Cung Loạn Thanh Ti
|
|
Chương 119: Thống Hận "Hoàng thượng, thế nào rồi?", Thái hoàng Thái hậu cũng bị giam lỏng trong tẩm cung, chẳng qua là ít thủ vệ canh giác, cho nên cũng được cứu ra dễ dàng hơn. Vừa ra khỏi, Thái hoàng Thái hậu đã tới Càn Đức cung, tận mắt nhìn thấy Chu Kỳ Lân hoàn hảo không bị thương tổn mới an tâm.
"Hoàng tổ mẫu...", Chu Kỳ Lân chạy tới trong vòng tay nàng, đã cả một quãng thời gian dài cố gắng điềm tĩnh, lúc này mới hóa thành tủi thân, ôm chặt nàng không chịu buông.
"Thái hậu đâu rồi?", Thái hoàng Thái hậu nhìn quanh khắp cung cũng không thấy bóng dáng Đoan Nhược Hoa, liền hỏi Chu Kỳ Lân. Đoan Nhược Hoa thân là Thái hậu, lúc này hung hiểm, nàng không thể nào lại không ở bên phụng bồi Hoàng thượng.
"Mẫu hậu đã hồi Phượng Tê cung rồi, lúc nãy đi vô cùng vội vàng, cung nữ của nàng còn ôm theo một người toàn thân toàn máu đen", Đoan Nhược Hoa sợ bên ngoài nguy hiểm vẫn chưa tan, cho nên dặn dò Chu Kỳ Lân ở lại trong Càn Đức cung, nên khi hắn đi ra cũng chỉ thấy được bóng lưng Đoan Nhược Hoa đi khỏi.
Thái hoàng Thái hậu sâu kín nhíu mày, trầm ngâm không nói, "Hoàng tổ mẫu, người làm sao vậy?", Chu Kỳ Lân kéo góc áo nàng, khi nãy tận mắt nhìn thấy cảnh chém giết cùng thi thể ngổn ngang, hắn không khỏi sợ hãi, tới bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.
"Không có chuyện gì, Lân Nhi, mấy ngày này theo Hoàng tổ mẫu tới Khôn Ninh cung ở mấy ngày thôi, đợi Càn Đức cung thu xếp xong xuôi rồi trở về", Thái hoàng Thái hậu ôm lấy Chu Kỳ Lân, vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn trấn an, nhưng sắc mặt vẫn chưa hết âm trầm.
Vân Khuynh theo lệnh của Đoan Nhược Hoa bế Thanh Sanh vào Phượng Tê cung. Ôn tuyền phía sau tẩm cung, hơi nước bốc lên nghi ngút, Vân Khuynh đặt Thanh Sanh trên bệ đá, thay nàng cởi trường bào, muốn giải khai trung y của nàng.
"Vân Khuynh, ngươi lui xuống được rồi", Đoan Nhược Hoa đi tới, hạ lệnh cho Vân Khuynh ra ngoài. Nàng nhấp ướt khăn lụa, thật nhẹ nhàng lau đi những vết máu đen chằng chịt đã khô đi đi khuôn mặt Thanh Sanh. Máu hòa với nước mắt đã khô, cũng khó lòng lau sạch, Đoan Nhược Hoa chỉ có thể chậm rãi thấm nước, từ tốn lau đi. Cho tới khi những vết máu chồng chéo được lau sạch, lúc ấy khuôn mặt trắng nõn cùng với dung mạo tinh tế của nàng mới dần lộ ra, như thể một thân nhuốm bụi trần vừa được gột rửa, nhưng ngũ quan vẫn quanh quẩn tia thống khổ bất an.
Đoan Nhược Hoa giải khai trung y của nàng, ôn nhu ẩn nhẫn lau đi vết máu đã in hằn trên da thịt nàng, nhưng càng lau sạch lại càng phát hiện ra những vết chém nông sâu càn phá da thịt. Nhìn một thân mảnh mai đầy thương tích, hốc mắt Đoan Nhược Hoa không khỏi đỏ lên, cảm giác cay xè như bị hơ qua lửa. Xong xuôi lại đích thân mặc y phục lại cho nàng, để Vân Khuynh bế nàng vào tẩm cung, rồi cho truyền Thái Y.
Ba ngày sau, Đoan Nhược Hoa tới Phượng Tê cung thu xếp phòng cho Thanh Sanh, cũng vừa lúc thấy Vân Khuynh đang canh giữ ngoài cửa, có chút ngây người.
"Nàng đã tỉnh chưa? Đã ngủ mê man tới ba ngày rồi", Đoan Nhược Hoa nhịn ăn bỏ ngủ canh giữ bên giường Thanh Sanh hai ngày, cho tới khi Vân Khuynh thấy nàng khó lòng trụ nổi nữa, mới hết lời khuyên nhủ nàng đi nghỉ ngơi. Vừa nghỉ chưa được hai canh giờ, Đoan Nhược Hoa đã không an tâm tới nhìn Thanh Sanh.
Dứt lời, nàng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng Vân Khuynh lại lùi lại một bước ngăn nàng lại, "Nương nương...", cho nên Đoan Nhược Hoa cũng thu lại bước chân, nhìn Vân Khuynh với ánh mắt ngờ vực, hỏi,
"Có chuyện gì?",
"Nàng... không có trong phòng", Vân Khuynh chần chừ một lát mới trả lời.
"Nàng đi đâu rồi?", Đoan Nhược Hoa liền biến sắc, giọng nói xưa nay vốn bình thản không gợn cũng lộ ra tia bất an cùng căng thẳng.
"Nương nương, nàng tới chuồng ngựa rồi...", Vân Khuynh thấy chủ tử như vậy không khỏi than thở trong lòng, chỉ cần là chuyện liên quan tới Thanh Sanh, Đoan Hậu luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng liền có thể đánh mất sự điềm nhiên.
Ngự Mã phòng chiếm một góc lớn trong Hoàng cung, xung quanh là những hàng cỏ khô đặt bên máng nước. Từ xa đi tới đã có thể cảm nhận được mùi gay mũi hỗn tạp của phân ngựa cùng với cỏ khô ngấm nước.
"Nương nương, chuồng ngựa bẩn thỉu, để nô tỳ tới gọi nàng qua đây", Vân Khuynh ngăn Đoan Nhược Hoa lại, biết nàng trời sinh tính sạch sẽ, không ưa bụi bẩn.
"Không sao", Đoan Nhược Hoa không dài dòng cũng không dừng bước, tiếp tục đi tới. Cẩm bào nguyệt sắc thêu chỉ vân phượng theo bước chân mà lướt trên mặt đất, kéo theo bùn đất, tạo thành những vết bẩn chướng mắt trên chất vải quý giá đẹp đẽ.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy ở nơi đó, trong góc chuồng ngựa, có một bóng người lam tử đang rúc vào thân ngựa, bờm ngựa đỏ rực, mà ánh mắt nói cũng như đang phát sáng trong bóng tối. Người ấy bò lổm ngổm trên mặt đất, nghiêng đầu đưa tay vuốt ve bộ bờm ngựa. Hỏa mã theo nhịp điệu vuốt ve của người ấy cũng nhắm hờ mắt, vung vẩy đuôi. Người đó lại tựa vào thân ngựa, nằm trên đống cỏ khô, từ xa cũng cảm nhận được cả thân hình nàng đang khẽ run.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, "Thanh Sanh...", Đoan Nhược Hoa nhẹ giọng gọi tên nàng, một tiếng mang theo bao sự bất an lo lắng. Nghe được có người tới gần, hỏa mã mở to mắt nhìn tới, thần sắc cũng trở nên bất thiện. Nó ngồi thẳng lên, hai vó trước không kiên nhẫn gõ xuống mặt đất, tựa như đang bày tỏ bất mãn với Đoan Nhược Hoa đã quấy rầy nó và Thanh Sanh.
"Hỏa Lân...", thanh ảnh kia khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng gọi một tiếng, Hỏa Lân liền quay đầy hướng về phía nàng, quỳ hai vó xuống mà dùng đầu dụi vào lòng nàng, giống như đang muốn vuốt ve.
"Nàng chết rồi... nàng, chết rồi...", Thanh Sanh ôm đầu Hỏa Lân, chui vào cổ nó, giọng nói chậm rãi nhưng chua xót khổ sở, giống như nàng đang trút ra bao nhiêu là hối hận cùng tự trách qua từng câu từng chữ. Hỏa Lân ngửa đầu, nhìn thấy nàng đang trào nước mắt, tựa như cũng hiểu được gì đó, nó đột nhiên bật dậy, hí lớn một tiếng.
