Duyên Tới Là Lang Quân
|
|
Bách hợp tiểu thuyết (GL)
Tác phẩm: Duyên tới là Lang Quân.
Tác giả: Phong Nguyệt Bạc.
Thể loại: GL, huyền huyễn, thần tiên, tình hữu độc chung, HE.
Couple: Tư Đồ Ngu x Mộ Dung Ly Túc, Mộ Dung Tương x Thanh Trạc.
Editor : Bạch Du Phi.
Độ dài : 84 chương.
|
[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.
┣Văn Án┫
Văn Án: Phong lưu, phóng khoáng, tuấn tú tiêu sái - Tiên Quân gặp gỡ bà quản gia thanh tâm quả dục...Ừ, là duyên phận cỡ nào tươi đẹp a. Tư Đồ Ngu: Hồn Đạm *! Vốn bổn tiên không cần lạnh như băng, không cần thanh tâm quả dục, vốn bổn tiên... Mộ Dung Ly Túc: ( cười ôn nhu (◠‿◠) ) Vậy ngươi vốn cần gì hả? Tư Đồ Ngu: ( cười bỉ ổi (¬‿¬) ) vốn bổn tiên cần tu thân dưỡng tính.
Nội dung nhãn: linh dị thần tiên, ma quái... Nhân vật: Tư Đồ Ngu, Mộ Dung Ly Túc, Thanh Trạc, Mộ Dung Tương... ( * ) Hồn đạm: có nghĩa là khốn kiếp, đây là một cách viết mới trên internet vì đọc (húndàn) nó cùng âm với chữ khốn kiếp!
|
┣Chương 1┫Nhậm chức Nhân Duyên Ty.
Chương 1: Nhậm chức Nhân Duyên Ty. Xèo - oành. Pháo hoa trong trời đêm nổ vang, từ bên trong tỏa ra một trăm hoa, đám người ngẩng đầu nhìn trên mặt cũng hiện ra ngũ sắc rực rỡ. Đây là Thất Tịch lần thứ một trăm của Phong Lâm quốc. Thất Tịch gì đó, vốn là một trong những ngày lễ khiến lòng người sôi trào, lại là thái bình thịnh thế, quốc thái dân an, đây đúng là lần náo nhiệt chưa từng có. Trên đường dòng người như sóng triều, dọc đường bày đủ loại sạp hàng, khách điếm quán trà ngươi đến người đi, phóng tầm mắt nhìn trời đêm như ban ngày, đèn đuốc huy hoàng, du thuyền trên hồ phiêu động tiếng hót như oanh như yến, trong cảnh an bình phồn hoa lộ ra xa hoa mê hoặc. Các thiếu nữ cõi lòng đầy ước ao đem hoa đăng đặt trên mặt hồ, chờ mong người trong lòng mình ngưỡng mộ ở bờ kia có thể vớt nó lên, biết được nỗi lòng mà mình không dám biểu lộ. Bên cạnh cây cầu đá là một gốc cây Hòe cổ thụ, trên cây treo đầy dây lụa đỏ. Tương truyền cây cầu này thông với phủ đệ của Tiên Quân nhân duyên, ở Thất Tịch kỳ duyên, chỉ cần tâm chân thành, Tiên Quân sẽ nghe thấy. Vì lẽ đó, hàng năm đều có vô số nam nữ si tình đi đến nơi này cầu nhân duyên. Dưới tàng cây, một thiếu nữ vừa treo dây lụa đỏ có sanh thần của mình trên cành cây kéo tay người bên cạnh, vẻ mặt thấp thỏm. "Văn Lang, ngươi nghĩ Tiên Quân sẽ nghe được nguyện vọng của chúng ta sao?". "Sẽ." Nam tử nắm chặt tay người thương, "Tiên Quân chắc chắn sẽ phù hộ chúng ta." "Chậc, chậc, tâm chân thành tất sẽ linh a." Cách họ không xa trên gác lửng, nữ tử áo đỏ cong khóe môi. "Tình cảm sâu nặng, thời cơ đã đến." Nói xong nâng tay phải lên, ngón tay xoa nhẹ, trong hư không hiện ra một ấn phù, dưới mắt cá chân của đôi nam nữ kia liền hiện ra một sợi dây đỏ. Phảng phất như cảm ứng được điều này, họ nở nụ cười nhìn nhau, chậm rãi ôm nhau, trong không khí tràn đầy mùi vị hạnh phúc. Gió đêm mang theo sự vui vẻ này lan xa. Trường váy khẽ lay động, ám hương lan tỏa, trường váy màu đỏ bên trên có mẫu đơn tơ vàng mang theo hỏa diễm chợt sáng chợt tắt. Nữ tử đứng lặng trước cửa sổ, giống đóa hỏa liên trong