Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
23. Diễn giả ăn thật Vài ngày đường từ Đại Hãn hướng Hắc Môn tụ lại đã 2 ngày, Hầu gia đương nhiên phát hiện Cao Kỳ Nhân đã tiến đến, hôm nay là ngày đầy tháng của Cao Yên Nghịch, chất nhi của hắn sao không lợi dụng để trở về. Nhanh chóng báo cho Bình Y An
- Khẹc, tỷ Cao Kỳ Nhân đã nhập vào động rồi, sẽ nhanh chóng phát hiện nơi này, chúng ta đi thôi
- Đi đâu? Hành tung của đệ còn bị phát hiện, lần này là Ta sai không nên đem Nghịch nhi ra khỏi phủ sớm như vậy
- Khẹc, nhưng nơi đây nếu không biết cách mở chỉ có cách rơi xuống, mà phái dưới hành tung không khác gì cạm bẫy giết người Khẹc tỷ để mặc vậy sao
- Duyên số thôi, hôm nay là đầy tháng của Nghịch nhi Ta không muốn dính vào
- Khẹc đệ đi nghe ngóng đây, đệ hứa không nói nhất định sẽ không nói.
- Hảo đệ tùy ý
Vừa bước lên đã thấy có chuyện xảy ra, rất nhiều người hét loạn lên "Tà môn chịu trói đi" "Bắt lấy môn chủ" "Y Vân Ngươi ra đây" "Nợ máu trả bằng máu" "Mau ra đây". Hầu nhi nhanh chóng về báo cáo
- Hầu nhi đem Nghịch nhi đi, Ta ra cứu nàng
- Khẹc tất cả đang vây tìm tỷ, tỷ không thể ra được
- Không được nếu như ngồi đây và ra đó, Ta nhất định phải ra, Ta đã sai khi bước ra khỏi phủ, Ta không muốn sai nữa, Ta không muốn mất nàng
- Khẹc tỷ rất nguy hiểm
- Đệ đừng ngăn Ta, xong Ta quay lại ngay
Cánh cửa động mở ra, đoàn người xông vô, Cao Kỳ Nhân đang cố gắng né đường kiếm trên y phục không ít vết máu, nộ khí dâng cao đem nhân sĩ giả dạng kia hấc đi.
Theo như kế hoạch của chủ nhận làm loạn, lôi kéo tứ phu nhân ra khỏi cửa mật thất, nhưng vũ khí vô tình, tay Cao Kỳ Nhân vì đỡ ám khí liền máu không ngừng chảy.
Bình Y An thấy vậy lo lắng, đem Cao Kỳ nhân vào mật thất,cửa đóng lại, kéo ám khí ra, vết thương không nhẹ, đành giữ lại rắc kim dược lên vết thương, bàn tay nhanh chóng băng lại.
- Sao lại ở đây? Chả phải đã dặn không được đến đây sao, còn tên Y Yên giả mạo kia nữa. Rốt cuộc thời gian ngoài kia đã xảy ra chuyện gì
- An nhi Ta nên trả lời không? Nàng tự động rời khỏi Cao gia rời khỏi Ta, nàng và các tỷ của nàng có biết rằng các nàng ngu ngốc lắm không? Nghịch nhi chưa đầy tháng nàng đã mang đi, hạnh phúc của Ta có được là ở cạnh là bảo hộ là chăm sóc tất cả. Các nàng như vậy mà mang đi hết, mang đi cái gọi hạnh phúc. Ta thà để chúng giết chứ nhất quyết không ở đây, bởi ở nơi này nàng không cần Ta
Cao Kỳ Nhân diễn xuất thần đem lòng Bình Y An xé đi, đem suy nghĩ kia gạt bỏ, đem lời dặn của mẫu thân quên đên, đem mối thù của Tịch Y Môn phút chốc không còn gì quan trọng bằng Cao Kỳ Nhân. Cuối cùng nàng đã biết khóc, biết thế nào là chân tâm, biết thế nào là yêu là ái mộ, là hy sinh và là gia đình. Nàng ôm lấy Cao Kỳ Nhân từ phía sau giây phút này nàng không muốn ai đến không muốn ai phá đi gia đình của nàng, nàng yêu Cao Kỳ Nhân, đã và đang yêu rất nhiều
- Nhân, Kỳ Nhân đừng bỏ đi, đừng bỏ Y An lại một mình
- Vậy nàng bỏ Ta lại một mình thì sao
- Là Y An sai, là Y An ngu ngốc, Y An nghe lời mẫu thân, Y An ...
Lòng của Cao Kỳ Nhân cao hứng quay người lại đem hơi thở kia đem ngôn từ sắp xuất ra đem vào trong bụng, ban đầu còn bàng hoàng bỡ ngỡ những dần sau đó cả hai kéo sát gần nhau hơn nồng nhiệt hơn, cho đến khi một người không thở được mới dừng lại
- Nhân ... An ... Y An ... Ta ... vừa rồi
- An nhi nàng bị phạt
Cao Kỳ Nhân kéo Bình y An đến chiếc giường kia, tay còn đang bị thương nhưng nàng ta không khuất phục vết thương, đem thân thể kia y phục cởi sạch, Hầu nhi đương nhiên biết hai người làm gì liền hướng cửa động canh chừng.
