Cung Loạn Thanh Ti
|
|
Chương 81: Giãi Bày Nơi xa, đỉnh núi vạn trượng chập chờn trong tà dương như lửa, vần vũ tản ra, hòa vào ánh sáng đỏ hồng. Thanh Sanh nằm trên cỏ, đầu gối lên tay, trong miệng ngậm một cọng thảo cỏ. Nàng suy nghĩ mông lung, từ khi tỉnh dậy dậy nàng luôn cảm thấy Nhược Hoa rất nặng tâm sự, mà nàng cái gì cũng không nhớ, cũng không biết phải an ủi thế nào.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, người còn ở xa, mà hương hoa lê đã thoang thoảng đánh tới. Nghiêng đầu nhìn lại, chính là một mạt nguyệt y thon gầy, như ánh trăng chiếu vào đáy mắt,
"Sao lại nằm trên đất rồi?", thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Thanh Sanh ngồi dậy, nhìn xung quanh,
"Vân Khuynh đi rồi, cho nên ta mới tới", Đoan Nhược Hoa biết nàng băn khoăn, giải thích thêm.
Thanh Sanh nghe vậy mới yên lòng, kéo tay nàng ngồi xuống trên cỏ, tựa bên người nàng, có chút than thở, "Nếu có một ngày, chúng ta không phải lén lút thế này...", vừa nói ra liền cảm thấy không ổn, thấy được Đoan Nhược Hoa có chút biến hóa, lại vội vàng nói, "Ta không có ý đó...", mà Đoan Nhược Hoa cũng chỉ cười nhẹ, đưa ngón tay chặn lấy môi nàng, lắc đầu, ý bảo nàng không cần giải thích thêm.
Đoan Nhược Hoa để Thanh Sanh gối đầu trên đùi, nước mưa đọng trên cỏ thấm ướt tà váy, hai người kề cận, nhìn tà dương đang chầm chầm bị bóng đêm nuốt chửng. Sương khói mờ ảo, cảnh đẹp như tiên sơn.
"Nếu ngươi thích ngắm mặt trời lặn, mỗi ngày ta đều có thể tới cùng ngươi", Đoan Nhược Hoa cúi đầu, tựa như là lơ đãng nói, hơi thở thoảng qua mặt Thanh Sanh, làm cho mấy sợ tóc của nàng rung động.
Thanh Sanh lại có chút ngượng ngùng, băng sơn mỹ nhân bỗng nhiên ôn nhu, đúng là có thể hòa tan người ta. Nàng xoay người vùi đầu vào lòng người kia, hai tay ôm lấy vòng eo nàng, tận hưởng hương lê hoa lành lạnh mà nhu hòa.
Thanh Sanh cất lời, "Sao nàng phải coi ta như tiểu hài tử mà sủng ái như thế?", thanh âm có chút oán giận lại có chút vui vẻ. Đoan Nhược Hoa chỉ cúi đầu không nói, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
"Nàng nói xem, kiếp trước ta đã làm gì tốt đẹp, để kiếp này có thể được nàng đối đãi như thế...", Thanh Sanh lại hỏi, xoay người, ngẩng mặt yên lặng nhìn Đoan Nhược Hoa. Ánh mắt này làm nàng có chút chột dạ, tránh đi ánh mắt sáng ngời của nàng, con ngươi vốn lạnh lóe lên tia bối rối.
"Ngữ Nhi, ta biết nàng có tâm sự", mỗi khi thân mật, Thanh Sanh vẫn gọi nàng Ngữ Nhi, giống như là biệt hiệu giữa hai người. Đoan Nhược Hoa vẫn chỉ im lặng, đầu ngón tay lướt qua, vuốt ve dung mạo nàng, nội tâm dằng co không ngừng.
"Đừng miễn cưỡng chính mình", Thanh Sanh biết tính tình nàng, ngồi dậy vuốt ve chân mày đang nhíu của Đoan Nhược Hoa, kéo nàng ôm vào trong ngực, cũng không hỏi thêm nữa. Đoan Nhược Hoa có chút kinh ngạc, thất thần ngưng mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng đỏ hồng như than dần chìm sau núi, cho đến khi bóng đêm lấp đi tia nắng cuối cùng.
Đêm khuya, trời đêm như vẽ, bốn phía là núi rừng xanh sẫm, núi cao chạm mây. Ánh trăng sáng mà ôn hòa, chiếu lên thân ảnh Đoan Nhược Hoa, nhìn qua, nàng như một quảng hàn tiên tử, trong trẻo mà cô quạnh, lạnh lùng tịch liêu như u lan nơi sơn cốc. Thanh Sanh từ xa bước đến, tay cầm áo choàng, đứng lẳng lặng phía sau. Nàng sâu kín thở dài, tại sao bây giờ ta đã ở bên nàng rồi, mà nàng vẫn cô độc như thế.
Nhẹ nhàng đem áo choàng choàng lên vai Đoan Nhược Hoa, Thanh Sanh nhàn nhạt mở miệng, "Ban đêm gió lạnh, đúng ở đây thế này, nàng vẫn là không biết thương xót cho mình", lại kéo vai nàng qua, để nàng dựa vào ngực mình, thêm mấy phần ấm áp.
"Thanh Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi", Đoan Nhược Hoa đứng thẳng người, cách xa vài bước, giống như là đã quyết định rồi. Thanh Sanh gật đầu, cầm lấy tay nàng xoa xoa, chăm chú lắng nghe,
"Sao vậy?"
"Thanh Trúc... chết rồi... Nàng chết... là do ta...",
Lời nói khổ sở, từng chữ đứt quãng nói ra. Từ sau khi Thanh Sanh nhớ lại, đối với nàng mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa, vừa luân hãm trong ôn nhu khó có được, lại vừa lo sợ tự trách. Dù sao cũng đã nói ra rồi, nàng trời sinh tính thản nhiên, cho dù lần này có lại mất đi Thanh Sanh, nàng cũng không muốn có nửa điểm giấu diếm.
"Thanh Trúc không phải vẫn đang an ổn ở Trường Trữ cung sao? Nói cái gì vớ vẩn như thế?", vẻ thản nhiên trên mặt Thanh Sanh tắt ngấm, trợn mắt không dám tin, thân hình chấn động.
"Nàng vì giúp ta ra khỏi Trường Trữ cung, bị đẩy xuống Huyền Thanh hồ. Cứu không kịp...", Đoan Nhược Hoa thẳng thắn đối diện với Thanh Sanh, cảm nhận được bàn tay đang nắm tay nàng tăng lực đạo, làm nàng có chút đau. Thanh Sanh cảm thấy chuyện này tuyệt đối khó tin, nhưng sâu trong tâm khảm nàng lại vô thức trào lên một cỗ đau thương, giống như nàng đã từng trải qua chuyện này. Dưới ánh trăng màu bạc, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, rơi xuống cỏ xanh, như những viên trân châu trong suốt.
"Thanh Nhi... không nên trách ta, vạn lần không nên oán ta...", Đoan Nhược Hoa thấy nàng như thế, lao vào trong ngực nàng, ôm lấy thật chặt, mà thân hình người kia hoàn toàn cứng đờ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm,
"Sao có thể như thế... không thể nào, không thể... nàng sẽ không...."
"Thanh Nhi, Thanh Nhi", Đoan Nhược Hoa nỉ non gọi tên nàng, trong lòng trào lên một cỗ chua xót. Nước mắt ứa ra, thấm lên vai áo Thanh Sanh, ướt một mảng, lạnh băng thấu xương, như băng tuyết vạn năm rơi trền mặt đá xanh cứng rắn.
