Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 55 Phong Chi Lâu nhắm mắt lại, chuẩn bị hy sinh anh dũng. Cùng lắm thì để Vị Triều chờ ta mười tám năm nữa! Mười tám năm sau anh lại là một hảo hán! Tình yêu chị em, quyến rũ nhất luôn. Tuy rằng khoảng cách tuổi của chị em hơi lớn chút, nhưng mà chỉ cần là Vị Triều thì tất cả đều có thể.
Phong Chi Lâu rất có loại cảm khái 'Gió đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về' (câu nói của Kinh Kha khi từ biệt bạn đi giết Tần Thủy Hoàng), không ngờ xuyên không đến cổ đại, ngay cả giường của Vị Triều cũng chưa được nằm qua đã phải chết như vậy, thật sự là... rất cam tâm!
Nhưng tối thiểu cũng nên cho nói một câu cuối cùng chứ, sao có thể cứ như vậy chết? Nhưng mở mồm cầu xin tha thứ thì nàng cũng không nói nên lời được, vừa nãy còn lớn tiếng đại nghĩa lẫm liệt như vậy, bây giờ mà đổi ý thì không phải là tự mình tát vào miệng mình sao?
Xem ra, hôm nay là kiếp nạn khó thoát. Vị Triều, ta đi đây! Ngươi trăm ngàn lần phải chờ ta! Không được đi tường! Không được tìm sư huynh sư đệ gì đó! Quan trọng nhất là không được lập gia đình!
- Tiểu nữu, muốn giết muốn chém tùy ngươi, ta chỉ muốn một cái cúi đầu của ngươi như với ông nội nhà ngươi! - Bởi vì ta chết chắc rồi.
- Ngươi... - Vũ Thanh Minh không ngờ Phong Chi Lâu lại chọn như vậy, càng không nghĩ tới ngữ khí của hắn lại kiên định như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết? Nhưng mà nhìn thế nào hắn cũng giống một người sợ chết!
Nàng thật sự phải giết hắn sao? Lúc này đến lượt nàng do dự. Hạ quyết tâm là một chuyện, động thủ thật lại là một chuyện khác.
- Được, đây là ngươi tự tìm lấy, đừng trách ta! - Chủy thủ đâm tới ngực Phong Chi Lâu.
Chính trong nháy mắt này, Phong Chi Lâu nghĩ rằng mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ tay nắm chủy thủ của Vũ Thanh Minh lại đột nhiên buông lỏng:
- Ái, đau quá! Ai đánh ta? - Vũ Thanh Minh nắm lấy cổ tay phải bị tập kích nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy người đứng phía sau thì cả người phát lạnh - Trầm Tịch sư tỷ... - Trời ạ, sao sư tỷ lại đến nhanh như vậy? Ta không lưu lại dấu vết gì mà?
- Vị Triều! - Phong Chi Lâu lập tức cảm thấy như tới Thiên Đường, rốt cục có thể không chết. Vị Triều, Vị Triều, quả nhiên vẫn là Vị Triều nhà nàng tốt nhất! - Vị Triều, cứu ta... nữ nhân này quấy rối ta... - Phong Chi Lâu muốn bẻ cong sự thật, chỉ có điều bị cáo hiển nhiên không thừa nhận.
- Ta nhổ vào! Ta quấy rối ngươi, sao ngươi không chết đi! - Vũ Thanh Minh nhìn bộ dạng cáo mượn oai hùm của Phong Chi Lâu thì tức không nhẹ, quả nhiên đủ vô sỉ!
Vị Triều lẳng lặng nhìn hai người, không nói gì.
Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ hơi ngột ngạt.
Phong Chi Lâu len lén nhìn phản ứng của Vị Triều, cũng không biết những lời hùng hồn vừa nãy của mình nàng có nghe thấy không. Nếu nghe được thì chắc phản ứng không phải thế này? Nếu không nghe được thì rất đáng tiếc.
Kịch tình ơi kịch tình, chẳng lẽ ngươi không phải là dựa theo lẽ thường? Đoạn cao trào cẩu huyết như thế, sao ngươi không thể cho ta bay lên một lần? Nếu Vị Triều nghe được, thì hẳn là...:
"Lâu, không ngờ ngươi đối với ta tình thâm ý trọng như thế, cuộc đời này, Vị Triều sao có thể phụ phu quân?"
"Vị Triều, ta chỉ muốn cho ngươi biết, trong tim của ta chỉ có một mình ngươi."
"Lâu, ngươi bảo Vị Triều phải làm sao bây giờ?"
"Vị Triều, Phong Chi Lâu có thể sống vì ngươi, chết vì ngươi, hai chữ sinh tử chỉ vì một mình Vị Triều."
"Lâu, đến khi trời đất biến đổi hoặc hủy diệt thì mới cắt đứt."
"Vị Triều, nguyện một lòng với người, đầu bạc không xa rời."
"Lâu..."
"Vị Triều..."
Phong Chi Lâu híp mắt đắm chìm trong ảo tưởng, nhìn chằm chằm Vị Triều ở xa xa, vẻ mặt dâm đãng. Nếu là như vậy, thật tốt đẹp biết bao!
Vị Triều bị Phong Chi Lâu nhìn đến cả người lạnh thấu xương, người này suy nghĩ linh tinh cái gì đây? Bất đắc dĩ bỏ qua ánh mắt của Phong Chi Lâu, nhìn về phía tiểu cô nương đang đứng một bên, có thể gọi mình là Trầm Tịch sư tỷ thì nhất định là người của Thần Y Sơn Trang, hơn nữa tướng mạo của nàng...
- Thanh Minh? - Vị Triều gọi có chút không chắc chắn.
- Ha ha, trí nhớ của sư tỷ thật sự rất tốt - Vũ Thanh Minh xoa đầu - Nếu sư tỷ đã đến thì ta cũng nên đi - Nói xong định trốn chạy, chỉ không ngờ lại bị Vị Triều ngăn cản lại.
- Thanh Minh, ngươi không định cho ta một lời giải thích sao?
Nói đến Vũ Thanh Minh, trí nhớ của Vị Triều vẫn còn một ít. Bởi vì Vũ Thanh Minh thiên phú rất cao, từ nhỏ đã là người rất nhân khí trong đám bạn cùng lứa, điểm yếu là tính cách của nàng không tốt, gây ra không ít chuyện trong trang. Vị Triều cũng từng chỉ bảo nàng một thời gian, chẳng qua sau đó vì muốn nghiên cứu một loại dược liệu nên đã để cho nàng đi theo học tập Mộ Thanh U.
- Giải thích? À, đúng rồi - Vũ Thanh Minh đối với Mộ Trầm Tịch sư tỷ còn có chút sợ hãi từ đáy lòng, nàng còn nhớ rõ thời gian cùng học với sư tỷ, đó là lúc một ngày không nói lời nào, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia thì nàng lập tức nuốt vào lời định nói, những ngày ấy thật sự là rất bi kịch. Nhưng mà nàng vẫn kính nể sư tỷ thực sự, có thể nói, sư tỷ là hình tượng nàng khát khao, lý tưởng của nàng, mục tiêu của nàng.
