Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
|
|
Chương 36: Suy tính "Thư Nhan, Diêu Thư Hàm sao lại thích em vậy?" -
Đến đây, tất cả những suy đoán đều đã được được kết quả nghiệm chứng, Thư Nhan không cần phải hỏi gì nữa. Cho tới bây giờ đều không phải là người tỉ mỉ cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không để tâm. Nhưng không để tâm không có nghĩa là cô không lưu ý, hơn nửa năm cùng với Diêu Thư Hàm chung đụng trong cuộc sống, rất nhiều điều nhỏ nhặt cô đều đặt trong mắt, cũng không ít điều nghi hoặc. Nhưng cô không có cẩn thận ngẫm nghĩ. Thẳng đến khi xác định tâm ý dành cho Diêu Thư Hàm sau lần tỏ tình, Thư Nhan mới bình tĩnh lại, từ từ phân tích cẩn thận những điều trước đây cô bỏ qua. Lan Hề hỏi cô Diêu Thư Hàm vẫn sống một mình phải không, kỳ thực từ rất sớm trong lòng Thư Nhan đã sinh ra nghi ngờ. Diêu Thư Hàm là người thành phố L, chỉ có học đại học là phải ra tỉnh ngoài, bạn bè thân thích đều ở thành phố L, nhưng cô chưa từng thấy Diêu Thư Hàm tiếp xúc với người khác ngoài trường học, thậm chí cô chưa từng thấy Diêu Thư Hàm gọi điện cho ba mẹ. Mỗi tuần Thư Nhan đều gọi điện thoại về cho người nhà hỏi thăm sức khỏe còn liên lạc với bạn bè trước đây, có hai lần bạn bè của cô từ nơi khác tới thành phố L tìm cô chơi. Đem ra so sánh Diêu Thư Hàm là một người bản xứ giao tiếp sinh hoạt đều đơn giản đến đáng sợ, quả thật có chút quạnh quẽ. Thư Nhan khó hiểu nhìn Lan Hề: "Sao chị biết nhiều như vậy?" Lan Hề cười giống như cây thương nhắm ngay huyệt thái dương: "Sao, em muốn giết người diệt khẩu hả?" "Thật ra chị không nên làm người của tạp chí xã... mà là người của cơ quan tình báo!?" Thư Nhan cười có chút miễn cưỡng. Một người không có chút quan hệ nào lại hiểu Diêu Thư Hàm hơn mình, điều này làm cho Thư Nhan rất khó chịu. Đồng thời cô cũng chợt ý thức được chính mình quá bất cẩn, cùng Diêu Thư Hàm sống chung một mái nhà, mỗi ngày đều ôm ôm ấp ấp, sáng tối thân cận nhưng cô cái gì cũng không biết! Thư Nhan có cái laptop bảo bối, trong đó tất cả đều viết về sở thích của Diêu Thư Hàm, cô vốn tưởng để hiểu một người chỉ cần tận lực làm vui lòng người đó là được nhưng bây giờ cô mới nhận ra sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Thích một người không phải đơn giản như vậy! Càng chưa nói đến việc yêu một người. "Có phải em không cam lòng." Lan Hề ngược lại rất bình tĩnh hòa nhã, "Không nghĩ ra chị và Diêu Thư Hàm không quen biết nhưng lại biết rất nhiều chuyện về em ấy?" Thư Nhan không nói lời nào, đại biểu cho việc thầm chấp nhận. Lan Hề nói: "Đó là bởi vì em không có dụng tâm đi quan sát một người. Em học ngành kỹ thuật, số học yêu cầu tư duy logic điều đó cho thấy năng lực của em không hề kém. Thế nhưng em không thể dùng tư duy logic trong công thức để định nghĩa mọi thứ, cảm tình giữa người với người cũng có quy luật có thể tuân theo. Không ai hoàn toàn hành động theo lý trí, đồng dạng, cũng không ai hoàn toàn bị tư duy tình cảm dắt mũi." Lại cái kiểu thao thao bất tuyệt này. Thư Nhan gãi đầu, phần cô nghe không hiểu nhất chính là chỗ này. "Dừng một chút." Thư Nhan kêu lên "Học tỷ, nói thật, chị nói như vậy em nghe không hiểu. Có thể đơn giản chút không?" Lan Hề suy nghĩ một chút, nói: "Ý của chị là..." nói rồi lại không nói tiếp. Thư Nhan chăm chú chờ đợi, Lan Hề nửa ngày không mở miệng nói tiếp, Thư Nhan đưa tay lắc lắc cánh tay Lan Hề: "Ý là gì?" Đôi con ngươi của cô phản chiếu hình bóng của Thư Nhan, sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ trong lòng đang đắn đo gì đó. Chờ Thư Nhan lắc thêm cái nữa, còn chắc chắn ở trước mặt Lan Hề lắc lắc, Lan Hề mới nhìn về hướng Thư Nhan: "Thực ra chị cảm thấy mỗi người đều có phương thức lý giải và biểu đạt của riêng mình, em cần gì phải nhất quyết muốn nghe chị nói chứ?" Ánh mắt Thư Nhan lóe lên tia sáng rồi trầm xuống. Lan Hề nói: "Yêu nhau vốn là chuyện của hai người, nếu cảm thấy khó khăn có thể hỏi thăm người khác một chút cũng là điều dễ hiểu, nhưng người kia quan tâm em. Hai người có gì mà không thể nói rõ chứ?" "Ừm..." Thư Nhan chơi đùa với những đầu tay. "Ví dụ như, lấy việc giải các bài toán số học mà nói, nếu thay đổi dạng bài, học sinh gặp phải sẽ không biết cách làm nhưng bằng kinh nghiệm dạy học của em thì em biết dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, thi vẫn được vài điểm. Cách biểu đạt của em cũng giống như vậy, có lẽ phương thức đó em nhất thời không hiểu được, đó là do em hiểu sai phương hướng, không có thói quen, đến khi tiếp xúc nhiều tự nhiên dần dần sẽ tốt lên." Lan Hề nói. Thư Nhan yên lặng gật đầu, cảm thấy Lan Hề nói có lý. Lan Hề nhìn dáng vẻ Thư Nhan cúi đầu cọ cọ những ngón tay, cô biết người kia nghe lọt được. Cô còn nói: "Lý giải em ấy thế nào, em phải từ từ, cẩn thận suy xét, từng chút từng chút là được. Còn có một vấn đề quan trọng là cách biểu đạt của em." Nói đến phương thức biểu đạt, Thư Nhan liền im lặng, không nói chuyện cô làm, chỉ cần cô nói thôi đã làm cho Diêu Thư Hàm tức giận, cô không biết mình sai ở chỗ nào Lan Hề cười cười: "Em ấy có thể thích em, đã nói lên con người em hợp khẩu vị của em ấy. Em đã có ưu thế trên đường chạy của mình, còn sợ phải chạy marathon sao?" Lan Hề đột nhiên hỏi: "Thư Nhan, Diêu Thư Hàm sao lại thích em vậy?" Thư Nhan chợt ngẩng đầu, sửng sốt. "Em không biết." cô nói. "..." Lan Hề không biết nên nói gì. Người ta thường nói khác biệt giới tính luôn hút lấy nhau, còn đồng tính luôn bị người ta trách móc, cũng có cái đúng đấy chứ. Sự khác biệt của đồng tính ở đây không phải chỉ là sự nhỏ hẹp của điện cực hoặc giới tính khác biệt, mà là phạm vi rộng lớn của thuộc tính. Diêu Thư Hàm là một người quá tinh tế, nhạy cảm, làm gì đều lưỡng lự không quyết, quanh đi quẩn lại đều không không chịu hướng về phía trước, có thể chính tinh thần không sợ gì, vô tâm vô phế của Thư Nhan hấp dẫn em ấy, làm cho em ấy nhìn thấy được những màu sắc khác nhau trong cuộc đời mình. Nhưng nếu nói Diêu Thư Hàm và Thư Nhan có chỗ tương tự cũng không phải là không có.... Lan Hề nghĩ, không cần nói gì sâu xa chỉ ngay cái tính bướng bỉnh thật đúng là bất phân thắng bại. Lan Hề có chút ngượng ngùng, sờ mũi mình. Đối với một kẻ thần kinh ít 'bình thường' như Thư Nhan, Lan Hề cũng không còn lạ gì. Cô nói: "Em nghĩ sao thì cứ làm vậy, bất quá trước khi làm em nhớ dùng đầu óc. Em ấy không thích thì đổi, thích thì em cứ tiếp tục, vấn đề nguyên tắc thì từ từ trao đổi, có gì không qua được bậc cửa?" Thư Nhan gật đầu. Lan Hề vỗ bàn: "Em ấy nếu không thích em sẽ không thèm để ý em. Hai người đều như vậy, em còn nhăn nhó cái quỷ gì! Nên ăn thì ăn nên tiến thì tiến, một tiếng trống cho tinh thần hăng hái thêm nào, bắt lấy Diêu Thư Hàm lại!!" Thư Nhan ngẩn ra, cô bị khí thế của Lan Hề làm cho kinh hãi. Lan Hề liếc nhìn bên cạnh, hạ thấp giọng: "Đừng nói là chị nói nha." "Ah..." Lan Hề vội vã cầm túi định rời đi, vừa đứng lên lại ngồi xuống: "Kỳ thực em có thể thử nghiệm một phương thức câu thông khác, mấy em gái văn nghệ giống như Diêu Thư Hàm đều thích, bách phát bách trúng." Thư Nhan ngửa đầu, hỏi: "Cách gì?" Lan Hề chậc lưỡi một cái, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Viết thư." Đùng- Một quả boom nổ tung trong đầu Thư Nhan. Thêm một thiên sứ nhỏ phát ra hào quang bắt đầu bay vòng quanh đầu cô, vừa di chuyển vừa hỏi: "Thư tình của cô ấy vẫn còn giữ sao? Trong đó viết cái gì? Cô ấy còn nguyện ý viết thư tình cho cô sao..." Thấy Thư Nhan ngây ngốc không phản ứng, Lan Hề cho là cô không tin, lại vỗ vào tay cô. "Thật đấy, không lừa em đâu, thử một chút thì biết." Cô có chút gấp gáp, xem ra thật có việc gấp. "Chị đi trước, không có nhiều thời gian." Lan Hế cất bước rời đi rồi, Thư Nhan mới hoàn hồn, lúng túng nói: "Tạm biệt." "A a a-" Thư Nhan cáu kỉnh xoa loạn tóc của mình, nhất thời quả đầu của cô giống như một cái ổ gà. Ai... Thư Nhan gục xuống bàn, hữu khí vô lực vẫy tay: "Phục vụ, ở đây muốn một tách cà phê" Người phục vụ đến, cô lại nói, "Đắng nhất."
