Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
9. Kì nghệ Lần này Cao Kỳ Phong được tham gia cũng mẫu thân, lần này bàn của phò mã ngay ở gốc khuất, như vậy khiến cho công chúa thảnh thơi cũng như vui vê thưởng thức kì nghệ, nhìn nhìn nhân sĩ tìm kiếm mỹ nhân trong lòng Cao Kỳ Nhân có cao hứng nhưng sau khi chỉ chỉ trỏ trỏ thì ánh mắt đa phần khó chịu.
- Mẫu thân quan trường là vậy sao?
- Phong nhi nhận xét đúng 7 phần, 3 phần còn lại Phong nhi cũng có thể thấy, đừng giống phụ thân nhai nhai đến nát điểm tâm trong miệng kia.
- Bẩm hoàng thượng cờ đã chuẩn bị xong tất thảy có 5 bàn cờ
- Phụ thân muốn đánh
- Được
Từ gốc khuất phò mã nay lam y phục ra giữa
- Hoàng thượng, thần cũng hài tử cũng muốn góp chút công sức cho lần thi này
- Lần này nếu thêm Phong nhi, e là làm khó sứ giả đây
- Hài tử sẽ thay thế thần đấu đến khí bức bánh thần sẽ ra sức
- Hảo, được
Kỳ nghệ của Cao Kỳ Phong nổi tiếng khó có đối thủ, tuy nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ đã được đương kim Phò mã nỗi dưỡng thêm các mánh khóe trong lúc chơi cờ, chưa tới 20 bước lần lượt chịu thua, bên phía Anh quốc đang lận đận thì 1 phò mã sáng mắt hẳn lên khi thấy được chính là bộ cờ vua bằng vàng trắng bạch kim vạn lượng khó tìm.
- Băng nhi có muốn cái hộp kia không?
- Đó là gì?
- Cờ của nước Anh, là một loại cờ chiến rất tốt cho Phong nhi luyện
- Nếu tốt thì có thể sai người làm
- Không phải là sai người làm là được, ở Anh quốc những con cờ và bàn cờ được làm bằng khuôn sau đó nghệ nhân sẽ làm cho rõ hơn, thứ mà Ta muốn là chất liệu bạch kim trắng và đen kia, là loại có duy nhất trên thế gian này.
- Đúng là vua cờ bạc
- Hì, Băng nhi xíu nữa Ta trộm nhé
- Không, cá cược đi
- Như vậy tốn thời gian lắm
- Nếu như ở đây bị mất trộm thì còn gì là thể thống nữa
- Hảo hảo
Mãi nói chuyện mà quên mất nhìn Phong nhi, đến khi nhận thấy sự hiện diện thì Phong nhi đứng trước bàn thì giật mình ôm chầm công chúa
- Phong nhi đừng làm Ta suy tim chứ! Sao vậy?
- Ta thua
Trở lại như bình thường nhìn nhìn thế cờ cũng như ánh mắt đắc thắng của thái tử, phủi mông đứng dậy, ôm Phong nhi nhẹ
- Làm tốt lắm, phụ thân sẽ dạy đánh cờ Anh quốc
- Ân
Ánh mắt buồn buồn nhanh chóng xua tan bởi nụ hôn trên trán như các dỗ dành, bước chân lại bàn cờ hạ 1 quân xuống, chưa đầy 10 bước thế cờ bị đảo hoàn toàn, nhai nhai quả táo trên miệng
- Ta thua
- Thái tử đã nhường, đừng vị tiếng mất miếng mồi ngon.
- Ngươi...
Lật ngược tình thế chưa đầy 10 bước đến kinh ngạc
- Phò mã quả là nhân kiệt của nước nhà
- Hoàng thượng thần muốn Anh quốc cùng cược 1 ván, nếu thần thắng bàn cờ kia là của thân, ngược lại thần cấp ngay 1000 vàng cho họ
- Hảo hảo hảo
Quay sang trao đổi với đoàn sứ giả, đương nhiên báu vật lần này đem ra cá cược đổi lấy 1000 vàng quả thật khó mà đắng đó, 1000 vàng ấy làm nên 7-8 bộ như vậy, bất quả đây được coi là báu vậy vì nữ hoàng Anh quốc rất thích bộ này, nhìn vàng Anh quốc chưa đầy 10 câu đắn đó đã đồng ý cược, bởi mỗi lần khó suy nghĩ Cao Kỳ Nhân hay sao đem cờ vua ra rự đánh nên phần nào đó cũng cho là cao thủ. Trao đổi bằng tiếng ban địa
- Chúng ta thi đấu bằng cờ vua
- Được, lần sau nếu được mong phò mã và gia thất đến Anh quốc 1 chuyến nhất định sẽ không thất vọng
- Ok
Trận đấu bắt đầu đánh với 1 kẻ dày dặn kinh nghiệm e là chỉ 1 sơ xuất có thể mất hết 1000 vàng, đương nhiên với cược thì 1 chút thủ thuật phải có, ván cược đương nhiên là Cao Kỳ Nhân thắng bởi sứ giả quá khinh địch, đường đường là đệ nhất kì nhân Anh quốc ít ai nghĩ sẽ để thua 1 phò mã yếu đuối
- Quả thật Ta đã quá khinh thường phò mã
- Đại tướng đã nhường, đương nhiên là bàn cờ tuyệt mĩ của nữ hoàng bị e là đầu rơi, đây là bàn cờ gỗ do Ta làm lúc rãnh có thể đem ra đổi
Bàn cờ gỗ thật sự đẹp nhưng chỉ là gỗ, so với bạch kim vạn thượng kia có kém, kém rất xa nhưng qua bàn tay điều khắc trở thành món đồ xa sỉ rất hợp nhãn
- Cảm tạ phò mã, thời gian mong có thể bồi công tử thành tài
- Hợp ý với nhau, quả thật giống tri kỉ
- Ha ha
Hướng tới ánh mắt khó hiểu trên cao cung hỉ, kết quả thật bất ngờ, tiếp đó Cao Kỳ Nhân dễ dàng dành chiến thắng, đem lại chiến thắng hoàn toàn nê phục, còn ra 1 thế cờ trăn năm khó ai giải được, 1 bước xoay chuyển càn khôn, nhẹ nhàng mang báu vật về phủ
- Nhân ca
- Hảo An nhi, lại đây nhanh đi Ta có thứ này cho nàng, phòng ngừa đi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm
Bình An An tò mò bước đến 1 bình chưa 50 viên Liên Tuyết được coi là cực phẩm giang hồ, mở nắp ra hương thảo mộc đã xông thẳng vào mũi, từ từ như chỉ cần mùi hương này trấn áp đi rất nhiều cơn thịnh nộ
- Nhân ca!