Rồi nàng cảm nhận được có cánh tay chậm rãi giơ lên, ôm lấy nàng, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng, nhưng đối với nàng mà nói, mạnh mẽ giống như những lớp sóng Cửu châu Hồ hải. Hồi lâu sau, có tiếng nói khàn khàn truyền tới bên tai,
"Ta tất tin nàng, nàng trầm mặc không nói, ta cũng sẽ tin nàng", Đoan Nhược Hoa nghe vậy, hai tay vòng qua eo nàng lại càng siết chặt, dùng sức như thế, giống như muốn đem chính mình khảm thật sâu vào trong cơ thể người kia.
"Nhưng nàng... tại sao lại muốn ra khỏi Trường Trữ cung?", lời này lại đến tai, làm cho thân hình vốn đang thả lỏng của Đoan Nhược Hoa lại chấn động.
"Ta...", chữ này bật ra, rồi biến mất theo gió đêm. Đoan Nhược Hoa không thể nói tiếp, hàng vạn hàng ngàn lời đều nghẹn ở cổ họng, tròng mắt cuồn cuộn, đến hơi thở cũng hỗn loạn.
Nàng tự hiểu, nếu lần này không nói rõ ràng, để Thanh Sanh hiểu lầm một lần nữa, hẳn là sẽ không còn cách nào cứu vãn. Nhưng nàng đứng trước chữ tình, vẫn luôn quật cường cố chấp.
"Là vì ta đi rồi, sợ ta một mình không ai giúp, bị người lấn sao? Nàng nha, còn không biết nghĩ đến bản thân mình",
Lời nói quẩn quanh trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trách móc, mang theo cả đau lòng tiếc thương, rơi vào trái tim Đoan Nhược Hoa, như sóng biển vạn trượng trào lên đập vào vách đá, tạo ra tiếng vang rung trời.
Chưa từng chết lặng ngoài thành mà chờ đi, chưa từng bất lực mà dằn vặt nhìn nàng hầu hạ dưới thân hoàng đế, chưa từng chịu đựng tang thương nhìn thấy Thanh Trúc chết đi, chưa từng có tính toán cùng mưu kế tranh đoạt, chưa từng có những ký ức đau thương.
Đoan Nhược Hoa đẩy nàng ra, để cho hai người có khoảng cách nhất định. Tròng mắt ngập nước kinh ngạc nhìn người đối diện, tựa như muốn đem dung mạo này khắc vào chân tâm. Một ánh mắt dài như một vạn năm, lại nghe thấy người đó nói,
"Phải chịu rất nhiều ủy khuất rồi sao, Ngữ Nhi?", Thanh Sanh đưa tay lau đi giọt nước mắt, cúi đầu hôn lên đôi mắt còn đang ướt, ôn nhu thương tiếc, hòa tan hết thảy những đau buồn cùng chua xót.
"Nước mắt, vừa mặn lại vừa đắng. Sau này ở bên cạnh ta, tuyệt đối đừng bao giờ rơi nước mắt, được không?", thanh âm trầm mamg theo tia rầu rĩ, như là xuân tằm nhả tơ, quẩn quanh đan xem, như mưa phùn gió nhẹ, bù đắp lại tổn thương trong lòng.
"Người tựa như trăng sáng, ta lại như sương mờ. Nguyện yêu cả một đời, nguyện chôn chung một mộ.", Thanh Sanh nhẹ nói, đặt một cái hôn lên trán nàng.
"Ngươi nha... biết học xấu rồi", Đoan Nhược Hoa cúi đầu, ngữ điệu lạnh lùng chê cười nàng, mà trong lòng chính là cảm động đến cực điểm.
"Ân?", Thanh Sanh nghi ngờ hỏi
"Miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, có phải là muốn mê hoặc lòng người hay không đây?", Đoan Nhược Hoa tựa trong ngực nàng, khẽ thở dài. Rốt cục thì cũng đã an tâm, đáy lòng cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa. Môi son khẽ mở, chậm rãi đáp,
"Được người nhớ, không phụ tương tư. Thiên bất lão, tình này nan tuyệt".
Hết chương 81
Editor lảm nhảm: Hụ hụ, tui nhặt lại được cái mạng trở về với các thím rồi đơi :((( Mấy hôm viêm họng không ăn uống đk gì, còn sốt đùng đùng, nay mới đỡ đây. Nay vẫn nằm giường, tiện thể edit được 1 chương quăng lên ko mấy thím quên tui mất Nay chắc sẽ bù thêm đk chương nữa, cứ bình tĩnh hen
|
Thông Báo nè Hế lô các thí chủ thân yêu, viết hẳn 1 chương Thông báo cho trịnh trọng thôi chớ tui nói ngắn gọn, mai xóa liền.
Sau gần 1 tuần ốm o lại còn thêm nhổ răng khôn (thực ra nó ngâu si thấy mồ hà, báo hại tui nằm liệt giường), đến nỗi mẫu thân đại nhân phải bỏ việc tới chăm, tui cũng qua khỏi rồi đơi Mai tui đi lấy laptop về mới bắt đầu tiếp tục xông pha giang hồ được, các thím đợi nhé.
Hông biết lần này xa nhau lâu vậy có còn ai nhớ đến tui hông :'( Dang tay đón tui trở về nha, hông tui buồn chớt mất huhu~~~
Vậy thôi đó, đại khái là giải thích tại sao tui lặn mất tăm mấy ngày, xin nhỗi quý vị, và kèm theo đó là lời mời gọi "hãy đón xem những tập tiếp theo sau thời gian dàiii hoãn chiếu", hết òi <3
|
Chương 82: Gặp Nạn Lương Tuyền cung, Thái y đang gỡ bỏ băng gạc trên tay Đoan Nhược Hoa. Trong lòng bàn tay hiện ra một vết sẹo thật dài, có chút dữ tợn. Thái y dặn dò mấy câu, dâng lên lọ thuốc, liền cáo lui. Thanh Sanh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng nhìn ngắm đường sẹo như một đường dao khắc lên, cắt đứt đường chỉ tay của nàng. Không khỏi đau lòng nâng bàn tay lên kề bên môi, mở miệng hỏi,
"Lọ thuốc trừ sẹo từ Tây Vực mang tới còn nữa không?"
"Chỉ có một lọ, cũng không sao, trong lòng bàn tay đâu có ai để ý...", trên mặt Đoan Nhược Hoa hiện lên tia ngại ngùng, rút bàn tay trở về, nắm lại thành quyền. Thanh Sanh vẫn không ngừng lo lắng, nhíu mày lẩm bẩm,
"Chỉ tay đứt đoạn rồi, như vậy không tốt", Đoan Nhược Hoa đưa tay tới áp bên má nàng, cười nhẹ, "Ta không biết Thanh Sanh cũng để tâm đến số mạng nha. Ta cũng đọc một chút, không phải nói rằng số phận mỗi người đều đã định sẵn sao, đâu có thể thay đổi chứ..."
Thanh Sanh miễn cưỡng câu lên nụ cười nhợt nhạt, nắm cổ tay trong suốt của nàng không cho nàng rút về, đặt bàn tay nàng bên khóe miệng, khẽ hôn đầu ngón tay nàng. Đoan Nhược Hoa đương nhiên là vừa thẹn vừa giận, chỉ trách chính mình luôn bị nàng khi dễ. Cổ tay dùng sức xoay chuyển, tát nhẹ bên sườn mặt Thanh Sanh, thấy nàng giật mình, không khỏi cười lên. Thanh Sanh cứng đầu không buông tha, môi mỏng ngậm lấy đầu ngón tay Đoan Nhược Hoa, hàm răng nhẹ ma sát. Ngón tay thon dài mát lạnh bây giờ lại ướt át hồng lên, có một loại tư vị hương diễm làm động lòng người.
