Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 50 Giờ này khắc này Mộ Thanh U sớm đã coi Mộ Trầm Tịch như Đạo thảo cứu mạng, sao có thể buông ra? Nếu không phải không thể nói chuyện thì hắn sớm đã kêu to! Vị Triều chỉ cảm thấy quần áo căng ra, cúi đầu và nhìn thấy khuôn mặt mà nàng khó có thể quên được. Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại dưới tình cảnh như vậy. Người từng khí thế ngời ngời như thế cũng có ngày chật vật không chịu nổi như bây giờ. Mặt hơi bầm tím, nhưng cũng không bị thương nghiêm trọng, lúc bị đánh chắc hắn đã tự bảo vệ đầu. Nhìn hắn há mồm muốn nói nhưng lại không ra tiếng, Vị Triều biết ngay là hắn bị điểm huyệt. Nói không có một chút ý niệm thì chắc chắn là giả. Là hắn chỉ dẫn cho nàng lúc nàng còn nhỏ tuổi, hắn là mục tiêu của nàng. Trong quá trình trưởng thành, bọn họ cũng bắt đầu có bất đồng. Hắn ham thích quyền lực, nàng say mê y đạo. Kỳ thật thiên tư của hắn sâu hơn so với nàng, nhưng hắn lại đặt nhiều tâm tư lên những thứ hư vô mờ mịt mà bỏ quên những y thuật căn bản nhất. Vị Triều không biết tình cảm bản thân đối với Mộ Thanh U khi đó là thế nào, hình như là một khát khao. Mà khát khao này, ở thời khắc hắn nới với nàng những lời kia đã vỡ thành từng mảnh nhỏ! Nay hắn lại xuất hiện ở trước mặt nàng nhưng tất cả những gì Vị Triều cảm thấy chỉ là rất xa lạ. Nếu không phải trí nhớ của nàng rất tốt thì có lẽ đã quên mất khuôn mặt này? Thần Y Sơn Trang, giống như là một cảnh trong mơ. Có chút hoảng hốt ban đầu, sau đó là đạm mạc. Còn người này, đã chết cùng với trí nhớ của Mộ Trầm Tịch ngày trước! Ngồi xổm xuống, nhìn Mộ Thanh U lộ rõ vẻ kích động trong con ngươi, Vị Triều cười lạnh trong lòng, nắm cổ tay hắn đang vướng vào vạt áo mình, sau đó bứt ra vứt ra xa, xoay người đi không hề dừng lại. Đạo bất đồng bất tương vi mưu! (Một câu trong Luận ngữ, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp được). Mọi người có mặt có chút không hiểu một màn vừa diễn ra, nhưng xem ra là thằng nhãi trước mắt mình đã tiết độc trong lòng Vị Triều cô nương của mọi người, còn có khả năng này? Đem phẫn nộ trong lòng phát tiết toàn bộ trên quyền cước, cho ngươi dám nắm quần áo của Vị Triều cô nương, chúng ta đều chưa từng đụng vào được đâu! Tam chích cầm thú xấu hổ nhìn bọn hộ vệ viện phát cuồng, nhân khí của Vị Triều thực không phải cao bình thường! Du Lăng, Ly Tuyệt, Niệm Khanh lại không biết rốt cục Vị Triều có ý gì, cứ đi luôn như vậy? Vậy người kia phải làm sao bây giờ? Rối rắm! - Ba người các ngươi ném hắn ra ngoài cho ta! - Niệm Khanh xem chán rồi mới nói với ba cầm thú - Những người khác đều đi nghỉ ngơi đi. Thấy hoa khôi mở miệng thì mọi người cũng không có ý kiến, tản đi bốn phía. Hoa Chi Phá nhìn mấy người Niệm Khanh rời đi thì cuối cùng đã có thể buông xuống một tảng đá lớn trong lòng, còn tưởng sẽ bị mắng, không ngờ sự việc thuận lợi như vậy, trời cũng giúp ta. Còn hiện tại xử lý người này thế nào đây? Ném ra ngoài là chắc chắn, chỉ có điều cứ như vậy thôi thì quá tiện nghi cho hắn! Ba người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định chốt phương án. Cửa lớn của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu bị mở ra, một nam tử bị đạp một cước ra ngoài. Dây thừng buộc người rất chắc chắn, ở trên cổ hắn còn đeo một thẻ bài, trên mặt viết: Ta là dâm tặc, ta sợ ai! Bởi vì đoạn đường này rất tấp nập nên một màn này tự nhiên là bị rất nhiều công tử trẻ tuổi tầm hoa vấn liễu nhìn thấy, không khỏi cảm thán trong lòng: Vì khiến tứ hoa khôi chú ý mà thật sự không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Bội phục bội phục! Mộ Thanh U ai oán nhìn ánh mắt của mọi người, bi thảm! Bảng hiệu cao cao phía sau ghi rõ bốn chữ 'Điêu Lan Thuỷ Tạ' tựa như ác mộng của hắn, mở ra là một miệng toàn máu, cố gắng cắn nuốt hắn. Mộ Thanh U cảm thấy từ khi hắn bước vào chốn thanh lâu này thì hắn bắt đầu bi thảm! Nhưng hiển nhiên là bi thảm của hắn còn chưa chấm dứt. Bởi vì chuyện Thiên Nặc Bảo ở Ô Tô nên Dương Thư tri phủ Ô Tô tăng mạnh quản lý trị an, dù là buổi tối cũng có rất nhiều quan sai tuần tra. Một màn này vừa vặn bị quan sai tuần tra đại ca thấy, còn gì hay hơn? Ô tô hiện giờ không giống như trước, có hoàng thân quốc thích ở, hơn nữa nghe nói bên kinh thành cũng có người muốn tới đây, tình cảnh này nếu để cho mấy đại nhân thấy thì quan sai phát hiện ra còn không phải là người đầu tiên bị mắng sao? Vì thế lập tức kêu vài bộ khoái đến, mang Mộ Thanh U vẻ mặt bi thảm đi, trực tiếp ném vào phòng giam, cũng lười đi quản tiếp. Đã đắc tội với người của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu thì chỉ có thể nhận mệnh thôi! Ngay cả tri phủ Dương Thư của bọn họ cũng không dám đắc tội với tứ hoa khôi, ngươi là cái đinh gì? Đáng thương cho Mộ Thanh U có oan mà kêu không nên lời, hắn vốn định trở về tìm Thanh Minh sư muội để giải huyệt, không ngờ chưa đi được vài bước thì lập tức bị bắt đi! Những năm qua không học võ quả nhiên là lựa chọn sai lầm! Nhớ tới năm đó hắn lập tức nhớ đến một tiểu cô nương trắng trẻo, Mộ Trầm Tịch, nữ tử nhìn một cái đã khiến hắn trầm mê. Bản thân hắn được dự đoán là thiên tài, sau khi gặp nàng mới phát hiện thiên tài thực sự là nàng. Dưới bóng ma của nàng, hắn không ngừng cố gắng, không muốn bại bởi Trầm Tịch, muốn làm một nam tử có tôn nghiêm. Hắn lấy vị trí trang chủ làm mục tiêu, hắn cố gắng hơn bất cứ ai, học thủ đoạn hắn từng khinh thường, chỉ có vị trí trang chủ mới có thể chứng minh bản thân hắn. Chỉ có điều, trên con đường này, nàng lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất của hắn. Nếu