Cung Loạn Thanh Ti
|
|
Chương 85: Kế Sách Trữ Tử Mộc tỉnh lại, thấy y phục trên người đã được thay lại hoàn hảo, vết thương cũng được băng bó xong xuôi. Thái y vẫn đang ngồi bên, thấy nàng tỉnh lại liền nói,
"Nương nương, vết thương không sâu, chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục. Có điều tâm mạch hao tổn, cũng không thể trong vài ngày liền có thể trở lại như cũ, mong nương nương kiên nhẫn", sau đó lại gọi người tới, kê vài đơn thuốc, sau đó mới rời đi.
Sắc mặt tái nhợt, nàng để cung nữ dìu tay ngồi dậy, lại truyền người gọi Đoan Nhược Hoa tới đây. Đoan Nhược Hoa tới, Thanh Sanh vì không an lòng nên cũng đi theo, vừa vào liền đón được ánh mắt tàn bạo của Trữ Tử Mộc. Trữ Tử Mộc nghiêm mặt, đưa mắt ý bảo Vân Khuynh ra ngoài, mà Đoan Nhược Hoa lại khoát tay nói không sao, dù sao Vân Khuynh cũng là người có thể tin cậy.
"Lần đó giao chiến với tên hắc y nhân, có lấy được thứ này từ trong ngực áo hắn", Trữ Tử Mộc lấy ra một ống trúc, bên trong ống có nhét một mảnh lụa. Mảnh lụa có ghi một dòng chữ, nét bút phóng túng mà uy nghiêm, "Bắt sống Quý phi, đoạt được Hắc hổ quân, tháng năm tụ họp ở Tô Châu".
Đoan Nhược Hoa cau mày, thần sắc trầm ngâm. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới lên tiếng,
"Hơn mười vạn quân đóng ở Tây bắc, Trữ Viễn Uy đang giữ Hắc hổ phù. Mười vạn quân đóng ở Tây nam, Nam Quận vương giữ nửa khối Hồng hổ phù, còn lại nửa khối đang trong tay tiên hoàng. Nam Quận vương có kế mưu phản, mặc dù trong tay không đủ cả nguyên khối Hổ phù để có thể điều binh, nhưng hắn có hơn tám ngàn tư quân. Nếu có thể đoạt được Kỵ binh, hẳn là như hổ thêm cánh, lúc đó Cấm vệ quân dù có mười ngàn quân cũng khó địch nổi, ngôi vị Hoàng đế ắt rơi vào tay tặc thần phản nghịch."
"Trữ gia nắm hơn năm ngàn quân bộ binh, cũng có thể đánh được một trận", Trữ Tử Mộc nhíu mi, suy tính chậm rãi. Hoàng thượng đã băng hà, bây giờ Nam Quận vương lại làm phản, triều cục ắt không yên.
"Trữ gia còn có Hắc hổ quân, nay đang đóng ở Yến Sơn quan, nếu thực sự có phản loạn, quân Mạc Bắc ắt cũng sẽ tấn công. Thù trong giặc ngoài, Chu Hướng rồi sẽ khó lòng bình yên vô sự."
Đoan Nhược Hoa im lặng suy tư, bộ dáng mưu tính ngàn vạn của nàng làm cho Thanh Sanh không khỏi cảm thấy xa lạ, lại có chút bất an, như thể một Đoan Nhược Hoa mưu toan như vậy chưa từng xuất hiện trước mắt nàng.
Ngày đó Thanh Sanh chưa mất trí nhớ, nàng đúng là đã hoàn toàn bất lực mà buông tay Đoan Nhược Hoa. Thứ nhất, nàng khi ấy cả tinh thần lẫn thể xác đều nhận đủ hành hạ, tâm lực tiều tụy hao mòn, thứ hai là cái chết của Thanh Trúc quá sức đả kích nàng, giống như một loại hiềm khích không thể hóa giải giữa hai người. Cuối cùng, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được một Đoan Nhược Hoa mưu toan ngàn vạn, đối với nàng, Đoan Nhược Hoa vẫn luôn như tiên tử không nhiễm trần thế.
Mà khi đó Đoan Nhược Hoa ở nơi lãnh cung đã sớm buông bỏ hết thảy, tất nhiên nhìn vạn vật với ánh mắt không liên quan. Nhưng khi đã luân hãm vào tình cảm rồi, cũng vì để cứu vãn thứ tình cảm này, mà nàng bất đắc dĩ phải tính toán tới lui. Thanh Sanh đã nhìn thấy Đoan Nhược Hoa mưu tâm tính kế, trong lòng thất vọng thật nhiều, nhưng lại chưa từng biết rằng mọi tính toán cũng chỉ là vì nàng mà thôi.
"Hắc y nhân kia là người của Nam Quận vương. Khỏi nói cũng biết, muốn bắt sống ta, uy hiếp Trữ gia giao binh, quả thật là hèn hạ", Trữ Tử Mộc lạnh mặt, nói một câu.
"Mặc dù Nam Quận vương chắc chắn biết Trữ Viễn Uy sẽ trấn thủ Yến Sơn quan, không đời nào giao binh, nhưng gặp thời cơ liền muốn bắt sống ngươi, coi như chừa một đường lùi", Đoan Nhược Hoa trầm ngâm gật đầu.
"Cho dù hắn có tám ngàn tư quân, nhưng Tô Mộ Hàn đang nắm trong tay hơn bốn ngàn kỵ binh, khôi giáp đều hoàn hảo, hơn nữa đều dũng mãnh thiện chiến, chưa chắc sẽ chịu thua trước lũ Hồng hổ quân bại hoại kia. Mà cho dù bọn chúng có thắng, khi ấy thương vong sẽ không ít, Hồng hổ quân cũng chẳng đủ binh lực địch lại gần mười ngàn Cấm Vệ quân."
Quả thực Trữ Tử Mộc rất có lòng tin ở Tô Mộ Hàn. Năm đó hắn đột nhiên được Hoàng thượng nâng tới mây, há lại là hạng dễ bại.
Đoan Nhược Hoa nghe vậy, biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy nặng nề. Sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên cảm thấy tức giận, một lúc sau mới chậm rãi nói,
"Sợ rằng hắn nhanh hơn chúng ta một bước,"
"Thống soái Hồng hổ quân của Nam Quận vương là Thích Đức Quang, chính là huynh trưởng của Binh bộ Thượng thư Thích Đức Phúc. Bản thân Thích Đức Phúc, trong tay hắn đã chấp chưởng năm ngàn Cấm Vệ quân, sợ là hắn cũng đã sớm quy hàng trước Nam Quận vương. Chuyện mưu sát ngày đó, Thích Đức Phúc cũng theo tiên hoàng ra bãi săn, sợ là trong đó đã có sẵn mưu đồ, là bẫy rập của tặc thần nghịch tử mà thôi."
Trữ Tử Mộc nghe Đoan Nhược Hoa nói vậy, sắc mặt càng lạnh đi. Tình thế càng hung hiểm, tám ngàn Hồng hổ quân, năm ngàn Cấm Vệ quân, lại có thể dễ dàng đoạt được Kỵ binh, coi như Hắc hổ quân tăng thêm viện binh, sợ là cũng chỉ như vô nghĩa.
"Xem ra trong cung nơi nào cũng không còn an toàn, lúc này hồi cung khác nào chui đầu vào lưới. Rơi vào tay Thích Đức Phúc, hắn sẽ đoạt được cả thiên hạ",
Thanh Sanh nhìn Đoan Nhược Hoa thật lâu, trong mắt đều là lo lắng. Nàng muốn nói lại thôi, chính Đoan Nhược Hoa cũng biết nàng muốn nói điều gì. Thanh Sanh muốn nàng rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này, buông bỏ phân phân tranh tranh, nhưng nàng không thể như thế, cho nên cũng chỉ có thể vẽ nên một nụ cười an tâm.
Trữ Tử Mộc nhìn ánh mắt hai người giao nhau mà không khỏi khó chịu, trong lòng bứt rứt không yên.
