Cung Loạn Thanh Ti
|
|
Chương 37: Người Tuyết Mộc Hà cung, mái ngói kim đỉnh phủ tuyết lấp lánh, hành lang uốn lượn. Một trận bão tuyết vừa quét qua, cung điện rộng lớn rực rỡ bị bao phủ bởi một màu trắng như bông, lại càng tăng lên vẻ vắng lạnh tịch liêu, tựa như sự vội vã náo nhiệt nơi đây đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Nơi đây, đã từng huy hoàng dưới ân sủng, giờ đây, cũng chỉ như một cấm cung.
Thanh Sanh khoác ngoài một trường sam dày, cổ áo dựng đứng cao tới cằm, ra sức vung chổi quét đi lớp tuyết dày trên nền gạch xám, vun vào một đống trong góc sân. Nhìn đống tuyết không khỏi nổi hứng, xắn tay áo bắt tay vào dựng một bức tượng người tuyết.
Người tuyết kia, gọi là người, nhưng chân tay ngắn ngủn,mình mũm mĩm, đầu to tròn lại còn có mấy cọng cỏ khô dán trên mũi làm râu. Nàng cởi áo choàng phủ lên người tuyết, hài lòng nhìn thành phẩm, khóe miệng cong lên nhàn nhạt cười.
"Đây là vật gì?", Giọng nói quen thuộc truyền đến, dĩ nhiên là Trữ Tử Mộc, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại tới đây bới móc. Một thân váy giáng hồng, đường thêu chỉ vàng chạy quay tay áo, áo choàng điểm lông hồ trắng như tuyết khoác ngoài, nổi bật trong khung cảnh trắng xóa xung quanh. Hai tay vòng trước ngực, ngạo nghễ đứng dưới mái hiên, khuôn mặt xấc láo mà đường hoàng.
" Là Doraemon a", hôm nay tâm tình Thanh Sanh không tệ, thoải mái trả lời nàng.
"Là hồng hoang dị thú sao? Bổn cung có đọc qua rất nhiều văn tịch, chưa từng nghe qua vật này. Ba chữ này viết thế nào?", Trữ Tử Mộc nổi lên tò mò hứng thú hỏi lại, nàng vốn thích mấy chuyện truyền thuyết.
"Ai... Ngươi không biết đâu, nhưng cũng có thể gọi là mèo máy".
"Chê cười, chữ gì ngươi biết mà bổn cung lại không biết? Nhưng chữ "máy" này tại sao trước giờ chưa nghe qua?", Trữ Tử Mộc cao giọng cười khẩy, chân mày cong lên.
"Thì coi như ta chưa từng nói tới là được", Thanh Sanh đỡ trán, quả thực là tự đào hố chôn mình a...
"Càn rỡ, bổn cung hỏi ngươi, ngươi cứ vậy mà trả lời", Trữ Tử Mộc nhận thấy trên mặt Thanh Sanh hiện lên vẻ chán nản như đưa đám, như là đang hối hận vì trả lời nàng, lại càng dồn ép buộc nàng trả lời.
"Đây, ba chữ này viết như thế này", Thanh Sanh lảng tránh không xong, đành nhặt lên một cành khô, viết ba chữ "Do-rae-mon" trên nền tuyết. Trữ Tử Mộc cúi người xuống chăm chú nhìn, kí tự này quả thật nàng không biết. Đoán chừng Thanh Sanh tự nghĩ ra lừa nàng, tiếp tục hỏi,
"Thế còn từ "máy" kia nghĩa là gì?"
"Cơ quan, khí giới, thiết bị... mà mèo máy, là một con mèo hoạt động bằng năng lượng, chứ không phải mèo bình thường. Nó a, nhanh nhẹn linh hoạt, hình dạng cũng khác một chút".
"Cho nên... là mèo", Trữ Tử Mộc hai tay vòng trước ngực, khẽ cúi đầu nhìn chữ trên nền tuyết.
"Không hẳn, gọi là mèo, nhưng không giống mèo. Chân tay ngắn, cả người mập mạp, cũng không có một phần linh tính giống mèo". Trữ Tử Mộc nghe Thanh Sanh nói, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hài hước.
"Mà ta nói ngươi nghe a, tai của nó bị chuột gặm, cho nên nó cũng sợ chuột, đây đương nhiên không giống mèo".
"Mèo sợ chuột khác nào mèo mà mất đi đặc thù loài vật, cũng như thái giám, là nam nhân nhưng cũng chẳng phải nam nhân", ánh mắt uy hiếp nhưng giọng nói hài hước, ngay cả khóe miệng cũng bất giác giương lên.
Thanh Sanh liếc nàng một cái, làm như không để ý đến, nâng cao giọng kiêu ngạo nói,"Sao có thể so như thế, dù sao nó cũng không phải vật tầm thường".
"Nó có cỗ máy thời gian, có thể di chuyển giữa hiện tại và tương lai..."
"Nó có chong chóng tre, có thể tùy ý mà bay lượn trên bầu trời..."
"À, nó còn có túi thần kỳ, thích gì cũng đều có thể tìm thấy..."
Đúng vậy, nếu như bây giờ ta cũng có túi thần kỳ kia, có thể thích gì làm nấy, quả là một chuyện tốt đẹp biết bao...
"Si tâm vọng tưởng...", mặc dù sau một hồi nghe nàng nói Trữ Tử Mộc vẫn không rõ Thanh Sanh đang nói về cái gì, nhưng cảm nhận được khát khao cùng hoài niệm trên gương mặt nàng, dáng vẻ mà Trữ Tử Mộc chưa bao giờ thấy trước kia.
"Thanh Sanh, ngươi muốn rời khỏi nơi này không?", Trữ Tử Mộc ngó chừng nàng, ánh mắt sáng như đuốc. Thanh Sanh cố ý bỏ qua ánh mắt của nàng, cúi đầu yên lặng, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn.
Người khác xuyên qua, nhân sinh tốt đẹp, lòng có hoài bão, đầu có mưu trí. Mà chính bản thân mình xuyên qua, bách chuyển thiên hồi đều là chịu ủy khuất cùng nhục nhã, thân bất do kỷ. Nếu không phải là xuyên tới nơi hoàng quyền khắc nghiệt, cùng với tài năng nàng vẫn luôn tự tin không thua kém bất kỳ ai này, nếu không thể gây dựng một cơ đồ vương giả, chắc chắn cũng sẽ yên bình không lo cơm áo, cũng sẽ không bị người lấn.
Mà thực tại bây giờ, từng giây từng phút nhìn sắc mặt người, cẩn thận chặt chẽ, suy tư chú ý trước sau đều chu toàn mà bảo vệ bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng tức giận, càng ủy khuất.
"Muốn, nằm mơ cũng muốn", Thanh Sanh cúi đầu nói nhỏ, chua xót trong lòng tràn ra không dứt, hốc mắt đỏ lên.
"Tới Mạc Bắc ngắm biển cát vàng, tới Giang Nam xem sông núi cây hồ, tới Tây Đô thưởng hoa uống trà, thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng đều muốn đi.Trước kia Thanh Trúc vẫn luôn mong ước có một ngày sẽ tới được những nơi này, con bé nói, chỉ mong khi còn trẻ có thể xem hết cảnh đẹp Chu Hướng. Dù là cảnh còn người mất, ta vẫn muốn thay nàng hoàn thanh tâm nguyện".