- Nhân ... ưm ... không Nhân chỗ đó không được, nhất quyết không được
- Tay không được nhưng Ta biết cách chăm sóc
Cả cơ thể lõa lồ đầy dấu điểm hồng, cả cái âm thanh hoan hỉ đầy ái ngộ, Bình Y An được thõa nguyện, bởi người kia chăm sóc rất hợp ý nàng, còn hơi ngược ngạo một chút nhưng đối với nàng vẫn tốt, đến khi tay kia đang bạo động nàng, nàng không còn cảm giác gì nữa bây giờ nàng chỉ muốn tận hưởng thôi mà người kia mang lại.
Cao Kỳ Nhân lần nào lưng cũng chi chít vết thương, nhưng kệ nó đi miễn sao hành hạ để nguôi cơn giận dám tùy tiện bỏ đi, số lần hành hạ không ít hơn Dinh Liễu là bao nhiêu.
Và đương nhiên kẻ bị phạt phải mất một ngày một đêm để dưỡng sức lại lúc tỉnh dậy bên cạnh là Cao Kỳ Nhân đang chơi với Nghịch nhi, Quân nhi một bên cùng mẫu thân hắn thích thú biểu cảm nhỏ
- Liễu nhi nàng giúp Ta chiếu cố Nghịch nhi, Quân nhi cùng Hầu gia luyện thêm côn pháp
- Ân
Tất cả rời đi, Bình Y An nhớ lại trùm mền tự kỉ, không ngờ bản thân lại dâm đãng như vậy, nhưng bụng nàng đang chiến đấu với lí lẽ bởi nàng khi ngửi thấy mùi thức ăn.
- An nhi nếu không mau dùng sẽ nguội mất
- Ân, đau
Cơn đau truyền đến, Cao Kỳ Nhân đỡ Bình Y An ngồi dậy rồi uy nàng hết chén cháo
- Vài ngày nữa chúng ta đến Thiên nữ quốc một chuyến, nhất định đem hai người ngươi ra trị tội
- Không, là do Y An, đừng trừng trị tỷ ấy
- Vậy để xem mấy ngày tới nàng hậu hạ Ta như thế nào.
P/s: hồi tưởng chưa đủ, dân sm chuẩn bị hóng máu ⊙﹏⊙
|
24. Dịch bệnh Cao Kỳ Nhân đợi 2 ngày cho sức khỏe phu nhân phục hồi, thời gian này nàng hướng Hoàng cung nhận tội, lúc này trong Thư phòng hoàng cung
- Phò mã đã có tin tức của Công chúa chưa?
- Vài ngày nữa liền hướng Thiên nữ quốc mang về cũng như ghé thăm như lời mời trước đó, nhưng muốn nam nhân nghiêm chỉnh vào thừa nhận mong rằng hoàng thương ban ấn.
- Lần này là muốn thương lượng với trẫm sau khi phá nát nội cung của trẫm, khanh nghĩ như vậy trẫm làm sao ăn nói với mẫu thân nàng
- Hoàng thượng nếu lần này không đem Công chúa về mới là không thể ăn nói mẫu thân nàng, hạ thần mong Hoàng thượng có thể ban ấn sứ giả, đường đường chính chính đến Thiên nữ quốc, thần không dám luận chiến công nhưng Thiên nữ quốc khó mà bội phục Cung quốc, thần đứng ra dàn xếp tốt như vậy. Hoàng thượng vẫn không tin tưởng vậy lần sau thần không nên xuất hiện
- Ngươi ... Được rồi, công công mang ấn sứ giả đến cho phò mã. Nhưng nội trong 3 tháng không mang Công chúa về thì Ngươi đừng về nữa
- Hoàng thường an tâm, Công chúa là chính thê của thần, một ngày có thể không có thị thiếp nhưng chính thê thì không được?
- Ngươi ...
- Thần cáo lui.
Nhận ấn sứ giả Cung quốc nữa canh giờ chuẩn bị tiến Thiên nữ quốc hành trình, đường đến Thiên nữ quốc rất khốc liệt, gia nhân trong Cao gia không trợ nội cung chắc hẳn bây giờ đã tháo đi một nữa.
Đến biên giới Cung quốc, một mùi thối từ xác chết khiến Nghịch nhi khóc thét lên liền ra lệnh lui về để không ảnh hưởng, sắp xếp tửu lâu dừng chân cách xa biên cương. Cao Kỳ Nhân hướng quan phủ bước vào
- Ngươi là ai? Sao lại vô phép vô cương như vậy
- Vào bẩm hắn có đại phò mã đến
Nghe đến đại phò mã, sai nhân kia không lạnh mà run, lập tức hướng Cao Kỳ Nhân hành lễ, mong là có nhà hắn qua nạn
- Tại hạ chỉ là quan binh bình thường ít khi gặp hoàng thất không biết Phò mã giá đáo, mong Phò mã lượng thứ
- Không dài dòng nếu hắn không ra ngay thì án tử cả gia hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng luôn đi.
