Cung Loạn Thanh Ti
|
|
Chương 46: Ngọc Nát Từ sau khi tới Phượng Tê cung, bất luận là Thanh Sanh đi nơi nào, cũng đều luôn có những ánh mắt kỳ quái hướng tới nàng. Nàng như một chủ đề để hạ nhân trong cung bàn luận xôn xao, chỉ trỏ chế giễu. Tụ tập xì xầm mà thấy nàng đến gần liền im bặt tản đi. Chốn hậu cung tường vách có tai này, chỉ chút chuyện nho nhỏ cũng có thể lan truyền khắp nơi, huống hồ là một hồi náo loạn liên quan đến cả Hoàng Hậu lẫn Quý phi.
Ngày đó, nàng còn đang trong phòng, đã nghe được tiếng chuyện loáng thoáng từ đâu truyền tới, giống như là đang cố gắng hạ giọng mà ngữ điệu vẫn đầy khinh thường,
"Ta nghe nói là bị thị vệ lấy đi trinh tiết, thật sự là không biết liêm sỉ, cũng không biết đã cùng bao nhiêu người làm chuyện thế này rồi",
"Lần đó còn cố tình uống tình dược câu dẫn Hoàng thượng, chính là muốn trèo cao. Thật không biết lượng sức a"
"Thật đúng là tì tiện. Người như vậy hầu hạ ở Phượng Tê cung không khác nào bôi bẩn danh dự của nương nương"
"Ta thấy, không tới mấy ngày nữa, nương nương chắc chắn sẽ đuổi nàng ra khỏi Phượng Tê cung. Người như vậy có để lại ở Phượng Tê cung cũng không được. Tới đâu cũng chỉ thành tai họa mà thôi"
"Ngươi nói đúng, lúc nào chúng ta lựa lời, làm như là vô tình kể tội nàng trước mặt nương nương, để cho nương nương mau trục xuất nàng. Nàng còn ở đây, Phượng Tê cung còn thị phi a".
Thanh Sanh đã không muốn để ý, nhưng những lời này cứ theo gió bay vào tai, từng lời từng lời chói tai nàng. Hơn nữa mấy ngày nay Đoan Nhược Hoa luôn chỉ giữ một mình nàng bên cạnh mà không truyền ai khác, càng làm cho các cung nữ kia sinh lòng bất mãn, sợ nàng đoạt mất ân sủng của chủ tử.
-
"Bản thân nương nương cũng biết, đưa ta tới Phượng Tê cung chính là tự đẩy cả đôi bên vào thị phi", Thanh Sanh cúi đầu ngây người, nhàn nhạt nói.
Đoan Nhược Hoa nhẹ nhíu mày. Đã sớm cho tất cả lui ra, trong tiền điện chỉ còn lại nàng và Thanh Sanh, hai người riêng tư chung đụng như vậy làm cho nàng có cảm giác giống như khi còn ở Trường Trữ cung, yên bình thản nhiên.
Đoan Nhược Hoa khẽ nhấp trà, nói nhẹ, "Bản thân ta cũng đã biết... Đối với ta, những lời bàn tán kia vốn không quan trọng, ta cũng không để vào tai". Nàng đã từng nói, dù là nàng chưa hề giải thích một lời nhưng vẫn luôn tin Thanh Sanh tất sẽ hiểu được tâm ý của nàng.
Vì muốn che chở cho nàng mà bày ra một hồi giằng co ngươi sống ta chết với Trữ Quý phi, vì muốn che chở cho nàng mà miễn cưỡng giành ân sủng hoàng đế, vì muốn che chở cho nàng mà tiến vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu cung. Chưa từng nói một lời, những vẫn luôn tin nàng sẽ tin tưởng.
Cuối cùng cũng không thể toàn vẹn che chở, mà người kia lại trở thành như vậy, oán trách nàng. Người hẳn là hiểu được tại sao ta không quan tâm thị phi quấn thân, người hẳn sẽ hiểu được tại sao ta không thể giải thích. Nhưng người, đến cuối cùng lại không hiểu.
Thấy người đó vẫn đang quy củ mà đứng một bên, cúi đầu, chỉ nhìn thấy chân mày sắc nét mà không thấy mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại tự hỏi, từ lúc nào ta lại không biết được nàng đang suy nghĩ gì đây?
Đoan Nhược Hoa lấy ra vòng ngọc, vòng ngọc xanh biếc tinh xảo nằm trong lòng bàn tay trắng nõn lại càng như phát sáng. Hẳn là vòng ngọc này, thường xuyên được nâng niu vuốt ve nên mới có thể trơn bóng như vậy.
Hôm đó gặp gỡ ở Mộc Hà cung, nàng không ngờ Thanh Sanh lại lạnh lùng như vậy, nhất thời kích động đến rối loạn tâm trí. Hơn nữa khi đó bởi vì chuyện của Trữ Quý phi mà lòng ngổn ngang, cũng trì hoãn chuyện này.
Hôm nay, bất kể như thế nào, người cuối cùng trở lại bên cạnh ta rồi. Năm tháng rồi sẽ xóa đi hết thảy hiềm khích hiểu lầm, ta sẽ luôn kiên nhẫn, từ từ đợi, từ từ đợi, chỉ cần ta còn sống ta sẽ vẫn còn đợi, đợi người một lần nữa động tâm với ta, yêu ta, đón nhận ta như thuở ban đầu.
Ngón tay chậm rãi vuốt ve đường nét hoa văn trên ngọc bội, chậm rãi bước về phía Thanh Sanh. Thanh Sanh đang cúi đầu, khoảng cách rất gần Đoan Nhược Hoa làm cho nàng rõ ràng cảm nhận được hương vị quen thuộc của người kia tràn vào theo từng hơi thở. Thật là hoài niệm a, nàng kín đáo thở dài. Đoan Nhược Hoa cúi đầu, đôi bàn tay chậm rãi vươn ra, muốn vòng qua eo Thanh Sanh đeo ngọc bội lên, nhưng ngoài dự liệu, tay lại đột ngột bị đẩy ra.
"Nô tỳ không dám mang vật này, dễ dàng gây thị phi", Thanh Sanh nói, ngữ điệu cứng ngắc, sau lại lùi lại một bước. Tay Đoan Nhược Hoa trong không trung run lên, ngọc bội một đường rơi xuống.
Thật ra thì một thân võ nghệ của Thanh Sanh đương nhiên phản ứng sẽ nhanh nhạy, chỉ cần đưa chân ra là có thể hất được ngọc bội lên mà bắt lấy, nhưng nàng lại không hề nhúc nhích. Chỉ chết lặng đứng nhìn, nhìn vòng ngọc rơi xuống trên nền đá hoa, vang lên một tiếng thật lớn, thanh thúy mà đặc biệt chói tai, giống như là tiếng trái tim bị vỡ thành mảnh nhỏ. Trong đại não phảng phất hiện lên cảnh đêm đó, dưới trăng sáng, nàng ôn nhu cúi đầu, mà bây giờ cảnh tượng này cũng đã vỡ vụn, như bọt nước ngắn ngủi.
