Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Chương 72 Cô Cô không phải vạn năng , nhưng không thể không có Cô Cô. Bách Lý Thần cảm thấy đặt hy vọng trên người Cô Cô không bằng cầu trời mở ra ánh sáng cho nhân vật của nàng, như vậy còn thực tế một chút. "Cô Cô, nói vậy thì chúng ta phải chết trong này sao?" vẻ mặt Bách Lý Thần cầu xin, "Không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Như vậy cũng tốt!" đó là lựa rất bất đắc dĩ a, người ta còn chưa có cùng Cô Cô du sơn ngoạn thủy nơi thế tục đâu, giờ sẽ chết ở chỗ này sao? "Thần Nhi, tuy rằng cấm chế này ta không giải được. Nhưng " Bách Lý Thương Mặc phát hiện biểu tình Bách Lý Thần thật sự có rất ý tứ, giống như một đứa nhỏ không có kẹo ăn, "Loại tinh thạch này dùng tiên khí là có thể phá. Cho nên, ngươi không cần như thế". Ngụ ý chính là, tuy rằng ta không thể giải trận, nhưng mà có thể dùng tiên khí đập bể nó! Hả, vậy sao ngươi không nói sớm? Bách Lý Thần cảm thấy khẩu vị trêu ngươi của Cô Cô làm cho người khác buồn bực, rõ ràng trước kia không phải như thế, chẳng lẽ bởi vì sau khi trở thành người của mình? Được rồi, vì sao ta lại có loại cảm giác bị Cô Cô đại nhân chặt chẽ bóp chết? Bách Lý Thần thật sự không biết nên nói cái gì, cao, thật sự là cao! "Cô Cô, ngươi có thể". Cô Cô đại nhân hài hước người bình thường hưởng thụ không được. Bách Lý Thương Mặc nhìn khuôn mặt quýnh lên của Bách Lý Thần cảm giác cực kỳ buồn cười, kỳ thật lời nàng nói là thật, chỉ là tốc độ chậm một chút, nàng đâu có nói dối? Được rồi, thật ra nàng biết tính tình Thần Nhi nôn nóng, cố ý chọc nàng. Trước kia Bách Lý Thương Mặc rất đạm mạc, cái gì cũng không để trong lòng, hiện tại bên người Bách Lý Thương Mặc có một Bách Lý Thần tính cách tinh quái, cuộc sống càng lúc càng thú vị, cho nên tính tình nàng đã chậm rãi thay đổi. Đây coi như là một loại đùa giỡn đi? Cô Cô đại nhân đùa giỡn luôn không giống người thường . Bá Lưu loát dùng kiếm tiên đánh nát khối tinh thạch màu đen kia, trong nháy mắt cảnh trí hoa lệ bên cạnh đều biến mất, một gian nhà đá trống trơn xuất hiện trước mắt. "Ngô, nhìn qua như một đại điện" Bách Lý Thần nhìn bốn phía, chỉ thấy phía trước có hình một con rồng được khắc trên vách tường, mặt ngoài lung lay sắp đổ. "Nơi này hẳn là mới là nơi Long tộc cư ngụ" Bách Lý Thương Mặc có rất nhiều nghi vấn, nhưng đều giấu trong lòng, dù sao hiện tại cái gì cũng không rõ ràng, cũng không biết nên nói như thế nào. Phía trên đại điện chỉ có một đường đi, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc liếc nhau, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Không biết đi bao lâu, Bách Lý Thần nghĩ như thế nào cũng đã phải qua một khoảng thời gian, trước mắt hai người đột nhiên có ánh sáng, thì ra trong lúc không biết gì thì hai người đã đi ra khỏi đại điện kia. Cỏ cây xanh um tươi tốt, ánh sang ấm áp, bươm bướm, ong mật vờn quanh, các loại hoa nở rộ, xinh đẹp động lòng người nói không nên lời. Đây lại là nơi Long tộc cư ngụ sao?! "Vì sao truyền tống trận trên biển đem chúng ta tới nơi này?" Bách Lý Thần nghi hoặc, đây rõ ràng là đất liền mà? Cảm giác như một đảo nhỏ, vì sao nói như vậy? Đó là một loại cảm giác. "Xem như là một loại khảo nghiệm đi!" Bách Lý Thương Mặc hít sâu một hơi, nữ nhân đối với thứ gì đó xinh đẹp luôn mang theo sự thích thú như vậy, tuy rằng cảnh trí Lạc Hà phong cũng không tồi, nhưng tuyệt đối không có mùi hoa cùng tiếng động vật như nơi này, "Ảo cảnh kia chính là một trạm trung chuyển, nơi này mới là nơi truyền tống trận muốn dẫn chúng ta đến, chẳng qua người có thể tới được nơi này phải có vận khí tốt. Bởi vì trọng điểm nằm ở việc dùng tiên khí phá vỡ tinh thạch". Bách Lý Thần nghe Bách Lý Thương Mặc giải thích xong coi như hiểu được, kỳ thật vẫn là dựa vào nhân phẩm, ngươi có tiên khí mới xem như có vé vào cửa để tiến vào nơi này, ngươi ngay cả vé vào cửa cũng không có, còn muốn tiến vào sao? "Cô Cô, vậy ngươi nói những người khác có thể vào tới sao?" Bách Lý Thần không lo lắng chính đạo, cũng không lo lắng Ma Tông , nàng quan tâm cũng chỉ có một mình Mộc Tử Khê, nếu nàng ta cũng vào được, khẳng định sẽ gặp mặt chúng ta sao? Không cần a! "Hẳn là có, nhưng tuyệt đối không nhiều" Tu Chân Giới này người biết sử dụng tiên khí không phải chỉ một người, cho nên có thể đi vào khẳng định không chỉ có hai người các nàng. Bách Lý Thần miễn cưỡng cười cười, hy vọng trên tay Mộc Tử Khê không có tiên khí. Nếu không, vậy rất có ý tứ. Sự thật chứng minh, thần luôn thích làm chút chuyện tình làm cho người ta khó chịu. Lo lắng của Bách Lý Thần quả nhiên không thừa. Tiếp tục đi tới lại gặp phải người của Ma Tông. Hai người này không phải ai khác, đúng là Mộc Tử Khê mang mặt nạ màu bạc cùng cô gái áo vàng kia. Trong nhất thời, song phương ai cũng không động, mà âm thầm đề phòng. Nam Mộ Ngân thế nào cũng không nghĩ đến chuyện mình không muốn xảy ra lại xảy ra như vậy, bất quá nàng đã sớm lo lắng sẽ có một ngày như thế, cho nên cũng không vội, "Bách Lý Thần, ngươi còn chưa chết sao?" nếu Khê di không thể quên và không bỏ xuống được, khiến cho nàng bất chấp tất cả, dù sao hiện tại Bách Lý Thương Mặc có niềm vui mới, sợ là liên quan đến Khê di cũng không quá lớn. Cần có một cái chấm dứt, như vậy Khê di sẽ hết hy vọng. Bách Lý Thần nghe xong giận quá thành