Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 80 Ngã xuống vực là đã thảm rồi? Chưa đủ thảm đâu! Còn có gì thảm hại hơn so với việc ngã xuống vực? Nếu nhất định phải nói thì không thể nghi ngờ đó chính là ngã xuống vực rồi hôn mê, kế tiếp bị gió mưa lay tỉnh, cuối cùng phát hiện ra có một vết thương trên trán.
Và Nguyệt Chi Loạn lại phù hợp với một loạt yêu cầu giả thiết bi kịch này.
Nàng sờ lên miệng vết thương, mưa rơi từ trên trời, thật sự không thể phân rõ ở đó là máu hay là mưa nữa! Cả người Nguyệt Chi Loạn đều đau muốn chết, nàng miễn cưỡng đứng lên, thấy cách đó không xa là Ly Tuyệt hôn mê bất tỉnh, tim lập tức ngã xuống đáy cốc.
Khi lăn xuống, tiếng răng rắc kia nàng nghe rất rõ ràng, lúc ấy cánh tay Ly Tuyệt gối lên che chở phía sau nàng, không thể nghi ngờ tiếng kia chính là tiếng gãy tay.
Lắc lư chậm rãi đi qua, nàng run rẩy đặt tay ở dưới mũi Ly Tuyệt, hô, may quá, còn thở! Thật sự là hù chết nàng.
Đặt mông xuống mặt đất, nàng chưa từng sợ hãi như vậy, sợ rằng Ly Tuyệt sẽ ngủ một giấc không tỉnh, sợ rằng vì sai lầm của mình mà làm hạnh phúc bản thân tới tay còn trốn mất, sợ rằng trên đời này sẽ không còn một người có thể chấp chứa nàng, để cho nàng hồ nháo, sợ rằng giấy bút kia sau này sẽ không thấy chủ nhân của mình.
Mưa vẫn rơi, rơi tí tách xuống đất khiến người ta không kiên cường nổi... Lắc lắc đầu, hiện tại không phải là lúc nàng nghĩ mấy cái này.
- Tiểu Tuyệt Nhi... Tiểu Tuyệt Nhi... - Thấy Ly Tuyệt căn bản không đáp trả mình thì lòng Nguyệt Chi Loạn vốn đang bình tĩnh lại căng thẳng - Ly Tuyệt? Ly Tuyệt? Mau tỉnh lại! - Vỗ vỗ mặt người kia, thật nóng!
Nguyệt Chi Loạn thầm nghĩ không tốt, sờ trán Ly Tuyệt, chết tiệt, nàng ta đang phát sốt? Chó cắn áo rách, lão thiên gia, ngươi đùa ta phải không! Nơi này không thôn không điếm, ngoài cỏ ra thì là cây, có thể có chỗ nào để trú mưa đây?
Hức, nàng sắp hỏng mất! Muốn đi tìm chỗ có thể trốn mưa lại không dám để một mình Ly Tuyệt ở nơi này. Không nói đến vấn đề ở đây có dã thú hay không, nếu nơi này có một người 'dân' bản địa vừa lúc đi qua đây thấy Ly Tuyệt đang hôn mê, thấy sắc đẹp mà nảy lòng tham thì chẳng phải nàng sẽ ngay cả chỗ khóc cũng không có sao? Chính vì Dương Quá mắc phải sai lầm nhỏ như vậy nên Tiểu Long Nữ mới bị thằng nhãi Doãn Chí Bình làm bẩn.
Cho nên tuyệt đối không thể để Ly Tuyệt ở đây một mình!
Hạ quyết tâm xong, Nguyệt Chi Loạn dùng nghị lực chưa từng có mà cõng Ly Tuyệt trên lưng, từng bước in dấu chân, dựa vào giác quan thứ sáu mà đi.
Mưa bụi đánh vào mặt Nguyệt Chi Loạn, lạnh vào tận lòng nàng.Nhưng vì Ly Tuyệt, nàng nhất định phải tiếp tục kiên trì! Tiểu Tuyệt Nhi đang phát sốt nên nhất định phải nhanh chóng tìm được chỗ có thể trú mưa, nếu không sốt cao sẽ cháy hỏng đầu óc, vậy thì thật là, tuyệt đối không thể.
Cũng không biết là do quyết tâm của Nguyệt Chi Loạn cảm động trời xanh hay là do thung lũng dưới chân núi này từng có người ở, kết quả là nàng tìm thấy một tòa nhà bằng trúc. Nguyệt Chi Loạn bỏ Ly Tuyệt xuống rồi chạy đến gõ cửa, đáng tiếc không có người đáp lại. Mà nếu không người thì Nguyệt Chi Loạn sẽ không khách khí. Đẩy cửa vào, trong lâu thế nhưng đầy đủ mọi thứ, đáng tiếc tất cả đều phủ tro bụi.
Nguyệt Chi Loạn dọn dẹp qua tháp rồi nhẹ nhàng đỡ Ly Tuyệt vào, nhanh chóng đi tìm chăn bông. Ôm cái chăn ra ngoài, Nguyệt Chi Loạn run lên, quả nhiên toàn tro bụi. Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc để khủng hoảng, nếu không chăn này nàng thật đúng là không dám dùng.
Nguyệt Chi Loạn đang muốn giúp Ly Tuyệt nằm lên cái chăn bông thì lại nhìn đến quần áo ướt đẫm của Ly Tuyệt mà do dự. Cứ để như vậy thì cái này cũng vô dụng! Không cởi hết thì sao có thể hết cảm mạo đây? Không trị cảm mạo tốt sẽ tiếp tục phát sốt! Phát sốt thêm sẽ đốt thành đồ ngốc! Vì vậy đây là mình muốn Tiểu Tuyệt Nhi nhanh chóng tốt lên, tuyệt đối không có tư tưởng nào khác.
Đương nhiên có lẽ lúc ban đầu thì Nguyệt Chi Loạn thuần khiết thật sự, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ tưởng tượng thì còn có thể thuần khiết sao?
Vì tránh cho mình thú tính quá sẽ thừa dịp Ly Tuyệt đang suy yếu mà làm chuyện gì, Nguyệt Chi Loạn nhắm chặt mắt lại rồi cởi quần áo Ly Tuyệt. Ý tưởng này khiến sờ nhiều hơn so với nhìn, rất nhiều. Cũng không biết là họ Nguyệt nào đó là cố ý hay là cố tình.
Có lẽ do bị Nguyệt Chi Loạn đụng phải cánh tay gãy nên Ly Tuyệt cau mày rên một tiếng. Một tiếng này dọa Nguyệt Chi Loạn sợ không nhẹ, thiếu chút nữa vứt luôn mỹ nhân trong lòng.
Chẹp chẹp, mỗ Loạn có tà tâm không có tặc đảm.
Ly Tuyệt mơ mơ màng màng cảm thấy người lạnh thấu xương như thể đang đi trên núi băng và núi lửa cùng một lúc, một hồi lạnh một hồi nóng, bây giờ còn thấy đau muốn chết. Nâng mí mắt nặng như chì lên, đập vào mắt nàng là cảnh Nguyệt Chi Loạn chật vật cùng vết thương đã băng trắng ở trên đầu. Trên vạt áo người kia còn dính máu loãng, quần áo trên người dính chặt, quả thực giống hệt như vừa ra khỏi nước.
Hình ảnh hỗn độn trước mặt hiện lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng lại sợ hãi kia của Nguyệt Chi Loạn, trong lòng Ly Tuyệt có tư vị gì đó nói không nên lời. Nếu còn khí lực thì nàng sẽ không ngại giáo huấn thằng nhãi này một chút, vấn đề là toàn thân nàng vô lực, cả người như bị ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương.
Ly Tuyệt vừa động một chút, cảm giác đau đớn muốn ngất, nàng hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên tay nàng... đã gãy.
- Thật... lạnh... - Ly Tuyệt nhắm mắt lại, suy nghĩ lại bắt đầu hỗn loạn, phân không rõ giờ là buổi tối hay ban ngày.
Cơ thể cứng đờ của Nguyệt Chi Loạn sau khi Ly Tuyệt nhắm mắt lại mới mềm lại, nàng thực sợ Ly Tuyệt nhìn thấy cảnh mình không mặc quần áo xong sẽ liều mạng với nàng, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa làm. Đem chăn bông che chắn thật tốt 'cảnh xuân' lộ ra ngoài của Ly Tuyệt, Nguyệt Chi Loạn mới yên tâm hạ tảng đá lớn trong lòng.
Đương nhiên, đây mới chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi.
Đi tìm kiếm chung quanh trong phòng, nàng phát hiện ra thứ mình cần: một cái chậu rửa mặt cũ nát, một cái khăn vải. Nàng đi ra ngoài đến chỗ suối nước vừa tìm thấy, múc đầy một chậu rồi về trúc lâu.
Không dám ngồi trên giường trúc cũng không dám bê cái ghế dựa ra ngồi bên cạnh giường trúc, nàng sợ mình không cẩn thận một cái sẽ đè đau cánh tay gãy của Ly Tuyệt. Cho nên Nguyệt Chi Loạn chỉ có thể ngồi dưới đất một cách bi thảm.
Nguyệt Chi Loạn dùng khăn vải dính nước áp lên trán Ly Tuyệt, nhìn chằm chằm Ly Tuyệt không biết đang ngủ hay đang hôn mê mà bắt đầu ngây ngốc. Nhìn Ly Tuyệt ở khoảng cách như thế này chắc là lần đầu tiên? Gần đến mức khiến Nguyệt Chi Loạn tưởng có thể hôn lên môi Ly Tuyệt, gần đến mức... chỉ cần nàng giơ tay ra là có thể sờ thoải mái.