đêm tối nở rộ. Vài sợi tóc theo gió lướt nhẹ trên chiếc cằm tinh xảo, đôi mắt nữ tử hơi híp lại, nhẹ nhàng đem sợi tóc trêu chọc ra sau tai, vung tay nhấc chân khí chất trời sinh, có một phen phong lưu ý nhị. Giai nhân như vậy, người thấy tất nhiên sẽ ái mộ, đương nhiên nếu không nghe người này nói... "Chậc chậc, vừa đến Thất Tịch, bổn tiên đã muốn mệt gần chết, ngay cả thời gian đi dạo phố cũng không có. A, hiện tại cả người ta tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, làm sao đi gặp những muội muội thần tiên kia đây. Nhân Duyên Ty gì đó thật đáng ghét nhất mà..." Được rồi, vị nữ tử Hồng y xinh đẹp này chính là Nhân Duyên Ty mới nhậm chức của Phong Lâm Quốc - Tư Đồ Ngu. Nhớ đến làm sao nhậm chức Nhân Duyên Ty này, Tư Đồ Ngu thở dài, nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ không chịu nổi. Nói đến hai tháng trước, Tiên giới cũng náo nhiệt giống thế này. Chấn Nam Thần Quân ở quý phủ mở yến hội chúc mừng sanh thần nhi nữ thiên tuế ( ngàn tuổi ), đồng thời cũng chúc mừng vị này thọ tinh độ đến Cửu lôi thiên kiếp, sắp được phong Thần. Nói đến nữ nhi của mình, Chấn Nam Thần Quân - Tư Đồ Diệu Minh tự hào vô cùng, tuy rằng bình thường nàng thường không khuôn phép, thích gây chuyện thị phi, nhưng ở phương diện tu hành lại thiên tư hơn người. Tư Đồ Ngu tuổi nhỏ đã bị phóng tới nhân gian tu hành rèn luyện, chịu không ít khổ, Tư Đồ Diệu Minh cùng phu nhân Hoa Tiên tử của mình mặt ngoài nói "Ngọc bất trác bất thành khí" ( có tôi luyện mới thành tài ), bên trong lại đau lòng, áy náy vô cùng, cũng may thời gian không phụ khổ tâm của người làm phụ thân, Tư Đồ Ngu sau khi độ được Cửu lôi thiên kiếp thì thay da đổi thịt, phi thăng về Tiên giới. Chờ được phong Thần sẽ trở thành thần Quân thứ hai trong Lang tộc... Ạch, nói chung, Lang phụ thì không thể có cẩu nữ a haha... Tư Đồ Diệu Minh như mở cờ trong bụng, đuôi Lang cũng sắp lộ ra ngoài. "Chấn Nam Thần Quân chúng mừng a." "Haha, gia đình Thần Quân có thể nói là song hỉ lâm môn a." "Thần Quân, với tu vi hiện tại của lệnh thiên kim, tương lai vô hạn a." "Thần Quân a, lệnh ái tài mạo song toàn, không biết đã có người trong lòng hay không a?" "Đúng đúng! Chấn Nam Thần Quân, tiểu nữ đối với lệnh ái là vừa gặp đã yêu a!" "A, khuyển tử..." ✂━━━━━━ Tư Đồ Diệu Minh giật giật gương mặt vì cười mà cứng ngắt, nhìn đám Tiên Quân, Thần Quân trở thành bà mối, thì cảm thấy đau đầu. Tuy nói bây giờ ở Tiên giới nam nữ có thể tự do hôn phối, chỉ cần không phải người phàm là được, thế nhưng các vị thần tiên cũng không cần thiết phải gấp gáp như vậy tự thúc nữ nhi thành thân đi. Chẳng lẽ Tiên giới quá mức tẻ nhạt cần phải có chuyện vui để mọi người vui vẻ a, hay do hiện tại người tu tiên quá ít cũng như tư chất cũng không cao dẫn đến Tiên giới nhân số ít ỏi cần bổ sung gấp? Trong lòng đang kêu than, Chấn Nam Thần Quân cảm giác có người giật giật ống tay áo của mình, quay đầu lại thì thấy là phu nhân Hoa tiên tử của mình, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của nàng có chút lo lắng, liền hiểu là đã xảy ra chuyện, nên theo nàng đi qua một góc.
