Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 60 Ba người Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn bỏ qua Phong Chi Lâu, công khai ra ngoài đi dạo phố. Ai bảo Lâu đệ chỉ nhớ mỗi Vị Triều? Đáng đời! Chưa bị ăn thật sự đã là quá may.
Ba người đi một chút lại dừng lại, nhìn bên này một cái xem bên kia một cái, phi thường thích thú. Sau đó tách nhau ra đi tiếp, thời gian có hạn, vẫn nên tự mình tìm cái mình thích nhất thôi. Cuộc sống chỉ có như thế thôi!
Hiện tại, các nàng cơ bản thuộc dạng vô công rỗi nghề ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, cũng không biết có phải mọi người loáng thoáng nhận ra các nàng là phân mèo (ám chỉ những bí mật xấu xa, vô đạo đức của người nào đó) của tứ đại hoa khôi, dù sao hiện tại các nàng sống mà không cần làm.
Tứ hoa khôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, coi như nuôi bốn người rảnh rỗi, chỉ cần bốn người đừng quá điên là được, yêu cầu đối với tứ chích cầm thú này thật sự không lớn. (Tác giả: Điển hình của được bao nuôi.)
Nguyệt Chi Loạn ghé vào tiệm trang sức, chẳng qua thứ gì ở nơi này cũng đắt tiền muốn chết, thật sự không thích hợp cho nàng mua. Quên đi, vẫn nên mua quán ven đường thôi, tuy rằng chưa chắc là hàng thật nhưng rất giống thật, loại này vẫn thích hợp hơn với túi tiền của nàng. Ly Tuyệt thì mặt hàng nào mà không có? Mình có tâm là được rồi. Chờ sau này buôn bán kiếm lời được núi vàng núi bạc thì ta mua hàng thật sau.
Hướng đến một quầy bán hàng rong bên kia đường, không bao lâu sau lập tức nhìn trúng một cây trâm ngọc màu trắng và một một cây trâm gỗ.
- Lão bản, hai cái này bao nhiêu tiền?
- Ngọc năm lượng, gỗ một lượng, tuyệt đối không giả, thích mua thì mua - Nam tử trung niên ngáp một cái nhìn Nguyệt Chi Loạn, lười biếng nói.
Nguyệt Chi Loạn lần đầu tiên gặp phải chủ quầy bán hàng rong trâu bò như vậy ở cổ đại, lập tức hơi ngây người.
- Không mua thì đi chỗ khác, đừng cản trở chuyện kinh doang của ta, khốn thật! - Tựa vào tường híp mắt buồn ngủ.
Cuối cùng Nguyệt Chi Loạn vẫn dùng một lượng mua trâm gỗ, lúc sắp đi còn không quên hỏi một câu:
- Lão bản, tên ngươi là gì? - Lại kiêu ngạo như vậy!
- Phó Vân.
Quả nhiên, cái gì đều là phù vân (mây bay)!
Ngay tại thời điểm lòng Nguyệt Chi Loạn nảy sinh cách mặc cả thì từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cấp tốc.
- Mau tránh ra...
Nguyệt Chi Loạn còn chưa thấy rõ chuyện gì thì một bên người đã bị va phải, cả người ngã mạnh xuống đất, đau đến thiếu chút nữa không nhấc hông lên được.
- Dân đen lớn mật, ngươi đi đường thế nào vậy, dám làm ngựa của ta sợ hãi! - Đang nói chuyện là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, gương mặt thu hút, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời rất có thần, trừng mắt nhìn Nguyệt Chi Loạn nằm trên mặt đất.
- Tiểu thư, bỏ đi, ta thấy người này cũng không phải cố ý - Một con ngựa khác với một nữ tử giống như vậy ngồi trên, chẳng qua nhìn quần áo và lời nói của nàng thì rất có thể là thuộc hạ của thiếu nữ kia. Ước chừng khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, không quá đẹp nhưng cũng không khiến người ta thấy phát quay đi, quan trọng nhất là phía sau lưng nàng đeo một cây côn khiến người ta có cảm giác rất quái dị.
Thiếu nữ mặt lạnh nhìn nữ tử phía sau một cái, hừ lạnh một tiếng:
- Xem như ngươi gặp may! Đi! - Roi ngựa vung lên, không nhìn Nguyệt Chi Loạn nữa mà đi về phía trước.
Nữ tử phía sau âm thầm thở dài, ném một đĩnh vàng lên người Nguyệt Chi Loạn, theo sát phía sau thiếu nữ kia, vội vàng giục ngựa chồm lên chạy nhanh.
Khốn nạn! Cho rằng lão tử là ăn mày? - Nguyệt Chi Loạn tức giận nói không ra lời, ngực đau đến ngay cả nói cũng không được, chẳng qua tay vẫn gắt gao túm nhanh lấy đĩnh vàng kia, chắc khoảng mười lượng...
Nhưng mà nữ tiện nhân kia dám mắng ta là dân đen, thật sự là chuyện cười! Còn nói ta làm ngựa của nàng ta sợ hãi? Trời đất chứng giám, trên lưng ta không hề vẽ Phượng tỷ để có thể kinh động đến con ngựa kia!
Nguyệt Chi Loạn càng nghĩ càng sinh khí, càng sinh khí càng nghẹn khuất, ngoài Ly Tuyệt thì nàng đã từng sợ ai khác? Hôm nay lại bị một tiểu nữu chế ngạo như vậy, nàng sao có thể gặp mặt người khác nữa đây? Cũng may là lão đại, Lạc Lạc, Lâu nhi không ở đây, nếu không nàng thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Giang Đông phụ lão ( nơi Hạng Vũ chiêu binh lúc khởi nghiệp).
Cố nén đau nhức đứng lên, Nguyệt Chi Loạn cũng không tiếp tục tự hành hạ tâm trạng, đi từng bước tiêu sái trở về. Chẳng qua khi nhìn thấy hai con ngựa kia ở cửa Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu thì trong lòng nộ khí xung thiên. Nguyện Chi Loạn kéo một tạp dịch qua một bên hỏi:
- Vừa nãy có hai nữ nhân tiến vào phải không?
- Nhãn lực của Loạn ca thật tốt, hai người này đều là mỹ nữ! Nhưng lại quen biết với Ly Tuyệt cô nương, hiện tại đang ở trong viện của Ly Tuyệt cô nương - Làm một tạp dịch thì phải học cách đoán ý qua giọng điệu và nét mặt, hơn nữa tứ đại cầm thú này nổi danh xấu tính ở Điêu LanThuỷ Tạ Lâu. Nghe nói đắc tội với tứ đại hoa khôi thì cùng lắm là bị đuổi ra khỏi cửa, còn nếu đắc tội với tứ đại cầm thú thì sẽ không phải sẽ chỉ đơn giản là bị đuổi ra khỏi cửa! Quả thực là sống không bằng chết!
Nguyệt Chi Loạn trợn ngược mắt, quen biết với Ly Tuyệt? Ôn nhu người người đều biết như Ly Tuyệt nhà nàng sao có thể quen biết một thiếu nữ thô bạo không phân rõ phải trái như vậy? Nàng phải nhanh chân đến xem, không để tiểu nữu kia khi dễ Ly Tuyệt nhà nàng mới được.
Hạ quyết tâm xong Nguyệt Chi Loạn lập tức bước nhanh về hướng tiểu viện của Ly Tuyệt, nàng muốn nói cho Ly Tuyệt biết tiểu nữu kia rất ác! Hiện tại ngực nàng còn âm ỉ đau đây! Cũng coi như mạng nàng lớn, nếu vó ngựa kia mà dừng ở trên người thì liệu còn có đường sống không! Nàng cũng không hy vọng qua kiếp sau cùng làm bạn với Lâu đệ (ý nói ngực lép như Lâu).