Thật lạnh... Thật nhẵn... Thật mềm... Nguyệt Chi Loạn xuất thần một hồi mới phát hiện không biết từ lúc nào mà tay phải nàng đã với vào ổ chăn. Mình không háo sắc như vậy chứ? Chỉ mới tưởng tượng thôi mà, cơ thể đã phản ứng rồi sao?
Ặc, NO! Chuyện đáng khinh, chuyện giậu đổ bìm leo như vậy, sao ta có thể làm? Nguyệt Chi Loạn híp mắt, lệ hoen mi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng! Ta thề!
Tâm can nàng nhảy lộn xộn, huhu, ta sai rồi! Rút mạnh tay về, trên mặt khô nóng không ngừng, ngửi đầu ngón tay, phản phất có một mùi hương, mùi trầm hương? Tay Nguyệt Chi Loạn đã hơi run lên, đặt tay lên tim, nàng không muốn kích động đến bệnh tim tái phát. Tuy rằng nàng không có bệnh tim.
Trời, ta quả thực là cầm thú sao? Cư nhiên vào lúc Tiểu Tuyệt Nhi bị thương đến mê man mà cởi quần áo của nàng, ăn đậu hũ của nàng!
Nhưng mà, nếu Tiểu Tuyệt Nhi thanh tỉnh thì mình tuyệt đối không thể có cơ hội này đâu nhỉ? Tối thiểu, sẽ không có tình huống không mặc quần áo hay gì đó đâu. Cho nên loại chuyện này vẫn chỉ trời biết đất biết ta biết. Nếu Tiểu Tuyệt Nhi hỏi đến thì mình đánh chết cũng không thừa nhận!
Trong sạch thanh bạch phải chối quanh mới được.
|
Chương 81 Trong mơ hồ lại xuất hiện một thứ mà nàng đã khắc sâu tận trong xương tủy, như những cơn ác mộng vẫn quấy nhiễu nàng vào ban đêm, cái đêm năm đó khiến nàng suốt đời khó quên.
Mưa rơi nặng hạt, sét đánh sáng vầng trời, gió mạnh không ngừng, khung cửa sổ kêu to. Nàng nhìn lên khuôn mặt của người kia, con người nàng luôn sợ hãi, bàn tay đang gắt gao bóp cổ nàng, vì một lời thề mà tuổi thơ của nàng rất ít khi thấy hắn. Nàng thấy rõ bộ mặt dữ tợn của hắn, đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm nàng như rắn độc ăn thịt người, âm u, lạnh như băng. Nàng không thể thở được, người trước mắt cũng mơ hồ dần, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nhìn rõ trong mắt hắn chảy xuống dòng nước trong suốt, cắn chặt răng thở hồng hộc: - Vì sao? Vì sao? Vì sao lại sinh ra ngươi? Vì ngươi nên nàng mới chết! Tất cả là do ngươi! - Giọng nói thê lương của nam tử khiến một cô bé là nàng khi đó cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, rất sợ hãi. - Cha... - Nàng dùng hết toàn lực, nhìn người nọ mà phun ra một chữ này. Nàng không làm gì sai, vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Nàng là nữ nhi của hắn, nhưng vì sao hắn lại muốn giết chết nàng? Có lẽ là bị giọng nói suy yếu kia làm bừng tỉnh, người kia run run bỏ tay, không biết phải làm sao mà nhìn Đường Vân Li ngã nằm trên mặt đất: - Vân...Vân Li, cha không cố ý! Xin lỗi! Thật xin lỗi! - Ôm lấy tiểu hài tử là nàng, thì thào tự nói - Chỉ là ta quá yêu mẹ con, chỉ là ta quá yêu nàng... Vì sao? Vì sao con càng ngày càng giống nàng như vậy? Con muốn từng giây từng khắc nhắc nhở ta sao? Nhắc nhở ta rằng nàng vì con mà chết? - Nhớ tới thê tử đã mất, nước mắt hắn rơi như mưa, dùng sức lay người nàng - Vì sao lại sinh ra ngươi! Là ngươi hại chết nàng! Ta hận không thể giết ngươi... giết ngươi... Thời khắc đó hận ý phát ra từ hắn quả thực không thể tin.
- Đừng... - Ly Tuyệt mở mạnh mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nguyệt Chi Loạn bị một tiếng "đừng" này làm cho hoảng sợ, nàng vốn khó ngủ, giờ lại vì phải giúp Ly Tuyệt đổi khăn mới nên nàng căn bản không ngủ được. - Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi tỉnh rồi? - Nguyệt Chi Loạn ngồi xuống mép giường, lo lắng nhìn Ly Tuyệt - Ta rất lo lắng cho ngươi. Lời này cũng không phải là giả, Nguyệt Chi Loạn chưa từng lo lắng cho một người như vậy, Ly Tuyệt là người đầu tiên, có lẽ cũng là người cuối cùng. Ly Tuyệt hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh của một người, quay đầu lại liền thấy bộ dạng chật vật của Nguyệt Chi Loạn, suy nghĩ phục hồi về hiện tại. Thì ra vừa rồi là ác mộng! Ly Tuyệt tự nhủ Nguyệt Chi Loạn sẽ không giống người kia, không dám cùng xuống Hoàng Tuyền mà lại đem sự yếu đuối nhát gan của mình phát tiết lên người một đứa nhỏ như nàng. Nếu thật sự là yêu thì sẽ không khiến nàng tịch mịch như vậy. Còn hắn, tất cả đều là cái cớ! Ly Tuyệt nhắm mắt lại làm cho suy nghĩ trầm ổn lại, sau đó lại mở ra, trong mắt đã thanh tỉnh hoàn toàn, định đứng dậy thì tay trái lại đau khiến nàng thở dốc vì kinh ngạc: - Đau quá. - Đừng cử động đừng cử động, Tiểu Tuyệt Nhi, tay trái của ngươi đã gãy, ta không biết xử lý, ngươi nói cho ta biết phải làm như thế nào? - Nguyệt Chi Loạn tuy rằng rất muốn hỗ trợ nhưng nàng thật sự không biết, nãy giờ ra vẻ đi tìm cái này cái nọ để cố định. Ly Tuyệt đã không còn chút khí lực để đi mắng chửi người, tuy rằng nàng thật sự rất muốn mắng người này, đương nhiên nàng càng mong muốn một cái tát đánh chết nàng ta! - Quên đi, dù sao thì đã có Vị Triều, cứ để như vậy đi - Ly Tuyệt cũng không yên tâm giao thương thế của mình cho người này, vốn đang gãy một bàn tay, làm không tốt thì cái còn lại cũng đi đứt nốt. Nàng không hoài nghi chuyện Nguyệt Chi Loạn tuyệt đối có khả năng này. Nguyệt Chi Loạn gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó thì bất ngờ hắt xì một cái. - Ngươi...sao ngươi lại bị ướt như vậy? - Ly Tuyệt nghi hoặc nhìn Nguyệt Chi Loạn, chẳng lẽ nàng ta rơi xuống sông? - Trời mưa nên bị ướt. Sao ta lại không có cảm giác gì? Ly Tuyệt nghi hoặc, tay phải đụng đến cơ thể không một mảnh vải của mình, mặt nàng lập tức cứng lại. Quần áo của nàng đâu? - Ngươi...cởi...? - Khóe miệng run rẩy - Thôi bỏ đi... - Thở dài một hơi, dù sao cũng đã cởi rồi. Trải qua chuyện này nàng xem như đã thấy rõ, thì ra trong lúc bất tri bất giác thì nàng và Nguyệt Chi Loạn đã lúc nào cũng phải ở cùng nhau, ngay cả chết cũng phải cùng nhau. Như vậy thì cởi sớm cởi muộn còn quan trọng gì! Nguyệt Chi Loạn đã nhắm mắt lại quyết định nhận hết cơn giận của Ly Tuyệt, không ngờ Tiểu Tuyệt Nhi lại nói một câu "Thôi bỏ đi" làm cho nàng hơi bị đứng ngốc giữa đường. Chẳng qua câu tiếp theo của Ly Tuyệt lại làm cho Nguyệt Chi Loạn thiếu chút nữa chết trôi giữa đường. - Cởi quần áo ra - Không cần hoài nghi, lời này không phải ai khác nói mà đúng là của Ly Tuyệt với vẻ mặt bình tĩnh đang nằm trên giường. Lời này... sao lại quen tai như vậy? Vớ vẩn, câu này Niệm Khanh đã nói qua với Hoa Chi Phá, Vị Triều đã nói qua với Phong Chi Lâu, nay đến Ly Tuyệt nói với Nguyệt Chi Loạn. Chỉ còn không biết Du Lăng có thể nói một câu như vậy với Tuyết Chi Lạc hay không mà thôi! - Hả? - Ta nghe nhầm, ta nghe nhầm, nhất định là ta nghe nhầm. Tiểu Tuyệt Nhi sao có thể nói ra lời đáng khinh như vậy! - Sao, chẳng lẽ ngươi muốn mặc quần áo mà nằm trên tháp? - Ly Tuyệt cười lớn nhìn Nguyệt Chi Loạn, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc - Hay là ngươi không muốn ngủ cùng ta? Đương nhiên, khẳng định từ 'ngủ' này của Ly Tuyệt cùng với từ 'ngủ' trong đầu Nguyệt Chi Loạn không có cùng ý nghĩa, tối thiểu là thuộc về hai phạm trù lớn rất khác nhau. - Muốn muốn, đương nhiên là muốn! Vẻ chân chó của Nguyệt Chi Loạn làm cho Ly Tuyệt quên mất bất an vốn có: - Nếu như vậy thì ngươi còn không cởi ra? - Ánh mắt mong chờ nhìn nàng. Muốn bắt được sói thì không được hoảng sợ, không được tiếc cái giầy (muốn đạt được một thứ thì phải trả một cái giá tương ứng), mặt Nguyệt Chi Loạn đầy vẻ luyến tiếc thẹn thùng không dứt, vì hạnh phúc cả đời của ông, có cái gì phải sợ! Tuy rằng nói như vậy nhưng đang lúc cởi quần áo được một nửa thì Nguyệt Chi Loạn lại dừng tay: - Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi có thể nhắm mắt lại không? Ta bị áp lực rất lớn! - Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, làm sao ta dám xuống tay? - Mọi người đều là nữ nhân, ngươi có thì ta cũng có, ta còn không để ý đến chuyện ngươi nhìn của ta, ngươi còn để ý đến chuyện ta xem của ngươi? Ly Tuyệt, ngươi đang trả thù sao? Vì lúc trước người tên Loạn cởi quần áo của ngươi nên bây giờ ngươi muốn mở to mắt nhìn người tên Loạn tự cởi quần áo của mình mới cam tâm sao? Nguyệt Chi Loạn chỉ cảm thấy như có một cơn buồn nôn không nôn được lại không xuống được, tư vị kia không khác mấy so với việc ăn một con gián. Ta đã nói mà, Ly Tuyệt sao có thể không phát hỏa, thì ra là nàng muốn trả thù ta như vậy. Bi kịch! - Ngươi còn thất thần gì, cởi mau! - Ly Tuyệt thấy Nguyệt Chi Loạn mãi không động thủ thì vội vàng thúc giục - Ngươi không muốn ngủ cùng ta sao? Được rồi, lại là một câu này. Uy hiếp, là uy hiếp! Nguyệt Chi Loạn hạ quyết tâm, không nhìn ánh mắt như dùi đục của Ly Tuyệt, một chữ thôi, cởi! Thấy Nguyệt Chi Loạn cởi thật thì Ly Tuyệt cũng hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến mình đã bị nàng xem hết thì không có lý do gì không xem lại! Cho nên Ly Tuyệt tiếp tục nhìn. Không thể không nói, dáng người Nguyệt Chi Loạn cũng không tồi, tuy rằng không nhô cao, nhưng ít nhất cũng có nhô lên. (Phong Chi Lâu: Này này, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta là hóp vào sao!) - Ngươi ngủ bên trong. - Ừm. Nguyệt Chi Loạn lấy vẻ điếc không sợ súng tiến lên tháp trúc, đặt mông tiến vào trong chăn. May mà ông mặc khố tam giác, nếu không liền thực sự bị nhìn hết. Trần chuồng phía trên còn có thể chịu được, còn trần chuồng phía dưới tuyệt đối không được. Nhưng mà vì sao Ly Tuyệt cũng mặc? Không phải luôn nói là cổ nhân không mặc đế khố (quần lót bây giờ) sao?
