Quỷ Y Thập Tam
|
|
Tác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三)
Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽)
Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, huyết tộc, HE
Couple chính: Sở Phi(楚绯) x Lăng Giáng Hồng(凌绛红)
Couple phụ: Mộc Hương(木香) x Thanh Đại(青黛)
Phối hợp diễn: Thương Trưng Vũ(商徵羽) Lưu Thụ Doanh(流树盈) Huyền Minh(玄明), Dịch Dung(易蓉),Dịch Thanh(易青), Dịch Mai(易梅), Dịch Mộng(易梦)...
Độ dài: 115 chương + 1 phiên ngoại
Editor: Zoe Yasu
Ngồn bản QT: Wtulip01
|
[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆT
Văn Án Nàng, Lăng Giáng Hồng, con gái cung chủ Minh Phượng cung, Thương Trưng Vũ. Nàng tài giỏi, thủ đoạn, lãnh khốc, mẫu thân dạy nàng không nên tin bất cứ người nào. Năm 10 tuổi, lần đầu tương ngộ, nàng gặp một si nữ (đứa bé gái bị thiểu năng) bị người khác ăn hiếp trong chuồng ngựa, liền nãy ra ý niệm đem nàng về làm sủng vật vì nàng ấy vô hại. Nào ngờ người này sau khi hết ngốc trở nên rất thông minh, cũng rất khuynh thành nha!
Nàng, Sở Phi, mẫu thân qua đời sau khi sinh nàng. Vì mắc bệnh ngu ngốc bẩm sinh nên phụ thân bỏ mặc không nhận nàng, mọi người gọi nàng là Si nhi, nàng sống tại chuồng ngựa và ăn chung thức ăn với chúng. Đến năm 6 tuổi gặp được nàng ấy, người đã đem nàng về nuôi, dạy nàng cách sống như một con người. Sau đó nàng âm thầm được Huyền Minh chữa khỏi bệnh, nhận nàng làm đệ tử truyền thụ võ nghệ và y thuật cao minh, hơn nữa còn truyền luôn cho nàng chức chưởng môn Quỷ Y môn. Nàng lấy danh Quỷ Y Thập Tam để hành tẩu trên giang hồ. Bão táp mưa sa, lòng người khó đoán. Ai mới là người thật lòng đối đãi nàng? Ai là kẻ âm thầm bấy lâu lừa gạt nàng? Còn chuyện xưa của mẹ nàng và Thương Trưng Vũ là chuyện gì đây?
Đôi lời của editor: tác giả không viết văn án nên văn án này là do ta (Zoe Yasu) viết. Thấy bộ này là bộ truyện rất rất hay mà đợi rất lâu rồi không ai edit nên ta đây thân sĩ tập tành edit.
|
Chương 1:Áp Tiêu Khi ánh dương dần dần ngã về chiều, sắc trời cũng từ từ chuyển sang màu đỏ thắm, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia sáng hồng chớp nhoáng xẹt qua. Tia sáng xuyên qua những đám mây chiếu thẳng vào một đạo quán vắng vẻ. Trên đường đi, một đội ngũ áp tiêu chỉnh tề đang lo lắng di chuyển trên đường. Đội ngũ này có khoảng mười bảy, mười tám người. Trên mặt bọn họ nhiễm đầy phong trần và trên người bọn họ cũng lã chã đầy mồ hôi. Có lẽ hơn một tháng này, đến cả tắm bọn họ cũng chưa từng. Bọn họ ngày đêm kiên trì cố gắng hết sức đi trong hơn một tháng qua.
Một người đầu lĩnh xoay người nói với một đám tiêu sư*:" Lần này tiêu* không phải nhỏ, mặc dù cũng đã gần đến nơi nhưng đây cũng là thời điểm dễ dàng xảy ra biến cố nhất. Mọi người hãy tập trung một chút đi đến nơi trước khi mặt trời xuống núi, nhanh tiến hành!"
"Dạ!" một đám tiêu sư đáp.
*tiêu: hàng hóa cần vận chuyển *tiêu sư: người vận chuyển hàng hóa
Con đường phía trước cổng thành là một con đường mòn nhỏ, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều biết chuyến áp tiêu lần này không giống với những lần khác. Thân là tiêu sư, bọn họ cũng không biết tiêu lần này rốt cuộc là cái gì, chỉ biết địa điểm cần áp tiêu đến mà thôi. Đây cũng là quy tắc của việc áp tải tiêu, tiêu sư có ba điều cần phải kiêng kỵ. Thứ nhất là kỵ hỏi trong túi tiêu là vật gì, thứ hai là kỵ cùng chủ nhân của tiêu tiếp xúc, thứ ba là kỵ đòi tiền thưởng trên đường. Mà áp tiêu xem đồ vật chính là chết, hai điều cố kỵ phía sau thì không cần lo lắng, chỉ có điều đầu tiên là nhất định phải kiêng kỵ.