"Đừng làm rộn!", Đoan Nhược Hoa thấp giọng mắng một câu, mà thanh âm hoàn toàn là ngượng ngùng cùng mềm yếu.
"Mỗi lần nhìn bộ dáng nàng nhu nhược thế này a, ta rất hưởng thụ...", Thanh Sanh buông tay nàng, dáng vẻ thâm tình đáp lại một câu, mà nụ cười trên môi thì vô cùng chói mắt, Đoan Nhược Hoa chỉ còn cách quay đầu đi, một mực không thèm để ý tới nàng.
Nàng thu lại tiếu ý, đứng dậy vòng qua trước mặt Đoan Nhược Hoa, cằm chống trên trán nàng, thấp giọng thủ thỉ,
"Tới một ngày kia, ta muốn cùng nàng cao chạy xa bay, được không?",
"Tới một nơi không ai biết, có đình viện trồng đủ loại hoa, chúng ta có thể mười ngón đan xen cùng nhau ngắm hoàng hôn. Còn có rừng trúc thanh thiên, nàng có thể vẽ tranh làm thơ, sẽ không có ai quấy rầy. Nàng xem, không phải tốt lắm sao?", Đoan Nhược Hoa rung động, mà cũng chỉ có thể sâu kín thở dài. Nàng không thể hứa hẹn điều gì.
"Quý phi nương nương, đã tới ngoài thành Dương Châu, ước chừng ngày mai sẽ vào tới trong thành, sẽ nghỉ lại Trữ gia vài hôm", Hãn Vân cúi đầu bẩm, gần đây chủ tử nàng tính tình luôn là nóng nảy không tốt.
"Hôm trước đã nhận được thư nhị ca, tam ca gửi, nói rằng mọi người đều đã trở về Yến Sơn quan. Vậy chúng ta liền ở lại Thanh Dương các nghỉ lại một đêm thôi, sớm ngày lên đường", Trữ Tử Mộc miễn cưỡng phân phó. Lần này trở về, trên đường nàng cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh, nửa điểm hăng hái cũng không còn. Không có tâm tình, trước mắt chỉ toàn hiện lên vệt thanh ảnh kia, làm cho lòng nàng ngập tràn tức giận cùng đau thương.
Cô Tô lĩnh, núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu, quan đạo lại rộng mở tạo thành một nút thắt cổ chai, hẹp dài như rắn trườn quanh co. Đường hẹp không thể dàn xếp, đội thị vệ đành phải sửa lại đội hình. Vào bên trong, bốn phía núi đá bao quanh, tạo thành một khoảng bằng phẳng, bỗng nhiên từ trên sườn núi rơi xuống một tảng đá lớn, chắn trước đoàn người, theo đó là một tràng tên bắn tới từ phía sau núi, liên tiếp như mưa.
"Có thích khách! Hồng kỳ thị vệ tới hộ giá nương nương, Hắc kỳ mau dàn trận!", Trần Đức Khánh quát to, nhanh như chớp rút kiếm khỏi vỏ. Binh sĩ Hắc kỳ giương khiên che chắn thành một vòng tròn khép kín, mũi tên như mưa trút lên khiên đồng, tạo ra thanh âm rào rào đinh tai nhức óc. Tên ngừng, từ phía sườn núi lao xuống hơn ba trăm người, y quan hắc y, chỉ lộ ra con mắt cũng đã đủ thấy sát khí bừng bừng.
Trần Đức Khánh nhìn quanh, phía sau đã bị tảng đá lớn chặn đường, thị vệ phía sau cũng không còn cách nào tiếp ứng, lúc này ở đây chỉ có khoảng hai trăm người.
"Thề bảo vệ nương nương!", hắn hét lớn, đám thị vệ cũng đồng thanh hô theo, sĩ khí dâng cao. Đám hắc y nhân kia, không hề giống như là sơn tặc thổ phỉ, đội ngũ được huấn luyện bài bản, ai nấy võ nghệ cao cường, không ít thị vệ hoàng cung đã ngã xuống. Vây thành vòng tròn, không ngừng thắt chặt. Có một tên đã tiếp cận được đến gần ngọc lộ, đường kiếm quét qua, hạ thủ tàn nhẫn, thị vệ đứng phía trước ngọc lộ không kịp thốt lên câu nào, đã đầu rơi khỏi cổ.
Thái giám, cung nữ đều đã bị làm sợ đến quỳ lạy van xin không ngừng, nhưng cũng không thoát khỏi cái chết. Đuổi tận giết tuyệt, tràng diện hỗn loạn, máu tươi chảy thành dòng, thấm vào cỏ xanh trên đất, chảy dọc theo đường mòn.
Trữ Tử Mộc rốt cuộc không kiềm nén được, vén màn che, muốn ra ngoài, "Nương nương, đừng ra", Hãn Vân vội vàng chạy tới, vẻ mặt vì sợ hãi mà tái mét vẫn hiện lên nét kiên nghị. Nghe thấy tiếng nàng, một tên hắc y nhân quay đầu, mũi chân điểm một cái, bay lên nhảy tới đây, trường đao trên tay lóe lên hàn quang, chém giết không nể, vậy mà lưỡi đao không dính một giọt máu.
"Nương nương cẩn thận!", Hãn Vân lao tới trước người Trữ Tử Mộc, đẩy nàng vào bên trong ngọc lộ, dứt lời, thân hình liền cứng đờ như tượng. Mũi đao xuyên từ sau lưng tới thẳng trước ngực, máu tươi như dòng nước nhỏ từng giọt xuống đất, lan tràn như một đóa hồng mai.
"Hãn Vân... từ nay... không thể hầu hạ nương nương...", miệng tràn máu tươi, thân thể vẫn che trước ngọc lộ, cứng đờ không nhúc nhích.
"Hãn Vân!", Trữ Tử Mộc trợn mắt, trân trân nhìn. Mũi đao rút ra, gọn ghẽ như rắn bò, hắc y nhân như diều hâu mà tung mình, mũi đao lại một lần nữa hướng thẳng Trữ Tử Mộc mà đâm tới, bén nhọn không lưu tình.
"Nương nương chạy mau!", Trần Đức Khánh thét lớn, tung ra lưỡi kiếm bén nhọn, chặt ngang thế tiến công của mũi đao. Trữ Tử Mộc hiểu rõ, mục tiêu của đám hắc y nhân này là chính mình, cũng không ham chém giết nữa. "Trần Đức Khánh, ngươi giữ lại mạng sống trở về gặp bổn cung!",nàng hét một câu, trực tiếp bay lên trên lưng ngựa, quất mạnh một roi, tuấn mã bắt đầu phi nước đại, thoát qua con đường mòn.
"Mau, mau chặn lại, chủ nhân có mệnh bắt sống nàng!", người đang cùng Trần Đức Khánh giao thủ, dường như là thủ lĩnh, thấy Trữ Tử Mộc thoát đi liền quát lớn, những tên khác cũng ngừng chém giết, phi lên thân ngựa đuổi theo.