|
Chương 82 Nguyệt Chi Loạn nhập gia tùy tục mà mặc yếm, về phần 'áo con' gì đó , tuy nói là chế tác không khó nhưng cũng gặp khó khăn, nếu chỉ có bốn các nàng thì dù dồn hết sức bình sinh cũng không thể, trừ khi có các hoa khôi tài trợ. Đương nhiên là nếu việc này được thì bạc kiếm được tuyệt đối là cuồn cuộn không ngừng, đáng tiếc chí hướng bốn người không ở đây.
Hơn nữa, được các hoa khôi bao dưỡng thật là tốt, còn muốn vất vả đi kiếm tiền, không phải là bị bệnh sao? Tiền lời buôn bán cũng sẽ không rơi vào túi các nàng, khẳng định là toàn bộ đều nộp lên trên, về phần phú giáp thiên hạ gì đó, các nàng không có chí hướng lớn như vậy đâu!
Cho nên mới nói, dùng yếm kỳ thật cũng không có gì, dù sao ngực của Nguyệt Chi Loạn nàng cũng không sợ bị rủ xuống, tuy rằng so với Lâu đệ thì chỉ nhỉnh hơn một chút. Nàng cho rằng là mình không mang theo cái gì nên cũng không cần phải lo lắng, rất vui vẻ!
Nhưng sau khi nhìn thấy người của Ly Tuyệt thì Nguyệt Chi Loạn nhiệt huyết sôi trào, chỉ còn thiếu nước chảy máu não.
- Tay ngươi đang làm gì thế! - Ly Tuyệt trừng mắt, vẻ mặt không được tự nhiên, tay siết chặt chăn, vẻ mặt có điểm khẩn trương - Nếu ngươi động tay động chân chiếm tiện nghi của ta, đừng trách ta không khách khí! Dù ta gãy tay thì vẫn mạnh hơn ngươi!
Nguyệt Chi Loạn nghẹn họng, người cứng đờ, nhắm chặt mắt không nhìn Ly Tuyệt, bất chấp ôm lấy thắt lưng Ly Tuyệt, đầu tựa vào vai người tên Tuyệt, còn tự củng cố mục đích của bản thân mà nói:
- Ta không ôm thứ gì thì không ngủ được, hơn nữa ôm Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta có vẻ ấm, như vậy thì chúng ta đều có thể ấm hơn một chút mà! Đương nhiên, tư tưởng của ta rất thuần khiết, nên Tiểu Tuyệt Nhi ngươi cũng không nên hiểu sai. Hơn nữa chúng ta cũng không mặc quần áo, cũng không thể nói là ai chiếm tiện nghi của ai, dùng sức là cùng nhau dùng, tiếp xúc cũng là cùng nhau, ngươi sao có thể nói là ta chiếm tiện nghi của ngươi? Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi phải học tập sự thuần khiết của ta!
Thuần khiết cái đít! Tay ngươi đang sờ chỗ nào? Ly Tuyệt hận nghiến răng thành tiếng nhưng lại bị một câu 'hiểu sai' của Nguyệt Chi Loạn chặn miệng, nếu nàng không đồng ý thì chẳng phải là nàng xấu bụng không thuần khiết sao? Cho nên Ly Tuyệt chỉ có thể dùng cánh tay lành lặn của mình đè lại móng vuốt xấu xa của Nguyệt Chi Loạn:
- Nếu ngươi còn lộn xộn nữa, ta sẽ đá ngươi xuống ngay lập tức!
Ta làm gì chứ? Thật là. Nguyệt Chi Loạn biết Ly Tuyệt nói được thì sẽ làm được nên cũng không dám vọng động tiếp, chỉ im lặng ôm Ly Tuyệt, ngửi mùi hương đặc trưng trên người Ly Tuyệt, ôn hòa, hương thơm hấp dẫn tâm hồn nàng.
Mưa đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi thở gần trong gang tấc, lòng bình yên, cơ thể hai người gần gũi nhau thật tự nhiên. Tuy rằng không hề lên tiếng nhưng các nàng lại dùng tâm linh để cảm thụ lẫn nhau.
Cảnh tượng này ở trong đầu Nguyệt Chi Loạn đã hình thành một bức họa. Đó là bức họa duy mĩ được cất giữ chỉ thuộc về nàng và Ly Tuyệt.
Đương nhiên, nếu sau khi tỉnh mà không nhìn thấy máu nữa thì càng hoàn mỹ.
Ly Tuyệt vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Nguyệt Chi Loạn còn đang ngủ say, có vết máu đã khô giữa hai lỗ mũi Nguyệt Chi Loạn, hơn nữa không phải chỉ là như có như không mà là rất sâu rất dài, thậm chí máu này còn nhỏ cả xuống vai nàng.
Người này... đã đến mức này rồi? Ly Tuyệt có điểm không lời mà hỏi ông trời, người này không phải là rất cầm thú, rất vô sỉ, rất sắc phôi sao? Hiện tại lại còn như thế, cái này gọi là "thuần khiết như ta" sao? Thật là làm sao chịu nổi!
Ly Tuyệt sờ sờ mũi mình, không có gì, lắc đầu. Chẳng lẽ thật có cái là chó không cắn người sao? ...Đương nhiên nàng không phải ý nói Nguyệt Chi Loạn là chó, đây chỉ là để so sánh mà thôi.
Nguyệt Chi Loạn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, ồ một tiếng:
- Mỹ nhân, có hôn phối chưa?
Ly Tuyệt đầu đầy hắc tuyến, nàng quyết định vẫn kiên trì với ý tưởng Nguyệt Chi Loạn là sắc phôi.
- Ngươi nên dậy đi - Ly Tuyệt đẩy ra khuôn mặt chưa kịp thẩm thấu của Nguyệt Chi Loạn, cười lạnh lùng - Nếu không thì sao theo kịp mỹ nhân của ngươi? - Hừ, mất công ta chưa kịp nghĩ gì đã vì ngươi rơi xuống vực mà nhảy xuống theo, ngươi lại dám ham muốn ba thê bảy thiếp?
Nguyệt Chi Loạn bừng tỉnh khỏi mộng, nhìn vẻ mặt không tốt của Ly Tuyệt cũng biết là mình vừa lỡ lời. Mẹ nó thật xui xẻo! Ở trong mộng đang mừng thầm vì thấy một mỹ nữ tuyệt thế, tiện miệng chạy tới hỏi một tiếng, không ngờ mở mắt ra lại ngu đần hô lên với Ly Tuyệt, đây không phải là tìm chết sao?
- Cuộc đời này có Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta thì ta còn muốn mỹ nhân gì nữa? Mỹ nhân nào sẽ có khuôn mặt đẹp như Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta? Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo như nước mùa thu, cốt cách như bạch ngọc, giơ tay nhấc chân như thể nữ thần hạ phàm, mỹ nhân sao có thể so với nữ thần được? Mỹ nhân ở cùng chỗ với Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta thì như đom đóm với trăng sáng, chim trĩ với phượng hoàng! - Mắt Nguyệt Chi Loạn xuất hiện hai sợi tơ máu, lời nói thập phần đáng khinh.