- Kỳ thật, ta chỉ muốn xem xem sư tỷ sống thế nào, về phần hắn... - Vũ Thanh Minh chỉ vào Phong Chi Lâu, tròng mắt trợn ngược - Ta thấy hắn lén lén lút lút, ánh mắt dâm loạn, miệng còn kêu tên sư tỷ. Vì thế ta định dọa cho hắn sợ, không ngờ hắn lại lớn tiếng nói ta là nữ dâm tặc, ta bị hắn làm hoảng sợ nên lúc không chú ý liền mang hắn trốn đến đây - Nàng rất vô tội, thật sự! Nhặt lên chủy thủ rơi trên mặt đất - Về phần chủy thủ này, kỳ thật là giả - Nói xong, cắm xuống người Phong Chi Lâu, lưỡi đao lập tức rụt vào - Ta chỉ muốn xem hắn có thật tâm hay không mà thôi - Sư tỷ, ta là vì tốt cho ngươi, chớ để tiểu bạch kiểm này lừa gạt.
Phong Chi Lâu choáng váng - Mẹ kiếp, mất cả nửa ngày hóa ra là ngươi đang đùa chị đây! Làm ta vất vả đại nghĩa như thế, lo trước nghĩ sau, đấu tranh tư tưởng như vậy, làm cả nửa ngày hóa ra lại là giả!
Vị Triều nhìn Vũ Thanh Minh nửa ngày không nói gì, chỉ có điều cái nhăn mày rõ ràng tỏ vẻ nàng rất bất mãn.
- Chỉ một lần này, ta không hy vọng có lần sau - Không nhìn lại Vũ Thanh Minh đang xấu hổ, hướng tới chỗ Phong Chi Lâu đi tới.
Tên ngu ngốc này! Sao có thể... đem sống chết ra làm trò đùa như vậy!
"Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không buông tay Vị Triều!"
Những lời này còn văng vẳng bên tai nàng, người sợ chết như vậy mà cũng có vẻ mặt không sợ chết như vậy.
Lúc nghe được Phong Chi Lâu nói ra những lời này, Vị Triều cũng có cảm giác tim đập thật mạnh một cái, chưa từng có người nào nói những lời này với nàng, càng không có ai ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại có thể lựa chọn tự nhảy xuống trước như vậy.
Chỉ có một người không buông tay nàng. Không phải Mộ Trầm Tịch mà là Vị Triều. Vì Vị Triều, có thể lựa chọn cái chết.
Vị Triều không biết lúc này nàng nên dùng loại tâm tình nào để đối mặt với Phong Chi Lâu, càng không biết về sau hai người sẽ dây dưa đến mức độ nào.
Nhưng mà mặc kệ thế nào thì đời này, Vị Triều cùng người tên Phong Chi Lâu này sẽ vĩnh viễn dây dưa không ngừng.
Cũng vào lúc Phong Chi Lâu nói ra những lời này, rất nhiều điều nàng không rõ trong lòng đều được giải đáp.
- Về sau, ngươi vào ở trong viện của ta! - Như vậy cũng đỡ phiền toái, dù sao các nàng dây dưa đã đến mức rối tinh rối mù.
Lời này của Vị Triều làm Phong Chi Lâu như uống phải Cường Tâm Châm (loại thuốc có tác dụng kích thích tim, tăng nhịp tim), sự nghiệp đẩy ngã có hi vọng! Phong Chi Lâu rơi lệ đầy mặt trong lòng.
========================================================
Editor: 1 con súc sinh đã vào chuồng.
|
Chương 56 Editor: Định để dành ngày mai đăng nhưng lại cảm thấy đăng ngay sau chương 55 có vẻ hay hơn.
==========================
- Rác rưởi! - Nguyệt Chi Loạn.
- Ti bỉ! - Hoa Chi Phá.
- Cầm thú! - Tuyết Chi Lạc.
Phong Chi Lâu đắc ý dào dạt nhìn vẻ mặt hâm mộ của ba người, tự hào cực độ nói:
- Các ngươi cứ ghen tị với ta đi, không sao, dù sao hiện tại ta chỉ cách Vị Triều nhà ta có một bức tường, sự nghiệp đẩy ngã chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, ta cười thật đắc ý, ta cười thật đắc ý - Chuyển vào tiểu viện của Vị Triều, chuyện này tương đương với ở chung rồi! Sao có thể không hưng phấn được?
- Lâu đệ, đẩy ngã là chuyện rất tốt đẹp, nhưng ngươi xác định là ngươi đẩy ngã chứ không phải bị đẩy? - Nguyệt Chi Loạn thật không nhìn nổi bộ dạng kiêu ngạo của Phong Chi Lâu, không quên đả kích - Vị Triều nhà ngươi dù thế nào cũng là cao thủ võ lâm, muốn đẩy ngã nàng rất khó! Ngược lại, Vị Triều đẩy ngã ngươi dễ như trở bàn tay, nhìn cái mặt xuân tâm nhộn nhạo của ngươi kìa, nàng chưa đẩy ngươi đã tự động dâng lên tận cửa.
- Loạn nhi, ngươi lại dự đoán! - Hoa Chi Phá nháy mắt, buồn cười nhìn mặt Phong Chi Lâu càng ngày càng đen - Kỳ thật, công thụ gì đều là mây bay - Ngươi chớ tiếp tục kích thích Lâu đệ.
Tuyết Chi Lạc rất đồng tình gật đầu:
- Lâu đệ đừng lo, không đủ thiên tư thì trau dồi kỹ thuật. Bằng kinh nghiệm xem qua vô số AV của anh, ngươi nhất định có thể! - Nếu thật sự không được thì thụ lâu ngày cũng thành quen.
- Cứt chó... mẹ kiếp... đi chết... - Phong Chi Lâu run run chỉ vào ba người - Ngươi là thụ! Ngươi là thụ! Ngươi là thụ! Cả nhà các ngươi đều là chịu! Ông là công, thuần công! Ông sao có thể bị Vị Triều đẩy ngã, tuyệt đối không có khả năng! Ông là công! Công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công...
Hoa Chi Phá không nói gì chỉ chép miệng nhìn Lâu 'Khiêu Đại Thần', nháy mắt gửi tin cho Nguyệt Chi Loạn và Tuyết Chi Lạc: Lâu đệ lại động kinh!
Nguyệt Chi Loạn gửi tin lại: Nàng đang chột dạ!
Tuyết Chi Lạc biện giải: Nàng đang ngạo kiều! (Bằng với Tsundere, ngoài cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng xấu hổ)
Cuối cùng ra đưa một kết luận: Lâu đệ không hổ là thánh ngạo kiều!
Ngay lúc tứ cầm thú vì chuyện Phong Chi Lâu vào ở tiểu viện của Vị Triều mà tiến hành phân tích thì tứ đại hoa khôi cũng đang thẩm vấn người nào đó.
- Vị Triều, ngươi thật sự quyết định như vậy? - Ly Tuyệt có chút lo lắng nhìn tỷ muội nhiều năm, chậm rãi hỏi - Chưa bàn đến chuyện nàng là nữ, chỉ xét riêng ngôn ngữ hành động ngày thường của nàng thôi, là thật tình đối đãi với ngươi sao?
