Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
28. Phạt Gia đình đoàn viên, nhìn Phong nhi gầy đi nhưng lại mang được đại khí nam nhi, Cao Kỳ Nhân cũng thở dài hướng hạ nhân dặn dò, các thức ăn đều phải kiểm tra kĩ lưỡng không muốn phát giác bất cứ sự kiện nào nữa.
Các hài nhi đã ngon giấc, các phu nhân đối diện với một Cao Kỳ Nhân hoàn toàn khác lãnh khốc vô tình, cũng đã nghe về tình hình trại chủ kia, cả 4 quỳ dưới sàn lo lắng nhìn nhau
- Các nàng muốn gì?
Không ai trả lời bởi hai người kia đã được hỏi và trả lời
- Tại sao muốn đi?
Lại không trả bởi vì các nàng đã sai đã khiến bản thân, ngay cả hài nhi cũng gặp tai ương
- Nếu như không trả lời thì thôi về phòng ngủ hết đi, Băng nhi ở lại Ta có chuyện nói với nàng, yên tâm Ta không làm đau đại tỷ của các nàng đâu, về nghỉ ngơi đi
Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, Cao Kỳ Nhân mới lên tiếng
- Nói Ta nghe xem nàng đến từ vương triều nào?
- Đại Hãn Tư 800 năm sau
- Vậy ra là cùng giai thoại, Ta đến còn sau nàng rất nhiều năm nơi đó khác hẳn nền văn minh nơi đây, lây nhiễm Anh quốc một phần nhưng truyền thống tôn giáo vẫn không đổi. Cung Nhiên Lãnh Băng nàng đã học được gì?
- Ngoài Cao phủ ngoài Cung quốc có rất nhiều thứ Ta không biết, Ta sai rồi, sai rất nhiều, lại còn hùa theo các muội bỏ đi khiến hài nhi bị tổn thương
- Vậy nàng thân là công chúa lại rời khỏi quốc gia, trên dưới Cao gia thì làm sao, Phong nhi theo nàng có trưởng thành nhưng chịu cực khổ làm mẫu thân như nàng có đáng không? Nơi đây dạy hài nhi chính là mẫu thân, một mẫu thân có thể có rát nhiều phụ thân, nơi đây lời nói của Ta rất thấp nàng muốn ở đây hay về Cao gia
- Ở đâu có Kỳ Nhân ở đó có Ta
- Được rồi về nghỉ ngơi đi, nàng cùng Như nhi mỗi người 100 lần Cao quy định, không xong thì đừng lại gần hài nhi.
- Ân
Bước đi về phòng đã được sắp xếp, Kain Anh quốc vẫn chưa ngủ sau khi rời khỏi phòng bếp liền hướng phong Cao Kỳ Nhân, vui vẻ tận hưởng sự ôn nhu của ái nhân, nàng gõ cửa
- Kain đây
- Vào đi cửa không khóa
- Ta vào bếp nấu cháo cho Ngươi đây, mau ăn cho nóng
- Kain, Ta với Ngươi không thể ái mộ nhau, Ta là người đã có vợ không thể cùng Ngươi đâu, Ngươi bỏ điều đó khỏi suy nghĩ đi
- Được, chúng ta là anh em, Nhân nể tình Ta làm cái này ăn cùng với Ta đi
- Ta không có tâm trí để ăn, các nàng lúc nãy là Ta dọa nên chắc hẳn cũng sẽ rất lo lắng, Kain nếu đói có thể ăn trước Ta đến gian bếp xem còn gì nấu canh cho các nàng, Liễu nhi khí huyết yếu, Băng nhi lo lắng đến xuyên tâm người làm chồng như Ta nếu như lo lắng cho các nàng sẽ không đáng, mặc dù với các nàng Ta không biết Ta là gì nhưng sau lần này Ta sẽ chu toàn nhiều hơn, bảo hộ các nàng nhiều hơn, nếu như Kain rãnh có thể dạy y cho Phùng Như hoặc chọn một trong các hài nhi làm đệ tử
- Nhân
- Ta đi đây, cứ từ từ dùng
Cao Kỳ Nhân hướng phòng bếp đi tới, trong phòng kia một nữ nhân Anh quốc vừa ăn vừa khóc, xa xa bốn vị phu nhân nàng đều thấy mặc dù không nghe được hai người nói gì với nhau nhưng khẳng định phu quân các nàng làm nữ nhân người ta khóc.