nàng thành trang chủ thì nhiều năm cố gắng của hắn chẳng phải là để mặc cho nước cuốn trôi? Bán đứng từng ấy tráng chí hùng tâm, chẳng lẽ không đạt được một cái gì? Hắn tuyệt đối không chịu! Ôm tâm tình phức tạp, hắn đi tìm Trầm Tịch, nhưng thật không ngờ nàng hạnh phúc như được giải thoát, bỏ lại địa vị kia dễ như trở bàn tay. Hắn nên cao hứng, nhưng vì sao lại không thể cười nổi? Nhiều năm sau đó hắn mới phát hiện, thì ra cái hắn đánh mất không chỉ có địa vị trang chủ mà còn nhiều hơn thế. Gặp lại Trầm Tịch, không ngờ nàng lại cư xử với hắn như người xa lạ, so với trước kia còn lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn hắn, lạnh như băng. Không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy Trầm Tịch như vậy thì tim như bị chém một đao thật mạnh, rất đau. Nhìn nhà tù âm u, Mộ Thanh U thở dài, tựa vào tường lạnh như băng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu tất cả những gì xảy ra đều là mộng thì thật tốt biết bao! Một đêm này nhất định có người mất ngủ, tựa như là Phong Chi Lâu. Phong Chi Lâu nhớ tới phản ứng dị thường của Vị Triều liền cảm thấy rất bất an trong lòng, luôn có cảm giác nam tử kia quen biết Vị Triều, hơn nữa chắc hẳn rất quen thuộc, chẳng lẽ thật sự là tình địch? Nghĩ như vậy nàng lại càng thêm mất ngủ. Vị Triều nhà nàng có khả năng chạy trốn cùng người khác, nàng có thể ngủ được mới là có quỷ. Nếu không ngủ được thì rời giường đi hỏi rõ ràng đi. Đi đến trước cửa phòng của Vị Triều, nhìn trong phòng tối đen, chẳng lẽ Vị Triều đã ngủ? Vậy nàng nên tiến vào hay không nên tiến vào? Phong Chi Lâu lại rối rắm. Không đi vào thì nàng khẳng định là mình không ngủ được, mà đi vào thì không phải sẽ đánh thức Vị Triều! Quay ra quay vào, đi tới đi lui, ngó trước ngó sau, chân nàng không hề ngừng lại, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm gì, nan giải! Nếu để nàng thư thái thì Vị Triều khẳng định là không thoải mái, nếu để Vị Triều thoải mái thì nàng khẳng định là không thư thái. Phong Chi Lâu còn đang cân nhắc nên hy sinh thân mình hay hy sinh Vị Triều thì cửa đã bị mở ra rập một tiếng, đập vào mắt Phong Chi Lâu là sắc mặt thay đổi không ngừng của Vị Triều. Hự, chẳng lẽ chúng ta là thần giao cách cảm? Phong Chi Lâu cảm thấy mình sắp gặp bi kịch! =============================================================================== Mộ Thanh U: Đều là vai quần chúng nhưng vì sao ta lại bi thảm như vậy? Tiểu Phá: Quần chúng muốn! Mộ Thanh U: ...... Ta chỉ muốn nói, nữ nhân sao lại làm khó nữ nhân! Tiểu Phá: o(-"-)o Editor: Chắc có người sẽ thất vọng. Cuộc đời, thật không thôi thổn thức :))
|
Chương 51 Vị Triều vốn vì sự kiện hôm nay mà tâm tình không tốt, Phong Chi Lâu còn cố tình đi tới đi lui trước cửa phòng nàng nhưng nhất định không tiến vào, bảo nàng ngủ thế nào được! Tâm tình phiền táo càng thêm phiền táo!
Ngươi định đi vào thì đi vào, không định đi vào thì biến, ở trước cửa phòng ta vòng qua vòng lại như vậy không phải là có bệnh sao! Ngươi không ngủ được nhưng ta rất buồn ngủ! Bảo trì tốt giấc ngủ mới có được thể xác và tinh thần tốt được! Vị Triều vốn định so kiên nhẫn với Phong Chi Lâu xem ai không chống đỡ được trước, sự thật chứng minh, Vị Triều thua. Bởi vì nàng thật sự hơi mệt, Phong Chi Lâu còn cố tình không buông tha cho nàng mà bồi hồi ở trước cửa, nàng có thể ngủ được mới là lạ! Rốt cục nàng không thể nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa ra thật mạnh, lập tức thấy cảnh Phong Chi Lâu cúi đầu đi tới đi lui ở trong sân giống con kiến mất phương hướng, trên người khoác một kiện quần áo mỏng, kinh ngạc nhìn lại nàng. Vị Triều chỉ cảm thấy một luồng tức giận xông lên trong lòng, gặp qua người ngốc cũng chưa thấy qua người ngốc như vậy, chẳng lẽ nếu nàng không ra thì nàng ta sẽ ngốc cả đêm ở bên ngoài? Ngực rầu rĩ nhưng lại có chút chua xót không thể nói rõ, Vị Triều không biết đây là tình cảm gì, rất phức tạp, còn có chút cảm động nho nhỏ, cảm giác cảm động này lại còn đến từ một nữ tử? Một nữ tử mà ngay cả dáng người của nàng ta cũng không phân chia rõ ràng! Thật sự là kẻ ngu ngốc! Thở dài ở trong lòng, sắc mặt cũng dần dần nhu hòa đi, nhưng ở trong mắt Phong Chi Lâu thì sắc mặt Vị Triều vẫn 'lạnh lùng' như trước. - Ngươi đang làm gì vậy? - Vị Triều quyết định mở miệng trước, không muốn tiêu hao nửa buổi tối với người kia. Phong Chi Lâu không tự chủ được lui lại một bước, nhìn ánh mắt không có nửa phân độ ấm của Vị Triều thì rùng mình trong lòng, ngón tay chỉ trăng sáng trên trời: - Ta đang ngắm trăng! Rất tốt, rất lớn, rất được! - Lúc nói những lời này, mắt Phong Chi Lâu không tự chủ được dừng trên người Vị Triều, trong đầu nhớ lại một màn sương khói giăng đầy, còn cả màn khiến chảy cả máu mũi, quả nhiên là rất tốt, rất lớn, rất được! Vị Triều cau mày, ngắm trăng? Nhất định phải đến tiểu viện của nàng xem sao? - Vậy ngươi tiếp tục đi! - Vị Triều thấy Phong Chi Lâu không định nói thật thì chuẩn bị đóng cửa. - Chờ một chút... Thấy Vị Triều định đóng cửa thì Phong Chi Lâu trở nên nóng nảy, vất vả lắm mới đợi được ngươi đi ra, sao có thể để ngươi lại đi vào? - Đêm dài nhưng không ngủ được, không bằng chúng ta đạp ánh trăng đi chung quanh một chút? Ngươi không biết cảm giác này rất không tồi sao? - ...... - ....Hoặc là cho ta đi vào uống chén trà, ngươi sẽ không tiếc một chén trà chứ? - Phong Chi Lâu nhìn Vị Triều chằm chằm, tuyệt không lui bước. Nếu ngươi không theo ta ra ngoài thì để ta vào trong, chọn một trong hai - Phong Chi Lâu chấp nhất. Vị Triều nhìn vẻ mặt hôm-nay-ta-nhất-định-muốn-vào của Phong Chi Lâu thì hết chỗ nói nổi. Đây mới là mục đích của ngươi phải không? Gió thổi hiu hiu qua người Phong Chi Lâu, nàng run run một trận. - Vào đi... - Vị Triều nhìn nàng một cái thật sâu rồi xoay người đi vào. Hử? Vị Triều đồng ý! Phong Chi Lâu nghĩ đến tác phong ngày thường của Vị Triều, quả nhiên hôm nay Vị Triều ăn thầm thuốc! Chỉ có điều, chỉ cần đáp ứng là tốt rồi! Phong Chi Lâu nghe xong hai chữ kia thì nhanh như chớp vào khuê phòng của Vị Triều, chỉ sợ Vị Triều giữa đường lại đổi ý, tốc độ này khiến người khác cắn phải lưỡi. - Muốn uống trà tự mình rót - Vị Triều chỉ vào khay trà trên bàn nói. - Được được! - Phong Chi Lâu cũng rất thức thời gật đầu, rót một ly trà cho mình, ngửa đầu uống. Vị Triều thắp nến, đèn đuốc lập tức liền sáng rực lên. Ôi chao, cô nam quả nữ, chết không đúng, phải là giả nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng, đây là chuyện mất hồn cỡ nào! - Tâm tư Phong Chi Lâu lập tức bay hơi xa ở trong khuê phòng của Vị Triều, còn là buổi tối, chậc chậc, nhanh chóng cảm thấy nhiệt huyết mênh mông, tim đập cực nhanh! Nếu không phải nàng không đánh lại Vị Triều thì đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để hóa thú, đáng tiếc đáng tiếc, thật đáng tiếc! Tâm tư Phong Chi Lâu biến chuyển, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi vạn phần. Vị Triều thấy biểu cảm của Phong Chi Lâu rất dâm đãng, rất đáng khinh, nàng cam đoan trong đầu Phong Chi Lâu không phải ý niệm tốt đẹp gì, quả nhiên là siêu cấp vô sỉ. Tất nhiên nàng không tin là Phong Chi Lâu không có việc gì lại mà lại đến tiểu viện của mình, chắc hẳn là có chuyện muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng như thế nào! Vị Triều đoán thập phần chính xác, Phong Chi Lâu đang vắt hết óc suy nghĩ nên biểu đạt ý tứ của mình sao cho uyển chuyển để tránh bị Vị Triều đá ra ngoài, như vậy sẽ rất bi thảm! - Vị Triều, chuyện vừa rồi ngươi không bị dọa sợ chứ? - Phong Chi Lâu tự thấy mình hỏi một câu vô nghĩa, nếu Vị Triều mà bị dọa sợ thì chắc nàng đã phải bị hù chết, nhưng mà ta đây đang khách sáo, sẽ không chú ý nhiều như vậy. - Rốt cuộc là ngươi muốn hỏi gì? - Vị Triều thật sự không muốn cãi cọ với người này, thời gian tốt của nàng thật sự không nên lãng phí tiếp, ngủ không đủ giấc là thiên địch lớn nhất của sắc đẹp! Phong Chi Lâu nghe ngữ khí hỏi thẳng của Vị Triều thì ngây ngẩn cả người, Vị Triều quả nhiên rất quyết đoán! Nàng đã hỏi như vậy mà ta còn vòng vo thì chẳng phải sẽ khiến Vị Triều khinh thường ta sao? (Tác giả: Vị Triều từng coi trọng ngươi khi nào?) Phong Chi Lâu quyết định tỏa khí thế Bá Vương của mình ra, để cho Vị Triều cũng hiểu một chút rằng kỳ thật nàng cũng rất khí phách. - Nam nhân kia là ai? Ngươi quen hắn? - Lúc nói đến đây thì ngữ khí hơi chua, hừ, gì chứ, nam nhân kia lớn lên cũng rất bình thường, soái sao? Soái sao? Được rồi, hơi có chút soái, thế thì sao nào! Anh đây lúc nam trang thì soái khí không gì sánh kịp, nữ trang xinh đẹp tao nhã tuyệt đại, hắn có thể so với ta sao? (Tác giả: Quả thật hắn không thể so với ngươi! Hắn là nam, ngươi là gay!) Vị Triều xoay người, đưa lưng về phía Phong Chi Lâu, cười nhẹ, khóe miệng khẽ nâng lên: - Ngươi là gì của ta? Quan hệ gì tới ngươi? - Được rồi, Vị Triều thừa nhận khí thế của Phong Chi Lâu thật đúng là khiến nàng hơi kinh ngạc, đương nhiên chỉ là kinh ngạc mà thôi. Phong Chi Lâu nổi giận - Quan hệ gì tới ta? Ngươi dám đi tường? Ta mới chỉ vừa nghĩ đến mà ngươi đã dám hành động, ngươi cho rằng ta là người chết sao? Cho dù ta chết cũng không cho ngươi đi tường! - Ta... - Phong Chi Lâu vừa định nói gì lại nghĩ lại, quan hệ một năm nay giữa các nàng bị vây trong ái muội, tầng giấy cửa này chưa có ai đâm, dù sao thì hiện tại tình cảm của hai người cũng còn chưa rõ ràng, chưa đến mức tình yêu, nếu vạch trần quá sớm thì ngược lại sẽ không tốt, chẳng lẽ chưa kịp nhậm chức đã phải từ chức để Vị Triều cùng nam nhân kia cọ xát ra lửa tình yêu lần nữa? Chó má, tuyệt đối không được! - Chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa với ta! - Phong Chi Lâu quyết định sử dụng 'bi tình' tiến công, con bà nó, cẩu huyết Quỳnh Dao nàng đã khắc sâu trong trí nhớ, lực sát thương tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vị Triều cảm thấy ngữ khí ai oán của Phong Chi Lâu lại giống như đem ném mình vào hồ nước, để mình sắp chết chìm. Thật lạnh! Cái gì mà ta bội tình bạc nghĩa với ngươi? Đừng có dùng loạn thành ngữ! Chúng ta thanh thanh bạch bạch, chết, à ừm... dù sao thì, cho dù không thanh bạch cũng không tới mức như ngươi nói! - Lần trước ngươi sờ soạng ta, chẳng lẽ đã quên? - Phong Chi Lâu nhớ tới lần biểu diễn đó, bị Vị Triều sờ soạng chỗ không nên sờ mà canh cánh trong lòng, ngữ khí càng thêm ai oán - Nữ nữ thụ thụ bất thân, ngươi hành động như vậy bảo ta làm sao chịu nổi? Ta muốn lấy cái chết rửa nhục! Ngươi cút đi! - Vị Triều nói trong lòng - Còn nữa, ta chỉ nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân, chưa từng nghe qua nữ nữ thụ thụ bất thân. =============================================================================== Vị Triều: Mọi người đều nói đây là dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ... ta là thụ? Phong Chi Lâu: Đây đều là nhận định của mọi người, nương tử. Vị Triều:...... *Xoay xoay bình dược thảo* Ban đêm. Vị Triều: Xem tình đan Dục Hỏa Đốt Thân Lửa Cháy Thảm Thương hoàn của ta đây! *Cười tà ác* Phong Chi Lâu: Cứu mạng! Buông ra...... Ta không muốn làm thụ! Vị Triều: Lâu Lâu, ngươi cứ yên tâm nằm dưới đi! Độc giả bây giờ đều thích xem kết thúc bất ngờ... kỳ thật, đây là dê vào hang sói!