"Nếu không ngoài sở liệu của ta, Nam Quận vương ắt sẽ điều Cấm Vệ quân vây khắp hoàng cung, ép Tân hoàng giao ra nửa khối Hổ phù. Không bằng điều Kỵ binh lui tới Tô châu, Bộ binh tới giữ Đế kinh, may mắn còn giữ được.
Cấm vệ quân nghe lệnh Thích Đức Phúc, mà hắn lại trung thành với Nam Quận vương, nếu hai phe trực tiếp giao chiến, tốt nhất nên càng sớm càng tốt lấy đầu Thích Đức Phúc, khi ấy Cấm Vệ quân cũng dễ dàng tan rã. Hắc hổ quân đang giữ Yến Sơn quan, có thể điều viện binh, lần này cũng có phần thắng".
Đoan Nhược Hoa bày mưu tính kế, khí phách không thua nam tử một phần này không khỏi làm Trữ Tử Mộc bất ngờ. Năm đó nàng mười lăm tuổi lén vào kinh ứng thí, Tiên hoàng đã sớm nhận định đây là bậc anh tài, chỉ tiếc nàng lại là nữ tử.
"Tô Mộ Hàn cùng ta có chút giao tình, chỉ cần ta nói, hắn ắt sẽ điều binh cứu viện", Trữ Tử Mộc nghe xong, chợt đứng dậy, nhưng tâm mạch hao tổn, nàng loạng choạng chống tay xuống bàn. Nhìn sang Thanh Sanh đang chăm chăm nhìn Đoan Nhược Hoa, liền hiểu rằng dù là nàng hôm nay bị thương, điều này cũng không có một phần ảnh hưởng.
"Ngươi vừa bị thương còn chưa khỏi hẳn, không thể nóng vội", Vân Khuynh chen lời. Trữ Tử Mộc vẫn lăng lăng ngó chừng Thanh Sanh, đột nhiên từ cổ họng truyền đầu lưỡi hương vị ngòn ngọt tanh tanh, nàng nấc lên, phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ lan trên nền gạch, diêm dúa lẳng lơ như hoa đào kiều diễm. Đoan Nhược Hoa liếc mắt, ý bảo Vân Khuynh tới đỡ, mà Trữ Tử Mộc cũng chỉ vung tay cự tuyệt. Bốn người yên lặng, Thanh Sanh từ đầu đến cuối vẫn là lâm vào trầm tư, chăm chăm nhìn Đoan Nhược Hoa, như có điều muốn nói, tuyệt nhiên không một lần để tâm đến Trữ Tử Mộc. Nàng nhìn cảnh này, hỏa khí đương nhiên không nhịn được mà dâng lên như thủy triều, đầu lưỡi lại cảm nhận được vị máu nóng, mà lại cố nuốt xuống không phun ra.
"Nghỉ ngơi vài ngày đi đã, để thân thể hồi phục cho tốt", Đoan Nhược Hoa nhìn thần sắc nhợt nhạt bi thương của nàng cũng có chút không đành, chậm rãi khuynh nhủ. Cảm giác của Trữ Tử Mộc lúc này chỉ có Thanh Sanh không biết mà thôi, Đoan Nhược Hoa đương nhiên đã vô cùng quen thuộc, không phải nàng đã chính mình trải qua sao.
"Chuyện của ta không tới phiên ngươi lo!", Trữ Tử Mộc xấc xược quát lên, nàng cần gì thương hại cùng dặn dò.
Thanh Sanh thấy Đoan Nhược Hoa mở miệng khuyên nhủ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại thấy Trữ Tử Mộc xấc xược phản bác, vốn tâm tình đã không tốt lại càng thêm bực bội,
"Cần gì nhắc nàng, tự làm tự chịu!",
"Thanh Nhi...", "Thanh Sanh!", hai tiếng đồng thời vang lên, một tiếng khuyên bảo ôn nhu như nước, một tiếng như phượng gầm ngọc nát, Thanh Sanh nhún vai, tỏ ý không phục.
"Ngươi... ngươi cũng đã quên... thân phận ngươi là ai rồi!", Trữ Tử Mộc vừa kìm nén hơi thở vừa ngắt quãng chỉ vào mặt nàng, ánh mắt tỏa ra sát ý thấu xương.
"Nương nương thứ tội, nô tỳ không dám", Thanh Sanh cúi đầu, nhưng ngữ điệu vẫn là đều đều yên ả, một chút cảm xúc cũng không có, lạnh đến mức làm cho Trữ Tử Mộc quặn thắt. Nàng không nói gì, ngẩng cao đầu, sửa lại cẩm bào, cố sức giữ cho mình bộ dáng cao ngạo hoa lệ, chỉ là bàn tay đã sớm run lên.
Đợi đến khi rời khỏi, Thanh Sanh mới kéo Đoan Nhược Hoa tới, bất an hỏi lại,
"Nàng thật sự phải hồi cung? Nàng cũng biết, lần này hồi cung là sau này sẽ không có đường lui. Nếu lần này chậm hơn Nam Quận vương một bước, vận mệnh hoàng quyền cũng xoay vần, ngai vàng đổi chủ, phi tần hậu cung ắt sẽ nhận chết mà thôi."
Thanh Sanh không giấu được sự kích động, giọng nói ngày một cao. Nàng biết Đoan Nhược Hoa cố chấp, lại để tâm chuyện vặt, nhưng nàng sẽ không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết. Đạo lý đơn giản như thế, sao nàng lại không hiểu.
"Ta thân là Thái hậu, vận mệnh phụ chính Tân hoàng. Hắn còn nhỏ, ta không thể bỏ hắn. Lần này phải hồi cung mới có thể bảo toàn hoàng mạch, quan lại mới yên lòng, triều cục mới ổn định. Nếu không, không cần nghịch thần tặc tử, thiên hạ cũng ắt sẽ đại loạn."
"Vậy chuyện này ta sẽ không nhắc lại, ta chỉ nói cho nàng biết, nàng ở đâu ta theo đó, nàng chết, ta chết, nàng sống, ta sống. Cho nên tốt nhất bảo toàn tính mạng cho tốt, được không?"
Đoan Nhược Hoa nghe vậy, dù là trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là áy náy cùng cảm động đan xen lan tràn. Đưa tay phác theo đường nét dung mạo người kia, ngẩng đầu nỉ non, "Thanh Nhi...", nàng không thể nào ích kỷ thêm nữa, nàng không thể ỷ vào tình cảm này mà kéo Thanh Sanh vào trong nguy hiểm.
Đoan Nhược Hoa thông minh nhạy bén, biết rằng quyết định buông tay Thanh Sanh mới chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng làm như thế, nàng có thể sẽ đau lòng đến chết tâm. Nàng cũng hận mình tại sao không thể quyết đoán vứt bỏ trách nhiệm cùng thân phận, có lẽ là nàng không đành lòng phó nhìn Đại Chu lâm vào đầu rơi máu chảy, nhìn dân chúng rơi vào nước sôi lửa bỏng. Cũng có thể là vì vận mệnh của nàng đã sớm định, không thể thay đổi.
Nhìn Đoan Nhược Hoa trở nên dần dần xa cách, biểu tình ẩn nhẫn mà không đành lòng cự tuyệt, Thanh Sanh cảm nhận được dự cảm bất thường. Nàng kéo Đoan Nhược Hoa lại gần, ôm lấy nàng, lẩm bẩm, "Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Chỉ cần nàng không cự tuyệt ta, chúng ta liền có thể không sợ sinh tử...", Đoan Nhược Hoa không trả lời, bị nàng ôm siết, cằm đặt trên vai nàng, ánh mắt nhìn lên trời quang xanh thẳm, lạnh như băng mà không giấu được tia lửa nóng.
Hết chương 85
Editor lảm nhẩm: Ghen đến thổ huyết là có thật đấy chời ạ....