Nguyệt Chi Loạn liếc mắt một cái lập tức nhận ra nữ tử đang canh giữ ngoài cửa tiểu viện của Ly Tuyệt, đây không phải là nữ tử cho nàng vàng sao? Vẫn là có chút hảo cảm, tối thiểu còn đền tiền, còn thiếu nữ kia coi như hết, bộ dạng kiêu ngạo kia thật là!
- Là ngươi? - Nhìn thấy Nguyệt Chi Loạn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình, trong lòng nữ tử cũng thở dài nhẹ nhõm một cái, chỉ sợ Nạp Lan tiểu thư va phải người đến mức xảy ra chuyện, cuối cùng cũng không việc gì.
- Không là ta thì sao? Còn muốn cám ơn cô nương vì vừa rồi ngăn cản tiểu nữu kia, nếu không ta thực sự đã bị nàng dùng vó ngựa giẫm chết - Nguyệt Chi Loạn nói tiếng cảm tạ rồi định đi vào.
- Xin lỗi, ngươi không thể vào - Nữ tử lấy tay ngăn Nguyệt Chi Loạn lại, nhíu mày nói.
Nguyệt Chi Loạn sửng sốt, nàng vào tiểu viện của Ly Tuyệt mà còn có người dám ngăn trở? Ngay cả Ly Tuyệt cũng làm như không phát hiện hành vi này của nàng, người này có ý gì?
- Ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào? - Sắc mặt Nguyệt Chi Loạn có chút khó coi, nụ cười cũng có ý tứ hàm xúc hơn rất nhiều.
- Tiểu thư nhà ta đang ở bên trong nói chuyện cùng thiếu tiểu thư, người không phận sự miễn vào.
Nguyệt Chi Loạn hận nghiến răng, nhìn cây côn sau lưng nữ tử thì biết là người tập võ, nếu mọi người đều không có võ công thì tự nhiên sẽ không là trở ngại, vấn đề là mình không có mà nàng có. Gặp hội có võ thì mình chỉ có thể cúi thấp đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy mới không có biện pháp chống lại tiểu nữu kia.
Ngươi không cho vào thì ta sẽ không vào, hiển nhiên điều này không phù hợp với nguyên tắc làm người của Nguyệt Chi Loạn.
- Tiểu Tuyệt nhi.... cứu mạng... - Nguyệt Chi Loạn hai tay khum trước miệng, lớn tiếng hét lên.
Nữ tử hết sức sửng sốt, lần đầu tiên nàng gặp phải dạng mặt dày vô lại như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì cho phải.
Cửa cạch một tiếng rồi bị đẩy mạnh, lộ ra một khuôn mặt nộ khí xung thiên:
- Người nào không biết sống chết ở bên ngoài rống loạn gọi bậy? Hắc, ngươi làm ăn kiểu gì thế! Ngăn một người cũng không ngăn được, nuôi ngươi uổng phí rồi? - Tiểu hạt tiêu xanh mặt, lúc nhìn thấy Nguyệt Chi Loạn thì thiếu chút nữa giơ chân lên - Dân đen lớn mật, thì ra là ngươi đến quấy rối! Hắc, giết hắn cho ta!
- Tiểu thư... - Sắc mặt của Hắc cũng không thể nào tốt được, hiển nhiên là đối với thiếu nữ này cũng hết cách.
- Sao? Lá gan càng ngày càng lớn, không nghe lệnh của ta? Một khi đã như vậy, ngươi cút cho ta! - Thiếu nữ càng nói càng giận, nàng lại bị một tên vô lại khi dễ đến tận cùng, buồn cười.
- Nạp Lan Lê Lạc! Ngươi quậy đủ chưa! - Ly Tuyệt đi ra từ trong phòng, nhìn chằm chằm thiếu nữ, lạnh lùng nói - Chỗ này của ta nhỏ, không chứa nổi ngươi, về sau ngươi chớ đến đây nữa, để dân đen như chúng ta khỏi làm bẩn mắt của ngươi!
Lúc nghe thấy Nạp Lan Lê Lạc mắng Nguyệt Chi Loạn là dân đen, Ly Tuyệt theo bản năng cảm thấy lỗ tai rất không thoải mái, cho dù Nguyệt Chi Loạn khiến nàng khó chịu đến mức nào thì nàng cũng chưa từng mắng nàng ta như vậy, dựa vào cái gì để cho người khác mắng như thế?
- Tỷ tỷ... - Nạp Lan Lê Lạc vừa nghe xong thì cuống cuồng, hốc mắt đỏ lên, cố nén không khóc ra tiếng, chỉ có ánh mắt điềm đạm đáng yêu gắt gao nhìn Ly Tuyệt.
"Tỷ tỷ"? Nguyệt Chi Loạn nhìn chằm chằm hai người, sao nàng vẫn chưa nhìn ra có điểm nào giống nhau? Ly Tuyệt và người này rốt cuộc có quan hệ gì?
|
Chương 61 Một tiếng tỷ tỷ của Nạp Lan Lê Lạc làm cho Ly Tuyệt hơi đổi thần sắc như thể có cái gì sắp xuất hiện nhưng vẻ mặt nàng lại chậm rãi dịu xuống, chỉ có điều thái độ của nàng đối với chuyện Nạp Lan Lê Lạc tới nơi này tìm mình thì vẫn như trước.
"Tỷ tỷ"? Ly Tuyệt chỉ lắc đầu cười cười đối với cách xưng hô này, không biết nên nói gì.
Nạp Lan Lê Lạc trợn tròn mắt quật cường nhìn Ly Tuyệt, khịt khịt mũi nói:
- Vì sao phải đi? Nếu không có lão nhân nói cho ta biết chuyện của tỷ tỷ thì ta sẽ không bao giờ biết! Cho dù không có chỗ nào để đi cũng có thể đến kinh thành tìm ta, vì sao lại ở loại nơi như thế này mà đợi?
Ly Tuyệt thầm thở dài một cái, làm sao nàng dám đi tìm Nạp Lan Lê Lạc? Tâm tư thầm kín của Nạp Lan Lê Lạc đối với mình, nàng sớm đã biết rõ trong lòng, những năm hồn nhiên tốt đẹp thủa đó...
Nói về quan hệ giữa hai người thì không thể không đề cập tới mẫu thân của Ly Tuyệt.
Mẫu thân của Ly Tuyệt khuê danh là Nạp Lan Linh Vân, bà có một đệ đệ tên là Nạp Lan Phạn, mà Nạp Lan Lê Lạc chính là con gái độc nhất của Nạp Lan Phạn.
Cha mẹ của Nạp Lan Linh Vân và Nạp Lan Phạn chết sớm, có thể nói, Nạp Lan Linh Vân đã một tay nuôi lớn đệ đệ từ nhỏ, vì thế nên tình cảm tỷ đệ giữa hai người đặc biệt tốt.
Nạp Lan Phạn vì không muốn tỷ tỷ làm lụng khổ sở nữa mà nghĩa vô phản cố đi tòng quân, lương lính mỗi tháng đại đa số đều đưa cho tỷ tỷ, bản thân hắnkhông giữ một hoa một văn tiền nào. Sau đó phương Bắc xảy ra chiến sự, Nạp Lan Phạn từ một tiểu binh lên làm Thiên Hộ, Vạn Hộ, đến nay là Trấn Quốc tướng quân.
