Quỷ Y Thập Tam
|
|
Chương 4: Tiểu Vũ Sở Thiên Hào rất lo lắng chuyến áp tiêu lần này, tự mình áp giải Quỷ Môn hạ tới phân bộ* của Minh Phượng cung, cách Biện Châu này một tháng ngày đường. Dọc đường đi cũng không có việc gì quá nguy hiểm, sau khi tới nơi mở hộp ra, thì ở bên trong trống không.
* phân bộ: chi nhánh
Sở Thiên Hào không rõ là chuyện gì xảy ra. Hộp đồ vật này luôn luôn được giấu ở bên người của mình, chưa từng rời cách xa chính mình, làm sao lại là trống không? Hơn nữa, Thương Trưng Vũ luôn cự tuyệt gặp Sở Thiên Hào, hắn bổng nhiên nghĩ đến là Thương Trưng Vũ cố ý chỉnh chính mình. Hắn và Thương Trưng Vũ chưa tiếp xúc bao giờ, càng không có việc gì đắc tội tới Thương Trưng Vũ. Sở Thiên Hào nghĩ mãi cũng không ra, đây là vì cái gì?
Hắn lập tức chạy về tiêu cục, chuẩn bị đối phó Thương Trưng Vũ, mặc kệ vì lý do gì. Thương Trưng Vũ muốn hắn chết, hắn cũng không thể ngồi yên chờ chết.
Khẩn trương chạy về tiêu cục trong một tháng, sau đó, Bạch Thỉ tiêu cục không còn bất kỳ một người nào còn sống, cơ hồ là trong vòng một đêm tất cả mọi người đều bị giết sạch. Ngay cả tổng bộ của tiêu cục cũng bị cháy, quan phủ cũng là xử lý qua loa, liền quy kết vào việc là giang hồ báo thù, liền 'sống chết mặc bây'*.
*ý nói ai sống ai chết cũng không quan tâm mà mặc kệ
Người sáng suốt cũng biết, đây là thủ pháp làm việc của Minh Phượng cung. Dựa vào quan hệ của Minh Phượng cung và hoàng gia, quan phủ đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mọi người nghĩ không ra là Minh Phượng cung và Bạch Thỉ tiêu cục nước sông không phạm nước giếng, Minh Phượng cung vì cái gì ra tay nặng như thế, một người nhân chứng sống cũng không lưu lại?
Những người khác thì đã quên đi, dù cho Bạch Thỉ tiêu cục từng huy hoàng như thế nào, ngày hôm nay đã biến thầnh một bãi tro tàn. Cuộc sống của những người ở nơi này cũng không có gì thay đổi, nhiều lắm là thêm một đề tài để nói chuyện phiếm ở quán trà.
"Có thật là một người nhân chứng sống ở Bạch Thỉ tiêu cục đều không có sao...?"
"Bọn họ như thế nào đi đắc tội Minh Phượng cung... nghe nói là áp tiêu không thành, mà Minh Phượng cung ra tay cũng quá ngoan độc, lão nhân, nhi đồng, nữ nhân, cũng đều không tha..."
"Nghe nói trong tiêu cục buổi tối sẽ có tiếng khóc...không phải có chuyện ma quái gì đi?"
"Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Thương Trưng Vũ..." .........
Lời đồn đãi không ngừng chảy vào tai của Thương Trưng Vũ. Nghe thủ hạ báo cáo, Thương Trưng Vũ cũng không có tức giận.
Gợi lên tươi cười, xoay người nhìn Lăng Giáng Hồng đang uống trà ở một bên: "Giáng Hồng, những lời đồn đãi này, con thấy như thế nào?"
"Không thấy thế nào..." Lăng Giáng Hồng nhảy xuống khỏi ghế dựa "Họ muốn nói như thế nào thì nói như thế nấy. Mẫu thân có từng để ý người bên ngoài nói gì sao?"
"Giáng Hồng, con bất mãn đối với cách làm của ta sao?" Thương Trưng Vũ nhọn mi, nhìn xéo về phía Lăng Giáng Hồng.
"Con không dám! Mẫu thân làm việc đều có lý do của mình." Lăng Giáng Hồng cúi đầu cũng không có tranh luận gì.
"Ngoan! Con là thiếu chủ của Minh Phượng cung, tương lai Minh Phượng cung đều giao cho con. Ngày đó ta bức con giết người, cũng là muốn tốt cho con..."
"Con biết!" Lăng Giáng Hồng nắm chặt hai nấm đấm, rồi lại buông ra, "Nếu không có việc gì, con đi ra ngoài trước."
Thương Trưng Vũ nhìn bóng lưng của Lăng Giáng Hồng rời đi, thở dài một tiếng, 'Giáng Hồng, nếu con cố chấp không chịu thay đổi, kết cục sẽ giống như người trong Bạch Thỉ tiêu cục, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ khi con trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo hộ lấy chính mình, bảo hộ lấy người con muốn bảo hộ, vậy nên... Đừng hận ta.'
Lăng Giáng Hồng trở lại phòng mình, đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng không có người lập tức quay lại hỏi nha hoàn đi phía sau mình: "Đứa nhỏ ngốc ta mang về đâu rồi?"
"Khởi bẩm... khởi bẩm thiếu cung chủ, mới vừa... mới vừa rồi còn ngủ bây giờ lại không thấy tăm hơi." Nha hoàn Dịch Dung hai chân như nhũn ra. Thương Trưng Vũ và Lăng Giáng Hồng là giống nhau, bình thường cả một điểm cảm xúc đều không có, làm cho người ta không hiểu rõ tâm tư, bây giờ lại tức giận lên. Hai mắt sắc bén nhìn mình lom lom, bởi vậy ngay cả đứng vững cũng khó khăn.
Bên người Lăng Giáng Hồng có bốn người thị tỳ, phân biệt gọi là, Dịch Dung, Dịch Mai, Dịch Thanh, Dịch Mộng. Bốn người này đều là rất tuân lệnh chủ nhân. Những nha hoàn này thường ở bên cạnh Lăng Giáng Hồng, đều là cao thủ của Minh Phượng cung, có thể nghe theo sự sai bảo của Lăng Giáng Hồng và Thương Trưng Vũ. Từ nhỏ, bốn người này được Thương Trưng Vũ mua trong tay của tú bà ở thanh lâu về dạy dỗ vun trồng, để cho các nàng chiếu cố Lăng Giáng Hồng.
Các nàng vô luận người nào đều là nhất đẳng mỹ nữ, võ công cao cường, duy chỉ ở trước mặt Lăng Giáng Hồng mới có thể e ngại. Dù sao Lăng Giáng Hồng lãnh khốc vô tình như thế nào các nàng đều tận mắt chứng kiến. Một nhi đồng mười tuổi làm ra được tình trạng như thế, tương lai sẽ ra sao các nàng không ai dám tưởng tượng.
"Đi tìm! Tìm không thấy đừng trở về gặp ta!" Lăng Giáng Hồng quát.
"Dạ... vâng... Thiếu cung chủ!" Dịch Dung trối chết chạy đi.
Lăng Giáng Hồng nhìn ra cửa ngây ngốc một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng chuồng ngựa của Minh Phượng cung mà đi. Quả nhiên nhìn thấy Si nhi mà nàng đã mang về từ Bạch Thỉ tiêu cục.
Si nhi đang ôm con ngựa trêu đùa vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Giáng Hồng, sợ tới mức té từ trên lưng ngựa xuống, té co rúm lại một góc, phát ra âm thanh ô ô e ngại, sợ sệt.
Lăng Giáng Hồng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, quả nhiên ngay cả ngươi đều sợ ta sao? Đêm đó theo mẫu thân đi Bạch Thỉ tiêu cục, Si nhi tận mắt nhìn thấy mình đâm một kiếm vào ngực của Sở Hữu An. Nàng lúc ấy sợ hãi phát ra tiếng thét thê lương chói tai, ngay cả Lăng Giáng Hồng cũng bị tiếng vang này làm hoảng sợ. Nàng nghĩ Si nhi là bị câm, sẽ không thể phát ra âm thanh.
Đây là lần đầu tiên chính mình giết người, là Thương Trưng Vũ bức mình giết Sở Hữu An. Chủ nhân của Minh Phượng cung sẽ không phải là người mà một người cũng không dám giết. Bởi vậy, tay của các nàng sẽ dính đầy máu tươi. Đây chỉ là bắt đầu, giết người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Chính nàng sẽ chết lặng, chỉ là Lăng Giáng Hồng không ngờ Si nhi lại thấy một màn này.
Thương Trưng Vũ chú ý tới đứa nhỏ ngốc này, vốn muốn một kiếm giải quyết nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đứa nhỏ này nàng đột nhiên ngừng tay. Gọi người dùng nước giếng giúp Si nhi rửa mặt, tuy là gầy đến đáng thương nhưng trên trán đã lờ mờ thấy được bóng dáng của người nọ.
Thương Trưng Vũ thu hồi kiếm trong tay, phân phối người bên cạnh: "Đem nàng mang về Minh Phượng cung!"
"Mẫu thân... Con mang nàng trở về, nàng bị hù rất nghiêm trọng." Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên ngăn tay lại nói.
Thương Trưng Vũ nheo hai mắt lại nhìn Lăng Giáng Hồng một hồi lâu, làm Lăng Giáng Hồng đứng ở ánh lửa đang nổi lên bốn phía của Bạch Thỉ tiêu cục khó có thể yên lòng. "Cũng tốt... sau này để nàng theo ngươi đi."
"Hô..." Lăng Giáng Hồng thở ra, ôm lấy thân mình lạnh run so với mình nhỏ hơn một nữa rời đi Bạch Thỉ tiêu cục.
Sau khi trở về, Lăng Giáng Hồng đem Si nhi an bài ở giang phòng của mình. Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì mẫu thân lại bỏ qua cho Si nhi, vì sao mình lại để ý sống chết của Si nhi đến vậy? Cũng bởi vì nàng không sợ chính mình sao? Đúng không nàng là người đầu tiên chủ động thân cận mình?
Mẫu thân nói Si nhi họ Sở, hẳn là cùng Sở gia có quan hệ, vậy vì sao mà nàng lại sinh hoạt tại chuồng ngựa?