Hỏa Lân giống như nổi cơn thịnh nộ, liều mạng vọt tới hàng rào, muốn đâm đầu vào cột gỗ, ngay cả tiếng hí nghe cũng thấy được sự thê lương. Cả chuồng ngựa đều rung động nhưng Hỏa Lân vẫn không dừng lại, nó vẫn không biết đau, không ngừng đâm đầu vào cột gỗ vững trãi.
"Hỏa Lân... nàng sẽ không trở về, cho nên ngươi phải sống, sống thật tốt...", Thanh Sanh gào lên, xông tới ôm lấy đầu Hỏa Lân mà ngăn cản, cả người cả ngựa tạo thành một cảnh hỗn loạn mà đau thương, làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng.
"Thanh Sanh...", Đoan Nhược Hoa đứng bên ngoài chuồng ngựa, kinh ngạc nhìn nàng. Con ngươi Thanh Sanh đã sớm nổi tia máu, nghe được tiếng gọi bên ngoài, thân hình không khỏi chấn động, nhưng cũng không có phản ứng, một lúc sau mới xoay người lại. Nàng nhìn lên Đoan Nhược Hoa, để ánh mắt hỗn loạn đối diện với người kia, ánh mắt chỉ toàn tự trách cùng hối hận làm Đoan Nhược Hoa lặng người.
"Ta hại nàng, là ta hại nàng...",
"Nếu không phải do ta một mực muốn hồi cung, nàng cũng sẽ không cần phải theo ta mà lâm vào hung hiểm, nếu không phải do ta nhu nhược không ngăn nàng lại, nàng cũng sẽ không phải chết oan uổng như thế... Nàng vẫn luôn bảo vệ ta, vẫn luôn chu toàn bảo vệ ta, mà ta, ta chưa từng nghĩ cho nàng, thậm chí... chưa từng bảo vệ được nàng..."
"Là lỗi của ta, là Thanh Sanh ta hại chết nàng...",
Thanh Sanh thất thần lẩm bẩm, trong mắt chỉ còn trống rỗng tiêu điều, nàng liều mạnh tát chính mình, làm cho vết thương vừa được băng bó vẫn chưa lành hẳn rỉ máu, nhiễm lên nền vải lam sắc. Sườn má nàng đã đỏ lên, in những vết ngón tay chằng chéo, mà nàng tựa như một vật vô tri không biết đau đớn, vẫn không ngừng tay, bờ vai cũng bắt đầu run lên.
Rồi nàng chậm rãi đổ người trên đất, gục đầu trên lưng Hỏa Lân mà nỉ non, "Nàng chết rồi... nàng chết... sau cùng, lại là ta giết nàng...", Hỏa Lân tựa như hiểu được, phủ phục xuống để nàng tựa vào, con ngươi đen bóng cũng ánh lên, dường như phủ bởi một tầng nước mắt.
"Đừng khóc, Thanh Sanh... Ngươi còn có ta, còn có ta...", Đoan Nhược Hoa xem không nổi nữa, chạy tới ôm Thanh Sanh vào lòng, bàn tay mềm mại trắng nõn vỗ về trên đỉnh đầu nàng, mềm giọng trấn an. Bản thân nàng cũng không để ý đất bụi cùng với cỏ khô bẩn thỉu đã nhiễm trên cẩm bào nguyệt sắc của nàng, chỉ không ngừng mềm giọng an ủi người trong vòng tay, cho tới khi người ấy khóc mệt mà lâm vào mê man.
Khi Thanh Sanh tỉnh lại đã thấy Đoan Nhược Hoa ngồi bên giường, hai tay gắt gao nắm lấy tay nàng, dung nhan cao lãnh loáng thoáng vẻ tiều tụy lo lắng. Thanh Sanh miễn cưỡng treo lên một nụ cười trấn an, ngồi dậy dựa đầu giường, yên lặng ngắm nhìn Đoan Nhược Hoa. Đôi môi tái nhợt của nàng mấp máy chần chừ, tựa như có lời muốn nói.
"Đừng nói, ngươi không cần phải nói... trước tiên dưỡng thân thể cho thật tốt. Thuốc nguội rồi, ta đi lấy thuốc", ánh mắt Đoan Nhược Hoa lóe linh quang, hẳn là trong lòng nàng cũng bất an không ít. Trữ Tử Mộc chết rồi, nàng thậm chí còn sợ hãi hơn Thanh Sanh. Nàng sợ, sợ cái chết của Trữ Tử Mộc sẽ trở thành một bức tường ngăn giữa nàng và Thanh Sanh, tạo thành một khoảng cách dù có làm thế nào cũng không thể vượt qua.
Dung nhan thất sắc của Thanh Sanh lại hiện lên tia đau lòng, nàng cầm lấy tay Đoan Nhược Hoa, rồi chăm chú ngắm nhìn, dường như cổ họng cũng nghẹn lại, chỉ một câu mà có biết bao khó khăn khổ sở,
"Từ nay về sau, sợ rằng... có bao lâu đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thể quên được nàng",
Dù đã sở liệu trước, nhưng Đoan Nhược Hoa vẫn không tránh khỏi bị thất thần, mí mắt không chớp lăng lăng nhìn Thanh Sanh. Đột nhiên có một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, đáp trên tay Thanh Sanh, nói rực như nước sôi. Đoan Nhược Hoa tựa như tỉnh ngộ, lao tới ôm lấy đầu Thanh Sanh trong vòng tay, cằm chống trên đỉnh đầu nàng, không cho nàng nhìn thấy nước mắt mình đang rơi. Đoan Nhược Hoa lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ lấy ngữ điệu bình tĩnh thản nhiên,
"Ta vẫn sẽ đợi, vẫn đợi... Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, ta sẽ đợi...", thanh âm yên bình, nhưng thân hình không ngăn được mà run rẩy, ngay cả nước mắt cũng không nhịn được mà lặng lẽ trào ra. Dòng nước mắt chảy xuống cổ Thanh Sanh, trượt vào sâu theo da thịt, xúc cảm nóng hổi làm cho nàng run lên từng hồi. Cuối cùng, nàng vòng tay siết quanh eo Đoan Nhược Hoa, cũng làm cho bản thân mình không kìm được tiếng khóc nữa, liền lớn tiếng khóc lên, phát tiết những đau lòng chua xót từ rất lâu, và cả những tự trách hối hận của hôm nay.
Hết chương 119
Tác giả có lời muốn nói: Biên kịch mẹ kế ngửa mặt rơi lệ T-T
Editor lảm nhảm: Nhà đài vừa edit vừa mắng biên kịch 7 7 49 lần T-T Giờ đoàn tụ với Hậu rồi, khán giả đã vui chưa?
Nay chưa đến 8h mà tui cứ cho phát sóng nhá, up sớm còn làm deadline rồi xem phim
|
Chương 120: Nghi Ngờ "Ngưng Thu, Hồ Đức Thắng đã tới chưa?", Thái hoàng Thái hậu ngồi trước án, gương mặt đã gần tới tuổi tứ tuần của nàng được chăm sóc vô cùng tốt, dù là có thể nhìn thấy những nếp nhăn mập mờ nhưng dung nhan kinh diễm của nàng khi còn trẻ vẫn đọng lại, đủ làm người ta kinh ngạc. Kinh qua những năm tháng đằng đẵng nơi hậu cung khắc nghiệt này, giữa mi tâm nàng hoàn toàn là một cỗ uy lệ, xứng với phong thái của nữ nhân nắm trong tay thứ quyền thế chấp chưởng lục cung.
"Hồi bẩm Thái hoàng Thái hậu, người đã tới, nô tỳ lập tức truyền hắn vào", Ngưng Thu nói, người này không còn trẻ, thân hình gầy guộc, ước chừng lớn hơn chủ tử nàng năm sáu tuổi. Trên gương mặt hiện rõ nếp nhăn, khóe miệng trùng xuống, thanh âm nói ra phảng phất tia âm tàn, hẳn đã trải qua hết thảy những tàn nhẫn chốn thâm cung.
"Truyền vào", Thái hoàng Thái hậu gật đầu hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, có mội tên tiểu Thái giám mi thanh mục tú, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi được dẫn vào. Lần đầu tiên hắn được diện kiến Thái hoàng Thái hậu, đương nhiên là thập phần căng thẳng câu nệ, tay chân không biết để đâu cho phải, ánh mắt cũng chỉ biết chăm chăm nhìn trên mặt đất mà không dám ngước lên. Vầng trán đã toát mồ hôi lạnh, vạt áo sau lưng hẳn cũng đã sớm ướt đẫm rồi.