"Nhan Nhan, xảy ra chuyện gì?" "Ngu nhi...không thấy nàng." "Cái gì?!" Tư Đồ Diệu Minh nghe thế lập tức có dự cảm xấu, " Mấy canh giờ nữa thánh chỉ phong Thần sẽ đến, trong lúc quan trọng này, đừng để xảy ra chuyện gì mới được." "Đừng vội a, có lẽ là buồn bực nên ra ngoài thông khí đi, chúng ta phái người tìm kiếm." Tiên tử vỗ vỗ tay phu quân an ủi. Ôi, cũng chỉ có thể như vậy. Cùng lúc đó, trên ngọn Tiên Sơn cách phủ Thần Quân không xa, đã vào cuối thu, không gian yên tĩnh, vắng vẻ. Khắp núi đều là cành vàng lá đỏ, trong không khí ánh sáng chớp động, thỉnh thoảng có tiếng chim chót, vang vọng trong rừng sâu. Tận trong rừng sâu có một cái hồ, cạnh hồ thạch đá lởm chởm, hình thù kì lạ, che lại tầm mắt, cũng đem hồ ngăn thành mấy chỗ. Mỗi nơi hồ nước đều mang màu sắc khác nhau, sóng nước lấp loáng như thủy tinh bảy màu trông rất đẹp mắt. Nhưng nhìn kỹ bên dưới, bên cạnh mặt nước có một đầu bạch lang đang nằm úp sấp! Tư Đồ Ngu mang theo ba phần men say đi ra cửa. Trước kia tu hành cai rượu được bảy trăm năm, vừa vượt qua Thiên kiếp thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ lại bị mấy vị Thần tiên của quý phủ mời mấy chén, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, đám người đó còn ồn ào, nhiệt tình nhắc tới cái gì nhi nữ chưa lấy chồng, nhi nữ ngươi không ai thèm lấy liên quan gì đến ta? Nên thừa dịp mọi người không chú ý chạy ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh.
|
┣Chương 2┫Thanh Trạc Công chúa.