"Theo gió mà đi, du sơn ngoạn thủy, nhân sinh không có chuyện gì có thể tốt đẹp hơn".
Xuyên qua đã lâu mà nhân sinh của nàng cũng chỉ bị giam cầm trong bốn phía cung cấm, trong lòng luôn luôn không cam chịu. Trước kia trong lòng nàng có Nhược Hoa, chỉ cần có hai người, nơi nào cũng có thể an thân. Mà quá nhiều chuyện đã xảy ra, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình, mong muốn xuất cung lại càng mãnh liệt.
"Vậy người trong lòng ngươi đâu rồi? Không quan trọng nữa sao?", Trữ Tử Mộc cố ý bỏ qua một tia khác thường nảy sinh trong lòng, tựa như là tùy ý hỏi.
"Sinh mạng này, trước kia là vì người kia mà sống, mà nay người đã an yên, đều có được điều mình muốn, vậy thì ta đây cũng cần nghĩ cho mình một chút, vì mình mà sống thôi", Thanh Sanh mặt không đổi sắc, chỉ có chân mày vẫn kín đáo chau lại, trong mắt hiện lên tia đau thương nồng đậm.
Thu tia đau thương thoáng hiện nơi tròng mắt Thanh Sanh vào mắt, Trữ Tử Mộc rốt cuộc lại có chút đố kỵ với Đoan Hậu, một loại đố kỵ khó giải thích. Đoan Hậu kia đã làm như thế nào mà có thể vững vàng khống chế nàng trong lòng bàn tay, làm cho nàng đến cả sinh tử cũng không để ý.
Người này suy nghĩ nhanh nhẹn mà rõ nông sâu, có mưu kế, cố chấp không bỏ cuộc, lại bình tĩnh khó đoán, nếu có thể thâu tóm làm thuộc hạ sẽ cực kỳ trung thành, hẳn là một sự hỗ trợ đắc lực. Đây là điều Trữ Tử Mộc tự nói với bản thân nàng, tại sao nàng vẫn luôn muốn chinh phục Thanh Sanh.
Mà Trữ Tử Mộc cũng hiểu, tính tình Thanh Sanh đạm mạc thâm trầm, cao ngạo tự kiêu, trong mắt không phân biệt quyền quý hay nghèo hèn. Tuy là tâm có hoài bão, đầu có mưu lược, nhưng tiếc là lại không thể vì lấy lòng mà nịnh nọt. Người như vậy sẽ rất khó sống yên phận trong cung, cũng rất khó có thể sống sót.
"Trước tiên hãy giữ lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi đã, qua được ba năm hẵng nói tiếp", Trữ Tử Mộc sau một hồi trầm tư cũng vẫn không quên buông lời ác độc, nói xong, xoay người đi.
Hết chương 37
Editor lảm nhảm: Phi ghen òy kìa, mệt bả dễ sợ hà :vv
|
Chương 38: Đùa Giỡn Có cái gì đó không đúng, có cái gì đó không đúng, có cái gì đó vô cùng không đúng... Thanh Sanh nhíu mày, nghiêm túc nhìn cả một bàn thức ăn đầy ắp, suy tư.
Nàng nghĩ mãi vẫn là không hiểu nổi, quay lưng lại nhìn về phía giường mỹ nhân. Trữ Tử Mộc đang nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ thái dương, một tay cầm sách nghiêm túc đọc, thỉnh thoảng lại quét dư quang tới, bay bổng quanh chỗ Thanh Sanh.
Hai ngày nay Trữ Tử Mộc không có khẩu vị, phần lớn thức ăn đều để lại cho Thanh Sanh. Đối với loại đãi ngộ tốt đến không tưởng tượng được này, Thanh Sanh khó tránh khỏi thụ sủng nhược kinh. Không còn cách nào khác, tự an ủi mà nghĩ, quả nhiên có hung dữ tàn bạo thế nào cũng vẫn là nữ nhân, tới nguyệt sự cũng đều thành yếu ớt ôn nhu.
Nhưng ý nghĩ tốt đẹp này tồn tại chưa tới nửa ngày đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Giờ phút này Thanh Sanh đang cực lực mài mực, vẻ mặt nhẫn nhịn, chân mày đã sớm cau có. Tay phải cầm bút lông, tay trái giữ giấy, nắn nót mà viết từng nét từng nét.
Nguyên nhân chuyện này chính là vì một lúc kia Trữ Tử Mộc đang nằm trên giường đọc sách, tự nhiên đọc được một đoạn văn rất hay, liền bắt Thanh Sanh chép tới chép lui. Thanh Sanh đầu tiên là mài mực, rồi viết, không đạt yêu cầu, rồi lại mài mực, lại viết,... cứ như vậy.
Một trang giấy toàn chữ là chữ, nghiêng ngả hết cả, làm cho Trữ Tử Mộc nhìn vào, trên mặt vốn là vẻ cao ngạo vênh váo cũng nổi lên tia nhăn nhó.
Ngón trỏ thon dài chỉ thẳng mặt Thanh Sanh, ra lệnh cho nàng luyện chữ, hơn nữa còn phải là chữ thật nhỏ, luyện không tốt sẽ không được ăn cơm. Trong lòng Thanh Sanh hiển nhiên là bi thương tuôn ra như sông, quả nhiên là bản tính ác độc, đến nguyệt sự còn khủng khiếp hơn, tuyệt đối không thể chọc tới.
Trữ Tử Mộc chậm rãi ngồi dậy, xuống giường, đi ra chính điện. Thấy một thân ảnh ngồi trước án, cúi đầu gần như sát xuống bàn, tay cầm bút nắn nót đến mức run run rồi. Bước lại gần, trên giấy phủ kín chữ, từng nét từng nét rõ ràng nhưng vẫn có chút nghiêng ngả. Chân mày nhẹ cau, cất giọng mềm mại.
"Xem ra tối này Thanh Sanh không muốn ăn cơm rồi..."
Thanh Sanh một bộ dạng chật vật, vài sợi tóc rủ trước trán, trên mặt còn dính mực, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên trừng nàng một cái, mà thấy được người kia đang nheo mắt phượng, chân mày nhếch lên tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cũng không làm được gì khác, Thanh Sanh lại cúi đầu, âm thầm nghiến răng.
Trữ Tử Mộc vòng qua bàn đi tới sau lưng nàng, cả người nằm rạp xuống, cả một cỗ thân thể mềm mại như một làn khói sương phủ lên trên lưng Thanh Sanh. Tay phải vòng qua nắm lấy tay cầm bút của Thanh Sanh, điều chỉnh lại, đầu bút bay bổng mà lướt trên giấy.
"Cầm bút cho thẳng, đưa bút phải có lực, tay phải kìm chế mạnh yếu", giọng nói mềm nhẹ phảng phất thổi qua bên tai, làm cho tóc rủ hai bên thái dương cũng phiêu phiêu. Khoảng cách gần sát làm cho bầu không khí cũng bức bối lên, nhịp tim bất giác dồn dập.
Thanh Sanh đột nhiên bị nàng ôm vào ngực dĩ nhiên là nổi lên cảm giác không tự nhiên, ngồi thẳng người lên, theo bản năng buông bút rút tay ra. Nhưng Trữ Tử Mộc lại dùng lực, cầm lấy tay nàng không cho buông, khóe miệng nhẹ nhếch,
"Ngô? Thực sự là không muốn ăn cơm sao?"