Hừ! Có trời tin ngươi. Nhưng coi như ngươi còn có mắt nhìn. Ly Tuyệt bị Nguyệt Chi Loạn tâng bốc một trận thì không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ, nữ nhân có ai không thích được người khác khen ngợi? Cho dù bên ngoài không nói thì vẫn thầm vui mừng. Huống chi còn là được người mình đang để ý khen?
Dù sao, ở lúc Ly Tuyệt ngốc thiên chân vạn xác mà nhảy xuống thì Nguyệt Chi Loạn ngớ ngẩn ngây thơ đời này xem như sẽ không thoát khỏi tay Ly Tuyệt. Đương nhiên, Ly Tuyệt còn cho rằng là nàng rất ngớ ngẩn ngây thơ mới ôm Nguyệt Chi Loạn rất ngốc rất ngây ngô.
Ngay tại lúc hai người vô cùng triền miên thì âm thanh rất không hài hòa truyền vào lỗ tai Ly Tuyệt, mặc dù khoảng cách không gần nhưng cũng tuyệt đối không xa.
- Mau mặc quần áo vào - Ly Tuyệt nghe thấy tiếng động thì nói - Các nàng đang đến đây.
Hả? Nguyệt Chi Loạn giật mình một cái, luống cuống bò xuống giường, bối rối tìm quần áo nàng tự cởi ngày hôm qua.
- Ngươi nhanh lên! - Ly Tuyệt nóng nảy. Nếu để các nàng nhìn thấy sẽ nghĩ chúng ta ra làm sao đây.
Nguyệt Chi Loạn bị Ly Tuyệt thúc giục thì càng nóng nảy, cổ trang thật là phiền toái! Còn bị gió thổi làm nàng lạnh buốt, thật là đáng ghét.
Hoa Chi Phá đi theo Niệm Khanh, Phong Chi Lâu đi theo Vị Triều, Tuyết Chi Lạc đi theo Du Lăng, chia làm ba đội đi chung quanh tìm kiếm.
Không thể không nói, thung lũng dưới vách núi này thật sự lớn không bình thường. Mà thật không khéo, ngay tại lúc Nguyệt Chi Loạn đang thắt đai lưng thì người nào đó rất không đúng giờ đẩy cửa ra.
Hoa Chi Phá mặt run rẩy nhìn Nguyệt Chi Loạn quần áo không chỉnh tề cùng máu mũi đã khô đi trên mũi, còn có cả Ly Tuyệt đang nằm ở trên giường. Tốt lắm rất cường đại! Dưới loại tình huống này mà các ngươi còn có thể tình cảm tới mức như thế, bội phục!
Niệm Khanh tới chậm hơn một bước so với Hoa Chi Phá nên tự nhiên cũng thấy được một màn này.
- Xem ra chúng ta đến không đúng lúc - Nhẽ ra phải tới sớm hơn một chút, đáng tiếc. Hoa Chi Phá thực hận mình tới muộn.
Niệm Khanh tựa tiếu phi tiếu quét qua vẻ mặt lúng túng của Nguyệt Chi Loạn và vẻ xấu hổ vô cùng của Ly Tuyệt, thản nhiên nói:
- Chúng ta đi ra ngoài trước - Xoay người nhìn thoáng qua Hoa Chi Phá rồi lại nhìn hai người kia - Các ngươi có thể tiếp tục. Đúng rồi Ly Tuyệt, đợi lát nữa trở về ta sẽ bảo Tiểu Lục nấu cho ngươi bát cháo gạo đỏ, bổ máu.
Ly Tuyệt nghe xong những lời này của Niệm Khanh thì thiếu chút nữa hộc máu. Bổ máu cái gì? Cho rằng ta ở dưới sao?
Niệm Khanh không để ý tới hai người mặt hồng đỏ sau lưng, vô cùng bình tĩnh tiêu sái đi ra ngoài, bắn lên trời một quả pháo lệnh rồi đứng đợi người của nàng đến.
Hoa Chi Phá Lạc hiểu được thành đạt là làm chuyện tốt cho người, cho nên loại chuyện nghe lén góc tường này...à... ừm...tối thiểu là hiện tại thì nàng sẽ mặc kệ, nàng sẽ không vượt mặt Niệm Khanh.
Nhưng mà những lời cuối cùng của Niệm Khanh thật là...tuyệt. Sắc mặt vừa nãy của Ly Tuyệt...chậc chậc, ai nói chỉ có bốn chúng ta cầm thú? Ai nói chỉ có bốn chúng ta hãm hại lẫn nhau? Kỳ thật thì tứ đại hoa khôi Niệm Khanh các nàng cũng không kém!
- Sao, vì sao lại nhìn ta như vậy? - Niệm Khanh thấy Hoa Chi Phá dùng ánh mắt quái dị nhìn mình thì cảm thấy buồn cười.
- Ngươi không thấy kỳ quái sao? Hay là ngươi đồng ý với tình cảm như vậy? - Đối với Niệm Khanh, Hoa Chi Phá thủy chung cảm thấy mình không thể hiểu thấu.
Niệm Khanh cười đầy ẩn ý:
- Ngươi nói xem? - Cả người khuynh đảo tới phía Hoa Chi Phá khiến người kia không tự chủ được mà cứng người lại. Khuôn mặt hoàn mỹ và tinh xảo, nụ cười thản nhiên giữa hỗn loạn kia chính khiến người ta không thấy rõ âm mưu!
- Một chiếc lá cây - Niệm Khanh nhẹ nhàng thổi một cái, nhìn theo chiếc lá cây bay trong không trung, cười như hồ ly.
Niệm Khanh, sao ta cảm thấy ngươi đang đùa giỡn ta? Hoa Chi Phá mở miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng lại nuốt vào bụng. Quên đi, phải hay không thì liên quan gì đến ta! Hoa Chi Phá, ngươi thật sự biến trò chơi này thành thật rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì ba tên kia mà ngay cả ta cũng thay đổi?
Trong lúc chờ người đến thì Hoa Chi Phá và Niệm Khanh thưởng thức không khí sáng sớm sảng khoái, chỉ là trong đó lại có nhiều hơn một tia cảm giác mơ hồ không thể rõ nói.
Sau khi trở lại Điêu Lan Thuỷ Tạ, dưới châm pháp thần diệu của Vị Triều, Ly Tuyệt thoát khỏi danh hiệu gãy tay. Đáng tiếc, bị thương nên tránh động đậy trong một trăm ngày, tay trái của nàng xem như tạm thời bị hỏng.
Đối với Nguyệt Chi Loạn mà nói, đây chính là cơ hội rất lớn. Ly Tuyệt đủ hai tay nàng không đối phó được, Ly Tuyệt một tay nàng... cũng không đối phó được, nhưng nếu có thêm hỗ trợ thì vẫn có thể.
Thuận tiện ăn đậu hũ, hạnh phúc dữ dội! Đương nhiên nếu ba tên cầm thú kia chết thì mình càng hạnh phúc. Nghe bài vè truyền vào từ ngoài cửa sổ mà Nguyệt Chi Loạn bi phẫn nghĩ.
Loạn ca rất là nam tính, hán tử thiết huyết chân chính.
Huynh đệ tốt trong thanh lâu, Tiểu tư tốt của Ly Tuyệt.
Có quyền chặn đường người khác, có tay có thể cưỡi ngựa.
Tiện tay ném địa lôi đi, tiện tay nhận lại tạc đạn.
Ngã xuống Huyền Nhai không chết, ôm mỹ nhân trở về nhà.
Muốn biết ta đây là ai? Là Nguyệt Chi Loạn thần kinh.
Vì vậy, biệt danh thánh thần kinh của Nguyệt Chi Loạn được khai sinh. Có ai trong Điêu Lan Thuỷ Tạ chưa từng nghe qua bài vè này? Có ai chưa từng thấy thánh thần kinh?
"Có quyền chặn đường người khác, có tay có thể cưỡi ngựa. Tiện tay ném địa lôi đi, tiện tay nhận lại tạc đạn". Ly Tuyệt, rốt cuộc là ngươi tìm được dạng người gì vậy?
|
Chương 83 (Phiên ngoại): Chúc mừng năm mới Tấu chương đầu tiên từ tứ cầm thú do Phong Chi Lâu cung cấp.
Nhân vật: Tấn Trữ Thần, Hỗn Hỗn. Nhân vật chính: Lâu đệ.
===========================================================================
Nếu có một câu mà chắc chắn tất cả mọi người đều đã nghe thì chính là 'Thời gian là con dao giết heo'! Nhưng con dao này đối với tứ cầm thú Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà nói thì thật sự không đúng. Nhiều lắm cũng chỉ là mặt các nàng từ nhiều thịt biến thành ít thịt mà thôi.
Từ lúc các nàng xuyên tới Ô Tô, rơi vào thanh lâu, cầm bốn cây cải trắng một người một củ rồi đến khi vào 'vườn hoa' nhà mình là vừa tròn hai năm.
Lạc Lạc xét thấy mức độ đáng giá của kỷ niệm này còn trọng đại hơn so với Phượng tỷ cường gian lão đại, cho nên nếu không đi ra ngoài chơi một chút, chiêu đãi mình cho bõ thì sao được?
Vì thế, sau khi thảo luận nửa ngày, bốn người quyết định đi tới chỗ Tấn huynh, thánh 'ăn cơm nát' (chỉ người ăn bám vào đàn bà) mà bốn người tình cờ quen biết, địa điểm tại quán trà vừa mở cùng nhau lúc hưu nhàn để vui chơi nửa ngày.
Về phần quá trình ra sao...Mọi người biết đấy, không tìm chút việc vui thì sao có thể sống được với những chuỗi ngày nhàn rỗi bình thường?
Ngẩng đầu lên đã qua buổi trưa, cuối cùng đã tới lúc!
