Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
4. Phu quân - Công chúa, đã hơn 3 canh giờ tha cho Ta được chứ, Ta không dám vào sòng bạc nữa, Ta đói, Ta công chúa a
- Tỷ
- Không, Bổn cung không thể để Ngươi ung dung như vậy nữa, bản mặt của Bổn cung cũng bị Ngươi bêu xấu, thật sự Ta không biết vì cái gì mà Ngươi lại thích đến sòng bài đó
- Vì nó là của Ta mà
- Của Ngươi, đường đường là Phò mã giờ lại chủ sòng bài, chủ kỉ viện, Ngươi còn coi lời Ta nói là gì không?
- Công chúa bất quá chỗ đó đều có Người cai quản có phải Ta đâu, những nơi đó thu thông tin và lợi nhuận không ít
- Phò mã đại nhân
- Ta sai rồi, mau tha cho ta đi, công chúa
- Tỷ
- Tứ muội đừng xin nữa, đến khí nào có lệnh tỷ cấm bất cứ ai vén mảng đến đây, 1 giọt nước cũng đừng hòng
10 ngày trong phủ nhàm chán quá, máu cờ bạc lại nổi lên, liền đem nghìn lượng đi đánh bạc, thua liên tục, chủ sòng bạc thấy người có tiền liền tham, mời đấu đặt khế ước đến trước bàn
- Công tử có nhã ý cùng tại hạ không? Chỉ cần trên người công tử còn gì chúng ta liền cược
- Vậy ta còn 1 ngọc bội giá trị liên thành Ta lấy từ phủ phò mã
- Hảo, chúng ta khởi động nhẹ với vài lượng nhẹ
Thua đến mất cả ngọc bội, mang kế ước phủ phò mã ra cược
- Phò mã thật anh minh, hảo hảo, mTa đem hết thẩu ra cược với Ngài
- Hảo hảo
Tin đồn ko phát ra câu chuyện sau, tên chủ sòng bài này ngoài sòng bạc còn có tửu lâu và kỉ viện bậc nhất kinh thành, trong 1 đêm mất trắng, tất cả cơ đồ của hắn giờ chỉ được cho lại tửu lâu kinh doanh. Đang hí hửng ra khỏi sòng bài thì tứ vị phu nhân liền mang người đến bắt trói phò mã, áp giải về phủ treo ngược đã 3 ngày.
Ngày đầu tiên bị trói bình thường nhưng Cao Kỳ Nhân đâu phải dạng thường trốn đi sắp xếp mọi chuyện hợp lòng hợp ý, cáo già 40 tuổi đem sòng bạc giao cho đệ muội quản lý, mỗi tháng hơn vạn lượng đem về là được, việc khiến nàng đau đầu nhất là kĩ viện. Ban ngày bước chân vô kĩ viện
- Công tử
- Lão bản ở đâu ra đây
- Ai dám ở đại sảnh la lớn hả
- Ta là Cao Kỳ Nhân từ nay là chủ nhân nơi này, lão bản tham tiền tính ra còn chút hương sắc, từ nay Ngươi là kỹ nữ có vài nam nhân chú ý đến ngươi đấy, kiếm kha khá nhé!
- Ân, các cô nương mau xuống ra mắt chủ nhân đi
Tất thảy có 101 cô gái xinh đẹp, ngồi trên ghế cao khí chất khác thường không ít nữ nhân đem lòng say mê, đưa đệ nhất mỹ nhân lên làm lão bản, cải cách chọn mỹ nhân và cách làm việc, ban đầu thật sự làm khó nàng ta nên việc giới thiệu giao lại cho nam nhân ăn nói lanh lợi, lão bản ngồi cao sắp xếp công việc, hễ nữ nhân không muốn tiếp liền tăng giá gấp 100 được thì tiếp
- Ý của chủ nhân quả thật cao minh Ta liền làm theo
- Được rồi, những cô nhi các ngươi có thể giúp được rồi đừng cho tiền chúng, cho chúng 1 công việc, kế ước thân thể các ngươi hãy tới chỗ lão bản mới nhận, Ta không chấp nhận 1kĩ nữ ko có liêm sĩ hay tự trọng.
- Ân chủ nhân
- Tên?
- Thảo dân họ Tần xưng là Ngân Thảo
- Chuyện ở lâu giao lại cho nàng, giúp Ta làm tốt ắt có thưởng đậm, phụ mẫu của nàng nên chôm cất đàng hoàng 1 chút
- Ân chủ nhân
Đang cho người họa lại chân dung 50 mỹ nhân nghìn lượng tiếp, còn lại vẫn như bình thường, giao việc cho Tần Ngân Thảo cầm tay chỉ việc thì Tứ phu nhân xuất hiện bên cạnh xách tai mang về, từ lúc đó đến nay Tứ phu nhân canh chừng, kế ước và cách làm đều phải khai ra, kế ước đem đại phu nhân cất giữ, nhị phu nhân đừng ra làm việc với đệ muội, số tiền nhận về không ít, tam phu nhân sắc đẹp lộng trời nhưng nữ nhân nhìn vào chỉ ghen tỵ đứng ra can thiệp chuyện kĩ viện. Mới 1 ngày mà 2 nàng đã hoa mắt chóng mặt về sự khác lạ về cách kinh doanh của Cao Kỳ Nhân
- Tỷ
- Sao 2 muội nhìn có vẻ xanh sao vậy
- Sòng bài phức tạp
- Kĩ viện lạ lẫm
- Tỷ, lại biến mất
- Hừm, để nàng ta muốn làm gì thì làm đêm nay không cho vào phủ nữa bước
Nghe tin 2 nàng xanh sao đi về, Cao Kỳ Nhân quả nhiên lo lắng, liền trốn ra ngoài xem xét thế nào. Suốt 10 ngày ăn uống qua loa cuối cùng danh tiếng 2 nơi đã trở lại và còn vang dội hơn xưa, chạy 2 nơi qua lại nhiều lần, sổ ghi chép cũng đã đầy đủ, cách thức kinh doanh cũng đã soạn ra, 1 giao lại cho đệ muội, 1 giao lại cho Tần Ngân Thảo, bản gốc được đem về cùng sô sách, lúc này đã vừa trời sáng, thị nữ ra ngoài đi chợ thì bắt gặp liền vào báo công chúa. Không biết họa đang đến Cao Kỳ Nhân một mạch vào phủ, liền bắt gặp nhi nữ của mình, Cao Kỳ Liên
- Liên nhi sao lại ở đây?