Thương Trưng Vũ nhạo báng một tiếng, "Sở Thiên Hào làm sao có thể chấp nhận cháu gái mình là một ngốc tử, không giết nàng đã là may rồi." Nói xong cũng mặc kệ Si nhi đang mê man và Lăng Giáng Hồng đang ngây người mà rời đi.
Tỳ nữ bên người Lăng Giáng Hồng phải dùng một sức lực lớn mới có thể làm cho Si nhi sạch sẽ. Si nhi bị đau, bị mạnh mẽ đặt vào trong nước, cơ hồ bị tẩy đi một lớp da.
Sau khi được tắm sạch sẽ, Si nhi được mang đi gặp Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng đánh giá Si nhi. Cơ thể gầy, bởi vì trường kỳ không đủ dinh dưỡng, lưng của Si nhi không thể đứng thẳng, khung xương bị dị dạng, chỉ có thể cúi người ngồi xổm một bên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên phía Lăng Giáng Hồng.
Nàng tuy rằng ngốc nhưng nhìn thấy rõ ràng Lăng Giáng Hồng giết người, bản năng, hết thảy là bản năng của động vật, coi như nàng là ngốc tử cũng không muốn chết, thấy nguy hiểm cũng muốn tránh.
Như hiện tại Si nhi cuộn tròn ở một ngách trong chuồng ngựa, tựa như như vậy mới có thể cho nàng chút ít cảm giác an toàn. Lăng Giáng Hồng thu hồi suy nghĩ, thở dài một hơi, đi đến gần Si nhi dỗ dành nói: "Si nhi ngoan, ta sẽ không tổn thương ngươi..."
Si nhi hoang mang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Giáng Hồng một hồi lâu, giống như cố nhớ lại cái gì, vươn hai tay nhỏ bé đang run run đặt vào bàn tay cũng không lớn lắm của Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng trong lòng ấm lên, đem Si nhi ôm vào lòng: "Ngốc Si nhi, ta như thế nào sẽ tổn thương ngươi, trong chuồng ngựa bẩn, về sau không được tùy tiện đi lại đây..."
Si nhi cái gì cũng không hiểu nhưng nhìn thấy Lăng Giáng Hồng không có ác ý, cũng buông xuống đề phòng, ha ha cười ngây ngô. Thế giới của nàng đơn giản, sẽ không nghĩ nhiều. Nếu nhận định Lăng Giáng Hồng vô hại sẽ buông xuống và tiếp nhận đối phương. Tay nhỏ bé kéo vạt áo của Lăng Giáng Hồng một chút một chút dắt, phát ra âm thanh thỏa mãn.
Lăng Giáng Hồng thấy Si nhi nhanh như vậy đã bỏ xuống phòng bị đối với nàng, trong lòng rất khoái trá, ôm lấy Si nhi chỉ vào con ngựa cùng Si nhi vui đùa khi nãy hỏi: "Si nhi thích không?"
Si nhi nhìn con ngựa cười ngây ngô.
"Ta tặng ngươi chịu không?" Lăng Giáng Hồng ôm Si nhi đi đến gần con ngựa, cầm lấy tay nhỏ bé của nàng đặc lên lông bờm thật dài của con ngựa, lôi kéo khiến nàng vui vẻ.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Si nhi cùng với ngựa thật thân cận, vô luận là ở Bạch Thỉ tiêu cục hay là Minh Phượng cung. Thậm chí là con tuấn mã trước mắt là lễ vật Thương Trưng Vũ tặng cho Lăng Giáng Hồng, ngàn dặm mới tìm được một con bảo mã. Cả người đỏ như lửa, nhan sắc diễm lệ, giống như tính cách của Lăng Giáng Hồng vậy. Lăng Giáng Hồng chọn cho con ngựa cái tên gọi là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ không cao lớn bằng con ngựa trưởng thành khác, vừa vặn để Lăng Giáng Hồng thân mình còn bé cưỡi.
Nhưng con ngựa này tính tình ngạo mạn, Lăng Giáng Hồng mất sức lực rất lớn mới có thể thuần phục nó. Bọn hạ nhân trong Minh Phượng cung không ai có thể lại gần nó, thậm chí Thương Trưng Vũ cũng không dễ dàng lại gần con ngựa này.
Tiểu Vũ chải chuốt lại bộ lông bờm sáng bóng đã bị kéo đến loạn thất bát tao* của nó, trong lòng bất mãn thở mạnh, chỉ là cũng không cùng Si nhi phát giận dữ, xoay người vẻ mặt ai oán cọ vào người Lăng Giáng Hồng.
* lộn xộn, rối tung
Lăng Giáng Hồng cười nói: "Ngày thường ngươi tác oai tác quái quen rồi, bây giờ gặp được khắc tinh rồi chứ..."
Nói xong lại nhịn không được cười khúc khích, kéo tay Si nhi lại "Trở về phải tắm rửa sạch sẽ. Ta gọi người chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Ngươi xem ngươi, đem trên người của ta đều biến thành một mùi thối."
Si nhi không muốn lại duỗi tay ra, bị Lăng Giáng Hồng mạnh mẽ giữ chặt, quay đầu lại ôm cổ Lăng Giáng Hồng y y nha nha phát ra âm thanh kỳ quái.
Lăng Giáng Hồng trong lòng thầm than, cũng không biết Si nhi có hiểu lời nói của mình hay không. Nhìn lại thân hình nho nhỏ đang vui vẻ tác quái trên người mình, tầm mắt dời xuống, như thế cũng tốt, hai người đều biến thành vô cùng bẩn, tựa như lần đầu gặp Si nhi trong ngực mình đang làm nũng.
|
Chương 5: Gãy Xương Đem Si nhi ôm trở về phòng, bốn người tỳ nữ đã nghe được tin tức, biết Lăng Giáng Hồng tìm được Si nhi, nên ở trong phòng chờ.
Lăng Giáng Hồng lãnh mạc quét mắt nhìn bốn người một cái: "Chuẩn bị nước tắm, đem Si nhi một thân toàn bùn tắm sạch sẽ."
"Vâng! Thiếu cung chủ." Dịch Dung nháy mắt cho ba người còn lại đi ra chuẩn bị thùng gỗ và nước ấm.
"Thiếu cung chủ! Ta giúp người chuẩn bị nước tắm rửa được không?" Dịch Mộng nhìn thấy trên người Lăng Giáng Hồng cũng một mảnh vết bẩn hỏi.
Lăng Giáng Hồng xưa nay yêu thích sạch sẽ, không khỏi nhíu mày nói: "Cũng tốt, vất vả các ngươi."
Ba người thấy thiếu cung chủ không hề tức giận, cũng thở ra nhẹ nhõm. Trong ngày thường, mọi người ở chung với nhau rất hòa thuận. Dù sao các nàng cũng lớn hơn Lăng Giáng Hồng, trên danh nghĩa là chủ tớ, thật ra tình cảm của các nàng giống tỷ muội. Các nàng thông cảm thân thế của Lăng Giáng Hồng. Thân là thiếu cung chủ của Minh Phượng cung, không thể không theo nguyên tắc mà kiềm chế bản thân, ăn nói có ý tứ, làm một người lớn thu nhỏ, tuổi còn nhỏ thật không hợp để thành thục như vậy.
Lăng Giáng Hồng ngâm mình trong nước ấm, trên mặt nước đã được Dịch Mộng vãi một tầng hoa tinh tế, nước bốc hơi lộ ra một mùi hoa thản nhiên. Nàng thoải mái nhắm hai mắt lại, có chút buồn ngủ.
Chợt nghe bên ngoài có động tĩnh ồn ào, Lăng Giáng Hồng mặc quần áo tử tế, khoác thêm áo ngoài mở cửa đi ra ngoài. Nghe theo tiếng vang đi tới phòng đã chuẩn bị tốt cho Si nhi, trong nháy mắt mở cửa, chính nàng cũng ngẩn người ra.
Dịch Mai, Dịch Dung, Dịch Thanh, Dịch Mộng, bốn người này ngày thường tao nhã quen rồi vậy mà giờ lại xăn tay áo lên cử chỉ thô lỗ, cùng Si nhi ở trong thùng gỗ đã bị cởi quần áo một nửa mà phân cao thấp.
Si nhi hai tay gắt gao giữ chặt thành thùng gỗ, Dịch Mai và Dịch Dung gở tay của nàng ra. Dịch Mộng và Dịch Thanh gắt gao ôm Si nhi giữ nàng trong thùng gỗ. Mấy người cứ như vậy mà giằng co qua lại.
Lăng Giáng Hồng nhịn cười: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Dịch Dung một bên dùng lực một bên nói: "Khởi bẩm thiếu cung chủ, Si nhi sống chết cũng không chịu vào thùng gỗ tắm rửa. Chúng ta đem nàng vào, nàng lại trườn ra ngoài. Động tác nhanh nhẹn tựa như hầu tử."
Lăng Giáng Hồng hì hì bật cười "Buông tay, đi ra ngoài hết đi, ta đến..."
"A?" Bốn người tỳ nữ đều kinh ngạc hô lên. "Thiếu cung chủ... này" Nếu để cung chủ biết được các nàng để cho thiếu cung chủ tự mình hầu hạ một đứa ngốc tử, các nàng vẫn còn mạng để sống sao?
"Được rồi... mẫu thân nói để ta hảo hảo chiếu cố cho nàng, các ngươi không cần lo!" Trên miệng Lăng Giáng Hồng có nét cười, "Còn nữa, nàng (Si nhi) chỉ nghe lời của ta."
Bốn người nhìn một hồi, cảm thấy thiếu cung chủ đối với Si nhi tốt đến không bình thường, nhưng lời thiếu cung chủ nói, các nàng không dám nhiều lời hơn, vì thế buông Si nhi vẫn còn gắt gao cùng các nàng tranh đấu, làm lễ với Lăng Giáng Hồng rồi đi ra ngoài. Dịch Thanh đóng cửa kỹ càng rồi mới đi ra ngoài sau cùng.
"Si nhi không thích tắm rữa sao?" Lăng Giáng Hồng đến gần Si nhi, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi.
