Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Chương 87 Thú Ca quyết tâm như vương bát ăn quả cân.
Đối với bách hợp, hắn có một sự chấp nhất cùng thiên vị mà người bình thường không có.
Có lẽ cũng là vì đời trước ảnh hưởng.
Bất quá mặc kệ thế nào, kiếp này hắn là thần thú, hắn hoàn toàn có năng lực thay đổi hiện trạng này, một khi đã như vậy vì cái gì không oanh oanh liệt liệt làm cho thật lớn? Coi như là hoàn thành giấc mơ kiếp trước của hắn.
Hơn nữa Hâm Hải Vân Các nói thế nào cũng coi như là gia đình thứ hai của mình, đi theo Bách Lý Thần lăn lộn trong này há lại để cho người khác tới làm càn?!
Hoa Loan Thu cùng Mộ Vũ Dao là một đôi chính mình vẫn thật xem trọng, thậm chí hắn cũng tưởng là mình phải tác hợp hai người, làm sao có thể để cho người khác tới chia rẽ?
Thú Ca làm thần thú, bản thân hắn đã trấn thủ một phương nhưng hắn cũng rõ ràng hắn không phải một con thần thú tư cách, hắn rất nhiều chuyện cùng với cách xử lý vấn đề quá theo cảm tính, làm chuyện gì đều không tự hỏi, mà một đám bốn con thần thú này không thể không cảm thán, đều bị lăn lộn hỏng rồi a!
Bản chức thần thú gì đó đã là mây bay.
Thú Ca muốn ra sức giúp Bách Lý Thần, giúp Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu, cứu Hâm Hải Vân Các, làm hai người nương tử của hắn có thể cự tuyệt sao? Cho dù có thể cự tuyệt nhưng chịu ân huệ của người thì các nàng cũng không thể mở miệng. Nguyên nhân là như thế, Thanh Long mới có thể không đồng ý cũng không cự tuyệt, kỳ thật nàng cũng là đang theo ý tướng công.
Nay, Thú Ca bỏ qua là muốn giúp đỡ Hâm Hải Vân Các, cho nên Thanh Long cùng Chu Tước cũng chỉ có thể đứng cùng hắn ở cùng trận tuyến.
Về phần Bạch Hổ, nàng luôn luôn nhìn Thú Ca không quen, nhưng ở Hâm Hải Vân Các ngươi cũng không thể mặc kệ mà ngồi xem, nếu kẻ thù bên ngoài thực sự đột kích, nàng luôn phải giúp đỡ.
Nếu muốn làm, sẽ không lén lút mà làm, phải quang minh chính đại mà làm.
Thú Ca dùng thực lực của hắn làm mọi người trong điện kinh sợ, cũng xác minh hắn chính là thần thú Huyền Vũ trong lời nói, hơn nữa có Bách Lý Thương Mặc chứng minh làm cho mọi người không thể không tin tưởng.
Biến hóa này thật sự làm cho người ta khó có thể tin, đồng dạng cũng làm cho các vị trưởng lão thầm cảm vinh hạnh, ngay cả thần thú đều cư ngụ ở nơi này của chúng ta, điều này chứng minh cái gì? Còn cần phải nói?! Có thần thú che chở, vấn đề thật sự không còn là vấn đề.
Tam trưởng lão cũng nói không rõ là cao hứng hay mất hứng, có mất mát cũng có một tia hưng phấn, càng nhiều là phiền muộn.
Mấy năm nay, nàng làm không ít việc nhằm chia rẽ nhân duyên người ta, nàng vẫn cho rằng đó là vì tốt cho các nàng, hiện tại các nàng không hiểu nhưng trong tương lai sẽ minh bạch, chính nàng đã quên, tử phi ngư yên biết ngư chi nhạc*? Có lẽ, ngay từ đầu chính nàng sai lầm rồi. (Ngươi không phải cá thì làm sao có thể hiểu được niềm vui của cá)
Bởi vì giống nhau là từng trải qua, vốn vì không để người khác dẫm phải vết xe đổ của chính mình, nhưng không có lo lắng qua người với người không đồng dạng như vậy.
Có lẽ sau này, hôm nay thật sự phải thay đổi.
Nàng vô lực ngăn cản, cũng không có năng lực đi ngăn cản.
Là tốt là xấu, bắt đầu như không bắt đầu, vẫn nên tạm gác lại bình luận của hậu nhân đi!
Chuyện Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu muốn thành thân lập tức truyền khắp toàn bộ Hâm Hải Vân Các.
Giống như ném một tảng đá lớn vào trong hồ làm nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Mộ Vũ Dao là thủ tịch Hâm Hải Vân Các, Hoa Loan Thu là sư muội của nàng, đều là đệ tử chân truyền của chưởng môn vốn chính là gặp may mắn, nói ra có được phần đông nữ fan tồn tại. Nữ nhân trời sinh không thể thiếu sự nhiều chuyện, không có ngoại lệ.
Nay tin tức hai người muốn thành thân giống như bão thổi quét toàn bộ Hâm Hải Vân Các, thậm chí Tu Chân Giới.
Nghe nói, lần này là chưởng môn tự mình xử lý, điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh từ nay về sau ở Hâm Hải Vân Các nữ tử mến nhau có thể công khai xảy ra, không cần phải lén la lén lút, thậm chí là có thể quang minh chính đại.
Hành động này có bao có giễu cợt, miệng người không đồng nhất.
Tuy rằng trong Hâm Hải Vân Các đều là nữ đệ tử nhưng hầu hết là gái thẳng, dù sao không có khả năng mỗi người đều cong vẹo chứ?
Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện gây giật mình nhất.
Giật mình nhất là Hâm Hải Vân Các lý lại tồn tại thần thú tọa trấn? Thần thú a, độ cao của nó quả thực ngươi không thể tưởng tượng.
Người nghe đầu tiên bởi vì động tĩnh quá lớn hơn nữa chưởng môn thật sự dặn dò việc tổ chức hôn lễ cho hai người cho nên mọi người đều tin tưởng, về phần người nghe sau, đại đa số đều không tin, nói không chừng là vì kinh sợ môn phái khác mới nói như vậy?
Nhóm nữ đệ tử trong Các kỳ thật đủ thông minh là giả, đối với tương lai của Hâm Hải Vân Các có lẽ thật sự bấp bênh.
Hành động này của Chưởng môn thật sự là truyền đi rất không rõ.
Trừ phi thực sự có thần thú tọa trấn, nếu không Hâm Hải Vân Các kham không nổi.
Ngày lại ngày trôi qua mà không khí khẩn trương cũng càng ngày càng đậm.
"Sư tỷ " Cho dù bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu những mưa gió Hoa Loan Thu cũng không để ý, có thể ở cùng một chỗ với sư tỷ nàng yêu nhất cho dù là chết cũng đáng.
"Làm sao vậy?" Mộ Vũ Dao ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay là ngày các nàng thành thân, lòng nàng tự nhiên cũng vui mừng.
Nàng chưa từng có nghĩ tới việc sau khi cùng Hoa Loan Thu một chỗ, có một ngày nàng cũng có thể quang minh chính đại cùng Loan Thu cùng bái đường thành thân, điều dường như là không có khả năng. Thậm chí ở thời điểm nói cho sư phụ biết, nàng đã nghĩ đến khả năng nếu sư phụ muốn đuổi các nàng ra ngoài thì nàng liền lấy cái chết để cảm tạ đại ân đại đức của sư phụ. Bởi vì rời khỏi sư môn cho dù có thể cùng Loan Thu một chỗ nhưng nàng cũng không thể nào vui vẻ.