cười, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra nữ nhân này từng gặp qua ở nơi nào rồi, không phải là đã gặp khi đi cùng hai vị sư tỷ đến khách điếm trong Trạc Thanh thành sao? Suy nghĩ nửa ngày, nàng ta cùng Mộc Tử Khê là một người, quả nhiên là yêu nữ! "Ta chưa chết, không cần ngươi quan tâm!". "Hừ, không thể tưởng tượng được ngươi chẳng những không chết, tu vi còn cao hơn trước, quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc sao?!" Nam Mộ Ngân phát hiện mình bây giờ nhìn không thấu tu vi Bách Lý Thần, trong lòng thầm giật mình, bất giác có chút ghen tị. Người ngốc?! Trong đầu Bách Lý Thần không khỏi hiện lên một hình ảnh, đó là trên đỉnh đầu của mình có một chữ ngốc, cười thật sung sướng. A phi, Nghĩ cái gì mà tùm lum thế này?! "Thần Nhi, nàng ta là người lần trước đả thương ngươi?!" thanh âm Bách Lý Thương Mặc rét lạnh nói không nên lời, vốn đang cảm thấy nam tử mang mặt nạ bạc trước mặt giống như đã từng quen biết, nay nghe hai người lời qua tiếng lại, nàng xem như đã biết, lần trước Thần Nhi thiếu chút nữa đi đời nhà ma là bởi vì hai người trước mặt này. Cái gì mà giống như đã từng quen biết, đều bị Bách Lý Thương Mặc quăng ra sau đầu. Dù sao ở trong trí nhớ nàng, đặc biệt không có cùng người nam tử nào tiếp xúc qua, cho nên cảm giác này khẳng định là khác biệt. "Này " Bách Lý Thần bị tham âm Bách Lý Thương Mặc làm bừng tỉnh, lập tức không biết nên nói như thế nào . "Chưởng môn Bách Lý, phải thì sao? Không phải thì sao?" Nam Mộ Ngân biết có Khê di bên cạnh, nàng biết mình không gặp chuyện không may, cho nên đối mặt với Bách Lý Thương Mặc cũng không sợ hãi, dù sao hai người cũng coi như là tình địch. Bách Lý Thương Mặc làm chưởng môn lâu như vậy, trừ bỏ Bách Lý Thần thì không ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy, nếu đổi lại Bách Lý Thần trước kia cũng không biết bị Bách Lý Thương Mặc ngược đãi như thế nào, nhưng hiện tại có tình cảm với nàng, có khả năng nhận biết các loại tính tình của nàng. "Nếu đúng như vậy, ngươi tốt nhất nên đi tìm chết!". Tay Cô Cô đại nhân cầm kiếm tiên, chỉ thẳng phía trước. Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió, áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng như tiên. "Sợ là ngươi không thể giết ta được đâu!" Nam Mộ Ngân cười hì hì xoay người, "Khê di, ngươi nói đúng không?". Khê di, ngươi không dám mở miệng, ta liền giúp ngươi mở miệng! Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng đau một lần thì sẽ không đau nữa. Mặc kệ thế nào, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Khê di?! Bách Lý Thương Mặc chấn động, hai chữ này như chạm vào trí nhớ xưa kia, làm cho nàng rơi vào thất thần. "Thương Mặc, ngươi có khỏe không?!". Mộc Tử Khê đã mở miệng, ai cũng không nghĩ đến hai người gặp lại sẽ là tình cảnh này. Chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, Mộc Tử Khê cười cười, tươi cười quen thuộc kia lại xa lạ như thế. Bách Lý Thương Mặc hoàn toàn ngây ngẩn. Người vốn nghĩ đã chết kia, hiện tại lại xuất hiện trước mặt mình, sau đó câu nói đầu tiên đúng là . Thương Mặc, ngươi có khỏe không? Xưng hô kia quen thuộc đến khắc cốt, nhớ lại tuổi trẻ năm ấy. Khỏe, như thế nào lại không khỏe?!
|
Chương 73 Thương Mặc, ngươi có khỏe không?
Khỏe, như thế nào lại không khỏe?!
Nàng từ một cô gái bình thường đi đến chưởng môn đứng đầu Hâm Hải Vân Các, từ lúc ban đầu không hề có sức chống cự cho tới bây giờ cầm được quyền lực to lớn trong tay, không cần tiếp tục sợ người khác uy hiếp, không cần e ngại thực lực người khác.
Bách Lý Thương Mặc, nàng đã không phải là cô gái trước kia .
Cho nên, Mộc Tử Khê, ngươi cũng không còn là Mộc Tử Khê trước kia sao?
Rõ ràng khuôn mặt quen thuộc như vậy, vì sao bây giờ lại cảm thấy mơ hồ?
Rõ ràng xưng hô quen thuộc như vậy, vì sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ?
Cô gái thích ngồi trên tường nghe nàng đánh đàn, cô gái thích mang nàng ra ngoài du ngoạn, cô gái luôn đứng phía trước bảo vệ nàng, cô gái hết sức bàng hoàng nói vòi nàng 'Cùng ta đi đến chân trời góc biển'.
Tình cảm lúc ban đầu, bởi vì Bách Lý Hạo Nhiên chen ngang mà càng lúc càng xa.
Nay, không có Bách Lý Hạo Nhiên, các nàng rốt cuộc cũng không trở về được?
Rung động trong nháy mắt vì lý trí mà tan thành mây khói, Mộc Tử Khê? Ma Tông?
Thì ra là thế.
"Ta tốt lắm" Cô Cô đại nhân mỉm cười, ngữ khí như mây bay gió thoảng.
Bách Lý Thương Mặc đạm mạc làm cho trong lòng Mộc Tử Khê như bị đao chém cho một nhát, làm cho người sau tâm phiền ý loạn cùng mất mát.
Thì ra ta ở trước mặt ngươi đã không còn như trước rồi.
"Phải không? Vậy là tốt rồi" Mộc Tử Khê cũng là người có thể diện, tự nhiên sẽ không khó dễ Bách Lý Thương Mặc ở đây, sau đó không ngừng hỏi 'Vì sao', nếu nàng thật sự có thể làm như vậy, lúc trước nàng cũng sẽ không đứng xa xa nhìn Bách Lý Thương Mặc mà không dám gặp mặt .
Nói sau đi, lúc này có tiểu bối, nàng cũng không thể để cho Nam Mộ Ngân chê cười, lại càng không thể làm tình địch Bách Lý Thần này khinh thường.
Cho nên, tình nhân cũ gặp mặt cũng không kinh thiên động địa như trong tưởng tượng của Bách Lý Thần, không chết không xong.
Bất quá, phản ứng của hai người không giống với tưởng tượng của mình, ngược lại làm cho Bách Lý Thần càng lo lắng .
Đương nhiên, không chỉ một mình Bách Lý Thần lo lắng, mà Nam Mộ Ngân cũng không khác gì.