Thay quần áo xong xuôi, lấy ngân phiếu đầy đủ, báo cáo cẩn thận nơi đi, bốn người quang minh chính đại tiêu sái ra khỏi Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, hưng phấn xông đến nhã gian ở Phù Vân Tụ mà thánh ăn cơm nát đặc chế vì bốn người, không khỏi một trận cảm khái.
- Tấn huynh, gần đây tốt không? - Hoa Chi Phá đi đầu hỏi.
Tấn Trữ Thần thấy bốn người thì lập tức chắp tay:
- Tốt lắm, bốn các ngươi mãn hạn ra tù?
- Cái này không gọi là mãn hạn ra tù, cái này gọi là hình thức tại ngoại...trong một ngày! - Phong Chi Lâu bi tráng cảm thán. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Hiện nay, một năm mới được một ngày nghỉ, không phải ngày hội đặc biệt thì còn không cho đi dạo phố! Bi thảm, bi thảm dữ dội! Thật sống không bằng chết.
- Không sai. Hết thảy bi kịch đều do Tiểu Thần Thần ngươi tạo ra - Nguyệt Chi Loạn oán niệm nhìn chằm chằm Tấn Trữ Thần. Nếu không phải một năm trước bọn họ cùng nhau đến quán trà này gặp bằng hữu với danh nghĩa đại gia rồi bị bắt được thì cũng không rơi vào kết cục như hôm nay. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, cẩn thận mấy cũng có sai sót mà.
- Đúng vậy, hôm nay nếu ngươi không làm tốt phương sách vẹn toàn cho ông thì ông liền làm lần lượt cả nhà ngươi - Tay trái Tuyết Chi Lạc vuốt ve ngón giữa tay phải, trong mắt lộ ra tia tà ác.
Mọi người trợn mắt nhìn nàng một cái. Tên này buổi tối chưa thỏa mãn dục vọng sao? Du Lăng sao chưa cho nàng ăn no đã thả nàng ra ngoài làm hại nhân gian.
- Yên tâm, sai lầm một năm trước ta cũng ghi tạc trong lòng. Sau khi cải tiến, chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì chúng ta lập tức chạy theo cửa ngầm trốn tới phòng cách vách. Cửa cũng có mật khẩu, ngoài ta ra tuyệt đối không có người thứ hai biết, vì vậy yên tâm vui vẻ đi.
Mẹ kiếp, có mật khẩu...... Có tài! Tứ cầm thú vừa lòng yên tâm, mọi người nhìn nhau cười, chỉ thấy Tấn Trữ Thần vỗ vỗ tay, một đám nữ tử liền đi vào, phân thành các nhóm: cuồng dã, ôn nhu, quyến rũ, tài nữ, hành động, còn mang vào cả la lị, ngự tỷ, nữ vương, song sinh...... Chờ đã chậm thôi...... Bốn người run rẩy hoa cả mắt, bị mùi son phấn vờn quanh tiêm nhiễm toàn bộ.
- Các huynh đệ, không cần lo lắng, phòng cách vách ta đã bài trí mười cái lư hương dùng Long Đản (hay hương Long Diên, chất chuyên dùng sản xuất nước hoa), bảo đảm vào phòng cách vách như vào chỗ hỏa hoạn, nồng đến mức người quanh đó mười dặm cũng ngửi thấy hương. Chút son phấn này sợ cái gì! - Tấn Trữ Thần giơ chén trà trấn định.
- Không hổ là Tấn huynh, ngã một lần khôn thêm một chút - Phong Chi Lâu chắp tay bội phục.
- Ngu thế, cách vách giống đám cháy thì chúng ta còn có thể đợi để mà về sao! - Tuyết Chi Lạc không nhịn được khinh bỉ Phong Chi Lâu. Thằng nhãi này trong đầu toàn phân!
- Đúng vậy, ngu ngốc - Nguyệt Chi Loạn cũng khinh bỉ nói.
- Biến! - Phong Chi Lâu rống to. Mẹ nó lại liên thủ khi dễ ta, có gian tình thì giỏi à, ông và lão đại cũng có một chân. (Mọi người cười: Thì ra là thế......!)
- Phá, sao ngươi không nói lời nào? - Tấn Trữ Thần biết ý bảo mọi người tản đi để lại không gian yên tĩnh, quay đầu thấy Hoa Chi Phá không nói một lời chỉ uống trà xem diễn, hơi không bình thường.
Chỉ thấy Hoa Chi Phá bình tĩnh buông chén trà trong tay, tiện đà cười vô cùng siêu thoát nói với bốn người:
- Vừa nãy hình như ta thấy Tiểu Trúc và Tiểu Linh.
Một trận sét xuất hiện, trong phòng yên tĩnh, bốn người đều như thấy ngày đó của một năm trước, cửa bỗng nhiên bị đá ra. Bốn người nhất tề nhập vào cảnh tượng, phát lạnh mạnh mẽ, do dự nhìn thoáng qua cửa.
Vài giây sau.
- Ta đề nghị, lập tức giải tán! - Phong Chi Lâu bất an nói. Năm trước chưa làm gì, chỉ uống một ly rượu của một muội muội, Vị Triều đã cho ta ngủ ngoài phòng trong một tháng...... Năm nay ta ăn hai quả nho...... Nói không chừng ngay cả cái bàn đá ngoài phòng cũng bị dọn đi cho ta trực tiếp ngủ sàn.
- Mau mở cửa ngầm - Nguyệt Chi Loạn lui đến bên cửa sổ thúc giục nói. Lâu nhi một tháng không cho về phòng, cái này đáng cái khỉ gì so với lão tử, cái gì cũng chưa uống cái gì cũng chưa làm, vừa mới vào phòng các nàng đã đánh tới. Trao túi giữa đường, chỗ đẹp chưa đến đã mất công chôn cùng, ban ngày lo lắng đề phòng trốn tránh ám khí của Tiểu Tuyệt Nhi, buổi tối không dám nằm trên giường, sợ rằng ngày hôm sau tỉnh lại ở trong phòng Tiểu Hắc (thần chết), đã chết cũng chưa biết. Tinh thần và thể xác bị ngược đãi nghiêm trọng.
- Cửa ngầm cái gì, trực tiếp trèo cửa sổ, bớt việc - Nói xong Tuyết Chi Lạc liền nhấc chân qua cửa sổ. Không phải ta sợ chết, bị Du Lăng áp mới là sống không bằng chết, ông đường đường là công quân. 200Gb kỹ thuật AV tu luyện nội công đã bị mất ở trong tay Du Lăng, thương biết bao nhiêu cho các muội muội đã chết, xót biết bao nhiêu cho tâm của tiểu thiếp, thể diện của thánh AV nay còn đâu! Không được, nói gì cũng phải trèo cửa sổ, ông chưa chuẩn bị để chết.
Thôi đi đừng giả vờ. Năm ấy không phải là do ngươi đùa quá phận, trực tiếp bị giam lỏng nửa tháng, đêm nào cũng kêu gào khiến toàn bộ Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu mất ngủ sao. Yên tâm đi, mọi người đều biết chuyện ngươi là thụ. Không có gì mất mặt đâu.
- Nhanh chóng giải tán - Hoa Chi Phá là người đầu tiên lui đến cách vách, Phong Chi Lâu và Nguyệt Chi Loạn cũng lập tức theo sau, Tuyết Chi Lạc nhìn độ cao dưới cửa sổ xong thì bình tĩnh thu chân lại:
- Lâu này quá thấp, không đủ kích thích. Lần sau đổi cái cao hơn sẽ trèo.
Mọi người phỉ nhổ trong lòng: Ngươi có thể giả bộ thêm lúc nữa. Được rồi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là năm người đã ở vị trí và cương vị riêng cho từng người, ở phòng cách vách xuất hiện một hình ảnh văn nhân nhã sĩ gặp nhau.
Mà hình ảnh này duy trì suốt hai canh giờ.
- Shit, không có một chút vấn đề, lão đại ngươi nhìn lầm rồi phải không? - Phong Chi Lâu bất mãn bỏ bút xuống, làm nửa ngày mà ngay cả một cục phân cũng không có, lãng phí thời giờ của bổn công tử.
- Không thể, ta có mù cũng nhận ra được Tiểu Trúc và Tiểu Linh - Hoa Chi Phá nhíu mi, nàng tuyệt đối không thể nhìn lầm giọng nói lạnh lùng cộng thêm biểu tình vui sướng khi người gặp họa kia.
- Lạc nhi, mau chọc mù mắt lão đại - Nguyệt Chi Loạn vội vàng trêu chọc.
- Loại chuyện này phải để Lâu đệ, ta là người nhã nhặn.
- Nhã nhặn mợ ngươi, ngươi là bạo lực nhất biến thái nhất - Phong Chi Lâu kích động ném một cái bút lông qua chỗ Tuyết Chi Lạc.
Tuyết Chi Lạc nghiêng đầu né tránh, cũng không quản gì nữa liền cầm nghiên mực trước mặt ném qua, tuyệt đối không sợ ném chết người, nói không chừng là đang ước gì ném chết Phong Chi Lâu, tốt nhất là ngay cả Vị Triều cũng không trị được.
- Rõ thối! Rõ ràng biến thái bạo lực nhất là Loạn nhi - Mắt thấy Phong Chi Lâu dùng cây quạt đánh bay nghiên mực qua thì Tuyết Chi Lạc liền tiếc hận, thế mà không chết ngươi, thực xin con bà nó lỗi nghiên mực này.
- Đi tìm chết, ông thuần khiết chung thủy nhất - Mạo hiểm né tránh nghiên mực Phong Chi Lâu đánh tới, Nguyệt Chi Loạn kinh dị, cũng không khách khí nâng một đống sách vở lên, sách vở bay liên hoàn gắng ném chết hai tên bại hoại kia.