Si nhi lắc đầu rồi lại gật gật đầu, cũng không phải nàng không thích tắm mà là...tắm rửa phải trải qua quá trình rất kinh khủng, vài người căng ba chân bốn cẳng của nàng đặt trong nước, lấy mặt chải lông* chà đi chà lại trên người nàng, cơ hồ nàng bị mất một lớp da.
* Chắc là bàn chải
Giống như đã nhìn ra được tâm tư của Si nhi, Lăng Giáng Hồng hỏi: "Ta đến giúp ngươi tắm được không? Ta cam đoan sẽ không làm ngươi đau."
Si nhi co rúm thân thể lại ngồi bên cạnh thùng gỗ, nhìn Lăng Giáng Hồng kiên nhẫn, luôn luôn cùng Lăng Giáng Hồng đối mặt như vậy. Nữa ngày sau Si nhi bại trận, nhát gan đưa tay đặt trong tay của Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng lúc này mới ôm lấy Si nhi, giúp nàng cởi quần áo đã ướt đẫm ra, cẩn thận thả Si nhi vào trong thùng tắm ngào ngạt hương thơm. Lần trước giúp Si nhi tắm rửa hoàn toàn là vì nàng quá bẩn, nhiều năm sinh hoạt tại chuồng ngựa nên trên người nàng có cả con rận, chỉ phải chà sạch sẽ sau đó ném nàng ngâm vào nước thuốc. Lần này không cần phải làm như vậy, Lăng Giáng Hồng đem khăn đã nhúng nước nhẹ nhàng chà sau lưng của Si nhi.
Nhìn thấy thân thể gầy yếu của nàng, còn có miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ chưa lành mà còn ứ máu đọng. Biết là từ nhỏ đến giờ nàng ăn không ít khổ cực, Lăng Giáng Hồng thập phần không đành lòng.
"Si nhi! Sau này ở Minh Phượng cung sẽ không còn ai dám đối với ngươi như vậy nữa..." Lăng Giáng Hồng chà nhẹ lên đầu vai của Si nhi, ở đó có một vết thương mà Sở Hữu An dùng dao nhỏ cắt.
Còn có vô số vết thương khác do bị té mà ra, bởi vì không ai quản sống chết của Si nhi nên nàng bị những tổn thương này. Té bị thương lành lại là bởi vì năng lực phục hồi ương ngạnh của bản thân nàng, khung xương không được sửa chữa bị lệch rất nhiều, Lăng Giáng Hồng nhíu chặt mày, nếu muốn cho Si nhi đứng thẳng được một lần nữa thì phải làm cho xương cốt gãy rồi phục hồi lại từ đầu. Vừa nghĩ tới Si nhi lại phải chịu khổ, Lăng Giáng Hồng liền thấy khó chịu, luyến tiếc Si nhi.
"Si nhi! Ta biết là rất đau... ngươi phải nhịn một chút" Lăng Giáng Hồng lấy tay kìm sau lưng của Si nhi, rắc một tiếng xương bả vai của Si nhi bị một lực mạnh làm gãy, Si nhi đau đến nước mắt đều chảy ra, đập xuống mặt nước, nước văng ra làm ướt hết áo ngoài của Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng nâng thân thể nhỏ bé của Si nhi lên, đụng đến các đốt ngón tay, 'ba' âm thanh gãy vang lên. Si nhi lại kêu đau lên một tiếng, nước mắt chảy giàn giụa. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy thùng gỗ bên cạnh, dưới chân tiếp tục bơi hy vọng có thể bò lên bờ.
Lăng Giáng Hồng xưa nay làm việc quyết đoán ngoan độc, chỉ cần nàng cho rằng kết quả là đúng, thì nàng sẽ không bận tâm đến quá trình. Đối với Si nhi kêu đau tuy có chút không đành lòng, nhưng động tác của nàng vẫn không hề dừng lại, nghe theo suy đoán của mình, tay trượt dọc theo xương đùi... Xuống tay tàn nhẫn hơn, liên tiếp bẻ gãy xương tứ chi của Si nhi, kình lực lại vừa đủ, chỉ là bẻ gãy chứ không bóp nát.
Xương cốt của Si nhi vừa bị đứt đoạn, không thể nhúc nhích, nước che phủ kín hai mắt, nhìn Lăng Giáng Hồng tiếp tục tàn phá thân thể của mình, muốn vươn tay nhỏ ra ngăn cản Lăng Giáng Hồng lại không thể động đậy. Mãi cho đến khi cây xương đùi cuối cũng bị bẻ gãy, Lăng Giáng Hồng ôm lấy Si nhi, thật cẩn thận đem nàng đặt lên giường.
Giờ phút này Si nhi đã đau đến hôn mê. Lăng Giáng Hồng đưa tay vuốt ve chân mày của Si nhi, 'còn nhỏ như vậy đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, khi ngủ vẫn cau mày. Si nhi, rốt cuộc là ngươi ngốc hay là cả thế nhân đều là kẻ ngốc.'
Lăng Giáng Hồng mặc quần áo cho Si nhi, đấp kín chăn, sau đó đi ra ngoài. Bốn người tỳ nữ bên ngoài nghe tiếng vang đã đợi sẵn ở ngay cửa.
Lăng Giáng Hồng sắc mặt âm trầm: "Đi tìm đại phu tốt nhất"
"Dạ!" Dịch Dung không dám lơ là, lập tức rời đi làm chuyện Lăng Giáng Hồng đã phân phó.
"Thiếu cung chủ!... Sẽ không phải là?" Dịch Mộng cẩn thận hỏi.
"Ân..." Lăng Giáng Hồng thở dài. "Nếu không như vậy nàng sẽ không thể làm người bình thường được."
Ba tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau không hẹn mà run tay nhè nhẹ, bàn tay giấu trong tay áo. Thiếu cung chủ của các nàng quả là rất giống cung chủ, làm việc ngoan độ tuyệt tình. Chỉ cần đạt được mục đích không tiếc tất cả, tuy nói là vì muốn tốt cho Si nhi, nhưng...
Đại phu rất nhanh đã đến, nhìn Si nhi gãy xương đầy người không khỏi hít một hơi, may mà Minh Phượng cung có đầy đủ dược liệu tốt nhất. Si nhi tuổi còn nhỏ năng lực phục hồi cũng cao, xương bên trong vẫn còn sinh trưởng. Vậy nên muốn làm lành lại tất cả chỗ xương bị gãy cũng không khó, còn có một đóng cao thủ công lực thâm hậu giúp Si nhi trị thương.
Cứ như thế qua hơn một tháng, Si nhi tỉnh lại trong mơ hồ. Thế nhưng bị gãy nhiều xương như vậy, bắt một đứa bé có thân hình yếu ớt như vậy chịu nhiều đau đớn đến thế thì quả thực tàn nhẫn.
Đại phu cho Si nhi dùng thuốc tốt nhất, dùng tấm ván gỗ cố định xương mới vừa sinh trưởng của Si nhi lại, sau đó viết toa thuốc rồi rời đi. Si nhi bị đặt ở trên giường hoàn toàn không thể nhúc nhích, dùng cặp mắt chuyển động qua lại xung quanh Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng cầm lấy chén cháo Dịch Thanh đưa tới, để cho Dịch Dung nâng người Si nhi dậy, sau đó cẩn thận đút cho nàng: "Si nhi còn đau không? Đã nhiều ngày không có ăn cơm, tốt xấu gì cũng ăn một ít."
Si nhi há miệng, miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cháo đã được thổi kỹ, nhìn Lăng Giáng Hồng cười. Lăng Giáng Hồng trong lòng căng thẳng, mình đối với nàng như vậy, nàng vẫn không hận mình sao?
"Thiếu cung chủ!... Si nhi này nhìn ngây dại như vậy nhưng trong lòng vẫn hiểu được thiếu cung chủ làm như vậy là tốt cho nàng," Dịch Dung nhịn không được nói.
"Thật sao..." Lăng Giáng Hồng mỉm cười.
Nụ cười của Lăng Giáng Hồng làm cho Dịch Dung ngẩn cả người. Lăng Giáng Hồng rất ít cười, mà cười ấm áp như vậy lại càng ít, hơn nữa nàng chỉ là một đứa bé mười tuổi, làm cho Dịch Dung thấy nàng thật dễ thương...
Đút cháo loãng xong rồi, Dịch Dung đỡ Si nhi nằm xuống nói: "Thiếu cung chủ, người cũng bận rộn lâu rồi, nên đi nghỉ ngơi đi, nơi này có bốn người chúng ta chăm sóc cho nàng rồi."
Lăng Giáng Hồng lộ ra vẻ mệt mỏi "Cũng tốt! Các ngươi cẩn thận chăm sóc cho nàng, không thể để xảy ra chuyện gì, có chuyện phải lập tức báo cho ta biết."
Nói xong mới buông chén cháo đã hết trong tay, đi ra khỏi phòng của Si nhi. Lúc nàng quyết định chiếu cố Si nhi liền an bài phòng của Si nhi gần phòng của mình, vì vậy đi vài bước là tới phòng của nàng.
Vừa vào cửa Lăng Giáng Hồng ngừng lại, "Nương!"
Thương Trưng Vũ ngồi ngay đầu giường, trong tay cầm sách, mí mắt rũ xuống, xem ra là chờ Lăng Giáng Hồng đến mệt mỏi.
"Giáng Hồng đã trở về?" Thương Trưng Vũ liếc mắt nhìn Lăng Giáng Hồng một cái "Đứa bé kia như thế nào...?"
"Ân, ăn một chút cháo, hiện tại đã ngủ. Thân thể nàng hằng năm đã không được chiếu cố, muốn phục hồi chỉ sợ cần một năm hoặc nữa năm." Lăng Giáng Hồng câu nệ đứng một bên, cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt của Thương Trưng Vũ.
"Đoạn thời gian này con đã vất vả..." Thương Trưng Vũ bỏ sách trong tay xuống, đứng lên vỗ vỗ vai của Lăng Giáng Hồng.
"Dạ" Lăng Giáng Hồng vẫn cúi đầu như trước.
"Không hiếu kỳ vì sao ta giao nàng cho con chiếu cố sao?" Thương Trưng Vũ đột nhiên cảm thấy nữ nhi của mình càng ngày càng thú vị.