Vị Triều đồng ý để cho Phong Chi Lâu vào ở trong tiểu viện của nàng cũng đồng nghĩa với việc nàng mở rộng cánh cửa trái tim đối với Phong Chi Lâu. Phong Chi Lâu... thật sự đáng sao?
Du Lăng cười mềm mại đáng yêu:
- Ly Tuyệt, ngươi quá coi thường Vị Triều. Bằng thủ đoạn của Vị Triều, Phong Chi Lâu dám đi ra ngoài ăn vụng sao? Hơn nữa, tuy rằng người kia vô tâm vô phế, nhưng không khó nhìn ra nàng ta đối với Vị Triều là thật tâm. Theo như phương thức ở chung của bốn cầm thú các nàng, vui thì cười giận thì mắng, dùng hết sức lực để chửi bới đối phương, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì người khẩn trương nhất cũng chính là các nàng, loại phương thức tình nghĩa này không thể không nói rất kỳ quái nhưng cũng khiến người ta rất an tâm.
Niệm Khanh tao nhã uống trà, nhìn Vị Triều không nói lời nào:
- Kỳ thật như vậy cũng không tồi, băng sơn thì hẳn phải dùng núi lửa để làm ấm thôi! Mặt than thì nên dùng mặt cười không sợ hãi để trị thôi! - Chậc chậc, thật sự chờ mong biểu hiện của Vị Triều lúc ở cùng Phong Chi Lâu.
Vị Triều thản nhiên quét mắt nhìn các nàng một cái:
- Các ngươi nghĩ quá nhiều.
- Phải không? Hình như ta nhìn thấy một quyển sách ở đầu giường của ngươi, tên là gì nhỉ? - Du Lăng nói ái muội - Khiến ta cứ tưởng tượng.
Vị Triều cả người run lên, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế:
- Ngươi đi vào phòng ta từ lúc nào? - Chạm phải ánh mắt nhìn ngược lại của Du Lăng thì mặt đỏ trong chớp mắt - Không cho nói!
Ly Tuyệt nghi hoặc nhìn hai người:
- Sách gì? - Nhìn Niệm Khanh cũng bày ra vẻ mặt không biết, lại nhìn về phía Du Lăng.
Du Lăng trốn sau lưng Ly Tuyệt:
- Hì hì, không phải là thứ hay gặp ở thanh lâu, 'Đông Cung mười sáu thức' hay sao! - Nhìn mặt Vị Triều càng ngày càng hồng thì lại cười vui vẻ - Cũng không biết bắt đầu từ khi nào ngay cả hoa khôi Vị Triều của chúng ta cũng đọc loại sách này, thật sự là chuyện hiếm có! Lúc trước không biết là ai nói loại sách này chỉ cho hạng vô sỉ xem... chậc chậc, xuân tâm nảy mầm thật rồi sao?
Ly Tuyệt nghe xong toàn thân cứng đờ, nàng không nghe thấy gì hết. Nhưng mà, tư thế trong quyển sách kia thật đúng là thập phần quyến rũ khó quên, tóm lại, người bình thường cũng khó có thể làm đến.
- Du Lăng! Ta giết ngươi! - Vị Triều không bình tĩnh được nữa, băng sơn sập ầm ầm.
Loại chuyện này lại bị đưa ra trước mặt người khác, nàng làm sao chịu nổi? Vốn định âm thầm học hỏi, không ngờ... Du Lăng, lần sau ta nhất định phải bắt được gian tình của ngươi! - Vị Triều thề trong lòng!
Niệm Khanh buồn cười trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ không sợ vinh nhục, chờ Du Lăng và Vị Triều đánh xong mới chậm rãi nói:
- Kỳ thật các ngươi đều xem nhầm hướng, 'Đông Cung mười sáu thức' là giảng chuyện phòng the giữa nam nữ nên không có chỗ để trọng dụng, hơn nữa, 'Đông Cung mười sáu thức' cũng chỉ là chút tư thế phổ biến mà thôi, ta nhớ rõ trước kia từng xem qua một quyển tuyệt bản (hàng limited), là sách quý trong hoàng cung, quyển đó là bảy mươi hai thức.
Niệm Khanh nói rất thản nhiên, nhưng Ly Tuyệt, Du Lăng, Vị Triều nghe xong lại thấy hơi kinh dị.
- Vị Triều, cái này đưa cho ngươi! Tuyệt đối là sách quý, chắc chắn không thấy được ở trên chợ! - Niệm Khanh lấy từ trong lòng ra một quyển sách đồ họa, trên mặt cười đen tối - Chớ để mất mặt tứ đại hoa khôi hàng đầu của chúng ta! - Sách này là nàng bảo người ta mang từ trong cung ra, tuyệt đối đủ bộ!
Du Lăng và Ly Tuyệt thấy vậy đi qua xem, nhất thời ngây người.
'Ma Kính Đại Toàn'
Được lắm! Rất cường đại!
Vị Triều nhìn sách trong tay, không biết nên khóc hay nên cười.
Du Lăng cũng giống Vị Triều, là lần đầu tiên biết đến Niệm Khanh cường đại:
- Niệm Khanh, rốt cuộc ngươi đã xem qua bao nhiêu? - Ly Tuyệt gật đầu, tuy rằng không phải nàng chưa từng xem qua loại sách này, nhưng loại này thì tuyệt đối chưa từng thấy.
- Cái này... - Niệm Khanh cau mày, suy tư một lát - Trong hoàng cung có bao nhiêu thì chắc ta xem qua bấy nhiêu.
Ngươi vẫn là người sao? Ngươi thật sự là nữ nhân sao? - Ngay cả Du Lăng cũng cảm thấy ngượng ngùng - Trong hoàng cung là nơi tàng trữ sách đủ bộ nhiều nhất, còn có gì ngươi chưa xem qua?
Ly Tuyệt cũng giống hai người trên, là lần đầu tiên biết đến Niệm Khanh cường đại, hết chỗ nói nổi.
Kết cục cuối cùng của câu chuyện phiếm giữa tứ đại hoa khôi là Niệm Khanh toàn thắng.
Về phần Vị Triều, nàng còn có chút việc cần hoàn thành, hoặc là chuyện không thể không làm. Dùng thời gian của hai ngày, cuối cùng cũng đem chuyện này giải quyết xong.
Nhìn ba người cưỡi ngựa đi xa, Vị Triều không nhịn được thở dài một hơi thật sâu. Trưởng lão Huyền Hi Mạt là người tốt, đáng tiếc chí hướng của bản thân nàng không phải trên con đường kia. Trang chủ Thần Y Sơn Trang, có lẽ với người khác là vinh quang suốt đời, nhưng với nàng, người đã tìm được chuyện có ý nghĩa, cũng đã có người muốn quý trọng, thì chức vị trang chủ chỉ là mây bay.
Vị Triều không khỏi nhớ tới buổi nói chuyện ngày đó.
"Trầm Tịch, ngươi thật sự không muốn trở về sao?"