Bởi vì đó là gia đình của các nàng.
Nay, nàng cùng Loan Thu chẳng những làm cho sư phụ cho phép, thậm chí còn vì các nàng tổ chức hôn lễ, nàng làm sao có thể không kích động?
Không tự chủ được nhớ thần thú Huyền Vũ kia, hắn làm được điều mà người bình thường khó mà làm được.
Ý tưởng của hắn có lẽ cũng chỉ có tiểu sư muội mới có thể sánh bằng.
Hai người biết, các nàng có thể có kết quả này có quan hệ rất lớn với Bách Lý Thần.
Dù sao, Bách Lý Thần có mối quan hệ với thần thú Huyền Vũ, ở trên đại điện tả hữu hợp tác.
"Hôm nay, ngươi thật xinh đẹp" Hoa Loan Thu si mê nhìn nữ nhân nàng mong nhớ ngày đêm này, cả đời này có thể có ngươi làm bạn, ta thật quá may mắn?!
Mộ Vũ Dao đỏ mặt lên, trắng mắt liếc Hoa Loan Thu một cái, "Tốt lắm, không cần hơn nữa, tiểu sư muội đều đã đến thúc dục".
Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng đập cửa của Bách Lý Thần, "Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Giờ lành gần tới, chậm trễ là không được, các ngươi muốn hôn nhau cũng không thể nhịn một chút sao?" Thật là, ta khó được một lần chứng kiến buổi lễ thành hôn cổ đại, các ngươi có thể nhanh lên không?
Bách Lý Thần nhịn không được mà chửi rủa trong lòng, xuyên qua lâu như vậy nàng còn chưa gặp qua cảnh tượng cổ nhân thành thân đâu, lần này coi như để cho nàng đại khai nhãn giới. Nàng cũng quên đây là nữ nữ thành thân có thể làm lớn như vậy, trừ bỏ có Thú Ca duy trì hâm Hải Vân Các, thật đúng là không có nơi nào khác.
Hoa Loan Thu 'Ba' mở cửa ra liền nhìn thấy bộ dáng khẩn cấp của Bách Lý Thần, trong lòng buồn cười, "Tiểu sư muội đừng thúc dục, ta và đại sư tỷ ngươi ra rồi đây" nắm tay Mộ Vũ Dao thủ, Hoa Loan Thu cười dị thường sáng lạn.
Bách Lý Thần tò mò nhìn Mộ Vũ Dao che khăn voan cùng Hoa Loan Thu không che khăn, các nàng đến tột cùng là phân chia như thế nào?
"Vì cái gì đại sư tỷ phải che khăn voan mà nhị sư tỷ ngươi không có?" Bách Lý Thần chỉa chỉa khăn hồng trên đầu Mộ Vũ Dao, "Chẳng lẽ là bởi vì đại sư tỷ " Ở mặt dưới? Nhưng các ngươi mặc đều là tân nương giả dạng a, duy nhất không giống nhau chính là Hoa Loan Thu không có che khăn voan.
"Chúng ta nếu đều che khăn voan thì đi đường thế nào đây?" Hoa Loan Thu trắng mắt liếc Bách Lý Thần một cái, từ trong lòng lấy ra một cái khăn voan hồng khác, "Đợi lát nữa ta sẽ bịt kín".
"Đại sư tỷ cũng có thể đợi lát nữa che a!".
"Vũ Dao da mặt mỏng, ngươi cũng không phải không biết?!" Hoa Loan Thu vừa nói xong liền cảm thấy móng vuốt đau xót, 'Ôi' kêu lên tiếng.
Thì ra là da mặt ngươi dày.
Bách Lý Thần bất đắc dĩ lắc đầu, một đôi này thật là đáng yêu a!
Đại sư tỷ tao nhã, thiện lương ôn hòa thành đôi với Nhị sư tỷ cợt nhả, cà lơ phất phơ thật đúng là tuyệt phối .
Chính là không biết, hôn lễ của chính mình cùng Cô Cô lại sẽ là thế nào đây? Thật là có chút mong chờ!
|
Chương 88 Mình cùng Cô Cô có muốn người bạn to lớn này giúp một ơn huệ không nhỉ? Bách Lý Thần nghĩ nghĩ, nàng tuy rằng thật hâm mộ loại trường hợp hôn lễ long long trọng trọng này nhưng hâm mộ là hâm mộ, tương đối mà nói nàng càng thích hai người uống một chén rượu, đốt một cặp nến đỏ. Nói chung là hôn lễ càng đơn giản thì khách mời cũng không cần, chỉ có hai đương sự là mình cùng Cô Cô thì được rồi. Người nhiều phiền phức càng nhiều.
Nghĩ đến Cô Cô cũng muốn như thế.
Dù sao mình cùng Cô Cô còn mang theo một tầng quan hệ thân thích, nghiêm khắc nói tiếp thì đâu còn quan hệ huyết thống.
Bên ngoài đại điện sớm đã là kín người hết chỗ, loại việc trọng đại có một không hai này có thể nói là lần đầu tiên chứng kiến từ khi trời đất được tạo ra, hơn nữa còn do đích thân chưởng môn chủ trì, các đệ tử sớm đã không kiềm chế được tò mò trong lòng cùng chúc phúc, từ sớm liền chờ đợi bên ngoài điện.
Cũng có không ít nữ đệ tử lệ rơi đương trường, có thể nói một ngày này làm tan nát không ít cõi lòng.
Làm nhân vật thần tượng trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, danh tiếng Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng, có nữ đệ tử thích Mộ sư tỷ ôn nhu lễ giáo, có nữ đệ tử thích Hoa sư tỷ hài hước khôi hài, nói tóm lại người thầm mến các nàng không thể sắp xếp, cũng gia tang một cách nhanh chóng. Chính là không nghĩ tới hai người kia lại đến với nhau. Như thế người ta làm sao không thổn thức, cảm thán cho được?
Bách Lý Thần may mắn thấy được danh tiếng của hai vị sư tỷ, nội tâm cũng thán phục không thôi, đây là fan hậm mộ phiên bản cổ đại a!!! Không biết ta có fan không nhỉ? Bất quá Cô Cô khẳng định có fan.
Cùng so sánh với Cô Cô, chênh lệch vẫn luôn rất to lớn.
Hắc hắc, cho dù lớn hơn nữa cũng vô dụng, Cô Cô còn không phải bị ta ăn sao? Hừ hừ, đoa hoa xinh đẹp nhất Hâm Hải Vân Các đã bị ta hái đi rồi.
Thời điểm tiến vào đại điện, Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu đều đã trùm kín khăn voan, người khác cũng thấy không rõ biểu tình các nàng lúc này.
Bách Lý Thần làm 'Người săn sóc dâu' dắt hai vị sư tỷ đi vào đại điện, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói nhắc nhở .
Có thể đứng trên đại điện, mỗi một vị đều là người có thân phận địa vị nhất định ở Hâm Hải Vân Các.
Mà lúc này các nàng tất cả đều đứng ở đây, nhìn ra việc này có thể thay đổi vận mệnh Tu Chân Giới.
