Cung Loạn Thanh Ti
|
|
Chương 129: Ly Nhân Phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng mà gấp gáp, rồi có cơn gió phất qua, cánh tay người từ sau vòng qua eo mà ôm chặt lấy nàng, mang theo cỗ hương lan hoa phảng phất trầm hương. Giọng nói mềm mại quen thuộc truyền đến từ phía sau,
"Ngươi vẫn là không hề có nửa điểm tức giận sao? Vẫn chỉ biết trốn tránh như vậy, ta còn sống cũng không phải để nhìn thấy bộ dạng này của ngươi".
Thanh Sanh cúi đầu, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống như mưa, thầm lặng rồi dần trở thành nức nở. Trữ Trử Mộc áp sát sau lưng nàng, nước mắt vô thanh vô sắc chảy ra, thấm trên lưng áo. Hoa đào bát ngát đầy trời, bao bọc lấy hai thân ảnh đang đứng lặng, tựa như đã đứng như vậy qua ngàn vạn năm, trải qua thương hải tang điền vẫn chưa hề tách rời.
Hốc mắt Tô Mộ Hàn cũng không khỏi ẩm ướt, bế nữ nhi quay người rời khỏi. Cuộc đời này của hắn có mong gì nhiều, miễn người hạnh phúc là được rồi.
Thanh Sanh cầm lấy bàn tay Trữ Tử Mộc đang khóa trước eo mình, xúc cảm ấm áp mềm mại vô cùng chân thật. Nàng xoay người, chăm chú ngắm nhìn dung mạo người đối diện, mi tâm lãnh liệt mà ánh mắt ôn nhu như nước, đúng rồi, là Trữ Tử Mộc của nàng, là Trữ Tử Mộc một đời kiêu ngạo, cuối cùng cũng đã trở lại.
Thanh Sanh ôm nàng thật chặt, tựa như đang ôm trân bảo quý giá nhất trên đời, luyến tiếc không muốn buông tay. Chôn đầu bên cổ Trữ Tử Mộc, gắt gao ôm nàng trong vòng tay, tới một hồi lâu sau mới rầu rĩ hỏi, khẩu khí không vui vẻ,
"Hài tử kia là ai? Tại sao lại gọi nàng mẫu thân?"
"Là nữ nhi của Mộ Hàn ca ca, đang còn tập nói, gặp ai cũng sẽ gọi mẫu thân...", Trữ Tử Mộc nâng hai tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Thanh Sanh, trên gương mặt loáng thoáng nụ cười giảo hoạt như của hồ ly.
"Dám lừa gạt ta, thật xấu", Thanh Sanh thì thầm, nhẹ cắn bên cổ nàng, lưu lại dấu vết hồng nhạt.
"Ai bảo ngươi dám lừa ta lâu như vậy...", Trữ Tử Mộc sâu kín trả lời, đẩy Thanh Sanh ra rồi nắm lấy má nàng, bày ra bộ dáng hung dữ.
"Nếu sau này ngươi còn dám lừa gạt ta, ta sẽ không bao giờ quay lại nữa...", nói xong, ánh mắt Trữ Tử Mộc lại ướt át, làm cho Thanh Sanh đau lòng, lại ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành,
"Sẽ không, tuyệt đối không còn lần nào như vậy nữa, mà nàng, sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, không bao giờ được rời khỏi", Trữ Tử Mộc mỉm cười, kiễng đầu ngón chân mà vòng tay ôm lấy cổ người kia, để cho tóc mai chạm nhau hai người cứ như vậy mà đứng.
Mười ngón đan xen, Thanh Sanh dẫn Trữ Tử Mộc tới hồ nước cách đó không xa, nơi Hỏa Lân đang cúi đầu gặm cỏ. Hỏa Lân lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc của chủ nhân, liền ngẩng đầu hí vang rồi phi nước đại tới bên Trữ Tử Mộc, chạy quanh nàng mấy vòng.
"Tốt rồi, tốt rồi", Trữ Tử Mộc dắt cương Hỏa Lân, vỗ về trước trán nó, cúi đầu nói nhỏ, "Xem ra ai kia dù thất hồn lạc phách, ngay cả bản thân nàng cũng không chăm sóc nổi, vậy như không bạc đãi ngươi. Nhìn này, Hỏa Lân a, ngươi vẫn đẹp đẽ như xưa",
Hỏa Lân ngửa đầu khịt mũi, làm bộ như đang ủy khuất, lại còn quay đầu nhìn về phía Thanh Sanh tỏ ý bực tức. Nhìn cảnh này Trữ Tử Mộc không khỏi cười thành tiếng, mà Thanh Sanh cũng chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nhẹ.
Hồ nước trong rừng đào là hồ tự thiên nhiên tạo nên, nước trong veo thấy cả đáy, trên bờ đào hoa rực rỡ, dưới nước sóng gợn lăn tăn. Cái gọi là tiên cảnh trần thế cũng chỉ có thể sáng lạn rực rỡ được tới mức này.
Thanh Sanh ngồi bên tảng đá, đón từng trận xuân phong phất qua. Gió xuân thổi tới mang theo cả những cánh hoa đào nhẹ như tơ, bay lượn vài vòng trên không trung rồi cuối cùng hạ trên mặt nước trong vắt, hoặc là đáp trên vai áo nàng. Nàng bỗng ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt lặng đi, chăm chăm nhìn vào mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, ngắm nghía hình bóng hai người đang phản chiếu trên hồ. Cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức huyễn hoặc, làm nàng vẫn cảm thấy đây tựa như chỉ là một giấc mộng.
Trữ Tử Mộc lấy khăn lụa ra, nhẹ nhàng băng lấy lòng bàn tay Thanh Sanh vẫn còn đang rớm máu vì khi nãy tì lên mảnh sứ vỡ ra từ bình rượu, trong ánh mắt chất chứa xót xa. Xong xuôi nàng lại lấy ra một chiếc lược ngà, tới quỳ sau lưng Thanh Sanh, chậm rãi chải dọc theo mái tóc đang có chút lộn xộn. Tóc đen dài tới quá lưng, vài sợi đã nhiễm phong sương mà biến thành màu bạc, ẩn hiện trong dòng tóc đen như mực. Nhìn Thanh Sanh thế này khiến cho hốc mắt Trữ Tử Mộc cũng nóng lên, ngưng lại động tác mà ôm lấy đầu Thanh Sanh vào ngực mình, tựa cằm trên đỉnh đầu nàng, rồi ôn nhu vô tận mà hạ xuống một nụ hôn.
Nhìn Trữ Tử Mộc thuần thục vấn tóc cho mình, còn tết phần tóc hai bên thái dương lại đan vào nhau, rồi búi mái tóc lên đỉnh đầu, một dải lụa bạch sắc quấn qua mấy vòng, cố định lại, Thanh Sanh có chút kinh ngạc, không ngờ nàng lại không những biết vấn tóc, hơn nữa lại là vấn tóc kiểu nam tử.
"Thấy thế nào?", Trữ Tử Mộc có chút ngại ngùng, sửa lại dải lụa, hỏi người kia một câu rồi lại nói tiếp,
"Không phải cả hai chúng ta đều không biết vấn tóc sao, sau này biết phải làm sao chứ? Quãng thời gian đó ta chỉ có thể nằm một chỗ dưỡng thương, ngày cả đứng lên cũng không thể, cho nên rảnh rỗi đến mức nhàm chán, không có việc gì làm liền học vấn tóc thôi. Luyện tận tám tháng, sao có thể không thuần thục chứ?", Trữ Tử Mộc mỉm cười, rất hài lòng nhìn ngắm búi tóc nam tử mình vừa vấn, quả thực tới lúc này nhìn Thanh Sanh mới có chút khá hơn, mi mục như họa, thanh nhã mà sơ nhạt.