- Phụ thân, Người không thương các mẫu thân với các ca ca nữa sao, sao phụ thân lại đi những nơi như vậy
- Ta đi chính là công việc
- Cả hoàng cung các hoàng tử, công chúa, quận chúa đều nói phụ thân là kẻ trăng hoa, cờ bạc lêu lỏng
- Liên nhi thấy phụ thân giống như vậy sao?
- Vậy tại sao phụ thân lại không đến thăm các mẫu thân & mẫu mẫu, thường thì các mẫu thân đều đợi phụ thân nhưng phụ thân lại bị cờ bạc và nữ tử bên ngoài quên đi cả Liên nhi, ca ca
- Phụ thân sai rồi, mọi chuyện cũng đã xong rồi, Liên nhi muốn phụ thân làm gì cho Liên nhi
- Lâu rồi phụ thân không đưa đi ngoại viên, quả thật nơi đó rất đẹp, Liên nhi muốn cùng mẫu thân và ca ca đến đó
- Hảo vậy ngày mai chúng ta lên đường
- Vậy hôm nay phụ thân phải dạy cho Liên nhi cùng ca ca tuyệt chiêu khiến mẫu thân không đánh mà hát vào ban đêm, lần trước phụ thân hứa rồi
- Ách, Ta dạy cho Liên nhi khắc tượng nhé, khắc mẫu thân
- Khắc tượng?
- Ân
Cao Kỳ Liên vui vẻ tung bước chân sáo đi trong, tiếp đó gặp lần lượt các nhi tử lần lượt hứa dạy tất cả khắc tượng,vài chiêu trò mua vui cho mọi người. Tiếp đến là tứ đại bàn tròn mỹ nhân ngay giữa đình hoa viên
- Công chúa, Dinh tiểu thư, Phùng tiểu thư, Bình tiểu thư, may quá gặp được Ta đến nhận tội đây, đây là sổ sách và cách kinh doang sòng bạc và kĩ viện, doanh thu cao lắm
- Tỷ mau xem, sòng bạc quả thật rất vui cũng rất nhiều trò mới lạ, cũng rất mau kiếm lợi nhuận
- Tỷ xem nơi này giống cứu tế không?
- Tỷ, sổ sách ghi rất rõ ràng theo hạng mục
- Tốt quá rồi 10 ngày của Ta không thẹn với lòng
- Tứ muội, nói chuyện chính đi
- Ân, Cao Kỳ Nhân có 1 nữ tử cần Ngươi thú về đây
- Ai vậy?
- Công chúa ngoại tộc chuẩn bị đến Kinh Thành, Cần ngươi thu nàng về cho tam tỷ
- Hảo Ta đồng ý
- Chuyện thứ 2 -mặt hơi đỏ- đừng có bỏ đi nhiều ngày như vậy
- Hả
Các nàng ai cũng đỏ mặt, chuyện Cao Kỳ Nhân bên ngoài làm gì đều có người theo sát và bảo vệ, sau lần cứu sống đi chết lại rồi giải oan Dinh gia, đem Phùng Như về chào theo đúng lễ nghĩa của bên nàng và giúp nàng gặp tri kỉ, Bình tiểu thư bị nàng dùng mỹ sắc chiếm hết lòng yêu thương, đại công chúa từ nể phục sang yêu thương, đương nhiên vẫn cứng đầu ko thừa nhận.
- Các nàng
- Phu quân -nhị phu nhân lên tiếng- mấy ngày qua quả thật làm khổ cho Người, hôm nay đến phòng Ta nhé
- Tướng công -tam phu nhân chen vào- đâu Ta giỏi mát xa hãy để Ta chăm sóc tướng công
- Kỳ Nhân -tứ phu nhân ôm chầm lấy- để Ta giúp Ngươi
- Các nàng, Bình tiểu thư an thai nhé, Dinh tiểu thư, Phùng tiểu thư 2 người là tỷ muội tốt, với lại hài nhi của Kỳ Nhân đang do 2 nàng giáo huấn, ko nghiêm e là làm trò cưới cho thiên hạ.
Ánh mắt hướng đại công chúa cầu cứu, liếc nhìn vào rồi chậm chạp tận hưởng trà, 3 người kia cũng ko dính thêm làm gì, dời ra ngoài với hài nhi
- Công chúa
- Đi vui chứ?
- Không vui, mệt lắm
- Tại sao đi?
- Chẳng phải các vụ án đã giải quyết xong, không nghiêm trọng nữa, bất quá đang đợi Hổ Xa Lưới mà thôi, đợi lâu sinh ra chán, trước kia Ta thích cờ bạc, ở đây thật dễ làm ăn, bất quá Ta đem 2 nơi kia giao lại Dinh tiểu thư và Phùng tiểu thư, 2 nàng sau này lấy những nơi đó làm trọng, cũng không than vãn hay quá rãnh tìm đến Ta
- Chuyện thú công chúa, Ngươi nguyện ý chứ?
- Miễn sao các nàng thích Ta đều ứng, không trái với lí tưởng sống của Ta là được, nhưng muốn cướp người khỏi tay hoàng thất trừ phi ...
- Trừ phi chuyện gì?
- Trong ứng ngoại hợp may ra còn cướp được
- Ý của Ngươi là ...
- Đúng vậy chỉ còn cách ván đã đóng thuyền không theo cũng không được.
- Hảo, nhưng Ngươi đâu phải nam tử, giữa nữ x nữ có thể làm được sao.
- Vẫn được chỉ là không nối dõi thôi, xem ra Ta và Công chúa không cùng đương đại rồi. Xem ra phải đến Anh quốc 1 chuyến lấy đồ về làm.
- Dựng phòng thí nghiệm tại phủ
- Đúng rồi, nhưng muốn đi Anh quốc đi bằng đường thủy với lại thời gian ít nhất nữa năm để chuẩn bị nữa.
- Ngươi cứ an phận đi, chuyện của vị công chúa sẽ ko lưu lại lâu nhưng để rước đi chắc hẳn phải tìm 1 nam nhân chịu ủy khuất rồi.
- Tại sao lại là nam nhân?
- Chứ là ai?