Tiên hoàng tứ hôn cho Nạp Lan Phạn, đem gả bào muội An Bình công chúa của mình cho hắn. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Phạn nổi tiếng nhất nước.
Nhưng ngay cả lúc này hắn cũng không quên tỷ tỷ của mình, hắn đưa Nạp Lan Linh Vân đến quý phủ của mình, vì lúc đó Nạp Lan Linh Vân đã qua tuổi hoa tín miên hoa ( tuổi đã chín chắn, 24 tuổi) nên không còn nam tử tới cửa cầu hôn nữa.
Nạp Lan Linh Vân vốn đã không còn hy vọng gì, cuộc đời này nhìn thấy đệ đệ đạt thành tựu như vậy đã quá đủ cho nàng, cho dù có chết cũng không hổ thẹn với cha mẹ. Nhưng thật không ngờ nàng lại gặp thiếu chủ đương thời của Đường Môn, Đường Ngạo Phong.
Đường Môn tuy rằng là tổ chức trong giang hồ nhưng có triều đình chống lưng vì đây là nơi cung cấp binh khí, áo giáp, thậm chí có cả một số ám khí, cơ quan cực đặc biệt. Lúc ấy Đường Ngạo Phong vì công việc mà đi gặp Nạp Lan Phạn, không ngờ lại gặp Nạp Lan Linh Vân ở trong phủ đệ của Nạp Lan Phạn, trong lúc nhất thời phi thường kinh ngạc mà ngây ngốc tại chỗ.
Nạp Lan Linh Vân cũng bị nam tử trước mặt làm cho hoảng sợ, nhưng nàng đã không còn là thiếu nữ tuổi xuân, biết Đường Ngạo Phong tới gặp đệ đệ mình nên dẫn người kia đi vào theo.
Chuyện vốn không có gì nhưng Nạp Lan Linh Vân lại không biết Đường Ngạo Phong bắt đầu hứng thú với nàng.
Đường Ngạo Phong, người này giống như tên của mình, cao ngạo lạnh lùng, tuy rằng đã qua tuổi lập gia đình (30 tuổi) nhưng vẫn chưa từng cưới vợ, không ngờ lại đối với độc nhất Nạp Lan Linh Vân mà xuất hiện lòng ái mộ.
Đường Ngạo Phong dùng hết tâm tư, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà.
Sự tình đến đây thì sẽ là một kết thúc rất hạnh phúc, chỉ có điều thế sự luôn vô thường.
Nạp Lan Linh Vân quả thật là một nữ nhân tốt hiếm có, Đường Ngạo Phong vì nàng mà thay đổi rất nhiều, hai người phi thường ân ái, luôn dính chặt lấy nhau khi ra ngoài. Sau đó Nạp Lan Linh Vân mang thai, đứa nhỏ đó chính là Ly Tuyệt, hoặc chính là Đường Vân Ly.
Y thuật cổ đại rất lạc hậu, bởi vì nửa đời trước làm lụng vất vả quá độ mà thân thể của Nạp Lan Linh Vân yếu hơn so với người thường, cuối cùng vì khó sinh mà ra đi, để lại đứa trẻ mới sinh và Đường Ngạo Phong thương tâm muốn chết.
Vân Ly, Vân Ly, cùng Vân vĩnh viễn không rời.
Đường Vân Ly trở thành bảo vật trong tay Đường Ngạo Phong, cũng là một cây kim trong lòng hắn.
Hắn yêu đứa nhỏ này nhưng cũng hận đứa nhỏ này. Đường Ngạo Phong cho Đường Vân Ly mọi thứ tốt nhất nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng. Đường Vân Ly chậm rãi lớn lên, càng ngày càng giống Nạp Lan Linh Vân, cũng càng ngày càng làm cho Đường Ngạo Phong thống khổ.
Sau đó Đường Ngạo Phong đưa Đường Vân Li đến chỗ cậu nàng, cũng chính là Nạp Lan Phạn, vài năm sau đó thì Đường Ngạo Phong chết.
Ly Tuyệt luôn đối đãi với Nạp Lan Lê Lạc như muội muội, nhưng càng lớn lên thì nàng càng thấy thái độ của Lê Lạc đối với mình phát ra cái gì đó không đúng. Không phải nàng không tiếp thụ được chuyện nữ tử và nữ tử mến nhau, chỉ là tình cảm lúc đó giữa nàng và Lê Lạc không phải là tình yêu, cho nên nàng luôn trốn tránh Nạp Lan Lê Lạc.
Sau đó thì nàng lại chạy trốn khỏi Đường Môn, trốn tránh tất cả mọi người liên quan tới Đường Môn. Bây giờ gặp lại Nạp Lan Lê Lạc, nàng cảm thấy chuyện cũ không nên truy cứu tiếp, nhớ lại lại có cảm giác gió lạnh thổi qua.
- Nạp Lan Lê Lạc, chớ giở tính trẻ con, mau quay về! - Mặt Ly Tuyệt lạnh lùng nghiêm túc cau mày - Nếu để cậu biết ngươi tới nơi này thì sẽ đánh gãy chân ngươi! - Đường đường là nữ nhi của Trấn Quốc Tướng quân và An Bình Công chúa lại vượt ngàn dặm xa xôi đuổi theo nàng đến tận kỹ viện, cậu mợ nàng còn mặt mũi nào nữa? Chẳng phải là nàng đã làm chuyện có lỗi với cậu mợ sao?
- Không phải tỷ tỷ cũng ở đây sao? Còn lên làm hoa khôi! - Nạp Lan Lê Lạc bĩu môi rất không phục nói - Hơn nữa ta đã là người lớn, chuyện của ta không cần bọn họ quản! - Tiến lên phía trước cầm lấy tay Ly Tuyệt một hồi - Ta muốn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ!
Một câu này trực tiếp khiến Ly Tuyệt như bị sét đánh, cũng khiến Nguyệt Chi Loạn xem mà tức giận trong lòng.
Hừ hừ, tiểu nữu này lại dám ăn đậu hũ của Ly Tuyệt nhà ta, tay kia ta còn chưa được sờ qua đâu, ngươi lại dám nhảy lên ăn trước như vậy, buồn cười. Vốn tưởng là thân thích, không ngờ lại là tình địch! - Nguyệt Chi Loạn nhìn mà bực bội, cũng bất chấp tiến tới hất ra tay đang nắm tay Ly Tuyệt của Nạp Lan:
- Thật ngại quá! Ngươi tới chậm, Ly Tuyệt là của ta! - Nói xong, như để chứng minh cho lời nói của mình, Nguyệt Chi Loạn hôn một cái lên khuôn mặt đã dại ra của Ly Tuyệt.
Nạp Lan Lê Lạc nhìn Ly Tuyệt cúi đầu, cảm thấy tim mình vỡ thành từng mảnh bay theo gió. Tỷ tỷ lại thích dân đen này? Điều này khiến nàng làm sao chịu nổi?
Ly Tuyệt sợ mình mà ngẩng đầu lên thì sẽ không nhịn được mà động thủ với Nguyệt Chi Loạn, nàng ta lại dám ở lúc nàng không hề phòng bị mà hôn nàng? Các nàng còn chưa phát triển đến bước này mà! Tuy rằng nàng quả thật có chút hảo cảm đối với Nguyệt Chi Loạn, nhưng theo bản năng cũng không muốn hai người tiếp xúc quá mức cho phép.
Bởi vì sau trầm luân là điên cuồng. Loại điên cuồng này, thậm chí có thể khiến người ta đối với cả người thân cận nhất của mình cũng không buông tha.