Phải làm sao khi Phi ghen đến thổ huyết mà Sanh cũng không để ý, khi Sanh si tâm tuyệt đối với Hậu thì Hậu lại dứt áo buông tay, huhu ~~
|
Chương 86: Buông Tay Mấy ngày sau, quả nhiên đúng như dự đoán, Nam Quận vương viện cớ Tân hoàng còn nhỏ không đủ khả năng làm quân lâm thiên hạ, khởi binh phế đế, dẫn binh một đường từ Nam tiến Bắc, gió lửa liên miên, mùi thuốc súng nổi lên bốn phía.
Trong tay các vị Vương gia đều có tư binh, thấy tình thế hỗn loạn cũng rục rịch thừa nước đục thả câu, kéo bè kết phái thử vận may. Dù là còn e ngại tiềm lực của quân đội triều đình cùng uy danh của Hắc Hổ quân, nhưng cũng đã âm thầm phát quân khởi binh. Không qua mấy ngày, cả Đại Chu đã dần dần bị bao phủ bởi hỗn loạn, triều cục không yên.
Trữ Tử Mộc dưỡng thương mấy ngày, vết thương đã bắt đầu khép miệng. Thái y nói, bởi vì tinh thần không tốt cho nên nội thương cũng không có mấy tiến triển, phải nhớ kỹ không nên tức giận mà hại đến can tì, cũng không thể hoạt động quá mạnh, nếu không sẽ hao tổn tâm khí.
"Không thể đợi thêm nữa rồi, phải tốc chiến tốc thắng, đợi đến khi bè đảng của mấy tên Quận vương kia cứng cáp rồi, Đại Chu ắt sẽ như cá trên thớt, chia năm sẻ bảy", Trữ Tử Mộc dồn dập nói, nàng ngày càng mất bình tĩnh. Chu Hướng rơi vào tay nghịch thần, Trữ gia là đầu sóng ngọn gió, ắt sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Nàng liền sai người chuẩn bị xe, lên đường tới Tô Châu. Sau lần hành thích ở Cô Tô lĩnh ngày ấy, thị vệ chỉ còn lại gần một nửa, họp lại thành một đội, nhận mệnh phò tá tới Tô Châu.
"Chúng ta chia làm hai, ngươi tới Tô Châu, nhân danh Thái hậu truyền lệnh cho Kỵ binh lui về, hợp lại với Hắc hổ quân. Ta hồi cung, trấn an triều cục, sau này binh biến liền có thể trong hô ngoài ứng. Thị vệ của ngươi còn lại hai trăm người, ở đây ta có tám trăm, vậy bốn trăm người có thể chuyển tới cho ngươi".
"Ta không muốn mang ơn kẻ nào, hai trăm người đủ rồi", Trữ Tử Mộc nhếch mi, lạnh lùng cự tuyệt.
"Đừng vội tùy hứng. Sau khi tới Tô Châu ngươi còn phải tới Mạc Bắc, nơi đó có Hắc hổ quân đang đóng binh. Sau này binh biến có thất bại, ở nơi ấy may ra vẫn còn an toàn", Đoan Nhược Hoa không chút gợn sóng, nhàn nhạt trả lời. Trữ Tử Mộc cũng không nói gì nữa, nhưng trầm tư suy nghĩ.
"Vân Khuynh, ngươi theo Trữ Quý phi, nếu như gặp phải cao thủ, có là Đại nội thị vệ cũng thành vô dụng", Đoan Nhược Hoa lạnh nhạt phân phó, như là đã biết trước câu trả lời.
"Nương nương, Vân Khuynh nhất định không đi. Lần này hồi cung, tính mạng nương nương mới là quan trọng, người cũng không thể tự lo cho chính mình", Vân Khuynh không tin được, có chút vội vàng lập tức cự tuyệt.
"Vân Khuynh!", Đoan Nhược Hoa có chút nghiêm nghị quát lên, đúng là lần này hồi cung lành ít dữ nhiều, nhưng nàng cũng không muốn Vân Khuynh liều mạng như thế.
"Vân Khuynh đã từng nói đời này sẽ bảo vệ nương nương cả đời. Tuyệt đối sẽ không đi!", Vân Khuynh quỳ xuống, nhất định không đứng dậy. Nhìn nàng kiên quyết như thế, Đoan Nhược Hoa không khỏi bất ngờ. Tám năm rồi, nàng vẫn ở bên cạnh mình bảo vệ chu toàn, trầm mặc ít nói nhưng trung thành kiên cường. Không còn cách nào khác, liền bảo nàng đứng dậy.
"Thanh Sanh, vậy ngươi theo Trữ Quý phi đi thôi", Đoan Nhược Hoa nhìn sang Thanh Sanh, biểu tình phong đạm vân khinh, như thể mọi chuyện đang theo đúng sắp xếp của nàng, nhưng vẫn không áp chế được tia chua xót. Không, không được, tuy rằng nội tâm không ngừng gào thét, nhưng nàng biết, chỉ có như thế mới giữ được Thanh Sanh, ít nhất là tính mạng nàng.
Vân Khuynh một thân võ nghệ cao cường, gặp thời loạn lạc còn có thể tự giữ mình mà thoát, còn Thanh Sanh, không biết có thể chống cự hay không.
"Không được!", Thanh Sanh chết đứng, lập tức phản bác. Quả nhiên nàng muốn thế này, sao có thể được.
"Bổn cung thân là Thái hậu, đã ra ý chỉ, không ai có thể phản kháng!" , Đoan Nhược Hoa lạnh mặt, đôi mắt thanh lãnh, tuyệt tình mà kiên quyết. Thanh Sanh nhìn nàng lăng lăng không dám tin, con ngươi nổi sóng, từ trong hàm răng cắn chặt thoát ra một câu,
"Ta nói không thể! Có chết cũng không đi!"
"Không thể? Ngươi kháng chỉ, dù là ở lại bên bổn cung cũng là vô dụng. Đã như thế rồi, ngươi cùng bổn cung, duyên đoạn nghĩa tuyệt!", Đoan Nhược Hoa hơi gằn giọng, lạnh lùng đến vô tình. Nàng sao có thể tự tay mình đẩy Thanh Sanh ra đây, sao có thể rời bỏ nàng, chỉ là đôi mắt mờ sương đã che phủ đi hết thảy những thống khổ chua xót, chỉ còn lưu lại những tia lạnh như hàn băng.
Hôm đó, Thanh Sanh đã nói, nàng sinh ta sinh, nàng tử ta tử, nghe vào có biết bao kinh tâm động phách, nhưng chính những lời này mới làm cho nàng suy nghĩ. Nàng nghĩ thông suốt, chỉ cần Thanh Sanh còn sống, sống thật tốt ngoài kia, bản thân nàng dù là sống hay chết cũng không còn liên quan.
"Hôm đó ta đã nói, nàng đi đâu ta cũng có thể theo, chúng ta đồng sinh cộng tử, bất ly bất khí!", Thanh Sanh quát lên, coi Trữ Tử Mộc cùng Vân Khuynh thành không khí. Nàng không hiểu, cũng thể hiểu quyết định này của Đoan Nhược Hoa, sao nàng có thể nhẫn tâm như thế.
"Đồng sinh cộng tử? Ta là Thái hậu, ngươi là cung nữ, nói xem, chúng ta đồng sinh cộng tử như thế nào?", Thanh Sanh càng mất bình tĩnh, càng thống hận, Đoan Nhược Hoa lại càng nguội lạnh, càng tàn nhẫn. Lời này nói ra, nàng cũng biết rằng nàng đang phóng ra một lưỡi dao, từng nhát cứa vào tim Thanh Sanh.
"Nàng để Vân Khuynh theo bên cạnh, cùng nàng chịu chết, lại đẩy ta cho Trữ Quý phi, an toàn sống tạm. Nàng có nghĩ ta sống cũng không bằng chết hay không?", Thanh Sanh hạ giọng, con ngươi đỏ lên. Lời này làm cho Đoan Nhược Hoa tái mặt, còn làm cho Trữ Tử Mộc đang ngồi đó khẽ run lên, đè nén cuồn cuộn đang trào lên từ dạ dày.