"Tam trưởng lão, ta đã không còn là Mộ Trầm Tịch. Ta chỉ là Vị Triều."
"......"
"Thần Y Sơn Trang không thiếu một người như Vị Triều, nhưng Vị Triều lại không thể không có ở nơi này."
"Trừ ngươi ra còn ai có thể thích hợp với chức vị trang chủ này!"
"Không, còn có một người. Tam trưởng lão không biết Thanh Minh có tiềm lực này sao? Nàng chỉ là không tốt tính một chút, nhưng nếu kiên trì dẫn dắt thì nhất định có thể khiến Thần Y Sơn Trang lên cao thêm một bậc" - Chỉ bằng tính tình linh hoạt của nàng, một đêm lần trước Vị Triều nhìn ra rất rõ ràng.
"Phải không? Vậy...cứ vậy đi!" - Huyền Hi Mạt bất đắc dĩ gật đầu, có lẽ như vậy cũng tốt, là mình quá cố chấp. Trầm Tịch tìm được thứ nàng muốn rồi, như vậy còn mình thì sao? Có lẽ đến hết đời này đều phải ở lại trong Thần Y Sơn Trang.
Ba người đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Vị Triều, nàng mặc nhiên xoay người rời khỏi.
Mộ Thanh U quay lại nhìn phía sau một cái, cứ ngỡ như nhìn thấy một tiểu cô nương vẫn đi theo mình trước đây.
Chuyện cũ xa xôi, chung quy là bị mình tự tay phá huỷ.
Lưu luyến? Có lẽ!
Chỉ có điều vào lúc nàng nhìn đến mình lại xoay người rời đi, hắn đã biết, đã không còn cơ hội.
Khi đó hắn còn rất trẻ tuổi, rất cao ngạo, mà hiện tại...vẫn nên trở về Thần Y Sơn Trang thôi. Nơi đó mới là số mệnh của hắn.
===============================================================================
Phong Chi Lâu: Mọi người đều nói xấu nhân cách của ta...... tất cả ta đều nghe rõ hết...... Đời này ta chỉ muốn một mình Triều Triều...... Trừ khi nàng chết...... Bằng không...... tuyệt không hai vợ! Đương nhiên, không thể không bài trừ một câu của Nguyệt Chi Loạn: Vị Triều vừa chết lập tức cưới. Nói linh tinh khỉ gì thế...... Cho nên, lúc này nghiêm túc thanh minh: Anh tốt xấu gì cũng biết lễ tiết. Dù thế nào cũng phải chờ hài cốt Vị Triều lạnh rồi mới cưới tiếp...
Vị Triều: Ta sẽ không chết trước ngươi...... Nếu thật sự phải chết...... thì sẽ độc chết ngươi trước......
|
Chương 57 Vì hạnh phúc của Lâu đệ, vì tương lai của Lâu đệ, cuối cùng Tuyết Chi Lạc vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc tỷ muội nhiều năm này, nàng cho rằng nếu mình mặc kệ thì Phong Chi Lâu có 90% khả năng sẽ làm thụ.
Chuyện Phong Chi Lâu làm thụ kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, vấn đề là tứ đại cầm thú các nàng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sao có thể để Lâu đệ bôi nhọ lên mặt mình được? Đặc huấn xem ra vẫn rất cần thiết.
Xem ra Tuyết Chi Lạc nàng vì Phong Chi Lâu mà phải gánh trên lưng rất nhiều 'tội danh' đây.
Tuyế Chi Lạc lôi kéo ba người Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Nguyệt Chi Loạn đi tìm lại chỗ cái Alto, lấy ra từ bên trong một cái máy tính xách tay được bao kĩ. Tuyết Chi Lạc cảm khái vạn phần - Bên trong là tâm huyết nhiều năm của anh đấy! Không ngờ hai ta cùng nhau xuyên đến đây. Cũng may cái nàng mua là nạp điện bằng năng lượng mặt trời, tuy rằng giá hơi cao nhưng khuyết điểm thì nhìn thế nào cũng chỉ có thời gian nạp điện hơi lâu mà thôi......
Bốn người trở lại phòng Tuyết Chi Lạc, đóng cửa, cài then.
- Oh Fuck, Lạc Lạc, ngươi đem theo cả laptop, sao không sớm giao nộp? Đã lâu không chơi trò chơi, bên trong có gì không? - Nguyệt Chi Loạn nhìn thấy laptop thì lập tức kích động, hoài niệm - Có Kiếm Tiên không?
Phong Chi Lâu lườm Nguyệt Chi Loạn một cái:
- Ngươi cảm thấy một tên dâm đãng như Lạc Lạc thì máy tính sẽ có những thứ thuần khiết như vậy sao?
- Đúng vậy, Lạc Lạc thế nhưng khinh thường trò chơi, phỏng chừng bên trong là trân quý nhiều năm của nàng! - Hoa Chi Phá cười rất ái muội - Lạc Lạc, ngươi vẫn ham muốn bản người thật như vậy sao?
Tuyết Chi Lạc mặt cứng đờ:
- Kỳ thật ta đã bỏ rất nhiều năm! Ta vì Lâu đệ nên mới lấy ra dùng!
Hoa Chi Phá ồ lên nhìn Phong Chi Lâu, vỗ vỗ bả vai nàng:
- Có Lạc Lạc dạy, Lâu đệ ngươi có hi vọng! Thật! Bằng kinh nghiệm nghiên cứu n năm, xem phim heo vô số của nàng, ngay cả cầm thú như ta cũng thấy mặc cảm.
Phong Chi Lâu mếu máo:
- Ta cảm thấy rất áp lực!
Nguyệt Chi Loạn cũng hiểu được, mặc dù hơi đáng tiếc nhưng ngẫm lại tổng thể thì có so với không có vẫn tốt hơn:
- Có áp lực mới có động lực, bớt nói nhảm đi, xem phim! - Thấy Tuyết Chi Lạc đã mở lên màn hình thì ra hiệu yên lặng.
Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng.
- Chậc chậc, sức chịu đựng không tồi! - Hoa Chi Phá.
- Chậc chậc, tư thế không tồi! - Nguyệt Chi Loạn.
- Chậc chậc, tốc độ không tồi! - Phong Chi Lâu cố ra vẻ trấn định - Không được, ta vẫn luôn không thích bản người thật! Có hentai không? - Thật quá áp lực!
- Loại hoạt hình đó hình như ở folder thứ hai, chị đây khinh thường loại đó, muốn xem thì xem người thật, nhìn mãi cũng thành quen - Tuyết Chi Lạc vẻ mặt thản nhiên - Cái này chính là loại nhẹ nhất, Lâu đệ, trình độ của ngươi sao lại thấp như vậy? Ta còn chưa thèm mở đến loạn luân, học đường, hiếp dâm, sử dụng đạo cụ, nhân thú, NP đâu!
Phong Chi Lâu toàn thân run lên, ánh mắt mang theo sùng bái nhìn Tuyết Chi Lạc:
- Ngươi cho ta xem nam nữ cũng vô bổ! Cho nên, hay là thôi đi...
