Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 70 Nguyệt Chi Loạn vẫn cảm thấy Tiểu Tuyệt Nhi nhà nàng là loại mỹ nhân ôn nhu vô cùng, cho dù mình làm sai chuyện gì cũng sẽ không phạt quá mạnh tay, cho nên có thể nói gánh nặng trong lòng nàng cũng chỉ tương đối thôi chứ không phải quá lớn. Nhưng mà lúc nghe Tiểu Tuyệt Nhi muốn gặp nàng vào ban đêm để nói chuyện thì trong lòng lại thoáng có dự cảm không tốt, hơn nữa giác quan thứ sáu cũng rất mãnh liệt.
Ôm tâm tình vô cùng không yên, Nguyệt Chi Loạn đến viện của Ly Tuyệt, nhẹ nhàng gõ cửa. Tuy rằng bình thường nàng chưa bao giờ gõ cửa nhưng giờ là thời kì đặc biệt, nàng cũng hiểu được nên đúng mực.
- Vào đi - Giọng nói của Ly Tuyệt không có gì khác thường, Nguyệt Chi Loạn hơi yên tâm buông tảng đá trong lòng, biết ngay là Ly Tuyệt nhà ta sẽ không làm gì quá mức với ta mà!
Mở cửa ra, đập vào mắt Nguyệt Chi Loạn là hình ảnh Ly Tuyệt im lặng, ánh trăng mỏng như mảnh vải chiếu vào phòng, ánh mắt Ly Tuyệt chăm chú, nàng cầm một chiếc bút lông vẩy mực lên giấy Tuyên trên bàn.
Vì sao nhiều lần tìm Ly Tuyệt thì nàng ấy không phải đang đọc sách thì là vẽ tranh hoặc viết thư pháp? Nguyệt Chi Loạn có chút cảm thán, Ly Tuyệt nhà ta thật sự là mỹ nhân thông thái! Hương vị kia khiến ta muốn say!
Cho xin đi, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn mê gái?
Nguyệt Chi Loạn ho khan một tiếng, hé ra một khuôn mặt tươi cười muốn ăn đòn:
- Tiểu Tuyệt Nhi tìm ta có việc gì? Có phải nhớ ta không?
Ly Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn Nguyệt Chi Loạn đầy vẻ lạnh lùng chăm chú, trong lòng cân nhắc không ngừng.
Đối với người này, ban đầu là không thèm để ý, đến bây giờ lại không đành lòng xuống tay, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội giết chết nàng ta?
Người khiến tâm tình mình dao động chính là người uy hiếp sự tồn tại của mình. Vì không tin vào điều đó cho nên mình đã đem tất cả ý niệm giết chóc trong đầu bóp chết từ lúc vừa nảy sinh.
Nàng chết rồi thì khúc mắc trong mình cũng có thể được hóa giải. Nhưng vì quen sự tồn tại của nàng mà thật sự không xuống tay được.
Không thấy sẽ nhớ, thấy rồi sẽ sợ, đây chính là cảm giác khiến Đường Ngạo Phong ngày trước không muốn gặp mình phải không?
- Nguyệt Chi Loạn, ngươi có biết ta thật sự là ai không? - Đối với vấn đề nên hay không nên, Ly Tuyệt hoàn toàn bỏ qua theo bản năng, hôm nay muốn nói toàn bộ cho người kia biết, để nàng biết rằng mình không phải là loại người như trong tưởng tượng của nàng. Khiến nàng chết đi phần tâm kia, cũng khiến mình phong tỏa lại phần tâm không an phận của mình.
Nguyệt Chi Loạn bị ngữ khí của Ly Tuyệt làm cho mông lung, đây là chuyện khỉ gió gì! Ai? Cái này còn phải trả lời sao?
- Nữ nhân...
- ...... - Ngươi có thể đừng ngu ngốc một chút không?
- Đùa thôi, ta hay nói giỡn! - Thấy ánh mắt lạnh như băng của Ly Tuyệt thì Nguyệt Chi Loạn cũng hoảng sợ, rốt cuộc hôm nay sao vậy? Ly Tuyệt ôn nhu nhà nàng chạy đi đâu rồi? - Chuyện này... kỳ thật, ta biết hay không thì có sao? Chẳng lẽ ta biết rồi thì sẽ thay đổi? Được rồi, ta đã chuẩn bị tâm lý, dù sao thì nhìn địa vị của Vị Triều ở Thần Y Sơn Trang cũng thấy được Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta nhất định cũng sẽ không kém hơn. Cho nên mặc kệ, là xấu cũng được, tốt cũng được, dù sao ta chỉ biết đó là Tiểu Tuyệt Nhi là được.
Nguyệt Chi Loạn cảm thấy bản thân nàng vẫn xem như rất cởi mở, đương nhiên trừ bỏ việc hơi chấp nhất đối với tiền bạc thì năng lực nhìn nhận của nàng vẫn còn khá mạnh, cho dù Ly Tuyệt nói mình là nữ hoàng gì đó thì nàng cũng có thể chấp nhận một cách lạnh nhạt, nhưng sẽ cảm khái mình lại có thể ăn bám nữ hoàng. Đương nhiên, đây không phải là sự thật.
Ly Tuyệt không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với những lời này, nàng nên cười nhạt sao? Đó là vì người kia không biết chuyện của mình cho nên mới có thể nói như vậy, giống như chưa chính mắt nhìn thấy thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
- Ngươi có biết Đường Môn không? - Giọng nói nặng nề, bút lông trong tay cũng ngừng lại một chút.
- Đường Môn? Tứ Xuyên? Món cay Tứ Xuyên? - Nguyệt Chi Loạn nghe hai chữ Đường Môn thì trực tiếp liên hệ đến món cay Tứ Xuyên, thật không thể không khiến người ta bội phục! Cái này không phải trọng điểm được không! - ...Biết một chút... - Cả người lạnh lẽo một trận, ánh mắt Ly Tuyệt quả thực còn lạnh hơn so với tảng băng! - ...Độc dược? - Không chắc chắn hỏi.
Nghe được hai chữ này thì cả người Ly Tuyệt run rẩy, nắm chặt bút trong tay, bình tĩnh bình tĩnh, trăm ngàn lần không thể hành hung! Tên này, Đường Môn bán độc dược lúc nào!
- Độc cái đầu ngươi! - Ly Tuyệt rốt cục không thể khắc chế mình được nữa, quát lên với Nguyệt Chi Loạn. Rốt cuộc mình đụng đến cái dạng hàng hóa gì thế này!
Nguyệt Chi Loạn trợn ngược hai mắt, Ly Tuyệt...Tiểu Tuyệt Nhi...Tuyệt Tuyệt nhà ta lại mắng chửi người? Trời ạ, ta không nghễnh ngãng chứ?
(Tác giả: Đứa nhỏ Ly Tuyệt này là bị ngươi bức được chưa?)
- Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi mắng ta thêm một lần đi! - Trong mắt tràn đầy phấn chấn, ngữ khí và thần thái lúc Ly Tuyệt mắng chửi người quả thực đáng yêu muốn chết!
Khóe miệng Ly Tuyệt run rẩy, được rồi, nàng đã xem nhẹ lực sát thương của Nguyệt Chi Loạn, vốn muốn làm cho nàng ta hết hy vọng, kết quả lại làm cho mình sắp hết hy vọng.
- Đến đi... đến đi... - Nguyệt Chi Loạn vòng hai tay ôm vai, híp mắt, vẻ mặt đen tối, dâm đãng nhất có thể.
- Ngươi đi chết đi... - Một cây bút lông bay về phía nàng, đánh thẳng vào giữa hai lông mày của Nguyệt Chi Loạn, một chấm mực đen điểm vào chính giữa ấn đường, hơi bị giống Ấn Độ.