Nữa đêm các nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì bụng đã cào cấu, bước ra khỏi cửa bên dưới là thức ăn đã chuẩn bị sẵn, còn ấm, nhìn bốn người dáo dác nhìn xung quanh vẫn mang vào phòng ăn. Đêm lạnh lại lao lực nhiều ngày, Cao Kỳ Nhân cuối cùng cũng được ngủ, trong mơ
- Kỳ Nhân, quay về đi càng đi tiếp càng nhiều tai họa, dừng lại đi
- Ai?
- Nếu tiếp tục tiến vào Thiên nữ quốc kẻ chết là Ngươi, quay về
Bừng tĩnh sau giấc mơ có chút lo lắng, suy nghĩ hồi lâu liền cho người truyền lệnh quay về Cao gia, chân vừa đi khoảng nữa ngày đường khỏi biên cương Thiên nữ quốc, phía sau truyền đến rung động lớn, theo cảm nhận chính là động đất. Phùng Như biết đó là gì liền lao ra khỏi kiệu nhưng bị Cao Kỳ Nhân giữ lại
- Nhân để Ta đi cứu người
- Không đi
- Nhưng họ là gia đình của Ta, Ta nếu có chết cũng phải chế cùng, mẫu thân, phụ thân
- Khu vực này hay sụp lỡ phải chăng do địa chất hay do min nổ
- Buông Ta ra
Cao Kỳ Nhân dù có chết cũng không buông bởi nàng biết Phùng gia đã dời địa hương cư ngụ đến Kinh Thành bởi khẩu dụ của nữ vương, họ an toàn, tiếng nổ chính là điều nàng lo ngại, có thể một kẻ giống nàng đã xuyên về, lại giống Bắc Dị một quái nhân, thật khiến nàng đau đầu
- Ảnh tìm nguồn nổ, cứu sống tối đa, Ta ở Kinh Thành đợi tin
- Chủ nhân lo lắng
- Rất có khả năng có biến
P/s: một ngày yên lành với Cao gia
|
29. Biên cương Đã một tháng trở lại Cao gia Kinh Thành, Tâm nhi và Nghịch nhi còn quá nhỏ để hiểu chuyện vừa xảy ra thời gian vừa rồi nhưng ba hài tử kia vượt qua sinh tử ít nhiều gì cũng chuyên tâm trưởng thành hơn rất nhiều. Điều mà Cao Kỳ Nhân lo lắng nhất chính là Phùng Như, ảnh vệ vẫn chưa về báo tin, rất có khả năng Thiên nữ quốc đã có biến
Bên ngoài cửa tiếng hét chói tai của tổng thái giám hầu bên cạnh Hoàng thượng
- Hoàng thượng giá lâm
Trên dưới Cao gia đương nhiên phải nghênh đón, trùng phùng cũng dễ hiểu thôi, dù là hoàng đế một nước nhưng vẫn là phụ thân suy nghĩ. Cao Kỳ Nhân nhìn thấy ánh mắt tang thương của Phùng Như ngày càng sầu khiến tâm tư và khuôn mặt tỏ ra khó chịu.
Đã 7 ngày từ lúc hoàng thượng hồi cung, ảnh vệ cuối cùng cũng đã về và trên người không ít thương tích
- Quả nhiên như dự định của chủ nhân, xung quanh Thiên nữ quốc dựng lên một hàng rào là những quái vật sống, người ra không được người vào cũng không xong. Cả gia quyến Phùng gia hiện đang ở Kinh Thành muốn chinh chiến nhưng nữ vương không có phép
- Được rồi các ngươi vất vả rồi sau này đừng liều mạng như vậy nữa, chỉ cần mang phong thư truyền đến là được
- Đã dùng nhưng không hiểu quả, quái vật ấy ý thức được chuyện gì, dù làm cái gì cũng không ra ngoài được
- Ta đã biết, quay về nghĩ ngơi đi
Trước cửa phòng, Phùng Như vô tình đã nghe được vọn vẹn toàn bộ cuộc đối thoại, đẩy mạnh cửa đi vào, may mắn ảnh vệ đã rời đi nghỉ ngơi
- Chuyện đó là sao vậy?
- Không có gì, cả Phùng gia đều an toàn đó là tin vui cho Như nhi mà
- Không quái vật đó kìa
- Nếu như Ta đoán không lầm rất có thể là một loại nhân giống, loại này đã rất lâu đã biến mất nhưng nếu như Ta đoán không nhầm thì loại cây này lửa không thiêu, dùng vũ khí chém không đứt, nhưng cái Ta thắc mắc tại sao là Thiên nữ quốc
- Nhân biết loại cây đó
- Đúng là nghiệt, đó chính là sủng vật của Ta thời gian trước, để khắc phục được nó cần ...