Chương 2: Thanh Trạc Công chúa. Nước ấm thích hợp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá ấm áp xuyên qua người. Tư Đồ Ngu hiện nguyên hình ngâm mình bên bờ hồ, hai móng vuốt đặt trên tảng đá, lông trắng như tuyết được hồ nước màu lam nhạt làm nền tăng thêm vài phần óng ánh, long lanh. Cảm giác linh khí cuồn cuộn không ngừng từ bốn phía tràn vào trong cơ thể, làm tan ba phần men say, Tư Đồ Ngu nhắm mắt lại, giờ khắc này thoải mái đến mức muốn gào thét một phen, vì vậy nâng đầu lông xù lên - "A -" Hả? Thanh âm lanh lảnh tiêu hồn như thế, rõ ràng không phải của mình. Tư Đồ Ngu ở mắt ra, chỉ thấy trước mắt chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thiếu nữ không một mảnh vải, đang hoa dung thất sắc * hai tay ôm trước ngực, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm nàng. Chậc chậc, mắt ngọc mày ngài, mặt như đào, quả thật là giai nhân thanh lệ... - ( * ) Hoa dung thất sắc: sắc mặt tái nhợt, trắng bệch. Mắt ngọc mày ngài: Dung mạo rạng ngời, vẻ đẹp tinh khiết. - Một cơn gió thổi qua, hai thân thể trắng như tuyết đồng thời rùng mình một cái, Tư Đồ Ngu lấy lại tinh thần, thấy trong mắt thiếu nữ lửa giận càng lúc càng kịch liệt như cháy lan đồng cỏ, thoáng cái liền cảm thấy đầu choáng váng. Than nhẹ một tiếng, Bạch Lang trong nước thân hình dần dần thu nhỏ, hiển hiện ra thân hình nổi bật, trong nháy mắt biến thành một nữ tử tuấn mỹ. Nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt kinh diễm, khóe miệng Tư Đồ Ngu cong lên tà mị, ngữ khí giảo hoạt: "Thế nào, ngươi và ta đều là nữ tử, ta còn có thể khinh bạc ngươi hay sao?" "Hừ, nữ tử thì sao, nữ tử trong Tiên giới cũng có thể thông hôn, lẽ nào nữ tử sẽ không là đăng đồ tử sao?" Ngọn núi này là phụ hoàng ban cho nàng tắm rửa cùng tu luyện, gọi là Tiên Sơn, bên trong Tiên giới nào có người nào dám đến gần, người này lại thừa lúc nàng tắm rửa xuất hiện, còn... Trong đầu hiện lên tình cảnh mấy trăm năm trước, càng thêm tức giận nói: "Ngươi có biết ta là Thanh Trạc Công chúa, sao lại dám bất kính như vậy?!" Nữ tử còn muốn nói thêm gì đó, lại phát hiện sắc mặt người đối diện cứng ngắc. "Thanh Trạc Công chúa? Ặc, là tiểu hài tử có vết bớt hoa sen?" Một khắc trước còn mang tâm tư đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng, nghe thế liền trợn mắt lên, một đôi mắt hoa đào tràn ngập không thể tin. Haha, không trách người này trông rất quen mắt a. Tư Đồ Ngu lúc này thật muốn ngửa đầu lên trời thở dài, nghiệt duyên a nghiệt duyên! Hồi ức trở lại bảy trăm năm trước, Dao Trì. "A-" Trong suối nước hơi nước quanh quẩn, có một con Lang. Phút chốc, Tiểu Bạch Lang hóa thân thành hình người. Trong nước hai tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác * mắt nhỏ trừng mắt nhỏ. ( * ) Phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn. "A, tiểu hài tử đừng nhìn tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ sẽ không khinh bạc ngươi." Tiểu nữ hài vừa hóa hình làm ra vẻ như bất đắc dĩ. Mà tiểu nữ hài kia nghe câu này trong mắt liền nổi lên hơi