- Tuân lệnh
Một thân quan phục khuôn mặt xanh sao hành lễ trước mặt Cao Kỳ Nhân
- Hạ quan tham kiến Phò mã
- Đứng lên nói chuyện
Tất cả chính là ngoài thành có bệnh dịch, không biết là gì, miêng luôm nôn mửa, mùi đầy hôi thối, chỉ chốt lại thật khó mà ngăn ngừa, bất quá ngoại thành không ít dân chúng cứ hướng nội thành cầu cứu, nhưng không thể chữa trị đành hướng đóng cửa thành nhiều ngày ngăn chặn, đã nhiều lần tấu lên nhưng chi viện không tới, nội thành cứ có người bệnh liền đem ra cửa thành chất cao như núi, mùi hôi thối cũng từ đó mà có.
Quay trở lại tửu lâu phát hiện Nghịch nhi nhỏ bé lại bị phát sốt không ngừng khóc, lại có chịu chứng nôn mữa, Cao Kỳ Nhân nhăn nhó bởi hài nhi đã nhiễm bệnh theo như triệu chứng chính là dịch tả, căn bệnh này không khó trị nhưng đối với cách ngăn ngừa lây lan lại là con số 0, điều này khiến Cao Kỳ Nhân đau đầu, càng đau đầu hơn Nghịch nhi còn quá nhỏ, trước nhất liền hướng đại phi bốc thuốc ngăn ngừa, nước uống hay đồ dùng đều dùng nước sôi 100 độ tẩy qua mới dùng.
Ba ngày áp dụng dịch đã ngăn lại, quan trọng là Nghịch nhi của nàng ngày càng yếu mặc dù đã ngăn ngừa được cũng có vài trường hợp được chữa khỏi nhưng với một cơ thể một tháng tuổi hơn khó mà chịu nổi.
Cao Kỳ Nhân đem xác chết đốt hết, hướng ngoại thành bắt quan phải đi chữa trị nếu không cả nhà sẽ bay đầu, còn bản thân phi ngựa 1 ngày đường không nghĩ lên thuyền hướng Anh quốc.
- Chủ nhân chúng ta kịp không?
- Chắc chắn kịp, Nghịch nhi sẽ ổn thôi, Ta đánh cược trận này, dùng hết mã lực hướng Anh quốc.
- Tuân lệnh
Cảng lớn xôn xao xuất hiện trước mắt nhưng Cao Kỳ Nhân phân phó không có lệnh không xuống thuyền, bản thân hướng nhà thuốc đi đếm
- Làm ơn tôi muốn trị bệnh tả cho trẻ sơ sinh một tháng tuổi phải làm sao?
- Đứa trẻ đâu.
- Tôi cần thuốc làm ơn, bao nhiêu đều trả
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau người mặc áo choàng y tế kia
- Chuyện gì vậy?
- Jocker
- Sòng bài
Một tiếng nữ nhân phía sau chính là người đã khuyên Jocker dừng lại
- Được rồi không nhắc lại, Ngươi tới đây làm gì?
- Ta cần một bộ y tế cứu thoát dịch tả, và một liền cho sơ sinh một tháng tuổi cũng bệnh đó
- Một tháng tuổi, Ngươi làm gì khiến ngay cả một đứa trẻ cũng bị nhiễm là sao
- Ta không có thời gian giải thích đã 2 ngày rồi đứa trẻ sẽ không chịu nổi mất
- Ta đi cùng Ngươi
- Tên?
- Kain
- Hảo, nhanh nào thuyền đang đợi
Một khắc chuẩn bị, đường dài tổng lực trở về, Kain say xẩm mặc mày nhưng nhìn khuôn mặt đăm chiêu lo lắng liền biết đứa trẻ kia cực kì quan trọng. Đến Cung quốc cảng
- Từ đây chúng ta phải đi ngựa, không thể dùng kiệu xe quá chậm, mất quá nhiều thời gian rồi.