- Cần gì MAU NÓI A
- Máu của xử nữ chưa đông lai, cũng đã nhiều lần khiến nó án phận, nhưng lần này Ta thật sự muốn biết kẻ nào lợi dụng nó gây ra chuyện này.
- Ngươi ... Ruốt cuộc là ai? Ngươi không phải người cùng Ta bái đường năm xưa
- Ta là đại ma đầu trong sòng bài các đây hàng vạn năm sau, nó là một trong những sũng vật của Ta, Ta đã đánh mất nó sau một vụ cá cược, Ta hiểu vì sao Ta lại đến đây
Phùng Như nghe thông tin ập đến lùng bùng lổ tai, nàng né trách sự thật, nàng đem mọi tội lỗi đổ lên đâu Cao Kỳ Nhân, nàng đã hạ thủ, trên mặt Cao Kỳ Nhân in 5 dấu tay đỏ chói, đôi mắt đẫm lệ của nàng, nàng tức mà rơi lệ
- Ngươi ... Nếu một người Phùng gia có mệnh hệ gì Ta liền tìm Ngươi tính sổ
- Hảo
Quay lưng bỏ đi, vừa xót vừa hận lại thêm cảm giác tối lội nàng không muốn đối mặt với Cao Kỳ Nhân, tức tốc gia cước chạy về phòng
Cao Kỳ Nhân xoa má có chút bất ngờ nhưng lí trí của nàng không có phép điều đó xảy ra, ngay đêm đó phát lệnh đến Thiên nữ quốc.
Đến nơi đã là rạng sáng ngày thứ năm, nhìn sủng vật của mình thở dài, Cao Kỳ Nhân cắt cổ tay vẻ thành một hình thù kì dị, một câu nói lạ nhưng khiến Ảnh vệ đi theo một phen rùng mình.
Hiện thân của sủng vân này chính là một cái con quái thú, nó nhận ra chủ nhân nhưng chủ nhân nó lại đem nó ngủ đi an phận trong cơ thể chủ nhân, trước khi ngủ, chỉ hét lên một câu
- CHỦ NHÂN TA KHÔNG PHỤC TẠI SAO NỮ NHÂN LUÔN LUÔN TRỌNG YẾU HƠN TA, TẠI SAO LUÔN LÀ NỮ NHÂN
Cả Thiên nữ quốc đột nhiên bình an, nhưng cơ thể kia máu đã vơi đi hết 8 phần, mạng của Cao Kỳ Nhân khó giữ hơn, nhưng vẫn có thể lên ngựa hướng Kinh Thành Thiên nữ quốc hướng đến
- Chủ nhân thân thể còn rất yêu, trọng thân thể vẫn hơn
- Đi
Đối diện chính là Phùng phủ, bên trong hạ nhân hét ầm lên thông báo
- Mẫu gia, phu nhân, đại phò mò Cung quốc, cô gia đã đến
Cao Kỳ Nhân bước vào trong tư thế ung dung nhìn khắp Phùng phủ, đánh giá qua một lượt, thân hình nhỏ nhắn nữ nhân nhưng nội lực cao thâm khó lường
Một mỹ nam tử thành cô gia khiến trên dưới nháo loạn nhì lén, chỉ bằng cái nhìn thôi đồng loạt nữ nhân đã điêu đứng không ngừng.
Mấu gia cùng phu quân nàng bước ra, so với Phùng Như nhiều nét giống nhau, ngồi trên ghế
- Ngươi chính là Cao Kỳ Nhân, đại phò mã Cung quốc, là tiền tế của Ta
- Đúng vậy là tiểu tế, những sinh vật kia đã nhận sao nhạc mẫu đại nhân lại cho người lôi thú cưng của tiểu tế ra vậy toàn bộ Thiên nữ quốc. Không biết ý của nhạc mẫu đại nhân là gì đây a
- Nhi nữ của đại tướng quân Ta sao lại là tam thiếp của ngươi được, còn cái kia chính là Ta vô ý đem nó phát triển ngày càng lớn
- Đúng thật là vậy sao?
- Đúng vậy lời Ta nói lại khiến hiền tế nghi ngờ sao, với lại tại sao Phùng Như lại ở Cao gia mà không phải Phùng phủ
- Chả phải nhạc mẫu đại nhân đuổi nàng đi sao, hay là bây giờ đổi ý sao
- Ý của Ta chỉ muốn tham dò tài trí của hiền tế thôi
- Không biết có phải đưa cho nhạc mẫu đại nhân là một người họ Hoạn danh xưng Nghiên Quân
- Ngươi có can hệ gì với hắn?