"Chuyện này chấm dứt ở đây, không cần nói tiếp. Kháng chỉ, đừng mong bổn cung nương tay", Đoan Nhược Hoa chuyển mắt, không nhìn nàng một cái.
"Được, được thôi, nàng muốn ta đi Mạc Bắc, ta đi là được. Ta đi xong rồi sẽ trở lại tìm nàng, nàng đừng nghĩ như vậy liền có thể chấm dứt", Thanh Sanh đột nhiên bật cười, ngang tàn thách thức. Ánh mắt lưu luyến thâm tình quấn trên Đoan Nhược Hoa, làm cho phần lạnh lùng trên mặt nàng cũng tan bớt.
Thần sắc Trữ Tử Mộc ảm đạm, nàng cho là mình buông tay được, cho là mình tiêu sái, nhưng mỗi khi thấy Thanh Sanh thâm tình ngàn vạn hướng về phía Đoan Nhược Hoa, nàng lại không chịu được mà nhìn thẳng.
Thanh Sanh muốn đợi đến khi mọi người đi hết, ở lại nói cho rõ với Đoan Nhược Hoa, mà người kia không để mắt đến nàng, nàng cũng không còn nào khác là miễn cưỡng rời đi. Trữ Tử Mộc vẫn ngồi bên bàn, thấy Đoan Nhược Hoa vẫn đứng trước sảnh, mở miệng hỏi,
"Vì sao lại an bài như thế? Cần gì phải làm cho nàng oán ngươi?"
"Triều cục không yên, trong cung hung hiểm. Trước mắt Mạc Bắc an toàn, là nơi có thể an thân, sao ta lại để nàng mạo hiểm theo ta?",
"Dù là như thế, ngươi biết rõ... Sao phải đẩy nàng cho ta?", Trữ Tử Mộc quét nàng một cái, muốn nói lại thôi. Đoan Nhược Hoa không trả lời câu hỏi này, chỉ nói,
"Đợi ta hồi cung, sắp xếp lại hậu cung Tiên hoàng. Phi tần tiểu chủ, xuất cung cũng được, ở lại cũng được, cũng là tự do của các nàng. Mặc dù ngươi thân là Quý phi, nhưng Tiên hoàng băng hà, bây giờ lại đang binh biến loạn lạc, nếu ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi một tờ chiêu cáo thiên hạ, nói ngươi đã chết. Quý phi chết rồi, ngươi có thể cao chạy xa bay", Đoan Nhược Hoa nhàn nhạt nói, trong mắt thấp thoáng một tia hâm mộ.
"Ngươi, luôn tự tỏ ra là thanh cao, là lòng mang xã tắc. Thành toàn cho người, còn bản thân ngươi, vĩnh viễn nhốt lại trong cung, làm Thái hậu? Làm Thái hậu sống nốt quãng đời còn lại?", Trữ Tử Mộc nhíu mày, có chút tức giận. Nàng là Trữ Tử Mộc, sinh ra không nhường nhịn ai, cũng tuyệt nhiên không muốn ai nhường nhịn nàng, nàng muốn tự mình có được điều mình muốn.
"Nàng vốn thích tự do, ta cũng không muốn trói buộc nàng trong cung, huống chi hôm nay trong cung chỉ toàn hung hiểm. Ta biết ngươi đối với nàng là tình thâm ý sâu, không phải sao? Có ngươi bên cạnh, nàng cũng không còn cô đơn, sau này... các ngươi an cư mà sống thôi"
"Xem ra ngươi đã sắp xếp xong xuôi? Chính là nàng không chịu nghe, liều chết tìm đến ngươi mà thôi", Trữ Tử Mộc xoay hộ giáp nơi ngón út, tê tái cười lạnh.
"Trữ Quý phi, không phải trước kia ngươi đã cướp được nàng khỏi ta sao? Bây giờ khiến cho nàng yêu ngươi thêm một lần nữa, giống như trước", lời nói ra khỏi miệng, Đoan Nhược Hoa mới phát hiện từ đáy lòng xông ra một cỗ bi ai nồng đậm, chua xót sôi trào trong lồng ngực nàng, làm cho hô hấp nàng phập phồng rối loạn. Liệu có đúng hay không, sao nàng có thể cao thượng đến mức này, đến mức chính nàng cũng đau lòng. Nhưng để Thanh Sanh có thể an toàn, dù là chuyện gì nàng cũng có thể làm.
Trữ Tử Mộc yên lặng, mắt phượng mông lung, không nói rõ được cảm xúc lúc này. Trước mắt phảng phất hiện lên cảnh tượng khi đó, nàng tới Trường Trữ cung gây khó dễ cho Đoan Hậu. Nàng biết Cảnh Đồng đế vẫn vương vấn người cũ, cho nên tùy ý nhục nhã Đoan Hậu, mà nàng lại thản nhiên mà nói, nàng vốn đã ý lạnh tâm tro, nguyện sống quãng đời còn lại nơi lãnh cung. Khi ấy nàng đương nhiên là vui mừng, an tâm, an tâm vì đã nắm được Hậu vị trong tay, cùng với ngàn vạn sủng ái. Nắm được điều mình muốn trong tay rồi, không chừa thủ đoạn thì có làm sao.
Hết chương 86
Editor lảm nhảm: Bà cả cắn răng nhường "chồng", nhưng "chồng" không chịu, méo để bà hai vào mắt, nên bà hai đang đắng lòng đến chết đi sống lại Chính ra Đế ko chết lại đỡ rắc rối :vvv
|
Chương 87: Đêm Cuối (H) *H có yếu tố lật kèo qua lại.
Mấy ngày nay, Đoan Nhược Hoa đều cố ý tránh mặt Thanh Sanh, dù là trong lòng nàng dằn vặt không yên, nhưng hơn cả vẫn là sợ bản thân sẽ luân hãm vào ôn nhu người kia mang lại. Đưa nàng hồi cung, chẳng khác nào đặt nàng vào nguy hiểm, nghĩ tới đây trong lòng Đoan Nhược Hoa liền dứt khoát chém đứt ý nghĩ này, dù là thống khổ chua xót đến hít thở không thông. Nàng đi dọc theo Nguyệt Tâm hồ, nước hồ xanh biếc, yên tĩnh như mặt gương. Nhìn mặt nước phẳng lặng không gợn, tâm tư mới dần an ổn lại. Ngước mắt nhìn ra, nhìn thấy bóng dáng thanh sam đứng bên kia, liễu rủ xuống vai, bất động đến tịch lặng, giống như đã đóng băng qua ngàn năm. "Chắc nàng không biết, là ta vượt qua vạn năm tới đây tìm nàng, mà nàng lại một đường đẩy ta ra", Thanh Sanh nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt trầm lặng mà bi ai. Đoan Nhược Hoa yên lặng nhìn nàng từ xa, lại không kìm lòng được mà đi tới đứng bên. Sóng vai mà đứng, cũng không ai lên tiếng. Đột