Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Chương 77 Tần Liễu nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cự Mãng màu đen này, chỉ sợ nó đột nhiên tập kích hai người.
Nói đến đây, Tần Liễu tuy rằng là đại tiểu thư của Thiên Đạo Tông, nhưng loại trường hợp này nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua, Tư Chân Giới linh khí thiếu khuyết, kì trân dị thú thật sự gặp không nhiều, ngẫu nhiên nhìn thấy một con yêu thú thì cũng nhanh chóng bị người tu chân chém giết để lấy nội đan, cho nên nói giống loại yêu thú nhỏ bé này cơ hồ là bị diệt sạch.
Tiểu Ngư Tuyết ôm thật chặt thắt lưng Tần Liễu, nghiêng đầu mắt không nháy nhìn Cự Mãng, trên mặt có e ngại, cũng có hưng phấn không chịu được.
Thần khí, thần khí, Ngư Tuyết tuy là thần khí kiếm linh, nhưng kỳ thật nàng chính là một cây kiếm, kiếm tốt nhưng chủ nhân không tốt thì cũng là không tốt, nàng chỉ có thể tăng thêm tác dụng, không có khả năng nghịch thiên có thể trực tiếp chém Cự Mãng này. Chủ nhân trước kia của nàng là tiên, có thêm Ngư Tuyết thì như cá gặp nước, tồn tại ở tiên giới cũng không thể bỏ qua, đáng tiếc cuối cùng vẫn rơi xuống, bởi vì thực lực không tới trình độ Đỉnh Thiên, lại bởi vì nguyên nhân Ngư Tuyết hoài bích có tội*, cuối cùng bị chúng tiên nhân ám sát. Sau đó vấn đề ai sở hữu Ngư Tuyết thiếu chút nữa lại có thêm một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng chỉ có thể đem nàng phong ấn trong hang động. (Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội - nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng,nhan sắc,...cũng có thể mang đến tai hoạ.)
"Liễu, ta thấy chúng ta vẫn nên lặng lẽ đi qua " Ngư Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, chiến lực bên mình thật sự không xong, mà đối phương có vẻ rất mạnh, cho dù mình là thần khí cũng ăn không tiêu, hưng phấn lúc mới bắt đầu giờ đã bị lý trí thay thế, Ngư Tuyết nhẹ giọng nói.
"Ta cũng cảm thấy như vậy" Tần đại tiểu thư cũng không cho rằng thân thể nhỏ bé của mình có thể đánh lại nó, chính cha nàng đến đây, nói không chừng cũng đánh không lại, càng không nói tới thực lực Ly Hợp sơ kỳ của nàng.
Hai người nắm tay nhau, lấy tư thế cực kỳ thong thả đi về phía bên phải.
Đáng tiếc, tuy rằng Tần Liễu cùng Ngư Tuyết không muốn 'Gây chuyện thị phi', nhưng Cự Mãng người ta không nghĩ như vậy.
Nó ở trong này ngủ say bao lâu chính nó cũng không biết, nó vốn sinh hoạt trong đầm lầy, đáng tiếc khi ra ngoài rèn luyện gặp phải Long tộc, tuy rằng rồng cùng rắn cũng tính là 'họ hàng', nhưng giá trị con người và địa vị kém xa lắc, tựa như chim trĩ cùng phượng hoàng, đó là so sánh cũng không so sánh được.
Lúc ấy tuổi tác nó còn nhỏ, tính tình sốc nổi, đối với Long tộc cũng không có sự kính sợ, nói năng lỗ mãng, cuối cùng bị người Long tộc hàng phục, bắt nó nhốt trong động núi lửa này, một lần nhốt đến hiện tại.
Tập tính của Cự Mãng thích râm mát, mà nhiệt độ của động núi lửa này có thể hóa khai bạch cốt*, do Cự Mãng có năng lực thích ứng mạnh mẽ, sống qua được giai đoạn khó nhất này, cuối cùng ở trong này tu luyện được một thân thực lực. (Hóa khai bạch cốt: hóa thành đống xương trắng) Cho nên đối với sinh vật có diện mạo con người này, nghĩ xem nó có bao nhiêu hận.
Nếu như ngươi bị người khác nhốt mấy ngàn năm, không chừng ngươi cũng sẽ hận như vậy.
Con ngươi quỷ dị di động theo chuyển động của hai người, lạnh lùng giống nhau đang cười nhạo hai người không biết lượng sức.
Lúc này Tần Liễu nhìn quái vật lớn trước mặt mới phát hiện mình nhỏ bé, tu vi căn bản không đủ, ở trước mặt nó linh lực của mình đều bị ức chế, lại càng không muốn nói.
Cự Mãng kia dường như lười tiếp tục dây dưa cùng hai người, thân mình giống như tên rời cung hướng các nàng đánh tới.
Thân thể cao lớn không phải trở ngại, mà là một loại ưu thế, thân mình linh hoạt hướng thẳng tắp tới Tần Liễu cùng Ngư Tuyết.
"Đáng chết!" sắc mặt Tần Liễu trắng bệch, kéo tay Ngư Tuyết chạy không ngừng, nhưng mà hai chân thì làm sao chạy thoát khoải Cự Mãng đây?
Lúc này Tần Liễu sớm quên mình là người tu chân, ngay cả linh kiếm cũng quên dùng.
Nhìn chung Ngư Tuyết so với Tần Liễu vẫn tốt hơn rất nhiều, dù sao thời điểm nàng làm thần khí, loại yêu thúc này căn bản không thèm nhìn, bị nàng chém giết không ít, đáng tiếc thiếu chủ nhân lợi hại, Ngư Tuyết cũng chỉ có thể biến thành cặn bã.
"Liễu, nó đến đây!" Ngư Tuyết biết chiến đấu là không thể tránh được, trốn không thoát, cắn răng quay đầu nói: "Không giết nó, chúng ta căn bản không ra được!" có đại gia hỏa này thủ, đừng nói tìm ra cửa, có thể trốn tránh mà không bị phát hiện cũng tốt lắm rồi.
Tần Liễu coi như hiểu được, người ta căn bản không tính tha cho mình.
Nếu không thể trốn, thì liều mạng thôi!
Sự liều lĩnh bị khởi động, Tần Liễu cũng chạy không thoát, dù sao trốn cũng trốn không được.
"Một khi đã như vậy, vậy liều mạng đi!" Tần đại tiểu thư rút kiếm ra, linh kiếm đánh ra một kiếm quyết hướng thẳng đến trên thân Cự Mãng, mà Cự Mãng kia dường như bị chọc giận, trực tiếp tấn công hai người trong lúc đó.
Hai người bị hắc mãng đánh bay ra ngoài, Tần Liễu lại liên tục xoay chuyển thân mình vài lần, nhịn không được hộc ra một búng máu.
Nếu không có linh giáp che chở, va chạm này nói không chừng có thể làm gãy mất mấy cái xương sườn.
Tu vi của Tần Liễu trước mặt Cự Mãng giống như học sinh tiểu học, không xem là gì.
Cho dù Bách Lý Thương Mặc đến đây, cũng chỉ có thể cùng nó đánh ngang tay mà thôi.
Thật ra tu vi của Cự Mãng này bởi vì tu luyện tới tầng thứ chín, cũng sắp hóa thành rồng rồi.
Hóa rồng, tương đương với Đại Thành của người tu chân sau khi Độ Kiếp.
