Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
|
|
Chương 78: Phiên ngoại: Câu Vẫn-[Trần Vũ Tiệp] Sắp đến tháng năm, nhiệt độ đã ấm trở lại, mọi người mặc quần áo cũng ngày càng ít. "A lại đến thời kỳ chân nở hoa mông nở hoa rồi!" Từ Ba vươn vai, làm cho thẻ công tác trên cổ treo giữa không trung. Trần Vũ Tiệp vừa chụp xong cho người mẫu tấm cuối cùng, đẩy xe nhỏ chở máy chụp hình từ phòng ảnh đi ra, nhìn thấy bộ dạng lười biến của Từ Ba liền cười nói: "Cậu có cái chân cái mông nào có thể nở hả?" Từ Ba nghiêng đầu nhìn cô. "Có thể nhìn Jean ngực lớn." Trần Vũ Tiệp nhấc chân đạp vào ghế hắn một cước, cái ghế hắn đang ngồi là loại có xoay có bánh xe nhỏ, bị Trần Vũ Tiệp đá một cái liền trượt theo giữa hai hàng bàn làm việc đi ra ngoài. "A a - thoải mái!" Từ Ba nắm chặt tay vịn, hai chân giang rộng trượt đến đầu tường, lại tung chân đạp tường trượt trở về. Nhưng đến nửa đường lại bị cái gì cản một chút, quay đầu nhìn lại, có người đã ngăn cái ghế của hắn lại. Từ Ba đứng lên, cung kính gọi một tiếng: "Boss." Soái ca tóc vàng được gọi là boss hướng hắn nhếch môi cười, sau đó đi đến trước mặt Trần Vũ Tiệp: "Jean, tháng ba tới có một giải đấu giữa các nhiếp ảnh, cô có ý tưởng gì chưa?" Trần Vũ Tiệp gật đầu. "Có, kế hoạch tôi đã đệ trình rồi." "Chà, thật giỏi." Soái ca tóc vàng mặt mày vui vẻ, nắm quả đấm khẽ gõ lên bả vai nàng. "Chúc cô thành công." "Cảm ơn." Trần Vũ Tiệp nhếch môi một cái. "Boss đi thong thả." Từ Ba vừa chào kiểu quân đội vừa nói, lại nghiêng người đến bên cạnh Trần Vũ Tiệp, ngẩng mặt hỏi: "Jean, phải về nước sao?" "Ừ." Trần Vũ Tiệp chỉ vào bàn làm việc hỗn loạn. "Dọn dẹp." Từ Ba bĩu môi. "Mùa hè." "Ừ." Từ Ba nói: "Trên đường đều là gái tây, ngực lớn, mông to, chân dài." "Ừ." Từ Ba đuổi theo. "Cô không có hứng thú sao?" Chớp mắt. Trần Vũ Tiệp dựng [Time] trong tay lên, quyển sách da vừa vặn đập vào mặt Từ Ba. "Tôi cũng không có hứng thú với gái tây." Lại quay đầu nhìn hắn. "Có hứng thú với cậu." "Hắc?" Từ Ba lập tức đứng dậy khỏi ghế. "Đại tỷ, chị 'thẳng' rồi!" Trần Vũ Tiệp đẩy đầu hắn một cái: "Thu dọn đồ đạc." Từ Ba vừa thu bàn vừa túm cổ nhìn cô. "Chị 'thẳng' rồi? Có phải muốn cân nhấc em hay không, em thích ngực lớn của chị." Trần Vũ Tiệp đưa tay đến phía sau cổ Từ Ba, bóp đốt xương gáy của hắn một cái: "Cậu có thể thử một chút." "..." Từ Ba giơ cánh tay bắt lấy cổ tay cô. "Jean, em sai rồi." "Nhanh lên một chút." Trần Vũ Tiệp quăng cho hắn một quyền. "Dạ dạ." - Một tuần sau, Trần Vũ Tiệp cùng Từ Ba ngồi máy bay về nước. Trước khi lên phi cơ, em trai của Trần Vũ Tiệp đã gọi cho cô. "Chị, về nhà sao?" "Ba có đây không?" Trần Vũ Tiệp hỏi. Em trai dừng một chút. "Không có, chỉ có mẹ thôi." Trần Vũ Tiệp cười một tiếng. "Vậy chị về ở hai ngày." Em trai rõ ràng rất vui vẻ. "Được, được, em đi chuẩn bị ngay, làm thật nhiều đồ ăn ngon cho chị." "Ừ." Trần Vũ Tiệp cúp điện thoại. "Tiểu Trần à?" Từ Ba hỏi. "Ừ." Trần Vũ Tiệp đáp lời. Từ Ba cúi đầu. "Em cũng muốn về thăm nhà một chút." Trần Vũ Tiệp nói: "Về đi." Từ Ba nói: "Em trở về phải ở mấy ngày, vậy là chị phải đi Vân Nam một người." "Không sao." Trần Vũ Tiệp nói. "Cậu về đi, đến lúc đó sẽ liên lạc lại." "Chị một cô gái..." Trần Vũ Tiệp thở dài: "Cậu đến cũng không nhất định an toàn." Từ Ba nhún vai. "Được rồi, đến lúc đó nói sau." "Ừ."
Trần Vũ Tiệp ở nhà khoảng hai ngày liền từ thành phố B bay vào Vân Nam. Năm năm trước cô đã đến nơi này một lần, say lòng với cảnh sắc sơn thủy nơi đây, ngây ngô ở nước ngoài hồi lâu, chụp quá nhiều tuyết sơn rừng rậm, lần này nàng muốn trở về tổ quốc tìm lấy phong thổ nhân tình đặc biệt riêng biệt. Đi trên đường phố ở cổ trấn Đại Lý, nhìn những thiếu nữ dân tộc mặc phục sức, Trần Vũ Tiệp bỗng nhiên sống lại cuộc sống cùng Diêu Thư Hàm ở một cổ trấn khác trước đây. Thư Hàm, bây giờ cậu có khỏe không? Trần Vũ Tiệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười. Hẳn là trôi qua rất tốt. Trần Vũ Tiệp nghĩ, Diêu Thư Hàm vĩnh viễn cũng sẽ không biết, hình ảnh lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Trong trí nhớ của Diêu Thư Hàm, lần đầu cả hai gặp mặt, hẳn là cái ngày cô ngủ quên, rồi đi sạc điện thoại trong phòng ngủ của cô, nhưng thực tế lần đầu cả hai gặp mặt còn sớm hơn. Trước đó, cả hai đã gặp nhau hai lần. Lần đầu tiên là không lâu sau khi tựu trường lớp mười, học bài [Hồng Môn Yến], lão sư tổ chức cho các học sinh đi xem một bộ phim về trận chiến Ô Giang, ban của cô cùng ban của Diêu Thư Hàm là cùng một lão sư ngữ văn dạy, cho nên hai lớp cùng được đi đến rạp chiếu phim. Ngồi trong phòng chiếu, đèn tắt, rất tối. Trần Vũ Tiệp ngồi ở hàng ghế thứ hai đếm ngược từ bên trong, đang nhàm chán nhai bắp rang, bỗng nhiên có người đi ngang bên cạnh đột ngột bị đạp trúng, ngã về trước một chút, cô vốn định đứng dậy đỡ, không ngờ có người còn nhanh hơn cô. Đó là một nữ sinh ngồi trước cô một hàng, nương vào ánh sáng di động yếu ớt của người bên cạnh, cô thấy người nọ tết một búi tóc đuôi sam nhỏ, đôi mắt hồ ly chớp chớp, trong ngực ôm một tiểu nữ sinh. Nói là tiểu nữ sinh, không phải bởi vì tuổi tác mà bởi vì thân người cô bé kia quá gầy yếu. "Bạn học, cậu không sao chứ?" Mắt hồ ly nhẹ giọng hỏi. Trần Vũ Tiệp thấy tiểu nữ sinh đeo kính cột tóc hai chùm kia cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, lễ phép nói: "Không....không sao...." Mặc dù ánh sáng rất tối, Trần Vũ tiệp vẫn có thể thấy gương mặt của tiểu nữ sinh đỏ bừng. Trần Vũ Tiệp cong khóe môi, cảm thấy nữ sinh này thật thú vị. Sau đó, muội muội đeo kính này đi xuống hai bước, ngồi ở hàng thứ ba trước mặt cô. Trần Vũ Tiệp vẫn chú ý nàng. Phim chiếu được khoảng hai mươi phút, tiểu nữ sinh đó bỗng nhiên đứng lên, lại đi đến chỗ cô. Nữ sinh kia dừng ở trước mặt cô, dè dặt hỏi: "Bạn....Bạn học, mình có thể đổi chỗ cùng cậu được không?" "Hửm?" Trần Vũ Tiệp có chút nghi ngờ. Nữ sinh bên cạnh Trần Vũ Tiệp nghe được liền ngẩng đầu nói: "Cậu ngồi ở đâu?" Mắt kính nói: "Hàng thứ ba từ chỗ xếp hàng." "Ở giữa sao?" "Ở