Nghề áp tiêu này không phải như mọi người nghĩ đơn giản như vậy, nó có rất nhiều quy tắc. Chuyến này áp tiêu là trên đường bộ, vậy nên cũng có quy tắc của đường bộ. Lại không nói đến hàng năm áp tiêu mà định thành quy tắc, nhóm người tiêu sư này đều là hán tử khí huyết dồi dào. Họ cần biết khắc chế được tửu sắc tài vận để tránh xa sự hấp dẫn của những thứ này.
Cũng không như mọi người nghĩ, trên đường áp tiêu một người xen vào chuyện của người khác là hành hiệp trượng nghĩa. Nếu như có người ác ôn ăn hiếp nam/nữ, phải làm như không biết, không nghe, không nhìn, không hỏi. Dù sao trên đường bộ cũng có rất nhiều người cường bạo tâm địa ác ôn.
Vừa khéo, nhất phẩm đại quan của Biện Châu cáo lão hồi hương nhờ tiêu sư bọn họ vận chuyển tài vụ. Cần biết rằng, 'ba năm thanh Tri Phủ, 10 vạn bông tuyết ngân'*
*Tạm dịch là: ba năm làm quan thanh liêm, 10 vạn bông tuyết đều giống nhau, quan lại cũng giống nhau. Ý nói làm quan thì ai cũng tham lam.
Đại quan Biện Châu này tạo ra là một việc lớn trọng yếu, ý nghĩa lấy tiêu cục lớn nhất Biện Châu, Bạch Thỉ. Bạch Thỉ, cưỡi ngựa hay bắn cung đều thông thạo. Nhắm vào bia mà đầu mũi tên trắng bệch, tỏ rõ mũi tên phát ra vô cùng chính xác và mạnh mẽ. Theo một phương diện khác lý giải, tiêu cục này bảo tiêu* an toàn như thế nào.
*bảo tiêu: bảo vệ đồ vật
Biện Châu vốn là Vân quốc kinh đô, có ngũ đại tiêu cục. Bên trong vận tiêu, tiêu sư đều là những người hảo thủ* bậc nhất. Ngọa hổ tàng long, nhân tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Ngũ đại tiêu cục này là Bạch Thỉ, Hạch Tội Ngay, Diệm Chú, Tương Thước, Giếng Nghi. Trực tiếp lấy cổ đại ngũ tên, trong đó Bạch Thỉ là lớn nhất. Chủ nhân của tiêu cục này họ Sở, gọi là Sở Thiên Hào. Tinh thần uy mãnh, xa xa nhìn thấy đã sợ hãi, quan trọng hơn là hắn ra tay đủ ác độc.
*hảo thủ: thân thủ giỏi
Lần này tiêu nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, quan trọng là đều là trân bảo khó kiếm được. Nhưng lại đi đường bộ nên khó tránh lọt vào tầm mắt của kẻ giang. Cầm đầu áp tiêu là Sở Hàn Hiền, con trai độc nhất của tiêu chủ Sở Thiên Hào. Mặc dù không thừa kế phụ thân một thân khí khái, mẫu thân đoan trang thanh tú, cũng là phong lưu phóng khoáng võ nghệ cao cường. Tương lai, việc trên dưới tiêu cục đều sẽ do hắn xử lý. Nhưng cái hắn thiếu là kinh nghiệm giang hồ, lần này áp tiêu vừa vặn cho hắn học hỏi thêm.
Vì sợ ái tử của mình áp tiêu chưa tới nơi mà đã xảy ra chuyện, Sở Thiên Hào cấp cho Sở Hàn Hiền một người tiêu sư có kinh nghiệm giang hồ phong phú trợ giúp. Người này gọi là Mạc Bắc, năm nay đã hơn ba mươi tuổi. Một nhà ba người con lớn đều là tiêu sư của Bạch Thỉ. Họ đối với Sở gia trung thành tận tâm, được Sở Thiên Hào tín nhiệm cùng trọng dụng.
Mắt thấy đã sắp vào tới thành, Mạc Bắc đứng ở một bên nhịn không được nói với thiếu chủ trước mặt: "Thiếu chủ, sau đó vào thành là có một số chỗ và một số chuyện cần phải nên tránh, ngài có thể phải nhớ rõ một số quy củ."