Câu nói đầy phẫn nộ không che giấu được cảm xúc, quả là võ gia chén trà trong tay nhanh chóng vỡ vụn, Cao Kỳ Nhân trả lời câu hỏi kia
- Quả nhiên bị lừa gạt, có phải đã đổi thiên cơ của Thiên nữ quốc lấy một ái nữ khả ái đúng không?
- Đúng vậy
- Chậc vẫn chậm chân, Ảnh cho người lục soát thấy tên nào giọng nữ nhi thân hình nam nhi bắt về đây
Nghe tiếng "vụt" rất nhiều sau lưng Cao Kỳ Nhân, nhạc mẫu lo ngại
- Họ là ...
- Ảnh vệ, quân đoàn của Hắc Môn
- Sao Ngươi có thể dùng tiền được
- Nhạc mẫu đại nhân nếu như vẫn còn ý định đón Như nhi về thì đến tửu lâu phía trước nói một tiếng không cho người đến Cao gia bảo đến thăm Người là được, dù gì cũng đã đến một lần rồi
-- P/s: thân phận thật sự của đại công chúa sắp bị tiết lộ ^O^
|
30. Suy yếu [ làm biếng đó mà ]
Nhiều ngày liền cuối cùng Cao Kỳ Nhân đã kiệt sức, cả người nếu như chỉ cần đụng vào đã làm cả người run rẩy, cố gắng nhất tay nhưng không thể rồi màn đêm cũng bao lấy kí thức kia, không biết ở bao lâu rồi nhưng với Cao Kỳ Nhân thì cứ dừng chân một chỗ, từng người thân nàng qua đời vì bạo bệnh vì thiếu tiền rồi nàng gặp sư phụ nàng, nàng có những ngày tháng của trẻ thơ rất tốt, toàn là tiền và cờ. Nàng cứ đi từng mảng kí ức cứ lướt qua rồi nàng thấy 4 nữ nhân xinh đẹp, nghe thấy tiếng gọi phụ thân của hài nhi
- Ai vậy? Họ là ai?
Tai nàng vẫn nghe từ tiếng cười dần chuyển sang tiếng khóc, tiếng khóc khiến nàng chạy đến tìm nhưng cứ chạy mãi giữa màn đêm không lối thoát, chạy càng nhiều tiếng khóc càng nhiều.
Một bàn tay ai đó nắm lấy tay tráo nàng mền mại giống nữ nhân, tay phải nàng có một bàn tay có vài chỗ chai sần nhưng nàng biết tay kia là nam, nàng thấy nụ cười hiền hòa của họ, nàng muốn quay lại nhưng nàng thấy nữ nhân kia cầm tay nàng, tai nàng nghe tiếng khóc thưa dần, nàng thấy ánh sáng, nam nhân kia xoa đầu nàng
- Nhân, là cha không tốt đã để lại con một mình, đừng quá gắng gượng, đây là con là cuộc sống thuộc về con
Nữ nhân kia ôm lấy nàng vỗ về
- Là mẹ không tốt, Nhân hãy nhớ đừng lung lạc bởi bất cứ điều gì hãy là con, mưa lớn đã đỗ xuống, rồi con sẽ tìm lại họ thôi, sau cơn mưa trời lại sáng cơ mà
Lúc Cao Kỳ Nhân tỉnh dậy thì nàng thấy khuôn mặt phóng đại của bốn nữ nhân tuyệt sắc, bất giác định nói gì thì lại không thể phát ra cứ ho sặc sụa, thấy vậy Bình Y An nhanh tay hướng tới rót ly trà, Phùng Như uy nàng uống từng ngụm, cuối cùng thanh quản đã ổn
- Các nàng là ai? Sao lại đến nơi này?
Công chúa nhăn mặt đưa tay sờ trán Cao Kỳ Nhân, vẫn còn nóng, Cao Kỳ Nhân cảm thấy đầu liền quay như chong chóng lại nằm xuống, bên tai nàng vẫn nghe được
Một giọng nói mang chút hàn băng chặn lại một tiếng khóc khiến nàng thương tâm
- Tam muội đừng khóc, nàng chưa chết được đâu
- Nếu không vì muội, nếu muội không nói những lời đó, nếu muốn không đánh nàng, nàng đã không đến đâu sẽ không bị thương đến như vậy
- Thiên cơ khó tránh nãy Kỳ Nhân tỉnh rồi coi như cửa quan vẫn chưa cho nàng bước qua, thời gian này hảo chu toàn là được, tam muội có muốn sau khi nàng tỉnh dậy liền bị bộ dạng xấu xia của muội dọa chết không?