Chính là cái gọi 'nhất ngộ phong vân tiện hóa long'. Đúng là như thế. (Nhất ngộ phong vân tiện hóa long: một câu được cải biến lại từ tác phẩm Phong Vân - ý chỉ gặp đúng thời vận là có thể thực hiện được mong muốn)
Trên đầu Cự Mãng có bốn cái xương bắt đầu nhú ra, sau khi hóa rồng sẽ biến thành sừng, thực lực cũng dần dần gia tăng.
Ngư Tuyết cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy rằng là thần khí nên nàng không thể bị phá vỡ, nhưng hiện tại nàng là kiếm linh a, là có máu có thịt, tự nhiên cũng sẽ đau, sẽ bị thương.
Như vậy không được a, chống lại yêu thú này, một chút phần thắng cũng không có !
Ngư Tuyết nhìn thoáng qua thân mình Tần Liễu đang chuyển động, nhớ tới mấy ngày nay Tần Liễu đối xử với mình rất tốt, nếu nàng biết, nàng tất nhiên sẽ tức giận, có lẽ lập tức chán ghét mình.
Nhưng nếu không làm như vậy, hai người chắc chắn sẽ chết, có lẽ cuối cùng mình có thể hóa thành thần khí mà chạy thoát được một kiếp, nhưng không thể nghi ngờ là Tần Liễu sẽ phải chết.
Sống hay chết, Ngư Tuyết khuất phục.
Quên đi, coi như báo đáp việc mấy ngày nay nàng chăm sóc mình, huống hồ trước kia chính mình còn đối xử với nàng như vậy, quả nhiên, là kiếp số a!
Nhắm hai mắt lại, thân mình Ngư Tuyết chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một thanh kiếm.
Đây mới là hình thái cuối cùng của Ngư Tuyết muội muội, là thần khí khiến cho tiên giới tranh đoạt, Ngư Tuyết!
Tần Liễu vốn nghĩ đến việc gặp phải loại yêu thú này là điều không thể tin được rồi, không nghĩ tới chuyện càng không thể tin được còn ở phía sau, tiểu cô nương vẫn ngang ngược nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục lại có thể ở trước mặt mình biến hóa thành một thanh kiếm?
Mà thanh kiếm này, sao mà nhìn quen mắt quá?!
Tần Liễu vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó, ngày bị Bách Lý Thần nhục nhã.
Nhưng nàng phát hiện kẻ làm mình nhục nhã không phải người, mà là một thanh kiếm lại không biết nên phản ứng ra sao?!
Ngư Tuyết cũng không quan tâm được tâm tình của Tần Liễu, mũi kiếm cắm bên chân Tần đại tiểu thư, "Liễu, linh khí không gây thương tổn cho nó, dùng ta!" thanh âm từ đáy lòng Tần Liễu truyền đến, Tần đại tiểu thư cũng biết hiện tại không phải thời điểm để hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt sang một bên, tay cầm chắc chuôi kiếm, trong nháy mắt dường nhu có cái gì đó tiến thẳng vào lòng nàng.
Thì ra, đây mới chân chính là ngươi.
Tần Liễu không biết hiện tại thâm tình của mình là gì, chỉ có thể cưỡng chế xao động trong đáy lòng, đem tất cả bình tĩnh trở lại.
Chỉ có bình tĩnh và tài năng mói có cơ hội thắng.
Trước khi biết chân tướng, nàng chưa muốn chết!
Một khắc này, Bách Lý Thần gì đó đều là mây bay, chỉ có nắm chặt kiếm trong tay mới là vương đạo.
Cuối cùng cũng biết trong đầu xuất hiện cái gì, một chiêu thức, bí quyết kiếm pháp làm cho Tần Liễu trong nháy mắt hiểu được đây là Ngư Tuyết lặng lẽ truyền thụ cho mình bí quyết để phối hợp với nó.
Mỗi thanh kiếm đều có tuyệt chiêu của mình, tất nhiên Ngư Tuyết cũng có.
Ngư muội muội không phải không nghĩ tới chuyện truyền thụ cho Bách Lý Thần, người đó nề hà không chịu thua kém, đối với Ngư Tuyết cũng không xem nàng là thần khí, cho nên ngay cả cơ hội mở miệng Ngư muội muội cũng không có. Thậm chí ở thời điểm tỷ thí, Bách Lý Thần cũng bắt nó để dành tới cuối cùng, không bất đắc dĩ lắm tuyệt đối không cần.
Nay đem phương pháp thao túng chính mình giao cho Tần Liễu, nhất định bắt đầu một mối nghiệt duyên.
Không có Tần Liễu, cơ hội Ngư Tuyết muốn xuất chiêu liên tục cũng không có.
Tuy rằng cảm giác rất dài, kỳ thật cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi.
Tần Liễu lĩnh ngộ kiếm quyết, ánh mắt dường như càng sáng thêm vài phần, nhìn Cự Mãng cũng không chỉ có sợ hãi, mà có thêm ý giết chóc.
|
Chương 78 Nếu nói Ngư Tuyết hóa thành hình người cùng Tần Liễu thực lực tương đương nhau, tỷ lệ sống chỉ có khoảng một hai phần, nhưng khi Ngư Tuyết biến thành thần khí cộng thêm Tần Liễu thì tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải được ba hoặc bốn phần.
Kiếm quyết Ngư Tuyết muội muội truyền gấp cho Tần Liễu cũng không phải đơn giản, có lẽ Tần Liễu không biết, nhưng Ngư Tuyết hiểu được, đó là kiếm quyết khống chế Ngư Tuyết kiếm này, khống chế Ngư Tuyết kiếm không phải tương đương việc khống chế Ngư Tuyết muội muội sao? Ngư Tuyết muội muội đã đem chính mình bán cho Tần Liễu, có thể nói Tần đại tiểu thư đã nắm được điểm yếu của Ngư Tuyết.
Tuy rằng Bách Lý Thần từng lấy máu cho Ngư Tuyết kiếm nhận chủ, nhưng kiếm pháp chân chính khống chế Ngư Tuyết kiếm cũng chưa kịp nói, lúc ấy mỗi ngày đều cùng Thú Ca gây chuyện nên quên, huống chi Bách Lý Thần cũng không đề cập, vì thế nên Ngư Tuyết muội muội liền đem việc này quăng ra sau đầu.
Hơn nữa Bách Lý Thần cũng không đem Ngư Tuyết xem là kiếm, Ngư Tuyết theo bản năng nhanh chóng quên đi chính mình là kiếm linh.
Nay cũng quá có lợi cho Tần Liễu.
Điều này đại khái coi như là báo ứng của Ngư Tuyết muội muội đi, ai nói nàng lúc trước đi cắt quần áo người ta đây?
Tần Liễu giống như nghe được lời nói thê lương mà máy móc từ sâu trong nội tâm phát ra, "Tên gọi: Ngư Tuyết!" khác với thanh âm thanh thúy của muội muội, mà là thanh âm xa xưa lại trầm thấp, không giống cô gái ngây thơ mà giống cô gái lạnh lùng.
Nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt, sau đó liền nghe được thanh âm bình thường của loli, "Liễu, đánh vào bảy tấc của nó!" chính là cái gọi đánh rắn phải đánh giập đầu, Cự Mãng này nói chung cũng là một loại rắn, nơi đó là uy hiếp.
Tần Liễu gật gật đầu, một hơi đem Ngư Tuyết kiếm ném ra ngoài, sau đó dùng phương pháp được dạy để khống chế thân kiếm.