- Hiểu
Cùng phi một con ngựa hướng thành biên cương, mang Kain của Anh quốc đến trước gia thất, hơi thở muốn nuốt tất cả khí lực, phân phó nhanh nhất có thể, sau khi tiêm thuốc, cơn nôn và tiêu chảy của Nghích nhi đã dừng lại. Cao Kỳ Nhân trong lòng cũng hạ được cục đá xuống, cả người dường như không quá nhiều sức lực nữa hướng giường ngã xuống
Bình Y An nhìn đầy sát khí nhìn người kia
- Tứ phu nhân đừng lo lắng quá, chỉ mấy ngày qua chủ nhân lo lắng cho ngũ tiểu thư quá nên sức lực như vậy thôi
- Các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta còn chặn đường dài nữa
Quân nhi biết ý nhìn rồi kéo Kain ra khỏi phòng, nếu như Kain không quen văn hóa Cung quốc e rằng nàng sẽ không rời bệnh nhân nhỏ nữa bước
- Tứ mẫu, đừng quá lo lắng phụ thân sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, chuyện bây giờ có vị này rồi
- Hảo, Quân nhi cũng sớm nghỉ ngơi đi
Nhị và tứ phu nhân nhìn người trên giường thở dài, những ngày qua biến mất không nói, đột nhiên xuất hiện cùng nữ nhân khác đương nhiên máu ghen các nàng sẽ nổi lên, càng dễ điên hơn khi nàng kia dùng một thứ lạ mắt đâm vào cánh tay nhỏ kia, nhưng chỉ nữa canh giờ sau các triệu chứng đã ngưng toàn bộ, các nàng cũng hạ nỗi lo vơi đi, giờ này nhìn người trên giường hơi xanh sao tiều tụy, bất giác cảm nhận được ấm áp từ người kia mang lại.
- Muội nghĩ nàng có phải tên ngốc không, hạ hết tốc lực trong 4 ngày mang một người đến từ Anh quốc về, xem ra trong lòng nàng ai cũng quan trọng, không thiên vị trước hay sau
- Tỷ nói phải, nàng quá mức chu toàn, muội lại sợ nếu có gì bất giá xảy ra muội sẽ không trụ nổi mất, càng dựa dẫm nỗi sợ này càng lớn
- Nếu như có xảy ra đi chăng nữa cũng không được gục gã, chúng ta chỉ có thể gục gã chỉ có thể dựa dẫm khi nàng bên cạnh
- Muội hiểu phần nào đó gọi là gia đình, muội cảm nhận điều đó, muội cũng muốn Nghịch nhi, Quân nhi, Phong nhi, Liên nhi, Tâm nhi chu toàn như nàng đã chu toàn
- Kiếp này tỷ muội Ta xem ra không thể rời khỏi nàng rồi, nàng thích màu gì? Ăn gì? Muốn gì? Ta đều không biết, ngay cả quà chúng ta đều được cấp nhưng nàng thì không
- Vậy nên chuẩn bị gì cho nàng, nàng không thích nữ trang hay son phấn, nàng không thích kiếm hay võ công
- Cá cược, điều nàng thích chính là cá cược
P/s: Máu ghen nổi dậy từ từ
|
25. Phẫn nộ Rời khỏi biên giới Cung quốc tiến đến Thiên nữ quốc, đi thêm vài ngày đường liền đến ngoại thành của Thiên nữ quốc, nữ nhân tráng lệ, nam nhân thước tha, quả đúng với cái tên, Cao Kỳ Nhân nhìn xung quanh mà cao hứng thăm dò, chợt nhớ là căn nhà được an bài tụ lại của phu nhân được sắp xếp cũng ở ngoại thành.
Trong kiệu xe, Cao Kỳ Nhân phân phó
- Tiếp theo đây, chúng ta sẽ vào thành, Thiên nữ quốc không giống Cung quốc, nữ nhân ở đây được xem như nam nhân bên Cung quốc, nam nhân cũng vậy ngược lại, vậy nên càng nàng nên cân nhắc rõ ràng, đặc biệt Quân nhi sẽ dễ bị tổn thương
- Ân
- Trước tụ lại tại lâu đợi Ta đón hai người kia rồi về đoàn tụ, chúng ta thưởng ngoạn một phen
Phi ngựa đến nơi đúng chỗ không thấy ai chỉ nhìn thấy một bãi tha ma, xung quanh không một bóng người cây cỏ dường như đã ngã bị chà đạp, những hốc đất của móng ngựa lênh láng khắp nơi, những người theo sát bảo hộ cũng không thấy đâu, quan sát kĩ một chút Cao Kỳ Nhân phát hiện vòng tay thỏ trắng lấp lóe trong bãi đất, hình như chỗ đứt dường như có vẻ như giằng co căng thẳng. Nhìn nhìn vết ngựa lưu lại và cả những thứ đều thuộc về dân Thiên nữ quốc. Nàng phẫn nộ, đúng nàng đang rất tức giận, tức giận tột đỉnh
- Ảnh
- Bẩm chủ nhân đã tìm khắp nơi rồi, biết được vừa rồi khoảng 2 ngày có một đoạn sơn tặc đến đây gây rối, hai phu nhân và thiếu gia, tiểu thư đều bị bắt đi
- Sơn tặc ấy ở đâu?
- Nhìn sơ qua chắc hẳn võ công rất cao, hơn hẳn hữu hổ pháp, lần này mong chủ nhân cẩn thận.