- Dân đen! Ta muốn quyết đấu với ngươi! - Nạp Lan Lê Lạc chỉ vào Nguyệt Chi Loạn, bi phẫn muốn chết nói.
Tất nhiên Nguyệt Chi Loạn không ngộ nổi loại tinh thần hiệp sĩ này - Ngươi muốn quyết đấu thì quyết đấu, vì sao ta phải đáp ứng ngươi?
- Quyết đấu? Thật ngại quá, ta tay không thể xách vai không thể vác, văn không có võ không được. Trừ bỏ bộ mặt lớn lên coi như dễ nhìn này thì cũng chỉ có một loại chuyện còn có thể xuất thủ, chẳng lẽ ngươi muốn so với ta xem ai ăn cơm nhiều hơn sao? - Nguyệt Chi Loạn chớp mắt, tò mò nhìn Nạp Lan Lê Lạc, tiểu muội muội ngươi còn hơi béo, quyết đấu cái này thật sự không thích hợp với ngươi đâu!
Ly Tuyệt nghe xong lời của Nguyệt Chi Loạn thì đầu vai run rẩy một trận, người này...sao lại vô sỉ như thế? Đối với lượng cơm ăn của Nguyệt Chi Loạn thì Ly Tuyệt tràn đầy hi vọng chiến thắng, quả thực là thùng cơm!
Nạp Lan Lê Lạc nhìn Ly Tuyệt không hề có ý bảo vệ mình thì trong lòng lại đau khổ, nhìn Hắc ở một bên không lên tiếng thì trong lòng lại đốt lửa:
- Giết dân đen này cho ta! Ta sẽ cho ngươi tự do!
Tự do, hai chữ này cơ hồ như cắn răng phỉ nhổ ra, ánh mắt Nạp Lan cũng trở nên phức tạp mang theo nét phẫn hận. Nữ tử tên Hắc kia sắc mặt trắng nhợt, nhìn Nạp Lan Lê Lạc nửa ngày, cuối cùng rút cây côn ở sau lưng ra.
Cũng không thấy nàng làm như thế nào, đoản côn kia lập tức dài thêm một đoạn tuột ra từ bên trong, sau đó lại tuột ra đầu thương.
Thì ra đây cũng là một kiểu trường thương.
|
Chương 62 Ôi khốn kiếp, cổ đại chính là có điểm này không tốt! Nói không lại sẽ động thủ, ngươi bảo loại 'văn nhược thư sinh' như ta sống thế nào đây! - Nguyệt Chi Loạn nhìn thấy binh khí của đối phương thì rất vô sỉ lui từng bước về sau lưng Ly Tuyệt.
- Tiểu nữu, nói không lại ta nên muốn động thủ sao? Sao? Ngươi định mưu sát tỷ phu của ngươi? - Nắm lấy góc áo Ly Tuyệt, Nguyệt Chi Loạn cảm thấy như có người tâm phúc - Ta nói cho ngươi biết, Tiểu Tuyệt Nhi là người của ông, toàn thân trên dưới của nàng không có chỗ nào ta chưa thấy qua! - Lần trước ở bồn tắm, cảnh tượng kia thật sự là... đồ sộ nhất có thể.
Ly Tuyệt đang phòng bị người tên Hắc trước mặt có thể xuất thủ, không ngờ ngôn từ của Nguyệt Chi Loạn đúng là hại chết không ít người, thiếu chút nữa khiến nàng ngất tại chỗ. Tỷ phu cái gì? Dựa vào cái gì ngươi là phu? Còn nữa, cái phần sau, loại chuyện tu nhân như thế sao có thể lớn tiếng nói to như vậy được? Nhìn lại biểu tình của Nạp Lan Lê Lạc và Hắc - Biểu cảm đó của các ngươi là gì hả? Rõ ràng chúng ta chưa từng phát sinh bất cứ cái gì mà!
Trong lòng kêu to oan uổng nhưng Ly Tuyệt vẫn chịu đựng xúc động, nụ cười trên mặt nàng xuất hiện không thể ôn nhu hơn nữa. Để bóp chết tâm ý nhỏ kia trong đầu Nạp Lan Lê Lạc, nàng đành phải ủy khuất chính mình, phải tạm thời nhẫn nại. Vì sao ta lại giả trang thành mỹ nhân ôn nhu chứ! Vì sao? Sớm biết vậy đã học Vị Triều làm mặt than, mặt than, mặt than...
Nạp Lan Lê Lạc ôm ngực, ánh mắt vẻ không thể tin nhìn Ly Tuyệt, nước mắt lóe lên trong hốc mắt:
- Tỷ tỷ, lời hắn nói không phải là thật phải không? Các ngươi...các ngươi... đã... có phải không? Có phải không! - Cũng may có Hắc ở một bên thấy tình huống không hay nên đỡ nàng, nếu không nàng sớm đã gục ngã. Nạp Lan cũng không để ý đến chuyện nàng ghét nhất là bị Hắc chạm vào mình nữa mà chỉ nhìn một mình Ly Tuyệt, răng cắn vào môi, quật cường nhìn người kia.
Ta không có ý này! - Nguyệt Chi Loạn toát mồ hôi hột, rất bội phục sức tưởng tượng của Nạp Lan Lê Lạc - Nói mau, ngươi đã tưởng tượng đến chuyện kia rồi phải không? Cho dù ta muốn thì Ly Tuyệt cũng không chịu!
Chẳng qua câu trả lời của Ly Tuyệt thật nằm ngoài dự kiến của Nguyệt Chi Loạn rất xa.
- Phải! Hắn đã là người của ta - Ly Tuyệt hận không thể tự tát mình một cái, nàng đang nói gì vậy? Trong sạch của nàng! Nhưng nếu phủ nhận thì Nạp Lan Lê Lạc càng không thể chết phần tâm kia, thế nên nàng chỉ có thể gỡ răng nanh nuốt vào bụng, dù sao thì quan hệ giữa Nguyệt Chi Loạn và nàng rõ ràng là chưa đâu vào đâu. Tay Ly Tuyệt nhéo mạnh hông Nguyệt Chi Loạn - Cuộc đời này, không phải hắn ta không lấy chồng! - Đương nhiên chuyện đó là không thể.
Nạp Lan Lê Lạc chỉ nghe đến chữ 'phải' kia, còn lại đều không nghe được, về phần Ly Tuyệt nói 'hắn đã là người của ta' thì có gì khác với 'ta đã là người của hắn'? Dù sao thì bọn họ vẫn là vợ chồng thật sự, không phải sao? Thì ra nàng đã đến chậm.
Nhưng Nguyệt Chi Loạn lại nghe rất rành mạch - Ý của Ly Tuyệt là gì? Ta là người của nàng? Sao có thể! Loại mỹ nhân ôn nhu như nước như Ly Tuyệt nên là thụ chứ, là thụ, nếu không thì quá lãng phí tài nguyên!
Cho dù không phải thì cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao đời này, Nguyệt Chi Loạn nàng đã định là Ly Tuyệt rồi.
Lại nói, Tiểu Tuyệt Nhi thân yêu, mời ngươi buông tay ngươi ra được không? Ta rất đau! - Nếu không có Nạp Lan Lê Lạc ở đây thì Nguyệt Chi Loạn đã kêu thành tiếng - Vì sao lại nhéo ta? Cũng không phải là ta thừa nhận! Là ngươi thừa nhận, Tiểu Tuyệt Nhi!
