Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
|
|
Chương 16: Khẽ hôn. Bậc thang lên xuống núi đơn giản chỉ là những phiến đá trải lên mặt đất, có phiến đá bị lệch, khi bước lên sẽ lung lay, Thư Nhan sợ Thư Hàm thất thần sẽ bị té, dọc đường luôn bảo hộ người kia vững chắc bên người, luôn nắm lấy tay người kia không buông.
Đường xuống đỉnh núi đã thay bằng một con đường khác, chưa tới nửa giờ liền đi tới miếu chỗ cây thần rồi.
Thời điểm đến gần miếu thờ, những cây trà bên đường đều buộc đầy lụa đỏ, thỉnh thoảng còn có một hai cái chuông cùng tấm bảng gỗ.
Hừng đông, miếu thờ phá lệ an tĩnh, ngày thường khách hành hương vốn đã ít, sáng sớm người trong thôn cũng không ra ngoài hoạt động, nghe được chỉ có thể là tiếng côn trùng kêu chim hót.
Thư Nhan nắm tay Diêu Thư Hàm vượt qua cửa, bước vào, một gốc cây xuân tươi tốt tán xòe rộng cành cây dày đặc, an tĩnh đứng ở bên trong sân lớn, ánh sáng mặt trời từ nóc nhà chiếu xuống, xuyên qua khe hở của cành lá chiếu rọi mặt đất đầy mảnh vàng.
Diêu Thư Hàm ngẩng đầu ngắm nhìn thần mộc đồ sộ hùng vĩ trước mặt mình, dây đỏ buộc trên thân cây to lớn buộc đồng tâm kết, sợi dây thừng sa xuống do buộc đầy chuỗi tiền đồng cổ màu vàng. Lên trên nữa, trên nhánh cây phủ đầy lụa đỏ, chuông cùng với tấm bảng gỗ, xa xa nhìn lại tựa như một gốc cây đầy hoa đỏ, khiến người ta có thể quên đi nó vốn là màu xanh biếc.
Cô không khỏi há hốc miệng, buông lời cảm cảm thán:
"Thật đồ sộ. Nhiều dải lụa đỏ như vậy, cô có thể tìm được dải lụa trước đây cô từng buộc? Gần hai mươi năm rồi." Nói xong, quay đầu nhìn về phía Thư Nhan.
Thư Nhan đứng dưới tàng cây chỗ miếu thờ lấy lụa đỏ đưa cho cô, lại từ chân tường lấy một cái thang gỗ.
"Tìm được hay không đều không quan trọng. Nào có đạo lý buộc lên rồi tháo xuống chứ, như vậy coi như mất linh. Tới đây, tôi đặt thang xong rồi, cô bước lên đi."
"Được!"
Diêu Thư Hàm tay cầm lụa đỏ tay vịn thang chậm rãi leo lên. Leo đến đỉnh, lướt qua những cành lá rậm rạp có thể nhìn thấy phương xa ruộng nước phản chiếu trời xanh mây trắng, còn có thể thấy cò trắng cùng với chim tước đang bắt cá, kìm lòng không đậu buông lời khen cảnh đẹp quá.
Diêu Thư Hàm quay đầu lại, trầm tư chốc lát, lẳng lặng nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tự tay đè cuống một cành cây, đem lụa đỏ thắt ở đầu cành, cười cười, quay đầu lại nhìn Thư Nhan.
"Xong rồi!"
"Được rồi mau xuống đây đi, coi chừng té đó."
"Ừ."
Diêu Thư Hàm cẩn thận từng li từng tí đạp lên từng nấc thang leo xuống, lúc gần chạm đất Thư Nhan lại đỡ lấy eo cô, giúp cô đi xuống.
"Đợi ngày nào đó nguyện vọng của cô thực hiện được, thì sẽ được một đóa đồng hoa."
Thư Nhan đem thang trả về chỗ cũ, vỗ vỗ bụi trên tay.
"Đồng hoa?"
Ở góc từ đường Thư Nhan tìm được một cái vại nước lớn, trên thành vại đóng đầy rêu xanh, còn có mấy cái vỏ ốc sên, cô từ trong vại múc chút nước rửa tay:
"Chính là hồng trà, nông dân trông coi nó đều gọi là đồng tử hoa."
"Thì ra hồng trà còn có cái tên này, tôi chưa từng nghe nói."
"Ban đầu có người cảm thấy hồng trà đỏ chói nhìn vào vô cùng thích, giống những đứa trẻ vào mùa đông bị đông lạnh sắc mặt sẽ ửng đỏ thật giống như hoa vậy, nên gọi nó là đồng tử hoa, ý chỉ may mắn. Sau này càng nhiều người gọi rồi truyền ra ngoài, được xem như thổ ngữ của người nông thôn nơi đây." Thư Nhan giải thích. Diêu Thư Hàm gật đầu:
"Tôi cảm thấy cũng rất có ý tứ."
Thư Nhan tìm trong túi xách lấy ra hai tờ báo trải lên bậc thang ở từ đường, cô gọi Diêu Thư Hàm qua ngồi xuống, hai mắt nheo lại thích ý nhìn cây xuân lớn:
"Còn có cái này càng ý nghĩa hơn. Có biết 'sổ cửu' không?"
Diêu Thư Hàm lắc đầu, có lẽ đối với những tập tục dân gian này cảm thấy rất hứng thú nên vội hỏi người kia:
"Sổ cửu? Là thế nào?"
Thư Nhan cong cong khóe miệng, chậm rãi mở miệng:
"Hàng năm từ hạ tuần tháng 12 dương lịch bắt đầu đầu mùa đông, cứ chín ngày tính là một 'chín', đếm xong lần thứ chín của 'chín' thì mùa xuân tới.*
(*Ngày lạnh nhất Trung Quốc (baidu). Ngày Đông chí còn là ngày đầu tiên của "sổ cửu hàn thiên" (quãng thời gian kéo dài chín chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài chín ngày rét), thường gọi là "Đông chí giao cửu". Thời xưa Đông chí được cho là khởi điểm để tính 24 tiết khí, cũng là khởi điểm để tính tuổi, do đó tiết Đông chí ngày xưa được cho là ngày lễ quan trọng chỉ đứng sau ngày Tết.)
Một mảnh cánh hoa sơn trà rơi xuống, Thư Nhan tiếp được cánh hoa, đặt nó lên trán Diêu Thư Hàm.
Trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, xoa xoa tay, phả một làn khói trắng, tiếp tục nói:
"Khi tôi còn bé, đã học qua một bài cửu cửu ca. Nhất cửu nhị cửu, hoài trung sáp thủ; tam cửu tứ cửu, đống tử lão cẩu; ngũ cửu lục cửu, duyên hà khán liễu; thất cửu lục thập tam, lộ thượng hành nhân bả y đam; bát cửu thất thập nhị, miêu cẩu ngọa âm địa; cửu cửu bát thập nhất, trang giá lão hán điền trung lập*. Ây, cô còn nhớ không, chính là lão đầu đã dạy ta đèn lồng ấy, hắn nói: 'Đếm xong chín chín, cười nhìn đồng tử hoa'. Ý chính là mùa Đông qua rồi, không khí trở nên ấm áp rồi, trẻ con tươi cười, gương mặt hồng hồng, giống như hồng sơn trà."
(*Bài hát về chín lần 'chín'. Đại khái nói về cái lạnh từ bắt đầu cho đến cuối mùa Đông)
Diêu Thư Hàm cười từ trong balo lấy ra một bình giữ ấm, dùng nắp bình rót một 'cốc' nước nóng đưa cho Thư Nhan.
"Chơi thật vui!"
Nước nóng bốc lên làn hơi trắng, xông vào mặt Thư Nhan giống như đang lạc trong sương mù, cô bật cười khanh khách một tiếng:
"Thư Hàm à, mặt cô hồng hồng, cũng giống hoa đồng tử."
Thư Hàm cúi đầu, lấy tay che che mặt:
"Tuổi đã cao, đều sắp thành người đầu ba, còn bày đặt hoa đồng tử, cô thật sự biết coi tuổi, quả là số học lão sư nha."
Thư Nhan cầm nắm bình cười đến run rẩy:
"Tôi biết coi bói nha, coi rất chuẩn đấy, cô là nữ nhân hoa, rất đẹp rất đẹp."
Thư Hàm mím môi, đánh người kia một cái:
"Được rồi được rồi, cô khép khép miệng mình lại! Lời như vậy nói ra từ miệng cô thật là quái dị mà!"
"Aizz, sao tôi không thể nói chứ, cô xem, cô xinh đẹp là toàn dân công nhận, nếu không thì tên Thái cái gì héo đó, rồi còn Lâm ngốc ngốc gì đó có thể mê cô đến nổi thần hồn điên đảo sao?" Thư Nhan nghiêm túc nói.
Thư Hàm cười lắc đầu:
"Dung mạo có đẹp đẽ thế nào đi nữa bất quá cũng chỉ là một túi da thôi, chờ tôi già đi, yếu dần đi, răng rụng sạch rồi, không đi nổi nữa, dĩ nhiên là không ai thích. Chẳng qua cũng bởi vì túi da này nói không thích là không thích nữa, tôi cũng không cần nó."
Thư Nhan giật mình, nhìn đôi môi âm ẩm kẻ hồng, nuốt nước bọt một cái:
"Khi cô trở thành như vậy sẽ có một người nguyện ý chiếu cố cô, phụng bồi cô. Dù cho cô già đi, yếu dần đi, răng rụng sạch rồi, đi không nổi nữa, người đó cũng sẽ không ghét bỏ cô, bởi vì người đó so với cô già hơn, yếu hơn, cô luôn đẹp hơn người đó."
Trên đường núi truyền đến tiếng hét của người nông dân, một con chó vàng vươn mũi chạy tới, lại một người nam nhân vác cuốc bước đến, nhìn thoáng qua hai người ngồi ở cửa từ đường, hắn nhếch môi cười để lộ hàm răng đen vàng, cười hì hì nói:
"Tới buộc lụa đỏ sao?"
Diêu Thư Hàm một chút vẫn chưa lấy lại tinh thần, vẫn là Thư Nhan cười trả lời:
"Đúng vậy!"
Nam nhân kia dùng tay áo chà chà đất trên mặt:
"Bây giờ lữ khách không nhiều, tôi nhìn hai cô trên mặt đầy phúc khí, duyên phận không cạn nha, hành lễ với thần mộc này xong là vận may bao quanh hai cô liền."
"Cảm ơn."
"Không có gì không có gì, hai cô chơi vui nha." Nam nhân khoát khoát tay, gọi con chó vàng, "Cẩu Viên đừng chạy loạn, đi thôi nào!"
Con chó vàng hừ mũi một tiếng, vẫy vẫy bụi trên lông mình rồi theo bước nam nhân rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng nam nhân kia biến mất trong biển hoa trên đồi, Diêu Thư Hàm lộ ra niềm vui trìu mến:
"Cảm giác người ở nơi này thật tốt."
"Ừ." Thư Nhan có chút kiêu ngạo mà ngẩng đầu hiên ngang "Quê nhà tôi càng đơn thuần hơn, càng có mùi vị hơn. Cả khí hậu lẫn con người, cô nhìn tôi đây nè, người thành thật, là biết chỗ tôi ở khi còn bé có bao nhiêu tốt rồi."
Diêu Thư Hàm lại đánh người kia một cái, cười:
"Cô đừng có như Vương bà bán dưa, tự bán tự khen, bất quá nghe cô nói những chuyện kia thực sự cũng có chút thú vị, quê nhà cô đẹp lắm sao!?"
"Đẹp nha! Đẹp ngây người luôn á! Đặc biệt là khi hè, còn có thể đuổi vịt bắt ốc-- aizz, Thư Hàm, sang năm nghỉ hè cô theo tôi về quê tôi chơi nha!?"
Nói xong, chính bản thân Thư Nhan liền ngay người, Diêu Thư Hàm thì rất ngạc nhiên, nhất thời quên cả phản ứng, hai người cứ như vậy ngơ ngác nhìn lẫn nhau, nhìn nhau không nói gì.