Thanh Sanh nghe người kia nói vậy đương nhiên là cảm động hàng vạn hàng ngàn, ngày đó Trữ Tử Mộc thịnh khí lăng nhân, luôn là nhìn xuống không biết nhìn lên, sao có thể ngờ được cái có ngày nàng giống như phu nhân thường gia, vấn tóc cho người đây? Trong lòng lại sinh tia thương xót, nàng quay lại kéo Trữ Tử Mộc tới, để nàng ngồi vào trong lòng, bao bọc trong vòng tay, nhưng chỉ có thể sâu kín than thở, "Ta rất nhớ nàng...". Môi lạnh kề bên cổ, áp lên động mạch mà cảm nhận từng nhịp đập dưới làn da trắng nõn, cảm nhận sự tồn tại chân thật của người.
Bàn tay Trữ Tử Mộc vươn tới vuốt ve sườn mặt Thanh Sanh, dù là chỉ cúi đầu không nói nhưng ánh mắt đã mềm đi, mi tâm rực rỡ như hoa đào đầu xuân.
"Đã rất đau phải không?", Thanh Sanh hỏi, vùi đầu vào cổ người kia, giọng lại khàn đi mà nói một câu, "Thực sự ta rất nhớ nàng, nhớ nàng, cũng muốn nàng...", câu này nói ra làm cho Trữ Tử Mộc không nhịn được mà nở nụ cười. Nụ cười thịnh diễm tựa xuân phong, nhiệt khí lướt qua tai Thanh Sanh, liêu nhân đến cực điểm. Nàng vòng tay qua cổ Thanh Sanh mà kéo xuống, đem đầu nàng vùi vào lòng mình, rồi ngửa đầu tháo xuống cây trâm, mái tóc lập tức tuôn ra như thác đổ, một vẻ thiên kiều bá mị tràn ngập không gian.
Thanh Sanh run lên, rồi bế nàng ngang người mà đứng dậy, đi tới phía bên kia hồ nước. Một thân váy vóc giáng hồng tung bay lả lướt theo từng bước chân, tóc dài tùy ý tản bay, tuyệt mỹ bất phàm.
Vòng qua phía bên kia là một nơi rừng đào càng dày đặc, Thanh Sanh để Hỏa Lân lại bên ngoài, rồi dắt Trữ Tử Mộc đi vào. Trăm cây ngàn nụ như cùng nở một lúc, vẻ đẹp đầy sức sống này làm cho người ta say mê. Thanh Sanh đứng dưới tán cây rực rỡ, dung mạo dường như cũng bị nhiễm cái hồng rực của đào hoa mà trở nên kiều mị, nàng cúi đầu nói khẽ,
"Thiên hạ rộng lớn, ta tin rằng hoa đào nơi này vẫn là đẹp nhất, cũng đã từng nghĩ không biết tới khi nào mới có thể dẫn nàng tới đây".
Trữ Tử Mộc cười nhẹ, đường nét như hoa, gò má nhễm hồng, dung nhan này có thể làm người chói mắt, thì ra trước dung mạo người, hoa đào cũng có thể phai nhạt đi mấy phần rực rỡ.
Thanh Sanh cởi trường sam xuống trải trên cỏ xanh, rồi ngồi xuống, kéo Trữ Tử Mộc ngồi lên người mình. Trữ Tử Mộc quay đầu nhìn quanh, mười dặm rừng đào không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy văng vẳng trên không trung, thi thoảng còn nghe được tiếng vó ngựa gõ trên tảng đá. Chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là nghe theo Thanh Sanh, ngồi xuống trên đùi nàng, vành tai đã bất giác hồng lên. Thanh Sanh dường như một lòng muốn trêu chọc, thuần thục gọn ghẽ xoay người để Trữ Tử Mộc nằm xuống trên lớp trường bào trải trên thảm cỏ mềm mại, rồi chen người vào giữa hai chân nàng, làm cho Trữ Tử Mộc vì bất ngờ mà không kìm được xấu hổ.
Cúi đầu hôn lên đôi môi ấm nóng mềm mại đã thật lâu không có người vuốt ve, hương vị ngọt ngào mê người này quả thực quá đỗi tốt đẹp. Trữ Tử Mộc đáp lại, hai cỗ cơ thể áp sát vào nhau như thể muốn hòa thành một, hơi thở mềm nhẹ như tơ quấn lấy nhau, không khỏi khiến cho cả tâm hồn lẫn thể xác của cả hai run lên. Hai người trước nay mỗi lần hoan hảo nếu không phải là làm càn cùng bắt buộc thì cũng là say rượu loạn tính, tâm thế vốn chưa sẵn sàng, mà bây giờ là cam tâm tình nguyện, lại càng có biết bao nhiêu là triền miên ôn nhu.
Hết chương 129
Editor lảm nhảm: Chài ai tém lại chài aii, tui thà edit ngược còn hơn cứ khanh khanh ta ta ngọt sâu răng thế nài chài aiii đạo diễn đâu để hai con người này làm càn T_T
Mà tự nhiên nhớ lại lúc Trữ Quý phi chửi mẻ Thanh nô tỳ vô dụng không biết vấn tóc, phải xử tội chết Sanh said: Chế hông cần biết, phu nhân chế biết là đủ rồi
|
Chương 130: Hoa Đào (H) *Nhà đài khuyến cáo: Thanh Hoa đảng suy nghĩ cẩn trọng trước khi xem.
Thanh Sanh vùi đầu bên vai Trữ Tử Mộc, đôi môi lướt qua xương quai xanh mảnh mai, hai tay đồng thời cởi bỏ đai lưng của nàng, có điều vì gấp gáp nên có chút run rẩy, một hồi vẫn chưa cởi xong. "Gấp gáp tới vậy...", Trữ Tử Mộc cười thành tiếng, bàn tay luồn tới bên hông nhẹ rút một cái, đai lưng đang quấn quanh eo liền buông tỏa, khiến cho vạt trường bào hé mở, để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn như tơ, cặp tuyết phong trước ngực cũng nửa kín nửa hở, đẹp đẽ đến mê người.
Ánh mắt Thanh Sanh cũng theo đó mà trầm xuống, đôi môi trượt xuống trước ngực Trữ Tử Mộc, khe khẽ ngậm lấy đỉnh hồng mai, trằn trọc lưu luyến, lưu lại một mạt hồng thấu lan tràn từ ngực tới cổ. Môi mỏng quét tới dung mạo Trữ Tử Mộc, hôn lên dung nhan tuyệt thế của nàng, ôn nhu vô hạn. Tựa như vượt qua ngoài tầm kiềm chế, Thanh Sanh dần trở nên cuồng dã, đầu lưỡi tham luyến vuốt ve đỉnh tuyết phong không chịu dừng, tay phải như xà tinh trượt xuống thân dưới của người kia, cách một lớp vải lụa mỏng manh mà vuốt ve, khiến cho nơi ấy vì rung động mà trở nên nóng bỏng. Nàng hơi cong ngón tay mà lướt qua, cảm nhận được đóa hoa đang không tự chủ mà nhẹ run.