"Nga?" Sở Hàn Hiền một bên không cho là đúng nói: "Có quy củ gì? "
"Lúc trước đi bằng đường thủy, tiêu sư cũng không thể cách xa thuyền thì tự nhiên cũng không có băn khoăn gì, nhưng lần này đi đường bộ, thiếu chủ cũng nên cẩn thận, có vài loại khách điếm chúng ta không được đi."
"Vài loại như thế nào?" Sở Hàn Hiền hưng trí hỏi. Hắn được thông tri là Mạc Bắc kinh nghiệm giang hồ phong phú, lúc trước khi đi phụ thân hắn cũng căn dặn đối với Mạc Bắc lãnh giáo vài phần.
"Một...là không ở tại điếm mới mở, hai là không ở chổ điếm đã đổi chủ, ba là không ở chổ điếm không được yên tỉnh." Thấy mặt Sở Hàn Hiền lộ vẻ nghi hoặc, Mạc Bắc kiên nhẫn giải thích: "Điếm mới mở chúng ta không biết nội tình, đến ở cũng chỉ có nguy hiểm. Điếm đã đổi chủ cũng vậy, hai loại này là dễ dàng xảy ra sự cố nhất! Loại thứ ba là điếm không được yên tỉnh, dù sao tửu sắc dễ dàng làm hỏng việc vì có rất nhiều khách điếm đều là thanh lâu hợp mở, cũng dễ dàng gặp địch nhân mai phục."
"Mạc đại ca nói rất phải." Sở Hàn Hiền trong lòng bội phục. Những điều này đều là do kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm, bảo tiêu hộ tiêu mà có được. Khó trách Sở Thiên Hào nhường Mạc Bắc đi áp tiêu cùng với mình. "Vậy nếu lữ quán đã hiểu biết rồi thì không cần lo lắng có phải không?"
"Cũng không hẳn vậy, tóm lại trước khi vào điếm phải chú ý ba điều. Có người khác người không, khác gió và có món ngon tuyệt vời." Mạc Bắc quay lại thúc dục mọi người đi nhanh rồi qua sang thiếu chủ nhà mình giải thích." Cái gọi là khác người chính là trong đi có người khả nghi, khác gió chính là điểm khả nghi của khách điếm, món ngon tuyệt vời chính là điểm khả nghi của món ăn ở dưới bếp. Còn có, cho dù nằm ngủ cũng không được để vũ khí rời khỏi người. Chúng ta một đường đến đây đều xa lạ hết cho nên thỉnh thiếu chủ chú ý một chút."
"Mạc đại ca quả là người có kiến thức rộng rãi, lần áp tiêu này ta cũng đi theo Mạc đại ca học được nhiều thứ." Sở Hàn Hiền ôm quyền nói.
"Nào có, thiếu chủ trời sinh thông minh, võ nghệ cao cường, lại khiêm tốn cẩn thận, tương lai có thể làm nên việc. Thiếu chính là kinh nghiệm mà ta có thể dạy rất ít." Mạc Bắc cuống quít ôm quyền nói.
"Ha ha, cái này còn do Mạc đại ca sau này có chịu tiếp tục làm việc cho Sở gia ta hay không." Sở Hàn Hiền mỉm cười. Hắn cũng sắp chưởng quản cả Bạch Thỉ tiêu cục, cũng là lúc mời lòng người, mà Mạc Bắc này tất nhiên là trợ thủ đắt lực.
Tới gần cửa thành, xa xa nghe được một trận đánh nhau, cũng thấy được mấy bộ mặt héo rút thôn dã thô bỉ, mặt lộ vẻ hèn sắc đuổi theo một nữ nhân đơn độ yếu đuối.
Sở Hàn Hiền là người đọc sách thánh hiền, há có thể chịu được loại chuyện thường xảy ra này, vén lên tay áo định xông về phía trước thì bị Mạc Bắc một phen giữ lại.
"Thiếu chủ, chuyến áp tiêu này của chúng ta không thể xảy ra sai lầm! Nơi đây gần cửa thành, cô nương kia chạy vài bước nữa liền vào được thành sẽ có quan lại thủ thành, không có việc gì rồi."
"Mạc đại ca..." Sở Hàn Hiền còn muốn phản bác lại, bị con mắt của Mạc Bắc bảo ngưng trọng lại.
Đoạn đường này Mạc Bắc nói qua không biết bao nhiêu lần không thể xen vào việc của người khác, nhất là loại chuyện ở trước mắt. Nếu lần áp tiêu này bị lỡ, bọn hắn ai cũng gánh vác không nổi.