- Các ngươi nghĩ một câu khuyên Ta sẽ tốt hơn hay là cho người đi tìm kiếm sẽ tốt hơn
Không nói thêm bất cứ câu nào nữa, Cao Kỳ Nhân bước vào trong nhà nhìn xung quanh vài cách bài trí khiến cả không gian khó phân biệt thực hư của Phùng Như, bỗng dưng tai của Cao Kỳ Nhân nghe được âm thanh của trẻ sơ sinh khóc vang vọng khắp nhà rất nhỏ nhưng nàng cho đó là tia hy vọng, Cao Kỳ Nhân tìm kiếm khắp nơi như một kẻ điên chỉ cầu mong Tâm nhi sẽ phát hiện ra và không sao cả. May thay ván cược này nàng thắng, Liên nhi ôm Tâm nhi đang trốn một gốc đất không xa lắm, bởi vì quá đói nên không thể không phát ra tiếng khóc.
Cao Kỳ Nhân dùng tay cào đất đó, ánh sáng bên ngoài từ từ chiếu vào hai đứa trẻ giúp nhìn thấy rõ người kia, Liên nhi lòng lo lắng nắm con dao trong tay rồi con dao cũng rớt xuống khi thấy rõ người kia là ai, nữ nhi của nàng đã òa khóc, mấy ngày qua vừa đói vừa khát vừa lo sợ, càng lo lắng cho tiểu muội của mình.
- Liên nhi, Tâm nhi, phụ thân có lỗi, chúng ta quay về, Phong nhi và mẫu thân cứ để phụ thân lo, Tâm nhi đang rất đói, hãy để Ta
Liên nhi giao tiểu muội cho phụ thân, bò ra khỏi nơi đó, ánh sáng mặt trời nhanh chóng làm nữ nhi nàng chóng mặt ngã xuống, Cao Kỳ Nhân giật mình nhanh chóng bế cả hai trụ vũng, một bên Tâm nhi càn khóc, một bên Liên nhi ngất xỉu thì may mắn thay Ảnh vệ quay lại cùng chủ nhân hướng tửu lâu nghỉ ngơi.
- An nhi giúp Ta cho Tâm nhi ăn nhé, Liễu nhi giúp Ta bên phần Liên nhi. Ta quả thực lo lắng có chút chính xác
Bình Y An đón Tâm nhi lo lắng
- Đại tỷ sao rồi Kỳ Nhân
- Đừng lo lắng Ta sẽ tìm về ngay cho nàng, thời gian này chu toàn Tâm nhi giúp Ta, bởi đây là Thiên nữ quốc điều Ta lo lắng chính là Phong nhi, sau khi Liên nhi tỉnh đậy đừng vội vàng để nữ nhi nghỉ ngơi, Ta đi rồi về
Kain đang trên đường hướng một tiểu hài tử mới có chút lo lắng, liền đụng Cao Kỳ Nhân khuôn mặt thần khí có chút xanh sao, liền cấp một chai nhỏ
- Cảm ơn
Ánh mắt ôn nhu đem mở chai tăng lực nhanh chóng bước đi, nhưng ai đâu ngờ ánh mắt đó lại trộm đi ái tình của nữ nhân Anh quốc kia, ánh mắt hướng theo bóng người kia.
Cao Kỳ Nhân uống cạn chai nước tăng lực, hướng ngựa quay trở lại hướng những thôn trang xung quanh tìm kiếm cả một ngày dài vẫn không tìm thấy cũng như không một thông tin về ba người còn lại. Mất thần một mình đi mãi đến một nơi lạ lẫm, đằng sau một người lạ tấn công đem Cao Kỳ Nhân đánh ngất, Ảnh vệ chỉ cẩn thận theo chân không mất dấu vết, hiện ra một một sơn trại.
Cao Kỳ Nhân bị nhốt lại chung với đám tù binh, hai vị phu nhân của nàng nhanh chóng nhận ra người khiến hai nàng ngày nhớ đếm mong, tam phu nhân gọi nhỏ
- Kỳ Nhân nếu như nghe thấy được mau cứu Phong nhi, Ta không thể ai làm hại Phong nhi được nơi này là Thiên nữ quốc nam nhân bị coi như một món đồ không khác gì nô lệ cả, mau cứu Phong nhi a. Kỳ Nhân, Cao Kỳ Nhân nghe Như nhi nói không?
Vẫn không có tiếng nói, ánh sáng chiếu khắp bởi tấm bạc phủ trên cũi gỗ đã được kéo xuống, xung quanh những cô nương thô kệch lực lưỡng, xa xa cũng có thể thấy những nam nhân liễu yếu đào tơ đang ngồi thêu hay cùng hài nhi chơi đùa.
Một nữ nhân có thân hình cực đại nhìn đến Cao Kỳ Nhân, một nam nhân thuần khiết đang ngủ say, mỵ lực ảnh hưởng đến nàng quá lớn, mặc kệ nàng có bao nhiêu nam sủng, nay thêm một cũng không sao, người bên cạnh biết ý định liền nói lời nịnh nọt
- Trại chủ nam nhân này bất tỉnh cũng thật khả ái, trại phu quân hiện tại vẫn trống lần này đưa nam nhân này lên, mỹ nam chỉ có thêt xứng với trại chủ mà thôi, võ lâm cao thủ nếu danh xưng danh với Người che chỉ có con đường bại mà thôi
- Haha Ngươi ngọt miệng lắm nhưng lần này Ta thích, sắp xếp đi người này sẽ là trại chủ phu quân của Ta
P/s: Chuẩn bị →_→trại chủ ←_← lên thớt
|
26. Trại chủ phu quân Cao Kỳ Nhân sau 4 canh giờ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy giật mình trên người là y phục tân lang lại đang ngồi trong một phòng hỉ sự, trên còn bị che khăn hồng voan của nữ nhi, nhất thời hoảng sợ nhưng tiếng ca hát nữ nhi liền hiểu chuyện kiềm chế tâm.
- Ảnh
- Bẩm chủ nhân, đây là sơn trại, trại chủ thấy Người liền yêu thích cho Người làm trại chủ phu quân, còn về đại thiếu gia đang ở một mật thất nào đó, thuộc hạ bất tài vẫn chưa tìm ra. Đại phu nhân tạm thời giam lại nghe đâu nhất định phải quy hàng mới thả ra, còn tam phu nhân biết y thuật nên đang trong trại cứu chữa người của sơn trại
- Ta đã bái đường với ai?
- Với trại chủ, mới nhìn thấy Người trại chủ đã si mê liền cưới Người về
- Cũng tốt tạm thời cứ là vậy đi, nhanh chóng chi thêm người, chuẩn bị các loại hình tra tấn, hôm nay Ta phải khiến trại chủ thành sủng vật
Nụ cười gian tà ánh thêm đôi mắt không hiền lành, Ảnh vệ thoáng rùng mình nào dám làm trái mang rất nhiều dụng cụ đến, toàn là do chủ nhân một thân tạo nên, thật nhìn khiến muốn chui chỗ nào trốn.
An bài mọi chuyện, lúc này trại chủ cũng một thân say rượu quờ quạng bước đến giường bởi có mỹ nam đang đợi nàng, vừa tháo khắn hồng voan ra, mỵ yêu của Cao Kỳ Nhân phát tác hờn dỗi
- Phu quân của Ta thật đẹp, thiên hạ này nếu ai tìm được một phu quân đẹp như chàng chắc hẳn là Ta
Lời nói hoan hỉ, hơi thở nồng mùi rượu trong lòng Cao Kỳ Nhân cực kì đã muốn đem nàng đi tra tấn nhưng khoan bởi nàng ta quá sức khỏe mạnh và lực lưỡng, tạm thời hạ hỏa xuống
- Trại chủ phu nhân, đêm còn dài hay chúng ta cùng cược đi, ai thua sẽ cởi một món đồ trên người
- Được được, mỹ nhân
Cao Kỳ Nhân dùng những chiêu trò của Phùng Như mê hoặc trại chủ nữ nhân kia, sau liền khiến trại chủ kia bị trói lại, miệng nhanh chóng bị Ảnh vệ dùng một trong những thiết bị cột lại không la hét được, cam phẫn tức giận nhưng nhìn Cao Kỳ Nhân mặc trung y nhang nhạ uống trà sắc tâm đương nhiên nổi lên.
- Chủ nhân đây là nữ nhân, chúng hạ không tiện cho lắm
- Vậy sai nữ đến đây, nam tung ra tìm thiếu gia, cho các sủng nam của nàng đến đây
- Ý chủ nhân là ...
- Ngươi là kẻ hiểu rõ Ta nhất nhanh chóng an bài đi
Nhìn những dáng bóng đen đi, xuất hiện khoảng 4 nữ nhân khá lớn tuổi nhưng nội công thâm hậu khó lường nhưng chỉ động tâm nữ nhân duy nhất, nụ cười trên môi không hạ xuống được.
- Đầu tiên đem quần ái nàng cởi ra hết, nhớ là trói theo cách Ta hay dạy làm hiện rõ đường cong nữ nhi lên. Ta không nghĩ sẽ dùng đến cách này nhưng nàng ta các ngươi cứ thõa cơn đi, Ta xem kĩ năng tốt cỡ nào
Trại chủ bị treo lên, hai nữ nhân chăm sóc phía trên của nàng lúc bạo lực lúc nhẹ nhàng, có một nữ nhân đang dùng roi hướng sau nàng quất mạnh, có chút phát lực, mới vài đường đã ứa máu, Cào Kỳ Nhân can thiệp
- Không được, lực không được quá mạnh không được chảy máu, làm hồng là được
Một nữ nhẫn khác khác đang chăm sóc phía dưới nàng, âm lộ được kĩ càng tẩy rửa, hậu cũng đã đẩy một viên xuân dược vào trong liên tục bên trong phát lực đợi xuân dược ngấm.
