Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
42. Đồn đại thanh danh Một thân trường bào kim sa chói sáng, nữ vương thiên nữ quốc là một đại nữ nhân dù đã hơn tứ tuần, phía sau nàng là các công chúa còn có thái nữ [*giống vị trí thái tử*] bước vào, tất cả hành lễ, nữ vương đương nhiên sẽ cho bình thân, ngồi tại vị trí cao nhất thưởng thức trà thượng hạng
- Đại phò mã Cung quốc không ngờ lại là hiền tế của Vĩnh thái y, thật sự Phùng gia phước tu thành ba đời mới nhận ân huệ này. Chắc hẳn Phùng ái khanh đã truyền tâm ý của Bổn vương mời phò mã
- Đúng là như vậy thưa nữ hoàng, hiện sức khỏe của Kỳ Nhân vẫn chưa tốt lên nên tam phu nhân mới hướng nhạc phụ kê đơn thuốc giúp bồi bổ cơ thể thường xuyên
- Vậy thì nhân tiện đây, Bổn vương chỉ muốn hỏi phò mã, ý của phò mã như thế nào, Bổn vương biết hiện tại Cung quốc nam nhân năm thê bay thiếp là chuyện bình thường, nhằm nghị hòa hai nước, Bổn vương thấy phò mã tài năng hơn người, lại thấy những công chúa rất yêu thích Phò mã đây, dù gì cũng là hoàng thân Thiên nữ quốc không biết Phò mã có thể đối đãi tốt với hoàng nhi của Bổn vương không?
- Đa tạ nhã ý của Nữ hoàng, nhưng Kỳ Nhân xét thấy giữa hoàng gia và Phùng quốc có mối thâm tình sâu đậm, các tiểu thư, các công chúa, các quận chúa xem như là tỷ muội, việc cùng hầu hạ chiếu theo nghi thường [*những phép tắc bình thường của xá hội Thiên nữ quốc*] thì xem ra không thể chấp nhận được. Vị trí ái nhân bên cạnh của Kỳ Nhân đều do Đại Công chúa Cung Nhiên Lãnh Băng quyết định phẩm hạnh
- Thật giống tuyển sủng, nếu Đại công chúa được thì sẽ được vào sao?
- Nữ hoàng, trước giờ bất cứ ai Kỳ Nhân đều tôn trọng, đặc biệt là phu nhân và hài nhi của Kỳ Nhân, nếu muốn dù 100 người cũng sẽ thú về nhưng đã không muốn một người cũng không được. Trước đây Kỳ Nhân như thế nào không quan trọng nhưng từ ngày Tâm nhi và Nghịch nhi sinh ra, Kỳ Nhân thật sự quý trọng từng sinh mệnh của em Cao gia, từng ngày sẽ đem các nàng đến hạnh phúc. Dù có là thần tiên hay yêu ma ngăn cản bức ép, một mạng Kỳ Nhân không xá gì, Kỳ Nhân không phải đại tú tài hay kì nhân trên thông tinh văn dưới thuần địa lý, Kỳ Nhân chỉ là con người, có tâm tư hơn nội gia mà thôi.
- Các hoàng nhi thật sự đều muốn có cơ hội cùng Phò mã tranh tài nếu ai đó hợp ý với Phò mã Bản vương không ngại ban hôn đem nữa vương quốc dâng tặng
- Thật làm khổ các Công chúa nếu muốn cùng Kỳ Nhân đàm đạo thật cùng các phi nhân của Kỳ Nhân có lẽ thú vị hơn nhiều, chuyện cung đình đã có Đại phu nhân Công chúa, chuyện thương đoàn có Nhị phu nhân, chuyện giang hồ có Tứ phu nhân, riêng về phần nữ nhân thì có thể tìm Tam phu nhân Phùng Như đối đáp, nam nhân như Kỳ Nhân bước vô đây cơ bản đã không xưng với các công chúa rồi. Nếu nói về Anh quốc, các vị yên tâm chỉ là ngoại thương hẳn Nhị phu nhân nhất định bồi đường kinh nghiệm
- Bổn vương thật không ngờ tứ đại phu nhân của Phò mã lại thông tri đạt lễ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ thật có thế nói là tứ đại giai nhân
- Tạ nữ hoàng khen ngợi, nếu cần nghị sự vẫn nơi ở trên nội điện, còn đây là nhạc phụ đại nhân đón về chữa thương, Cung tiễn nữ hoàng
- Hồi cung
Ngay lần đó tin tức về Phò mac Cung quốc đồn tứ phía, khắp các tửu lâu, khắp các thanh lâu, khắp các sòng bài, những nơi có người đều đồn chuyện này ra thành nhiều bản giai thoại
- Cao phò mã trước nghìn mỹ nhân Thiên nữ quốc không màng mỹ sắc từ chối lời ban hôn của nữ hoàng Thiên nữ quốc
- Quả thật là một thê nô, nhất nhất phu nhân, nhị trọng hài nhi
- Nhưng chẳng phải cũng bốn phu nhân sao?
