Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
14. Yêu nghiệt Sau khi dùng bữa tối, Phùng Như xem tất cả như không khí đem Cao Kỳ Nhân về phòng mình, ánh mắt dán đến tứ muội của nàng như lời thách thức, kéo tay Cao Kỳ Nhân vào giữa ngực đung đưa đến phòng
- Như nhi cái đó không tiện lắm!
- Ta cố ý đó hihi ~^O^~
- Ách ... T_T
Lần trước cũng ghé phòng nhưng chưa tiện thấy, cách trưng bày khác hẳn phòng công chúa, có cảm giác thoát tục hư hư thực thực khó phân biệt, mùi hương nhẹ nhàng khiến người bước vào say đắm nhìn xung quanh, Cao Kỳ Nhân hướng đến một quyền y thư trên bàn
- Như nhi nghiên cứu y thuật sao
- Đúng a, nếu như vậy khó mà các hài nhi an toàn, ít nhất cũng nên bảo hộ tính mạng khỏi những căn bệnh vặt
- Nhưng y thư này cao hơn, độc khắc độc, xem ra y thuật của Như nhi cũng được xem là thần y rồi, sao tước giờ Ta không để ý nhỉ
- Kỳ nhân a hôm nay đem đến đây không phải khoe chiến tích mau lại đây cùng Như nhi cá cược đi, điều này chắc Kỳ Nhân thích rồi nhỉ
- Hảo, chúng ta chơi trò gì cá cược
- Xúc sắc, ai thua cởi một thứ trên ngườ xuống hihi mỹ nhân Như nhi thấy qua nhiều rồi không cần ái ngại
- Hảo
Những trận đầu Cao Kỳ Nhân như muốn ngất xỉu từ từ bởi nàng thắng a, từ ngoại bào đến trung y giờ chỉ còn yếm và tiết khố vẫn nụ cười yêu nghiệt không giảm đi một chút mỵ lực lại có phần tăng cao tăng nhanh.
Mỹ nhân xưa nào so được với mỹ nhân hiện đại, vẻ đẹp xưa càng ngắm càng yêu càng ngắm càng say đến độ không dứt ra được, làn da ánh mắt đôi môi gò má xương đòn bánh bao điểm ẩn hiển eo thon chân thon dài, tâm sắc của Cao Kỳ Nhân nào yên được với mỹ nhân, loạn cả tâm tư, bàn tay gieo súc xắc loạn cả lên
- hihi xem ra lần này Như nhi thắng rồi, muốn thay đổi một chút điều kiện, Kỳ Nhân lột sạch của Như nhi rồi thêm một chút điều kiện không sao chứ!
- Ách ...
- Đơn giản lắm, đầu tiên Kỳ Nhân cởi một thứ trên người ra đi
Cao Kỳ Nhân cởi bỏ ngoại y xuống ngồi lại vị trí, Phùng Như nào để yên ngồi lên chân Kỳ Nhân ôm lại dám hai đại bánh bao vào mặt Cao Kỳ Nhân, hành động đó đánh vào tâm không nhẹ, lại còn dụi dụi vào khiến Cao Kỳ Nhân muốn dừng cũng khó dừng được, máu xuất hiện rõ trên trung y trắng kia, cảm nhận phía trước có chút ướt liền nhẹ tách ra, người kia mặt đỏ như cà chua, mắt nhắm tịt, máu múi thì chảy nhẹ đã xuống trung y
- Kỳ Nhân không đươc nha, xem này y phục dính náu cả rồi, làm sao đây
- Đừng cọ nữa, Ta chịu thua chịu thua không ca thán
- Hảo hảo vậy đêm nay ở giường làm phiền Kỳ Nhân rồi
Nhấc mông hướng giường đi đến, bàn tay yêu mỵ kéo trung y Cao Kỳ Nhân hướng đến, đầu Cao Kỳ Nhân một loạt hình ảnh 18+++ mặc dù đã kiềm chế được máu nhưng bất quá cả cơ thể khó mà không khẽ rung lên. Đừng trước giường bàn tay kia nới lỏng trung y Cao Kỳ Nhân đem yếm dính máu rơi xuống giường kéo nằm xuống giường. Hai đại bánh bao kia dán chặt vào người kéo tay Cao Kỳ Nhân ôm ấp nhắm nhẹ mắt an thần thở đều từ từ
- Yêu nghiệt
Lúc này Cao Kỳ Nhân mới nhẹ nhàng hạ tâm xuống để ý đến vật tiếp xúc ngực và mông của Phùng Như, tim nàng vừa yên lặng một chút lại như trống đánh không ngừng được, làm người trong lòng miệng cười không giảm bất quá không thành tiếng thôi
- Như nhi tay Ta
- Cố ý
Chỉ hai từ thôi khiến tâm của Cao Kỳ Nhân tâm rộn cả lên, một đêm khó ngủ bởi càng cố gắng di chuyển thì người kia lại dí sá, mỗi lần như vậy người Cao Kỳ Nhân như cây gỗ thẳng đứng, suy nghĩ muốn bức khỏi màn tra tấn này, tay kia bóp mạnh mông làm người kia không liệu trước vang lên tiếng kêu hỉ ái
- Kỳ Nhân a hư quá đó, Như nhi muốn ngủ một đêm mà Kỳ Nhân lại hành động sỗ sàng như vậy a
- Ta ta ta ...