"Ai gia hỏi ngươi, ngày đó Càn Đức cung xảy ra binh biến, ngươi có mặt ở đó không?", Thái hoàng Thái hậu vuốt ve chuỗi phật châu trong tay, mi mắt khép hờ.
"Hồi bẩm, khi đó nô tài có mặt. Thường ngày nô tài chịu trách nhiệm mang đồ ăn từ Ngự Thiện phòng tới, sau đó đứng hầu hạ trước Càn Đức cung.", tiểu Thái giám quỳ trên đất, run rẩy hồi đáp.
"Vậy cho ai gia biết, ngày ấy Thái hậu rời Càn Đức cung hồi Phượng Tê cung, hết thảy có chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn được điều gì đều nhất nhất kể lại, không được phép gian dối", Thái hoàng Thái hậu hỏi tiếp, thanh âm uy lệ làm người nghe kinh hồn.
"Nô tài tuyệt đối không dám giấu diếm bất cứ điều gì, ngày đó Càn Đức cung đánh giết hỗn loạn, sau cùng... nô tài nhìn không rõ lắm, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy cung nữ tâm phúc của Thái hậu hộ tống nàng rời khỏi Càn Đức cung. Lúc ấy Tô Tướng quân có tranh chấp gì đó với một thanh y nam tử, sau khi Tướng quân rời khỏi, Thái hậu cho lệnh đánh ngất xỉu nam tử kia, sau đó ôm hắn rời đi, có vẻ là đi về hướng Phượng Tê cung", tiểu Thái giám thành thật trình bày, nói xong, bản thân hắn cũng nhận thấy có cái gì đó không đúng. Hắn nói như vậy, chẳng phải là nói Thái hậu có tư tình sao? Cho nên hắn lập tức cuống quít dập đầu không ngừng, vội vàng sửa lại,
"Là cẩu nô tài nhớ lầm rồi, nếu là nam tử, cung nữ kia cũng sẽ không thể bế lên được. Thực ra thân hình người này mảnh mai thon gầy, chắc chắn phải là nữ tử cải nam trang, nương nương thứ tội, là do cẩu nô tài nhớ lầm!". Chuỗi phật châu trong tay Thái hoàng Thái hậu ngừng lại một lát, sau đó lại chậm rãi di chuyển, một viên lại một viên lướt qua đầu ngón tay, nhịp độ có chút mau. Hai mắt nàng khép hờ, nhưng sau đó đột ngột mở to, ánh mắt nghiêm nghị tỏa ra thứ lệ khí ngoan độc, lớn tiếng quát,
"Cẩu nổ tài ngươi lại cả gan vu cáo Thái hậu cùng nam tử có tư tình, Ngưng Thu, mau kéo hắn xuống chém!",
"Thái hoàng Thái hậu tha mạng, tha mạng a...", tiểu Thái giám giât nảy mình, hoảng hồn la lên cầu xin tha mạng, liều mạng dập đầu. Gương mặt trắng nõn non nớt chất đầy sợ hãi cùng bất an, hắn liều mạng cầu xin đấu tranh, nhưng vẫn bị hai thị vệ kéo xuống.
"Nương nương...", biểu tình Ngưng Thu có chút không đành lòng, muốn nói lại thôi.
"Không giết hắn, sau này những lời đồn đại khó mà ngăn được. Chuyện này chôn xuống, xem ai còn dám nói huyên thuyên", Thái hoàng Thái hậu nhàn nhạt nói, phật châu trong tay vẫn chuyển động không ngừng. Giữa mi tâm nàng không có nửa điểm nhân từ, trải qua nhiều năm tranh đấu chốn thâm cung đã sớm khiến hai từ 'nhân từ' này phai nhạt, làm cho tâm nàng vững như bàn thạch.
"Ngưng Thu, mấy ngày nay ngươi thăm dò được điều gì rồi? Vẫn là người đó sao?", Thái hoàng Thái hậu hỏi, ngữ điệu ảm đạm.
"Hồi bẩm, đúng là người đó. Từ đại loạn Phượng Tê cung tới hành thích Dưỡng Tâm điện, cung nữ này đều giữ toàn mạng, quả thật là cao số. Hai ngày liên tiếp Thái hậu giữ người này lại trong phòng, tới ngày thứ ba nàng tới Ngự mã phòng, rồi Thái hậu cũng theo nàng tới đó, hai người...", Ngưng Thu do dự, chần chừ muốn nói,
"Thành thực hồi bẩm!", Thái hoàng Thái hậu quát lên một tiếng chói tai, ánh mắt cũng trở nên bén nhọn,
"Hai người... ôm nhau mà khóc", Ngưng Thu chần chừ một khắc mới chậm rãi nói.
'Lạch cạch' một tràng chói tai, chuỗi phật châu trong tay Thái hoàng Thái hậu đứt đoạn, những viên phật châu chế tác tinh xảo như thể được giải phóng, rơi đầy trên đất. Nàng giận run người, thanh âm tràn ngập ngoan tuyệt cùng hối hận,
"Ngày đó ai gia nên lấy mạng nàng mới phải... Nhược Hoa, ngươi thật hồ đồ!".
Trường Trữ cung.
Lãnh cung xưa nay vốn yên ắng nay lại càng vắng lạnh, vẻ tiêu điều hiu quạnh này bao phủ nơi đây đã lâu. Đôi khi lại có một vị chủ tử nào đó vội vội vàng vàng rời khỏi từ cửa sau, trên người ngoài bọc quần áo cũng không còn thứ gì khác.
Đoan Nhược Hoa ban chỉ, Tân hoàng Cảnh Văn đế lên ngôi, từ nay vĩnh viễn hủy bỏ tục tuẫn táng, phi tử lục cung cũng không cần bồi táng theo Tiên hoàng. Cũng ban rằng Trữ Quý phi đột ngột qua đời trên đường hồi hương, theo quy tắc được phép chôn cất trong Hoàng lăng. Trừ tam phi cửu tần, còn lại các tiểu chủ có thể tự quyết định xuất cung hồi gia hay lưu lại trong cung sống nốt quãng đời còn lại.
"Nguyệt Tịch, Thái hậu xuống chỉ, Tiên hoàng đã hoăng, nay phi tần ở Trường Trữ cung có thể xuất cung hoặc lưu lại tùy ý, nàng thấy sao?", Lâm Mi Nhi kéo Dụ Nguyệt Tịch qua ngồi trên giường, nhàn nhạt hỏi khẽ.
"Tuy là cả nhà ta đã không còn, nhưng ta vẫn muốn xuất cung, ngắm nhìn thế gian bên ngoài một chút, có được không?" khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Nguyệt Tịch hiện vẻ kích động, kéo kéo ống tay áo của Lâm Mi Nhi, tràn ngập mong chờ.
"Đương nhiên là được... nhưng thiên hạ rộng lớn, mà chúng ta lại chỉ là hai nữ tử, nên đi đâu đây?", Lâm Mi Nhi có chút miễn cưỡng, bản thân nàng muốn cả hai có thể an an ổn ổn ở trong cung sống một cuộc sống yên bình. Hơn nữa, Nguyệt Tịch là văn gia chi nữ, so với nàng thì còn đơn thuần nhiều lắm. Từ khi nàng lăn lộn chốn hồng trần làm vũ cơ, nàng đã tỏ tường hết thảy những thứ xấu xí của nhân gian, cũng không thua kém nơi cung cấm là bao. Hai nữ tử dung mạo xinh đẹp lên đường mà không có người hộ tống, rất khó mà không khơi dậy tà ý, nhưng nàng nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của người kia, nhất thời không đành lòng cự tuyệt.
"Vậy chúng ta cải nam trang, chọn một trấn nhỏ gần núi, mang theo chút đồ trang sức trong cung liền đủ tiền tiêu dao, được không? Mi Nhi a?", Dụ Nguyệt Tịch làm nũng kêu tên nàng, nghe vào tai mềm mại như nước, làm cho lòng Lâm Mi Nhi cũng mềm đi. Nàng vòng tay ôm lấy Dụ Nguyệt Tịch, cúi đầu thở dài mà nghe như dụ dỗ,
"Ta nên làm thế nào bây giờ... sợ rằng cuộc đời này của ta cũng bị nàng nắm trong lòng bàn tay rồi", Dụ Nguyệt Tịch nghe thế liền vui mừng kéo tay nàng, cao giọng, "Thật tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng có thể xuất cung rồi!", nhưng ngay sau đó lại dừng lại, vô cùng nghiêm túc, "Vậy ta phải đi thu xếp vài bộ y phục, còn cả xiêm y, đồ trang sức, tốt nhất không nên mặc y phục quá sang trọng, tầm thường một chút là đủ rồi...", nàng cúi đầu, cau mày lảm bẩm.