-- Nơi vườn hoa giữa con đường. Ở trung tâm quảng trường lũ chim bồ câu xì xào, đám trẻ cười khanh khách chạy đùa, bên đuổi theo chúng bên cho chúng ăn. Dưới tàng cây hoàng giác các cụ già người chơi cờ tướng người kéo nhị hồ, còn có các bà các mẹ nói chuyện phím từ đông sang tây. Một đứa bé trai giơ chiếc chong chóng vui vẻ mà chạy, 'binh' một cái đụng vào người khác. Cậu bé sợ, quyệt miệng muốn khóc, lại nghe giọng nói ôn nhu: "Em trai, em không sao chứ?" Cậu bé tò mò ngẩng đầu, nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đang cười với nó, trên mặt còn có lúm đồng tiền. "Không... không sao" Cậu bé cố ưỡn ngực, "Cảm ơn chị!" sau đó vút đi như một làn khói. "Sao vậy? Đụng nhau?" Lan Hề mua kem về, một cây đưa cho Hàn Giang Tuyết, "Không sao chứ?" Sắc mặt Hàn Giang Tuyết đỏ ửng. "Không có gì, chỉ là một đứa bé." Lan Hề cười dựa vào vai Hàn Giang Tuyết: "Em chính là ôn nhu như vậy." "Không có." Hàn Giang Tuyết cúi đầu, len lén cười. Lan Hề chỉ vào trung tâm quảng trường: "Em thích bồ câu?" Cây hoàng giác (黄角树): loài cây được mệnh danh là thị thụ (市树 - loài cây biểu tượng của thành phố) của thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Chúng sinh trưởng ở bên thôn, trên đường, sườn núi... hầu như ở nơi nào của Trùng Khánh cũng có thể thấy cây hoàng giác. Cây hoàng giác có khả năng chống chịu mạnh nên có thể sống đến mấy trăm năm. Tán cây hoàng giác rộng, râm mát nên nó thường trở thành địa điểm để người già, trẻ nhỏ, phụ nữ... Trùng Khánh ngồi nghỉ, hóng mát, vui chơi, nói chuyện phiếm... "Dạ?" Hàn Giang Tuyết nhìn sang đám bồ câu quay quanh đứa nhỏ, còn cả gan bay đến trên người đòi cho thức ăn. Đứa nhỏ nhếch miệng cười: "Thật đẹp!" Lan Hề lẳng lặng nhìn đứa nhỏ, nói: "Là rất đẹp. Còn rất thuần khiết." Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn cô: "Không phải sẽ bị cúm gia cầm sao?" Lan Hề cười cười, nắm tay đứa nhỏ đi mua thức ăn cho lũ bồ câu, đem cái bọc màu xanh đặt vào tay đứa nhỏ: "Em cho chúng ăn đi, chị chụp hình cho em." "Hả?" Hàn giang Tuyết mở to hai mắt. Lan Hề giơ máy ảnh: "Chị dùng hình này cho tạp chí, sẽ cho em phí." Nghe được có thể kiếm tiền, Hàn Giang Tuyết rất vui: "Chụp hình cũng có thể kiếm tiền à?" Lan Hề khẳng định: "Đương nhiên có thể. Cho nên tháng chín khai giảng em liền chăm chỉ học tập, tốt nghiệp theo chị cùng ra ngoài du ngoạn, viết bản thảo, chụp hình, càng có thể kiếm được nhiều tiền." Lan Hề nhờ bạn bè làm ở bệnh viện tìm cách liên hệ, đem ba Hàn đến bệnh viện bạn của cô, nhờ bạn cô chiếu cố ông thật tốt, chi phí chăm sóc cô bỏ ra. Đương nhiên, Lan Hề chỉ nói cho Hàn Giang Tuyết là lãnh đạo của bệnh viện này là bạn của cô, chiếu cố ba Hàn rất thuận tiện, không cần lo lắng vấn đề viện phí. Hàn Giang Tuyết từ đầu còn cảm thấy làm phiền Lan Hề, cảm thấy ngượng ngùng nhưng Lan Hề luôn nói không có việc gì, hiện tại cô đối tốt với Hàn Giang Tuyết, là đầu tư, sau này Hàn Giang Tuyết phải làm việc cho cô coi như trả lại. Ba Hàn nghe con gái nói có cơ hội trở về trường tiếp tục học, khuôn mặt cười lên như hoa, hăng hái khuyên Hàn Giang Tuyết đi học, không cần lo lắng cho ông. Ba Hàn là một người giản dị, lạc quan lại lương thiện, ông nhìn ra được Lan Hề thích con gái ông, có người nguyện ý bồi dưỡng Giang Tuyết, ông cảm thấy rất may mắn. Mẹ Giang Tuyết là con gái nhà giàu, năm đó gả cho ông chịu không ít khổ sau lại vì khó sinh mà qua đời. Ba Hàn cảm thấy đời này ông thiếu vợ mình nhiều lắm cho nên không thể tiếp tục liên lụy con gái. Con gái của ông giống như mẹ của mình, là một cô gái ôn nhu hiền lành, thích đọc sách, viết này nọ. Không thể tạo điều kiện cho con hoàn thành việc học,giúp con đọc sách sáng tác là tiếc nuối cả đời của ông. Lan Hề còn nhớ rõ tình cảnh cô ở phòng bệnh gặp ba Hàn. Khi đó ba Hàn nằm trên giường, thấy Lan hề tiến vào, vội vã bảo Hàn Giang Tuyết đỡ ông ngồi dậy. "Lan tiểu thư, tiểu Tuyết nhờ cô" ông nắm tay Hàn Giang Tuyết đặt vào tay Lan Hề, "Cô mang theo con bé, tôi yên tâm rồi." Nghĩ đến đây, khóe miệng Lan Hề khẽ cong lên, cô đưa máy ảnh nhắm ngay Hàn Giang Tuyết đang cười trong bầy bồ câu trắng, hô: "Giang Tuyết, nhìn chỗ chị nè" Tách -- Chẹp, nói mấy thím nghe chương 37 tui edit xong rồi rất hấp diêm... lộn hấp dẫn nên đợi chị beta beta xong tui úp. Báo thêm tin cho mấy thím mừng tui vừa nhận đồ án mấy thím hiểu tương lai tháng tết này sao rồi đó
|
Chương 37: Tương phản "ĐÂY LÀ NHÀ EM, CHỊ NHỚ RÕ CHO EM, ĐỊA VỊ CỦA CHỊ CHỈ XẾP SAU DƯA CHUA. VÀO NHÀ CỦA EM, THÌ THUỘC VỀ EM, DÁM GẠT EM CÒN MANG MÙI CỦA NỮ NHÂN KHÁC VÀO CỬA, EM NGHĨ CHỊ CHÁN SỐNG RỒI!" -
Thư Nhan vừa vào nhà đã nhìn thấy Diêu Thư Hàm đang ôm Dưa Chua ngồi trên sofa xem tivi. Cô thay dép, nhẽ nhàng đi tới, ngồi xuống. Diêu Thư Hàm lẳng lặng xem tin tức buổi trưa trên màn hình tinh thể lỏng. Thư Nhan lặng lẽ liếc nhìn người kia, nhích nhích người , đưa tay cẩn thận từng li từng tí từ phía sau người kia vòng qua, Diêu Thư Hàm rất tỉnh nhích mông qua chỗ khác. Nhìn thấy Diêu Thư Hàm động, Thư Nhan cũng động theo, lại đưa tay muốn vòng qua, Diêu Thư Hàm lại tiếp tục nhích. Aizz, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị nhưng... thẳng thắn thì cũng một nửa thôi! Thư Nhan mở miệng: "Thư Hàm à, chị về rồi!" Diêu Thư Hàm nhấc chân, nhìn chằm chằm tivi cũng không thèm nhìn ai kia: "Ừm" "Người nhà Giai Giai rất nhiệt tình." Thư Nhan vội dán đến, "Còn mời chị uống cafe nữa.", cô bĩu môi, "Đầu có chút đau." "Ừm." Thư Nhan ngẩng đầu nhìn biểu tình của ai kia, cười như không cười, giận hay không giận đây? Ôm lấy cánh tay Diêu Thư Hàm cọ cọ: "Trước khi đi đã báo cáo với em rồi, em cũng phê chuẩn rồi mà!" Diêu Thư Hàm cười một tiếng. Thư