giữa." "Vậy mình đổi cho." Nữ sinh kia lại hỏi Trần Vũ Tiệp. "Cậu có đổi không? Không thì mình đổi." Trần Vũ Tiệp nói: "Mình ngồi đây." Nữ sinh nói: "Được, vậy mình đổi." Mắt kính cảm kích nói: "Cảm ơn cậu." Lại bước ngang qua Trần Vũ Tiệp, ngồi xuống bên cạnh. Trần Vũ Tiệp nghiêng mắt lẳng lặng quan sát, thấy người kia hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn về phía trước. Trần Vũ Tiệp theo tầm mắt kia nhìn sang, thấy được chính là nữ sinh mắt hồ ly vừa mới ôm cô. Đó chính là lần đầu các nàng gặp nhau. Lần thứ hai, là cuối năm lớp mười, sau buổi phân ban thứ nhất. Buổi phân ban này có một hạng mục là nghi thức khen thưởng cho những học sinh trúng tuyển trong cuộc thi văn học toàn quốc. Cô gái lên đài nhận kim tưởng văn học kia, Trần Vũ Tiệp nhìn có chút quen mắt, suy nghĩ kỹ một lúc, cô mới nhớ lại chính là mắt kính ngồi bên cạnh trong rạp phim lần trước. Xa xa nhìn lại, cô thấy mắt kính ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ đứng trên đài chủ tịch, mang theo tự tin cùng kiêu ngạo khó mà nói thành lời. Nếu như không phải chính mắt thấy được, Trần Vũ Tiệp rất khó tin rằng thiếu nữ ngượng ngùng trong rạp phim hôm đó, cùng người kiêu ngạo tự tin nhận thưởng trên đài hiện giờ là cùng một người. Trần Vũ Tiệp vỗ vai người đang đứng phía trước. "Đó là ai vậy?" "Người nhận kim tưởng đó hả?" Người phía trước hỏi. "Ừ." "À, đó là Diêu Thư Hàm, học sinh đại diện của khoa sinh ngữ, thi cùng xã phó xã trưởng văn học, là trò cưng của Đỗ lão sư." Đỗ lão sư là lão sư ngữ văn của lớp bọn họ, một lão thái chừng bốn mươi tuổi. "Diêu Thư Hàm...." Trần Vũ Tiệp khẽ mỉm cười. Cái tên này, cô sẽ ghi nhớ. Đó là lần thứ hai gặp nhau.
Trần Vũ Tiệp dạo trên đường một lúc nhưng cũng không tìm được cảm giác mong muốn, liền ngồi xuống ghế của trước một tiệm nhỏ bên đường. Tiểu muội đeo tạp dề đến hỏi cô: "Ăn cái gì?" Trần Vũ Tiệp liếc mắt nhìn thực đơn. "Mì thập cẩm." "Được." Vừa dứt lời, từ chiếc bàn không xa truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Thấy không, bây giờ nhà giàu mới nổi đều ăn thập cẩm rồi, cậu lại bảo tôi dùng phần trẻ con, làm cô gái tốt?" Lời này vào tai Trần Vũ Tiệp khiến cô hết sức khó chịu, cô nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là một người quen. Người nọ đội một cái mũ đỏ tươi, phía trên còn đính lông chim, trên vai khoác khăn choàng màu ngân hạnh. Trần Vũ Tiệp chăm chú nhìn ra bên ngoài, vờ như không thấy. Chỉ một chốc, mì đã được đưa đến, Trần Vũ Tiệp rút đôi đũa lại lấy thêm cái chén nhỏ. "Cậu nhìn người kia xem, toàn thân đen như quạ, cho là da mình trắng lắm sao? Đều là người da vàng, vàng phối với đen có thể đẹp bao nhiêu? Y như một con ong nghệ." Trần Vũ Tiệp cau mày, dùng sức khuấy đôi đũa trong chén. "Mình thấy người kia từ trên xuống dưới chỉ có tóc là ổn, nhưng dưỡng dài như vậy làm gì, để câu cá sao? Người kia cho dù muốn câu, người cá còn không muốn cắn nữa là. Đều do dầu xả đổ vào mà ra, ghét bỏ công nghệ sản phẩn thuần thiên nhiên của người ta." Trần Vũ Tiệp nhắm mắt một cái, hít sâu, ăn một ngụm mì! "Cái gì? Đẹp? Cậu nói cô ta ngực to? Thấy nàng cúi xuống lộ ra sao? Ngực to nghiêm trọng lắm đấy, ngực to, dáng ngực không tốt, không như ngực nhỏ! Lớn thêm chút nữa sẽ thành cái đài sen rồi, cậu muốn gặm sao!" Rầm-- Trần Vũ Tiệp đập đôi đũa xuống bàn, đứng dậy đi đến. "Nói ai vậy?" Trần Vũ Tiệp hất cằm. "Xì-" Người kia nghiêng đầu. "Cô nghĩ nói ai thì chính là người đó." Người đàn ông bên cạnh không chịu được, luôn miệng khuyên nhủ: "Cô gái tốt của tôi, cậu làm ơn bớt tranh cãi chút đi, miệng lưỡi của cậu hàng ngày không biết đã chọc bao nhiêu người!" "Hừ ~" Cô gái nhướng mày. "Thích thì làm thôi." "Tôi hỏi cô đang nói ai." Trần Vũ Tiệp gõ gõ bàn. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra gương mặt tinh xảo, nhất là đôi mắt hạnh cùng cái mũi xinh xắn kia phá lệ khiến người ta yêu thương. Cô gái nói: "Nói cô đó, thì sao, có chỗ nào không đúng?" Trần Vũ Tiệp nhìn thấy tướng mạo của nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trầm mặc nói: "Nơi công cộng, cô lại tùy tiện bình phẩm người khác, có chút lễ phép không?" Cô gái nhẹ nhàng cười, không nói gì. Trần Vũ Tiệp nhướng mày, vươn tay tháo bỏ cái mũ của nàng. "Này, cô làm gì vậy, trả tôi!" Cô gái cả kinh, lập tức ra tay giật lại. Trần Vũ Tiệp ỷ vào ưu thế chiều cao, liền giơ cao cái mũ, không cho nàng lấy được. "Trả cho tôi!" Cô gái vươn tay không đến, còn nhảy nhảy lên. Trần Vũ Tiệp híp mắt nhìn nàng, sờ cằm một cái, cười nói: "Thương Sính Đình?" Thương Sính Đình thấy có nhảy thế nào cũng không lấy mũ lại được, lập tức cả giận, đập nồi dìm thuyền, chống nạnh nói: "Chính là bản cô nương, cô muốn thế nào?" Trần Vũ Tiệp cười một tiếng, ngón trỏ chỉ vào cái mũ vẽ hai vòng tròn, nhìn nàng: "Muốn cái mũ?" Thương Sính Đình dựng lông mày. "Cô có trả hay không?" "Ừm...." Trần Vũ Tiệp đảo tròng mắt, vờ như đang suy tư. "Cô khen tôi một câu, tôi sẽ trả lại cho cô." "Khen cô?" Thương Sính Đình cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn cô một cái, liền 'a' lên: "Cô nói xem, trên người cô từ trên xuống dưới có cái gì để khen? Con ong nghệ, ngực trái mướp." Trần Vũ Tiệp cười, tiến về trước một bước. "Cô lại chưa từng nhìn thấy, làm sao biết của tôi là trái mướp?" Thương Sính Đình ngẩng đầu nhìn nàng. Trần Vũ Tiệp lại đi về trước một bước, áp sát nàng, cúi người nhìn xuống. "Cô thì sao? Muốn cũng không có để thành mướp." Sắc mặt Thương Sính Đình lập tức trầm xuống, vung tay cho cô một cái tát. Trần Vũ Tiệp một tay bắt được tay nàng, trầm giọng: "Sau này miệng nên sạch một chút." "Hừ." Thương Sính Đình cười lạnh, xoay người rời đi, nói với người đàn ông kia: "Đi." Người đàn ông kia không biết làm sao, chỉ đành thở dài: "Cô gái của tôi, ngày nào cậu có thể yên một chút, tôi quả thật cảm tạ trời đất!" Thương Sính Đình đi được hai bước, sau lưng truyền đến thanh âm của Trần Vũ Tiệp: "Cái mũ phấn hôi này không cần nữa sao?" Phấn hôi? Thương Sính Đình