- Ta biết An nhi sẽ khó mà chấp nhận thành ý của Ta nhưng An nhi hay ra ngoài nhiều, chắc chắn về nhà sẽ bị thương, nay mang theo chúng coi như phần nào đó giúp Ta an tâm, giang hồ hiểm ác khó lường, Ta không ở bên cạnh nhưng ít nhất Ta muốn biết An nhi bình an
- Hảo
Tứ phu nhân nhẹ nhàng nhận lọ 50 viên Liên Tuyết, nói vài câu rồi quay về phòng, Bình An An là người khá ít nói nhưng với Cao Kỳ Nhân có phần ưu hơn, hôm nay tú phu nhân chủ động đế tìm, rất cao hứng. Đi chưa được bao lâu thì hồ ly Tam phu nhân lã lướt đi đến
- Như nhi thích cái này chứ!
- Viên Dạ minh châu này không ngờ Nhân ca lại có thể lấy về quả là của ai về người nấy nếu Nhân ca đã đưa thì Ta không khách khí
- Nhân ca, kì thi họa định đi không?
- Đại tỷ
- Tam muội đến lấy quà à! Dạ minh châu quả hợp với hồ ky như muội
- hihi tỷ kì thật, lần này Phong nhi làm tỷ nở mặt rồi không cần đến Dạ minh châu đâu nhỉ, muội đem giấu báu vật này đây!
- Hảo
Bóng dáng lả lướt yêu nghiệt kia cuố cùng cũng dứt bóng, nhưng tiếng cười tà mị kia không ngớt vẫn còn dư ân, nhìn Công chúa đang nhìn chằm chằm cầm cổ hiểu ý thích của nàng
- Nếu Băng nhi thích thì cứ bảo người qua lấy, Ta cũng không giỏi cầm như công chúa, nếu để bên Ta e là hơi phí. Người đâu mang Cầm qua phòng công chúa
- Tuân lệnh
Công chúa cao hứng cùng cầm về phòng, Cao Kỳ Nhân Băng Minh kiếm nhẹ nhàng toát hàn khí quả thật so với tính nóng nẩy của Dinh Liễu thì có chút không hợp nhưng nói đến thương thì nữ nhân Dinh gia từ nhỏ đã tiếp xúc không ít, bản thân cũng có chút võ công phòng thân, riêng Dinh Liễu từ ngày thấy Bình An An luyện võ ngoài sân liền cao hứng luyện võ nếu như Bình An An không có ở đây thì chắc rằng Dinh Liễu đủ sức cân 100 người nam tử, đi thương e là khó mà 10 vẹn, chẳng suy nghĩ nhiều Băng Minh Kiếm đến phòng Nhị phu nhân Dinh Liễu
Gõ cửa nhiều lần không thấy ai mở cửa hay trả lời, lo lắng đẩy cửa vào đặt kiếm trên bàn tìm kiếm xung quanh, đi đến sau tấm bình phong, thì thấy 1 mỹ nhân nhằm nhẹ mi mắt, đôi mắt có chút thâm quần, y phục còn chưa cởi ra nằm ngang giường
- Liễu nhi! Có lẽ mới về sáng nay, lần đô thương mang về khá nhiều nhưng sức khỏe lại hao mòn không ít, mặc vầy khó ngủ lắm, thôi Ta giúp nàng vậy
Cao Kỳ Nhân nhẹ nhàng không muốn đánh thức mỹ nhân kia, tháo đai lưng, cởi bỏ ngoại y treo lên giá, dặn chuẩn bị canh nhân sâm để giúp nhị phu nhân bồi bổ, nếu không có lệnh không tùy ý bước vào nữa bước
- Nãy giờ không để ý, chậc chắc sẽ khó chịu lắm đây
Nhẹ nhàng tháo châm, hài, đặt nàng ta ngay ngắn trên giường, chuẩn bị rời đi thì bàn tay kia nắm lấy vạc áo, vỗ vỗ bàn tay thon thả nhẹ nhàng, nắm lấy tay có hơi sức ấm, đắm chăn ngang người
- Liễu nhi yên tâm, Ta ở cạnh nàng đến khi nàng dậy, ngoan nghỉ đi, nơi đây đã có Ta rồi
Sau cơn mê man ngủ say thì người trên giường cũng đã tỉnh, hơi ấm từ bàn tay nào đó làm nàng ta giật mình, nhìn xuống thấy cảnh gà gù của Cao Kỳ Nhân lòng chợt dâng lên 1 mảng ấm áp không biết từ bao giờ Dinh Liễu bắt đầu thích ngắm mỹ nam tử kia, vì cái giựt tay hơi bất ngờ người kia cũng mơ màng tỉnh dậy, thấy người trên giường trơ mắt nhìn nhìn, cảm nhận được bàn tay không an phận liền rút ra, mất đi hơi ấm Dinh Liễu có chút mất mác
- Nhân ca tới tìm Ta
- À lần này Ta thắng nên có mang về Băng Minh Kiếm tuy rằng không tốt như thanh kiếm của An nhi nhưng ít nhiều gì cũng đỡ hơn các thanh kiếm bình thường
- Hảo có nghe qua
Ngồi dậy thấy xiêm y có chút mát mẻ nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì, bước chân xuống giường chắc tại lúc chiều ngủ đến đêm nên thức dậy có chút choáng váng, vòng tay ấm áp 1 lần nữa chạm vào thân thể kia, đỡ ngồi dựa vào thành dường, rồi ly khai chưa 1 khắc thì quay lại trên tay là ấm canh đã hâm nóng lại, múc ra chén
- Liễu nhi đi đường đã mệt đây Ta kêu nhà bếp chuẩn bị, Ta hấm nóng rồi, nàng coi như hôm.nay Ta thay người hầu hạ nàng
- Hửm
Cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng uy Dinh Liễu hết ấm canh, tự tay chuẩn bị dục vũng thêm vài hương thơm
- Liễu nhi tẩy rửa sớm đi ngủ, Ta nghĩ nàng sẽ thích mùi này nên chuẩn bị cho nàng
- Hảo đa tạ
- Tẩy rửa xong có thể ngủ tiếp, hôm nay đừng đụng chuyện đoạn nữa để Ta giúp chu toàn
Sự ôn nhu cảm chân tâm thật khiến người kia muốn dựa dẫm cả đời
- Nhân ca, y phục
- Ta thay, cùng là nữ tử nên yên tâm
|
10. Cao Nhiên Lãnh Tâm Ngày thứ 18 trong cá cược, Công chúa sớm lâm bồn ngoại dự định tiếng la hét, tiếng chậu va vào nhau, tiếng của bà đỡ, tiếng hạ nhân và cuối cùng tiếng khóc, công chúa hạ sinh 1 tiểu quận chúa khả ái hơi yếu ớt, Cao Nhiên Lãnh Tâm
- Là 1 quận chúa thưa phò mã
- Liên nhi có tiểu muội rồi, công chúa sao rồi? Vất vả cho Ngươi rồi, Người đâu
- Ân
- Thu xếp cho bà đỡ
- Tạ phò mã, Công chúa sau khi sinh còn hơi yếu nhưng không can hệ đến tính mạng
- Liễu nhi, Như nhi 2 nàng đem đứa trẻ cho hài nhi xem, lần này công lớn là của công chúa, Ta vào xem nàng thế nào
- Ân
Mặc kệ hạ nhân ngăn cản biện đủ lí do, phòng sinh chưa dọn thưa thể để nam tử vào, nhưng khuôn mặt yếu ớt còn chút vương vấn nỗi đau, hơi ấm dường như nhường lại cho tiểu quận chúa nên xuống sắc, nhưng rồi nhanh chóng được 1 hơi ấm ôn nhu chiếu cố
- Băng nhi, vất vả cho nàng rồi!
- Tên nàng?
- Cao Nhiên Lãnh Tâm
- Quả là tâm tư nên lãnh 1 chút
Phùng Như bế tiểu quận chúa vào, dòng sữa mẹ tuôn trào trong miệng nhỏ kia, cơn đau bên dưới nào bằng hạnh phúc nhỏ bé trong tay, nụ cười rạng rỡ có chút giống Cao Kỳ Nhân, bàn tay nhỏ nắm lấy vạc áo của mẫu thân không buông dường như sợ mất đi hơi ấm này.
- Không biết để đâu nhỉ!
Phò mã đại nhân lục từ tay áo đến vạc áo cuối cùng cũng lộ ra 1 bao chân đỏ thâm, chữ Cao có chút vụng về nhưng quả thật đường may tinh tế, mang vào cho Quận chúa quả thật rất đẹp
- Đây coi như là tâm ý của Ta, Tâm nhi Ta hi vọng lớn lên đôi bàn chân nghịch ngợm này sẽ không có vấn đề gì nữa
Ăn no và đi ngủ, hài nhi mới sinh chỉ có vậy thôi, cứ nhẹ nhàng từng khắc ăn no và ngủ, đặt Cao Nhiên Lãnh Tâm vào 1 cái nôi đã chuẩn bị trước bao người vây lấy quận chúa khả ái, riêng Phò mã lại tiến đến giường Công chúa, bàn tay kia ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng kia, hôn nhẹ lên trán nàng
- Băng nhi sức khỏe quan trọng, hảo chợp mắt chút đi, có Ta ở đây Tâm nhi sẽ không có chuyện gì đâu! Hảo nghỉ ngơi, đừng nhìn ta ngủ đi
Phò mã 1 tay nắm lấy tay kia, 1 tay giúp che đi ánh sáng, ôn nhu nhẹ nhàng đưa Công chúa vào giấc ngủ, nếu như bình thường lúc Liên nhi sinh ra Phò mã chỉ cười an tâm rồi quay lưng đến Thư phòng, lần này Tâm nhi sinh ra được hưởng hơi ấm nhẹ nhàng còn có mẫu thân hưởng hơi ấm đáng lẽ những năm trước đáng lẻ nàng đáng được nhận, lệ hoe mi vui vẻ an lòng ngủ đi.
Thấy người kia đã đều khí, Cao Kỳ Nhân hướng hạ nhân dặn dò những thứ dành riêng cho mẹ mới sinh, rồi còn có những điểm chú ý cho hài nhi
- Liễu nhi, lần tới theo Ta vào cung
- Nhưng đợt trao đổi sắp tới rất quan trọng nếu giao cho người ngoài thật không yên tâm
- Vậy Như nhi và An nhi thì sao?
Bình An An nhanh chóng trình bày những gì đã thảo luận
- Để muội hộ tống nhị đi, lần này cũng không muốn tỷ đi 1 mình đâu
- Tứ muội đừng lo, võ công của Ta chả phải cao hơn còn gì, nếu muội đi với Ta thì chẳng phải tam muội sẽ rất cực a, ngày theo phò mã trong cung đâu phải kỉ lâu mà trêu ghẹo, đêm lại làm lão bản đứng quầy thật khó cho muội ấy
Phùng Như nhẹ nhàng chen vào
- Chuyện kỉ lâu muội đã giao lại rồi, 1 tuần đến 1 lần là được, trong thời gian này muội muốn bên cạnh đại tỷ chăm sóc cơ
- Yên tâm đi hạ nhân đều 1 tay đại tỷ huấn luyện từ trong cung, không dám làm khó được, cũng phải vài ngày nữa mới đến Họa kì, những ngày này thật sự cần Nhân ca và tứ muội hảo hảo chu toàn cho đại tỷ
Cao Kỳ Nhân hơi lo lắng nhìn Dinh Liễu hỏi
- Liễu nhi khi nào xuất phát?