Thế sự thất thường, mọi việc đều thay đổi, các nàng không còn trẻ, lông bông lúc trẻ vì thời gian trôi qua mải dũa đi góc cạnh.
"Cô Cô " Bách Lý Thần nhìn Bách Lý Thương Mặc cùng Mộc Tử Khê 'mắt đi mày lại', trong lòng không biết có tư vị gì.
Tình nhân cũ cái gì, ta ghét nhất!
Cô Cô là của ta!
Ưỡn khuôn mặt nhỏ nhắn, bất an nhìn Bách Lý Thương Mặc không nói một lời.
Kỳ thật trong lòng Cô Cô đại nhân cũng rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại tâm tư nàng đều ở trên người Thần Nhi, nhưng dù sao Mộc Tử Khê cũng là người nàng yêu lúc ban đầu, sau lại vì bất đắc dĩ mà tách ra, trải qua thời gian dài, Cô Cô nghĩ rằng đã quên đi, nhưng khi người thật đứng trước mặt mình, trong lòng vẫn khó tránh khỏi kích động cùng phức tạp.
Thanh âm của Thần Nhi kịp thời làm Cô Cô thôi trầm tư, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất an của nàng, trong lòng lộp bộp, Thần Nhi lo lắng sao? Một đứa nhỏ luôn rất vô lại, rất hăng hái thì ra cũng sẽ sợ hãi, sẽ bất an.
Tất cả đều bởi vì mình sao?!
Tâm Cô Cô rất đau.
Hướng Bách Lý Thần cười ôn hòa, nụ cười kia bất đồng với nụ cười dành cho Mộc Tử Khê, bên trong không có khoảng cách.
Tâm Cô Cô quả nhiên vẫn ở trên người ta!
Trong nháy mắt Bách Lý Thần lập tức sống lại.
Cô Cô đại nhân cười chính là liều thuốc tốt nhất!
"Thần Nhi, đừng nghĩ tùm lum, ta cùng nàng đã là quá khứ" Bách Lý Thương Mặc cũng không kiêng dè hai người Mộc Tử Khê, nhẹ nhàng kề vào bên tai Bách Lý Thần nói, nàng thấy trong mắt người ngoài chính là khỏa thân kề tai nói nhỏ nha.
Miệng Cô Cô thổi khí bên tai Bách Lý Thần, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn, ngay cả hai bên tai đều đỏ.
Ai nha, rõ ràng đang là ban ngày, Cô Cô ngươi như thế nào có thể đùa giỡn ta a?! Nhưng mà thật vui vẻ!
Bách Lý Thần lại mê gái.
Hành vi không coi ai gì của Bách Lý Thương Mặc nhìn chung là đã chọc giận kẻ ngụy trang tốt Mộc Tử Khê, "Bách Lý Thương Mặc, ngươi cố ý chọc giận ta sao?!" quả nhiên, lần trước nên giết chết Bách Lý Thần!
"Mộc Tử Khê, lần trước chính ngươi làm Thần Nhi bị thương ?!" Cô Cô đại nhân đang đứng giữa Bách Lý Thần cùng Mộc Tử Khê, nhưng thủy chung vẫn hướng về Bách Lý Thần.
Thần Nhi tuy rằng tính tình khác người, nhưng trong lòng nàng so với bất kỳ kẻ nào đều thành thật hơn.
Mà Mộc Tử Khê tuy rằng còn sống cũng không bằng lòng gặp mình, mặc kệ nguyên nhân gì, Bách Lý Thương Mặc đều cảm thấy đây là chuyện không thể tha thứ.
Khúc mắc của Cô Cô đại nhân là vì Mộc Tử Khê, nhưng người mở ra khúc mắc này cũng không phải bản thân Mộc Tử Khê mà là Bách Lý Thần.
Năm tháng trôi qua, thì ra những gì trước kia đã sớm thay đổi, không quan tâm không để ý, chỉ có nữ tử tràn ngập nhiệt huyết.
Mộc Tử Khê đã từng, mà Bách Lý Thần mới là hiện tại cùng tương lai.
Cô Cô đại nhân rất rõ ràng điểm này, nhưng có một số việc cũng không phải rõ ràng là có thể tiêu tan.
Nhưng vấn đề về Mộc Tử Khê này, Bách Lý Thương Mặc vẫn rất rõ ràng. Người yêu cũ làm người yêu hiện tại bị thương, Cô Cô đại nhân há có thể không tức giận?!
Thần Nhi, trừ mình ra còn ai dám động vào một ngón tay của nàng?!
Bách Lý Thương Mặc là người chuyên bao che khuyết điểm, đối với người yêu càng hơn thế nữa.
Ta có thể đánh nàng, mắng nàng, thương nàng, nhưng người khác không được!
"Đúng vậy, chính là ta! Nếu không phải cuối cùng Mộ Ngân cầu xin ta, nàng sớm đã chết" mặt Mộc Tử Khê lạnh lùng, đứa con nít này dựa vào cái gì mà có được tâm Bách Lý Thương Mặc? Cho dù mình không đủ dũng cảm, nhưng cũng không tới phiên nàng?!
Sâu trong đáy lòng Mộc Tử Khê không muốn thừa nhận Bách Lý Thương Mặc đã không còn cảm giác đối với mình, nhưng sự thật nói cho nàng, Bách Lý Thương Mặc thật sự đem nàng xem là người ngoài.
Mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bách Lý Thần.
Mộc Tử Khê tin tưởng nếu không có Bách Lý Thần, Thương Mặc của nàng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn với mình như thế!
Rõ ràng trước kia, nàng vẫn dùng ánh mắt rất ôn nhu nhìn mình, cho dù mình không cẩn thận bị thương một chút, nàng cũng sẽ tức giận.
Nay, nàng đã quên tất cả sao?
Ánh mắt Bách Lý Thương Mặc nhìn Mộc Tử Khê lạnh lẽo giống như hàn băng, "Mộc Tử Khê, ngươi quả nhiên không phải Mộc Tử Khê của trước đây. Chuyện đê tiện như vậy ngươi cũng dám làm ra?!".
"Hừ, ta là Hữu hộ pháp của U Minh Điện, thân là người của Ma Tông gặp đệ tử chính đạo, giết chóc thì có gì ngại? Vốn xung khắc nhau như nước với lửa, chẳng lẽ đệ tử Lục Đại môn phái các ngươi nhìn thấy đệ tử Ma Tông chúng ta không phải luôn miệng hô đánh hô giết sao? Một khi đã như vậy, ta lại có gì mà đê tiện?!" Mộc Tử Khê nói cũng không sai, mọi người đều là kẻ địch, ta giết ngươi thì làm sao?! Nàng kiên quyết không thừa nhận vì Bách Lý Thần là tình địch mới động thủ .
"Nói như vậy, ta cũng không có gánh nặng gì. Ngươi đã là người của Ma Tông, như vậy theo ngươi nói, ta cũng không nên nhân từ nương tay mới đúng" Bách Lý Thương Mặc nói với Bách Lý Thần, "Thần Nhi, lui xa một chút".