|
Chương 52 Vị Triều cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi, rốt cuộc là mắt nàng mù hay sao mà lại có thể thả cửa cho loại tặc vô sỉ như Phong Chi Lâu tới gần mình, để giờ muốn giết Phong Chi Lâu cũng không xuống tay được, bi ai dữ dội! Cuộc sống tốt đẹp của nàng chẳng lẽ sẽ vì một lần lầm lỗi mà bị chôn vùi như vậy? Nghe xong lời của Phong Chi Lâu thì Vị Triều chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, ngữ khí ai oán kia như thể nàng thật sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa phụ lòng người, trời đất chứng giám, lần đó nếu không phải nàng ra tay che chở thì thằng nhãi Phong Chi Lâu này sớm đã đập vào đá mà thăng thiên rồi, còn có thể không chút hao tổn gì ở đây nói chuyện sao? Lại nói tiếp, dáng người kia, nàng thật sự không có lấy một chút cảm giác gì khác lạ khi chạm phải (LCD :v). Kỳ thật, ý đồ đến đây của Phong Chi Lâu thì Vị Triều phi thường hiểu rõ, chỉ là nàng không muốn nói thôi, hoặc có thể nói, nàng muốn để Phong Chi Lâu nói, rụt rè gì đó vẫn là có tầm ảnh hưởng. Niệm Khanh đã nói qua với mấy người các nàng, đối mặt với tứ cầm thú cần phải bảo trì trấn định, kiên trì giữ vẻ mặt khinh thường khi đả kích lại! Vì sao? Lí do còn không đơn giản sao, nếu để cho tứ cầm thú biết mấy người các nàng có hảo cảm với họ thì cái đuôi của mấy con cầm thú này còn không vểnh lên đến tận trời sao? Sao còn có thể để các nàng áp bức? Vị Triều cảm thấy mình là một người sống nội tâm, cho nên đối với loại chuyện này nàng sẽ không chủ động. Hơn nữa, Vị Triều cũng không có cách xác định tâm Phong Chi Lâu có kiên định thật hay không. Dù sao đây không phải là một trò chơi, các nàng đều là nữ tử dù cho hai người đến từ hai thời đại khác nhau. Nếu ngay cả lời muốn hỏi cũng không dám hỏi thì nàng lấy cái gì tin tưởng Phong Chi Lâu có thể đi cùng mình đến tận cuối cùng? Nếu nàng hỏi thì tên tiểu nhân này nhất định sẽ đắc ý. Nhưng mà, chuyện muốn nàng ta nói thì nàng ta đánh chết cũng không nói, lại tán gẫu mấy chuyên râu ria. Chỉ có điều giữa các nàng có một lớp cửa sổ giấy nên Vị Triều cũng không quá để ý đến sự vô dụng của người kia, dù sao thì thời gian nàng vốn không thiếu. Về phần Mộ Thanh U, đó đã là chuyện từ rất lâu rất lâu trước kia, hoặc có thể nói nếu không có lần gặp lại này thì có lẽ nàng đã quên luôn khuôn mặt kia. Tâm tình thời con gái, sớm đã cuốn theo chiều gió. Với cuộc sống hiện tại, nàng rất vừa lòng cũng rất thích. Đặc biệt là sau khi gặp Phong Chi Lâu, chuyện khiến nàng vui vốn chưa hề đứt đoạn. Chỉ điểm này thôi cũng đã đáng quý. Chỉ có điều...danh hiệu bội tình bạc nghĩa này, vu khống! - Ngươi mở cửa đi ra sân, tiến về phía trước một trăm bước sẽ thấy một cái đình, nhảy xuống là được. Lần trước không phải Hoa Chi Phá thiếu chút nữa chết đuối ở đó sao? - Vị Triều mặt không đổi sắc, chỉ ánh mắt là thể hiện điều ngược lại, nếu Phong Chi Lâu thực sự đi tìm chết thì còn ai hầu hạ nàng cả đời! Phong Chi Lâu nghe xong lời của Vị Triều thì cứng họng trừng lớn hai mắt - Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà! Chị đây mà chết thì chẳng phải chắc chắn Vị Triều sẽ đi tường sao? - À ừm... kỳ thật là Vị Triều có lòng tốt, làm sao ta lại không biết? Chính vì thế ta mới băn khoăn! Ta làm người luôn không thích thiếu nợ ân tình người khác, huống chi là ân cứu mạng. (Tác giả: Nghiêm trọng quá đà?) Chuyện báo đáp nhất định phải có, bằng không ta lấy thân báo đáp là tốt nhất! - Hai mắt Phong Chi Lâu sáng lên, sống chết nhìn chằm chằm Vị Triều, chỉ cần cởi quần áo, không biết được là ai cho phép ai đâu! Vị Triều cười trong lòng, sắc mặt đã có chút khó xử: - Ngươi đã muốn lấy thân báo đáp thì ta ngăn cản cũng không hay, cởi đi! - Nói xong còn không quên ngồi xuống nhìn cho rõ. Trời, quả nhiên hôm nay Vị Triều ăn nhầm thuốc! Cái gì mà cởi đi? - Cởi...... cởi cái gì? - Khẳng định không phải như nàng đang tưởng, Vị Triều nhà nàng làm sao có thể nói ra những lời không thuần khiết như vậy? Không có khả năng! Nàng chỉ nói đùa, chẳng lẽ Vị Triều cho là thật? Vị Triều nhìn cảnh Phong Chi Lâu lui người lại, vẻ mặt đề phòng nhìn mình thì không khỏi cảm thấy khinh bỉ, nhìn dáng vẻ 'trinh liệt' như thể nàng muốn có gian tình với nàng ta! Còn dám nghiêm túc nói lớn như vậy, cái gì mà lấy thân báo đáp, tất cả đều là lời nói suông! Không phải chỉ muốn nàng ta cởi một cái áo thôi sao? Đã nhăn như đít khỉ như vậy, còn nói gì được nữa. - Đương nhiên