Nhan khó hiểu: "Thư Hàm, em cười cái gì?" Diêu Thư Hàm cúi đầu sát vào ngực ai kia, mũi hít hít, Thư Nhan chống đệm ngã người xuống, có chút cà lăm: "'Em làm gì á?" "Bạn học Giai Giai xịt nước hoa hay mẹ của bạn Giai Giai xịt vậy?" Diêu Thư Hàm kéo áo Thư Nhan xuống, trở về chỗ ngồi, "Đi ra ngoài gặp người ta cứ việc nói thẳng, em cũng không ăn thịt chị." mắt rũ xuống sau đó quay đầu hướng Thư Nhan nói, "Phát hiện chị gạt em, em liền 'phế' chị." A? Thư Nhan ủy khuất kéo áo lên ngửi, mẹ nó, cái mùi nhạt như vậy Diêu Thư Hàm cũng phát hiện được. Mũi cún à?! Cái thứ học tỷ khó ưa, xịt nước hoa nước héo gì vậy, kế hoạch tỉ mỉ vẽ ra cứ như vậy bị bại lộ! "Thư Nhan." "Hả?" Thư Nhan nghe gọi liền ngẩng đầu, một làn hương kèm theo hơi nước phả vào mặt, xịt xịt liên tục mấy lần. Cô vội đưa tay ngăn cản, hét lên: "Em làm gì thế hả?" Diêu Thư Hàm đâu chịu buông tha, nắm chặt người kia, liên tục xịt nước hoa lên, hung hăng nói: "ĐÂY LÀ NHÀ EM, CHỊ NHỚ RÕ CHO EM, ĐỊA VỊ CỦA CHỊ CHỈ XẾP SAU DƯA CHUA. VÀO NHÀ CỦA EM, THÌ THUỘC VỀ EM, DÁM GẠT EM CÒN MANG MÙI CỦA NỮ NHÂN KHÁC VÀO CỬA, EM NGHĨ CHỊ CHÁN SỐNG RỒI!" "Chị không có! Em không thể không phân tốt xấu mà oan uổng cho chị!" Thư Nhan sắp chết cũng ráng vùng vẫy. Ngồi xổm vừa xem xong trò hay, Dưa Chua liếm liếm móng vuốt của mình rồi đứng dậy thong thả đi tới, nhảy lên sofa dùng đuôi 'yêu thương' mặt Thư Nhan. Thư Nhan liền đẩy đuôi nó ra: "Mi tắm rửa sạch sẽ chưa mà quét lên mặt người ta hả?" Diêu Thư Hàm tống cho một đá, "So với mặt mấy người còn sạch sẽ hơn.", xoay người nhỏ giọng nói "Không biết xấu hổ." Cuối cùng Thư Nhan cũng hiểu, Diêu Thư Hàm chính là thích cùng cô cáu kỉnh. Thực ra mà nói Diêu Thư Hàm có bao nhiêu giận đâu, mà cũng chẳng tính là giận, chỉ là... nổi máu ghen nên làm mình làm mẩy thôi. Trước đây Thư Nhan luôn cho là biểu hiện như vậy của Thư Hàm chính là nhắm vào cô, bởi vì lời tỏ tình bị từ chối làm cho Thư Hàm giận dỗi, nhưng dùng tính cách của Diêu Thư Hàm mà phân tích thì Thư Hàm không phải người bụng dạ hẹp hòi. Nếu như Diêu Thư Hàm thực sự ghét một người, cô sẽ đem người đó loại khỏi thế giới của mình. Một người dịu dàng ít nói hiền lành, đối với mọi người đều nho nhã lễ độ, không kiêu không nịnh, lại duy nhất ở trước mặt cô- Thư Nhan- làm một con mèo xù lông, cái loại tương phản này... Thư Nhan đột nhiên cảm thấy đáng yêu đến không ngờ nổi, là một hiện tượng sâu xa đáng suy ngẫm. "Không phải em thích người ta không biết xấu hổ sao?" Thư Nhan nằm trên ghế sofa nhỏ giọng lầm bầm một câu. Diêu Thư Hàm vểnh tai. Thư Nhan nhìn Diêu Thư Hàm từng bước từng bước tới gần, cô liền rúc vào góc: "Thư Hàm, Thư Hàm, có chuyện gì chúng ta từ từ nói rõ... nói rõ..." Diêu Thư Hàm vùi đầu bắt đầu hành động, cô đem quần áo của Thư Nhan từng món từng món lột xuống, cuối cùng chỉ còn đại thể một chiếc T-shirt che lấy mông, bỏ rơi đôi chân dài trên sofa: "Lạnh quá!" Diêu Thư Hàm xách cổ áo cô ném vào phòng tắm, đá lên cửa: "Đem cái mùi trên người chị rửa sạch cho em!" Bên trong không có tiếng trả lời. Sao không có động tĩnh gì vậy? Diêu Thư Hàm cảm thấy kì quái, lại cảm thấy mất mặt nên không muốn hỏi, cô đứng ở cửa bất động. Bỗng nhiên, cửa phòng tắm lại mở ra, một làn hơi trắng xông tới, Thư Nhan thò đầu ra, tóc đầy nước, trên tay cũng dính nước, kéo lấy ai kia: "Cùng tắm?" Diêu Thư Hàm trừng mắt nhìn tên kia, khoanh tay trước ngực, nói "Chị chờ chút!" xoay người trở về phòng ngủ rồi quay lại phòng tắm cầm con vịt lớn đặt vào tay tên kia: "Đi đi, ngoan." Thư Nhan ước lượng con vịt vàng, nghiêng đầu nói: "Lần tới chúng ta cùng nhau tắm trong bồn tắm lớn rồi thả một đám vịt con nha." "Có thể" Diêu Thư Hàm nhướn mày. "Bất quá trước tiên em sẽ dùng 84* ngâm chị." (*Một loại thuốc tiêu độc của Trung, có thể dùng để tẩy trắng.) Thư Nhan suy nghĩ một chút, nói: "Ngâm đi, dù sao em cũng luôn khi dễ chị." Diêu Thư Hàm dừng một chút, đẩy tên kia vào: "Nhanh tắm đi, chút nữa cảm lạnh đó." Thế nhưng Thư Nhan lại đứng bất động ở cửa, bọt nước trên trán dọc theo chóp mũi nhỏ xuống, hai mắt đen láy nhìn cô, nhìn đến trong lòng Diêu Thư Hàm ngưa ngứa. Thoáng chút nhịn không được, Diêu Thư Hàm nhào tới ôm lấy vai Thư Nhan, hôn lên đôi môi ướt át của Thư Nhan, vùi mặt vào cổ Thư Nhan rồi nhẹ cắn một cái, sau đó đẩy Thư Nhan vào phòng tắm: "Tắm đi! Lần sau người ta sẽ cùng chị tắm!" Ánh mắt Thư Nhan trầm xuống, như ẩn nhẫn cái gì đó, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Diêu Thư Hàm, hồi lâu mới buông ra: "Cảm ơn vịt vàng lớn của em, nghỉ hè sẽ mang em đi xem vịt thật hen." Diêu Thư Hàm cười cười: "Được." Nước nóng ào ào chạy xuống, chúng không ngừng xối vào mặt Thư Nhan. Đầu ngón tay của cô từ bên tai trượt đến cổ rồi đến ngực, một chút nữa xuống phía dưới bụng.... -- "Hộp trang sức này lượng tiêu thụ rất tốt, chị mua quà sinh nhật cho bạn sao?" Nhân viên bán hàng tuổi chắc không lớn hơn Thư Nhan, nhìn có vẻ là sinh viên làm thêm. Thư Nhan nhìn những đồ bày la liệt liền muốn ngất, cô gãi gãi đầu, "Cửa hàng còn phong thư không?" vốn cô đi tiệm văn phòng phẩm, nhưng lúc này các tiệm văn phòng phẩm ở trường đều đóng cửa hết rồi, chỉ có nơi này còn mở cửa. Cách hoạt động của các tiệm văn phòng phẩm làm Thư Nhan rất có thành kiến, cô là người gánh vác trọng trách bồi dưỡng những bông hoa của đất nước mỗi ngày làm việc đều đến 9 giờ tối, mấy người buôn bán sao không chuyên nghiệp như vậy. Em gái hướng dẫn chợt tỉnh ngộ, cười nói: "Chị nói bộ thư tín sao. Đương nhiên có, bên này." sau đó dẫn Thư Nhan đến giá hàng thứ ba, cả giá bày đầy những hộp giấy rực rỡ sắc màu còn có cả hộp sắt nhỏ chứa đầy hoa giấy dán. Cho tới bây giờ Thư Nhan chưa bao giờ chú ý qua những thứ lặt vặt này, há miệng hỏi: "Những thứ này là gì?" Nhân viên cười nhìn cô: "Bưu thiếp, quét mã QR là có thể ghi âm còn có thể phát nhạc." "'Xịn' như vậy?" Thư Nhan cầm lấy cái hộp sắt nhỏ đặt bên tai lắc lắc: "Người trẻ bây thật biết chơi." Nhân viên vui vẻ nói: "Chị, tuổi chị cũng không lớn mà." Thư Nhan nhíu mày: "Cũng phải." "Phong thư ở bên kia bất quá bây giờ kiểu phối bưu thiếp trang bị thư tín cùng phong thư như vầy thịnh hành hơn, mua hơn một tí nhưng có thể lưu giữ được." nhân viên chỉ chỉ một hàng giá hàng ở phía sau rồi chỉ tiếp cho Thư Nhan cái giỏ nhỏ ở giá hàng bên cạnh "Trong này là hàng rời nếu chị không muốn mua cả hộp thì có thể chọn bên đây, bất quá giá so với cả hộp có đắt hơn một chút, chị xem thử chị thích cái nào." Thư Nhan liếc liếc nhìn cái giỏ kia: "Kiểu kinh doanh này cũng không tệ." Nhân viên cười: "Hiện tại các văn phòng phẩm đều bán như vậy." "Mắc như vậy sao?" Thư Nhan đưa tay lấy một bộ giấy viết rực rỡ màu sắc nhưng nhìn đến bảng giá 7 đồng rưỡi ở phía sau. Nhân viên nhìn thoáng qua, nói: "Ở đây đều là giá này, có vài món rẻ hơn một chút." Nhớ Lễ trưởng thành năm đó, trường học yêu cầu cha mẹ viết một bức thư, Thư Nhan liền đến tiệm tạp hóa nhỏ mua 1 bao thư màu vàng 2 đồng, kết quả dì bán hàng không có tiền lẻ thối nên đưa cho cô thêm một 1 bao nữa. Sau này, Thư Nhan không còn viết thư cho người khác nên cũng không có mua qua bưu thiếp hay bao thư. Nhưng lại có nam sinh lại viết thư tình cho cô, cô chỉ nhìn qua một lần rồi quên đi, điều cô nhớ kỹ nhất chỉ là một câu 'Em là người tốt', thảm là đúng ngay thời điểm Thư Nhan bận rộn nhất cho nên bức thư kẹp ở đâu 'người tốt' cũng quên mất, nam sinh viết thư đợi lâu không thấy hồi âm cảm thấy tự chuốc lấy nhục nhã. Ánh mắt của cô đảo qua bên hàng giấy viết thư màu da bò, Thư Nhan mắt sáng lên, chỉ vài sấp giấy nói: "Cái kia bao nhiêu tiền?" Nhân viên giương mắt nhìn một chút: "Một bộ 45." Thư Nhan hỏi: "Một bộ là bao nhiêu?" "5 bao thư tương ứng với 15 tờ giấy viết thư, nửa mét dây tơ." nhân viên trả lời, bước tới lấy lấy giấy đó "Chị lấy không?" "Ừm..." Thư Nhan sờ cằm suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định "Được, lấy nó." Nhân viên cầm lấy phong thư, cắt một đoạn dây tơ, đều gói kỹ: "Chị còn cần gì nữa không?" Thư Nhan chọn một hộp bưu thiếp in vài hình vẽ, hỏi nhân viên. "Cái này có thể quét mã âm thanh sao?" "Có thể." "Vậy lấy chị một cái." Thư Nhan chạy đến quầy thu nhân lấy điện thoại di động ra. "Em dạy chị làm sao sử dụng đi." Nhìn cái người vóc dáng cao cao, tuổi tác không nhỏ lại tung tăng, không khác đứa con nít mười mấy tuổi, nhân viên bán hàng không nhịn được cười một tiếng, thật đáng yêu. Nhân viên rút ra một tấm bưu thiếp, dùng điện thoại của Thư Nhan quét một chút, lại đưa cho cô. "Chị ấn phím liền có thể ghi lại, sau đó đem bưu thiếp gửi cho người khác quét, vậy là có thể nghe lời nhắn của chị." Thư Nhan hướng vào điện thoại, kêu lên: "Pikachu vô địch thiên hạ." Nhân viên bán hàng xoay người che miệng, không nhịn được bật cười. Thư Nhan lại quét một lần, quả nhiên nghe được tiếng của mình, hài lòng chi tiền. "Không tệ, không tệ, khoa học kỹ thuật bây giờ tiến bộ a!" "Thu của chị bảy mươi ba." Nhân viên bán hàng đưa tiền cho Thư Nhan. "Đi thong thả, lần sau lại đến." Mặc dù rất đắt, nhưng Thư Nhan cảm thấy, nếu chi tiền vào Diêu Thư Hàm, dù đắt đi nữa cũng đều đáng giá. Đi đi một hồi, Thư Nhan cảm thấy đói bụng rồi, buổi tối cô vẫn chưa ăn cơm gì cả. Đầu đường có rất nhiều hàng ăn vặt, Thư Nhan nhớ lại cái ngày gặp Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm mời nàng đi ăn Quan Đông Chử, ăn rất ngon. Nghĩ đến món Diêu Thư Hàm thích, Thư Nhan định mua thêm một phần nữa mang về cho Diêu Thư Hàm, kết quả đi đến giao lộ lại không thấy chiếc xe nhỏ có treo lồng đèn đỏ kia đâu nữa. Em gái bán Quan Đông Chử hôm nay sao lại không bán nhỉ? Có chút thất vọng, Thư Nhan không thể làm gì khác hơn là đi mua khoai tây nanh sói, cô hỏi bác bán khoai. "Dì, người bán Quan Đông Chử sao hôm nay lại không đến vậy?" Bác gái vừa lắc lắc cái chén, vừa nói: "Cô bé đó đã mấy ngày rồi không bán! Nói là không còn bán nữa, phải đi học buổi tối, như vậy có thể có tương lai tốt." "Con lấy một cây ăn trước nha, con đói sắp chết rồi." Thư Nhan rút một cây gỗ trong cái ống được cắt hai nửa từ chai nước suối, chọn một củ khoai mập mạp nhất trong cái chén đang được dì bán hàng khuấy đều, bắt đầu cho vào miệng nhai: "Học ban đêm thì sẽ có tương lai tốt? Đó cũng không nhất định." Học ban đêm cũng là một loại giáo dục, tốt nghiệp ra chính là hàm thụ*, kém hơn sinh viên chính thức, nào có chuyện dễ dàng tìm được việc làm? (*" học hàm thụ " là từ ngữ dùng từ thời Pháp thuộc để chỉ lối học : " không tham dự trường lớp, ko gặp mặt giáo viên . Tự học ở nhà là chính". Cụ thể giáo viên gửi bài học và bài tập qua thư cho học viên ( phải đăng ký). Học viên làm và nộp cho thầy. Cuối khóa nếu đạt yêu cầu sẽ cấp bằng) Bác gái đem khoai tây cùng đồ ăn bỏ vội vào trong dĩa đã lót giấy, nói: "Vậy thì bác không biết, có một cô gái xinh đẹp theo đứa nhỏ đó cùng một chỗ, nghe nói là để đứa nhỏ kia giúp cô bé đi học, học xong có thể đến chỗ mà nhà xuất bản hay là cái chỗ nào đó đi làm..." "Khụ khụ khụ" Bác gái vội đưa cho cô một chai nước "Ăn từ từ, bị sặc rồi!" Thư Nhan uống một hớp nước lớn, lau miệng: "Không có chuyện gì, dì làm thêm một phần nữa đi, phần này đừng cay, chua ngọt." - Trong gia đình: 1. Vợ (Lão Diêu) 2. Dưa chua (con mèo) 3. Thê nô kiêm osin (Lão Thư) Chẹp chẹp lão Thư còn bị đẩy xuống nữa nếu có thêm con gì gì nữa, gia đình lý tưởng của mọi kẻ thê nô =)))
|
Chương 38: 'Tiến hóa'.