Cô Cô đại nhân thật sự nổi giận.
Ỷ vào tu vi mình mà khi dễ tiểu bối, nàng thật sự không thể dễ dàng tha thứ.
Cho nên, nàng cũng sẽ ỷ vào tu vi, giáo huấn thật tốt cô gái đã không còn là người trong trí nhớ của nàng một chút!
Mộc Tử Khê, ngươi đã không còn là ngươi, ta đã không còn là ta.
Cho nên, chúng ta nếu không là bằng hữu, thì chính là kẻ địch!
|
Chương 74 Bách Lý Thần biết Cô cô đại nhân vẫn biết nặng nhẹ.
Đương nhiên, địa vị Mộc Tử Khê ở trong lòng Cô Cô không phải không có, nếu là người qua đường giáp thì hay rồi, trong đầu Cô Cô đại nhân cũng không có ý muốn dạy dộ nàng mà đã trực tiếp giết nàng.
Bởi vì ý của Cô Cô đại nhân lúc trước là muốn người làm Bách Lý Thần bị thương chết, kết quả đổi thành Mộc Tử Khê liền biến thành dạy dỗ, có thể nghĩ, Mộc Tử Khê cũng không phải một chút phân lượng cũng không có.
Kết quả này Bách Lý Thương Mặc biết, Bách Lý Thần cũng biết, ngươi không thể để cho Cô cô giết người yêu cũ của nàng chứ? Vì nguyên nhân đó, lúc trước Bách Lý Thần mới không muốn nhắc tới.
Các nàng biết, nhưng Mộc Tử Khê không biết, cho nên nhìn Bách Lý Thương Mặc rút kiếm chỉ về phía mình, trong lòng có bao nhiêu đau đớn.
"Ngươi thật sự muốn như thế?!" Bách Lý Thương Mặc lạnh lùng đối với Mộc Tử Khê mà nói quả nhiên là lòng đau như cắt, khí thế cả người cũng càng lúc càng lạnh đến thấu xương, "Nàng là cháu của ngươi" một chữ cháu này được nhấn rất mạnh, ẩn ý nhắc nhở Bách Lý Thương Mặc, các ngươi có quan hệ huyết thống, ngươi là trưởng bối của nàng, ngươi làm sao có thể cùng nàng cùng ở một chỗ?
Nếu chuyện của Mộc Tử Khê và Bách Lý Thương Mặc là cấm kỵ, như vậy không thể nghi ngờ chuyện Bách Lý Thần và Bách Lý Thương Mặc là cấm kỵ trong cấm kỵ.
"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi" Bách Lý Thương Mặc ngay cả mày cũng không nhíu lại, "Mộc Tử Khê, thì ra dũng khí của ngươi đã biến mất trong thời gian nhập ma. Thôi, nhiều lời vô dụng, ngươi có bản lĩnh thì cứ việc đến đây!".
Bách Lý Thương Mặc cũng không lập tức động thủ, hoặc nói nàng đang đợi Mộc Tử Khê động thủ trước.
Thực lực Cô Cô xưa không bằng nay, Mộc Tử Khê có thực lực Tịch Diệt hậu kỳ như thế nào cũng đánh không lại Đại Thành sơ kỳ.
Cảnh giới này nọ, càng về sau càng rõ ràng.
Cũng Bách Lý Thần là ngoài ý muốn, nhưng mà cuối cùng kết quả cũng thay đổi không được, thiếu chút nữa là chết.
Mộc Tử Khê cười nhạo nhìn Bách Lý Thương Mặc, sau đó ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười kia bi thương nói không nên lời.
"Được. Hôm nay để cho ta học hỏi thủ đoạn của chưởng môn Hâm Hải Vân Các"
Mộc Tử Khê cũng không nói tên Bách Lý Thương Mặc, mà dùng câu 'chưởng môn Hâm Hải Vân Các' để thay thế, theo bản năng nàng cũng không tình nguyện tin tưởng người tuyệt tình như thế lại là cô gái luôn rất dịu dàng trong trí nhớ kia.
Đó là người nàng đặt ở đáy lòng.
Rõ ràng thích như vậy, rõ ràng muốn ở cùng một chỗ, nhưng vì sao đến cuối cùng, chúng ta lại biến thành như vậy?
Vì muốn đứng bên cạnh Bách Lý Thương Mặc, vì không muốn lại bị tách ra, vì không muốn chịu người khác khống chế, vì bảo vệ cô gái dịu dàng kia, vì nàng, nàng rời nhà đi theo con đường tiên đạo hư vô mịt mờ kia, đau khổ gì đều từng đã nếm qua thậm chí thiếu chút nữa đói chết, nhưng đến cuối cùng, kết cục của các nàng dĩ nhiên là vậy sao?
Vậy thì nhiều năm qua nàng tột cùng là cố gắng vì cái gì?
Nàng gia nhập Ma Tông, các nàng chính tà không chung đường, cho nên, nàng đã sai lầm rồi sao?
Không gặp Bách Lý Thương Mặc, một nửa nguyên nhân là nàng không dám, nhưng còn nửa nguyên nhân còn lại là không muốn làm cho Bách Lý Thương Mặc bên chính đạo vì mình mà bị bôi đen.
Cho nên chỉ dám đứng xa xa nhìn như vậy, không dám tiến lên, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng thì đã thỏa mãn .
Nhưng có một ngày nàng đứng bên cạnh người khác.
Là mình không đủ dũng cảm sao?
Hay là phần cảm tình này không đủ kiên định?!
Hai người trải qua sự tôi luyện của năm tháng đã sớm hoàn toàn thay đổi.
Nay, các nàng chỉ có thể lấy đao kiếm trong tay đến phát tiết sự bất đắc dĩ này.
Nam Mộ Ngân cùng Bách Lý Thần chỉ có thể đứng xa xa, các nàng thật ra cũng rất bất lực.
Không đánh sao? Làm sao có khả năng?!
Khê di, hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ? Trong lòng Bách Lý Thương Mặc đã không có ngươi, như vậy ngươi còn chấp nhất cái gì?
Nam Mộ Ngân bi ai thay Mộc Tử Khê, cũng bi ai thay chính mình.
Tình yêu của các nàng, vì sao luôn gian nan như vậy?
Khê di yêu Bách Lý Thương Mặc, lại bởi vì thân phận cùng lập trường quan hệ không dám để cho đối phương biết, cuối cùng chỉ có thể nhìn đối phương cùng người khác nên duyên.
Mà mình bởi vì không có tâm của Khê di, mà không thể mở miệng nói ra cảm nhận của nàng, không có tâm người, ngươi có năng lực chờ mong cái gì? Bảo vệ nàng, cùng nàng bảo vệ người nàng muốn bảo vệ, im lặng chờ, không nhìn tới kỳ vọng.
Đao của Mộc Tử Khê vẫn sắc bén trước sau như một, như đang muốn bộc lộ tài năng.