- Muội nghe lời tỷ
- Nhị muội, tứ muội săn sóc hài nhi, bảo Phong nhi và Quân nhi cẩn trọng vẫn hơn, Liên nhi rất có khả năng giữ lại càng ít thể hiện càng tốt
Khi an bài tất cả rồi, cửa phòng cũng đóng Công chúa mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ mái Cao Kỳ Nhân
- Nhân dù là nữ nhi hay nam tử sao vẫn mãi là kẻ ngốc vậy, bản thân lo cho người khác đến xuyên tâm, còn bản thân thì nằm như kẻ chết ở đây. Quay lại đây Ta ra lệnh cho Ngươi, Kỳ Nhân thật sự Ta không phải người vương triều hay tự do của nàng, Ta đến từ kỉ nguyên khác, kỉ nguyên của phép thuật của những con vật ghê tởm, Hoạn Nghiên Quân là kẻ mà Ta truy sát đến thời gian này, nhưng Ta vẫn chưa bắt được hắn lại còn làm liên lụy đến nàng, Ta xin lỗi. Kỳ Nhân Ta có phải sai rồi không? Đem trách nhiệm của một phù thủy gạt đi, xem người Cao gia bảo hộ là tính mạng, Ta không muốn rời khỏi nơi này, gia đình, ái nhân, hài nhi, cảm giác với nàng khác với hắn, an tâm, ngay lúc này đây tay Ta chạm vào nàng nhưng trái tim Ta chính là đang đập như trống, Kỳ Nhân đây có phải gọi là Yêu không?
Một khoảng lặng rồi tiếp đó là một nụ hôn lại nữa, Cao Kỳ Nhân bừng tỉnh trong cơn mê, tuy nhiên ý thức là vậy nhưng thân thể không nhúc nhích được, Công chút của nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng rời đi.
Bóng đen nhỏ định tiếng đến thì Hầu nhi xuất hiện cản trở nhưng quái vật kia sao quá mạnh đem Hầu nhi giữ lại cùng bóng đen nhí kia rời khỏi, không quên nhếch mép để lại lá thư uy hiếp.
Công chúa nhìn lá thư liền nỗi cơn thịnh nộ hiện thân phù thủy theo hướng Nam bay đến, ánh mắt giận dữ hướng Hoạn Nghiên Quân quát
- TRẢ KỲ NHÂN LẠI ĐÂY
Từ bóng đêm một thân nam trang tầm 12 tuổi, phe phẩy quạt, Cao Kỳ Nhân bị trói trên cao theo hình chữ chập thánh giá, những sợi dây leo siết ngày càng chặt, Công chúa biết nếu không nhanh chính ra tay thì nhận lại chính là đoạn thân.
Nhanh chóng hướng Hoạn Nghiên Quân ma pháp tấn công, càng mạnh càng siết chặt, lúc này ảnh vệ hướng quái vật đỏ máu chó mực, quái vật rống lên thảm thiết, cơ thể kia cũng co giựt nhẹ
- Đại phu nhân nhanh chóng trời khỏi đây, chủ nhân dặn dò thuộc hạ không làm khác được, chủ nhân dặn dò mọi chuyện cứ đê chủ nhân lo
- Không được nàng không biết
- Chủ nhân lo liệu được mong phu nhân tin tưởng
- Không được
- Thật ra chủ nhân sớm nhận ra phu nhân là phù thủy rồi, đây không phải là tương lai kia, ở đây nội công và chiêu thức có thể đánh bậc phép thuật, với nãy lúc thuộc hạ đã đem phép thuật của Hoãn Nghiên Quân phong ấn lại, chắc phu nhân cũng nhận ra đó là gì rồi
P/s: quyết định ở hay rời đi đây
|
31. Hầu cận Tiểu thư Hoạn Nghiên Quân nhìn những bóng đang bao vây chính mình, trên mỗi tham kiếm đều có máu cái mùi mà hắn muốn chạy trốn, rồi nhìn xác những con quái vật đều đã bị diệt ngay cả quái vật tâm đắc nhất cũng chỉ còn vài con, nhưng điều đáng lo ngại lại chính là bản thân, những luồng năng lượng loạn lên, chạy dọc khắp người, cơ thể run lên theo từng cơn, hướng Công chúa hét lớn
- GIẢI CHO TA NGAY
Công chúa mặc kệ tiến hét kia vẫn đang dậm chân tại chỗ, Ảnh vệ nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của chủ nhân liền mạn phép đưa đi nhanh chóng, chạy đi ra khỏi khu vực đó, nhưng người đã được bố trí liền dùng chính máu chó vẽ thành một hình tròn lớn, cả khung cảnh khiến Hoạn Nghiên Quân tái mặt nhìn theo, hắn đã không thể điều khiển xác này nữa
Cao Kỳ Nhân đang nhìn hắn đau đớn, miệng lẩm bẩm theo một câu thần chú, ngay khi vết máu cuối cùng liền lại, giữa trung tâm hiện ra một toáng người, ăn mặc khá giống Công chúa khi nãy, nhưng nhìn chiếc mũ bạc đầy quyền phép kia cũng hiểu năng lực như thế nào. Một người phụ nữ hơi cao lớn, nhưng body thật quá sức quyến rũ nhìn chiến trường nhăn mặt, hỏi
- Kỳ Nhân, ngươi sao lại triệu hồi chúng ta
- Thôi mà Cung gia chủ, Ta đến giao hắn như định ước thôi, chả phải người mà các quý cô đây cần là hắn sao.