Ly Tuyệt thấy một màn như vậy thì đột nhiên liên tưởng đến cảnh mình bị Nguyệt Chi Loạn hắt xì khiến khắp mặt đều là mực nước, tâm tình vốn âm trầm cũng trong sáng lên vài phần, nhẹ nhàng cười lên tiếng:
- Ngươi thật là... - Muốn ta làm sao với ngươi bây giờ?
Về phần tiếp nối đề tài đang nói, Ly Tuyệt vừa muốn nói tiếp lại vừa muốn giấu đi, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm đem mọi chuyện nói ra, còn kết quả sẽ không do nàng quyết định.
- Đường Môn ở trong chốn võ lâm có thể coi như là Thái Sơn Bắc Đẩu, vừa chính vừa tà. Không chỉ tạo ra binh khí áo giáp mà còn cả các loại ám khí, thậm chí còn liên quan một chút đến cơ quan ngầm. Mà vũ khí tạo ra, không hề ít thứ là bán cho triều đình. Vì có triều đình làm chỗ dựa nên Đường Môn mới có thể một mình lớn mạnh, không sợ gì các môn phái võ lâm. Ta hiện tại có thể xem như là môn chủ Đường Môn - Dù sao những người trong môn đều nghe lời nàng, chỉ là nàng không chính thức thừa nhận mình là môn chủ mà thôi.
- Đây là thương gia bán sỉ vũ khí lớn nhất trong truyền thuyết sao? - Nguyệt Chi Loạn thì thào tự nói, Ly Tuyệt nhà nàng rất có tiền! Nàng cảm thấy mình không phải là bám được vào một núi vàng mà là núi kim cương! - Vậy thì sao? Chứng tỏ rằng Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta có nhiều tiền? Hay lắm! Ta thích! - Nguyệt Chi Loạn rất thẳng thắn thành khẩn nói, biết làm sao được, thành thật là phẩm chất tốt nhất của ta!
Ly Tuyệt hít sâu một hơi, ngoài tiền ra thì ngươi không nhìn ra miêu nị nào khác không! Còn nữa, ngươi thích ta là vì tiền sao?
(Tác giả: Đây là ước nguyện ban đầu...)
- Người chết trên tay ta không hề ít! Hoặc có thể nói, nhiều đến mức ngươi không đếm được - Ánh mắt Ly Tuyệt hơi ảm đạm - Dùng tử tù để thử nghiệm uy lực của binh khí, thậm chí còn lấy cả người nhà của các quan viên triều đình mắc tội, trong số những người đó có khi còn có cả trẻ con. Thời điểm máu tươi dính trên mặt, thậm chí ta không cảm thấy một chút độ ấm của máu - Tiếng nói càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thì khó nghe được.
Nguyệt Chi Loạn không cắt lời Ly Tuyệt, chỉ im lặng lắng nghe, trên mặt là vẻ nghiêm túc chưa từng có. Biết làm sao được, đề tài này mà không nghiêm túc thì không phải muốn chết hay sao?
- Nếu là tử tù thì là bọn họ bị trừng phạt đúng tội, nếu không đáng tội thì sao lại trở thành tử tù? Về phần người nhà đại thần, ta chỉ có thể nói đó là vật hi sinh cho vương quyền. Cho dù ngươi không xuống tay thì bọn họ cũng sẽ chết, nếu kiểu gì cũng phải chết thì chết trên tay ai còn quan trọng gì? Huống hồ, dùng bọn họ thử nghiệm uy lực vũ khí cũng không phải là một chuyện không tốt, so với việc dùng người dân vô tội vẫn tốt hơn. Bọn họ cũng coi như là hy sinh có công lao - Nguyệt Chi Loạn cũng không ngờ đến chuyện Ly Tuyệt lại có một mặt như vậy, ở trong tiềm thức của nàng, Ly Tuyệt chính là loại tiểu thư khuê các, nhìn cảnh giết gà cũng té xỉu - Diệt cỏ mà không trừ tận gốc, gió xuân thổi về lại sinh sôi, điểm này ta cũng rất đồng ý.
Ly Tuyệt thật không ngờ Nguyệt Chi Loạn lại nói như vậy, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nàng:
- Ngươi không sợ?
Nguyệt Chi Loạn bị Ly Tuyệt làm cho muốn ngất:
- Vì sao ta phải sợ? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta?
- Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ vậy sao?
- Vì sao? - Ta làm gì đắc tội với ngươi?
- Ta không thích chuyện ngoài ý muốn.
- Hử? - Có ý gì?
- Nguyệt Chi Loạn, ngươi... thích ta sao?
"Thích ta sao?"
"Thích ta sao?"
"Thích ta sao?"
Ba chữ này như tua đi tua lại trong đầu khiến Nguyệt Chi Loạn bất ngờ đến không kịp phòng thủ.
|
Chương 71 Trời ạ, ta phải nói gì đây? Nên nói hay không? Nên nói hay không? Ly Tuyệt đã hỏi như vậy rồi thì nói đi! Nói đi! Nói đi! - Nguyệt Chi Loạn.
Nhưng mà cứ như vậy mà tiếp lời thì Nguyệt Chi Loạn lại cảm thấy như bị Ly Tuyệt nắm mũi dắt đi, về sau còn không phải là nàng ấy nói hướng Đông thì là Đông, nói đi hướng Tây liền đi Tây? Chí hướng nhỏ bé muốn trở thành đại nữ tử của nàng làm sao mà thành đây?
Có lẽ là nên nói, xem tư thế hiện tại của Ly Tuyệt thì phỏng chừng về sau sẽ không còn cơ hội khác để nói. Quên đi, về sau bị dắt mũi thì ta cũng nhận. Ai bảo Ly Tuyệt là đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy chứ? Nếu đổi lại là Phượng tỷ thì ta đã phi một cước đá chết nàng ta rồi! Bằng tư sắc của Phượng tỷ mà muốn nắm được ta? - Nguyệt Chi Loạn
(Phượng tỷ: Bằng tư sắc của ngươi ta còn không chướng mắt? Xí!)
- Ai cũng có tâm lý thích chưng diện, Tiểu Tuyệt Nhi lại thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như thế, một phàm nhân như ta sao có thể không thích? - Nguyệt Chi Loạn vẻ mặt ái mộ nhìn Ly Tuyệt, trên mặt ửng đỏ có chút mất tự nhiên - Ta chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, nhưng giờ khắc khi ta gặp ngươi thì ta đã biết, không phải ta không tin mà là ta chưa gặp được người khiến cho ta tin. Giờ đây, ta gặp được ngươi như gió gặp được cát bụi, triền miên bên nhau đến chân trời. Vì vậy làm sao ta lại không thích ngươi được? - Ôi lời này thật quá hay, ngay cả ta cũng bị tài ăn nói của chính mình mê hoặc!
Tất nhiên Ly Tuyệt không bị hoa ngôn xảo ngữ này lừa gạt, nói thế nào thì loại lời này nàng cũng nghe rất nhiều, sớm đã có khả năng miễn dịch. Chỉ có điều ngay cả như vậy thì trong lòng nàng vẫn gợn sóng nhộn nhạo không ít.
- Vậy thì ngươi thích điều gì ở ta? - Nàng không định miệt mài theo đuổi tình cảm trong nội tâm, chỉ là hỏi vậy thôi.
Nguyệt Chi Loạn nghe thế cũng có điểm đau đầu, vì sao đã là thích mà còn hỏi rõ ràng như vậy? Mọi thứ đều hơi mông lung không phải tốt hơn sao?