Bách Lý Thương Mặc nắm kiếm tiên của nàng, lẳng lặng đứng ở đó, lại đem khí thế của Mộc Tử Khê hoàn toàn áp chế xuống.
Mộc Tử Khê hành động, không một tiếng động bổ về phía Bách Lý Thương Mặc, đao màu đen kia khí thế như một loan đao hướng thẳng về đối phương phía trước.
Một đao này là phát tiết.
Phát tiết vì Bách Lý Thương Mặc.
Phát tiết vì thống khổ mấy năm nay.
Ngay cả thời điểm đánh nhau Bách Lý Thương Mặc vẫn như gió thoảng mây đưa, có lẽ biểu tình của nàng đều đã dành cho Bách Lý Thần rồi.
Yêu liền yêu, kết thúc liền chấm đứt, không dây dưa cà kê, đến tột cùng là dịu dàng hay là tuyệt tình?
Đối với Mộc Tử Khê là tuyệt tình; Đối với Bách Lý Thần là dịu dàng.
Đây là Bách Lý Thương Mặc, là Cô Cô đại nhân của Thần Nhi.
Cô Cô đại nhân cùng Mộc Tử Khê đánh nhau khác với lúc trước Mộc Tử Khê đánh với Bách Lý Thần, Mộc Tử Khê đối Bách Lý Thần hoàn toàn là ức hiếp mà đánh, mục đích chính là ngược đãi; Mà Bách Lý Thương Mặc đánh cùng Mộc Tử Khê là quyết đấu so sánh thực lực.
Từ dưới đất lên đến trên trời, động tác nhanh đến nỗi nhìn không thấy, chỉ cảm thấy ánh sáng của kiếm, ngay cả không khí dường như có thể cắt vỡ cổ họng.
Hai người đều bay theo gió mà đi, bởi vì đao kiếm phụ trợ mà kiếm khí ở trên bầu trời tản ra một rồi một vòng tròn.
Kiếm tiên của Bách Lý Thương Mặc vốn là thuộc tính hàn, linh khí kia rót vào trong kiếm làm cho không khí chung quanh cũng lạnh đi vài phần.
Dựng thẳng kiếm trước ngực, Cô Cô đại nhân vẫn thoải mái trước sau như một, mà Mộc Tử Khê lại xuất hiện vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn Bách Lý Thương Mặc vẫn chấp nhất như cũ.
Trong nháy mắt trong mắt Bách Lý Thương Mặc hiện lên một tia không đành lòng, nhưng nhìn đến Bách Lý Thần phía dưới nắm chặt tay khẩn trương nhìn các nàng, nói chung là trái tim cần kiên định.
Làm Thần Nhi bị thương, tuyệt đối không thể tha thứ.
"Ngàn bông tuyết bay lượn lạnh lẽo như đêm" kiếm ổ trước ngực Bách Lý Thương Mặc xẹt qua một vòng, không ngừng rót linh khí vào làm cho kiếm ngưng tụ như hàn băng, mà không khí chung quanh dần dần lạnh như băng.
Chiêu thức lợi hại này có tên rất độc đáo, làm cho người ta cảm thấy rất đẹp lại khắc sâu vào trí nhớ.
Trên bầu trời dường như có bông tuyết bay xuống, tuy rằng phạm vi nhỏ, nhưng đồng dạng làm cho người ta cảm thấy không thể tin.
Rõ ràng trên trời vẫn một mảnh sáng sủa.
Miệng Bách Lý Thần há hốc, không thể tin được nhìn kiệt tác của Cô Cô đại nhân, đây là tiên pháp chân chính sao? Cũng quá mức trâu bò rồi!
Đây mới thật là cấp tông sư đường đường chính chính a!
Cảnh trí đẹp đẽ không có nghĩa là nó không có lực sát thương, mỗi một bông tuyết đều giống như dao nhỏ rót vào da thịt Mộc Tử Khê, làm thân thể nàng bị thương, làm lòng nàng bị thương.
Thật ra Bách Lý Thương Mặc ra tay cũng rất nương tình rồi, nếu không một chiêu này là có thể hạ gục Mộc Tử Khê .
Chỉ cần khống chế là được, bông tuyết này là lợi khí lớn nhất.
Mà Bách Lý Thương Mặc hiển nhiên cũng muốn dậy dỗ Mộc Tử Khê một chút, cho nên cũng không ra sát chiêu.
Đương nhiên, đối với người yêu cũ tình ra sát chiêu, Cô Cô đại nhân làm không được.
Dù sao, hiện tại Bách Lý Thần còn sống, thậm chí trong họa gặp phúc.
Nếu Bách Lý Thần đã chết, như vậy thì hôm nay Mộc Tử Khê sẽ không còn cơ hội sống.
Bởi vì, nàng sẽ được chôn cùng Bách Lý Thần.
Ở trước mặt Thần Nhi, Bách Lý Thương Mặc cũng không muốn làm ra chuyện đầy máu me như hiện tại.
Bông tuyết này có thể làm cho người ta đau tận xương cốt, nhưng không lưu lại miệng vết thương.
Đó là thực lực của cao thủ Đại Thành kỳ.
|
Chương 75 "Khê di " Nam Mộ Ngân nhìn Mộc Tử Khê từ trên bầu trời rớt xuống kìm lòng không được hô.
Cũng không quan tâm Bách Lý Thương Mặc có thể công kích nữa hay không, ngự kiếm bay lên, ở giữa không trung tiếp được người nào đó đang rơi xuống.
Ôm Mộc Tử Khê, nhìn khóe miệng nàng tràn đầy máu cùng sự chật vật rõ ràng không thuộc về nàng, nội tâm khó chịu như bị đao cắt, hai mắt tràn đầy hận ý khắc cốt, lạnh lùng nhìn Bách Lý Thương Mặc đã trở lại, giận dữ hét: "Bách Lý Thương Mặc, ngươi có thể tuyệt tình vậy sao? Nàng yêu ngươi như vậy, ngươi lại nhẫn tâm làm nàng bị thương? Vì Bách Lý Thần ngươi thật sự có thể vứt bỏ người yêu ngươi sao?!".
Nam Mộ Ngân không hy vọng Bách Lý Thương Mặc cùng Mộc Tử Khê tái hợp, vì thế nàng thậm chí có thể đem Mộc Tử Khê đẩy đi. Tuy rằng biết Khê di đang bị thương, cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng khi chính mắt thấy nàng bị thương, tâm vẫn đau, đau đớn khôn cùng.
Bách Lý Thương Mặc ngay cả mày cũng không nhăn, chì nhìn Nam Mộ Ngân, ánh mắt rất sâu, giống như từ trong hành vi của Nam Mộ Ngân nhìn ra cái gì đó. Không biết cảm thụ được cái gì, dường như hơi phiền muộn.