Lâm Mi Nhi kéo nàng qua, vuốt ve chân mày hơi nhíu của nàng, rồi dùng bộ dạng quyến rũ nhân tâm mà nói,
"Không cần phải gấp gáp như vậy, từ từ sẽ thu xếp xong. Thời gian còn nhiều, chi bằng chúng ta làm chuyện khác cần thiết hơn...", rồi ngón tay rời xuống trên môi son, mị nhãn như tơ ngắm nhìn.
"Ngươi... đây là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện kia...", Dụ Nguyệt Tịch đang chăm chú suy tư lại bị người kia trêu chọc, vừa ngại vừa giận đến đỏ bừng khuôn mặt, hăng hái nhéo bên hông nàng.
Lâm Mi Nhi bật cười một tiếng rồi kéo Dụ Nguyệt Tịch ôm vào trong ngực, nụ cười trên mặt cũng từ từ thu liễm, trở nên vô cùng kiên nghị. Lần này xuất cung chưa biết sẽ phải đối mặt với những thứ gì, nhưng dù là điều gì, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nhất định không để nàng phải chịu một điểm thương tổn.
Hết chương 120
Editor lảm nhảm: Thái hoàng Thái hậu mà biết anh Đế không những bị Hoàng hậu đội nón xanh mà còn bị cả Quý phi phản thì chắc tức chớt Buồn cười câu 'Từ đại loạn Phượng Tê cung đến hành thích Dưỡng Tâm điện mà vẫn sống, đúng là cao số' Biết sao cao số không má, vì người ta là nữ chủ đó, chớt sao được
|
Chương 121: Thăm Dò Tháng chín đầu thu, tàng cây xanh biếc nhiễm hồng sương ban sớm. Có một cơn gió lành lạnh lướt qua, lá cây còn đọng sương sớm cũng cuốn theo chiều gió, tạo thành một bầu trời rợp lá. Giữa hồng tường nơi cung cấm lại có loại quang cảnh đẹp đẽ nên thơ thế này, Đoan Nhược Hoa cùng Thái hoàng Thái hậu ngồi trên đình trong Ngự Hoa viên, trên bàn là trà xanh cùng các loại điểm tâm, bên cạnh là cung nữ đang quỳ, nhè nhẹ đấm bóp chân cho Thái hoàng Thái hậu.
"Nhược Hoa, tàn quân phản loạn của Nam Quận vương ngày ấy, hiện tại xử lý ra sao rồi?", Thái hoàng Thái hậu chậm rãi hỏi, ánh mắt uy lệ quét qua gương mặt trong trẻo lạnh lùng của người đối diện, tay thon không ngừng lần hạt phật châu, lóe ra tia thăm dò.
"Cấm Vệ quân đã quy hàng, phối hợp với Kỵ binh Tô Châu đẩy lùi phản quân tới ngoại thành Đế kinh, sắp tới điều thêm hai ngàn Cấm Vế quân cùng ba ngàn Kỵ binh đánh một trận cuối cùng, dự rằng có thể hoàn toàn đánh tan Hồng Hổ quân của Nam Quận vương", Đoan Nhược Hoa thản nhiên trình bày, giữa mi tâm có chút thoải mái. Thời gian này nàng bận rộn phụ tá Tân hoàng, chấp chính triều đình, liên miên không dứt không khỏi làm nàng mệt mỏi, nay binh biến đã qua, sự việc lần này cũng là một cơ hội để giữ yên lòng bách tính, chấn chỉnh triều cương. Giông tố qua rồi, nàng cũng có thêm thời gian ở bên Thanh Sanh.
"Ai gia cũng nhất thời không ngờ được vị Tứ Hoàng tử Chu Nguyên Kỳ này lại đã mang lòng phản nghịch bấy lâu, tới nay mới lộ ra lòng muông dạ thú, thật làm cho người ta tức giận không nguôi. Bất quá Tô gia Tô Tướng quân quả thật có tài có trí, hắn lập đại công cho Đại Chu rồi", Thái hoàng Thái hậu vừa nhấp một ngụm trà vừa nói, ngón tay đeo hộ giáp tinh xảo vuốt ve cành hồng mai còn vương sương sớm.
Đoan Nhược Hoa cũng nâng chén trà, "Tô Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, lại mưu binh xuất chúng, công lao của hắn không thể không nhắc, nhưng Trữ gia cũng có công không nhỏ. Ngày đó Hắc Hổ quân triệt binh Yến Sơn quan một đường tiến Bắc trợ giúp Kỵ binh, lại chế tạo ra hỏa công, lực sát thương cùng với hiệu quả lớn chưa từng thấy, cho nên mới có cơ hội khống chế phản quân, thu phục Cấm Vệ quân",
"Vậy sao? Trữ gia lại có bậc nhân tài kiệt xuất tới vậy sao? Ai gia lại chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Nếu Trữ gia lập công lớn như thế, ngày sau triều cục ổn định rồi liền khao thưởng Trữ gia cùng toàn bộ tướng sĩ Hắc Hổ quân, đừng bạc đãi công thần", biểu tình của Thái hoàng Thái hậu nổi lên một tia bất ngờ, hẳn là Đoan Nhược Hoa cũng biết Trữ gia hiện nay vừa là công thần, vừa là mối nguy đối với Hoàng tộc, mà nàng bỗng nhiên lại coi trọng Trữ gia, quả thật khó hiểu.
"Bản thân thần thiếp hiểu rõ, Trữ gia trong tay nắm binh quyền, trấn thủ phòng tuyến Trấn Bắc cho Đại Chu, đương nhiên cần phải dốc sức phò tá đại nghiệp", Đoan Nhược Hoa vuốt ve hộ giáp nơi ngón tay, tự nàng cũng hiểu đối phương nghĩ gì.
"Nhược Hoa có trí tuệ mưu lược lại thấu đáo hơn người, đâu như ai gia, tuổi cao rồi, ngay cả dung nhan cũng phai nhạt đi nhiều, tất nhiên không cần bận tâm đến ta", Thái hoàng Thái hậu liếc nhìn nàng một cái, lời lẽ nhường nhịn mà ánh mắt uy nghiêm, không nghe được hờn giận. Ý tứ muốn nói, Đoan Nhược Hoa hiện tại đã là Thái hậu, ngay cả ý tứ của nàng cũng dám không để tâm cân nhắc.
"Mẫu hậu quá khen, những lời này thần thiếp không xứng. Từng lời mẫu hậu dạy bảo, thần thiếp đều ghi nhớ trong lòng", Đoan Nhược Hoa vẫn điềm nhiên trả lời, trước nay nàng đều thấu triệt lòng người một cách dễ dàng, cho nên nói ra câu trả lời cũng làm Thái hoàng Thái hậu yên lòng đôi phần.
Tuy rằng Đoan Nhược Hoa đối với bất kỳ ai đều giữ thái độ lạnh nhạt không thân, nhưng tình cảm giữa nàng mà mẫu hậu xưa nay vẫn đều hài hòa trên nhường dưới kính, chỉ là không biết từ khi nào, mẫu hậu lại có điều không vừa lòng đối với nàng. Nàng tự tay rót trà cho Thái hoàng Thái hậu, ngọc thủ đưa tới một miếng điểm tâm, lúc này Thái hoàng Thái hậu mới hòa hoãn bớt, rồi khẽ thở dài, như có chút không đành lòng,
"Ai gia chỉ nói một câu này, nếu ngày có bắt sống được Tứ Hoàng tử, cứ giữ lại cho hắn một mạng đi thôi. Thu lại binh quyền, phế truất tước Vương, rồi đày hắn tới biên ải cũng được, nhưng đừng lấy mạng hắn, dù sao hắn của là Thân Vương đương triều, là hoàng mạch của Đại Chủ, mà cũng là thân thúc phụ của Hoàng thượng".
"Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ Mẫu hậu", Đoan Nhược Hoa điềm đạm mà lạnh nhạt đáp lời, ngữ khí cung kính hết mực, nhưng sắc mặt nhất nhất không đổi.
"Đứa nhỏ này, trong lòng lúc nào cũng lo lắng chu toàn những thứ lễ nghi, đừng tưởng ai gia mắt mờ rồi liền không nhìn ra", Thái hoàng Thái hậu nói, trong lời nói nghe được giận dỗi.