Đối với quyết định của Bách Lý Thương Mặc cũng từng có không ít sư tỷ sư muội cùng thế hệ trong Các đến khuyên nhủ, chất vấn qua, chẳng qua sau đó lại trải qua quá trình 'khai đạo' của Thú Ca cũng đều không lên tiếng nữa, thậm chí thời điểm rời khỏi còn mang theo ý mừng.
Có thể nói cho dù có người phản đối thì sau khi cùng Thú Ca trao đổi theo 'chiều sâu' vẫn chỉ có tán thành.
Không tán thành hoặc quấy rối nội bộ, hôm nay căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, đã sớm bị Thú Ca rửa sạch.
Ngay cả đồng môn của mình cũng không tha, còn tu cái gì tiên? Về nhà lập gia đình và ngủ đi!
"Sư phụ " Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu quỳ gối trên mặt đất, khoăn voan màu đỏ che khuất dung nhan các nàng lúc này, nhưng có thể từ trong giọng nói nghe ra các nàng vui sướng cùng cảm động, "Đồ nhi đa tạ sư phụ, trưởng lão, các vị sư thúc sư bá thành toàn" hai người kéo nhau cao giọng nói, hướng tới phía chủ vị Bách Lý Thương Mặc ngồi lạy ba lạy.
Bách Lý Thương Mặc vạn phần cảm khái nhìn này hai đồ đệ, trong lúc nhất thời nỗi lòng cũng có chút phức tạp.
Tình cảnh lúc hai người bái nhập vào Các vẫn rõ ràng trước mắt như cũ, nay hai cô gái ngây thơ kia theo năm tháng trở nên thành thục, biết chính mình muốn cái gì.
Tinh tế mà nghĩ, kỳ thật nàng cũng không phải một sư phụ tốt, nhưng nàng lại thu được hai đồ đệ tốt.
Về phần đồ đệ thứ ba Bách Lý Thần vẫn không nên tính vào.
Bách Lý Thương Mặc hâm mộ cùng vui mừng nhìn hai người, phất tay nói "Bắt đầu đi".
Theo lời Bách Lý Thương Mặc vừa nói ra miệng thì nhạc lễ nháy mắt vang vọng trời xanh.
Thú Ca chủ đạo diễn trận này, mặt mày vui tươi hớn hở, hắn là gã nam nhân duy nhất ở đây, lại là lễ quan lần này, tuy rằng không có mặc trang phục hồng rực giống chú rể nhưng cũng tương đối soái khí.
"Nhất bái thiên địa " Thú Ca khó được lúc đứng đắn nhìn người đối diện, trong lòng cũng thực cảm động, đây là chuyện hắn một tay thúc đẩy, hắn lâm vào kiêu ngạo.
Trên thế giới không có tình yêu sai lầm, chỉ có không phân biệt người và yêu.
Nếu thật tình yêu nhau vậy không có đúng hoặc sai.
Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu hướng phía ngoài cửa điện quỳ vái một cái.
"Nhị bái cao đường ".
Bách Lý Thương Mặc làm sư phụ, tự nhiên cũng như cao đường của hai người cho nên cái cúi đầu này tự nhiên của nàng.
Không chỉ là Thú Ca, ngay cả Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ ở một bên xem lễ đều rất cảm khái.
Loại tình cảm này các nàng không hiểu nhưng kỳ thật cũng không phải chưa thấy qua, ở tiên giới, thần giới cũng không hiếm thấy.
Chính là đều giấu diếm rất kỹ giống như Tu Chân Giới, trừ phi là đại thần, thông thần hoặc là tiên mới có năng lực dám không sợ điều luật.
"Phu, khụ, thê thê đối bái " Thú Ca vừa nói ra một chữ lập tức phát hiện không đúng, vì thế vội vàng sửa lời nói.
Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu đang định đối bái, không nghĩ tới phía trên đại điện lại vang lên một tiếng nói như sấm chấn động lòng người, "Chậm đã " thanh âm Phật gia độc hữu xâm nhập vào trong lòng mỗi người.
Quả nhiên, nên đến vẫn đến.
"Ngũ lôi bí quyết, Phật môn sư tử hống" Bách Lý Thương Mặc mày liễu dựng thẳng, tuy rằng biết những người đó sẽ đến, nhưng lúc thật sự đến nàng vẫn rất tức giận, rất khó chịu, chính là không nghĩ tới ngay cả Phục Long Tự cũng đến đây.
Phục Long Tự là môn phái của Phật gia luôn luôn ít khi quan tâm đến chuyện của các môn phái khác, thậm chí lão nhân vật vẫn đảm đương công việc, nhưng lần này cũng không biết Phục Long Tự tột cùng là hướng về ai ?!
"Chúng ta ra ngoài nhìn xem" hôn lễ bị gián đoạn cũng không có khả năng người tới không nhìn thấy tình huống mà tiếp tục đi xuống, Bách Lý Thương Mặc cau mày dẫn đầu đi ra ngoài.
Thú Ca đồng dạng cũng rất tức giận, lần đầu tiên người ta được chủ trì hôn lễ lại bị đám người tu chân không phân biệt phải trái này phá hỏng, điều này làm cho tâm tình hắn vốn tốt lập tức liền ngã xuống đáy cốc. Ngươi nói nhóm người này có phải có bệnh hay không? Chuyện trong môn phái người ta lien quan gì đến bọn họ? Người ta nữ nữ kết hôn lại cùng bọn họ có cái gì liên quan? Nói, cũng không phải con gái ngươi kết hôn, không trâu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
"Sao lại thế này?" Bách Lý Thương Mặc vừa đi ra ngoài, đệ tử phía ngoài đại điện lập tức tản ra không ít, đồng dạng nhìn trên trời, thanh âm nghị luận liên tiếp.
"Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Hâm Hải Vân Các chúng ta phòng vệ đã kém như thế sao? Tùy tiện người nào cũng có thể đi vào sao? Còn ở phía trên đại điện ồn ào, thật buồn cười" mặt Bách Lý Thương Mặc tối sầm, Phục Long Tự cùng Tu Duyên Quan một cái thông báo cũng không có, trực tiếp cho mình cái quà gặp mặt như vậy thật sự nghĩ Hâm Hải Vân Các chúng ta dễ khi dễ? Vẫn nên nói là bọn họ nghĩ đến qua hôm nay Hâm Hải Vân Các đi ra đầu tiên sao!!!
"Này, chưởng môn, có lẽ là bởi vì sự tình hôm nay quá mức náo nhiệt, cho nên môn hạ đệ tử sơ sót phòng bị. Người tới, còn không đi xuống sơn môn nhìn xem!" sắc mặt Đại trưởng lão nhìn thật không tốt, về an toàn của môn phái đúng là nàng quản, nay bị thần không biết quỷ không hay tấn công, mặt của nàng về sau để ở đâu?
"A di đà Phật, chưởng môn Bách Lý vẫn nên quay đầu lại là bờ đi!" phương trượng Phục Long Tự một thân áo cà sa màu vàng, đầu bóng lưỡng, trên mặt là biểu tình thật trang nghiêm, nhìn qua thật là có chút phật tính, đáng tiếc lại làm ra chuyện tình thật sự cùng phật tính không liên quan.