Tần đại tiểu thư thực lực thấp kém, tự nhiên không thể lại gần Cự Mãng, nếu không chỉ cần một cái quất đuôi của nó cũng có thể đánh chết nàng.
Nếu nói Cự Mãng này da dày thịt béo, linh khí căn bản không mảy may gây thương tổn cho nó, nhưng thần khí thì khác, cắt thân mình Cự Mãng tựa như đang nhẹ nhàng cắt giấy, đáng tiếc tuy rằng Tần đại tiểu thư cũng biết điểm yếu bảy tấc, Cự Mãng cũng không phải đồ ngốc không biết di chuyển, nhắm ngay bảy tấc của nó cũng không dễ dàng, lệch một cái liền không còn chính xác.
Máu nhiễm đỏ thân Ngư Tuyết kiếm, đồng dạng cũng kích thích Cự Mãng kia không nhẹ, rõ ràng vừa mới bị mình uy hiếp, sao bây giờ chính mình bị đổ máu?
Dưới sự kích thích của cảm giác đau đớn, mắt Cự Mãng màu đen nhanh chóng chuyển đỏ, há mồm hướng Tần Liễu mà táp tới.
Về phần thanh kiếm kia thiếu Tần Liễu khống chế, nó có thể tự mình hành động sao?!
Đáng tiếc Cự Mãng không biết, Ngư Tuyết không phải kiếm bình thường, cho dù thiếu Tần Liễu thì nó vẫn có thể nhảy nhót như cũ, chỉ là không có linh khí của chủ nhân tiếp tế nên thiếu khuyết uy lực.
Ngư Tuyết làm sao có khả năng nhìn Tần Liễu gặp nạn? Đáp án đương nhiên là không có khả năng!
Tốc độ Cự Mãng nhanh nhưng Ngư Tuyết còn nhanh hơn, ngay lúc Tần Liễu cách miệng rắn chỉ còn khoảng cách một người, Ngư Tuyết kịp thời chống ngay miệng Cự Mãng, mũi kiếm chống trong miệng Cự Mãng như cái cột nhà, giống như cây gậy trúc, gắt gao chống mở miệng Cự Mãng, để cho nó không thể cắn được Tần đại tiểu thư.
Cự Mãng không nghĩ tới bị một cây kiếm chặn ngang, phun thì phun không ra, nuốt lại nuốt không xuống, miệng máu tươi đầm đìa, đau đến nỗi nó không chịu được mà đánh thẳng vào động dung nham phía trước, đá vụn bay loạn.
Tần Liễu dù sao cũng là người, không phải kiếm, lui người đến góc tường.
Miệng Cự Mãng giống như người bị hóc xương cá, vừa đau vừa khổ, muốn rút nó ra nhưng rắn làm sao có tay, chỉ có thể dựa vào đau đón trên thân thể để phát tiết sự không thoải mái trong miệng.
Cho dù một cái quất đuôi của nó có thể giết chết Tần Liễu, nay nó cũng không thể làm như vậy, nếu không thì ai rút thanh kiếm cho nó bây giờ?
Cự Mãng cũng không ngốc, thật ra làm yêu thú sống nhiều năm như vậy nó cũng có chút có linh tính.
Ngư Tuyết muội muội coi như là trong cái khó ló cái khôn, nếu không thì Tần Liễu liền thảm.
Bị ép buộc đến kiệt sức, Cự Mãng ngã thật mạnh trên mặt đất, không còn khí phách cùng uy hiếp như vừa rồi, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Liễu, dường như đang lo lắng cái gì đó.
"Ngư Tuyết " Tần Liễu nhìn Ngư Tuyết kiếm đứng trong miệng Cự Mãng, thân kiếm đã sớm bị máu tươi bao trùm, không biết vì sao trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, thật không thoải mái, cảm giác giống như bị nhéo.
Cự Mãng thấy bộ dáng do dự của Tần Liễu, híp mắt, dường như có chút không cam lòng, nhưng lại không thể ngại nữa.
Thật ra thời điểm Ngư Tuyết kiếm bị máu tươi bao trùm kia, Ngư Tuyết cùng Cự Mãng liền có năng lực liên hệ với nhau.
Mà nay đúng là Ngư Tuyết muội muội đang hướng dẫn Cự Mãng 'Bỏ ác theo thiện', 'Buông bỏ đồ đao'.
"Này con sâu đen to lớn kia, ngươi thả chúng ta ra và nói cho chúng ta biết ra ngoài đi như thế nào, ta sẽ cho Liễu nhổ ta ra" Ngư Tuyết muội muội vẫn rất thông minh, học được cách nắm lấy cơ hội nói điều kiện, đây là đúng.
"Hừ!" ngươi mới là con sâu đen to lớn, cả nhà ngươi là con sâu đen to lớn! Mũi Cự Mãng phát ra tiếng phì phì.
"Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời không ngậm miệng được? Được rồi, ta thì không sao cả, dù sao ta cũng không phải người, chúng ta nhìn xem!" Ngư Tuyết muội muội gặp Cự Mãng không phản ứng cũng nóng nảy, nó thì không sao cả nhưng Tần Liễu thì có a, không ăn không uống nàng sẽ đói chết a!
Cự Mãng nhìn nhìn Tần Liễu, hiển nhiên đối với lời nói của Ngư Tuyết thì nó không thể nào tin được, nhưng nó cũng không dám cược.
Chẳng lẽ ngươi để cho nó sống cả đời mà miệng bị cắm cây tăm sao?
"Thật sao? Ngươi không gạt ta?" thanh âm của Cự Mãng là thanh âm của thiếu niên, nhìn nó trưởng thành cao lớn thô kệch thì ra là chỉ mới thành niên.
"Ta thề!" Ngư Tuyết không ngốc, "Nhưng mà, nếu như ngươi tiếp tục tấn công chúng ta thì làm sao bây giờ?".
"Hừ, ta mới không ti bỉ giống loại sinh vật hình người này".
"Được. Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta đi ra ngoài như thế nào?" trong lòng Ngư Tuyết vui vẻ, vội vàng hỏi.
"Nhìn thấy trên vách đá có tảng đá phát ra ánh sáng màu hồng không, chỉ cần lấy tay đẩy nó về phía bên phải thì có thể đi ra ngoài".
Con cá cùng con rắn này nói chuyện với nhau bằng ý thức cho nên Tần Liễu cũng không biết tình hình, thấy Cự Mãng nằm bất động trên mặt đất, trong lòng lo lắng Ngư Tuyết, thật cẩn thận đi qua.
Mới đi không được vài bước chợt nghe được Ngư Tuyết truyền âm, tuy rằng thật không thể tin được, nhưng Tần Liễu cũng không cảm thấy thiếu Ngư Tuyết thì mình có thể đi, huống hồ nếu thực sự bỏ qua Ngư Tuyết bé nhỏ này, cả đời nàng sẽ bất an.
Đưa tay đặt trên đầu Cự Mãng, cảm giác thật lạnh lẽo, nhìn nó quả nhiên không tấn công mình, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó liền nhắm hai mắt lại, bộ dáng giống như thật khinh thường.
Yêu thú này quá lạnh lùng .
Tần Liễu tượng trưng sờ sờ cái trán nó nói, "Hiện tại ta liền rút thanh kiếm ra, ngươi ráng chịu đựng, cũng không nên cắn xuống, nếu không thì phải rút ra thêm một lần nữa".