Thanh Sanh không thoát được, đành yên vị như vậy. Hương hoa lan hòa với hương gỗ trầm phảng phất bao quanh, vòng tay mềm mại như không có xương từ sau vòng qua, còn có nhiệt khí tỏa ra, phun bên tai nàng, làm cho nàng không khỏi thất thần chốc lát.
Trữ Tử Mộc thấy bộ dáng của nàng, khẽ cười một tiếng. Tiếng cười biếng nhác câu hồn theo hơi thở thổi bên tai Thanh Sanh, không khỏi làm cho chân tay nàng có chút vô lực. Nàng cố gắng trấn định, dồn toàn bộ chú ý vào trên tờ giấy, lại thấy Trữ Tử Mộc đang cầm tay nàng lướt một đường cực nhanh, chữ nhỏ hiện ra trên trên giấy,
"Nhuyễn ngọc ôn hương tại trong lòng, bày tay trắng noãn nhẹ cởi áo"
Thanh Sanh đang muốn nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi thì nhìn thấy hàng chữ còn chưa khô hiện lên trên giấy, càng khó xử, một phát bật dậy, mặt cũng biến sắc hồng lên, ngón tay chỉ thẳng mặt Trữ Tử Mộc mà lắp bắp,
"Ngươi...Ngươi...",
Nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào, người đó vẫn đứng thẳng nâng cằm, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắt lên người nàng một tầng hào quang, khóe miệng câu lên thành một độ cong tuyệt đẹp, mắt phượng mở to, cười như không cười. Nụ cười sáng lạn ngạo nghễ như thế, rốt cuộc là làm cho người ta không nỡ dời mắt đi.
Bữa tối, Trữ Tử Mộc chỉ tùy ý dùng chút đồ chay, mấy ngày nay khẩu vị nàng cũng không tốt. Trở lại tẩm cung, dưới ánh nến nơi thư phòng, thân ảnh thanh sam sẫm màu hắt lên cửa sổ, hẳn là người kia vẫn đang cố chấp luyện chữ.
Trữ Tử Mộc đưa tay chọn mi, nghĩ thầm, tốt lắm, lá gan cũng to hơn nhiều rồi, bây giờ còn biết giận dỗi. Nhàn nhạt nâng cao giọng,
"Không ăn thì thôi, dừng lại qua dọn dẹp đi",
Thân ảnh kia có dừng lại một chút, nhưng vẫn cố chấp không nhúc nhích cũng không lên tiếng trả lời. Trên mặt Trữ Tử Mộc đã hiện vẻ không vui, nheo mắt phượng, cắn cắn môi muốn đựng dậy đi qua. Mà "xoạt" một cái, Thanh Sanh từ phòng bên xông vào, tay còn đang cầm tờ giấy. Đưa tờ giấy ra trước mắt Trữ Tử Mộc, thấy được chữ viết tuy vẫn còn có chút nghiêng nhưng nét bút rõ ràng đã có khí thế hơn rồi, tiến bộ hơn rất nhiều so với ban ngày.
Thanh Sanh cười lên, như là hoa đào nở tháng ba, tròng mắt lấp lánh, làm cho Trữ Tử Mộc nhìn thấy không khỏi sửng sốt, nhưng cũng chỉ thuận miệng nói,
"Không tồi, nhưng ngày mai sẽ tiếp tục".
Đôi mắt đang lóe lên hy vọng kia lại trầm xuống, ném giấy bút lên bàn đi thẳng ra bàn ăn, lang thôn hổ yết một hồi.
Ban đêm, Trữ Tử Mộc đương nhiên là như một thói quen mà quấn bên người Thành Sanh, coi nàng như một cái lò than mà dùng. Thanh Sanh thấy nàng tới nguyệt sự, chân tay lúc nào cũng lạnh như băng thì cũng không chống đối, chỉ là vẫn luôn để ý duy trì khoảng cách giữa hai người. Nhưng mỗi sáng sớm thức dậy đều là khăng khít gần sát, Trữ Tử Mộc luôn trong vòng tay nàng, hơi thở quấn giao lấy nhau. Thói quen của thân thể thật là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Ngày đó là một ngày rảnh rỗi, Thanh Sanh cũng không có việc gì làm, liền ngồi trước cửa sổ ngây người. Gần đây đồ ăn không tệ, cộng thêm nàng ngày ngày đều luyện võ, khí sắc đã tốt hơn nhiều, mà thân thể cũng mạnh mẽ lên. Chỉ có điều, trong lòng nàng vẫn luôn có một câu hỏi không thể giải thích, mà nàng cũng không muốn nghĩ đến. Trữ Tử Mộc đôi khi vẫn làm chuyện kia với nàng, rất dễ dàng cũng rất nhanh chóng, tuyệt nhiên không có bất kỳ điều gì khác, chỉ đơn thuần như tiêu khiển mà thôi, làm cho nàng khó xử cũng làm cho nàng nhục nhã không chịu nổi.
"Hỏa lân, nghĩ gì thế?", một câu hỏi miễn cưỡng vang lên bên tai, làm cho Thanh Sanh lúc này trong lòng đang có quỷ liền sợ đến giật bắn người. Trữ Tử Mộc thấy vậy, chân mày cau lại,
"Bổn cung đáng sợ như vậy sao?"
Thanh Sanh quay đầu nhìn nàng, không thể phủ nhận, Trữ Tử Mộc thập phần tự tin kiêu ngạo, chói mắt như mặt trời. Nhìn xuống bàn tay trắng noãn, không hiểu sao ý niệm kia lại vòng vo trong đầu, nhất thời ho khan, vòng vo đổi đề tài,
"Tại sao lại gọi ta hỏa lân?"
Trữ Tử Mộc đảo dư quang tới, thu biểu hiện khó hiểu của nàng vào mắt, khóe miệng câu lên nụ cười có như không,
"Phụ thân ta trước kia có tặng ta hai con bảo mã, một con là Tuyết kỳ, con kia là Hỏa lân. Bản tính Tuyết kỳ hiền lành trì độn, còn Hỏa lân, cứng đầu kiêu ngạo, sau đó chết một con, chỉ còn một con sống".
"Chắc là Tuyết kỳ còn sống?"
"Bản tính Hỏa lân cương liệt, bổn cung muốn thuần phục nó, quất nó một tháng, tới khi vết thương chồng chéo nó mới chịu phục. Còn Tuyết kỳ ngu dốt lại không ăn không uống, cuối cùng là tuyệt thực mà chết. Như Tuyết kỳ là loại bổn cung ghét nhất, vốn có thể tự lựa chọn con đường, nhưng lại không biết phân biệt mà tự đoạn sinh lộ".
Giọng Trữ Tử Mộc phảng phất buồn buồn, "Bổn cung gọi ngươi là Hỏa lân, mặc dù ngươi vẫn luôn cố chấp bất tuân, nhưng hãy luôn ở bên cạnh bổn cung, đừng như Tuyết kỳ bỏ lại ta, hiểu chứ?", Trữ Tử Mộc bỏ xuống mấy phần kiêu ngạo, lộ ra mấy phần cô đơn. Thanh Sanh nghe lời này cũng chỉ trầm tư không nói.
"Hôm đó ngươi ở trên nóc nhà, ta tìm khắp nơi đều không thấy, chẳng qua là nghĩ ngươi bỏ ta đi nên mới nhất thời tức giận, đá ngã thang, đánh ngươi...", vẻ mặt Trữ Tử Mộc nhu hòa, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, trong mắt còn lấp lánh nước, cúi đầu nói nhỏ.