- Nhưng Như nhi thích a, làm ở sau còn phía trước nữa a
Phùng Như ngồi trên người Cao Kỳ Nhân kéo hai tay này để an phận bên dưới hàm ý tiếp tục, ánh mắt yêu mỵ hướng người nằm dưới phát mê lực, thấy người dưới không động nàng cùng tay người kia thích thú cùng hành nơi mông, những tiếng ái mộ khiến mấy người nghe lén chợt đỏ mặt tò mò nhiều hơn
- Kỳ Nhân a mạnh tay một chút, a đúng rồi nữa đi a
Thấy người trên rên la nhiệt tình giờ phút này như muốn kiếm chỗ nào giấu mặt đi, hiểu ý tứ Phùng Như hạ thân đem đầu hồng kia hướng miệng Cao Kỳ Nhận định nói cướp đi ngôn lời, lưỡi khẽ chạm lấy thứ đó người trên run nhẹ chưa đầy một khắc người dưới khó thở không biết cách nào mở miệng liện tăng lực cánh tay miếng cắn nhẹ làm người trên hỉ tiếng kêu la.
- Hư quá đó Kỳ Nhân muốn thêm thì nói chứ sao lại bạo phát lực vậy
Tưởng chừng nàng hiểu ai dè chưa kịp đớp lấy không khi lại thêm một bên hạ đến, lần này theo kiến thức hiện đại nếu như muốn thở phải làm, Phùng Như cảm nhận có chút khác biệt toan ngưng thì cảm nhận bạo lực khiến nàng hoan hỉ rên la, một bên kia được tay Cao Kỳ Nhân chăm sóc. Tay kia không an phận cởi tiếng khố nàng, Phùng Như nhanh chóng chống tay ngồi dậy, Cao Kỳ Nhân như cá gặp nước thở hổn hển
- Cuối, cuối cùng cũng cho Ta thở
- Không ngờ Kỳ Nhân lại có thể bạo lực như vậy Như nhi quả thật còn kém xa, bất quá Kỳ Nhân xem phía trước của Như nhi bị người phát lức đỏ ửng
- Ách ...
- Đền bù cho Như nhi đi a
- Ta kh...
Chưa kịp nói hết câu lý luận thì miệng lần nữa bị cướp lấy lần này không phải bánh bao mà là môi yêu nghiệt, đã nói là yêu nghiệt cái gì cũng phải hơn người nàng cùng không chỉ môi mà còn lưỡi cho đến đi hết không khí mới chịu buông ra
- Hảo ngọt Như nhi không ngờ hôn lại giống điểm tâm như vậy bất quá một ngày Kỳ Nhân không đem món này trưng lên chắc hẳn khó mà yên tâm thoải mái a
Dứt câu cũng hạ thân bên cạnh quay lưng lại với Cao Kỳ Nhân nhưng là an phận trong lòng ngủ say, người kia chưa kịp đã nghe thấy tiếng thở đều cũng an tâm dưỡng thần ôm nàng ngủ say đến sáng hôm sau bị người bên cạnh đánh thức
- Hôm nay không phải theo nhị tỷ đến chỗ sòng bạc sao, yên tâm đêm qua huyên náo như vậy cũng không ít người mất ngủ đâu a hihi
- Như nhi, hôm qua thật ...