"Nương muốn như vậy con liền nghe theo" Lăng Giáng Hồng bị Thương Trưng Vũ làm cho không thể cùng nhau đối diện.
Gương mặt hai người cơ hồ giống nhau. Thương Trưng Vũ thành thục, còn Lăng Giáng Hồng dù gì cũng còn nhỏ, mang theo tính trẻ con rất quật cường.
Thương Trưng Vũ cố ý đem Si nhi cho Lăng Giáng Hồng chiếu cố cũng là vì để cho Lăng Giáng Hồng có bạn. Dù sao thân là thiếu cung chủ của Minh Phượng cung, từ nhỏ đã thiếu mất rất nhiều thứ, nàng làm mẫu thân cũng không đành lòng. Nếu Si nhi có thể làm cho Lăng Giáng Hồng có chút thơ ấu, nàng chấp nhận nuôi một người nhàn rỗi. Quan trọng nhất là Si nhi là người ngu, sẽ không có bất lợi gì đối với Lăng Giáng Hồng.
Nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Giáng Hồng, Thương Trưng Vũ mỉm cười: "Giáng Hồng đáp ứng ta, vô luận khi nào cũng không được làm ủy khuất bản thân, chẳng sợ ủy khuất người khác."
"Ân..." Lăng Giáng Hồng nhất thời không hiểu ý của Thương Trưng Vũ, suy nghĩ một hồi, Thương Trưng Vũ đã rời đi.
|
Chương 6: Tơ lụa Thương Trưng Vũ luôn luôn bận nhiều việc... Chuyện của Minh Phượng cung, rất ít lộ diện. Ngay cả Lăng Giáng Hồng cũng có đôi khi rất lâu không thấy mặt nàng, gặp mặt cũng là liếc nhìn một chút nói vài câu, liền không thấy. Hiện tại Lăng Giáng Hồng còn phải chiếu cố cho Si nhi, nên cũng thật lâu không thấy được Thương Trưng Vũ.
Thời gian thấm thoắt trôi, Si nhi đã nằm trên giường hơn nữa năm. Vì Lăng Giáng Hồng tận tình chăm sóc nên xương cốt của nàng đã lành lại rất nhiều, hiện tại đã có thế xuống giường đi lại được.
Si nhi từ nhỏ sống phóng túng, thoải mái nên chịu không được hạn chế như vậy, nhất thời năng động muốn nhảy xuống giường ra ngoài đi lại, bị Lăng Giáng Hồng ôm lại "Sau lại giống như hầu tử vậy?"
Si nhi quay lại dùng ánh mắt trong sáng nhìn Lăng Giáng Hồng. Trong nháy mắt, Lăng Giáng Hồng liền biết Si nhi muốn gì, nói: "Muốn gặp tiểu Vũ sao? Ta mang ngươi đi nhưng không được làm bẩn quần áo..."
Si nhi hoan hô một tiếng, tay nhỏ bé kéo Lăng Giáng Hồng hướng chuồng ngựa mà chạy tới, Si nhi không thể nhớ đường nhưng có một loại cảm ứng trời sinh dễ dàng tìm được vị trí của chuồng ngựa.
"Si nhi! Chậm một chút..." Lăng Giáng Hồng đi phía sau nhắc nhở.
Bốn người tỳ nữ đối với loại chuyện kỳ quái này đã không còn kinh ngạc, đi phía sau bảo trì khoảng cách với Lăng Giáng Hồng, để chủ của các nàng tiện sai bảo.
Nữa năm không thấy, tiểu Vũ đã cao lớn hơn rất nhiều, nhan sắc trên người lan tỏa tươi đẹp. Tiểu Vũ thấy Si nhi cũng kêu một trận hí hí hoan hô, nhắm thẳng vào lòng Si nhi mà cọ cọ.
Si nhi ôm lấy tiểu Vũ, tay nhỏ bé không tự giác mà nhổ nhổ lông bờm của tiểu Vũ. Lăng Giáng Hồng thấy tiểu Vũ đáng thương nên ngăn cản động tác của Si nhi: "Si nhi! Ngươi nhổ lông bờm của tiểu Vũ nó liền rất khó coi..."
Si nhi dừng lại, có hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền hứng trí ôm ôm tiểu Vũ, khiến nàng vui vẻ mà phát ra tiếng cười vang vọng. Lăng Giáng Hồng đi đến chỗ bốn người tỳ nữ, đứng xa xa nhìn Si nhi chơi đùa "Các ngươi thấy nàng như vậy có phải rất hạnh phúc hay không?"
Bốn người tỳ nữ sửng sốt, cùng nhau kêu lên "Cũng là vì thiếu cung chủ rủ xuống lòng thương."
"A" Lăng Giáng Hồng cười, "Nàng cùng các ngươi bất đồng, các ngươi sợ ta... nàng không sợ."
"Thiếu cung chủ, người là chủ nhân tự nhiên là khác..." Dịch Dung nói.
"Dịch Dung! Ngày thường ngươi đi theo ta nhiều nhất, ngươi biết vì cái gì mà ta chỉ đối tốt với Si nhi...?" Lăng Giáng Hồng xoay người nhìn Dịch Dung hỏi.
"Ta..." Dịch Dung lắp bắp vài từ, cũng không nói tiếp.
"Không dám nói?" Lăng Giáng Hồng trừng mắt cười lạnh "Xem ngươi, các người cái gì cũng không dám nói"
"Bởi vì Si nhi đối với người là...vô hại" Dịch Dung hít sâu một hơi, chậm rãi nói.
Lăng Giáng Hồng lộ ra tươi cười: "Này nói đến, ta lưu các ngươi bên người, cho các ngươi nhiều quyền lợi như vậy không phải là để bài trí, ta cần là người dám nói rõ. Năng lực của bốn người các ngươi không giới hạn làm thị tỳ. Hầu hạ ta là ủy khuất các ngươi, nhưng mẹ ta cho các ngươi ở bên người của ta, tốn tâm tư vun trồng các ngươi không phải chỉ để các ngươi chiếu cố việc ăn uống hàng ngày của ta, các ngươi hiểu sao? Nếu đều là một đám kẻ phụ họa, ta nói, các ngươi để làm gì? Hôm nay chỉ nói đến đây thôi..."
"Dạ! Thiếu cung chủ, chúng ta đã biết" Bốn người đều gật đầu nói. Biết được thiếu cung chủ nhà mình cần cái gì, sau này các nàng biết mình nên làm cái gì, quá câu nệ lại làm cho người ta có cảm giác chán ghét.
Lăng Giáng Hồng lần lượt nhìn các nàng, hướng tới chỗ Si nhi nói: "Si nhi! Cần phải về rồi..."
Si nhi từ nhỏ đã không được dạy dỗ, ngay cả ăn cơm cũng lấy tay nắm cơm mà ăn. Vì muốn sửa tật xấu của nàng, Lăng Giáng Hồng rất đau đầu. Muốn dạy cho nàng đi đường như thế nào, dạy nàng đứng thẳng, dạy nàng ngồi, dạy nàng ăn cơm, đều là chuyện rất cần kiên nhẫn.
Có đôi khi Si nhi sửa không được lại dùng thói quen cũ, làm Lăng Giáng Hồng rất tức giận phũ tay áo nổi giận đùng đùng rời đi, bỏ Si nhi lại một mình. Mỗi lần như vậy, Si nhi rất nhanh tìm được vị trí của Lăng Giáng Hồng, một đường sờ soạng đi qua, ở trước mặt Lăng Giáng Hồng làm nũng, lấy cái trán vác lên cổ của Lăng Giáng Hồng cọ qua cọ lại, làm Lăng Giáng Hồng muốn giận cũng không được. Cũng phải... cùng một ngốc tử tính toán làm cái gì.
Lăng Giáng Hồng thích đem chuyện không thể biến thành có thể. Đối với nàng mà nói, dạy Si nhi là một khiêu chiến, là việc mà nàng muốn khiêu chiến, chờ cho Si nhi dần dần giống người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh sắp đến tết. Mỗi khi đến cuối năm, trừ ra trên đường phố bắt đầu náo nhiệt thì trên dưới Minh Phượng cũng náo nhiệt chuẩn bị mọi thứ để đón tết.
Một ngày nọ, sáng sớm, Dịch Mộng tính toán đi mua quần áo mới cho mọi người trong Minh Phượng cung đón tết, vừa vặn gặp phải Lăng Giáng Hồng.
"Đi đâu?" Lăng Giáng Hồng hỏi.
"Khởi bẩm thiếu cung chủ, sắp đến tết, cần mua vài khúc vải làm bộ đồ mới cho mọi người ăn tết." Dịch Mộng mỉm trả lời.
"Ngày thường vải dệt để làm quần áo cho mọi người không phải luôn là có người đưa tới sao?" Lăng Giáng Hồng thắc mắc hỏi.
"Thiếu cung chủ, vải dệt trong cung đều là tơ lụa thượng đẳng, chỉ có cung chủ và thiếu cung chủ có tư cách mặc. Bốn người chúng ta được sủng ái nên cũng được mặc, còn mọi người còn lại đều là đi chợ dưới chân núi để mua." Dịch Mộng giải thích nói.
"Thì ra là thế! Còn cần mua những thứ gì?" Lăng Giáng Hồng hỏi.
"Còn có một chút hàng tết, hôm qua Dịch Thanh các nàng đã đi mua, ta hôm nay mua bổ sung thêm." Dịch Mộng tươi cười. Sắp phải ăn tết nên trong Minh Phượng cung náo nhiệt cả lên, vì vậy cho dù mệt cũng thấy vui vẻ.
"Ta sẽ đi cùng ngươi..." Lăng Giáng Hồng cũng là lần đầu tiên đi mua hàng tết, từ trước đến giờ đều là theo Thương Trưng Vũ luyện công hoặc là đặc huấn của thiếu cung chủ.
Năm nay, bởi vì Si nhi ở đây, Thương Trưng Vũ đã lâu không có đến tìm nàng, quản thúc nàng càng lỏng lẻo. Cũng may, Lăng Giáng Hồng là người nghiêm khắc đối với mình, nên dù Thương Trưng Vũ không quản thúc nàng, nàng cũng sẽ không làm người lười biếng. Ở cùng Si nhi là một chuyện, luyện công là chuyện quan trong nhất, nàng chưa bao giờ trì hoãn.