- Ta nhổ vào! Giả vờ cái mẹ gì, không có cái còng tay kia thì ngươi đã sớm đi gian díu với tiểu muội muội mẹ nó rồi, bà vợ người ta - Phong Chi Lâu và Tuyết Chi Lạc cùng mắng. Không biết xấu hổ nhất chính là ngươi.
- Mẹ nó, các ngươi là đang ghen tị ông toàn tâm toàn ý với Tiểu Tuyệt Nhi . Hai tên dâm đãng - Nguyệt Chi Loạn giơ ngón giữa, sợ gì các nàng nói đúng. Nhưng đúng thì sao? Thân thể ông hoàn toàn trung thành với Tiểu Tuyệt Nhi, tinh thần có thoáng qua bên ngoài cũng chỉ là tình cảm nhất thời. Vị Triều và Du Lăng mù mắt chó mới nhìn trúng hai tên lòng dạ không trong sạch như các ngươi.
- Thật ầm ĩ! Có thời gian cãi nhau không bằng nghĩ xem vì sao mấy người Niệm Khanh các nàng không tiến tới giết đi! - Hoa Chi Phá không thể nhịn được nữa mở miệng. Một ngày không ầm ĩ liền như nghiện thuốc, bệnh. Nhưng ngẫm lại thật kĩ, bây giờ không ầm ĩ thì lúc về Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu......Có thể thật sự không còn cơ hội ầm ĩ!
- Trữ Thần?
Cửa bị mở ra cạch một tiếng, tim bốn người nhất thời ngừng đập, sau khi thấy không phải là các hoa khôi thì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng còn thánh ăn cơm nát thì ngày tim ngừng đập cũng không còn xa.
- Hỗn Hỗn...
- Sắp ba canh giờ rồi, nên trở về phủ.
- Được. Ta đi đây - Tấn Trữ Thần nuốt xuống một ngụm nước miếng trả lời.
Lê Hỗn mỉm cười nhìn về phía bốn người kia, vuốt cằm một cái, xoay người xong lại dừng lại:
- Vừa rồi bốn vị phu nhân và ta hội trà ở cách vách, các nàng vừa đi. Bốn vị công tử cũng nên sớm trở về một chút.
- ...... - Đây là ý gì? Chân tướng chỉ có một: Chờ chúng ta trở về tự thú...... Bốn cầm thú ai oán trừng mắt nhìn người vừa thề son sắt. Kết giao không cẩn thận, kết giao không cẩn thận mà. Haiz...... Cái gì cũng chưa đụng đến, nên đến thì nhất định sẽ đến.
Trở lại Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, không khí hiện tại có thể gọi là áp lực ngầm. Tứ cầm thú có vẻ đang lưu ý thật kĩ biểu tình của mọi người và động tĩnh bốn phía. Lúc đi vào trong đại sảnh, như có một cỗ áp lực bị nén đập vào mặt. Bốn hoa khôi ngồi ngay ngắn ở trên, tứ cầm thú đứng ở một bên, giống y xì cảnh thẩm tra tội phạm.
- Đã trở về? - Niệm Khanh cười mở miệng hỏi.
Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn lập tức lui về phía sau một bước,nhanh chóng ngậm chặt miệng, đẩy cho lão đại đi ứng phó. Hoa Chi Phá thấy thế thì trong lòng gầm to một tiếng, nghĩ rằng lui về phía sau thì sẽ không sao sao! Ta chết, các ngươi cũng không sống được!
- Đã trở về - Cung kính trả lời, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh. Kỳ thật từ thời khắc nàng nhìn thấy Tiểu Trúc và Tiểu Linh thì đã ngay lập tức tính toán lời khai: Khi tất yếu sẽ chối sạch sẽ. Dù có chết nàng cũng muốn là người chết nhẹ nhàng nhất.
(Tác giả: Bằng không các ngươi nghĩ Niệm Khanh bình tĩnh uống trà không nói lời nào như vậy là đang hưởng thụ không khí sao?)
- Ừ, tán gẫu với Tấn công tử vui vẻ chứ?
Đối phương cười càng rạng ngời thì Hoa Chi Phá liền càng bình tĩnh, không biết mặt trời ngày mai có sáng không, thật sự luyến tiếc mà rời đi thế giới này. Lâu đệ, Lạc Nhi, Loạn Loạn, các ngươi bảo trọng. Lão đại xin lỗi các ngươi!
- Ta chỉ uống trà, ba người các nàng tán gẫu - Hoa Chi Phá không chút do dự thanh minh cho mình.
Ba người lại một lần nữa đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng.
Trời ạ, tiện nhân lão đại lại định chỉ lo cho bản thân - Phong Chi Lâu.
Mẹ nó, chết cũng kéo ngươi theo - Nguyệt Chi Loạn.
Tiện nhân, muốn làm sạch cho mình, nằm mơ - Tuyết Chi Lạc.
- Đúng vậy đúng vậy, lão đại chỉ uống trà, chuyên uống trà Dung Tuyết cô nương đưa - Phong Chi Lâu châm chọc nói.
Ba người cả kinh, tên ngu ngốc này, chưa đánh đã khai, dù cho đối phương biết cũng không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, ý nghĩ lột da cạo lông sạch sẽ con thỏ con Phong Chi Lâu lót bồn cầu để ngồi đều đã xuất hiện trong đầu ba người.
- Dung Tuyết cô nương? - Niệm Khanh cười rất hòa ái dễ gần.
Hoa Chi Phá ra mồ hôi lạnh ướt sũng lưng. Nếu Lâu đệ ngươi đã ra chiêu, vậy đừng trách ta.
- Ừ, người pha trà ngon nhất Phù Vân Tụ, lúc trước giúp nàng chút chuyện nhỏ nên nàng pha chén trà để cảm tạ ta. Nhưng thật ra cũng không thiếu phần Lâu đệ, quả nho chua như vậy cũng ăn ngon lành.
Phong Chi Lâu mềm nhũn chân, thiếu chút nữa quỳ xuống luôn. Hay lắm lão đại, ta không định chết nhưng ngươi, chờ chết đi. Lạc nhi, Loạn nhi, cùng đến đây đi, xem ai chết thảm hơn.
- Ta ăn ngon cũng không thoải mái bằng Loạn nhi và Lạc nhi đâu, ngâm thơ đối đáp với vài vị tài nữ, rất sung sướng - Điển hình của mình chết cũng phải lấy người làm đệm lưng. Cho nên mới nói, tứ cầm thú là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Loại chiến hữu như vậy, khả năng rất thấp còn hàng tồn chất lượng thấp hơn.
Ăn cái shit, ngâm thơ mợ ngươi, đối thơ mợ ngươi, trà còn chưa uống được vào mồm đâu. Bỉ quỷ xả, ai không muốn chứ. Tuyết Chi Lạc trầm mặc nghĩ. Dù sao thì nhất định là toàn đội đều bỏ mình, vậy làm bão táp mãnh liệt thêm chút đi.
- Sung sướng nữa cũng không so được với Lâu đệ ngươi, phải ôm trái ấp vui đến quên cả trời đất - Nguyệt Chi Loạn hiền lành vỗ bả vai Phong Chi Lâu, âm thầm dùng sức. Lâu nhi à, ngươi bất nhân thì chúng ta bất nghĩa, nhưng dù ngươi hữu nhân thì chúng ta cũng vẫn bất nghĩa. Ngươi hại Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta không ngừng lấy ám khí để đe ta, vậy đừng trông mong ta sẽ buông tha ngươi.
- Đúng vậy Lâu đệ, ngươi định trèo lên Vị Triều sao? - Tuyết Chi Lạc vẻ mặt tiếc rẻ rèn sắt không thành thép.
Nguyệt Chi Loạn và Hoa Chi Phá đều nhất trí đồng ý, Vị Triều trư du mông tâm (nghĩ không thông suốt, hồ đồ), mắt thỉ hồ nhãn (gỉ làm mờ mắt), tạo nhiều nghiệt chướng nên mới thích người như ngươi.
Cửa bên này sung sướng, cửa bên kia xem ra cũng rất sung sướng.
- Thật sự là tai vạ đến nơi cùng nhau cản, không ai tốt hơn ai - Du Lăng khẽ chớp mắt phượng, cười tà mị cùng ba người, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt lo lắng.
Vị Triều sắc mặt âm trầm ở cách đó không xa âm thầm nghe Nguyệt Chi Loạn nói, nhìn Phong Chi Lâu một cái, cười lạnh không nói.
Ly Tuyệt xem cũng như không xem, đã sớm hạ quyết tâm xong xuôi, muốn cho Nguyệt Chi Loạn vô lại nhớ thật lâu. Một cái vòng tay quả nhiên vẫn chưa đủ?
Còn lại Niệm Khanh là bình tĩnh nhất trong bốn người, vẫn như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn bốn người đang hành động, tao nhã uống một ngụm trà, chậm rãi chờ các nàng tự thú nhận hoàn toàn.
Còn có tứ đại nha hoàn đứng ở phía sau tứ đại hoa khôi đã sớm sảng khoái chuẩn bị tốt, tứ đại thiên vương thầm nhủ phải thay các tiểu thư giáo huấn thật tốt tứ cầm thú này một chút.
- Mẹ kiếp, đừng nói các ngươi không thế. Nhiều muội muội như vậy, giả bộ cái gì! - Phong Chi Lâu tránh khỏi tay của Nguyệt Chi Loạn, tư thế không từ bất cứ giá nào. Không phải chỉ là ngủ sàn thôi sao, ông sợ cái gì! Còn tên bị áp Lạc nhi, ngươi khẩn trương chuẩn bị tinh thần. Tâm hồn bị thương của lão đại. Dù thế nào đi nữa thì bi kịch nhất cũng không tới phiên ta!