nước, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Lớn mật! Ngươi có biết ta là Thanh Trạc Công chúa!" Tiểu Tư Đồ Ngu nhìn xuống tiểu Công chúa đang muốn khóc kia, từ nhỏ đã được bồi dưỡng phẩm chất thương hương tiếc ngọc, thúc đẩy nàng tiến về phía trước, đưa tay chuẩn bị vỗ đầu đối phương an ủi một chút, nhưng không ngờ nửa đường lại sửa phương hướng. Bởi vì lúc đến gần, nhìn thấy trên ngực tiểu Công chúa có một vết bớt hoa sen, trong nháy mắt nảy sinh, nhất thời khó tự kiềm chế, móng vuốt nhỏ đặt trên bộ ngực trắng nõn của người ta... Hồi ức kết thúc. ✂ ━ ━ ━ ━ ━ ━
Tư Đồ Ngu che trán, trong lòng lệ rơi. Nàng cảm thấy ông trời đùa cợt mình, nếu không cũng không lấy cách thức đó để gặp lại cái Công chúa điêu ngoa kia sau mấy trăm năm. "Ngươi là Tư Đồ Ngu?" Thanh Trạc chỉ vào Tư Đồ Ngu run giọng nói. "Haha, thật sự có duyên a." Tư Đồ Ngu cười mỉa. Đột nhiên cảm thấy không khí ngưng đọng lại, hô hấp có chút khó khăn. Chậc chậc, kinh nghiệm nhiều năm tu hành cho nàng biết, giờ khắc này rất nguy hiểm! "Chuyện bảy trăm năm trước, ngươi còn nhớ chứ?!" Nghiến răng nghiến lợi. "Còn nhớ." Tư Đồ Ngu nuốt một ngụm nước bọt, "Bớt của Công chúa vẫn còn a." Nói xong chỉ muốn cắn luôn đầu lưỡi, đây không phải thêm dầu vào lửa sao! Quả nhiên, người đối diện sau khi nghe xong sắc mặt bỗng dưng chìm xuống, trong mắt mơ hồ có ánh lửa nhảy múa. "Được, rất tốt!" Thanh Trạc giận dữ cười, đập trên mặt nước một cái, từ trong nước nhảy lên bờ, đi đến chỗ đặt quần áo cách đó không xa. Tư Đồ Ngu nhìn bóng lưng không mảnh vải, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ: "Rõ ràng chính là Công chúa này đang đùa giỡn lưu manh, còn làm như nàng là đăng đồ tử, đến cùng là ai bất lịch sự đây! Ồ, nhìn bộ dáng nàng ta như vậy, không phải là muốn đem thù mới hận cũ đều báo đi, vạn nhất vọng động " Không được! Tư Đồ Ngu liền vội vàng đứng lên, nắm lấy quần áo vừa mặc vừa đuổi theo, cũng không biết do chưa tỉnh rượu hay do đất này nhiều rêu xanh, dưới chân liền trượt nhào về phía trước. Thanh Trạc nghe thấy động tĩnh phía sau, vừa xoay người đã thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi phản ứng lại đã bị Tư Đồ Ngu đặt dưới thân. Người bị đè sợ ngây người, người đè thì buồn bực, còn có một người hóa đá. Người hóa đá kia chính là tỳ nữ thiếp thân của Thanh Trạc, vừa từ sau núi hái một rổ cánh hoa thơm ngát, ngào ngạt, chuẩn bị cho Công chúa tắm rửa, kết quả về tới thì nhìn thấy một màn hương diễm. Nữ tử tuấn mỹ quần áo xốc xếch đè lên người Công chúa xích lỏa... Này, làm cho tiểu tỳ nữ ngây thơ làm thế nào cho phải! Nên xông lên cho người đè lên Công chúa một cái tát, hay nên tự động biến mất... Ừ, nếu không chứ hóa đá là được. Tiểu tỳ nữ còn đang xoắn xuýt, chợt nghe "bốp" một tiếng, âm thanh thật lâu vang vọng nơi rừng sâu, chấn động lũ chim bay. Công chúa đại nhân rốt cuộc không nhịn được mà động thủ, sau đó người nọ ở trên người, ngất xỉu. "Ngươi là con sắc lang!" Đây là âm thanh cuối cùng Tư Đồ Ngu nghe trước khi mất đi tri giác, kèm theo là cảm giác đau rát của má trái.