- Ngươi đoán xem ai được ân sủng nhất trong tứ đại giai nhân ấy
- Ta nghĩ là tam phu nhân Phùng Như, lần đó chỉ duy nhất vị phu nhân màu cùng hài nhi có mặt
- Nghe nói vị tiểu thư kia là Phùng gia chính thống, có hỏa nộ biến dị giống mẫu thân nàng, nhất định lớn lên sẽ là một đại nữ tướng vang danh thiên hạ
- Không thể nào là Tam phu nhân được, vị đại phu nhân công chúa hạ sinh một nam một nữ đương nhiên là sủng ái nhất
- Không Ta lại nghĩ là tứ phu nhân, sau nàng không hề có ai
- Nhị phi nhân sổ sánh không thể xem nhẹ Dinh gia nhiều năm vang danh thương đoàn tứ hảo đều biết, Phò mã ắt hẳn sẽ sủng ái vị phu nhân này, có lần vì phu nhân này đi thương bị bắt làm nô lệ, Phò mã vì nàng mà giày xéo kẻ kia không thương tiếc
- Ta không nghĩ phò mã như vậy, Ta nghĩ đây là một chiêu trò của Phò mã, chẳng phải nữ hoàng đã nói chỉ cần thích thì ban hôn, chỉ cần chỉ vài mỹ nhân công chúa liền có được, đây là một kế hoạch thâm sâu chiếm đóng Thiên nữ quốc
- Ta lại nghĩ tên Phò mã ấy là một tên ngốc thịt dâng đến miệng không ăn, chỉ cần một đêm với các nàng ván đã đóng thuyền cả Thiên nữ quốc đều dâng lên cho hắn, cả mỹ nhân đều có thể nạp phi tần
- Đây là một âm mưu
Một gốc nữ nhân lại hoàng toàn buôn chuyện khác, tóm lại một câu
- Trượng phu/Phu nhân Ta nhân định phải giống Cao Kì Nhân Phò mã không chính chàng càng tốt
P/s: Miệng thiên hạ thật là nhiều điều ngay cả tác giả như Ta còn chưa nghĩ tới
|
43. Tình địch tứ phía Chỉ 10 ngày tịnh dưỡng dưới y thuật của Vĩnh Niên, Cao Kỳ Nhân đã có lại sức khỏe của người bình thường, trận chiến cũng sắp bắt đầu.
Sáng ngày thứ 11 tính từ ngày nữ vương ra ý kiến điên rồ đó, các công chúa, quận chúa đều đến tham vấn các phu nhân của nàng, sáng nay không ngoại lệ, Vĩnh Niên bắt mạch kiểm tra
- Sức khỏe bình thường tốt, bệnh nhân xuất viện
- Chắc cũng đã nhắm được ai truyền nghề rồi phải không?
- Kỹ Nhân ngươi có thể nào giữ nguyên ý định trong đầu được không? Quân nhi quả thật có duyên với y thuật so với Tâm nhi hay đứa trẻ khác đều thông minh hơn nhiều, đừng nghĩ Ta sẽ quay lại Cung quốc đâu
- Không được, Quân nhi không phải muốn ở là ở, muốn dạy là dạy, với lại các hài nhi thật sự đối xử như nhau, nếu không đồng ý nhất quyết không thể đi
- Thật là tính cố chấp như cũ, lão bà sòng bài chỉ thay đổi duy nhất chính là biết lo cho người khác, nghe đâu lại là chủ sòng bài, thanh lâu Kinh thành đúng không?
- Không của Liêu nhi và Như nhi, bản thân không quản
- Cao Kỳ Nhân muốn vạn kẻ mê lại đâu biết được lại là một kẻ thích tự kỉ, một mình với game chứ!