nhiên Đoan Nhược Hoa kéo vai Thanh Sanh lại, chủ động áp môi lên, hời hợt chiếm hữu, trắc trở mà ôn nhu. Đầu lưỡi e ngại vươn tới trước môi Thanh Sanh, lướt qua, cuối cùng làm nàng mở miệng đón nhận, nhu tình quấn giao. Sương lạnh tan chảy, Đoan Nhược Hoa lùi lại một bước, nhẹ kiễng chân hôn lên mắt nàng, ôn nhu mềm mại, thương tiếc không thôi. Đoan Nhược Hoa kéo Thanh Sanh về phòng, đã sớm phân phó tuyệt đối không ai được quấy rầy. Ánh nến chập chờn, mỹ nhân cúi đầu cởi áo, hoa phục rơi xuống đất, tóc đen như thác đổ, da thịt trắng muốt mong manh, thân hình hoàn mỹ đến câu tâm động phách. Bước chân nhẹ nhàng, như đạp trên mây khói mà tới, như tiên tử từ Cửu Trùng thiên hạ phàm, dung nhan trong trẻo lạnh lùng bây giờ lại phảng phất ngại ngùng, là tiên tử, nhưng không thoát được hồng trần tơ vương. Nàng tới trước mặt Thanh Sanh, ôn nhu thể thiếp đến mức khó có thể tin, cởi đai lưng trường sam của nàng, tay vòng qua, tháo xuống trụ tóc, để từng sợi tóc đen của nàng rũ qua kẽ tay, rơi xuống trên vai. Y phục trượt theo đường cong trên cơ thể, phơi bày nhân dạng. Đoan Nhược Hoa ghé môi bên cổ Thanh Sanh mà hôn, đầu lưỡi kín đáo lướt qua, tay ôm lấy cổ nàng, làm cho nàng không thể kiểm soát được nhịp thở, dần trở nên dồn dập. Đoan Nhược Hoa nhìn lên, kề môi bên tai nàng, tay theo quán tính phủ trên đỉnh phong tuyết, nhẹ nhàng di động, làm Thanh Sanh có cảm giác giống như bị đốt lên một đoàn lửa tê ngứa, vừa khó chịu vừa thống khoái. Đoan Nhược Hoa ngậm lấy đỉnh vu sơn, làm thân thể Thanh Sanh chấn động, thở ra một tiếng. Cười khẽ, tay vòng ra vuốt ve vòng eo, làm cho toàn thân Thanh Sanh xụi lơ, kiềm chế giữ lại chút tỉnh táo. Đoan Nhược Hoa đẩy nàng lên giường, mà toàn thân nàng đã hồng thấu, tóc đen tỏa trên gối gấm, môi mỏng khẽ mở, bỗng nhiên tạo cảm giác nàng như một yêu tinh, thuần khiết lại yêu mị. Đoan Nhược Hoa ngã trên người Thanh Sanh, đôi môi lướt một đường từ xương hàm tới xương quai xanh, vùi đầu trong cổ nàng, hơi ấm phả ra, không khỏi nàng nổi da gà từng cơn. Tay Thanh Sanh nắm chặt lấy chăn, ánh mắt mê loạn, một phát bắt được bàn tay Đoan Nhược Hoa đang làm loạn. Đoan Nhược Hoa nhẹ hôn nàng, nỉ non, "Ngoan, đừng động...", vửa nói môi vừa đi xuống một đường. "Đừng... đừng... để ta...", Thanh Sanh đứt quãng phản bác, hai tay ôm lấy eo Đoan Nhược Hoa kéo lên, xoay người đặt nàng trên giường. Đoan Nhược Hoa chống cự không nổi, bị nàng đè dưới thân, cười nhẹ một tiếng, vươn tay kéo cổ nàng xuống, môi dán vào nhau, ấm nóng mát lạnh. Đoan Nhược Hoa đưa tay phác theo từng đường nét dung mạo Thanh Sanh, cảm nhận dung nhan nàng trong bóng tối chập chờn. Dung nhan lạnh nhạt sâu trầm, giờ phút này có thể cảm nhận được cỡ nào diêm dúa tuyệt mỹ, dù là thế nào, dung mạo này đều đã ghi trong đáy lòng, sao có thể quên. Đợi đến khi cạn hơi thở, hai người dừng lại, hơi thở dồn dập đan xen. Thanh Sanh nhìn Đoan Nhược Hoa ngượng ngùng mà không kém tùy hứng, vẽ lên một vệt cười tà. "Trận thứ hai, nàng ở dưới nha", "Đều tùy ngươi thôi...", Đoan Nhược Hoa ôn nhu nhìn nàng, dùng thanh âm mềm dính nỉ non đáp lại, ánh mắt vòng vo ngại ngùng mà không quên kín đáo câu dẫn, bắt đầu màn hương diễm tiếp theo.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Sanh có chút mệt mỏi, do đêm qua quá độ. Đoan Nhược Hoa nằm trong ngực nàng, ngủ sấu đến an ổn, làm nàng yêu thương nhìn ngắm không thôi. Áp môi lên trán nàng, lại xuống mi mắt, tới chóp mũi, tựa như không dừng được. "Sao thế? Vẫn chưa ăn no sao?", Đoan Nhược Hoa mấp máy môi, mí mắt khẽ mở. Con ngươi phủ một tầng sương mù, lại dẫn theo tia hài hước cùng động tình chưa tan. Thanh Sanh cắn vành tai nàng, lại làm cho nàng có chút đau, thấp giọng kêu lên, ngón trỏ búng lên trán kẻ gây sự kia một cái. Thanh Sanh lui ra tránh né, mới phát hiện ra thân thể kiệt sức không nhẹ. "Ăn cái gì chứ... Bây giờ ta sức cùng lực kiệt, không làm cho nàng vui vẻ được nữa, làm sao bây giờ đây...", Thanh Sanh làm mặt buồn phiền, nhân cơ hội Đoan Nhược Hoa đang nhập tâm suy nghĩ, liền ôm lấy Đoan Nhược Hoa, lật người nàng lại. Mềm nhũn như rắn không xương gục lên lưng nàng, môi mỏng hôn dọc theo sống lưng, tay thuận thế chen vào đùi non, nhanh chóng đốt lửa trên từng tấc da thịt nàng. "Ngươi... Trời sáng rồi a... Không được...", chữ cuối cùng chìm trong tiếc than nhẹ uyển chuyển, cả phòng lại bị bao phủ bởi cảnh xuân kiều diễm.
Hết chương 87 Editor lảm nhảm: Cảm thấy Thanh-công-đảng vẫn là top1, bà cả mới lật được nửa chứ tới khúc chốt lại ko lật nổi Thôi yên phận đi chời, thấy khổ :vvv *Phi đang khóc trong nhà vệ sinh*
|
Chương 88: Đưa Tiễn Đoàn người đông đúc xếp thành hàng ngũ trước đại môn Thanh Dương các. Thanh Sanh hộ tống Đoan Nhược Hoa lên ngọc lộ, quyến luyến không dời, Đoan Nhược Hoa dù hạn chế biểu lộ, nhưng cũng nhìn ra là không nỡ.