"Được, cô đừng có mà nuốt lời."
Diêu Thư Hàm vội vàng đáp, rất sợ người kia hối hận đem lời thu lại.
Lúc đầu Thư Nhan có chút bận tâm Thư Hàm sẽ cự tuyệt, dù sao trước đây mình làm những chuyện như vậy làm cô ấy thương tâm, cô ấy vẫn luôn đối với mình có địch ý, cô sợ cô ấy sẽ không tha thứ cho mình, lần này cô ấy lại đồng ý, Thư Nhan cũng thật vui vẻ, vội vàng nói:
"Không có, tôi sẽ nhớ kĩ, cô nhìn nha, bây giờ tôi sẽ viết ghi chú trong điện thoại, còn đặt chuông, mỗi ngày chuông reo sẽ nhắc tôi không quên, 'Sang năm nghỉ hè phải dẫn Diêu lão sư về quê chăn vịt'."
Diêu Thư Hàm bị người kia chọc cười, che miệng cười cười nói:
"Cô liền như vậy mang tôi đi chăn vịt hả?"
Thư Nhan nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
"Còn có thể chăn ngỗng nha. Bất quá ngỗng lớn lắm, tính khí nóng nảy, chọc tới nó là nó cắn người, cô chăn không được."
Diêu Thư Hàm chu miệng:
"Không phải tôi chăn ngỗng, là để cho cô đó, để cho chúng cắn cô á."
"Diêu lão sư, sao cô hư hỏng như vậy, để cho ngỗng cắn tôi, cô nỡ sao?"
Thư Nhan giả bộ làm ra vẻ muốn khóc.
Thư Hàm há hốc miệng, trong lòng nói 'Tôi không nỡ a' nhưng trên mặt vẫn là cười:
"Liền cho chúng cắn cô, cắn chết cô luôn."
Thư Nhan bĩu môi, rên một tiếng:
"Hôm nay vẫn là sinh nhật tôi, cô nhớ rõ như vậy, làm tôi còn tưởng rằng cô rất quan tâm tôi, không nghĩ tới cô lại đối xử với tôi như vậy."
"Đúng rồi, cô không nói suýt chút nữa tôi đã quên." Trong suy nghĩ của Diêu Thư Hàm lóe lên một bóng đèn nhỏ, cô nhớ tới một chuyện rất quan trọng, xoay người tìm trong balo, lấy ra một hộp vuông màu xanh vỏ cau, đưa đến trước mặt Thư Nhan, "Thư Nhan, sinh nhật vui vẻ!"
Mặt Thư Nhan ửng hồng lên, mở cái hộp nhỏ ra,bên trong là một sợi dây truyền thủ công nặn bằng gốm sứ, pikachu nho nhỏ, da vàng vàng, khuôn mặt hồng hồng, miệng mỉm cười, chỉ cần một tiếng nho nhỏ là 'pikachu' này có thể sinh ra 10 ngàn vôn.
"Thư Hàm, cám ơn cô."
Mi mắt Thư Nhan rũ xuống, con ngươi trầm lại, cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên những sợi tóc bên tai của Thư Hàm. Vừa chạm vào liền lập tức rời đi, khoảnh khắc đó rất ngắn, ngắn đến nổi dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.
Diêu Thư Hàm còn nhớ rõ lần đầu tiên người kia dọn đến nhà trọ dành cho lão sư, cô tự tay giúp người kia trải giường chiếu, người kia tựa ở cạnh cửa, nói bản thân rất thích Pikachu. Cho nên cô liền đến Cung thiếu niên tìm lão sư về bên nghệ thuật làm gốm học làm gốm. Ba tháng, làm rất nhiều Pikachu, có mập, có gầy, có cao, có lùn, nhưng là cái nào cô cũng không vừa ý. Lão sư dạy làm gốm hỏi cô "Tôi cảm thấy em làm rất khá, đến cùng là em nghĩ muốn làm cái dạng gì?" Diêu Thư Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, "Em cũng không biết. Em nhớ một người suốt 12 năm, nhưng ngay cả hiện tại người đó thích cái gì em cũng không biết, điều duy nhất biết được chỉ có cái con Pikachu này thôi."
Giống như nằm mơ vậy.
Diêu Thư Hàm cảm thấy hết thảy mọi thứ trước mắt đều không còn chân thực, nó trở thành mộng ảo, yêu tinh bay ra từ đám hoa sơn trà, những đám mây trên trời muốn rơi xuống biến thành thành tay áo của tiên nữ khẽ tung bay, bọn chúng vây quanh cô, khiêu vũ, quay quanh, rất vui vẻ, đẹp đến nổi không có gì sánh được.
Cô nháy mắt mấy cái, bên tai màu đỏ ửng khẽ nổi lên, một đường lan tràn đến gương mặt, cháy lên một mảnh ráng đỏ, trong lòng giống như có con nai nhỏ đang chạy loạn nhưng vẫn còn nhớ rõ câu nói 'Phương Thốn dĩ loạn' nên không thể chỉ làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra:
"Tôi từng đáp ứng phải bồi cô qua sinh nhật, còn phải tặng quà cho cô, cô không cần cám ơn tôi. Còn có, về sau không cho phép cô tùy tiện đụng đến đồ của tôi! Lại không được sự cho phép của tôi liền lục điện thoại của tôi, đây là cô xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"
Thư Nhan phát ra tiếng cười ha ha, đầu vai rung rung, đôi mắt cũng đang cười:
"Ai bảo cô ngồi trong nhà vệ sinh lâu như vậy không ra, mật khẩu còn đơn giản như thế, tôi còn tưởng là điện thoại của mình nữa chứ, lấy sinh nhật của tôi, không nghĩ tới liền vào được."
Diêu Thư Hàm thẹn quá hóa giận, nét mặt càng đỏ hơn, tựa như tôm càng luộc, nhào qua đánh người kia:
"Cô-câm-miệng!"
"Ai aiaai đừng có động thủ a, nói thật nếu như ra tay thì cô đánh không lại tôi đâu."
Thư Nhan nắm tay ngăn người kia lại. "Câm miệng!"
Đôi mi thanh tú của Diêu Thư Hàm dựng lên, cô không nói hai lời liền lập tức vác balo hướng chân núi bước đi.
Thư Nhan vội vã đuổi theo, tóc tai tán loạn, cô gỡ sợi dây buộc thun xuống buộc lại bím tóc nhỏ, vừa buộc vừa đuổi theo:
"Thư Hàm, cô chậm một chút!"
Ngẩng đầu hừ một tiếng, không thèm để ý tên ở sau.
"Thư Hàm, cô chờ tôi một chút!"
Hừ, còn không thèm để ý.
"Thư Hàm, cô..."
Chính là không để ý tới cô!
Diêu Thư Hàm bước nhanh hết đường núi, chạy trên con đường giữa cánh đồng, nghe tiếng Thư Nhan khẩn thiết gọi ở phía sau, khóe miệng cô chậm rãi khẽ cong lên, giương mắt nhìn lên, thanh sơn thủy lục, trời xanh mây trắng. - Mới hôn chút chút thôi Ps. Nghe thiên hạ đồn T2 phải đi học, má ơi hè của con đi xa quá Cuối tuần vui vẻ!
|
Chương 17: Nổi máu ghen. Đảo mắt một cái lại đến cuối kỳ, Thư Nhan vẫn muốn thực hiện chính sách 'Ở trên', hai lần kiểm tra tháng, một lần giữa kỳ còn một lần cuối kỳ, hạng lớp 12 đều đứng trước lớp 13, mỗi lần thứ hạng được công bố Thư Nhan đều đến phòng làm việc lầu 3 khoe khoang rồi đều bị Diêu Thư Hàm lấy các loại lý do đuổi ra ngoài.
Doãn Đại Bằng lắc đầu lướt Taobao: "Thật không biết chuyện có gì vui vẻ mà cần phải cùng Diêu Thư Hàm phân cao thấp."
Lôi lão sư ở đối diện ho khan một tiếng:
"Anh không hiểu đâu, đó chính là lạc thú của Thư Nhan đó."
Doãn Đại Bằng khiêu mi:
"Ồ, theo lời anh giống như anh thật sự hiểu lạc thú của cô ấy."
Lôi lão sư hai chân bắt chéo
"Hiểu, tôi đương nhiên hiểu, nó giống như mỗi lần đánh giá anh đều thấp hơn so với tôi, tôi nhất định vui vẻ, đó chính là lạc thú của tôi."
Doãn Đại Bằng sửng sờ, chợt lấy lại tinh thần, muốn cùng lão Lôi lý luận:
"Không phải chứ, lão Lôi, không thể nào ngay cả anh cũng bắt đầu trêu chọc tôi chứ!"
Lôi lão sư chậm rãi nhàn nhã mở tờ báo ra:
"Chờ lần tới anh đem nước phun lên mặt tôi."
"..."
Rốt cuộc thì Doãn Đại Bằng cũng hiểu rõ, đây đều là do kiếp trước tạo nghiệt.
Ngày đó nhận được thư báo, học sinh đều nói chúng được phóng thích nghỉ đông nhưng vẫn không cản nổi ngày 14-2 lễ tình nhân, chúng muốn sớm hơn một ngày đem lễ vật tặng cho người mà chúng kính yêu nhất- Diêu Thư Hàm lão sư, ngắn ngủi nửa ngày, trên bàn làm việc của Diêu Thư Hàm đã chất đầy hoa tươi các loại cùng với nhiều loại hộp quà, xếp thành một tòa núi nhỏ, bày ra chiếm hết một góc nhỏ.
Triệu Đồng Đồng ở một bên viết lời phê của giáo viên ánh mắt cũng không quản được liếc nhìn những thứ trên bàn của Diêu Thư Hàm, nghĩ thầm mình đây xinh đẹp, tài viết văn lại tốt, chỉ là không giống, cô- Triệu Đồng Đồng- đã khi nào nhận được nhiều lễ vật như vậy vào ngày lễ Tình nhân? Còn được học sinh tặng. Aizz, mấy đứa nhỏ trong lớp cô quả không lanh lợi bằng lũ trẻ trong lớp Diêu đại tài nữ, các người nói xem, đều là ba mẹ sinh ra, sao giữa đứa nhỏ này với đứa nhỏ kia lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ???
Cửa phòng làm việc vang lên, hé ra một khe hở nhỏ, một cái đầu lén lút đưa vào, Triệu Đồng Đồng cùng Doãn Đại Bằng đều quay sang nhìn, thì ra là Thư Nhan. Cô ngẩng đầu , thấy hai người kia nhìn mình, cô cười cười, nhìn sang chỗ ngồi của Diêu Thư Hàm, không có ai, liền đi tới.
Doãn Đại Bằng đối với ai đó cất tiếng gọi:
"Thư lão sư a, tìm Thư Hàm?"
Thư Nhan nhảy nhảy hai bước, nhảy đến bên bàn làm việc của Diêu Thư Hàm, nhìn thấy được một tòa núi nhỏ hoa tươi hộp quà, giật mình:
"Oa, nhiều như vậy."
"Xem đi xem đi, có phải nhiều đến không tưởng nổi không?"
Nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của Thư Nhan, Triệu Đồng Đồng tặc tặc lưỡi, giơ tay lên ngón tay chỉ về phía đống lễ vật kia.
Thư Nhan cau mày:
"Đều là nam nhân tặng?"
Triệu Đồng Đồng há to mồm, ra vẻ khoa trương:
"Ah, nếu là do những tên nam nhân theo đuổi cô ấy tặng làm gì chỉ có đống xíu đó? Lúc đó còn không đem cái phòng làm việc này ngập luôn ấy chứ! Những thứ này nha, chỉ là học sinh tặng thôi."
Học sinh tặng hoa hồng cùng với chocolate? Cái này rõ ràng quà tặng của tình nhan nha!