"Có một số việc đã qua, nếu không thể trở lại như trước thì nên quý trọng hiện tại" ánh mắt Bách Lý Thương Mặc chuyển qua mặt Mộc Tử Khê, khuôn mặt này đã không còn bộ dáng tuổi trẻ khi đó nữa, càng lúc càng âm trầm, càng tuấn lãng, chỉ là ánh sáng ấm áp như trong trí nhớ đã không bao giờ còn tồn tại trong con người nàng nữa. Chống lại ánh mắt Mộc Tử Khê, bên trong lời nói của Bách Lý Thương Mặc có cảm xúc nói không nên lời, có hối hận, có đau đớn, có hận ý, còn có không tha, "Thương Mặc, nếu ta chưa từng làm con nhóc đó bị thương, ngươi còn có thể đối với ta như trước sao?" ôm ngực, Mộc Tử Khê cười thật thê lương, máu hồng theo răng nanh chảy ra, dường như còn có cái gì đó tan nát.
Thái độ Mộc Tử Khê không còn cường ngạnh như khi vừa mới bắt đầu nữa, mà là một loại khẩn cầu, khẩn cầu đáp án của Bách Lý Thương Mặc.
Bách Lý Thương Mặc kép nữa mí mắt, ngữ khí cũng không còn lạnh lẽo nữa, "Tử Khê, từ thời điểm ta biết ngươi còn sống, chúng ta vĩnh viễn không còn khả năng tái hợp".
Nếu Mộc Tử Khê chưa từng làm Thần Nhi bị thương, vậy thì mình cũng sẽ không hiểu được phần tình cảm kia đối với Thần Nhi.
Chỉ là tất cả đều đã xảy ra, ngươi nói với nàng thế nào đây?
Thương hay không thương Bách Lý Thần không phải trọng điểm, trọng điểm là Mộc Tử Khê ngay cả dũng khí gặp mặt nàng cũng không có, các nàng lại càng không thể.
Vốn là tình yêu bị thế tục chỉ trích, nếu mất đi dũng khí, như vậy làm sao có thể tiếp tục tiến tới?!
"Ha ha, ta, hiểu được" Mộc Tử Khê chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc này, nàng thật sự hết hy vọng.
Thì ra người chân chính hại mình mất đi tình yêu lại là chính mình.
Là chính mình đã đánh mất tình yêu của mình.
Bách Lý Thương Mặc cho tới bây giờ chưa thấy qua Mộc Tử Khê suy sụp tinh thần, cho tới nay nàng đều như ánh mặt trời, rất to gan, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, vì sao đến hiện tại nàng lại bắt đầu sợ đầu sợ đuôi? Mà mình, lại vì nàng mà trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt, đến cuối cùng vì quan hệ với Thần Nhi mới phát hiện thì ra tất cả đều do chính mình dựng nên, tự bao vây chính mình, cho nên rốt cuộc thấy không rõ thế giới.
Yêu thương Thần Nhi là vì nàng đánh vỡ tầng lớp được dựng lên kia, tiến vào tâm của mình.
Cho nên, Mộc Tử Khê, chúng ta yêu không đủ sâu.
Cô Cô đại nhân ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trên trời, xanh biếc như nước, sáng ngời, như tâm tình hiện tại.
Trong cảm xúc không biết tên, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống.
Nước mắt trong suốt rơi dưới ánh mặt trời, chia thành nhiều mảnh, đẹp như hoa sen sớm nở tối tàn.
Bách Lý Thần mím môi, đối với tình yêu của Cô Cô cùng Mộc Tử Khê, nàng cũng thật tiếc hận.
Có lẽ ứng với câu nói kia, gặp nhau sai thời điểm tức là một tiếng thở dài.
Bách Lý Thương Mặc nắm tay Bách Lý Thần, liền đi lướt qua Mộc Tử Khê.
Tóc dài đen như mực rất đẹp, nhưng càng quyết đoán.
Đây là Bách Lý Thương Mặc, một người có thể rất dịu dàng, cũng là một cô gái rất quyết đoán.
Bách Lý Thần quay đầu liếc mắt nhìn một cái, nơi đó có bóng dáng cô gái áo vàng kiên định, Mộc Tử Khê ở trong lòng nàng hẳn cũng rất điềm tĩnh?
Không biết vì sao Bách Lý Thần cảm thấy hình ảnh này thật duy mĩ.
Lúc trước mình cũng nằm ở trong lòng Cô Cô như thế phải không?
Nghĩ vậy, mặt mất tự nhiên đỏ hồng, rồi sau đó lặng lẽ nhìn Cô Cô đại nhân, "Cô cô, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi".
Cho dù con đường phía trước tiếp tục nguy hiểm, ta cũng không sợ.
"Ừm" tay nắm lấy Bách Lý Thần siết chặt, bởi vì nàng rốt cuộc không thể chịu được đả kích lần thứ hai.
Bách Lý Thần biết Cô Cô lựa chọn mình thì đã dùng rất nhiều dũng khí, bởi vì chênh lệch về địa vị, ngăn cách về thân phận, còn chênh lệch về tuổi tác, đây toàn bộ là những vấn đề gặp phải, chỉ là Cô cô vẫn chọn Bách Lý Thần.
Đây xem như là một canh bạc.
Cược Bách Lý Thần một lòng.
"Cô Cô, kỳ thật trên thế giới này chỉ có hai loại tình cảm có thể gọi là lãng mạn, một loại là giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, một loại khác là quên đi bản thân vì chuyện lớn. Ta thầm nghĩ mình cùng Cô Cô giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cho nên, ta sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh Cô Cô, sẽ cùng Cô Cô xem hoa nở hoa tàn, xem mây tụ mây bay".
Cô Cô, ngươi cùng Mộc Tử Khê quên đi bản thân vì chuyện lớn, cho nên mời ngươi cùng ta giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn vĩnh viễn đi tiếp.
Ta không có lợi hại như Mộc Tử Khê, nhưng ta sẽ cố gắng, cố gắng đuổi theo bước chân Cô Cô.
Bách Lý Thương Mặc quay đầu nhìn Bách Lý Thần tươi cười, tâm liền ấm áp.
Có lẽ Thần Nhi không phải tốt nhất, nhưng cũng thích hợp nhất với mình.
Bách Lý Thần tuy rằng chấp nhặt, nhưng càng cố chấp, cho nên nàng cần có một viên định tâm hoàn.
Cũng vì điểm ấy, Bách Lý Thương Mặc mới dám dùng mình làm tiền đặt cược, tiến hành một ván bài liên quan đến hạnh phúc cả đời nàng.
"Thần Nhi, lần sau chúng ta lại đi kinh thành đi" Bách Lý Thương Mặc nhớ tới Bách Lý Thần viết bài từ, ở trong biển người, chỉ cần một cái liếc mắt liền hiểu được rốt cuộc không thoát ra được.
Hàm nghĩa trong việc này chỉ có hai nàng mới hiểu được.
"Được" mặt mày Bách Lý Thần hớn hở nhìn Cô Cô đại nhân, Cô Cô tuy rằng không nói thêm điều gì êm tai, nhưng ý tứ trong lời này các nàng đều biết, Cô Cô gián tiếp tỏ thái độ của nàng.