"Chưởng môn Bách Lý, hết thảy còn mạnh khỏe?" nữ quan chủ Tu Duyên Quan cầm phất trần trong tay, mặt mang theo mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút giả dối, "Nghe nói Hâm Hải Vân Các có thần thú tọa trấn, ngũ đại môn phái đặc biệt đến xem xem".
Chậc chậc, nhanh như vậy đã muốn từ Lục Đại môn phái biến thành Ngũ đại môn phái, ý đồ này còn cần người khác nói sao?!
Bách Lý Thần ở một bên xem thổn thức không thôi, đây là cái gọi là chính đạo a!
Tâm của bọn họ rõ ràng đã bị vạch trần.
|
Chương 89 Bách Lý Thương Mặc không phải lần đầu tiên tiếp xúc với chưởng môn các đại môn phái, chẳng qua trước kia ngoài mặt mọi người đều khách khách khí khí, tuy rằng nội bộ đều vì bản thân mà tranh thủ, ai cũng đều phòng bị người khác nhưng chưa từng xé rách da mặt, không nghĩ tới lại có hành động như chạm vào nghịch lân của môn phái khác, cũng thời điểm để cho bọn họ tìm được rồi lấy cớ tụ nhau về Hâm Hải Vân Các. (nghịch lân: điểm yếu chết người) Hơn nữa lời này ngoài ý từ bỏ đám cưới thì chính là tìm đến điều tra.
"Phương trượng đại sư, ngươi ở Phục Long Tự phổ độ chúng sinh đến môn phái toàn là nữ tử như chúng ta làm chi? Chẳng lẽ muốn phổ độ chúng ta sao?" Bách Lý Thương Mặc không giận mà cười, "Ngay cả quan chủ Tu Duyên Quan cũng tự mình đến, hôm nay thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này".
"Chưởng môn Bách Lý, ngươi không mời chúng ta vào ngồi sao?" nữ quan chủ Tu Duyên Quan cố ý không nhìn ánh mắt tràn ngập địch ý bên cạnh, "Nói thế nào thì người đường xa mà đến cũng là khách, chút đạo lý ấy chưởng môn Bách Lý hẳn là hiểu được chứ?".
Bách Lý Thần ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, người ta ở nơi này tổ chức hôn lễ, ngươi muốn vào ngồi, ngươi không phải muốn khiêu khích thì là gì?!
"Chỉ sợ hôm nay không tiện lắm" Bách Lý Thương Mặc nhẹ nhàng tự mây gió cười cười, "Hôm nay đồ nhi của ta thành thân sợ là không chiêu đãi được các vị".
"A di đà Phật, chưởng môn Bách Lý, ngươi cũng biết hành vi của ngươi hôm nay sẽ mang đến hậu quả thế nào cho Hâm Hải Vân Các không?" Phương trượng cau mày, dùng âm thanh buồn trời thương người nói, "Lệ này nếu có thì Tu Chân Giới tất nhiên đại loạn, chưởng môn Bách Lý, ngươi vẫn nên quay đầu lại là bờ đi!".
"Con lừa ngốc, lời này của ngươi nói rất buồn cười a!" Thú Ca là nam tử suy nhất ở Hâm Hải Vân Các, lại là kẻ sợ thiên hạ không loạn, phía sau có hai vị nương tử chống lưng tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi, "Tu chân vốn chính là đi theo con đường nghịch thiên, nay ngươi lại muốn nhà người ta quay đầu lại là bờ, ngươi có biết là ngươi thúi lắm không? Người ta thành thân ngươi e ngại cái quái gì, chẳng lẽ đó là con gái riêng của ngươi sao?".
Thú Ca nói rất đúng! Bách Lý Thần giơ ngón tay cái lên âm thầm cho Thú Ca một ánh mắt khen ngợi, nếu Cô Cô không vô tình và cố ý dùng ánh mắt đe dọa ta, ta cũng muốn nhảy ra a, nay, tất cả nổi bật đều bị Thú Ca đoạt đi.
Phương trượng không nghĩ tới ngoại trừ Bách Lý Thương Mặc, ở đây còn có người dám nói như vậy đối với mình.
Nhìn qua thì thấy một thiếu niên mặc một thân áo tím, bên hông cắm một cái quạt, nhướn mi khoanh tay, dùng loại ánh mắt ngươi bị ngu sao nhìn mình, lập tức chọc giận phật tâm kia. A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi.
"Vị tiểu hữu này, ngươi thuộc môn phái nào? Sư phụ là ai?" nữ quan chủ nhìn phương trượng đang tự mặc niệm tâm kinh, không khỏi đối với thiếu niên này nổi lên lòng cảnh giác, chẳng lẽ vị ấy còn không thể nhìn ra đệ tử của tiền bối nào sao?
"Hừ, ta không môn không phái, sư phụ của ta ngươi cũng không xứng để biết, nói cho ngươi ngươi cũng không biết" Thú Ca ngang ngược ngẩng đầu, một chút cũng không đem bà lão trước mặt đặt trong lòng, "Còn nữa, ngươi đừng dùng khuôn mặt kia nhìn ta, ta ghét nhất bị gái xấu nhìn!".
Rõ ràng tính tình thích gây chuyện của Thú Ca nổi lên làm hắn muốn động tay động chân lập tức, hắn cũng đang muốn hoạt động giãn gân giãn cốt đây, từ sau khi khôi phục phần lớn lực lượng hắn còn chưa được đánh ai! Mỗi lần đều bị hai nữ trung hào kiệt trong nhà kia đè nặng đánh, một chút mặt mũi cũng không có.
Lúc này nữ quan chủ kia thật sự vui không nổi, nữ nhân thì mặc kệ già hay trẻ, người thường hay là người tu chân, người nào có thể chấp nhận được việc người khác nói mình xấu? Lại càng không muốn nói đến địa vị của hắn, lời khen tặng sớm đã nghe trở thành quen.
Lại nói tiếp, nữ nhân này đúng là không xấu, bộ dáng nhìn qua cũng khoảng bốn mươi tuổi, dựa vào dung mạo cùng lời nói, trong mười điểm thì nàng tối thiểu cũng phải có tám điểm. Đáng tiếc, Thú Ca nhìn qua nữ nhân, Bách Lý Thần là kém cõi nhất cũng được chín điểm về nhan sắc, lại càng không nói đến hình dáng nhóm nương tử của mình, còn Cô Cô của Bách Lý Thần nàng dung mạo cũng là mười điểm, cho nên nữ nhân này so sánh với các nàng căn bản không thể sánh bằng.
Một phần kém, vạn phần kém.
"Ngươi, ngươi, tiểu súc sinh này!" Nữ nhân có giáo dưỡng cũng nhịn không được, huống chi nếu nàng giáo dưỡng tốt thì cũng sẽ không tìm tới cửa, "Muốn chết!" Không chút dấu hiệu sẽ nương tay, phất trần tàn nhẫn hướng tới trên đầu mà đánh Thú Ca.
Đòn này nàng dùng chín phần thực lực, có thể nói trong ảo tưởng của nàng thì thiếu niên nàu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Bất quá, sự thật cùng ảo tưởng vẫn rất khác nhau, thiếu niên thật nhẹ nhàng cầm lấy phất trần của nàng, trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt, "Ngươi như vậy cũng dám tìm đến gây phiền toái, xem ra Tu Chân Giới này thật sự cần phải tẩy rửa thật tốt một lần nữa. Không thể chấp nhận loại mặt hàng chỉ thích ra vẻ này!".