"Nâng lên", Thanh Sanh nhẹ nhàng vỗ bên eo Trữ Tử Mộc, khiến cho nàng thở gấp mà cong người, cánh tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ Thanh Sanh, khuôn mặt đã phớt hồng vùi vào bên vai người kia. Bàn tay thăm dò luồn vào bên trong lớp trường bào đang buông tỏa, xúc cảm mềm mại truyền tới từng đầu ngón tay, mà bàn tay này cũng nhanh chóng đốt lên đoàn liệt hỏa trên từng tấc da thịt của Trữ Tử Mộc, khiến cho nàng khó nhịn mà nhẹ cắn bên cổ Thanh Sanh, lưu lại trên làn da bạch ngọc một vết hồng thấu.
Thanh Sanh tự tay cởi đi trung y, lại rút đi tiết khố của Trữ Tử Mộc, bắp đùi trơn mượt mềm mại như thể không xương chen vào giữa hai chân người kia, nhè nhẹ cọ xát, đốt lên từng đoàn lửa. Hai tay đã bò lên ôm trọn khỏa đầy đặn no đủ, đầu ngón tay mang theo mê muội mà vuốt ve đỉnh hồng mai. Xúc cảm mềm mại nhưng đầy khiêu khích không khỏi khiến cho hơi thở cả hai đều dồn dập, động tác cũng trở nên gấp gáp kịch liệt. Ánh mắt Thanh Sanh đã chất đầy mê muội cuồng phóng, nàng vòng tay qua lưng Trữ Tử Mộc mà nâng lên, khiến cho cỗ thân thể người kia lại càng trở nên đầy mê hoặc. Khỏa no đủ vì độ cong của cơ thể mà nhô cao như thể đang mời gọi, Thanh Sanh cúi đầu, uyển chuyển nhấm nháp, rồi đầu lưỡi ấm nóng quét một đường từ đỉnh tuyết sơn xuống tới eo nhỏ, làm cho người kia không nhịn được mà vặn vẹo thân mình. Đầu lưỡi trêu đùa nơi bụng dưới đẩy Trữ Tử Mộc tới giới hạn khó kiềm chế, eo thon cũng vô ý thức mà đong đưa. Bên vòng eo trắng noãn mềm mại như không xương lại có một vết sẹo thật dài, khiến cho Thanh Sanh lại một lần nữa không nhịn được mà đau lòng, ôn nhu vô tận hôn lên, như thể muốn xoa dịu đi đau đớn.
"Ta còn chưa dưỡng thương xong đâu...", Trữ Tử Mộc khẽ lấy lại ý thức, cánh tay lại vòng lên ôm lấy cổ người kia, thì thầm bên tai nàng.
"Nhưng chính nàng vừa mới... quyến rũ ta...", Thanh Sanh thấp giọng than thở, nhưng cũng lập tức dừng động tác, cúi đầu ghé sát bên tai Trữ Tử Mộc, ánh mắt đóng mở xua tan đi cỗ dục vọng đang dâng lên, cuối cùng vẫn là xoay người nằm xuống bên Trữ Tử Mộc, nắm lấy tay nàng mà yên tĩnh nhìn lên thinh không, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia khao khát chưa tản hết.
"Rất khó chịu sao?", Trữ Tử Mộc lật người tì bên vai Thanh Sanh mà ghé vào tai nàng thì thầm, bàn tay chống bên má, như thể đang rất có hứng thú đánh giá người kia, nhìn biểu tình đang bứt rứt khó nhịn của nàng. Cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang ướt át, đầu lưỡi uyển chuyển sáp nhập, bao nhiêu thâm tình tham luyến cũng đều gói gọn trong nụ hôn này, mà nụ hôn này cũng quá dài, cho tới khi hô hấp Thanh Sanh đã có chút không thuận. Bàn tay Trữ Tử Mộc cũng bắt đầu quấy rối, nhưng rồi bị Thanh Sanh một phát bắt được, dùng hơi thở đứt quãng ngăn chặn,
"Còn đang bị thương... tạm thời... đừng lộn xộn...",
"Thực ra... thương cũng đã dưỡng xong rồi, bổn cung muốn trêu chọc ngươi một chút mà thôi", Trữ Tử Mộc cười khanh khách rồi lật người nằm xuống bên Thanh Sanh, ngửa đầu nhìn trời, dung nhan rực rỡ như hoa đào, sáng lạn như gió xuân, rồi đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện dung nhan phóng đại của Thanh Sanh.
"Tiểu tử lưu manh!", Thanh Sanh bày ra biểu tình tức giận mà mắng một câu, rồi như muốn trừng phạt nàng, liền hạ môi áp lên đôi môi của Trữ Tử Mộc, hôn tới mãnh liệt, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve bộ ngực no đủ, đầu ngón tay điểm nhẹ đỉnh hồng mai, khiến cho Trữ Tử Mộc không kìm được mà tràn ra một tiếng rên rỉ từ kẽ răng, chỉ một tiếng mà cũng đủ làm người mất hồn.
Thanh Sanh chậm rãi trượt xuống, cả người chen vào giữa hai chân Trữ Tử Mộc, bắp đùi hơi ma sát qua lại, rồi bàn tay run rẩy cũng áp lên nơi tư mật mà vuốt ve, khiến cho nó càng ngày càng ướt át. Ngón trỏ len lỏi vào từng tầng của cánh hoa, mơn trớn vuốt ve, mỗi nơi chạm vào đều đốt lên một ngọn lửa trực tiếp thiêu rụi lý trí của Trữ Tử Mộc, làm cho nàng không ngăn được mà giãy giụa, tiếng rên rỉ khe khẽ cũng vô thức trào ra. Ngón tay người kia lướt qua điểm nhạy cảm nhất, như thể vô tình khiêu khích, khiến cho nàng khó lòng chịu nổi, trong chớp mắt, ở nơi tư mật kia trào ra một cỗ thanh lưu, vừa làm cho nàng thư thái, vừa khiến cho nàng khó nhịn.
Ngón tay thon dài rốt cuộc cũng từ từ tiến vào, bị bốn phía ấm áp nóng rực bao quanh ép chặt, khiến cho cả hai cùng rung động. Trữ Tử Mộc ngâm lên một tiếng thất thần, thanh âm của hoan lạc nhưng bứt rứt khó nhịn, làn da trắng noãn như bạch ngọc cũng ửng hồng như nhiễm sắc đào hoa, bàn tay nắm lấy trường bào đang trải phía dưới, khiến nó co rúm lại.
Thanh Sanh thấy bộ dáng mê hoặc lòng người của Trữ Tử Mộc cũng khó tránh khỏi gấp gáp, ngón tay cũng tăng tốc ra vào, vô cùng nhịp nhàng, mà bàn tay còn lại phủ lên khỏa no đủ mà vuốt ve, mang tới từng hồi khoái cảm, nhưng đột nhiên ngón tay đang liên tục hoạt động lại đột ngột dừng lại.
"Đừng... đừng...", Trữ Tử Mộc đã quay cuồng như đang trôi nổi trên từng đợt thủy triều, bỗng nhiên người kia lại đột ngột dừng lại, không khỏi vặn vẹo thân mình.
"Tay ta đột nhiên phát run, không còn sức lực nữa... Có lẽ là do rượu.", Thanh Sanh bày ra bộ dáng bất đắc dĩ mà cười, khẽ hôn lên sườn mặt Trữ Tử Mộc, rồi muốn trượt xuống hôn lên nơi tư mật vẫn đang mời gọi kia, nhưng Trữ Tử Mộc lắc đầu, kéo nàng lên, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng gọi tên nàng, "Thanh Sanh...",
"Ân?"