Đợi bác gái làm xong khoai tây, bỏ vào túi nilon gói kín lại kỹ càng, Thư Nhan cầm 15 đồng đưa cho bác gái, bác gái tìm 2 đồng lẻ thối lại cho cô. Cô đưa tay nhận lấy tiền thối. "Dì có chút sai sai, một phần khoai tây 6 đồng, 2 phần 12 đồng sao dì đưa con có 2 đồng tiền thối?" bác gái cầm khăn lau tay, giận trách "Con đứa nhỏ này, tính toán lanh lẹ nhỉ, con quên chai nước khoáng trên tay mình hả?" Được bác gái nhắc nhở, Thư Nhan mới nhớ tới lúc nãy bị sặc tiện tay nhận lấy chai nước bác gái đưa, cô nhìn nhìn chai nước trong tay mình. Đã mở nắp uống rồi không có cách nào trả lại. "Được rồi." Thư Nhan đem tờ 2 đồng nhét vào túi. Bác gái chê cười cô: "Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ như con so đo với người ta dù chỉ 1 đồng như vậy." Thật ra Thư Nhan cũng không muốn tính toán như vậy, chỉ là do đã quen tiếp xúc với các con số, dính dáng tới tiền thì không cần nói, suy nghĩ thoáng qua thì trong lòng đã có tính toán. Mà Diêu Thư Hàm luôn tìm mọi cách để cô tiết kiệm tiền, mua cho cô thứ này thứ nọ, ngay cả Lan Hề cũng từng hỏi có phải cô thiếu tiền không. Mẹ cô bệnh nặng nằm viện, tiền lương của ba cũng không nhiều, trong tay xác thực không dư dả gì nhưng cũng không phải là túng quẫn, giống như ba mình chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình biểu hiện ra sự nghèo khó. Đổi lại là trước đây, Thư Nhan sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, có lã do mấy ngày nay cô bắt đầu dần dần thay đổi suy nghĩ của mình, một túi khoai nho nhỏ cũng làm cô rơi vào trầm tư, giống như lời Lan Hề nói: người với người là bất đồng. Phương thức lý giải bất đồng cho nên em có thể hiểu lầm cách làm của người khác. Phương thức biểu đạt bất đồng cho nên em không có cách nào có thể yêu cầu người khác lý giải chính xác suy nghĩ của em được. Thư Nhan cảm thấy biểu hiện của mình rất bình thường nhưng Diêu Thư Hàm cảm thấy thế nào? Mà Thư Nhan có thực sự hiểu rõ được những thông tin mà Diêu Thư Hàm truyền ra hay không? Thư Nhan cả đoạn đường về suy nghĩ, không bao lâu liền cảm thấy đau đầu. Vì vậy cô ngừng lại, đứng ở đầu gió lạnh, đến khi khuôn mặt lạnh đến cương cứng mới tiếp bước đi, tiếp tục mạch suy nghĩ cận kẽ trước đó. Ngay từ đầu còn rất loạn, không biết đang suy nghĩ gì, Thư Nhan muốn xác định một vấn đề, như vậy mới tìm được đáp án khác. Mãi cho đến cửa, cô cũng không có lý giải hoàn chỉnh mạch suy nghĩ của mình. Tất cả xem ra vẫn chưa hoàn chỉnh. Diêu Thư Hàm giúp cô mở cửa, ngoài miệng luôn nói bữa tối ăn thêm đồ như vậy không tốt, nhưng vẫn vui vẻ cùng cô ăn khoai tây. Nhìn Thư Nhan cầm tăm cắm miếng khoai tây 3 lần cũng không được, Diêu Thư Hàm tự mình động thủ giúp ai kia cắm miếng khoai tây rồi đút luôn cho ai kia ăn. Thư Nhan ngẩng đầu, ánh mắt cũng không tập trung, đợi Diêu Thư Hàm đem miếng khoai tây đến bên miệng, ai kia mới nhìn cô cười cười mở miệng cắn lấy. "Chị đang suy nghĩ gì đó, ăn cũng thất thần như vậy." Thư Hàm trách ai kia "Loại người thần kinh không bình thường như chị, tình cảm ở mức số âm như chị căn bản không thích hợp giống như thần thánh suy nghĩ, biết chưa? Người thần kinh thô nên làm nhiều việc được rồi, động não suy nghĩ nên giao cho người như em là được." Thư Nhan cảm thấy buồn cười, cô ngã người ra sau, nhìn Diêu Thư Hàm nói: "Em càng ngày càng đối với chị không khách khí." "Chị đừng hiểu lầm" Diêu Thư Hàm ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, "Em muốn đối xử tốt với chị, thật tốt thật tốt, tốt đến nổi người trên đời này đều không tưởng tượng nổi." Có chút thất thần. Thư Nhan gật đầu. "Vậy em vì cái gì không đối tốt với chị hả?" cô chỉ muốn hỏi thêm Thư Hàm mà thôi, không có ý gì khác. Diêu Thư Hàm nhún nhún vai, giọng có chút cam chịu, tay lại gõ lên bàn một cái nói: "Thư Nhan, chị sờ lại lương tâm của mình rồi nói, em Diêu Thư Hàm đối với chị không tốt sao?" Thư Nhan biết mình nói sai. Cô rất muốn nói cho Diêu Thư Hàm mình không có ý đó, nhưng cô có thể đoán được nếu cô nói như vậy Diêu Thư Hàm sẽ hỏi cô 'Vậy ý của chị là gì?' hoặc là 'Em nhớ chị chưa nói qua.' về trình độ khua môi múa mép Thư Nhan tự biết vĩnh viễn cô cũng không thắng được Diêu Thư Hàm, bất luận trước đây hay là hiện tại và dẫu cho sau này cũng vậy. Đây là ý trời đã định. Bất quá cô cũng hiểu được điều đó không có gì là không tốt cả. Chính mình là cái dạng gì thì là dạng đó thôi. Gần đây Thư Nhan một mực suy nghĩ không biết phải làm sao trả lời tiếp cái tình huống của Diêu Thư Hàm thế nào.. Cái gọi là muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Thư Nhan suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không có cách giải quyết vấn đề, cuối cùng đều là Diêu Thư Hàm giúp cô tìm ra lời giải. Diêu Thư Hàm nói: Người thần kinh thô nên làm nhiều việc là tốt rồi còn động não suy nghĩ hãy giao cho người như em ấy làm. Vậy được rồi, cô liền làm nhiều nói ít. Thư Nhan đứng dậy, đi tới bên người Diêu Thư Hàm, siết chặt cánh tay ai kia kéo vào trong lòng, một tay chống lên bàn một tay giữ ót, mạnh mẽ hôn ai kia. Diêu Thư Hàm kinh ngạc trợn tròn mắt, hai tay đặt trước ngực, cô thử giãy dụa nhưng phát hiện không trốn được nên dứt khoát bỏ qua, ngửa cổ lên, cho dù Thư Nhan chạm vào, vẫn đóng chặt đôi môi, kiểu gì cũng không cho đầu lưỡi của Thư Nhan chui vào miệng. "Ưm--" Diêu Thư Hàm kinh hô một một tiếng, Thư Nhan bắt lấy tay cô đặt trước ngực mình, lòng bàn tay chỉ cách bộ ngực một chiếc áo thun mỏng manh, Diêu Thư Hàm có thể cảm nhận rõ ràng tim Thư Nhan đang đập, mỗi một nhịp đập của con tim đều làm đầu ngón tay Diêu Thư Hàm run rẩy theo. Diêu Thư Hàm có phần ngẩn ngơ, ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen nhánh của Thư Nhan, đôi con ngươi đen láy 'vươn tay' bắt lấy cô, khóa chặt cô lại. Cúi đầu, Diêu Thư Hàm muốn thoát ra nhưng lại bị ai kia mạnh mẽ ôm lấy. Thư Nhan giữ đầu Diêu Thư Hàm trên vai của mình, khẽ vuốt mái tóc dài của Thư Hàm, thấp giọng nói: "Em nói đúng, vậy chị vì cái gì không đối tốt với em chứ." Diêu Thư Hàm ở trong lòng Thư Nhan sửng sốt một chút, một hồi sau, cô vòng ra phía sau ôm lấy Thư Nhan, tựa như khóc tựa như cười, khẽ nói: "Đứa ngốc." Thư Nhan xoa đầu Thư Hàm, cười nói: "Thư Hàm, chị muốn em nhớ kỹ chị lớn hơn em một tuổi" Diêu Thư Hàm không hiểu: "Hửm?" "Cho nên chị sẽ chiếu cố em, so với em tốt với chị còn tốt hơn." Thư Nhan nói. Diêu Thư Hàm vùi mặt vào lòng Thư Nhan, đánh lên lưng ai kia một cái: "Ngữ văn của chị vẫn còn kém lắm, nói cũng có vấn đề." Thư Nhan cười: "Không sao, ngữ văn của em tốt, nghe hiểu được mấy câu có vấn đề của chị." lại nói thêm một câu, "Chỉ có em nghe hiểu" Đúng vậy... Diêu Thư Hàm, có lẽ chỉ có em giống như tên ngốc yêu chị nhiều năm như vậy. Bị vũ nhục, bị điện giật, bị thúc ói, bị