|
┣Chương 3┫Bát quái trên thiên đình. Chương 3: Bát quái trên thiên đình. Tư Đồ Ngu tỉnh lại thấy nàng nằm trên giường của mình, mí mắt có chút nặng nề. Khó khăn mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt mẫu thân vừa lo lắng lại vui mừng. "Ngu nhi, con tỉnh, thật sự khiến nương lo lắng muốn chết, con hôn mê đã một tháng." Mỹ phụ ngồi bên giường, đau lòng khẽ vuốt bên mặt vẫn còn sưng phù của nhi nữ, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, "Ngu nhi, có chỗ nào không thoải mái không? Ôi, vị Công chúa này ra tay đúng là tàn nhẫn a, Ngu nhi sao con lại thích đi trêu chọc nữ tử xinh đẹp vậy! Nương nói cho con a, càng là nữ tử xinh đẹp lại càng nguy hiểm, bây giờ thân thể con vẫn còn rất yếu..." Còn chưa kịp tiêu hóa mỹ mạo xinh đẹp của mẫu thân, trong tầm nhìn lại thêm một gương mặt. Tư Đồ Diệu Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hét lên với Tư Đồ Ngu: "Nghịch nữ! Ngươi, ngươi làm sao có thể bại hoại gia phong như vậy! Dám đi nhìn lén Công chúa tắm rửa còn bị tát một cái đến hôn mê, ngươi làm sao có thể hôn mê như vậy, ném mất mặt mũi của Lang tộc ta!" Ặc, Tư Đồ Ngu suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Phụ thân người nghe loạn tin đồn còn không cho ta ngất, chẳng lẽ muốn ta làm chút gì đó sao... "Tiểu thư!" Lúc này quản gia cũng xen vào, bộ dáng từ ái, "Tiểu thư, người cũng quá nóng lòng rồi. Nếu yêu thích, chờ phong Thần sau đó đi cầu hôn là được. Người cứ yên tâm dưỡng thương đi, qua chuyện rồi lão nô sẽ giúp người mời bà mai tốt nhất!" Quản gia, ngươi quá đa nghi rồi. "Tiểu thư!" Lại một bóng người nhào tới, Tư Đồ Ngu đỡ trán: Cho ta ngất đi... "Tiểu thư thì ra thích Thanh Trạc Công chúa, vậy Lan tiểu thư phải làm sao bây giờ a, nếu không liền cưới hai phòng?" Nữ đầu bếp, ngươi có tâm quá rồi. Tư Đồ Ngu tự kỷ nghĩ. Sinh ra trong hoàn cảnh này, bất luận làm chuyện gì, cũng được tha thứ, huống chi nàng vốn không làm sai cái gì. Sờ sờ cái má, quả nhiên đáng ghét vô cùng! Có điều, Tư Đồ Ngu đánh giá thấp trình độ bát quái ở Tiên giới. Nàng ở trong nhà tịnh dưỡng mấy ngày, bên ngoài lời đồn đã bay đầy trời. Cái gì "Thiên kim nhà Chấn Nam Thần Quân cùng Thanh Trạc Công chúa ở Tiên Sơn ngẫu nhiên gặp mặt nhất kiến chung tình", cái gì "Rõ ràng hai người tình đầu ý hợp, ở trong tiên hồ tắm uyên ương khó lòng kìm nổi", càng ghê tởm hơn là cái này "Thiên kim nhà Chấn Nam Thần Quân - Tư Đồ Ngu thèm nhỏ dãi sắc đẹp Thanh Trạch Công chúa thừa dịp tắm rửa muốn XXX lại bị một chưởng vỗ cho bất tỉnh nhân sự", ... Bên trong phủ Chấn Nam Thần Quân, Tư Đồ Diệu Minh nghe bọn hạ nhân sinh động thuật lại một đống phiên bản truyền thuyết ở bên ngoài, sắc mặt tái xanh. Đáng trách! Thật sự đáng trách vô cùng! Ai không có mắt lại loạn truyền lời đồn, Tư Đồ gia ta dù gì cũng là hoàng thất Lang tộc, nhi