- Ta thích sự ôn nhu của ngươi, ta thích vẻ khi xem thư của ngươi, im lặng như một bức tranh; ta thích thư pháp của ngươi, đẹp đẽ uyển chuyển lại hàm xúc, trời sinh cao siêu; ta thích bộ dạng không biết làm sao với ta của ngươi, cho dù tức giận cũng sẽ không trách móc ta nặng nề; ta thích sự thiện lương của ngươi, cho dù những người đó có tội nhưng ngươi vẫn sẽ vì bọn họ mà cảm thấy khổ sở. Có lẽ còn nhiều điều mà ta không biết, nhưng ta nghĩ trong tương lai ta sẽ càng ngày càng phát hiện ra nhiều điều tốt của ngươi!
Nguyệt Chi Loạn nói xong động tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ly Tuyệt kéo lại gần, thật mịn! Nghe được buổi nói chuyện này của anh mà còn không bị anh thuyết phục sao? Tiểu Tuyệt Nhi, nhanh lao vào vòng tay của ta, lấy thân báo đáp đi!
Ly Tuyệt không thể nói là không hề cảm động, vấn đề chỉ là cảm động ít hay nhiều thôi, chẳng qua nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Nguyệt Chi Loạn thì dù có một tia cảm động cũng bị Ly Tuyệt ném tới Trảo Oa quốc (Java, một hòn đảo của Indonesia) luôn.
Sao trong đầu ngươi lại luôn suy nghĩ những ý niệm không tốt vậy? Ngươi thật sự là nữ sao! Sao lại háo sắc như vậy? Ly Tuyệt rút tay mình ra, sau đó lui lại ba bước tránh việc lại bị người kia sáp tới gần:
- Nếu sự ôn nhu của ta đều là giả thì sao? Kỳ thật cho tới bây giờ ta chưa bao giờ là người như trong tưởng tượng của ngươi. Ta đọc sách, viết chữ, vẽ tranh chỉ là để che giấu sát khí trên người, người chết trên tay ta không đến một vạn cũng phải tám ngàn. Lúc chế tạo ra thứ gì đó, bình thường có thể khiến hơn trăm người trong chốc lát mà mất đi một phần cơ thể như chân tay, ngươi nói xem, sát khí trên người ta nặng đến cỡ nào? Đối với một người hai tay dính đầy máu tươi như vậy, ngươi còn có thể thích không? - Bản thân Ly Tuyệt cũng không tự tin nếu người mình thích trên tay dính đầy máu tươi như vậy thì nàng còn có thể thích không? Đáp án ngay cả bản thân nàng cũng không biết.
- Ta đây càng thích! - Nguyệt Chi Loạn nghe xong mắt càng sáng, ôn nhu quá cũng không tốt, ở chung lâu ngày mới biết được, ôn nhu như nước cái gì chứ, tà một chút vẫn tốt hơn. Đương nhiên chỉ cần là Ly Tuyệt thì ta đều thích!
Ly Tuyệt cảm thấy Nguyệt Chi Loạn quả thực không ra bài theo lẽ thường, trong lòng cũng hơi tức giận, ta đã nói như vậy rồi mà sao ngươi còn không biết đường lùi? Ngươi nên bị dọa đến chạy trối chết mới đúng chứ!
- Phải không? - Hừ, ta sinh khí! Ta là vì tốt cho ngươi! Thừa dịp lúc ta còn có thể buông tay còn không đi mau!
- Ta tuyệt đối sẽ không hối hận! - Nguyệt Chi Loạn nói như đinh đóng cột. Lão bà xinh đẹp như vậy, ai hối hận thì là heo nái!
Ly Tuyệt nhìn vào mắt Nguyệt Chi Loạn, thấy bên trong là sự kiên định tự nhiên.
- Nếu vậy... - Nắm tay Nguyệt Chi Loạn đi đến một bên rồi buông ra - Ngươi xuống đó cho ta! - Không biết nàng nhấn cơ quan kiểu gì mà sàn nhà dưới chân Nguyệt Chi Loạn nứt ra.
Nguyệt Chi Loạn theo bản năng liền nắm lấy ống tay áo của Ly Tuyệt rồi cả người rơi thẳng xuống, đương nhiên bao gồm cả Ly Tuyệt không ngờ tới kết quả này.
Đây là tình huống gì chứ? Nguyệt Chi Loạn khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ta sẽ giống như phụ thân của Vô Kỵ ca ca? (Trong 'Cô gái Đồ Long', Chương Thúy Sơn, cha của Chương Vô Kỵ, đã bị Tạ Tốn bắt đến đảo hoang cùng mẹ Chương Vô Kỵ, từ đó hai người nảy sinh tình cảm và sinh ra Chương Vô Kỵ.)
Bởi vì trọng tâm và vận tốc nên cả người Nguyệt Chi Loạn ngã thẳng ra sau, còn Ly Tuyệt thì vì bị kéo xuống theo nên lẽ tự nhiên là toàn bộ trọng tâm cơ thể đều dồn lên người Nguyệt Chi Loạn, vậy nên lúc chạm đất cũng rơi trên người Nguyệt Chi Loạn.
Nguyệt Chi Loạn bị đập xuống đất không nhẹ, cũng may mông nàng là phần nhận lực nhiều nhất, nếu không thể không bị nội thương. Nhưng cho dù là như vậy thì nàng cũng ngã thiếu chút nữa hộc máu, vốn vấn đề không lớn, nhưng cả người Ly Tuyệt lại đặt trên người nàng, vấn đề này mới lớn. Tuy rằng Ly Tuyệt không nặng nhưng không có nghĩa là không nặng được vài chục cân, lại ngã từ nơi thế cao như vậy, còn là ngã trên người nàng, trọng lượng kia thật sự có thể gây nội thương.
- Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi muốn đè chết ta sao! - Nguyệt Chi Loạn cảm thấy mình đang rất bi kịch, nhưng nếu bỏ qua đau đớn trên người thì kỳ thật vẫn là điều đáng hưởng thụ. Dáng người Ly Tuyệt thật không hề tồi, nàng ôm lưng của người bên trên, tuy rằng cách lớp quần áo nhưng vẫn có thể mường tượng được da thịt bên dưới, thật mịn!
- Ngươi...ngươi không sao chứ? - Ly Tuyệt cũng không ngờ người kia lại kéo mình xuống cùng, càng không ngờ mình không kịp phòng thủ mà cứ như vậy ngã lên cơ thể nàng.
- Ngươi thấy ta giống như không việc gì sao! - Nguyệt Chi Loạn nhe răng trợn mắt, không thôi thổn thức - Nhưng mà ta cũng không ngại Tiểu Tuyệt Nhi đè lên ta như vậy - Đương nhiên, ta càng thích đè lên ngươi hơn. Vế câu sau rất bất lương nên nàng chỉ nói trong lòng thôi.
Ly Tuyệt nhìn vẻ vô lại của Nguyệt Chi Loạn thì dở khóc dở cười. Đánh thì nàng ta vẫn tiếp tục như vậy, nếu không đánh thì chẳng khác nào để nàng ta đùa giỡn mình giữa ban ngày. Ly Tuyệt mặc kệ người kia, đang định nhấc người mình lên thì không ngờ bàn tay nàng lại truyền đến cảm giác mềm mại.
Toàn bộ không gian yên tĩnh. Nguyệt Chi Loạn sốc, Ly Tuyệt cũng sốc. Đó là cái gì các nàng đều biết rõ. Đây tính là gì? Tập kích ngực?
Ly Tuyệt cả người như bị điện giật, vội vàng thu tay lại, nàng chưa kịp nói chuyện thì phiến đá phía trên đầu hai người rầm một tiếng liền đóng kín lại, bên dưới chỉ còn một màu tối đen.
- Ta...ta không phải cố ý! - Ly Tuyệt muội muội là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, huống chi còn là bản thân mình đuối lý. Ly Tuyệt lúc này sao còn có nửa điểm phong thái như lúc ở phía trên vừa nãy?