Chưa kịp nói tiếng tạ lỗi hay giải thích lại được tiếp nhận nụ hôn buổi sáng tuy nhẹ nhàng phớt qua nhưng khiến tâm rộn ràng không ít
- Sáng hảo Kỳ Nhân, thay y phục đi Như nhi bảo Tố Như mang đến rồi, dục vũng cũng đã ổn thõa
- Hảo
Quả rất chu toàn ngay cả y phục cũng rất hợp ý, thẫm y phục, được Phùng Như voan tóc rồi kéo tay hướng đại sảnh đi đến
- Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội sáng hảo
- Sáng hảo Công chúa, phu nhân
- Kỳ Nhân tối qua lao lực nên Như nhi dìu đến đây, hôm nay giao lại cho nhị tỷ an hưởng hihi
Khuôn mặt Cao Kỳ Nhân đỏ bừng nhưng nàng không ngờ những người còn lại ngoài hài nhi ai cũng vậy, nói Phùng Như yêu nghiệt quả là không sai, liếc nhẹ Phùng Như nhưng nàng xem như mình không có tội gì cả thản nhiên thưởng thức bữa sáng.
|
15. Jocker Sau khi xem qua sổ sách của sòng bạc, máu cờ bạc lại nổi lên liền ly khMau phu nhân hướng những nơi ổn ào kia xem, phát hiện có vài người trong đoàn sứ giả đếm tham vấn sòng bài của nàng. Nàng hướng súc sắc cầm lấy gật đầu thay người gieo súc sắc
- Các vị cùng đặt nào, Ta lắc đây
Đỉnh đã hạ xuống nhưng súc sắc bên xong vẫn còn xoay
- Nhanh nào đặt đi đặt đi, chơi lớn được lớn, tiêu đại, nhanh nhanh xong chưa bỏ tay ra nào, MỞ
Tất cả chờ đợi kết quả dường như có khói mù che đậy hết kết quả, một khắc sau hiện rõ
- Là tiểu a, vị đại nhân đây có muốn chơi loại thân thuộc thuộc không Jocker
- Ở đây có thứ đó sao?
- Cái này do chủ tại hạ mở ra đã du nhập rất nhiều kiến thức bên ngoài về, có cả bài tây chắc hẳn ngài sẽ hứng thú
- Hảo hảo
"Sòng của Ta mà ngươi cũng ngang nhiên bước vào lại còn dám dở trò nữa chứ, mặc kệ ngươi là ai đi chăng nữa, hôm nay Ta phải cho ngươi thê thảm bước về"
Người bên cạnh hắn cảm nhận sai sai liền lên tiếng ngăn
- Phó sư người này nhìn không đơn giản, hôm nay cũng đã thẳng rồi chúng ta nên quay về thôi
- Đằng đằng là Jocker chiến thắng trăm trận sao lại để thua tên đó, hắn là người đông Ta là người tây không thể lí nào lại thua được
- Mong là phó se cẩn trọng đến tiền về cũng không có
- Ta sẽ cân nhắc
Theo bước chân hướng đến một căn phòng đá, đây là căn phòng mà Cao Kỳ Nhân đặc biệt phân bó người làm, chuyên xử lý bí mật, hôm nay trên bàn đá một bộ bài tây đã có sẵn bất quá là do trộm từ bên sứ giả Anh quốc về, dự định rãnh sẽ luyện lại không ngờ lại có thể cạnh tranh với Jocker huyền thoại, nói đúng hơn Jocker xưa chính là tổ phụ của nàng.
Ngồi vào ghế đối diện làm người kia cũng giật mình, bộ ly thủy tinh cống phẩm Anh quốc được mang ra với rượu thượng hạng.
- Đúng phong cách chứ
- Hảo Ta thích không ngờ lại có không khí quê nhà đế vậy
- Đã làm người chê cười rồi
Qua 2 canh giờ giỡn cợt đem số tiền đã thua về, trận có thắng có thua là điều đương nhiên
- Có nên suy nghĩ là dừng lại không Jocker !
- Vậy chúng ta cược lớn lun đi thấy sao
- Được chứ
Ngăn cản không kịp bài đã ra, chính là chơi xì zách, Jocker không rút thêm hài lòng với con số 20, hai lá bài hình, nhưng ngược lại Cao Kỳ Nhân đã rút đến tấm thứ tư vẫn chưa dừng lại rút thêm một lá nữa
- Ta không nghĩ ngưới có tú linh đâu, đây 2 lá hình này đủ Ta mang về rồi
- Vậy là Jocker đã nhận định sớm quá, Ta không có rút được tú linh nhưng bất quá Ta đủ 21 điểm vẫn hơn một chút
Bài của Jocker là hai lá hình tức 20 điểm, còn với một lá hình đầu tiên đã khai còn lại 4 lá lần lượt 2 2 2 2 3, hạ xuống trước mặt Jocker
- Vậy Ta thật may mắn rồi, cũng lâu rồi không căng thẳng như vậy
Người bên cạnh lần nữa ngăn lại
- Phó sư chúng ta về thôi!
- Được Ta thua không biết tôn tình của Ngài là gì?