Không được, muốn ngọc đá cùng vỡ? Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thế nào cũng không thể cho chuột bạch nhà ngươi giành trước, ánh mắt Hoa Chi Phá biến đổi, chuẩn bị tốt màn hỏi đáp.
Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn liếc nhau, nhất trí quyết định giao cho Phong Chi Lâu, tất cả đều do tên ngu ngốc này mà ra, không chết nàng là không được!
- Ta thành thật, kỳ thật tất cả đều là do Lâu đề nghị. Ta chỉ là bất đắc dĩ đi theo mà thôi - Lão đại nói xong làm gương đứng ở bên người Niệm Khanh, xem ra là tính trở về phòng rồi bị phạt từ từ.
- Đúng vậy, là do Lâu đề nghị đi chỗ đó, chúng ta đều nói không đi, bảo nàng không nên đi, ngăn thế nào cũng không ngăn được - Nguyệt Chi Loạn là người thứ hai, thật cẩn thận tiêu sái đến bên người Ly Tuyệt, nhìn sắc mặt đen kịt của Ly Tuyệt thì khóe miệng co quắp, Thượng Đế phù hộ, đừng để Tiểu Tuyệt Nhi giết con.
- Lâu, về sau muốn đi thì đi một mình đi, đừng kéo chúng ta đi - Tuyết Chi Lạc bất đắc dĩ nói, chậm rì rì về tới bên người Du Lăng, trưng lên một biểu cảm bất đắc dĩ.
- ...... - Phong Chi Lâu không nói gì, nhìn sắc mặt của Vị Triều là nàng hoàn toàn hết hy vọng. Đừng nói là sàn, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai thì nàng đã thỏa mãn. Đến cuối cùng, bi kịch vẫn là ta...... Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này...... ai có thể bảo đảm không như vậy? Vận mệnh của chuột bạch chính là một bô bi kịch.
Vì thế, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, các viện đều dẫn người trở về.
Hôm sau, ở căn cứ của bốn người, bốn người bất ngờ còn sống đều xuất hiện, cũng chưa nói gì cả, ôm đầu khóc rống mới là vương đạo.
- Ông trời ơi, Niệm Khanh cắt khấu hết tiền tiêu vặt của ta, còn nói muốn minh châu Nam Hải của Thiên Đức Hiên. Tiền riêng của ta...... A, anh không muốn sống nữa. Lâu, ta muốn giết ngươi - Nói xong Hoa Chi Phá vọt đến.
Phong Chi Lâu dùng chân cũng đoán được:
- Giết cái mẹ ngươi, ngươi có thảm bằng ta không? Vị Triều cho ta ăn Nhuyễn Cốt Tán, đến bây giờ ông đi đường cũng nhuyễn muốn nằm sấp trên đất. Ngày hôm qua chưa nói một lời nào đã bảo ta mau cút đi. Hôm nay nói muốn ăn gà luộc ta tự làm, không làm được thì đừng xuất hiện trước mặt nàng. Shit! Ta bây giờ đến cầm đũa cũng không nổi chứ đừng nói đến giết gà - Xác thực là chân của Phong Chi Lâu còn chưa nhắc đã muốn té khiến nàng thiếu chút nữa ngã sấp, buồn cười miễn bàn.
- Rõ thối! Ngươi thế đã là gì! Ngươi xem! - Tuyết Chi Lạc hạ cổ áo một phen.
Mọi người hít hà một ngụm khí lạnh.
- Du Lăng cầm tinh con chó phải không? - Hoa Chi Phá chậc chậc tán dương.
- Đây không phải là trọng điểm, ngày hôm qua Lạc nhi rất thích phải không? - Nguyệt Chi Loạn cười dâm nhìn những vết hôn rậm rạp trên người Tuyết Chi Lạc.
- Còn phải nói sao, tiếng kêu kia khiến ta nghĩ đến cảnh giết heo. À thiếu chút nữa quên mất, tiếng kêu của lão đại ngươi cũng không tồi - Phong Chi Lâu lấy lỗ tai tán thưởng. Lão đại và Lạc nhi..... Chậc chậc, đáng thương.
- Giết mẹ nó heo nhà ngươi, lo giết gà của ngươi cho tốt đi - Tuyết Chi Lạc lười đi quản lão đại bị áp hay không, giờ nàng có một cỗ oán khí nghẹn không có chỗ phát tiết sắp giết người đến nơi, lấy cá tính của Du Lăng thì quỷ biết lần này muốn áp bao lâu! Mẹ nó.
- Ta giết gà thì làm sao? Ông mà cao hứng thì lấy bát tiết gà hất toàn thân ngươi cho ngươi trừ tà cũng được nữa.
- Con bà nó, lão tử vần chết ngươi!
- Đến đi!
......
......
Hoa Chi Phá quay ngoắt 180 độ xem thường, chọn cách không nhìn hai kẻ phát triển đến trạng thái đồ ngốc Lạc trên Lâu dưới, hỏi Nguyệt Chi Loạn:
- Loạn Loạn, tối hôm qua ngươi bị làm sao?
- Không làm sao cả.
- Sao có thể? - Hoa Chi Phá sửng sốt. Ly Tuyệt tốt như vậy?
- Khai mau đi người - Phong Chi Lâu phụ họa cho Tuyết Chi Lạc nói.
- Ta thấy Ly Tuyệt ở ngoài (ý nói đi ngoại tình) - Tuyết Chi Lạc tiếp lời Phong Chi Lâu nói tiếp.
- Biến! Tiểu Tuyệt Nhi chỉ bắt ta viết kiểm điểm mà thôi - Nguyệt Chi Loạn mắng. Ngươi nghĩ rằng ông quá thoải mái sao, kiểm điểm thật là tốt biết bao? Lão tử viết ba trăm lẻ tám tờ, nàng không liếc mắt lấy một cái cứ thế mà xé, còn tay của ta như bị xích, buông khỏi bút lông liền như bị chặt đứt. Xem đi! Tay ông đến bây giờ vẫn còn run lẩy bẩy.
- Chậc chậc...... Chẳng trách thần sắc tiều tụy, tay phải vẫn còn giấu sau lưng, thì ra là vì cầm bút lông - Hoa Chi Phá đồng tình nhìn trời. Thật bi kịch, nếu ngày mai Niệm Khanh lại muốn thứ đặc biệt gì thì mình cũng không muốn sống nữa......
- Nguyệt Chi Loạn, ngươi lại đi lêu lổng ở đây, còn không mau đi viết kiểm điểm - Trong phút chốc, Tiểu Lục không biết từ phương nào đi ra.
Tay Nguyệt Chi Loạn run lên, khóc không ra nước mắt biến mất khỏi tầm mắt ba người. Xa xa còn có thể thấy nàng cầm bút lông chọc mạnh vào ngực mình......
- Phong Chi Lâu, ngươi không đi làm gà đi? Lêu lổng ở đây làm gì! - Tiểu Hồng cũng quỷ mị như bình thường bay ra, hung tợn đá văng người đang bám dính trên người Tuyết Chi Lạc, trực tiếp kéo Phong Chi Lâu đến chuồng gà ở hậu viện, xem cảnh nàng một thân toàn phân gà lông gà cùng đàn gà múa loạn ......
- Hoa Chi Phá, tiểu thư làm vỡ bình hoa, bảo ngươi đi mua một cái về, muốn cái thời Cảnh Đế nhà Chu. Nếu mua phải đồ giả thì tiểu thư sẽ không vui, hậu quả ngươi tự hiểu - Tiểu Trúc cười với Hoa Chi Phá.
Hoa Chi Phá lảo đảo lui lại vài bước, một tay nắm lấy vạt áo, một tay chống lên bàn đá, chỉ còn thiếu nước nôn ra mấy chục lít máu rồi thì thào: Ta biết mà, ta biết mà, Niệm Khanh cực kì thâm hiểm......
Cuối cùng, vẫn còn có chuyện để nói, ba người đến, Tiểu Linh có thể vắng mặt sao?
- Tuyết Chi Lạc, tiểu thư bảo ngươi buổi tối tắm rửa sạch sẽ chút, ngày hôm qua người toàn mùi hôi thối. Hôm nay nếu còn tắm không sạch sẽ thì nàng sẽ tắm cho ngươi, đảm bảo hầu hạ ngươi 'cực kì tận tình'.
- A! Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Các huynh đệ, ta đi đây...... - Tuyết Chi Lạc lưu loát đứng lên, ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, trong lòng lệ rơi đầy mặt, theo đồng chí Tiểu Linh ra đi......
Vì vậy, một năm mới vô cùng khoái hoạt của tứ cầm thú lại bắt đầu......
The End!
|
Chương 84 Nguyệt Chi Loạn và Ly Tuyệt xem như là một đôi thành dưới hoàn cảnh kinh tâm hết hồn, viên mãn một nửa. Người tên Loạn rất tự giác lấy cớ vì chiếu cố Ly Tuyệt mà công khai vào ở trong tiểu viện của Ly Tuyệt, một lòng thầm nhủ từ nay về sau dính chặt lấy người tên Tuyệt, không quan tâm chuyện bên ngoài nữa, dù sao thì đồng tính không có nhân tính là được.
Nguyệt Chi Loạn học tập Phong Chi Lâu đang dính khít lấy Vị Triều, khăng khăng một mực đi theo Ly Tuyệt, chuẩn bị lấy đại nghiệp đẩy ngã làm nhiệm vụ của mình. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Không chỉ Nguyệt Chi Loạn mà đây cũng là mục tiêu cố gắng của Phong Chi Lâu. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đây là loại tình cảnh bi ai biết chừng nào?
Hiện tại có hai cầm thú đang thảo luận 'đại sự' cả đời của Phong Chi Lâu và Nguyệt Chi Loạn.