Trần Đức Khánh không khỏi phát hoảng, thúc ngựa đuổi theo. Cách nhau khoảng bốn thước, Trần Đức Khánh dùng chủy thủ phi về phía trước, mà tên hắc y nhân kia cũng là nhạy bén, thân hình phục thấp sát xuống thân ngựa, tránh được mũi dao.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Trần Đức Khánh chỉ đành cắn răng, đâm một dao vào mông ngựa, tuấn mã hí đến điên cuồng, nổi điên mà chạy. Khoảng cách rút ngắn, Trần Đức Khánh vung đao một đường, mà hắc y nhân vẫn né tránh không trúng, Trần Đức Khánh chém bên sườn ngựa của hắn, ngựa bị đau nhảy chồm lên, vó đá trái phải chạy chệch khỏi đường mòn, cả hai người đều rơi khỏi lưng ngựa, lăn về phía sườn núi.
Ánh mắt liếc về phía kia, Trần Đức Khánh loáng thoáng thấy được bóng dáng xích hồng, thúc ngựa phi nước đại, mà theo sau là mấy tên hắc y nhân đao kiếm sáng loáng. Hắn không cam lòng thét lên một tiếng, rồi rơi xuống vách núi.
Gió gào rít bên tai, từng luồng khí lạnh thấu xương nơi rừng núi ập vào mặt, làm người ta không thể mở mắt. Trữ Tử Mộc liều mạng thúc ngựa, cho ngựa chạy theo hướng về thành Dương Châu. Nàng không thể chết được, không thể chết lúc này, tuyệt đối không thể.
Tuấn mã thở phì phò, bốn vó phi nước đại, phía sau là bốn tên hắc y nhân, khoảng cách ngày càng kéo xa. "Đi!", Trữ Tử Mộc quất roi, đốt ngón tay đã trắng bệch, cúi thấp người trên lưng ngựa.
Không biết đã chạy bao lâu, Trữ Tử Mộc ước chừng đã sức cùng lực kiệt, tuấn mã cũng đã trào bọt mép. Hắc y nhân vẫn không buông tha, được dịp rút ngắn khoảng cách, nàng dần dần mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt bọn họ đang suồng sã theo dõi tứ phía trên người mình.
Phía xa, cửa thành Dương Châu đã hiện ra trước mắt, nàng mừng rỡ, roi ngựa trên tay quất nhanh hơn. "Mau, chặn nàng lại", một tên hắc y nhân la lên, mấy người kia nhảy khỏi lưng ngựa, bay bổng nhào về phía này, xẹt tới trước ngựa Trữ Tử Mộc, muốn bắt lấy cánh tay nàng.
"Nương nương, Lễ bộ Thị lang Thạch Nội cầu kiến", thanh âm Vân Khuynh từ bên ngoài truyền vào, Thanh Sanh đang ngồi bên Đoan Nhược Hoa cũng đứng dậy, tới đứng một bên.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Thái hậu truyền lệnh, vi thần đi suốt một đêm, mời người nhận ý chỉ Thái hậu nương nương", Thạch Nội đang một thân triều phục, thần sắc tiều tụy, nét mặt trang nghiêm. Tâm Đoan Nhược Hoa bỗng nhiên lại có dự cảm bất lành, loạn nhịp một cái, loại linh tính bất thường chạy thẳng lên não.
Đoan Nhược Hoa tiếp nhận ý chỉ, vừa mở ra nhìn, sắc mặt đã chuyển thành trắng bệch. Thân hình khẽ run, nàng mở to mắt nhìn lên, dung mạo trong trẻo lạnh lùng không có nửa phần thần sắc, đáy mắt lạnh như sông băng vạn năm, chăm chăm nhìn Thạch Nội,
"Chuyện này... là thật?", nàng có hơi chút ngắt quãng hỏi lại. Thanh Sanh chưa từng thấy nàng kinh hãi đến như thế, bối rối lại mang theo chút đau khổ, bản thân nàng cũng cảm nhận được loại cảm giác bất an.
"Hoàng thượng bị hành thích ngay tại bãi săn, thánh giá không qua khỏi, Hoàng thượng đã băng hà, xin nương nương nén đau lòng", Thạch Nội mở lời an ủi, mà thần sắc cũng là bi thương. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu, hai mắt đỏ bừng.
"Thái hậu phái vi thần truyền nương nương lập tức hồi cung, thông cáo tin buồn, cả Đại Chu để tang thánh thượng đến hết ba năm", Thạch Nội rơm rớm nước mắt nghẹn ngào không dứt. Đoan Nhược Hoa đứng không vững, Thanh Sanh tiến lên đỡ nàng tựa vào trong ngực, không nói được lời nào. Thạch Nội báo tin xong xuôi, nhìn Hoàng hậu nương nương không hỏi thêm gì, cũng cáo lui.
Hắn chết rồi, dù sao cũng là nam nhân dây dưa cùng nàng nhiều năm như vậy đã chết rồi. Từng mến mộ, từng lạnh lùng, từng thù hận, ngày đó từng tương kính như tân, đêm đó từng điên cuồng oán hận, hôm nay lại là cảm xúc phức tạp lẫn lộn. Giờ khắc này, nàng cũng không biết nàng nên dùng tâm thế nào để đối diện với việc hắn đột nhiên biến mất.
"Vân Khuynh, phân phó ngày mai lên đường hồi cung", Vân Khuynh lĩnh mệnh mà đi. Thanh Sanh nhìn nàng rời khỏi, dìu Đoan Nhược Hoa ngồi xuống bên bàn.
Thấy thần sắc nàng phức tạp, trong lòng Thanh Sanh cũng là tư vị đan xen. Mặc dù Đoan Nhược Hoa bề ngoài là đạm mạc, kỳ thực bên trong là trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa lại cố chấp để tâm, sợ rằng nàng lại vì cái chết của Hoàng thượng mà tự trách.
"Nhược Hoa...", Thanh Sanh mở lời muốn nói,
"Thanh Nhi, ngươi ra ngoài một chút, ta muốn yên lặng một mình", Đoan Nhược Hoa cắt ngang lời nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà lại nghe ra xa cách, giống như là trở lại làm Đoan Hậu vẫn luôn phong bế nội tâm. Thanh Sanh không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đành im lặng đi ra.
Trên bàn, ánh sáng đèn dầu lờ mờ hòa với ánh nến gần tàn, hắt lên khuôn mặt Đoan Nhược Hoa, bao phủ lên thần sắc trầm trọng khó lường của nàng.
Hết chương 82
Editor lảm nhảm: Chuẩn bị sang giai đoạn mới nhá, đừng ai nghĩ mẹ Đế hẻo rồi là hạnh phích cả làng, đau lòng không kém đâu... 1 phút khóc cho Vân Vân cute hột me Phim phèo gì mà tuyến phụ cứ lần lượt ra đi thế này :(((
|
Chương 83: Lãnh Đạm Đại Chu, Cảnh Đồng đế năm thứ mười hai, đương kim Hoàng thượng - Cảnh Đồng đế Chu Nguyên Thế hoăng. Thái hoàng Thái hậu ban chỉ, lập Thái tử Chu Kỳ Lân lên Đế vị, niên hiệu Cảnh Hoằng đế, phong hào Hoằng Dư, Thái hậu Đoan thị buông rèm nhiếp chính Tân hoàng.
Từ sau khi ra khỏi núi Tầm Long, Đoan Nhược Hoa trầm ngâm, một lời cũng không nói. Ý chỉ Thái hậu nhiếp chính này, một câu liền vững chắc trói nàng vào Hậu vị, cả đời cũng không thoát khỏi. Quả là nực cười, lão thiên lại không chiều lòng người, dồn nàng vào chỗ phải lựa chọn Thanh Sanh hay thiên hạ.