- Ngày mai
- Lần sau nên báo trước, lịch trình Ta muốn can dự, am hiểu khí hậu cũng có lợi trên đường
- Ân Nhân ca, nếu không phiền
- Không phiền không phiền, vậy quyết định vậy đi, chuyến giao thương Liễu nhi và An nhi cùng đi, Ta và Như nhi đúng ngày nhập cung, thời gian này các nàng cứ giao nhiều bài tập cho lũ trẻ sắp có quà
- Hảo
- Ta tạm thời trụ nơi này chăm sóc Băng nhi, các nàng chu toàn hài nhi nhé, An nhi tuy ngày tháng còn xa nhưng Ta không muốn hài tử sinh ra có vấn đề gì
- Ân
Dàn xếp hết tất cả, quay lại trên chiếc giường có mỹ nhân đang say giấc nhẹ nhàng, Tâm nhi cũng khóc mệt tạm thời không vấn đề gì
- Băng nhi, nàng xuyên từ thời đại nào về vậy? An tâm Ta sẽ hảo hảo bên cạnh các nàng, hy vọng sẽ không có vấn gì phát sinh, đột nhiên chuyến giao thương lần này khiến Ta lo lắng nhưng Ta không có quyền can thiệp vào quyết định của các nàng, Băng nhi nàng là người đầu tiên chấp nhận cái suy nghĩ Xuyên về, Ta cảm ơn nàng
Buổi tối Cao Nhiên Lãnh Tâm khóc thét lên làm người ngủ trên thành giường giật mình nhìn nhìn vào cái nôi kia
- Nhân ca bế Tâm nhi lại đây
- Hảo
Baby nhỏ được bế lên nhẹ nhàng lại được tiếp sữa nhanh chóng nín tập trung chuyên môn thưởng thức, cử chỉ ôn nhu như bao nữ nhi làm mẫu thân
- Phò mã Công chúa nên dùng rồi
- Hảo để Ta, ngươi hôm nay cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi, Ta trụ lại vào hôm
- Ân Phò mã
Canh bổ dưỡng được Phò mã uy từng muỗng rồi thuốc bổ cũng được uy, viên kẹo ngọt từ cống phẩm làm dịu đi phần nào đắng nhét của thuốc đông y
- Ổn chứ?
- Ngọt
- Công phẩm Anh quốc rất nhiều, Ta có thấy qua rất ngọt giúp vị đắng cũng đỡ, Tâm nhi ăn rồi ngủ sắp thành heo con rồi
- Tâm nhi mới sinh đừng nói vậy chứ! Mọi chuyện ổn chứ
- Ổn rồi, nàng đưa Tâm nhi đây Ta giúp
- Biết chứ?
- Biết mà
Nhẹ nhàng từng bước rồi để Cao Nhiên Lãnh Tâm đi dạo chơi lần đầu với Chu Công, Công chúa trên giường muốn tẩy rửa
- Khoan, cơn đau của nàng vừa bớt đừng di chuyển, Ta giúp nàng
- Ta tự làm được
Dự tính đứng lên bất thành, Cao Kỳ Nhân đón được thân xác nhỏ nhắn kia, đặt nhẹ lên giường, xiêm y có chút xộc xệch, phần nào đó lộ ra cặp hồng đào căng tròn, theo chiều hướng trên nhìn xuống đương nhiên là thấy rõ
- Ta đi lấy chậu nước ấm, 3 ngày nhất quyết không được dùng dục vũng, Ta không muốn nàng nhiễm phong hàn
- Ân
Cao Kỳ Nhân chạy vọt ra ngoài không khí lạnh màn đêm giúp nhịp tim hạ đi phần nào, bưng thau nước ấm vào, vắt nhẹ chiếc khắn dự định đưa cho nàng
- Giúp Ta
- Thật chứ!
Chỉ nhận được cái gật đầu rồi vạt áo cũng rơi xuống, dáng người đẹp đến ngộp thở, ngây người 3 giây, Tay nhẹ nhàng hướng đến tuy cách lớp vải nhưng hơi nóng có chút hơi quá, từng chi tiết trên cơ thể Công chúa được cảm nhận rõ ràng, nếu như không cố gắng kìm lại chắc rằng đã vồ lấy thân thể kia ăn sạch
- Ta lấy y phục cho nàng
- Hảo
Mặc y phục cho Công chúa, đỡ nàng nằm xuống đắp chăn
- Nghỉ thêm đi
- Tâm nhi
- Ta sẽ canh chừng Tâm nhi
- Cả ngày nay đã ăn gì chưa?
- Ta không sao Nàng mói sinh hảo hảo giữ sức khỏe, Ta có ăn qua điểm tâm rồi
- Không được mấy nay đã lo làm cái nôi kia rồi còn đôi tất chân kia nữa
- Ta chỉ có chút thiếu ngủ thôi
- Vậy cùng nằm nhưng phải ôm Ta
- Hảo
Cởi ngoại y rồi nằm lên chỗ nàng nhường như 1 cây gỗ không biết ôm thế nào thì 1 bàn tay kéo tay Cao Kỳ Nhân vòng qua eo đưa thân hình nhỏ nhắn kia vào xác trong lòng, ôm nhẹ nhàng ngửi thấy hương thơm từ mái tóc hôn nhẹ lên trán rồi nhắm mắt lại tận hưởng chìm vào giấc ngủ, người kia thở đều
- Ngốc, Ta thích điểm đó khác hoàn toàn tên kia, Ta biết hắn thích nam nhân nhưng khi đã là người của Cao gia thì không thể quay lại, nhưng những gì Ngươi thể hiện gần đây Ta rất hài lòng, Cao Kỳ Nhân nữ nhi Ta yêu Ngươi
|
11. Thương đoàn Chuyến giao thương ngay hôm sau đã xuất phát từ sớm, giao cho Dinh Liễu 3 đoạn cẩm nang
- Lúc cấp bách mở ra, may ra giúp nàng thoát ải, ngày đi đêm nghỉ, giờ hợi phải dựng lều trách mưa không được sai lời
- Ân tướng công
- Liễu nhi, An nhi lần đi hai người đi đường cần cẩn thận, tai kiếp trách nên trách đừng lưu luyến quá khứ làm gì, bây giờ là người của Cao gia đấy!