Thư Nhan lại hỏi:
"Học sinh của cô ấy? Còn nhỏ như vậy đã muốn theo đuổi cô ấy sao?"
Triệu Đồng Đồng bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ Thư Nhan:
"Thư Nhan à, cô thật là buồn cười, đâu mà nhỏ như vậy đã đánh chủ ý với cô ấy chứ, cái này đơn thuần là học sinh tặng quà cho lão sư thôi."
"À..." Thư Nhan nhìn chằm chằm 'núi nhỏ' kia, cảm thấy không có ý kiến, xoay người đi ra ngoài, "Chao ôi ~" đi được hai bước, Thư Nhan lại nhảy bước nhỏ trở về bàn làm việc của Diêu Thư Hàm, thoáng nhìn về phía đống chocolate, thuận tay lấy một hộp, khẽ hát rồi giống như không có chuyện gì đi ra ngoài.
Vừa tới cửa, Doãn Đại Bằng ngẩng đầu gọi người kia lại:
"Nè nè, Thư lão sư, đó là quà tặng ngày Tình nhân của người ta dành cho Diêu đại tài nữ đó."
Thư Nhan cầm hộp quà hình trái tim tim tỉ mỉ quan sát kĩ càng, lắc một cái, nhe răng:
"Cái đống trên bàn đã chất thành một núi, ăn hết... mập chết cô ấy!"
Doãn Đại Bằng hướng về phía sau Thư Nhan nhìn nhìn, ngậm miệng, yên lặng cúi đầu, tiếp tục lướt Taobao.
Bỗng từ phía sau Thư Nhan truyền đến giọng nói trong trẻo vang dội của Diêu Thư Hàm:
"Tôi cho dù mập thành Đổng Trác rồi, thịt cũng không thể phát triển trên người cô. Cô cút ra ngoài cho tôi, phòng làm việc lầu ba cũng không chào đón cô."
Thư Nhan lập tức xoay người, xé cổ họng kêu lên:
"Sao cô có thể như vậy chứ! Không phải mượn một hộp chocolate thôi sao! Nhớ năm đó cô đối với tôi ưm ưm"
Diêu Thư Hàm mạnh mẽ che miệng của người kia, lôi ra ngoài, hung hăng nói:
"Thư Nhan, tôi cảnh cáo cô, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nếu cô dám nói loạn một câu, lão nương phế bỏ cô!"
Trong phòng làm việc, các lão sư tò mò nhìn hướng bên ngoài, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã bị dọa giật mình, phương diện này người cũng chưa từng thấy qua - bộ dạng Diêu Thư Hàm nổi đóa đánh người, bình thường quá lắm thì khi tức giận Thư Hàm nói hai câu khó nghe, cùng người ta cãi nhau cũng ngạo kiều có thừa, quyết đoán không đủ, giống như bây giờ bộ dạng muốn cùng Thư Nhan đồng quy vu tận thật đúng là kinh ngạc.
Mọi người thở dài, thì ra điềm đạm nho nhã lễ độ như Diêu đại tài nữ cũng sẽ có lúc thô lỗ như vậy. Có thể khiến quốc học tài nữ Diêu Thư Hàm bùng cháy như hiện tại, dáng vẻ quên cả lễ giáo, Thư Nhan vẫn là người đầu tiên. Cái gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn, đại khái chính là ý này.
"Này này, Diêu lão sư, quân tử động khẩu không động thủ nha, cô mau buông tay, tôi liền trở về."
Thư Nhan bị Diêu Thư Hàm siết chặt 'gào khóc kêu la', hai tay múa loạn. Diêu Thư Hàm dùng sống bàn tay ra sức ở trên cổ ai kia chém một phát, đem tên kia đẩy ra:
"Mau cút, tay của tôi không muốn nhìn thấy cô."
"Dạ dạ dạ, 'em' cút, rất nhanh thôi tay của 'chị' liền không thấy 'em' nữa." Thư Nhan bật cười, vừa bay xuống hai bậc thang, bỗng xoay người, "Thư Hàm à, cô thu dọn xong xuống ngay nha, tôi ở dưới lầu chờ cô."
"Hửm? Lời phê của lão sư cô viết xong rồi?"
Diêu Thư Hàm thật thán phục tốc độ của người kia, một lớp 50 60 người, muốn nhắm vào đặc điểm của mỗi người viết lời phê thích hợp cho chúng, mỗi lần như vậy Diêu Thư Hàm đều phải chuẩn bị từ sớm, viết hai ngày mới có thể viết xong, đại đa số các đồng sự đều ở trên mạng tìm cho khỏe, ngay thời điểm phát thư thông báo cùng ngày trường xuất ra thông báo, Doãn Đại Bằng cùng Triệu Đồng Đồng còn chưa có viết xong, viết xong mới phát ra, học sinh đều cứ vậy chờ đợi, Thư Nhan liền viết xong rồi? Thư Nhan 'Ồ' một tiếng, trả lời:
"Tôi viết 55 tờ giấy 'Năm mới vui vẻ, Long niên đại cát', tối hôm qua cắt dán nửa giờ cũng xong."
"..."
Diêu Thư Hàm nhìn người kia, ngọ ngoạy nữa ngày cũng không tìm được một chữ để nói.
Thư Nhan thấy Diêu Thư Hàm không đáp lời vẫn như ban đầu nhìn mình, trong lòng trách Thư Hàm sao có thể dễ giận như vậy, lấy có hộp chocolate liền đánh liền nháo, bây giờ lại bắt đầu chiến tranh lạnh, có đôi khi thực sự mình không nhìn thấu được tâm của Diêu Thư Hàm. Cô chỉ chỉ cầu thang, nói "Tôi ở dưới lầu chờ cô." liền đi xuống.
Aizz.... đọc sách nhiều năm như vậy, dạy học năm năm, ở trên tờ thư thông báo của lão sư dán tờ giấy, Diêu Thư Hàm thật đúng là lần đầu được diện kiến. Não của Thư Nhan đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chứ, Diêu Thư Hàm cô sao lại thích một người như vậy...
Đi vào phòng làm việc, nhìn thấy một đám người chống cằm nhìn mình, Diêu Thư Hàm không được tự nhiên che miệng ho nhẹ một tiếng, gấp gáp vội vàng cúi đầu làm vào chuyện của mình.
Diêu Thư Hàm kiểm kê xong thư thông báo, đến phòng học mở một cuộc họp nhỏ, để cho Vương Kiêu phát ra, dặn dò lũ trẻ ngày 26 tháng 2 báo danh, không được quên, nghỉ lễ chú ý an toàn, ăn tết cũng chú ý sức khỏe...
"Tụi em đều biết rồi, Diêu lão sư! Hàng năm sơ trung lão sư đều nói như vậy!" phía bên dưới lũ trẻ chộn rộn, nỗi nhớ nhà tựa như mũi tên.
"Biết là tốt rồi, cứ như vậy đi, hi vọng mọi người năm mới vui vẻ!" Diêu Thư Hàm cười, phất phất tay "Học kỳ sau gặp lại!"
"Diêu lão sư năm mới vui vẻ! Tạm biệt Diêu lão sư!"
Chờ lũ trẻ đều đi hết, sau khi xác định cửa sổ đều đóng kỹ Diêu Thư Hàm mới đeo túi xách đi xuống lầu. Vừa xuống đã nhìn thấy Thư Nhan đang ngồi xổm trên bồn hoa, thấy Thư Hàm xuống tới, Thư Nhan hướng người kia vẫy tay, đôi mắt hồ ly cùng khóe miệng đều cong cong.
Thư Nhan nhảy xuống, cùng Diêu Thư Hàm cùng nhau hướng về nhà trọ của lão sư.
"Hoa cùng với chocolate của cô đâu?"
"Chia rồi!"
"Chia?"
"Ừm."
Thư Nhan lại hỏi:
"Cô cho người nào hả?"
Diêu Thư Hàm kéo khóa túi xách trên vai xuống:
"Mọi người trong phòng làm việc, ai cũng có phần."
"A" Thư Nhan mất mát rên một tiếng. "Tôi lấy của cô một hộp, cô đối xử với tôi như vậy, cuối cùng cô đối với người khác thì phóng khoáng như thế!"
Diêu Thư Hàm đặt mu bàn tay ở miệng, ngẩng đầu lên nhìn, không nhịn được cười thầm:
"Ừ. Không để cho cô!"
"Vì sao chứ?!"
Thư Nhan buồn bực, sao Diêu Thư Hàm cứ nhằm vào cô? Bất quá ngẫm lại, là trước đây mình có lỗi với người ta, nếu đã đồng ý phải đối xử thật tốt để bù đắp lỗi lầm thì khổ hơn nữa Thư Nhan cũng chỉ có thể chịu đựng.
Diêu Thư Hàm lại hỏi người kia:
"Chừng nào thì quay trở lại trường?"
Người kia suy nghĩ một chút, cô vẫn còn ở Cung thiếu niên làm ở lớp nghỉ đông, qua hết mùng bảy thì đến thành phố L, hẳn là tương đối sớm:
"Ngày 13!"
"Ừm."
Nói nói, hai người liền đã đi tới bên dưới tòa nhà C, Cửa nhà của Lỗ Chi Hành vẫn mở, đến gần nhìn, lão Lỗ đang cùng một người trò chuyện. Người nọ đưa lưng về phía hai người, chỉ từ mái tóc dài xoăn cùng với bóng lưng yểu điệu kia đái khái có thể đoán ra đó là một mỹ nữ còn trẻ.
"Tốt lắm, Lỗ lão sư, hôm nay cứ như vậy đi, vô cùng cảm ơn ngài có thể tiếp nhận phỏng vấn của tôi, đợi tạp chí kì này ra ngay lập tức tôi sẽ mang đến cho ngài."
"Được được được, cứ thế, không cần khách khí." Lỗ Chi Hành cười cùng người kia bắt tay, tiễn cô ra cửa, "Tôi đây không tiễn xa, Lan tiểu thư đi thông thả."
"Dạ, tạm biệt Lỗ lão sư."
Nữ nhân kia xoay người đi cả cửa dưới lầu, Diêu Thư Hàm nhìn rõ mặt người kia, ngạc nhiên nói:
"Lan Hề! Chị là Lan Hề!"
Nữ Nhân kia sửng sốt một chút, dừng bước nghi hoặc nhìn một chút về phía Diêu Thư Hàm:
"Vị tiểu thư này, cô là..."
Mặt kệ Thư Nhan ở bên cạnh âm trầm giận tái mặt, Diêu Thư Hàm kích động chạy tới, hai mắt tỏa sáng, đôi gò má ửng đỏ:
"Chị thật sự là Lan Hề tiểu thư, 'Thư hương phẩm trà' lữ hành du ký, chịu trách nhiệm biên tập văn, Lan Hề?!"
"Ha ha, đúng vậy, tôi là Lan Hề." nữ nhân mỉm cười, "Thật không nghĩ tới, ở nơi đây còn có thể gặp được đọc giả trung thành."
"Dạ dạ dạ." Diêu Thư Hàm hai tay nắm lại thành quyền, bộ dạng gật đầu cứ như gà con mổ thóc, "Em đặc biệt yêu thích lời văn của chị, mỗi kỳ 'Thư hương' ra em đều mua, đặc biệt trong kỳ tháng 7 năm ngoái chị viết 'Những năm tháng từng trải qua', thật sự quá tuyệt vời, em còn nhớ rõ bên trong viết về Tết Đoan Ngọ kế thải thằng, theo hồi ức của lá ngải cứu, đoạn miêu tả đó, thực sự là hết sức tuyệt diệu!"
Lan Hề gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Hoàn toàn chính xác, đoạn kí ức ở trong đầu của tôi hiện ra vô tận, mỗi khi nhớ đến nó cứ hiện lên trước mắt, gạt đi cũng không được, cám ơn em có thể yêu thích, em thực sự là người hữu tâm, không biết tôi có thể biết tên em không?"
"Đương nhiên, em họ Diêu, tên là Thư Hàm, lấy ý từ 'thư hương nhân uân, thiên sắc tương minh'."