Đoan gia mấy đời đều tận trung với triều đình, ban phúc cho dân chúng, hẳn là nhất mạch trung lương. Hôm nay Tân hoàng xưng đế khi còn nhỏ tuổi, quyền uy chưa đủ, chuyện trên chính điện đương nhiên là cần phụ tá thì cục diện mới có thể ổn định, dân chúng mới có thể an lòng. Thân là Thái hậu, nàng không thể phụ thiên hạ, nhưng cũng không nguyện phụ Thanh Sanh.
Trong lòng nàng tự hiểu, Thanh Sanh vẫn là muốn một ngày rời khỏi hoàng cung, tự do bay nhảy, vậy nên cũng không muốn miễn cưỡng vì thành toàn cho bản thân mà giam cầm nàng nơi thành cung bốn phía.
Thanh Sanh thấy nàng chỉ trầm tư nhíu mày không nói, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Nàng quyết định ra ngoài thăm thú một phen, giả nam trang,tập cưỡi ngựa, mấy ngày qua cũng tiến bộ không ít.
Hôm đó vào trong thành Dương Châu, theo như trí nhớ hiện tại của nàng, hẳn là đây là lần đầu tiên nàng thăm thú thiên hạ, cho nên nhìn cái gì cũng đều thấy phấn khích thú vị. Trong thành cổ kính mà phồn hoa, chẳng hiểu tại sao lại cho nàng cảm giác quen thuộc, giống như đã tới đây từ trước rồi.
Thanh Sanh ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn gánh xiếc bên đường đang lôi kéo người xem, lại chợt nhìn thấy phía xa, có một nhóm mấy người đang cùng nhau lôi kéo một con hỏa mã, hỏa mã thân thủ nhanh nhẹn, bờm đỏ như lửa, ngửa đầu hí vang, xem ra tính tình là một con ác mã.
Bỗng nhiên từ trong đám đông ồn ào xông ra một thân ảnh, người này lao ra túm lấy cương ngựa, loạng choạng phi lên ngồi trên yên. Hỏa mã tự do, điên cuồng đá loạn rồi chạy đi, đám người không khỏi sứng sốt, hùng hổ lên ngựa đuổi theo.
Trữ Quý phi! Sao nàng lại ở đây cướp ngựa! Thân ảnh chỉ lóe lên trong giây lát, mà Thanh Sanh lập tức nhận ra, chắc chắn đây là Trữ Tử Mộc, giống như người này đã khắc sâu vào trong tâm khảm nàng. Thanh Sanh nói với Vân Khuynh một tiếng, thúc ngựa theo hướng đó chạy đi.
Trữ Tử Mộc ngồi trên lưng ngựa, nàng bị thương nặng, sắc mặt trắng như tờ giấy, thân hình loạng choạng tiêu điều như lá khô, rốt cuộc không trụ nổi mà ngã xuống khỏi lưng ngựa. Phun ra ngụm máu tươi, ác mã kia ở bên cạnh nàng thì lại vô cùng dịu ngoan, quỳ gối một bên, đầu cọ vào tay nàng, giống như là gọi nàng đứng dậy.
Hôm đó ở ngoài thành, Trữ Tử Mộc bị bốn tên hắc y nhân vây lại, nàng không thể lấy ít địch nhiều, vai trái trúng một kiếm, lại thụ thêm một chưởng, mất máu mà tâm mạch còn bị hao tổn. Gắng sức chống chọi mới có thể thoát ra, tạm thời thoát khỏi bọn chúng, liền giục ngựa chạy vào thành Dương Châu.
Lúc chạy tới cửa thành, ngựa ho mấy cái, liền sùi bọt mép mà ngã quỵ không đứng dậy nổi. Nàng đành nhảy vào hậu viện của một phú gia, lấy một bộ xiêm y phu nhân thay cho hồng bào Quý phi đã nhuốm máu, coi như là che giấu thân phận.
Ai ngờ nàng lại bắt gặp tên Trần Phu kia thừa dịp Trữ gia canh gác lỏng lẻo, sai người trộm Hỏa lân của nàng. Nàng lại phải ra mặt đoạt lại Hỏa lân, nhưng thương thế nàng quá nặng, ngồi trên lưng ngựa xóc nảy mấy phen liền rơi xuống đất.
Những người kia đuổi kịp đến nơi, xuống ngựa tàn bạo đánh giá nàng. Chậm rãi đi đến, hỏa lân liền đứng dậy che trước người Trữ Tử Mộc, lại bị hai người khác lôi kéo cương ngựa, hung hăng buộc cương lại.
"Tiện nhân chán sống, cả ngựa của Trần thiếu chủ cũng dám cướp!", một gia đinh tay cầm mộc côn, nhe răng quát mắng.
"To gan, ngươi có biết ta là ai!", Trữ Tử Mộc che lấy vai trái đang rỉ máu, mặc dù thần sắc nhu nhược mà vẫn tỏa ra khí thế bức người, khí độ uy nghi hoa lệ làm cho mấy tên gia đinh ngẩn cả người, nhìn nhau qua lại, lại nhìn từ trên xuống dưới nữ tử này. Vai trái bị thương vẫn không ngừng truyền đến đau nhức, ánh mắt mông lung đi mấy phần, thêm vẻ thùy mị, làm người ta bất giác ngây dại.
"Đại ca, nhìn kỹ một chút, ta chưa từng thấy ai trời sinh tướng mạo đẹp như vậy, đẹp như thiên tiên a...", một người si ngốc nhìn nàng, kèm theo là tiếng nuốt nước miếng.
"Cũng đúng, quả thực là so với hoa khôi Vạn Hoa lầu còn đẹp hơn mấy phần. Xem ra hôm nay huynh đệ ta thật có phúc a", tên xưng là đại ca hể hả nói, mặt mũi dữ tợn, tròng mắt tham lam đánh giá.
"Các ngươi dám!", Trữ Tử Mộc gắng gượng đứng lên, tay bám vào vách tường, cố sức giữ thẳng lưng eo. Phía sau đã là ngõ cụt, nàng chỉ còn cách nắm tay thành quyền, họa may còn có thể thủ thế.
"Hắc hắc, rồi tiểu nương tử sẽ thấy, bọn ta có dám hay không", mấy tên đồng loạt bước đến, Trữ Tử Mộc nghiến răng tung ra một chưởng, nhưng vai trái thụ thương lại không còn sức lực, chưởng này trượt qua vai trái tên kia.
"Tiểu nương tử chọc đại gia ta thật thoải mái nha...", tên cầm đầu bắt lấy tay nàng, bàn tay thô ráp xoa xoa ngọc thủ trơn nhẵn vì mất máu mà trắng bệch. Hắn ghì lấy tay nàng, kề miệng đến cổ nàng mà gặm, hô hấp ngày càng trầm trọng.
Mắt phượng vì kiệt sức mà trở nên mơ hồ, nhưng lạnh đến thấu xương. Ngón tay mò lên búi tóc, rút cây trâm đồng, dứt khoát đâm xuống cổ họng hắn. Hắn liếc thấy dư quang phản chiếu, hoảng sợ kêu lên một tiếng, tránh né được mũi trâm. Cường hãn bẻ cổ tay nàng, bàn tay trắng bệch, mềm nhũn, trâm đồng đánh rơi trên mặt đất.
"Tiểu nương tử càng hung dữ, đại gia ta càng cao hứng a", đại hán khàn cả giọng, nhưng sợ nàng có ý muốn tử vẫn, liền điểm huyệt của nàng. Mấy tên kia đè lấy tay chân nàng, hung tàn xé rách xiêm y, tiếng cười dâm đãng cùng lời lẽ khinh miệt tràn ngập bên tai.