- Thế nào trạo chủ cứ nghĩ bốn người họ là thân thế của Ta đi, cứ từ từ tận hưởng
Mỗi roi quất vô không quá nặng không qua nhẹ, những vết lằn chỉ hiện lên nhưng chà sát vào vết thương đang chảy máu kia khiến nàng ta đau đơn nhưng miệng không thể phát ra tiếng vào được. Ngực nàng được chăm sóc đỏ ứng chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến thần trí rối ren, bên dưới tay người kia dần khai thông hai nơi, tổng thể một cảm giác vừa đau vừa khoái lạc, điều khiến nàng khó chịu nhất là chính cơ thể mình nóng như lửa đốt muốn tiếp thêm nhiều nữa. Chưa trụ nổi một khắc liền phun trào bên dưới, nữ nhân kia rơi tay hướng Cao Kỳ Nhân bái phỏng
- Chủ nhân đã thành rồi
- Vậy cứ dùng đồ chơi tiếp tục đi hàng thật sắp đến rồi, các ngươi cứ thõa mãn bản thân trước nàng nhìn sinh lực tràn trề chắc chỉ có hàng thật mới tốt cho nàng
- Tuân lệnh
Trại chủ được thả xuống đặt trên một miếng vải, đồ chơi miệng đã được tháo ra nhưng đôi mắt lại che đi ánh sáng, nữ nhân cầm roi hạ bên dưới mình xuống ngay miệng trại chủ
- Trại chủ phiền Ngài làm sạch nơi này nếu không Ta sẽ có thêm vào trò khác với Ngài mất
Trại chủ im lặng làm theo nhưng gì cảm nhận ở phía dưới, dùng lưỡi chăm sóc thật tốt nơi kia, trên đầu ngực nàng cũng cảm nhận tiếp xúc với một lực mạnh kẹp lấy, không thể biết đó là gì bởi vì nàng đang cố gắng hít thử không khí ít ỏi kia, một cảm ác khiến nàng công lưng đẩy mạnh xuất phát từ bên dưới, một thứ trơn tròn to và dài tiến vào từ cửa hậu hơn một gang tay nằm yên tại vị, âm lộ của nàng cũng có thứ đó nhưng cảm nhận được nhỏ hơn, bắt đầu cả hai nơi có những hành động từ nhẹ nhàng chậm chạp đến nhanh và phát lực, nàng không thích thứ đó cho lắm bởi nàng không cảm nhận được tí trơn tru nào, nàng nhận định đây là đồ chơi mà mỹ nam kia nói, nàng đã trào đến chục lực mà 4 nữ nhân kia chưa rời đi, miệng nàng toàn là nước nhưng để sống nàng phải nuốt.
- Được rồi, tháo mãn rồi thì để nàng bị hành một chút
- Chúng ta chơi chưa đã chủ nhân
- Vậy à tiếp tục đi
P/s: còn nữa a (=^.^=)
|
27. Nhói Những món đồ chơi bạo lực cũng chỉ thêm nữa canh giờ sức chịu đựng trại chủ đã kiệt quệ, dây trói ngày càng sát hơn, bản thân chỉ có thể cảm nhận không thấy gì, bốn nữ nhân kia cuối cùng cũng thõa nguyện nhẹ nhàng cho nàng nghỉ một chút, hướng Cao Kỳ Nhân cảm tạ
- Tạ chủ nhân ban thưởng
- Chơi vui rồi thì về nghỉ ngơi
Bây giờ căn phòng chỉ còn hai người, bốn nữ nhân kia rời đi liền xuất hiện thêm ba nam nhân bịt mặt, Cao Kỳ Nhân cao hứng mang vẻ mặt hưởng thụ ngồi ghế nhìn xuống, Ảnh vệ đứng xa một đoạn nhưng quả thật có tác động không ít đặc biệt khi thấy 4 nữ nhân kia hồng hào thõa nguyện đi ra khỏi phòng. Cao Kỳ Nhân vang lên giọng nói trong treo như kim bạc, hấp dẫn người nghe
- Trại chủ, Ta hỏi lần nữa nam nhân bị bắt đã đi đâu rồi
- Xú nam nhân, ngươi chỉ là nam nhân mà thôi
- Vậy giờ Ta đem các sủng nam của ngươi thêm một vài linh dược đêm nay ngươi cùng nam sủng chơi đùa trước mặt Ta
- Ngươi ...