Nạp Lan Lê Lạc bị kích thích không nhẹ, câu 'không phải hắn ta không lấy chồng' kia trực tiếp đả kích nàng đến mức hôn mê. Hắc gắt gao ôm lấy Nạp Lan Lê Lạc, ánh mắt tiếc thương nói không nên lời với nét ôn nhu không che dấu được:
- Thiếu tiểu thư, cáo từ! - Ôm lấy Nạp Lan Lê Lạc rồi xoay người định đi.
- Lê Lạc nàng... - Ly Tuyệt còn chưa nói xong đã bị Hắc đánh gãy.
- Thiếu tiểu thư, đa tạ hảo ý, chỉ là, đừng - Hắc thu lại trường thương, bình tĩnh nhìn Nạp Lan Lê Lạc mê man, thở dài một cái - Tương Vương có tâm, thần nữ vô tình! Khó mà giải thích!
Giọng nói u buồn khiến Ly Tuyệt và Nguyệt Chi Loạn động loạt chấn động, phản ứng lại, liếc nhìn nhau. Không thể nào! Tương Vương này là chỉ Nạp Lan Lê Lạc hay là ngươi?
Quả nhiên lại là một đôi có gian tình! Nguyệt Chi Loạn đột nhiên phát hiện ra, thì ra bách hợp không chỗ nào không có. Trước kia căn cân chưa được mở, hiện tại khai thông rồi mới phát hiện, thì ra nàng đứng ở giữa một vườn hoa bách hợp.
- Xem ra vị Hắc tỷ tỷ này đối với muội muội ngươi là tình căn đâm sâu! - Nguyệt Chi Loạn rất cảm khái - Chẳng qua hình như muội muội ngươi đối với nàng ta lại phi thường chán ghét, ngươi nói xem là vì sao?
Ly Tuyệt lườm nàng một cái:
- Ngươi nói xem? - Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta còn không biết là nên buồn hay nên vui đây.
- Theo cảm nhận của ta... - Nguyệt Chi Loạn chậc chậc hai tiếng, tay phải vuốt cằm, vẻ mặt trinh thám - Ngươi xem vị Hắc tỷ tỷ này, võ công cũng không tồi, nhưng đối với muội muội ngươi lại nói gì nghe nấy, theo lý thuyết thì nhân sĩ võ lâm không phải vô cùng cao ngạo sao? Nhưng nàng ta lại không hề, tư thái thực khúm núm. Còn nữa, lời muội muội ngươi nói với nàng ta cho ta cảm giác giống như... nói thế nào nhỉ, cảm giác như là kiểu ngươi-thiếu-nợ-ta, có thể nào là nàng ta đã làm chuyện gì thiên lý không dung đối với muội muội ngươi cho nên phải bán thân trả nợ hay không? - Nếu không, lấy tính tình của muội muội ngươi mà nói thì chỉ có cao thủ mắt mù mới nhìn trúng.
Ly Tuyệt đã mặc kệ Nguyệt Chi Loạn, đầu óc người này còn có thể xấu xa hơn được nữa hay không? Tuy rằng biểu hiện của Nạp Lan Lê Lạc hơi mãnh liệt nhưng kỳ thật nàng ấy chỉ là ăn nói chua ngoa chứ tâm đậu hũ hổ giấy mà thôi. Còn nữ tử gọi là Hắc kia, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua, nhưng bằng cảm giác cũng biết rằng người này không xấu, lại càng không làm gì Nạp Lan Lê Lạc, nhìn cách nàng ta ôm Lê Lạc như bảo bối vậy, chắc là vì tình thâm nên mới ủy khuất chính mình mà thôi!
Chậc, nếu không phải nàng lăn lộn ở thanh lâu đã lâu thì có lẽ thật sự khó có thể nhìn ra. Ly Tuyệt nhìn lại Nguyệt Chi Loạn bên người, tình cảm của người này với nàng rốt cuộc là thế nào? Dưới bề ngoài bất cần đời kia rốt cuộc là một nội tâm như thế nào?
- Nếu vậy thì ngươi nghĩ thế nào? - Ly Tuyệt quay đầu lại nhìn bộ dạng sửng sốt của người kia, hỏi.
- Ta? - Nguyệt Chi Loạn chỉ tay vào mũi mình - Cuộc sống trên đời giống như mây bay, ta chỉ muốn vui vẻ thật nhiều ở hiện tại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi đùa, nên vui vẻ - Thu lại ý cười sắp quá đà, chợt nghĩ ra điều gì lại nhìn Ly Tuyệt - Đương nhiên, nên bắt giữ tuyệt không thể buông tha - Ly Tuyệt, ngươi biết!
Nguyệt Chi Loạn nhếch mép cười, lại nói tiếp:
- Nam thì sao? Nữ thì sao? Ta chỉ tin trái tim ta. Ngươi là mây bay phiêu dạt trên trời, ta là chó sói cứ chạy đuổi theo! Vô luận ngươi bay tới đâu, ta đều sẽ đuổi theo ngươi. Bởi vì, ta yêu mây! - Tiến đến trước mặt Ly Tuyệt giống con chó nhỏ, sau đó cười cười tiêu sái đi ra ngoài.
Lần này anh phải quay lưng đi trước mắt Ly Tuyệt. Bởi vì như vậy mới tạo rung động. Nghe nói dáng lưng anh tạo cảm giác rất u buồn. Cho nên ta xoay người cười trộm, lưu lại dáng lưng 'u buồn'. Tin chắc lời nói này nhất định khiến Tiểu Tuyệt Nhi bị kinh sợ mạnh mẽ. Thêm bóng dáng 'cô đơn u buồn' khi rời đi của ta, quả thực chính là một phát chết hết. Tiểu Tuyệt Nhi, mau tới yêu ta đi!
Ly Tuyệt đứng tại chỗ rất lâu sau, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng trên trời.
Mây bay?
Có lẽ là đúng.
|
Chương 63 Gần đây Ô Tô thật náo nhiệt, náo nhiệt đến mức khiến người ta á khẩu.
Làm tri phủ Ô Tô, Dương Thư cảm thấy ông trời muốn diệt hắn. Thế tử Thiên Nặc Bảo còn đang dưỡng thương tại trạm dịch thì nữ nhi của Trấn Quốc đại tướng quân cũng tiến vào trạm dịch, có điều là bị người ta bế vào.
Nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân và An Bình công chúa! Cũng là hoàng thân quốc thích! Huống chi Trấn Quốc tướng quân Nạp Lan Phạn chấp giữ cả một đạo quân, nếu nữ nhi của ông ta xảy ra chuyện gì ở Ô Tô này thì Dương Thư thực sự sợ Nạp Lan Phạn sẽ phái binh đến giết hắn.
Bi kịch! Đây quả thực là bi kịch!
Khiến Dương Thư đau đầu hơn là hai vị thiếu gia tiểu thư này đều dính dáng không ít tới Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu. Nghe nói thế tử Thiên Nặc Bảo là đoạt đi vương phi hiện tại, Phượng tỷ, ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu ngay trước mặt tứ đại hoa khôi, còn Nạp Lan Lê Lạc là nhìn thấy Ly Tuyệt trong tứ đại hoa khôi rồi tự nhiên ngất xỉu, có vẻ như quan hệ giữa nàng và Ly Tuyệt kia cũng không xa lạ.
Nói tóm lại, tứ đại hoa khôi ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu thâm tàng bất lộ (cao thâm mà không lộ ra).