- Tiếp nối Lâu đệ, Loạn nhi đã rơi vào nấm mồ tình yêu, tứ cầm thú chúng ta thiếu mất hai thật là...hầy, đau đớn lòng - Hoa Chi Phá phe phẩy chiết phiến, vẻ mặt hồi tưởng - Lạc Lạc, ngươi không thể cũng lâm vào ma trảo của Du Lăng được! Nếu không ta sẽ tịch mịch - Nhìn Tuyết Chi Lạc ngồi đối diện đang run rẩy, Hoa Chi Phá rất cảm khái nói.
Mới năm nào bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt bọn họ không chuyện ác nào không làm, hiện tại đã có hai người hoàn lương, thật là không khỏi thổn thức.
Lão đại, ngươi có thể vô sỉ hơn được sao? Hiện tại sắp là mùa thu, ngươi còn cầm chiết phiến tạo gió, ngươi không sợ lạnh chết sao? Tuyết Chi Lạc cũng không biết Hoa Chi Phá trúng phải gió gì lại lấy ra trang phục và chiết phiến bốn người từng mặc lúc đi dạo thanh lâu cùng nhau, xem ra là lão đại cũng có một giai đoạn bị thần kinh!
- Lão đại, ngươi không cần lo cho ta, vẫn nên lo cho chính ngươi đi! - Tuyết Chi Lạc liếc Hoa Chi Phá một cái - Cực phẩm phúc hắc nhà ngươi kia, hắc từ đầu đến đuôi, ta thấy ngươi so với ta còn nguy hiểm hơn, tối thiểu thì Du Lăng đối xử với ta cũng còn không tồi, có gì nói đó, không giống Niệm Khanh của ngươi, nham hiểm!
Hoa Chi Phá ho khan hai tiếng, nhớ đến tình cảnh lần trước bị Niệm Khanh đùa giỡn ở dưới vực sâu thì sau lưng phát lạnh:
- Cái này không cần ngươi nhọc lòng lo lắng, tuy rằng ta không phải là đối thủ của Niệm Khanh nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu - Cố gắng giữ thể diện, bình tĩnh nói.
Ta nhổ vào! Ngươi nhìn thấy Niệm Khanh thì ngay cả nói cũng không dám nhiều lời, giờ lại còn dám nói "cũng không kém hơn bao nhiêu"? Ngươi đó, cũng chỉ khi dễ được mấy chúng ta! Vô sỉ!
- Hừ, lão đại, ta cảm thấy ngươi vẫn nên lo cho Lâu đệ và Loạn nhi thì có vẻ tốt hơn - Tuyết Chi Lạc suy tư một chút, tiếp tục nói - Lâu đệ chỉ cứng miệng, Loạn nhi có sắc tâm không có sắc đảm, đại nghiệp đẩy ngã của hai người này ta thật không dám tưởng tượng - Lắc đầu, run rẩy.
- Cùng lắm cũng chỉ là thụ, có gì không dám tưởng tượng - Hoa Chi Phá cảm thấy có điểm khó hiểu, dù sao có đẩy thì cùng lắm bị đẩy lại thôi, tóm lại thì cũng chỉ có một 'đẩy'! Hơn nữa, chuyện đó cũng không thể luôn luôn ở trên được!
- Lão đại, ngươi tưởng tượng một chút... - Tuyết Chi Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của Hoa Chi Phá, chậm rãi nói - Lâu đệ cởi một nửa quần áo, vẻ mặt quyến rũ, mắt hàm chứa xuân sắc, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ kêu "Triều Triều", đó là cảnh tượng như thế nào?
Hoa Chi Phá chỉ cảm thấy như bị gió lạnh thổi qua.
- Ngươi cũng tưởng tượng một chút, Ly Tuyệt dùng xiềng xích trói cố định tay chân Loạn nhi, Loạn nhi xấu hổ ngại ngùng, cắn chặt môi, rên hừ hừ khặc khặc kêu "Đừng", đây lại là loại cảnh tượng như thế nào?
Vì sao lại dùng xiềng xích trói Loạn nhi? S&M? Được rồi, là vì Ly Tuyệt làm ám khí và cơ quan ngầm! Nhưng mà có câu học sẽ có chỗ dùng, đây cũng coi như là phát huy hiệu quả tuyệt vời.
Hoa Chi Phá cảm thấy đã không phải là gió lạnh thổi nữa mà là bị đặt trong băng trời tuyết đất, hơn nữa còn có mưa đá rơi. Lạnh ác liệt!
- Lạc, ngươi là nhất! - Hoa Chi Phá vỗ vỗ bả vai Tuyết Chi Lạc - May là không nhìn thấy hình ảnh này, nếu không ta mù mắt.
- Lão đại... - Tuyết Chi Lạc đột nhiên có cảm giác Bá Nha gặp Tử Kì* - Uống rượu! Không say không về!
- Được!
(*Thời Xuân Thu có người tên là Bá Nha đánh đàn sắt rất hay, mỗi lần dạo đàn ý tại cao sơn hay lưu thủy thì Chung Tử Kì đều biết cả. Tử Kì mất, Bá Nha tự nhủ không còn tri âm nào có thể hiểu được tiếng đàn của mình nữa nên đã dứt dây đàn, từ đó không đánh đàn nữa.)
Hai người lấy ra từ bên người ba bốn túm rượu Khai Phong một, ngồi ở gần chỗ sân đình của tứ hoa khôi cũng chính là chỗ Hoa Chi Phá từng chết đuối hụt, hết thảy như còn trước mắt.
Tứ cầm thú bây giờ sớm đã không phải tứ cầm thú trước đây, bởi vì bây giờ các nàng đã đi lên con đường bị bao dưỡng!
Hai người một bên phỉ nhổ Nguyệt Chi Loạn và Phong Chi Lâu, một bên uống rượu nhìn phong cảnh, thỉnh thoảng còn thấy tứ đại nha hoàn đi qua.
Tiểu Hồng và Tiểu Lục một đôi tình chàng ý thiếp, hiển nhiên không chút cảm thấy đồi phong bại tục, còn cho rằng đây là vinh quang. Đặc biệt là Tiểu Hồng, cũng không biết nàng xoay người làm chủ như thế nào, mặt cười đê tiện nhìn Tiểu Lục, thỉnh thoảng còn kề tai người kia nói gì đó, chỉ thấy đồng chí Tiểu Lục mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thành đỏ.
Tiểu Trúc và Tiểu Linh có vẻ đặc biệt, ngươi muốn nói là các nàng có gì đó phải không? Các nàng ngay cả chút tiếp xúc thân mật cũng không có, ngươi muốn nói là không có gì? Ánh mắt của đồng chí Tiểu Linh kia thì sao đây? Còn Tiểu Trúc tỷ tỷ, ngươi đừng đi đường mà nhìn xuống giầy mình có được không?
Là gian tình! Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu này khắp nơi lộ ra bầu không khí gian tình.
Hoa Chi Phá đột nhiên rất muốn hát vang một khúc, nhưng nghĩ lại giọng hát của mình thì thôi vậy. Hơn nữa nàng cũng không muốn hát cho thằng nhãi Lạc này nghe!
Hai người uống hết vài hũ rượu thì đã hơi say. Tuy rằng rượu này rất nhạt nhưng vẫn rất mạnh, hơi giống rượu Sake của Nhật, dễ dàng lên đầu. Hoa Chi Phá nhìn sắc trời cũng không còn sớm, khoảng hơn 8 giờ tối, giờ này cũng có thể đã ăn xong cơm tối.
Đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Hai người xử lý xong bình rượu lập tức lảo đảo.
Ngày mai... lại là một ngày mới. Sống phóng túng...hình như cũng không thể thiếu!
Tương đối mà nói, tửu lượng của Hoa Chi Phá vẫn hơn so với Tuyết Chi Lạc, tối thiểu thì trên mặt không có một chút dấu hiệu đang say, mắt sáng thần thanh, không nhìn thấy nàng uống thì tuyệt đối không biết nàng có uống rượu.
Mà Tuyết Chi Lạc lại không giống thế, sau khi uống say thì cười ngây ngô, không giống vẻ lãnh khốc thường ngày, cười có thể gọi là vui vẻ, mắt cũng nheo lại theo.
Hoa Chi Phá tương đối tin rằng nếu thêm một vò rượu thì Lạc Lạc nhất định sẽ hiện hình. Bộ dạng kia thế nhưng là tuyệt đối không thấy được vào ngày thường!
Tuyết Chi Lạc cũng biết mình uống say vì thần trí nàng vẫn thanh tỉnh, chỉ là nụ cười ngây ngô này vẫn không khống chế được. Đương nhiên, kiểu cười ngây ngô này là biểu hiện say rượu, mà biểu hiện say rượu của nàng cũng không chỉ đơn giản có vậy. Hiện tại Tuyết Chi Lạc thầm nghĩ phải nhanh chóng trở về phòng, tránh để người khác thấy được vẻ mặt ngu ngốc của mình. Chẳng qua là lúc nhìn thấy màu đỏ phiêu dật thoát tục kia thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Du Lăng trên người hồng y phiêu phiêu, tấn vân loạn sái, phong phong nhã nhã, trong tay cầm một vò rượu, ngồi ở trên nóc nhà, rượu nhỏ từ chum rượu như đường kẻ mỏng rơi trên vạt áo nàng, môi hồng răng trắng, quả nhiên xinh đẹp không gì sánh nổi. Có thêm ánh trăng nâng đỡ, quả thực như thể Mỹ Cơ tuyệt thế này nọ.
Giờ khắc này, Tuyết Chi Lạc hạ xuống ý nghĩ về màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm khuôn mặt như ngọc của Du Lăng mà choáng váng. Không biết vì sao lại cảm thấy Du Lăng như vậy như thể đang chìm trong chuyện xưa của nàng. Ưu thương, tịch mịch, chuyện xưa chôn giấu dưới đáy lòng không muốn ai biết.
|