Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Chương 14 Ngay cả Bách Lý Thương Mặc sắp thành tiên luôn rồi cũng hơi sửng sốt một chút. Nàng là không hiểu nổi nha, tảng đá này có làm gì Bách Lý Thần đâu ? nàng ta quá lắm là tuyển cho tốt binh khí của mình đi, rảnh rỗi trút giận vào tảng đá làm gì Bách Lý Thương Mặc có chút không hiểu nổi Bách Lý Thần. Đặc biệt là sau lần trước tẩu hỏa nhập ma bỗng nhiên cải tử hoàn sinh đến nay, tính cách biến hóa to lớn không nói, quan trọng là với chính mình từ sợ hãi lại biến thành kiêng kỵ. Trước đây Bách Lý Thần mỗi khi thấy mình là thân thể phát run. Chính vì nguyên nhân như vậy, Bách Lý Thương Mặc cũng ít khi đến gặp nàng
Hôm nay Bách Lý Thần tuy rằng đối với chính mình vẫn rất kiêng kỵ. Nhưng lại không hề sợ hãi, ngay cả thân thể cũng không run. Thậm chí còn dám nắm tay mình. Thật là đi một chuyến từ quỹ môn quan về, lá gan cũng to ra không ít Chỉ là, lâu lâu nàng hay có những tư tưởng kỳ quái phát ra mạnh mẽ. Hay là, do trước đây không tiếp xúc với nàng nhiều nên không biết chăng ?
"Vì sao?" Bách Lý Thương Mặc sẽ không vô duyên vô cớ đi hỗ trợ, nàng tự nhiên là phải biết lý do chính xác. Nếu như Bách Lý Thần nói thấy tảng đá không vừa mắt muốn phá nó, mình cũng phải đi phá sao?
Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc đối với chính mình bộ dạng không tin tưởng lắm, chỉ cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn. Nhưng mà chỉ trong chốc lát "Cô cô, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ở đây đều là đất bằng phẳng, nhưng duy nhất lại có một khối thạch đầu lớn như vậy nằm ở trong góc. Mà quan trọng là, tảng đá này sao một chút cũng không nóng? Ở đây nhiệt độ là rất nóng, cô cô hẳn là biết. Vì vậy nơi này nhất định có chuyện !'
Bách Lý Thương Mặc chưa từng có lo lắng qua vấn đề này, từ cổ chí kim tới nay người vào động cũng chưa có ai chú ý qua. Các nàng đều là một lòng một dạ lựa chọn thanh kiếm tốt nhất, thường thường sẽ quên để ý xung quanh Nhưng Bách Lý Thần lại chú ý tới điều này ?!
Không thể không nói, Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần như vậy có thêm một cách nhìn khác. Nàng ta cũng không phải ngốc tý nào
"Nói như thế thì cũng có chút đạo lý." Bách Lý Thương Mặc không phải người không thèm tiếp thụ ý kiến người khác. Tuy rằng nàng rất không đối xử tốt với Bách Lý Thần. Nhưng khi gặp đại sự, nàng cũng không phải là người khó chịu "Lui ra phía sau."
Bách Lý Thần ánh mắt sáng lên, cô cô này kỳ thực cũng không tệ lắm nha.
Đáng tiếc, Bách Lý Thương Mặc không phải chuyện nào cũng nghe lời mình như vậy, nếu không nàng ta chính là siêu cấp tay chân nha ? ! ( Tội nghiệp cô cô của tớ)
Đương nhiên, đây chỉ là Bách Lý Thần suy nghĩ bậy bạ. Trên cơ bản là không có khả năng này . Trừ phi Bách Lý Thần bán sắc dụ dỗ Bách Lý Thương Mặc, nhưng mà cái loại sắc đẹp này ai kia cũng chưa chắc thèm a
Bách Lý Thương Mặc triệu hồi kiếm tiên của nàng. Đánh một đạo kiếm quyết vào tản đá. Chỉ thấy hàn ý mãnh liệt từ thanh kiếm bắn vào tản đá. Khiến tản đá nứt ra, đều liền nhanh vỡ tan
Thu hồi kiếm tiên, Bách Lý Thương Mặc nhưng không có lập tức tiến lên trước , mà là nhìn thoáng qua Bách Lý Thần, bất động.
Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc không hề động tĩnh gì liền biết nàng chỉ phụ trách chuyện động thủ, cái khác sẽ không quản, có thể nói nàng chỉ là một người đứng xem
Chỉ là Bách Lý Thương Mặc hình như quên, nàng đã động thủ phá tản đá, còn đứng xem làm gì nữa
Ngươi đã không quan tâm vậy càng tốt. Kiếm tiên đều là của ta. Ai, cũng không biết là thần khí gì đây a ?
Bách Lý Thần nước miếng cũng sắp chãy xuống tới nơi. Gạt đá vụn dưới chân ra, đi về phía trước. Sau khi một đống lớn đá vụn bị dọn đi, lộ ra một cái hộp phong cách cỗ xưa
Khẳng định chính là thứ tốt nha! Cái hộp này một điểm hư hại cũng không có, bên trong khẳng định là có đồ tốt !
Bách Lý Thần đã hạ quyết tâm, mặc kệ bên trong là cái binh khí gì, ta nhất định cũng chọn mi. Tốt nhất luôn luôn giấu ở nơi sâu nhất . Giấu cái hộp bí mật như vậy, cũng không biết là sao nhét vào bên trong tảng đá này được. Người giấu hộp chắc chắn tu vi khẳng định còn lợi hại hơn Bách Lý Thương Mặc. Nhưng mà chắc chắn với Bách Lý Thương Mặc mà nói, nàng tất nhiên sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện này
"Cô cô, ta chọn cái này!" Bách Lý Thần ôm hộp, vẻ mặt cảnh giác nhìn Bách Lý Thương Mặc, tựa hồ là giống như sợ nàng đoạt đi mất.
Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần cử động như vậy, nhịn không được khóe miệng cong lên. Ở trong mắt Bách Lý Thần, ta là trưởng bối của nàng thật sao ? sự bình tĩnh của Bách Lý Thương Mặc như một trái bong bóng khí, bị một cây châm đâm lũng
Vì vậy, nhụt chí .
"Ngươi chỉ có thể lấy một kiện binh khí, mà trong hộp này chưa chắc phải vậy. Ngươi có muốn xem thử hay chọn cái khác không?! Ngươi thật chọn cái này không thay đổi ?!" Bách Lý Thương Mặc lần đầu tiên chân chân chính chính như một trưởng bối nói, không như trước lạnh lùng mà có thêm phần ôn nhu
Bách Lý Thần rất quấn quýt gật đầu. Mong muốn bên trong có cái gì bảo bối, chứ nếu không là đồ phế phẩm có phải chết không?
Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hộp. Nhẹ tay mở khóa ra, có chút trắc trở muốn mở hộp
Chỉ là bên trong có cái gì đó , thực tại liền làm cho mắt choáng váng.
Bách Lý Thương Mặc tuy rằng để Bách Lý Thần mở hộp. Nhưng nàng vẫn phòng bị trước, chỉ sợ bên trong là cái đồ gì nguy hiểm. Tới khi biết chân tướng bên trong, nàng thực sự chấn kinh mất rồi.
Luôn luôn bình tĩnh vô cầu, có thể so sánh với tiên nhân như nhau không muốn vô cầu thứ gì như Bách Lý Thương Mặc lại sẽ có lúc khiếp sợ. Đây đến tột cùng là vật gì?