- Bác sĩ vẫn như cũ nhỉ, ai ngờ thần đồng y sĩ Vĩnh Niên lại rơi vào cảnh canh tranh một nữ nhân, tính cách tự cao tự động đại nay vì một người mà cam phận chịu phục, một kẻ yêu thích trẻ con như bác sĩ lại dính vào lưới tình của một bé gái 17 tuôi
- Chuyện xưa chỉ là chuyện xưa
- Đời trước ai Ta cũng không phận sự nhưng lần này ai dám đụng vào người của Ta liền không toàn thây
- Tứ đại lão bà nhà ngươi ai dám đụng vào, đặc biệt là cô nàng công chúa kia, nàng ngoài mặt băng lãnh không can hệ, thật sự không biết tối nay có hành động gì, chúc ngươi may mắn kì nhân, nàng vừa sinh Tâm nhi đừng làm loạn, 2 đứa trẻ ấy chưa thôi nôi
Vĩnh Niên không dám ở lại nhiều lời bởi tính khí Cao Kỳ Nhân thế nào Vĩnh Niên biết trước tất cả, là một lão bà sòng bài thế nhưng nhiều lần thoát khỏi vây hãm, nhiều lần đem người song bài đánh thoái lui, bình thản rời đi. Đương nhiên là ảnh vệ binh đoán của Cao Kỳ Nhân luôn biết phải làm gì
Cao Kỳ Nhân y phục chỉnh tề sạch sẽ, tóc chuẩn một lão gia, cùng phiến quạt nhẹ nhàng bước đến nội viên, tiếng bán tán tập trung nhiều nhất ở phía Đại công chúa, rất nhiều công chúa đang ở đó hỏi hang, Tứ phu nhân Bình Y An là người phát dát ra nam trang duy nhất tiến vào, nàng gọi
- Kỳ Nhân, qua đây!
Cao Kỳ Nhân hành lễ trước vài vị công chúa và quận chúa mê say võ thuật đang cùng tứ phu nhân tranh luận
- Hôm nay không tiếp đón chu đáo làm các công chúa, quậ chúa chê cười rồi
- Kỳ Nhân, để An An bồi các nàng được rồi, hôm nay phiền Kỳ Nhân dạy các hài nhi, quả thật An An không còn gì để dạy nữa rồi
Bình Y An than thở khuôn mặt buồn rầu, bởi nếu nàng dạy nữa chắc chắn sẽ là giết người, nàng không muốn hài nh theo con đường của mình
- Được rồi, vẫn nên trở lại Cao phủ, nàng vất vả rồi
Cao Kỳ Nhân xoa đầu nàng hướng Thư phòng mà đến, nhị phu nhân đương nhiên dạy các hài nhi trong này, đang học cách quản lý sổ sách
- Liễu nhi
Dinh Liễu đang xem cho hài nhi thấy trước cửa là Cao Kỳ Nhân, nhẹ nhàng dặn dò rồi hướng đến người kia quan tâm, khuôn mặt có chút lo âu
- Kỳ Nhân, sức khỏe đã đỡ chưa?
- Ta ổn rôi! Làm nàng lo lắng rồi, Ta sẽ không sao nữa đâu
- Ân
Dinh Liễu cảm nhận được vòng tay của Cao Kỳ Nhân liền ghé sát bình tâm lại, thời gian vừa qua thật đáng lo lắng và cũng nhớ người kia nữa.