bạn bè bỏ rơi, bị ba mẹ ghét bỏ, em đều không buông bỏ. Em đã như vậy, trên thế giới này, muốn chị đi tìm Diêu Thư Hàm thứ hai yêu Thư Nhan như vậy ở đâu bây giờ? -- Cuối tuần hoàn thành hết các bài thi, Cao Thiên Hồng nói với người nhà ra ngoài tản bộ để thư giãn đầu óc, mẹ Cao lo lắng đi cùng một lúc rồi bị ba Cao gọi về. Ba Cao nói "Con trai lớn như vậy có gì mà không yên lòng." đối với đứa con trai học hành ưu tú chẳng thua kém ai, ông rất thỏa mãn, trừ cái chuyện trước đó vài ngày làm ông không vui, trong cơn tức giận đánh cho đứa nhỏ một trận, bất quá là con trai có chút lệch lạc có sá gì? Đó là do huyết khí phương cương*. Hơn nữa Cao Thiên Hồng ngày hôm sau liền ngoan ngoãn về nhà thừa nhận bản thân lệch lạc, học tập so với trước đây càng cố gắng hơn, thái độ cũng càng ngày càng chính chắn hơn, ba Cao rất hài lòng. *Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. "Học tập mệt mỏi ra ngoài giải lao kết hợp với rèn luyện một chút cũng tốt." Ba Cao nói. Mẹ Cao vẫn không yên lòng, bà dặn con trai: "Tiểu Hồng à, ra ngoài mang theo điện thoại, có gì liền gọi điện cho ba mẹ." "Mẹ, mẹ yên tâm đi." Mẹ Cao đuổi tới cửa, ló ra nói: "Nhớ về nhà trước 8 giờ đó!" Cao Thiên Hồng chạy chậm phất tay, ý bảo bản thân đã biết. Ra khỏi tiểu khu, Cao Thiên Hồng chạy như điên về phía trạm xe buýt vừa may lúc này có một chiếc xe buýt đang vọt tới, hắn ngồi ở phía sau bên cạnh cửa sổ, nhét tai nghe vào một bên, nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe âm nhạc. Chỉ chốc lát đã đến hoa viên Cảnh Tường. Mỗi lần Diêu Thư Hàm đến thăm Ngô Quân Trạch cô đều gọi điện cho hắn trước một ngày, sợ Ngô Quân Trạch có chuyện không tiện gặp mặt. Vừa hay tối nay cô muốn dẫn Thư Nhan đến thăm bởi vì trước đó không lâu Ngô Quân Trạch nói có vài đề toán hắn không biết. Cao Thiên Hồng vừa tới liền đem Ngô Quân Trạch đặt lên ván cửa, từ vạt áo dưới âm thầm chui vào áo sơ mi bên trong của Ngô Quân Trạch, hắn còn ngại bên trong quá chật chội liền mở hai nút áo của người kia. Ngô Quân Trạch bị Cao Thiên Hồng hôn đến thở không nổi, cố đẩy đẩy vai người kia: "Đừng ở cửa!" Cao Thiên Hồng xoa xoa đầu người kia, ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi A Trạch, mình quá nhớ cậu." "Mình cũng nhớ cậu!" Ngô Quân Trạch ôm lấy hắn. Nhớ tới chút nữa Diêu lão sư của mình sẽ đến, Ngô Quân Trạch ngẩng đầu nói: "Lát nữa Diêu lão sư sẽ tới, cậu về sớm một chút!" Nghe Diêu Thư Hàm sắp tới, Cao Thiên Hồng có chút không vui: "Sao cô ấy lại tới?" Ngô Quân Trạch bật cười, hắn kéo người kia ngồi trên giường, rót cho hắn một cốc nước. "Đây là nhà của cô ấy, sao cô ấy không thể tới?" nhìn thấy Cao Thiên Hồng uống hết nước, hắn nói tiếp "Là mình nói có đề mình không biết làm, cô ấy mang bạn tới dạy cho mình." "Đề gì? Cậu có thể hỏi mình mà." Cao Thiên Hồng không vui. Ngô Quân Trạch nói: "Cậu học tập rất bận rộn không cần nghĩ đến mình. Mà cậu có thể bằng lão sư sao?" Cao Thiên Hồng khinh thường chậc lưỡi một cái. Ngô Quân Trạch ngồi xuống bên cạnh người kia, bàn tay đặt lên tay Cao Thiên Hồng, đầu tựa vào vai người kia "Mình biết cậu rất lợi hại. Cũng chỉ còn một tháng nữa thôi, hai chúng ta cùng nổ lực hết mình, thi vào cùng một trường đại học." hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thiên Hồng, Cao Thiên Hồng cũng nhìn hắn. "A Trạch..." Cao Thiên Hồng lẳng lặng nhìn hắn, tay không tự chủ sờ mặt hắn, thấp giọng khẽ gọi tên hắn, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, đem Ngô Quân Trạch chậm rãi ngã xuống, cúi người hôn lên môi hắn. Ngô Quân Trạch phản xạ có điều kiện ôm ngược lại hắn, thuận theo hôn lại hắn. "Thiên Hồng, đây là nhà Diêu lão sư, chúng ta không thể..." Cao Thiên Hồng hôn lên cổ hắn, trấn an: "Không sao đâu, mình chỉ sờ cậu chút thôi." Bá một cái mặt Ngô Quân Trạch đỏ lên, hắn quay đầu qua chỗ chỗ khác, ưm một tiếng gật đầu. "A Trạch mình yêu cậu." Cao Thiên Hồng nhếch môi, cười có chút ngốc, khóe mắt hướng xuống dưới, hơi hơi có nếp nhăn. Rõ ràng chỉ là 17 tuổi, đã có nếp nhăn, về sau sẽ thế nào đây. Ngô Quân Trạch cau mày, muốn dùng ngón tay vuốt lên nếp nhăn kia, chỉ cần nhìn thấy hắn cười liền nghĩ: Chỉ cần cậu vui, cái gì cũng được. Mình cảm thấy tốt lắm. Hai thiếu niên mong nhớ lẫn nhau một ngày không gặp như cách ba thu, vất vả lắm mới có cơ hội thân mật tiếp xúc, khó tránh khỏi cọ sát 'đao thương', Cao Thiên Hồng cố khắc chế vẫn không tránh khỏi một hồi chật vật. Thanh niên khí vượng kết quả chính là khi Diêu Thư Hàm dẫn Thư Nhan tới, gõ cửa thì Ngô Quân Trạch vội đẩy Cao Thiên Hồng, hoảng loạn thu dọn chiến trường. Cao Thiên Hồng còn đang mặc áo, Ngô Quân Trạch đã thu dọn giường xong còn thúc người kia nhanh lên một chút, Cao Thiên Hồng nóng vội áo thun cũng mặc ngược, đành phải cởi ra mặc lại. Ngô Quân Trạch mở cửa, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn giả vờ trấn định, nói: "Chào lão sư!" Diêu Thư Hàm nhìn vào trong, hỏi: "Sao vậy, có bạn tới chơi?" Lúc này Cao Thiên Hồng đi tới, cùng Diêu Thư Hàm chào hỏi: "Chào Diêu lão sư, em... em tới thăm A Trạch." Thư Nhan nhìn hắn, xoa chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, bước tới bên cạnh Ngô Quân Trạch rồi vỗ vỗ vai hắn: "Tôi tới giảng bài cho em." Ngô Quân Trạch sửng sốt, Cao Thiên Hồng cũng có chút kinh ngạc. Ngô Quân Trạch hỏi: "Cô là lão sư số học?" "Năm đó Huyền Lâm Thất Khắc thi toán toàn quốc nhất đẳng, thi tốt nghiệp được 148 điểm, tốt nghiệp D đại số học, trung học hạng nhất, là giáo viên nồng cốt cấp thành phố, giảng cho 2 đứa vài đề bài có xá gì." Thư Nhan chép miệng, nói xong vào thư phòng. "Cảm ơn lão sư." Ngô Quân Trạch cúi đầu đi theo, len lén nháy mắt với Cao Thiên Hồng. Diêu Thư Hàm đem kí hiệu mờ ám của 2 đứa nhỏ đặt trong mắt, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trong không khí, cô cũng không lên tiếng, cô chỉ chỉ phòng ngủ đang khóa của mình: "Thiên Hồng em tùy ý nha, cô vào phòng đọc sách." Cao Thiên Hồng vội xua tay: "Không sao không sao, cái kia... lão sư em về đây, trễ rồi nhà em cũng thúc giục." "Được." Diêu Thư Hàm nói, "Trên đường cẩn thận." "Dạ." Cao Thiên Hồng cùng Ngô Quân Trạch nói lời tạm biệt rồi rời khỏi. Diêu Thư Hàm đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hồi lâu cũng không mở tủ sách, cô thở dài.
Ps. Mai bên Lis coffee có hát giao lưu đó mấy thím dắt vợ đi chơi Tuần mới tốt lành!^^
|
Thông báo nhỏ Hiện chị beta đã về quê ăn tết nên không thể beta nên muốn hỏi ý kiến mọi người: 1. Nếu mọi người muốn đọc bản edit thì mình sẽ tạm úp qua tết chị beta lên sẽ sửa lại. 2. Sẽ đợi qua tết chị beta lên beta hoàn chỉnh rồi úp. Mọi người cho ý kiến để mình tính không ai cmt gì thì xem như chọn qua tết úp ha. Nếu được thì triển tối nay luôn chương 39.