- Cao Kỳ Nhân, mang 10 thỏi vàng cho Jocker đại nhân đây, coi như hiếu khách làm quà
- Đạ tạ lễ vật phò mã gia
- Ngài đi thông thả, đem số tiền Anh quốc này hướng Dinh phủ nói tiểu tế gửi Dinh gia lễ vật
- Ân phò mã
Tiếp tục xem tình hình sòng bài hướng cửa chỉnh đi đến, bộ dạng sảng khoái thích thú ý định hồi phủ, liền có một nô bộc chạy đến
- Phò mã Phò mã Người ... Cần về phủ gấp, Thiên nữ quốc công chúa đang ở phủ
- Hảo Ta về đây, nhị phu nhân đang ở đâu?
- Đã nhập phủ hồi lâu rồi phò mã
- Đi từ từ thôi không ai giết ngươi đâu
- Phò mã, tam phu nhân đang làm đại sảnh lộn xộn, là công chúa bảo nô tài gọi phò mã quay về
- Vậy thì nhanh một chút
Hai chủ tớ hướng phủ chạy về phủ, bên ngoài cũng khá nhiều người vì tiếng động lớn mà dòm ngó đi qua đi lại nhìn thật mắc cười, liền hướng cửa sau vào phủ, Tố Như thấy liền vừa đi vừa nói
- Phò mã người hết sức cẩn thận khi bước vào, thân phận của người bây giờ là phò mã, là phu quân của tam phu nhân, nhớ rõ
- Tố Như sao ngươi nói nhiều hơn bình thường vậy, mau mau dẫn đường đi
- Phò mã dù nghe bất cứ thông tin gì cũng ngồi nghe không phản lại, nhất nhất ngồi nghe
- Mau
|
16. Chân tâm Bước vào đại sảnh thân nam trang tương tất, lần đầu tam công chúa Thiên nữ quốc chiêm ngưỡng gần phò mã danh tiếng trong lòng oán khí nổi lên không ít, chỉ thẳng vào mặt phò mã
- Chi vì hắn mà ngươi bỏ sao lại Ta ở nơi đó sao? Cùng chỉ vì hắn thôi sao
Phùng Như đen mặt không nói gì, nhưng Cao Kỳ Nhân lại hướng tam công chúa cười cười, tay nhẹ nhàng thưởng thức trà
- Như nhi có chuyện gì ở gia sao?
Yêu nghiệt nghe vậy liền hướng Cao Kỳ Nhân ân sủng lã lơi ngồi lên đùi, tay ôm cổ nói lời mật ngọt
- Nhân ca, hôm nay có tam công chúa ghé phủ nếu như Như nhi không cùng tỷ tỷ và muội muội tiếp đãi chu đáo chắc hẳn là khiến bị Nhân ca ê chề vời thiên hạ rồi
- Như nhi cũng nên biết, không muốn bị cắn thì phải đánh chết, không muốn bị giết thì hạ sát kẻ đó trước, nếu muốn thắng ván cờ liền phải lường trước nước đi của đối thủ, nếu muốn lấy gì từ người khác phải xem đối thủ là ai
- Nhân ca nói chí phải a, lần này Như nhi sai rồi, thỉnh Nhân ca trách phạt
- Như nhi sai thì đêm nay hầu hạ Ta đi, liền đêm nay trụ lại phòng Như nhi, nhưng nhớ đem chó nhốt lại nhé, không nên sủng thú cưng như vậy
- A đã biết, vậy đêm nay trụ lại phòng Như nhi vậy còn tỷ tỷ và muội muội thì sao hôm qua đã ở lại một đêm dài, chỗ đó Như nhi còn đau lắm!
- Liền như ý nàng, đêm nay ở phòng Liễu nhi đi, nàng cứ thoải mái cùng chó dạo chơi
Hai người kẻ xứng người hô đem tam công chúa kia thành sủng cưng gâu gâu nhớ chủ tìm đến, ánh mắt người kia như hận giết cả hai người, tay nắm thành quyền hướng hai người mà tấn công
Bình Y An đang xem kịch bổng dưng thấy hạ quyền liền hướng can ngăn đẩy tam công chúa ngược lại ý định.
Cao Kỳ Nhân tâm khẽ liếc nhìn thở phào nhẹ nhõm, đem Phùng Như đặt lên ghế hướng Bình Y An ôm từ phía sau, cầm đặt lên vai nàng
- Công chúa, tứ phu nhân của Ta là nhân sĩ giang hồ không biết lễ phép đã mạo, công chúa là thiên tử chắc không tính toán gì với một phu nhân nhỏ của Ta chứ
Lần đầu thấy hành động thân mật của Cao Kỳ Nhân khiến Bình Y An đột nhiên tăng nhiệt độ, tim cũng đập rộn ràng không ngưng được, đưa tay ra sau hương thắt lưng phát lực, người phái trước đâu thể thấy.