"Thần thiếp vẫn chưa từng nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào của năm tháng trên dung nhan mẫu hậu, là do người quá khiêm tốn rồi", Đoan Nhược Hoa buông lời khen ngợi, dù là hờ hững nhưng cũng không kém phần thanh nhã, quả nhiên Thái hoàng Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, rồi ý cười lại hiện trên mặt, "Hay cho Nhược Hoa ngươi, miệng lưỡi khéo léo nhưng cũng không kém phần nhạy bén đâu!", rồi qua một lát sau, dường như Thái hoàng Thái hậu lại nhớ ra điều gì, tùy ý hỏi một câu,
"Ai gia nghe nói khi ấy Càn Đức cung xảy ra binh biến, sau đó Nhược Hoa đích thân dẫn người về Phượng Tê cung, phải không?",
Vừa dứt lời, trong ánh mắt của Đoan Nhược Hoa đã lóe lên tia khiếp sợ, nhưng chỉ trong tích tắc đã khôi phục ánh nhìn lạnh lùng trong trẻo. Nhanh như thể nếu không phải người thân cận nàng đã lâu sẽ tuyệt đối không thể nhìn ra, nhưng cũng đủ lâu để rơi vào ánh mắt của Thái hoàng Thái hậu, làm cho thần sắc nàng âm trầm thêm một phần.
"Là cung nữ ngày ấy hầu hạ thần thiếp ở Dưỡng Tâm điện, lưu lạc một hồi cuối cùng lại theo Kỵ binh tiến cung. Khi ấy vì cứu thần thiếp nên bị thương, cho nên thần thiếp liền dẫn nàng hồi cung nghỉ ngơi mấy ngày", thần sắc Đoan Nhược Hoa không đổi, vẫn chỉ thản nhiên như thể đang nói chuyện phiếm không đáng bận tâm.
"Ngày đó Tiên hoàng đại náo Phượng Tê cung, ai gia vẫn luôn không hiểu đêm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà Nhược Hoa tại sao lại hoảng sợ tột độ như thế. Sau ngày đó ai gia thấy ngươi luôn luôn trong trạng thái tâm thần không ổn định, cho nên cũng không tiện hỏi đầu đuôi, không biết bây giờ có thể nói qua cho ai gia nghe được hay không?", Thái hoàng Thái hậu hỏi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng, chỉ mông lung nhìn ra, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve hộ giáp tinh xảo.
"Tiên hoàng đã qua đời, thần thiếp cũng không muốn nhắc lại chuyện không vui, xin mẫu hậu thứ lỗi", Đoan Nhược Hoa cúi đầu nhẹ giọng khước từ. Nàng thực lòng không muốn nói, người cũng đã chết, ân ân oán oán một hồi cũng đã chôn sâu trong lăng mộ, tới bây giờ bất quá cũng chỉ là một hồi mưa gió hỗn loạn mà thôi.
Thái hoàng Thái hậu vỗ về ống tay tử bào, lại nhấp một ngụm trà, nửa ngày mới nói, ngữ điệu thấm thía sâu lắng, "Nhược Hoa thân là Thái hậu, trước là phụ tá Tân hoàng, sau là chấp chưởng trung cung, mọi việc ngươi làm đều sẽ được chính sử Đại Chu nhất nhất ghi lại, truyền cho hậu thế soi xét đúng sai",
"Điều này, bản thân ngươi hẳn phải rất rõ ràng", Thái hoàng Thái hậu thu lại ánh mắt mông lung, đối diện thẳng Đoan Nhược Hoa, không khỏi làm cho nàng nhất thời có chút hốt hoảng bất an.
Thái hoàng Thái hậu chỉ yên lặng nghiền ngẫm, rồi thấy Đoan Nhược Hoa thu hai tay lại trong ống áo phượng bào, khoanh lại trước người, nắm vào rồi lại mở ra vài lần, sau đó mới mở miệng đáp lời, giữ lấy ngữ khí bình tĩnh,
"Thần thiếp nhất định dốc sức phụ tá Tân hoàng, chấp chưởng trung cung, tuyệt đối sẽ không phụ lòng mẫu hậu",
Nhược Hoa a Nhược Hoa, ngươi quả thật đã phụ kỳ vọng của ai gia, ngươi quả thật đã vô cùng hồ đồ rồi, Thái hoàng Thái hậu sâu kín than trong lòng, thất vọng không thôi, chén trà nặng nề đáp trên đĩa sứ,
"Ai gia đang tính toán sẽ tới Thừa Hoằng cung, ngươi thân là Thái hậu, cũng nên chuyển tới Khôn Ninh cung thôi. Cung nữ thái giám cũng không cần dẫn theo, ở Khôn Ninh cung đã bố trí ổn thỏa cả rồi, sau này cũng có thể giúp ngươi nhiều chuyện", tựa như là bộc phát mà nói, nhưng ngữ khí lại cường đại như không cho nàng có cơ hội chối từ.
Đầu tiên là tiến cung, rồi một đường lên tới Hậu vị, sau đó bách chuyển thiên hồi bị biếm truất tới lãnh cung, cuối cùng lại quay về ngôi vị cao nhất, ung dung làm một thân Thái hậu. Nhìn Đoan Nhược Hoa trước mắt, Thái hoàng Thái hậu không khỏi nhớ tới chính mình năm xưa, nhất thời trong lòng cũng nổi lên tia không nỡ.
Đoan Nhược Hoa, ai gia cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho nên đừng phụ ưu ái của ai gia dành cho ngươi, đừng phụ những trách nhiệm nặng nề và cả thứ quyền lực ngàn người sở cầu cũng không được mà ngươi đang có, cũng đừng phụ Tân hoàng và kỳ vọng của bách tính của một Đại Chu đối với ngươi.
"Thần thiếp đã quen thuộc Phượng Tê cung, không có ý định rời đi", Đoan Nhược Hoa cơ hồ không hề lo lắng hay sợ hãi, liền một lời cự tuyệt, trong ánh mắt cũng lóe lên tia kiên nghị vô cùng. Thái hoàng Thái hậu sâu kín thở dài, ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái, mang theo những suy nghĩ sâu xa.
Hết chương 121
Editor lảm nhảm: Tình yêu mà, làm người như Phi chết vì tình thì sao lại không thể làm Hậu hồ đồ. Lục cung chi chủ, Đại Chu chi mẫu thì được gì haiz, sớm ngày về làm Đại phu nhân Cố phủ đi a, tha hồ gia đấu tranh sủng cũng không mệt người
Mà gừng càng già càng cay là có thật đó, tự nhiên thấy mê Thái hoàng Thái hậu, bao khí chất TvT
|
Chương 122: Thân Mật Mộc Hà cung khi ấy là một góc trời phù hoa mỹ lệ, nay đã sớm tiêu điều quạnh quẽ không còn bóng người, màn trắng phủ tứ phía. Ý chỉ của Thái hoàng Thái hậu vốn là muốn tất cả cung nữ, thái giám ở Mộc Hà cung cùng tuẫn táng theo Trữ Quý phi, hầu hạ phụng dưỡng nàng dưới hoàng tuyền, nhưng Đoan Nhược Hoa lại hết mực khuyên giải, tục bồi táng này quá mức tàn nhẫn, không bằng cho thợ chế tác hình nhân bằng giấy thay thế người thật.
Phượng Tê cung, hàng mái ngói kim đỉnh lưu ly xếp lớp rực rỡ sáng lạn dưới ánh mặt trời chói lọi, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo bao lấy thân ảnh thanh sam đứng trầm lặng. Người đứng nhìn về phía Mộc Hà cung, khuôn mặt trắng nõn tôn lên ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, thần sắc điềm nhiên nhưng ánh mắt hướng về nơi xa lại đan xen tia thống khổ. Gió thu thổi qua, thổi vạt thanh sam bay phất lên, nhưng người cứ đứng vững trãi như vậy, tựa như thời gian đã dừng lại trên người nàng, cho tới hồi lâu sau, khi mặt trời đã khuất lấp sau tầng tầng lớp lớp hồng tường nơi cung cấm, khi tà dương đã buông khắp trời, thân ảnh thanh sam mới ngưng mắt cúi đầu, nhẹ nhàng giương khóe miệng, nụ cười ngưng đọng hết thảy những biến động trong quá khứ, cũng là nỗi đau lòng hối hận của nàng.