- Không ngờ đấy Kỳ Nhân, chúng ta xuyên mấy vạn năm không phát hiện ra hắn, ngươi xuyên một cái liền bắt hắn đem về, em gái đem trói hắn lại
Một nữ nhân mũ bạc dùng gậy phép đém hắn biến thành một con rối, khóa phép thuật 4 lớp, thõa mãn mang lại giữa chỗ nữ nhân xinh đẹp kia. Nữ nhân kia cao hứng nụ cười không giảm
- Con rối điên, ngươi cũng quay lại rồi, nói mau ngươi đem tiểu thư đi đâu rồi
- Hỏi tên kia đi, hắn biết đấy!
- Vậy sao, lúc nãy Ta nhìn thấy ngươi đang uy hiếp một nữ phù thủy nào đó, nói mau có phải tiểu thư không?
- Không phải
- Không sao, nếu ngươi đã đến này chắc hẳn tiểu thư cũng xung quanh đây hay quanh quẩn các đương đại gần đây.
- Ha ha Ngươi đem chính con ruột mình ra luyện, là Ta ác hay chính ngươi, mụ phù thủy thối
- Là cận về của tiểu thư 5 lần 7 lượt đưa tiểu thư đi, ngươi là kẻ phản phúc
- Câu nó Ta nên nói với Ngươi nếu như ngày đó không có tiểu thư liều mạng đem ma pháp cấm giam vào trong mình, mỗi đêm trăng rằm liền đau đớn không thôi, lại bị ngươi đem đi luyện phép. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng với ngươi một người mẹ lại đối xử con gái mình như vậy
- Không nói nhiều, quay về với cái cũi gỗ Ngươi đi
Một mũi tên đâm thẳng vào người Hoạn Nghiên Quân, cùng lúc mở ra 50% ma phá, mỗi tên đó đương nhiên từ Ảnh vệ thân cận nhất mà tới.
Hoạn Nghiên Quân hướng Cao Kỳ Nhân thả xuống, con rối cuối cùng cũng đã thấy rõ nguyên căn mình phải làm gì, sủng cưng của Cao Kỳ Nhân cũng đã được thả ra.
Tiếng hét thấu trời khiến phù thủy run rẩy vừa nhìn lại thì những lổ không gian đã đóng lại không biết từ bao giờ, xung quanh lại là pháp trận tiêu đi ma lực. Phù thủy căm phẫn nhìn chủ mưu đang ngồi trong lòng Hoạn Nghiên Quân
- Ngươi
- Dễ mà để bảo vệ bà cô già khó tính Ta đành dùng hạ sách này, đánh đổi không ít sức lực, như vậy phải mất một năm hồi phục
- Ngươi là ai?
- Ta tên Cao Kỳ Nhân, cũng là người hiểu chuyện hơn ai hết, mẹ của vị tiểu thư các ngươi đang nói đây lại là người năm xưa vì Ta mà mất mạng, còn kẻ đang đứng chung với các ngươi chính là song sinh. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng hổ khác cũng có thể ăn vậy
- Ngươi ngậm máu phun người
- Vậy nếu là mẹ thì kí hiệu trên thân thể phải biết chứ
Đợi một lúc sau không thấy trả lời, xung quanh liền chia phe đổi cánh không đồng nhất như ban đầu nữa, giữ chặt gậy phép và kiếm cách chúng bị sẵn sang chiến đâu.