Cự Mãng đối với Tần Liễu lấy tâm tiểu nhân mà đo lòng quân tử chỉ cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao?
Hừ, đi mau đi mau, đừng tiếp tục quấy rầy ta thanh tu!
Tần Liễu cũng không dám chần chừ, trực tiếp dùng kiếm quyết, Ngư Tuyết từ trong miệng Cự Mãng bay ra, về tới trong tay Tần Liễu.
Miệng Cự Mãng hà một hơi thiếu chút nữa xông chết Tần Liễu, sau đó liền quay về trong động lúc nó xuất hiện, biến mất không thấy.
Ngư Tuyết đem lời nói của Cự Mãng lặp lại một lần cho Tần đại tiểu thư, sau đó không một tiếng động dưới cái nhìn chăn chú của Tần đại tiểu thư, ngoan ngoãn biến thành tọa kỵ chở Tần Liễu bay lên. (Tọa kỵ: thú cưỡi) Aiz, Ngư Tuyết muội muội a, ngươi hiện tại như nô bộc của bạn học Tần, tương lai làm sao bây giờ nha?!
Không thể không nói, Tần Liễu cùng Ngư Tuyết có vận may rất tốt, gặp loại yêu thú này mà không chết, coi như là kỳ tích.
Nhưng, vận may của Tần Liễu quả thật rất tốt, còn Ngư Tuyết thì sao, vậy nói không chừng ...
|
Chương 79 Từ trong động dung nham đi ra là một cảnh tượng đầy hương hoa cùng tiếng chim kêu, Tần Liễu không tự chủ thở dài một hơi nhẹ nhõm, vốn nghĩ lần này chết chắc rồi, không nghĩ lại có thể còn sống, không thể không nói là điều may mắn không ngờ tới.
Ngư Tuyết thoát khỏi nguy hiểm lại biến thành hình người, toàn thân trần đầy sự thoải mái, "Liễu " dương như phát hiện Tần Liễu lạnh lùng, nàng nói không được tự nhiên.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tần Liễu cũng không phải hồ đồ, một người biến thành một thanh kiếm, đây là chuyện tình nghe rợn cả người cỡ nào đây? Nàng không phải ngu ngốc, tự nhiên không tin Ngư Tuyết là người, tuy rằng vẻ mặt nàng vô hại, nhưng thanh kiếm này được Tần đại tiểu thư nhớ rành mạch, vĩnh viễn sẽ không quên, "Ngươi là kiếm của Bách Lý Thần!" không phải câu hỏi mà là dùng cách nói không thể khẳng định hơn, "Lần đó là ngươi!" Tần Liễu có thể chịu được việc mình bại dưới tay Bách Lý Thần, nhưng nàng không có cách nào thừa nhận mình bị đùa giỡn bởi một thanh kiếm, chỉ cần nghĩ lại việc người làm mình chịu khuất nhục là muội muội ở chung với mình nhiều ngày này, nàng tức giận không có chỗ xả, nàng không quản mệt mỏi chăm sóc Ngư Tuyết như vậy, thì ra mình là một đứa ngốc!
"Không liên quan đến ta, là lệnh của chủ nhân!" Ngư Tuyết thấy ánh mắt Tần Liễu hận không thể ăn mình cũng biết nàng tức không nhẹ, nghĩ lại thì mình cũng không thể để nàng hận mình cả đời, rõ ràng đem tất cả đổ lên trên người Bách Lý Thần, dù sao thực tế ngày đó mình chỉ làm theo lệnh chủ nhân thôi! Chỉ là hành vi của mình không được chủ nhân phê chuẩn mà thôi.
Nếu ngọn nguồn là Bách Lý Thần, như vậy cũng không tính là bán đứng phải không?
Ngư Tuyết muội muội đáng thương hề hề, tay nhỏ bé nắm bàn tay Tần Liễu, "Nàng là chủ nhân của ta, ta làm sao có thể cự tuyệt đây!".
Chủ nhân, thật xin lỗi, nhưng vì hạnh phúc của ta, ngươi hy sinh một chút đi! Trong lòng Ngư Tuyết bé nhỏ mặc niệm nói.
"Bách Lý Thần!" Tần đại tiểu thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Ngư Tuyết, theo bản năng liền cảm thấy Ngư Tuyết sẽ không hư hỏng như vậy, nếu không nàng cũng sẽ không ở bại lộ bí mặt trước mặt mình, "Ngươi quả nhiên không phải thứ gì tốt!" ngay cả tiểu cô nương cũng không buông tha, còn là chủ nhân?, "Ngư Tuyết, hiện tại ngươi nói cho ta biết đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nói về ngươi!".
Tần Liễu cũng không muốn làm người chẳng biết gì, nói thế nào thì hiện tại Ngư Tuyết cũng đi theo bên người mình, về phần Bách Lý Thần, Tần đại tiểu thư đột nhiên không muốn đem Ngư Tuyết trả về. Đi theo chủ nhân không đàng hoàng như vậy, không phãi Ngư Tuyết sẽ bị dạy hư sao?
Tuy rằng Ngư Tuyết có vẻ khó dạy bảo một chút, nhưng cũng không thể để cho Bách Lý Thần bại hoại này đem nàng biến thành tai họa nha?!
Ngư Tuyết gặp sắc mặt Tần Liễu không ngừng đổi tới đổi lui, lập tức ngoan ngoãn nói cho nàng biết về những gì mình trải qua, có thể nói, trừ bỏ che giấu việc đầu sỏ gây chuyện khi tỷ võ trên lôi đài là mình, nay nàng thành thành thật thật một năm một mười nói rõ, ngay cả chuyện nàng là thần khí cũng không giấu diếm.
Kiến thức của Tần đại tiểu thư tuy rằng rộng rãi, linh khí gì đó cũng có được mấy cái, nhưng thần khí, nàng chưa từng thấy qua.
Lợi hại nhất cũng là thanh kiếm tiên được Bách Lý Thương Mặc dùng.
Nay, Ngư Tuyết bé nhỏ đứng trước mặt mình này nói với mình nàng là thần khí?
Thế giới này có thể quá điên cuồng một chút hay không?!
"Thần khí?!" không thể tin được nhìn Ngư Tuyết, thì thào lẩm bẩm.
Ngư Tuyết muội muội thề son sắt, một bộ dáng trung thành mười phần, "Liễu, sự thật chính là như vậy! Cho nên, ta mói có khả năng biến thành kiếm!".
Loại này chuyện tình quỷ dị này, người bình thường thật khó có thể tiếp nhận, cũng may mắn Tần Liễu là người tu chân, cũng sẽ không khó tiếp nhận.
Tần Liễu bất đắc dĩ gật gật đầu, "Quên đi, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi về phía trước đi thôi!" ở trong này rối rắm chuyện Ngư Tuyết có phải kiếm hay không cũng không giải quyết được vấn đề gì, nếu mình chết ở chỗ này, thì chuyện Ngư Tuyết có phải kiếm hay không đối với mình mà nói cũng không quan trọng.
Thần khí, Tần Liễu không phải không động tâm, nhưng không biết vì cái gì, biết được cô gái trước mặt nói chân thân của mình là một thanh kiếm, Tần Liễu đột nhiên cảm thấy có cảm giác khó có thể mở lời, dường như có kích động, nhưng nhiều hơn là mất mát cùng bất đắc dĩ.
Kiếm, không có tâm!