- Ân tướng công phải chiếu cố Tâm nhi với đại tỷ nhiều một chút, Như muội thật sự cũng muốn được bên cạnh. Đặc biệt Cao Nhân, hảo chu toàn bản thân nhiều một chút
- Ta hiểu rồi
Đoàn thương nhanh chóng xuất phát, Tâm nhi có nhũ mẫu rất ngoan, công chúa dần dần bớt nghiêm khắc, Cao Kỳ Nhân giúp Phùng Như hiểu rõ hơn cách làm của kĩ viện, ngày ngày dạy những mẹo sống từ trong bếp đến nhà để không ai bắt nạt các hài nhi của Cao gia, như vậy nhàn nhạ qua ngày.
Đoàn thương vừa xuất phát được một ngày thì bão lớn xuất hiện, từ phòng công chúa, phò mã nhìn hướng bão lớn lòng lo lắng, công chúa đương nhiên nhìn ra ưu tư ấy, trong lòng có ít dấm chua, đi lại vòng tay ôm từ lưng
- Đừng lo Kỳ Nhân, tam muội sẽ ổn thôi
- Điều Ta lo không phải Liễu nhi mà là đứa trẻ trong bụng An nhi, theo như ám vệ lũ sát thủ kia đã phát hiện An nhi còn sống, điều lo ngại chính là An nhi bị bắt, đứa trẻ lại trở thành sát thủ
- Kỳ Nhân đã biết được chuyện gì? Có nguy hiểm với các muội ấy không?
- Mặc dù Ta đưa cho nàng 3 cẩm nang nhưng tâm vẫn lo lắng
- Trong cẩm nang có gì?
- Giao nộp Bình An An, hoàn thành việc giao thương, chuyện còn lại Ta đã có dự liệu. Mong là không sử dụng đến nó
- Ta cũng mong như vậy
Cả hai nhìn ra ngoài, bên kia đoàn thương đã tìm đến một tửu lâu trung nhưng đủ nơi nghỉ ngơi theo đúng liệu trình, Dinh Liễu vừa tẩy rửa xong
- Tứ muội, muội nên đi rồi đấy
- Ân, tam tỷ muội vẫn có gì đó bất an, dường như có gì đó sắp xảy ra, muội rất lo muội không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với hài nhu chưa ra đời này.
- Dạo này Kỳ Nhân thật giỏi ngay cả tảng băng như muội cũng đã tan đi không ít
- Muội thay đổi
- Đúng vậy hỉ nộ ái ố hễ liên quan đến Kỳ Nhân đều thể hiện rõ, bên cạnh Kỳ Nhân muội cũn nói nhiều hơn một chút, thật sự Ta không biết Kỳ Nhân dùng võ công nào thu phục được muội
- Bên Kỳ Nhân có gì đó lạ lắm, lúc trở thành phu nhân, lúc biết mình mang thai cảm giác giống trả ơn, nhưng gần đây tiếp xúc với nữ Kỳ Nhân, quả thật tâm rộn không ít, cảm xúc hoàn toàn khác
- Đó là yêu
- Yêu là vậy sao? Nhưng muội chưa chắc nữa
- Kỳ Nhân nàng thật sự rất biết cách quan tâm tới mọi người, chỉ vài lần vô tình đã biết tỷ nhớ nhà đem tỷ về nhà thăm phụ mẫu, còn mang rất nhiều lễ vật đến chính thức đem tỷ đi, khi đến đây tỷ cũng giống muội báo ân thôi, nhưng lúc trước giống huynh muội nhưng bây giờ tỷ cũng nhận định được tỷ thích cách quan tâm của hắn, hắn một tay lại mê cờ bạc cá cược hơn tỷ muội, chả biee nên vui hay nên buồn nữa
- hihi xem tỷ nói kìa, chả phải cũng yêu hắn rồi sao, bên nàng ta rất bình yên, hắn bình thường không khác nam tử nhưng lại biến những cái ấy trở nên kì lạ và có gì đó thú vị.
Bên dưới truyền đến tiếng bước chân rất nhiều, mang theo tiếng riêng của Tịch Y Môn, Bình An An biết vì sao bản thân mình lại lo lắng, hai hậu cận bên ngoài nhanh chóng bị cắt đứt, tiếng vào dãy phòng
- Muội là người của Tịch Y Môn
- Cứ giao muội đi, trong cẩm nang Kỳ Nhân chắc đã liệu trước
- Ta không tin
- Tỷ Kỳ Nhân không muốn đê tỷ lộ võ công nên muốn tỷ giao lại muội
Dinh Liễu mở cẩm nang mất thần rồi ngã gục ngủ bởi trong trà đã có mê dược, đưa Dinh Liễu lên giường, Bình An An nhàn nhạ uống trà, chạm nhẹ vào cẩm đầu có một có chuông, lay nhẹ một cẩm vệ xuất hiện trên cửa số
- Tứ phu nhân an tâm, lão gia có dặn dò một toán theo theo bảo vệ tứ phu nhân, một toán trên đường bảo vệ tam phu nhân
- Những sơn tặc lớn lối đều do các ngươi dẹp đi
- Ân phu nhân
- Đây là cẩm nang mà lão gia giao cho Người bảo mở ra sau khi an bài ở nơi khác, Người còn dặn cứ nói hết sự thật, nếu trước đó có xảy ra hãy lắc chuông, sau khi về tới nơi kia cũng lắc chuông 3 lần, chuông này cứ để lại tam phu nhân, chuông của tứ phu nhân nằm trong cẩm nang này
- Hảo
Thầm lặng rút đi, Bình An An nhẹ nhàng đặt chuông và lưu lại vài dòng chữ, bước ra cửa, hắc y nhanh chóng vây lại
- Theo chúng ta về gặp môn chủ
- Được
- Đi
Hắc y hướng đến điểm huyệt khiến Bình An An không dùng nội công được rồi xuống dưới kiệu xe đã chuẩn bị sẵn.
Sáng hôm sau, hai người gác đã thay đổi thành ám vệ, nhìn vài dòng chữ trên bàn, an tâm tiến hành xuất phát
- Phu nhân đã chuẩn bị lên đường, chúng ta có đợi tứ phu nhân không?