là cởi quần áo, không thì ngươi lấy thân báo đáp như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thích mặc quần áo? - Vị Triều nở nụ cười, băng sơn tan chảy nhất thời mê hoặc hai mắt của Phong Chi Lâu. Cũng may là gần đây Phong Chi Lâu ở chung với tứ đại hoa khôi nên sức đề kháng tăng lên không ít, nếu không chắc đã đi vào quan tài. Người này là ai? Nàng không phải là Vị Triều của ta! Băng sơn của ta chạy đi đâu rồi? - Nói mau, ngươi là ai? Ngươi không phải là Vị Triều! Ngươi đã làm gì Vị Triều của ta? - Phong Chi Lâu lui về phía sau n bước, ánh mắt đề phòng sống chết nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, người này tuy rằng lớn lên giống Vị Triều như đúc, nhưng Vị Triều của nàng là người sẽ không đùa giỡn, cho nên người này nhất định là giả mạo! Vị Triều toát mồ hôi, cảm thấy nhãn lực của Phong Chi Lâu quả thật rất không tốt, thần kinh cũng có chút ngựa trời trên không trung (ý nói không tầm thường), nàng không phải là Vị Triều thì ai là Vị Triều? Ngay cả nàng là ai cũng không nhận ra, thằng nhãi Phong Chi Lâu này còn dùng được vào việc gì? Nói xem, chẳng lẽ nàng không thể cười đùa hay nói giỡn sao! Danh hiệu nữ nhân mặt than không phải do mấy người các nàng lưu truyền ra sao? Hiện tại ai trong Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu mà chẳng biết lời đồn nói mặt nàng từ lúc lớn lên đã là mặt than, hại nàng hiếm khi cười một cái liền dọa cả một rổ người phải lùi lại, bi ai dữ dội! - Phong Chi Lâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nhốt ngươi trong phòng, mỗi ngày cho ngươi ăn cháo sao? - Vị Triều nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cố ý ngược đãi trong đời nàng, thực thư thái. *Rắc rắc...* Tim Phong Chi Lâu vỡ vụn... Vị Triều của nàng...học xấu! Là ai làm hỏng Vị Triều nhà nàng! Niệm Khanh hay là Du Lăng! Ngoại trừ hai nữ nhân này, Ly Tuyệt cơ bản là không có khả năng. Thù này không báo, thề không làm người! Trả Vị Triều xinh đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cho nàng! - Vị...... Vị Triều, ta chỉ nói đùa thôi mà! Sao ta lại không nhận ra ngươi được? Ta không biết mẹ ta cũng sẽ không thể không biết ngươi! - Điển hình của loại có vợ quên cha mẹ. - Thật không? - Nụ cười của Vị Triều lại đông lại, không để ý đến người kia nữa, chẳng qua khi nhìn thấy mu bàn tay vẫn còn vết đỏ của Phong Chi Lâu thì trong lòng lại mềm nhũn, lấy ra một cái bình từ trong ngăn tủ đưa cho Phong Chi Lâu - Cầm lấy, nhớ bôi lên chỗ tay bị thương, khoảng ba ngày sẽ lành. Phong Chi Lâu cúi đầu nhìn tay mình, mặc dù hơi hồng nhưng không hề đau, có phải Vị Triều hơi chuyện bé xé ra to không? Nhưng mà...thật cảm động! Vị Triều nhà nàng kỳ thật rất ôn nhu! - Hắn là Mộ Thanh U, sư huynh cũ của ta, chẳng qua đó là chuyện từ rất lâu rồi, hiện tại ta chỉ là Vị Triều - Vị Triều cũng không biết vì sao lại nói những lời này, có lẽ là cảm khái. Sư huynh cái gì là thứ đáng ghét nhất! - Phong Chi Lâu đã hạ quyết tâm trong lòng, chỉ cần Mộ Thanh U lại đến nữa thì tuyệt đối sẽ không cho hắn ra được - Mặc kệ ngươi là đồ cũ hay là đồ đang dùng, dù sao trong lòng ta khó chịu thì phải cho ngươi đau đớn một chút mới có thể hết giận! - Tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ đứng về phía của ngươi! - Phong Chi Lâu nói đầy kiên định - Chuyện cũ như mây bay, phải quý trọng người trước mắt! - Cho nên ngươi mau chóng tựa đầu vào lòng anh đi! - Đến đây, ôm một cái.... Chụp hụt. - Cút... - Một chưởng trực tiếp đẩy Phong Chi Lâu bay ra ngoài, Vị Triều đóng cửa lại tựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm ánh nến sắp cháy hết không ngừng dao động, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lướt qua hai má. Là ai vào lúc nàng tịch mịch nhất mà bồi hồi ở cửa? Là ai không phân biệt đúng sai nói với nàng "Ta tuyệt đối đứng về phía của ngươi"? Là ai dùng cái đầu đất mà nhất quyết nhập vào lòng nàng? Kỳ thật, băng sơn so với bất cứ ai khác cũng yếu ớt hơn. Trái tim mẫn cảm sợ hãi bị hòa tan. Vì sợ biến đổi xong rồi sẽ khó đông lại được.
|
Chương 53 Mấy ngày nay tâm tình của Phong Chi Lâu như rơi xuống hồ lô, tuy rằng Vị Triều đối với nàng vẫn như trước kia nhưng lại có cảm giác cải biến rất nhiều, trước kia Vị Triều căn bản sẽ không chú ý tới nàng, nhưng hiện tại Vị Triều lại quan tâm tới nàng, đưa thuốc trị thương cho nàng, sự khác nhau quả thực là xa như khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng!