Bách Lý Thương Mặc là loại người sẽ không nói dễ nghe để dỗ dành người của mình, nhưng tuyệt đối chỉ dùng hành động thực tế để bày tỏ.
Không thể nói rõ loại nào tốt, loại nào không tốt, chỉ cần mình thích thì đó là tốt.
Bách Lý Thần cảm thấy mình lấy được một cái mỏ vàng to, người vĩ đại giống như Cô Cô lại được mình nhặt được, đời trước nàng rốt cuộc đã đốt bao nhiêu nhang đèn đây? Trong lòng âm thầm mừng thầm, không ngờ Cô Cô đại nhân chuyển hướng gió, trực tiếp từ hình tượng dịu dàng chuyển thành hình tượng phúc hắc.
"Thần Nhi, ta nhớ rõ lần trước ngươi nói với ta ngươi không biết người làm ngươi bị thương là ai nhỉ?".
Bách Lý Thương Mặc gạt một lọn tóc dính trên trán Bách Lý Thần ra, cười nói.
Bách Lý Thần tươi cười cứng lại trên mặt, nhìn Cô Cô đại nhân chỉ cảm thấy áp lực lớn không bình thường.
Cô Cô cười rộ lên nhìn đẹp lắm, nhưng vì sao ta lại cảm thấy thật là khủng khiếp?!
Quả nhiên, lừa ai cũng được, trăm ngàn lần không được lừa Cô Cô!
Bởi vì, đau quá !!!
Ôm lỗ tai đang bị xoắn, Bách Lý Thần đau nhe răng trợn mắt, mà Cô Cô đại nhân của chúng ta lại cười càng ngày càng dịu dàng.
Thì ra dịu dàng cùng phúc hắc chỉ cách nhau có một đường chỉ.
|
Chương 76 Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc ngươi nông ta nông, mà Tần Liễu bên kia cũng đang vào thế nước sôi lửa bỏng.
Nàng thừa nhận, nàng rất xem nhẹ lực phá hoại của Ngư Tuyết.
Vốn nghĩ một tiểu cô nương thanh thanh tú tú, tuy không nói đạo lý nhưng cũng không đến nỗi thái quá, sự thật đã chứng minh Tần Liễu quá ngây thơ rồi.
Có một loại người, ngươi không thể theo lẽ thường mà nói.
Thật hiển nhiên, Ngư Tuyết chính là người như vậy.
Tần đại tiểu thư tuy rằng làm người hơi kiêu ngạo, nhưng tâm địa vẫn thật không tồi, huống hồ Ngư Tuyết lại còn nhỏ, cử chỉ hành động cũng đáng yêu, Tần Liễu tự nhiên sẽ không ngược đãi nàng. Cho dù cùng Bách Lý Thần có cừu oán, cũng không muốn xả giận lên một tiểu cô nương, cho nên ở Thiên Đạo tông Ngư Tuyết sống vẫn rất dễ chịu.
Thế nhưng Ngư Tuyết muội muội hiển nhiên không phải là người dễ dàng thỏa mãn, nàng vốn là người cực kỳ ngạo mạn, hiện tại Bách Lý Thần cùng Thú Ca cũng không bên cạnh, tự nhiên bại lộ bản tính là điều không thể nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không dám làm càn quá mức, dù sao bên trong Thiên Đạo Tông vẫn có rất nhiều người, cho nên Ngư Tuyết dựa vào Tần Liễu, ỷ vào mình là do Tần Liễu mang về, ở Thiên Đạo Tông mặc dù không hoành hành ngang ngược nhưng nhìn chung cũng không khác mấy.
Ngư Tuyết không cho mình là người ngoài, bởi vì làm thần khí, nàng tự cảm thấy mình có địa vị cao, phàm phu tục tử gì đó tất nhiên không thể đảm đương nổi chức chủ nhân của mình.
Làm một kiếm linh thành công, Ngư Tuyết muội muội cảm thấy muốn sống thật phấn khích, mặc kệ tốt xấu.
Đến nhà người ta làm khách, tự nhiên muốn sờ tận tay những bảo bối có trong nhà người ta, trộm hay không trộm mà nói phải kiểm tra là cái chắc rồi.
Ban ngày Ngư Tuyết ăn hiếp đệ tử Thiên Đạo Tông, buổi tối liền đến nơi người ta cất giấu bảo bối sờ sờ nhìn nhìn, gặp đồ mình thích liền thuận tay lấy đi, những ngày như vậy Ngư Tuyết muội muội sống thật thích.
Đáng tiếc, Thiên Đạo Tông mấy trăm năm không có trộm, con cá này vừa vào ở liền thường xuyên bị trộm ghé thăm.
Tần Liễu cũng từng hoài nghi, nhưng không phát hiện Ngư Tuyết muội muội khác thường, hơn nữa nơi cất giấu bảo bối cũng có cấm chế cùng trận pháp, tuổi Ngư Tuyết nhỏ như vậy khẳng định không phải nàng.
Đương nhiên, nếu Tần Liễu biết Ngư Tuyết không phải người mà là thần khí, kiếm linh thì sẽ không nghĩ như vậy.
Lực phá hoại của Ngư Tuyết muội muội không chỉ có nhiêu đây, nhưng còn tốt hơn so với việc hủy linh điền của người ta, đốt phòng ở, làm nổ lò luyện thuốc của người ta, phá nhiều đếm không xuể. (Linh điền: vùng đất có linh khí) Đối với một thần phá hoại như vậy, Tần Liễu rốt cục cũng thức tỉnh.
Vì thế, Tần đại tiểu thư lập tức viết một phong thư, yêu cầu Bách Lý Thần nhanh chóng đến đem muội muội của nàng đi.
Chỉ là khi viết, khí thế trong lời nói của Tần Liễu hơi cứng cỏi, không phải thỉnh cầu mà giống như uy hiếp, cho nên Bách Lý Thần nhìn cũng không thèm để ý tới.
Tần đại tiểu thư gặp bi kịch rồi, người ta không đến nhận, ngươi lại không thể đem nàng đuổi đi, nếu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Bách Lý Thần truy cứu, người sai chẳng phải là mình sao?
Cái gọi là thỉnh Thần dễ dàng tiễn Thần khó, Tần Liễu xem như đã hiểu ý nghĩa những lời này.
Tần đại tiểu thư đang nghĩ biện pháp tống khứ Ngư Tuyết, rốt cuộc cơ hội cũng xuất hiện.
Khu vực biển phía Đông có loạn, không chừng có đồ tốt muốn xuất thế.
Loại chuyện tình ngàn năm có một này, Bách Lý Thương Mặc khẳng định sẽ đi, cho nên Bách Lý Thần khẳng định cũng sẽ đi theo.
Chỉ cần mình đem Ngư Tuyết cùng nhau đi, thời điểm gặp Bách Lý Thần ném cho nàng ta là xong.