"Thiếu cung chủ muốn đi?" Dịch Mộng không thể tin mở to hai mắt.
"Ân. Làm sao vậy?"
"Không có gì. Thiếu cung chủ muốn đi tự nhiên là không có vấn đề, nhưng có cần kêu Dịch Dung các nàng cùng đi không?"
"Không cần, nhiều người cũng không tự nhiên." Lăng Giáng Hồng xoay người đi phía trước. Dịch Mộng cười khổ đi phía sau, an toàn của Lăng Giáng Hồng một mình nàng gánh vác.
Minh Phượng cung nằm trong núi sâu. Ngoài cung giăng kín kỳ môn trận pháp. Người bình thường không thể đặc chân đến, mà nữ tử trong cung cũng rất ít ra ngoài nên chỉ có người trong cung là biết vị trí của nó.
Ngày thường làm việc, cùng giám thị trên giang hồ, tin tức đến đây đều là phân cục to nhỏ ở bên ngoài mà đến, có tửu lâu, thanh lâu, khách điếm, còn có mật thám xâm nhập vào các đại môn phái. Người trên giang hồ hễ nghe nhắc tới Minh Phượng cung đều không tự chủ mà sợ hãi. Trong cung đều là nữ tử, bên ngoài cung thì nam nữ già trẻ lớn bé không chỗ nào không có, đã hình thành nên một mạng lưới khổng lồ bao khắp nơi ở Vân quốc. Ngay cả hoàng gia đối với các nàng cũng là kiêng kỵ ba phần, cũng có chút ỷ lại, quan hệ thập phần vi diệu.
Nói về thực lực trên giang hồ, không có được bao nhiêu môn phái cùng nó tương đương. Cung chủ Thương Trưng Vũ võ công cao bao nhiêu, cũng không có ai dám đi khiêu khích. Mấu chốt ở chỗ, cho dù người nào có võ công cao như vậy cũng không chống chọi lại thế lực to lớn này. Bọn họ kiêng kỵ chính là Minh Phượng cung phía sau Thương Trưng Vũ.
Đương nhiên cũng có không ít người đỏ mặt khao khát thế lực như vậy, nên nếu cung chủ của Minh Phượng cung không đủ mạnh thì Minh Phượng cung cũng bị nguy hiểm.
Đi ra cửa, thông qua những trận pháp lớn lớn nhỏ nhỏ, Lăng Giáng Hồng cùng Dịch Mộng mới đi trên đường xuống núi. Dưới chân núi có một thôn trấn nhỏ, mỗi tháng cứ đến thời gian cố định sẽ mở phiên chợ. Thôn dân ở nơi này dùng vật đổi vật hoặc là dùng tiền để mua hàng hóa.
Lăng Giáng Hồng tuổi không lớn, tuy là già dặn nhưng cũng vẫn có tâm tính của tiểu hài nhi. Xuống núi, thấy chợ muôn màu muôn vẻ náo nhiệt vô cùng cũng là cảm thấy mới lạ, nhìn xung quanh hưng trí cực cao.
Dịch Mộng đi phía sau cũng vui mừng mà cười tươi, thì ra thiếu cung chủ nhà các nàng cũng có bộ dáng của tiểu hài tử nha. Lôi kéo Lăng Giáng Hồng một mặt đi mua những phẩm vật Dịch Dung đã ghi lại, một mặt giải thích cho nàng nghe đây là đồ vật gì.
Sau khi mua xong những vật cần thiết, Dịch Dung và Lăng Giáng Hồng đi đến tơ lụa trang*. Các loại vải vóc rực rỡ muôn màu làm cho Lăng Giáng Hồng mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng được vải vóc của dân gian cũng không thua hoàng gia chỗ nào như vậy.
* tiệm vải
"Nếu thiếu cung chủ thích, có thể chọn một cái để cho ta và Dịch Mai may cho người một bộ đồ mới." Dễ dàng nhìn thấy được Lăng Giáng Hồng thích, Dịch Dung mở miệng nói.
Lăng Giáng Hồng chỉ vào một tấm vải có màu đỏ thẩm tươi đẹp, dùng tay sờ vào thì mềm mại, tinh tế, tỉ mỉ, cũng là nguyên liệu thượng đẳng. Cẩn thận xem xét, trên vải thêu hoa văn tinh xảo, đặt vào lòng bàn tay cơ hồ... không biết mặt trong hay mặt ngoài.
"Khách quan thật có mắt nhìn hàng! Tấm vải dệt này là tốt nhất trong tiệm của chúng ta, nhưng vì giá đắt nên đến nay vẫn chưa bán được." Lão bản thấy được người vừa ý khúc vải vui sướng rất nhiều nhưng không khỏi thất vọng vì dù sao cũng không có ai vừa lòng với giá của nó.
"Khúc vải này, ta muốn!" Lăng Giáng Hồng không cùng lão bản nói tiếp, xoay người nói với Dịch Dung.
"Lão bản! Khúc vải này bán thế nào?" Dịch Mộng thông minh đáp lời. Nàng biết thiếu cung chủ nhà nàng không thích cùng người khác tiếp xúc.
"Khách quan, cũng không phải ta rao giá trên trời với ngài mà là vì vải này không phải của tiệm chúng ta, là người khác gửi bán. Ngài là người biết xem hàng, ngài sờ thử nguyên liệu này... ta nói câu đại bất kính chính là cống phẩm trong cung cũng không bằng cái này." Lão bản liên miên giới thiệu làm cho Lăng Giáng Hồng không kiên nhẫn nhíu mày, dùng ánh mắt bảo Dịch Mộng nhanh rồi rời đi.
"Được rồi! Có được hay không chúng ta tự xem xét, ngươi chỉ cần ra giá, không có gì là thiếu cung chủ của ta không mua nổi." Dịch Mộng cắt ngang lời nói của lão bản.
"Ta đây có thể nói... ít nhất là con số này" Lão bản làm một động tác tay.
Dịch Mộng biết quy tắc của thương gia, một khi đã đề cập đến việc mua bán thì sẽ không nói giá ra miệng. Nhìn động tác tay, quả nhiên xa xỉ, mở miệng là muốn một trăm lượng. Quay đầu lại thấy Lăng Giáng Hồng đã đứng ở cửa, biết là nàng không còn kiên nhẫn, lấy ra ngân phiếu một trăm lượng thanh toán, kêu lão bản gói lại vải đã mua, cầm lấy đi ra cửa.
"Thiếu cung chủ đã có thể trở về rồi."
"Ân." Lăng Giáng Hồng duỗi tay cầm một ít đồ đã mua ở trong tay Dịch Mộng, giúp nàng chia sẽ một chút, quay đầu lại nói với lão bản: "Nếu là có vải giống nguyên liệu này, phiền lão bản giúp ta lưu trữ lại."
Lão bản chậm chạp gật đầu. Hắn không nghĩ tới hai người trước mắt này, một người là tiểu cô nương, người kia là thiếu nữ, đều là mỹ nhân, ra tay còn hào phóng như vậy, chẳng lẽ trong thôn nhỏ xa xôi này cũng có nhà giàu nhiều tiền như vậy?
|
Chương 7: Linh Tê Khi trở về sắc trời đã không còn sớm. Lăng Giáng Hồng cùng Dịch Mộng một đường đi về Minh Phượng cung mà không dừng lại ở bất cứ chỗ nào.
Trở về liền thấy Dịch Dung đang lo lắng chở ở cửa.
"Làm sao vậy?" Lăng Giáng Hồng thấy Dịch Dung thần sắc kinh động hỏi.
"Si nhi nàng..." Dịch Dung thấy Lăng Giáng Hồng đã về nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lời còn chưa nói xong đã bị Lăng Giáng Hồng cắt đứt.
"Si nhi nàng làm sao?" Lăng Giáng Hồng sắc mặt khó coi, như thế nào vừa đi ra ngoài một chút nàng liền xảy ra chuyện.
"Thiếu cung chủ người hãy an tâm. Si nhi không có việc gì, chỉ là một ngày không nhìn thấy người, liền cáu kỉnh... Chúng ta nói với nàng người rất nhanh sẽ trở về, nhưng Si nhi vẫn không tin."
"..." Lăng Giáng Hồng im lặng. Si nhi từ khi nào ỷ lại vào nàng như vậy? Nhưng nàng nghĩ lại mấy ngày nay đúng thật là như vậy, xem như không có thời gian chơi cùng nàng thì cũng gặp nàng ít nhất một lần trong ngày. "Như vậy, ngươi đi giúp Dịch Mộng sửa sang lại đồ mới mua, ta đi gặp Si nhi."
Đi vài bước liền quay lại nói: "Đi tìm Dịch Mai, kêu nàng dùng vải mới mà ta vừa đã mua may cho Si nhi bộ đồ mới."
"Dạ! Thiếu cung chủ..." Dịch Mộng gật đầu nhận lời, nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy biết thiếu cung chủ cưng chiều Si nhi, nhưng như thế này cũng là quá cưng chiều đi. Một trăm lượng bạc bỏ ra không tiếc chỉ vì muốn may cho Si nhi một bộ đồ mới...
"Dịch Dung! Thiếu cung chủ đối tốt với Si nhi có chút quá mức..." Dịch Mộng lo lắng nói với Dịch Dung.
"Việc tư của chủ nhân chúng ta không thể hỏi, huống hồ thiếu cung chủ làm việc luôn luôn có chừng mực. Làm tốt bổn phận của mình thì tốt rồi." Dịch Dung suy nghĩ đơn giản nói: "Có mệt hay không?"
"Mệt! Đi một ngày rồi, còn lo lắng đề phòng tự nhiên là mệt" Dịch Mộng giao toàn bộ đồ trong tay cho Dịch Dung, chỉ chừa lại tấm vải màu đỏ. "Ngươi giúp ta đem đồ vào trong kho, ta đi giúp thiếu cung chủ xử lý cho Si nhi bộ đồ mới."
Dịch Dung vẻ mặt đau khổ "Ngươi lại sai ta..."
"Ngươi nên bị..." Dịch Mộng châm biếm và chửi rủa.