- Xuất phát đi
Ba ngày liên tục đi theo đúng hướng dẫn trách bão trách quan tham trách luôn cả lỡ núi, bình an đến nơi, cuộc giao thương cũng đã quyết được trong nữa ngày, đợt này thành công không tổn thất.
|
12. Tịch Y Môn Tứ phu nhân 2 ngày trong kiệu cảm nhận mùi hương cửa, Bình An An nhẹ nhàng vận công lắc 3 lần chuông bởi trong cẩm nang chỉ ghi "Ta đến đây", tiếng chuông vang đến cả Kinh Thành, lọt vào tai Phò mã
- Quả nhiên là vậy, Băng nhi Ta đi đón An nhi về
- Muội ấy đi với nhị muội mà
- Đang ở Tích Y Môn
- Ân, đi cẩn thận
- Yên tâm hảo muội muội của Băng nhi Ta sẽ hảo chiếu cố với lại An nhi đang mang cốt nhục của Cao gia nữa
- Ta hiểu
- Băng nhi nhìn Ta này
Ánh mắt mất mác hơi buồn nhìn Cao Kỳ Nhân, chả biết ma xui quỷ khiến gì ánh mắt ấy khiến Cao Kỳ Nhân không giữ được cúi thấp đem môi của Công chúa cướp đi, ban đầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng phát hiện khuôn mặt phóng đại của người kia, nhanh chóng vòng tay ra sau kéo nụ hôn sát hơn, đến khi cả hai không thở được nữa thì dời ra
- Yên tâm, Ta không khiến ai trong các nàng ủy khuất trong Cao gia, đã là người của Cao gia chỉ có Ta mới có quyền như vậy
- Ân
Hôn nhẹ rồi hướng Tâm nhi vỗ vỗ để nàng say giấc ngủ tiếp, quay lưng phân bổ ám vệ, đoàn người và sính lễ trong đêm hướng Tịch Y Môn cầu thân. Công chúa vẫn còn lưu luyến độ mềm ấm của nụ hôn kia, nàng không ngờ Cao Kỳ Nhân lại gan như vậy trong tâm lại nở hoa
- Đi cẩn thận Kỳ Nhân
Phải mất hai ngày để đến Tịch Y Môn, bước thẳng vào Tịch Y Môn, bởi sát thủ chưa có lệnh không dám manh động , thuận tiện tiến vào đại sảnh Tịch Y Môn
- Phò mã đại nhân hôm nay đến Môn gia có chuyện gì chăng
- Tiểu tế đến đây vì cái gì chắc nhạc mẫu đại nhân đều đã biết lí do rồi, tiểu tế không vòng vo nữa tiếu tế đến thú Bình Y Yên, không biết ý của nhạc mẫu như thế nào, Yên nhi cũng đang mang giọt máu của Cao gia, thật sự lần trước tiền tế đã vô lễ mang nàng về mà không thông báo cho nhạc mẫu nhưng quả thật khó tìm ra Tịch Y Môn nằm sâu nơi này.
- Y Yên đã chết vì nhiệm vụ rồi, chỉ có tứ phu nhân của ngươi ở đây thôi Phò mã
- Vậy xem ra lần này trưởng môn muốn tại hạ chuộc người mang đi
- Người đâu, Sát
Tất cả sát thủ dường như theo lệnh muốn hướng đến giết nhưng khí lực không biết đã biến mất từ lúc nào
- Ngươi ngươi ngươi đã hạ độc
- Tiền tế nếu không như vậy sao mang Y An về được, đưa tứ phu nhân về phủ
- Ngươi được lắm, Tịch Y Môn sẽ truy sát Ngươi
- Vậy thì những người nơi đây thật sự muốn thoát khỏi độc Tịch Y Môn không? Hiện tại thương đoàn vẫn thiếu người, sòng bài cũng thiếu cao thủ, kĩ viện cần vài nữ nhi cao thủ đương nhiên an nhàn cuối đời, rửa tay gác kiếm không sống trong máu tanh, ai có hận thù cứ trình Phò mã gia, những ám vệ ở đây quả thật không khác vì các vị ở đây
- Ngươi ...
- Nhạc mẫu người quả là cứng đầu, Hắc Môn và Tịch Y Môn quả là đấu tranh lẫn nhau, không thẻ trên một vùng có hai sát thủ được
Cảm nhận Cao Kỳ Nhân xoay chuyển càn khôn, biến Tịch Y Môn môn ngày thành môn phái tàn lụi, đem Hắc Môn lên đứng đầu, độc cũng được giải ai có nhà về nhà, đa phần quy hàng ám vệ
- Người đâu mang nhạc mẫu đại nhân về phủ
Tứ phu nhân nhanh chóng được cứu ra, vẫn lãnh đạm như ngày nào, Cao Kỳ Nhân lóe được ánh sáng từ thanh đoản đao, ám vệ nhanh chóng xuất hiện chặn đao, tứ phu nhân bình an hướng đến Cao Kỳ Nhân
- Kỳ Nhân
- Về thôi, Nghịch nhi có lẽ vẫn phải đợi vài tháng, Bình Y An
- Ân
Nụ cười ôn nhu nhanh chóng được Cao Kỳ Nhân ôm vào lòng không để 3 vị đại sát thủ vừa từ cửa vào nhìn thấy, thấy sư phụ bị bắt vị sư muội yêu thương bị ôm lại, nhị sư tỷ lên tiếng
- Sư phụ
- Mau bắt hắn lại, ai giết được hắn Ta đem gả cho người đó
- Sư phụ, Người bị sao vậy?