Diêu Thư Hàm vội vàng trả lời.
"A, em chính là Diêu Thư Hàm lão sư?" Lan Hề có chút kinh ngạc nói, "Vừa rồi tôi theo Lỗ lão sư làm chuyên đề, lão nhân gia đề cập với tôi không ít về em, em hoàn toàn xứng đáng là nữ nhân tài ba, tôi còn nghĩ đó là người như thế nào, hiện tại gặp nhau, quả thật là một cô nương tốt.."
Diêu Thư Hàm ngượng ngùng cúi thấp đầu:
"Đâu có đâu có, chị Lan Hề mới thật sự là tài học (tài năng năng và học vấn), hành văn đại khí, hạ bút hữu thần, hôm nay gặp mặt, chị Lan Hề quả ưu nhã cao quý, khí chất thoát tục, thực sự là danh bất hư truyền."
"Hai vị nữ nhân tài ba xin nhường một chút, kẻ hèn này muốn lên lầu."
Tầm mắt Thư Nhan âm trầm, âm điệu kéo dài, từ giữa hai người kia xuyên qua, cũng không quay đầu lại mà lên lầu, trong hành lang phát ra tiếng bước chân ầm ầm, nghe thật quái dị.
Diêu Thư Hàm cả kinh, chợt quay đầu nhìn Thư Nhan, kết quả ngay cả bóng lưng cũng không thấy.
"Xin lỗi nha chị Lan Hề, em còn có việc, khi nào rảnh chúng ta tiếp tục trò chuyện!"
Diêu Thư Hàm luống cuống nói, xoay người muốn đuổi theo Thư Nhan.
Lan Hề đem thần sắc hoảng hốt của Diêu Thư Hàm đặt trong mắt, lộ ra nụ cười thản nhiên:
"Được, lần sau chị mang tạp chí đến cho Lỗ lão sư xem, chúng ta sẽ liên lạc."
"Dạ, tạm biệt chị Lan Hề!"
Lan Hề cười hướng về phía Diêu Thư Hàm vẫy tay, khoác túi xoay người chậm rãi đi ra cổng trường. Thời điểm ở giao lộ chờ xe, bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi thơm đậm đà, nhịn không được ngẩng đầu đi tìm nguồn gốc phát ra mùi thơm này, tầm mắt nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, cuối cùng rơi lên chiếc xe đẩy nhỏ treo đèn lồng đỏ.
"Quan Đông Chử của em xong rồi, tổng cộng 8 đồng 5 hào."
Hàn Giang Tuyết cười đem chén nhựa đưa đến trước mặt cậu bé, đôi mắt cắt nước, nụ cười khẽ trong veo. -
Lão Thư chỉ là ghen ghen ghen thôi mà... Cảm ơn Lan Hề tỷ đã nhóm lửa 'đốt nhà', Chào mừng tỷ xuất hiện :') Ps. Cuối tuần vui vẻ!
|
Chương 18: Vết sẹo. [Chương này dành cho Bảo Bình: 'Đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người sai thời điểm là bi thương.'] -
Cô bé này ... sinh ra quả thật rất đẹp, mi thanh mục tú, môi hồng, răng trắng, cười rộ lên... làm cho người nhìn thần thanh khí sảng, như tắm trong gió xuân.
Lan Hề vẫn còn đang suy nghĩ, đôi chân bên dưới không tự chủ được bước về phía đầu đường, dừng lại ở bên dưới chiếc đèn lồng đỏ đang đong đưa, ánh mắt giống như thước đo, lại giống như ống kính máy ảnh vươn ra xoay tròn, muốn ngay trên người tiểu cô nương thanh tú tìm một góc độ thích hợp nhất, suy nghĩ phải thế nào mới có thể bắt được góc độ đẹp nhất.
Hàn Giang Tuyết dừng việc trong tay, có chút mơ màng ngẩng đầu nhìn người kia, con ngươi rực rỡ như ánh sao bên bờ biển, đứa nhỏ đưa tới một chén nhựa:
"Chị gái này, chị muốn ăn Quan Đông Chử không?"
"A" Lan Hề khẽ kêu một tiếng, nhìn trên chiếc xe nhỏ đầy đâu hủ viên ngâm trong nồi đun nước, như có điều duy nghĩ.
"Em tên là gì?"
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, con ngươi vụt sáng.
"Em họ Hàn tên là Giang Tuyết."
Lan Hề khẽ cười:
"Kìa ai câu tuyết bên sông/ Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài."
"Không phải Hàn trong giá rét, là Hàn trong nước Hàn."* Hàn Giang Tuyết vội nói.
*寒 và 韩 đều phiên âm là [Hán] nhưng tên của Hàn Giang Tuyết chữ là 韩 [Hán] trong 韩国 [Hánguó] nghĩa là nước Hàn chứ không phải 寒 [Hán] trong 寒冷 [hánlěng] nghĩa là lạnh lẽo.
"Chị biết." Lan Hề gật đầu, tém tém lại tóc, cô cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất thú vị:
"Sao em không đến trường, lại ở chỗ này bán đồ ăn vặt?"
Hàn Giang Tuyết mím mím môi, tựa hồ có chút không vui:
"Chị à, chị có mua không, không mua, em còn phải buôn bán nữa..." chị có thể nhường một chút, đừng ở chỗ này cản trở chứ...
Trên mặt Hàn Giang Tuyết biểu lộ nho nhỏ biến hóa, tự nhiên không thể tránh được đôi mắt nhạy bén của Lan Hề. Ánh mắt của cô rũ xuống, trong lòng đối với hoàn cảnh của cô bé này đại khái đã có chút hiểu, suy nghĩ một chút, từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho đứa nhỏ này:
"Chị tên là Lan Hề, là người viết bản thảo kiêm biên tập 'Thư hương phẩm trà', văn hóa ẩm thực ăn vặt ở ngoài trường Anh Tài có điểm đặc sắc, gần đây vừa hay chị ở Anh Tài viết chuyên đề về văn học, thuận tiện cũng muốn viết một bài đặc biệt về 'món ngon đặc biệt'. Nếu như được, chị hi vọng em có thể giúp đỡ chị thu thập tin tức."
"Hửm..." Hàn Giang Tuyết bán tín bán nghi tiếp nhận danh thiếp, nhìn mặt trước lại nhìn mặt sau, rất tỉ mỉ. Nhìn xong, đứa nhỏ do dự một chút.
"Chị nói chị ở Anh Tài này viết bài phỏng vấn, là phỏng vấn các giáo sư Ngữ văn của trường sao?"
Lan Hề cười một tiếng:
"Đúng vậy!"
Đôi con ngươi vụt sáng, thân thể nghiêng về phía trước:
"Vậy có phải có cả Diêu Thư Hàm lão sư?"
Lan Hề chớp chớp mắt, trong lòng hơi kinh ngạc, đứa nhỏ này biết Diêu Thư Hàm? Cô gật đầu:
"Đúng vậy, chị chuẩn bị lần sau tới cùng em ấy tâm sự."
"Dạ, Diêu lão sư là người tốt, văn cũng viết tốt."
Lần này Lan Hề không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi:
"Xem ra em rất thích em ấy?"
Đứa nhỏ nở nụ cười:
"Thích Diêu lão sư thì có rất nhiều người, chị nếu cùng chị ấy tiếp xúc, cũng sẽ thích chị ấy thôi."
"Vậy chị rất mong chờ phỏng vấn em ấy. Như vậy, lần sau gặp. Gặp em sau nha!"
Lan Hề vẫy tay rồi xoay người, bất ngờ chìm vào biển người.
Hàn Giang Tuyết đưa mắt nhìn người kia đi xa, lại nhìn tấm danh thiếp trong tay, Lan Hề, tên rất lịch sự tao nhã.
"Chị ơi tính tiền!" Học sinh ở đối diện đưa chén nhựa đã đặt đầy các viên tròn.
"Ừ." Giang Tuyết đem danh thiếp cất vào túi áo, đếm que tính tiền:
"1 đồng, 3 đồng 5, 6 đồng 5, tổng cộng là 6 đồng 5 hào."
--
Mới vừa lên đèn, khói bếp bốc lên trên từng mài nhà, bên trong cửa sổ tỏa ra ánh đèn ấm áp , thỉnh thoảng chiếu lên những người đi ngang qua, kéo ra một cái bóng thật dài ở bồn hoa trên con đường nhỏ.
Nhà trọ của lão sư, tòa nhà C, ở một căn hộ bình thường.
Thư Nhan dựa vào trên cửa mang giày, cái vali bị nhét căng phồng, bởi vì trọng lực không đều, cuối cùng không chịu nổi sức nặng liền nghiêng về phía trước. 'Rầm' một tiếng ngã trên sàn nhà, Diêu Thư Hàm khom lưng đem cái vali nhắc lên, dựa vào tường thu dọn.
Cô nhìn Thư Nhan, cau mày, nói:
"Tôi tự hỏi sao vừa đến cuối tuần liền không nhìn thấy cô, cô vẫn luôn ở cung thiếu niên mở lớp bổ túc?"
Thư Nhan kéo khóa giày, tay dừng một chút:
"Hả, ừm..."
Diêu Thư Hàm khoanh tay, thở dài:
"Trường học rõ ràng nghiêm cấm lão sư ra ngoài dạy bổ túc, cô có nghĩ tới chuyện bị lãnh đạo biết không, lúc đó phải làm sao hả?"
"Không có gì, cô đừng nghĩ phức tạp như thế, sẽ không bị phát hiện đâu. Cũng không phải chỉ có mình tôi ở ngoài dạy bổ túc đâu."
Diêu Thư Hàm tiến lên hai bước, rất muốn xách cổ áo tên kia để hỏi, lẽ nào cô thiếu tiền đến mức vậy sao?! Lại mạo hiểm lớn như vậy, liều mình ra ngoài dạy thêm, vạn nhất bị bắt thì phải làm sao bây giờ, tại sao Thư Nhan có thể đối với bản thân không có trách nhiệm đến thế? Hơn nữa, Thư Nhan còn gạt cô, cái gì cũng không nói...
"Haizz..." Diêu Thư Hàm ngẩng đầu lên thở ra một hơi, "Thư Nhan, về sau cô dạy thêm trong phòng mình đi! Dạy cho học sinh quen, đừng đi ra ngoài, như thế đỡ mạo hiểm."
Thư Nhan ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diêu Thư Hàm, con ngươi hơi trầm xuống, lại đưa chân vào một chiếc giày khác:
"Ừ."
Diêu Thư Hàm bắt lấy cái khăn quàng cổ trên kệ áo quấn lên, kéo cái vali của Thư Nhan qua:
"Tôi đưa cô ra trạm xe lửa."
"Cô đừng đi ra ngoài, trời tối đen không an toàn." Thư Nhan bước ra cửa, xoay người một tay chắn ở cửa, nói:
"Tôi đi tàu điện ngầm chỉ mấy trạm là đến."
Diêu Thư Hàm buông cánh tay ra, muốn nói gì đó.
"Thư Hàm" Thư Nhan đưa tay ôm người kia, "Năm mới vui vẻ."
Diêu Thư Hàm cứng người, còn không kịp phản ứng thì Thư Nhan liền buông ra, xách vali lên rồi đi xuống lầu.
"Tôi đi, đừng lo lắng, sang năm gặp lại."
"Sang năm... gặp lại..." Diêu Thư Hàm ngơ ngác vẫy vẫy tay, bỗng nhiên có một bóng trắng từ trong cửa xông tới, mắt thấy nó sẽ chạy xuống lầu, Thư Hàm chặn ngang ôm lấy nó:
"Dưa Chua, đừng có chạy lung tung!"
"Meo meo ~"
Dưa Chua ngã vào lòng Diêu Thư Hàm, quơ quơ móng vuốt nhỏ của nó, đôi mắt thẳng tắp nhìn xuống dưới lầu, trong hành lang tối đen như mực, gì cũng không nhìn thấy.