Không gian riêng thật nhanh bị chen vào, Phong nhi Quân nhi Tâm nhi thấy phụ thân liền hướng đến ôm thật chặt mong rằng hơi ấm này sẽ không để phụ thân bệnh nữa, nhịn rất lâu rồi cả 3 đứa trẻ òa khóc trong tay
- Nín nào phụ thân đang khỏe sao? Hôm nay phụ thân sẽ dạy về các phép toán cơ bán giúp tính nhanh hơn
- Ân
Cả ba đồng thanh gạt nước mắt Liên nhi được Cao Kỳ Nhân bế trên tay, Phong nhi và Quân nhi nhanh chóng ngồi đúng vị trí bên cạnh nhau, đặt Liên nhi trong lòng, trên bàn là một giấy lớn và bút, Dinh Liễu một bên mài mực
- Chúng ta bắt đầu trước tiên là phép cộng trừ
Một buổi sáng dành cho hài nhi là vậy, bữa trưa có đôi chút khác biệt, số lượng quá nhiều, hiểu ý các công chúa và quận chúa muốn nhân cơ hội thể hiện trù nghệ hay đem món ăn ngon ra lấy lòng
Cao Kỳ Nhân phân bố hạ nhân trạc một miếng thảm lớn, nơi tập bắn cung thành phòng ăn tạm thời, tứ đại giải nhân đương nhiên không cần xuống bếp thế nhưng muốn giữ thì không thể không xuống
Những món ăn được bày biện lên giữa trung tâm tấm thảm, cả 4 nàng ngồi 4 bốn thảm thật làm Cao Kỳ Nhân khí chịu
- Băng nhi bên này
Đại phu nhân ngồi bên cạnh bên phải
- Như nhi bên này
Tam phu nhân ngồi bên trái
- Liễu nhu, An nhi cả hai cùng qua đây, các nàng lầ thân tỷ muội nhiều ngày ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, Ta thật sự đã làm các nàng lo lắng
Đại phu nhân và tam phu nhân cũng nhanh chóng xê dịch để Cao Kỳ Nhân là trung tâm ngồi giữa tất cả, mọi ánh mắt đều hướng về khung cảnh đoàn viên
- Hôm nay lần đầu các nàng xuống làm ngự trù, thật để Ta nếm xem như thế nào
|
43. Một chiêu hạ chục người Cao Kỳ Nhân được các nàng uy thức ăn tự mình làm, các khách mời cũng cảm nhận được một điều gì đó nên thoái lui bởi có người đã không muốn thì các nàng hà cớ gì ép buộc, các hài nhi cũng chen vào - Cha - Lại đây, mẫu thân và mẫu mẫu nay xuống bếp đấy Liên nhi kháu khỉnh chạy lại ôm lấy cổ Cao Kỳ Nhân - Chỉ có Cha là chưa dùng qua trù nghệ của mẫu thân và mẫu mẫu thôi, với lại Tâm nhi và ca ca đã được ngoại tổ cho ăn rồi - Cha - Quân nhi, đệ cẩn thận Quân nhi là đứa trẻ hiếu động nhất, dễ gây chuyện nhất, Phong nhi điềm tĩnh rất ra dáng trưởng tử hoàn toàn ngược lại với Quân nhi nhưng chính điều đó cũng khiến Cao Kỳ Nhân hạ bớt tảng đá trong lòng xuống, Quân nhi chạy vấp phải thềm đất lún dự tính sắp ôm mặt đất thì một bàn tay không quá lớn giữ hông lại, nhìn lại chính là đại ca - Ca ca - Cả đệ và muội ấy chừng nào mới làm cho Ta an tâm, không phải chuyện gì Ta cũng có thể cản trở được, đệ không có Ta ở bên phải biết chăm lo bản thân chứ - Chẳng phải ca ca hứa với đệ từ giờ đều ở bên cạnh đệ sao - Nhưng không thể nào che chở mãi cho đệ, đệ còn phải có nương tử, phải có hài nhi, như vậy không được - Vậy đời này đệ không lấy ai, lấy mỗi ca ca - Được rồi, tương lai sau hãy tính, hôm nay học cũng mệt rồi, lại đây Phong nhi, Quân nhi Cao Kỳ Nhân tùy trước hay ở nhà nhưng qua sự kiện của nam nhân tiền kiếp cũng không ý kiến, nếu hài tử muốn liền như vậy, không nhất thiết phải tách ra Bây giờ ba đứa trẻ biến thành trung tâm của 5 người, đương nhiên Tâm nhi được ưu ái ngồi trong lòng Cao Kỳ Nhân - Phong nhi võ công đã tiến bộ không ít, vậy mai Ta sẽ cùng khắc tượng gỗ được chứ? - Ân Liên nhi trong lòng cao hứng kéo vạc áo Cao Kỳ Nhân - Cha cha, Liên nhi