|
Chương 39: Học. Có thể đường tương lai rất nhiều trắc trở nhưng Thư Nhan cảm thấy càng trắc trở cô càng phải nắm chặt tay Diêu Thư Hàm. Không phải ai cũng nguyện ý vì người khác nhận lấy khổ đau, ngốc như vậy, si tình như vậy, một tấm hình tốt nghiệp cũng có thể chất chứa hết thảy tưởng niệm... --
Trên bàn sách dựa vào tường có đặt một chiếc đèn nhỏ, chân đèn là một con ốc kết hợp với một chiếc đồng hồ nhỏ, kim giây tích tắc tích tắc chạy, đi vòng qua vị trí của kim giờ và kim phút. 8 giờ tối. Ngô Quân Trạch đeo kính làm bài, ngực kề sát bàn học, đầu thì sát vào bài kiểm tra. Một bài tính đi tính lại rất nhiều lần cuối cùng cũng không ra đáp án, cũng không biết làm sai ở bước nào. "Chỗ này không thể trực tiếp dùng công thức" Thư Nhan kéo tờ đề, Ngô Quân Trạch giơ tay lên để Thư Nhan rút sau đó ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng nghe Thư Nhan giảng. Thư Nhan đem tờ giấy nháp tới trước mặt, nói: "Em đã làm nháp thì không nên viết lung tung, phải xem nó giống như bài thi viết cho chỉnh tề. Như vậy lúc làm sai mới có thể kiểm tra được, mạch suy nghĩ của em mới có thể thông suốt, nhất là thời điểm thi làm như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian." Đây là kinh nghiệm học tập của Thư Nhan, chỉ cần làm bài cô viết rất rõ ràng, trật tự vừa nhìn liền hiểu. Tuy là ở phương diện sinh hoạt của cô có chút tùy tiện không quá chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng trên phương diện học thuật nghiên cứu thì cẩn thận đến đáng sợ, đối với bản thân đối với người khác yêu cầu rất nghiêm khắc. Ngô Quân Trạch có chút ngượng ngùng, vội nói: "Dạ, em biết rồi." Thư Nhan gật đầu "Bút" Ngô Quân Trạch lập tức đưa bút cho cô, Thư Nhan cầm bút liền viết, xẹt xẹt liền viết đầy tấm giấy nháp, đem điểm mấu chốt khoanh lại sau đó nói với Ngô Quân Trạch "Chỗ này rất dễ sai, nhớ kĩ không thể trực tiếp lược giản, rất có thể sẽ có nghiệm số ảo. Trước hết phải phân loại tính toán." "Dạ" Ngô Quân Trạch mở bài thi ra lần nữa rồi tính theo công thức. Thư Nhan dựa vào cạnh bàn, nhìn hắn làm bài, ánh mắt rơi lên gương mặt hắn. Là một đứa trẻ rất thanh tú. Mắt hai mí, mắt to, cạnh lông mi bên trái có một nốt ruồi đen nhỏ. Ngô Quân Trạch lúc làm bài rất nghiêm túc, chân mày không tự chủ nhăn lại. Thư Nhan để ý tay trái của hắn đặt luôn trên đùi, lòng bàn tay thỉnh thoảng cọ cọ lên đùi. "Lòng bàn tay ra mồ hôi sao?" Thư Nhan hỏi. Trong đầu đang lẩn quẩn mấy công thức số học này nọ, bỗng nhiên bị Thư Nhan ngắt ngang, Ngô Quân Trạch càng hoảng sợ. Không biết tại sao, mỗi lần làm bài Thư Nhan ngồi bên cạnh hắn, hắn cảm thấy có chút khẩn trương. "Dạ" Ngô Quân Trạch nói, "Lúc làm bài em thường bị như vậy." Thư Nhan nói: "Em quá khẩn trương." Ngô Quân Trạch cúi đầu. Trầm mặc một chút sau đó Thư Nhan nói tiếp: "Kỳ thực tôi cảm thấy tính cách của em thích hợp với văn học hơn." Năm lớp 10 khi chia lớp, Cao Thiên Hồng cũng khuyên hắn nên chọn văn, xoắn xuýt rất lâu hắn vẫn chọn lý. Một là bởi vì đầu ra rất tốt, ba hắn cũng muốn hắn chọn lý, vì chê hắn con trai mà nho nhã như con gái. Bất quá quan trọng nhất vẫn là bởi vì Cao Thiên Hồng chọn lý. Muốn học Văn, lấy trình độ của Ngô Quân Trạch nhất định cũng được lớp 1... 2..., còn muốn học Lý, hắn phải cố gắng hết sức. Aizz trầy trật cố gắng hết sức, cao trung người nào ăn học cũng không hề dễ dàng. "Không được thất thần, tiếp tục làm. Đề này chỉ sợ mạch suy nghĩ bị gián đoạn rồi" Thư Nhan nói, hoàn toàn không biết chính cô là người đánh gãy suy nghĩ của người ta. Cô nhìn nhìn đồng hồ, nói "Vậy em xem đi đợi lát nữa tôi tới xem, đừng khẩn trương." "Dạ." Thư Nhan rón rén rời khỏi phòng, khép cửa lại, tận lực không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến Ngô Quân Trạch học tập. Cô đi qua phòng khách tiếp tục một bước nhảy lên hai bậc cầu thang. Lầu 2 vừa lên là một hành lang ngắn, cuối hành lang có treo một tấm gương lớn, bên trái là phòng ngủ chính, bên phải là phòng của Diêu Thư Hàm. Ánh sáng vàng nhạt theo khe cửa bên dưới chui ra bên ngoài, Thư Nhan cẩn thận bước tới sờ soạng vừa mới đụng vào cánh cửa liền mở. Cửa không khóa. Thư Nhan hít một hơi, chậm rãi đi vào. Bước chân rất nhẹ, không phát ra âm thanh. Chỉ có ở đầu giường một chiếc đèn nhỏ đang mở, gối đầu bên cạnh đặt một xấp thư thật dày, trên cuốn sách đặt một chú thỏ nhỏ ôm trái tim. Diêu Thư Hàm lẳng lặng đứng trước tủ sách, cửa tủ mở ra phân nửa. Cô cầm trong tay một khhung ảnh, nhìn ảnh chụp bên trong thất thần. Thư Nhan bước tới phía sau cô, dựa vào ưu thế chiều cao từ khe hở ở vai của ai kia nhìn xuyên qua, nhìn thấy thấy ảnh chụp trong tay Diêu Thư Hàm. Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp. Người trong hình Thư Nhan rất quen thuộc, so với Diêu Thư Hàm càng quen thuộc hơn. Bởi vì đơn giản đó là chính cô hồi cao trung lớp 1. Thư Nhan khẽ thở dài, thở được phân nửa liền lập tức thu hồi khí tức. Cô vươn tay che mắt Thư Hàm. "Thư Nhan?" Diêu Thư Hàm nhất thời hoảng sợ, thử gọi tên Thư Nhan, bỗng tay che đã không còn khung ảnh cũng bị cầm đi. Thư Nhan đem khung ảnh đặt lên giá sách, để Diêu Thư Hàm xoay người đối mặt với mình. "Nhìn chị! Đừng nhìn hình nữa, nhiều người như vậy còn muốn tìm." Thư Nhan vuốt mặt Diêu Thư Hàm ôn nhu hỏi. Diêu Thư Hàm khẽ cười, không cần tìm nhắm mắt lại đều có thể nhận ra chị ở chỗ nào. "Chị dạy xong chưa?" Diêu Thư Hàm hỏi. Thư Nhan lắc đầu, "Không biết nói thế nào, nam sinh kia quá khẩn trương" bước hai bước tới khóa cửa lại, cũng không để ý giường dơ hay không liền kéo Diêu Thư Hàm ngồi xuống "Tập trung tinh thần quá ngược lại dễ thất thần." "Trước đây em cũng vậy." Diêu Thư Hàm nói, nhìn về phía Thư Nhan "Bất quá chỉ có số học thôi." Thư Nhan cười cười: "Bây giờ tốt rồi, em không cần phải học." "Em thích chị, thích nhìn chị học." Diêu Thư Hàm nói. Thư Nhan nắm nắm tóc sau đó xông qua đem Diêu Thư Hàm lãm vào lòng, Diêu Thư Hàm ở trước ngực người kia cọ cọ, ngẩng đầu nói: "Em ôm chị nha?" "Em lùn hơn chị, gầy hơn chị, nhỏ con hơn chị, sao ôm?" Thư Nhan cười cười nói. Diêu Thư Hàm bắt lấy vai Thư Nhan, ấn xuống: "Chị khụy xuống chút, em muốn ôm chị." Mặc dù không muốn, Thư Nhan vẫn nghe lời làm theo, núp trong lòng Diêu Thư Hàm, uốn tới ẹo lui, cảm thấy không thoải mái. "A" Diêu Thư Hàm thở dài thật lớn, lộ ra nụ thoải mái, hai tay vỗ vỗ lên người Thư Nhan, "Thư Nhan, chị biết không, hiện tại em cảm giác vô cùng tốt." "Ừm." Diêu Thư Hàm dùng sức bế Thư Nhan lên, mũi hít lấy mùi hương trên tóc Thư Nhan, "Giống như nằm mơ, trong mơ chị nói không để ý em sau đó vừa tỉnh dậy, chị liền ở bên cạnh em." nhéo nhéo tay Thư Nhan "Ôm chị như vầy... cảm thấy vô cùng kiên định... vô cùng chân thật." Thư Nhan giơ tay lên xoa mặt Diêu Thư Hàm: "Kỳ thực chị không cảm thấy chân thật." "Hả?" "Bên trong làm bộ muốn em." Thư Nhan giải thích. Diêu Thư Hàm cười đánh ai kia một cái. "Cút. Em nói mấy lời kia là giả bộ đó." Thư Nhan cảm thấy mình càng ngày càng có khuynh hướng thụ ngược, hết lần này tới lần khác liền thích Diêu Thư Hàm đánh mình mắng mình. "Hôn một cái." Thư Nhan ngưỡng mặt lên nói. Diêu Thư Hàm rất độ lượng cúi đầu ban tặng một nụ hôn. Thư Nhan giữ đầu của Diêu Thư Hàm không cho người ta đứng lên, Diêu Thư Hàm tò mò nhìn ai kia, Thư Nhan vội nói, "Đừng nóng vội, chờ chút." sau đó móc điện thoại trong túi quần ra, "Nhìn đây." Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn về phía camera, Thư Nhan nghiêng đầu hôn lên mặt Thư Hàm, đồng thời nhấn nút chụp ảnh. Ngay sau khi chụp được vài kiểu bản thân hài lòng Thư Nhan cất điện thoại rồi ôm lấy Diêu Thư Hàm nằm ở trên giường, gởi một tin nhắn cho Thư Hàm. Thư Nhan nói: "Nếu chị không ở đây, nhớ tới chị em gọi điện cho chị." "Hửm?" Diêu Thư Hàm vội lưu bức ảnh lại, hỏi. "Chị luôn cảm thấy nhìn hình rất cô đơn, tựa như về sau hai người không thể gặp lại." Thư Nhan nói "Không thể trò chuyện với nhau, chỉ có thể hướng về một người không có thực mà xuất thần." "Kỳ thực... em cảm thấy cũng không tệ lắm." Diêu Thư Hàm khép hờ mắt, đưa tay ôm lấy cổ Thư Nhan, lắc lắc nói "Trước đây em nhớ chị, em sẽ nhìn một chút, nhìn quá nhiều em cũng sẽ không còn nhớ chị mà đơn thuần là đắm chìm trong cảm giác nhớ chị." Diêu Thư Hàm nói rất nhẹ nhàng, vẻ mặt rất hạnh phúc, có lẽ Thư Nhan nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu. Diêu Thư Hàm vừa gầy vừa lùn, nếm nhiều khổ như vậy nhưng bản thân vẫn không cảm giác khổ. Hãy nói xem sao có người ngốc đến vậy? Thư Nhan khẽ hôn lên mi tâm, chóp mũi và mặt của Thư Hàm: "Thư Hàm, sao em lại thích chị như vậy." cô hỏi. Diêu Thư Hàm hơi ngẩn ra, tầm mắt rũ xuống, con ngươi ngân ngấn nước, lắc đầu: "Ngay từ đầu vẫn còn nhớ.. lâu dần... liền quên đi." nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, Thư Nhan vẫn đang nhìn cô, đôi con ngươi phản ánh hình bóng của cô, so với cô càng ôn nhu hơn. Diêu Thư Hàm dừng lại một chút sau đó sát đến hôn lên cằm Thư Nhan "Thích thì thích thôi. Thời gian qua lâu liền yêu." Trên đời này, chung quy sẽ có vài người, khoảng trống của con tim rất nhỏ, nhỏ đến nổi ngoại trừ yêu, không thể chứa thêm bất kỳ điều gì khác. Còn có vài người, kí ức rất hẹp, hẹp đến nổi ngoại trì kiên trì, không chen lọt bất kì sự khởi đầu nào khác. Thư Nhan, em thích chị. Một câu nói, giống như ma chú, giống như chú ngữ mở ra cánh cửa đang ngủ say đồng thời khóa chặt cánh cửa của con tim. Phía sau cánh cửa phải dụng tâm kết hợp với tình cảm mãnh liệt, lên trời xuống đất, kích thích hơn cả đi tàu lượn. Ầm ầm-- đoàn tàu lửa trong lòng Thư Nhan không ngừng gào thét vượt qua, chất chứa rất nhiều ký ức, âm, sắc, tiếu, mạo, từng chút từng chút đều hiện rõ ràng. "Diêu Thư Hàm." Thư Nhan cất giọng gọi. Giọng rất trầm, giống như đá rơi xuống đại dương. Vừa giống như tiếng sấm rền mùa hè, khí trời rất nóng chỉ chờ một tiếng sấm vang thì trời hạn gặp mưa. "Gì?" "Chị thích em." Diêu Thư Hàm nhìn vào mắt ai kia, khóe miệng nhếch lên uyển chuyển thành nụ cười, trầm mặc một lát, nói: "Em yêu chị." Thư Nhan cười sờ mũi mình, ngửa đầu than thở: "Em thực sự là tình thánh." "Nhưng tình thánh bại bởi chị." "Chị nên kiêu ngạo đúng không?" Thư Nhan hỏi. Diêu Thư Hàm kéo Thư Nhan dậy "Được rồi, chị đi xem Ngô Quân Trạch đi. Xong việc chúng ta trở về nhà." đứng lên giúp Thư Nhan phủi bụi trên người, nhíu nhíu mày, cười xấu xa "Em đoán Cao Thiên Hồng hận chết chúng ta." Tay Thư Nhan đang đặt trên chốt cửa thiếu chút nữa là mở rồi, cô kinh ngạc nói: "Chị đã nói là có mùi gì lạ lạ, thật đúng là" Diêu Thư Hàm chặn miệng Thư Nhan lại: "Nhỏ giọng một chút. Thanh niên bây giờ đều vậy." Thư Nhan dựa trên cửa, trầm mặc. "Muốn gì chứ" Diêu Thư Hàm thúc giục "Nhanh đi" "Ừm." Thư Nhan xoay người mở cửa. Vừa rồi cô nghĩ bạn học Cao cùng bạn học Ngô nhà người ta mới có 17 tuổi đầu.... Lan Hề nói gì ta? Ah đúng rồi là công thụ. Nhưng cô cùng Diêu Thư Hàm đã gần 30 tuổi rồi, hôn môi đầu lưỡi cũng không từng vói vào trong tung hoành.... Cái quái gì chứ! Bất quá phải nói Thư Nhan đó là tự mình tạo nghiệt. Nhớ năm đó Diêu Thư Hàm thắt bím tóc quai chèo, mang kính bộ dạng đáng yêu biết bao, mềm mai non nớt dễ dàng đẩy ngã mặc cho mình xoa nắn, nếu như khi đó đồng ý, hai người cùng một chỗ, hôn môi này nọ, công thụ này nọ, còn không phải là chuyện chỉ nửa phút thôi sao... Ừm, ai ai, nghĩ gì vậy nè! Thư Nhan đảo mắt, cô là chính nhân quân tử mà! Nhưng chính nhân quân tử gì đó Thư Nhan đây không cần, lại không mảy may đắn đo tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề kĩ thuật của phương diện kia. -- "Ha ha, Thư Hàm, là chị, Thư Nhan đây.Từ hôm nay trở đi, chị sẽ viết thư cho em." Trong đêm khuya, đèn phòng Thư Nhan vẫn sáng, bên cạnh bày một bộ búp bê Matryoska (búp bê Nga) 'mắt đều không mở nổi vì buồn ngủ' rồi, chỉ có ai kia đang ghé váo bàn là tinh thần phấn chấn múa bút thành văn. Thư Nhan dùng giấy viết giáo án của trường phát, dùng bút máy viết, cảm thấy viết không hay liền xóa đi, viết lại. Lật cuốn thư tình, gặp phải từ nào không biết liền tra từ điển, xem xem có ý nào không. Viết rồi xóa, xóa rồi viết. Viết rất nhiều ngày, rất nhiều buổi tối nhưng cô vẫn chưa vừa ý. Diêu Thư Hàm là người luôn đem mọi việc nghĩ rất phức tạp mà Thư Nhan ngược lại có thói quen đem mọi việc đơn giản hóa. Hai con người hai luồng suy nghĩ cùng một sự việc nhưng phương thức xử sự bất đồng, nếu có điểm tương đồng có lẽ chỉ là tính quật cường. Khi Thư Nhan thỉnh giáo Triệu Đồng Đồng lần thứ 23 viết thư tình như thế nào mới có cảm tình thì rốt cuộc Triệu đồng Đồng cũng chịu hết nổi. "Tôi thấy tờ hôm qua cô đưa cho tôi xem đã tốt rồi, rốt cuộc là cô muốn sao?" Triệu Đồng Đồng liếc nhìn Thư Nhan, cũng không phải tham gia thi viết thư tình hăng hái như vậy làm gì! Thư Nhan nhìn tờ giáo án chằng chịt chi chít, nói. "Tôi cũng không biết. Có người đợi tôi suốt 12 năm, bây giờ ngay thư viết trước đây của người ta cũng không tìm được. Tôi muốn nghiêm túc nhưng cảm thấy chưa đủ. Ngoại trừ viết tốt hơn một chút thì tôi chả biết làm gì khác." Triệu Đồng Đồng thổn thức, nhìn không ra còn có một người 'đàn ông' yêu Thư Nhan như vậy, một tình yêu suốt 12 năm. Haizz, sao có nữ nhân tốt số vậy chứ, Triệu Đồng Đồng đây không có ai theo đuổi chứ? Cả hai người không biết mấy tháng trước ở cung thiếu niên, Diêu Thư Hàm từng học nặn một con pikachu, làm thế nào cũng không vừa ý. Lão sư nghệ thuật làm gốm cũng có hỏi Diêu Thư Hàm muốn như thế nào mới vừa ý, Diêu Thư Hàm trả lời cũng không khác câu trả lời của Thư Nhan là bao. Hai người, trải qua 12 năm, đi một vòng lớn rốt cuộc cũng đến bên nhau, cảm ơn trái đất tròn như vậy. Gần một chút, gần thêm một chút nữa thôi. Có thể đường tương lai rất nhiều trắc trở nhưng Thư Nhan cảm thấy càng trắc trở cô càng phải nắm chặt tay Diêu Thư Hàm. Không phải ai cũng nguyện ý vì người khác nhận lấy khổ đau, ngốc như vậy, si tình như vậy, một tấm hình tốt nghiệp cũng có thể chất chứa hết thảy tưởng niệm... - Thiếu sót mong bỏ qua sau tết tính
|