Đôi mắt ngạc nhiên của Công chúa Thiên nữ quốc rồi dần dần chuyển thành bốc hỏa, chỉ thẳng mặt Cao Kỳ Nhân
- Ngươi ... Ngươi ... Ngươi, hôm nay Ta không đem Phùng Như ra khỏi phủ Ta không quay về
- Vậy sao?
Hướng một quyền đến, Cao Kỳ Nhân đem Bình Y An ra sau, mặt tiếp nhận một quyền, máu miệng người thường dễ vỡ hơn, quay mặt lại trừng mắt thị uy
- Công chúa quyền này Ta thay TAM PHU NHÂN nhận, cắt đứt duyên tình hai người giờ nàng là người của Cao gia, tứ phu nhân của Ta đang mang thai dù ngươi là công chúa dám tổn thương đến nàng Ta mặc kệ tất cả đem ngươi dùng hình ác độc nhất. Người đâu, tiễn khách
Gia nhân theo lệnh tiễn khách, tam công chúa choáng rồi hậm hực đi về, nước mắt nàng tuôn rơi quay lưng rời khỏi phủ
Cao Kỳ Nhân xoa đầu Binh Y An, cười hài lòng
- An nhi đừng như vậy nữa, bảo vệ nàng là trách nhiệm của Ta, lần sau không có lệnh không cho dùng quyền cước, Ta muốn Nghịch nhi ra đời mẫu tử khỏe mạnh
Bình Y An gật đầu đi về phòng đại tỷ Công chúa, khuôn mặt nàng bây giờ đỏ hơn bất cứ màu đỏ nào, tim đập mạnh và rất nhanh, nàng muốn hỏi đại tỷ đây là cảm giác gì
Cao Kỳ Nhân bước đến trước mặt Dinh Liễu kéo nhẹ hai má rồi xoa xoa
- Được rồi không ai có vấn đề gì cả, tất cả đều bình an, hôm nay Ta có mang quà về cho hài nhi, nàng thay Ta nhé
- Ân
Dinh Liễu cùng mấy hài nhi đến Thư phòng, trên mặt một tầng hồng nhạt nổi lên, hài tử của nàng rất lo lắng nhưng phụ thân hứa hôm nay trụ lại nên nghĩ đã có phụ thân an bài rồi.
Còn mỗi Phùng Như đang mất thần kia, Cao Kỳ Nhân cho gia binh lui xuống, ôm lấy nàng
- Ta không biết nàng vì lí do gì lại gây nên cớ sự này nhưng đừng lo có Ta đây, nếu Thiên nữ quốc đem nàng tống đi Ta liền xem nàng như bảo bối ngày ngày chiếu cố nàng, cho nàng thoải mái dở yêu nghiệt, cho nàng mượn vai để giải sầu. Đừng nhịn trong lòng, thế giới của nàng không đơn độc nữa nàng có Ta, có tỷ tỷ có muội muội có Liên nhi
Phùng Như mấy năm qua yêu nghiệt dở trò, lần đầu nàng khóc lần đầu nàng cảm thấy được che chở, nàng được quan tâm chăm sóc và nàng được khóc băng chính tâm của mình, nàng nhớ gia đình của nàng, nàng nhớ đến bạn tri ki những kỉ niệm lúc xưa với nàng. Bất chợt nàng nhớ luôn cú đánh trời giáng, nàng kéo người kia ra, đưa tay xoa nhẹ má bị xưng kia
- Đau không?
- Đau không bằng tâm của nàng đâu, cuối cùng chân tâm cũng lộ rồi, nàng giờ là người của Cao gia là người của Ta nên kẻ nào làm đau nàng tức làm đau Ta, kẻ nàng chửi mắng nàng liền là chửi mắng Ta, kiếp này Ta bảo hộ nàng, bảo bộ Cao gia
- Kỳ Nhân, ngọt thật
- Sao bằng yêu nghiệt của Ta được!