- Ngươi đứng lên trước đi! - Nguyệt Chi Loạn bẻ răng nanh nuốt vào bụng, người vốn đang đau nhức nên giờ ngay cả tức giận cũng không đủ sức.
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao không phải là ta tập ngực Ly Tuyệt chứ! Vì sao vậy? Vì sao vậy?
Trong bóng đêm không ai nhìn rõ, tay Ly Tuyệt lại không khống chế được đặt vào chỗ cũ, lần này còn không sợ chết bóp bóp.
- Ngươi cố ý! - Nguyệt Chi Loạn nổi giận, nào có chuyện hai lần đều khéo như vậy! Ngươi đùa giỡn ta!
- Tối như vậy thì ai thấy chứ? - Ly Tuyệt nghe được tiếng Nguyệt Chi Loạn la lớn như vậy thì biết là nàng ta không việc gì, nàng cũng khôi phục lại lý trí, ngữ khí tự nhiên sẽ không còn ngượng ngùng như vừa nãy. Tối như vậy mà ngươi có thể nhìn thấy? Đương nhiên, có một câu mà Ly Tuyệt chưa nói: Ta cố ý đấy, ngươi định làm gì ta?
Ai bảo ngươi kéo ta xuống đây? Nếu ta không buông tha ngươi được thì bây giờ ngươi không bỏ chạy được nữa! Cho nên sờ soạng một chút cũng không có gì. Nếu không phải vì bàn tay đê tiện của ngươi đang lang thang trên lưng ta thì ta sẽ cố tình làm thế sao! - Ly Tuyệt.
Chỉ có điều, không ngờ Nguyệt Chi Loạn vẫn có chút của cải đủ xài. (Ý nói là vòng một cũng được.)
|
Chương 72 Bốn phía trừ bỏ bóng tối thì vẫn là bóng tối. Trong hoàn cảnh im lặng như thế, có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, đương nhiên đối với Ly Tuyệt mà nói, nàng còn nghe thấy tiếng tim đập của người nào đó. Tuy rằng nàng ghét võ công nhưng thân làm đối tượng được bồi dưỡng để trở thành môn chủ tương lai của Đường Môn thì sao có thể không tập võ được chứ? Chỉ là Ly Tuyệt chưa bao giờ để lộ mà thôi.
Có thể giải quyết hòa bình thì sẽ giải quyết hòa bình, không thể giải quyết hòa bình thì tự nhiên sẽ có mấy người Niệm Khanh giải quyết. Cho nên hình tượng của Ly Tuyệt trong mắt mọi người vẫn rất ôn hòa. Đương nhiên, có rất nhiều trong đó là biểu hiện giả dối mà nàng tạo ra cho người khác thấy.
Chỉ có điều sau khi gặp Nguyệt Chi Loạn thì mọi thứ đều lộn xộn. Lúc nàng làm bộ bình tĩnh sẽ bị Nguyệt Chi Loạn gợi lên lửa giận. Giờ này Ly Tuyệt xem như đã hiểu được tình cảnh của Vị Triều.
- Sao ngươi lại kéo ta xuống dưới? - Rất im lặng, im lặng đến lộn xộn trong lòng.
Nguyệt Chi Loạn còn đang chìm đắm trong chuyện cũ mà ai oán, vẻ mặt luyến tiếc như đứa nhỏ không có được đồ chơi, như sói không vồ được mồi, nhưng nàng nghĩ lại, để nắm bắt được Ly Tuyệt, hy sinh một chút mặt mũi thì có là gì? Dù sao về sau chắc chắn phải tập ngực lại, đến lúc đó nàng ăn gian thêm một lần nữa là được! Nghĩ như vậy thì trong lòng Nguyệt Chi Loạn cũng thư thái hơn nhiều, đương nhiên vẫn có điểm không cam lòng.
- Không thể sinh cùng chỗ, chết cũng muốn cùng huyệt - Nguyệt Chi Loạn nói rất kiên định, dù sao ta chết mà cũng kéo theo ngươi được là được.
Ly Tuyệt sửng sốt một chút, nàng thật không ngờ Nguyệt Chi Loạn lại trực tiếp nói ra như vậy. Không phải người bình thường sẽ nói rằng, cho dù ta chết thì ngươi cũng phải sống thật tốt sao? Đến tột cùng thì nàng động tâm đối với người như thế nào đây! Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy rất an tâm? Có lẽ là do tịch mịch quá lâu rồi!
- Đúng rồi, sao ngươi lại muốn ném ta vào đây? - Nguyệt Chi Loạn hỏi rất vô tội - Chẳng lẽ Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta sợ bị ta đả động tâm sao?
Ly Tuyệt nhẹ giọng thở dài một hơi:
- Đến bây giờ ngươi muốn chạy cũng không chạy thoát.
- Ta tuy rằng nhìn qua như người vô tâm vô phế, nhưng ta chưa từng hối hận với quyết định của mình - Nguyệt Chi Loạn nhìn một mảng tối đen, bởi vì không thấy gì nên cũng không biết biểu cảm lúc này Ly Tuyệt như thế nào, cũng tốt, như vậy cũng có lợi cho nàng thổ lộ - Ly Tuyệt, ta sẽ cho ngươi 'tính phúc' (chỉ hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng)!
Không thể không cảm tạ sự bác đại tinh thâm của ngôn ngữ, rõ ràng là hai chữ khác nhau mà lại cùng một âm đọc (hai từ hạnh phúc và tính phúc đồng âm).
Vào tai Ly Tuyệt thì hai chữ này lại thành hạnh phúc, nếu không phải thế thì phỏng chừng nơi này đã trở thành chỗ chôn xương của Nguyệt Chi Loạn. Đương nhiên nếu như vậy thì có lẽ câu tiếp theo của Ly Tuyệt sẽ là: Nguyệt Chi Loạn, ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi!
Còn lúc này thì Ly Tuyệt đang cúi đầu tựa hồ như đang tự hỏi, tay phải sờ lên cổ tay trái, một cái vòng tay màu vàng nhạt sáng lên.
- Đưa tay ra đây... - Giọng Ly Tuyệt có điểm trầm khiến người ta không nghe ra cảm xúc của nàng, nhưng Nguyệt Chi Loạn nghe xong thì lập tức vươn tay ra đụng phải cánh tay nhỏ bé mềm mại như không xương của Ly Tuyệt.
Bởi vì hai người ngồi mặt đối mặt nên dù không nhìn thấy biểu cảm của đối phương nhưng cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở dần trở nên dồn dập của nhau. Một vật mang theo hơi ấm chạm vào cổ tay Nguyệt Chi Loạn, sau đó là âm thanh lách cách đeo vào (như tiếng còng số 8 ấy). Âm thanh thanh thúy giống như nhạc chốn thần tiên truyền vào lỗ tai Nguyệt Chi Loạn.
Tín vật đính ước! Tín vật đính ước! Tín vật đính ước! Tiểu Tuyệt Nhi cho ta tín vật đính ước! Nguyệt Chi Loạn thiếu chút nữa chảy nước mắt, sờ lên tay, có vẻ cứng, hình như là vòng tay:
- Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi chịu nhận ta rồi sao! - Kéo tay Ly Tuyệt, nửa người đổ đến chỗ nàng, nếu không phải tay Ly Tuyệt đang để ở vai Nguyệt Chi Loạn thì phỏng chừng nàng đã bị Nguyệt Chi Loạn áp đảo.
Nhưng mà cái này thật sự chỉ là một cái vòng tay bình thường sao? Cái này thật sự là tín vật đính ước sao? Chậc chậc, chuyện này còn có phải xem xét.
Ly Tuyệt khẽ hừ một tiếng, ngữ khí có điểm vui sướng khi người gặp họa:
- Ngươi có biết đây là gì không?