cũng đã giỏi lên rất nhiều - Rất giỏi, cả Quân nhi nữa, chuyến này thật tốt khi cả ba vẫn an toàn - Ân Ba đứa trẻ rối rít kể chiến công chuyến đi, Cao Kỳ Nhân chăm chúa nhìn hài nhi, có 3 người thật sự chỉ biết cúi mặt không dám nhìn ai, riêng đại công chúa một bên tâm trí xôn xao lẫn uy thức ăn cho Cao Kỳ Nhân đều đều Các công chúa, quận chúa da mặt mỏng lắm liền sau bữa trưa viện cơ rơi đi, nơi này chỉ còn hạ nhân chu toàn dọn dẹp. Bốn phu quân cũng thẹn mà biến mất để lại Cao Kỳ Nhân kể chuyện cổ tích cho hài nhi nghe mãi đến khi lên giường ngủ mới được ngừng lại, Tâm nhi ngủ chung với ca ca của nàng, điều mà Cao Kỳ Nhân lo sợ không phải Tâm nhi mà là hai tưởng tử của mình "Thật mong các nàng chấp nhận điều này, không biết lớn lên ai sẽ là mạnh tử quân đây, nhìn thật sự tò mò. Liên nhi được nhạc mẫu không biết đã bỏ ít kiến thức nhân sủng trong đầu rồi, nhất định không được cả Tâm nhi và Nghịch nhi cũng vậy" Cao Kỳ Nhân rời phòng đến thăm Tâm nhi và Nghịch nhi đang được tứ phu nhân cho ăn, đối diện với Cao Kỳ Nhân thật sự phải nói là không thể nói gì. Nhìn hành động của nàng cũng khiến Cao Kỳ Nhân ôn hòa cười nhẹ, hôn lên má rồi chạm nhẹ môi Bình Y An nhìn hai hài nhi rồi rời đi để lại một mỹ nhân không tiếc nuối. Quay lại phòng dưỡng bệnh, Cao Kỳ Nhân nhìn xung quanh thật hiu quạnh, cảm giác mà mấy chục năm trước dường như đã từng quên đi, cảm giác trống rỗng một mình không có ai, không có một cơn gió, cả thế giới chỉ có một mình bản thân, Cao Kỳ Nhân rơi vào mảng trắng vô tận, như vậy không thể ngủ không hoàn toàn tỉnh "Yên tĩnh, xung quanh không có ai, không một tiếng động, hôm nay mình dường như không làm gì cả, nơi này quá yên tĩnh, đây gọi là gì? Ủa! Ai gọi mình vậy? Tiếng gọi của ai vậy? Giọng này của nữ, nghe ai quen vậy" Dưới ánh đèn con ngươi đã lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt là khuôn mặt đầy lo lắng cho Công chúa, nàng đang tiếp tục gọi tên "Cô là ai? Sao cô biết tôi? Nhìn quen mắt lắm, mùi hương này mới thơm làm sao, không pha tạm thuần khiết, thật an tĩnh, mình muốn người này" Trong vô thức, mong muốn chiếm hữu Cao Kỳ Nhân kéo Công chúa xuống sát không quá mạnh không quá nhẹ kéo người trên mình kéo xuống, Công chúa nàng chưa kịp chuẩn bị đã cảm nhận được hơi ấm kia, môi người kia. Một nụ hôn chỉ vài giây nhưng đủ khiến nàng say nghiện, đã lâu lắm rồi nàng chưa cảm nhận lại, hơi chút khó khắn tách Cao Kỳ Nhân ra hít lấy chút không khí - Kỳ Nhân ... Ưm
|
44. Băng nhi (H) Cao Kỳ Nhân vẫn chưa nhận thức được người kia là Công chúa chỉ theo bản năng đem hơi thở, bờ môi, thân thể muốn giữ lại riêng cho mình, không muốn ai cướp lấy, càng lúc càng nghiện mùi hương không pha tạm, thanh tịnh nhẹ nhàng cuốn Cao Kỳ Nhân vào vòng xoáy, kiềm hãm bản thân ư, không thể người kia quá sức hấp dẫn. Công chúa Cao Nhiên Lãnh Băng bị hôn đến thần trí không còn vững nữa, nàng cảm nhận được môi mình muốn sưng lên, nàng muốn tách ra muốn hít thở nhưng chưa kịp hít đủ lại bị người kia tiếp tục. Lần này vì mạng sống Công chúa đẩy thật mạnh giữ chặt thân người dưới - Kỳ Nhân Cao Kỳ Nhân cực kì khó chịu khi bị ngăn lại, đây là cực kì khó chịu, đem người nằm trên ra giữa giường áp dưới thân, đem tay người kia để trên đầu, tiếp tục nụ hôn, Cao Kỳ Nhân cảm nhận vướng víu từ quần áo, tay đem quần áo trên