- Người biết tình yêu với dẫn đến hôn nhân là tình yêu từ 2 phía, mấy ngày nay Ta mất ngủ, Ta đến thư phòng ngủ đây, Công chúa dặn họ đừng kéo đến Thư phòng, chiều nay Ta dạy lũ trẻ khắc tượng, trò tiêu khiển lúc rãnh của Ta, bất quá cũng kiếm được vài đồng
- Khắc gỗ
- Ân
|
5. Đêm hồ Tỉnh dậy nhìn ra khung cảnh ngoài cửa giờ đã tối mịt mù, chợt nhớ đến lũ trẻ, vội vàng bước chân xuống giường bước ra khỏi tấm bình phong, nhìn thức ăn đã có phần ngưng tụ khí lạnh trên bàn, bước ra khỏi cửa, cảnh sắc ban đêm hoàn toàn khác với ban ngày, nhộn nhịp vui vẻ khác với trầm lặng lâu lâu nghe tiếng gõ gõ, khác xa với thị thành xa hoa, ánh sáng ko bao giờ ngớt, giờ nhìn lại trên bầu trời tối kia lại đầy sao sáng, ko khí có chút lạnh lẽo, bước từng bước qua từng ngõ nghách của phủ, lần đầu Cao Kỳ Nhân cảm thụ rõ kiến trúc cổ xưa nhưng có phần hơi xa hoa so với nàng, bước chân lưu lạc đến cảnh cửa nhỏ phía sau phủ, 1 bãi đất trống, giữa là hồ nước lớn, ánh trăng soi xuống làm rực ko gian xung quanh, tiếng châu chấu, tiếng dế, tiếng ếch nhái dường như rất thân quen, chợt nghe xa xa có tiếng nước, tiếng nói chuyện, tò mò đi tới rình gần đó, thân hình nóng bỏng sắc nét đến từng đường nét, đặc biệt ánh mắt mị lực câu hồn người khác.
" Đây không phải là Phùng Như sao? Nàng Ta đẹp đến vậy tại sao tiền kiếp mình lại bỏ qua lúc này, ánh mắt tà mị này xem ra nếu như nàng là thiếu nữ chưa chồng hễ nam nhân thấy được chắc hẳn 7 phần hồn bị nàng dẫn đi, đẹp đến không tì vết."
Bỗng chốc chú ý đến vết sẹo dài phủ cả đùi trong bên phải của nàng, một phần nào đó đau thương từ ánh mắt của nàng nhìn đến vết thương, nhíu mày nhìn kĩ vết thương có chút rươm máu nhìn như mới
"Sao nàng ta lại bị thương, máu còn chảy, mới bị sao, nếu vậy phải gọi đại phu chứ? Cơ sao lại lẳng lặn đến nơi này gội rửa"
Sơ hở chết người khi mãi nghĩ suy về điều đó, nồ tì bên cạnh của Phùng Như từ đâu xuất hiện ngay sau lưng
- Nô tì ko nghĩ phò mã lại có thú vui nhìn tam phu nhân tắm với 1 tư thế giống mọi sắc lang bên ngoài.
- Ai vậy Tố Như?
- Là phò mã thưa phu nhân.
- À ... hihi sao tướng công lại có nhã hứng đến đây xem tiểu thiếp gội rửa a, nếu như tướng công muốn xem chỉ cần nói 1 tiếng ko cần phải rình hiến máu cho muỗi đâu.
- Ta ... Ta ... Ta ... Ta ...
Mỗi hồi nhìn mỹ nhân đến nỗi quên cả lý do xuất hiện, thấy mỹ nhân trộm ý cười đùa thấy trên người nàng ko có y phục liền quay lưng
- Ngươi là Tố Như?
- Ân???
- Mau mang y phục cho phu nhân mặc
- Phò mã phản ứng của Người rất lạ, mọi lần bị phu nhân chọc Người chị cười nhẹ rồi im lặng quay lưng, sao lần này có vẻ quan tâm vậy. Phò mã yên tâm phu nhân thượng lệ mỗi tháng chỉ 1 lần phóng túng ko bị nhiễm phong hàn đâu.
- Tô Như, Ngươi đi nghỉ đi.
- Ân
Tiểu a hoàn trộm cười nhìn cái tướng đơ ra như gỗ của phò mã khi tam phu nhân nàng thình lình từ sau bước đến, đôi bàn tay trắng nõn nà choàng lên vai, đôi chân ở thềm cao còn hơi nhón, đặc biệt cặp bánh bao trắng căng tròn kia dựa vài lưng ốm nhom của nàng. Lần đầu thân mật không khỏi hồi hộp, Người phía trên còn nghe rõ tiếng tim đập nhanh, cười khúc khích bên tai
- Tướng công hay đêm nay Tiểu thiếp bồi dưỡng Người a, vắng bóng Người nhiều đêm thật nhớ a
- Ta ... Ta ... Ta không ... phải là hắn
- Hảo hảo Ta muốn là muốn xem cách mà Người khác hẳn nam tử a
- Phùng tiểu thư đêm khuya nàng nên về phòng kẻo cảm lạnh phong hàn.
- Ô ... Tố Như quên lấy y phục cho Tiểu thiếp, nếu cứ vầy mà tiên vô phòng e rằng khó mà giữ miệng a
- Nếu như nhớ không lầm thì phòng của Nàng ở ngay sau cánh cửa kia 5 phòng, bên trái đúng chứ?
- Không a, bên phải.
- Hảo Ta đưa Nàng về phòng, trước tiên đứng ngay ngắn lại, Nàng thế này dễ nhiễm phong hàn lắm.
Kéo tay nàng xuống, cởi ngoại bào khoát lên cho nàng rồi chẳng suy nghĩ nổi nữa, đầu của nàng Ta đang xì khói mặt đỏ gắt gao bế tam phu nhân như công chúa phóng nhang về phòng.
Bị bế bất chợt đôi tay ôm chần lấy cổ người kia, ngửi được nồng mùi dâu nhẹ nhàng, khiến người kia quyến luyến ko muốn rời đi tí nào, càng ôm chặt kéo sát mình với nàng hơn.
Cao Kỳ Nhân như tên ăn trộm ngó đông ngó tây rồi nhẹ nhàng đi vào bộ điệu làm người trong lòng không thể hãm độ cười, yêu mỵ nhìn mặt lấm la lấm lét kia, từng biểu cảm như được in sâu trong trí nhớ, rồi cả cái cách đắm chăn ánh mắt ôn nhu đến ấm cả người, vỗ vỗ trên chăn như dỗ tiểu hài tử đi ngủ, biết tay mình không đúng liền đỏ mặt chạy ra ngoài đương nhiên là ko quên đóng cửa.
- Ngốc ... mồi dưng đến miệng, hihi dọa nàng ta đến tổn thương
Người kia không biết chạy đi đâu nữa cứ lao đầu chạy, may mắn vừa đến Thư phòng, chui lên giường kia đắm chăn lại, hơi ấm trong chăn giúp ổn định tâm tư, nhịp tim cũng từ từ trở lại bình thường, quá mệt nên Cao Kỳ Nhân cùng Chu công đánh cờ đến sáng, tiếng mở cửa khiến người trên giường mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
- Kỳ Nhân thức chưa?