"Từ mai kiêng rượu thôi, cứ như thế này... quả thực có chút không ổn đâu...", đương nhiên là không ổn, bị ném xuống giữa chừng, sao có thể ổn.
Rồi nàng nâng chân thon dài mà quấn quanh eo Thanh Sanh, áp môi lên môi người kia, hơi thở cũng vô thức mà trở nên gấp gáp. Thanh Sanh sâu kín nở nụ cười, nàng khẽ hôn vành tai Trữ Tử Mộc, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nỉ non một câu,
"Nàng đã quên ta còn chiêu kia sao...", rồi ngón tay lại một lần nữa vào thật sâu, mang theo kình khí mát lạnh, từ đầu ngón tay tỏa ra bốn phía đang bị ấm nóng vây quanh chặt chẽ, khiến cho cả người Trữ Tử Mộc chấn động, đại não cũng thành tê liệt, ngay cả kêu lên cũng không kịp, rồi thân thể run lên, tựa như là đã đạt đến cực hạn.
Ngón tay lại uyển chuyển ra vào, mang theo xúc cảm tê ngứa, khiến cho từng tấc da thịt đều nóng lên.
Đột nhiên, một tia kình khí nữa lại tuôn ra từ đầu ngón tay, khiến cho Trữ Tử Mộc không trụ nổi mà hét lên một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả ánh mắt cũng đã vì mê loạn mà bị phủ bởi một tầng sương mù. Môi anh đào hé mở, còn lưu lại thanh âm đứt quãng, mà Thanh Sanh còn chưa lấy đủ, ngón tay nhẹ điểm nơi nhạy cảm nhất, khiến cho Trữ Tử Mộc thực sự không đủ sức đón nhận, nức nở thành tiếng,
"Thanh Sanh, dừng lại... mau... dừng lại...", Trữ Tử Mộc gấp gáp kêu lên, nước mắt cũng trào ra. Thanh Sanh hôn lên giọt nước mắt bên sườn mặt người đang mê loạn kia, nhưng bàn tay vẫn không chịu dừng lại, đột nhiên vòng tay Trữ Tử Mộc ghì chặt lấy nàng, ngón chân cong lại, thân thể như đang phát tiết mà run lên. Nơi tư mật trào ra một cỗ thanh lưu ẩm ướt, thoang thoảng hòa với hương đào hoa, mà dung nhan tuyệt thế của nàng, lúc này đẹp đẽ tới mức có thể làm say lòng người.
Hết chương 130
Editor lảm nhảm: Hai người điên ời, ngược nhao 120/130 tập giờ H cũng ngược nhao luôn. Chế lựa lúc bả đang lên máo, chế bảo chế chưa dưỡng thương xong, rồi thôi tới một hồi bả cúp điện giữa chừng, cho chế biết điều luôn chớ rút gân nỗi giè Âm mưu cả đới
Nay Thanh Mộc đảng lên đi, mấy nữa lại bị Thanh Hoa đảng đốt thuyền thì chớt :)))
|
Chương 131: Thâm Tình "Thật sự muốn ta dừng lại sao?", Thanh Sanh kéo Trữ Tử Mộc vào trong vòng tay, chờ đợi nàng bình ổn lại giữa cơn thủy triều lên xuống, cảm nhận từng cái run khẽ của nàng, thần sắc mông lung lại mang theo một loại mị hoặc hiếm khi được thấy.
Trữ Tử Mộc lấy lại được thần trí, lúc này mới nhận ra có điểm xấu hổ, gương mặt còn chưa tản hết sắc hồng vùi bên cổ Thanh Sanh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Thanh Sanh cười khẽ, cúi đầu hôn lên vành tai còn đang phiếm hồng của Trữ Tử Mộc, khiến cho sóng mắt người kia lại càng mềm mại, đuôi mắt cũng không còn chút uy thế mà cong lại thành một đường như trăng non, tỏa ra tia tình ý nồng đậm.
Thanh Sanh thay Trữ Tử Mộc mặc y phục lên hoàn hảo, rồi để ý thấy hạ thân người kia còn đang ẩm ướt, nàng dùng khăn tay tơ lụa mà nhẹ nhàng lau qua, mà mỗi khi tơ lụa chạm vào, dù chỉ là chạm nhẹ, đều có thể khiến Trữ Tử Mộc không tự chủ được mà run lên, bàn tay gắt gao nắm vạt áo Thanh Sanh.
"Bây giờ chúng ta đi về, được không? Nàng cứ như thế này, nếu có người nhìn thấy ta biết phải làm sao đây?", Thanh Sanh kề bên tai Trữ Tử Mộc, hạ giọng hỏi khẽ, thanh âm ôn nhu cực hạn mà tràn đầy từ tính làm cho Trữ Tử Mộc xấu hổ, đành giật lấy khăn lụa từ tay Thanh Sanh, đẩy nàng ra xa.
Hai người rốt cuộc cũng lấy lại vẻ đạo mạo ung dung mà ra ngoài, nơi Hỏa Lân đang nhàn nhã gặm cỏ. Thanh Sanh phi thân lên lưng ngựa, cúi đầu đưa tay chờ đợi Trữ Tử Mộc vịn lấy, ánh mặt trời xuyên qua tán hoa đào chiếu lên dung nhan nàng một tầng ánh sáng rực rỡ, vô tình tăng thêm mấy phần hoa quý ung dung. Trữ Tử Mộc ngẩn người trong phút chốc, rồi nắm lấy bàn tay đang vươn ra chờ đợi, leo lên lưng ngựa mà ngồi trước Thanh Sanh, tức khắc đã bị bao phủ bởi một cỗ hương cỏ xanh mát lạnh thoang thoảng.
Thanh Sanh luồn cánh tay qua eo Trữ Tử Mộc mà nắm lấy cương ngựa, chậm rãi giục ngựa đi về phía Ngô Trạch trấn. Cảm nhận được một thân mềm mại ấm áp trong vòng tay, Thanh Sanh cúi đầu khẽ cười, mà tiếng cười này lọt vào tai Trữ Tử Mộc, làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt, thân mình thuận thế đổ về sau, hoàn toàn thả lỏng mà dựa vào lòng người kia, để cho cỗ mát lạnh bát ngát vây quanh.
Tiếng vó ngựa thong dong vang vọng nơi hoang vắng yên tĩnh, từng tán đào hoa rực rỡ lướt qua trong tầm mắt, hai người yên tĩnh không nói, nhưng cũng đủ yên bình an tâm.
"Tử Mộc, nói ta nghe một chút, rốt cuộc là thời gian qua đã xảy ra những gì, mà nàng tại sao lại tìm được ta?", Thanh Sanh mở lời, cúi đầu nhìn xuống, tựa như là vẫn chưa nhìn ngắm đủ.
"Ngày ấy Mộ Hàn ca ca mang ta đi, hắn cho người đi lấy nhân sâm đã ủ ngàn năm, lại mất bao công sức mới có thể kéo ta quay về từ Quỷ Môn quan", Trữ Tử Mộc dùng ngữ điệu thản nhiên kể lại, nhưng Thanh Sanh cũng hiểu tình trạng khi ấy của Trữ Tử Mộc đã nguy kịch cỡ nào, không thể không khiến người đau lòng.