Tri phủ tiền nhiệm trước lúc đi đã dặn dò hắn rất kĩ, nhất định không được đắc tội với tứ đại hoa khôi, cho dù có đắc tội bề trên cũng không được đắc tội với các nàng, nếu không nửa đêm bị giết người diệt khẩu cũng không phải là chuyện không thể. Truyền thuyết kể rằng, tri phủ tiền nhiệm của tri phủ tiền nhiệm chính là bị ám sát thẳng tay, chết không minh bạch, ngay cả chân tướng cũng không điều tra được.
Cho nên Dương Thư hắn cũng không dám can thiệp quá nhiều, nếu không sợ ngay cả chết thế nào cũng không biết.
Ngàn cầu vạn khấn chỉ mong hai vị hoàng thân quốc thích này nhanh nhanh đi, miễn cho hai người họ nhìn thấy cái gì lại không hài lòng, lấy cớ tự mình đi điều tra.
Chỉ có điều Dương Thư không đoán được sẽ có phiền toái lớn hơn nữa đang chờ hắn.
Gần đây nam tử trẻ tuổi ở Ô Tô liên tục mất tích, vốn không ai chú ý đến việc này, nhưng càng ngày càng nhiều người mất tích, khi tra đến đã chậm mất rồi. Tuy rằng đã tăng số lượng bộ khoái tuần tra nhưng vẫn có nam tử trẻ tuổi mất tích thêm, ngay cả mất tích như thế nào cũng không biết.
Trong lúc nhất thời, lòng người trong thành Ô Tô đều hoảng sợ.
Căn cứ theo tin người trong nha môn lộ ra, người mất tích đều là nam tử có chút tuấn tú, có thể coi là mỹ nam tử hàng đầu. Vì thế chỉ có dạng khó coi đi trên đường, dạng có chút nhan sắc đều ở trong nhà không dám ra ngoài.
Cho nên có thể suy ra được tâm trạng của quan tri phủ Dương Thư. (Dương Thư: Làm tri phủ, áp lực của ta rất lớn!)
Nhưng mặc kệ bên ngoài náo loạn ngất trời như thế nào đi chăng nữa thì tứ cầm thú vẫn sống cuộc sống khoái hoạt nhàn nhã như cũ.
Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày Nạp Lan Lê Lạc tới tìm Ly Tuyệt, năm ngày này đối với Nguyệt Chi Loạn mà nói thì có thể nói là đau cũng vui sướng. Ly Tuyệt đã không còn cự tuyệt những hành động thân thiết của nàng, dù sao thì chỉ cần không quá phận thì đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Về phần danh xưng Tiểu Tuyệt Nhi kia thì cũng đã có vẻ cam chịu, nhưng vẫn có chút chuyện không chịu nói rõ cho nàng biết.
Vị Triều là đại phu, cái này các nàng đều biết. Nhưng còn thân phận của Ly Tuyệt, Niệm Khanh, Du Lăng thì còn chưa sáng tỏ.
Lúc Nguyệt Chi Loạn hỏi Ly Tuyệt đang làm gì thì Ly Tuyệt cũng không có ý nói nhiều, chỉ nói rằng sau này Nguyệt Chi Loạn tự nhiên sẽ biết được.
Tiểu Tuyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết đây mới là chỗ ngứa trong lòng ta sao? Sắp đẩy cửa ra để giải quyết xong việc lại phát hiện không thấy cái chìa khóa, tâm tình hiện tại của ta có thể so sánh với cái này - Cho nên Nguyệt Chi Loạn khá buồn bực.
- Loạn nhi, đừng sốt ruột, ăn vội thì đậu hũ chưa hết bỏng - Hoa Chi Phá miệng ngậm cành cỏ, rất lưu manh nói - Bên ta cũng không có gì tiến triển, không phải ta đang rất tiêu dao sao? Ngươi đừng trưng bộ mặt đau khổ ra cho chúng ta xem nữa có được không?
Tuyết Chi Lạc gật gật đầu, nói:
- Tiểu Loạn Tử, nếu thật sự không được thì ta cho ngươi mượn tiểu thiếp của ta, gạo nấu thành cơm không phải là ok sao? Kỹ thuật mới là vương đạo - Tiểu thiếp mà Lạc Lạc nói chính là laptop của nàng, là bảo bối quý giá nhất của nàng, ngoài Du Lăng ra, tất nhiên. Đương nhiên nếu tiểu thiếp của nàng mà mặc ra được loại phong tình màu đỏ như Du Lăng thì vợ cả chính là nó.
Nguyệt Chi Loạn nghe xong lời của Tuyết Chi Lạc thì trong lòng run rẩy, sắc mặt trắng bệch - Ngươi vẫn giữ tự mình dùng đi! Khẩu vị quá nặng không thích hợp với chị. Lần trước nàng còn có ý định muốn tìm xem trong máy có trò chơi không, nhưng sau khi thấy được độ nặng khẩu vị của Lạc Lạc thì thiếu chút nữa nàng hộc máu mà chết, đêm ngủ gặp ác mộng liên tục, cực kỳ bi thảm.
Phong Chi Lâu cũng không giống với ba cầm thú còn lại, gần đây rất hăng hái, đặc biệt là sau buổi bị cảm mạo, quả thực là tinh thần sảng khoái, có một lần còn khiến ba cầm thú kia nghi nàng ăn phải thuốc kích thích.
Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là trong lúc Phong Chi Lâu bị cảm mạo, Vị Triều đã tự tay chăm sóc, bưng trà rót nước, thi thoảng Phong Chi Lâu còn lợi dụng lúc đầu choáng váng mà chạm vào 'bình nước' của Vị Triều, còn có thể cảm nhận được ngực Vị Triều bằng tay, tuy rằng cách lớp y phục nhưng trong lòng Phong Chi Lâu vẫn nóng như lửa phải chết. Nếu không có giáo huấn lần trước thì Phong Chi Lâu đã không thể không làm tới.
Vị Triều, kỳ thật ta vẫn muốn nói rằng, chỉ cần vận động nhiều một chút thì cảm mạo tự nhiên sẽ khỏi. Đương nhiên, ta là người lười biếng, ngoại trừ vận động trên giường thì các dạng vận động khác đều có thể cho qua.
Dù sao thì trong tứ chích cầm thú, có người cao hứng thì có người chán chường. Đương nhiên có cả người nhìn không ra nông sâu.
Ngay tại thời điểm bốn người nhàm chán mốc meo thì một vật thể màu trắng đột nhiên nhảy tới trước mặt họ.
- Thỏ! - Trăm miệng một lời.
- Đã lâu không ăn thịt thỏ... - Tuyết Chi Lạc nhìn con thỏ lông bóng mượt trắng béo, rất cảm khái.
- Nghe nói là rất mềm - Hoa Chi Phá chớp mắt - Ta đã quên là ta đã từng nếm qua chưa.
- Quản ngươi nếm qua hay chưa, làm thịt chúng ta sẽ được nếm qua - Phong Chi Lâu thấy con thỏ lập tức như bị chích máu gà - Chị đây đã nhiều ngày không ăn thịt, mỗi ngày đều ăn chay! - Nhớ tới lúc bị Vị Triều 'chiếu cố', điều duy nhất không hoàn mỹ chính là không được ăn thịt.
Nguyệt Chi Loạn nhìn con thỏ trắng lại cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nàng lại không nghĩ ra là của ai.
- Các ngươi nhìn ta làm gì chứ? - Nguyệt Chi Loạn ngơ - Các ngươi sẽ không định bảo ta đi giết chứ?
- Ngươi cũng không phải chưa từng làm, sợ gì chứ? - Phong Chi Lâu rất khinh bỉ nói - Loại việc giết thịt này không phải là sở trường của ngươi sao?
Hai cầm thú gật đầu, Lâu đệ nói quá chuẩn.