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy tay chân nhịn không được run lên cầm cập. Nàng thực sự, thực sự không thể tin nổi cái hộp này tại sao lại như vậy!! Chết rồi, thật sự là chết cha ta rồi!đây không phải là việc một mình cha ta hi sinh có thể hình dung ra, mà quả thực là chết mười tám đời tổ tông nhà ta luôn đi!!!
Ngươi chết tiệt, đem một cái hộp cất giẫu kỹ như vậy. Bên trong làm sao lại đựng một con cá chép?! (Nguyên văn hàm ngư, rất khó hiểu, tớ dịch cho dễ hiểu thôi, đừng trách tớ đổi câu văn)
Không sai, chính là hộp đựng cá chép!
Con cá này trên người còn có thêm một tầng hỏa diễm. Ta sát, ngươi là muốn ta đem ngươi đi nướng sao ?!
Người nào Vương bát đản làm chuyện tốt này vậy? ngu ngu ngốc ngốc, đầu óc dính nước hết rồi sao!
Cá chép! Cá chép! Cá chép! Ta hận cá chép!
"Ngươi xác định muốn cái này, cá chép ?" Bách Lý Thương Mặc chịu đựng hết sức nhịn cười, trên mặt biểu tình có chút run run. Nàng thật sự là nghẹn lời luôn rồi. sống nhiều năm như vậy, từ khi tu chân nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chân chính cười được nữa. Bất quá, ngày hôm nay, nàng thật sự rất muốn cười phá lên "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh giành cá chép của ngươi."
Bách Lý Thương Mặc nói những lời này khiến Bách Lý Thần ê mặt, một trận đỏ bừng. Vừa rồi còn hề hề ôm hộp xem như bảo bối, còn sợ Bách Lý Thương Mặc giành mất. Bây giờ thế nào?? Chỉ là Bách Lý Thương Mặc, ngươi sao lại có thể cười nhạo vãn bối như vậy. Ta là cháu ruột của ngươi a, không an ủi còn chưa nói, đằng này còn chế nhạo ta!! Ngươi là cô cô kiểu gì vậy
Bách Lý Thần ở trong lòng rít gào nói.
Chỉ là, Bách Lý Thần hình như quên mất, Bách Lý Thương Mặc chưa từng chế nhạo qua nàng như vậy? Trước đây Bách Lý Thương Mặc cùng tiên nhân giống nhau đạm mạc bình tĩnh, không bao giờ nói chuyện có chút cảm tình. Nhưng hôm nay, nàng lại chế nhạo Bách Lý Thần.
Nếu như để Thú ca thấy , nhất định vừa kêu to vừa lăn lộn .
Có tiến triển! Có tiến triển!
"Cô cô!" Hai chữ này cố gắng từ trong kẽ răng phun ra "Ta thật là thích con cá chép này. Vì vậy, ta quyết định đem nó mang về nướng ăn. Cô cô, có muốn hay không cũng ăn thử một miếng?"
Không sai, quá lắm thì đem nướng ăn , Bách Lý Thần ngực khó chịu, chỉ thiếu điều ngất xỉu, phun máu nữa thôi
"Ta không ăn đồ ăn. Ân, ngươi muốn thì cứ thưởng thức đi!." Bách Lý Thương Mặc dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, tựa hồ vì vừa mình thất thố mà cảm thấy hơi hối hận, "Ngươi xác định muốn cái này, ân, cá chép ? Chọn nó, cũng không thể chọn binh khí khác ? Ngươi thực sự muốn như vậy?"
Nói như thế nào Bách Lý Thần cũng là cháu mình, nàng thực mong muốn Bách lý Thần chọn lại lần nữa
Nếu như là người khác, sẽ chắc chắn bật người và ném con cá chép này đi, thế nhưng Bách Lý Thần sẽ không.
Nàng không quan tam chuyện tu chân, cũng không quan tâm chọn vũ khí tốt tốt, nàng chỉ biết hiện tại trong lòng đang rất khó chịu. Đây đều là tại con cá chép này làm hại, ta không đem đầu nàng đi nhai, ta còn sống trên đời này làm gì nữa??!
Ngay cả tới con cá chép như mi cũng khi dễ ta ư? !
"Cô cô, nó rất hảo!" Bách Lý Thần cả mặt đen lại, như thế nào có thể không hảo? Khiến cho mình ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc bị xấu hổ như vậy. Thật là có thể nhục nhưng không thể nhẫn aa ! Nướng, ta nhất định phải nướng mi !
Nha nha, buổi tối hôm nay có món cá chép nướng. Cứ như vậy mà quyết định đi!!
|
Chương 15 Bách Lý Thần đã sống qua hai thế giới rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng mất mặt như vậy. Đặc biệt lại ngay trước mặt vị cô cô quan hệ không tốt lắm này, thật khiến cho Bách Lý Thần có cảm giác Bách Lý Thương Mặc nụ cười thật là dễ ghét
Tuy rằng, Bách Lý Thần biết, chính nàng vốn cũng rất đáng ghét Hôm nay cái ngày thực sự là quá xúi quẩy a ! Bách Lý Thần trong lòng chảy máu, nhưng trên mặt vẫn phải ngụy trang vẻ bình tĩnh. Vẻ mặt vô tình, danh xưng thường gọi mặt than. Nàng phải cực lực kiềm chế cơn điên của mình mới được, dù gì cũng đang ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc, không thể để mất mặt mũi được
Cũng may Chưởng môn cô cô lâu lâu có thiện tâm một lần. Lúc này cũng không có tiếp tục chế nhạo nàng, ân, xem như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Khôi phục lại vẻ đạm mac giống tiên nhân như trước kia
Kỳ thực, Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần chọn con cá chép kia thì liền quyết định sẽ tìm một thanh kiếm để tặng nàng rồi. Nàng ta dù gì cũng là cháu gái ruột của mình, chẳng lẽ cứ đễ cho nàng ta đi đánh lộn mà cầm theo một khúc xương cá làm binh khí sao. Cho dù Bách Lý Thần không mất mặt, nhưng cô cô như ta chẳng lẽ không xấu hổ sao ?
Tuy rằng tâm tình của Bách Lý Thương Mặc có thể so với tiên nhân. Nhưng mà tiên nhân cũng không phải luôn không mưu cầu thứ gì, không có chút tình cảm. Tiên nhân còn cảm thấy mất mặt nha, huống chi nàng chỉ là một phàm nhân ?
"Cô cô, ta trước lui vào trong nghỉ ngơi ." Bách Lý Thần tâm tình trầm xuống. Giống như bị một chiếc xe tăng nghiền nát, sắp siêu thoát mất tiêu rồi Nghĩ lại cũng không trách nàng được, vốn Bách Lý Thần còn nghĩ rằng đây không phải thần khí thì cũng là tiên khí. Không nghĩ tới lại chỉ là một con cá chép, thiệt là chênh lệch trên trời dưới đất a !!