Ah, Diêu Thư Hàm coi nhưng hiểu, Dưa Chua là luyến tiếc Thư Nhan, cô tức giận vỗ đầu nó: "Nuôi một Dưa Chua xấu, cánh tay mèo chìa ra bên ngoài!" lắc lắc móng vuốt của nó, "Mi có cánh tay sao, hửm? Mi có không? Không có cánh tay, chỉ có móng vuốt, cũng dám chìa ra ngoài? Hừ."
Diêu Thư Hàm đứng ở cửa một hồi sau đó mới ôm Dưa Chua vào phòng.
Hành lý của cô đã sớm thu dọn xong, sáng sớm phát xong thông báo liền có thể trở về nhà, nhà cô ở khu vực thành thị, ngồi xe buýt một chút là đến, cho nên cô không gấp về nhà, cùng Thư Nhan thu dọn đến tối, định đưa Thư Nhan đi, kết quả không có thành công đưa tiễn.
Aizz, không đúng, vì sao Thư Nhan nói đừng tiễn thì mình liền không tiễn, không phải mình có thể cố chấp sao?
Diêu Thư Hàm buông Dưa Chua bước tới cửa hai bước, lại nghĩ, vừa rồi đứng ngây người lâu như vậy làm gì, người đã đi xa, đuổi cũng không kịp....
"A"
Diêu Thư Hàm phát điên, ngã lên ghế sofa, đây là xảy ra chuyện gì a, chỉ số IQ cũng không đủ dùng.
Hít sâu một hơi, Diêu Thư Hàm xoay người nằm ngang, nhìn trần nhà xuất thần.
Về nhà ăn tết? Kỳ thực cái nhà kia, có nên trở về hay không, đều như nhau cả thôi.
Nhà à, nhà của Diêu Thư Hàm...
Lúc đầu, cô cũng có một người cha nghiêm khắc nhưng luôn mềm lòng, một người mẹ từ ái lại cưng chiều, nếu như không có chuyện kia xảy ra, ba mẹ vẫn yêu thương cô, nhà của cô vẫn ấm áp và hoàn chỉnh.
AIzz.... Diêu Thư Hàm thở dài, nhắm mắt lại, chìm vào dòng hồi ức đau thương....
--
Bốp
Một bạt tay mạnh mẽ giáng lên mặt Diêu Thư Hàm, đứa con gái nhỏ yếu đuối bụm mặt- in hằn dấu ấn đỏ- lui ra phía sau hai bước, đau đến mức nhịn không được nhe răng, thắt lưng vẫn thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra tia ngoan cường, thà chết chứ không chịu khuất phục.
"Diêu Thư Hàm, mày còn mặt mũi không hả, mày nói xem, mày xem đây là những thứ bẩn-thiểu-ô-uế gì hả!?"
Một quyển sách nện lên đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ xoa xoa trán, đôi mắt rũ xuống, yên lặng nhặt lên cuốn sổ nhật kì Cá sấu dưới chân lên, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ba mình đang nổi trận lôi đình.
Ba Diêu kéo tay áo, trên tay nổi đầy gân xanh, chỉ vào mặt Diêu Thư Hàm:
"Mày nói coi, trong đầu mày rốt cuộc chứa cái gì!" Ông chợt kéo ngăn kéo bàn học của Diêu Thư Hàm ra, bởi vì dùng lực quá mạnh, ròng rọc bị kéo ra khỏi ray, rơi xuống mặt đất, ông bước tới cầm lấy một quyển ghi chép, hai ba cái liền xé nát ra, "Đầy cả một quyển, thật-bẩn thỉu không chịu nổi, tất cả đều là nữ nhân với nữ nhân, mày mới mấy tuổi lại có thể nghĩ ra mấy cái thứ này!"
Nhìn những mảnh vụn đầy trên mặt đất, vẻ cường ngạnh trên mặt Diêu Thư Hàm rốt cuộc cũng có chút run rẩy, viền mắt đỏ lên, gắt gao cắn môi dưới không nói lời nào.
Ba Diêu nhìn thấy Diêu Thư Hàm gương mặt uy vũ dáng vẻ bất khuất không sợ chết kia, ông nắm lấy điện thoại di động trên bàn ra sức ném xuống đất, quát:
"Mày còn có gan xem mấy cái clip đồng-tính-luyến-ái, mày như vậy... mày như vậy... súc sinh cũng không bằng, âm dương đảo lộn, chính-phụ không phân biệt được, bệnh tâm thần, mày không xứng đáng chảy dòng máu Diêu gia!"
Diêu Thư Hàm trầm mặc cúi đầu, tóc dài chảy xuống đầu vai, thân thể run lẩy bẩy, hai mắt chua xót, rất chát, nỗi đau dâng lên, đứa nhỏ ra sức gạt lệ, muốn gạt bỏ những giọt lệ đang tuôn, nhưng vô ích, không có tác dụng gì cả.
Diêu Thư Hàm không còn nhớ rõ trong đêm khuya vắng lặng, cô từng một mình trốn ở góc phòng khóc bao nhiêu lần.
Ban đầu, cô còn đủ sức khóc tròn một buổi tối rồi cả đêm.
Cô khóc hỏi Thư Nhan, chị nói tôi có cái gì không tốt, bộ dạng không xinh đẹp sao? Số học thành tích không tốt sao? Vì saochị không thể thích tôi chứ?
Sau này, Thư Hàm chỉ khóc nửa buổi tối, còn nửa buổi tối đôi mắt ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người. Và dường như Thư Hàm có điểm hiểu được, Thư Nhan không thích cô, không phải bởi vì cô không xinh đẹp, không phải bởi vì số học của cô không tốt, mà chỉ bởi vì cô không phải nam nhân.
Bởi vì cô là nữ nhân cho nên Thư Nhan không thích cô.
Và về sau nữa, buổi tối Diêu Thư Hàm không còn khóc nữa. Thật ra cô muốn khóc nhưng không khóc được. Tiểu Thư Hàm bắt đầu dùng cả đêm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, bỗng nhiên có một ngày, tiểu Thư Hàm cũng hiểu rõ: Cho dù Thư Hàm có là một nam nhân thì Thư Nhan cũng không nhất định sẽ thích cô.
Thế nhưng... nếu cô là một nam nhân, cô có thể mua tặng Thư Nhan hoa hồng, có thể làm chocolate tặng cho Thư Nhan, có thể quang minh chính đại mà theo đuổi Thư Nhan.
Nếu như cô là nam nhân, Thư Nhan sẽ không thể trước mặt người khác nói cô là đồng tính luyến ái rồi. Cho dù Thư Nhan nói không thích cô thì cô vẫn còn có thể theo đuổi Thư Nhan, bởi nam theo đuổi nữ, chính là thiên kinh địa nghĩa*.
(*Chuyện đương nhiên.)
Nam thích nữ, chính là thiên kinh địa nghĩa.
Nữ thích nữ, lại là thiên lôi giáng xuống.
Diêu Thư Hàm khinh miệt nhếch miệng, đôi môi đỏ thẩm muốn nhỏ ra máu.
Ba Diêu dùng sức đá chiếc bàn một cái, phát ra tiếng kêu loảng xoảng:
"Mày... nghiệt tử, câm miệng!"
"Lão Diêu!"
Mẹ Diêu nghe tiếng, chạy tới, kéo chồng mình, bà không đành lòng nhìn đứa con nhỏ đứng ở góc nhà cúi đầu không nói lời nào, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng thất vọng.
"Hàm Hàm à, con nói xem, con vẫn luôn rất ngoan, làm sao... làm sao lại hết lần này đến lần khác dính vào cái loại bệnh đồng-tính-luyến-ái này chứ, điều này làm cho ba mẹ rất đau lòng."
"Bà không phải có một bạn học làm việc ở trung tâm bệnh thần kinh sao? Bây giờ liền gọi cho ông ta, đem súc sinh này qua đó, điều trị cho nó đi!"
Ba Diêu lắc đầu, hàng lông mày rậm nghiêm khắc đung đưa, ông chỉ vào tiểu Diêu Thư Hàm rồi đi ra ngoài đốt điếu thuốc, ở phòng khách đi qua đi lại.
"Hàm Hàm" Mẹ Diêu bước tới giữ lấy vai đứa con nhỏ, mang theo giọng mũi khuyên nhủ, "Con ngoan nha, ngày mai cùng mẹ đi khám bệnh, trị xong rồi cùng ba ba nói lời xin lỗi, còn mấy tháng nữa liền thi tốt nghiệp trung học, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"
Diêu Thư Hàm thả lỏng môi, ôm chặt quyển sách trong ngực:
"Con không có bệnh..."
Ba Diêu quăng cái gạt tàn thuốc đến:
"Nghiệt chủng, mày nói thêm câu nữa coi!"
Diêu Thư Hàm mờ mịt nhìn về phía người ba xa lạ kia, cô đã từng nghĩ người đàn ông cao lớn kia làm sao có thể đem mình cõng trên vai, làm sao có thể ôn nhu nói 'Hàm Hàm đừng sợ, ba ba nhất định bảo hộ con.'
Bỗng nhiên cô có chút ngẩn ngơ.
Thì ra, cho dù là lời hứa hẹn của người thân, có đôi khi cũng yếu ớt như vậy, yếu ớt đến nổi không chịu nổi một kích.
Mọi thứ đều yếu ớt.
Không thể dùng cách nào, không thể dùng bất cứ hình thức nào để hình dung sự yếu ớt đó.
Diêu Thư Hàm ngoắc ngoắc khóe miệng, mi mắt rũ xuống, chậm rãi mở miệng:
"Dạ. Con chữa bệnh."
Mẹ Diêu ôm lấy con gái, nước mắt từ khóe mi chảy xuống:
"Hàm Hàm ngoan."
Diêu Thư Hàm ở trong lòng mẹ mình, ngẩng đầu lên rồi bi thương nhắm mắt lại.
--
Sáng sớm hôm sau, Diêu Thư Hàm đã bị đưa tới Trung tâm bệnh thần kinh, tiến hành trị liệu để bẻ thẳng đồng-tính-luyến-ái.
Lúc ở trong phòng 'biệt giam' chiếu một bộ phim les sắc-tình, cộng thêm phải dùng thuốc gây nôn, trong lòng Diêu Thư Hàm một mảnh đắng chát, cô đột nhiên nghĩ tới câu chuyện thần thoại xưa, truyền thuyết kể rằng cứ cách 67 triệu năm, tất cả vật chất trên thế giới này đều sẽ đổi mới một lần.
Diêu Thư Hàm cố gắng chịu đựng dạ dày sôi trào không khỏe, trong lòng nảy lên ý tưởng kì quái: Thư Nhan, nếu như toàn bộ thế giới này một lần nữa bắt đầu lại, tôi phải làm thế nào mới có thể lần nữa chiếm được một cơ hội để được thích chị?
Nữ theo đuổi nam, cách tấm lụa mỏng.
Nam theo đuổi nữ, cách cả tòa sơn.
Thư Nhan, chị có biết biết tôi muốn theo đuổi chị, phải cách 67 triệu năm, phải đợi vật chất trên thế giới này đều thay đổi, tôi mới có thể làm lại một lần nữa.
--
Ps. Yêu nhau đã khó bên nhau càng khó hơn. Những ai đang yêu hay những ai đã hạnh phúc về chung một nhà rồi thì dù xảy ra chuyện gì xin hãy yêu thương nhau, trân trọng lẫn nhau vì tình yêu của 2 người con gái khó khăn hơn rất nhiều. [26/8/2017]
|
Chương 19: Mơ hồ. Brummbrumm
Điện thoại rung lên từ trên tay vịn rơi xuống nệm sofa, Diêu Thư Hàm từ trong hồi ức tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem, là điện thoại của Thư Nhan.
Đôi con ngươi của Diêu Thư Hàm chuyển động, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, ấn nút nghe:
"A lô, Thư Nhan."