"Khụ...", Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng, kéo hai người kia về với thực tại. "Chờ ta hồi cung, được không?", Thanh Sanh nghiêm túc hỏi, mà kiên quyết như thể không cho nàng cự tuyệt, đợi đến khi nàng gật đầu mới nhếch môi cười. Vén màn che, nhảy lên ngọc lộ, áp Đoan Nhược Hoa lên vách gỗ, làm cho nàng lúng túng chống đỡ. "Thanh Sanh, không được...", Đoan Nhược Hoa bị Thanh Sanh ghìm lấy eo, đành chống hai tay trước vai nàng, không cho nàng kéo gần khoảng cách, có chút thẹn thùng cùng dung túng. Trong lòng đều là khó khăn không biết phải làm thế nào cho phải, lần nay từ biệt không biết khi nào mới gặp lại. Nếu nàng đã kiên quyết như thế, đành tùy nàng thôi. Thanh Sanh cũng không lưu manh trêu đùa nàng nữa, điểm một cái trên chóp mũi nàng, rồi thần thần bí bí kéo Đoan Nhược Hoa qua, vén tấm thảm trên sàn ngọc lộ lên, "Đây là cái gì?", Đoan Nhược Hoa nhìn thấy dưới sàn gỗ dường như có một vật dị thường, như là huyền cơ. "Mấy ngày trước không phải là nàng không muốn gặp ta sao, vậy nên ta cả ngày đều nhàn rỗi, liên xem xét một chút. Dưới sàn ngọc lộ có một đường thoát thân, nếu như bị tập kích, chỉ cần đẩy chốt này, trực tiếp nhảy xuống thoát ra là được rồi", Thanh Sanh thận trọng dặn dò. Đoan Nhược Hoa nhìn Thanh Sanh giương khóe miệng, đưa tay búng bên má nàng, "Thật không? Có thể thoát ra từ đây sao?", Thanh Sanh gật đầu, lấy ra một ống trúc từ trong tay áo. "Đây là ống tiễn ta tự chế, ở trong có thể chứa mấy chục mũi, có thể bắn xa hơn trăm bước. Ta cũng đã nói Vân Khuynh tìm chút độc dược tẩm lên trên rồi, một kích trí mạng". "Đây là lí do mấy ngày trước ngươi hỏi Vân Khuynh không ít ngân lượng sao?", Đoan Nhược Hoa hỏi, nàng nghe được khi ấy Thanh Sanh có hỏi Vân Khuynh không ít ngân lượng. "Ngô... ta chỉ có thể vẽ một bản thiết kế thôi a... còn lại là cho thợ rèn làm. Quả thật tốn không ít, may là tiền cũng không thiếu, ha ha..." "À, còn có thứ này, gọi là Liên Tâm hỏa. Chốt bên trái là hỏa dược, chốt bên phải là Liên Tâm tiễn, đảm bảo không ai có thể xâm phạm. Hai ngàn lượng bạc đó a, vậy mà còn chưa vừa ý ta", Thanh Sanh còn lấy ra một ống đồng nặng trịch, ấn một cái, một đầu ống liền nổi lên một hình tâm hoa sen đang tỏa ra, nhưng thực chất lại là những cánh hoa bằng đồng được mài đến sắc lẹm. Thanh Sanh thỏa mãn nhìn ngắm, quỷ dị mà cười. "Thanh Nhi?" "Sao?" "Ngươi người có chút lạnh..." "Ách... nói chuyện chính đi" "Thanh Nhi, thứ vũ khí này quá mức nham hiểm ác độc...", Đoan Nhược Hoa cau mày, nhìn ống đồng đang trên tay Thanh Sanh. "Ta lo nàng gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu có người dám thương tổn nàng, ta chỉ hận không thể băm vằm hắn thành ngàn vạn mảnh, cho nên mới hao tổn tâm trí nghĩ ra những thứ này. Mặc dù không thể băm hắn thành trăm mảnh, coi như cũng có thể bảo vệ được nàng", Thanh Sanh thu lại nụ cười, vô cùng chân thành ngiêm túc, nên Đoan Nhược Hoa chỉ có thể sâu kín thở dài, nhận lấy ống đồng ném vào trong rương. Thanh Sanh vừa dài dòng dặn dò đủ loại chuyện, còn căn dặn Đoan Nhược Hoa khi phóng tiễn phải đặc biệt phóng vào mắt cùng cổ họng, dặn dò đến khoa tay múa chân, vô cùng hăng say. "Nương nương, tới lúc khởi hành rồi", Vân Khuynh tới bẩm, ném cho Thanh Sanh một ánh mặt bất thiện, mang theo ý cảnh cáo. "Ngữ Nhi... lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi thứ về ta", Thanh Sanh có chút do dự, cuối cùng quyết định nên nói ra. Đoan Nhược Hoa không khỏi có chút nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên bất an không yên, lại đáp, "Thanh Sanh, thực ra khi ngươi rời khỏi Trường Trữ cung, từ ấy về sau... đã xảy ra rất nhiều chuyện", "Thôi, để lần sau gặp lại sẽ nói rõ. Từ nay tới khi ấy, bảo vệ mình có kỹ, đừng để bị thương tổn", Thanh Sanh đưa tay che miệng nàng, mỉm cười. "Được rồi, đi thôi", Thanh Sanh nhảy xuống ngọc lộ, miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười an tâm, phất tay một cái, nhưng không che được thủy ý trong mắt. Ngọc lộ chậm rãi di chuyển, Đoan Nhược Hoa vén rèm che, quay đầu nhìn lại, dõi theo hình bóng người kia vẫn đang đứng đó, cho đến khi thân ảnh thanh sam ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức đã tan biến trong đáy mắt, nàng mới buông rèm ngồi yên vị trong xe. Mắt nóng lên, nước mắt không kìm được mà mãnh liệt rơi xuống, bi thương đến khó thở. Không lâu sau, Trữ Tử Mộc cũng lên đường tới Tô Châu. Một thân áo bào tử kim bách phượng may bằng gấm Tứ Xuyên, mũ phượng kim châu ngọc thạch, lại trở về với dung mạo hoa lệ bức người. Đi vào cửa, Thanh Sanh sâu kín bĩu môi, quả thật là phô trương. Thanh Sanh đi đặt làm mấy bộ y phục, sao cho hợp với cưỡi ngựa cùng di chuyển. Hôm nay nàng mặc một bộ cẩm y tối màu, hai bên cầu vai thêu hoa văn lá sen, chỉ trắng như sương, đai lưng màu chàm bó quanh eo, tà trường sam dài rộng vừa đủ, vô cùng thuận tiện. Trong ngực áo cất mấy ống tiễn tẩm độc, quanh eo một bên là ngọc thạch, một bên là Phượng ngâm kiếm Vân Khuynh đưa. Sát khí đằng đằng có chút quá lời, nhưng quả thật là một loại phong phạm khác biệt, cương nhu đều có. "Giương Châu, Tô Châu đều có Kỵ binh, Bộ binh đảm bảo an toàn, không nên phô trương quá đáng như thế", Trữ Tử Mộc quét mắt nhìn Thanh Sanh từ trên xuống dưới, nhếch mày nhắc nhở. Thanh Sanh không để ý đến nàng, ngón trỏ hất hất sợi tóc rủ bên thái dương, mặt không chút biểu cảm thúc ngựa vượt lên phía trước, kéo dài khoảng cách với xe ngựa. Trữ Tử Mộc nhìn bộ dáng ngang nhiên ngạo nghễ của nàng, chỉ đành nheo mắt nghiến răng mà thôi. "Quý phi nương nương, đã chuẩn bị xong, liệu có nên lập tức lên đường hay không?", Trần Đức Khánh tới bên bẩm báo, trên mặt vẫn có chút mệt mỏi, do vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. "Trần Đức Khánh, vết thương ngươi thế nào rồi?", Trữ Tử Mộc dời sự chú ý tới đây, miễn cưỡng hỏi một câu, "Đa tạ nương nương quan tâm, vết thương bên tay trái còn cần thêm chút thời gian, còn lại đều đã không có gì đáng ngại", Trần Đức Khánh cúi đầu bẩm, "Xong xuôi rồi, bổn cung sẽ thưởng ngươi xứng đáng", "Tạ ơn nương nương", Trần Đức Khánh trầm giọng đáp". Từ Dương Châu tới ngoài thành Tô Châu, một đường sóng yên biển lặng, nhưng không khí vẫn không thể không căng thẳng. Thỉnh thoảng đi ngang qua quân doanh, nghe được tiếng gầm quát thao luyện truyền ra từ bên trong, lại càng tăng lên cảm giác gấp gáp của chiến trận đang tới gần. "Thanh Sanh, ngươi giúp ta đưa thuốc tới cho Quý phi nương nương đi", khuôn mặt của cung nữ tên Hầu Nhi nhăn nhó lại, ngữ điệu cầu khẩn. "Tại sao?", Thanh Sanh hỏi lại, "Gần đây tâm tình nương nương vô cùng không tốt, hôm qua ta không cẩn thận làm đổ chút thuốc cũng bị trách phạt rồi", Hầu Nhi nhỏ giọng kể lại. "Sợ cái gì chứ, nàng cũng không