"Mẫu thân ta mất sớm, sau đó Tuyết kỳ cũng bỏ đi, loại cảm giác bị vứt bỏ này vô cùng khó chịu, vô cùng đáng ghét", Thanh Sanh nhìn vành mắt nàng hơi đỏ, Trữ Tử Mộc luôn luôn kiêu ngạo, vậy mà cũng sẽ có lúc cúi đầu.
Thanh Sanh cũng nghĩ tới thuở nhỏ nàng đã phải chịu tang mẫu, lại được gia tộc nuông chiều đến bất hảo, bây giờ như vậy cũng chỉ là để che giấu nội tâm bất an, sợ bị vứt bỏ mà thôi. Nổi lên tia thương cảm, lúng túng vòng tay qua ôm nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng an ủi,
"Hỏa lân thì hỏa lân thôi..."
Trữ Tử Mộc núp trong ngực Thanh Sanh, con ngươi hổ phách đảo quanh lấp lánh, ngốc tử đây quả nhiên ăn mềm không ăn cứng.
Hết chương 38
Editor lảm nhảm: Thả thính qua lại kkkk :vvv Trong khi Hậu luyện chữ cho Sanh theo style ôn nhu uống trà đọc sách thì Phi theo style không hẳn hoi cho nhịn cơm :vvv
|
Chương 39: Tính Sổ "Trữ Tử Mộc, không nên náo loạn", toàn thân Thanh Sanh bị chế trụ, y phục xộc xệch, lộ ra da thịt trắng noãn trơn bóng, mà biểu tình thì vô cùng khó coi, chân mày nhíu chặt.
Trữ Tử Mộc nửa quỳ, đầu gối đè lên lưng Thanh Sanh, giữ lấy nàng, vươn tay giữ lấy gáy Thanh Sanh, mắt phượng nhảy lên, cười tà.
"Bổn cung còn nhớ ngươi còn nợ bổn cung, hôm nay thân thể bổn cung hoàn hảo, đến lúc hảo hảo tính toán rồi", thanh âm Trữ Tử Mộc nhẹ mà mềm, lười biếng mang theo chút khàn, như là tiếng nhạc lả lướt, làm người say.
Tốt rồi, thân thể ngươi hảo ta lập tức chiu thiệt, Thanh Sanh oán hận dặn lòng, lần sau tuyệt đối không sinh lòng thương hại. Đang nghĩ, thân thể vừa có chút nóng lên.
"Ngô... thấy nóng sao?", Trữ Tử Mộc vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bàn tay làm loạn trên người nàng, như là từ từ đốt lên từng đoàn lửa. Thanh Sanh nghiêng người, một chưởng đánh ra, lại bị Trữ Tử Mộc chặn lấy, còn khóa lấy cổ tay nàng, bắt chéo hai tay ra sau lưng, đè sấp nàng trên giường.
"Nha? Thì ra là Thanh Sanh thích từ phía sau?", Trữ Tử Mộc khẽ cười.
Hai tay Thanh Sanh bị trói, chỉ còn cách chôn mặt bên gối mà chịu đựng. Một tầng ửng hồng lan tràn lên đến cổ, cơ thể như nhiễm một tầng yên chi.
Trữ Tử Mộc đè đầu gối lên lưng nàng, một tay cầm chặt cổ tay, một tay dắt cổ áo, tà áo tuột đến bên hông. Người phía dưới, gáy ngọc thon dài, đầu vai mượt mà, lưng eo rắn chắc mà mềm mại như dòng nước. Dung mạo không phải là khuynh thành tuyệt thế, vậy mà thân thể làm cho người ta mê muội.
Trữ Tử Mộc ngưng tay trong chốc lát, tròng mắt lộ ra sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại trầm xuống. Ngón tay vuốt dọc sống lưng, lẩm bẩm,
"Chọc người thương xót..."
Thanh Sanh quay đầu, mắt lóe lửa giận, "Trữ Tử Mộc, ngươi đừng đắc ý vội",
Trữ Tử Mộc cúi thấp người, đôi môi dán bên tai nàng, giọng mềm nhũn,
"Bổn cung đắc ý, nhưng lại làm ngươi vui vẻ?"
Đang lúc nói chuyện, ngón tay bỗng lướt qua nơi nhạy cảm, làm Thanh Sanh vô thức thở nhẹ một tiếng, toàn thân hồng thấu. Trữ Tử Mộc thấp giọng cười nhẹ, "Nha, ngốc tử đây sao lại nhạy cảm như vậy?", Thanh Sanh không thoát được, mấy phen cựa quậy đều là bất lực xụi lơ. Ngón tay chần chừ bên ngoài nhưng không tiến vào, làm cho nàng vừa tê dại vừa khó chịu. Ánh mắt Thanh Sanh dần trở nên cuồng loạn, cắn chặt môi kìm tiếng thở rối loạn.
"Muốn, liền cầu khẩn bổn cung", giữa chân mày Trữ Tử Mộc tràn đầy nụ cười, trong mắt hẳn là ngạo nghễ trêu đùa. Ngón tay nhẹ lướt, càng châm thêm lửa.
"Đến cầu khẩn cũng không nói?", Trữ Tử Mộc cười nhẹ, thấy nàng đã cả hai tai mà vẫn cắn răng không nói,
"Người này thật sự quá cứng đầu", thấy nàng nhất quyết không cầu xin, ngón tay nhẹ động, từ từ tiến vào.
Thanh Sanh, tóc đen toán loạn, vài sợi quấn quanh gáy, thân thể trắng noãn nổi bật lên tia đỏ ửng. Thân thể vô thức mà căng lên theo chuyển động của ngón tay, dụ dỗ nhân tâm, tỏa ra vẻ quyến rũ thường ngày không thấy, dáng vẻ này làm cho Trữ Tử Mộc bất giác lại càng ôn nhu.
Trữ Tử Mộc không khỏi sửng sốt, tâm mãnh liệt rơi xuống, một tia lửa cực nóng đốt lên nơi bụng dưới. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm cho nàng khủng hoảng. Trước nay, đều là nàng làm chuyện này với Thanh Sanh, chung quy cũng chỉ là để khuất phục cùng trêu đùa, lần này nhưng lại là đồng đến nơi sâu kín của nàng.
Nghĩ đến đây, trong mắt trầm xuống, nổi lên ngoan ý, móng tay cào một đường trên lưng Thanh Sanh, làm nàng đau, "Trữ Tử Mộc, ngươi hỗn đản!"
Trữ Tử Mộc nở nụ cười, "Ngươi, tất cả của ngươi, bổn cung đều nắm trong lòng bàn tay",
Tay vòng qua trước, nắm lấy cỗ vừa vặn kia, làm cho đại não Thanh Sanh rung lên, thần hồn mơ hồ vẫn không quên niệm, gia sức luyện tập, gia sức luyện tập, từ nay về sau không thể tiếp tục chịu thiệt.
Thân ảnh màu xanh, nhẹ nhàng linh hoạt như một con chim yến, ra đòn chính xác, mộc kiếm trong tay như tia chớp không ngừng phóng ra, hàn ý bắn tứ phía, ý kiếm kiên định mà phiêu dật.
Con ngươi Thanh Sanh mang theo nét nghiêm nghị, nàng mặc dù đã sớm thuộc lòng bộ chiêu thức Phong Ảnh kiếm, nhưng mỗi khi giao chiến cùng Trữ Tử Mộc, vẫn phải ăn không ít thua thiệt. Suy đi nghĩ lại, vẫn là do bản thân quá coi trọng chiêu thức mà không thể lĩnh hội ý kiếm.