Thanh Sanh nhảy xuống, đáp xuống dưới hàng mái hiên. Mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, nàng xoay người, hai tay chắp sau lưng, ung dung thư thái đi tới mặt Đoan Nhược Hoa, thấy nàng đang thơ thẩn đứng đó nhìn mình, ánh mắt chất chứa nhu tình lưu luyến. Thanh Sanh vòng tay kéo Đoan Nhược Hoa ôm vào lòng, dùng sức mà siết nàng thật chặt, hẳn là có thể làm nàng đau, nhưng nàng cũng không nói một lời, chỉ lẳng lặng vòng tay qua ôm lấy eo người kia.
"Thanh Trúc đi rồi, Tử Mộc cũng đi rồi... nàng nói ta ích kỷ cũng tốt, nói ta yếu đuối cũng được, ta chỉ cầu nàng đừng rời bỏ ta, trên thế gian này, ta cũng chỉ còn lại duy nhất mình nàng", thanh âm của nàng có chút khàn đi, nhỏ nhẹ, lộ ra loại cảm xúc vô cùng bất an não nề, làm cho lòng Đoan Nhược Hoa cũng trầm xuống. Nàng chui thật sâu trong vai Thanh Sanh, nước mắt lạnh lẽo vô thanh vô sắc trượt theo khóe mắt, đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Sanh Sanh, rồi lại dùng thanh âm nhu tình mà kiên định hồi đáp, "Được người trọng, khó phụ tương tư, trời chẳng lão, tình này khó tuyệt".
Thái hoàng Thái hậu vốn là muốn nàng dời tới Khôn Ninh cung, Phượng Tê cung tương lai sẽ nhường lại cho Tân hậu, mà nàng lại thẳng thắn cự tuyệt chuyển đi cũng bởi vì quan hệ của nàng với Thanh Sanh. Vì mối quan hệ này mà thường ngày ngoại trừ Vân Khuynh, bất kỳ ai cũng không được phép vào tẩm cung hầu hạ.
"Đi nghỉ sớm thôi", Thanh Sanh đứng trước tẩm cung, bàn tay bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Đoan Nhược Hoa, nhẹ nhàng dặn dò rồi muốn quay người rời đi. Nhưng Đoan Nhược Hoa lại nắm lấy tay nàng không chịu buông, một lời cũng không nói, nhưng ánh mắt thủy chung nhìn nàng, chiếu sâu trong mắt Thanh Sanh. Ánh mắt hai người bắt lấy nhau giữa không trung, Thanh Sanh cũng hiểu Đoan Nhược Hoa muốn giữ nàng lại.
"Cho ta chút thời gian", con ngươi Thanh Sanh chớp động, rồi gỡ tay Đoan Nhược Hoa khỏi tay mình, vỗ vỗ lên lưng nàng mấy cái, cuối cùng vẫn là xoay người đi.
"Thanh Sanh, ta biết ngươi đau lòng, nhưng vết thương trong lòng nàng so với ngươi cũng không khá hơn đâu...", vừa bước chân ra khỏi tẩm cung đã thấy Vân Khuynh đứng đó đợi nàng từ lúc nào, ngữ điệu thảnh thơi khuyên nhủ nhưng đủ làm bước chân nàng khựng lại. Nàng xoay người hướng Vân Khuynh làm một cái phúc, nhưng rồi im lặng không đáp.
"Ta nói rồi, lần này ngươi còn để nương nương chịu tổn thương, ta liền lấy mạng ngươi", Vân Khuynh tiếp lời, ngữ điệu bỗng mang tới uy hiếp rõ ràng.
"Thanh Sanh đã biết", nàng điềm nhiên đáp một câu ngắn gọn, rồi nhấc bước đi ra.
Những ngày Thanh Sanh cùng Đoan Nhược Hoa bên nhau ở Phượng Tê cung, quả là một lời khó nói hết. Hai người dựa vào lẫn nhau, nhưng lại tương kính như tân, cũng giống như hai con nhím đều ham muốn ấm áp ôn noãn của đối phương, nhưng lại vì gai nhọn của cả hai mà không thể gần gũi, chỉ có thể giữ lại chút khoảng cách mỏng manh.
Đêm đã khuya, đèn bấc yếu ớt, nến cũng sắp chảy hết, Đoan Nhược Hoa vẫn ngồi trước án phê tấu chương. Suốt thời gian này nàng đều tự mình nhìn qua tấu chương, chọn ra những sớ quan trọng, sau đó chú thích sẵn mới chuyển tới cho Tân hoàng. Thanh Sanh ngồi một bên án, ánh mắt thất thần mông lung nhìn qua ngọn nến, nhìn tới dung nhan lạnh lùng trong trẻo đang chuyên chú của Đoan Nhược Hoa, trong lòng bỗng như muốn nổi sóng.
Đợi đến khi ánh nến sắp tắt, Thanh Sanh đoạt lấy cuộn tấu chương Đoan Nhược Hoa đang cầm trong tay, nhẹ nhàng nói, "Đã đọc một đêm rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi thôi, đừng miễn cưỡng thân thể tới mức mệt mỏi như vậy",
Đoan Nhược Hoa ngẩng đầu, ngưng mắt chuyên chú nhìn người kia, bàn tay lạnh như băng trượt vào lòng bàn tay nàng mà khảm sát, trầm ngâm một lát mới lên tiếng,
"Ngày đó ngươi bị Trữ... Trữ Quý phi ép tới Mộc Hà cung, sau đó cũng không phải chỉ có đánh mắng tra tấn như lời nàng nói, ngươi...",
"Đừng nói nữa, không cần phải nói nữa, ta đều nhớ lại rồi", ánh mắt Thanh Sanh chợt động, rồi nhanh chóng cắt lời nàng.
Đoan Nhược Hoa tựa như có chút khiếp sợ, dung nhan lãnh mạc hiện lên tia bất an, ngữ điệu có chút run, "Vậy ngươi... có oán ta hay không? Giận ta...",
Thanh Sanh lắc đầu, ngữ khí thản nhiên không đổi, "Đã trải qua một hồi thăng trầm, qua tất cả những chuyện này sao ta lại không biết tâm ý của nàng. Bây giờ tâm ý của ta cũng chỉ là muốn ở bên nàng, chăm sóc nàng mà thôi".
Rốt cuộc cũng không còn che dấu, không còn bất an không yên nữa, Đoan Nhược Hoa thở nhẹ một tiếng, tựa như cuối cùng nàng cũng có thể chân chính có được Thanh Sanh, bàn tay cũng siết chặt,
"Ta nguyện đánh đổi hết thảy, trừ phi ta để ngươi đi, bằng không thiên hạ dù có vạn ngàn người, cũng không ai có thể tách ngươi khỏi ta".
Lời này của Đoan Nhược Hoa làm Thanh Sanh rung động thật sâu. Nàng có tài năng gì lại có thể khiến cho Trữ Tử Mộc đánh đổi sinh mạng để bảo vệ, khiến Đoan Nhược Hoa hết lòng yêu thương. Sau biết bao biến cố, sau cái chết của Thanh Trúc cùng Trữ Tử Mộc, Thanh Sanh cũng không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì, cho nên nàng kéo Đoan Nhược Hoa tới ngồi bên cạnh mình, chậm rãi mở miệng,
"Nàng có còn nhớ khi còn ở Dương Tâm điện ta đã nói với nàng, lần này gặp lại ta sẽ nói cho nàng một chuyện, hôm nay ta sẽ nói, còn lựa chọn của nàng là tự do nàng quyết định", thấy Đoan Nhược Hoa chống cằm chăm chú nghe, Thanh Sanh lại trầm ngâm một lát. Nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, một chuyện khó tin đến dọa người như thế làm cho bản thân nàng cũng khó có thể mở miệng.