- Hihi
- Như nhi cười thật tâm vẫn là đẹp nhất
P/s: đọc không like Ta giết ⊙﹏⊙
|
17. Nhị phu nhân Trước mặt toàn Cao gia, Cao Kỳ Nhân tuyên bố đêm nay trụ phòng Dinh Liễu đương nhiên không thể làm trái được, gõ cửa phòng
- Liễu nhi, Ta Kỳ Nhân đây, Ta vào được chứ
- Vào đi
Bước chân vào đầu tiên là bản kinh thương lâu năm của Dinh gia, bên cạnh có sơ đồ sòng bạc, nếu ai đó mà thấy cái này xem ra Dinh gia lận đận, sòng bạc bị trôm mất tài sản hay mấy kẻ thua bạc chạy trốn khỏi sòng, bất quá có cơ quan không vẽ trên này được thôi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến bàn nghiên mực, sổ sách và bàn tính hiện rõ, những chi tiết nhỏ nhất có cả những kế hoạch đi thương, ngồi xem qua thì chỉ duyệt được một, táy máy "Cái này tốt".
- Kỳ Nhân đang làm gì đó?
Dinh Liễu sau khi thoát khỏi cầu kì nữ trang lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng khiến người khác muốn che, ánh mắt to tròn nhìn nhìn, rồi lên xem
- Kỳ Nhân biết thương sao?
- Cũng đôi chút, Ta thấy đưa cái mày cho trưởng đoàn vẫn có thê làm được, Liễu nhi không nhất thiết phải đi không an toàn. Những thư sách ở đây đều là kinh thương thật tốt nếu các hài nhi đều giỏi tính toán, sau này dù không còn Cao gia vẫn tự sinh tồn được
- Vậy liền đem vào nội dung giáo huấn
- Không phải vội, một tuần ba bữa là được, khoảng 3 khắc thôi, đừng quá lạm dụng
- Hảo để Ta thu xếp
Cao Kỳ Nhân giờ có dịp nhìn kĩ Dinh Liễu đi thương đoàn chịu không ít khổ, thân hình nữ tử mong manh nhưng so với nàng vẫn hơn một chút, nàng nhìn thật mỏng manh trong trung y lụa kia
- Liễu nhi
- Ân
- Nàng thích hoa đào sao?
- Đúng vậy a
- Nàng giống thật, mỏng manh thật khiến người khác muốn che chở nàng, nếu như Ta được quyền lựa chọn thì Ta nghĩ nàng sẽ là người đầu tiên Ta để ý
- Ân
Dinh Liễu có gì đó đặc biệt khiến Cao Kỳ Nhân ngắm mãi, ngắm đến da mặt người ta ửng hồng lại càng muốn ngắm, Dinh Liễu khó thở với bầu không khí liền hướng giường đi tới, mất bóng dáng kia thân thể tự dưng đi theo nàng đến giường, nhìn nàng kéo nhẹ những sợi tóc vào nếp
- Liễu nhi Ta nghĩ rằng nàng đừng quá dựa son phấn cứ như công chúa hay An nhi là được, nàng rất đẹp, nàng có làn da trắng hồng, có đôi mắt to tròn, bên nàng có gì đó khiến Ta muốn thành cường đại để thu hút nàng, Liễu nhi nàng đã làm gì Ta vậy
- Kỳ Nhân, hôm nay uống lộn thuốc hay sao vậy, sao lại nói ra mấy lời giống nam nhân thừa thãi vậy, trước giờ với Ta Kỳ Nhân rất ít nói, cực kì khi dễ Ta
- Vậy Ta nói nhiều thì Liễu nhi bảo Ta giống nam nhân khác, nàng không biết nàng có mị lực nào đâu.
- Nói như Ta là hồ ly ấy
- Nếu Như nhi giống yêu nghiệt thì Liễu nhi chính là hồ ly hấp dẫn phần nhân của Ta, bất quá đừng tỏ ra mạnh mẽ quá, Ta không cường đại như nam nhân nhưng Ta có thể giúp nàng khoay khõa nỗi lòng
- Kỳ Nhân vì cái gì đến bây giờ Ta mới được nhận, vì cái gì lúc Quân nhi ra đời lại bỏ mặc Ta, vì cái gì mà lại cưỡng phụ thân phải cưới ngươi, vì cái gì Ta phải luôn ở một mình, Ta muốn được dạo chơi Ta không muốn dạy hài nhi nữa
- Hảo hảo Ta sai, thời gian vừa rồi vất vả cho nàng rồi. Liền dẫn nàng du ngoạn, đừng khóc nữa
Dinh Liều bao nhiêu uất ức dồn nén bây giờ xã hết ra, nàng lo sợ, nàng sợ lại giống chính mẫu thân của nàng bị phụ thân ruồng bỏ, nàng sợ Quân nhi giống nàng bị thua thiệt nên nàng muốn dạy hài nhi, nàng hoàn toàn không yêu thích việc dạy dỗ, nàng luôn là nữ ma đầu trong lòng hài nhi, nàng không thích thế. Từ ngày nữ nhân thay thế kia, nàng cảm nhận thế nào là gia đình, hôm nay nàng sợ lắm sợ máu sợ tan hoang sợ bị ghẻ lạnh.