"Ân, đi đi. Vài ngày sau ngươi hảo hảo củng cố tu vi. Ta có việc phải ra ngoài ít ngày ." Bách Lý Thương Mặc gật đầu, cũng không biết vì sao nàng lại nói cho Bách Lý Thần biết chuyện nàng ra ngoài. Chỉ là đại khái tại trong lòng Bách Lý Thương Mặc, hôm nay Bách Lý Thần coi như là một nửa đồ đệ của nàng rồi. Tuy rằng tình thầy trò này cũng đến hơi 'chậm' một chút Bách Lý Thần sửng sốt trong chốc lát. Nàng thật không ngờ được, vị cô cô luôn lãnh đạm của nàng, hôm này lại như trúng tà hướng nàng khai báo hành trình này nọ. Oa, đây là chuyện lạ không thể tin được nha ! Nói mình không cao hứng thì đúng là nói xạo, nghĩ xem Bách Lý Thương Mặc là ai chứ ? 'Hâm hải vân các' chưởng môn nhân nha, chỉ cần củng cố quan hệ với nàng cho thật tốt, lợi ích tự nhiên có rất nhiều. Đừng nói Bách Lý Thần của chúng ta tính toán, sự thật chính là như vậy mà
"Cô cô cẩn thận một chút, ta sẽ hảo hảo trông nhà ." Bách Lý Thần tâm huyết dâng trào nói một câu, không nghĩ tới liền khiến cho Bách Lý Thương Mặc hô lộn kiếm quyết. Kiếm tiên thiếu chút nữa đem cỏ trên mặt đất cạo trùi lũi "Ân, ta đã biết."
Bách Lý Thương Mặc định thần lại. Lúc nãy vừa nghe Bách Lý Thần nói một câu ' Nhà' khiến cho nàng không khỏi rung động. Điều này hình như trăm năm qua, nàng chưa từng được nghe qua. Mà cái câu 'Cô cô cẩn thận một chút' của Bách Lý Thần lại khiến nàng không tự chủ được, trong tâm dâng lên một cảm giác ấm áp
Bách Lý Thương Mặc cho dù có đi tới nới nào. Cũng chưa từng có ai vì nàng nói như vậy
Khó có được giây phút, cô cô đại nhân mất bình tĩnh .
Bất quá, Bách Lý Thương Mặc đọc sai kiếm quyết cũng không tính là sai lầm. Tay nàng vẫn vững vàng nắm chặt kiếm. Nhưng lại khiến cho Bách Lý Thần hết hồn, mém cắn trúng lưỡi. Cô cô cũng thích đùa giỡn quá đi, bay thì bay đi, còn ở trước mặt tiểu bối khoe khoang một chút làm gì ? Nghĩ không ra cô cô nhà ta, lại thích tạo hình đẹp mắt nha !! Nếu như Bách Lý Thương Mặc biết lúc này Bách Lý Thần đăm chiêu suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ không chút do dự điều khiển kiếm tiên truy sát nàng ta liền. Nàng sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có người nói nàng thích tạo hình đẹp mắt nha, nàng sao lại không tức giận cho được chứ ?
Bách Lý Thương Mặc tự biết mình có điểm không thích hợp, liền đứng thẳng thắng người lại. Ngự kiếm tiên bay đi. Lưu cho Bách Lý Thần một cái bóng lưng, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi
Bách Lý Thần tự nhiên không phát hiện Bách Lý Thương Mặc có điểm kỳ quái. Thật sự thì trong mắt nàng, cô cô luôn có một chút kỳ quái, đoán cũng đoán không ra nổi
Nhìn cái hộp trong tay, Bách Lý Thần lần thứ hai u oán than thở một tiếng
Đi vào chính giữa gian phòng, Bách Lý Thần đem cái hộp vất lên bàn. Còn mình ngồi tại trên ghế, nhìn cái hộp sững sờ
"Tiểu Thần Thần, làm sao vậy?" Thú ca đang nằm oa oa trong góc tường, không biết đang làm gì. Khi thấy Bách Lý Thần bộ dạng như vậy, không khỏi quan tâm truyền âm nói
"Thú ca, ngươi sáng sớm hôm nay chạy đi đâu vậy?" Bách Lý Thần đang thẩn thờ, nghe được Thú ca nói. Liền ghẹn khuất, lầm bầm. Ngươi nếu không biến mất, đi theo ta, ta sẽ thành như vậy sao?
Huyền Vũ chậm rãi bò tới. Dần dần bò lên trên ống quần của Bách Lý Thần, đến khi ngồi thong thả trên đùi nàng thì nói "Ta đi tìm mấy muội muội !" (nghĩa khác : ta đi tìm gái !! ^.^)
Ta... &*(... %...
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy miệng phún máu. Thú ca, ngươi sao có thể... sao có thể như vậy ? Con gián mà cũng đi tìm muội muội ???!
"Trong địa bàn của cô cô ngươi, lại có mấy tiểu hồ ly tu luyện sắp thành tinh. Thú ca ta thừa dịp nàng chưa có trưởng thành, nhanh chóng ra tay." Huyền Vũ nói như chuyện rất bình thường, khiến cho Bách Lý Thần độn mặt ra
Thú ca, ngươi thật là.... !
"Tiểu Thần Thần, trong hộp này là cái gì?" Huyền Vũ thấy ở trên bàn có một cái hộp cổ xưa. Tò mò hỏi, nhãn tình sáng lên
" Cá chép. Thú ca, ngươi muốn ăn không?" Bách Lý Thần thực muốn phún máu lần hai. Chuyện hồ ly và con gián kết đôi giờ có thêm một em cá chép làm khán giả, oaoa
Mở hộp ra, bên trong là một con cá chép xích lõa nổi bật Khi Huyền Vũ thấy được con cá chép thì toàn bộ cơ thể run lên. Trực tiếp từ trên đùi của Bách Lý Thần rơi xuống đất "Tiểu Thần Thần, ngươi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn a!". Sau đó nhảy lại lên bàn, tỉ mỉ nhìn con cá chép kia. Rồi thận trọng hết sức nói rằng "Tiểu Thần Thần, ngươi nhặt được kho báu rồi!"
Bách Lý Thần nhìn lại con cá chép. Thực sự không có biện pháp liên tưởng giữa cá chép và kho báu vào một chỗ
"Thứ này nếu như bị người ở Tu Chân Giới biết được, nhất định lồng lộn lên tranh đoạt. Tiểu Thần Thần, đừng do dự , mau trích máu nhận chủ đi!"
Bách Lý Thần cong cong khóe miệng. Nàng tự nhiên hoàn toàn tin tưởng lời Thú ca nói. Nhưng mà một con cá chép lại có thể làm cho Tu Chân Giới huyết vũ tinh phong đầy trời mưa máu, nàng thực sự là không dám tin tưởng. Đến tột cùng thì con cá chép này có cái gì quý giá chứ ?!
Trích máu trên ngón trỏ, Bách Lý Thần nhõ một giọt máu trên người cá chép, sau đó lẳng lặng nhìn.
Ách, không có phản ứng. Cá chép vẫn là cá chép
Chớp con mắt, Bách Lý Thần gắt gao nhìn chằm chằm con cá chép kia
Đột nhiên, cá chép mở mắt, xác chết vùng dậy !
Bách Lý Thần bị hết hồn. Trực tiếp từ trên ghế té xuống mặt đất. Mà con cá chép này, lại cứ như vậy bay vòng vòng quanh người nàng Tuy rằng ở đây không có nước, nhưng nàng cứ như vậy tự tại phiêu qua lại
Hàm ngư xoay người???
Bách Lý Thần trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu thành ngữ
"Ngô, có một khí tức rất quen thuộc." nàng cá chép mở miệng. Bất quá không phải xoay lại nhìn Bách Lý Thần, mà là quay ra nhìn Thú ca
"Ngư Tuyết muội muội , đã lâu không gặp!" Thú ca rất là phong cách nói đáp lại.
"Ngô, ngươi là -- Huyền Vũ?"