tà mị cười một tiếng, ưu nhã xoay người, vứt cho nàng một cái hôn gió: "Cho cô ~ " Nói xong liền nghênh ngang mà đi. Trần Vũ Tiệp cầm cái mũ, nhìn bóng lưng đi xa của Thương Sính Đình bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cô đưa cái mũ lên nhìn kỹ một chút, ngửi được mùi hương nhàn nhạt, có vị ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không biết là mùi hương gì. Cảm giác.....thật dễ ngửi. Trần Vũ Tiệp câu khóe môi, khẽ cười. -- Dạo bên ngoài hết cả buổi chiều, Trần Vũ Tiệp mới trở về khách sạn, lúc này vừa mới tách ra được vài tiếng, không nghĩ đến lại gặp được Thương Sính Đình. Trần Vũ Tiệp cau mày, thật sự là gặp quỷ rồi. "Khách sạn này cung cấp nước nóng chính là như vậy sao? Mở hết công suất cũng không thấy một giọt nước ấm, tôi sẽ tố cáo các người lên Hiệp hội Người tiêu dùng, kinh doanh dối trá, lừa gạt người tiêu dùng!" Thương Sính Đình dùng sức vỗ lên quầy, tiếp tân khó xử nhìn nàng. Trần Vũ Tiệp không nói gì, phục vụ khách sạn liên quan gì đến Hội người tiêu dùng.... Tiếp tân gọi cho phục vụ lên nhìn một chút, sau khi tìm hiểu tình huống xong mới giải thích cùng nàng: "Thật xin lỗi quý khách, có thể là máy nước nóng trong phòng của quý khách bị hỏng..." "Tôi muốn đổi phòng khác." Thương Sính Đình nói. Tiếp tân càng khó xử. "Nhưng thưa quý khách, bây giờ đang trong mùa du lịch, đã không còn phòng trống..." "Tôi muốn trả phòng!" "Tôi có thuê một căn hộ, nếu không cô có thể tạm thời ở trong đó." Bây giờ Trần Vũ Tiệp không nhìn nổi nữa, đi đến nói một câu. Thương Sính Đình nghe tiếng quay đầu lại nhìn cô một cái: "Yo, tưởng là ai, hóa ra là nhà giàu mới nổi a." Trần Vũ Tiệp hít sâu một hơi. "Muốn ở hay không." Tiếp tân nói: "Nếu hai vị quen biết, vậy thì châm chước nhau một chút đi, bây giờ đang là mùa đắt khách, đâu đâu cũng đầy người, quý khách muốn ra ngoài cũng sẽ không tìm được phòng, hơn nữa điều kiện trong khách sạn của chúng tôi được coi là tương đối khá. Quý khách có thể đến tắm trong phòng của vị khách này, xong rồi lại về phòng của quý khác nghỉ ngơi." Thương Sính Đình dừng một chút, nhìn Trần Vũ Tiệp một cái, giống như đang suy tư. Trần Vũ Tiệp nói: "Sẽ không lấy tiền của cô." Thương Sính Đình đảo tròng mắt, giang tay ra: "Đồng ý!" Thương Sính Đình theo Trần Vũ Tiệp vào thang máy lên lầu, Trần Vũ Tiệp hỏi: "Người đàn ông kia đâu?" Thương Sính Đình nói: "Thăm bà con rồi." Trần Vũ Tiệp gật đầu, hỏi nàng: "Cô cũng đến thăm người thân sao?" Thương Sính Đình nói: "Sưu tầm dân ca." "Cô đến vẽ sao?" Trần Vũ Tiệp có chút giật mình. "Ừ." Thương Sính Đình nhìn nàng. "Cô tới quay hình sao?" "Chụp hình." Trần Vũ Tiệp chỉnh lại. Thương Sính Đình nhún vai. "Dù sao cũng đều cứng nhắc." Bổ sung một câu. "Giống như cô." Trần Vũ Tiệp đang muốn phản bác, thang máy đã đến nơi. Hai người bước ra, tìm được phòng, Trần Vũ Tiệp quẹt thẻ, nói: "Dọn đến dọn lui rất phiền toái, bên trong có phòng đơn, cô có thể vào ở." "Ừ..." Thương Sính Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Được rồi, phòng này của cô rộng hơn của tôi, tắm cũng thuận tiện, bản cô nương sẽ chuyển vào." Nói xong liền xoay người ra cửa. "Tôi đi khuẩn đồ." "Chờ một chút." Trần Vũ Tiệp từ trên tủ giầy cầm lấy cái mũ đỏ chụp lên đầu nàng. "Trả cô." "Hả ừ--" Thương Sính Đình bị dọa sợ, xoay người nhìn nàng. Trần Vũ Tiệp nhìn dáng vẻ giật mình tựa như nai con của nàng, bật cười một tiếng: "Cô lúc không nói chuyện thật đáng yêu." Thương Sính Đình ngẩn người, đóng sầm cửa rời đi.
Buổi tối, Thương Sính Đình thu thập xong hành lý chuyển đến trong phòng Trần Vũ Tiệp. Trần Vũ Tiệp nhìn nàng bao lớn bao nhỏ. "Sao lại nhiều như vậy." Thương Sính Đình cầm theo vali lớn liếc cô một cái. "Bản cô nương thích." Chờ Thương Sính Đình mở vali ra, Trần Vũ Tiệp nhìn nàng một cái, sửng sốt. "Tất cả đều là quần áo sao?" Thương Sính Đình quyệt miệng. "Thế nào, có ý kiến?" Lại liếc nhìn nàng. "Nhìn cô xem, đen như than." Trần Vũ Tiệp cười. "Tôi còn có lúc xám, lúc trắng, cô thích cái nào?" Cô lại nói: "Ý, không đúng, theo như lời giải thích của cô, tôi còn có lúc vàng." Thương Sính Đình không hiểu. "Vàng?" "Đúng vậy." Trần Vũ Tiệp nói: "Người da vàng mà, cởi hết, cô nói có phải đều là vàng không?" Thương Sính Đình liếc nhìn nàng một cái. "Nhàm chán." "Ha ha." Trần Vũ Tiệp cười đi ra ngoài. Sau khi dọn quần áo, Thương Sính Đình cầm áo ngủ vào phòng tắm. Trần Vũ Tiệp xem tivi, tin tức tài chính. Tin tức chiếu được 40 phút, sau đó Trần Vũ Tiệp lại chuyển sang kênh hài kịch xem một lúc, Thương Sính Đình mới ra ngoài, Trần Vũ Tiệp phỏng đoán nàng tắm 1 tiếng... da sẽ không tróc sao? Bỏ đi, cô không muốn lại cùng con người đanh đá độc miệng này cãi nhau, tắt ti vi trở về phòng. Sau khi tắt đèn, Trần Vũ Tiệp lại bấm điện thoại một lúc mới nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Cô lăn lộn trên giường một lúc lâu cũng không ngủ được, cảm thấy có chút khó chịu liền dứng dậy mở cửa sổ, một cỗ khí ẩm bỗng tràn vào mặt, trên trời bất thình lình rơi xuống một đạo sấm sét. Giông tố? Trần Vũ Tiệp đóng kín cửa sổ, kéo rèm, nghĩ đến mới thời gian này mà đã có giông, mấy năm gần đây thời tiết có chút khác thường.... Cô mở máy điều hòa không khí, chỉ một chút sau mưa liền rơi, lại tiếp tục nằm xuống giường. Không bao lâu, cô nghe tiếng cửa phòng vang lên. Thương Sính Đình? Trần Vũ Tiệp đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn Thương Sính Đình ôm một con gấu lớn, nhíu mi nhìn nàng. Trần Vũ Tiệp cau mày, đây đã không biết đã là lần thứ mấy cô cau mày trong ngày hôm nay. "Cô không ngủ, lại gõ cửa phòng tôi làm gì?" Trần Vũ Tiệp lạnh giọng. "Tôi-" Ầm ầm- Một đạo sấm sét vang lên. "A" Thương Sính Đình vứt lại con gấu lớn, nhào vào lòng Trần Vũ Tiệp. Cánh tay đang mở ra của Trần Vũ Tiệp lúng túng đặt nguyên tại chỗ, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trước người, đáy lòng có cái gì đó đang chậm rãi nổ tung... Một cỗ mùi hương nhàn nhạt chui vào mũi Trần Vũ Tiệp, y như mùi hương trên chiếc mũ ban