Cao Kỳ Nhân thấy nàng khóc đến thương tâm, chỉ lẳn lặn ôm nàng vồ về lưng nàng, tiếng khóc từ từ cũng ít lại, tiếng nức nở cũng chi động lại vài lần
- Liễu nhi, Ta xin lỗi, nàng đừng khóc, Ta bên nàng lo lắng cho nàng, không đê nàng ủy khuất nữa, Quân nhi cũng không uy khuất hay thua thiệt bất cứ ai
Dinh Liễu không trả lời bở nàng bây giờ đang cực kì xấu hổ, nàng không muốn ai thấy nhất là Cao Kỳ Nhân, nhưng vô ích nàng đã bị thấy, còn bị nói chính xác hơn còn cảm nhận được ôn nhu của phu quân nhiều năm mong đợi.
Cao Kỳ Nhân đẩy nàng ra xem tình hình, đôi mắt xưng giọt nước mắt còn động lại không sổ sàng như với Phùng Như, nàng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Dinh Liễu, đem nước mắt kia nuốt xuống, ôn nhu xoa lấy khuôn mặt nàng
- Đừng khóc nữa nàng khóc Ta sẽ rất thương tâm, rất đau lòng
- Kỳ Nhân Ta muốn được sủng như tam muội
- Hảo hảo, dấm chua không ít
- Kỳ Nhân
- Hảo hảo là Ta sai, Liễu nhu tha mạng, bất quá Ta với Như nhi làm cái này
Cao Kỳ Nhân cười cười hướng đôi môi kia tiếp, cảm nhận độ ấm hảo ngọt nhẹ nhàng của Dinh Liễu, sau chuyện với Phùng Như liền lợi hại kĩ năng hôn. Đang thưởng thức thì bị đẩy ra
- Kỳ Nhân Ta cần thở
P/s: Ta đang câu like trắng trợn, nhìn mấy bộ kia 500k, Ta ghen tị lắm luôn  ̄0 ̄
|
18. Bình an một đêm Hôm nay phải nhập cung xử lý sử giả, bởi đã trì hoãn hơn tháng rưỡi rồi, đại nội hoàng cung tổ chức 3 trận một ngày, chia theo nhóm đấu.
Họa kì đương nhiên Anh quốc với màu sắc tuyệt vời giành luôn vị trí đầu bảng
Võ công nếu ai dám xứng danh với Cung quốc e rằng kẻ đó đã nhầm to, Cung quốc nổi tiếng võ công kì lạ lại phi thường mạnh mẽ, khó có địch thủ
Mã kì đương nhiên sao qua được Đại Hãn mông cổ những con ngựa chiến đã được rèn luyện đến xuất, không giống như chiến mã bình thường, một chú ngựa có thê giết 10 người hạ thân.
Mặc dù là thắng chung cuộc thắng cả tâm tâm người nhưng không đáp ứng được điều kiện Thiên nữ quốc liền hồi một hoàng tộc ở rễ
- Hoàng thượng sẽ không nuốt lời chứ?
- Hảo trẫm không nuốt lời, hiện tại tam công chúa đã chọn ai ở ễ chưa?
- Khởi bẩm hoàng thượng hoàng thất Cung quốc trước giờ vẫn chưa năm được, nhất thời chưa chọn được nhưng tam công chúa có ý nguyện mong hoàng thượng tác thành
- Hảo, cứ nói
- Đại phò mã thật là anh dũng tam công chúa muốn mời đại phò mã cùng gia quyến đến Thiên nữ quốc một chuyến, nếu được thì cũng có thê xuất phát lúc hoàng thất ở riêng rễ
- Phò mã ý ái khanh như thế nào?
Cao Kỳ Nhân cũng muốn đi cho biết nhưng Bình Y An đã gần đến ngày sinh không an tâm, trước mặt cười nói nhưng muốn giết tam công chúa kia
- Khởi bẩm hoàng thượng, Thiên nữ quốc nghe đâu không coi trọng nam nhân, trước giờ đa phần nữ nhân nắm quyền sát, gia quyến ở phủ sắp thêm một hài nhi thần không an tâm đi được, nếu được thì thần sẽ ghé vào dịp khác, chẳng hạn đưa TAM PHU NHÂN về nhận tổ tông.