- Giết phò mã NHANH
- Người quên rồi à, chúng ta là người do phò mã hướng đến thay sư muội làm việc
Người kia mất thần khụy xuống nhìn khoảng lặng không thể chấp nhận được, từ phía sau một lão ông dùng ma công đem linh hồn kia lấy đi, hơi nằm ngoài dự liệu
- Ha ha Ta cũng trả thù được, xem ra lần này Ta ăn no lun rồi
Bình Y An mất thần khi thấy mẫu thân như xác không hồn quỳ xuống, Cao Kỳ Nhân hét lớn
- Thì ra ta biết tạo sao Ta lại về đây rồi, Bắc Dị lâu này không gặp
- Kỳ Nhân đấy à, lần trước lão thua cược nên linh hồn còn giữ, xem ra lần này lão có cách thắng rồi
Lão nhìn khắp nơi toàn là người, chú ý đến Bình Y An và linh hồn nhỏ bên trong kia
- Lại đem linh hồn ra cược lão không chán sao, từ đợt thua đó lão đi đâu vậy giang hồ không còn thấy lão
- Trời lão thua ngươi rồi thua luôn tên đạo sĩ thúi kia, Kỳ Nhân chúng ta gặp lại liền cược một ván nữa đi
- Ván này cược lớn đi, cũng sắp đến rồi, lão còn thiếu bao nhiêu
- Tầm 100 nữa
- Vừa đủ phủ có trên 100 linh hồn đem ra cá cược với tất cả linh hồn của lão, một được có tất một mất tất
- Được được nhưng 3 ngày sau hãy đấu
- Ta muốn có cả linh hồn nhạc mẫu nữa
- Không sợ ả cắn à
- Không đâu, tất cả lui ra sau đi
- Tuân lệnh
Hai khuôn mặt nghiêm túc nhìn nhau, cuộc các cược đơn giản lắm ai thua bị phế một chi, nhì hai người đấu bao kéo búa, cả đám nghệch ra trận đấu đầy mồ hôi của người trong cuộc, sau cùng chiến thắng 3-2 nghiên về Cao Kỳ Nhân
- Lão thua rồi
- Được, đây là tất cả linh hồn ta thu nhập được
- Của lão nữa, TẤT CẢ
- Được, có chơi có chịu lần này Ta thua tâm phục khẩu phục
- Hảo
Hơn 100 linh hồn được lệnh trở về thân xác, có vài linh hồn thân xác đã bị hủy nên tụ lại linh đan ngàn năm, lão cũng được về
- Mấy cái oán linh gần đây cũng nhiều, những kẻ vô tội không đáng, quan tham không ít, lão cứ đi khi nào gặp tên Bích béo nói tại hạ gửi lời hỏi thăm
- Được
Bắc Dị biến mất như tên hắn biến mất rất dị thường, quay lại nhìn nhạc mẫu và ba người thế thân ý cười trên mặt
- Xem ra đây là những người đầu tiên rồi, quay về thôi, vài người lưu lại dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Hắc môn tạm thời ở nơi này đi, phòng luyện ở đây cũng tốt
- Tuân lệnh
- Về thôi
|
13. Ghen tị Trở về bình an, 2 ngày tiếp theo Dinh Liễu cũng trở về, bởi vì quận chúa được hạ sinh nên dời lại vài ngày, nhưng Công chúa không thể xuất phủ cùng Phò mã đến gặp sứ giả, mặc dù biết Công chúa đã sớm an bài nhưng tâm không ít nam nhân bị đau đớn dày vò, Phò mã nhìn nhìn rất yêu thích nhìn những biểu cảm ấy, Phùng Như tam phu nhân đâu thể không để ý đến điều đó
- Kỳ Nhân quả là khác người thật, nhìn người khác đau khổ lại cười khả ái như vậy, nếu như nam nhân nào đó hiểu thấu được nụ cười này chắc hẳn sẽ tức điên lên mất
- Như nhi đừng làm loạn nữa, phẫn nam trang cũng không thể yêu nghiệt như vậy chứ
Trên lầu cao của kỉ viện lớn nhất Kinh Thành vì là ban ngày nên ít ai để ý, xem lại sổ sách Kỉ viện mặc dù biết Phùng Như không lừa gạt nàng nhưng không thể để Phùng Như dễ dàng bị qua mặt được nên lâu lâu thị uy đến kiểm tra. Phùng Như lần nào cũng vậy núp trên lầu cao đợi Cao Kỳ Nhân khiển trách hạ nhân rồi lên lầu thưởng thức cảnh sắc náo nhiệt bên dưới
- hihi Cao phò mã lần này thời gian có ít hơn mọi lần
- Không phải vì Như nhi quản lý tuyệt vời, lợi nhuận chỉ tăng không giảm, kê khai cũng rõ ràng xem ra phải thưởng nhỉ!
- Phò mã đại nhân cũng không ít có phắc hắc lắm, Như nhi không nghĩ phò mã đại nhân có thể nói những lời này, nếu như trước khi Như nhi dùng cách nào đi chăng nữa cũng chỉ nhận ra được ánh mắt băng hàn của phò mã
- Vậy trước đây Ta đối với nàng băng lãnh lắm à
- Không chỉ với Như nhi mà các tỷ muội đều như vậy cả, nhưng mấy ngày trước có ai đó được hưởng hồng ân phò mã nhỉ
- Ý Như nhi là gì?
- Phòng đại tỷ, môi hihi Phò mã không nghĩ Như nhi thấy sao, bất quá lần này Phò mã không cấp Như nhi như vậy khó mà công bằng nga
Phùng Như ngồi lên chân Cao Kỳ Nhân tay vòng ra cổ kéo lại ké tay nàng vòng qua eo, mặt không giảm tí mỵ yêu nào, Cao Kỳ Nhân tưởng yêu nghiệt này dù gì cũng là nữ nhân cũng sẽ biết thẹn nên cố tình kéo sát chút đế khi cảm nhận được hơi thở đối phương thì có lẽ nàng đã hiểu sai
Đột nhiên canh cửa mở rộng, sát khí từ tràn vào làm tim hai người nhảy nhanh đến lạ lùng, bên ngoài truyền vào
- Yên muội đợi tỷ
- Kỳ Nhân ngươi dám mạo phạm đại tỷ sao?