"Thư Hàm, tôi lên xe rồi!" Trên xe lửa, Thư Nhan ngồi trên một cái ghế nhỏ cạnh cửa sổ, đối diện vẫn là chiếc xe đẩy bán hoa quả quen thuộc, nhân viên cất tiếng, "Mời vào mời vào, nhìn một chút xem có muốn ăn trái cây hay không. Vị nữ sĩ này, phiền cô nhường chân một chút." Thư Nhan vội vàng thu chân, dùng cái nĩa nhựa đặt trên nắp giấy của hủ mì ăn liền.
"Ừ, trên xe chú ý an toàn." Diêu Thư Hàm giơ tay vỗ vỗ ót mình, cô nghĩ chờ một tí nữa đi tắm, dùng nước lạnh đầu óc sẽ thanh tỉnh hơn, "Nè? Mấy giờ cô đến thành phố C?"
Thư Nhan nhìn đồng hồ:
"Mười một giờ!"
"Có người đến đón cô không?"
"Có, ba tôi."
"Tốt rồi..."
"Thư Hàm..." Thư Nhan khuấy khuấy sợi mì, "Trên xe thiệt chán."
Diêu Thư Hàm cười, "Chán thì nghe phát thanh đi."
Thư Nhan đưa điện thoại từ bên tai ra một chút, phát thanh đang giới thiệu huyện của thành phố X thật tình cảm, cô nhếch miệng, nói với Diêu Thư Hàm.
"Aizz, nói cô nghe, trên xe đang giới thiệu về quê tôi, cho cô nghe nè" Cô hướng điện thoại về phía trước, nhìn trần xe lại không tìm thấy loa phát thanh ở đâu.
Vang bên tai Diêu Thư Hàm là một trận tạp âm, cô cau mày gọi người kia:
"Cô làm gì vậy, nghe thấy cái rắm."
"Ha ha" Thư Nhan thu điện thoại về.
"Tôi đây đã nghe rồi, chính là muốn để cho cô cùng nhau nghe. Thật mong đến nghỉ hè, chờ đến đấy, tôi liền mang cô xuống sông kiếm vỏ ốc, ngồi trên lưng trâu nước lớn chăn vịt."
Diêu Thư Hàm tưởng tượng một chút, Thư Nhan chải tóc bím, đội nón lá[1], đôi chân trần ngồi trên lưng 'lão' trâu, trong miệng ngậm nhành cỏ, cầm cây gậy trúc chăn một đám vịt mập bên bờ sông, không khỏi có chút buồn cười:
[1] Cái nón lão Thư đội đi chăn vịt cùng lão Diêu.
"Người ta cưỡi trâu chăn trâu. Sao cô không cưỡi vịt chăn vịt hả?"
Thư Nhan đáp trả:
"Vịt với trâu giống nhau hả? Tôi mà đặt mông ngồi xuống con vịt thì nó dẹp lép luôn!"
Diêu Thư Hàm cười:
"Cũng phải. Trước đây tôi xem một bài Tạp ký, nói thời xưa khi có người tu đạo, một ngày nọ nhìn thấy một con bạch hạc, cho rằng đó là thần tiên mà trời cao phái tới đón hắn, kết quả đặt mông ngồi lên, tiên hạc liền bẹp dí, ha ha ha...."
Thư Nhan cũng cười theo, chỉ chốc lát toàn bộ người trong xe đều quay lại nhìn cô, thấy vậy Thư Nhan có chút đỏ mặt, áy náy đưa tay ý bảo 'Thật ngại quá, thật ngại quá.', đứng dậy bước tới chỗ nối tiếp toa xe nơi đang có người ở đây hút thuốc, Thư Nhan cũng lười để ý tới.
Diêu Thư Hàm liếc nhìn lịch treo trên tường trong phòng khách, có chút mất mát:
"Có điều nghỉ hè còn lâu, nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Thư Nhan nói:
"Không có việc gì, mấy ngày nữa tôi trở lại trường, đợi đến lúc đó sẽ mang cho cô ít đặc sản."
"Thành phố C cùng thành phố L cách nhau không xa mấy, có đặc sản gì mà tôi mua không được chứ!?"
"Cái này... cô cảm thấy tôi có được coi là đặc sản không?"
Diêu Thư Hàm bị câu nói của ai kia làm cho nghẹn:
"Cô lớn lên ở thành phố L! Nếu như là đặc sản thì cũng là đặc sản của thành phố L, còn không biết xấu hổ nói mình là đặc sản thành phố C, cô là đồ phản bội!"
Thư Nhan hé miệng ăn mì sợi, vừa ăn vừa cười, suýt chút nữa là sặc:
"Diêu lão sư, bây giờ cô cùng tôi đấu võ miệng rốt cuộc cũng đã có thể vượt qua 'chưa đến ba câu liền bảo tôi câm miệng rồi', không tồi nha, có tiến bộ."
Diêu Thư Hàm cười:
"Cô câm miệng!"
Thư Nhan hút một đũa mì.
"Mới vừa khen cô có tiến bộ, cô lại như vậy nữa rồi."
"Không thèm nghe cô nói nữa."
Biết Diêu Thư Hàm lại sắp cáu kỉnh, Thư Nhan vội nói sang chuyện khác:
"Nè, cô có về nhà không!? Chú cùng dì đều khỏe chứ?"
Sắc mắt Diêu Thư Hàm tối sầm, trầm mặc một chút.
"Khỏe, chỉ là bình thường bộn bề nhiều việc, ít gặp."
Thư Nhan gật đầu:
"À... vậy thật là khổ. Ăn tết khó có dịp hội họp, vui vẻ là tốt rồi."
"Ừ..."
Thư Hàm cúi đầu nhìn tay mình, móng tay mượt mà trong suốt dưới ngọn đèn trở nên óng ánh, tâm tư dần dần bay xa.
Ba mẹ cô quả thật rất ít về nhà, nhưng không phải vì bận rộn, là bởi vì họ đối với cô thất vọng.
Thành tích của Diêu Thư Hàm vốn là có thể nói Trung văn chuyên nghiệp ưu tú nhất trong nước, sau đó thi tốt nghiệp, đọc nhiều, tiến vào viện nghiên cứu ngôn ngữ, một đường đào tạo chuyên sâu, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng bởi vì tính hướng bị phát hiện, trước kì thi tốt nghiệp trung học mất hơn một tháng ở trung tâm bệnh thần kinh bẻ thẳng. Sau khi bẻ thẳng, bác sĩ xuất chứng nhận nói đứa nhỏ này bình thường, nhưng lúc Diêu Thư Hàm mở miệng, câu đầu tiên lại nói: Con không thích nữ nhân, nhưng cũng sẽ không thích nam nhân. Đời này, cứ như vậy đi. Dù sao, có người sẽ không gặp được nữa, con cũng không có gì đáng mong chờ."
Ba Diêu tức giận, ngay trước mặt mọi người muốn đánh tiểu Diêu Thư Hàm, tiểu Diêu Thư Hàm bỗng ngẩng đầu trừng ông, ánh mắt kia, con ngươi tăm tối đó giống như muốn hút người khác ngã vào, trầm tịch đến đáng sợ.
"Ba, ba nói xem ba như vậy, con còn mong chờ điều gì đây? Các người đều như vậy. Con còn mong chờ điều tốt gì nữa?"
Ba Diêu quát lên:
"Mày muốn mong chờ cái gì! Mày còn muốn mong chờ cái gì?"
"Lão Diêu, được rồi, đừng quát nữa." Mẹ Diêu lo lắng ôm lấy chồng, giọng nói không giấu được sự bất lực:
"Bác sĩ đều nói con ổn rồi, Hàm Hàm từ nhỏ tính tình quật cường không phải anh không biết, con chính là trong lòng còn chướng ngại, ngoài miệng cố chấp vài câu, anh xem là thật à!"
Ba Diêu vùng ra khỏi tay vợ, chỉ vào Diêu Thư Hàm, lớn tiếng nói:
"Mày tốt nhất là ngoan ngoãn học hành! Trở về học cho giỏi, nếu còn dám bát nháo gì đó, xem lão tử thu thập mày thế nào!"
Từ đó về sau, Diêu Thư Hàm so với trước càng trở nên trầm mặc hơn. Trước đây chỉ là điềm đàm nho nhã sau lại hoàn toàn biến thành lầm lì. Ba mẹ nói gì, đứa nhỏ này cũng nghe, tận lực thuận theo ý của bọn họ, nếu như trong lòng không muốn thì cũng im lặng không bày tỏ thái độ gì, dù sao thì cũng nhất định không làm. Lúc đầu ba Diêu còn muốn dạy dỗ nàng vài câu, thời gian dài nói cũng mệt, không còn tâm lực đi quản nữa.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Diêu Thư Hàm đến đại học sư phạm ở B thị, trong khoảng thời gian học đại học nỗ lực kiếm học bổng, làm gia sư, gửi bản thảo kiếm tiền nhuận bút, dựa vào cố gắng của bản thân để dành được một chút tiền mồ hôi nước mắt. Vào năm thứ hai đại học đã có thể tự mình chi trả học phí cùng với tiền sinh hoạt của bản thân. Năm ba đại học đã hoàn toàn không cần tiền nhà chu cấp. Năm tư đại học tốt nghiệp, ba Diêu muốn cô học nghiên cứu, Diêu Thư Hàm cự tuyệt, ba Diêu cười nhạt:
"Mày muốn tùy hứng, trong nhà sẽ không quản mày."
Diêu Thư Hàm thở dài:
"Mặc kệ quản hay không. Con cũng không còn dựa vào nhà này. Ban lãnh đạo đề cử con đi Anh Tài thực tập, đủ một năm là có thể chuyển, con muốn trước đi công tác thử xem."
"Thư Hàm" Ba Diêu bỗng gọi cô lại, ngữ khí nặng trĩu, mơ hồ có chút mệt mỏi.
"Có phải con còn hận năm đó ba đối với con như vậy?"
Thư Hàm sửng sốt một chút rồi lắc đầu cười cười:
"Con không hận. Chỉ là rất sợ. Bởi vì trước đây người từng nói sẽ bảo hộ con, lại trở thành người thứ hai tổn thương con sâu nhất, chuyển biến quá nhanh làm cho con có chút hoảng hốt."
Ba Diêu ngạc nhiên, há hốc miệng:
"Người thứ hai tổn thương con... con nói, tổn thương con sâu nhất là ai?"
Diêu Thư Hàm nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lá trên cành cây đã bắt đầu rụng, cô suy nghĩ một chút, cất lời:
"Nàng chết rồi."
Ánh mắt của ba Diêu trầm xuống, đầu ngón tay run rẩy hút một hơi thuốc:
"Thư Hàm, con lớn rồi. Trước đây ba cùng mẹ con nghỉ có thể đưa con về con đường 'đúng đắn' là tốt nhất, nếu như con thật sự... cả đời này, thời gian dài như vậy, không ai có thể lần nữa nhìn con đi vào đường cùng, con đường quá tối tăm, chúng ta ai lại nguyện ý nhìn con chịu khổ? Chung quy con là con gái của ba, con suy nghĩ gì, baba biết."
Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn về phía người ba của mình, chợt phát hiện nam nhân anh tuấn từng dùng tư thế oai hùng sung mãn ôm lấy bản thân cùng bản thân du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ kể chuyện nay đã già đi rất nhiều. Từ lúc nào, baba trở nên già như vậy?
Có thể sâu trong nội tâm, cô vẫn còn ít nhiều hận ông! Nếu không... sao lại không quan tâm ông như vậy, ngay cả trên đầu ông đã có nhiều tóc bạc như thế cũng không hề biết?
"Ba..."
"Con nghĩ gì... thì cứ đi làm đi. Ba và mẹ của con già rồi, thật sự không có tâm sức đi quản nhiều lắm, huống chi con cũng không cần. Hàm Hàm, baba cuối cùng nói một câu, con người sống trên đời, phải chịu trách nhiệm. Sau này làm quyết định gì đi nữa, tự con phải nghĩ kỹ."