"Mộc Hà cung cũng được, Trường Trữ cung cũng tốt... Thả ta đi", Thanh Sanh mở miệng, có chút lạc giọng, mà ngữ điệu vẫn đều đều. Đoan Nhược Hoa im lặng không nói, chỉ chằm chằm nhìn nàng.
Bỗng dưng, một giọt nước mắt trong suốt vô thanh vô sắc lặng lẽ rơi xuống, trong suốt đến mức có thể phản chiếu lên một dung nhan vì đau lòng mà nhợt nhạt. Đoan Nhược Hoa mắt mở to không chớp, nàng hoảng hốt xoay người, khí độ bình tĩnh khó khăn lắm mới giữ lại được vài phần, lộ ra lúng túng chật vật. Tay buông bên người khẽ run rẩy, tựa như cả người bị rút đi hết khí lực, lưng eo luôn thẳng thắn có chút hạ xuống. Miễn cưỡng vung tay, phát ra một câu lạnh nhạt mà không giấu được cứng nhắc, "Lui ra đi",
Nghe được lời ấy, Thanh Sanh cúi đầu. Nàng không dám ngẩng đầu, nàng sợ. Nàng không rõ nàng sợ cái gì, chỉ đơn thuần là sợ mà thôi. Nàng biết nàng đã phạm một lỗi lầm không thể vãn hồi, nàng biết, nàng đã làm tổn thương người kia, tổn thương rất sâu.
Nàng biết nàng sai lầm. Biết vậy nhưng vẫn có thứ gì khác thôi thúc nàng, dường như chỉ có làm như thế, mới có thể giúp nàng quên đi đau đớn những lúc kia, những khi nàng đứng đó trong đêm, ngước mắt nhìn trăng mà nghĩ tới người kia đang hầu hạ dưới thân Hoàng đế, đau đớn đến tận xương tủy. Làm như vậy, mới phần nào xoa dịu được bi thương kia, khi nhìn thấy thi thể lạnh cóng của Thanh Trúc. Làm như vậy, nàng mới có thể quên đi lúc ấy trúng tình dược, chịu uất ức nhục nhã như thế nào.
Thì ra nàng cũng chẳng phải là thánh nhân. Nàng sinh tình, sinh oán, rồi lại chôn tình, chết tâm. Rất nhiều chuyện không thể nhớ hết, ngăn cách giữa hai người, dù làm thể nào cũng không thể xóa đi.
Nàng xoay người quay đi, chỉ còn lại một bóng lưng phượng bào tiêu điều đứng đó.
Nghe được bước chân dần xa, Đoan Nhược Hoa mới xoay người lại. Đôi mắt đã ngập nước, rung động một chút, nước mắt nóng hổi liền cứ thế rơi xuống từng giọt, rơi trên từng mảnh ngọc vỡ trên sàn. Bây giờ nàng mới nhận ra, nước mắt một người lại có thể nóng đến như vậy, mà khi rơi nước mắt, nơi sâu nhất trong lòng lại có thể đau đến như thế, làm người ta tán hồn lạc phách.
Ngón tay Đoan Nhược Hoa run rẩy tháo ra từng hàng khuy ngọc bên người, phượng bào chỉ vàng chói lóa, cẩm bào hoa văn vân phượng xen cùng mấy đóa mẫu đơn, đại diện cho quyền lực cùng địa vị nơi hoàng quyền, tất cả từ từ rơi xuống, chỉ còn lại nguyệt sắc trường sam, trong trẻo mà thanh u.
Nàng giơ tay rút ra trâm ngọc phượng, kim cài, trâm hoa, đông châu, thả mái tóc đen như thác rủ xuống bên hông, càng tôn lên một thân nguyệt sắc trung y đang mặc trên người.
Dung nhan trong trẻo lạnh lùng vẫn như xưa, mà nụ cười ảm đạm.
Không có ngươi, một mình ta, trăm ngàn tính toán tranh giữ Hậu vị cũng có ý nghĩa gì đâu.
Hết chương 46
Editor lảm nhảm: Các thí chủ đừng vội đánh đấm đạp đá nữ chủ, tội bả, hồi sau sẽ rõ :vvv Mà tui thấy thương Hậu qá à :(((( Ngày nào cx edit 1c rầu như nài chắc tèo sớm quá...
|
Chương 47: Tình Thương Đoan Nhược Hoa khom lưng ngồi xuống, lấy ra từ trong ngực áo một khăn tay nguyệt sắc tơ lụa, bàn tay trắng noãn nhặt lên từng mảnh ngọc bội vỡ tan tành trên đất, cẩn thân gói vào trong khăn lụa. Bàn tay gắt gao nắm chặt, tựa như là đang cầm bảo bối trân quý, như là đang nắm lấy cỗ thâm tình như nước khi xưa của người, như đang nắm lấy từng lời ôn nhu triền miên, cùng với tin tưởng hứa hẹn kia.
Ngọc, không báo trước mà vỡ thành trăm mảnh. Tình, như một hồi mộng, cũng như bọt nước. Bọt nước tan vỡ, mộng cũng tỉnh.
Nàng quỳ gối, hai bàn tay ôm lấy nắm chặt khăn lụa kề sát trước ngực, như là muốn khảm từng mảnh ngọc xanh biếc vào lòng. Cẩm y nguyệt sắc lan tỏa trên nền, tóc đen như thác đổ, từng sợi lả tả chạm đất, vai run lên, trên mặt, từng giọt nước mắt mãnh liệt tuôn ra.
Nàng, lạnh nhạt tựa thượng tiên, nhưng cũng không tránh được tình kiếp mà đọa xuống phàm trần.
Đoan Nhược Hoa đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhập thần nhìn về nơi xa. Ánh trăng mát mẻ tản quanh, như một dòng nước mát chảy xuôi nơi nga mi nàng. Gió đêm lướt qua vạt áo cẩm y, mang đi giọt nước mắt nóng rực vẫn còn lưu trên gò má. Một thân ảnh nguyệt sắc đứng bên cửa sổ nơi tẩm cung lộng lẫy, chỉ thấy được lạnh lẽo thấu xương, tóc đen rủ xuống lưng, càng tăng vẻ cô tịch.
"Nương nương...", Vân Khuynh vào trong liền thấy được bóng lưng tiêu điều kia, bi thương tản ra cũng làm cho lòng nàng quặn lại.
Xem ra, cho đến bây giờ, Đoan Nhược Hoa đã không còn có thể chu toàn kiềm chế ngụy trang được như trước nữa rồi.