- Không biết đúng không, giữ lòng bàn chân trái có một phong ấn do chính mẹ của nàng dùng hơi thở cuối cùng giữ lấy tính mạng nhỏ bé hài nhi
- Đúng vậy thì sao
Nữ chúa kia đang kêu gào thảm khóc trong sự bủa vây của ảnh vệ
- Ta được bà cô kia dạy cho đúng 4 cái phong ấn, cái các ngươi vừa đứng là cả 4 kết hợp lại, mất mười mấy năm rèn dũa cũng có chút kiêu hãnh chứ, Hoạn Nghiên Quân Ta hỏi Ngươi, Ngươi có biết vị tiểu thư đang ở đâu không?
- Không biết, nếu ngươi gặp được tiểu thư mong rằng mang những kiến thức này truyền lại cho tiểu thư, chỉ 2 năm người sẽ giống mẫu thân người phù thủy trắng
- Hảo
Nhận được chỉ thị, đồng loạt đem vài người theo mô tả giết sạch, nhanh chóng hướng ra sau Cao Kỳ Nhân đã đặt dựa vào góc cây. Cao Kỳ Nhân nhìn những phù thủy bạc nhìn nhau khó hiểu, tại sao Cao Kỳ Nhân lại giết những kẻ mà ngay cả thiên hạ còn muốn giết vạn năm qua không ai giết được
- Không cần suy nghĩ nhiều vậy đầu, mọi người quay về đi, từ giờ phút này phù thủy trắng đã bị diệt vong rồi, Cung gia chut cũng không còn cứ tùy ý mọi chuyện là được, con rối cũng đã bao năm cạn ma pháp không hoạt động được nữa, từ bỏ đi.
Một vệt lốc xoáy đem tất cả trở về hư không như chưa có chuyện gì xảy ra, Ảnh vệ đưa Cao Kỳ Nhân về quán trọ nghỉ ngơi
P/s: hơi bị nhàm bới chương này chỉ muốn tiết lộ đại phu nhân thân thế cực lớn
|
32. Nhạc mẫu đại nhân Thân thể Cao Kỳ Nhân đã không còn chút sức lực nữa, khí sắc cũng nhanh chóng lạnh đi trông thấy, cả thân thể ngã xuống đất, hít lấy bụi và đất vào phổi, nhăn nhó rất muốn đứng dậy nhưng không thể.
Từ xa Ảnh cận vệ nhận xét tình hình đã ổn, nhanh chóng đưa Công chúa đến gần Phò mã, vừa thoát khỏi tay kia, Công chúa nhanh chóng kéo Cao Kỳ Nhân ngồi dậy, dựa vào lòng mình, xem sơ qua sắc mặt, quả thật khiến nàng đau lòng khó mà chịu được. Nàng khóc, đã rất lâu rồi nàng mới khóc, nàng lo sợ Cao Kỳ Nhân sẽ xảy ra chuyện gì, nàng còn muốn biết chuyện xảy ra như thế nào.
- Kỳ Nhân ngươi không được ngủ, ngươi không được có mệnh hệ gì, ngươi có mệnh hệ Ta ăn nói sao với các muội ấy đây. Kỳ Nhân nếu nghe thấy được mau mau mở mắt ra nhìn Ta đi
- Đại phu nhân, chủ nhân tạm thời không có nguy hiểm gì về tính mạng, thời gian vừa rồi chủ nhân quá lao lực nên cơ thể phải nghỉ ngơi thôi.
- Được rồi, trước hết cứ về đã
- Tuân lệnh đại phu nhân
Chưa đầy một khắc, Công chúa nhìn sau lưng nàng rất rất nhiều người, nam có nữ có, tất cả đều có nội công kinh người, theo như sắp xếp tất cả đều quay về Hắc Môn, còn lại tầm 10 người đi theo bảo hộ, là những người hay đi theo Cao Kỳ Nhân làm việc ngay từ khi bắt đầu, là những người dưới một người trên vạn người.
Công chúa không có ai lại gần quyết một mình săn sóc bên cạnh suốt, còn tam phu nhân Phùng Như quyết để chuyện thuyết phục mẫu thân tự mình làm van nài thuyết phục, đến khi nhận tin Cao Kỳ Nhân bất tỉnh liền hướng mẫu thân không mềm yếu nữa, trên tay là thương hướng thẳng mẫu thân thách đấu.