Vẻ mặt nữ quan chủ không thể tin, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên không khỏi lộ ra sợ hãi.
Không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ, Thú Ca cũng tạm thời không muốn động thủ, cao thủ luôn thích đánh cuối.
Nàng ta là bà lão mà đánh mở đường đầu tiên, những người sau đó làm sao bây giờ?
Buông tay ra, nhàn nhã tiêu sái đi đến phía sau ba sư tỷ muội Bách Lý Thần mà đứng.
"Chưởng môm Bách Lý, cũng không biết ngươi làm sao mời người ngoài đến đây" mặt mũi bị mất hết trước mặt nhiều người, sắc mặt quan chủ Tu Duyên Quan tự nhiên là khó coi, bất quá thái độ này vẫn dịu đi vài phần, có thiếu niên này không biết nguyên nhân tồn tại, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Ta nghĩ quan chủ là sẽ không muốn biết" Bách Lý Thương Mặc coi như không sợ hãi, tuy rằng bản thân nàng hực lực mạnh mẽ, nhưng nếu ngũ đại môn phái vây công, nàng một người thật đúng là không thể cứu được. Nay, có tứ đại thần thú đứng sau lưng, nàng nói chuyện tự nhiên cũng kiên cường hơn. Có thể nói, không cần khách khí.
Phương trượng Phục Long Tự cùng quan chủ Tu Duyên Quan đều không nghĩ đến điều này, Bách Lý Thương Mặc còn có thể vân đạm phong khinh như vậy, dường như đối với nàng mà nói những điều bọn người này làm chẳng qua là một mớ trò khôi hài, là đàn kiến, cảm giác này làm cho người ta thật không thoải mái. Cho nên, nàng lạnh lùng cười, "Hà tất phải như vậy, cho dù ta không muốn biết nhưng mấy vị chưởng môn khác sợ cũng không nghĩ như vậy" nàng vừa dứt lời liền có người ngự phong mà đến, cũng có người chân đạp phi kiếm, theo phương hướng sơn môn bay tới.
Bách Lý Thương Mặc cười mà trong mắt tràn ngập hàn khí, điều này đối với Hâm Hải Vân Các mà nói tuyệt đối là vũ nhục.
Thử nghĩ một chút, khách không có sự đồng ý của chủ nhân liền xông vào nhà người ta, thậm chí còn đánh thẳng vào bên trong, lại tự cho là chuyện tất yếu phải làm, ý tứ của hành động này nàng còn có thể không rõ sao?
Bọn họ là cảm thấy qua hôm nay sẽ không còn lo lắng vì Hâm Hải Vân Các nữa phải không?!
Người đến không có một trăm thì cũng tám mươi, hẳn chưởng môn nhân mang theo đều là đệ tử tinh anh.
Bách Lý Thương Mặc cố ý nhìn về hướng kia, ở đây duy nhất không ngự kiếm phi hành, ngự phong mà đi cũng chỉ có người của Thiên Đạo Tông.
Hơn nữa, Thiên Đạo Tông chỉ có mười người đến, Tần Thiên, Tần Liễu, Ngư Tuyết là ba người duy nhất nàng nhận ra.
Tần Thiên dường như cũng cảm ứng được ánh mắt Bách Lý Thương Mặc, lễ phép hướng nàng mỉm cười vuốt cằm, nghĩ đến hắn tới nơi này hẳn không phải muốn đối đầu với Hâm Hải Vân Các.
Lục Đại môn phái tề tụ, nhưng mục đích là để thảo phạt một môn phái cũng từng nằm trong Lục Đại môn phái Hâm Hải Vân Các, nghĩ đến buồn cười cỡ nào?!
Đến tột cùng là lòng lang dạ sói hay là thiên lý không tha?!
|
Chương 90 Tần Thiên đến Hâm Hải Vân Các quả thật không phải với vai trò là kẻ địch của Bách Lý Thương Mặc.
Hoặc nói hắn đến nơi đây đến chỉ vì muốn lên tiếng ủng hộ chưởng môn Bách Lý, lúc trước hắn không tỏ thái độ vì nếu hắn gióng trống khua chiêng có lẽ hắn còn chưa tới Hâm Hải Vân Các thì đã bị những ánh mắt thiển cận này vây quanh, cho nên hắn ở ngoài mặt phụ họa nhưng thật ra sau lưng căn bản lại không xuất lực, thậm chí còn ngáng chân rất nhiều.
Đương nhiên Tần Thiên cũng không phải vì đồng tình, lại càng không vì đạo nghĩa, mà bởi vì lời Tần Liễu nói, còn có thêm tiểu cô nương dính bên người con gái mình Ngư Tuyết.
Khi biết được chân thân của Ngư Tuyết là Ngư Tuyết hắn hoàn toàn choáng váng.
Thần khí, lúc hắn còn sống lại có thể thấy thần khí kiếm linh?! Càng không thể tin được là cái thần khí này ngoại trừ con gái mình thì cũng không cho ai mặt mũi, tựa như cũng chỉ có Tần Liễu có khả năng quản lý nàng.
Tuy rằng mình không thể sử dụng thần khí nhưng con gái mình đại biểu cho Thiên Đạo Tông, tương lai vị trí tông chủ cũng là của nàng, như vậy con cá ẩn thần kiếm này đương nhiên cũng thuộc về Thiên Đạo Tông.
Từ trong miệng Tần Liễu, Tần Thiên nghe được tin tức làm cho Tu Chân Giới rơi vào chấn động, nếu Liễu nói là sự thật như vậy Ngư Tuyết đối với Hâm Hải Vân Các mà nói có lẽ thật sự cũng không tính là gì.
Cuộc đời này, không thể cùng Hâm Hải Vân Các đối địch, cùng Bách Lý Thương Mặc đối địch.
Cho nên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Tần Thiên biết Bách Lý Thương Mặc có chỗ dựa, hiện tại thấy Bách Lý Thương Mặc chút không cũng không lui bước, không e ngại nửa phần thì biết hết thảy Tần Liễu nói đều là thật sự.
Một khi đã như vậy hắn nên kiên định ý nghĩ của mình, chọn cho đúng vị trí.
"Quan chủ, lời nói nảy của ngươi không nên gom Thiên Đạo Tông chúng ta vào" Tần Thiên uy nghiêm đứng một bên, một chút cũng không muốn tham dự với bọn họ, " Thiên Đạo Tông chúng ta một chút hứng thú cũng không có" nói xong, hướng Bách Lý Thương Mặc cười cười, "Chưởng môn Bách Lý nhiều ngày không thấ, càng làm cho người ta nhìn không thấu".
"Tần tông chủ, nếu ngươi là khách, như vậy bản chưởng môn tự nhiên hoan nghênh, nếu không phải " Bách Lý Thương Mặc nhìn nhìn Tần Liễu bên người Tần Thiên cùng Ngư Tuyết đang né tránh nói, "Vậy mời trở về đi".
"Như vậy, chưởng môn Bách Lý muốn mời trà, ha ha" Tần Thiên nhìn vài vị chưởng môn đang trợn mắt nhìn hắn, nhưng là hắn không cần chút nào, người ta có tứ đại thần thú chống lưng chẳng lẽ còn có thể cho các ngươi san bằng môn phái?