"Đừng... Các ngươi... Ta là người trong cung, động tới ta, các ngươi...", tiếng y phục bị xé rách cắt đứt lời đe dọa yếu ớt của nàng, rốt cuộc làm cho Trữ Tử Mộc thực sự sợ hãi. Liều mạng giãy dụa, con ngươi hổ phách mơ hồ như chết lặng, y phục đã rách tươm, lộ ra làn da vì mất máu mà trắng nhợt, nhưng vẫn đẹp đẽ mịn màng. Da thịt bại lộ trong không khí, cùng với đó là tiếng hít thở nặng nề.
"Lão tử không cần biết ngươi là ai. Lúc sống có chết cũng chết dưới hoa mẫu đơn, chết rồi làm quỷ phong lưu, ha ha...", hắn thở dồn dập, ánh mắt gắt gao dán trên da thịt trắng muốt, bàn tay thô ráp muốn di chuyển trên người nàng.
"Đừng!", kêu thảm một tiếng, lúc này chỉ còn lại khuất nhục cùng tuyệt vọng.
Thanh Sanh... lúc này, nhân gian rộng lớn, ngươi đang ở đâu...
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thấp thoáng một đạo thanh ảnh, đột nhiên bàn tay tên đại hán khựng lại, hắn kêu thảm một tiếng, lăn quay trên đất. Thanh ảnh lướt nhanh như gió, chiêu thức quỷ dị, ra tay tàn nhẫn. Trong tiếng gió rít nghe được cả tiếng xương khớp bị bẻ gãy, mấy tên còn lại mới luống cuống định thần, một đường chạy khỏi, lúc chạy đi ngay cả là ai ra tay cũng chưa kịp nhìn rõ.
Trữ Tử Mộc định thần, mơ hồ nhìn thấy một thân trường bào xanh thẫm, mày kiếm mắt trầm, nội tâm lập tức nhận biết người này là ai. Rốt cuộc yên tâm thả lỏng, mà cả người vẫn run rẩy không ngừng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mà xanh xao hiện lên tia vui mừng xúc động, rốt cuộc, nàng vẫn tới.
"Thanh Sanh, ngươi có biết, ta...", hai mắt đỏ ửng, muốn đứng lên đi tới bên nàng, nhưng huyệt đã bị điểm, cả người chỉ có thể xụi lơ trên mặt đất. Loạn thất bát tao thành một tràng, gục trên mặt đất, y phục lộn xộn rách nát, Trữ Tử Mộc nhìn lên Thanh Sanh, ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám, sợ rằng nàng sẽ lại như cơn gió vừa đến lại đi.
Ngược lại, Thanh Sanh lại thong thả tra kiếm vào vỏ, quỳ xuống, "Tham kiến Quý phi nương nương, nô tỳ cứu giá chậm trễ, mong nương nương thứ tội", mấy sợi tóc rũ xuống, phất phơ trước mắt, che đi ánh mắt nàng, nhưng nghe giọng nói cũng đủ hiểu có bao nhiêu cung kính hữu lễ, có bao nhiêu bình tĩnh cùng lãnh đạm.
Cho dù nhìn nàng chật vật đến thảm hại như thế, Thanh Sanh vẫn là tự giữ lễ nghi, bản thân ánh mắt nàng cũng chẳng hề có nửa phần tâm tình, nhạt nhẽo vô vị, giống như nhìn một người lạ bên đường.
Tia nắng xẹt qua trên mặt Trữ Tử Mộc liền tắt ngấm. Tròng mắt nàng ngày càng hồng, hồng đến nổi tơ máu, con ngươi hổ phách giống như là mất đi tia sáng vốn có, cố sức chớp chớp ngăn cho nước mắt không tràn ra, nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu. Nàng không nói được lời nào, chỉ là cúi đầu, hai tay run rẩy lôi kéo vạt áo đã rách nát, chật vật yếu ớt như lá rụng sau mưa, ngay cả một lúc sau cũng chưa buộc được đai lưng.
Thanh Sanh thấy nàng như thế, trên mặt cũng chỉ là một mảnh yên bình, yên bình đến mức âm trầm lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt cũng không gợn một tia sóng,
"Nương nương, thỉnh nương nương để nô tỳ giúp một tay",
Trái một câu nương nương, phải một câu nô tỳ, từng từ đều gợi lên cuồng phong trong lòng Trữ Tử Mộc. Từng chữ này giống như là lần nữa khẳng định, từ khi bắt đầu cho đến nay, quan hệ giữa hai người cũng đều chỉ là Quý phi cùng cung nữ, một chút liên quan đều không có. Chưa từng quen biết, chưa từng hiểu nhau, xa lạ đến mức không ngờ.
Mà Trữ Tử Mộc cứ như tượng đá không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là mở lớn, nhìn chăm chăm vào nàng, tâm tình hỗn loạn truyền theo ánh mắt, làm cho Thanh Sanh cũng thấy có chút khó chịu.
Thanh Sanh nhìn nàng như thế, cũng không nói gì, liền cho rằng nàng vừa bị kích động. Tiến tới cúi đầu giúp nàng mặc lại y phục, cài lại vạt áo, thắt lại đai lưng, thành thạo nhanh nhẹn mà vô cùng xa lạ, rõ ràng khoảng cách gần đến thể này, mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng thực ra lại cách nhau đến muôn dặm.
Y phục chỉnh lại xong xuôi, nhưng vết rách do bị xé vẫn làm lộ ra da thịt, Thanh Sanh nhíu mày cởi ngoại bào xuống, choàng trước người nàng.
"Không biết vì sao nương nương lại lưu lạc tới nơi này?", Thanh Sanh tùy ý hỏi một câu, vốn là bình thản cùng chút khách sáo, mà vào tai Trữ Tử Mộc lại thành lời cười nhạo, như một vết dao cứa vào nàng.
Trữ Tử Mộc run cả người, thần sắc kích động vẫn chưa nguôi, con ngươi hổ phách bỗng nhiên bị đốt lên một ngọn lửa đằng đằng. Thình lình vung tay, dồn hết sức hết lực, một bạt tai giáng xuống. 'Ba' một tiếng, thanh âm vang lên, trong nháy mắt, sườn mặt Thanh Sanh liền nổi dấu năm ngón tay đỏ ửng.
Cái đau đớn của thể xác của người kia cũng không bớt được sự thống khổ trong lòng nàng. Rõ ràng nàng đánh Thanh Sanh, nhưng tại sao bản thân nàng lại không thể phát tiết tức giận, mà lại càng khó chịu hơn đây?
Lúc giao đấu với hắc y nhân, nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là phải sống, phải sống mới có thể gặp lại người kia, giải quyết cho rõ ân ân oán oán.
Nàng đánh cược hết thảy, tìm mọi cách để có thể thoát khỏi lưỡi kiếm, đều là vì lí do này.
Lúc nàng tưởng như sẽ bị làm nhục, chỉ cần muộn nửa khắc nữa thôi, hẳn là nàng đã nghĩ đến tự vẫn. Từ bắt đầu cho đến lúc này, thật nhiều ủy khuất cùng đau xót, nàng muốn nói ra hết thảy.
Người kia lại đến, như một cơn gió không báo trước. Nàng muốn lao vào trong vòng tay kia, khóc đến chán, náo loạn phát tiết đến khi thoải mái, còn muốn nói rằng, cuộc đời này của ta, thiếu chút nữa thôi đã không thể gặp lại ngươi rồi.