- Đương nhiên ta biết, đây không phải là tín vật đính ước sao! - Nguyệt Chi Loạn kích động - Được Tiểu Tuyệt Nhi đối đãi như vậy khiến ta rơi lệ đầy mặt! Đúng rồi, cái này đưa cho ngươi! - Lần trước tại quán của 'mây bay' huynh mua trâm gỗ gài tóc nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho Ly Tuyệt, giờ vừa đúng lúc.
Nói xong Nguyện Chi Loạn liền lấy ra cây trâm gài tóc kia nhét vào tay Ly Tuyệt. Thứ hàng hóa một lượng bạc này lại tiện nghi lừa được một núi kim cương, ông trời, ngươi rất thương ta!
Ly Tuyệt cầm trâm gỗ gài tóc, khóe miệng nàng cong lên trong bóng đêm.
- Tín vật đính ước? Ngươi nói phải thì cho là phải đi - Ly Tuyệt khó có khi thuận theo lời Nguyệt Chi Loạn khiến người nào đó vui sướng không thôi.
Nguyệt Chi Loạn: Quả nhiên Ly Tuyệt đã thừa nhận! Mùa xuân của ta đến rồi!
- Chẳng qua, tên của vật này là... Tỏa Tình Hoàn - Ngữ khí thản nhiên của Ly Tuyệt ở trong nơi tối đen như mực lại có vẻ tăng thêm âm trầm, như thể có gió lạnh thổi qua người Nguyệt Chi Loạn.
Dự cảm không tốt! Rất mãnh liệt rất mãnh liệt!
- Tỏa... Tỏa Tình Hoàn? Haha tên rất hay! - Sau lưng Nguyệt Chi Loạn phát lạnh từng đợt.
Ly Tuyệt nghe ra vẻ run rẩy trong lời nói của Nguyệt Chi Loạn thì trong lòng lại đắc ý:
- Đây chính là tác phẩm ta đắc ý nhất! Đừng xem thường nó chỉ là một cái vòng nhỏ, trong đó nuôi dưỡng một vạn trùng Tình do ta lao lực hết sức mới làm được. Ta dùng bản thân mình nuôi dưỡng chúng hai năm, bây giờ khi chúng đã cài lên tay ngươi thì ngoài ta ra, ngươi không thể đụng đến bất cứ ai khác cho đến hết đời. Đương nhiên trừ khi ngươi chết hoặc là ngươi bị chặt đứt tay, nếu không thì cả đời này cũng không thể cởi ra. Nhưng mà tại khoảnh khắc mà tay ngươi đứt khỏi người thì ngươi cũng không thể sống tiếp, khi Tỏa Tình Hoàn mất đi hơi ấm của cơ thể người thì trùng Tình sẽ chết đi trong nháy mắt, sau đó sẽ hóa thành châm bay đầy trời, trong vòng một thước tuyệt đối không có người sống sót!
Thật độc! Nọc độc rắn Lục và châm độc của ong Vò Vẽ cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà! Nguyệt Chi Loạn không biết nên cười hay nên khóc, chiếu theo ý lời nói của Ly Tuyệt thì thứ này có thể xem như tín vật đính ước, nhưng ý nghĩa nặng hơn là gì? Đây là lời cảnh cáo vô cùng rõ ràng! Đời này chỉ có thể cùng một mình Ly Tuyệt OOXX, nếu nàng hồng hạnh ra tường thì phỏng chừng kết quả sẽ là bị một vạn châm bắn vào người chết đi chết lại, còn về đối tượng gian díu thì chắc cũng cùng chung kết cục.
Không thể không nói Tỏa Tình Hoàn này quả thực là vật nhỏ độc nhất thiên hạ!
- Thế nào, ngươi thích không? - Lời này của Ly Tuyệt đã là lời trêu chọc rõ ràng, không phải ngươi nói không thể sinh cùng chỗ thì chết cũng muốn cùng huyệt sao, ngươi đã thâm tình như vậy thì ta sao có thể xem nhẹ tấm chân tình của ngươi đây?
Nguyệt Chi Loạn sờ vào Tỏa Tình Hoàn trên cổ tay, trăm loại cảm khái xuất hiện trong đầu:
- Ta... ta rất thích! Ta thật sự thích, Tiểu Tuyệt Nhi nhà ta đối xử với ta thật sự quá tốt! - Cuối cùng bất chấp hết, thừa dịp lúc Ly Tuyệt đang đắc ý liền ôm cổ và thắt lưng của nàng, nước mắt giàn giụa.
Nếu ta không tranh thủ một chút thì không thể nâng dậy nổi tinh thần! Cả đời cứ như vậy thôi... Hoa thơm cỏ lạ, anh đi rồi không cần nhớ nhung anh, bởi vì anh cũng là bất đắc dĩ! Nhưng mà ta rất thương tâm híc! Ta còn muốn đi đùa giỡn muội muội nữa! - Nguyệt Chi Loạn.
Lần này Ly Tuyệt cũng không đẩy nàng ra, nếu đã quyết định là nàng thì ngẫu nhiên cho nàng chút ngọt ngào cũng là điều nên làm. Huống chi đã đeo Tỏa Tình Hoàn thì trừ bỏ mình, đừng mong có người khác.
- Khi nào thì chúng ta ra ngoài? - Nếu đã thành sự thật thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ai oán mà chấp nhận.
- Nếu có thể ra ngoài thì ta còn ở chỗ này cùng ngươi làm gì? - Ly Tuyệt đầy vẻ xem thường - Chờ Tiểu Lục đến là có thể ra ngoài.
- Khi nào thì Tiểu Lục đến? - Nguyệt Chi Loạn dùng đầu cọ vào ngực Ly Tuyệt, hô, kỳ thật như vậy cũng không tồi!
- Chuyện này... chắc là sáng ngày mai? - Này, ngươi đừng cọ vào ta như chóthế!
Vì vậy tại một nơi tối đen như mực, Nguyệt Chi Loạn đã bị Ly Tuyệt muội muội xác định như vậy. Đương nhiên, về phần Tiểu Lục khi nào đến thì... Chuyện này, thật khó mà nói được! Dù sao thì chắc chắn sẽ không sớm như vậy!
Vì sao?
Khà khà, không thể nói cùng người ngoài được.
|
Chương 73 Nguyệt Chi Loạn hiện tại chính là mặt đầy sắc xuân, tiểu nữ nhân đắm chìm trong hạnh phúc.
Về phần chuyện đêm hôm đó, thật sự là vừa đau vừa hạnh phúc! Về phần Tiểu Lục tỷ tỷ khoan thai đến chậm nàng cũng không so đo. Nhìn bộ dạng xanh xao vàng vọt của Tiểu Lục thì xem ra bị bệnh không nhẹ. Đương nhiên cái này không liên quan gì tới Nguyệt Chi Loạn, nàng chỉ cần quan tâm đến Ly Tuyệt của nàng là được rồi.
Tuy rằng vì đeo Tỏa Tình Hoàn nên không thể cùng người nào khác ngoài Ly Tuyệt OOXX, nhưng nàng cũng không nghĩ tới việc cùng người khác làm chuyện kia, chẳng qua là ăn no nhìn cho đã mắt, đùa giỡn chơi đùa mà thôi. Đương nhiên hiện tại nàng sẽ không lộ ra bản tính này, lẽ dĩ nhiên là muốn bắt Ly Tuyệt sau này làm việc cần phải cân nhắc.
Ra oai với Ly Tuyệt thật sự là chuyện thần tiên cũng không muốn làm.
Vì lấy lòng mỹ nhân, bù lại chuyện giết chết con thỏ trắng hôm trước mà Nguyệt Chi Loạn định mua đồ tặng Ly Tuyệt một lần nữa, lần này cần mua một đôi! Một cái để cho Ly Tuyệt, một cái để cho bản thân. Tương thân tương ái.