"Tần Thiên, ngươi đây là có ý gì?" cốc chủ Ẩn Tiên Cốc kêu la nói.
"Tần Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ toàn bộ chính đạo sao?" quan chủ Tu Duyên Quan không bình tĩnh, còn chưa có đánh mà đã tìm nơi nương tựa ?
Mạc Phi Hoàng làm thành chủ Trạc Thanh Thành, hắn cũng không muốn làm đối địch với Bách Lý Thương Mặc nhưng dù sao lập trường bọn họ bất đồng, hắn có thể không cần chút lợi ích này nhưng cũng không thể để cho người khác đoạt được.
Cho nên hắn cũng đến đây.
Bất quá hắn cũng tính xuất công không ra lực. (Xuất công không ra lực: có mặt cho đủ bộ)
Bách Lý Thương Mặc dù sao cũng là người hắn vẫn ngưỡng mộ, cho dù biết nàng xem không trọng chính mình lại ngây ngốc đứng ở xa xa nhìn như trước.
Nay gặp Tần Thiên tỏ thái độ, trước mắt không khỏi sáng ngời, như vậy tính ra cũng chỉ có Ẩn Tiên Cốc, Phục Long Tự cùng Tu Duyên Quan là ôm quyết tâm muốn quét sạch, chính mình xem như trung lập mà Tần Thiên hiền nhiên là thiên vị Hâm Hải Vân Các. Nói như thế Hâm Hải Vân Các cũng không phải không có phần thắng.
Chỉ là Tần Thiên vì cái gì lại giúp đỡ Hâm Hải Vân Các?
Mạc Phi Hoàng cũng không biết Tần Thiên đã biết tin tức, nếu không cho dù trong lòng không muốn hắn cũng sẽ giơ dao mổ lên.
Đây là sự thật.
"Quan chủ, khẩu khí này của ngươi không khỏi quá lớn rồi sao, chỉ bằng một cái Tu Duyên Quan có thể đại diện cho bạn hữu chính đạo sao? Chẳng lẽ Tu Duyên Quan vẫn đứng đầu lục phái sao?!" Tần Thiên làm tông chủ một Tông tự nhiên không phải dễ khi dễ, huống hồ hắn vốn xem nữ nhân này không vừa mắt, làm việc bụng dạ hẹp hòi, không tốt không thôi.
"Hừ, bần đạo không có hơi đâu mà dong dài cùng người đi theo phe địch này! Bách Lý Thương Mặc, hôm nay hoặc là ngươi đem hai đồ nhi của ngươi giao ra đây, hoặc là chúng ta lập tức san bằng Hâm Hải Vân Các các ngươi!" nữ quan chủ rõ ràng đã bị chọc giận, "Đừng cho nhóm chúng ta chỉ có nhiêu đây người, nói thật cho ngươi biết núi này đã sớm bị người của chúng ta bao vây, một con ruồi cũng trốn không thoát".
Ta khinh! Bách Lý Thần ở một bên xem cũng sắp muốn bốc hỏa, làm sao có nữ nhân đê tiện đến như vậy? Chẳng những hủy hôn lễ của sư tỷ ta mà còn muốn ra tay với sư tỷ muội đồng môn, đáng chết!
"Nữ nhân dưới kia nghe rõ đây, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai với Cô Cô thì chuyện này chúng ta coi như quên đi, nếu không ta sẽ không khách khí đối với ngươi!" Bách Lý Thần thật sự nhịn không được nữa, không được nhảy nhót một chút, cả người nàng ngứa.
Trường hợp ngàn năm một thuở có thể được ghi vào sử sách thế nào có thể không có thân ảnh của nàng?!
Có Cô cô ở đây, chị đây không sợ!
Có Thú Ca ở đây, không áp lực!
Ỷ thế hiếp người gì đó, loại chuyện giả heo ăn thịt hổ này nàng quá hiểu.
"Con bé này từ đâu ra đây? Dám ở trước mặt bản quan chủ kêu gào?!" nữ quan chủ thật sự sắp bị tức chết, tuồi tác cùng năng lực nàng hôm nay lớn như thế, một đám còn không sợ chết sao?! Chẳng lẽ nói tình yêu đúng là vô địch ?!
Đối với những gì Hâm Hải Vân Các thực hiện, nàng mười hai vạn phần khinh bỉ, nàng vốn là một người bảo thủ, thủ cựu, ở trong lòng nàng thì làm ra chuyện kinh thế hãi tục như thế thì Bách Lý Thương Mặc quả thực không xứng làm chưởng môn Hâm Hải Vân Các.
Vốn dĩ mọi thứ của nàng so ra đều kém Bách Lý Thương Mặc, trong long nàng đã rất bất bình, nay có cơ hội tốt để trừ bỏ Bách Lý Thương Mặc, như vậy về sau mình chính là nữ chưởng môn duy nhất trong Tu Chân Giới.
Không thể không nói có đôi khi tâm ghen tị của một người thật có thể làm người ta mở rộng tầm mắt.
Bách Lý Thần nhìn Cô cô đại nhân đối với hành vi của mình căn bản không có phản ứng, cũng biết nàng mở một mắt nhắm một mắt, thuận tiện để cho mình làm gương cho môn hạ đệ tử, "Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ ta hôm nay không tiện ra tay, để cho ta đến giáp mặt lão bà này!" nói xong, một khối đá liền xuất hiện trên tay nàng, đúng là thuộc tính nghịch thiên của Thông Thiên Bi.
Tuy rằng nó không phải thần khí nhưng so với thần khí còn muốn trâu bò hơn, đã sớm trở thành vũ khí yêu thích nhất của Bách Lý Thần!
Đồ phụ nữ chuẩn bị chuyên dùng để đánh nhau.
"Con nít, thế nào, vũ khí của ngươi chính là khối đá tảng đó sao? Vẫn nên nói, sư phụ chưởng môn của ngươi ngay cả linh kiếm cũng không dạy nổi đâu?!" khinh miệt cộng thêm đùa cợt nhìn Bách Lý Thần, lời này ý tứ đều châm chọc Bách Lý Thương Mặc.
Ngu ngốc! Bách Lý Thần đối loại nữ nhân ngực không lớn, não cũng không thông minh này hết chỗ nói rồi, lười cùng nàng vô nghĩa, nghiêm túc chụp được đi.
Thông Thiên Bi có lẽ cảm nhận được tâm ý Bách Lý Thần, theo gió phóng xa, trong nháy mắt có thể chụp trúng một người to lớn.
Dù là nữ quan chủ kiến thức rộng rãi cũng chưa bao giờ gặp qua tảng đá nào như thế, với tu vi Tịch Diệt hậu kỳ mới khó khăn tránh được, tức thì búi tóc trên đầu bị gió mạnh thổi bung.
Bách Lý Thần đắc ý cười cười, thực lực hiện tại của chị đây đã muốn vào Tịch Diệt sơ kỳ, chống lại hậu kỳ như ngươi, trên tay còn có vũ khí nghịch thiên như thế, cho dù đánh không lại ngươi cũng đủ cho ngươi bầm dập.
Nói thật Thông Thiên Bi này nếu ở trên tay Bách Lý Thương Mặc thì không cần thời gian một chén trà nhỏ mấy đại môn phái này mơ mới còn người sống sót, nhưng ở trên tay Bách Lý Thần kém xa lắc.