phải mãnh lang dã thú", Thanh Sanh lầm bầm một câu, nhận lấy chén mà đi. Mặc dù trong trí nhớ của Thanh Sanh chỉ còn rõ ràng nhớ được cảnh tượng Trữ Quý phi trách phạt nàng ở Trường Trữ cung, mà theo đạo lý, nàng nên phải cảm thấy e sợ người kia mới đúng. Nhưng không hiểu nổi tại sao nàng không những không có ý sợ hãi, ngay cả e ngại cũng không, chính nàng cũng phải giật mình bất ngờ, xem ra bản thân mình sau khi mất tỉnh lại đã ăn phải gan báo rồi. Lên ngọc lộ, Trữ Tử Mộc đưa mắt nhìn nàng, có chút bất ngờ. Thanh Sanh để bát thuốc xuống, muốn cáo lui đi ra. "Ngồi xuống", Trữ Tử Mộc lười biếng ra lệnh, để cuốn sách xuống, uống một hơi, chân mày nhíu chặt. "Không phải đã dặn phải cho thêm đường sao, sao vẫn còn đắng như thế?", Trữ Tử Mộc ném chén thuốc xuống sàn, mà Thanh Sanh cũng không có phản ứng, chỉ ngồi đó cúi đầu. Trữ Tử Mộc nhìn nàng như thế liền nổi giận, gằn tiếng, "Cút ngay", Thanh Sanh nghe vậy, khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi. Thanh Sanh dắt ngựa của Trữ Tử Mộc tới dưới tàng cây, buộc dây cương quanh gốc cây đại thụ. Tùy ý nhổ một nhánh cỏ xanh, đưa tới trước miệng hỏa mã. Bờm ngựa bóng bẩy mượt mà, thần tư tuấn lãng, Thanh Sanh vô cùng yêu thích, ai ngờ Hỏa lân lại khịt mũi mấy cái, xoay mông lại phía nàng. "Ân, là học theo tính tình chủ nhân sao?", Thanh Sanh cười rộ lên, bỗng nhiên Hỏa lân quay đầu, ánh mắt đen láy đánh giá nàng. "Ta nói chủ nhân ngươi đó, tại sao tính tình nàng lại tệ đến như vậy. Không bằng ngươi theo ta đi, cùng nhau vui vẻ, thế nào?" Thanh Sanh vòng hai tay trước ngực, làm bộ đang nghiêm túc đàm phán, mà trong mắt Hỏa lân lại là không quan tâm, nghiêng đầu quay đi. Thanh Sanh giữ lấy đầu nó, đưa cỏ xanh tới trước miệng, dụ dỗ lấy lòng. "Mau ăn, mau ăn a, ngươi cũng giỏi lắm, biết ăn hiếp kẻ yếu, ăn hiếp luôn cả ta a", Hỏa lân lại ngửa đầu hí một tiếng, vó trước nện xuống nền đất, vung vẩy đuôi, có chút nôn nóng không kiên nhẫn. "Ngươi cũng to gan, dám mơ tưởng tới hỏa mã của bổn Quý phi", giọng nói từ sau vang lên, Trữ Tử Mộc chậm rãi tới gần. Tay tráu vỗ nhẹ bên tai Hỏa lân, Hỏa lân quay đầu liếm tay Trữ Tử Mộc, là một bộ dạng lấy lòng chủ nhân, ngay cả Thanh Sanh nhìn cũng không vừa mawsrt. "Hỏa lân không ăn cỏ, thích ăn lúa mạch mà thôi", Trữ Tử Mộc đưa một nắm lúa mạch ra cho Thanh Sanh, nàng vò nát, cẩn thận đưa ra trước mặt Hỏa lân. Con ngươi đen nháy liến nhìn Trữ Tử Mộc, từ từ há miệng liếm sạch lúa mạch trên tay Thanh Sanh, nhai nhai nuốt nuốt. Thanh Sanh bị Hỏa lân liếm tay đến ngứa ngáy, không nhịn được mà cười thành tiếng. Nụ cười trong suốt thanh khiết như nước suối, khiến Trữ Tử Mộc không khỏi ngây dại, ánh mắt lộ ra tia mềm mại ôn nhu đến cực điểm, làm Thanh Sanh để ý thấy, miễn cưỡng thu liễm lại nụ cười. Trữ Tử Mộc di dời ánh mắt, dồn sự tập trung trên Hỏa lân. Quả nhiên là chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu, Thanh Sanh lấy thêm lúa mạch, vò nát đưa tới trước miệng Hỏa lân. Hỏa lân cũng không bài xích nữa, đã cho nàng ôm đầu, vui đùa đến quên trời đất. Hết chương 88 Editor lảm nhảm: Giờ Hậu tạm thời lui về, đất diễn nhường lại cho Phi Sau đây cùng đến với câu chuyện Phi câu dẫn nữ chủ như thế nào :vvv Đậu mía, mấy nay mạng mẽo nhà tui bị điên rồi mấy thiếm, ai cứu tui với. Lần này up coi như hên xui á nha...
|
Chương 89: Tái Ngộ Vừa tới thành Tô Châu, đã thấy Tô Mộ Hàn dẫn đầu hai trăm kỵ binh đứng đợi trước cổng thành, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vui vẻ dị thường. Chào hỏi xong xuôi, Trữ Tử Mộc liền an bài nghỉ ngơi ở Thương Lãng các, sau đó đích thân tới Tô phủ, gặp mặt Tô Mộ Hàn.
"Mộ Hàn ca ca, lần này muội tới là vì chuyện của Kỵ binh", Trữ Tử Mộc cùng Tô Mộ Hàn ngồi an vị trong đình. "Nam Quận vương đang dẫn binh tiến Bắc, không tới ba mươi ngày nữa sẽ tới Tô Châu. Kỵ binh đều được huấn luyện kỹ càng, kỷ luật nghiêm ngặt, cùng lắm là đánh một trận sống còn mà thôi", Tô Mô Hàn, ngũ quan tuấn tú, ngạo khí vạn trượng, sát ý như hàn quang lóe lên. "Lần này ta tới là muốn khuynh huynh tạm thời rút quân, dẫn binh tới kinh thành, bảo vệ Hoàng thượng", Trữ Tử Mộc nhẹ nhấp ngụm trà, chậm rãi nói. "Mộc Nhi, muội cũng biết vậy là không thể. Kỵ binh của ta sao có thể chưa đánh mà lui? Hơn nữa, trong tay ta không có binh phù, không thể vào tới kinh thành." "Nam Quận vương tạo phản, Tân hoàng còn nhỏ, không thể đích thân điều binh trấn áp, có thể sẽ rất dễ dàng bị khống chế. Còn có Thích Đức Phúc nắm trong tay hơn năm ngàn Cấm Vệ quân, sợ là hắn cũng đã sớm quy hàng Nam Quận vương, phân bố người vây khắp Hoàng thành. Bây giờ chỉ có Kỵ binh lui quân về đế kinh hộ giá Thánh thượng, nếu không, ắt sẽ tới ngày xã tắc loạn lạc, dân chúng lưu ly", Tô Mộ Hàn nghe lời Trữ Tử Mộc nói, không giấu được kinh hãi mà nhíu mặt chân mày. Càng nghĩ lại càng thấy không yên. "Kỵ binh trấn thủ Tô Châu, cho dù đánh một trận sống chết với Hồng Hổ quân thì cũng là tử trận vì bảo vệ Đại Chu, được danh trung thần. Nhưng nếu bảo vệ Thánh thượng không thành, chính là lâm vào họa diệt môn, Tô gia lại vì Mộ Hàn mà thân bại danh liệt, ta cũng không còn mặt mũi nào xứng với tổ tong", vẻ mặt trang nghiêm, ngữ điệu nặng nề. "Lời ngày đó huynh nói, còn tính không?", Trữ Tử Mộc lấy ra hai miếng ngọc bội từ trong ngực áo, đặt lên bàn, yên lặng nhìn hắn. Tô Mộ Hàn nhìn hai mảnh ngọc, nắm đấm buông ra, trầm ngâm không nói. Cuối cùng cũng quyết định, thở dài một hơi, khẽ cười, "Vì muội, đánh cược một ván cũng đâu có sao. Ngày mai, ta sẽ cho ra phân phó", "Đoan Thái hậu đã lên đường hồi cung, lúc đó cũng phải báo nàng một tiếng", Trữ Tử Mộc chậm rãi nói. "Nếu Thái hậu cũng đã biết việc này, vậy ngày kia sẽ không làm khó huynh đệ chúng ta. Vậy ta đây ngày mai bắt đầu xuất binh lên đường." "Mộc Nhi, muội theo ta hồi kinh đi thôi. Nghe nói vừa rồi muội bị thương, lòng ta cũng không yên. Cho nên hãy để ta bên cạnh muội, bảo vệ kỹ càng một chút...", Tô Mộ Hàn chân thành nói, biểu tình quả thực là lo lắng đau lòng. "Điều binh động thủ, mai này còn không biết thiên hạ sẽ rơi vào tay ai. Lúc này khắp nơi đều đang gấp rút hoảng loạn, đâu cũng là hung hiểm, cho nên ta sẽ đi Mạc Bắc gặp các ca ca, nếu như ngày kia huynh không thể bảo vệ được Tân hoàng, vậy vẫn còn có Hắc Hổ quân cứu viện." "Mộc Nhi, chuyến này nguy hiểm, muội không nên tùy hứng làm bậy", Tô Mộ Hàn căng thẳng nhìn nàng, trong lòng bất an. "Mô Hàn ca ca, lần này không phải là tùy hứng hay không, chuyện này là chuyện cần làm. Sau lần này, ngày khác chẳng biết còn có thể gặp lại hay không, huynh bảo trọng", Trữ Tử Mộc dứt lời liền đứng dậy, bộ dáng kiên quyết mà tôn quý ngạo nghễ. Tô Mộ Hàn nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt như mê muội gắn chặt không từ bỏ.