người cởi đi nhanh, chóng tiếp áp chế bức hôn Công chúa hoảng hốt khi nắm dưới nhìn khuôn mặt tiểu hài tử khó chịu kia, thật có chút bất ngờ, nhưng niềm vui chút ít ấy lại mang lại hậu quả, nàng lại bị bức hôn khuôn mặt phóng đại trước mắt nhíu mày, bỗng chốc nàng được thở - Kỳ Nhân, sao vậy? - Muốn nàng Hai chữ đủ khiến nàng Công chúa ngạc nhiên, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, không khí thở không đủ, trái tim trong lòng ngực như muốn đập không có hồi kết lại rất nhanh. Nhận thấy nụ hôn tiếp không nhẹ nhàng nữa mà như muốn nghiền nát môi nàng - ưm ... đau ... Cao Kỳ Nhân trong cơn mê nghe tiếng nói kia, nhẹ nhàng không bạo lực nữa cử chi ôn nhu, tay khai đi đai lưng y phục người kia Công chúa tiếp nhận ôn nhu, nàng như một con rối bị sai khiến, trong đầu nàng là một sự trống rỗng, nàng chỉ theo bản năng phối hợp tiếp cận và hồi đáp lại, nàng cũng chẳng biết mình đã nâng người cho người kia cởi y phục ra, cũng không biết nàng hôn bao lâu rồi, càng hôm càng mê say. Không khí, đúng nàng cần không khí đẩy người kia hít thở Cao Kỳ Nhân cũng không muốn loạn bắt đầu cảm nhận cơ thể ngọc ngà kia, mặc dù đã sinh con nhưng thật làm mê say đến nghiện, từng chỗ Cao Kỳ Nhân chạm đến cả cơ thể người kia rung nhẹ, đương nhiên lão bà sòng bái thích chiếm hữu khi không ngu dại gì quên mất dấu hôn, thiên cổ trăng kia đã dường bị hôn đến đỏ khắp, chẳng còn thấy màu trắng nữa, ngày mai sẽ chỗ còn chỗ mất nên giờ Cao Kỳ Nhân chỉ muốn làm thật nhiều để đánh dấu thứ của mình Công chúa đã có được không khí trên cổ cảm giá ướt ác có thêm chút lực, một thứ cảm giác mà nàng không biết nói gì ngoài "ưm" và run theo tiết tấu người kia dẫn lối - Kỳ Nhân ... Kỳ Nhân ... Kỳ Nhân ... Cao Kỳ Nhân hết cổ đến vai, hết vai bắt đầu xuống ngực, cơ thể người dưới run lên khi miệng ngậm lấy nơi đã cạ vào thân thể, còn cảm nhận được người kia đang ôm đầu mình dường như muốn tiếp tục, nơi bánh bao còn lại tay cũng không ngại xoa bóp, đầu ngực nằm giữa hai ngón tay, nghịch ngợm Công chúa toàn thân nóng như lửa ôm chặt dường như muốn giữ người kia lại, muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này, càng lúc cảm giác càng khó chịu càng muốn nhiều hơn, hơi thở gấp gáp miệng không nhưng theo bản giao hưởng ngân nga "Kỳ Nhân, ưm, a, ... " Cao Kỳ Nhân có vẻ như một người biết thưởng thức âm nhạc, càng lúc tiết tấu càng nhanh có chút lực, miệng mút mạnh một trận sữa mẹ trào ra, đương nhiên là đồ ăn tới miệng sao lại không ăn cơ chứ, bánh bao kia hết diện tích rồi đành sang bên kia tiếp tục đánh chén Công chúa muốn dừng điều này liền đưa khuôn mặt Cao Kỳ Nhân kéo lên, nàng muốn hôn không muốn bánh bao bị hành hạ, càng lúc bụng nàng có cảm giác có gì đó muốn trào ra, khó chịu vô cùng, thế nhưng đôi tay ai kua không ngưng lại tiếp tịc hành hạ bánh bao của nàng. Đưa tay nằm ở vị trí bánh xuống dưới bởi nàng cần giải tỏa bên dưới Cao Kỳ Nhân tinh ranh cuối cùng cũng nhận thức nàng là ai, lại cảm nhận được tay mình đang nằm đâu - Băng nhi, được chứ? - Kỳ Nhân, nhanh đi thật khó chịu Cao Kỳ Nhân được cho phép vô cùng cao hứng, mặc kệ xuất phát vì điều gì, bây giờ ái nhân muốn sao dám từ chối, tay đang xoa nhẹ nhàng bên dưới, một ngón từ từ đưa vào, cảm nhận người dưới cong ngươi tiếp nhận có lẽ đã lâu rồi nên thật có chút chật, nhưng