chiều, là hương vị trên người Thương Sính Đình. Trần Vũ Tiệp thả mềm ngữ khí: "Cô sợ sấm sao?" Thương Sính Đình ngẩng đầu. "Sợ!" Trần Vũ Tiệp bất đắc dĩ cười, vẫn là lần đầu tiên nghe được câu nói thẳng thắn như vậy. "Cô muốn ngủ cùng tôi?" Trần Vũ Tiệp hỏi nàng. Thương Sính Đình nói: "Đúng, chờ hết mưa, tôi sẽ về phòng." Trần Vũ Tiệp nghiêng người để nàng vào, cười lắc đầu một cái. Nhìn thấy con gấu bông to rơi dưới đất, Trần Vũ Tiệp liền ôm lên đặt vào giường. "Cô còn con nít như vậy sao, còn ôm ra ngoài." Thương Sính Đình nói: "Đó là từ cửa tiệm của cô tôi, sau này cô chết rồi." Trần Vũ Tiệp nằm xuống bên cạnh nàng. "Bây giờ không phải cô đang tiếp quản sao?" Thương Sính Đình chui vào trong chăn, bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm, nàng nhích lại gần trong lòng Trần Vũ Tiệp, thân thể run lên một cái, nói: "Không đâu, anh cả tôi đang tiếp quản, tôi chỉ là lúc rảnh rỗi mới ngồi ở đó một chút." "Vậy sao." Trần Vũ Tiệp đáp lời, Khó trách dạng kinh doanh như nàng mà vẫn chưa sập tiệm. "Này." Thương Sính Đình gọi nàng. "Cái gì?" "Cô tên là gì?" Trần Vũ Tiệp không nói. "Bây giờ cô mới nhớ phải hỏi tôi sao?" Thương Sính Đình trở mình. Trần Vũ Tiệp nói: "Tôi tên là Trần Vũ Tiệp." "Trần Vũ Tiệp." Thương Sính Đình xoay người lại. "Ừ?" Thương Sính Đình nói: "Tôi phát hiện con người của cô thật ra cũng không tệ lắm." Ầm-- "A." Thương Sính Đình như cá hụp đầu xuống nước, chui vào lòng Trần Vũ Tiệp. Trần Vũ Tiệp cười ôm lấy nàng, hít sâu một hơi, ừ, rất thơm. -- Sáng hôm sau, Thương Sính Đình mở mắt, chớp chớp lông mi, quay đầu nhìn Trần Vũ Tiệp an tĩnh nằm bên cạnh. "A-Tôi ghét tiếng sấm." Thương Sính Đình duỗi người đứng dậy rửa mặt. Trần Vũ Tiệp nhắm mắt lại hỏi: "Hôm nay cô có sắp xếp gì." Thương Sính Đình nói: "Làm gì, cô đừng theo tôi." Trần Vũ Tiệp nói: "Trái lại, tôi phải tránh cô." Thương Sính Đình nói: "Dù sao nhất định sẽ không cùng cô." Trần Vũ Tiệp cười: "A, vậy thì rất tốt." "Hừ." Sau bữa ăn sáng, một người mang theo DSLR*, một người cõng theo bản vẽ ra ngoài. (*Single Lens reflex ,máy ảnh ống kính rời. Việt Nam gọi là máy cơ.) Trần Vũ Tiệp theo kế hoạch đã định ra một công viên cây cối xum xuê, lần này cô muốn làm một số đặc biệt về thực vật. Không khéo chính là, Thương Sính Đình cũng định làm một bộ tranh về thực vật. Vì vậy trong buổi sáng yên tĩnh trong công viên cây cối um tùm lại không hẹn mà gặp. Trần Vũ Tiệp đỡ trán. "Lần thứ ba." Thương Sính Đình bất mãn nói: "Cái gì lần thứ ba?" Trần Vũ Tiệp nói: "Sao nơi nào cũng đều thấy cô vậy?" Thương Sính Đình nói: "Sao cô không nói là nơi nào cũng có cô thế?" Trần Vũ Tiệp khoát tay. "Bỏ đi." Cô chụp của cô, nàng vẽ của nàng. Chốc lát sau, Trần Vũ Tiệp trong một đống cỏ phát hiện một cành ho màu vàng nhạt. Điều chỉnh tốt tiêu cự, lẩm bẩm nói: "Đây là cái gì?" Thương Sính Đình nghe thanh âm liền quay đầu nhìn sang, sắc mặt trắng nhợt, đi đến kéo cô ra. "Đừng chạm vào nó." Trần Vũ Tiệp tựa vào bên người nàng, rất gần rất gần, cánh mũi lại có một cỗ mùi thơm thanh nhã len vào. Cô hỏi: "Đó là hoa gì?" Thương Sính Đình cau mày nói: "Đó là câu vẫn." Trần Vũ Tiệp nhướng mày lên. Thương Sính Đình nhìn hoa, Trần Vũ Tiệp nhìn nàng. Trần Vũ Tiệp nói: "Câu Vẫn là cái gì?" Thương Sính Đình nhìn hoa, nói: "Đoạn Trường thảo, có từng nghe qua chưa? Chính là nó." Trần Vũ Tiệp nhìn nhìn Thương Sính Đình, nói: "Vậy tên Câu Vẫn này làm sao lại có?" Thương Sính Đình quay đầu, đối diện với ánh mắt chăm chú của Trần Vũ Tiệp. "Trong đầu cô là chứa phân tôm sao? Câu Vẫn chính là -- " Thương Sính Đình một tay ôm cổ Trần Vũ Tiệp, đè cô xuống... "Chính là?" Trần Vũ Tiệp rũ mắt nhìn nàng. Đôi môi mỏng của Thương Sính Đình khẽ nhếch, lông mi nhấp nháy, ánh mắt có chút lóe sáng. Hai người tựa vào quá gần, Thương Sính Đình câu lấy cổ của Trần Vũ Tiệp, gương mặt cả hai thiếu chút nữa đã sát nhau. Lòng Thương Sính Đình có điểm loạn, nàng đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt này vô cùng xinh đẹp. Nàng rất phiền lòng. Thật, rất phiền.. Thương Sính Đình nâng lên một cánh tay khác cũng ôm lấy cổ của Trần Vũ Tiệp, ngẩng đầu cắn môi nàng, hung hăn hôn một hơi liền lập túc lui ra, cười nói: "Chính là ý này." Trần Vũ Tiệp từ từ mở mắt, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ý cười kiều mị xinh đẹp của Thương Sính Đình, đôi mi cong cong, ánh mắt to tròn, cánh mũi nho nhỏ, đôi môi hồng hồng. Trần Vũ Tiệp rất tò mò, rốt cuộc là khuôn miệng như thế nào mới có thể nói ngày đêm không ngừng như vậy, hơn nữa không nói một câu cũng có thể chọc giận cô, để tâm trạng cô bất an như vậy. Đôi mắt của cô ảm đạm xuống, cầm lấy cổ tay của Thương Sính Đình, kéo nàng vào lòng, một tay ôm chặt eo của nàng, hai người nghiêng ngã xuống đất, lăn vào trong bụi cỏ. Trần Vũ Tiệp vong tình hôn Thương Sính Đình, cùng nàng môi lưỡi quấn quít, Thương Sính Đình ngẩng cổ, hai tay ôm chặt lưng của Trần Vũ Tiệp, nhiệt liệt đáp lại cô. Hồi lâu, Trần Vũ Tiệp buông nàng ra, cười nói: "Em thật thơm." Thương Sính Đình ôm cổ nàng, nói: "Là hoa gừng, dễ ngửi không? Cuối cùng chị cũng có một chút phẩm vị." Trần Vũ Tiệp cười một tiếng, Thương Sính Đình cũng cười một chút, ôm cổ cô hôn lên, Trần Vũ Tiệp ôm lấy eo nàng, khuynh đảo dưới bụi cây rậm rạp.
Mùa thu, cuộc thi chụp ảnh vừa kết thúc, tác phẩm "Câu Vẫn" của Trần Vũ Tiệp đoạt cúp. Soái ca tóc vàng thở dài nói: "Jean, nữ hài Trung Quốc trong tấm hình của cô thật đẹp, còn cả bức tranh của cô ấy nữa." Trần Vũ Tiệp nhìn cúp trong tay, cười một tiếng. Tác phẩm "Câu Vẫn" đạt được kim tượng là một seri tập ảnh. Mở ra tập ảnh bìa cứng, trang bìa bên trong được dùng bút mực xanh viết: "Câu Vẫn, được phân loại trong họ Mã Tiền, thuộc họ thường xanh, biệt danh Đoạn Trường Thảo, toàn thân mang độc, được dùng trừ độc, loại bỏ máu ứ, giảm đau. --"Độc lưỡi phụ, cô không cảm thấy loài cây này giống cô sao?" "Cảm ơn cô vẫn cảm thấy sự hữu dụng của tôi, nhà giàu mới nổi." Tình yêu của Trần Vũ Tiệp luôn như sấm chớp mưa hạ mùa hè.