"Dưỡng thương hơn nửa năm mới có thể xuống giường, mà suốt quãng thời gian này, không khi nào ta thôi lo lắng cho ngươi, ta sợ rằng ngươi sẽ vì cái chết của ta mà tự dằn vặt mình, nhưng ta cũng nghĩ tới khi ngươi giấu giếm ta, rốt cuộc hết thảy đều đã biết, nhưng luôn miệng nói không nhớ điều gì. Ta suy nghĩ thật nhiều, sau cùng... ta mong ngươi cùng nàng có thể an ổn... an ổn...", Trữ Tử Mộc chậm rãi bày tỏ, ngữ điệu trầm ổn như thể đang kể lại cho chính mình nghe, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không bỏ xuống được đoạn tình này, không quên được Thanh Sanh.
"Có thể khi ấy trong đầu ta luôn suy tính giằng co, cho nên tâm tình cũng không tốt, mà ta như vậy lại khiến cho Mộ Hàn ca ca càng hận ngươi, nhất định không chịu giúp ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Khi đó hắn cũng đã quyết tâm nhất định phải thú được ta, làm cho ta từ nay về sau hoàn toàn quên đi ngươi", nàng lại tiếp tục nói, thanh âm chậm rãi an ổn.
"Tô Mộ Hàn... ta với hắn lẽ ra nên tính toán cho rõ ràng, từ nay về sau cũng nên chấm dứt ân oán đi thôi...".
"Ta biết, khi ấy tình cảm của hắn đối với ta vẫn còn, cho nên nếu như ta không đồng ý gả cho hắn, hắn sẽ tuyệt đối không giúp ta tìm ngươi. Cho nên ta chỉ còn cách nói với hắn, ta đã ủy thân cho ngươi, mà đời này của ta, nếu không phải ngươi, ta tuyệt đối không gả", bàn tay Trữ Tử Mộc phủ lên bàn tay Thanh Sanh, an ổn giữ chặt.
"Vậy là nàng nói dối...", Thanh Sanh cười khẽ.
Trữ Tử Mộc ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi hổ phách chiếu vào mắt Thanh Sanh, "Những lời ta nói, từng chữ đều là thật", Thanh Sanh đảo mắt suy nghĩ, nhớ lại khi ấy, nhớ không nhầm quả thật có một đêm cả hai đều say, nhưng rõ ràng người bị thiệt là nàng a.
Trữ Tử Mộc nhìn biểu tình mông lung của Thanh Sanh, nhè nhẹ nhéo bên hông nàng, buồn bực than thở, "Quên đi, quên đi cũng được, ai bảo tửu lượng ngươi kém tới như vậy, sau khi say làm gì cũng đều đã quên...".
Quả thực Thanh Sanh không nhớ được rốt cuộc là đêm đó chính xác đã xảy ra chuyện gì, cho nên đành cười cười, mong người kia bỏ qua.
"Sau đó hắn đồng ý với ta, phái người vào cung nghe ngóng, qua hỏi thăm tin tức mới biết hóa ra ngươi đã rời khỏi", Trữ Tử Mộc chậm rãi nói tiếp, có trời mới biết được khi ấy nhận được tin Thanh Sanh đã xuất cung, nàng sợ hãi đến bao nhiêu.
"Nàng vẫn ổn chứ?", Thanh Sanh có chút kích động.
Trữ Tử Mộc lại đưa mắt nhìn người kia, nhẹ giọng hỏi lại, "Vậy là trong lòng ngươi vẫn có nàng, tại sao khi ấy còn rời đi?",
"Ngày ấy Thái hoàng Thái hậu lấy tính mạng ta áp chế nàng, mà nàng vì cứu ta, không còn cách nào khác, ngay tại nơi ấy xuống tóc đoạn tình, thề rằng đời này sẽ vĩnh viễn không xuất cung", đã qua một thời gian, nhưng mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, trong lòng Thanh Sanh vẫn khó chịu không thôi. Nhìn biểu tình ảm đạm xót xa của nàng, Trữ Tử Mộc không khỏi có chút đau lòng, đưa tay vuốt ve chân mày đang nhíu lại, khẽ hỏi,
"Ngươi vẫn muốn được ở bên nàng, phải không?".
Thanh Sanh tỉnh lại từ dòng hồi tưởng, nàng nắm lấy bàn tay Trữ Tử Mộc, "Ta biết, ta đối với ai cũng không không công bằng, ta không có tư cách, mà bản thân ta cũng không thể yêu cùng lúc hai người, Tử Mộc... ta...",
Trữ Tử Mộc chặn ngón tay bên môi nàng, không cho nàng nói tiếp, rồi dường như đã quyết định từ lâu, lắc đầu mỉm cười, nụ cười còn thịnh diễm hơn gió xuân nơi rừng đào mười dặm,
"Ta chết qua một lần, hiện tại chỉ cần có thể được ở bên ngươi, còn có điều gì khiến ta bận tâm nữa đây? Trong lòng ngươi có nàng thì đã sao, không phải cũng vẫn còn có ta sao?".
Thanh Sanh một lời cũng không thốt ra được, chỉ có thể siết chặt Trữ Tử Mộc trong vòng tay, khẽ thì thầm, "Rốt cuộc kiếp trước Thanh Sanh ta đã làm gì tốt đẹp, để kiếp này ta có thể may mắn tới vậy đây...".
Trữ Tử Mộc cười khẽ, thoải mái dựa trong vòng tay người kia, "Nghe nói càng ngày nàng càng ít nói, thường xuyên thức trắng đêm duyệt tấu chương cho Hoàng thượng, mà Hoàng thượng dưới sự dạy dỗ của nàng cũng càng ngày càng xuất chúng. Đầu năm nay tàn quân của Nam Quận vương đã bị quét sạch, Nam Quận vương cũng bị bắt sống, nhưng có ý chỉ của Thái hậu giữ lại một mạng cho Nam Quận vương, dù sao hắn cũng là Tứ Hoàng tử Chu Nguyên Kỳ, mang trong mình hoàng mạch Đại Chu. Thay vì liệt vào tử tội, để cho hắn đi lưu đày Bắc Cương, tước hết phong hào, cả đời không thể hồi hương. Việc làm này của nàng lại càng khiến cho quần thần nể phục, khiến cho thế gian ca tụng, thậm chí dã sử còn lập nàng làm Trung hiền Đoan Thái hậu, trong chính sử Đại Chu tới nay mới có một người".
"Đúng vậy, đúng vậy... nàng là Đoan hậu cả thiên hạ phải cúi đầu sùng kính...", Thanh Sanh lơ đãng, trong mắt có tia chua xót.
Trữ Tử Mộc vỗ về bàn tay nàng, đổi đề tài, "Muốn biết ta đã tìm được ngươi như thế nào không?"
Thanh Sanh lúc này mới cúi đầu nhìn nàng.
"Khi ấy biết được tin ngươi đã xuất cung, ta nhất thời luống cuống, rồi Mộ Hàn ca ca tốn thêm chút thời gian tra hỏi Tổng quản cùng Thái giám trong cung, nghe được lần đó hậu cung có binh biến, phá lệ cũ cho phép một cung nữ xuất cung, đích thân tâm phúc bên Thái hoàng Thái hậu tiễn từ Phượng Tê cung rời khỏi, ngoại hình mô tả lại cũng có mấy phần tương tự với ngươi".
"Lần theo manh mối từ Thái hoàng Thái hậu mới phát hiện được hơn nửa năm trước nàng thường xuyên trao đổi thư từ với mật thám ở vùng trấn Ngô Trạch này, mà ta nghĩ chắc chắn là ngươi còn nhớ rừng đào nơi đây, chắn chắn sẽ thường xuyên lui tới, cho nên ta nói với Mộ Hàn ca ca đưa ta tới đây. Hắn không muốn xa thê tử cùng nữ nhi lâu như thế, vì vậy cả nhà ba người cùng nhau khởi hành".