Khi đó, Cảnh Đồng đế phụ bạc nàng, biếm truất nàng, người ngoài nhìn vào đều chỉ thấy nàng trước sau đạm mạc không gợn sóng, sau lưng đều nói Hoàng hậu tâm tính ni cô, thanh tâm quả dục lại không hiểu phong tình. Thật ra khi đó, không thể nói nàng không khổ tâm, chỉ là khổ tâm này được che giấu quá tốt, vô cùng hiếm khi mới để lộ ra.
Hôm nay, bóng lưng kia đứng đó, trào ra từng cỗ bi thương nồng đậm, rất rõ ràng, hẳn là chính bản thân nàng đã không còn biện pháp che giấu nữa rồi.
Bất quá chỉ là một cung nữ, cũng chỉ là một đoạn thời gian đi chung đường, mà ngươi lại dành tình cảm cho nàng, tình quá sâu, sâu đến mức, cho dù mạnh mẽ quyết đoán chặt đi chữ tình, đến cuối cùng vẫn là tơ lòng còn vương.
Vân Khuynh suy nghĩ mông lung, nhìn nàng bị tổn thương đến vậy, không thể tránh khỏi đau lòng. Thần sắc lo lắng không đành mà lại không biết nên mở miệng ra sao, nhất thời chỉ biết đứng ngây người.
"Vân Khuynh... Ngươi chọn một công tượng tay nghề tốt nhất, gắn khối ngọc này cho thật tốt", Đoan Nhược Hoa hơi động, cất tiếng. Ống tay áo nhẹ phất lên, tay lấy ra khăn lụa đang gói ngọc bội bên trong, cũng không xoay người, chỉ là đưa tay ra sau. Vân Khuynh lập tức tiến lên nhận lấy, cảm nhận được bên trong khăn lụa là từng mảnh ngọc sứt mẻ. Chần chờ một lúc, cuối cùng không kìm được mở miệng,
"Ngọc nát khó sửa. Dù cho gắn lại thật tốt, nhưng cũng không thể như lúc ban đầu".
Bóng lưng Đoan Nhược Hoa khẽ run, lẩm bẩm, "Không thể như lúc ban đầu... Rốt cuộc vẫn là không thể trở về như lúc ban đầu. Kim tiêu ngọc nát, không thể lưỡng toàn sao...", không thể vãn hồi, chính là không thể...
Tình ý vẫn như thuở đầu, mà cục diện đã thay đổi quá nhiều. Cũng như là, ngọc đã nát, hẳn sẽ không thể lành lặn hoàn mỹ như lúc trước.
Thanh Tâm hồ gợn sóng lăn tăn, hoa cỏ bên bờ cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh non mơn mởn. Nước hồ trong veo hòa với hương thơm thanh khiết của cỏ xanh, tản trong gió. Cái tên "Thanh Tâm" này là năm đó Đoan Nhược Hoa đích thân đặt, mỗi khi trong lòng có ưu phiền đều tới đây. Hai chữ "thanh tâm", ý là gạt bỏ ưu phiền sâu tư, giữ cho tâm hồn một mảnh thanh bình, xóa hết những sân si oán giận, tu thân dưỡng tính, không cưỡng cầu mà thuận theo duyên phận.
Chỉ là, hôm nay, nhìn xuống bóng người phản chiếu trên mặt hồ trong veo, gương mặt mệt mỏi tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, lộ ra bi thương. Rốt cuộc nàng cũng đã nhập ma chướng, sinh lòng tham niệm, chấp niệm quá sâu sinh ý nghĩ xằng bậy. Vì tình, mà tâm không thể tu, tính không thể dưỡng, tơ lòng cũng không thể gạt bỏ.
"Những tầng phòng bị kia dù có mất rồi, nàng cũng đừng lo, còn có ta ở đây", lời xưa còn vang bên tai, cuối cùng bây giờ lại biến thành, "Thả ta đi".
Ngươi từng nói sẽ ở bên ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta. Chính ta cũng đã buông bỏ phòng bị, tự đem bản thân hoàn toàn đặt trong tay ngươi, mà đổi lấy cũng chỉ là tổn thương sâu nặng cho cả hai, kết quả này, cũng là điều ngươi muốn sao?
Không thể yêu, không thể hận, cũng không nỡ tổn thương người. Đã từng khắc cốt ghi tâm, giờ cũng nên tự hài lòng với những gì mình có, nên buông tay rồi.
Sau tất cả, thì ra vẫn là cô độc.
Nếu không phải là có gió đêm thổi tới, thỉnh thoảng làm tay áo phất lên, vậy bóng lưng kia cũng không khác gì một bức tượng. Thân ảnh đứng nghiêm như bàn thạch, giống như là qua biến động vạn năm cũng chưa từng rung động, nhưng vẻ tiêu điều này, quả thực làm cho lòng người chua xót.
Thanh Sanh nhẹ bước tới, bóng lưng kia đã rơi vào trong mắt. Ánh trăng treo trên cao chiếu lên mặt hồ, phản chiếu lại thân ảnh cô tịch thon gầy. Trong lòng Thanh Sanh tản ra một cỗ chua xót, hô hấp gần như nghẹn lại, một cỗ nóng rực cay cay cũng từ đâu tuôn ra nơi hốc mắt.
Trăm phương ngàn kế, bách chuyển thiên hồi, cuối cùng chúng ta vẫn không thể quay trở về như lúc ban đầu.
Thanh Sanh nuốt xuống, xoay người đi, nhưng lại vô tình giẫm phải một viên sỏi nhỏ, lách tách kêu một tiếng mà kinh động đến người kia. Đoan Nhược Hoa chậm rãi xoay người, ngoái đầu yên lặng nhìn nàng.
Nguyệt sắc thanh sam, dung nhan thanh khiết lạnh lùng, con ngươi như nước bị màn đêm lạnh lão phủ lên. Xa cách, phòng bị, như là quay trở về khắc kia khi mới gặp gỡ. Dưới ánh trăng, hai người gần như vậy, mà lại tựa như không hề quen biết.
Nhân sinh nếu chỉ một lần gặp gỡ, vậy xin đừng quá sâu nặng. Đời người vô thường, lòng người dễ đổi.
"Là hiểu lầm, hay là vẫn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau
Khi xưa tình nồng như men rượu, mà nay đã xa cách phòng bị
Ngươi hôm nay đã chết tâm, vậy quay trở lại bên cạnh ra cũng không thể vãn hồi điều gì.