Còn 2 chương phiên ngoại nữa Chị beta về quê nữa rồi, ăn lễ Bà con nghỉ lễ vui vẻ, tui đi kiếm ổ ngủ qua lễ Ps. Tui mở hai hố: 1. Cuộc đời này đáng để chờ đợi-Mễ Nháo Nháo (học tỷ và học muội: nhẹ nhàng, ngọt và sủng). 2. Người không tồn tại-Hiểu Bạo (kinh dị, người ma, khá hay và nhẹ nhàng, ngọt không sm, ngược luyến hay loạn luân)
|
Chương 79 Phiên ngoại: Thư Tình (Thư Nhan viết cho Diêu Thư Hàm) Chị nghĩ, chị đã lỡ mất quá khứ, nhưng chị vẫn còn tương lai của chúng ta. Chị muốn em có cuộc sống thật hạnh phúc, toàn bộ đều cho em.
Thư Hàm: Chúc em tân hôn vui vẻ, cũng chúc chị tân hôn vui vẻ. Chúng ta tân hôn vui vẻ. Có lẽ chị vĩnh viễn cũng sẽ không thể viết ra lời văn như em....ngay cả bưu thiếp viết ba năm cho em, cũng đã trải qua tôi luyện, nhưng vẫn kém hơn lúc em học cao trung. Cả đời này, có hai chuyện chị hối hận nhất, một là mẹ chị, chị đã không thể chăm sóc tốt cho bà ấy. Thứ hai chính là chuyện vô liêm sỉ đã làm với em mười lăm năm trước. Chị nghĩ đến thứ gì liền viết ra, có thể suy nghĩ có chút hỗn loạn. Trước tiên viết về thời cao trung nhé, chị đã mất rất lâu để nhớ lại chuyện khi đó, lúc không nhớ nổi thì sẽ lật lại vài thứ trước kia, xem hình, xem ghi chép, còn tìm rất nhiều bạn học có liên lạc, thảo luận chuyện trước kia. Chị còn hỏi bọn họ còn nhớ Diêu Thư Hàm không, bọn họ nói nhớ chứ, khi đó lão sư ngữ văn đặc biệt cưng chiều cậu ấy. Chị liền nói bây giờ em cũng là lão sư ngữ văn rồi, so với Đỗ lão ni còn lợi hại hơn. Bọn họ hỏi chị tại sao đột nhiên nhắc đến em, trước kia chị không có quen biết em mà, chị liền hỏi trước kia ai quen với em vậy? Bọn họ nói là Vương Thi, vì vậy chị phải tìm đến số điện thoại của Vương Thi. Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần. Chị hỏi Vương Thi: Cậu còn nhớ Diêu Thư Hàm sao? Người đó sửng sốt một chút: Nhớ chứ, lớp mười chúng tôi vẫn cùng ban, chỉ là sau khi chia lớp đã không còn lui đến. Chị yên lặng một chút: Cậu cùng tôi nói về chuyện trước kia của em ấy đi. Người đó nói: Thư Hàm là người rất an tĩnh, cuộc sống rất quy luật, trừ lúc học tập nghỉ ngơi sẽ xem các loại sách, à, mỗi ngày cậu ấy đều viết nhật ký, viết chút tùy bút, tản văn gì đó. Chị nghĩ, cho dù mỗi ngày chị đều theo bên cạnh em nhưng cũng có thấy được bao nhiêu đâu, Thư Hàm. Vương Thi cũng vậy. Vương Thi nói: Có điều sau khi phân ban, Thư Hàm dường như chơi rất thân cùng một nữ sinh ở ban văn nghệ, mình nhiều lần thấy cả hai chung một chỗ, có lẽ là cùng ở chung, thường xuyên thấy cả hai cùng đi học, sau đó không phải cậu ấy đã dọn ra ngoài sao ây đúng rồi, nữ sinh kia dường như là họ Trần, nhà rất có tiền, vốn là người ở thành phố B, bởi vì cha mẹ bị điều chuyển công tác mới đến thành phố L đi học, cậu có thể đến tìm người đó. Chị biết Vương Thi đang nói đến Trần Vũ Tiệp, chị đã sớm nhìn thấy. Chị chắc chắn sẽ không đi tìm Trần Vũ Tiệp. Ngay sau đó, chị đột nhiên cảm thấy loại hành động này rất nhàm chán, chị hỏi chuyện liên quan đến em thì có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ chị còn có thể nghịch chuyển thời gian trở lại lần nữa sao? Làm vậy chỉ sẽ để chị biết những đau khổ mà em đã chịu năm đó, lòng chị sẽ càng khó chịu hơn. Chị nghĩ, chị đã lỡ mất quá khứ, nhưng chị vẫn còn tương lai của chúng ta. Chị muốn em có cuộc sống thật hạnh phúc, toàn bộ đều cho em. Huống chi thời gian chúng ta cùng trải qua, chỉ có chúng ta mới biết. Vì vậy, mỗi đêm nằm trên giường chị bắt đầu nghĩ đến từng chút từng chút chuyện liên quan đến chúng ta trước đây, dù là chỉ có một chút nhưng dần dần lại càng tích càng nhiều. Sau đó, chị đã nhớ ra. Mỗi sáng em đều đến rất sớm, viết những từ mới trên bảng, còn mặc tả nội dung câu chuyện, viết xong còn hướng dẫn mọi người đọc theo. Có điều, sáng sớm chị đều luôn trong trạng thái mờ mịt, thời cao trung chị rất thích ngủ, thế nào cũng ngủ không đủ, cho nên tiết học buổi sáng của em, chị đều nằm mộng trên bàn. Nghe thanh âm của em mà nằm mộng. Mỗi ngày em đều thu phát bài tập nhưng chị chưa từng thấy em phát bài tập cho chị hoặc là gọi chị giao bài tập, mỗi lần đều là khi đi vệ sinh trở lại, luận văn đều đã được đặt trên bàn rồi. Có điều chị không quá để tâm đến vấn đề này, nhưng giờ suy nghĩ kỹ lại, người cả một học kỳ cũng chưa từng có tiếp xúc với đại biểu khoa ngữ văn, có lẽ cả lớp chỉ có mình chị...Bởi vì chị nhớ em có chứng cưỡng bách, mỗi lần phát luận văn đều sẽ tự mình giao đến tận tay người khác, đều sẽ phát cả ngày....cả lớp nhiều người như vậy, sao hết lần này đến lần khác đều để lọt chị? Em không thích nói chuyện, cũng không làm sao tham gia hoạt động, nhưng khi thấy bạn học đều luôn mỉm cười. Chị cũng giống mọi người, tất cả các bạn trong lớp đều chơi rất tốt, nhưng chỉ chưa từng cùng xuất hiện với em. Chị đã cẩn thận suy nghĩ, em dường như không phản ứng chị. Hoặc là nói, em không cho chúng ta cơ hội tiếp xúc. Còn cả lúc phân tổ hoạt động vào giờ thể dục, cũng là chị đến em liền đi. Lúc ấy chị cho là em có hiểu lầm gì với chị nên trốn tránh.Có điều chị cũng không để trong lòng, qua mấy ngày liền quên. Thư Hàm, em nói xem sao em lại vậy chứ. Chị phát hiện em càng thích một người sẽ càng trốn tránh người đó,càng nhiều sẽ cách càng xa,tự động cách đi thế giới của người khác. Nhưng đây cũng là cách mà em bảo vệ bản thân, "Nếu như không cách nào chấp nhận đến cùng, vậy thì không nên có bắt đầu", là thế này phải không? Chị hiểu. Nhưng sau này em cũng không cần lo lắng, bởi vì chị sẽ ở cạnh em, tất cả cứ giao cho chị là được. Em phải tự tin, cực cực tự tin, giống như khi em viết văn, rất chuyên chú, rất thâm tình, rất đẹp. Không phải em trách chị luôn bảo em ở bên cạnh chị viết chữ sao, thật ra thì chị chỉ giả vờ xem tivi, sau đó len lén nhìn em. Lúc em viết chữ sẽ khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chăm chút trang giấy, nét mặt rất phong phú, chỉ cần nhìn chị cũng có thể đoán được em đang viết cái gì. Chị đoán em đang viết về chị, bởi vì chị phát hiện lúc em viết có một biểu cảm rất đặc biệt, thần sắc rất nhạt nhưng ánh mắt lại cực sâu. Rất huyền diệu. Em không biết chị đang quan sát ánh mắt của em. Nhìn chúng, chị mới thật tin tưởng ánh mắt sẽ biết nói chuyện. Sau đó chị sẽ không nhịn được mà hôn em, chị vừa hôn em liền đánh chị, nói chị có