Tuyết Chi Lạc nhìn bộ dạng của Phong Chi Lâu thì làm sao không hiểu:
- Lâu đệ, không phải ngươi đang ngượng ngùng chứ?
- Ngươi mới ngượng ngùng! Cả nhà ngươi ngượng ngùng! Năm đó anh đây bình tĩnh nhìn trăm người đàm thoại về phim heo cũng chưa nhăn mày lấy một cái! - Phong Chi Lâu chống chế nói - Mới xem chút ít nhỏ như vậy sẽ làm ta ngượng ngùng? Buồn cười!
Nguyệt Chi Loạn và Hoa Chi Phá che miệng nghẹn cười, Lâu lại ngạo kiều. Khẩu thị tâm phi!
Nhưng mà nếu so với Tuyết Chi Lạc thì các nàng thật là mặc cảm.
Hoa Chi Phá ngoài mặt bình tĩnh phi thường nhưng trong lòng cũng đã cực kì kinh hãi rồi. Nàng và Phong Chi Lâu giống nhau, xem không lọt mắt bản người thật, chỉ thích xem hentai, ngẫu nhiên có thể chơi Gal game (Thể loại game tán gái), đồ họa phong cảnh nhất định phải thật duy mĩ, có thể nói nàng rất cố chấp đối với cảnh đẹp. Người thật gì quả thật rất áp lực.
Nguyệt Chi Loạn thì hoàn hảo, thể loại AV gì cũng đã xem qua một ít, tuy rằng không xem nhiều như Tuyết Chi Lạc nhưng cũng không đến mức bị dọa. Chỉ chút ít thế cũng có thể khiến nàng lùi bước ư? Sao có khả năng! OOXX cũng không phải trình tự là: Sáp vào, vào, ra, vào, ra, đến mà thôi sao! Có gì mà phải kích động!
- Vậy sao... - Tuyết Chi Lạc cũng không vạch trần lời của Phong Chi Lâu - Vậy xem bách hợp đi! Dù sao trong laptop cũng có 200Gb AV, đam mĩ, bách hợp, nam nữ, cái gì cần có cũng có. Lâu đệ có vẻ còn cần chỉ dẫn kỹ xảo, ta để laptop chỗ nào trên bàn?
Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Nguyệt Chi Loạn đều bị sốc đến toát mồ hôi. 200Gb... được lắm, rất cường đại! Lại còn có hết nam nữ, nam nam, nữ nữ. Ngay cả nhân thú cũng không buông tha!
Lạc Lạc, ngươi quả nhiên không hổ danh là thánh AV! *Quỳ lạy*
Trải qua một buổi sáng bị hãm hại, Phong Chi Lâu hấp hối đi ra khỏi phòng Tuyết Chi Lạc, tâm hồn bị tàn phá! Theo sau nàng là Nguyệt Chi Loạn và Hoa Chi Phá vẻ mặt xanh xao, thật sự là được mở mang kiến thức. Nghe nói buổi chiều còn có đặc huấn, hai người các nàng là trẻ con vô tội mà!
Phong Chi Lâu thấy Tuyết Chi Lạc đưa cho mình một quả ớt, đầu mờ mịt:
- Ngươi cho ta ớt làm gì? Còn là ớt đã vặt đầu? - Không phải nói buổi chiều có đặc huấn sao? Chẳng lẽ liên quan đến quả ớt này?
- Ngươi không nhìn ra điều gì sao? - Tuyết Chi Lạc bất đắc dĩ lắc đầu - Trẻ con không thể dạy! Ngươi không phát hiện bên trong ớt rỗng sao?
- Vớ vẩn, ngươi chưa từng nhìn thấy bên trong quả ớt sao! - Phong Chi Lâu khinh bỉ nhìn nàng một cái, điểm căn bản này mà cũng không biết.
Tuyết Chi Lạc thở dài một hơi thật sâu, lại nhìn Loạn Loạn và lão đại đang xem diễn, chỉ thấy các nàng dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn mình. Hứ! Ta còn không phải đang vì Lâu đệ sao!
- Chọc ngón tay vào đi...
- Như vậy sao? - Phong Chi Lâu chọc ngón trỏ vào, chọc khắp trên dưới trái phải rồi lại duỗi ngón tay rút ra, đặt trước mũi ngửi ngửi - Khốn kiếp, một hương thơm của ớt!
- ..... - Hoa Chi Phá không nói gì nhìn Phong Chi Lâu, đây là chuột bạch trong truyền thuyết sao?
- ......- Nguyệt Chi Loạn mặt run rẩy nhìn động tác Phong Chi Lâu, thật đáng khinh! Thì ra ớt cũng có thể có chuyện đáng khinh như vậy! Lạc Lạc, ngươi thật cường đại! Sau này ta không bao giờ ăn ớt nữa!
Tuyết Chi Lạc cũng bị động tác bộc phát tự nhiên của Phong Chi Lâu làm kinh ngạc, đây là thiên phú sao!
- Ngươi có cảm giác gì? - Tuyết Chi Lạc nhìn chằm chằm Phong Chi Lâu, chờ mong sự giác ngộ của nàng.
Phong Chi Lâu cau mày, nhìn biểu tình khác nhau của ba người, thần kinh, cái này thì cảm thấy cái gì?
- Xong việc muốn rửa tay - Phong Chi Lâu nghiêm túc gật đầu - Hương vị này rất quái lạ, ta không thích!
......
Một đám quạ đen bay qua, có ba người đóng đá.
Phong Chi Lâu dùng ngón trỏ và ngón giữa chọc vào, nhanh nhẹn chọc lên xuống, rồi lại đổi tư thế cho ngón tay cái đi vào xoa xoa, thuận tiện khều khều:
- Dù sao cũng đã làm hỏng, không nên lãng phí! Dùng ớt này tiêu độc cũng được, dù sao nơi này cũng không có xà phòng.
Lâu đệ, ngươi còn có thể mạnh thêm một chút không?
Tuyết Chi Lạc không nói gì ngửa mặt kêu thấu trời, có loại năng lực gọi là thiên phú, vui mừng nhìn Phong Chi Lâu, cảm khái nói:
- Lâu đệ, ngươi xuất sư!
Phong Chi Lâu a một tiếng, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bị Tuyết Chi Lạc ai oán đẩy ra ngoài, trong tay còn cầm quả ớt vừa bị ngón tay nàng dùng để 'tiêu độc'.
Shit! Con mẹ nó! Lãng phí thời gian của ta! Có bệnh!
|
Chương 58 Phong Chi Lâu trở lại phòng Vị Triều ngồi chờ Vị Triều, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sao ta thấy hành vi của Lạc Lạc rất quỷ dị?
Khẳng định là có vấn đề!
Phong Chi Lâu tỉ mỉ suy nghĩ , đột nhiên mặt đen một cục, tên này... vô sỉ! Dâm đãng! Không biết xấu hổ!
Căn bản là nàng không suy nghĩ theo hướng đó, hơn nữa có người bình thường nào lại lấy ớt đi thử nghiệm chứ! Chuyện đó nàng cũng coi như thấy nhiều như đi chợ, nhưng cũng chỉ nghe nói đến dưa chuột và cà, không ngờ hôm nay lại vì một quả ớt mà biến thành chuột bạch! Nàng sao còn mặt mũi tự xưng là 'Cầm thú đệ nhất' nữa, bi kịch!