Nhưng mà ngay cả như vậy, nàng một mình một người cũng có thể chống lại một chưởng môn.
Nếu là trước kia căn bản chính là không dám tưởng tượng.
Nay nàng cũng coi như là một nửa trâu bò.
|
Chương 91 Bách Lý Thần kia là người mở ra bàn tay vàng, cùng Cô cô ngủ một giấc thực lực liền đạt tới Tịch Diệt sơ kỳ, thật đúng là chuyện làm cho người ta ghen tị không thôi.
Ngẫm lại Bách Lý Thương Mặc tu luyện đến Tịch Diệt ky tốn bao lâu, Bách Lý Thần cùng nàng so sánh quả thật là nghịch thiên.
Nhưng mỗ Thần cùng Cô Cô ở một chỗ tương đối yên ắng, nếu không chỉ bằng thục lực hiện nay của nàng quả thật có thể là đệ nhất trong hàng đệ tử của Lục Đại môn phái, bất quá nàng đối với hư danh này rất khinh thường.
Bách Lý Thần tu luyện chỉ vì muốn cùng Bách Lý Thương Mặc đứng chung một chỗ mà thôi, điều khác nàng thật đúng là không cần.
Nay có kẻ không có mắt đến khiêu khích quyền uy Cô Cô, ta đây còn cùng bọn họ khách khí làm gì? Chụp chết, chụp chết toàn bộ!
Giết gà dọa khỉ mới phải.
Ở địa phương mang tên Tu Chân Giới này chính là nhược nhục cường thực, ai quyền to kẻ đó là lão đại, không bản sự cũng chỉ có thể bị giết, tựa như lần trước chính mình bị Mộc Tử Khê đánh chỉ còn lại một hơi, nay Bách Lý Thần nàng không là miếng thịt mặc người vo nhéo, nàng cũng có thể cho người khác sống cũng có thể khiến người khác chết.
"Bà lão kia, ngay cả tảng đá nảy của ta ngươi cũng không ngăn cản được sao?" Bách Lý Thần cười thật đàng hoàng, mặt mày sắc bén nhìn quét qua những kẻ xâm lược, "Ta chỉ mới khai vị, đợi lát nữa còn có nhiều món đặc sắc hơn cho các ngươi xem đây!" Thông Thiên Bi ở trên tay nàng khôi phục nguyên trạng thành tấm bia đá nho nhỏ như trước, "Vừa rồi các ngươi hỏi thần thú? Đúng vậy, Hâm Hải Vân Các chúng ta có, họ đang ở trên Lạc Hà phong, nếu các ngươi hôm nay dám san bằng môn phái chúng ta, các nàng sẽ không để cho các ngươi thấy mặt trời ngày mai!".
Còn một câu Bách Lý Thần chưa nói.
Cho dù không san bằng sơn môn, người có thể nhìn thấy ánh dương ngày mai cũng rất ít ỏi.
Tình tình Thú Ca không chấp nhận được người lạ kiêu ngạo trước mặt hắn.
Lời Bách Lý Thần nói không chỉ làm cho người của ngũ đại môn phái cứng lưỡi không thể tin mà còn làm cho tất cả đệ tử trong Các đều choáng váng, dù sao loại bí tân môn phái này không phải người bình thường có thể biết đến.
Ở trong Hâm Hải Vân Các chuyện này cũng chỉ có Bách Lý Thương Mặc cùng Bách Lý Thần biết thôi.
"Chưởng môn Bách Lý, lời này thật sao?" Mạc Phi Hoàng dù sao không hề động tay, hơn nữa hắn cũng không phải thật tâm vì Hâm Hải Vân Các cho nên hắn không muốn chết cùng đám người này.
Bách Lý Thương Mặc nhìn Mạc Phi Hoàng, vừa không phủ định cũng không dám chắc, "Mạc thành chủ, thật hay không đối với các ngươi mà nói quan trọng sao?" nàng cùng Mạc Phi Hoàng cũng không tiếp xúc nhiều lắm, ở trong mắt Bách Lý Thương Mặc thì Mạc thành chủ cùng người qua đường giáp không khác gì nhau.
Trên mặt Mạc Phi Hoàng lộ ra vẻ xấu hổ, mà phương trượng bên cạnh dường như cũng nhìn ra điểm này, "Bách Lý chưởng môn, mọi người đều thuộc Lục Đại môn phái, nếu Hâm Hải Vân Các thực sự có thần thú tọa trấn cần gì phải lừa gạt cho chúng ta?".
Bách Lý Thương Mặc lạnh lùng cười, "Lừa gạt? Đây là chuyện của bổn môn, cùng các vị chưởng môn lại có quan hệ như thế nào? Nếu Hâm Hải Vân Các thật sự gặp tai ương ngập đầu như vậy thần thú tự nhiên sẽ không mặc kệ ngồi xem, các vị vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi" hừ, thật đúng là một đám gió chiều nào che chiều ấy.
Bách Lý Thương Mặc kỳ thật cũng không nguyện ý tạo sát nghiệt, nhưng nếu bọn họ vẫn khăng khăng một mực, vàng đỏ nhọ lòng son, như vậy hôm nay việc này cũng không cần thiết hiểu rõ. Người ta tát một bên mặt của ngươi đương trường, chẳng lẽ còn muốn đem bên còn lại dâng lên sao?!
(vàng đỏ nhọ lòng son: chỉ lòng tham của con người)
"Bách Lý Thương Mặc, khẩu khí thật lớn, ta cũng không tin Hâm Hải Vân Các ngươi thực sự có thần thú tọa trấn, nếu đúng như này, Hâm Hải Vân Các đã sớm đứng đầu Lục phái, làm sao lại lưu lạc đến bộ dạng ngày hôm nay?" nữ quan chủ tuy rằng bị Bách Lý Thần làm cho chật vật không chịu nổi nhưng miệng vẫn còn rất cứng, ánh mắt nhìn Bách Lý Thương Mặc rõ ràng có thêm một phần kiêng kị cùng sợ hãi.
"Liễu, miệng nữ nhân này thế nào lại thối đến như vậy? Ta thật muốn đánh nàng!" Ngư Tuyết ở một bên xem náo nhiệt, cũng không dám nhảy nhót quá lợi hại chỉ sợ bị Tần Liễu trừng mắt.
"Nhìn ngươi náo nhiệt kìa, còn chưa tới phiên ngươi động thủ đâu" Tần Liễu trắng mắt liếc Ngư Tuyết một cái, chúng ta đến trợ trận, chủ nhân cũng chưa lên tiếng nào có chuyện tự mình xông lên đánh? Mình cũng không phải là Bách Lý Thần vô pháp vô thiên, ỷ vào có chỗ dựa là Bách Lý Thương Mặc.
Ngư Tuyết chỉ có thể nhìn hiện trường náo nhiệt mà lệ rơi đầy mặt.
Liễu là người xấu!
"Một khi đã như vậy thì còn cái gì mà nói nhiều? Quan chủ liền thử xem!" Bách Lý Thương Mặc khoanh tay đứng trên bậc thang, bậc thang phía đối diện cùng phía dưới dao động không chừng là chính đạo nhân sĩ, cười cười, "Bách Lý Thương Mặc liền đợi ở trong này".
Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết có nên tiến lên hay không.
Phía trước có Thú Ca cùng Bách Lý Thần cường thế, hơn nữa Bách Lý Thương Mặc nửa phần cũng không sợ hãi, bình tĩnh thong dong, tuy rằng nói sự tồn tại của thần thú là hư vô mờ mịt nhưng mọi người cũng không dám khẳng định Hâm Hải Vân Các rốt cuộc có hay không.
Nếu nói có thì biệt rằng đám người này không đủ nhét kẽ răng cho thần thú.
Nhưng nếu không đúng sự thật, việc hôm nay truyền ra thì về sau bọn họ làm sao còn mặt mũi lăn lộn trong Tu Chân Giới? Bị người Ma Tông chê cười, ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.
"Được, hôm nay để cho bản quan chủ so tài cùng 'Đệ nhất mỹ nữ tông sư Tu Chân Giới', đến tột cùng là dựa vào cái gì làm cho người ta khó quên như thế!" nữ quan chủ hiển nhiên đã quên một kích chật vật vừa rồi, ngược lại còn muốn chọn Boss lớn hơn nữa, cũng không biết làm sao tin tưởng nàng? Không chừng là bị cái danh 'Đệ nhất mỹ nữ tông sư Tu Chân Giới' này làm ghen tị mất lý trí.
Bách Lý Thần đối với nữ nhân này hết chỗ nói rồi, dám một mình đấu Cô Cô, muốn chết hả?
Chẳng lẽ nàng nghĩ thủ đoạn của Cô Cô cùng ta giống nhau sao? Không chỉ làm ngươi chật vật mà muốn làm ngươi muốn chết cũng không được?!
"Cô Cô cố lên! Cho bà lão này biết cái gì là hâm mộ lẫn ghen tị!" Bách Lý Thần ở một bên hò hét.
Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử trong Các cười ra tiếng.
Cùng chưởng môn so sánh về cái gì đều có thể, chính là đừng so sánh dung mạo, thật sự so không nổi.
Trừ bỏ hâm mộ ghen tị, thật đúng là không có biện pháp.
Bách Lý Thương Mặc nhịn không được xem thường trong lòng, tuổi tác của mình so với bà lão trong miệng Thần Nhi còn lớn hơn, vậy mình là cái gì?!
Cũng không muốn tiếp tục nói vô nghĩa, bàn tay trắng nõn khẽ xoay, kiếm tiên liền hiện lên.
"Thần Lộ" nữ quan chủ nhìn quanh thân thanh kiếm tiên này đều có khí lạnh tỏa ra không khỏi lộ ra loại tình cảm cực nóng, "Thần Lộ kiếm, thật đúng là một thanh kiếm tiên xinh đẹp" thật sự là cái chuyện gì tốt đều dính vào người Bách Lý Thương Mặc, nàng hận!
Tâm ghen tị giống như lời nói ác độc ăn mòn lòng nàng, ý nghĩ của nàng, có cơ hội liền chỉnh chết Bách Lý Thương Mặc, ngay từ đầu đã là như thế.
"Người khác luôn tốt" Bách Lý Thương Mặc thản nhiên nói một câu sau đó phi thân nhảy xuống, Thần Lộ kiếm trong tay hiện sương mù hướng nàng quét ngang mà đi.
Phất trần ra chiêu, vận khí tiến nhập, tuy rằng bỏ qua sương mù xung quanh rồi nhưng sợi tơ trên phất trần đã gần như bị đóng băng.
Chống lại Bách Lý Thương Mặc, nàng cũng không dám làm liều giống như vừa rồi khinh thị Bách Lý Thần, không muốn lại làm cho mình chật vật như vậy.
Ba ngàn chỉ bạc trên phất trần giống như tóc dài không ngừng sinh trưởng, dường như có sinh mệnh hướng tới bên hông Bách Lý Thương Mặc mà đi.
Bách Lý Thương Mặc biết bị nó cuốn lấy sẽ bị động, bất quá trừ bỏ vũ khí thuộc tính hỏ thì những thứ còn lại sẽ không phiền như vậy.
Thần Lộ kiếm tiên huyền phù đỉnh đầu, tay viết kiếm quyết, chỉ thấy hàn khí trên thân kiếm càng nhiều, sương mù ngưng kết thành băng, nháy mắt liền dày gấp ba.
"Đi " bàn tay Bách Lý Thương Mặc mềm mại giương lên, kiếm tiên hướng tới phất trần mà đi thẳng, bộ long dính trên phất trần kia trong nháy mắt liền kết thành bông tuyết, rốt cuộc dài không được nữa.
Phất trần đứt từng khúc, mà Thần Lộ kiếm cũng không giảm tốc công kích thẳng hướng nữ quan chủ.
Nháy mắt ở không trung một hóa ba, ba hóa chín, chin chín tám mươi mốt, mỗi một chuôi kiếm ảo như kiếm thật.
Ta dựa vào! Vạn kiếm quyết a!
Bách Lý Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn chiêu thức như vậy, không khỏi trầm trồ khen ngợi trong lòng, rất soái!
Tuy rằng kiệt lực ngăn cản nhưng vẫn là bị thua, một ngụm máu tươi phun trên tảng đá chói mắt như thế.
"Ngươi, Đại Thành sơ kỳ?" trừng lớn hai tròng mắt tràn đầy vẻ không tin.
Bách Lý Thương Mặc thản nhiên nhìn nàng một cái, "Đúng vậy".
"Ha ha, thì ra là như vậy!" miễn cưỡng bò dậy, ánh mắt nhìn Bách Lý Thương Mặc tràn đầy hận ý, "Nhưng thì thế nào, hảo hán không đánh lại nhiều người, hôm nay sẽ không còn Hâm Hải Vân Các" nhìn về các vị chưởng môn đang ngập ngừng phía sau, "Các vị chưởng môn, chẳng lẽ các ngươi không muốn tâm pháp này, đan dược, tài nguyên sao? Nếu muốn, các ngươi còn chờ cái gì? Việc hôm nay chẳng lẽ còn có thiện được sao?!".
Một lời làm dao động, Bách Lý Thương Mặc lạnh lùng nhìn cũng không ngăn cản.
Quả thật, hôm nay không thể thiện.
Cũng không biết là ai bắn một viên đạn tín hiệu lên trời, trong lúc nhất thời một người tiếp một người đạn tín hiệu bay lên trời, đẹp như hoa nở.
Đáng tiếc, bông hoa xinh đẹp ấy là một bông hoa đã bị ích lợi ăn mòn nụ.
Bách Lý Thương Mặc nhìn lên bầu trời màu sắc nở rộ kia là tín hiệu tiến công cũng là ám hiệu giết người.
Không thể tưởng được ý niệm nhất thời của mình lại dẫn đến một trận gió tanh mưa máu như vậy, hối hận sao? Không không không, chỉ có chút cảm thán, đây là Tu Chân Giới sao? Quả nhiên, tuy rằng đã biết, nhưng thời điểm chân chính nhìn đến vẫn không khỏi có chút thổn thức.
Trận chiến này nàng sẽ không thua, bởi vì ngay từ đầu nàng đã thấy được kết cục.
Có được nhiều thuộc tính nghịch thiên, cho nên trận chiến này các nàng đã sớm thắng.
|