"Ân, không sai, chính là Thú ca của ngươi đây!"
"Ngươi sao lại biến thành như vậy ?" cá chép tại không trung bơi qua bơi lại, hiếu kỳ hỏi
"Ngư Tuyết muội muội , một lời khó nói hết a! Sau này rảnh rỗi sẽ nói cho ngươi nghe. Trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Thấy nữ hài tử kia hay không, nàng chính là chủ nhân mới của ngươi. Đương nhiên đây đều là Thú ca ta khéo léo thúc đẩy. Yên tâm, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi !!"
"Thực sự như vậy sao?" cá chép kia tại không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, trực tiếp nhào tới trước mặt Bách Lý Thần, "Ngươi là chủ nhân mới của ta sao?"
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vạn phần nổi da gà
Ngươi gặp qua một con cá chép chết đi đột nhiên sống lại. Sau đó còn bơi qua bơi lại, cuối cùng còn hỏi ngươi, ngươi là chủ nhân mới của ta sao ??
Bách Lý Thần nghĩ đây không còn là tiểu thuyết thể loại tu tiên nữa, mà nên biến thanh kinh dị văn đi cho rồi
Cá chép ! nàng cũng không phải một con cá chép bình thường được sao ?!
|
Chương 16 "Ách, xin chào!" Bách Lý Thần xấu hổ cười cười, nàng thậm chí còn có cảm giác được trên mặt đang dần nóng lên "Nếu đã nói như vậy thì ta đúng là chủ nhân của ngươi !!." Bách Lý Thần không dám tưởng tượng nữa, nàng làm sao lại biến thành chủ nhân của một con cá chép thế này ?! đây cũng thật quá khôi hài rồi !!
"A, thật tốt quá! Ta lại có chủ nhân , ô ô ô --" Ngư Tuyết Muội muội rất kích động, cứ ở xung quanh Bách Lý Thần bơi một vòng lại một vòng. Cho đến khi nàng nhìn có điểm nhức đầu rồi mới dừng lại "Huyền Vũ, ta không phải là hài tử không ai muốn, phải không?"
Thú ca dùng chân gián khí phách vỗ ngực, hào khí ngất trời nói rằng, "Không sai, Ngư Tuyết của nhà chúng ta chính là một bảo bối nha, sao lại có người không muốn muội chứ? Tiểu Thần Thần sẽ rất quan tâm ngươi!"
"Thực sự sao?" Hiển nhiên, cá chép nghe xong lời này liền trở nên rất cao hứng, vây cá của nàng ve vẩy liên tục.
"Thực sự." Thú ca bản lĩnh lừa dối tiểu hài tử là hạng nhất. Huống chi chỉ là một tiểu loli cá chép nhỏ ?!, nga không phải , phải gọi nàng là Kiếm Linh Ngư Tuyết muội muội mới đúng !
"Hảo, chủ nhân, từ giở trở đi ta sẽ theo ngươi lăn lộn gian hồ!" Ngư Tuyết vui vẻ que quẩy đuôi, để biểu thị sự vui mừng của mình
Bách Lý Thần tuy rằng có cảm giác rất quỷ dị, thế nhưng con cá chép này tính tình cũng tốt lắm, giống như một đứa con nít vậy. Tuy rằng lớn lên con cá này cũng hơi xấu, bất quá, nàng ta cũng không phải đối tượng theo đuổi của mình, xinh hay không cũng không chú trọng nhiều như vậy
"Ân, ngươi tên là gì?" Bách Lý Thần tuy rằng đều hiểu ý tứ trong lời của Thú ca nói, nhưng mà vẫn muốn nghe từ chính miệng cá chép
"Ngư Tuyết, ta là Tố Ngư Tuyết, ta chính là thần khí nga!" Nói đến câu này, Ngư Tuyết Muội muội nói âm rõ ràng có chút cao , "Kỳ thực, ta là kiếm linh cuả Ngư Tuyết kiếm. Vì vậy gọi ta là Ngư Tuyết cũng được."
Bách Lý Thần không thể tin tưởng nhìn Ngư Tuyết đang quẩy quẩy đuôi, vẩy cá trên người còn phát ra vài ánh sáng của lửa. Cứ vậy mà là thần khí ?! mà là thanh kiếm sao ?! đùa cái gì vui quá vậy !
Thú ca cùng Bách Lý Thần đều là thứ quái vật già trước tuổi hết rồi. Thấy ánh mắt của Bách Lý Thần, nàng liền biết ý tứ là Bách Lý Thần không tin. Vì vậy Thú ca ở một bên nhỏ giọng giải thích : "Ngư Tuyết kiếm, một trong mười đại danh kiếm thời thượng cổ, chính xác là thần khí thật sự."
Bách Lý Thần đơ mặt. Hảo, thần khí sao ? Nguyên lai thần khí đều trông không đáng tiền như vậy
"Tiểu Thần Thần, tiên khí cùng thần khí điểm khác nhau lớn nhất là thần khí có linh tính, có thể biến ảo thành hình người. Ngư Tuyết kiếm có kiếm linh, nàng liền biến thành thần khí. Đương nhiên, thần khí cũng chia ra dăm bảy loại, tuy rằng Ngư Tuyết Muội muội thuộc về nhất đẳng thần khí. Nhưng mà trong giới thần khí, nàng cũng không được hoan nghênh lắm !."
"Huyền Vũ, ta không phải không được hoan nghênh mà tại bọn chúng nó không biết thưởng thức cái đẹp!" Ngư Tuyết ở một bên vì chính mình biện giải.
Kỳ thực, thấy Ngư Tuyết như vậy, Bách Lý Thần cũng đoán được bảy tám phần. Chính xác là một trong mười danh kiếm, mà ngươi hết lần này đến lần khác lại mang hình dạng một con cá chép chết, người ta thèm để ý ngươi mới là lạ Người còn phân chia xấu đẹp, nói chi đến kiếm giới. Nơi đó chắc chắn cũng có chỉ là ngươi không biết thôi
Ngư Tuyết đây chính là ngoại tộc của thần khí nha!
Hết lần này tới lần khác ta đều gặp phải những... ngoại tộc đỉnh cấp không. Ai, cũng không biết nên hân hạnh hay bất hạnh nữa !!
"Ngư Tuyết, ngươi biến thành hình người cho Tiểu Thần Thần nhìn đi, cũng cho nàng kiến thức một chút." Cũng không biết vì sao, Bách Lý Thần bỗng có cảm giác lời này của Thú ca nói sao có chút thành phần hả hê vậy?
"Ân, hảo hảo hảo." Hàm ngư Muội muội rất là vui vẻ, chỉ thấy nàng xung quanh tản ra nhiều làn vụ khí. Sau đó, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi xuất hiện
Bách Lý Thần liền choáng váng lập tức. làm sao mà một thanh kiếm còn có thể có được hình người như vậy ?!
Chốc lát khói tan, thấy Bách Lý Thần đang chấn động, tiểu cô nương chân nhùn nhảy hai ba bước tiến lên nắm lấy tay Bách Lý Thần, đôi mắt ngập nước , rất là khả ái, "Chủ nhân ~~~" đây mềm mại thanh âm, trực tiếp khiến Bách Lý Thần rung động
Chỉ bất quá Bách Lý Thần còn chưa có kịp say mê đi thì bỗng gửi thấy một mùi kỳ lạ Nếu như mũi nàng không có vấn đề gì, thì đây chắc chắn là mùi cá ương không thể nghi ngờ
Bách Lý Thần có điểm bất ngờ người hơi nghiêng về phía sau. Mùi vị này cũng thật là rung động tới xương cốt a !