- Đúng vậy, đợi lát nữa ra rừng trúc lần trước nướng thịt, tránh bị người khác phát hiện sẽ mất mặt - Hoa Chi Phá nhớ tới chỗ lần trước tứ đại hoa khôi tiếp kiến các nàng - Nơi đó phong cảnh thật sự không tồi!
- Thuận tiện đi phòng bếp lấy thêm vò rượu thì hoàn mỹ - Tuyết Chi Lạc nói tiếp. Vẫn là Lạc nhi nghĩ chu đáo.
Vì thế, dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của ba người, Nguyệt Chi Loạn bất đắc dĩ bắt đầu động dao.
Vào dao trắng, ra dao hồng. Hoàn mỹ biết chừng nào!
Nhưng mà vì sao ta luôn cảm thấy như để lộ chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Quên đi, mặc kệ. Giết cũng đã giết, còn có thể làm gì nữa! Cùng lắm cũng chỉ là một con thỏ, có gì đâu! Cho dù không thấy chắc cũng không sao, chẳng nhẽ sẽ náo loạn ngất trời vì một con thỏ sao? Đến lúc đó chết cũng không nhận, có ai biết là ta làm thịt nó đâu? - Nguyệt Chi Loạn.
Lại nói, nếu đã nghĩ thông suốt thì vì sao ta còn thấy bất an như vậy? Một con thỏ nhỏ này có thể có lai lịch lớn lao gì chứ? - Nhấc lên con thỏ chết đã 'trần truồng', Nguyệt Chi Loạn nghĩ như vậy.
(Tác giả: Nói, tứ chích cầm thú các ngươi thật sự không nhớ sao? ╮(╯▽╰)╭)
|
Chương 64 - Tay nghề nướng thịt của lão đại thật sự là tuyệt nhất! - Phong Chi Lâu lấy tay xỉa răng, nằm một cách lười biếng trên mặt đất, không có chút dáng vẻ thục nữ, ngay cả nam tử cũng không theo kịp.
- Lâu đệ, chú ý hình tượng! - Nguyệt Chi Loạn nuốt vào miếng thịt cuối cùng, rất cảm khái nói - Cũng là do công phu dùng dao của ta tốt, nhìn thấy không, miếng lớn miếng nhỏ đều đặn! - Nhìn bàn thịt xương xẩu chất đầy thì toát mồ hôi ngây người.
Tuyết Chi Lạc gật gật đầu:
- Loạn Loạn giết nhiều gà nên công phu dùng dao luyện thành là lẽ tự nhiên.
Phong Chi Lâu xen mồm nói:
- Ta vẫn có thể hồi tưởng đến tình cảnh năm đó, cảnh tượng lúc đó, thật hoành tráng!
- Các ngươi... - Nguyệt Chi Loạn oán hận trừng mắt nhìn Phong Chi Lâu, cứng lưỡi không nói gì.
Năm đó, mấy người các nàng tâm huyết dâng trào, lúc nghỉ hè đi ra ngoài làm thêm. Hoa Chi Phá nướng thịt ở quán thịt nướng, Phong Chi Lâu nhặt bóng ở sân golf, Tuyết Chi làm Bartender ở quán bar, còn Nguyệt Chi Loạn lại cực bi thảm, làm culi ở khách sạn, công việc chuyên môn là giết gà.
Bởi vì đặc sản của khách sạn đó là các món về gà, giết phát làm luôn, hơn nữa lại ở vùng ngoại thành, không khí cũng đặc biệt trong lành cho nên người đến ăn cũng khá nhiều, trên cơ bản là Nguyệt Chi Loạn tay không rời gà. Sau một ngày thì mùi gà hôi thối đầy người, nếu không phải bốn người đánh cược xem ai ít kiên trì nhất thì nàng đã bỏ việc lâu rồi.
Vẫn là Lạc Lạc ngon nhất, làm Bartender. Khi đó không biết có bao nhiêu muội muội yêu thương nhung nhớ nàng ta, không khéo là Lạc Lạc lại chấp nhất với màu đỏ, hai mắt không nghe không thấy chuyện bên ngoài, chỉ một lòng pha rượu.
Hoa Chi Phá cũng nhớ lại tình cảnh khi đó, cười nhẹ:
- Đột nhiên ta muốn uống rượu.
Mắt Tuyết Chi Lạc sáng lên:
- Ta sớm đã muốn uống! Lúc nãy ăn thịt thỏ nên có rượu mới đúng, đáng tiếc lúc ta xuống phòng bếp thì không nhìn thấy một vò nào.
- Lão đại nói như vậy, hay là ngươi có rượu? - Phong Chi Lâu nhấc người lên một chút, nhìn chằm chằm Hoa Chi Phá.
- Lão đại, không nghĩa khí! - Nguyệt Chi Loạn cũng vội vã mở miệng - Rượu với thịt nướng, quả thực là mỹ vị nhân gian, sao vừa nãy ngươi không lấy ra?
- Ta nói ta có sao? Ta chỉ nói ta muốn uống mà thôi - Hoa Chi Phá khinh bỉ nhìn ba người - Huống hồ, rượu ngon thực sự mà bị các ngươi uống như vậy cũng rất lãng phí.
- Lời này giải thích làm sao?
- Rượu của ta chỉ dùng để nhấm nháp, không phải dùng để làm nước uống - Hoa Chi Phá nhìn đống xương xẩu rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của ba người - Nếu có lạc luộc làm điểm tâm, thêm chút âm nhạc từ laptop thì thật chẳng kém lạc thú nhân gian là bao nhiêu.
Fuck! Nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là muốn chúng ta làm chân sai vặt! - Nguyệt Chi Loạn, Phong Chi Lâu nghĩ.
Fuck! Nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là nhớ thương tiểu thiếp của ta! - Tuyết Chi Lạc thầm nghĩ.
- Vấn đề nhỏ, chỉ có điều, rượu của ngươi là tuyệt phẩm như thế nào? Lại còn muốn phải có cảnh nền? - Tuyết Chi Lạc rất không thuận mắt với hành vi đòi hỏi trơ trẽn của Hoa Chi Phá, hừ, ở trước mặt chúng ta còn giở trò mèo!
Hoa Chi Phá ngẩng đầu bốn mươi năm độ nhìn trời:
- Rượu hoa quế ba năm mà Niệm Khanh trân quý...
- Nàng ta đưa cho ngươi? - Phong Chi Lâu kinh ngạc nói, tốc độ của lão đại cũng quá nhanh!
- Sao có thể! - Hoa Chi Phá rất bi thảm nói - Chỉ là ta biết nàng ấy giấu ở đâu thôi.
- Một khi đã như vậy thì còn nói làm gì nữa, lão đại đi lấy rượu, mấy thứ khác giao cho chúng ta - Nguyệt Chi Loạn giải quyết dứt khoát, lôi Phong Chi Lâu và Tuyết Chi Lạc chạy nhanh mất hút.
Hoa Chi Phá híp mắt nhìn bộ dạng sốt ruột của Nguyệt Chi Loạn mà mỉm cười, lại nhìn xuống đống xương, chậc chậc, cũng không biết là ai nuôi con thỏ này mà béo như vậy. Nàng đứng lên tiến về phía sau rừng trúc, đào từ trong đất ra bình rượu được chôn giấu, phủi sạch đất phía trên, thật đúng là của quý.
Lần trước Hoa Chi Phá vô tình phát hiện ra vẻ lén lút của Niệm Khanh, sau đó tự mình đi đào thì mới phát hiện ra vò rượu. Niệm Khanh siêu yêu rượu hoa quế, hơn nữa nghe nói một năm trước có người tặng nàng một vò rượu hoa quế, Hoa Chi Phá chắc mẩm chính là vò rượu này, không thể sai được.