Mấy ngày ở chung này, Tần Liễu nhớ kỹ Ngư Tuyết, nhưng Ngư Tuyết thì sao? Nàng chính là một thanh kiếm, nàng có sinh mệnh mãi mãi không thay đổi, nàng thậm chí không có tâm, như vậy thì nàng làm sao biết loại tình cảm của người đây? Đương nhiên, lúc này Tần đại tiểu thư nghĩ khẳng định không phải tình yêu, mà là tình cảm bạn bè linh tinh.
Hai người ở trong bí cảnh đi dạo, Tần Liễu đối với bảo tàng không có tâm tư gì, mục đích nàng tới nơi này là để đưa Ngư tuyết trả về, chỉ là nay hai người đã cùng đồng sinh cộng tử, huống hồ biết cách 'làm người' của Bách Lý Thần, nàng thật ra không muốn đem Ngư Tuyết trả lại cho Mỗ Thần .
Điều này khẳng định là đem một cô bé đáng yêu hướng về 'Hố lửa' thôi nha!
Ngư Tuyết thấy sắc mặt Tần Liễu đã chuyển tốt, thầm nghĩ mình thông minh, mặc dù có chút không phúc hậu, nhưng chỉ cần Tần Liễu không trách tội mình là không sao, làm sao quản được nhiều như vậy?
Hai người không có mục đích tùy tiện mà đi, lại phát hiện một chỗ có hồ nước thật lớn, ở bên cạnh hồ nước còn có lương đình, quỷ dị nhất là bên trong lương đình có hai nữ tử đang ngồi uống trà???
Đúng vậy, đang uống trà không phải người khác, đúng là Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc.
Vì sao hai người lại ngồi ở lương đình uống trà? Rất đơn giản, bởi vì hai người tìm như thế nào cũng đều không tìm được đường ra ngoài, cuối cùng đành phải tùy tiện tìm chỗ cảnh sắc tương đối đẹp để nghỉ ngơi. Đương nhiên, chủ ý này vẫn do Bách Lý Thần nghĩ ra, Cô cô đại nhân cũng không phải người dễ dàng mệt như vậy.
Thật sự nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!
Ngư Tuyết dưới sự dạy dỗ của Bách Lý Thần cùng Thú Ca cũng hiểu được không ít câu nói bỏ lửng, đối với việc vừa rồi mình mới oan uổng chủ nhân, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền gặp mặt, thật sự là thiên ý a!
"Đây không phải là Bách Lý Thần sao?" Tần đại tiểu thư liếc mắt một cái liền nhận ra con nhãi Bách Lý Thần này, vốn đối với nàng không có hảo cảm, công thêm nguyên nhân của Ngư Tuyết lại càng không có hảo cảm hơn, "Còn có núi dựa của nàng nữa!".
Tần Liễu cũng không biết quan hệ của Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc, nếu không thì nói không chừng cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy.
Ở trong lòng Tần đại tiểu thư, Bách Lý Thương Mặc chính là trưởng bối của Bách Lý Thần, chỉ là cách trưởng bối dung túng tiểu bối thôi.
Bách Lý Thần đang hưởng thụ thế giới hia người cùng Cô Cô, không nghĩ tới thình lình cảm thấy có một ánh mắt nóng rực, "Ưm?" bởi vì một lòng một dạ đều đặt trên người Bách Lý Thương Mặc, cho nên tính cảnh giác của Bách Lý Thần đều đã được quăng lên chín tầng mây, mà Cô Cô đại nhân thật bình tĩnh uống trà, giống như người đến là ai nàng đã biết.
"Cô Cô, hình như ta thấy Tần Liễu" Bách Lý Thần xoa xoa con mắt, vì sao nàng lại thấy Ngư Tuyết nắm tay Tần Liễu? Ngư Tuyết tuy rằng là loli rất đáng yêu, nhưng thật ra cũng là thanh kiếm có thể đâm chủ, muốn gần gũi nàng thật không dễ dàng.
"Thần Nhi, tính cảnh giác của ngươi chẳng cao lắm" Cô Cô đại nhân là loại người nào? Cho dù không quay đầu lại nhìn thì nàng cũng biết.
Vốn lần trước ở trên lôi đài nàng có chủ ý đối với Tần Liễu, người có tu vi giống Bách Lý Thương Mặc nếu muốn chú ý đến một người nào đó, cho dù ở cách nhau rất xa thì cũng có thể cảm giác được.
"Khụ khụ, Cô cô nói là".
Nếu không thể siêu việt như Cô cô đại nhân, đành phải thành thành thật thật làm tiểu bạch kiểm thôi.
"Chỉ là, Thần Nhi " Cô Cô đại nhân híp mắt nhìn Bách Lý Thần cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, "Ngươi là không đề phòng phạm, hay là, không muốn đề phòng hửm? Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi còn nhìn thẳng tắp người ta!".
Bách Lý Thương Mặc làm sao quên được khi ở trên lôi đài, Bách Lý Thần nhìn chằm chằm Tần Liễu bị khỏa thân, ánh mắt đều nhìn thẳng vào.
Trước kia quan hệ của nàng cùng Bách Lý Thần còn chưa như bây giờ mà trong lòng còn không thích, huống chi hiện tại hai người đã là cá nước giao hòa?
Tần Liễu tuổi trẻ lại xinh đẹp, nói đến đây, nàng là một cây kim trong lòng Cô Cô đại nhân!
Bách Lý Thần cảm thấy mình thật vô tội, mọi người đều là nữ, ta chỉ liếc mắt một cái thì làm sao?
Bởi vì không có cảm giác, bởi vì không thích nên nhìn mới không có gì, ta ái mộ Cô Cô tự nhiên sẽ không dám nhìn loạn!
Huống hồ, so với ta cùng Tần Y, Cô Cô cùng Mộc Tử Khê mới tính đi?
|
Chương 80 Muốn nói Bách Lý Thần cùng Tần Liễu có một chân thật sự oan uổng chết Mỗ Thần.
Ta ngay cả tay nàng cũng chưa nắm qua a!!!
Huống hồ tâm của ta đối với Cô Cô có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng , nếu không phải Cô cô có lẽ người ta còn không đi con đường bách hợp đâu! Cũng chính bởi vì Bách Lý Thương Mặc, Bách Lý Thần mới biến thành một quả bách hợp thật sự.
Ta chỉ thích ngự tỷ, đối với nữ nhân mạnh miệng không có hứng thú.
Vẻ mặt Bách Lý Thần đau khổ, nghẹn khuất nhìn Bách Lý Thương Mặc, "Cô cô, ta không có a!".
Trừ bỏ Cô Cô thì mọi người đều là mây bay!
"Ngươi có thể có.".
"Thật không có.".
Bách Lý Thương Mặc trêu chọc Bách Lý Thần làm tâm tình mới có chút thư thái như vậy.
Không có biện pháp, ở trong lòng Cô Cô đại nhân, Tần Liễu làm sao không phải tình địch của nàng?
Tần đại tiểu thư nhìn Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc tai kề tai uống trà trò chuyện, trong lòng kêu một tiếng bất bình, các nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không khí cũng chưa hít được mấy hơi liền thấy đối thủ một mất một còn Bách Lý Thần như đại gia ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt a dua hướng Bách Lý Thương Mặc nói giỡn. Không biết vì cái gì, Tần Liễu cảm thấy trên người hai người dường như có một loại cảm giác không đúng.