- Công chúa
- Ân ... Tối qua canh mấy thức?
- Không biết a, thức rồi ngủ lại
- Xem ra mấy ngày vừa rồi ko ít tâm sức của Ngươi, Ta cho người mang dục vũng và y phục mới đến, Ngươi cũng nên thay y phục ra
- Đại ty, tướng công, sáng hảo ...
- Tam muội sao hôm nay có nhã ý thức sớm
- Muội đã đem y phục tối qua cho người giặt, hôm qua tướng công đi vội quên mặc cả ngoại y, hihi, sáng nay để Tiểu thiếp giúp tướng công tẩy gội
- Khoan, Ta tự làm được, các nàng sáng hảo, Ta tự làm được
Nhanh chóng tắm rồi thay y phục ra, vạc áo có chút xộc xệch, bộ dạng xong thật khó khiến người khác nhịn cười, công chúa định vương tay thì nụ cườ yêu nghiệt và đôi tay kia cũng nhanh hơn sửa thay, còn dở giọng yêu nghiệt trêu đùa khiến vua cờ bạc chợt ngu si nhìn nhìn đỏ mặt. công chúa trong lòng không ít nổi lửa nhưng khả năng kiềm nén của nàng khá cao khó mà đoán được nhưng ánh mắt chợt ánh lên tia mất mát.
- Ta cảm tạ Phùng tiểu thư
- Về sau liền gọi Như nhi đi a, nếu ko e là sớm vì cái tên mà gặp ác mộng.
- Hảo Như nhi, Ta thiết nghĩ hôm nay sẽ dạy hài nhi khắc tượng, nếu Như nhu có nhã hứng tham gia thì Ta rất hoan nghênh.
- Hảo nơi kia Ta cũng nắm được 8 - 9 phần, Tướng công Người có nên là thưởng cho Ta công lao xứng đáng a
- Hôm nay Ta sẽ khắc Cáo Tinh tặng
- Ân
|
6. Động tâm tín vật Tam phu nhân yêu nghiệt ôm lấy cánh tay nụ cười vẫn chưa giảm xuống, cùng ra đình ăn sáng, tụ tập đầy đủ
- Phụ thân
- Hảo hảo ăn xong đến Thư phòng
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua với các cặp mắt sáng lên nhìn tác phẩm trên bàn, 1 chiếc bàn được khắc tinh sảo nhỏ nhắn, Cao Kỳ Nhân đưa từng đứa trẻ 1 cây và hướng dẫn kĩ cách khắc, khi tất cả tập trung làm theo cái mình muốn thì Cao Kỳ Nhân ra ngoài, lúc quay về trên tay có 1 sợi dây đỏ quấn lại với nhau
- Ai làm xong thì có thưởng
Được quà đương nhiên ánh mắt sáng lên hăng say vô làm, theo như những ý tưởng nhỏ kia, Cao Kỳ Nhân hì hục làm, đặc biệt chú ý đến ánh mắt của lũ trẻ, cười cười
- Phụ Thân a, con thỏ như vậy được không? Liên nhi vẫn thấy không bằng cái bàn của phụ thân
- Sao nữ hài nhi của Ta lại có thể làm đẹp như vậy, Ta thật sự muốn Liên nhi đem con thỏ ấy tặng cho phụ thân nhé!
- Ân
- Liên nhi thích thỏ lắm đúng không?
- Đúng rồi phụ thân, thỏ rất đáng yêu lại rất thông minh.
- Phụ thân tặng Liên nhi 1 con thỏ bằng gỗ nhé, Liên nhi đưa tay cho phụ thân
Tầm 1 khắc sau trên tay là vòng tay dây đỏ, có 1 con thỏ và có 1 cái chuông rất ưa dễ thương
- Phụ thân đổi con thỏ của Liên nhi thành cái này nhé, giấu đi đây là bí mật của chúng ta nhé!
- Ân, phụ thân con thỏ kia thật sự không đẹp bằng con thỏ bày, với lại cái chuông này vang rất êm tai.
- Hễ Liên nhi đi đâu xa thật xa mà quên đường về cứ lắc cái chuông này, phụ thân sẽ nhanh chóng tìm ra Liên nhi, đương nhiên Liên nhi sẽ lớn liên tục, mỗi lần thay cái mới thì phụ thân sẽ cho Liên nhi 1 bài tập, nếu như qua thì ngay liền có ngay.
- Ân
Lần lượt từng hài nhi có thêm 1 vòng tay, tất cả đều khác biệt, nam nhi lại là tiếng va chạm, nữ nhi chuông vang và ít ai biết được sau những miếng kia có 1 chữ Cao, khiến nó trở nên thành 1 sp vô giá. Nhận xong ào ra sân chơi tiếng vang lên nhỏ nhưng rất êm tai.
- Kỳ Nhân muốn kiểm tra năng lực của hài nhi à!
- Một cách khiến chúng ngoan ngoãn và cũng giúp nhận thức trình độ của mình, Ta cũng có làm cho 4 người bất quá đơn sơ không đáng giá như những trang sức mà tất cả hay đeo, Ta tìm được loại gỗ mun, rất đẹp, nên đã mạo muội chưa hỏi đã làm ra 4 sợi dây này. Sợi mặt phượng hoàng này chắc cũng biết là dành cho ai rồi, tuy rằng không đáng giá nhưng mong công chúa có thể nhận. Sợi tiếp theo có hình chữ "AN" mong rằng Dinh tiểu thư an bình, sợi tiếp theo thì có chút đặc biệt bởi đây là hình hồ ly đằng sau là HỘ, bởi Phùng tiểu thư nên hảo hảo hộ thân. Cuối cùng là hình chiếc lá mong rằng ngoài giang hồ kia Bình tiểu thư ko cần đến lá, ám chỉ chữ bình an, tất cả đều mong 4 người hảo hảo bình an, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả miếng gỗ đều có chữ Cao phía sau, ám chỉ Cao phủ địa vị.
Không khí im lặng làm Cao Kỳ Nhân lo sợ mình làm sai việc gì, 4 người nhìn 4 sợi dây rồi nhìn người làm ra rồi tự động hạ sợi dây đang mang trên cổ xuống
- Tướng công a, quà thì có nhưng cả 4 đều tay cầm những thứ này, khẩn cầu tướng công đeo
- Hảo hảo
Lần lượt đeo lên, phía trong là 1 viên ngọc mang tính băng giúp mấy ngày nắng nóng đây sẽ hạ nhiệt cơ thể, mặt tinh sảo đến hấp dẫn người đeo, công chúa chú ý khe nức của miếng khắc còn tứ phu nhân cảm nhận được hàn khí từ sợi dậy, nhị phu nhân biết rằng bên trong sợi dây đỏ kia còn 1 thứ khác nhưng đoán không được, tam phu nhân thì thích cười ôm chầm lấy Cao Kỳ Nhân đặt lên môi 1 nụ hôn phớt nhẹ nhàng.