"Ngắn gọn một chút, ta là Cố Thanh Sanh, mà cũng không phải Cố Thanh Sanh, bản chất ta là Cố Thanh Trần... Ta, đến từ một thế giới khác, xuyên vào thân xác của Thanh Sanh...", Thanh Sanh dừng lại một chút, quả thực đúng như trong dự đoán, sắc mặt của Đoan Nhược Hoa đã chuyển thành trắng bệch rồi. Bàn tay nàng càng lạnh đi, làm cho Thanh Sanh không dám nói nữa, chỉ có thể chờ nàng bình ổn lại tâm tình. Đoan Nhược Hoa đột nhiên rút tay lại, đáy mắt hoàn toàn là không thể tin, thanh âm lạnh lẽo mà run rẩy,
"Là khi nào... là từ khi nào... xuyên tới...",
Thanh Sanh bắt được biểu tình của Đoan Nhược Hoa không khỏi do dự suy nghĩ, lát sau mới trả lời, "Nàng còn nhớ ngày ấy Thanh Sanh bị Trữ Tử Mộc phạt trượng, từ khi ấy, hồ rằng nàng đã chết rồi. Nàng đừng sợ hãi, người yêu nàng là ta, mà người nàng yêu cũng vẫn luôn là ta", Thanh Sanh không kìm được sự đau lòng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia, bao bọc trong lòng bàn tay, lại sâu xa nói tiếp, "Ta, từng oán hận lão thiên, từng ngửa đầu hỏi ngài, rốt cuộc là do đâu lại ném ta tới nơi đây, biến ta thành một du hồn phiêu đãng không nơi nương tựa. Nhưng rồi bách chuyển thiên hồi, tới nay ta lại vô cùng biết ơn, cuối cùng ta lại có thể gặp gỡ nàng cùng Tử Mộc, dù là mấy đoạn thăng trầm, dù là hỉ nộ ái ố, dù sao cũng đều đáng trân trọng".
Đoan Nhược Hoa chăm chú nhìn ngắm dung nhan Thanh Sanh, nghiêm túc đánh giá từng đường nét, tựa như đang trở về buổi đầu gặp gỡ, ánh mắt quét qua mỗi phân mỗi tấc trên gương mặt, nhìn sâu vào con ngươi âm trầm mà không kém linh động. Ánh mắt này đương nhiên Đoan Nhược Hoa đã vô cùng quen thuộc, nàng nhìn thấy được hình ảnh của chính bản thân mình phản chiếu trên đó, tự nhủ, thật vô cùng may mắn.
Đoan Nhược Hoa đưa tay mơn trớn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người kia, thì thào tự nói, "Thật vậy sao? Ngươi không thuộc về nơi đây, có phải sẽ có một ngày ngươi rời đi không?",
Thanh Sanh đặt bàn tay mình trên bàn tay nàng, lắc đầu, "Chỉ cần nàng còn cần ta ở bên, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ. Nhược Hoa, nàng còn nhớ lời ta nói chứ, không phải nàng là lý do cuối cùng để ta có thể tiếp tục sống sao?"
Tâm can Đoan Nhược Hoa rung động từng hồi, mắt cũng ướt rồi,
"Ta không quản ngươi đến từ đâu, mà dù ngươi là ai, ta cũng chỉ muốn ngươi..."
Thanh Sanh hẳn là vô cùng cảm động, đây là thời cổ đại, mọi người đều nhất nhất tin vào quỷ thần, mà kinh hãi nhất là chuyện tráo hồn mượn xác, vậy mà Đoan Nhược Hoa lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Câu đầu tiên nàng hỏi không phải là ngươi là ai, ngươi từ đâu tới, mà lại là ngươi tới khi nào. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ muốn biết được rốt cuộc người nàng yêu là ai, đây cũng là điều duy nhất quan trọng đối với nàng. Tin tưởng tới vậy, tình sâu tới vậy, sao có thể khiến ngươi không cảm động, sao có thể không khiến ngươi lún sâu?
"Chỉ cần nàng còn cần ta, ta sẽ tuyệt đối không rời khỏi nàng...", Thanh Sanh gắt gao ôm lấy Đoan Nhược Hoa, tựa như muốn khảm nhập nàng vào lòng. Vốn là thâm trầm điềm đạm như Thanh Sanh, mà lúc này lại kích động như tiểu hài tử mà ôm lấy Đoan Nhược Hoa.
Bí mật của nàng đã che giấu lâu như vậy, chưa từng dám thổ lộ với ai, cũng chỉ sợ người dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn nàng, sẽ cho rằng nàng là một kẻ điên. Nàng hao tâm tổn sức biết bao nhiêu mới có thể hòa nhập vào nơi nàng chưa từng thuộc về, mà sau cùng, nàng không cường đại tới như vậy, nàng vẫn biết bất an, vẫn sợ cô độc, vẫn muốn có nơi dựa vào, có người đón nhận nàng.
"Ta chỉ sợ nàng... sợ nàng sẽ ghét bỏ ta, sẽ rời khỏi ta, sẽ không chịu được chuyện kinh hãi thế tục tới như thế...", Thanh Sanh vùi đầu bên cổ Đoan Nhược Hoa, hai hàng lệ ấm nóng trượt xuống.
Đoan Nhược Hoa tách nàng ra, vỗ về sườn mặt nàng, rồi dùng ngữ điệu thản nhiên mà nói, "Ai gia thân là Thái hậu, chưa hề để ý đến thế tục mà chung tình với một cung nữ, còn phải sợ điều kinh hãi thế tục gì nữa đây?"
Thanh Sanh bật cười, nước mắt trên mặt còn chưa khô, biểu tình buồn vui đan xen của nàng có chút hài hước, nhìn vào đâu còn nửa điểm lạnh nhạt chu toàn thường ngày, còn có chút thẹn thùng nói,
"Ra là đại băng sơn cũng biết trêu chọc người?"
"Không phải đại băng sơn còn biết làm nhiều chuyện khác sao?", Đoan Nhược Hoa vươn tới, đôi môi lướt qua hàng nước mắt vẫn chưa khô trên khuôn mặt Thanh Sanh, từng chút từng chút, môi dán lên mỗi tấc trên dung nhan của người, mang theo vô vàn là tình ý ôn nhu.
Thanh Sanh nắm lấy vai Đoan Nhược Hoa, kéo nàng lại ôm trong vòng tay, sau đó cũng không có hành động nào khác, mà điều này lại làm cho ánh mắt Đoan Nhược Hoa nhanh chóng ảm đạm đi vài phần, nhưng chỉ có thể an tĩnh dựa trong lòng nàng.
Hết chương 122
Editor lảm nhảm: Công nhận Mộc xuất thân Quý phi có khác, cao tay quớ Nghỉ vai rồi mà vẫn tranh sủng được, hại Hậu thân là chính cung, muốn thị tẩm mà cũng méo thị tẩm nổi luôn Chắc bả cay lắm á
|
Chương 123: Mở Lòng Ngày tháng cứ thế trôi đi, tuy Đoan Nhược Hoa chỉ giữ quyền nhiếp chính, nhưng Tân hoàng còn nhỏ, trên thực tế triều chính đều do nàng gánh vác. Ban đêm phê duyệt tấu chương chuyển tới Tân hoàng, ban ngày thượng triều nghị sự, mà Tân hoàng lại chưa lập Hậu, cho nên chuyện lục cung vẫn là do nàng chấp chưởng. Gần đây bận rộn, thời gian chung đụng với Thanh Sanh cũng không còn nhiều, nhưng chỉ cần mỗi khi nàng trở lại Phượng Tê cung cũng đều có thể nhìn thấy thanh ảnh người kia tựa lưng trước cửa, tóc đen nhẹ bay, trên mặt luôn lưu giữ nụ cười thản nhiên, mà đối với nàng, chỉ cần nhìn thấy người đợi nàng trở về, nàng liền có thể quên hết những mệt mỏi bức bách.
Có thể Đoan Nhược Hoa cũng biết thực ra Thanh Sanh không thật lòng vui vẻ, dù là luôn nhu tình chăm sóc đối đãi nàng, nhưng giữa mi tâm vẫn luôn vấn vương một loại u sầu tịch mịch. Đoan Nhược Hoa cũng hiểu Thanh Sanh cần thời gian, mà đối với nàng việc ở lại trong cung cũng không phải cuộc sống lâu dài mà nàng muốn, hơn nữa nàng cũng không quên được việc Trữ Tử Mộc đã chết trong cung, ngay tại chính nơi này. Dù là có phần không toàn tâm vẹn ý, Đoan Nhược Hoa cũng sẽ không từ bỏ Thanh Sanh, và nàng cũng tin rằng Thanh Sanh sẽ không rời khỏi nàng.
Đoan Nhược Hoa nhìn tấu chương, khẽ thở dài.
"Có chuyện gì vậy? Dạo gần đây có phải nàng có chuyện phiền lòng không, cũng không ăn uống tốt, cả người đều gầy đến thế kia rồi", Thanh Sanh nghe được tiếng thở than của Đoan Nhược Hoa, liền đi tới sau lưng nàng, ngón tay nhè nhẹ nhu hai bên thái dương.
"Nam Phương có bão quét qua, các quận phủ đều dâng tấu xin triều đình cấp ngân lượng, mà nếu cứ tùy ý xuất bạc, chỉ sợ sẽ không ít kẻ trục lợi kiếm tiền riêng. Ngân khố đương nhiên cần phải xuất để cứu trợ bách tính, nhưng phải chắc rằng từng bạc đến được tay dân, không thể để quan lại làm càn", Đoan Nhược Hoa chậm rãi nói, chân mày đang nhẹ nhíu vì ngón tay Thanh Sanh xoa bóp mà dãn ra, thả lỏng.