"Ngư Tuyết, đi, chúng ta đi qua bên chủ nhân của ngươi!" Tần đại tiểu thư không biết quấy rầy cô cháu hai người thì có gì không đúng, người quen cùng người quen gặp mặt, không chào hỏi mới là không lễ phép. Tuy rằng, hai người cũng không coi là người quen.
Còn về vấn đề Ngư Tuyết muội muội tự nhiên cũng muốn nói chuyện cho tốt.
Ý chí chiến đấu của Tần Liễu sục sôi, sau khi đã biết Bách Lý Thần 'Mặt người dạ thú', Tần đại tiểu thư đã lo lắng chuyện đem Ngư Tuyết trả lại cho nàng, biết rõ là hố lửa còn đem Tiểu muội muội ném vào bên trong, loại chuyện này Tần Liễu làm không được.
Tiểu muội muội do dự có nên tiến lên hay không lại bị Tần Liễu túm đi lên phía trước, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi qua.
Ngư Tuyết muội muội bị Tần đại tiểu thư túm lấy như vậy ngay cả người lẫn tâm tâm đều bị bắt cóc.
"Bách Lý chưởng môn, các ngươi cũng bị vây ở chỗ này sao?" Tần Liễu là người biết cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên là nói chuyện với 'Trưởng bối' đầu tiên, huống hồ, chưởng môn người ta ngồi ở chỗ này ngươi cũng không thể không phát hiện.
Bách Lý Thương Mặc gật gật đầu, "Ngươi cùng cha ngươi thất lạc" nếu không hắn làm sao yên tâm để cho một mình Tần Liễu mang theo Ngư Tuyết?
"Ừm" Tần Liễu rất buồn bực gật đầu nói, "Quả thật. Ta vốn muốn đem Ngư Tuyết trả lại cho người nào đó, nhưng hiện tại ta cảm thấy vẫn nên để cho Ngư Tuyết muội muội tiếp tục ở lại Thiên Đạo Tông của chúng tôi làm khách là tốt nhất" lời này của Tần đại tiểu thư nói cho Bách Lý Thương Mặc nghe, không bằng nói là nói cho Bách Lý Thần nghe, "Miễn cho nàng bị người ta dạy hư".
Đối đãi với Bách Lý Thần, Tần Liễu không cần khách khí.
Dù sao là chuyện của vãn bối 'Trưởng bối' Bách Lý Thương Mặc này cũng không tiện nhúng tay.
Bách Lý Thương Mặc một bộ dáng ta cái gì cũng không nghe, làm biểu tình bí hiểm nhìn mặt hồ nhưnglỗ tai lại dựng thẳng.
Bách Lý Thần cảm thấy Tần Liễu cố tình gây sự, sự tình lần trước chính mình đã nói lời xin lỗi, Tần Liễu cũng 'Tha thứ' cho nàng, nhưng hôm nay sao vừa thấy mặt lại tức giận? Ta chưa nói muốn ngươi đem Tiểu Ngư Tuyết trả về, ngươi đã nói sang ta sao?
Đem ánh mắt ném đến Ngư Tuyết đang núpở góc áo Tần Liễu, Bách Lý Thần lập tức bị đả kích.
Ngư Tuyết trước kia vừa thấy mình liền chạy tới đi đâu rồi? Nàng làm sao có khả năng tránh ở phía sau Tần Liễu? Chẳng lẽ tướng mạo của mình trở nên hung dữ?! Bách Lý Thần cảm thấy mình muốn hôn mê.
Thú Ca để cho con cá này ở bên ngoài chơi một vòng, kết quả 'người' này đem Tần Liễu quậy đến như thế nào đây, hiện tại vừa thấy mặt thì lại một bộ dạng 'Chủ nhân thật đáng sợ', không như vậy chứ!!!
Một khắc này Bách Lý Thần đột nhiên ý thức được thần khí thuộc sở hữu của nàng 'Bay' đi rồi.
Được rồi, giờ này khắc này Bách Lý Thần mới nhớ tới đến sự thật Ngư Tuyết là thần khí nha!!!
Đau lòng càng đau lòng, Cô Cô, thần khí của ta đi cùng người khác rồi!
Tuy rằng lúc trước Thú Ca cũng tưởng tượng qua việc Ngư Tuyết cùng Tần Y, Bách Lý Thần cũng vui đùa phụ họa, nhưng đó là do cảm thấy không có khả năng nên tùy tiện nói, nay dường như Ngư Tuyết muội muội thật sự bị bắt cóc, bắt đầu chỉ là buồn bực rất cao?
"Ngư Tuyết " Bách Lý Thần cười so với khóc còn khó coi hơn,"Ngươi muốn đi cùng này nữ nhân dã man này sao?".
Không cần a! Vì sao lại là Tần Liễu? Ta có thể đem một thanh thần khí đưa cho Tần Liễu, đánh ta cái đi!
"Chủ nhân ~~~" Ngư Tuyết kỳ thật cũng không muốn, ở cùng chủ nhân hay Tần Liễu, nàng vẫn là thiên về người sau.
Chủ nhân có Cô Cô đại nhân, Ngư Tuyết cũng muốn tìm người thương nha! Nàng tuy rằng là một thanh kiếm, nhưng là nàng cũng không thích tịch mịch, tuy rằng bị Bách Lý Thần phóng thích nhưng mặc kệ không hỏi, nàng cũng rất mất mát được không? Về sau chủ nhân cùng Cô Cô đại nhân càng thêm ân ái, nàng càng thêm không có người để ý.
Nhưng đi theo Tần Liễu sẽ không giống, Tần Liễu rất quan tâm nàng, che chở nàng, bao che nàng, điều này Ngư Tuyết đều nhìn trong mắt. Ngày ở trong Thiên Đạo Tông nàng sống thật sự vui vẻ.
"Ta muốn cùng một chỗ với Liễu, không thể sao?".
Ngư Tuyết đáng thương hề hề nhìn Bách Lý Thần, một bộ dáng nếu ngươi không đáp ứng ta lập tức khóc, "Chủ nhân ~~~".
Thanh âm trẻ con mềm nhũn nháy mắt làm Bách Lý Thần rối rắm, "Ách, được rồi!" thời điểm nói ra những lời này tâm Bách Lý Thần kêu đau một cái, đây không phải rau xanh cải củ a, đây là thần khí a!!! Tuy rằng cho tới bây giờ Bách Lý Thần không coi Ngư Tuyết là thần khí nhưng thần khí chính là thần khí, bản chất chính là thần khí a!
Sau khi mất đi mới hiểu giá trị của nó, Bách Lý Thần nhanh chóng muốn khóc.
Nhưng điều không thể chấp nhận được là người Ngư Tuyết muốn lại là Tần Liễu a, đây mới là chuyện làm nàng tức giận.
"Tần Liễu!" Bách Lý Thần oán hận trừng mắt nhìn Tần đại tiểu thư ngạo khí mười phần, "Nếu Ngư Tuyết đã mở miệng thì ta đáp ứng, về sau nàng do ngươi quản!" nói ra những lời nói trái lương tâm này làm Bách Lý Thần thật muốn cắn đầu lưỡi của mình, "Ta nghĩ Ngư Tuyết rốt cuộc là cái gì ngươi có thể đã biết, ta mặc kệ trong lòng ngươi đối với nàng là gì, ta chỉ hy vọng ngươi đối xử thật tốt với nàng. Đứa nhỏ này thật ra cũng rất tịch mịch !" sờ sờ đỉnh đầu Ngư Tuyết, "Hiện tại nghĩ lại, làm chủ nhân như ta dường như cũng không đủ tư cách" nếu Ngư Tuyết trước mặt Tần Liễu mặt kêu mình là chủ nhân thì Tần Liễu hẳn là cũng biết, Bách Lý Thần nói rõ.