Phong Chi Lâu đều đã có ý nghĩ tự tử, nàng thế nào cũng không nghĩ đến chuyện thằng nhãi Tuyết Chi Lạc lại vô sỉ như vậy, đáng ngạc nhiên như vậy, mà bản thân nàng lại trở thành chuột bạch cho người kia thử nghiệm.
Chỉ có điều...phẩm vị cũng khá tinh tế, thật đúng là giống như đang làm chuyện đó vậy.
Phong Chi Lâu đột nhiên cảm thấy hành vi trước đó của mình đáng khinh ra sao, lần đầu tiên của mình lại là cho một Ớt tiểu thụ, nàng làm sao chịu nổi? Hành vi này thật sự là biến thái hết mức có thể.
Cường gian một quả ớt ~_
Phong Chi Lâu đang suy nghĩ thì không hiểu sao đột nhiên thấy khô nóng trong lòng, bèn rót một chén nước nuốt xuống.
Nếu kia không phải là quả ớt mà là Vị Triều thì thật tốt biết bao!
Nhìn quanh khuê phòng của Vị Triều, hương khí như có như không thấm vào tận trong lòng Phong Chi Lâu, rung động trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Phong Chi Lâu lắc đầu, muốn đem ý niệm đen tối trong đầu đá văng ra thì lại nhớ tới quả ớt kia, cảm giác khi đó... không đủ từ ngữ để diễn tả được. (Thánh Ớt: Vì sao ngươi còn nhớ tới ta? Ngươi cường gian ta một lần chưa đủ hay sao, còn muốn lần thứ hai sao!)
Nàng cũng đang ở thời kì sức khỏe thịnh vượng, vốn không định khắc sâu chuyện hôm nay, nhưng 'bài học ớt' mà Tuyết Chi Lạc dạy cho nàng lại như mở một cánh cửa lớn vốn là điều cấm kỵ, cảm giác kia với lúc xem AV rất khác nhau, khắc sâu càng mạnh hơn, dù sao kia cũng là tự mình trải nghiệm.
Hơn nữa bây giờ còn ở trong phòng Vị Triều, sao có thể không suy nghĩ kỳ quái?
Nhưng mà chỉ cần nhớ tới quả ớt đáng chết thì nàng lập tức thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết, trực tiếp cầm chén trà trên tay ném về phía cửa chính.
Mẹ nó! Là lần đầu tiên! Lại là cho rau dưa!
- Ngươi lại phát điên gì ở đây? - Vị Triều cau mày, vừa nãy thiếu chút nữa bị chén trà đập phải, cũng may là tay mắt lanh lẹ, nếu để bị thương thì nàng xuất môn kiểu gì? Tựa hồ cảm thấy ngữ khí của mình hơi quá nghiêm khắc bèn nói tiếp - Chén trà này trọc giận ngươi?
Từ sau khi Phong Chi Lâu vào ở trong tiểu viện của Vị Triều thì Vị Triều đối với hành động của Phong Chi Lâu ở trong phòng mình cũng đành cam chịu, cơ bản thì phòng nàng chính là nơi Phong Chi Lâu thường đến nhất. Đương nhiên, ngoại trừ lúc ngủ.
Nàng đối với Phong Chi Lâu cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu, càng không keo kiệt lời nói.
Có lẽ đây mới là bản tính của Vị Triều.
Phong Chi Lâu không ngờ tùy tiện ném một chén trà mà suýt trúng Vị Triều, nếu vừa nãy nàng đem ghế ném thì có phải Vị Triều sẽ bay lên cao rồi đáp xuống đất không?
Chỉ có điều...vì sao Vị Triều trong mắt nàng lại biến thành quả ớt! (⊙o⊙)
Phong Chi Lâu nhìn thấy một quả ớt lớn đi về phía mình, đem chén trà không chút tổn hao đặt lên bàn, sau đó cúi thấp người nói với mình:
- Làm sao vậy? Không thoải mái? - Vị Triều chưa từng thấy Phong Chi Lâu thất thố như vậy bao giờ, sắc mặt cũng không bình thường, hơi ửng đỏ, trong lòng cũng có chút lo lắng, ngữ khí ôn hòa đi rất nhiều.
- Không...... Không sao...... - Phong Chi Lâu cảm thấy tinh thần mình không bình thường, ngón trỏ tự động run rẩy lên tục.
Trời ạ! Lần này ta bị Tuyết Chi Lạc hại chết!
Phong Chi Lâu như thể nghe thấy được tiếng tim mình dùng lực nhảy lên, càng ngày càng rõ, hô hấp cũng có chút không bình thường, trên mặt ửng hồng quái dị, vô thức nuốt nước miếng, cả người nóng lợi hại, lý trí cũng như sắp đi xa. Dùng sức lắc lắc đầu, cả người quay mòng mòng, nhưng thân nhiệt càng nóng thêm.
- Vị Triều, ngươi có cảm thấy nóng không? - Nói xong những lời này thì Phong Chi Lâu đã mồ hôi đầm đìa, kì quái, sao nàng lại nóng như vậy? Vừa nãy còn không cảm thấy gì!
Vị Triều nhìn thấy bộ dạng của Phong Chi Lâu đã cảm thấy có gì đó không đúng, giờ nghe nàng hỏi như vậy thì trong lòng không khỏi rùng mình, tay nắm lấy cánh tay Phong Chi Lâu:
- Ngươi có chạm qua thứ gì hay không?
- Thứ gì hả? Ta có uống một chén trà - Phong Chi Lâu chỉ cảm thấy tay Vị Triều lành lạnh, đang muốn đưa tay ra nắm thì Vị Triều đột nhiên buông tay ra, cầm lấy ấm trà trên bàn, xốc lên xem xét, hình như không phát hiện cái gì, sau lại lấy ra từ túi áo một mảnh giấy màu vàng rồi ném vào trong nước trà, mảnh giấy kia chậm rãi chuyển dần thành màu đỏ thẫm.
Sắc mặt Vị Triều nhìn Phong Chi Lâu cũng dần trở nên khó coi, nhìn mảnh giấy màu đỏ kia mà nàng tức giận trong lòng - Du Lăng! Thù này không báo ta thề không làm người!
Vị Triều nhớ tới có lần Du Lăng hỏi mình muốn thứ thuốc gì đó thì lại khóc không ra nước mắt, cảm giác nhấc lên tảng đá đánh rơi xuống chân mình chính là cảm giác này.
- Ngươi trúng độc... - Mặt Vị Triều đỏ lên, lúc nói ra lời này cũng hơi nhăn nhó.
Phong Chi Lâu thanh tỉnh lại ba phần:
- Độc gì? - Tuy rằng vẫn cảm thấy rất nóng nhưng lý trí đã thanh tỉnh hơn không ít.