Lăng Giáng Hồng vội vàng đi đến phòng Si nhi, thấy Dịch Thanh đang ôn nhu và tận tình dỗ ngọt Si nhi, nhưng Si nhi chính là bất động, dựa vào đầu giường không có chút sinh ý.
"Si nhi tốt, Si nhi ngoan! Ngươi đã một ngày không ăn gì, nếu tiếp tục không ăn, thiếu cung chủ sẽ trách phạt chúng ta." Dịch Thanh đã đầu hàng. Si nhi này ngày thường không khóc, không gây rắc rối, nhu thuận vô cùng, các nàng đều nhanh thích, nhưng Si nhi quật khởi đều muốn mạng người.
Lăng Giáng Hồng nghe Si nhi một ngày chưa ăn, mặt lập tức kéo đến một tầng đen. Thân thể của Si nhi luôn không được điều dưỡng tốt, nên suy yếu bình thường cũng rất hay sinh bệnh. Nếu nói tại sao nàng vẫn còn sống thì phải nói là ý chí sống còn của nàng quá mạnh mẽ. Muốn sống sót thì ý chí phải chiến thắng tất cả, cho nên một lần lại một lần bị đau ốm tra tấn, nàng vẫn sống sót. Chính là nàng bị dày vò đến vừa gầy vừa nhỏ, lúc mang nàng về thật không khác gì một con khỉ ốm teo, nuôi một năm coi như cũng có chuyển biến. Lần trước nàng bị bẻ gãy xương coi như là bệnh nặng mới khỏi, thân thể của nàng luôn luôn không tốt. Ngày thường Lăng Giáng Hồng đều không cho nàng chơi đùa ở bên ngoài nhiều, đến giờ quy định đều trở về phòng.
"Làm sao lại không nghe lời như vậy? Sau này dù không thấy ta cũng phải ăn cơm thật tốt... Bằng không ta sẽ phạt ngươi!" Lăng Giáng Hồng đến gần Si nhi, nhận bát cơm trong tay Dịch Mai nói: "Hôm nay cùng Dịch Mộng xuất môn đi mua đồ đón tết, cũng có vài thứ cho ngươi, nếu ngươi nghe lời thì rất nhanh sẽ có lễ vật."
Si nhi nhìn thấy Lăng Giáng Hồng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tinh thần cũng tỉnh táo, từ ở đầu giường nhảy lên ôm cổ của Lăng Giáng Hồng làm nũng.
"Lại khoe mã..." Lăng Giáng Hồng sẵn giọng "Vừa nói ngươi, ngươi cứ như vậy, thật hư hỏng!"
"Thiếu cung chủ, người đã trở lại, Si nhi chỉ muốn không rời khỏi người." Dịch Thanh lau mồ hôi trên trán, cuối cùng nàng được giải thoát rồi.
"Được rồi, nơi này đã có ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi..." Lăng Giáng Hồng ôm Si nhi xuống giường, đặc trên ghế "Ngồi yên ở đây. Lúc trước ta dạy ngươi như thế nào? Ngươi mau ăn cơm."
Si nhi nghe lời, theo chỉ thị ngày thường của Lăng Giáng Hồng, cầm lấy đôi đũa, dựng thẳng lên, giậm xuống bàn vài cái, thấy hai chiếc đũa chỉnh tề bằng nhau, mới mải miết mà ăn cơm.
Lăng Giáng Hồng cúi đầu nhìn Si nhi, khóe miệng nhếch lên ý cười, nhắc nhở nàng "Ăn chậm một chút, không ai giành với ngươi."
Chỉ chốc lát, Dịch Dung đem mấy hộp tinh xảo tiến vào giao cho Lăng Giáng Hồng.
"Đây là cái gì?" Lăng Giáng Hồng nhìn Dịch Dung hỏi.
"Một số cống phẩm trong cung đưa đến, nói là tặng cho Minh Phượng cung mừng tân niên. Cung chủ đã chọn qua vài thứ, còn lại bảo ta đưa qua cho thiếu cung chủ." Dịch Dung đem từng hộp mở ra trưng bày trước mặt Lăng Giáng Hồng.
Dịch Mai, Dịch Mộng và Dịch Thanh đi tới. Nghe nói trong cung đưa đến đồ vật, các nàng cũng rất tò mò.
"Vậy sao?" Lăng Giáng Hồng không nghĩ, cười cười. Nàng không có hứng thú đối với đồ vật trong cung đưa tới, trong phòng chất một đống, nếu Dịch Dung các nàng thích nàng cũng tiện tay ban cho.
"Nha! Thiếu cung chủ người xem đây là cái gì?" Dịch Mai bỗng nhiên chỉ vào một cái hộp gấm, trong hộp là một mảnh Ngọc Thạch nhỏ xanh biếc.
Lăng Giáng Hồng đưa ra ánh nến nhìn một lúc. Ngọc Thạch này rất nhỏ, nhưng rất tinh xảo, trong suốt thông thấu, phát ra ánh sáng mềm mại sáng bóng, dễ dàng nhìn thấy đường vân phân tán bên trong. Nàng từ nhỏ đã quen nhìn những trân bảo hiếm thấy, nhưng cũng không thể không bị Ngọc Thạch này hấp dẫn. Dịch Mai nói không sai, Ngọc Thạch này quả thực rất được.
Ngọc Thạch này được mài thành hình bầu dục, ở giữa có một cái lỗ không lớn không nhỏ, có lẽ là để dùng sợi dây xỏ qua kết lại. Hoàng cung cũng khó có được vật tinh tế như vậy, thật sự là vô giá.
"Thiếu cung chủ! Đây là loại ngọc thượng hạng. Linh Tê Thạch." Dịch Mộng biết hàng, lập tức nhận ra loại ngọc quý này.
"Linh Tê Thạch!" Tất cả mọi người tò mò nhìn Dịch Mộng, nàng đọc đủ loại sách, là từ điển sống của mọi người.
"Câu đầu tiên trong sách là: loại ngọc quý hiếm, kỳ danh là Linh Tê. Có một câu thơ về Linh Tê thạch chính là: 'Thân vô thải thượng song phi cánh. Lòng có Linh Tê một chút thông'*"
* đại khái chỉ cần có Linh Tê thạch sẽ hiểu rõ lòng mình
Lăng Giáng Hồng: "Linh Tê thạch là có thật?"
"Đúng vậy! Nghe nói Linh Tê thạch là thạch nói về chuyện tình yêu. Phàm là người có được Linh Tê thạch, thì đây chính là lễ vật tốt nhất để tặng cho tình nhân." Dịch Mộng cười nói.
"A... vật này thật quý hiếm, bởi vì có rất ít mà lại đẹp như vậy, hơn nữa còn rất có ý nghĩa! Thật là bảo vật trân quý." Lăng Giáng Hồng lắc đầu "Nhưng nó cũng không có tác dụng đối với ta, cầm theo cũng không biết đeo như thế nào."
"Thiếu cung chủ, Linh Tê thạch này chỉ có thể tự đến chứ không thể cưỡng cầu. Không bằng người giữ lại, nếu tương lai có người trong lòng thì tặng lại cho người đó." Dịch Thanh vân vê Linh Tê thạch "Nếu không muốn tặng cho người khác thì có thể làm thành thủ liên mà đeo. Ta xem a, Linh Tê thạch này rất xứng với thiếu cung chủ."
"Ngươi có thể nói như vậy" Lăng Giáng Hồng bất đắc dĩ nói "Nhưng nó là một viên trân châu, đeo như thế nào?"
"Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tìm ngọc thạch quý kết chung lại thành thủ liên*, như vậy là được rồi." Dịch Mộng cướp lời: "Ta biết làm nút buộc, sẽ chỉ cho người?..."
* thủ liên: vòng đeo tay
"Cũng tốt..." Lăng Giáng Hồng thấy mọi người hưng trí như vậy liền gật đầu đáp ứng.
Mấy người vội vàng tìm được ngọc từ những ngọc thạch tinh xảo xinh đẹp từ trước tới nay trong Minh Phượng cung, theo sau hỗ trợ Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng thì ở một bên nhìn Dịch Mộng dạy nàng kết buột nút.
"Đây là loại nút gì?" Lăng Giáng Hồng chỉ vài một nút buộc rất đẹp, hỏi.
"Thiếu cung chủ, người thật biết nhìn! Đây là nút buộc tình nhân, là nút buộc mà tình nhân tặng cho nhau. Nhân duyên kết nếu muốn biểu đạt ái mộ thì kết loại nút buộc này, ý tỏ tình duyên gắn kết, bền chặt."
"Tốt lắm, ta sẽ học cái này..." Lăng Giáng Hồng cầm lấy Linh Tê Thạch, dùng dây đỏ tinh tế mà xuyên qua, ở xung quanh Linh Tê Thạch kết nhiều các nhân duyên kết. Lại chọn thêm nhánh cây diệp nhỏ, cành trúc nhỏ và vài viên ngọc tinh xảo kết lại cùng nhau.
Lăng Giáng Hồng vốn thông minh, Dịch Mộng làm qua một lần nàng đều biết toàn bộ. Đường nét của nàng độc đáo, lấy Linh Tê Thạch làm trung tâm, cách một đoạn là ngọc thạch nhỏ. Cuối cùng cũng làm xong, lanh canh leng keng tiếng vang êm tai. Mọi người đều khen Lăng Giáng Hồng có ý kiến hay.
"Thiếu cung chủ, rất đẹp, thật rất xinh đẹp, nhưng mà..." Dịch Mộng có hơi do dự.
"Sao?" Lăng Giáng Hồng ngẩng đầu lên hỏi Dịch Mộng.
"Nhân duyên kết này có nhiều ý nghĩa, nếu một cái là nhân duyên kết, còn nhiều cái là 'Nhân duyên cướp'." Dịch Mộng cười khổ nói.
"Chính mình đã nhận định là nhân duyên, vì sao chỉ có một kết mà không kết nhiều một chút, càng thêm chặt chẽ?" Lăng Giáng Hồng không cho là đúng.
"Thiếu cung chủ, người còn nhỏ, cũng không biết việc tình cảm, nếu chặt chẽ dây dưa không buông tay thì không phải là nhân duyên mà là nghiệt duyên." Dịch Dung giải thích.