- Hằng ngày Ta đều mang nó, nhất định phải thỉnh tướng công dạy thành tài môn này.
- A ... a ... à ... ừ ...
Phản ứng đúng mong đợi tam phu nhân, cười không giảm, nhìn hắc huyễn nhỏ trên khuôn mặt của 3 người kia, Cao Kỳ Nhân lo lắng vội buông tay ra, chạy 1 mạch ra ngoài khuôn mặt đỏ, đụng ngay ngựa trước phủ
- Phò mã Người đang dự định đi đâu vậy, thánh chỉ đến
- Ân ... ân ... hảo ... hảo ...
Theo thánh chỉ phò mã đại nhân nhị lang bộ hình đứng ra đại diện rước đoàn sứ giả kì này, có cả đoàn Anh quốc, điều kì lạ chẳng phải vẫn còn thái tử và hoàng tử cơ mà sao lại phái đến phò mã, e là chuyện này không đơn giản như ngoài mặt.
- Phò mã gia lần này nếu làm tốt nhất định hướng hoàng thượng nói tốt vài câu, những chuyện đắc tội với công chúa lần này xem phò mã có thể giúp mối quan hệ tốt hơn.
- Tạ công công
- Tiền đồ của phò mã gia không tệ đâu
- Thỉnh công công
Sắc mặt khó coi nhất là công chúa nhưng phát hiện mình bị thấu liền thu lại liền, bữa đêm xôn sao về khắc tượng những hứa hẹn tiềm năng
- Chuyện học của của các hài nhi đến đâu rồi?
- Phụ thân yên tâm a, mẫu mẫu dạy rất tốt a
- Vậy nếu Ta có 10 con gà, sau đó bán đi 3 con gà, rồi hứa cho đi 2 con gà, Vậy lúc Ta bán thêm 2 con gà thì Ta có mấy con gà?
Những câu trả lời chưa thấy đáp án đúng, vậy là nhị phu nhân phải giải thích và cho biết kết quả, hài nhi nhìn nhau rồi cuối xuống ăn
- Ta muốn tất cả phải thật sự nghiêm túc nếu ngay cả những con số đơn giản còn làm khó thì đừng nói đế làm quan hay đứng ra quàn giáo tài sản, Ta muốn có canh tranh công bằng giữ nam và nữ trong phủ này nên Liên nhi vẫn nên cố gắng
- Ân phụ thân
|
7. Ngoại viên Như lời hứa với nữ ái, bụng của Công chúa và Bình An An đã lớn lên khá nhanh cũng cần nơi an dưỡng, lâu lâu đôi tai thính kia nghe được tiếng đập yêu ớt mà rộn cả tim. Cả đoàn xe đến Ngoại viên du ngoại, phủ ngự nằm ở địa thể rất đẹp, sân rộng vạn trượng, nhìn nơi này thật khiến người ta an nhàn, sòng bạc và kĩ viện đã dần dần xuất hiện trên Kinh thành thêm 1 nơi nữa, doanh thu mỗi tháng đem về không ít, muội phu cũng đã tìm khá nhiều thân tín để giao phó, âm thầm cho người theo dõi phía sau, muội phu đã làm vậy tại sao đương triều phò mã gia lại ko làm cơ chứ, bất quá nữ nhân nhiều hơn nam tử.
Bước vào ngoại viên, ngoài sân lớn thì không có gì đáng chú ý, đơn sơ và mộc mạc, nhưng nhìn tổng quát lại hiện lên 1 mảng mất mát tương tư, hiểu ngay là người dựng lên đều có ngụ ý
- Người đâu?
- Bẩm phò mã có nô tài
- Chuyển gốc cây kia đi sang bên Thư phòng, không nên nó một mình ở đây!
- Nhưng trước đây Phò mã không cho ai đụng vào góc mai đó, nay chuyển đi e là không thể, cây kia đã mọc rễ đâm xuống thất, thân lại vững trạc, cành lá rộng, cây này nếu dời đi, e là không hợp phong thủy cho lắm
- Vậy tìm vài cây liền trồng xung quanh đi, Ta không muốn thất cây đó ở đây 1 mình
- Ân, nô tài làm ngay
-Còn nữa, đem tập hợp tất cả mọi người lại, Ta có việc muốn gặp, mới hay cũ, già hay trẻ tất cả tập trung ở sảnh.
- Tuân lệnh
- Nhanh đi chuẩn bị nước cho các phu nhân.
- Ân
Tổng ngoại viên có 3 gia đình truyền nhau nhiều đời chăm sóc Ngoại viên, những người còn lại đều 1 tay mang về, có cả mỹ nhân thanh tú, có cả xú nữ nhân, có lão lão, có hài nhi.
- Trước hết chia làm 3 nhóm người, không có cạnh tranh không phát triển, 3 nhóm người này theo 3 hài nhi của Ta, ai muốn theo đại công tử đứng phía sau, ai muốn theo nhị công tử đứng phía sau, như vậy tam tiểu thư. Lần lượt hôm nay Ta sẽ khảo các ngươi cùng hài tử, ai vượt qua sẽ có thưởng, ai không vượt qua sẽ chịu phạt, hình phạt đương nhiên sẽ tùy theo cấp độ mà hướng đến.
- Phò mã
- Công chúa có gì căn dặn
- Lần đầu nên đánh khẽ
- Không, dù sao đã đi Ngoại viên phải làm 1 cái gì đó. Yêu cầu của Ta rất đơn giản a, chính là nông, có tất thảy 3 bao hạt giống ngoài sân, trong vườn có 3 mẫu đất, có 3 chặn bắt buộc phải qua, gieo mầm, chăm sóc và thu hoạch, 2 ngày gieo mần, 27 ngày chăm sóc, 2 ngày thu hoạch, đúng như vậy 1 tháng, ai thu hoạch nhiều nhất thì được ra 1 yêu cầu, ai thua thì sẽ bị phạt, xét nặng nhẹ xử phạt.
- Phụ thân, Ta trước giờ chưa từng làm những chuyện này.