Niệm Khanh, xin lỗi ngươi! - Hoa Chi Phá nhìn vò rượu bi ai một phút đồng hồ, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài - Chờ uống xong rồi đổ nước vào bên trong, cho dù sau này Niệm Khanh mở ra uống cũng không liên quan đến ta, nhỡ là do biến chất thì sao?
Trong lúc chờ Hoa Chi Phá đến, Tuyết Chi Lạc ngồi trên ghế đá nghịch máy tính. Bởi vì nàng tiện nhất, chỉ cần ôm tiểu thiếp nhà nàng ra khỏi cửa là xong.
- Lạc Lạc, máy tính của ngươi ngoài AV và âm nhạc thì còn gì không? - Nói thật Hoa Chi Phá cũng rất tò mò, không thể có chuyện một chút thứ khác cũng không có được!
Tuyết Chi Lạc cau mày:
- Ta không nhớ rõ, trước kia có tải mấy thứ nhưng cũng không nhớ để chỗ nào. Hơn nữa, ta nhớ rõ có một lần ta động kinh kéo từ trên mạng về rất nhiều kỹ thuật:Chế tạo thủy tinh, thứ tự quy trình làm rượu trắng, có rất nhiều, chẳng qua không biết ở chỗ nào.
Hoa Chi Phá hít sâu một ngụm khí lạnh, Lạc nhi, ngươi thật sự là quá bõ công!
- Lạc nhi, chúng ta phát tài - Tiểu thiếp của ngươi quả thực là bảo vật nhân gian!
- Lão đại, có nhiều tiền cũng không hay, có ăn có uống hàng ngày mới hay, làm tiểu bạch kiểm cũng không tồi - Tuyết Chi Lạc cười tà tiếp tục nghịch máy tính, không chút gợn sóng - Hơn nữa cho dù kiếm ra tiền thì ngươi thấy... - Lấy tay chỉ chỉ lên trên - ...các nàng sẽ không bắt chúng ta nộp lên sao? Làm việc như điên, kết quả không cầm được một phân tiền, rất bi kịch!
Chậc, cũng đúng. Theo tính nết của tứ hoa khôi thì thật sự là bi kịch! Hoa Chi Phá đánh mất ý tưởng dựa vào laptop để kiếm tiền, quên đi, việc lớn như khuấy động lịch sử vẫn nên giao cho người xuyên không sau này đi!
Có lẽ là vì có rượu ngon nên động tác của Nguyệt Chi Loạn và Phong Chi Lâu cũng mau lẹ không thể hiểu nổi, mới một lúc đã thấy chạy vội tới, trong tay quả nhiên cầm mấy đĩa lạc luộc điểm tâm và chén rượu.
Chuẩn bị xong hết, Hoa Chi Phá mở vò rượu ra, một cỗ mùi hoa quế túa ra.
Laptop mở nhạc, sau lưng là rừng trúc xanh rì, trên bàn đá bày ra chén nhỏ, nâng cốc đổ rượu, tránh để rơi mất bất kì giọt nào. Nhấm nháp rượu, nghe nhạc, cảm thụ gió hiu hiu, tiếng trúc xào xạc, nhắm mắt lại, như thể đi vào cảnh trong mơ.
"Một chiếc thuyền con
Mưa phùn Giang Nam
Cầu nhỏ nước chảy
Dù giấy dầu rơi
Có mỹ nhân ở
Cô độc mà đi."
(Cái này là trộn nhiều bài với nhau)
Gặp rồi khó quên, tâm tư rối loạn (Trích 'Phượng cầu Hoàng' - Tư Mã Tương Như)...Cái này không phải là về Niệm Khanh đâu! Không thể ngờ được ta đã tự kỷ đến trình độ này. Hoa Chi Phá toát mồ hôi hột, hơi xấu hổ, thì ra ta trúng độc cũng không nhẹ.
- Quả nhiên rượu thường không thể sánh bằng rượu hoa quế - Tuyết Chi Lạc lại rót cho mình một chén rượu, trở về chỗ cũ nói.
Phong Chi Lâu cũng gật gật đầu:
- Không sai không sai - Nhưng mà hơi ngọt, vị rượu rất nhạt. Được rồi, khẩu vị của ta có vẻ nặng.
- Lão đại thật là lão đại, dám hiến rượu của Niệm Khanh - Nguyệt Chi Loạn giơ ngón cái vẻ rất tán dương hành vi của Hoa Chi Phá.
- Ngươi dám giết con thỏ của Ly Tuyệt thì tất nhiên ta cũng không thể thua kém - Một câu của Hoa Chi Phá khiến nhiều người bừng tỉnh, lấy rượu nhớ lại.
Con thỏ kia là con thỏ mà Ly Tuyệt đã ôm ở lần đầu tiên xuất trướng? Nguyệt Chi Loạn trực tiếp phun ra một ngụm rượu:
- Là Ly Tuyệt nuôi? - Sao ta không nhớ!
- Ta cũng vậy, sau mới nhớ ra - Hoa Chi Phá nhún vai, tỏ vẻ không-liên-quan-đến-ta.
- Loạn nhi, ngươi gặp bi kịch rồi - Phong Chi Lâu ồn ào nói.
- Loạn nhi, đứa nhỏ đáng thương - Tuyết Chi Lạc thở dài.
- Fuck! Các ngươi cũng ăn mà! - Mấy tên không gánh vác giúp đồng đội!
- Không phải là ta giết! - Phong Chi Lâu lắc lắc tay, quay đầu không nhìn ánh mắt phẫn hận của Nguyệt Chi Loạn.
- Ta cũng không biết gì hết - Tuyết Chi Lạc học Phong Chi Lâu, quay đầu không nhìn Nguyệt Chi Loạn.
- Lão đại... - Nguyệt Chi Loạn ai oán gào thét - Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ngươi cũng vậy, dám trộm rượu của Niệm Khanh.
Hoa Chi Phá nhìn bộ dạng như không có việc gì của Phong Chi Lâu và Tuyết Chi Lạc, lại nhìn vẻ mặt bi thảm của Nguyệt Chi Loạn, rất bình tĩnh nói:
- Nếu Ly Tuyệt biết thì cùng lắm là xuống tay với ngươi, nếu Niệm Khanh biết...
Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn run người, vừa nãy cồn lên não mà quên mất Niệm Khanh phúc hắc đáng sợ, nếu nàng ta biết, chúng ta còn có đường sống sao?
- Cho nên, chúng ta chưa từng làm chuyện gì, chỉ ngắm hoa thưởng trăng mà thôi - Hoa Chi Phá một phát uống hết rượu trong chén, quả nhiên mùi thanh nhã thơm ngát, rượu ngon!
Ba người liếc nhau, lão đại, ngươi tính kế với chúng ta! Ngươi quá vô sỉ! Muốn chúng ta chôn cùng ngươi! Ngắm trăng? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra trăng! Thay nhau trợn trắng mắt:
- Mặt trăng? Mặt trời mới đúng!
- Thí chủ, nhìn tướng của ngươi - Hoa Chi Phá làm tư thế A Di Đà Phật, lẩm bẩm nói - Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ (bài kệ của nhà sư Huệ Năng).
Chết! Nguy rồi, lão đại đã say!
Lão đại không phải ngốc, là giả bộ!
Giả bộ bị sét đánh, sao không để sét đánh chết lão đại ngươi đi! Tên không có nhân tính!
|