"Ngư Tuyết, về sau đi theo Tần Liễu ngươi phải 'Ngoan ngoãn' !".
Ngoan ngoãn này đánh dấu ngoặc kép, Bách Lý Thần nói nhấn mạnh.
Tính tình của Ngư Tuyết phỏng chừng cũng ngoan không nổi.
"Chủ nhân ~~~" tiểu muội muội hốc mắt đỏ hoe, nội tâm tràn đầy áy náy, trước đó còn đem tội danh đổ lên trên người chủ nhân, thật sự xin lỗi a!
"Thật xin lỗi ~~~" người ta không nên đem ngươi bán cho Tần Liễu.
Bách Lý Thần còn tưởng rằng Ngư Tuyết giải thích là vì quan hệ với Tần Liễu, khoát tay, thoải mái nói, "Không có việc gì, về sau có Tần Liễu chăm sóc ngươi, ta cũng có thể an tâm".
Đúng vậy, thần khí đều là người khác.
Cũng may mắn Bách Lý Thần không biết, nếu không còn không chụp chết Ngư Tuyết a!
Nha nha, ngươi là đứa nhỏ ngoài mặt hiền hậu nội tâm gian trá!
"Ta dạy dỗ tự nhiên so với ngươi tốt hơn" Tần Liễu lôi kéo tay Ngư Tuyết nhỏ bé, một bộ dáng mau chóng rời xa người xấu, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần như đang nhìn bệnh độc gì đó.
"Cô Cô " Bách Lý Thần nghẹn khuất cầm lấy tay Cô Cô, lấy bộ dáng ta bị thương nhìn Bách Lý Thương Mặc, "Về sau ta chỉ có thể làm tiểu bạch kiểm của ngươi, ngươi phải nuôi ta ~~~" ngay cả thần khí cũng chạy theo người khác, chẳng lẽ chị đây nhất định phải trần truồng sao?
Lúc này Bách Lý Thương Mặc không thể làm bộ như không nghe thấy, chỉ có thể quay đầu nhìn ba người trước mặt, "Nếu Ngư Tuyết theo Tần đại tiểu thư, Thần Nhi, ngươi cứ như vậy đi!" dù sao ta cũng không trông cậy ngươi có thể đỉnh thiên lập đất, vẫn nên để cho Cô Cô ta quan tâm ngươi đi!
"Cô Cô!!!"Bách Lý Thần nghiêm mặt quýnh lên, chẳng lẽ vận khí của ta đều dùng cho đoạn tình cảm cùng Cô Cô này? Cho nên, vận khí gì đó đối với ta mà nói đã là mây bay, ngay cả thần khí cũng đã leo tường.
"Thì ra, ngươi chính là binh khí cuối cùng của ta!".
Được rồi, cho dù thiếu toàn thế giới, cũng không có gì, ta có Cô Cô!
Nghĩ như vậy, Bách Lý Thần bình thường trở lại.
Cô Cô trong tay, thiên hạ tùy ta đi.
Ngay tại thời điểm Bách Lý Thần tự kỷ, mặt hồ vốn bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ngập trời.
Bốn người vội vàng nhìn về nơi đó.
Đổ mồ hôi, đây là?
|
Chương 81 Đổ mồ hôi, đây là cái gì? Ngọc Trai tinh?!
Bách Lý Thần quýnh lên.
Chỉ thấy một sinh vật thật lớn giống như sò hến từ trong hồ hiện lên, độ cao của toàn bộ vỏ sò tương đương với một người lớn.
Màu sắc của vỏ sò này không phải màu trắng bình thường mà là màu sắc rực rỡ, điều làm người ta lấy làm kỳ lạ là vỏ sò này bán trong suốt, thấy loáng thoáng bên trong có một nữ tử đang nằm.
"Đây là cái gì?!" ánh mắt Bách Lý Thần nhanh chóng nhìn thẳng, tuy rằng nói thế giới này có sơn tinh quỷ quái nhưng ngoại trừ Ngư Tuyết cùng tứ đại thần thú, yêu quái khác nàng thật đúng là chưa từng thấy qua, đặc biệt là loại biến hóa nguyên hình này.
Tần Liễu kéo Ngư Tuyết lui về phía sau từng bước, nguy hiểm ở nơi này các nàng đã từng chứng kiến qua, bây giờ hẳn là trạm tiếp theo đi.
Chỉ thấy ngọc trai tinh thật lớn kia chậm rãi mở ra, cô gái đang nằm bên trong trai ngọc dường như bị kinh động, mở ánh mắt ngập sương mù ra,mắt không nháy mắt nhìn về bốn người bên hồ.
Bách Lý Thần cảm thấy rất kỳ quái, nàng lại mặc quần áo, đúng ra hẳn là nên lõa thể sao?
Ở trong lòng Bách Lý Thần thì Bách Lý Thương Mặc đã tính là tuyệt đỉnh xinh đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái kia vẫn sửng sốt một lát, bởi vì này cô gái này lớn lên thật sự rất mộng ảo, rất có cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Da thịt kia vô cùng mịn màng a.
Đương nhiên, Bách Lý Thần không phải mê gái mà chỉ là một loại thưởng thức mà thôi.
"Hâu duệ Long thần là ngươi làm ta tỉnh lại?" cô gái ngồi dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Thần đang ngây ngốc, trong mắt dường như chỉ có một mảnh hư vô.
Ách, ta không phải hậu duệ Long thần nha! Người ta là con người! Ánh mắt của ngươi thế nào cảm thấy ta là giống loài siêu nhiên?
"Ách, ta là người a" Bách Lý Thần không biết nói gì, chỉ chỉ toàn thân cao thấp của mình, "Ngươi xem, ta làm sao có hình thái của rồng?".
Bách Lý Thương Mặc cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nửa nằm nửa ngồi kia, dường như có chút đăm chiêu với lời nói của nàng.
Cô gái kia cũng hơi sửng sốt, con ngươi chợt lóe ánh sáng nhìn Bách Lý Thần, "Nhưng trên người ngươi rõ ràng có hơi thở Long thần, ta làm sao có thể đoán sai?!" lời này cùng câu nói trước đó khẩu khí cách xa vạn dặm, rõ ràng là một cô gái không để ý thế sự, nào có tư thái không ăn khói lửa?!
Bách Lý Thần xem như hiểu được, mất nửa ngày trước mặt nàng đều là làm bộ, làm bộ uy nghiêm a!
"Bởi vì nàng được Long thần đại nhân nhìn trúng, Long thần cho nàng ăn máu rồng" Bách Lý Thương Mặc nửa thật nửa giả nói xong, chính là không thể tưởng được Thanh Long tỷ tỷ lại là Long thần? Bất quá cũng là Bách Lý Thần được lợi, máu Long thần không thể so với máu Long tộc bình thường, rất tinh quý.
Bách Lý Thần không biết Cô cô đang tính cái gì, cũng không tiện xen mồm, đành phải đứng một bên nghe.
Dù sao có Cô Cô ở đây, nàng sẽ không bị mệt.