- Các ngươi chỉ được hỗ trợ và hướng dẫn không được bước vào vườn nữa bước, kẻ nào dám lôi ra đánh 100 trượng, Ta muốn xem thành quá của các hài nhi
- Nhưng phụ thân tất cả họ không ai biết làm nông
- Họ sẽ có bằng hữu biết làm, làm cách nào thì có thể tự quyết, đường đường là nhị công tử lại than vãn nhiều như vậy, nhìn lại sau lưng có bao nhiêu người, so với tiểu muội chỉ có hơn mà không kém.
- Chậc
- Không nói thêm bất cứ gì nữa, chuyện đã quyết, Ta đợi kết quả
Một tháng chờ đợi, ngoài học, ăn, thì ngày nào cũng lấm lem bùn đất làm mẫu thân rất lo lắng, nhưng nhìn những khuôn mặt thay đổi, không những vậy tiếng từ vòng tay cũng từ từ ít nghe lại, đơn giản chỉ là làm ruộng mà thay đổi thái độ của nhị công tử, kết quả sau 1 tháng lao động có chút bất ngờ
- Xem ra lần này thắng thua đã rõ, Phong nhi lần này có rút ra bài học gì cho mình không? Quân nhi thì sao?
- Thưa phụ thân, lần này Kỳ Phong thua tâm phục khẩu phục nhị đệ, chỉ vì đắc thắng quá sớm lại khiến kết quả ngay cả tam muội cũng thua, lần này Kỳ Phong cam tâm chịu phạt, mọi hình phạt Kỳ Phong không than nữa lời
- Tốt
- Kỳ Quân lần này may mắn có được chút công lao, đa phần do phụ thân chỉ điểm nên lần này người đáng nhận thưởng là tam muội
- Đâu nhị ca, nhị ca thắng cơ mà
- Lần này cả 3 đều thắng, Phong nhi thừa nhận sai không phải ai cũng dám, Quân nhi sửa sai rất tốt, Liên nhi khả năng học hỏi rất cao, thích thứ gì cứ nói, Ta sẽ đáp ứng
Mọi người bất ngờ trước kết quả, quả thật như phò mã nói, ít ai biết được hằng đêm cái người soi từng kết quả của từng hài nhi, cho người đến hướng dẫn, quả thật lòng phụ thân chỉ có mẫu thân thấu.
- Thưa phụ thân lần này hài nhi không muốn gì hơn, thân là đại ca thật sự muốn luyện võ để hảo hảo bảo hộ Cao gia.
- Vậy mai theo tứ mẫu học liền
- Nhưng tứ mẫu thật sự chỉ nhận 3 đồ nhi, nếu bây giờ nhận hài nhi e là trái lời thề
- Tứ mẫu, Phong nhi hiểu chứ?
- A, tứ mẫu mong rằng Phong nhi thay tứ mẫu bảo hộ Cao gia
- Hảo
- Quân nhi muốn gì?
- Học thương
- Vậy mẫu thân đương nhiên không dẫn Quân nhi theo rồi nhưng trước đó nên theo Phong nhi học chút phòng thân đi đường cẩn trọng, tiền có thể kiếm ra nhưng khó mà kiếm lại mạng
- Ân phụ thân
- Liên nhi
- Cái này nói ra hơi ngại, phụ thân ĐỪNG ĐI RA NGOÀI NỮA, chả lẽ phụ thân không cảm mẫu mẫu và mẫu thân không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao, sao cứ thích ra ngoài vậy!
- Ta đi chính là công việc, đổi mới điều kiện khác đi
- Vậy phụ thân đừng ở Thư phòng nữa lần nào hài nhi tới đều thấy phụ thân ở đó, với phụ thân 1 đêm ở 1 chỗ không được sao
- Được được, cái này không tính, bất quá Liên nhi cứ đến học cùng 2 ca ca, thích gì thì làm đó, bức quá nếu muốn so tài với nam tử thì có thể đến chỗ sư thúc đàm đạm, tam công tử Cao gia
- Phụ thân không ý kiến
- Không ý kiến
- Hảo nhưng nên theo tứ mẫu học võ công, Ta sẽ tìm thêm các lão sư để rèn luyện nếu hợp thì bái sư, bất quá có thể cùng tứ mẫu làm việc
- Kỳ Nhân
- Ta không cảm thấy chuyện tứ phu nhân làm là sai, bất quá một mực suy nghĩ cách để an toàn, Hắc Bạch
- Phò mã
- Hảo hảo, những người ở đây đa phần là người của tứ phu nhân nên các nàng không cần phải ngại, 1 cách giúp nhận định ai trung ai phản thôi, phản thì bị phản lại không dễ dàng gì
- Kỳ Nhân biết hết sao?
- Mật thám của Ta đâu dễ dàng gì kiếm được chút thông tin ở ngoại viên
- Hảo, hôm nay tận hưởng thành quả của các hài nhi, nhà bếp chuẩn bị 1 số thức ăn mang đi, phía sau ngoại viên quả thật rất đẹp, hôm nay nghỉ, tất cả cùng tận hưởng.
- Tạ phò mã
Cảnh sắc nếu tìm đâu ra ở Kinh Thành cảnh đẹp như đây thì đây không phải là Ngoại viên đệ nhất Kinh Thành, nhà bếp chuẩn bị thức ăn, quả thật tận hưởng. Trong đình duy nhất còn 5 người, là phò mã và các phu nhân
- Phò mã
- Phu quân
- Tướng công
- Kỳ Nhân
- Ta nghe, đã luận rồi cứ nói
- Lần này quả thật phải thưởng cho Phò mã, nhưng cách xưng hô quả thật xa lạ, Phò mã đừng gọi công chúa nữa
- Băng nhi, Liêu nhi, Như nhi, An nhi
- Ân
Ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng tập trung Cao Kỳ Nhân đang say xưa với cái tượng gỗ không màn đến đối phương, cảm nhận nóng ngẩn lên, trái tim nhỏ kia trật nhịp mất rồi
- Hay là gọi nương tử a!
- Như nhi nghĩ rằng sẽ thích gọi vậy sao?
- Ân, Tướng công
- Nương tử
Bốn sắc hồng nhẹ phớt trên khuôn mặt, nhưng nhanh chóng quay lại khuôn mặt thường ngày, tất cả sao qua khỏi con mắt kia
- Tướng công, chúng ta cá cược đi
- Cược gì vậy?
- Lần này nếu tướng công ...
- Khoan, nương tử gọi Ta là Nhân ca đi, không thích cách gọi kia
- hihi, hảo nếu Nhân ca mang về được thì muốn gì cũng được nhưng nếu không mang về được ra khỏi cửa phủ thì Nhân ca phải chấp nhận 4 điều kiện từ tỷ muội a.