"Cũng không phải là không có cách", Thanh Sanh thản nhiên nói, ngón tay vẫn đều đều xoa bóp, khiến Đoan Nhược Hoa dễ chịu không ít. Nàng nghe người kia nói, liền tựa vào ghế, ngửa đầu hé mắt, "Thanh Sanh có thượng sách sao?"
"Chuyện này cũng không có gì phức tạp. Sửa cầu xây đường cũng được, củng cố đê điều cũng tốt, nhưng đương nhiên không thể cứ nghe theo sớ tấu mà xuất bạc. Những nơi đang chịu thiên tai, muốn triều đình xuất bạc quan phụ mẫu cần phải kê khai chi tiết từng hạng mục, xây cầu cần bao nhiêu bạc, cần bao nhiêu công, thậm chí là trong bao lâu, từng mục từng mục phải khai rõ. Triều đình thông qua rồi cũng cần phái người đi trực tiếp giám sát, trực tiếp báo cáo lại cho triều đình, chắc rằng quy trình thực tế và trên tấu sớ phải trùng khớp. Xuất bạc cũng không thể xuất ngay một lần, vẫn nên chia ra vài lần, nếu có phát sinh cần phải báo cáo giải trình rõ, nếu không, nhẹ thì liền dừng xuất bạc, nặng thì hỏi tội người phụ trách", Thanh Sanh chậm rãi giải thích, giữa mi tâm hẳn là một cỗ cảm giác quen thuộc.
"Cách này quả thực rất hay, vừa có thể kiểm soát được gian lận, vừa có thể trực tiếp theo dõi từng địa phương", Đoan Nhược Hoa gật đầu, ngồi thẳng lưng eo, đầu bút nhuốm mực bay nhảy trên tấu chương. Quả thực là thượng sách chu toàn mọi điều, ngăn gian thần không thể lộng hành, mà triều đình có thể trực tiếp nắm tin tức.
Đoan Nhược Hoa buông bút, cầm lấy tay nàng, cảm khái nói, "Ta a, thực rất tiếc nuối để tài năng của ngươi bị lãng phí. Bản tính ngươi không siểm không nịnh, trong mắt bách tính cùng thiên quyền đều ngang nhau, giàu có nghèo hèn cũng không có mấy khác biệt. Đạo trị thiên hạ cũng đều dựa trên những điều ấy mà thôi, dù thế nào cũng phải lấy dân làm gốc, nay Đại Chu hưng thịnh mấy đời, dù pháp chế đã hoàn thiện nhưng vẫn còn tồn tại bất công. Mà ngươi, một thân mưu lược, vốn có thể dùng tài cống hiến cho thiên hạ..."
"Nàng cũng biết tính ta vốn đạm mạc, không trọng đạo quân thần, cũng không có ý gánh vác đại nghiệp, đời này ta chăm sóc nàng là đủ rồi", Thanh Sanh vỗ vỗ tay Đoan Nhược Hoa, câu lên một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ngươi nói ở thế giới của ngươi, nữ tử cùng nữ tử cũng có thể thành thân, cũng có thể như phu phụ bình thường cùng nuôi dạy hài tử, cùng bách niên giai lão sao?", Đoan Nhược Hoa đột nhiên quay đầu hỏi, biểu tình nghi hoặc. Thế giới mà Thanh Sanh nói với nàng quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến nàng tò mò không thôi.
"Ở thế giới của ta có một tiểu quốc phương Bắc tên Băng Đảo*, nơi đây người cầm quyền là nữ tử, nàng cũng là người ra pháp lệnh nữ tử cùng nữ tử có thể ngang nhiên đường hoàng ở bên nhau, có thể có hết thảy những quyền lợi mà dân chúng đáng được hưởng", Thanh Sanh nói, khóe miệng cũng bất giác vẽ ra nụ cười.
Đoan Nhược Hoa biết tính tình Thanh Sanh không thích ba hoa xảo ngôn, nhưng mỗi lời nàng nói, mỗi việc nàng làm đều có thể động đến tâm can, mà bản thân Đoan Nhược Hoa cũng chỉ cầu có thể một đời yên bình bên nàng. Nhân sinh có xét đúng sai, dù là âm dương hỗn loạn, hết thảy cũng chỉ có thể đổ tại tâm. Nghe những lời Thanh Sanh nói, đột nhiên nàng có loại mong muốn cho người kia một danh phận đường đường chính chính.
"Ngươi sẽ trách ta, trách ta không thể cho ngươi một danh phận sao?", Đoan Nhược Hoa vươn tay vỗ về sườn mặt nàng, câu hỏi mang ý tự trách. Hai người thân mật ở Phượng Tê cung, đương nhiên trước mắt nàng không ai dám hồ ngôn loạn ngữ vì khiếp sợ trước Thái hậu, nhưng sau lưng nàng, hẳn là Thanh Sanh đã phải nghe không ít lời đàm tiếu khó nghe.
"Chỉ cần có thể ở bên nàng, đối với ta vậy là đủ rồi", Thanh Sanh đáp, đương nhiên nàng không để tâm tới danh phận, nàng sao có thể để Đoan Nhược Hoa gánh chịu lời phán xét của thiên hạ.
"Cái gì? Thạch Trung Ngọc, ngươi nói lại rõ ràng cho ai gia", Thái hoàng Thái hậu hốt hoảng buông bát sứ trong tay, bát sứ rơi xuống nền đá hoa, vỡ thành mấy khối.
"Hôm nay Thái hậu thượng triều, muốn ra pháp lệnh mới cho Đại Chu, nói rằng nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, cũng có thể nhập cung làm quan, phàm là có khả năng, ai cũng có thể dốc sức cho Đại Chu", Thạch Trung Ngọc quỳ trên đất, nhất nhất kể lại.
"Thái hậu còn nói gì nữa?",
"Hồi bẩm, Thái hậu còn nói, tài đức của nữ tử tuyệt nhiên không thua nam tử, xét về mọi mặt đều không có khác biệt, cho nên đây là cơ hội tốt để triều đình chiêu tụ nhân tài. Có điều, các trọng thần cùng nguyên lão đều phản đối, nói rằng điều này vi phạm tổ huấn của Đại Chu, phạm đến tối kỵ của tiền triều, sợ rằng sẽ có ngày làm rối loạn hoàng quyền, ô uế triều đình, nhưng Thái hậu vẫn một mực cố chấp, sau đó Hoàng thượng đã mở miệng giải vây. Việc này tạm thời gác lại, nhưng mấy ngày trước vi thần nắm được rằng Thái hậu đang mở rộng Thư quán, tuyển thêm nội quan, hơn nữa... có vẻ Thái hậu còn có ý định muốn cung nữ tâm phúc của nàng cùng chấp chưởng Phượng ấn..."
"Nàng đây là muốn làm loạn triều cương!", Thái hoàng Thái hậu gắt gao nắm lấy ghế tựa, lớn tiếng quát tháo.
"Thạch Trung Ngọc, hiện tại thị vệ ở Phượng Tê cung được bố trí ra sao, thân tín nhiều ít thế nào, ngươi đều điều tra rõ ràng cho ai gia, tiếp tục điều người tới Khôn Ninh cung đợi mệnh, ai gia tuyệt đối sẽ không để sử sách Chu Hướng vấy bẩn, để hậu thế cười chê tiền nhân!" Thái hoàng Thái hậu hạ giọng, bàn tay giấu dưới ống áo bào đã nắm lại thật chặt. Ai gia là là Thái hoàng Thái hậu, tuyệt sẽ không để cho Chu triều chịu điều tiếng thiên thu, để cho ngàn năm sau tiền nhân phải nhận lấy chỉ trích cùng thóa mạ.
Nhược Hoa, ngươi không nên ép ai gia tới mức này.
Hết chương 123
(*): Băng Đảo là quốc gia có thật, chính là Iceland trong tiếng Trung.
Editor lảm nhảm: Đến chương này mới nhớ ra ở hiện đại Sanh là ngự tỷ kiến trúc sư, bả nắm quy trình thi công dự án rõ thế này thì hẳn là cũng thuộc cỡ sếp bự bự đó. Khổ thân, đang làm ngự tỷ tiền nhà xế sang đều có xuyên về mấy hồi suýt chết, giờ vẫn chưa hết khổ
|