"Ngư Tuyết?" Không xác định được mở miệng, người kia nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, trực tiếp nhào vào trong lòng Bách Lý Thần, làm nàng trong lòng loạn cả lên"Chủ nhân ~~~ nhĩ hảo hảo ~~~ "
Kỳ thực Bách Lý Thần rất muốn nói, ngươi tránh xa ta ra một chút. Thế nhưng, hai tròng mắt kia lại đang rưng rưng nhìn chăm chú nàng, làm nàng nói không nên lời. Một tiểu loli khả ái như vậy, nàng thật là không đành lòng nói nặng. Thôi quên đi, nín thở một chút là được !
"Ngư Tuyết, ngươi mau đứng lên đi, ngươi đè ta nặng quá." lần đầu tiên Bách Lý Thần bị người ta sỗ sàng, nga, có lẽ nói là bị một con cá chép sỗ sàng mới đúng.
"Chủ nhân, ngươi yên tâm, có Ngư Tuyết ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi!" Làm một thanh thần khí, tuy rằng nàng cũng không được hoan nghênh cho lắm. Thế nhưng thực lực sức mạnh là hoàn toàn có thực, cho dù Bách Lý Thần tu vi không cao đi chăng nữa, thì vẫn miễn cưởng có thể tăng thêm cho nàng vài thành công lực a
"Hảo hảo hảo, Ngư Tuyết tốt nhất. Vậy giờ ngươi có thể đừng đè ta nữa chứ ?!''Ta sắp bị ngươi đè cho chết nè! Bách Lý Thần khóc không ra nước mắt. Có một người Thú ca bá đạo hết thuốc chữa còn chưa tính, bây giờ còn có thêm một thần khí cá chép tiểu loli luôn phát ra mùi vị của cá ương, đây là chuyện sao ta chịu nổi a ?!
Tiểu Loli có chút luyến tiếc khi được Bách Lý Thần ôm ấp, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng qua một bên cùng Thú ca chơi đùa, để lưu lại một mình Bách Lý Thần thở dài thở ngắn .
"Tiểu Thần Thần, có Thú ca của ngươi cùng Ngư Tuyết Muội muội ở đây, tại Tu Chân Giới. Thật đúng là không còn vài người dám chọc ngươi đâu nha!" Huyền Vũ rất là kiêu ngạo nói, "Bất quá, nếu như theo cấp bậc của Bách Lý Thương Mặc, thì trên cơ bản vẫn thuộc về thành phần người đụng vào là chết a, ngươi biết không ? ." Dù sao, thần khí cũng không phải là vạn năng , ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc, Bách Lý Thần giống như một học sinh tiểu học. Ngươi nghĩ coi, một học sinh tiểu học cho dù là cầm một cây thần khí đi nữa, thì có thể đánh chết bác sỹ cầm tiên khí sao ?!
"Bách Lý Thương Mặc là ai?" Ngư Tuyết tiểu Loli hiếu kỳ hỏi.
" cô cô của Tiểu Thần Thần, cũng là vợ nàng." Thú ca bẻ cong sự thực nói
"A, cô cô cùng chất nữ sao?"
"Không sai, Ngư Tuyết Muội muội , ta nói cho ngươi biết. Hiện tại, nam nữ kết hợp đã không còn thịnh hành nữa rồi, có hay không cũng chẳng sao. Bây giờ lưu hành chủ yếu là tình cảm bắn ra bốn phía, hoa bách hợp nở rộ. Biết vậy là sao không?! Nam nam tình ái luôn luôn tràn ngập đến nỗi hoa cúc cũng phải héo tàn, phiến phiến bay xuống. Còn hoa bách hợp là gì ngươi biết không?! Đó là ái tình giữa nữ nữ giống như hoa nở rộ ra, trận trận hương khí kéo tới nha" Thú ca như một người từng trải thâm niên, giải thích cho tiểu loli cá chép biết về một thế giới tràn ngập ái tình
Ngư Tuyết tiểu Loli mở to mắt, há miệng. Nhưng mà trên mặt lại hưng phấn một mảnh. Hiển nhiên, với cái câu chuyện này, nàng thập phần phi thường có hứng thú
Ta %... %...%&&
Thú ca, ngươi đây là muốn dạy hư con nít phải không! ! !
Bách Lý Thần vô lực bưng trán, chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Nàng có thể đoán được, sau khi được Thú ca hun đúc dạy dỗ, Ngư Tuyết tiểu Loli đi lầm đường lạc lối cũng không xa lắm
Con người sinh ra, sao mà tràn đầy các loại tình cảm đến như vậy!!
Không biết vì sao, đột nhiên Bách Lý Thần rất là tưởng niệm đến khí tức lạnh lùng mà trong trẻo, không thích nói nhiều lời của Bách Lý Thương Mặc.
Cô cô, ngươi mau trở lại đi!
Ta nhớ ngươi !
|
Chương 17 Từ khi có Thú ca cùng Ngư Tuyết tiểu Loli làm bạn, Bách Lý Thần ngày càng tiến gần tới ranh giới nổi điên rồi.
Thú ca một người mà như vừa làm anh làm chị, dạy cho Ngư Tuyết Muội muội biết. Thế giới này tình yêu thực sự chính là chỉ tồn tại giữa nam nam cùng nữ nữ, ngoài điều đó ra mọi thứ khác chỉ là mây trôi. Thiệt khiến Bách Lý Thần sắp nhịn không được, muốn phun máu, người yêu thầm mến của ngươi không phải đều là nữ đó sao?! Được rồi, chính xác cũng không phải nữ, mà là giống cái! Hiện tại nhiều giống cái cùng thú ca day dưa không rõ, ngươi không phải là thực mâu thuẫn sao? Thật hổ thẹn cho Thú ca khi nói ra những lời này Mà tiểu loli không hiểu gì về thế sự, luôn chăm chú gật đầu. Bị Huyền vũ lừa dối trắng trợn mà vẫn mở to mắt sửng sốt, chỉ còn thiếu điều lôi kéo Thú ca đi tìm kiếm đối tượng yêu đương nữa thôi
Bách Lý Thần cảm thấy áp lực rất lớn, Thú ca đã là hết thuốc chữa toàn tập rồi. Mà Ngư Tuyết tiểu Loli cũng sắp đi trên con đường rãi đầy bách hợp không xa nha. Cái loại tình cảnh này, thực sự là không thể nói nổi!