"Mộ Hàn ca ca, nghe thân thiết như vậy, ta có nên gọi hắn một tiếng Mộ Hàn ca ca không đây?", Thanh Sanh đảo mắt, nàng nghe Trữ Tử Mộc trái một câu ca ca, phải một câu ca ca cũng có chút khó chịu trong lòng. Tên hỗn đản này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thiếu chút nữa đã đoạt đi Trữ Tử Mộc rồi.
"Nhưng nếu không có Mộ Hàn ca ca, không phải chúng ta cũng không thể trùng phùng sao?", Trữ Tử Mộc nói, ngữ điệu mềm mỏng làm, nàng nắm lấy vạt áo trước ngực Thanh Sanh khiến cho người kia cúi đầu nhìn mình. Thanh Sanh có chút ngạc nhiên nhìn xuống, ánh mắt vô cùng hứng thú đánh giá Trữ Tử Mộc, mở lời cảm thán,
"Tử Mộc, tại sao lần này gặp lại ta lại cảm thấy nàng thay đổi nhiều đến như thế đây... Nàng từ khi nào lại có thể ôn nhu tới thế này chứ?".
Ánh mắt Trữ Tử Mộc có chút xao động, đầu môi ngậm lấy vành tai Thanh Sanh, lời nói ôn noãn mang theo khí tức ấm áp mãnh liệt như xưa phất qua tai Thanh Sanh, lại đốt lên ngọn lửa trong lòng nàng,
"Trước kia thân là Quý phi, ta phải làm thế nào, nên làm thế nào đây? Có quá nhiều thứ để bận tâm, giữ lấy tôn nghiêm, giữ lấy thể diện cùng tự tôn, ngay cả bản thân thực sự cần gì, muốn gì ta cũng không biết. Bây giờ chúng ta thế này, Thanh Sanh, ta bây giờ cũng chỉ là một người yêu ngươi..."
Lời này sao có thể không khiến Thanh Sanh rung động từng hồi, ánh mắt vốn âm trầm lãnh đạm cũng mềm ra như nước, tràn đầy yêu thương cùng cảm động.
"Mật thám của Thái hoàng Thái hậu còn ở đây không? Ta phải quét sạch bọn chúng, miễn cho bọn chúng làm phiền đến nàng", lời nói tỏa ra lãnh ý, nhưng ngữ điệu lại vô cùng thản nhiên.
"Mộ Hàn ca ca đã điều tra rồi, hiện tại mật thám đều đã rời khỏi, cũng vì thời gian này ngươi chỉ biết uống rượu mua say, Thái hoàng Thái hậu còn sợ gì chứ?", Trữ Tử Mộc bày ra bộ dáng như đang nén giận, liếc nàng một cái, rồi lại thoải mái ngửa đầu dựa bên vai nàng.
Hết chương 131
Editor lảm nhảm: Ngọt rụng răng tui rồi, từ giờ nữ chủ và nương nương chỉ phát cẩu lương thôi nhá Nương nương giờ ngọt như mía lùi và nữ chủ cũng sắp thành thê nô thì ngược cái gì nữa hả, chài ai nhà đài muốn chiếu ngược a, chị với chế ngược nhau đi mòoo T_T
|
Chương 132: Tâm Ý Tiến vào địa phận tiểu trấn Ngô Trạch, hai người xuống ngựa đi bộ. Trữ Tử Mộc, một thân trường bào giáng hồng, tóc búi khá cao, là kiểu tóc búi của phu nhân nhưng không cầu kỳ như khi còn ở trong cung. Tóc đen như mực đối nghịch với nước da như tuyết, dù đã thu liễm khí chất cao ngạo quyền uy, nhưng quanh nàng luôn tỏa ra một loại tôn quý khiến người kiêng dè, lại càng khiến cho bản thân nàng cùng không gian nhỏ bé nơi tiểu trấn thuần phác này có vài phần không hợp.
Đi qua quán rượu Trần gia, Thanh Sanh vừa thấy Trần đại tẩu đang đứng trước sân liền kéo Trữ Tử Mộc nhanh chóng lướt qua, nhưng vẫn là không kịp.
"Cố Thanh, tên tửu quỷ vừa nghèo vừa lười nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, mau mau trả hết số tiền còn nợ cho lão nương. Nhìn ngươi xem, đời này có định cưới gả không đây, đã bao nhiêu tuổi rồi còn không lo lập thất!", Trần đại tẩu vừa nhìn thấy bóng dáng Thanh Sanh liền chống nạnh quát tháo, kinh động đến cả Trần lão bản đang đong rượu bên trong, khiến hắn vội vàng chạy ra cố sức lôi kéo phu nhân đi vào.
"Đừng để ý tới hắn nữa, mau vào thôi!".
Thanh Sanh muốn kéo Trữ Tử Mộc đi về, nhưng người kia không những nhất định không chịu theo nàng mà còn một đường quay lại, hướng về phía quán rượu Trần gia mà đi tới. Nàng đi tới trước quầy, ngón tay gõ lên bàn gỗ, lạnh lùng hỏi Trần đại tẩu,
"Cố Thanh thiếu ngươi bao nhiêu tiền?"
Trần lão bản thấy một phu nhân cao quý đột nhiên hạ giá tới quán của hắn, ánh mắt đăm đăm dán chặt lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng không nhúc nhích. Trần đại tẩu ném cho hắn một cái nhìn vô cùng sắc nhọn, rồi mở miệng trả lời, "Riêng hôm nay còn mười đồng chưa trả, ngày thường hắn cũng trả không đủ, tổng cộng là ba lượng bạc".
Trữ Tử Mộc không nói không rằng lấy ra từ trong túi y trang một thỏi bạc trắng năm mươi lượng, ném tới trên bàn gỗ, "Hắn muốn uống bao nhiêu lấy cho hắn bấy nhiêu, không cần trả lại", mà Trần đại tẩu thấy nàng vung tay rộng rãi như thế, trên mặt đã chất đầy ý cười, liên tục gật đầu hứa hẹn.
"Ta kiêng rượu rồi, năm mươi lượng này còn thừa bao nhiêu trả lại đi", Thanh Sanh đi tới, thản nhiên cất lời, khiến cho Trần đại tẩu ngây người đến mức nụ cười trên mặt cũng sớm đông cứng. Cuối cùng liếc xéo Thanh Sanh một cái rồi giục Trần lão bản vào trong lấy ngân lượng, lại nói,
"Cố Thanh, ngươi thật đúng là vô cùng tốt số, ở đâu lại gặp được quý nhân hào phóng rộng rãi như vậy. Mừng cho ngươi, vậy là rốt cuộc cũng có việc làm rồi a, làm chân sai vặt hay đánh xe thế?", Trần đại tẩu khinh khỉnh hỏi han, gọi là hỏi han nhưng rõ ràng là cạnh khóe nói mát, nửa phần thể diện cũng không muốn giữ lại cho nàng.
"Ta là nương tử hắn", Trữ Tử Mộc lạnh giọng buông một câu, con ngươi hổ phách sâu kín lấp lóe, biểu tình lạnh lẽo mà khóe miệng không kìm được mà giương lên. Lời này làm cho Trần đại tẩu há miệng thật lớn, lớn đến mức có thể nhét vừa một nén bạc trắng, ngũ quan cứng ngắc như vừa bị đông đá.