Kiếm pháp cao thâm không phải vì ngươi có thể ra chiêu chính xác, mà là khi ngươi đoán trước được chiêu thức của đối phương. Cũng giống như đánh cờ, từ lúc đi bước đầu tiên, liền có thể biết đường bước đi tiếp theo của đối thủ, nắm bắt thủ đoạn của đối phương, hơn nữa còn có thể đi trước một bước phá thủ đoạn kia.
Ý nghĩ này làm cho nàng thông suốt. Vừa luyện kiếm vừa suy tư, chiêu này Trữ Tử Mộc sẽ đỡ thế nào, mà mình phải phá ra sao. Cuối cùng cũng bước vào cảnh giới hô hấp theo ý kiếm mà định, khi nào thở, khi nào nén, kiếm pháp cũng tinh xảo lên không ít, Phong Ảnh kiếm của nàng lại càng có uy lực.
Đến một ngày, Thanh Sanh chợt lóe lên một ý tưởng này, kiếm pháp cổ đại phiêu dật vô thực, phần nhiều là dùng kiếm, kỳ thực nếu đánh tay đôi cũng không có ích bao nhiêu. Trước là ghi nhớ được chiêu thức, sau là thông suốt được đạo lý, nếu như có thể đem một vài thế võ tự vệ từ hiện đại bổ sung vào, không chừng sẽ tăng hiệu quả.
Tìm tòi luyện tập một tháng, cuối cùng cũng có kết quả. Thanh Sanh dù là không có thiên phú luyện võ, cũng không phải là hạng sức khỏa vô địch, nhưng cũng có cần cù thông minh bổ trợ. Nàng tổng hợp lại Phong Ảnh kiếm với vài chiêu tự vệ, tán đả, đấu vật, mặc dù là không được đẹp như múa, nhưng cũng là tăng khả năng thực chiến.
Trong vòng một tháng Thanh Sanh ra sức luyện võ, cải thiện sức lực mong đánh bại Trữ Tử Mộc, mà ngoài dự tính, từ đêm đó, Trữ Tử Mộc cũng không hề làm loạn thêm lần nào khác nữa, Thanh Sanh mặt đen mặt đỏ nghĩ tới.
Mỗi đêm, Trữ Tử Mộc vẫn như theo thói quen đem chân tay dán lên người nàng, mà mỗi lần như vậy đều khiến thần kinh Thanh Sanh căng lên, nếu Trữ Tử Mộc chỉ cần ra tay, nàng lập tức phản công. Chỉ là, Trữ Tử Mộc cũng chỉ tóm lấy góc áo của nàng, trong tích tắc liền ngủ thật say. Cảm giác này giống như là nàng ra sức chém một quyền, nhưng quyền này lại chỉ rơi vào khoảng không. Vốn là chuyện tốt, nhưng tại sao lại để lại trong lòng Thanh Sanh một tia mất mát đây?
Thanh Sanh hạ xuống một cái tát bên sườn má, hỗn đản, ngươi điên rồi.
Hết chương 39
Editor lảm nhảm: Đây sẽ là lần cuối nữ chủ bị đè, tất cả hãy chống mắt lên xem bả phản công như thế nào :vv Cả Tử Mộc lẫn Thanh Sanh đều rơi vô lưới tình rồi...
|
Chương 40: Hơi Thở Tháng hai, tiết trời ấm lên làm cho tuyết cũng dần tan. Hôm đó bỗng nhiên lại có một cơn bão tuyết quét qua, làm cho nhiệt độ hạ thấp, có vẻ như lạnh hơn thường lệ. Thanh Sanh chớp chớp mắt, thức dậy từ giấc mộng yên bình, nàng ngáp một cái, nhiệt khí tỏa ra thành một luồng sương mù. Nhích người ngồi dậy thoải mái vươn vai duỗi tay, tựa lưng vào đầu giường. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ gió lạnh đánh tới, cùng với đó là một thân thể mềm mại không xương mà lạnh lẽo như băng chui vào trong chăn, làm cho nàng thanh tỉnh mấy phần.
Thanh Sanh vội vàng thuận tay kéo kéo chăn, chăn vừa choàng lên người lại bị một bàn tay giật đi. Con ngươi đảo qua, thấy Trữ Tử Mộc đang ngồi bên cạnh, đầu tựa thành giường, áo khoác mỏng khoác ngang vai. Ngưng mắt nhìn sách, lại thuận tiện để lại một câu,
"Càng ngày càng không có quy củ".
Thanh Sanh trợn mắt nhìn nàng một cái, đành phải ngồi thẳng dậy.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối, dường như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi gió thổi từ bên ngoài truyền vào, ngoài kia bão tuyết đầy trời mà trong tẩm cung lại tĩnh lặng yên bình đến khó tin. Bầu không khí này thậm chí còn làm cho Thanh Sanh nổi lên suy nghĩ, nếu ngày nào cũng có thể như thế này thì cũng là một loại khoái hoạt rồi.
Đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên Trữ Tử Mộc ngẩng đầu quét nàng một cái, bất giác lại làm cho tim nàng loạn một nhịp. Trữ Tử Mộc nhẹ nhàng dịch người tới bên cạnh Thanh Sanh, mà Thanh Sanh cũng theo bản năng, giật người lùi về phía ngoài giường, duy trì khoảng cách.
"Đừng động", Trữ Tử Mộc quát nhẹ một tiếng, kéo cả người ngả tới, nằm trước người nàng. Cả thân thể dựa trong lòng Thanh Sanh, đầu gối trên vai, vẫn không quên đọc sách, môi yên chi hé mở buông một câu ngắn gọn, "Như thế này rất tốt".
Làm lò cho ngươi ủ, làm đệm cho ngươi dựa, tốt lắm, Thanh Sanh nghiến răng, nhưng cũng không phản kháng, để cho nàng tùy ý dựa trong ngực.
Hương thơm u lan hòa với gỗ trầm của người đang nằm trong lòng thoảng qua, làm cho thần trí Thanh Sanh có chút mơ hồ, cơn buồn ngủ đánh tới. Mí mắt khép lại, đầu cũng gật gù như con gà mổ thóc. Trữ Tử Mộc thấy thế không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Nằm trong vòng tay ấm áp tràn ngập hương cỏ xanh mát lạnh của Thanh Sanh, chính nàng cũng không ý thức được khoảng cách này đã gần gũi thân mật cỡ nào, mà hai người cũng đã phần nào lệ thuộc vào lẫn nhau.
Trữ Tử Mộc đọc sách có chút mệt mỏi, để cuốn sách xuống, hoàn toàn thả lỏng thân thể trượt xuống theo thân hình thon gầy mà vững chai; của người phía sau. Người kia vẫn không phản ứng, Trữ Tử Mộc gối đầu nằm trên đùi Thanh Sanh, từ góc này nhìn lên, thấy nàng khép hờ hai mắt, lông mi dài thẳng rung động, tóc đen rủ xuống trán phất phơ theo từng nhịp thở.