"Được rồi, thiếu cung chủ có thể đã nghe qua, có một số vu tộc* dùng cây trầm hương để nguyền rủa người khác, muốn trói buộc tình cảm của đối phương. Nhưng mà thầy mo cũng chỉ dám lấy vỏ của cây trầm hương để đi nguyền rủa chứ không dám lấy rễ cây, chính bởi vì lấy rễ cây sẽ làm trói buộc cho đến chết. Việc này rất độc ác, nếu không chừa đường lui sẽ không tốt lắm. Kết quả là vô luận nguyền rủa như thế nào thì thầy mo cũng sẽ không có kết cục tốt. Chuyện này là 'lưỡng bại câu thương,'* luôn không tốt lắm.
* vu tộc: tộc những người dùng bùa ếm * lưỡng bại câu thương: hai bên đều bất lợi
"A," Lăng Giáng Hồng cười: "Nhưng ta cho rằng, nếu thích, vì sao phải buông tay? Nếu ta nói, yêu là phải luôn phải tranh thủ, nắm chặt lấy tay, trói càng chặt càng tốt không tiếc gì hết, 'chí tử phương hưu*' mới chính xác"
*chí tử phương hưu: cho tới lúc chết
"...." Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Hôm nay xác nhận được cực đoan giống nhau hoàn toàn của Thương Trưng Vũ và Lăng Giáng Hồng, tương lai không biết công tử nhà ai xui xẻo bị Lăng Giáng Hồng nhìn trúng.
"Thiếu cung chủ, không nói việc này nữa. Có muốn ta giúp người đeo hay không?" Dịch Mộng xấu hổ đổi chủ đề.
"Không cần, thật ra ta không muốn mang những đồ vật linh linh phiền toái, không tiện lắm!" Con ngươi của Lăng Giáng Hồng xoay động, nhìn về phía Si nhi đang ngẩn người "Si nhi! Ngươi lại đây."
Si nhi nghe thấy Lăng Giáng Hồng gọi nàng, nhảy xuống ghế, đi tới trước mặt Lăng Giáng Hồng, vẻ mặt nghi hoặc.
"Đưa tay..." Lăng Giáng Hồng đưa thủ liên lại phía trước Si nhi, "Tặng cho ngươi!"
"Thiếu cung chủ..." Dịch Dung muốn ngăn lại, lại bị ánh mắt sắc bén của Lăng Giáng Hồng nhìn, sợ không dám nói nữa.
Lăng Giáng Hồng cẩn thận buộc dây thủ liên vào tay Si nhi. Bởi vì dây hơi dài, vụn vặt buộc ngắn lại trên cổ tay nhỏ bé yếu ớt của Si nhi. Bất quá đeo vào rất đẹp, rung rung cổ tay của Si nhi còn phát ra âm thanh ngọc thạch va chạm nhau, rất êm tai. Linh Tê thạch ở giữa lòe lòe phát sáng.
Si nhi ngớ ngẩn nhìn tay của mình không hiểu Lăng Giáng Hồng làm cái gì.
"Sau này phải luôn luôn đeo nó, không được làm mất hay làm hư biết không?" Lăng Giáng Hồng vỗ vỗ đầu Si nhi trịnh trọng nhắc nhở.
Si nhi gật đầu, cũng chỉ là một vòng đeo tay, nàng chưa biết gì nên không bận tâm lắm, cười một chút liền chạy đi chơi đùa.
Lăng Giáng Hồng hướng Dịch Dung nói: "Truyền thuyết gì đó ta không quan tâm. Hôm nay cao hứng, mọi người cùng nhau làm vòng tay vui vẻ, những thứ khác không cần xem trọng."
"Dạ!" Đám người Dịch Mộng đáp lời. Thiếu cung chủ không câu nệ lẽ thường, Linh Tê Thạch, nhân duyên kết, có thể cho Si nhi đeo sao?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngốc tử mới sẽ không ngốc đâu.
|
Chương 8: Sở Phi Ngày cuối cùng của năm cũ, đêm 30, Thương Trưng Vũ vội vã từ bên ngoài trở về cùng nữ nhi ăn bữa cơm đoàn viên.
Trong bữa tiệc, bốn người trong nhóm Dịch Dung cũng không có câu nệ mà cùng ngồi ăn cơm. Đến năm mới nên Thương Trưng Vũ cũng không có nét mặt nghiêm khắc làm mất không khí. Si nhi nhu thuận ngồi bên cạnh của Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng thường gắp thức ăn cho nàng.
Thương Trưng Vũ nhìn Si nhi một cái nói: "Đứa nhỏ này tiến bộ rất nhiều, đã tự mình ăn cơm."
"Ân." Lăng Giáng Hồng đáp: "Nàng rất hiểu chuyện, không có gây rắc rối cho chúng ta."
"Giáng Hồng," Thương Trưng Vũ nhìn thoáng qua Lăng Giáng Hồng một cái.
Dịch Dung cùng Dịch Mộng liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ không ổn.
"Ân." Lăng Giáng Hồng đáp, trong lòng đoán được mẫu thân muốn cùng mình nói cái gì.
"Nữa năm này, cho con luôn luôn ở lại Minh Phượng cung chiếu cố đứa nhỏ này. Tuy cũng không có gì không tốt, nhưng mà dù gì con cũng là thiếu cung chủ của Minh Phượng cung, tất nhiên không thể cứ hoang phí như vậy. Nơi này là chốn yên vui nhưng con không thể cứ trốn trong này. Qua năm mới phải theo ta ra ngoài, con cũng phải hoàn thiện bản thân mình." Thương Trưng Vũ cũng gắp thêm thức ăn cho Si nhi, vẻ mặt ôn hòa nhìn Si nhi "Cái đầu nhỏ như vậy phải ăn nhiều thêm mới có thông minh ra... Giáng Hồng nếu luyến tiếc nàng, khi rảnh có thể trở về thăm nàng."
Si nhi có chút sợ Thương Trưng Vũ, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng nhìn nàng mỉm cười, nàng mới an tâm mà tiếp tục ăn cơm.
"Con đã biết, sang năm con sẽ chuẩn bị." Trên mặt Lăng Giáng Hồng cũng không có biểu tình gì, đối mặt với giang hồ 'Phong Tinh Huyết Vũ'* là không có lối thoát.
* Phong Tinh Huyết Vũ: gió tanh, mưa máu, ý nói giang hồ hiểm ác
"Ai~" Thương Trưng Vũ thở dài, "Ta biết con không yên tâm đứa nhỏ này. Như vậy đi, con mang Dịch Dung và Dịch Thanh xuất môn, còn Dịch Mộng và Dịch Mai ở lại chiếu cố đứa nhỏ này."
"Hết thảy đều theo sự phân phó của mẫu thân," Lăng Giáng Hồng cúi đầu ăn cơm. Dịch Dung, Dịch Thanh công phu cao hơn Dịch Mộng, Dịch Mai một ít. Đây cũng là lý do Thương Trưng Vũ để hai người các nàng đi theo Lăng Giáng Hồng. Chỉ sợ lần này xuất hành sẽ có chuyện lớn.
Nghe Lăng Giáng Hồng nói, Dịch Dung và Dịch Thanh đành để đũa xuống đáp: "Thuộc hạ sẽ bảo vệ thiếu cung chủ chu đáo."
"Cực khổ các ngươi," Thương Trưng Vũ khích lệ nói: "Ta no rồi, các ngươi tiếp tục."
Nói xong đứng dậy rời đi. Vừa đi, các nàng thở ra một hơi, không khí thoải mái không ít.
Dịch Mộng nói: " Thiếu cung chủ xuất môn phải cẩn thận, chiếu cố tốt mình, chúng ta không thể đi theo thật là không an tâm."
"Ta biết các ngươi thương ta," Lăng Giáng Hồng nở nụ cười: "Ta sẽ không bạc đãi mình, huống hồ còn có Dịch Dung và Dịch Thanh đi theo, quan trọng mới là Si nhi, liền cần các ngươi chăm sóc nhiều hơn."
"Thiếu cung chủ nói gì vậy nha! Si nhi cũng đã là bảo bối của chúng ta mà." Dịch Mai chen vào nói.
Mấy người nói chuyện, Si nhi đã nhanh ăn xong, ngáp vài cái. Lăng Giáng Hồng nhìn thấy biết nàng buồn ngủ, nhân tiện nói: "Si nhi mệt không? Ngươi đi về phòng ngủ đi. Sáng mai ta mang ngươi ra ngoài chơi có chịu không?"
Si nhi vừa nghe được đi chơi hưng trí vô cùng, dùng sức gật đầu nhỏ vài cái, năm lấy tay Dịch Mai, phe phẩy qua lại.
"Thiếu cung chủ, nàng muốn đi ngủ rồi muốn được sớm đi chơi. Ta mang nàng về phòng, một lát sẽ quay lại..." Dịch Mai mỉm cười nói.
"Ân, mang nàng đi ngủ đi. Nhớ đem bộ đồ mới may cho nàng đặt ở đầu giường của nàng, sáng mai mặc cho nàng..." Lăng Giáng Hồng phất phất tay.
"Đã biết..." Dịch Mai ôm Si nhi "Si nhi ngoan, đi ngủ sớm một chút, không được gây rối cho tỷ nha..."
Si nhi vung tay nhỏ lên cáo biệt Lăng Giáng Hồng. Sau đó liền ghé vào vai của Dịch Mai, còn chưa về phòng liền đã ngủ rồi.
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Si nhi đã thức dậy. Khi Dịch Mai đi vào gọi nàng, nàng đã ghé vào đầu giường nháy nháy đôi mắt to.
Dịch Mai chỉ vào đầu Si nhi "Biết muội nóng vội nên tới kêu muội."
Bộ đồ mới là tự tay Dịch Mai làm. Giúp Si nhi mặc chỉnh tề, lại rữa mặt xong thì trời đã sáng. Đôi mắt to tròn của Si nhi luôn đảo quanh ngoài cửa, Dịch Mai cười: "Muội chỉ nhớ đến thiếu cung chủ mang muội đi ra ngoài chơi, có nghĩ đến chúng ta tốt với muội không a?"