Rơi nước mắt, hỏi người rốt cuộc chúng ta đã sai ở đâu
Tình nhân có thể gặp lại, nhưng tình cảm đã không thể hàn gắn
Ngươi hôm nay, đã hoàn toàn xa lạ
Cho dù không thay đổi, cũng là một loại mỹ lệ
Tình đã qua, ai cũng đã đều bị tổn thương
Buông tha cho người, nhu tình cũng mất
Tình đã qua, ngươi hãy đi về nơi ngươi thuộc về
Dù là có gặp lại, tình kia cũng đã hết
Vậy sau này xin đừng nhắc tới."
Từ sau ngày đó, hai người liền lâm vào cục diện bế tắc. Đoan Nhược Hoa vẫn để cho Thanh Sanh lưu lại bên cạnh, nhưng luôn lạnh nhạt hờ hững không nói một lời, cũng không nhìn một lần, giống như coi sự tồn tại của nàng là không khí mà thôi. Thanh Sanh cũng không tình nguyện mở lời, thấy nàng muốn viết chữ vẽ tranh thì tới mài mực, thấy nàng muốn thưởng trà thì tới châm trà, hay muốn đánh cờ, liền sắp xếp bàn cờ.
Có khi, chỉ là một ánh mắt, nàng liền biết được suy nghĩ của người kia, chưa cần mở lời đã làm thật tốt. Sau đó lại trở về vị trí, không nói một từ.
Tuy là trầm mặc im lặng, không hề trao đổi với lẫn nhau, nhưng là sự ăn ý này giữa hai người vẫn như một sợi dây mãi ở đó. Chỉ là cả hai đều cẩn cẩn dực dực để ý thật tốt ranh giới kia, không hề vượt qua nữa.
Vân Khuynh nhìn cục diện này, trong lòng cũng buồn bã, than thở không dứt.
Cuối cùng, dù cho là nàng buông xuống đoạn tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn là không buông bỏ được người kia, dù chỉ là mơ hồ dây dưa, cũng vẫn bằng lòng.
Hết chương 47
Editor lảm nhảm: "Nhân sinh nếu chỉ một lần gặp gỡ, vậy xin đừng quá sâu nặng".
Hum qua tui có rep 1 cmt, đại ý như này. Nữ chủ Thanh Sanh ngay từ đầu đã đk khắc họa theo motif ngự tỷ, chín chắn, trầm ổn, ko phải dạng ba lăng nhăng ngốc manh. Sau những chuyện xảy ra thì riêng tui thấy ko thể nào hihihaha ngay được, dù còn yêu bao nhiêu. Những lúc ngược thế này ms thấy được cá tính của bả, và Hậu yêu bả bao nhiêu. Tui thì tui thấy dù siêu cấp đau lòng, nhưng đáng :(((
|
Chương 48: Nhân Cơ Hội Trường Trữ cung, lãnh cung tiêu điều vắng vẻ, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kêu than thê lương của nữ nhân, thỉnh thoảng lại là tiếng kêu khóc chói tai, người đi ngang nghe được không khỏi sinh đau lòng. Lãnh cung, như một mồ mai táng tuổi xuân của những nữ nhân nơi hậu cung hoàng quyền này, dù dung mạo như hoa nhưng rồi cũng sẽ như hoa mà tàn úa. Nơi này, đã chôn giấu không biết bao nhiêu là những câu chuyện đau xót.
Một nơi không có không khí ấm áp của hơi người, gió luôn thổi ào ào. Cây cối ngoài phòng theo gió đưa chập chờn, phản chiếu thành một bóng trắng dưới ánh trăng, làm cho người ta sinh e sợ bất an.
Tiếng ho khan mơ hồ từ trong phòng truyền tới. Dưới ánh nến trên bàn, Dụ Nguyệt Tịch một thân nguyệt sắc trung y nằm trên giường, tóc đen xõa tản ra trên gối, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, môi không huyết sắc.
Cửa kêu kẽo kẹt đẩy ra, một cỗ gió lạnh cũng theo đó tràn vào trong phòng. Người vừa đi vào vội vàng xoay người đóng cửa thật chặt, rồi lại ngó nghiêng xem xét của sổ, thấy không còn lọt vào một chút gió mới yên tâm. Hai tay cầm chén thuốc cẩn thận bưng tới bên giường, nhìn sắc mặt tiều tụy của người đang nằm trên giường, trong mắt không khỏi lộ ra tia đau xót.
Đột nhiên bị hương hợp hoan hoa bao vây, Dụ Nguyệt Tịch không cần mở mắt cũng biết người đến là ai.
"Nguyệt Tịch, ngồi dậy uống thuốc đi", giọng nói nỉ non truyền đến làm cho người nghe mềm nhũn. Dụ Nguyệt Tịch mở to mắt, người trước mắt vẫn như cũ, một thân y phục mềm mại hồng sắc, trâm trên đầu như một cành san hô đỏ rực, dung nhan này dưới ánh nến lại càng quyến rũ động lòng. Chỉ là thường ngày vẫn luôn chải chuốt búi tóc thật hoàn hảo, bây giờ lại có vài sợi tóc vô ý rủ xuống trước trán, trên khuôn mặt cũng dính bụi, lộ ra mấy phần chật vật, không giống như thường ngày vẫn luôn đẹp đẽ tinh xảo.
Lâm Mi Nhi đỡ Dụ Nguyệt Tịch ngồi dậy, giúp nàng quấn chăn xung quanh, mới nói,
"Thuốc này ta đun hai canh giờ, nhân lúc còn nóng mau uống, bệnh mới có thể khỏi nhanh", ngay cả khi thấp giọng dặn dò, thanh âm vẫn lộ ra tia mê hoặc, làm cho người nghe càng mềm lòng. Dụ Nguyệt Tịch trừng mắt nhìn, hốc mắt có chút hồng lên. Tự nhủ, quả nhiên lúc ngã bệnh cũng trở nên yếu ớt dễ cảm động rồi.
"Sao thế? Cảm động rồi? Cảm động thì tốt, cảm động liền lấy thân báo đáp là được thôi...", Lâm Mi Nhi hướng nàng vứt cái mị nhãn tà tà, khẽ liếm liếm môi, hàm răng nhẹ cắn môi dưới. Nhìn dáng vẻ này, Dụ Nguyệt Tịch tự động đỏ mặt, trợn mắt hăng hái lườm nàng chằm chằm.
Mà người đó cũng không quan tâm ánh mắt nàng, bưng chén lên kề miệng, thôi nhẹ. Bát thuốc lại đưa tới bên môi người ngồi trên giường, Dụ Nguyệt Tịch mở miệng, nhấp vào một hơn. Thuốc vào miệng, hương vị đắng chát làm cho chân mày nàng nhíu chặt, như là muốn nôn ra.