Ôm theo mục đích vĩ đại, Nguyệt Chi Loạn một mình lén lút ra đường. Chẳng qua là vì sao người trên đường lại ít như vậy? Nàng mới chỉ ở nhà vài hôm mà dân cư Ô Tô lại ít đi nhiều như vậy?
- Ôi chao, các ngươi biết không? Thế tử Thiên Nặc Bảo bị người ta bắt đi rồi! - Bác gái Giáp.
- Là Nặc cục cưng cưới Phượng tỷ? - Bác gái Ất - Ta nghe nói nữ nhân ở cùng hắn trong dịch quán cũng bị bắt đi cùng.
- Thế tử phi Phượng tỷ? - Bác gái Bính.
- Không phải, là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, Nạp Lan Lê Lạc! - Bác gái Ất rất kích động tiếp tục nói - Vị hôn phu của nữ nhi của dì cả con cụ ta có huynh đệ là nha sai ở phủ, nghe nói tri phủ Dương Thư sợ đến mức tóc cũng đã bứt sạch, đáng thương!
- Các ngươi đừng nói bậy, nghe nói hoa khôi của Phẩm Hương Các, Vô Thương, cũng là một người bị hại, ân khách liên quan đến nàng là Lâm công tử hiệu thuốc Lâm thị cũng mất tích cùng - Bác gái Bính.
- Ôi chao, thật là loạn! Ta thực sợ có một ngày ta cũng bị bắt đi, nếu vậy thì phải làm sao! - Bác gái Giáp.
- ...... - Bác gái Ất, bác gái Bính.
Nguyệt Chi Loạn vô tình nghe lén, nhưng cũng là vì giọng ba vị bác gái này thật sự quá lớn, nàng không muốn nghe cũng không được.
Nạp Lan Lê Lạc bị bắt cóc? Mẹ nó rất tốt! Rốt cục đã trừ bớt một tình địch. Tuy rằng nàng xem như đã định với Ly Tuyệt nhưng Nạp Lan Lê Lạc vẫn giống như một cái gai trong lòng nàng, khiến nàng không thoải mái. Hiện tại nàng ta mất tích, thật sự là tốt đến không thể tốt hơn! Ngay cả ông trời cũng giúp mình!
Còn vài người nữa là ai? Phượng tỷ, Thiên Nặc Bảo, Vô Thương, Lâm Mặc Uyên? Tên Lâm Mặc Uyên này sao có chút quen tai? Ai nhỉ? Nguyệt Chi Loạn nhức đầu, ân khách của Vô Thương? Không phải là tiểu tử hiệu thuốc sao? Nàng cũng bị bắt cóc? Lại còn bị bắt cùng Vô Thương? Có gian tình có gian tình! Nhất định là có gian tình!
Tuy rằng bên ngoài đang có chuyện làm mưa làm gió nhưng Nguyệt Chi Loạn cũng không có tâm tư đi cứu người. Không nói đến chuyện không biết địa điểm thì nàng cũng không có khả năng cứu được.
Thần kinh, ta mà có khả năng này thì đã sớm tranh hùng một phương, sao còn ngồi lì ở thanh lâu? An ổn bình yên là tốt hơn, bốn bề sóng dậy không thích hợp với chị đây. Về phần người bị bắt cóc, mọi người đều có duyên mệnh của mình, cưỡng cầu không được - Nguyệt Chi Loạn.
Nguyệt Chi Loạn rất yên tâm thoải mái, Nạp Lan Lê Lạc đã có tỷ tỷ bảo tiêu Hắc kia trông nom, có lẽ chuyện này đối với Hắc mà nói cũng là một cơ hội. Cho nên Nguyệt Chi Loạn cũng không để chuyện này trong lòng, bây giờ chuyện lấy lòng Ly Tuyệt nhà nàng là quan trọng nhất!
Chẳng qua ngươi không để trong lòng không có nghĩa là người khác cũng không để trong lòng.
- Chính là người kia... - Cách đó không xa có hai người đang lén lút nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Loạn - Lớn lên cũng không tệ lắm, trại chủ hẳn sẽ thích. Trói lại!
- Trại chủ thật sự càng ngày càng biến thái, nam nữ đều muốn!
- Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao thì chỉ cần lúc chia bạc không thể thiếu ngươi là được.
Hai người đi theo Nguyệt Chi Loạn, rốt cục khi nàng đi ngang qua một ngõ nhỏ không người thì một phát gây mê nàng. Nguyệt Chi Loạn đáng thương ngay cả cọng lông cũng chưa nhìn thấy đã hôn mê.
Xe ngựa xóc nảy khiến nàng dần dần tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy mình bị trói túm tay với chân, miệng còn bị nhét vải bố, rất thê thảm! Mẹ nó rốt cuộc là ai bắt cóc lão tử? Ta phải bảo Tiểu Tuyệt Nhi diệt cả nhà ngươi! Màn xe bị xốc lên hé ra một khuôn mặt to lớn trong tầm mắt của Nguyệt Chi Loạn:
- Tiểu bạch kiểm, kêu cái gì mà kêu! Kêu thêm nữa ta sẽ một đao chém chết ngươi, con bà nó!
Mẹ kiếp! Ta rủa tổ tông mười tám đời nhà ngươi! Nguyệt Chi Loạn hận nghiến răng thành tiếng nhưng cũng không có cách nào khác, nàng không có võ công, người là dao thớt ta là thịt cá (quyền sinh sát của mình nằm trong tay người khác), không muốn chết thì phải thành thật, bi kịch!
Hài kịch còn chưa mở màn không ngờ chớp mắt một cái đã đến bi kịch.
Tiểu Tuyệt Nhi, mau tới cứu ta! Ta không bao giờ hoa tâm nữa...
Cũng không biết qua bao lâu, ở trong ý thức của Nguyệt Chi Loạn thì là rất rất lâu, cuối cùng bọn họ cũng dừng xe ngựa. Nguyệt Du Lợi bị ném xuống xe, lập tức nhìn thấy một cổng trại to lớn! Sơn trại hoàn toàn bằng gỗ, hai bên còn có hai chòi gác. Thật sự là... càng thêm bi kịch!
- Ái chà, lại tìm được một người mi thanh mục tú, không tồi không tồi, trại chủ nhất định sẽ thích! Chờ lúc cầm tiền thưởng nhớ mời ca vài chén rượu - Thổ phỉ gác cửa? Chắc là vậy, Nguyện Chi Loạn nghĩ.
- Không thành vấn đề - Thổ phỉ đang đè đầu Nguyệt Chi Loạn đắc ý nói.
Nguyệt Chi Loạn nghe xong lời này thiếu chút nữa khóc thành tiếng, trong lòng kêu rên, ta không phải là nam, ta không phải là gay! Ta không muốn làm tiểu thụ!
Nàng bắt đầu theo bản năng nhận định trại chủ sơn trại này nhất định là một đại ca cao lớn thô kệch, có lẽ còn có ham muốn biến thái. Nghĩ như vậy khiến Nguyệt Chi muốn khóc, trong lòng rơi lệ đầy mặt.
-Này đại lão gia, khóc gì mà khóc! Trại chủ của chúng ta là đại mỹ nhân, tiểu tử ngươi thật có phúc!
Phúc cái đít! Ta đã có người trong lòng. Còn nữa, nếu là đại mỹ nhân thì sao không gả đi! Đầu gỗ! Nguyệt Chi Loạn có khổ mà không nói nên lời, ta không khóc ta không khóc! Nếu để người khác nhìn thấy ta vô dụng như vậy thì không phải sẽ khi dễ ta chết đi sống lại sao? Ta muốn mặt than, ta muốn lãnh khốc! Khóc lóc, ta nhịn.