bệnh. Ây, chị nghĩ, có thể chị thật sự có bệnh rồi. Giống như em luôn trốn tránh thứ em thích vậy, chị luôn không có tự tin với bản thân. Chị rất nhát gan, không dám gánh vác trách nhiệm. Chị sợ bản thân không cho em được thứ mà em mong muốn, không phải em đã nói "Không sợ mất đi lần nữa, chỉ sợ đã từng có được" sao? Chị cũng nghĩ vậy. Em tốt như vậy, có nhiều người thích như vậy, nếu sau khi chúng ta chung một chỗ, em lại phát hiện, người như chị thật ra không có gì thú vị, vô cùng tệ hại, em sẽ vô cùng thất vọng, sẽ rất tức giận, sẽ ghét chị, thậm chí cảm thấy chị đã lừa gạt em khi đó, em nói chị nên làm gì đây? Chị rất sợ hại, không có ngày nào là không bất an. Chị còn rất ngốc, không biết làm sao mới có thể khiến em vui, em luôn là trong ngoài không đồng nhất, có lúc dường như rất vui cũng sẽ cau mày bảo chị cút đi, có lúc rõ ràng rất đau khổ, nhưng lại cười nói với chị không sao. Thư Hàm, chị biết em có một trái tim lãng mạn tự do, cả đời đều theo đuổi bạn đồng hành tâm hồn. Chị ủng hộ em. Nhưng chị muốn nói cho em, con người chung quy là một cá thể độc lập, những con người khác nhau sẽ có tư tưởng khác nhau, cho dù có muôn vàn liên hệ cũng không có khả năng trăm phần trăm hoàn toàn hiểu rõ một người, cũng không thể hoàn toàn làm ra phản ứng khiến người đó hài lòng. Cho nên, Thư Hàm, cuộc đời này, chị không tin loại tình yêu thỉ chí bất du linh hồn cộng minh trong thần thoại, cũng chưa từng nghĩ muốn gặp một người hiểu chị, yêu chị. Chị nghĩ, người cùng chị đi hết con đường kia, người ấy muốn nổi giận liền có thể hay nổi nóng, hay cáu giận, cũng có thể vô cùng vô cùng tự do phóng khoáng, nhưng có một điều, bất kể bình thường người ấy có kiêu ngạo, có tự do phóng khoáng thế nào, chỉ cần đến thời điểm khó khăn nhất người đó sẽ không từ bỏ chị, bất luận giữa cả hai xảy ra chuyện không vui gì đó, người ấy cũng sẽ bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe chị giải thích. Những thứ này em đều làm được, hơn nữa còn làm vô cùng hoàn mỹ. Thư Hàm, em là cô gái kiên cường nhất, có cốt khí nhất mà chị từng gặp, cũng là người mà chị phó thác cả đời, chấp nhận cả đời. Em là tri kỷ đời này của chị, là người vợ mà chị yêu sâu đậm, là người nhà mà chị quý trọng nhất. Thư Hàm, chị kiêu ngạo vì em. Chị đem những lời em đã từng nói đặt lên vai. Những ngày sau này, sẽ do chị đến thay thế sắm vai nhân vật của em, nhỏ bé, khổ sở, cẩn cẩn thận thận. Cùng bình minh, hoa trên cao lĩnh, sinh tại trần ai, nở rộ vào hè. -Tri kỷ vĩnh viễn yêu em, vợ, người nhà: Thư Nhan-- Bắt đầu từ ngày hôn lễ của chúng ta, tình yêu này vĩnh viễn không kết thúc.
Trong một ngày mưa đọc bản thư tình này cảm thấy muốn có vợ ngay và luôn. Thật hạnh phúc khi có một người yêu, người vợ, người nhà như lão Thư. Và lão Diêu xứng đáng với hạnh phúc đó vì cô cũng trả giá rất nhiều để có được hạnh phúc này. Ps. Chúc mọi người buổi tối ấm áp. Mưa rồi hãy ôm crush, ôm người yêu, ôm vợ đọc chương này nha sẽ hạnh phúc lắm Đôi khi cảm thấy may mắn khi mình là người chọn bộ truyện này edit.
|
Chương 80: Thầm mến [Thư Hàm phiên ngoại] Từ đó về sau, Diêu Thư Hàm mãi mãi không có cách nào quên đôi chân dài và chiếc cổ trắng noãn của Thư Nhan, càng không có cách nào quên cơn cuồng bạo xao động trong cơ thể khi cô nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của Thư Nhan, còn cả tội muốn xâm lược Thư Nhan.
Tên của người đó là Diêu Thư Hàm.
Trong nhà Diêu Thư Hàm quản giáo rất nghiêm. Ba giảng dạy trong trường Đại học khoa Văn, có chút bảo thủ. Mẹ dạy Chính trị ở trường Cao trung trọng điểm, bình thường rất ôn nhu nhưng trong nhiều trường hợp đều rất nghiêm túc.
Không có khuôn phép không thành quy tắc.
Đây là quy tắc Diêu Thư Hàm từ khi sinh ra phải thực hiện.
"Trước 7 giờ tối phải về nhà."
"Không được đi KTV tụ tập."
"Không được cùng những bạn học có phẩm hạnh không tốt giao du."
Rốt cuộc Diêu Thư Hàm không nhịn được, hỏi:
"Ba, phẩm hạnh tốt hay xấu làm sao có thể đánh giá?"
Ba Diêu sờ đầu nhỏ của tiểu Thư Hàm, nói:
"Không đoan chính, tâm thuật bất chính, chính là bất lương."
Diêu Thư Hàm yên lặng cúi đầu xuống. Nhưng... thế nào mới là không đoan chính, thế nào là tâm thuật bất chính?
"Không thể mặc váy trên đầu gối."
"Nhai đồ ăn không được mở miệng, không được phát ra tiếng."
"Không được xem những thứ lung tung."
Diêu Thư Hàm lấy tay chặn cuốn truyện tranh trên bàn, ủy khuất nói:
"Mẹ đây không phải là những thứ lung tung-"
"Không được cãi." Mẹ Diêu trừng mắt nhìn tiểu Thư Hàm, "Có thời gian thì xem nhiều 'Luận học' 'Kinh Thi', cháu trai nhỏ nhà Đào gia gia giống như con mà bây giờ đã có thể đọc 'Sử ký' rồi. Hoặc là con luyện nhiều hơn hai quyển bảng chữ mẫu, nhìn chữ con viết, xiêu xiêu vẹo vẹo, nói gì chứ."
Nhưng là-- Diêu Thư Hàm ngẩng đầu còn muốn nói điều gì đó lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trang của mẹ mình, đầu lại cúi xuống:
"A..."
Mẹ Diêu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thư Hàm, cười nói:
"Ngoan."
Mặc dù thế, chịu đủ mọi trói buộc Diêu Thư Hàm vẫn giống như nhiều hùng hài tử đều có một viên tâm phản nghịch hồn nhiên, mỗi khi đêm vắng đến thì trong lồng ngực thình thịch rung động, theo tuổi tác không ngừng lớn lên và cũng dần dần bành trướng ** bắt đầu rục rịch....
Tiểu Thư Hàm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời và mây, ước ao như chim bay lượn, hướng về tự do, theo đuổi lãng mạn.
Lúc sơ trung, các tiểu nữ sinh trong lớp chia nhau những quyển tiểu thuyết tình cảm.
Diêu Thư Hàm bị quyển tiểu thuyết với bìa ngoài màu hồng hấp dẫn, không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng cũng lấy một quyển về nhà, giấu dưới gối đầu nằm, đợi đến đêm trốn trong chăn cầm đèn pin im lặng xem.
Có một lần Diêu Thư Hàm đang xem nam nữ chính hôn nhau, mẹ Diêu bất ngờ vào, bà vén chăn lên tịch thu quyển tiểu thuyết của Diêu Thư Hàm.
Mẹ Diêu liếc nhìn quyển tiểu thuyết, bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Diêu Thư Hàm:
"Con mới bây lớn đừng nghĩ những trò oai môn tà đạo (đường ngang ngõ tắc)."
Diêu Thư Hàm bị giật mình, cuộn thành một đoàn, ngoan ngoan đáp:
"A..."
Mẹ Diêu đem quyển tiểu thuyết trả lại cho tiểu Thư Hàm:
"Tuyệt đối đừng để ba con thấy, ông ấy từ trước tới giờ không quen nhìn những thứ lung tung này."