Hạ quyết tâm, Tần đại tiểu thư mang theo Ngư Tuyết đi theo cha nàng Tần Thiên còn có thêm vài đệ tử, một đường chạy tới Đông hải.
Bởi vì khoảng cách khá xa, thời điểm bọn người Tần Liễu đến đã muốn tiếp cận tàn cục.
Trên chỗ nước cạn tràn đầy vết máu, còn có không ít tán tu, thi thể người Ma Tông, mà ánh sáng của cột sáng kia cũng càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên là sẽ nhanh chóng biến mất.
Đệ tử Thiên Đạo tông cũng biết chuyện quá khẩn cấp, dưới ý nói của Tần Thiên chui vào, người biến mất không thấy.
Tần Liễu nắm tay Ngư Tuyết, cho nên thời điểm hai người mở mắt trở lại thì tay vẫn nắm cùng một chỗ như cũ.
Ánh mắt Ngư Tuyết muội muội nhìn Tần Liễu có chút kỳ quái, mấy ngày nay Tần Liễu đối với nàng có chút săn sóc, điều này cũng làm thay đổi ấn tượng về Tần Liễu trong lòng Ngư Tuyết. Tổng kết lại, Tần Liễu kỳ thật chính là một cô gái cứng miệng mà mềm lòng.
Con người Tần Liễu không xấu, hơn nữa còn chăm sóc cho tiểu Ngư Tuyết, thái độ của Ngư muội muội đối với Tần Liễu cũng tốt hơn rất nhiều, tối thiểu không đem nàng là người coi tiền như rác.
"Liễu " thanh âm Ngư Tuyết thật mềm thật dịu, gọi làm cả người Tần đại tiểu thư run lên, về sau khi hai người quen thuộc Ngư Tuyết vẫn gọi nàng như vậy, mỗi lần nàng đều đổ mồ hôi lạnh. "Ngươi còn muốn đem ta trả về cho Bách Lý Thần tỷ tỷ sao?" Ngư Tuyết ủy khuất nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Tần Liễu tràn đầy chỉ trích.
Lại muốn đuổi ta đi, còn muốn đuổi ta đi, ta không đi!
Ngư muội muội dưới sự dạy dỗ của Thú Ca cùng Bách Lý Thần, tính cách cũng hơi giống hai người đó, kéo thì không đi đánh thì chạy, ngươi đuổi nàng đi, nàng không muốn đi.
"Ngư muội muội, ta chỉ mời ngươi làm khách, không có khả năng nuôi ngươi cả đời" cho nên, ngươi thật sự có thể đi rồi.
Tần đại tiểu thư xem như hiểu được, người của Bách Lý gia nàng thật đúng là không muốn bàn, tỷ tỷ như thế, muội muội cũng như thế.
"Ngươi có thể !" Ngư Tuyết ngẩng đầu "Ta thích ở bên ngươi".
Thật muốn nói tiếp, Tần Liễu đối với Ngư Tuyết thật không xấu, hoặc là nói ngoại trừ Bách Lý Thần và Thú Ca ra, nàng là người đối xử tốt nhất với Ngư Tuyết.
Rõ ràng mình ở Thiên Đạo Tông mỗi ngày đều gây rắc rối, Tần Liễu cũng không mắng mình, ngược lại lại giúp mình, điều đó nàng đều đặt trong mắt, cho nên cảm giác đối với Tần đại tiểu thư cũng càng thêm kỳ diệu .
Kỳ thật, Tần Liễu lớn lên nhìn cũng rất tốt, dáng người cũng tốt lắm.
Tiểu Ngư Tuyết không khỏi nhớ tới lúc ở trên lôi đài, chuyện mình đem quần áo Tần Liễu xé rách , ngô, quả nhiên lúc đó mình hơi quá đáng! Không biết vì sao lúc ấy cảm thấy thực thích, hiện tại nghĩ lại không cảm thấy thoải mái, giống như chính mình bị người khác xem hết vậy.
Thú Ca nói mình cùng Tần Liễu có duyên phận, phụ trách, chậc chậc, có thể hành động hay không đây?!
Tần đại tiểu thư bụm mặt, "Phải không, ta cũng thích ở bên ngươi" nếu mình có một muội muội đáng yêu như vậy, nghĩ đến cũng sẽ rất đau lòng nàng nhỉ?
Hai mắt Ngư Tuyết sáng lên, Tần Liễu cũng thích mình?!
Thật hiển nhiên, thích trong đầu Ngư Tuyết cùng thích trong miệng Tần đại tiểu thư không phải cùng một ý.
Đứa nhỏ chịu hơn trăm sự dạy dỗ cùng cô gái chưa thông suốt, các ngươi thật sự biết ý lẫn nhau sao?
Nơi Ngư Tuyết cùng Tần Liễu bị truyền tống trận đưa đến là một ngọn núi lửa rộng rãi, trình độ nguy hiểm hiển nhiên cao hơn so với Bách Lý Thương Mặc.
Tuy rằng không biết vì sao truyền tống trận lại thông đến nơi này, nhưng ngoại trừ tiếp tục đi tiếp, Tần Liễu cũng không có biện pháp gì.
Nham thạch dưới chân bị đốt đỏ bừng, thỉnh thoảng vỡ ra, có thể nhìn thấy nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động.
Hơi nóng từ các khe thoát ra, nếu không có linh khí hộ thể, không chùng hai người đã sớm bị nóng chết.
Độ ấm của nơi này không phải người thường có thể chịu được.
"Liễu!" Ngư Tuyết đang đi phía trước đột nhiên giữ chặt tay Tần Liễu, sau đó cẩn thận nhìn chung quanh, "Ta có cảm giác không tốt" thần khí đều có một loại cảnh giác trước nguy hiểm trời sinh, Ngư Tuyết làm kiếm linh cũng không ngoại lệ, "Dường như chúng ta đang bị cái gì theo dõi".
Đây là lần đầu tiên Tần Liễu thấy bộ dáng đứng đắn của Ngư Tuyết, không giống một đứa bé mười tuổi ngây thơ trong sáng cùng kiêu ngạo ương ngạnh, mà là một loại khí thế làm cho mình cũng có chút say mê.
Tần đại tiểu thư cũng không phải nữ tử bình thường, cho nên cũng cẩn thận đề phòng.
Dù sao đây cũng là nơi chưa từng tới, nguy hiểm luôn như hình với bóng.
Hai người đều là nghé con mới sinh không sợ hổ, trong lòng tuy rằng sợ hãi nhưng ức chế không được cảm giác hưng phấn.
Nham thạch nóng chảy hoạt động rộng rãi, có cái gì đó như hổ rình mồi nhìn các nàng.
Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, Ngư Tuyết thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã xuống, may mắn đúng lúc ôm được thắt lưng Tần Liễu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh đất đang vỡ ra kia.
Cùng với nham thạch nóng rực nóng chảy như nước, một con Cự Mãng to lớn có thể so với nhiều người, da màu đen, đồng tử hai mắt trắng đen giao nhau, nhìn hai người cách đó không xa, sát ý lạnh như băng.
|