Nhưng mà Thanh Sanh lại nghi lễ chu toàn, một câu nương nương một câu nô tỳ, xa lạ đến tàn nhẫn, bình tĩnh nhìn nàng nhục nhã đến thảm hại. Ánh mắt nàng chưa hề có một phần thương yêu, có chăng cũng chỉ là thương hại, thậm chí còn có phần hài hước. Hoàn toàn chọc giận Trữ Tử Mộc, cũng hoàn toàn đánh gục nàng.
Tôn nghiêm của nàng còn nữa đâu, đã hèn mọn đến quỵ đến mặt đất rồi. Nếu biết có ngày này, khi xưa đã không như vậy. Chỉ vì trêu đùa nhìn xuống một lần, lại chính mình rơi vào ải khổ, khó lòng thoát ra.
Ánh mắt kia tại sao lại trở nên lạnh lùng đạm mạc, thậm chí còn xa lạ hơn phút ban đầu. Ngươi mắng ta cũng tốt, hận ta cũng được, chỉ là đừng quên ta, đừng khinh thị ta, đừng đối với ta như người dưng chưa gặp.
Bây giờ mới hiểu, chỉ cần trong mắt ta có ngươi, ta liền không sợ gió tanh mưa máu, cũng chẳng phiền quỵ lụy van xin.
Chỉ cần lòng ta có ngươi, tuy là cách trở muôn sông ngàn núi, ta cũng có thể đi tới bên ngươi.
Hiểu được điều này rồi, ta lại không rõ, liệu trong lòng ngươi, trong mắt ngươi, đã từng bao giờ chân chính có ta chưa?
Hết chương 83
Editor lảm nhảm: Chính thức bắt đầu ngược Mộc từ chương này nhá Đọc chương này xong rồi quay về chương đầu mới gặp Sanh hổ báo cáo chồn cho Sanh ăn hành thấy thiệc thú dị :vvv Thời thế thay đổi rồi, "anh hùng" cứu mỹ nhân, phũ mỹ nhân luôn Cái giá của việc hành nữ chủ :vv
|
Chương 84: Giằng Co Thanh Sanh nghiêng đầu, bên má hằn vết năm ngón tay. Ánh mắt lại càng lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng,
"Thì ra đúng như nương nương nói, ngày trước ở Mộc Hà cung, cũng chỉ là những việc thế này"
Lời này đâm thẳng vào tim Trữ Tử Mộc, làm cho nàng phát hỏa. Giơ tay muốn giáng xuống một cái tát, nhưng lại bị Thanh Sanh chặn được, nắm lấy cổ tay nàng,
"Nương nương, động đến vết thương rồi",
Trữ Tử Mộc căm phẫn đến không mắng chửi được nữa, chằm chằm nhìn nàng, cảm nhận có một cỗ cuồn cuộn trào lên. Dùng sức rút tay về, nhưng lại động vào vết thương bên vai, kiệt sức ngất đi.
Đợi đến khi Trữ Tử Mộc tỉnh lại, nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi. Thanh Sanh ngồi phía sau nàng, vòng tay kéo dây cương, ngựa thong thả mà đi. Ngã vào trong ngực nàng, hương cỏ xanh mát lạnh quen thuộc bao quanh, thiếu chút nữa đánh gục tầng tầng lớp lớp ngụy trang của nàng. Che vai trái, mạnh mẽ thẳng lưng ngồi dậy, cực lực duy trì khoảng cách không để mình dựa vào người kia. Thanh Sanh cũng cảm nhận được Trữ Tử Mộc đang cố duy trì khoảng cách, tròng mắt thâm thúy không sóng hiện lên tia nực cười.
"Nô tỳ thân phận đê tiện, vốn là không thể cùng nương nương ngồi cùng một con ngựa, nhưng nô tỳ bây giờ lại không có đồng nào, mong nương nương rộng lượng chịu đựng thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ nữa sẽ tới Thanh Dương các rồi",
Dù là giận giữ không nguôi, nhưng vai trái bị thương, mất không ít máu, ngay cả mở miệng cũng không còn sức, chỉ có thể cậy mạnh gắng gượng ngồi dậy, giữ thẳng lưng eo. Thanh Sanh cũng không nói thêm gì, cúi đầu nhìn nàng, biểu tình không đổi.
Thanh Dương các, Thanh Sanh xuống ngựa, đưa tay muốn dìu Trữ Tử Mộc xuống. Trữ Tử Mộc không thèm liếc đến, phất tay không cần, cắn răng tự mình xuống ngựa. Chật vật chậm chạp đến khi Thanh Sanh mất hết kiên nhẫn, không nói lời nào, một phen đánh ngang bế Trữ Tử Mộc xuống. Trữ Tử Mộc đột nhiên bị ôm vào trong ngực, cũng không khỏi bất ngờ, dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống một cái tát, nhưng Thanh Sanh lại không hề né tránh, chỉ là cắn răng bế nàng đi vào.
Trơ ra như khúc gỗ, ngay cả thẳng tay đánh như thế cũng không nhìn được một phần biểu tình của nàng, Trữ Tử Mộc cũng không phản kháng nữa. Bàn tay trắng gầy nắm thật chặt vạt áo trước ngực Thanh Sanh, gắt gao tới mức nhìn thấy được những đốt ngón tay đã cứng ngắc trắng bệch. Hai mắt khép hờ, hàng mi không ngừng run rẩy, giống như là chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tan vỡ.
Hương cỏ thanh thanh thuần mát lạnh này quen thuộc cỡ nào, như một dòng nước lan tràn quẩn quanh vào mọi ngóc ngách, tràn cả vào từng đạo hô hấp. Quen thuộc như thế, nhưng nhịp tim của Thanh Sanh đã không còn vì nàng mà loạn nhịp nữa rồi.
Thanh Sanh sải bước đi vào, liền truyền cung nữ cùng Thái y tới.
Thanh Dương các là biệt viện của triều đình ở Dương Châu, xây ở nơi phong thủy tốt nhất, lúc nào cũng thoáng khí mát mẻ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, hàng liễu đung đưa. Vân Khuynh tới bẩm với Đoan Nhược Hoa, rằng Trữ Tử Mộc bị mai phục trên đường hồi cung, thoát khỏi nhưng trọng thương, được Thanh Sanh cứu về một mạng. Đoan Nhược Hoa vốn đã bận rộn, thêm chuyện này lại càng suy nghĩ nhiều thêm.
Sau khi xác định Cảnh Đồng đế thực sự đã chết, mọi loại suy nghĩ cùng tình cảm mến mộ hận thù của Đoan Nhược Hoa đối với hắn đều theo gió mà bay. Sáng tỏ thông suốt, liền hiểu được tình thế của nàng bây giờ là thân bất do kỷ, chỉ còn lại mình Thanh Sanh, nhưng lại bị vây giữa triều chính cùng chuyện của Tân hoàng.
Mấy ngày nay nàng đều bộn bề chính sự. Quan viên lui tới, lại âm thầm triệu kiến các Tri phủ, trấn an lòng người từ gốc cho tới ngọn, cũng đã mấy ngày không gặp Thanh Sanh.
Đi tới thư phòng của Thanh Sanh cũng không thấy nàng ở đó, Đoan Nhược Hoa bước dọc theo Nhất Tâm hồ, quả thật thấy người đứng bên đó, một thân thanh sam mộc nguyệt.
Vân Khuynh theo sau, thức thời dừng lại ở phía xa. Đoan Nhược Hoa đến gần, từ sau lưng vòng tay qua ôm lấy eo Thanh Sanh, mặt dán sau lưng nàng, hô hấp đều đều bình ổn, nhưng nhịp tim có chút gấp,
"Đã mấy ngày không gặp rồi", giọng nói trong trẻo mềm mại, xen lẫn áy náy đau lòng.