- Vậy ái khanh cứ thương lượng với sứ giả ngày giờ xuất phát cùng người được chọn đến Thiên nữ quốc, thân mang trọng trách sứ giả, làm tốt
- Tạ ân điển của hoàng thượng
Cuối cùng lễ hội cuối thu cũng bắt đầu, từ hài nhi đến nhân sĩ đều vui như kễ hội, Cao gia cũng không kém trên dưới vui vẻ chuẩn bị đi hội, Cao Kỳ Nhân cũng đã thuê một con thuyền lớn cả Cao gia du hồ thượng cảnh.
Hài nhi chạy loạn khắp khoang thuyền, hạ nhân không cần theo hầu hạ cùng thiếu gia, tiểu thư chơi đùa dưới trăng.
Cao Kỳ Nhân cùng phu nhân đang ngồi quay quần uống trà tận hưởng khung cảnh, Cao Kỳ Nhân tận hưởng yên bình sau vài lần sống gió, 4 nữ nhân kia đang vây quanh Tâm nhi gào khóc inh ỏi, nàng thực khó chịu. Cao Kỳ Nhân hướng Tâm nhi ôm nhẹ nhàng
- Tâm nhi sao lại gào lên như ai ức hiếp nữ nhi của Ta vậy, nói Ta nghe ai dám ức hiếp liền đem kẻ đó giao cho bộ hình thẩm tra
Câu nói đùa giỡn, bàn tay nhẹ nhàng hướng chơi đùa, tiếng cười vui vẻ của trẻ con khiến các nàng cũng thả lỏng tinh thần tận hưởng khung cảnh.
Ánh sáng lưỡi kiếm ánh nhẹ vô tình trong thấy, Cao Kỳ Nhân chau mày, phất cánh tay, hàng loạt hắc y đụng nhau, dưới nước hắc y cũng hướng đến những nào nghĩ gia nhân Cao gia sớm đã được an bài võ nghệ một thân.
Cao Kỳ Nhân trên cao nhìn xuống uy lực đè nén lên hắc y đao Đại Hãn, bởi chỉ cần nhìn nàng biết chúng thật sự đến từ đâu
- Xử lý gọn gàng vào Ta thích sạch sẽ
Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo đầy dao kiếm, ngay cả bốn nữ nhân cũng chưa từng thấy qua, Tâm nhi đôi phần cũng cảm nhận được âm thầm học theo, hắc phúc lão bà đã được nhân bản, im lặng nhìn phụ thân.
Nữa canh giờ sau mọi thứ không xảy ra chuyện gì, lúc đó hài nhi đang chơi trốn tìm nên không biết chuyện gì xảy ra. Cao Kỳ Nhân mới hạ nỗi lo trong lòng xuống, tiếp tục hướng Tâm nhi chơi đùa
- Tâm nhi không khóc nữa này, chắc giờ đói bụng rồi, Ta giao lại cho mẫu thân Tâm nhi nhé
Cảm nhận được đồng ý của nàng, đem trả lại cho công chúa hướng ra giữa tận hưởng không gian, Phung Như và Dinh Liễu hướng đến kéo tay.
Phùng Như yêu nghiệt dở trò
- Kỳ Nhân lúc nãy làm Như nhi sợ a, không biết đâu đền bù
Dinh Liễu hiền lành hồ ly mỵ lực
- Kỳ Nhân thực sự Ta sợ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra, rất sợ
Cao Kỳ Nhân hôn lên môi nàng lần lượt
- Bớt hồ ly, bớt yêu nghiệt, hai người thật là sao lại hợp nhau như vậy, Băng nhi và An nhi có giống hai ngươi đâu
Phùng Như phụng phịu không chịu thua, nhìn nhìn Dinh Liễu gật đầu, cả hai liền đem Cao Kỳ Nhân giày vò một phen.
Dinh Liễu điểm huyện không cho nhúc nhích hay nói cái gì, khuôn mặt bị hai nàng hôn, cả tai bị bị lôi ra chọc ghẹo, cổ cũng bị, đặc biết hai bên vai vị hai nàng bạo lực cắn.
- Tha cho Ta đi mà, Ta bồi các nàng mà, đừng hành hạ Ta như vậy
Càng van xin các nàng càng đem thân thể Cao Kỳ Nhân ra chơi đùa bởi bì là bên ngoài bên cả hai chú ý đến những phần bị lộ ra ngoài hành hạ, mỵ lực hấp dẫn không ai thua ai khiến Cao Kỳ Nhân nhẫn nhịn nuốt xuống dục vọng.
P/s: Khơi mào bùng nổ, sắp được gặp Nghịch tử của Cao Kỳ Nhân
|