Diêu Thư Hàm cảm thấy trong lời nói của ba mình có gì đó không đúng, cô dường như đã bỏ sót tin tức gì đó rất quan trọng, cô kêu lên:
"Ba, ba nói lời này có ý gì?"
Ba Diêu chậm rãi bước tới, xoa đầu Thư Hàm, hít một hơi thuốc lá, phun ra một đám khói thật dài:
"Trước đây mẹ con từng ở Anh Tài dạy học, để lại cho con nhà trọ dành cho lão sư. Ba và mẹ con mấy năm nay cũng mệt mỏi, muốn đi ra bên ngoài, nhìn xung quanh một chút. Hàm Hàm, đừng buồn."
Diêu Thư Hàm đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực như bị chặn lại, cô lắc đầu, trên mặt rất mơ hồ, đây không phải là kết quả mà cô mong muốn:
"Ba, ba và mẹ muốn để con lại một mình sao?"
"Chúng ta làm sao có thể bỏ được con chứ, chỉ là đi ra ngoài một chút, nhìn xem phong cảnh ngoài kia, sáng tác vài thứ, khi nào mệt rồi sẽ trở về thăm con."
"Ba, ba và mẹ vẫn còn oán con, hai người cứ như vậy không chấp nhận được con-"
"Hàm Hàm đừng nói nữa, chúng ta đều biết. Cứ như vậy đi. Con đừng không vui." Nói xong, Ba Diêu quay lưng vào thư phòng, đem đầu thuốc lá dập tắt trong cái gạt tàn, bắt đầu chăm chú nhìn bảng chữ mẫu*.
(*bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ)
Diêu Thư Hàm nhìn theo bóng lưng ba mình một hồi, trầm mặc cúi đầu, lẳng lặng đi ra ngoài, sớm hôm sau dọn đồ tiến vào nhà trọ lão sư ở Anh Tài, bắt đầu thói quen sinh hoạt một mình. Mỗi tháng cô đều nhận được bưu thiếp ba mẹ gởi từ các nơi khác nhau, có chim ưng chao lượn ở Nepal, hồ nước trong ở Geneva, giáo đường hùng vĩ ở Paris,...
Suốt 5 năm, ba mẹ Diêu cũng không hề trở về thăm cô lần nào.
Mặc dù như vậy, Diêu Thư Hàm vẫn may mắn, cùng với những người cùng ba mẹ cắt đứt quan hệ thân nhân khi come-out mà nói, ba mẹ của Thư Hàm cũng thông suốt hơn rất nhiều.
"Thư Hàm, sao đột nhiên không nói gì nữa? Thư Hàm?" Đợi hồi lâu vẫn không có tiếng của Diêu Thư Hàm, Thư Nhan có chút gấp gáp, cho là người kia xảy ra chuyện gì đó.
"Hả?" Diêu Thư Hàm ngay lập tức hồi phục lại tinh thần.
"Không có chuyện gì, vừa rồi lại thất thần thôi."
"Cô nói xem cái tật xấu thất thần này đến lúc nào mới có thể bỏ, ngày nào đó người ta bắt cóc cũng không biết, tôi thật lo lắng cô một mình ra ngoài."
Thư Nhan nhịn không được trách cứ, dường như bản thân Thư Nhan cũng không hề phát hiện giọng nói của mình mang theo cưng chiều.
"Yên tâm đi, tôi cảm thấy cô dễ bị người ta bắt cóc hơn."
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì cô thiếu tâm nhãn."
Diêu Thư Hàm cười trả lời, sau đó lập tức cúp máy, không bao lâu điện thoại liền vang lên, cô cũng không thèm quan tâm, đi tắm nước nóng rồi ngủ. Trước khi ngủ, Diêu Thư Hàm nghĩ, tết âm lịch năm nay sẽ không trở về nhà! Về cũng chỉ một mình, ở nơi nào cũng vậy không phải sao?
Có điều đến ngày mùng 7 tết, Diêu Thư hàm liền hối hận với quyết định này.
Ngày 13 tháng 2, ngay khi ánh mặt trời ló dạng, tiếng đóng cửa ken két vang lên, có người vào nhà.
Mà lúc này Diêu Thư Hàm -không hề biết chuyện gì xảy ra- còn đang vùi mình ngủ say trên chiếc giường của Thư Nhan, ôm gối đầu của Thư Nhan, thân thể cuộn tròn chìm trong xuân thu đại mộng. Thư Nhan cởi áo khoác ném nó lên ghế so fa, chuẩn bị đem vali kéo vào trong phòng, vừa nhìn lên giường liền ngây ngẩn cả người.
Thư Nhan vuốt vuốt mũi, kho khan một tiếng, sắc mặt không được tự nhiên:
"Diêu Thư Hàm, sao cô ngủ trên giường của tôi chứ?"
"Hửm...?"
Diêu Thư Hàm miễn cưỡng mở một mắt, trong mắt vẫn còn mơ màng, trong mơ màng cô thấy một bóng người, bản mặt muốn ăn đấm, còn có cái cặp mắt hồ ly, vừa nhìn là biết chứa một bụng ý nghĩ xấu xa. Cô chỉ cho là đang nằm mơ, người trước mặt vẫn là người mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, người con gái mà cô tâm tâm niệm niệm. Bỗng nhiên cô bật cười khanh khách, đưa tay vòng qua cổ, ôm lấy Thư Nhan, ngẩng đầu tìm đến miệng Thư Nhan hôn lên:
"Haha, em bắt được chị rồi, lần này chị chạy không thoát đâu!!!"
--hết chương 19-- Chương này ngọt lại rồi :')
Ps. Nghỉ lễ vui vẻ!!^^
|
Chương 20: Ngọt ngào. Má ơi-
Trong lòng Thư Nhan nổ tung.
Thân thể nhanh hơn suy nghĩ, Thư Nhan đưa tay ngăn giữa mặt cô với miệng Diêu Thư Hàm, sau đó một khắc lòng bàn tay liền tiếp xúc với hai mảnh mềm mại, bờ môi ấm áp của người con gái, tay Thư Nhan che miệng làm Diêu Thư Hàm có chút khó chịu, miễn cưỡng hừ hai tiếng sau đó muốn đưa tay kéo tay Thư Nhan ra.
Mạnh mẽ bắt chặt tay Thư Nhan, Diêu Thư Hàm liền mở to mắt, miệng há to, có thể nhét vừa một quả trứng gà nhỏ sau đó hét to một tiếng:
"Cô... cô... cô... Thư Nhan!?"
Thư Nhan bị Diêu Thư Hàm đột ngột kêu to làm cho hoảng sợ, tay chống ở mép giường không giữ được sự ổn định, thân thể không còn sự chống đỡ liền ngã xuống, vừa lúc chạm vào Diêu Thư Hàm đang chống người dậy muốn rời giường, trán hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng 'cốp' vang dội.
"A đau quá!!! Cô đột ngột ngã xuống làm chi!?"
Thư Nhan chịu đựng cơn đau, khóe mắt rưng rưng:
"Tự nhiên cô lớn tiếng như vậy làm gì hả, người ta bị cô hù đó!"
Một cơn gió chui vào cổ áo ngủ của Diêu Thư Hàm, cô run run lấy chăn bao lấy cơ thể, hít hít mũi:
"Đây còn không phải bởi vì cô bỗng nhiên xuất hiện, cô không biết khi tỉnh dậy thấy cái bản mặt... người lớn như vậy... cô không sợ à!? Còn nữa, không phải cô nói buổi tối mới tới sao, cũng không thèm nói trước với tôi một tiếng."
Thư Nhan xoa xoa cái trán tấy đỏ lên, nhìn cái người bọc chăn của mình ở trên giường của mình còn chí khí hùng hồn chiếm lấy cái gối Pikachu của mình, trong lòng có chút buồn cười:
"Sao, cho cô nghỉ mừng năm mới không trở về nhà nên liền không cho phép tôi tới trường trước hạn sao? Còn muốn tôi nói trước với cô một tiếng? Nói trước để làm gì? Để cho cô chuẩn bị ở trên giường của tôi 'thủ tiêu' hả, 'thủ tiêu' hết hành vi ác bá cô thừa dịp tôi không ở đây 'Trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương'?"
Mặt Diêu Thư Hàm đỏ lên một hồi, bọc chăn cố gắng tiến về phía trước, ngóc đầu nhìn về hướng Thư Nhan:
"Cô nói ai là lão hổ, ai là hầu tử?"
Thư Nhan bật cười, kéo kéo cái chăn che trước ngực Thư Hàm:
"Cô không biết xấu hổ ngủ trên giường của tôi, còn bày đặt xấu hổ thừa nhận mình là hầu tử hửm?"
Diêu Thư Hàm trơn tròn mắt: "..."
Thư Nhan thích nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đầy ủy khuất của ai kia, cô cúi người tiến tới, đem ai kia bức ngược ngửa người lui về phía sau:
"Diêu lão sư, vừa rồi cô... chuẩn bị làm gì hả?"
Diêu Thư Hàm: !!!
Diêu Thư Hàm quay đầu qua chỗ khác, đưa tay khẽ đẩy người kia:
"Tôi... tôi... tôi không có định làm gì hết! Cô tránh ra, tôi muốn rời giường..."
Thư Nhan cong cong khóe miệng:
"Ừ, xem ra cô đã quên vừa rồi muốn làm gì, tới, tôi làm mẫu cho cô một lần, xem có thể câu dẫn đoạn kí ức mất đi không."
Vừa dứt lời, Thư Nhan chợt ôm lấy đôi vai gầy yếu của Diêu Thư Hàm, nghiêng người xuống, muốn hôn lên gò má người kia.
Thư Nhan làm cái trò này khiến Diêu Thư Hàm triệt để thanh tỉnh, giống như mèo bị đạp phải đuôi nhảy dựng lên, đẩy Thư Nhan ra, giận tái mặt, lạnh giọng kêu lên:
"Đem sáp môi của cô lau sạch đi!"
"Hả?" Thư Nhan sửng sốt, vô ý thức sờ sờ miệng, liếm hai cái, "Sao cô biết tôi thoa sáp môi?"
Diêu Thư Hàm nhảy xuống giường, xoay người 'tặng' cho người kia một cái liếc mắt:
"Lão nhân gia, da môi của ngài đều tróc hết rồi, bong lên một lớp trắng, da môi lại còn bóng loáng, không phải sáp môi thì là cái gì, mùi kém chất lượng như vậy, khó ngửi chết được!"
"Không hề, tôi thật thích, hương vị ngọt ngào ô mai ~" nói nói, Thư Nhan móc từ trong túi áo lông ra một thỏi son nho nhỏ, hai đầu màu cam, chính giữa màu xanh, bắt đầu đọc chữ trên đó:
"Da như lông chó, sáp môi làm bóng, pipidog, bảo vệ bé cưng mỗi ngày ~!"
"Ách xì" Diêu Thư Hàm một phút cũng không muốn nhìn thấy cái kẻ dở hơi này, cầm lấy áo khoác choàng lên rồi trở về phòng ngủ của mình thay đồ.
"Nè Diêu lão sư." Thư Nhan gọi người kia lại, chỉ chỉ ổ gà trên giường, "Cái này tính sao?"
Bên tai Diêu Thư Hàm đỏ lên:
"Cô để chỗ đó đi, đợi lát nữa tôi đổi cho cô."
Diêu Thư Hàm đóng cửa thay quần áo, Thư Nhan cũng muốn đu theo chui vào liền bị Diêu Thư Hàm ngăn lại:
"Cô làm gì thế?"
Thư Nhan níu cửa cười hì hì.
"Tôi muốn nói là không cần đổi, tôi sẽ ở trong cái ổ trên giường này ngủ." Rồi giơ tay khoát bên miệng làm loa.
"Còn có chút mùi-vị-của-Diêu-lão-sư~"
Thình thịch
Diêu Thư Hàm ra sức đóng cửa, vừa thay quần áo vừa nghe Thư Nhan ở ngoài kêu to:
"Diêu lão sư! Cô đóng cửa có thể nhẹ chút không, đập trúng mũi người ta rồi! Ô ô, đau chết mất"
Diêu Thư Hàm không chút nghĩ ngợi, trả lời:
"Đáng đời!"