trơn, hôn lên trán nàng như sự xin phép Công chúa hai tay ôm lấy vai Cao Kỳ Nhân, nhíu mày cả thân thể run lên vì căng thẳng, nàng bị đánh lạc hướng bởi nụ hôn kia, cả thân thể mềm nhũn nhưng tay nàng không cho phép rời lưng như phao có thể cứu nàng, bên dưới cảm nhận rõ có sự di chuyển không nhanh từ từ nàng thích ứng - Kỳ Nhân ... a ... a ... a ... Giọng điệu đầy dâm dục thoát ra không kiểm soát, càng lúc càng nhiều, càng nhiều tiếng thở cần nạp không khí, nàng một tay bám chặt lấy lưng cào cào như muốn bám thật chặt, một tay kéo người trên hôn thật sâu, muốn hôn để kiềm chế để tạm thời quên đi. Thật lâu cảm nhân đỉnh điểm của nàng cũng đạt được nàng báu tay chặt vào lưng người trên, căng người mặc tay người kia vẫn đang hoạt động, nàng đem tất cả ra ngoài thật thoải mái - Băng nhi - Ân - Chưa đủ [* Có ai động mà không bị thích không? *]
|
45. Ôn nhu công Đam mê dục vọng càng cao thì người dưới ngày hôm sau càng đau đớn, trong đêm bản giao hưởng giường chiếu kia đã vang lên không biết mấy lần nhưng mỗi lần đều nhịu điệu khác nhau, đều khiến ba người khó ngủ, khiến hạ nhân niệm phật chú để dễ ngủ, một vài tiếng rơi ra ngoài cũng dễ hiểu.
Ngày hôm sau hạ nhân Cao gia người nào cũng thiếu ngủ, gặp hạ nhân Phùng gia những người trẻ nhìn rồi biến , nếu không phải luyện công phu mặt dày chắc hạ nhân Cao gia cũng giống như họ.
Mãi đến xế chiều, nguyên nhân cuối cùng đã tỉnh, một loạt hình ảnh nóng bỏng đầy dục vọng hiện ra, Cao Kỳ Nhân muốn hét lên nhưng chú ý đến hương thơm bên cạnh làm người ngây vất thật không nỡ, nhìn kết quả trận chiến trên người nàng vừa xấu hổ vữa hãnh hiện, Cao Kỳ Nhân thử đêm nhưng nơi còn lưu ai ấn tích của mình.
"Thật đã quá hành hạ nàng rồi, nếu bỏ khuôn mặt gác cổng của nàng đi thì thật khả ái, nhìn Tâm nhi giống hệt nàng"
Mãi suy nghĩ người kia cuối cùng đã tỉnh, mơ màng cũng giống như Cao Kỳ Nhân hình ảnh quá thật, mở mắt thật lớn tỉnh ngủ định ngồi dậy thì hạ thân dưới truyền đến thật đau đớn, bên tai nghe một giọng nói ôn nhu cùng một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng
- Sẽ dễ ngất lắm đấy, hôm quá làm nàng lao lực rồi.
Công chúa nhìn sáng tác giả, nàng đã ngất đi, cả người nàng thật sự rất đỏ, Lam Kỳ Nhân đặt nàng xuống, mặc trung y bảo hạ nhân mang dục vũng vào phòng, hạ nhân Cao gia người kinh nghiệm ở lại thu dọn, kẻ xấu hổ chạy đi.
Hạ nhân còn chuẩn bị khăn và thau nước ấm, Cao Kỳ Nhân cho hạ nhân đi tự mình chiếu cố giúp nàng tắm rửa, lúc nãy trên lưng không ít vết thương, nhìn cơ thể nàng thật muốn làm thêm, nhưng phải tự nói với mình rồi nhịn xuống, đem trung y sạch mặc cho nàng, đi ra cửa định sai người ga nệm thì người kinh nghiệm ắt đã biết đã chuẩn bị, Cao Kỳ Nhân bế thân xác nhỏ bé kia lên để hạ nhân sắp xếp rồi để nàng ngủ
- Thiếu gia, có tin báo
- Gấp không?
- Không
- Vậy đợi nàng tỉnh Ta sẽ xem
- Ân
Thêm nữa canh giờ sao Công chúa tỉnh dậy, nàng cảm nhận bên dưới đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn ê ẩm, trung y cũng đã được thay, cùng với ga giường, gần một ngày đã không ăn gì đương nhiên sẽ đói, nhìn xung quanh không thấy ai, bước chân xuống giường thì thấy có người đẩy cửa vô, còn mang theo một mùi hương đồ ăn
- Băng nhi sao xuống giường sớm vậy? Ta còn tưởng nàng sẽ ngủ thêm một chút nữa
- Không muốn ngủ nữa, gì vậy?