"Nuốt xuống đi a, công ta vất vả nấu thuốc...", Lâm Mi Nhi thấy nàng có vẻ muốn phun ra, đưa ngón tay chặn trên môi nàng, hăng hái trừng nàng một cái. Dụ Nguyệt Tịch có chút buồn cười, muốn nói sao ngươi trừng mắt mà giống như phao mị nhãn như vậy, nhưng là nàng không thể nói ra, chỉ khom lưng với lấy chậu đồng dưới giường lên, phun thuốc ra hết, còn nôn khan mấy cái, hốc mắt ướt át, khuôn mặt lại càng tái xanh.
Lâm Mi Nhi hừ một tiếng, xoay người lấy một chén trà cho nàng súc miệng, rồi lại lấy khăn lụa ra giúp nàng lau miệng sạch sẽ.
"Đắng đến như vậy sao?", Lâm Mi Nhi nhìn nhìn chén thuốc đen như mực, lầm bẩm hỏi một câu. Dụ Nguyệt Tịch liều mạng gật đầu, tỏ vẻ không muốn uống nữa.
"Không uống không được, ngươi đã nằm giường mấy ngày rồi", Lâm Mi Nhi không chịu lui bước, đưa lên nếm một thìa, đắng chát lập tức lan tràn.
"Ta thà bệnh cũng không uống", Dụ Nguyệt Tịch đưa đầu nghiêng một bên, trở nên bướng bỉnh.
Lâm Mi Nhi ngừng một giây, trực tiếp đưa chén thuốc lên miệng, tự mình uống vào một ngụm lớn, sắc mặt bình tĩnh.
Dụ Nguyệt Tịch kinh ngạc, đang định mở miệng lại thấy Lâm Mi Nhi cúi người tới, môi hạ xuống che ở môi nàng. Chất lỏng đắng chát từ từ trôi vào miệng nàng, cùng với cảm giác mềm mại từ môi truyền tới là tư vị khổ sở lan tràn, làm cho nàng không khỏi run người một cái, lại muốn nôn khan.
Lâm Mi Nhi ngậm lấy môi nàng, dùng sức mút vào, đầu lưỡi trượt vào miệng dây dưa. Một cỗ tê dại từ ót truyền đến, lan tràn ra khắp chân tay làm cho nàng không tự chủ nuốt nước miếng, cũng nuốt luôn ngụm thuốc đắng chát kia. Chân tay mềm đi, trong thân thể như có hàng ngàn con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu, nàng nhất thời quên đi cảm giác buồn nôn kia.
"Uống thuốc thì bệnh mới có thể nhanh khỏi, ta đây là vì tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi xem, ngươi mới là chiếm tiện nghi của ta a", Lâm Mi Nhi thấy nàng không nói gì được, nắm chặt cổ tay của nàng, không cho nàng giãy ra. Người khẽ lui lại, uống thêm một ngụm, lại hạ môi xuống truyền thuốc vào miệng Dụ Nuyệt Tịch. Vị đắng hòa với hương thơm tràn vào khoang miệng, đầu môi đưa tới xúc cảm mềm mại, làm cho thần trí Dụ Nguyệt Tịch mất vài phần tỉnh táo.
Lâm Mi Nhi ngậm thuốc trong miệng, trong đấy mắt là gương mặt yếu ớt mà kiều diễm như hoa của Dụ Nguyệt Tịch, gò má phiếm hồng, lông mi run rẩy che đi ánh mắt mông lung. Lâm Mi Nhi động lòng, tay không tự chủ đưa lên phủ trên cỗ mềm mại trước ngực Dụ Nguyệt Tịch, nhẹ nhàng vuốt qua,
"Đây là phần thưởng", sau khi uy nàng ngụm cuối cùng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một miếng mứt quả ngậm trên môi, truyền vào miệng Dụ Nguyệt Tịch. Mứt quả chua ngọt thơm mát đánh tan dư vị đắng chát, dây dưa trong miệng.
Đợi đến khi Lâm Mi Nhi rút lui Dụ Nguyệt Tịch mới nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ. Rút người vào sâu trong chăn, chỉ lộ ra vành tai đỏ tươi.
Lâm Mi Nhi để chén thuốc xuống, cầm bả vai nàng kéo người tới đây, thấy được khuôn mặt vì ửng hồng mà sáng lên kiều diễm, mang vài phần xấu hổ e sợ thì không khỏi ngây người. Nhẹ cười lên, ngồi bên mép giường chậm rãi cởi ngoại sam.
"Ngươi đang làm gì?", người đó cuối cùng cũng giả bộ không nổi nữa, hơi hé mắt quét nàng một cái, hung ác hỏi một câu.
"Chuẩn bị ngủ a. Đừng lo lắng, ta không có hứng thú với người bệnh...", Lâm Mi Nhi quét mắt đào qua, nằm xuống ôm nàng.
Mỗi đêm nằm trên giường lạnh như băng, chỉ có một mình, tịch liêu cô độc đã sớm thành thói quen, mà đây lại là một cỗ thân thể ấm áp mềm mại, làm cho nàng rốt cuộc nổi lên một phần luyến tiếc không hiểu rõ.
Hết chương 48
Editor lảm nhảm: Một chút sủng cho yêu đời :vv
|
Chương 49: Giông Bão Giai điệu đàn sáo hòa nhau vang lên du dương, từng nốt nhả ra, êm tai dễ chịu. Phong cách nhạc cổ phong cung đình trầm thấp chậm rãi đan xen thánh thót bay bổng như tiếng nhạc từ cõi tiên vọng xuống. Nơi đây lầu son gác tía, cẩm tú nở rộ, Cảnh Đồng đế Chu Nguyên Thế ngả người trên giường. Giường gỗ sơn son khắc long vân, đầu gường được làm từ gỗ nguyên khối đánh sáng bóng. Hắn một thân long bào bát bảo minh hoàng rồng bay, đầu đội ngọc quan kim long dát vàng khảm bạc, đai lưng dắt ngọc bội chói sáng, giày gấm vàng rực thêu tay cầu kỳ. Ngón út đeo một chiếc nhẫn ngọc to bản, tay nhẹ lắc chén rượu, rượu bên trong đung đưa theo đường tròn, tản ra tửu hương mê người.
Cảnh Đồng đế nghiêng chén bên môi, một hơi cạn sạch. Sắc mặt khó lường đánh giá nữ tử bên cạnh đang ngại ngùng cúi đầu. Đây là nữ nhi của Khánh Châu Tri phủ, vừa mới nhập cung hai ngày trước, nhìn qua dung mạo cũng có mấy phần tương tự với Đoan Hậu.
Có lẽ là do trong lòng có suy tư, uống có chút vội vàng, Cảnh Đồng đế ho khan mấy tiếng, hắng giọng muốn nhổ ra. Cung nữ bên cạnh cung kính tiến lên đưa một khay gỗ ra hứng lấy, cung nữ khác đi đến dâng lên một chén trà cho hắn súc miệng, lại nhổ ra. Sau đó dâng khăn, để hắn lau sạch sẽ.