"Diêu lão sư, chúng ta là bạn cùng phòng, hẳn là nên ở chung hòa thuận, cô không thể đối xử với tôi như vậy, cô đối với người khác đều tốt, dựa vào cái gì chung quy đối với tôi đều hung dữ, dựa vào cái gì! Cái này thiệt không công bằng! Tôi muốn kháng nghị!"
Diêu Thư Hàm chợt kéo cửa, ngẩng đầu trừng mắt với ai kia:
"Kháng nghị vô hiệu!"
Thư Nhan cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong tầm mắt của Diêu Thư Hàm, tim khẽ nhảy, liền lặng lẽ đưa tầm mắt sang chỗ khác, lúc này mới chú ý tới quần của Thư Hàm còn một đoạn ngang hông chưa kéo lên, lộ ra một mảng xuân sắc. Thư Nhan cúi đầu cười, sờ mũi:
"Thư lão sư, eo của cô..."
"Hữm?" Diêu Thư Hàm vừa cúi đầu vừa nhìn, sắc đỏ lên vì thẹn, vội vàng kéo khóa lên.
Thư Nhan ho khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sắc mặt có chút mất tự nhiên:
"Ừm, màu trắng..."
"Thư Nhan! Có có biết xấu hổ không!?"
Thư Nhan nhảy về sau hai bước:
"Có gì mà xấu hổ, lần trước cô tắm, 'cảnh đẹp' tôi đều thấy hết!"
Diêu Thư Hàm tức giận, giơ tay muốn đánh ai kia, ai kia chỉ cần hai ba chiêu liền phá được, còn bắt lấy cổ tay người ta cười trộm:
"Còn phải bên nhau nhiều năm nữa, đừng quá xấu hổ, ngoan nha!"
Diêu Thư Hàm lập tức ngẩng đầu đáp lễ một câu:
"Ngoan cái rắm!"
Ai kia buông tay người ta ra, gãi đầu:
"Cô không cảm thấy sao, cứ như vậy bên nhau đến mãi sau này, cảm giác tựa như vợ chồng già vậy."
Diêu Thư Hàm đầu tiên là ngẩn ra, hừ một tiếng rồi đi vào phòng bếp:
"Ai muốn cùng cô làm đôi vợ chồng già."
"Tôi cảm thấy rất tốt." Thư Nhan ngây ngô cười, ngã lên ghế sofa, ngẩng đầu dựa vào đệm:
"Sáng sớm bắt xe trở về, chị đây mệt muốn chết, aizz, bất quá cũng cô cũng thật đang ngủ ngủ a, đã mấy giờ rồi còn không chịu thức, tôi cho là cô đang ở nhà hoặc là đi ra ngoài chơi rồi."
"Cô có thể im cái miệng lại không?"
Diêu Thư Hàm bưng cốc nước cùng hủ mật ong đi ra, bước vào phòng rửa mặt lấy bàn chải đánh răng của Thư Nhan, lại từ phòng ngủ lấy ra một túi bông ngoáy tai cùng chai dầu ô liu đặt lên trên bàn trà.
Thư Nhan nhìn Thư Hàm làm như vậy cảm thấy khá thú vị:
"Cô làm gì vậy?"
Diêu Thư Hàm ngồi bên cạnh ai kia, bóp cằm người đó rồi vỗ nhẹ lên mặt, khóe miệng không hề có ý tốt cong cong lên:
"Giúp cô 'dập tắt' ngọn lửa đỏ thẩm nồng cháy trên đôi môi."
"A? Cô muốn làm gì!?"
Thư Nhan cảm thấy nụ cười của Diêu Thư Hàm thật có chút khủng bố, liều mạng lui về phía sau, muốn thoát khỏi ma trảo của ai kia.
Diêu Thư Hàm dùng sức bóp cằm Thư Nhan, hung hăng nói:
"Cấm nhúc nhích, còn nhúc nhích nữa tôi sẽ để cho cô 'thần không biết quỷ không hay' biến mất khỏi cái thế giới này."
"Ừm!" Dưới sự bức bách của Diêu Thư Hàm phát ra, Thư Nhan ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô là dao thớt tôi là thịt cá, không thể không thuận theo, ô ô ô.
Diêu Thư Hàm dùng ngón trỏ điểm điểm cằm người kia, nhếch miệng:
"Ngoan ngoan, cứ như vậy nha."
Thư Nhan cương cổ, ngoại trừ đôi con ngươi thì chỗ nào cũng không dám nhúc nhích, thấp thỏm lo lắng không yên nhìn Diêu Thư Hàm trước tiên dùng bàn chãi đánh răng nhúng nước nhẹ nhàng loại bỏ lớp da chết trên môi mình, sau đó lại dùng bông gòn thấm mật ong thoa lên, lại chờ cho một lát liền dùng nước rửa đi, cuối cùng là thoa dầu ô liu lên.
Diêu Thư Hàm đem chai dầu ô liu đặt vào trong tay Thư Nhan:
"Tặng cô, về sau dùng cái này, dầu ô liu có tác dụng bảo vệ môi rất tốt."
Thư Nhan nhìn chằm chằm tay Thư Hàm, xuất thần, cảm thụ sự êm ái từ bông gòn bôi trên môi, mềm mềm, có chút tê dại, môi Diêu Thư Hàm có phải cũng là loại cảm giác này hay không?
"Pipidog của tôi..."
Thư Nhan làm vẻ mặt muốn khóc, ủy khuất ôm lấy cánh tay của Diêu Thư Hàm lắc lắc, khóe mắt len lén khẽ liếc nhìn đôi môi của người ta, mềm mềm, còn có chút bóng bóng, ừm, cắn lên nhất định là rất ngọt...
"Không ai cấm cô dùng, cô thích dùng thì dùng đi, phiền chết được."
Diêu Thư Hàm ngăn tay Thư Nhan, đem kẻ đó đuổi sang một bên, đi vào phòng rửa mặt, rửa sạch sẽ sau đó vẽ mi chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn thấy Diêu Thư Hàm muốn ra ngoài, Thư Nhan lập tức vội vã đuổi theo:
"Diêu lão sư cô muốn đi đâu, cô không thể bỏ lại tôi một mình."
Diêu Thư nhíu mày, nhịn không được, nói:
"Tôi còn chưa ăn sáng!"
Thư Nhan cũng nhíu mày:
"Diêu lão sư, đã mười một giờ rồi."
A...
Diêu Thư Hàm nghiêm mặt nói:
"Tôi đi ăn cơm trưa."
"Tôi đi chung với cô."
Thư Nhan bước tới cũng muốn thay giày.
"Không phải vừa rồi cô vẫn than mệt sao, bây giờ lại có sức ra ngoài?"
Thư Nhan ngẩng đầu lên:
"Ừ. Tôi muốn đi theo cô."
"Cô"
Diêu Thư Hàm chỉa về phía mũi ai kia, tức giận công tâm, lại nói không nên lời.
Thư Nhan nắm lấy đầu ngón tay người ta xem như đã nắm tay, lắc lắc, cười vui vẻ:
"Không cần khách khí, tôi tốt với cô là điều nên làm, cái này coi như tôi nợ cô."
"Cái này là tôi thiếu nợ cô!" Diêu Thư Hàm dậm chân cầm túi xách ra cửa, Thư Nhan xoa mũi cười cười, vội vàng đuổi theo.
Buổi trưa hai người ở dưới lầu ăn chút đồ, Thư Nhan từ trong túi xách bằng lông to lấy ra một cuốn sổ nho nhỏ, lật lật, gọi người phục vụ, so sánh menu rồi nghiêm túc nói:
"Một phần thịt muối chiên, một phần khổ qua xào trứng, thêm một phần canh thịt bò cải thìa."
Diêu Thư Hàm ngẩn ra, Thư Nhan chọn tất cả đều là món cô thích ăn.
Thư Nhan khép cuốn sổ lại, mỉm cười với người kia:
"Không cần khách khí, tôi tốt với cô là điều nên làm." Sau đó nháy nháy mắt phải.
Diêu Thư Hàm lấy ba chiếc đũa cắm vào chén của Thư Nhan:
"Ăn cơm của cô đi!" --
Cơm nước xong Diêu Thư Hàm muốn đến một tiệm bánh kem ở Thành Đông mua đồ, rất xa, Diêu Thư Hàm bảo Thư Nhan về nhà nghỉ đi, sáng sớm bắt xe rất mệt mỏi, Thư Nhan sống chết không chịu, nói thời gian nghỉ cũng không nhiều lắm, ngày mai phải đi chuẩn bị cho lũ trẻ đi học, hôm nay rảnh rỗi phải hảo hảo cùng Diêu Thư Hàm đi dạo, Diêu Thư Hàm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo ai kia đi đến tiệm bánh, lúc đầu dự định bí mật mua nguyên liệu làm chocolate, tự nhiên bây giờ cũng bị phơi ra ngoài ánh sáng.
Diêu Thư Hàm không phải mua chocolate làm sẵn mà theo kiểu DIY (Do it yourself: tự tay làm lại).
Thời cao trung Diêu Thư Hàm phát hiện Thư Nhan bình thường sáng sớm uống cà phê đen, khẩu vị theo hướng thích hơi đắng, đặc biệt đặt trước chocolate đen nhập khẩu từ Bỉ từ tiệm bánh này, chờ đến ngày 13 tặng Thư Nhan làm quà trong lễ Tình nhân.
-
Trong tiệm bánh ngọt nồng đậm mùi kem sữa thơm phức, trong tủ trưng bày bánh Donut đủ loại màu sắc.
Thư Nhan đứng ở trước quầy bánh Donut, nhìn khối chocolate đen thui trong tay Diêu Thư Hàm, mất hứng bĩu môi:
"Diêu lão sư, cô đây là muốn làm chocolate cho ai hả?"
Tiểu cô nương đang gắp bánh trứng cuộn da hổ* cho khách nghe vậy liền quay đầu nói với Thư Nhan:
"Ngày mai sẽ là ngày lễ Tình Nhân, chị nói con gái lúc này tự làm chocolate là vì ai chứ?"
Ánh mắt Thư Nhan trầm xuống, "À" một tiếng thật dài, cúi đầu nhìn mũi chân, có chút chua nói:
"Thì ra Diêu lão sư có tình nhân rồi, chúng ta ở cùng nhau cũng không nói cho tôi biết, hại tôi thích cô như vậy, cô lại thích người khác..."
Diêu Thư Hàm nhịn không được, quay đầu lớn tiếng nói:
"Thư Nhan, cô nói chuyện có mở mắt ra nhìn không? Toàn nói những điều vớ vẩn."
Thư Nhan ngẩng đầu nhìn người kia, con ngươi ướt át, "Tôi nói mỗi câu đều là thật" ánh mắt đặc biệt thành khẩn, "Thật đó!"
Diêu Thư Hàm nhắm mắt, thở dài, chỉ chỉ về phía tủ kính bày đầy bánh Donut phủ chocolate, "Em gái nhỏ, làm phiền em giúp chị lấy cái này cho vào túi", Lại chỉ hướng Thư Nhan, "Cho cô ấy."
-
Mặt dày, vô sỉ là thương hiệu của lão Thư. Ai muốn có vợ nhớ học hỏi lão Thư.
Ps. Cái vụ lão Diêu cắm 3 chiếc đũa làm tui nhớ mới bước qua đầu t7 (âm lịch) lũ bạn kêu:'Ê tháng này (tháng cô hồn) là tháng của m.' xong từ đó về sau tụi nó đưa cái gì ăn/ uống được tụi nó cũng đưa tui ăn trước, tưởng tụi nó tốt ai dè tụi nó kêu cúng xong cô hồn. Tổn thương vãi. Ps2. Cuối tuần vui vẻ! Tháng này nhớ cẩn thận.
|