Si nhi quay đầu, cái hiểu cái không nhìn Dịch Mai, nhưng nàng biết Dịch Mai cần niềm vui nha. Giơ tay cầm tay Dịch Mai lắc lắc, làm nũng mà lay tay Dịch Mai.
Dịch Mai cười nói: "Lúc này mới nghe lời! Đi, tỷ mang muội đi gặp thiếu cung chủ."
Dịch Mai ôm Si nhi tới chuồng ngựa, Lăng Giáng Hồng đã nắm tiểu Vũ đứng đợi ở nơi đó. Rất xa liền nhìn thấy Si nhi không ngừng vẫy tay chào mình, Lăng Giáng Hồng mỉm cười: "Mới sáng đã có tinh thần tốt vậy rồi!" Lúc trước, Si nhi dậy sớm liền ngã vào lòng Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng cũng hy vọng Si nhi có thể ngủ lâu một chút. Có thể do lúc ấy tình hình đặc biệt, thầy thuốc đến xem nàng, cho phương thuốc chỉ có buổi sáng mới phù hợp, nên phải nhịn đau lòng mà đánh thức nàng.
Lúc Si nhi khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Lăng Giáng Hồng mới biết nàng đã không còn là ngốc tử gầy ốm mình đã đem về Minh Phượng cung.
Hơn một năm, thân thể của Si nhi được các nàng tỉ mỉ điều dưỡng đã chậm rãi hồi phục khỏe mạnh, đã học được cuộc sống của người bình thường. Nàng vẫn ngây thơ nhưng rất nhu thuận nghe lời, làm người ta yêu thương. Bởi vì hàng ngày nhìn thấy nên không có cảm giác. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Si nhi toàn thân rực rỡ mới nhận ra nàng cao lớn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận, vì nuôi tốt nên thân thể ốm yếu đã ngày càng nở nang.
Cái này gọi là 'người đẹp vì lụa'. Trường bào màu đỏ thẩm Si nhi đang mặc quả thật là rất đẹp, hai tròng mắt to linh động, miệng mỉm cười ngây ngô. Không nói, không ai biết được đây là nhi đồng vô cùng bẩn lúc trước sinh hoạt tại chuồng ngựa.
Nhi đồng trước mắt như một nhi đồng 'phấn điêu ngọc mài'* làm cho người ta nhịn không được yêu thích. Trường bào màu đỏ thẩm làm cho Si nhi toát lên vẻ đẹp rung động lòng người, chỉ liếc mắt liền có thể khẳng định rằng sau này nàng sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
* mặt phấn, mày ngọc
"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Si nhi của chúng ta sẽ lớn hơn một tuổi nha" Dịch Dung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của Si nhi, nàng nắm nhéo, hận không thể vắt ra nước mà.
Si nhi bĩu môi, trốn tránh ma trảo của Dịch Dung, cười khanh khách không ngừng. Lại chìa tay nhỏ về phía Lăng Giáng Hồng, tự nhiên mà đặt vào lòng bàn tay của đối phương.
Lăng Giáng Hồng nhìn Si nhi, đột nhiên nói: "Si nhi đã lớn hơn một tuổi, chúng ta cũng không thể tiếp tục gọi nàng là Si nhi."
"Đúng vậy nha, thiếu cung chủ. Người đặt một cái tên cho Si nhi đi. Si nhi của chúng ta sẽ trở nên thông minh, vậy nên không thể gọi nàng là Si nhi được." Dịch Dung tiếp lời nói.
Lăng Giáng Hồng nghiêng đầu đánh giá Si nhi. Bắt đầu năm mới, thời tiết có chút lạnh. Si nhi lui lui cổ, giấu kín mình trong trường bào đỏ thẳm, nhìn chằm chằm Lăng Giáng Hồng, giống như hoa đào tươi nở rộ trong trời xuân rực rỡ chói mắt. Lăng Giáng Hồng vẫn thấy Si nhi hợp với màu đỏ vì vậy khi thấy tấm vải này không do dự mà mua nó. "Mẫu thân nói Si nhi họ Sở... vậy gọi nàng là Sở Phi được không?"
"Sở Phi! Tên rất hay! Vậy sau này gọi nàng là Phi nhi đi" Dịch Mai hoan hô một tiếng. Lăng Giáng Hồng đặt tên này rất tuyệt dịu, nó nói lên cả con người của Si nhi.
"Đúng nha..." Lăng Giáng Hồng ôm lấy Si nhi, "Ta tên là Giáng Hồng, ngươi là Sở Phi. Chúng ta rất có duyên đúng không?"
Sở Phi ngây ngốc nhìn Lăng Giáng Hồng, mặc dù không hiểu nàng nói cái gì, lại mơ hồ hiểu được gọi Sở Phi là kêu mình. Mặc kệ tên gì, chỉ cần là Lăng Giáng Hồng đặt, nàng đều thích. Cả người đều lạnh nên hai má của nàng luôn cọ vào thân thể ấm áp của Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi, xoay người cởi dây trói cho tiểu Vũ. "Ta mang Phi nhi ra ngoài cưỡi ngựa chơi nha, được không?"
Sở Phi lên ngựa, ngay lập tức làm ầm ĩ. Nàng vẫn là không chịu buông tha cho bộ long bờm xinh đẹp kia của tiểu Vũ. Lăng Giáng Hồng ách nhiên thất tiếu* ôm Sở Phi vào trọn trong lòng nàng, thu lại dây cương "Giá!"
* ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc
Tiểu Vũ như được giải thoát, vội chạy đi.
Đây là lần đầu tiên Sở Phi cưỡi ngựa. Tuy rằng lúc trước cũng là ngồi trên lưng ngựa, nhưng cũng chỉ là nằm kéo lông bờm mà thôi. Lúc đầu có chút sợ hãi, rúc vào trong lòng Lăng Giáng Hồng, sau đó cũng bắt đầu lớn gan.
Dần dần mở ra hai mắt chặt, tò mò nhìn xung quanh, cảnh vật bốn phía chạy nhanh như bay dần dần mất dạng về phía sau. Miệng phát ra tiếng hô vui vẻ...
Chạy nhanh một trận, chân ngựa dần dần chậm lại. Lăng Giáng Hồng sợ Sở Phi xóc nãy lâu sẽ khó chịu.
"Phi nhi! Mấy ngày nữa ta sẽ phải theo mẫu thân đi ra ngoài làm việc. Ngươi ở nhà cần phải ngoan ngoãn, không được cáu kỉnh, không được không ăn cơm biết chưa?" Lăng Giáng Hồng nhấc đầu đặt tại trên vai của Sở Phi. Ngày bình yên cuối cùng cũng trôi qua.
Sở Phi vẫn không nhúc nhích tùy ý để Lăng Giáng Hồng nằm sấp trên vai mình, tựa như nàng biết tâm trạng Lăng Giáng Hồng không tốt. Đợi đến khi Lăng Giáng Hồng lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Sở Phi xoay người nhìn mình ngây ngô mỉm cười.
Lăng Giáng Hồng lắc đầu, ngươi đến cùng là ngốc thật hay giả ngu? Dùng ngón trỏ điểm điểm vào đôi môi hồng nhuận của Sở Phi "Ngươi cứ cười như vậy liền hống được ta vui vẻ..."
Qua mấy ngày sau, Lăng Giáng Hồng cùng Dịch Thanh và Dịch Dung tụ hợp ở chỗ của Thương Trưng Vũ. Mới vừa đi mấy ngày, Sở Phi đều nằm tại đầu giường, vô luận Dịch Mai Dịch Mộng dỗ thế nào cũng chỉ là một bộ dạng lười biếng. Không nghe lời cũng không ăn cơm.
Dịch Mai chán nản nói: "Muội nha! Chỉ nghe lời thiếu cung chủ."
Dịch Mộng nở nụ cười "Ngươi cùng Phi nhi tính toán cái gì. Thiếu cung chủ nói nếu nàng nhàm chán thì dẫn nàng tới chỗ tiểu Vũ, một hồi ôm nàng đi, cũng không sợ nàng làm khó."
"Phi nhi dễ hống như vậy ta sẽ cảm ơn trời đất!" Dịch Mai sờ khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Sở Phi "Từ khi thiếu cung chủ đi, nàng liền như vậy, cũng không nghĩ đến chúng ta đều yêu thương nàng."
Sở Phi được Dịch Mai và Dịch Mộng dẫn tới chỗ tiểu Vũ chơi đùa một ngày, mới lưu luyến không ngớt trở về phòng nghỉ ngơi. Nữa đêm, bởi vì Lăng Giáng Hồng đi vắng, Sở Phi không thể nào ngủ được. Ngồi dậy nghịch Linh Tê Thạch trên cổ tay phát ra âm thanh thanh thúy. Bốn phía tối đen im ắng, chơi trong chốc lát, một mình cũng không vui liền nhảy xuống giường đi ra ngoài phòng.
Men theo đường cũ đi đến chuồng ngựa. Tiểu Vũ vốn là vật để cưỡi của Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng rời đi vốn nên mang theo tiểu Vũ, nhưng nàng nói đã tặng tiểu Vũ cho Sở Phi nên không thể mang theo.
Nơi này không có Lăng Giáng Hồng làm bạn nên Sở Phi chạy đi tìm tiểu Vũ chơi đùa. Nhưng không ngờ gặp được một người quen ở đây... Huyền Minh.
Chính là người mà năm đó giúp cho Lưu Thụ Doanh, thuật sĩ đỡ đẻ cho mẫu thân của Sở Phi, dùng hai hòm gỗ liền giết một người cứu một người. Thân phận của người này cùng Sở Phi rất sâu xa. Ngoài chuyện đỡ đẻ ra, thân phận của Huyền Minh còn là chưởng môn của quỷ y môn.
Một năm trước, Thương Trưng Vũ đã dùng quỷ y hạ của quỷ y môn làm mồi nhử để Sở Thiên Hào mắc câu, lấy cớ mà tiêu diệt Bạch Thỉ tiêu cục.
Giải thích:
(1) Giáng Hồng là màu đỏ (Hồng y có nghĩa là người mặc y phục màu đỏ)
(2) Phi cũng là đỏ phi đào (hoa đào màu đỏ). Phi y, phi sam (quần áo màu đỏ). Phi sắc (màu đỏ)
|