Cảnh Đồng đế để chén rượu xuống, đầu ngón tay vẫn vuốt ve quanh miệng chén, mắt cẩn thận đánh giá nàng. Dung mạo như một khối ngọc thanh khiết, nhưng giữa chân mày lại là một mạt nhút nhát dịu ngoan, giờ phút này đang ngồi trước người hắn yên lặng cúi đầu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, hẳn là thua xa khí chất của Đoan Hậu năm xưa.
Ánh mắt có chút mông lung, giọng nói bình thản, "Ngẩng đầu lên",
"Thánh nhan của Hoàng thượng, thần thiếp không dám ngưỡng mộ", thanh âm nhẹ nhàng yếu ớt như tiếng muỗi kêu truyền đến, khẽ run run, có thể nghe ra ý lo sợ.
"Trẫm muốn ngươi ngẩng đầu", Cảnh Đồng đế có chút mất kiên nhẫn mà lên giọng, chén rượu đập mạnh xuống bàn gỗ tạo nên một tiếng va chạm trầm thấp làm cho Trang Băng Thanh run người lên. Lúc này mới từ từ ngẩng đầu, tròng mắt rung động bối rối như một con thỏ trắng, không ngừng nhìn quanh mà không dám nhìn thẳng thánh thượng.
Cảnh Đồng đế lại ngửa đầu uống thêm một chén, hai mắt nheo lại, đưa tay nắm lấy người nàng để đầu nàng ngẩng cao lên. Ánh nến chập chờn trên khuôn mặt, dung nhan hiện lên rõ ràng.
Trang Băng Thanh, dung nhan tươi trẻ xinh đẹp nho nhã, trắng noãn như tuyết, phảng phất như một nữ tử không dính khói lửa nhân gian, lại có vài phần bối rối mơ màng. So với Đoan Hậu, thì nàng thêm một phần dịu ngoan dễ chịu, kém một phần lạnh lùng phiêu dật, dung mạo có nét tương đồng, nhưng khí chất tuyệt đối không giống.
Đoan Hậu, dung nhan lạnh lùng xa cách, mà nội tâm sâu sắc đằm thắm, là tiên tử ẩn cư nhưng vẫn phảng phất vài tia trần thế.
So sánh thế này, thật giống như là so sánh tiên nhân với người phàm. Người kia đã sớm chặt đứt tơ hồng, không hỉ nộ ái ố, trở nên đạm mạc cô tịch. Mà người này, tuy là không dính khói lửa nhân gian, ngây thơ thản nhiên, nhưng vẫn luân hãm giữa chốn phàm trần.
Trên người Trang Băng Thanh có một loại khí chất, chính là loại băng thanh ngọc khiết, làm cho người ta dễ dàng tin tưởng thân cận, không giống với Đoan Hậu, vĩnh viễn khóa người ta bên ngoài ngàn dặm. Nghĩ đến đây, trong lòng Cảnh Đồng đế nổi lên vài phần tức giận mơ hồ. Hắn giận dữ chính mình, tại sao luôn như vậy không hiểu được nàng, mà ngược lại lại bị nàng điều khiển.
Hắn ngửa đầu, lại uống cạn rượu trong chén, để chén xuống bàn, cung nữ đã tiến lên rót rượu. Liên tục uống vào, đã choáng say.
"Hoàng thượng...", cằm Trang Băng Thanh bị hắn cầm lấy, bắt buộc phải nhìn thẳng vào hắn. Đối diện Cảnh Đồng đế, lông mi khẽ run rẩy, ánh mắt toán loạn đảo quanh không dám dừng lại trên mặt hắn.
"Trẫm... làm cho... nàng sợ như vậy sao?", Cảnh Đồng đế tăng lực trên tay, nắm cằm nàng càng chặt, ghé vào sát bên mặt nàng. Con ngươi trào ra men say, lại uống thêm một chén.
"Hoàng thượng là quân lâm thiên hạ, Thanh nhi không dám nhìn thẳng", Trang Băng Thanh không tránh được, chỉ có thể khẽ nhắm mắt, thanh âm lộ ra e sợ.
"Vậy là nàng không thích trẫm sao?", mùi rượu nồng đậm tỏa ra từ hơi thở Cảnh Đồng đế, phun trên mặt nàng, làm cho thân thể nàng run lên. Nhưng vẫn kiên định gật đầu, e lệ trả lời,
"Có thể hầu hạ Hoàng thượng, là phúc khí của Thanh Nhi", rồi như là lấy hết dũng khí còn sót lại, mở to đôi mắt. Dung mạo Cảnh Đồng đế tràn vào trong mắt, đôi mắt trở nên tràn đầy ngưỡng mộ cùng động lòng say mê, làm cho Cảnh Đồng đế có chút bất ngờ. Hắng giọng cười lớn, lại một chén rượu tới, sau đó phất tay cho người lui hết ra. Kéo Trang Băng Thanh tới ngồi vào trong ngực hắn, đôi môi tràn đầy tửu khí tùy thiện hôn xuống.
Trang Băng Thanh đỏ bừng khuôn mặt, tuy là bối rối không dứt vẫn dịu ngoan ngồi trong ngực hắn, để hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí còn nổi lên vui sướng. Cảnh Đồng đế thấy nàng lanh lợi nghe lời như thế, trong lòng đương nhiên là hài lòng, tay tùy ý thô bạo hoành hành tự do khắp trên người nàng.
"Trẫm thích nàng dịu ngoan nghe lời như vậy", Cảnh Đồng đế khàn đặc cất giọng, đầu chui trong cổ nàng. Mùi rượu cùng hương long diên bao quanh nàng, Trang Băng Thanh cũng cực kỳ phối hợp, xoay người ôm lấy cổ Cảnh Đồng đế, càng kéo thân thể hắn gần sát lại.
"Rất hợp ý trẫm, trẫm phải hảo hảo trọng thưởng Khánh Châu Tri phủ mới được, đem bảo vật như vậy giao cho trẫm", bàn tay mạnh mẽ cứng rắn luồn vào bên trong áo, ra sức vuốt ve da thịt mềm mại. Da thịt tuyết trắng từ từ nổi lên ửng đỏ, hắn thở hổn hển, bàn tay chiếm hữu khỏa mềm mại trước ngực nàng xoa nắn, tròng mắt nổi lên dục vọng, trong lòng hài lòng đến cực điểm.
"Cũng nhờ có Hoàng hậu nương nương tiến cử, Thanh nhi mới có phúc khí hầu hạ Hoàng thượng", Trang Băng Thanh vừa thở dốc vừa nói, nghĩ thầm, cũng nên thay Hoàng hậu nương nương nói vài lời tốt đẹp trước mặt Hoàng thượng, tương lai cũng có thể dựa dẫm vào nương nương.