Chưa kịp nói gì thì miệng nàng đã được một thứ mềm mềm dài dài hướng đến, nam nhân kia nhẹ nhàng nói
- Ta ái mộ trại chủ đã lâu, trại chủ đêm nay để Ta cùng vài huynh đệ hầu hạ nàng, nàng cần bao nhiêu chúng ta lên cung cấp đủ
- Ngươi
- Nào nào nhanh bú đi nhẹ nhàng thôi, lần lượt các sủng nam kia cũng sẽ đên nhanh thôi
Không còn cách nào khác, đành theo hướng dẫn đem cái kia chăm sóc tận tình, phía dưới 2 người kia nhanh chóng khơi mào lấn vào nhấp, người nằm trên dưới đang bên trong hậu kia lên tiếng
- Trại chủ đôi chân này thường xuyên đi cướp vậy sao hôm nay không thấy di chuyển nhỉ
Trại chủ đã thấm xuân dược được thứ như ý liền nhấp thân để bên trong thõa mãn, âm lộ cũng có một tiến vào, so với đồ chơi kia chỉ có kém chứ không hơn, ngực được nam nhân chăm sóc nói đúng hơn là chơi đùa. Được vài lần ra nhưng bên dưới không hiểu sao không xìu xuống lại càng hăng lớn mạnh, quả là một đên khiến trại trủ từ một mãnh hùng nhăn trở thành một kĩ nữ tham lam muốn thật nhiều bởi sai đó một nơi có thể tiếp hai đến ba vật, rên la thoải mái khoái cảm.
Một đêm tuyệt vời, nhìn bộ dạng thoi thóp thở ánh mắt còn đầy si luyến, bởi đến giờ họ vẫn chưa ngừng, Cao Kỳ Nhân vỗ tay, nam nhân dừng lại
- Trại chủ nếu như nàng muốn thì chỉ Ta nơi cất giấu nam nhân, Ta sẽ thõa nguyện
- Ta muốn thêm nhiều hơn nữa, làm ơn đừng dừng lại
- Chỗ nam nhân bị nhốt
- Trại giam sau núi, bán nám nhân vô kĩ viện, có khoảng 10 kĩ viện sẽ nhận nam từ đây, Ta khai hết rồi đó, còn muốn biết chi tiết hãy đến gặp Tư Tư
- Tư Tư là ai?
- Nữ đồng trông coi sổ sách
- Tiếp tục đi, làm cho nàng thõa mãn, hầu hạ nàng cho cẩn thận
Mặc bạch y hướng đến chỗ Tư Tư đi dọc đường không ít nữ nhân nhìn Cao Kỳ Nhân cười trộm, mặc kệ nhưng cứu Phong nhi quan trọng hơn, cho người đến các kĩ viện tìm kiếm, bước vào Thư phòng
- Tư Tư
- Trại chủ phu quân
- Trong số người đem đến có ai tên Cao Kỳ Phong không?
- Nếu như nhớ không lầm hình như có một nam nhân tên Phong, mẫu thân chàng tên Băng
- Bây giờ ở đâu?
- Hiện chắc trên đường đến thanh lâu Kinh Thành
- Xuất phát lâu chưa?
- Mới thôi
- Ảnh mang đại thiếu gia về ngay
Trên mái nhà liên tục có tiếng bước chân đi, Cao Kỳ Nhân hướng một bàn một ghế ngồi uống trà
- Trại chủ phu quân không hỏi thêm sao?
- Ngươi cho biết đủ rồi!
-Trại chủ phu quân tên gì? Những người kia có liên quan gì đến Người
- Tư Tư ở đây tốt không, có muốn đến Cung quốc không? Ta tìm gia phụ mẫu cho Ngươi, Ngươi là người của Cung quốc
- Vậy Người đã biết không hỏi gì thêm sao
- Không cần thiết, Ta là Cao Kỳ Nhân đến đón gia quyến
- Thảo dân có mắt không tròng đã làm kinh động Phò mã và Công chúa, mong Phò mã bỏ qua cho, nơi đây tuy không thân thuộc nữ nhân ở đây đối đãi rất tốt, lại bảo hộ thảo dân thật lòng không muốn trở về nơi đó
- Phong tục tập quán khác nhau, nếu như đã thế Ta không ép, cho Người mang Công chúa và tam phu nhân của Ta về đây
- Tuân lệnh
Hai nữ nhân kia được áp giải đến trước mặt Tư Tư quân sư, nhìn thấy trại chủ phu quân liền dùng ánh mắt đầy ủy khuất hướng đến
- Các ngươi lui cả đi có Ta với phu quân trại chủ là được
- Ân quân sư
Trong phòng giờ còn 4 người, Tư Tư cũng nhanh chóng lui ra, Cao Kỳ Nhân uống ngụm trà rồi nhìn xuống hai người kia
- Đi vui không?
Vẫn giọng nói kia nhưng mang theo đao khí tức giận, hai người như hai chú chuột sắp bị ăn thịt lo sợ nhìn nhau, không còn dám nhìn ngồi kia nữa
- Sao không trả lời, khinh thường Ta sao?
Cả bầu không khí trở nên khó thở, Ảnh vệ cùng đại thiếu gia đi về, mẫu tử trùng phùng, những ảnh vệ theo họ cũng không được giải thoát. Cao Kỳ Nhân phát tiết quay lưng ra lệnh
- Quay về
- Chủ nhân những người kia
- Phế hết đi
P/s: không ăn được ai lại ôm thêm tức giận quay về ←_←
|