- Hảo, nhưng điều kiện dễ chút được không? Màn cược này thật không lợi cho Ta
- Vậy cược không?
- Cược
Thời điểm cá cược là 21 ngày, trong 21 ngày không mang về được quả thật là thua.
- Phò mã, cuối cùng Người cũng đến, lần này bao gồm 7 đoàn sứ có 4 nước chứ hầu 2 nước láng giếng và Anh quốc
- Thiên nữ quốc là đoàn láng giềng đúng không?
- Đúng vậy Phò mã
|
8. Sứ giả Các đoàn sứ giả long trọng bước vào Thành cung, bởi là nước lớn nên thật sự bị choáng ngợp bởi thiết kế và sự to lớn , từ màu sắc đến cách chào đón đều rất đặc sắc, sau sự hoành tráng thì mới phát hiện Người đón họ không phải hoàng tử hay thái tử mà là Phò mã, nhưng đây không phải vị Phò mã bình thường mà là thiên tài Phò mã. Khi đoàn Anh quốc đến cuối cùng, người phiên dịch chưa kịp trao đổi thì Phò mã đứng ra nói chuyện bằng tiếng nước họ, trò chuyện rất thân thiện, chính điểm đó đã gây ấn tượng với các nước chư hầu.
Ngày hôm sau càng thể hiện sự lớn mạnh, các nước chư hầu cống nạp cống phẩm thì chỉ lấy 5 phần cống phẩm, còn lại cho đem về nước để tổ chức lễ hội sắp tới của các nước chư hầu
- Tạ ân điển của hoàng thượng
- Ý này là của Phò mã, mùa màn năm nay nước Trẫm bội thu, dân đủ lo mặc, quốc khố vẫn dư 1 ít nhưng các nước khác không được nên coi như đây là tâm ý của Trẫm.
- Tạ hoàng ân
- Thật là hỷ sự, thần đến từ Thiên nữ quốc nay muốn khiêu chiến với Cung quốc.
- Lần này Thiên nữ quốc muốn cược gì?
- Cược chính công chúa, công chúa Thiên nữ quốc không những là quốc sắc thiên hương mà còn khiến nam nhân Cung quốc phải hỗ thẹn.
- Hảo hảo, nếu như Thiên nữ quốc đã muốn như vậy thì lần này Thiên nữ quốc muốn cược mấy ván
- 5 ván, các đại sứ giả cũng có thể tham gia, chỉ cần Cung quốc thắng 3 lập tức được công chúa
- Danh công chúa
- Thiên Quốc Vân, tam công chúa của Thiên nữ quốc, cầm kì họa võ mã, đại lễ cách xa lận 2 tháng, lần này từ từ thưởng thức những kì diệu của Cung quốc rồi.
- Thể lệ thế nào?
- Các nước bạn có nhã ý tham gia đoạt Công chúa,
- Hảo hảo hảo hảo hảo
- Mỗi ván cử ra 5 đại diện ra thi đấu, các nước cũng có thể tham gia, lần này Thiên nữ quốc có người hội đầy đủ yêu tố, ván cược này điều kiện nếu như Cung quốc thua thì 1 hoàng thân phải qua Thiên nữ quốc ở rễ
- Hảo hảo
Tính toán không lỗ gì cứ đưa các quan thần nghị sự chọn đối tượng tham gia trận đầu tiên - CẦM - đương nhiên với trần này nữ nhân lại có phần hơn, cầm nghệ của Thiên nữ quốc nổi danh khắp các nước, đặc biệt cầm nghệ của Tam công chúa có thể kêu gọi bướm và chim đến.
- E là lần này Thiên nữ quốc thắng 1 rồi.
- Được thưởng lãm cầm nghệ của Tam công chúa quả thật khó khiến trẫm nể phục nhưng dù sao nữ nhi vẫn là nữ nhi, trận thứ 2, e là thật sự khó mà thắng được.
- Hoàng thượng chí tôn, hay chúng ta đem trận thứ 2 ra cược, nếu như ai thắng lập tức có ngay phần thưởng, nên Thiên nữ quốc phần thưởng là viên dạ minh châu này.
Ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa khắp tẩm cung, những ánh sáng mắt trời e là còn kém xa viên này, ánh sáng và kích thước thật làm phò mã muốn có.
- Quả thật đẹp nhất trẫm từng thấy, để sánh món quà này trẫm có 50 Liên Tuyết phải mất 100 năm luyện cùng các dược liệu, là dược liệu giải độc, bổ sung nội đan, nếu như người Cung quốc thắng liền có 1 cầm cổ được lưu truyền khắp nơi, lần này cược nhỏ vậy thôi.
- Quả là Cung quốc lớn mạnh, ngay cả Liên Tuyết cũng sở hữu được, khiến Thiên nữ quốc mở mang tầm mắt. Khâm phục
Cầm nghệ của công chúa tấu lên lần nữa như bản ca nói lên trời cao, tại sao nàng là công chúa, không phải dân thường, từ đâu đó 1 tiếng sáo, đây là thứ mà Cao Kỳ Nhân học thành tài để câu dẫn cảnh sát, hòa cùng tiếng cần tang thương kia, nhưng lại chuyển biến âm điệu thành 1 bài hỉ vui, sau khi âm nhạc vừa kết thúc, ánh mắt của tam công chúa Thiên nữ quốc nhìn nhìn người vừa hợp thang với mình có chút suy tư.
- Không ngờ chỉ là phò mã lại có thể có tiếng sáo tuyệt vời như vậy
- Không, lại để sứ giả Thiên nữ quốc chê cười, nam nhân Cung quốc không giỏi cẩm chỉ có thể mượn tiếng sáo bày tỏ nỗi lòng mình, nếu là thi sao, may ra Cung quốc có 1 phần đậu.
- Quả thật Cung quốc thật nhiều nhân tài
- Nữ nhi là thiên mẫu nếu như không mẫu thì không có thiên hạ, nam nhân sức mạnh lớn người nhưng dẻo dai linh hoạt e là phải chịu thua nữ nhân, người ta có câu quâng hùng lớn mạnh nhưng chỉ là võ phi, chỉ cần 1000 quân tinh nhuệ không cần tới 3 ngày một thành trì không đánh mà có
Lần này Cao Kỳ Nhân cứu lấy mặt mũi Cung quốc nhưng cũng đem Thiên nữ quốc ra ca tụng, thật sự khiến những sứ giả kia hoàng hồn kinh ngạc, những con mắt nhìn Phò mã như con mắt đầy thắc mắc.