- Ta thấy nàng thích ăn cháo hạt sen nên xuống bếp dùm nàng làm một chén, có chút thuốc nhưng yên tâm rất tốt cho nàng
- Ân, y phục
- Ta thay cho nàng, yên tâm chi mình ta chiếu cố nàng thôi không ai ngoài Ta thấy nàng ra sao đâu
Cao Kỳ Nhân yên vị bên giường
- Nào để Ta uy cho nàng
Công chúa tận hưởng ôn nhu mà nàng từng nghĩ sẽ không ai vì nàng làm, nội tâm dâng lên một trận ấm áp ánh mắt luyến ái nhìn từng cử chỉ của người vì nàng trong tâm ý cười hiện rộ
- Kỳ Nhân
- Ân
- Đã ăn gì chưa?
- Chút nữa sẽ cùng hài nhi ăn, hôm nay lỡ mất khắc tượng, Quân nhi và Tâm nhi sẽ ủy khuất mất
- Ta sẽ bồi lại đừng lo lắng
- Ân, nào a~
Uy hết chén cháo, bảo hạ nhân vô hầu hạ, cùng đến Thư phòng tuy là xế chiều nhưng vẫn còn đang miệt mài, Cao Kỳ Nhân đẩy đẩy Công chúa vào rồi đi ra ngoài tìm kiếm, lúc về rất nhiều gỗ quý
- Cha
- Cứ làm tiếp đi, Cha mới kiếm nguyên liệu về
Nhìn sơ qua các tác phẩm của hài nhi, nhìn Phong nhi thật sự có tay nghề, một bông hoa mẫu đơn khắc thật sự ấn tượng
- Phong nhi muốn dành đó cho ai?
- Mẫu thân a, sắp đến sinh thần của Người rồi, phụ thân trung thu này Người không được đi đâu cả, nếu Ngươi còn coi Phong nhi là hài tử của Người liền ở gần mẫu thân không đi đâu cả
- Ân Ta sẽ cố gắng bên mẫu thân, hoa mẫu đơn sao vậy Cha sẽ sửa cho Phong nhi một chút, xíu nữa gói lại đến sinh thần tặng mẫu thân
- Ân
Liên nhi vẫy mãi miết là hồ ly, nhìn thật làm Cao Kỳ Nhân nổi da gà, nhìn hình thù không rõ của Quân nhi tò mò
- Quân nhi đang làm gì vậy?
- Mặt trời, Quân nhi sẽ mạnh mẽ chiếu sáng như mặt trời
- Mặt trời của ai?
- Của Cao gia, của Dinh gia, của Cha, của mẫu thân, của mẫu mẫu, của ca ca, của muội muội, của đệ đệ
- Có bao giờ Quân nhi thấy mặt trời chưa?
- Chưa a
- Vậy mặt trời có hình tròn, có ánh sáng rực rõ, rất to lớn mà không bao giờ tắt, đi đến đất liền rồi ra biển cả rồi từ biển cả đến đất liền, cứ như vậy luôn tỏa sáng khắp nơi. Quân nhi muốn che chở ai nhất?
- Cho muội muội và đệ đệ, có cả ca ca nữa
- Vậy không chiếu cho Cha sao?
- Không, Cha là mặt trời lớn, Quân nhi là mặt trời nhỏ, Cha chiếu sáng cho toàn Cao gia, Dinh gia, Phùng gia, cả lê dân bá tánh, Cha rất vĩ đại, nhất định lớn lên Quân nhi sẽ giống như Cha dù khía cạnh nào cũng thật vĩ đại
- Cha không có võ công, Cha không vĩ đại
- Cha có suy nghĩ vĩ đại, ngày Cha cứu Quân nhi trong lòng Quân nhi Cha là ánh sáng là ngưới hướng Quân nhi theo lý tưởng
- Hảo, Ta phải chiếu cố dạy Quân nhi thật nhiều
- Còn dạy cho ca ca, muội muội và đệ đệ nữa, thật nhiều người tài giỏi, thật nhiều người
- Quân nhi suy nghĩ thật tốt
Liên nhu bất bình khi Cao Kỳ Nhân không chú ý đến nàng, hồ ly càng lúc càng tỏa yêu mỵ trong tay Liên nhi
|