Nguyệt Chi Loạn bị áp giải đến đại sảnh, lọt vào tầm mắt là cảnh tượng nam nữ ngồi lẫn lộn, ngoài mỹ nhân ra thì cũng là dễ nhìn. Mà nàng thật bất hạnh cũng thành một thành viên trong đó. Nhưng mà nếu nhìn quanh bốn phía, xem ra chị đây nam trang cũng vẫn vô cùng soái.
Này này, hiện tại không phải là lúc nghĩ cái này! Nguyệt Chi Loạn phe phẩy đầu, nhìn chằm chằm ghế dựa bọc da hổ cao cao phía trên không có một bóng người.
- Trại chủ đến - Giọng nói nâng cao quanh quẩn trong toàn bộ đại sảnh.
Tiểu lâu la nghe thấy đều quỳ xuống:
- Trại chủ mạnh khỏe!
Lập tức Nguyệt Chi Loạn nhìn thấy từ đường vào bên trái, một thiếu niên tóc ngắn mặc áo lông lót vai đi ra. Dáng người cao gầy, bên hông đeo một thứ giống như là đao võ sĩ kiểu Nhật. Trên vai thiếu niên là một người đang ngồi, một tiểu la lị sáu bảy tuổi. Tiểu la lị kia quả thực đáng yêu đến mức giết người không đền mạng! Như thể một nhân vật Nhật Bản đi ra từ truyện tranh. Mặt mũm mĩm, đôi mắt thật to, tóc xoăn nhẹ, trong tay còn ôm một con gấu bông.
Ta phục ngươi, đây là loại cảnh tượng gì? Nguyệt Chi Loạn trong phút chốc như bị điện giật, tai họa! Tuyệt đối là tai họa! Khi lớn lên chắc chắn là yêu cơ hại nước hại dân! Tội lỗi!
Vốn tưởng rằng thiếu niên kia sẽ ngồi trên ghế dựa da hổ da lớn thì không ngờ hắn lại bế tiểu cô nương trên vai đặt lên đó.
- Trại chủ, người đã có mặt - Thiếu niên nói.
Giọng nói này tuyệt đối không phải là của thiếu niên! Rõ ràng là giọng thiếu nữ! Cho xin đi, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ! Nguyệt Chi Loạn cuồng loạn trong lòng, còn nữa, trại chủ? Tiểu la lị kia là trại chủ, còn có thiên lý không!
- Dã Nhân, hàng lần này thế nào? - Giọng trẻ con mềm mại, nhưng ngữ khí thật sự khiến người ta vui vẻ không nổi.
Thiếu nữ (Phải không?) đi xuống rồi tùy tiện nhìn lướt một vòng:
- Có mấy người không tồi, còn lại cũng được.
- Vậy an bài giống lần trước đi - Tiểu la lị ngáp một cái - Ta mệt, Dã Nhân, ôm một cái...
Thiếu nữ vừa nghe xong chậm rãi đi tới:
- Mấy người này... - Dùng tay chỉ điểm - Đưa vào một phòng địa lao, còn lại giống như lần trước - Nói xong liền ôm lấy tiểu la lị đang buồn ngủ mà xoay người rời khỏi.
- Vâng nhị trại chủ! - Giọng nói tuân lời có vẻ là của thủ hạ cấp cao - Mấy người các ngươi đem mấy người này vào một phòng địa lao - Chỉ vào Nguyệt Chi Loạn và mấy người khác, nhìn về phía lính quèn hô hoán.
Vì thế, Nguyện Chi Loạn còn chưa nhận thức tình huống rõ ràng đã lại bị đưa khỏi trận địa.
|
Chương 74 Tiểu la lị nhắm mắt lại như thể thật sự đang ngủ, trên mặt là nụ cười hài hòa thiên chân vạn xác.
Thiếu nữ vụng trộm ngắm nhìn tiểu la lị trong lòng mình, môi hồng răng trắng, da thịt trẻ con dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng động lòng người chói mắt khiến lòng nàng say. Ý cười như có như không chậm rãi gợi lên, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Nhưng có ai khi đó lại có thể nghĩ đến một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại không gì sánh kịp như vậy có một ngày sẽ nằm ngủ gọn trong lòng mình?
Thiếu nữ ôm tiểu la lị đi vào phòng hoa lệ nhất trong sơn trại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đã trải sẵn tơ tằm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút mất mát. Nhìn khuôn mặt khiến mình hồn bay nhiễu mộng, tay không tự chủ được khẽ vuốt ve, cả người lo sợ không yên.
- Ngươi đang làm gì! - Giọng nói lạnh như hàn băng vang lên bên tai, làm cho người đang đắm chìm trong mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, đập vào mắt là một đôi mắt không có độ ấm, bên trong không chút cảm xúc ngoài cái lạnh thấu xương.
Lúc này tiểu la lị sao còn có nửa phần đáng yêu như lúc ở trong đại sảnh, âm thanh mềm mại lúc trước đã biến mất từ lúc nào, nếu chỉ nhìn duy nhất cặp mắt kia thì căn bản không giống một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi.
- Sư... sư phụ... - Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thiếu nữ không khỏi lùi về phía sau một bước - Ta không... không làm gì cả - Cúi đầu nhìn mũi chân mình, không dám ngẩng đầu nhìn cặp mặt, chột dạ nói.
Tiểu la lị nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ khinh thường:
- Quỳ xuống! - Khẩu khí chân thật đáng tin cùng với áp lực khiến người ta không thở nổi làm cho chân thiếu nữ mềm nhũn lập tức quỳ rạp xuống đất - Ngươi còn nhớ rõ tên vi sư lấy cho ngươi không? - Tiểu la lị từ từ ngồi dậy, cánh tay ngắn ngủn béo tròn hướng về phía thiếu nữ kia nhưng vì tay ngắn nên không với tới, trên mặt lại xuất hiện vẻ không hài lòng.
Ta ghét hình dáng này! - Tiểu la lị xuống giường một cách chắc chắc rồi đi đến trước mặt thiếu nữ, đáng tiếc ngay cả như vậy, kiễng chân thêm nữa thì cũng chỉ đến ngang bả vai thiếu nữ là cùng.
- Là Dã Nhân... - Âm thanh mang theo khiếp đảm.
- Nếu kém thêm một bậc nữa thì đừng vọng tưởng đến thứ ngươi muốn mà vốn ngươi không thể có, nếu không... ngươi biết phải không! - Cánh tay nhỏ mập mạp không chút nhẹ nhàng nắm lấy cằm Dã Nhân, bỏ qua vẻ ảm đạm trong đáy mắt người kia - Chớ khiến vi sư thất vọng! - Ngữ khí lành lạnh, vững chắc như đinh đóng cột.
Cũng mắn là không có người thấy một màn này, nếu không không thể không bị thần kinh. Một tiểu la lị dễ thương thiên chân vạn xác biến thân chỉ trong nháy mắt, tiếng nói vẫn mềm mại kia biến thành vẻ nữ vương không ai bì nổi, nụ cười vô hại kia biến thành cái cười mỉm tà mị. Mà nhị trại chủ lãnh khốc lại run rẩy quỳ trên mặt đất, không có chút khí thế như vừa rồi.
Cho nên mới nói, mọi thứ đều không thể nhìn bề ngoài! Các bạn trẻ nhớ kĩ nha!
Ngay tại thời điểm tiểu la lị biến thân thì Nguyệt Chi Loạn cũng đang bị giải vào đại lao trong bi thảm, đương nhiên là không nói đến chuyện đại lao như thế này cũng coi như có thể so sánh với khách sạn. Đi cùng nàng còn có hai người, một nam một nữ. Ba người bị bắt uống cái gì đó sau khi vải trong miệng bị gỡ ra, dây thừng trên chân cũng được tháo bỏ.