Người ta vì hoài bão mà gạt bỏ người khác, ta vì nhớ nhung Vị Triều mà gạt bỏ người khác, Phong Chi Lâu rất chịu khó bám theo Vị Triều học thổi tiêu, nhưng lại thường xuyên được thưởng thức vài khúc Vị Triều cố ý vì nàng mà thổi, đương nhiên chuyện hai người thổi tiêu cùng nhau gì đó quả thực là vọng tưởng, Vị Triều đã hết hi vọng từ lâu với kỹ nghệ thổi tiêu của Phong Chi Lâu.
Ngay tại thời điểm chuyện tình phát triển vững bước, rất có đột phá thì một nốt nhạc đệm không hài hòa lặng yên đi tới.
Như thường lệ, Phong Chi Lâu đang đi tới tiểu viện của Vị Triều nói chuyện yêu đương, vun đắp tình cảm thì đột nhiên một hắc y nhân bịt mặt từ trên trời rơi xuống, một thanh chủy thủ kề sát cổ nàng.
- Ngươi chính là Phong Chi Lâu? - Tuy rằng giọng nói giả thành trầm thấp nhưng vẫn khó giấu được giọng nữ, lại còn là loại giọng hơi ngọt của nữ sinh - Đúng vậy, chính là ngươi!
Phong Chi Lâu cảm thụ được cái lạnh như băng ở cổ, sau lưng không khỏi hơi toát mồ hôi.
Ta không đắc tội với ai mà! (Tác giả: Người ngươi đắc tội còn thiếu sao?) Nói mau, ngươi đã biết ta thì còn hỏi vô nghĩa như vậy làm gì!
- Vị tráng sĩ, ta không quen biết ngươi phải không? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi đang làm gì vậy? - Tiểu muội muội, ngươi còn trẻ tuổi mà nghịch đao thì rất nguy hiểm, ba mẹ ngươi không dạy cho ngươi sao? Nhìn người chỉ thấp gần bằng nửa mình, Phong Chi Lâu cảm thấy nguy hiểm không bình thường thời cổ đại, còn mình vô dụng không bình thường.
- Hừ, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên là tiểu bạch kiểm! Cũng mất đi vài phần kính trọng của tỷ tỷ đối với ngươi, lại dám khiến sư huynh chịu loại tội này! - Ngoại trừ hoa ngôn xảo ngữ thì người này còn có cái gì? Trong cảm nhận của nàng, chuyện sư tỷ hoàn mỹ tuyệt đối lại vì người này mà vứt bỏ sư huynh quả thực là quá đáng, nàng nhất định phải báo thù thay sư huynh.
Nhớ tới cuộc sống bi thảm của sư huynh trong phòng giam thì nàng liền giận dữ, có người nào đi ra từ Thần Y Sơn Trang mà không phải là con cưng của trời, đặc biệt là đệ tử nội môn như bọn họ, thân phận người bình thường không thể sánh bằng, ngoại trừ người trong hoàng thất và người có trong tay quyền cao chức trọng thì không có ai bọn họ không dám đắc tội.
Mắt của Dương Thư kia cũng không biết là phát triển như thế nào mà lại nhốt sư huynh Mộ Thanh U trong phòng giam tối tăm, không cho cơm ăn, không cho nước dùng, quan trọng nhất là còn dám dùng ngôn từ vũ nhục hắn. Đệ tử Thần Y Sơn Trang bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chuyện này giống như đánh một bạt tai vào mặt nàng, sao nàng có thể không tức giận?
Đều do tiểu bạch kiểm này! Lừa bịp sư tỷ nàng kính ngưỡng nhất, nhìn bộ dạng đáng khinh của hắn kìa!
Phong Chi Lâu hết chỗ nói nổi - Tiểu cô nương này đầu óc bị cửa hôn phải không? "Tiểu bạch kiểm"? Hầy, coi như mắt nàng ta cũng không tồi, người có thể làm tiểu bạch kiểm thì có ai không phải là phong cách phiêu dật, mỹ nam độc nhất vô nhị? Chị đây miễn cưỡng coi như có thể đứng vào hàng thứ năm trong bảng tiểu bạch kiểm hàng đầu!
Chỉ có điều..."sư huynh"? "Sư tỷ"? Nàng ta đang nói Vị Triều và Mộ Thanh U kia phải không?
Nhớ tới Mộ Thanh U thì Phong Chi Lâu lập tức thầm hận không thôi, thằng nhãi này còn dám nghĩ đến chuyện tranh giành Vị Triều với mình, không có cửa! Càng đừng nói đến cửa sổ!
- Cho dù ta là tiểu bạch kiểm thì ta cũng sẽ không coi trọng ngươi! - Phong Chi Lâu không nhìn chủy thủ trên cổ, ánh mắt hơi khinh thường - Muốn dáng người không có dáng người, muốn mặt mũi không có mặt mũi, hừ, cho dù mắt ta mù cũng sẽ không coi trọng người như ngươi!
Được! Phong Chi Lâu, rất khí thế! - Trong lòng tự thỏa mãn với bản thân, cả người lâng lâng.
Nàng không sợ tiểu nữu này cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng ta không có sát khí, một chút cũng không có, nên tự nhiên nàng sẽ không sợ hãi!
Nếu không có ý giết mình thì sợ chó gì! Phong Chi Lâu nàng cũng không dễ bị dọa, đương nhiên nếu chủy thủ nàng ta lấy ra là giả nữa thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc, chủy thủ này là hàng thật, hơn nữa còn có vẻ phi thường sắc bén.
Vốn không có ý định giết Phong Chi Lâu nhưng nghe xong những lời này thì cơn tức trong người hắc y nhân lại lớn phi thường, người này thật sự là vô sỉ đến cực điểm! Làm tiểu bạch kiểm còn cảm thấy vinh quang? Lại còn dám khinh thường nàng? Thanh Minh này ở Thần Y Sơn Trang là nhân vật người gặp người thích, người ngầm thích không đến một ngàn cũng phải tám trăm, có thể nói kế sau Mộ Trầm Tịch sư tỷ thì nàng là thiếu mỹ nữ có nhân khí nhất.
Người này là loại mắt gì thế!
Tuy rằng nàng chưa từng giết người, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không chỉnh người! Đi ra từ Thần Y Sơn Trang sao lại không dùng chút thủ đoạn ngầm? Phấn độc gì ở đây, chỉ có ý nghịch tý mà thôi.
- Hừ, tiểu bạch kiểm nhà ngươi! Ăn cho ta! - Trong nháy mắt, cái gì đó nhanh như đạn rơi tọt vào miệng Phong Chi Lâu - Ngươi còn kiêu ngạo, ta sẽ làm dạ dày ngươi đau không chịu nổi mà chết!
- Ngươi... tiểu nữu nhà ngươi cho ta ăn cái gì? - Nếu tiểu nữu trước mặt thật sự là người của Thần Y Sơn Trang thì cái thứ cho mình ăn tất nhiên không phải thứ gì tốt!