nữ của Tư Đồ Diệu Minh ta dù gì cũng là một nhân tài hoa nhường nguyệt thẹn, chính khí đường đường, phong lưu tiêu sái, hiện tại lại bị đồn thành một tên hèn mọn, làm sao ta chịu nổi!!! Tư Đồ Diệu Minh càng nghĩ càng giận. "Đùng" một tiếng, đem Dạ Quang Bôi * bóp nát trong tay. Quản gia đứng một bên, nhìn mảnh vỡ đầy đất, đau lòng a... ( * ) Dạ Quang Bôi: Chén ngọc quang dùng để uống rượu. Trước đó Tư Đồ Diệu Minh đã đặc biệt đi đến chỗ Thiên Đế để thỉnh tội cũng như làm sáng tỏ chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được lời đồn bay đầy trời. Hết cách rồi, Thiên giới quá mức vô vị, đã lâu không có chuyện "kích thích, thú vị" thế này, cho nên quần chúng Tiên giới xúc động khó bình tĩnh được. Dù mọi người yêu thích truyền bá tin đồn thú vị cũng không có gì, nhưng Thần Đế vô cùng sĩ diện, mặc dù hắn rộng lượng đến đâu, thì chuyện này cũng liên quan đến danh dự nữ nhi mà hắn yêu thương nhất, không nghi ngờ gì đây chính là xúc phạm nghịch lân của hắn... Ôi, thánh chỉ phong Thần chậm chạp không đến, chỉ sợ cũng đang suy nghĩ phải xử lý việc này như thế nào. Mà thánh chỉ gì gì đó, cuối cùng cũng tới. Buổi sáng ngày đó, Tư Đồ Ngu còn đang ở trước gương đánh giá gương mặt của mình đã trở lại xinh đẹp như lúc đầu chưa, thì Tiên sứ truyền chiếu đã đằng vân giá vũ ( cưỡi mây đạp gió ) đi đến. "Phụng Tiên Đế ý chỉ, Tư Đồ Ngu thiên tư hơn người, tuổi nhỏ tài cao, vừa vặn đúng lúc chức vụ Nhân Duyên Ty của Phong Lâm Quốc bỏ trống đã lâu, đặc biệt phong Tư Đồ Ngu là Hạo Trạch Tiên Quân, nhận chức Nhân Duyên Ty của Phong Lâm Quốc, chưởng quản tình cảm, vướng mắc, nhân duyên cưới gả của Phong Lâm quốc, khâm thử!" Âm thanh âm nhu lanh lảnh đó khiến Tư Đồ Ngu run lên. ""- thánh ân cuồn cuộn!" Trong lòng mọi người tiếc hận, Tiên Quân gì đó cũng không tệ, nhưng vẫn kém xa kỳ vọng trước đó là Thần Quân, đang yên lành bị giảm một cấp bậc a, hơn nữa còn là Nhân Duyên Ty cực khổ lại không có tiền đồ gì, thật sự là minh thăng ám hàng a... Có điều cũng không phải là không có hi vọng, Nhân Duyên Ty của Phong Lâm quốc đời trước còn không phải được phi thăng lên Thần sao, tuy nói đây là kỳ tích, nhưng Tư Đồ Ngu còn trẻ, lại thiên phú kì dị, theo thời gian không chừng cũng có thể từ Tiên Quân thăng lên. Cảm thán một phen chúng tiên vây xem đều từ từ tản đi, hẹn nhau chốc nữa đi phố tiên nào dạo, hoặc đi cửa hàng của Thái Thượng Lão quân nhìn xem có ra thuốc bổ nào mới, duy chỉ có Chấn Nam Thần Quân ở trong ngực phu nhân Hoa tiên tử của mình khóc rống: "Ô ô Ta không cam lòng! Nhan Nhan, ta không cam lòng a..." Cuối cùng, Hạo Trạch Tiên quân - Tư Đồ Ngu trong sự kêu khóc kích động của Chấn Nam Thần Quân, rất hào hứng đi nhậm chức. Quản nhân duyên nhân gian có thể so với ở Tiên giới thú vị hơn nhiều, Nhân Duyên Ty sao, ừ, nghe cũng không tệ lắm.
|