Cũng may là trong thống khổ cũng có một điểm tốt, chính là dù Ngư Tuyết Muội muội thân là cá chép không đẹp lắm nhưng mà khi biến thành kiếm thì lại cực kỳ đẹp mắt. Khi Ngư Tuyết Muội muội hóa thành Ngư Tuyết kiếm thì cán kiếm giống như xương đầu cá với thân kiếm dài cùng mũi kiếm nhọn hoắc như vương cá, cùng với một con mắt sắc màu xanh lóe lên ( hãy tưởng tưởng một thanh kiếm có lưỡi kiếm nhọn hoắc, chuôi kiếm hình đầu cá với một viên ngọc như mắt cá màu xanh là được)
Tuy nói hình dạng này cũng không phong cách lắm, thế nhưng dù sao cũng là một cây thần khí, phải có giá trị của nó chứ Này bảo khí, linh khí mà dám cùng nàng đối kháng. Thì cũng chỉ nhanh bị nghiền nát đi mà thôi
"Chủ nhân, cô cô đại nhân đâu?" Ngư Tuyết tiểu Loli từ khi nghe lời Thú ca nói xong liền đối với Bách Lý Thương Mặc rất là tò mò chờ mong. Nàng vẫn muốn nhìn một chút nữ nhân đã nuôi chủ nhân lớn lên thì trong như thế nào. Ngô, làm cô cô ruột của chủ nhân, đến tột cùng là tại sao lại làm ra cái chuyện hướng chủ nhân ra tay độc ác như vậy? Có thể nói, cô cô thấy chủ nhân lớn lên cùng nàng xinh đẹp giống nhau nên mới ác độc như vậy? Nghe thú ca nói, hai người này đã có gian tình từ rất lâu rồi
"Không biết." Bách Lý Thần liếc mắt trắng. Ta còn đang muốn tìm cô cô đây nè, gặp hai ngươi thế này nhanh điên mất thôi!! Thú ca lúc ở bên cạnh mình, tuy rằng nói rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa điên tới cái trình độ này nha. Hôm nay nàng thực sự đã trở thành thầy dạy giáo dục giới tính cho Ngư Tuyết tiểu Loli kiếm linh mất rồi, dạy cho nàng ta toàn về tình ái không
"Chủ nhân, lúc mà người ở cùng đại nhân cô cô, thì người nằm mặt trên hay nằm mặt dưới?" Tiểu Loli vấn rất thuần khiết, chỉ là lời này khi Bách Lý Thần nghe thấy thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, "Cái gì mặt trên phía dưới, không thể nào nha!"
Bách Lý Thương Mặc từ lúc nào đã cùng ta quan hệ trở thành nằm trên nằm dưới rồi? ! Thú ca, loại chuyện tình không có thực này, người làm sao mà nói ra được vậy!!
Trừng to mắt nhìn Thú ca, ngươi mắt ta mắt nhỏ nào nhìn thấy ta như vậy hả?!
Ngư Tuyết tiểu Loli nghe lời nói xong thì liền dùng ánh mắt rất thương hại nhìn Bách Lý Thần: " Chủ nhân, người cũng thật đáng thương quá. Thì ra cô cô đại nhân ghét bỏ người như vậy, nếu không thì nàng làm sao lại không thèm chạm vào người?! Chủ nhân cũng là hài tử không ai muốn nha..... ô..,ô"
"Ta --" Bách Lý Thương Mặc vì sao lại phải đụng vào ta chứ! Aaaaaaaaaaa.........
"Chủ nhân, không nên nhụt chí như vậy, Ngư Tuyết sẽ thương yêu ngươi !" Tiểu Loli lời thề son sắt nói, "Cô cô đại nhân không muốn chạm vào chủ nhân, thì chủ nhân có thể đụng cô cô đại nhân mà, Huyền Vũ ca ca từng nói qua, hỗ công tương trợ nha!! ." Vài ngày ở chung với nhau, tiểu Loli tự nhiên cứ vậy gọi Huyền Vũ là ca ca. Vì vậy, Bách Lý Thần bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ thật xa vời.
Cái loạn thất bát tao gì vậy! ! ! Vốn là một tiểu Loli thuần khiết nhất a, lúc này mới không tới vài ngày, đã miệng đầy cua đồng , còn như vậy mở miệng ra là nằm trên nằm dưới. Như vậy một tuyệt phẩm Loli lại bị phá hủy tàn nhẫn a a a a a a! Bách Lý Thần nội tâm luống cuống không thôi. Nhưng lại không thể mắng hài tử không hiểu chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là dùng chân phát tiết, dậm dậm đạp đạp dưới mặt đất "Chủ nhân, ngươi nếu như chân bị phá hủy, ta thực sự không mong muốn nha! Huyền Vũ ca ca nói, thiếu tay thiếu chân là vô vọng làm công nha." Tiểu Loli đã đem lời Thú ca nói trở thành thánh kinh rồi, Thú ca nói thế nào đều coi như thành sự thật
Bách Lý Thần ngửi ngửi vị cá ương lại nghe văng vẳng bên tai lời Ngư Tuyết nói, vô pháp giải thích. Rúc cục tức giận công tâm, hai mắt trợn lên, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh
Thú ca = vô địch.
Thú ca + Ngư Tuyết = truyền kỳ.
Bách Lý Thần không có cách nào đánh bại được 'Vô địch', càng không có cách nào cùng 'Truyền kỳ' đối kháng!
Vì vậy, nàng chỉ có thể hi sinh chính mình.
Bi kịch của Bách Lý Thần không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cũng giống như tâm tình lúc này của Bách Lý Thương Mặc Để luyện chế một thanh phi kiếm cho Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc đã vận dụng trong phạm vi quyền lợi của mình để đi vào trong Bảo Khố Các, nơi chuyên để cất giữ các loại tài liệu, thiên tài địa bảo. Từ đó chọn ra một ít tài liệu có thể dùng được. Sau đó đi tới tĩnh thất, nơi chuyên để luyện khí của 'Hâm hải vân các', dự định luyện chế một thanh phi kiếm cho Bách Lý Thần
Bách Lý Thương Mặc không chỉ là một chưởng môn mà song song còn là một luyện khí đại sư. Tại Tu Chân Giới, nàng luyện khí cũng có tính vào hàng một trong năm người giỏi nhất, chỉ là rất ít khi ra tay mà thôi
Đây không phải là lần đầu tiên nàng luyện khí, nhưng lại là lần đầu tiên làm vì cô cháu gái không mấy quen thuộc này
Đây nếu là năm năm trước, thì là một chuyện tình không thể nào xảy ra rồi Nàng cùng phụ thân của Bách Lý Thần có thù rất sâu. Nên cũng bởi vì như vậy, nàng mới có thể không muốn nhìn thấy Bách Lý Thần.
Thế nhưng hôm nay, nàng lại dùng một thái độ hoàn toàn khác để luyện chế cho Bách Lý Thần một thanh phi kiếm
Bách Lý Thương Mặc, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?
Bách Lý Thương Mặc không nghĩ ra nỗi, nhưng nghĩ thế nào cũng đâu liên quan tới Bách Lý Thần phải không? Chính mình cùng phụ thân của nàng có thù hằn sâu nặng, nhưng Bách Lý Thần có quan hệ gì đâu? Mà mình lại đem Bách Lý Thần vứt ở nơi nào, chỉ để cho Dao Nhi chiếu cố. Mình làm trưởng bối lại đi tính toán chi li cùng một vãn bối, thiệt hổ thẹn cho mình là mang tiếng chưởng môn nhân
Làm như vậy, ta thật sự không công bằng tý nào Đặc biệt, hài tử này lại nói ra một chữ 'Nhà', trong lòng nàng, đây là một cái nhà thật sao?! Chỉ cần nghĩ như vậy, cô cô đại nhân đã cảm thấy canh cánh áy náy
Không sai, chính là như thế này đi. Đây bất quá, chỉ là do cô cô suy nghĩ lại, muốn bồi thường cho nàng mà thôi
Bách Lý Thương Mặc nghĩ thông suốt rồi, trong tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít, khúc mắc cũng vì vậy mà vơi đi rất nhiều. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa khúc mắc nhưng mà ngày giải tỏa hoàn toàn đã không còn xa nữa rồi
Ngay trong lúc Bách Lý Thương Mặc hết sức chăm chú luyện khí, tự nhiên sẽ không biết rằng, nàng đã trở thành nhân vật trọng tâm của một câu chuyện YY tự sướng. Mà người diễn cùng nàng không ai khác chính là vị cháu gái mà nàng định đối đãi thật tốt kia
Cô cô cùng chất nữ, ngươi muốn Bách Lý Thương Mặc dùng cái gì mà chống chịu nổi đây! Thật sự là yêu không nổi, yêu không nổi miếng nào mà!