Vị Triều nghiêng đầu qua một bên:
- Xuân dược thôi. Ngươi nhanh đi ngâm nước lạnh, sau khoảng hai ba canh giờ sẽ hết - Tuy rằng nàng cũng đã nhìn qua quyển sách mà Niệm Khanh đưa cho, nhưng mà thực tế...tạm thời nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, nếu như vậy thì nàng có cảm giác quá nhanh.
Phong Chi Lâu thiếu chút nữa bị chết đuối bởi nước miếng của chính mình - Mẹ nó, không phải ta chỉ uống một ly trà thôi sao, trúng thưởng rồi? Chỉ có điều...thật sự nóng quá đi!
Ngẫm lại thái độ của Vị Triều thì Phong Chi Lâu lại cảm thấy rất khó chịu, rất không cam lòng - Ta đã như vậy mà ngươi còn lạnh nhạt như thế? Có lầm không! Không phải nên sống chết lôi kéo tay ta, nói muốn dùng thân để giải độc cho ta sao? Dựa theo kịch tình thì như vậy mới là vương đạo. Nay lại bảo ta đi ngâm nước lạnh?
Phong Chi Lâu khó chịu trong lòng, cộng thêm tác động của thuốc mà càng ngày càng thấy không khoẻ, nụ cười cũng dần dần có điểm thay đổi ý nghĩa:
- Vị Triều, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? - Hai tay ôm eo nhỏ của Vị Triều, đầu tựa vào bả vai nàng, thổi khí nóng từ miệng vào vành tai nàng.
Quả nhiên thủ đoạn AV không phải là vô dụng! Cảm giác được thân người Vị Triều quả nhiên cứng ngắc ở trong lòng mình, Phong Chi Lâu càng hưng phấn tợn, người cũng càng ngày càng nóng:
- Bằng không chúng ta... - Chưa nói xong đã cảm thấy đau tức trước ngực, cả người ngã xuống giường - Hự!... Ngươi làm gì thế! - Cho dù không OOXX cũng không cần phải nặng tay như vậy chứ?
Một khuỷu tay của Vị Triều chèn chặt không cho Phong Chi Lâu thoát ra, nàng cúi đầu nên không nhìn thấy biểu hiện trên mặt, nhưng mà hai nắm tay gắt gao kia đã minh chứng cho cơn phẫn nộ của nàng.
- Ngươi hỏi ta làm gì? - Ngẩng đầu, cười lạnh lùng - Ngươi lại muốn gì đây! - Lại dám dùng sức mạnh với mình?
Phong Chi Lâu lại thanh tỉnh thêm vài phần, trên lưng đã ra không ít mồ hôi lạnh, cách xử lý tình huống của Vị Triều rất không bình thường!
- Ha ha, ta nên đi tắm nước lạnh - Nói xong muốn đứng lên.
- Ngươi còn định đi sao? - Vị Triều híp mắt, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nhìn nàng rồi cười.
Cho nàng ta vài màu nhuộm vải, nàng ta đã muốn mở phường nhuộm, thực cho rằng nàng sẽ để im sao?
|
Chương 59 - Sao Lâu đệ còn chưa đến? - Nguyệt Chi Loạn tựa vào bàn đá - Không phải nói lúc nhàn hạ sẽ nói chuyện với nhau sao?
Hoa Chi Phá cầm lấy cái đĩa rồi ném vào miệng một khối điểm tâm:
- Buổi sáng hôm nay ta đến phòng nàng ta cũng không thấy nàng ta đâu, ai biết nàng ta chạy đi đâu.
Tuyết Chi Lạc bắt chéo hai chân, tựa lưng lên cột đình:
- Ngoài chỗ Vị Triều nhà nàng thì nàng còn có thể đi đâu?
- Tên đồng tính không có nhân tính, chúng ta còn định đi dạo cùng nhau, thật là - Nguyệt Chi Loạn bĩu môi, cũng ném một khối điểm tâm to vào miệng - Khà khà, ngươi nói xem, có thể nào đêm qua hai người các nàng làm chuyện kia rồi không?
Hoa Chi Phá lườm Nguyệt Chi Loạn một cái:
- Ngươi nói xem, thân hình phẳng lì kia của Lâu đệ, có thể sao?
- Không nhanh như vậy - Tuyết Chi Lạc tay chống cằm - Vị Triều không phải là người nóng vội.
- Vị Triều không phải không có nghĩa là Lâu đệ cũng không phải, Lâu đệ mà cầm thú lên thì cũng rất cầm thú - Nguyệt Chi Loạn biện giải thay Phong Chi Lâu - Huống hồ ngày hôm qua còn xem nhiều AV như vậy, Lâu đệ nhất định xuân tâm nhộn nhạo, không thể tự chủ! - Nói xong còn cười cười ái muội.
- Ta thấy ngươi đang nói chính mình phải không? - Tuyết Chi Lạc châm chọc.
Nguyệt Chi Loạn hừ lạnh một tiếng không có trả lời.
- Này này, đừng nói nữa, các ngươi nhìn ở đó... - Hoa Chi Phá hai mắt phát sang, chỉ tay vào sân tiểu viện của Vị Triều - Giờ này Lâu đệ lại đi ra từ đó, bước đi loạn choạng, hai mắt vô thần, buồn bã ỉu xìu - Quay đầu nhìn hai người đang kinh ngạc - Có lẽ nào?
Tuyết Chi Lạc vươn cổ:
- Lâu đệ sẽ không thất thân chứ?
- Chẳng lẽ bị Vị Triều đẩy lại? - Nguyệt Chi Loạn nhảy dựng lên - Quả nhiên là như thế mà! Ta biết mà, Lâu đệ sao công nổi Vị Triều!
Ba người nhìn lẫn nhau, chẳng lẽ họ còn chưa nghĩ đến thì Phong Chi Lâu đã bị như vậy? Ôm tâm lý kích động với mục đích xem kịch vui, ba người nóng lòng đợi Phong Chi Lâu đi tới.
Phong Chi Lâu chỉ cảm thấy cả người không chút sức lực như say rượu, đi đường cũng lâng lâng. Nếu không phải hôm nay có hẹn với mấy cầm thú kia thì giờ nàng vẫn còn ngủ trong phòng Vị Triều rồi!
Mệt mỏi quá! Người mệt muốn chết! Quả thực là kiệt sức cả về thể xác và tinh thần. Nhớ tới chuyện đêm qua, quả thực có thể coi là gặp phải ác mộng. Thật không thể ngờ được, Vị Triều lại đối xử với nàng như vậy! Quả thực buồn cười! Thật sự là một đêm nghĩ lại mà kinh.
===============================================================================
- Ngươi còn định đi sao? - Vị Triều nói một câu đã trực tiếp nhốt Phong Chi Lâu vào mười tám tầng Địa Ngục - Chẳng lẽ mình nhìn nhầm người? Vị Triều sao lại thú tính đầy mình, muốn tấn công mình như thế?
Nhìn Vị Triều chậm rãi đi tới, Phong Chi Lâu chỉ cảm thấy mình cách cái chết không còn xa.