Ba Diêu đem tiểu thuyết tình cảm này hạ xuống bậc văn tự thấp kém, văn học rác rưởi.
Diêu Thư Hàm cào cào gối đầu, nhỏ giọng nói:
"Mẹ, đây không phải là văn học rác rưởi."
Mẹ Diêu liếc nhìn tiểu Thư Hàm:
"Được, không phải, nhưng Hàm Hàm, bây giờ con còn nhỏ, chúng ta trước hết lo học cho giỏi được không? Chờ sau khi con lớn lên mẹ sẽ giới thiệu một nam nhân tốt cho con."
Lại nữa rồi...
Diêu Thư Hàm bĩu môi, nói:
"Con không thích cháu trai nhà Đào gia gia."
Mẹ Diêu cười, xoa đầu tiểu Thư Hàm:
"Vậy còn tiểu ca ca nhà Trương thúc thúc."
Diêu Thư Hàm xoay người ngủ, không để ý tới mẹ mình.
Đợi sau khi mẹ Diêu đi, Diêu Thư Hàm lại đem quyển tiểu thuyết ra, bướng bỉnh đọc hết.
Chỉ là... sau khi đọc xong, trong lòng Diêu Thư Hàm cảm thấy trống vắng.
Câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết rất duy mỹ, vai nam chính rất tuấn tú, nhân vật nữ chính rất đáng yêu, họ rất yêu nhau, nhưng Diêu Thư Hàm cảm thấy có chỗ khác lạ, nữ sinh khác xem hai mắt đều tràn đầy hâm mộ, còn tiểu Thư Hàm trước sau đều không có hứng thú.
Ba mẹ không cho xem, tiểu Thư Hàm cũng không cảm thấy hứng thú nữa, về sau không xem nữa.
-
Ba năm sau Diêu Thư Hàm vào Cao Trung.
Cao trung ở L thị lúc đó là khu trường trung học trọng điểm, Diêu Thư Hàm với vị trí thứ 9 toàn thành phố nhanh chóng tiến vào trong lớp giỏi nhất.
Trước khi vào học có một kỳ huấn luyện quân sự, Diêu Thư Hàm cùng các học sinh khác ở khu huấn luyện ở ngoại thành ngây người 14 ngày, chờ huấn luyện trở về, chủ nhiệm lớp dẫn theo nam sinh trong lớp mang xe tới đón.
Bởi vì quân khu nam nữ tách biệt, nam sinh ở trong khu nghỉ lại của bộ đội, nữ sinh thì ra bên ngoài nhà kho ngủ, cho nên nam sinh trở về trường trước sau đó quay lại lấy đồ giúp nữ sinh.
Diêu Thư Hàm đi chậm rãi, ở hàng cuối, đợi khi cô xuống xe người ở bên ngoài đã tản đi khá nhiều rồi.
Không có ai giúp cô cầm đồ.
Diêu Thư Hàm liếc nhìn xung quanh, người đi ở phía trước, cô sợ theo không kịp phần lớn mọi người nên vội vã về phía trước.
Trên lưng vác túi quân lữ rất lớn, cực kỳ nặng, hơn nữa vóc người lại nhỏ, rất nhanh thì chạy không nổi nữa.
Cô thở hổn hển, lau mồ hôi, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi.
Lúc này, phía trước có người quay đầu nhìn cô:
"Một mình cậu?"
Diêu Thư Hàm giật mình, nhìn người kia.
Người trước mặt cao hơn cô nửa cái đầu, đôi chân dài, đôi mắt hồ ly mảnh thật dài, sau đầu thắt một bím tóc nhỏ.
Diêu Thư Hàm đang muốn trả lời, đôi mắt hồ ly liền đi tới giúp cô cởi bao lô xuống, mang lên trên lưng mình, nói:
"Đi thôi."
"A? Diêu Thư Hàm cả kinh, cúi đầu đi về phía trước: "Dạ..."
"Những nữ sinh khác đều có nam sinh mang ba lô giúp, túi của cậu nặng như vậy một mình mang sao nổi?" Mắt hồ ly nói.
Diêu Thư Hàm cúi đầu thấp hơn.
Mắt hồ ly: "Động tác quá chậm!" nhìn Thư Hàm, "Sau này nhanh lên một chút, nếu không... rất nhiều thứ sẽ bị cướp đi."
"Dạ..."
"Cũng may đường không xa, mình giúp cậu mang về."
"Cảm ơn..."
Mắt hồ ly cười nói:
"Không có gì, sau này đều là bạn học của nhau."
Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc ngày thứ ba thì chính thức khai giảng.
Lớp tự học buổi tối trước khi nhập học một ngày, chủ nhiệm lớp tự giới thiệu, họ Ngụy gầy teo nhưng rất cao, khuôn mặt lúc nào cũng kéo căng, vì vậy mọi người trong lớp đều gọi ông ấy là Ngụy lão đầu.
Ngụy lão đầu để cho mỗi người trong lớp tự giới thiệu, Diêu Thư Hàm len lén liếc mắt nhìn trong lớp, dãy giữa phía trước hàng trước liền tìm được nữ sinh ngày đó giúp cô đeo ba lô, sau đó gục đầu xuống bàn lẳng lặng chờ.
Sau một vòng tuần hoàn hình rắn, rốt cuộc đến phiên nữ sinh mắt hồ ly.
Mắt hồ ly đứng lên, gật đầu một cái, tóc rối bên tai như con thỏ nhỏ giật giật, người đó híp mắt cười nói:
"Chào mọi người, mình là thư Nhan, Thư trong thư phục (thoải mái, dễ chịu), Nhan trong nhan sắc. Sơ trung là hạng 5 thành phố, hy vọng có thể cùng mọi người làm bạn, cảm ơn."
Diêu Thư Hàm mím môi khẽ sờ kính, trộm cười, thì ra người ta tên là Thư Nhan.
Một lát sau đến phiên Diêu Thư Hàm, lúc này cô còn đang suy nghĩ về Thư Nhan, quên mất đến lượt mình tự giới thiệu.
Ngụy lão đầu nhắc nhở:
"Bạn học tiếp theo."
"Dạ--" Diêu Thư Hàm hoảng hốt lo sợ đứng lên, cúi đầu đỏ mặt nói:
"Mình là Diêu Thư Hàm... rất vui được làm quen với mọi người, sau này xin chỉ giáo nhiều, cảm ơn!" ngay lập tức ngồi xuống.
Hô
Diêu Thư Hàm vuốt ngực mình thở ra một hơi, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Từ phía sau 2 hàng đầu người xuyên qua khe hở vừa vặn có thể nhìn thấy Thư Nhan.
Thư Nhan...
Ở trong lòng lẩm bẩm tên của người kia, nhìn đôi mắt nhỏ dài, khóe miệng câu dẫn, ánh mắt giảo hoạt cùng với nụ cười như có như không, Diêu Thư Hàm không tự chủ mỉm cười.
Người ấy thật tốt. Diêu Thư Hàm nghĩ.
Diêu gia cách khá xa trường, hơn nữa ba Diêu hi vọng con gái có thể thể nghiệm cuộc sống ở trọ ở trường, cho nên để Diêu Thư Hàm ở trọ.
Một phòng 5 người, hai phòng ngủ là một gian lớn, ở giữa có nhà tắm và sân thượng.
Vào buổi trưa một ngày nào đó, Diêu Thư Hàm đang chuẩn bị ngủ trưa, bạn cùng phòng dẫn theo hai người vào.
Lúc đầu Diêu Thư Hàm không chú ý xem là ai nhưng chợt nghe có tiếng người nói:
"Phòng ngủ của các cậu thật sạch sẽ."
Diêu Thư Hàm hơi sửng sờ, là Thư Nhan.
Nhớ không lầm, Diêu Thư Hàm nhớ kỹ Thư Nhan không có ở trọ trong trường, chắc là buổi trưa nên tới phòng trọ chơi.
Vì vậy vốn dự định lên giường ngủ, bây giờ Diêu Thư Hàm liền từ bỏ ý định nghỉ ngơi trong đầu, mở nắp bút tiếp tục yên lặng làm bài tập.
Trong phòng ngủ những người khác đang thảo luận về chuyện chia lớp cuối kỳ.
Những người khác đều muốn chọn khoa tự nhiên.
Có người hỏi Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm nói:
"Mình chọn văn."
Bạn cùng phòng chậc lưỡi:
"Chọn văn làm gì, khoa văn đầu ra rất chật vật, thường những người thành tích không tốt mới học văn."