Bách Lý Thần từ lúc lần trước té xỉu, đối với lời nói của Thú ca cùng Ngư Tuyết tiểu Loli càng thêm bình tĩnh , nàng phát thệ không bao giờ .... Cùng với bọn này tự sướng như trong tiểu thuyết nữa, tất cả đều để trong lòng
Không sai, mấy ngày nay Thú ca nói chuyện đã thăng cấp lên rồi.
Nhằm vào chuyện xấu của Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc. Chỉ riêng từ trong miệng Thú ca đã có rất nhiều phiên bản đặc biệt rồi đã vậy còn có tiểu Loli ở kế bên trong đầu thêm nắm thêm muối nữa chứ
Bách Lý Thần dám cá rằng, nếu như đem nhưng lời Thú ca nói viết thành tiểu thuyết, khẳng định sẽ là sẽ tạo nên một không khí nóng bỏng giữa các mỹ nữ Tu Chân Giới, thậm chí còn có thể tạo ra một cơn sốt hoa bách hợp nữa
Tình yêu cấm kỵ (incest), ngược thân ngược tâm yêu sâu nặng, tình một đêm, gương vỡ lại lành, tình hữu chuyên nhất, không chỉ luyến khúc, cận thủy ban công, ông trời tác hợp chỉ chờ thêm một vài tình tiết. Thực sự là chỉ có ngươi nghĩ ra mấy chuyện này chứ chúng ta là làm không được rồi đó (Thú ca bá đạo, tớ còn không biết nhiều chuyện như vậy nữa cơ)
Thế giới này, tất cả bị bẻ cong đã không còn xa .
Thú ca, tuyệt đối chính là đại công thần bẻ cong của thế giới này a!!
Thú ca mục tiêu chính là đem thế giới này tất cả thành bách hợp, mọi nơi thành vườn hoa mất rồi!!
Đẳng cấp cùng cảnh giới đã khiến người ta không thể nào chấp nhận nữa!!
Edit: chắc ai cũng muốn biết Thú ca là ai mà ngưu vậy phải không, để giới thiệu chút. Thú ca là nữ xuyên không từ thế kỷ 21 tới đây, nữ biến nam, đã vậy còn bị bách hợp khống rất nặng[căn bệnh cực yêu thích bách hợp]. Oaoa, Thú ca Nữ biến nam bị biến thành Huyền vũ, nhưng bệnh bách hợp khống đánh hoài không bỏ muốn cho Thanh long tỷ cùng Chu tước muội muội bên nhau, ai ngờ say rượu xảy ra tình một đêm với hai người này bị Bạch hổ truy sát nên trốn luôn tới đây. Truyện của thú ca là NP,oa oa
Vợ yêu của Thú ca sắp xuất hiện rồi, ráng chờ mong nha
|
Chương 18 Bách Lý Thần lần đầu tiên hiểu được ngày nào không có Bách Lý Thương Mặc ở đây, ngày hôm đó lại gian nan chết được như vậy Trong lúc Thú ca cùng Ngư Tuyết tiểu Loli hỗn loạn với nhau, tinh thần của nàng đã xuống cấp trầm trọng
Nếu không phải đánh không lại hai người bọn họ, chắc nàng đã liều chết tiến tới rồi
Cô cô a, ngươi đến tột cùng dạo chơi tới khi nào mới trở về a!
Con cọp không ở, hầu tử xưng vương. Bách Lý Thương Mặc không ở đây, Thú ca còn mang theo một tiểu Loli đã chiếm lĩnh địa bàn rồi a
Cũng may là Bách Lý Thương Mặc làm Chưởng môn, một người ở một mình trên đỉnh núi, bình thường cũng không ai đến. Bằng không khi có người thấy một con cá chép luôn bơi qua bơi lại giữa không trung cùng một con gián cưỡi trên lưng, chắc chắn không thể nào giữ bình tĩnh nổi đâu. Bách Lý Thần muốn nhồi máu cơ tim rồi. Sống với hai người này đúng là thiệt khổ mà!
Mỗi ngày Bách Lý Thần đều ở trên vách núi hấp thu thiên địa linh khí. Chủ yếu là tại Thú ca quá phiền phức, khiến nàng hận không thể ở đây ngồi ngây ngốc 24 giờ không quay về nữa. Đáng tiếc, là có đệ tử chân truyền của Thú ca, Ngư Tuyết tiểu Loli luôn luôn bày ra bộ mặt hết sức khả ái, biểu tình lưng tròng sắp khóc nhìn Bách Lý Thần: " Chủ nhân, người là chán ghét Ngư Tuyết sao?! Bằng không, vì sao người không trở về?!"
Đối mặt với biểu tình như vậy của tiểu Loli, Bách Lý Thần không thể nào trốn luôn được. Mỗi ngày buổi tối đều phải về báo cáo quân tình cho Thú ca đại nhân. Chủ yếu báo cáo về nàng có nhớ Bách Lý Thương Mặc không, các loại... vân vân
Ngày cứ như vậy, không mặn không nhạt trãi qua được nửa thàng. Ngay tại lúc Bách Lý Thần cho rằng cô cô đại nhân quên mất mình luôn rồi thì Bách Lý Thương Mặc rốt cục cũng trở về.
Lúc này Bách Lý Thần đang ngồi trước cửa điêu khắc một cây sáo trúc. Thật sự là quá nhàn tản, muốn làm một cây sáo nhỏ chơi chơi
Không có biện pháp nào khác, ở chỗ này muốn nghe âm nhạc đều phải do chính mình động thủ. Chứ không thể nào suốt ngày cứ hát lầm bầm được.
Bách Lý Thương Mặc ở phía xa đã thấy Bách Lý Thần ngồi ở trên bậc thang, rất không có hình tượng dựa vào cây cột. trong tay không biết đang làm cái gì, đến gần mới biết là nàng đang khắc trúc "Ngươi đang làm gì vậy?"
"A --" Bách Lý Thần đang hết sức chăm chú khoan lỗ sáo trúc, căn bản không hề biết là Bách Lý Thương Mặc tới. Bị nàng nói một câu hết hồn liền làm tiểu đao xẹt qua ngón tay, máu chảy ra. Vốn định ngậm vào trong miệng, nhưng lại thấy đang ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc làm như vậy thì quá ngây thơ nên liền giấu ngón tay ra sau áo "Cô cô đã trở về." Lời này vừa nói ra, Bách Lý Thần đã thấy mình nói sai rồi. Nếu nàng không có trở về thì đứng trước mặt mình là ai chứ, quỷ hay sao?!
Bách Lý Thương Mặc cau mày, cũng không biết vì sao sau khi từ ngoài trở về, liền có cảm giác thái độ của Bách Lý Thần đối với nàng có điểm mới lạ rất nhiều. Cũng không biết có phải nàng để ý tới nên mới thấy vậy không nữa. Dù sao trước đây đều là do Bách Lý Thương Mặc tận lực duy trì khoảng cách xa Bách Lý Thần một chút. Hiện tại khi nàng buông bỏ khúc mắc muốn lại gần hơn, thì lại có cảm giác Bách Lý Thần hơi xa cách, điều này làm cho nàng hơi cảm thấy khó chịu
"Ân." Bách Lý Thương Mặc gật đầu, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, "thay đổi y phục đi. Lát nữa tới phòng tìm ta."