- Nói thật cho ngươi biết, ngươi đã trúng phải độc ta mới nghiên cứu tạo ra, tên là Tiểu-bạch-kiểm-nhuyễn-chân-tôm-từng-bước-ngã-gục-yên-nghỉ, không có giải dược của ta thì ngươi chuẩn bị nhuyễn chân tôm cả đời đi! - Hờ hờ, tên uy vũ làm sao, là ta vừa quyết định đặt tên như vậy, ai bảo Phong Chi Lâu lớn lên đáng khinh như vậy!
Nói năng lung tung gì vậy! Phong Chi Lâu nghe xong cái tên cũng không biết là độc dược gì, nhưng theo dáng vẻ đắc ý kia thì chắc hẳn sẽ không nhẹ nhàng, trời ạ, chẳng qua chỉ muốn đi nhìn Vị Triều một chút, chẳng lẽ lại trúng thưởng?
- Ăn thuốc này, chân của ngươi sẽ chậm rãi càng ngày càng không có sức lực, cuối cùng thì ngay cả đi đường cũng không thể, đi một bước ngã một bước. Tiếp đó, giọng nói của ngươi cũng sẽ càng ngày càng khàn, nói vài từ cũng ho như hen suyễn, hừ hừ, để xem ngươi còn có thể làm tiểu bạch kiểm được không! - Càng nói càng đắc ý, thu lại chủy thủ trong tay, đi xung quanh Phong Chi Lâu đã đứng ngây ngốc mà nhìn tỉ mỉ - Chỉ là một tên tiểu tư, nếu không lừa được sư tỷ thì ngươi cũng không là cái gì cả! Còn có gì để kiêu ngạo? Thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa?
Phong Chi Lâu cảm thấy thể xác và tinh thần của tiểu nữu này rất không bình thường, có loại dược không bình thường như vậy? Ngươi đang chặt đứt đường để chị đây làm công! Âm hiểm dữ dội!
Hít sâu một hơi, Phong Chi Lâu làm ra một hành động mà người ta không tưởng tượng được.
- Cứu... mạng... có... nữ... dâm... tặc...
Trong nháy mắt tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm.
Lập tức nghe thấy tiếng mở cửa sổ rầm rầm:
- Làm sao? Làm sao?
- Không ngờ ngay cả nữ cũng đến thăm nơi này của chúng ta, xinh đẹp không? Xinh đẹp thì tỷ tỷ hầu hạ ngươi miễn phí!
Vũ Thanh Minh choáng váng, sao người này ra bài không giống lẽ thường! Chẳng phải hắn nên quỳ xin nàng cứu hắn sao?
Tại sao có thể như vậy!
Không kịp tự hỏi gì nữa, điểm huyệt đạo của Phong Chi Lâu rồi lập tức ôm đi, trong lòng thầm mắng người này thật đúng là tiểu bạch kiểm, ngay cả xương cốt cũng giống nữ hài tử!
Lúc Vị Triều nghe thấy tiếng hô chạy tới thì đã không còn thấy bóng dáng của Phong Chi Lâu, chỉ còn lưu lại một truyền thuyết: Có một nữ dâm tặc nhìn trúng mỹ mạo của Phong Chi Lâu, mang hắn đi.
|
Chương 54 - Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực~ lão hòa thượng có dặn dò~ - Phong Chi Lâu nhàm chán cực độ bèn ca hát, nhìn tiểu sư muội thở nặng nhọc ngồi ở trên tảng đá, giọng lại cao thêm vài phần - Nữ nhân dưới núi đều là hổ~ lỡ có gặp bằng mọi cách phải chạy trốn~!
- Ngươi có câm miệng không thì bảo? - Vũ Thanh Minh chỉ cảm thấy bên tai như có hàng trăm con ruồi bay vo ve, đầu đau nhức - Ngươi câm miệng cho ta! - Thật muốn một kiếm giết hắn, đáng tiếc nàng không dám! Trời ạ, sao nàng lại bắt hắn đến đây? Vũ Thanh Minh ai oán nhắm mắt lại, hiện tại cũng không dám trở về. Bi thảm!
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? - Phong Chi Lâu cũng gào - Quá nửa đêm ngươi bắt ta lên chỗ núi khỉ ho cò gáy, còn trói ta vào gốc cây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa kêu thì ngươi kêu nỗi gì? Ta hát thì ảnh hưởng gì đến ngươi?
Ngươi làm gì cũng ảnh hưởng đến ta! - Vũ Thanh Minh xoa thắt lưng, giận dữ trừng mắt nhìn Phong Chi Lâu:
- Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi, nếu không do ngươi thì ta sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này sao? Có nhà không thể về, còn không phải đều do ngươi! Nếu như để trưởng lão biết chuyện ta trói ngươi lại, sư tỷ truy cứu thì ta nên làm sao bây giờ? Sư huynh, ta xin lỗi ngươi!
Fuck you! Tiểu cô nương này là điển hình của vừa ăn cướp vừa la làng! Ngươi ủy khuất thì ta càng ủy khuất so với ngươi, ta chỉ đi gặp Vị Triều nhà ta thì chọc gì tới ngươi? - Phong Chi Lâu lần đầu tiên biết đến loại người không nói lý còn sống chết ra vẻ chính nghĩa, quả nhiên là nhân tài.
- Ngừng ngừng, đều là lỗi của ta. Vậy ngươi thả ta ra, thuận tiện đưa giải dược cho ta, ta coi như không có chuyện gì phát sinh, thế nào? - Ta bị trói rất khó chịu! Hai tay như bị chặt đứt, hôm nay thật sự là phải cõng về nhà.
- Ngươi cho rằng ta có bệnh sao! Mất cả ngày của ta lại thả ngươi ra như vậy, thế thì không phải có bệnh thì là gì? - Vẻ mặt Vũ Thanh Minh cũng rối rắm, nếu thả ra thì nàng thật không cam lòng, nếu không thả ra thì chẳng nhẽ cứ trói trên núi? Hơn nữa bằng trí tuệ của sư tỷ Trầm Tịch thì nhất định sẽ liên tưởng đến sư huynh, sau đó sẽ rất nhanh đoán được là nàng, hậu quả... không dám tưởng tượng! Sư tỷ Mộ Trầm Tịch chính là truyền thuyết sống trong Thần Y Sơn Trang.
Trời ạ! Rốt cuộc là mình làm sai bước nào mà lại có thể mang hắn đến đây cùng mình! Nếu không...hay bỏ hắn ở chỗ này đi! - Vũ Thanh Minh vụng trộm liếc Phong Chi Lâu một cái - Một đại nam nhân hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu!