"Phu nhân, tất cả chỗ ngân lượng chúng ta có cũng chỉ trả lại được bốn mươi lượng bạc, phải làm sao đây?", Trần lão bản đi ra, hắn còn đang cúi đầu đếm số bạc vụn trên tay.
"Bốn mươi thì bốn mươi thôi, chỗ còn lại coi như là để cảm tạ Trần đại ca những ngày qua đã chăm sóc", Thanh Sanh nhận lấy chỗ bốn mươi lượng bạc vụn, thản nhiên nói, khiến cho hai vợ chồng Trần lão bản thở phào, lúc này mới bắt đầu tươi cười, nhưng ánh mắt vẫn là nhất nhất dính trên người nữ tử một thân xiêm y đẹp đẽ hoa quý kia, không ngừng đánh giá.
"Ma quỷ... quả thật là có quỷ... Trần Phúc, ngươi thử đánh ta một cái xem...", Trần đại tẩu ngơ ngác than thở, "Cái tên Cố Thanh kia, rốt cuộc ăn phải cái gì mà có thể may mắn như vậy... có khi nào hắn là thần tiên trên trời, thần tiên trên trời không a...".
"Từ sau nàng mặc nam trang thôi, Tử Mộc, ta không muốn bọn họ dùng ánh mắt kia nhìn nàng ", Thanh Sanh quay đầu nhìn một nhóm nông phu vừa đi ngang qua, dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà cắt đứt dư quang của bọn hắn đang hướng về Trữ Tử Mộc.
"Nhưng ta muốn làm nương tử của ngươi, không phải làm huynh đệ của ngươi a, phải làm sao đây?", Trữ Tử Mộc nhìn sang Thanh Sanh, bày ra biểu tình vô tội, ánh mắt linh động mềm mại, tiếp lời,
"Nếu không... vậy ta mặc nam trang, Thanh Sanh đổi lại nữ trang đi, thế nào?",
"Không được",
"Tại sao không được?", Trữ Tử Mộc mang theo tia khó hiểu hỏi lại, nụ cười phảng phất giảo hoạt.
"Không phải ta không muốn mặc nữ trang, nhưng việc này còn liên quan đến tôn nghiêm", Thanh Sanh thản nhiên trả lời, dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, biểu tình đứng đắn có chút không phù hợp với đề tài như thế này.
"Tôn nghiêm cái gì chứ... không phải khi xưa lần đầu của ngươi là bổn cung lấy hay sao...", Trữ Tử Mộc đảo mắt khinh thường, rồi lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu mà ý cười không giảm, khiến cho thân hình Thanh Sanh chấn động một phen.
Hai người trở lại gian nhà của Thanh Sanh, trong phòng chỉ có một giường đơn, trên sàn hết thảy đều hỗn loạn. Nàng vân vê sợi tóc, có chút khó xử,
"Tử Mộc, nàng ở ngoài đợi ta một chút, ta dọn dẹp vài thứ là được", rồi theo sau là những tiếng đinh tai nhức óc của vò rượu va vào nhau, xếp lại thành từng đống đặt một góc sân. Nàng thay lại chăn gối, từng ngóc ngách trong nhà đều lau qua một lần, khi ấy mới để Trữ Tử Mộc vào.
Nàng bỗng nhiên thở dài, nhẹ giọng, "Tử Mộc theo ta, sợ rằng từ nay phải chịu khổ rồi".
Trữ Tử Mộc nắm lấy tay nàng, túi y trang cũng hạ xuống mặt bàn, vật cứng cáp bên trong va với mặt gỗ tạo ra những tiếng vang. Nàng mở túi, hết thảy đều là bạc trắng, còn có một sấp ngân phiếu.
"Mộ Hàn ca ca đưa cho ta, nói rằng sau này nếu cần thêm cứ báo hắn."
Thanh Sanh liếc nhìn sấp ngân phiếu, kéo Trữ Tử Mộc sát vào người mình, cúi đầu kề bên tai nàng,
"Sau này ta nuôi nàng, không cần phải dùng đến ngân lượng của hắn".
Sườn mặt tinh xảo của Trữ Tử Mộc áp bên vạt áo trước ngực Thanh Sanh, dùng ngữ điệu khinh thị trêu chọc mà trả lời, "Nhưng bổn cung xưa nay quen sống trong nhung lụa, quen sơn hào hải vị cùng ba tấc hoa phục, ngươi nuôi nổi sao?".
Thanh Sanh cúi đầu vỗ về người trong lòng, "Nàng cho ta chút thời gian".
"Khi ấy chúng ta ở Mạc Bắc, khổ sở tới vậy ta vẫn chịu được, hiện tại có khó khăn một chút đã là gì, hơn nữa bản thân ta cũng chưa thấy khổ đâu, không phải đang rất tốt đẹp sao. Trong lòng ngọt ngào là đủ rồi", Trữ Tử Mộc vòng tay qua eo Thanh Sanh mà ôm lấy, nhẹ giọng hồi đáp.
Thanh Sanh đang muốn mở miệng, đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, "Cố Thanh, ngươi làm cái gì đây, bình rượu đều mang ra bên ngoài. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi có một chút nỗ lực, một chút thành ý, dù là không có thật giàu có nhưng vẫn có thể tới cầu thân ta, phụ thân ta cũng sẽ đồng ý thôi!".
Thanh Sanh cười khổ không biết nói gì, mà Trữ Tử Mộc đã nhíu mày, mắt phượng lại phảng phất một cỗ lãnh liệt nguy hiểm đã lâu không thấy, nhưng vô cùng quen thuộc. Thanh Sanh buông Trữ Tử Mộc ra, đi tới mở cửa. Ngoài cửa là một nữ tử, người mặc một váy dài đỏ thẫm, chất vải trung bình, trên đầu cài mấy cành hoa hồng, nhìn qua thì dung nhan cũng có vài nét thanh tú, nhưng dáng vẻ người này quả thực phá hết nét thanh tú rồi, bộ dạng chống mạnh cau có đứng giữa sân.
"Lý Tiểu Hoa, lại là ngươi. Tốt lắm, hôm nay ta giới thiệu một chút, ta có nương tử rồi", Thanh Sanh thản nhiên nói, đương nhiên là dù có thản nhiên hơn nữa nàng kia cũng không tin.
"Chỉ bằng ngươi? Trên đời này trừ ta còn có ai khác đồng ý gả cho ngươi?", Thanh Sanh chưa kịp trả lời đã có một thân ảnh đỏ rực hoa diễm từ sau đi tới, mỹ mạo vô song mang theo khí chất cao quý bức người, ở nơi bình dị này nàng lại càng tuyệt thế.
"Ngươi... ngươi...", Lý Tiểu Hoa run run chỉ vào Thanh Sanh, vạn lần không dám tin, chỉ có thể nói nhằng nói cuội một hồi, cuối cùng vừa thẹn vừa giận mà dậm chân chạy về.
Trữ Tử Mộc một câu cũng chưa nói, chỉ đứng đó ngạo nghễ nhìn xuống tiểu cô nương kia, rồi tới khi người kia chạy đi rồi, nàng mới quay đầu đối mắt với Thanh Sanh, bình tĩnh ngẫm nghĩ, tựa như đang đợi câu trả lời.
"Một chút rắc rối mà thôi, còn có ai có thể lọt vào mắt ta được chứ", câu này vào tai Trữ Tử Mộc mới khiến cỗ lạnh lẽo ngạo nghễ quen thuộc đang phảng phất trong đáy mắt nàng tản đi, thay vào đó là ý cười mềm mại.