Thay đổi y phục? Vì sao? Bách Lý Thần có chút khó hiểu, cô cô từ bao giờ lại quan trọng hóa cái đẹp vậy ? Ngón tay bị thương nhét vào trong miệng mút mút, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, cả khuôn mặt đỏ ửng
Chết tiệt, sẽ không phải vì mùi cá ương này khiến Bách Lý Thương Mặc khó chịu chứ?
Bởi vì từ trước đến nay, Ngư Tuyết tiểu Loli đều cùng Bách Lý Thần ở cùng một chỗ. Thời gian lâu dần, Bách Lý Thần cũng quen với mùi vị cá ương này. Vô ý thức lại như quên mất. Hiện tại trên núi chỉ có một mình nàng, hôm nay cô cô nói vậy ý tứ không phải là ghét bỏ chứ còn gì nữa đây?! , chắc chắn là có rồi. Chỉ bất quá, nàng không có nói ra mà thôi
Trời ạ, cô cô sẽ không nghĩ ta thích ăn cá ương chứ ?! Bách Lý Thần ngửi ngửi người mình, nhăn mặt, coi như là tự hiểu đi
Bách Lý Thần đỏ mặt trở về gian phòng chính mình. Không thèm nhìn đến Thú ca cùng Ngư tuyết tiểu loli đang ngủ gà ngủ gật trên bàn. Vội vội vàng vàng thay đổi y phục cả người, gấp gáp chạy ra ngoài
Để xua tan hết cái mùi này, Bách Lý Thần còn cố ý ở bên ngoài chạy một vòng, rồi mới đi tới gian phòng của Bách Lý Thương Mặc .
"Cô cô, ta tới rồi." Bách Lý Thần rất muốn giả bộ bình tĩnh một chút, nhưng khi đối mặt với Bách Lý Thương Mặc, nàng thật sự là bình tĩnh không được một chút nào, ô ô ô, cô cô nhất định là nghĩ ta thích ăn cá ương!!
"Ân, mấy ngày không gặp, tu vi đã tinh tiến không ít." Bách Lý Thương Mặc đánh giá Bách Lý Thần, trong tâm cũng là âm thầm cảm thán, với tốc độ này tại Tu Chân Giới cũng coi như là một người kỳ tài rồi
"Hắc hắc, đó là cô cô giáo dục có cách." Thấy Bách Lý Thương Mặc không có cái loại khí tức xa cách ngàn dặm như bình thường, Bách Lý Thần cũng hoạt bát ra không ít, nàng vốn cũng không phải người trầm lặng. Có được thanh thần khí Ngư Tuyết này, nàng cũng phải cảm ơn không ít Bách Lý Thương Mặc
Bách Lý Thương Mặc nghe xong trong tâm lại có chút khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng là chân thành cảm kích, Bách Lý Thương Mặc lần đầu tiên có chút thẹn thùng. Kỳ thực nàng cũng không có giúp đỡ tốn sức gì nhiều, thực sự luôn
" Đây là một thanh linh khí ta tặng cho ngươi. Làm chất nữ của ta Bách Lý Thương Mặc cũng không thể nào đi ra ngoài mà không có gì!!." Vừa tung ra, một thanh hồng sắc phi kiếm liền xuất hiện vây quanh trước mắt Bách Lý Thần , không ngừng chuyển động. Tựa hồ tản ra một khí tức hoàn hảo
Bách Lý Thần nằm mơ rồi , nàng là thật sự choáng váng.
Bách Lý Thương Mặc không chỉ tặng ta phi kiếm, mà còn gọi ta là chất nữ của nàng? Đây là chuyện tình chưa từng có a! Nàng đến tột cùng nữa tháng nay là bị gì vậy, không phải trúng tà rồi chứ?!
Lẽ nào tỷ tỷ mị lực thực sự lớn như vậy sao? mới cùng ta ở chung không bao lâu, Bách Lý Thương Mặc lại bị bẻ cong thật sao?
Kháo, nàng lần trước thấy bức họa kia bị phá, còn muốn giết ta nữa mà!
"Thế nào, không muốn thử sao?" Thấy Bách Lý Thần thờ ơ, Bách Lý Thương Mặc thoáng có chút vội vàng xao động, lẽ nào nàng thật không thích sao? Hay là, nàng vẫn như cũ đang ghét ta? Chỉ cần nghĩ như vậy, Bách Lý Thương Mặc trong tâm rất khó chịu, khó chịu. (cô cô dễ thương quá, oaoa) Đây là lần đầu tiên nàng rất cố gắng luyện khí cho ai đó, thực sự không muốn bại trận ở trước mắt Bách Lý Thần
"A? Hảo!" Bách Lý Thần mặc dù đã có Ngư Tuyết một chuôi nghịch thiên thần khí. Thế nhưng thất phu vô tội, hoài bích có tội , (oa, bình thường không sao nhưng nếu giữ một thứ gì đó quý giá rất dễ chết) đạo lý này nàng rất hiểu. Huống hồ, Ngư Tuyết thanh kiếm này thật sự là quá phong cách, Bách Lý Thần thật không muốn dùng thanh kiếm này ngự kiếm phi hành Người nhìn kỹ thì còn biết là thanh kiếm, không biết còn tưởng ta đứng trên một khúc đầu xương cá phi hành nữa
Bách Lý Thương Mặc tặng thanh kiếm này lại rất đẹp. Thế nào cũng khiến cho người ngoài nhìn thấy mắt sáng ngời cho coi!
Thanh kiếm này nhìn bất đồng với kiếm tiên của Bách Lý Thương Mặc, hẳn là thuộc vào dương thuộc tính, quanh thân tản ra ấm áp, hơn nữa còn rất thoải mái. Lúc nắm thanh kiếm trong tay, Bách Lý Thần chỉ cảm thấy một luồn chước ý từ thân kiếm tuôn ra. Từ trong lòng bàn tay nàng chạy quanh rồi lại lần nữa trở lại thân kiếm
"Cô cô, thanh kiếm này tên gọi là gì?" Bách Lý Thần trong mắt tràn đầy sao nhỏ, đây mới là binh khí bình thường a, nàng rốt cục cũng có thể giống như người bình thường gì đó nha.
"Còn không có đặt, ngươi nói thử xem ?" Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần thích, tâm trạng thoải mái thở dài một hơi, cười cười, hỏi.
"Ngô --" Bách Lý Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, "Thân kiếm như mây đỏ Lưu Hỏa, liền đặt là 'Lưu Hỏa' được không?!"
"Hảo." Bách Lý Thương Mặc cũng không có phản đối. Hiện tại cũng không phải dành cho nàng dùng, chỉ cần Bách Lý Thần nghĩ nó tốt là được rồi
Bách Lý Thần giống như vừa bắt được một món đồ chơi mới, vui đùa với thanh Lưu Hỏa kiếm. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua một bên thấy Bách Lý Thương Mặc đang đứng điềm đạm cười. Liền cảm thấy người mặc bạch y kia tựa hồ thực xinh đẹp, chân thực lên rất nhiều
Kỳ thực, cô cô cũng thật tốt lắm
Tác giả: ha ha, tín vật đính ước a ~~~
|