- Mẫu thân, nếu nhi nữ thân thắng mong mẫu thân bỏ qua chuyện cũ, nhi nữ chỉ cầu mẫu thân có thể không nhận nhưng tôn nữ của Người không thể không nhận
- Một tôn nữ chỉ toàn là chữ, lại không hề thích hợp dẫn quân đánh trên chiến trường, tôn nữ Phùng gia không yếu đuối như vậy
- Thắng làm vua thua làm giặt, mẫu thân tiếp chiêu
Qua hơn 50 chiêu, cả hai đã thấm mệt, trên người Phùng Như không ít vết thương, hơi thở gấp gáp như muốn ngợp thở, đôi tay cầm thương cũng đã run, chân cũng dựa vào lí trí mà đứng thẳng
- Chân còn đứng không vững đừng nghĩ đến việc kia nữa
- Mẫu thân, dù không còn sức lực quyết không thua, bởi đối với nhi nữ, bây giờ Cao gia là nhà, Cao Kỳ Nhân là phu quân, chỉ cần một cuộc sống nhàn nhạ không đấu tranh như mẫu thân, nữ nhi quyết không lùi bước
- Cao Kỳ Nhân có gì mà khiến một nhân tài như ngươi lại thành kẻ si tình không phân biệt trắng đen, trong gia không có chuyện nữ nhân lại lấy nữ nhân, tôn nữ kia Ta không công nhận, không thể giữa hai nữ nhân lại có được tôn nhi.
- Mẫu thân thật ngông cuồng, chàng đường đường là nam nhân, còn Liên nhi đích thị tôn nữ của Phùng gia, nếu như mẫu thân không tin có thể kiểm nghiệm, thân là phu nhân của chàng không thể giữ thân tiết cho chàng, Ta thật là một kẻ hèn nhát
- Phùng Như, Ta không nói kiểm Cao Kỳ Nhân, tôn nhi của Ta phải mang họ Phùng
- Cao Như Liên là danh xưng của nàng, không thay đổi, Cao gia thuộc Cung quốc trấn thủ, còn Phùng lại trấn thủ Thiên nữ quốc, người mà phu quân lấy đầu tiên chính là đại công chúa, theo cương vị mẫu thân cũng hiểu
- Dù có mưu mẹo gì cũng không thể thắng Ta đâu
- Mẫu thân ...
Lúc này thình lình xuất hiện sau lưng Phùng Như, mặc dù nàng biết hai nàng theo chân chỉ để bảo vệ mình, nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay lúc này, rất nhẹ nhàng một người đã ám sát mẫu thân nàng, để lại trên cổ một dấu đao nhẹ, chỉ hẳn đỏ lên không chảy máu, khiến tất cả sững sờ, người còn lại hành lễ với Phùng Như
- Tam phu nhân
- Chuyện này là sao? Chả phải chỉ cần bảo vệ thôi sao!
- Chủ nhân có dặn dò trước, không để phu nhân bị thương nhưng đã chậm chân một bước, tội đáng trách mong phu nhân trách tội
- Đây là chuyện Ta tự nguyện không phải do mẫu thân ép Ta cũng không phải Ta bị ám sát, các ngươi không có tội, mẫu thân Ta cũng không sao, hai ngươi lui ra đi, không có nguy hiểm đừng đến gần Ta, đây là Phùng gia chứ không phải bên ngoài
- Tuân lệnh tam phu nhân
Trong nháy mắt quả thật khiến người khác sửng sốt, Phùng Như nhìn mẫu thân nàng chợt run nhẹ nhanh chóng lấy lại sự điểm tỉnh nhưng lại không thể mở lời
- Mẫu thân Người nhiều năm chinh chiến xa trường, nhi nữ quả thật không phải đối thủ của Người, hay để Liên nhi, tôn nữ của Người ra trận xem là Phùng gia dạy tốt hay Cao gia dạy tốt
- Được, ngày mai dẫn Cao Như Liên theo cùng, nếu như thắng liền cấp làm tôn nữ của Phùng gia, nhận lại ngươi luôn.
- Tạ mẫu thân đã ân chuẩn
- Không còn việc gì nữa, ngươi về đi
- Ân
Phùng Như vừa bước ra khỏi phủ bên trong mẫu thân nàng buông thương, lúc này nếu người kia không tay thì đầu đã lìa khỏi cổ, một nữ nhân cường đại như vậy sao lại hầu hạ Cao Kỳ Nhân
- Nhanh cho người điều tra Cao Kỳ Nhân
P/s: Ai đoán xem ai là người tiếp theo nộp mạng cho Cao Kỳ Nhân
|