"Ngươi nói... là Hoàng hậu tiến cử ngươi nhập cung, tới hầu hạ trẫm?", Cảnh Đồng đế đình chỉ động tác, con ngươi nổi lên ngọn lửa đỏ bừng, làm Trang Băng Thanh không khỏi sợ hãi.
"Đúng...đúng vậy", Trang Băng Thanh lí nhí trả lời.
Cảnh Đồng đế nghe vậy, lửa dục vọng tắt ngấm, sắc mặt trở nên xanh mét, một đường hất Trang Băng Thanh ra đứng phắt dậy. Trang Băng Thanh ngã trên đất, nhìn lên thấy hắn con ngươi đã lóe tức giận, men say nồng đậm. Hắn nắm chén rượu, ngón tay gắt gao run lên, ném chén rượu xuống, chất lỏng đổ lên người Trang Băng Thanh.
"Người đâu!", Cảnh Đồng đế vỗ bàn, đầu đau muốn nứt, cảm giác chếnh choáng nổi lên làm hắn phải chống một bên bàn đỡ lấy thân thể, lảo đảo lao ra ngoài.
"Lý công công, bãi giá Phượng Tê cung!", Lý công công đang đứng ngoài cửa, thấy Cảnh Đồng đế hùng hổ đi ra đi thì tiến đến, cất lên thanh âm lanh lảnh,
"Bãi giá Phượng Tê cung!"
Hết chương 49
Lời editor: Giông tố chính thức ập đến... Hôm qua tui bận quá, nay đăng bù. Lát edit xong sẽ up luôn 2c tiếp, các thí chủ lót dép đi hen
|
Chương 50: Thánh Giận Ban đêm, tẩm cung Phượng Tê cung, Đoan Nhược Hoa một thân y phục bằng gấm, màu nhạt thanh thoát, cây trâm ngọc bích xanh biếc xuyên qua tóc đen búi nửa. Nhìn vào, phảng phất như vẫn là nàng của ngày đó, Đoan Hậu trong trẻo lạnh lùng trong trẻo bị biếm xuống Trường Trữ cung. Bây giờ đã phục vị, nếu không phải là phượng bào minh vàng, nàng sẽ trở lại một thân váy dài bạch y như thế này.
Đoan Nhược Hoa nghiêng người dựa trên giường, tầm mắt chuyên chú rơi trên trang sách. Thanh Sanh một thân trường sam thanh thiên, tóc dài mềm mại tùy ý xõa ra, trâm gỗ xuyên qua búi tóc lỏng trên đỉnh đầu, khí chất điềm tĩnh tự tại, sắc mặt thản nhiên, đứng bên cạnh giường.
Tẩm cung một bề yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa nhảy tí tách, chợt một thanh âm chói tai phá vỡ sự yên bình trên bầu trời Phượng Tê cung,
"Hoàng thượng giá lâm!!", đột ngột đến mức làm cho người ta bàng hoàng, ngay sau đó là cảm giác bất an trỗi dậy.
Mí mắt Thanh Sanh không khỏi nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía Đoan Nhược Hoa, thấy nàng lập tức ngồi thẳng dậy, động tác cứng ngắc, có chút vội vàng cất lời,
"Vân Khuynh, mau đi ra hồi bẩm, hôm nay thân thể bổn cung khó chịu, đã sớm nghỉ ngơi rồi", Vân Khuynh một tay giữ lấy tà váy, nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa đi khỏi cửa, Cảnh Đồng đế đã hùng hổ vào đến đây.
"Hoàng thương, hôm nay nương nương...", Vân Khuynh lập tức quỳ xuống trước mặt, hồi bẩm.
"Cút ngay", Cảnh Đồng đế đẩy nàng ra, bước chân loạng choạng đi vào. Đi tới cửa còn cất cao giọng nói thêm,
"Ngươi cút ngay cho trẫm, tối nay trẫm phải cùng Hoàng hậu nói chuyện cho rõ", cả người hắn trào ra men rượu, tròng mắt đỏ bừng, dường như là đã say không ít.
Thanh Sanh nghe vậy vẫn không nhúc nhích, nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Đoan Nhược Hoa, thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Đoan Nhược Hoa nhìn về phía Thanh Sanh miễn cưỡng cười lên một tiếng, ánh mắt quét qua, ý bảo nàng lui ra ngoài.
Bao lần hiểm cảnh, bao ải khó khăn, Thanh Sanh vẫn luôn tự phẫn hận chính mình, tại sao lại vô dụng như vậy, đều là quay lưng bước đi. Nhưng càng tệ hơn, dù nàng ở lại cũng không thể giúp được gì. Cho nên chỉ đành cúi đầu, khó khăn lui xuống. Hai chân có chút run lên, nhớ tới hôm đó trúng tình dược, hắn quanh quẩn trên người mình, ánh mắt nồng đậm dục vọng tham lam. Bước ra ngoài, ngang qua người Cảnh Đồng đế, có thể rõ ràng ngửi thấy mùi rượu nồng nặng trên người hắn, mang vài phần uy hiếp, tim không khỏi đập nhanh hơn.
"Đứng lại", đột nhiên Cảnh Đồng đế quát một tiếng, làm cho Thanh Sanh giật mình. Một đôi giày gấm kim long vàng rực tiến tới, đập vào mắt nàng. Cằm nàng bỗng nhiên bị nắm lấy, giương lên, thấy được người đối diện một thân bát bảo vân bào vàng rực, ngọc quan long tử, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cuồng loạn mà có tia hứng thú đánh giá nàng.
"Trẫm đã từng nhìn thấy ngươi. Lúc nào vậy?", hơi thở nồng hương rượu theo từng chữ xộc vào mũi, làm người ta muốn nôn khan.
Hắn nheo mắt lại, tựa như đang cố nhớ lại. Tay vẫn không quên di chuyển, từ cằm phủ xuống nắm ở cổ nàng, vuốt ve.
"Da trơn như gấm... Đúng rồi, là cung nữ trúng tình dược đêm đó", tròng mắt hắn đỏ bừng lóe lên, giọng nói mang theo tia không biết là hài hước hay giận dữ, chỉ là hắn thực sự đối với người này có vài phần hứng thú. Tay lạnh lẽo càn quấy trên da thịt Thanh Sanh, làm cho nàng càng ngày càng mất bình tĩnh, mà lại càng trầm xuống.