Thanh Sanh rảo bước trong lâm viên Tô phủ, theo thói quen nghề nghiệp mà đánh giá bố cục xây dựng xung quanh. Núi non cùng mây nước tôn nhau, phồn hoa mà trang nhã. Hành lang gấp khúc, kết cấu tinh diệu chắc chắn, bố cục hài hòa, không khỏi làm nàng nghĩ tới, sau này nàng cùng Đoan Nhược Hoa ẩn cư cũng sẽ xây dựng một nơi như thế này. Nghĩ ngợi một hồi, tâm tình cũng tốt lên, không khỏi bất giác cười lên một mạt. "A, đây không phải là kẻ ngốc ngày đó sao? Lại ngơ ngẩn cười một mình sao?", một giọng nói của nữ tử truyền tới, thanh âm thanh thúy mà mang theo tia chán ghét cùng khinh thường. Thanh Sanh nghe thấy, liền thu liễm nụ cười, vân đạm phong khinh quay đầu nhìn lại, ngầm đảo mắt. Tô Hoan Hỉ dẫn theo thị nữ tên Hầu Nhi, chầm chậm đi tới. "Thanh Sanh, mau tham kiến Tô tiểu thư", Hầu Nhi nhay nhẹn mở lời nhắc nhở, nhưng Thanh Sanh chỉ im lặng không nói, chậm rãi chớp mắt cúi đầu. "Không cần, một kẻ ngu ngốc thì làm sao hiểu được những quy củ này a", Tô Hoan Hỉ cười lạnh. Thanh Sanh cũng chỉ im lặng, ngẩng đầu nhướn mày, ánh mắt đối thẳng vào mắt nàng, nhếch môi cười một tiếng. Tô Hoan Hỉ ngẩn người, tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười này với nụ cười ngơ ngẩn lúc trước có chút khác biệt đây? Nụ cười này sao lại cho nàng cảm giác lành lạnh, giống như đang che đậy âm mưu quỷ kế thế này a? Sao có thể như thế, chắc chắn là nàng nhìn lầm rồi. "Kẻ ngốc, muốn ăn đường không a?", Tô Hoan Hỉ nhặt lên một viên sỏi trắng đẹp đẽ, đưa lên muốn lừa gạt nàng. "Nha? Đây là đường sao?", Thanh Sanh cười một tiếng hỏi lại, nheo mắt quan sát viên sỏi kia. "Đúng vậy a, mau ăn thử đi", Tô Hoan Hỉ tươi cười, đưa viên sỏi đến bên miệng Thanh Sanh. Nàng nhận lấy, mở miệng làm bộ như muốn thả vào, thấy Tô Hoan Hỉ đang không giấu được phấn khích cùng mong chờ, liền đưa viên sỏi tới bên miệng nàng, "Tỷ tỷ ta thường nói, đồ ăn ngon vẫn là nên cho người khác thử trước. Ngươi ăn trước đi", Tô Hoan Hỉ có chút thất vọng cùng bất ngờ, đẩy viên sỏi lại tới bên miệng Thanh Sanh, gượng cười, "Ta không ăn, ngươi ăn đi", "Vậy chắc hẳn thứ này không ngon rồi, vậy ta cũng không ăn", Thanh Sanh làm như vừa hiểu ra, muốn ném viên sỏi đi. "Ta ăn, ta ăn. Ta ăn xong ngươi phải ăn a", Tô Hoan Hỉ vội vàng nhặt lên một viên sỏi, nhắm mắt thả vào miệng, tràn ngập mong chờ nhìn Thanh Sanh. "Ngu ngốc... tới viên sỏi cũng muốn ăn", Thanh Sanh cười lạnh thở dài, ném viên sỏi trong tay xuống, vỗ hai tay vào nhau, lại chắp tay sau lưng mà chậm rãi đi khỏi. Tô Hoan Hỉ ngây dại, mắt trợn lớn như chuông đồng, trong miệng vẫn còn ngậm viên sỏi. Qua một khắc mới hoàn hồn, nàng phun viên sỏi ra, tức giận đến mức cả người run lên.
"Nương nương, Thanh Sanh chọc cho Tô tiểu thư giận đến không kìm chế được", Hầu Nhi vừa chải tóc cho Trữ Tử Mộc vừa thuật lại sự tình một cách vô cùng sinh động. "Nô tỳ rước phiền phức cho nương nương, xin nương nương trách phạt", Thanh Sanh nhàn nhạt nói, lúc này nàng đang ở một bên dâng trà. "Được rồi, dám khi dễ người của bổn cung, chịu chút giáo huấn cũng phải thôi", Trữ Tử Mộc biểu tình lạnh nhạt, nhưng giọng nói vẫn là lanh lảnh thịnh khí lăng nhân, lúc này Thanh Sanh cảm thấy nàng cũng không đến nỗi quá đáng ghét. "Nương nương, tại sao Tô tiểu thư lại biết nô tỳ?", Thanh Sanh hỏi. "Lúc ngươi mất trí nhớ đã từng theo ta tới Tô Châu, đương nhiên là biết nàng", Trữ Tử Mộc miễn cưỡng trả lời ngắn gọn. "Chắc là có chút ân oán đối với nàng, cho nên nàng đối với nô tỳ mới như có thù như thế. Nhưng mà, bây giờ nô tỳ cái gì cũng không nhớ, sao nương nương vẫn muốn giữ nô tỳ bên cạnh?", Thanh Sanh không nhịn được mà hỏi, Hầu Nhi lập tức liếc nàng một cái. Trữ Quý phi vẫn là người khó hầu hạ, vậy mà từ sau khi mất đoạn trí nhớ kia, mình lại cũng quên luôn sợ hãi, hẳn là mình đáng chết trăm lần rồi, Thanh Sanh thầm nghĩ. Trữ Tử Mộc trầm ngâm không nói, ánh mắt lóe lên cảm xúc đan xen, cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Dù sao việc ngươi mất trí nhớ cũng là một phần lỗi của bổn cung, hơn nữa, giữ ngươi bên cạnh cũng không ảnh hưởng, bổn cung đối với ngươi cũng đã không còn hứng thú hành hạ", Trữ Tử Mộc thực sự nghĩ đây là một phần lỗi của nàng, nếu ngày đó nàng không buông tay để Thanh Sanh theo Đoan Nhược Hoa tới Phượng Tê cung, hẳn là sự tình đã không như thế này. Đáy mắt không gợn của Thanh Sanh nổi lửa, quả nhiên người này vẫn là đáng ghét như thế, từ đầu đến cuối chỉ là ngang ngược xấc láo, cậy mạnh khinh người. Hết chương 89
Editor lảm nhảm: Cẩn thận Tô Hoan Hỉ cũng cờ rớt nữ chủ thì chớt. Bận quá các thím ah, vừa deadline, vừa phải giúp người quen chuyển nhà. Tối về cái lăn ra ko còn sức edit nữa hic
|