Thanh Sanh cầm lấy tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, xoay người nhìn nàng. Dung mạo ẩn tình, lạnh lùng đã rút đi hết, biết nàng đã suy nghĩ xong xuôi. Nhưng Thanh Sanh lại do dự không ngừng, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi mở miệng,
"Mấy ngày nay ta thấy nàng bộn bề chính sự nên không đành lòng quấy rầy, nhưng thời gian này ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Hoàng thượng đã băng hà, không phải là bây giờ chúng ta có thể cao chạy xa bay, yên phận sống một đời sao? Để ta có thể chăm sóc cho nàng, mà nàng cũng có thể thoái mái một chút, phải không?", biểu tình dị thường nghiêm túc, nhưng ánh mắt có chút bất an thấp thóm.
Đoan Nhược Hoa nghe lời này, vành mắt đã đỏ lên, con ngươi ướt át nhưng lại chỉ lắc đầu không nói. Ngữ điệu bất đắc dĩ mang theo âm u buồn sầu,
"Tân hoàng còn nhỏ, ta sao có thể bỏ hắn lại một mình đây? Còn có thiên hạ bá tính, Cảnh Đồng đế vừa băng hà, ta cũng không thể không để ý", gia thế nhất mạch trung lương, văn nhân thanh cao, hẳn là không thể không để thiên hạ bá tính vào trong mắt.
"Ta không cần nàng phải nghĩ tới thiên hạ bá tính. Nhân sinh chỉ có mấy chục năm, ta chỉ cần có thể cùng nàng từ nay an ổn", Thanh Sanh từ hiện đại tới đây, quả thực cùng triều đại này vẫn là không có nửa điểm tình cảm, đúng hơn là nàng đối với cái gọi hoàng quyền vẫn là một mảnh không để tâm.
"Thanh Nhi, ta không làm vậy được. Nếu như ta chọn như thế, dù ở bên ngươi, nửa đời sau cũng không thể an ổn...", Đoan Nhược Hoa nhíu mày, thần sắc thống khổ đến độ như đang van xin, lại không kém phần kiên quyết. Nàng kiên quyết làm cho Thanh Sanh buồn bực, biết rằng lần này nàng đã quyết định, không ai có thể thay đổi.
"Có bao nhiêu người, ai cũng có thể phụ tá Tân hoàng. Thái hoàng Thái hậu, Cao Thái phó, Đoan gia, ngay cả Trữ gia cũng có thể, cũng không phải không có nàng Chu Hướng liền diệt vong!", Thanh Sanh có chút gằn giọng, thanh âm hết sức bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra tức giận.
"Thanh Nhi... đừng ép buộc ta", Đoan Nhược Hoa không nén được mà rơi nước mắt, cũng không nói gì thêm.
"Bổn cung là Hoàng hậu, cả đời này cũng là người của Hoàng thượng", câu này lại dội về bên tai Thanh Sanh, chọc nàng cười lên một tiếng mỉa mai. Quả thực là như thế, dù hôm nay hắn chết rồi, Đoan Nhược Hoa vẫn là không thuộc về nàng. Nụ cười lộ vẻ đau thương, con ngươi cũng hồng lên.
"Giữa ta và thiên hạ bá tính, đương nhiên ta không đủ nặng, ta lại thua", Thanh Sanh chua xót nghĩ, từ 'lại' này không hiểu sao theo bản năng mà bật ra, ngay cả cảm giác bi thương này cũng là từ đáy lòng dâng lên, quen thuộc đến kỳ lạ. Lồng ngực căng như dây cung, đột nhiên đỉnh đầu cũng nổi lên một trận đau nhức, làm nàng lui về một bước vỗ vỗ trán, buông tay Đoan Nhược Hoa.
Đoan Nhược Hoa kinh ngạc nhìn nàng buông tay, nước mắt lại trào ra, rơi cả vào trong lòng Thanh Sanh. Thực ra nàng cũng hiểu được, Đoan Nhược Hoa lúc này còn đau lòng hơn nàng gấp trăm lần.
Thanh Sanh lau nước mắt trên mặt nàng, hít một hơi thật sâu cho dịu đi bức bối trong lòng. Tiến lên ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng, mềm giọng an ủi dụ dỗ,
"Thôi, được rồi, như thế nào cũng như nhau, đều tùy nàng quyết định. Khóc cái gì chứ...",
Đoan Nhược Hoa chui trong ngực Thanh Sanh, từ đè nén trở thành khóc thành tiếng. Trước nay nàng đều đạm mạc thản nhiên, làm việc gì cũng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, mà lần này nàng lại tự trách cùng đau lòng tới cực điểm. Nàng hiểu rõ Thanh Sanh trong cung không hề vui vẻ, biết rõ cuộc sống của nàng đã định nơi ngoài kia, nhưng chính bản thân mình lại không thành toàn được cho nàng, ích kỷ giữ nàng lại. Hoặc là phụ thiên hạ bá tính, hoặc là phụ người nàng yêu, nhưng nàng lại không có lựa chọn, số mệnh nàng đã định là Hoàng hậu rồi.
Thanh Sanh sao lại không biết cảm giác của Đoan Nhược Hoa, nhưng vì đau lòng, cho nên cũng chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, đổi giọng hài hước,
"Nàng xem, từ khi ta nhớ lại, luôn luôn thấy nàng khóc. Biết thế này thà không nhớ lại, có lẽ sẽ tốt hơn a", đột nhiên Đoan Nhược Hoa đẩy nàng ra, mắt còn ướt đã lạnh xuống, nhìn chằm chằm nàng, hàn ý tỏa bốn phía không khỏi dọa người sợ,
"Ngươi dám... Không được quên ta, không được quên ta thêm lần nào nữa", Đoan Nhược Hoa ngoan tuyệt đe dọa, thực ra là lo lắng bất an. Thanh Sanh thấy thế không khỏi giương khóe miệng, ôm nàng trở lại nhẹ nhàng dụ dỗ,
"Được rồi, không quên, đời này sao có thể quên nhiều như thế được chứ".
Nhu tình như vậy, hàn băng vạn năm cũng hóa thành xuân thủy ôn nhu. Đoan Nhược Hoa an ổn nép vào trong vòng tay Thanh Sanh, áp mặt lên vạt áo trước ngực nàng.
"Ngô... Ngữ Nhi, đêm nay... Có muốn chung phòng hay không a?", Thanh Sanh siết tay, bàn tay như rắn bò trượt quanh vòng eo Đoan Nhược Hoa, làm bộ vô tình hỏi. Người kia chấn động nhẹ, cũng tùy hứng tiếp tay cho nàng, ngửa đầu áp môi son lên cổ nàng, lấy giọng điềm tĩnh lạnh lùng che đi tia câu dẫn khó thấy,
"Đừng hòng nghĩ lung tung!"
"Nha... từ lần trong dục trì, chúng ta cũng xa nhau lâu như vậy rồi a... Chẳng nhẽ Ngữ Nhi không muốn?", Thanh Sanh ra vẻ phúc hắc, chọc cho Đoan Nhược Hoa đỏ mặt rồi. Cuối cùng hai người vẫn là vô cùng đoan chính nghiêm trang vượt qua ánh mắt soi xét của Vân Khuynh, cùng nhau trở về phòng.
Hết chương 84
Editor lảm nhảm: Chương này Thanh Mộc đảng chịu ngược tâm, Thanh Hoa đảng thì ăn đường Dễ sợ thiệt... Còn nữa, tui sẽ chống mắt lên coi Phi cậy mạnh được đến lúc nào
|