Trữ Tử Mộc bất giác nhập thần mà nhìn ngắm, khóe miệng câu lên, nụ cười ngày nàng nồng đậm. Ngừng thở đưa tay lên, đang muốn nắm mũi nàng kéo xuống, ai ngờ đầu nàng đột nhiên ngoài dự liệu gục xuống, cả người cũng theo đó kéo xuống. Trong tích tắc, trên môi Trữ Tử Mộc truyền đến xúc cảm mềm mại, hương cỏ xanh mát lạnh cùng hơi thở ấm nóng trầm ổn, tất cả, kề sát bên nàng, triền miên quấn quanh mỗi tấc da thịt của nàng.
Trữ Tử Mộc trong lòng run lên mà cả người cứng ngắc, đầu oanh một tiếng như có một đạo sét giáng, như có một cơn sóng khổng lồ vỗ bờ...
Mà Thanh Sanh, đầu bị đụng, mơ hồ mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy dung nhan của Trữ Tử Mộc đang đặc tả trước mặt, sắc mặt tái đi trong nháy mắt. Không ngừng lùi về phía sau, co người ở trong góc tường mà hét,
"Trữ Tử Mộc! Ngươi đang làm cái gì?", nàng còn đang bận rộn cúi đầu kiểm tra xem y phục có còn chỉnh tề hay không.
Thanh âm thét lớn làm cho Trữ Tử Mộc còn đang trợn mắt nằm đó tỉnh lại, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ hỗn độn. Thậm chí chưa thể phản bác, cũng chỉ đành an tĩnh nhắm mắt lại, làm cho thần trí thanh tỉnh mấy phần. Mở mắt ra, con ngươi hổ phách lại lóe lên, mắt phượng nheo lại, miễn cưỡng khôi phục lại bộ dáng cao ngạo, thanh âm lạnh xuống,
"Dù thế nào thì bổn cung đây cũng không bạch nhật tuyên dâm",
Thanh Sanh có chút sửng sốt, vành tai cũng hồng lên. Quay người xuống giường, tìm ngoại sam cùng áo choàng mặc lên hoàn hảo.
"Ta đi lấy nước rửa mặt", bỏ lại một câu mà bước nhanh ra khỏi tẩm cung, biến mất khỏi tầm mắt Trữ Tử Mộc.
Thấy được bóng lưng Thanh Sanh ra khỏi cửa, Trữ Tử Mộc mới dám thu lại bộ dáng vân đạm phong khinh ngạo nghễ kia, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ xấu hổ, nga mi nhíu chặt, đưa tay lên đè trước ngực mà vẫn không cách nào ngăn được nhịp tim đang đập loạn.
Đêm đó, khi ánh nến đã bị dập tắt, khi ánh trăng mờ như nước tràn vào qua khung cửa sổ mà chảy đầy nền đá hoa, tựa như là một mảnh tơ lụa trôi giữa dải ngân hà, khi tứ phía đã yên lặng, Trữ Tử Mộc vẫn trằn trọc khó ngủ. Cảnh tượng ban ngày không ngừng hiện về trong tâm trí nàng. Nhắm mắt lại, đường nét gương mặt Thanh Sanh lại mơ hồ hiện lên, nàng không còn cách nào khác ngoài mở mắt thật lớn, chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhịp tim vẫn vô thức loạn nhịp như trống trận.
Thanh Sanh nằm bên cạnh đã ngủ từ lâu, tiếng hít thở vẫn như vậy, đều đều trầm ổn, hơi thở đánh tới phía Trữ Tử Mộc, hương vị mát lạnh như cỏ. Nhiệt khí ấm áp thoáng qua, trùng điệp quanh quẩn không dứt, lướt qua gương mặt nàng, lướt qua chóp mũi, đôi môi, như chạm đến từng lỗ chân lông trên cơ thể, làm cho nàng không khỏi nín thở.
Cho đến khi hơi thở đã cạn, hô hấp không thuận, nàng mới miễn cưỡng há miệng hít vào một ngụm khí lớn. Ngực phập phồng, tim đập càng cuồng loạn, Trữ Tử Mộc không hiểu sao lại nổi lên vài phần tức giận, mạnh mẽ nghiêng thân đối diện với Thanh Sanh, đang muốn phát tác.
Chỉ thấy Thanh Sanh khép hờ mắt, chân mày cau lại. Ánh trăng hắt lên sườn mặt nàng, tăng lên vẻ âm trầm kiên nghị, đường nét tinh tế trên gương mặt như ẩn như hiện. Nhịp tim Trữ Tử Mộc lặng đi trong tích tắc, không tự chủ được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của nàng. Thanh Sanh đang trong mộng mơ hồ cảm nhận được có chút buồn buồn trên mặt, mày nhíu lại càng chặt. Đầu ngón tay quét qua sống mũi cao thẳng, lướt xuống đôi môi. Đầu ngón tay ở lại nhẹ nhàng vuốt ve môi mỏng, cũng giống như trong trí nhớ, mềm mại ấm áp.
Từng đợt hơi thở ấm áp hòa cùng từng cỗ hương thơm mát lạnh dồn dập đánh tới phía Trữ Tử Mộc, bao quanh nàng, làm cho thần trí nàng bắt đầu mơ hồ. Không kiểm soát được mà đưa lưỡi liếm nhẹ đầu môi, trong lòng bộc phát ý niệm muốn nhích lại gần, nếm thử đôi môi người kia.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong tâm trí, nội tâm nàng đã lập tức tự tỉnh táo lên, cả kinh không thể che giấu. Trữ Tử Mộc, ngươi đang làm cái gì vậy, tự hỏi một câu, cũng như là một đạo sét chém xuống đỉnh đầu. Nàng dứt khoát rút tay về, có chút run rẩy, luống cuống lo sợ không yên, mạnh mẽ xoay lưng về phía Thanh Sanh, rút cả người co về phía trong tường.
"Lại lạnh sao, tới đây"
Thanh Sanh mơ hồ nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh, mơ mơ màng màng lẩm bẩm hỏi một câu, mắt vẫn nhắm mà mò mẫm mấy cái, nắm lấy hai vai Trữ Tử Mộc, theo thói quen kéo nàng về phía mình, thuần thục luồn tay qua gáy nàng, ôm nàng vào trong ngực.
Phụ thân cùng các ca ca, một thân da thịt như đồng như sắt, mỗi lần ôm nàng đều làm cho nàng không thoải mái, mà Cảnh Đồng đế mặc dù không tập võ thường xuyên nhưng vẫn là một thân nam tử thân thể khỏe mạnh, còn có hơi thở thô sáp của nam tử, hương vị hỗn tạp của tửu sắc.
Trong vòng tay Cảnh Đồng đế, có sủng ái, có dục niệm, có tranh đoạt, có âm mưu hỗn loạn, vinh hoa địa vị cùng quyền thế tối thượng.
Kề đầu bên gối, chung quy trong lòng vẫn luôn đầy ắp cảnh giác lo sợ, mấy phần băn khoăn, trăm phương ngàn kế tính toán sao cho nắm trong tay được sủng ái của bậc Quân vương.
Bây giờ quay đầu nhìn lại, duy chỉ có trong vòng tay Thanh Sanh, mới là hoàn toàn buông lòng nghi kỵ, trước sau đều ấm áp an tâm, không có một điểm hỗn loạn.
Thật giống như, dù ngoài kia có bão táp mưa sa, sấm sét xé trời, ở trong vòng tay này vẫn luôn an nhiên tĩnh lặng.
Như bao lần, nàng đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Thanh Sanh, tự mình chui sâu vào vòng tay kia thêm một chút, tìm một tư thế thoải mái, từ từ, chìm vào giấc ngủ say.