Lần đầu tiên làm thụ, về sau còn có cơ hội công sao? Không phải nàng không muốn làm thụ, không phải nàng không muốn đưa bản thân cho Vị Triều, chẳng qua bình thường địa vị công thụ đều được quyết định từ lần đầu OOXX, thi thoảng làm thụ cũng được, nhưng làm công mới là vương đạo! (Tác giả: Kỳ thật hiện tại lưu hành hỗ công...)
Cổ tay Phong Chi Lâu bị Vị Triều nắm lấy dễ dàng, cánh tay nhỏ bé kia lại truyền đến lực đạo không thể phản kháng. Đây là sự khác nhau giữa người tập võ và người thường, Phong Chi Lâu khóc không ra nước mắt, nói chuyện cũng run lẩy bẩy:
- Vị Triều, ngươi...... ngươi muốn làm gì? - Cái gì mà dục hỏa đốt thân! Đã bị dọa chạy mất một nửa luôn rồi! Tuy rằng thân thể vẫn rất không thoải mái, rất nóng bức, nhưng đúng là vẫn có thể khống chế được.
- Làm gì? Hừ! - Vị Triều cũng không nói lời nào, điểm vài huyệt đạo trên người Phong Chi Lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
⊙︿⊙ Cứ thế quẳng ta ở trong này?
Không lâu sau thấy Tiểu Hồng từ bên ngoài đi vào khiêng theo một cái dục dũng (thùng gỗ chuyên để tắm), sau đó lại chạy thêm mấy chuyến ra ngoài rồi quay lại thêm nước vào trong thùng, sau khi xong việc, lúc đi ra ngoài còn nhìn Phong Chi Lâu đang nằm ở trên giường mà lộ ra một nụ cười ái muội, không nói một lời rồi đi ra. Dựa theo tính tình thường ngày của Tiểu Hồng, nếu đối tượng là Phong Chi Lâu thì sao có thể hòa bình như vậy?
Quả nhiên Vị Triều đi rồi quay lại, nhìn thấy dục dũng đã đầy nước thì vừa lòng gật đầu, sau đó trực tiếp nâng Phong Chi Lâu dậy, để người kia tựa nửa người vào lòng mình, tay cởi đai lưng của nàng.
Phong Chi Lâu đáng thương không thể động đậy cũng không thể nói, chỉ có thể trừng lớn mắt sống chết nhìn Vị Triều, vẻ mặt ta-muốn-làm-thịt-ngươi. Chẳng qua theo từng lớp quần áo trên người bong ra thì biểu cảm trên mặt Phong Chi Lâu cũng càng ngày càng mất tự nhiên, màu đỏ trở thành xu hướng, cuối cùng đành nhắm mắt lại, vẻ mặt ngươi-muốn-làm-gì-thì-làm.
Huhu, ta không muốn đâu! Rất không khí phách! - Cho dù trong lòng Phong Chi Lâu không muốn một chút nào, nhưng thần trí cũng dần dần trở nên mơ hồ, cắn chặt môi không nói. Cảm thấy người chợt lạnh, Phong Chi Lâu tự động mở mắt, thiếu chút nữa chết vì xấu hổ.
Vị Triều đã cởi hết quần áo của nàng, còn nhìn lướt qua đánh giá tỉ mỉ, cuối cùng mắt dừng lại nhìn thẳng vào mắt Phong Chi Lâu:
- Sao vậy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ làm gì? Cùng nhau lên giường sao?
Chẳng lẽ không đúng? - Phong Chi Lâu.
Vị Triều nhìn bộ dạng thẹn thùng của Phong Chi Lâu thì trong lòng cũng hơi nóng, chẳng qua nếu làm chuyện này dưới tác dụng của xuân dược thì nàng rất khinh thường.
- Ngươi cảm thấy dáng người của ngươi có thể khiến ta xúc động đến mức cùng ngươi làm chuyện đó sao? - Vị Triều không nói thì thôi, nói câu nào thì câu ấy nổi tiếng, lời này thật... độc! Dáng người Phong Chi Lâu không tồi tệ đến mức này chứ? Tuy rằng không thể nói có hứng thú rõ ngoài mặt, nhưng cũng không đến mức khiến người ta không có nổi một tia thú tính chứ?
Trào máu! Sét mau đánh chết nữ nhân vừa nói những lời này cho ta! - Phong Chi Lâu lần đầu tiên biết đến một Vị Triều nói lời ác độc, chỉ có điều nàng thật không thể vui vẻ nổi. Rất rõ ràng là băng sơn đã hòa tan, chẳng qua bên trong hình như không phải là lửa nóng mà là phúc hắc.
Đưa Phong Chi Lâu vào dục dũng xong, Vị Triều thở dài nhẹ nhõm một cái, cũng không dám giả trang trấn định trở lại, nàng sợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất.
Trước kia Vị Triều đã xem cho nhiều nữ bệnh nhân, nhìn toàn thân cũng không ít, nhưng đều không có loại rung động này, còn Phong Chi Lâu thế nhưng lại làm cho trái tim nàng như gặp phải một cuộc khảo nghiệm. Nếu không che dấu tốt thì có lẽ thật sự sẽ khiến Phong Chi Lâu cho rằng nàng là kẻ háo sắc.
- Ngươi ở bên trong ngâm đến sáng ngày mai, không hơn không kém là có thể giải hết tác dụng của thuốc - Vị Triều tựa hồ đang giải thích - Tối hôm nay cứ ngủ ở bên trong đi - Nói xong không nhìn Phong Chi Lâu nữa mà nằm trên giường nghỉ ngơi.
Vì thế trong một buổi tối tốt đẹp và trong khuê phòng của Vị Triều, Phong Chi Lâu ngồi trong dục dũng nửa mê nửa tỉnh, trên giường là bóng hình của Vị Triều khiến Phong Chi Lâu tự kỉ ở trong nước lạnh.
Kết quả bởi vì ngâm nước lạnh lâu như vậy nên lẽ tự nhiên là Phong Chi Lâu bị cảm, sau khi Vị Triều phát hiện thì Phong Chi Lâu được lên ngủ trên giường của Vị Triều. Đáng tiếc Vị Triều đã dậy ngay sau đó.
Đem nguyên nhân, quá trình, kết quả sự việc nói đại khái cho ba người kia nghe, rốt cuộc Phong Chi Lâu đã không còn chút tinh thần chơi bời gì nữa.
- Lâu đệ đáng thương - Hoa Chi Phá đồng cảm nhìn Phong Chi Lâu một cái, chỉ được xem không được ăn là chuyện bi thảm biết chừng nào!
- Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh - Tuyết Chi Lạc lắc lắc đầu, xem ra khí lực của Lâu đệ không đủ rồi.
- Muốn nhìn xa vạn dặm, lên thêm một tầng lầu (Trích 'Đăng Quán Tước lâu' - Vương Chi Hoán). Muốn đẩy ngã Vị Triều nhà ngươi, chỉ một tầng lâu là có thể giải quyết sao? - Nguyệt Chi Loạn không biết nên trầm trồ khen ngợi Vị Triều hay nên đồng cảm rớt nước mắt vì Lâu đệ.
Cho nên sự thật là...đẩy ngã gì đó đều là mây bay. Chơi đùa cùng Nước Lạnh muội muội mới là thật.
|