Tam phu nhân Phùng Như thích thú xem chuyện vui, bởi tứ muội của nàng một lòng kính trọng đại tỷ dù là Cao Kỳ Nhân đi chăng nữa, đụng đến đại tỷ e là khó mà sống nổi qua hai khắc, sát khí ngùn ngụt nhắm đến Cao Kỳ Nhân, Phùng Như thoát khỏi vòng tay ngồi sang ghế bên cạnh thưởng thức trà
- An nhi nghe Ta giải thích đã, đừng đừng manh động
- Ngươi dám mạo phạm đại tỷ, hôm nay ngươi chết không toàn thây đâu Cao Kỳ Nhân
Nhanh chóng hướng đến Phùng Như cầu cứu, nàng chưa muốn mất mạng
- Như nhi mau mau giải thích cho nàng ấy nghe
- Chuyện của phò mã a Thỉnh nên tự giải quyết
- Ta mà giải quyết được đã không cầu cứu Như nhi, nhanh a
- Vậy đáp ứng điều kiện của Như nhi đi
- Hảo hảo mau cứu Ta
- Hihi tứ muội khoan động thủ đem phò mã về hỏi rõ công chúa lúc đó còn chưa muộn, với lại đây là kỉ viện muội hiện giờ là tứ phu nhân Cao gia không thể nào như vậy, đại tỷ sẽ không vui chút nào
Suy xét trước sau Bình An An giờ là Bình Y An đem phò mã hồi phủ trong tích tắc, trước đó không ngưng được tay đã cho một quyền làm Cao Kỳ Nhân ôm bụng kêu la đau đớn. Cả 3 hồi phủ nhanh chóng, Công chúa và Dinh Liễu đang trong phòng ngó qua Tâm nhi, Phùng Như nhanh chóng lại đòi bế Tâm nhi như kiểu trốn trách nhiệm vụ. Công chúa thấy trên mặt Bình Y An đầy sát khí lại nhìn bên cạnh Cao Kỳ Nhân ôm bụng nhăn nhó, tâm có chít khó chịu
- Tứ muội chuyện này là sao?
- Đại tỷ thời gian muội đi hắn mạo phạm tỷ đúng không?
- Muội nghe ai nói vậy?
- Tam tỷ, nói nào là phòng của tỷ nào là môi, là hắn ức hiếp tỷ, không chối cãi được nữa nga, Cao Kỳ Nhân hôm nay Ta lấy đầu ngươi
Khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang xanh rồi sang đỏ ánh mắt liếc Phùng Như đang bế Tâm nhi xem như không phải chuyện của mình, tưởng chừng Bình Y An sẽ hiểu nhưng chưa kịp nói đã một chưởng hướng thẳng Cao Kỳ Nhân
- Khoan
Số nữ nhi Cao Kỳ Nhân tưởng chừng như đã tận, một chưởng ấy được Dinh Liễu cản phá đi
- Muội chưa nghe đại tỷ nói đã manh động rồi
- Dừng lại đi An nhi, hắn không có mạo phạm tỷ, trong thời gian muội đi hắn chu toán cho mẫu tử rất chu đáo, chuyện kia bất quá hai bên tự nguyện không trách hắn được, muội không nệ suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến đứa trẻ
Bình Y An vẫn không thôi tức giận, ánh mắt tức giận liếc nhìn Cao Kỳ Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống, nhị sư tỷ của nàng nãy giờ đi theo cuối cùng cũng hiểu sự tình bất giác khuôn mặt ửng hồng kéo nhẹ vạc áo Bình Y An thầm thò giải thích cho nàng hiểu chuyện gì. Khuôn mặt khả ái đỏ bừng của Bình Y An và Dinh Liễu nhìn đại tỷ rồi nhìn Cao Kỳ Nhân nhanh chóng biến mất. Trong phòng giờ còn 3 người và một kẻ bị thương, Dinh Liễu phục hồi đỡ Cao Kỳ Nhân lại ghế ngồi, công chúa hướng phò mã thắc mắc
- Tại sao Kỳ Nhân không hướng An nhi giải thích rõ ràng gây nên cớ sự này?
- Ta chưa kịp giải thích nàng ta đã cho một quyền rồi không có Như nhi e rằng cửa môn quan e nay khó thoát
- Hai người ở cạnh nhau à phò mã hướng kĩ lâu xem sổ sách, nhưng theo như tính của An nhi không thể nổi giận vô cớ được
- Lúc đó Ta cùng Như nhi đang ...
Khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại thì tay ai đó đã vòng qua cổ hướng má mà tiếp nhẹ môi, cọ nhẹ má tiếp lời
- Dự định tiếp chuyện như tỷ nhưng tứ muội lại phá. Kỳ Nhân tối nay trụ lại phòng Như nhi, điều kiện trong khuôn phép chấp nhận phải không?
Mùi hướng lôi cuốn, cả đại bánh bao áp vào lưng, tận hưởng trên má còn hơi ấm và độ mềm mại đôi môi, nhìn si ngốc ngây dại, đáp ứng theo yêu cầu đã hứa
- Ân
- Vậy tối nay không được đi lộn đâu đấy Kỳ Nhân
- Đã biết
- Hihi đợi a
Thân ảnh lả lướt đi ra ngoài, nụ cười vang nhẹ cuối cùng cũng biến mất, Dinh Liễu cũng cáo lui cùng nhũ mẫu bởi Tâm nhi đứa nhỏ đã ngủ rồi
- Quyền, còn đau không?
- Ta không luyện võ nên so với tiểu thương cái này nặng hơn rất nhiều
- Đưa Ta xem nào?
- Ta tự xoa cao dược là được
- Đừng ngại vén áo để Ta, Kỳ Nhân
Lấy cao dược Tây vực tiến cống xoa như vết thương, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng làm tan đi sự lí trí, cởi bỏ vạc áo ngoài đến trung y kéo nhẹ lên, làn da trắng nõn mịn màng sau vạc áo hiện rõ hình quyền vào, trong tâm công chúa nỗi lên một nỗi đau, lần đầu chạm vào cơ thể khác ngoài hài nhi có chút ái ngại, nghĩ tới nụ hôn kia khuôn mặt bất giác nổi lên, một lát sau dừng lại
- Được rồi, Kỳ Nhân mặc lại đi
- Hảo
- Cũng không còn sớm nữa cùng đi ăn đi, hôm nay có lẽ nàng ra khỏi phòng được rồi, nhưng nên khoát thêm
- Ân
Lấy thêm trong tủ mặc thêm để giữ ấm, bữa cơm đầu ánh mắt ghen tỵ trần lại, Quân nhi và Liên nhi tuy còn nhỏ nhưng lần đầu bất giác hơi lo sợ ăn lẹ chuồng đi, Phong nhi vui vẻ bởi mẫu thân hắn cuối cùng cũng có chỗ đứng trong lòng phụ thân hắn. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, hứa hẹn buổi tối đầy mỵ lực
|