Hết chương 40
Editor lảm nhảm: Chương này lại xứng đáng 1 trong những chương hay nhất truyện :vv Khúc trên thì ngọt, lúc cuối thì cảm động nha Thanh Sanh cứ ôn nhu như thế, Mộc nhi dính chưởng rồi a~
|
Chương 41: Mai Phục Ngày hai lăm tháng hai, hướng sát, ngũ hành mệnh kim, nặng tính âm, điềm báo đại tang.
Thanh Sanh đảo hoàng lịch, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Trưa hôm đó, có một ống trúc từ đâu ném vào giữa hậu viện. Thanh Sanh cầm lên xem, cũng chỉ cảm thấy bất thường, mà Trữ Tử Mộc vừa nhìn qua thần sắc đã ngưng trọng. Thuần thục dùng mũi dao chẻ làm đôi, từ bên trong ống trúc lấy ra một mảnh lụa, bên trên vỏn vẹn một hàng chữ viết vội: Trấn bắc Tướng quân gặp mai phục, trọng thương không qua khỏi.
Sắc mặt Trữ Tử Mộc lập tức biến trắng bệch, con ngươi trào ra bi thương nồng đậm, mảnh lụa trên tay khẽ run. Như là bị kích thích cực điểm, nàng 'phanh' một cái chạy thẳng vào trong, khóa cửa, suốt một buổi cũng không có chút động tĩnh. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, trăng mờ treo trên cao, nàng mới lững thững đi ra. Mặt như tờ giấy trắng, hốc mắt ửng đỏ, một tầng nước mắt bao phủ lấy con ngươi hổ phách. Bộ dạng thịnh khí tự kiêu năm xưa, bây giờ cũng chỉ còn thần sắc đau buồn mà mỏi mệt.
Nàng ngồi một bên bàn trà, tay nhẹ nhu trán, thanh âm mềm mỏng yếu ớt cất lên, "Thanh Sanh, lời ngày đó ngươi hứa với bổn cung, còn nhớ không?"
Thanh Sanh thuận theo hỏi lại, "Hứa chuyện gì? Thanh Sanh đã hứa, tất giữ lời"
Trữ Tử Mộc khẽ nâng cằm, một tia ngạo nghễ quen thuộc phảng phất hiện trên mặt, "Ngày đó ngươi hứa với bổn cung, chỉ cần là chuyện bổn cung muốn làm, vậy ngươi tất giúp. Không biết cho đến bây giờ có còn giữ lời hay không?"
Thanh Sanh nghĩ lại, cười nhạt, "Vẫn giữ lời"
"Hảo, vậy đừng quên", nghe lời này, trên gương mặt xám như tro tàn của nàng rốt cuộc cũng hiện lên một tia lưu quang.
Ban đêm, Trữ Tử Mộc trằn trọc trở mình, nặng tâm sự dĩ nhiên không thể yên giấc. Thanh Sanh thấy nàng trong lòng đau khổ mà vẫn ra vẻ kiên cường, nhất thời đau lòng mà không biết làm thế nào cho phải, cũng chỉ như thường ngày nắm lấy bả vai nàng kéo về, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng đặt lên bên hông. Mà Trữ Tử Mộc lại rút tay về, kéo người ra một góc quay lưng về phía Thanh Sanh. Không ai nhiều lời, một loại không khí gượng gạo trống rỗng, một đêm này, đồng sàng dị mộng.
Mấy ngày sau Trữ Tử Mộc mới từ từ bình tâm lại, đau buồn giảm bớt. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ kiên định, nàng nói với bản thân, giờ phút này không phải lúc chìm vào đau thương, làm sao bảo vệ được các ca ca, bảo toàn được Trữ gia mới là quan trọng, nàng lâm vào trầm tư.
Truyền tin qua ống trúc là phương thức truyền tin lâu năm của Trữ gia, nội trong gia tộc, sẽ đều ước định dùng phương thức này. Hiện tại nàng tuy bị cấm túc Mộc Hà cung nhưng liên hệ với bên ngoài vẫn luôn được duy trì. Tin Trữ Tướng quân tử trận cũng tám chín phần là thật, mà nếu như vậy, binh quyền liền với địa vị, thế lực Trữ gia ắt sẽ bị lung lay. Bất kể tin này là thật hay giả, chỉ có một cách duy nhất, ấy là bãi bỏ được lệnh cấm túc, mới có thể kiểm chứng rõ thực hư, đồng thời cứu nguy giữ lấy Trữ gia.
Trữ Tử Mộc nhăn mặt cau mày. Muốn một lần nữa chiếm được ân sủng, chỉ có thể yêu cầu Thanh Sanh giúp đỡ. Yêu cầu Thanh Sanh giúp, chắc chắn nàng sẽ giúp, mà đây cũng vốn là mục đích tại sao Trữ Tử Mộc quyết thu phục nàng, ít nhất là Trữ Tử Mộc vẫn luôn cho rằng như vậy. Chỉ có điều, tại sao bây giờ trong lòng nàng lại tràn ra mấy phần do dự, nàng không hiểu, mà cũng không dám tìm hiểu. Giờ phút này, vì Trữ gia, chỉ có thể quyết đoán nhanh chóng đưa ra quyết định.
Từ sau hôm đó, Thanh Sanh vẫn luôn thấy Trữ Tử Mộc cau mày nhăn mặt, như có điều suy nghĩ không thông. Cho đến khi, sắc mặt nàng bỗng đặc biệt nghưng trọng, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chậm rãi nói ra,
"Thanh Sanh, ngươi hẹn Hoàng hậu tới, cầu nàng giúp đỡ"
Thanh Sanh không tiện nói ra, nhưng suy nghĩ nhạy bén, trong lòng thập phần hiểu rõ rằng Trữ Tử Mộc muốn lấy lại ân sủng của Quân vương, tất phải thông qua Hoàng hậu thăm dò tin tức. Sắc mặt dù an tĩnh điềm nhiên như thường, nhưng nơi sâu trong lòng đã ẩn ẩn trào lên vị đắng như nuốt phải hoàng liên, đầu lưỡi có chút tê dại, vài tia chua xót ngăn ở họng, làm nàng không nói nên lời. Cũng chỉ gật đầu, sâu kín nghĩ, nữ nhân nơi hậu cung, quả thật đều sống vì đế quân, điều này không phải là mình đã sớm hiểu rõ sao...
Thanh Sanh trở về phòng, từ nơi cất giấu lấy ra một hà bao, còn có khăn tay nguyệt sắc cùng vòng ngọc xanh biếc an tĩnh nằm bên trên. Khăn tay tơ lụa, bên trên có dòng chữ nhỏ, "Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm", như một mũi dao đâm thẳng vào tròng mắt nàng, phát đau. Thu xếp xong xuôi, nhờ thị vệ gác cổng đưa vòng ngọc tới Phượng Tê cung cùng lời nhắn hẹn gặp.
Vừa khi mặt trời lặn, chìm phía sau từng tầng mái ngói, mới thấy người đó từ kiệu bước xuống, chậm rãi bước tới, bên cạnh còn có Vân Khuynh. Tóc đen tuyền búi cao lộ gáy ngọc, phượng bào sáng ngời lấp lánh nổi bật dưới ánh tà dương, thập phần cao quý uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thanh Sanh ngay lập tức cúi đầu, dời đi ánh mắt.