Nguyệt Chi Loạn không nói gì, nhìn lên trời, đây là tình huống gì chứ? Điều khiến nàng thấy kỳ quái là không một ai khóc, ngay cả nữ nhân kia cũng có vẻ thờ ơ, dáng vẻ như người đã chết, mặt khác nam nhân kia cũng cúi đầu không nói một lời. Thật sự là những người kỳ quái! Nguyệt Chi Loạn cũng không định mở miệng nhìn cửa phòng bị khóa chặt, được rồi, kỳ thật ở đại lao này đãi ngộ cũng không quá tệ.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, lâu đến mức nàng sắp tiến vào mộng đẹp thì nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó là thiếu nữ làm nhị trại chủ, trên vai là tiểu la lị cực phẩm đi vào.
Đây là hình ảnh làm người ta mơ màng đến mức nào? Vẫn là tốt hơn so với tử thần Zaraki Kenpachi* đứng cùng với Kusajishi Yachiru*, niềm yêu thích cô dâu nhỏ!
(*Tên hai nhân vật trong bộ truyện Naruto, editor không đọc nên không rõ.)
Đương nhiên đó là vì Nguyệt Chi Loạn không biết sự thật, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy.
Tiểu la lị nhảy xuống khỏi vai Dã Nhân, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, đôi chân ngắn béo vững vàng đứng thẳng, nàng nhìn quanh ba người trong gian phòng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý tứ:
- Các ngươi biết vì sao ta lại bắt các ngươi không? - Giọng nói thanh thúy giống gạo nếp đường vừa dẻo vừa ngọt, đáng tiếc hiện tại không có mấy người muốn thưởng thức.
Ngay cả Nguyệt Chi Loạn cũng thức thời không nói chuyện, chỉ nhìn thiếu nữ đứng phía sau tiểu la lị, xem cái tư thế bảo hộ kia thì nàng cũng không muốn chết lúc còn trẻ khỏe.
- Ngươi có người mình thích chưa? - Đi đến trước mặt nữ tử kia, khí chất hiên ngang hỏi.
Nữ tử kia tựa hồ như bị chữ thích làm chấn động một chút, trên mặt hơi mất tự nhiên:
- Có thì thế nào, không có thì thế nào? Nếu đã bị các ngươi bắt tới đây ta cũng không định còn sống ra khỏi đây! - Giọng nói bình thản nghe không ra cảm xúc gì, nhưng cái nắm tay chặt kia lại nói rất rõ.
Nguyệt Chi Loạn không khỏi hơi bị lé mắt, nữ nhân này thật có cốt khí! Lẳng lặng nghe để xem mục đích cuối cùng của các nàng là gì.
Tiểu la lị đối với lời này của nữ nhân kia thì rất bất mãn, nhướn mày:
- Vì sao ta lại muốn giết các ngươi? Nếu ta muốn giết các ngươi thì sẽ không bắt ngươi đến đây, nông cạn! Thật nông cạn! Ta lại là người nông cạn như vậy sao? - Nói xong vẫn chưa hết giận, chân phải nhẹ nhàng dậm một cái, trên mặt sàn bằng đá lập tức nứt ra thành từng mảnh.
Ba người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây thật sự là tiểu la lị sao? Đây là lực sát thương cỡ nào!
- Ngươi có người mình thích chưa? - Hỏi lần thứ hai, trong mắt mang vẻ không dung thứ cùng hoài nghi uy hiếp.
Nữ tử cắn môi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một chữ:
- Có.
Tiểu la lị rất vừa lòng với câu trả lời này, cười lộ ra một cái răng khểnh:
- Vậy thì ngươi có muốn ở cùng một chỗ với hắn không?
- Không thể! Nàng là tẩu tẩu của ta! - Tựa hồ như vừa nói ra một bí mật không thể tiết lộ, sắc mặt nữ tử đen như tro bụi, lộ ra một nụ cười sầu thảm, đầu chôn thật sâu trong đầu gối, không hề nói một lời.
Nguyệt Chi Loạn lại bị chấn động một chút, từ sau khi nàng xuyên không thì khắp nơi đây đều thấy hoa bách hợp nở! Trước kia sao nàng lại không phát hiện ra vậy? Không nói đến bốn các nàng, chỉ nói những người đã gặp qua: Nạp Lan Lê Lạc thích Ly Tuyệt, Hắc thích Nạp Lan, Tiểu Hồng và Tiểu Lục, đương nhiên còn có những đôi không rõ có phải hay không là Vô Thương và Lâm Mặc Uyên, Tiểu Linh và Tiểu Trúc, tiểu la lị này và thiếu nữ sau lưng, đúng là gian tình muôn nơi! Hiện tại lại thêm em chồng - chị dâu, chẳng lẽ là thiên hạ đều giống nhau hay sao?
Tiểu la lị nghe đến hai chữ chị dâu thì hai mắt sáng ngời:
- Chị dâu? Được lắm, phi thường tốt! Tình yêu cấm kỵ ta càng thích! - Không nhìn khuôn mặt kinh ngạc của ba người trong phòng, tự củng cố mục đích bản thân mà nói - Trên đời này không có gì là không thể! Ta muốn chị dâu người và ngươi thành đôi thành lứa, nâng mâm ngang mày (ý nói vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, từ điển tích vợ Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng luôn để ngang lông mày)!
Những lời này đối với Nguyệt Chi Loạn mà nói lại như sét đánh ngang tai, không nhìn ra tiểu la lị này lại yêu thích bách hợp? Bái phục!
- Dã Nhân, an bài nàng tốt cho ta... thuận tiện cho người bắt chị dâu của nàng đến đây rồi nhốt cùng nhau - Tiểu la lị chỉ vào nữ tử đang sững sờ, tiếp tục nói - Ta tạo cơ hội cho ngươi, nếu ngươi không thể nắm chắc cho tốt thì cùng chị dâu ngươi đi gặp Diêm Vương rồi tiếp tục!
Câu dẫn không được thì phải chết sao? Nguyệt Chi Loạn câm nín cực độ.
Dã Nhân vô cùng thuần thục dẫn nàng kia ra ngoài, ra lệnh vài câu rồi lại đi vào, trên mặt không có chút biểu cảm, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Tiểu la lị rất vừa lòng với biểu hiện của mình hôm nay, tiếp đó nhìn đến Nguyệt Chi Loạn rồi lại nhìn một nam tử khác, trong mắt ánh lên vẻ vui vẻ. Hai người sợ hãi một trận.
- Ta không phải là đoạn tay áo (từ ngày xưa chỉ nam thích nam)! - Tiếng nam nhân kia.
- Ta không thích nam nhân! - Nguyệt Chi Loạn cũng vội vàng mở miệng.
Tiểu la lị bĩu môi, trừng mắt nhìn Nguyệt Chi Loạn một cái, xoay người hướng tới chỗ nam tử, nhưng nàng còn chưa mở miệng hỏi thì nam nhân kia đã miệng năm miệng mười bắt đầu nói:
- Ta không có người mình thích, nhưng loại ta thích là kiểu người dịu dàng, không có ham muốn bất lương, đặc biệt không có ma kính (từ ngày xưa chỉ nữ thích nữ) - Hiển nhiên là chuyện vừa rồi đã kích thích hắn.
Không thú vị! Tiểu la lị phất tay:
- Dẫn đi dẫn đi, cho hắn đi nhìn các nữ tử trong này, xem có nhìn trúng ai không rồi cho hai người ở chung, có cảm tình thì thành thân, không cảm tình thì giết hết! - Xem ra tiểu la lị rất khó chịu khi bị trách móc.
Nguyệt Chi Loạn lại xấu hổ một phen, tiểu la lị này không phải đang tác hợp cho người ta chứ? Sao lại mua nài bán ép như vậy? Đam mê thật biến thái!
Nhìn nam tử kia bị mang đi đầy bi thảm, Nguyệt Chi Loạn hít sâu một hơi, lúc nên đến cũng đã đến!
|