- Ha ha Phò mã quả thật giấu tài, trẫm ban cho Phò mã vạn lượng vạn, 10 thước lụa thượng an, trong những cống phẩm kia Phò mã nhận 1 hòm đi.
- Thần tạ ơn hoàng thượng, thần muốn đích thân tham gia ván cờ tới, và cũng muốn thêm 1 phần thưởng, Băng Minh kiếm
- Tưởng gì nếu như Phò mà thắng liền có
- Tạ long ân, hôm nay được thưởng thức cần nghệ của công chúa quả là được mở mang tầm mắt, thần chỉ góp chút cho âm thanh sống động thêm, đã tùy tiện
- Không đâu Phò mã, chuyện này thật khiến Thiên nữ quốc có cách nhìn khác về nam nhân Cung quốc, nếu như nam nhân đều biết về sáo thì lần tới tổ chức về sáo a.
- Ý của sứ hải rất hay nhưng sáo và cầm là 2 thanh vực khác nhau huống chi các nước khác có nhiều âm vực khác như Anh quốc có ghi ta, âm thanh rất tuyệt, nếu được thần mạn phép xin hoàng thượng cho thần phô 1 chút kĩ nghệ cũng như góp vui mọi người
- Hảo, duyệt
- Tạ hoàng thượng
Tiếng ghita vang lên theo âm vực có gì khác nhưng quả thật nghe rất hay, chú chim đại bàng của Đại Hãn cũng đến đậu trên vai Cao Kỳ Nhân, bức họa sống khó ai cưỡng lại được, nhưng nhìn lại đây là Phò mã của công chúa chưa được phép của công chúa e là khó mà qua cửa môn
- Hảo tuyệt ban tửu
- Tạ hoàng thượng
- Thank you very much, I hope you like this
- Yes we like the song
Tiếp đãi và thi Cầm cũng kết thúc, không chỉ ngày nào cũng awnvaf tận tượng mà còn tham quan Kinh Thành tráng kệ, những trò chơi dân gian cùng tiếng cười đến từ những đứa trẻ, quả thật ngoại viên đệ nhất Kinh thành, là công chúa không phải chuyện đùa. Trở lại phủ phò mã
- Băng nhi, Băng nhi
- Ân
- Băng nhi, lần tới Ta được mang các nàng theo không? Các hài nhi cũng muốn vui chơi
- Được nhưng để Ta hỏi phụ hoàng đã, dù gì đoàn sứ giả đâu phải chuyện đùa, Nhân ca an bài ở Ngoại viên rồi sao còn tới đây.
- Có chút đồ nên quay về lấy hì, hay Băng nhi cùng cược đi, nếu Ta thắng Băng nhi đừng cấp qua bên Thư phòng nữa được không?
- ... ?
- Im lặng là đồng ý nhé, 3 ngày tới đừng qua chỗ hoàng hậu ngồi nữa, Ta không thích ánh mắt đoàn sứ giả nhìn đâu!
Mỹ nhân ngồi cạnh hoàng thượng tuy là có phò mã nhưng trong suy nghĩ đa phần ban đầy phò mã chỉ nghĩ là tiểu bạch kiểm, ngoài văn ra và tiêu sáo, không tài cán chắc là bị xem thường nên công chúa mới ngồi cạnh hoàng hậu, ánh mắt nhìn nhìn đệ nhất tài nữ chốn thâm cung, ánh mắt của lũ háo sắc khiến Cao Kỳ Nhân khó chịu, nên mới ra mặt thị uy với bọn họ, còn dẫn đến Ngoại viên khoe mẽ
Khuôn mặt khó chịu, câu nói đầy ghen tỵ khi nhắc đế thật khiến công chúa thích thú bởi đâu đó nét hài tử trên khuôn mặt kia, ánh mắt không thể nào ôn nhu nhìn Cao Kỳ Nhân, thân thể tự tiến lại gần, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt kia rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn ở má
- Hảo, nếu Nhân ca thắng được thì Ta để Nhân ca tự quyết, bớt ánh mắt lửa kia lại Ta qua chung là được
Như còn ngợp hết vì nụ hôn kia, Cao Kỳ Nhân cao hứng còn nhận được đáp án mong đợi, nhất thời trở thành kẻ ngốc nhìn nhìn công chúa, điều đó làm công chúa có vẻ thích thủ
Trong đám nhân sĩ sứ giả, công chúa cố lộ nụ cười quyến rũ để thị uy với Thiên nữ quốc, nhưng chưa được 1 khắc cảm nhận ánh mắt phát hỏa nhìn nhìn, rồi cả cách đi ra ngoài hậm hực như hài tử thật khiên nàng ta không giảm được miệng cười
- Băng nhi chuyện trong nhà ổn chứ!
- Mẫu hoàng yên tâm hắn không kinh mạc nhi thần, vã lại rất nghe lời
- Băng nhi thời gian gần đây quả thật thân thể tốt hơn rất nhiều, vòng cổ Ta bảo người đem qua sao không thấy mang, sợi dây đỏ này quả thật rất đẹp nhưng để mang với bộ y phục này quả thật thiếu tinh tế
- Một lời hứa trong lòng không tháo sợi dây này ra
Hoàng hậu ngạc nhiên khi công chúa mang toang sợi dây ra, tinh sảo nhất là mặt, tuy là màu đen nhưng ánh mắt phụng hoàng rực sáng như còn sống, đằng sau có chữ Cao, chạm nhẹ vào mặt luồng không khí mát lạnh khiến hoàng hậu hết sức hưng phấn
- Đây là ...
- Là của phò mã tự làm, nhi thần cũng ngạc nhiên nhu mẫu hoàng khi nhìn thấy sợi dây vậy đó, lần này xem hắn tỏ ra tài nghệ gì
- Quả thật Ta không sai khi đem nữ nhi của Ta cho hắn, hắn chăm sóc Băng nhi rất tốt, Ta còn phải ghen tỵ, cái này quả thật có giá trị hơn bất cứ châu báu nào Ta đưa cho Băng nhi
- Ân
- Ôi ôi cảm giác mất đi nữ nhi của mình thậ khiến mẫu hoàng đau lòng mà, nữ nhi gả đi nhiề năm chả thèm vào cung vấn anhoir thăm mẫu hoàng ngay cả tôn nhi cũng lâu lâu mới gặp
- Phong nhi, Quân nhi, Liên nhi đều bị hắn đem đi thực tiễn khóc liệt rèn dũa ngay cả người làm mẫu thân cũng khó mà gặp, nhớ chết đi được
|