Diêu Thư Hàm Hàm nhíu mày, nghiêm túc nói:
"Không phải tất cả người học văn đều có thành tích không tốt, học văn cũng có rất nhiều công việc giống như khoa khác, hơn nữa mình thích Văn."
Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Mọi người đều theo tiếng vỗ tay đó nhìn, thấy Thư Nhan đang cười vỗ tay, Thư Nhan nói:
"Bây giờ người đến nhiều như nước chảy bèo trôi" chỉ Diêu Thư Hàm, "Cậu có thể kiên trì lý tưởng của mình, mình rất thích cậu."
"Cảm ơn." Diêu Thư Hàm chợt cúi đầu, cầm chặt bút trong tay.
Cô đột nhiên cảm thấy mặt rất nóng, sờ một cái, rất nóng rất nóng.
Diêu Thư Hàm có chút hoảng sợ, con tim đập loạn, lẽ nào đây chính là luật tim trật nhịp trong truyền thuyết?
Những người khác rất nhanh lại tiếp tục với những vấn đề khác, Diêu Thư Hàm gục đầu xuống bàn, dúi đầu vào trong cánh tay.
Cô rất vui vẻ.
Thời gian đi học trôi qua rất nhanh, đảo mắt cũng sắp đến cuối kỳ.
Lúc này trong lòng Diêu Thư Hàm có chút dao động, cô có chút muốn chọn khoa tự nhiên, như vậy thì có thể lưu lại cùng lớp với Thư Nhan...
Nhưng cô đã sớm chuẩn bị sẵn chọn Văn, trong nhà cũng ủng hộ cô chọn văn.
Phải làm sao đây....
Diêu Thư Hàm ở trong phòng kế bên vừa tắm vừa xoắn xuýt lo lắng một vài vấn đề.
Đợi cô tắm xong mặc quần áo tử tế, trong lúc nhìn gương lau tóc, bỗng nhiên trong phòng ngủ có người tiến vào, hỏi cô:
"Có máy sấy không?"
Diêu Thư Hàm cả người cứng ngắc.
"Có máy sấy không?"
Diêu Thư Hàm cúi đầu xoa mái tóc dài, nói:
"Mình không có..."
"Ah..."
"Vương Thư có, mình lấy cho cậu." Diêu Thư Hàm chợt xoay người nói nhưng lúc xoay người trong nháy mắt đỏ mặt.
Thư Nhan mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, khoe đôi chân dài, mái tóc ướt dán trên cổ, cô cảm thấy kỳ lạ nhìn thoáng qua Diêu Thư Hàm , gật đầu:
"Ừm, cảm ơn nhiều."
Diêu Thư Hàm cầm máy sấy đưa cho Thư Nhan, quay đầu chỗ khác hỏi:
"Cậu không phải không ở ký túc xá trong trường sao?"
Thư Nhan thổi tóc nói:
"Buổi chiều thi đấu cầu lông, cả người ra mồ hôi, đi lên đây tắm một chút."
Trong phòng ngủ Diêu Thư Hàm có nữ sinh cùng Thư Nhan quan hệ rất tốt, Thư Nhan thường tới ký túc xá họ chơi.
"À..." Diêu Thư Hàm lên tiếng.
Thư Nhan chợt đưa tay quấn một lọn tóc của Diêu Thư Hàm, khẽ ngửi một cái, cười nói:
"Thật là đẹp."
Tim Diêu Thư Hàm đập không ngừng.
Thư Nhan còn nói: "Mình cũng muốn để tóc dài một chút, đáng tiếc không biết xử lý. Mình muốn sau này có người có thể giúp mình xử lý tóc, mình cũng muốn để thật dài thật dài." mỉm cười với Diêu Thư Hàm, "Giống như cậu."
Mình có thể.
Mình có thể giúp cậu gội đầu, chải tóc, có thể giúp cậu thắt tóc, làm các kiểu tóc...
Diêu Thư Hàm hai tay giao trước ngực, nhẹ nhàng trả lời:
"Dạ."
Thư Nhan thổi tóc xong vừa mặc quần áo tử tế, bước qua vỗ vai Diêu Thư Hàm:
"Cảm ơn cậu, mình đi nha."
Cậu có thể không cần đi không?
Diêu Thư Hàm xoay người nhìn về phía bóng lưng Thư Nhan, nhìn thật lâu.
Từ đó về sau, Diêu Thư Hàm mãi mãi không có cách nào quên đôi chân dài và chiếc cổ trắng noãn của Thư Nhan, càng không có cách nào quên cơn cuồng bạo xao động trong cơ thể khi cô nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của Thư Nhan, còn cả tội muốn xâm lược Thư Nhan.
Còn thiếu một chút xíu xiu thôi, thì cô đã mất đi lý trí nhào tới ôm lấy Thư Nhan, cắn lên xương quai xanh của Thư Nhan, nhẹ nhàng cắn xé.
Cô muốn người kia.
Người kia rất vui vẻ, người kia nói cô đẹp.
Nhưng người kia không biết, thật ra người kia còn đẹp hơn...
Diêu Thư Hàm bản thân có lẽ thích một cô gái.
Cô gái kia tên là Thư Nhan.
--
Ps. Vậy là đã đi đến chương cuối cùng bộ Số học lão sư mời ra ngoài. Phải tạm biệt lão Thư sợ vợ mặt dày và lão Diêu ngạo kiều rồi. Hi vọng mọi người đã có thời gian vui vẻ khi đọc bộ này. Cảm ơn rất nhiều.
Ps. Hôm nay bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong về edit xong chương này coi như một kết hoàn hảo cho ngày hôm nay. Buổi tối tốt lành!^^
|
CẦN GIÚP ĐỠ (Phốt All About Yuri làm ăn gian dối)
thật ra chuyện này mình không nên dùng trang này để đăng vì nó không hay ho gì. Nhưng mình muốn bốc phốt bạn ad bên All About Yuri.
Mình hỏi mua CITRUS ĐÀI, bạn ấy đưa cho mình hình bản Trung fake và bảo rằng đó là bản Đài. Mình tưởng thật nên chấp nhận mua 700k và ship 50k. Xong xui. Hôm chủ nhật mình phát hiện bạn ấy bán bản fake,
Mình inbox hỏi bạn ấy:;'Ủa ad sao bản này khác với Citrus của mình (mua)' , mình đưa hình truyện Citrus bản Đài thật cho bạn ấy xem và bạn ấy nói nguyên văn với mình là 'BẢN NÀY LÀ BẢN ĐÀI. BẢN T ĐẶT CHO BÁC LÀ BẢN TRUNG NỘI ĐỊA ĐÓ. BẢN ĐÀI KHÔNG CÓ RẺ ĐÂU.''
Sau đó mình hỏi nó fake đúng không bạn ấy lại trả lời 'HIC DM T ĐẶT LỘN LINK THẬT.'
->HAI CÂU TRẢ LỜI CHO THẤY BẠN ẤY NÓI DỐI RÕ RÀNG.
Bạn ấy hỏi mình muốn đền sao. mình bảo trả lại truyện, bạn bảo lâu rồi không hoàn trả. bạn đền cái khác. Bạn ấy có sẵn vol 1 nếu ok thì bạn sẽ gửi kèm 1 8 bản Đài. Sau đó bạn ấy suy nghĩ bảo mình đưa stk (sau khi bị một Trang Meo meo shop bốc phốt). buổi tối mình đưa stk bạn bảo bị bốc phốt nên không trả, chỉ trả nếu không bị bốc phốc, NHẬN 700K THÌ IM MIỆNG :v.
(Chưa kịp làm gì bạn ấy đã cho mình lên dĩa với lời lẽ bạn ấy vô tình vô tội.
LINK CỦA BẠN AD ALL ABOUT YURI
https://www.facebook.com/yurihol....__=C-R)
BẠN ẤY XIN LỖI THEO KIỂU BẠN ẤY KHÔNG CÓ LỖI, BẠN ẤY 'VÔ TÌNH' VÔ TỘI. BẠN ẤY LUÔN KÊU GỌI MUA RAW ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ MÀ BẠN BÁN TRUYỆN FAKE CHO NGƯỜI KHÁC. ĐỔI TRẮNG THÀNH ĐEN, TRẢ LỜI GIAN DỐI.
Ngày mình mua được Citrus, mình có đăng cho tất cả mọi người cùng xem và còn bảo mình thật vui vẻ khi mua được Citrus. Giờ thì ôm đống giấy vụn, còn bị người ta cho lên dĩa, ôm một cục tức.
Chỉ hi vọng mọi người phán xét giúp.
(đây là trang của mình lập úp truyện, mình đã đăng bài nói rõ bên đây https://www.facebook.com/%E5%B0%....)
|