Tối đến, Thanh Sanh tự mình xuống bếp làm vài món đơn giản, mà đây là lần đầu tiên Trữ Tử Mộc thử đồ nàng nấu, cũng rất vừa lòng. Thanh Sanh biết nàng đã quen một đời có kẻ hầu người hạ, nên cũng sủng nàng đến vô cùng, mọi việc nhỏ nhất đều không để nàng sờ tới, đều tự mình làm hoàn hảo.
Nhưng chính là tới khi đi ngủ, giường gỗ cứng rắn vẫn là làm khó Trữ Tử Mộc, khiến nàng lăn qua lăn lại không thể ngủ nổi. "Ngày mai ta đi đổi đệm mềm một chút... ngân lượng của Tô Mộ Hàn, sau này ta sẽ trả lại không thiếu một văn", Thanh Sanh đau lòng nhìn Trữ Tử Mộc không quen, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Nàng kéo Trữ Tử Mộc lại gần mình, "Vậy nằm lên người ta đi, có thể sẽ thoải mái hơi chút".
"Như thế này?", Trữ Tử Mộc ghé vào bên người nàng, dưới ánh nến, ánh mắt chớp động như sao.
"Như thế này không phải tốt hơn rồi sao?", Trữ Tử Mộc khơi dậy hứng thú trong lòng Thanh Sanh, khiến cho bàn tay nàng cũng trở nên không thành thật, bắt đầu như xuân phong mà lướt theo gáy ngọc, trượt xuống vòng eo mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve.
"Tử Mộc, nàng nói xem, tương lai của chúng ta nên như thế nào?", Thanh Sanh cúi đầu hỏi, nhưng Trữ Tử Mộc cũng chỉ lắc đầu,
"Hiện tại có thể ở bên ngươi rồi, đối với ta cũng không còn điều gì quan trọng. Sau này ngươi đi đâu ta cũng sẽ đi theo, mà nếu ngươi muốn ở lại, ta ở lại bên ngươi là được rồi".
Thanh Sanh đưa tay vỗ về sườn mặt người kia, "Mấy ngày nữa ta muốn lên đường rời khỏi nơi này, ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành".
Trữ Tử Mộc càng ghé sát vào trong lòng Thanh Sanh, cảm nhận được sự ấm áp ôn noãn cùng hương cỏ mát lạnh bao vây tứ phía, lẩm bẩm, "Ngươi vẫn không quên được nàng, phải không?".
"Chỉ là, ta không thể an ổn cùng nàng tiêu dao khoái hoạt, mà Nhược Hoa lại cô độc trong bốn phía hồng tường", Thanh Sanh nhẹ giọng, ngón tay xuyên qua mái tóc đen của Trữ Tử Mộc.
Nghe Thanh Sanh nói thế, Trữ Tử Mộc cũng chỉ có thể phát tiết bằng cách cắn một nghụm bên cổ nàng, "Nửa đời trước ta cùng Đoan Nhược Hoa cùng nhau tranh tranh đoạt đoạt ân sủng từ một nam nhân, nửa đời sau lại cùng tranh giành một nữ nhân... bất quá, lần này không giống".
Thanh Sanh hạ môi trên trán Trữ Tử Mộc, nhè nhẹ vỗ về, "Một người lấy tính mạng yêu ta, một người dùng tính mạng bảo vệ ta, mà trong lòng ta có cả hai, nàng nói ta nên làm sao?"
"Lời lẽ sai trái, chính là ngươi đang ngụy biện, ngụy biện lòng tham của ngươi a...", Trữ Tử Mộc không cam lòng mà nhéo nàng một cái.
"Được rồi, cứ cho là ta tham lam, chính là... ta không quên được ai...", bàn tay Thanh Sanh lại chậm rãi di chuyển.
"Tương lai như thế nào ta không quan tâm, nhưng hiện tại ngươi chỉ có ta, trong lòng ngươi cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình ta", Trữ Tử Mộc nắm lấy cằm Thanh Sanh, kề sát bên môi mình, lời lẽ bá đạo nhưng thực ra là thỏa hiệp, nàng cũng giận mình không thể dứt bỏ.
"Ân...", Thanh Sanh khẽ đáp, bàn tay phủ trên khỏa mềm mại của Trữ Tử Mộc, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích, ánh mắt dưới ngọn nến cũng nóng lên.
"Ta mệt rồi...", Trữ Tử Mộc xoay người không để ý tới Thanh Sanh, mà người kia lại áp sát từ phía sau, nhẹ giọng cũng đủ làm nàng trầm luân,
"Nàng mệt mỏi, ta tới là được...", rồi lại tiếp tục đốt lên từng đoàn lửa trên cơ thể nàng.
"Cố... Thanh Sanh... sao ngươi có thể...",
"Ngoan, nghe lời ta...".
Hết chương 132
Editor lảm nhảm: Nữ chủ với nương nương lại phát cẩu lương T_T Thôi được sồi chị với chế ân ái quá không chịu ngược nhao thì tém lại đi chớ nhà đài chịu ko thấu T_T
Mờ đoạn "tôn nghiêm" ta nói hài gì đâu Về lại ngày xưa xem lại cảnh Trữ Quý phi lấy lần đầu của Thanh nô tỳ đi mấy thí chủ, nửa điểm tình thú cx ko có nữa :))))
|
[Trưng cầu dân ý] EDITOR CÓ VÀI LỜI PHÁT BIỂU:
Rất xin lỗi quý bạn và các vị, dạo này tui nản quá, tui thông báo hoãn chiếu vô thời hạn nha.... T_T . . . .
Ờm, tui giỡn nhây hoy, giờ vào việc chính nè. Việc chính cũng không có chi lắm, mục đích là xin ý kiến mọi người thôi. CLTT đang gặt hái chính quả, đi gần 1/3 nữa là đại kết cục rồi. Truyện không có phiên ngoại, thực ra là có nhưng chia thành các thiên khác nhau tập trung vào từng nhân vật chớ ko phải phiên ngoại thường thấy. Vậy nên là tui vừa nảy ra một suy nghĩ và đang cân nhắc có nên soạn thêm một chương không. Đừng hiểu lầm, tui ko có chém ra phiên ngoại nha, mà chương này sẽ là một chương "Phúc lợi của nhà đài" - . Trong quá trình edit tui để ý được một vài chi tiết khá hay ho, sẽ tổng hợp và chia sẻ ở đây coi như là "ôn lại chuyện xưa", cũng sẽ tổng hợp một vài fact về bản thân truyện, vì tác giả thực sự đã khá dụng tâm xây dựng (bối cảnh, hình tượng, kiến trúc nội cung) vân vân mây mây~~... và đương nhiên đây cũng sẽ là nơi để mọi người bày tỏ cảm nghĩ sau cùng nha.
Tui báo trước là tập này sẽ *khá xàm quần* và đương nhiên để vui vẻ là chính, cũng coi như là một món quà đặc biệt dành tặng quý zị khán giả đã lê lết theo truyện từ đầu tới cuối, dành cho những ai yêu mến hố này, và dành cho cả những ai muốn hiểu thêm chút đỉnh về văn hóa cung đình Tần/Hán/Mãn Thanh (tui đoán cũng sẽ có một vài thứ liên quan) ^^
Đây coi như phúc lợi từ nhà đài nha, cũng là tập chót khá hay ho tránh hụt hẫng sau thời gian dài đu bám Mọi người nghĩ sao, có hứng thú không? Nếu có hứng thú thì đánh tiếng để tui còn biết đường tra cứu và tổng hợp từ giờ hén!
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe \*v*/
|