Phong Chi Lâu cũng không phải là đồ ngốc, tuy rằng miệng chưa bao giờ ngừng nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn nữ nhân này, thấy bộ dạng lén lút của nàng ta là biết có vấn đề:
- Này, ngươi đừng có ý định để ta ở chỗ này, chỗ này ở trên núi, có sói! - Nàng không muốn bị sói cắn chết.
- Một đại nam nhân như ngươi thì có gì phải sợ, không phải chỉ là sói thôi sao! - Vũ Thanh Minh khinh thường nhìn - Thật không biết sư tỷ coi trọng ngươi ở điểm nào? Ngươi nhìn ngươi xem, nào có chút khí phách nam tử hán? Vô dụng hơn cả nữ nhân, vậy mà cũng là nam nhân! - Ngữ khí này, vẻ mặt này, chỉ còn thiếu nước nhổ một bãi nước miếng xuống đất để tỏ vẻ bất mãn.
- Ta nhổ vào! Ngươi mới là nam nhân, cả nhà ngươi đều là nam nhân, tổ tông mười tám đời của ngươi đều là nam nhân... - Tuy rằng Phong Chi Lâu là nữ phẫn nam trang, cũng có chút vừa lòng đối với bề ngoài tuấn tú của mình, nhưng mà điều này không có nghĩa nàng là nam nhân. Tính nữ ấm áp tình cảm, nàng vẫn thích hơn.
Đặc biệt, sau khi có người từng ôm nàng mà còn cho rằng nàng là nam nhân, quả thực không có thuốc nào cứu được! Mắt mù.
- Này này, ngươi có ý gì? Ngươi không phải là nam nhân thì chẳng lẽ là nữ nhân? Nếu ngươi là nữ nhân thì nữ nhân khắp thiên hạ chắc đã chết hết! - Vũ Thanh Minh trơ trẽn đáp trả lại Phong Chi Lâu, vì không muốn ở lại chỗ này mà dám giả mạo tính nữ vĩ đại của các nàng, buồn cười!
Phong Chi Lâu thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu - Lời này của ngươi bảo chị đây chịu làm sao nổi!
Vị Triều, ta rất nhớ ngươi, ta muốn về nhà! Lòng tự trọng của ta rất tổn thương, của ta không nhỏ đến tình trạng này! - Nàng vẫn cho rằng của mình là bánh bao nhỏ, kết quả Loạn Loạn lại bảo là tiểu bánh bao, Lạc Lạc nói là tiểu bánh bao hết lớn, lão đại nói là sân bay, hiện tại có vẻ đã biến thành hố, đi chết hết đi!
- Xin hỏi cao danh đại tánh của cô nương? - Cắn răng hỏi.
- Bổn cô nương đi không thay tên ngồi không đổi họ, Vũ Thanh Minh là ta.
- Hay! Hay! Hay! Hay cho một cái tên Vũ Thanh Minh! - Phong Chi Lâu hít sâu một hơi, mắt sáng ngời - Ta sẽ thắp hương cho ngươi vào tiết Thanh Minh có mưa hàng năm, ngươi yên tâm!
- Ta nhổ vào... - Tiện tay nhặt lên cái gì đó ném đến người Phong Chi Lâu - Ngươi câm miệng cho ta! Để ta nghe thấy ngươi nói một chữ nữa ta liền cắt lưỡi ngươi!
- Có gan thì ngươi cứ cắt! Hôm nay ta sẽ không từ bất cứ giá nào! - Phong Chi Lâu hiếm có được một lần làm dũng sĩ, bộ dạng khẳng khái hy sinh.
Nếu là bình thường thì khẳng định nàng đã ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau khi bị người 'vũ nhục' như thế thì sao có thể trấn định tiếp? Kỳ thật bản chất Phong Chi Lâu là người ăn mềm không ăn cứng, đương nhiên cái này cũng chỉ những lúc nàng động kinh mới có khả năng thể hiện ra.
- Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? - Rút chủy thủ ra, đi về phía Phong Chi Lâu.
- Ngươi cắt! - Nói hai chữ đầy khí phách, mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia, miệng ngậm chặt lại, không cười.
- Ta.. - Vũ Thanh Minh thật sự không dám, nói thế nào người này cũng là người sư tỷ bảo vệ, làm sao nàng dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Vốn chỉ định dọa hắn nên mới nửa đêm đánh bất ngờ, không ngờ không chút lưu ý đã trói hắn lại, lại còn phát triển đến tình cảnh bây giờ.
Nếu không cắt thì chẳng phải là bại dưới tay tiểu bạch kiểm này? Về sau sao còn có thể tung hoành?
- Bây giờ ta cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi rời khỏi sư tỷ Trầm Tịch, cũng chính là Vị Triều, hoặc là ngươi để mạng lại đây! - Vũ Thanh Minh hạ nhẫn tâm - Đừng cho là ta không dám, dù sao chuyện ta đem ngươi đến đây cũng chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu ngươi chết rồi thì sẽ không còn ai khác biết! Ta giết ngươi xong sẽ chôn ngươi, ai cũng không biết được!
Khốn kiếp! Tiểu nữu này thật sự là tâm địa rắn rết! Sắc mặt biến đổi nhanh đến nỗi làm người ta líu lưỡi - Phong Chi Lâu nhìn chằm chằm vào mắt của người kia, đọc ra sự giằng co bên trong cùng quyết tâm ngoan tuyệt, nhìn lại bốn phía cũng chỉ có hai người các nàng, nếu thật sự nàng ta xuống tay giết thật thì đúng là sẽ không ai biết được.
Nàng nên làm gì bây giờ?
Buông tay Vị Triều, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tuy rằng biết dưới tình huống hiện tại thì nàng nên quyết đoán lựa chọn con đường thứ nhất, chạy trối chết trước rồi nói sau, nhưng lại nghĩ đến vị sư huynh tên Mộ Thanh U mà Vị Triều không muốn nhắc tới, người nọ chắc chắn cũng từng làm chuyện làm tổn thương Vị Triều phải không? Còn nhớ thái độ của Vị Triều đối với Mộ Thanh U, tuyệt tình không cho một chút cơ hội, nếu hôm nay nàng lựa chọn buông tay Vị Triều thì nàng còn mặt mũi nào đi gặp lại Vị Triều nữa chứ? Lúc đó thì mình và Mộ Thanh U còn có gì khác biệt?
Không được, tuyệt đối không được! Lời này có chết cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Bởi vì sẽ khiến Vị Triều thương tâm.
So với chính mình mà xem, nếu Vị Triều nói ra những lời như vậy thì mình cũng sẽ như thế!
- Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không buông tay Vị Triều! - Phong Chi Lâu bình tĩnh nói, trong mắt là vẻ kiên định chưa từng có.
Đời này, ta chỉ cần Vị Triều - Tại một khắc này, Phong Chi Lâu hạ quyết tâm.
|