Theo quy củ, Trữ Tử Mộc hẳn là phải đi ra bái kiến Hoàng hậu, nhưng lúc này nàng tâm tình chán nản, tính tình lại vốn kiêu ngạo, liền nằm giường cáo bệnh mà tránh. Đoan Nhược Hoa cũng không để ý nàng, cho hạ nhân lui hết, bao gồm cả Vân Khuynh. Tứ phía tĩnh lặng, chỉ là yên lặng nhìn người kia, bộ dạng phục tùng cúi đầu đang quỳ trên mặt đất. Càng nhìn ngắm lại càng hoảng hốt, đã bao lâu rồi, từ ngày hắn buông một tiếng cấm túc, vậy là đã tròn ba tháng lẻ năm ngày. Hơn ba tháng, đối với nàng, tựa như là đã qua mấy kiếp thiên thu.
Người đó, vẫn một thân thanh sam, vừa vào cửa đã ập vào đáy mắt nàng. Vốn là một thân y phục cung nữ tầm thường, ở trên người nàng lại có mấy phần phiêu dật bất phàm, an tĩnh yên bình. Dường như khí cốt so với trước kia có phần mạnh mẽ bền bỉ hơn, vóc dáng cao thon hài hòa, xem ra dù là cấm túc nhưng cũng không bị đối xử tệ bạc, coi như là nàng đánh giá sai tâm địa Trữ Quý phi kia. Chỉ là, người này, từ khi bước vào cũng chỉ quỳ mà không đứng dậy, ngay cả một ánh mắt, cũng chưa từng nhìn qua nàng, dù chỉ một lần.
"Đứng dậy thôi", Đoan Nhược Hoa ngồi một bên, Thanh Sanh đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu như cũ, ánh mắt như chết cứng đăm đăm nhìn xuống nền đá hoa, làm cho chân mày Đoan Nhược Hoa sâu kín nhíu lại.
Ánh mắt lưu luyến quấn quanh, tâm tư bách chuyển thiên hồi, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu,
"Ta, rất nhớ ngươi..."
Vừa nói ra, trên mặt đã thấp thoáng hiện lên một mạt ửng hồng. Nàng vốn lạnh lùng tự giữ, thốt lời này ra khỏi miệng đã là không dễ.
Nghe vậy, Thanh Sanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt Đoan Nhược Hoa, nhưng tròng mắt thâm trầm như hồ nước cuối đông, tĩnh lặng như mặt nước Huyền Thanh hồ, mà lại rét lạnh tĩnh mịch. Ánh mắt này như một gáo nước lạnh một kích dội lên Đoan Nhược Hoa, làm cho nàng run lên, như bị đọa hầm băng.
Trí nhớ Đoan Nhược Hoa lưu giữ rất nhiều những ánh mắt của Thanh Sanh mỗi khi nhìn mình, khi nàng say rượu mà nhìn mình si ngốc, khi nàng đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên, nàng dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn mình, khi nàng rối loạn ngại ngùng bày tỏ với mình, còn có khi nàng vui vẻ, hài hước nhìn ngắm... rất nhiều, có rất nhiều Thanh Sanh trong trí nhớ. Một cái nhíu mày, một nụ cười, một bộ dạng ngốc nghếch ngượng ngùng, liêu nhân kiều diễm hay tiêu sái thâm trầm, tất cả, đều như là một bức họa Thanh Sanh trong lòng Đoan Nhược Hoa. Bức tranh này, làm cho Đoan Nhược Hoa luân hãm trong tình hải, ánh mắt này, làm cho Đoan Nhược Hoa buông bỏ phòng bị, sẽ giống như người thường, biết vui mừng, biết đau xót, biết ghen tuông.
Khi đó, chỉ cần đưa mắt là sẽ có thể dễ dàng tìm thấy ánh mắt của nàng, sau đó từ trong con ngươi trong suốt của nàng, sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó, ấm áp sáng lạn.
Mà từ khi nào, ánh mắt kia trở nên lạnh lùng trầm lặng, đưa mắt nhìn lên chỉ thấy vực sâu vạn trượng, vùi lấp hết thảy tình cảm, cũng không còn hình bóng của mình, chỉ thấy duy nhất một màn tối tĩnh mịch.
"Đa tạ nương nương còn nhớ", thanh âm khách khí xa lạ truyền tới tai. Thanh Sanh nói xong, lại cúi đầu, không còn nhìn nàng nữa.
Đoan Nhược Hoa muốn nói mà tựa như nghẹn ở yết hầu, chua xót trong lòng lan tràn không dứt. Trong đại não có một tiếng nói vang vọng, nàng oán ta, nàng vẫn oán ta, tiếng nói này càng lúc càng lớn, dần làm cho nàng mất đi bình tĩnh, bắt đầu luống cuống lo sợ.
Nhưng Thanh Sanh vẫn chậm rãi, nói, "Quý phi nương nương nhận lệnh cấm túc đã lâu, đã thành tâm biết lỗi, không biết Hoàng hậu nương nương có thể hay không vì nàng mà nói tốt vài câu trước mặt Hoàng thượng, bãi bỏ lệnh phạt?", Đoan Nhược Hoa tựa như là không nghe thấy, trước mắt mờ đi, luống cuống, vị chua xót trào lên từ dạ dày, lên đến cổ họng, làm cho nàng không nói được câu nào.
Thanh Sanh cúi đầu, thấy nàng không có động tĩnh, lại nhắc lại, "Quý phi đã biết lỗi, xin nương nương nói nhẹ vài câu",
Lần này những lời này vào tai Đoan Nhược Hoa rõ ràng minh bạch, nhưng nàng lại vẫn cho là mình nghe lầm, không dám tin,
"Muốn ta cầu tình cho Trữ Quý phi, mà nàng đã rắp tâm hãm hại ngươi?"
Thanh Sanh thản nhiên đáp lời, "Ta chưa bao giờ oán Quý phi", ta cũng chưa bao giờ oán nàng, mà nửa câu sau lại không thể nói ra khỏi miệng, buồn bực ở lại trong lòng. Đoan Nhược Hoa nghe được câu này, huyết sắc trên mặt như rút đi hết, sắc mặt trắng như giấy, tay nâng chén trà lại đặt xuống, rút bàn tay lại giấu trong ống áo Phượng bào, run rẩy nắm chặt.
Nàng đã từng nghĩ, tới lúc gặp lại, Thanh Sanh có lẽ sẽ bi thương, sẽ giận nàng, thậm chí oán hận quát mắng nàng.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Thanh Sanh sẽ rời khỏi nàng. Giờ phút này, một loại cảm giác như chuẩn bị đánh mất điều quý giá chạy thẳng lên đại não, làm cho nàng run rẩy bất an.
Nàng kinh ngạc nhìn người đang cúi đầu kia.
Đôi mắt từng thâm tình nhìn nàng, tưởng như là sẽ vĩnh viễn như vậy, vì sao hôm nay trở nên lạnh lùng đến thế, thậm chí ngay cả nhìn nàng dù chỉ một lần, cũng không nguyện.
Hết chương 41
Editor lảm nhảm: 40 chương đầu tiên là ngược do cung đấu, tính toán hãm hại, ngược thân ngược tâm nữ chủ là nhiều. Từ chương này trở về sau mới chính thức là ngược tâm cả 3 bạn trẻ, ngược vì tình mới đáng sợ ah~ Mọi người Valentine zui zẻ, đừng vì ba bạn chẻ nài ngược nhao mà ảnh hưởng tâm trạng nha
|