Cô gái trong ngọc trai tinh kia dường như không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nhìn ánh mắt Bách Lý Thần lóe lóe hình như đang lo lắng chuyện gì rất quan trọng.
"Các ngươi muốn đi ra ngoài?" cô gái suy tư một chút, híp mắt nghiêng đầu nói.
Không phải hỏi vô nghĩa sao? Không muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao?!
Trong lòng bốn người nghĩ như vậy mà Bách Lý Thần sớm đã khẩn cấp mở miệng, "Đúng đúng, ngươi có thể đưa chúng ta đi ra ngoài sao?" xem ra mấu chốt đi ra ngoài chính là cô gái trong ngọc trai tinh này, cũng không thể đắc tội nàng.
"Có thể mà cũng không thể, muốn đi ra ngoài cũng không phải là ta nói là được" cô gái từ trong xác ngọc trai chậm rãi đi ra, từng bước đạp lên mặt hồ đến gần, "Các ngươi tới nơi này hẳn cũng là vì bảo tàng của Long tộc, thật ra đây cũng là chuyện bình thường của con người, nhưng bảo tàng Long tộc cũng không phải đơn giản là có thể lấy được. Mà mấu chốt đưa mọi người đi ra ngoài chính là có được người mang huyết mạch Long tộc mới tìm được Thông Thiên bi, nếu không cũng chỉ có thể chết già ở trong này. Mặc kệ là ai cũng đều giống nhau, mà các ngươi cũng không phải nhóm người đầu tiên tới đây".
Ý tứ chính là trước khi các ngươi đến thì đã có rất nhiều nhóm người chết ở đây.
Người mang huyết mạch Long tộc? Thông Thiên bi? Mọi người đều đem ánh mắt đặt trên người Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần dung hợp máu của Thanh Long, có tính là người mang huyết mạch Long tộc không? Hẳn là có tính, nếu không thì cô gái trong ngọc trai tinh này cũng sẽ không ngửi ra được hơi thở. Nhưng Thông Thiên bi lại là cái gì?
Dường như nhìn ra bốn người nghi ngờ, cô gái kia chỉ vào giữa hồ nước, "Ở sâu phía dưới chính là Thông Thiên bi. Về phần nó là cái gì? Ha ha, cái này không cần ta mà nói, đến được nó thì sẽ biết được. Mà ngươi, ta có thể cho ngươi cơ hội này" nhìn Bách Lý Thần, cô gái cong khóe miệng, "Chỉ cần ngươi đến được Thông Thiên bi thì các ngươi đều có thể đi ra ngoài, còn nếu không vậy cả đời đứng ở nơi này đi".
Bách Lý Thần cảm thấy chuyện này thực hết chỗ nói, nàng chỉ uống một bình rất nhỏ máu của Thanh Long, ông trời rốt cuộc có biết hay không?! Nếu không tìm được Thông Thiên bi thì đời này sẽ cùng Cô Cô trải qua ở trong này? Tuy rằng núi non cảnh sắc nơi này cũng tốt nhưng cảm giác chẳng phải chân thật, cho dù biết là thật sự thì trong lòng cũng không cho rằng đây là thế giới mà mình sẽ sống.
Cô gái trong ngọc trai tinh kia vỗ vỗ tay, chỉ thấy mặt hồ lại bắt đầu gợn sóng, nước không ngừng mạo hiểm phóng lên trên, một đám bọt khí thật lớn hiện lên, chỉ chốc lát sau một tấm bia đá thật lớn từ trong hồ dâng lên.
Tấm bia đá này cho Bách Lý Thần ấn tượng đầu tiên chính là một cục gạch thật lớn!
Bách Lý Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái kia đánh cho một cái, thân hình vừa vặn dừng trước tấm bia đá, cả người liền dung nhập đi vào.
Động tác của cô gái kia quá nhanh, Bách Lý Thương Mặc muốn ra tay cũng không còn kịp rồi.
Cũng may biết cô gái kia không có ác ý, nếu không một hồi ác chiến là điều không thể tránh được.
Bách Lý Thần hồ đồ bị chụp vào trong tấm bia đá, sau khi rơi xuống đất chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hoang vắng, tất cả đều là màu trắng, ở giữa khoảng không màu trắng có một tấm bia đá hướng thẳng lên trời, hoang vắng, mang phong cách cổ xưa, rất nặng, ở trên đó có khắc ba chữ Triện cổ 'Thông thiên bi'.
Ách, tuy rằng Bách Lý Thần liếc mắt một cái cũng biết nó không tầm thường, nhưng đối với người không hiểu mà nói thì nó chính là một cục gạch lớn thêm hình vẽ này kia thôi.
Tựa như người không biết gì thì túi LV ở trong mắt cũng không khác gì cái bao xốp? Chẳng lẽ ngươi mặc quần áo LV ngươi sẽ không là bao mà biến thành bánh bao?!
Bách Lý Thần đi qua đi lại nhẹ nhàng lấy tay vuốt tấm bia đá này, trong nháy mắt nàng dường như thấy được một ít chuyện xa xưa gì đó.
Thông thiên bi, có thể thông thiênđúng như tên của nó .
Nhưng nó cũng không phải một tấm bia đá bình thường.
Một thế giới một bông hoa.
Mà này Thông Thiên bi cũng là một tiểu thế giới, mà vị trí của các nàng hiện tại chính là trong thế giới của Thông Thiên bi.
Truyền tống trận kia đem bọn họ đều truyền tống đến bên trong Thông Thiên bi, chỉ vì để cho Thông Thiên bi tìm kiếm chủ nhân kế tiếp.
Về phần Long tộc tại thời điểm rời đi vì sao không bắt nó mang đi là bởi vì này tấm bia đá này không thể rời khỏi nhân gian, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn.
Thông Thiên bi này cũng là một thế giới lại có thể là vũ khí tấn công còn có thông đạo trấn áp lục giới.
Bách Lý Thần giương miệng nhìn tấm bia đá dần dần nhỏ đi sau đó biến thành nhỏ bằng bàn tay nàng, cuối cùng chui vào trong thân thể nàng liền biến mất không thấy.
Thông Thiên bi này tuy rằng không phải thần khí, nhưng so với thần khí còn kinh khủng hơn a!
Thật là họa phúc khôn lường.
Mất đi tiểu Ngư Tuyết đến đây lại được cục gạch Thông Thiên bi khổng lồ này thế nào cũng tính là Bách Lý Thần kiếm được.
Hào quang bỗng nhiên chợt lóe, chờ Bách Lý Thần lại mở mắt ra liền thấy trên bãi biển có hàng trăm người của chính đạo cùng Ma Tông đều rơi xuống trên bờ cát, những người đó có chết có sống.
Bách Lý Thương Mặc, Tần Y cùng Ngư Tuyết vẫn đứng thẳng như cũ ở bên người Bách Lý Thần tựa như chuyện Bách Lý Thần đi vào đi ra chỉ trong nháy mắt.
Nhìn người chung quanh, Bách Lý Thương Mặc cũng sửng sốt một chút.
Quay đầu lại, cô gái kia đã không thấy bóng dáng.
Mà cách Đông hải thuỷ vực ngoài ngàn dặm, một cô gái diện mạo như mộng ảo đang thu thập vỏ sò nhiều màu nhìn Đông Phương giảo hoạt cười.
Nếu giúp ngươi tìm được chủ nhân mới rồi, như vậy ta cũng có thể giải thoát rồi.
Tạm biệt, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
|