Chợt có giọng nói trong trẻo vang lên, "Hoàng thượng, người say rồi", Đoan Nhược Hoa vội vàng đi ra, bước chân sải dài tiến lên chen ngang, đỡ lấy cánh tay của hắn dìu hắn tới bên giường. Trong lúc chen vào giữa, nàng xoay đầu, dư quang kín đáo hướng về phía Thanh Sanh nhìn một cái, ra lệnh cho nàng lập tức đi ra. Cảnh Đồng đế dựa cả người vào Đoan Nhược Hoa, đưa tay xoa xoa trán, bỗng nhiên như là nhớ ra gì đó, một phen hất tay nàng ra, xoay người, chỉ vào Thanh Sanh lúc này đang quay người đi ra, quát lên,
"Đêm khuya, nàng lại ở trong tẩm cung làm cái gì?", sắc mặt âm lãnh, tròng mắt nổi lửa, nhìn kỹ còn có tia ghen tị sâu kín.
"Ngươi, ở lại", Cảnh Đồng đế chỉ về phía Thanh Sanh. Nhớ lại lời Trữ Quý phi nói hôm đó, lại quay đầu nhìn Đoan Nhược Hoa, miễn cưỡng ổn định tâm trạng, mà mắt vẫn trợn trừng chằm chằm nhìn nàng, như là muốn cố gắng tìm ra chút manh mối.
Chỉ là, trước ánh mắt của hắn, Đoan Hậu, sẽ mãi mãi như vậy, một mạt lãnh đạm như nước, lãnh lẽo như băng, đến mức đáng giận.
Hắn luôn chu toàn ban ân phát phước cho vô số nữ nhân lục cung, nhưng nàng lại không thèm để ý. Hắn đối với nàng ân sủng lạnh nhạt, nàng không thèm để ý. Hắn không tin nàng, biếm truất nàng vào lãnh cung, ngay cả như vậy, nàng cũng không để tâm. Án vu cổ đã rõ trắng đen, hắn đón nàng hồi cung, nàng khi đó ôn nhu dịu dàng, hắn cho rằng nàng đã bắt đầu yêu hắn.
Chính là không qua mấy ngày, không qua mấy ngày, nàng liền trở về làm nàng khi xưa, đạm mạc vắng lạnh. Liên tục từ chối, nếu có gặp gỡ cũng là miễn cưỡng không vui vẻ. Hôm nay nàng lại tìm người tương tự như mình tới dâng cho hắn, lạnh lùng tuyệt tình như vậy, hắn rốt cuộc vẫn là không hiểu được nàng.
Cảnh Đồng đế giơ tay phủ lên sườn mặt Đoan Nhược Hoa, lầm bầm, "Hoàng hậu còn muốn trốn tránh trẫm tới khi nào đây...", thần sắc Đoan Nhược Hoa lạnh lẽo, lóe lên một tia khó chịu bực bội, nghiêng đầu tránh tay của hắn, cúi đầu,
"Thân thể thần thiếp quả thực không khỏe, vậy nên không muốn hoàng thượng thấy bộ dạng tiều tụy".
Tay hắn dừng lại trên không, thấy nàng một thân váy dài bạch y, lưng eo thẳng thắn, đôi mắt lạnh lẽo không rõ tâm tình.
Chúng nữ hậu cung không ai lại không tranh đoạt sủng ái, mà nàng, luôn là coi sủng ái của hắn như điều gì đó chỉ sợ tránh không kịp. Ngoài phượng bào minh vàng, nàng luôn là một thân bạch y trắng trong thuần khiết, mà nơi hậu cung muôn ngàn giai nhân tài tử, rực rỡ như hoa, đâu ai như nàng, như u lan trong động, không tranh phong, không đoạt sủng.
Cảnh Đồng đế, hắn là người đa tình. Hắn yêu mỹ nhân, cũng yêu một cái nhíu mày của họ, một nụ cười, hay là một bộ dạng vui mừng sầu lo, cũng có thể là khi họ khóc lóc cầu xin hắn. Khi còn là Thái tử, khi ấy mối quan hệ cùng Đoan Nhược Hoa còn đang tốt đẹp, hắn cũng vẫn luôn không bỏ xuống được vô số mỹ nhân trong vương phủ.
Không trách được Đoan Nhược Hoa đã nói thế này, nam nhân đều như nhau, chung quy là hạng đa tình. Mà nàng, nàng chán ghét người đa tình.
Nhìn nàng tương kính xa cách như vậy, tròng mắt hắn càng trầm trọng, men say trào lên nuốt lấy hắn, đốt lên một ngọn lửa hừng hực. Hắn thô bạo nắm lấy người nàng, lực đạo mạnh mẽ làm cho cằm nàng nổi lên dấu tay đỏ ửng. Hắn bắt nàng phải ngẩng đầu, theo ý hắn, con ngươi kia chiếu lên, lạnh như tường ngọc, không một tia nhiệt độ, làm hắn kinh ngạc ngây người một lúc, không tự chủ buông lỏng ra, lui về một bước. Cũng như trước kia, nàng luôn dùng ánh mắt đạm bạc trong trẻo như vậy nhìn thấu tâm hắn, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, hoảng sợ mà bỏ chạy.
Trên mặt hắn hiện lên tức giận, hắn không cam lòng luôn bị nàng điều khiển trong tay. Thở hổn hển, phun ra mùi rượu nồng đậm, giữ lấy ót Đoan Nhược Hoa, ép đầu xuống cuồng bạo giày xéo đôi môi mảnh mai của nàng, tức giận bộc phát,
"Trẫm chưa bao giời bạc đãi nàng, tại sao nàng luôn để trẫm phải khó chịu thế này?", Đoan Nhược Hoa lặng đi không nhúc nhích, mắt nổi lên một tầng sương mù thủy ý, bàn tay dưới ống tay áo đã bắt đầu nắm chặt co rút, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, là khó xử, là nan kham.
Nàng chỉ là dùng khóe mắt nhìn về phía thân ảnh thanh sam kia đang đứng. Thấy nàng cúi đầu, bình tĩnh như bình thường, nhưng nhìn kỹ, thấy được hai vai nàng đang run lên bần bật.
Đoan Nhược Hoa vươn tay, tận lực với về hướng người kia đang đứng, muốn ra hiệu gì đó. Nàng muốn nói, đừng sợ hãi, đừng tức giận, có ta ở đây, đừng sợ, sẽ ổn thôi, sẽ không sao, ta sẽ che chở ngươi. Chỉ có điều, tay vươn giơ lên đã bị Cảnh Đồng đế tóm được, nắm chặt đè ra phía sau, làm cho nàng phải ngẩng lên. Hắn nhìn chằm chằm, điên cuồng hôn xuống, đầu lưỡi đưa ra lại bị hàm răng cắn thật chặt ngăn lại, không cách nào tiến vào được, tức giận càng bốc lên.
Hết chương 50
Editor lảm nhảm: Chuẩn bị đến chương thảm nhất cũng là hay nhất rồi đấy, mạnh mẽ lên các thí chủ!
|