Chỉ là... Sở Hàn Hiền nhìn chằm chằm nữ tử đang chạy trốn mất dạng kia có chút không đành lòng. Trong lòng chỉ mong nữ tử này mau mau chạy nhanh nữa, tiếp tục kiên trì một chút vào bên trong thành.
Nhưng người định không bằng trời định. Nàng kia dưới chân lảo đảo, té ngã trên mặt đất, phía sau là mấy cái đại hán đáng khinh, bắt được nàng kia liền lôi chân tha đi tuyệt không thương hương tiếc ngọc... Nàng kia gian nan ngẩn đầu vừa vặn cùng Sở Hàn Hiền đối mặt.
Sở Hàn Hiền thở cứng lại, hắn từ trước đến giờ chưa thấy qua nữ tử nào đẹp đến vậy. Tuy rằng hiện tại còn thân chật vật, hơn nữa khóc đến khuôn mặt hoa lê đái vũ, nhưng da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Khuôn mặt gầy nhỏ, mi mục* như vẽ, quả thực là xuân hoa, nhất là hai tròng mắt rưng rưng, chỉ cần liếc mắt một cái, tim liền thình thịch nhảy dựng lên.
*mi mục: lông mày, mắt
Sở Hàn Hiền nhịn không được nữa, một cái thả người nhảy đi ra ngoài. Mạc Bắc ở một bên sửng sốt không nghĩ ra biến cố này. Bàn tay trống rỗng, không giữ được thiếu chủ của mình, thầm nghĩ không tốt! Có thể hắn nhiều năm áp tải, kinh nghiệm phong phú, tự biết chỗ loạn không nên sợ hãi.
Quay đầu căn dặn mọi người: "Không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể rời tiêu vật nữa bước!"
Mọi người tuân mệnh, rút ba thước Cương Đao ra khỏi vỏ đề phòng, nhìn chằm chằm đám người này.
Mạc Bắc trong lòng thầm cầu nguyện, Sở Hàn Hiền là gặp phải ác nhân bình thường, mau giải quyết được mới an tâm.
Võ nghệ của Sở Hàn Hiền là do Sở Thiên Hào truyền lại, mấy chiêu lên xuống liền đem đám cường đạo có tâm ý gây rối nữ tử kia tháo chạy.
Hắn thấp giọng giải thích ý đồ đến và thân phận của mình. Sau đó hỏi tình huống của nữ tử kia, mới biết nàng tên Lưu Thụ Doanh. Mẫu thân nàng mất từ nhỏ. Nàng đi theo ông nội mà sống. Hiện tại ông nội bị kẻ ác dùng đòn hiểm đánh chết nên lưu lạc đầu đường xó chợ không nhà để về.
Sở Hàn Hiền nhíu mày. Nếu bây giờ đem Lưu Thụ Doanh bỏ lại, chỉ sợ đám ác bá kia sẽ quay trở lại, cho nên dẫn nàng đi gặp Mạc Bắc.
"Mạc đại ca, Lưu cô nương không nhà để về. Nếu đem nàng bỏ lại chỉ sợ sống không đúng, không bằng mang theo nàng. Chúng ta đã tới cửa thành, giao hàng hóa sẽ không có việc gì."
"Thiếu chủ... như vậy không tốt đâu!" Mạc Bắc kéo Sở Hàn Hiền qua một bên nói: "Nữ tử này nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp không giống người trên thế gian, nhất định không phải người thường sinh ra. Lời nói của nàng sơ hở chồng chất càng không thể tin. Xuất môn đi ra bên ngoài là phải cực kỳ cẩn thận, chúng ta không rõ nàng có ý đồ gì."
"Mạc đại ca, ngươi đối với con người phòng bị quá sâu. Nữ tử này tay trói gà không chặt, hơn nữa ta đã thử nàng rồi, nàng không có một chút võ công. Chúng ta thân là nam nhi nên trừ bạo giúp kể yếu, không thể nhìn một nữ tử yếu đuối như nàng lưu lạc đầu đường mà bỏ mặc." Sở Hàn Hiền cảm thấy Mạc Bắc chuyện bé xé ra to.
Mạc Bắc thấy dung mạo, thần sắc của nữ tử này cũng không giống người xấu. Nếu không thuận theo ý của thiếu chủ, chỉ sợ bọn họ phải ở bên ngoài cửa thành mà trì hoãn, đành phải nói: "Tốt lắm, mọi người nhanh đi! Chúng ta nắm chắc thời gian vào thành, không cần tìm nơi nghỉ ngơi. Đi nhanh suốt đêm đem hàng hóa giao cho ông chủ rồi tính tiếp."
Sở Hàn Hiền biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Mạc Bắc, quay người sang đối với Lưu Thụ Doanh nói: "Lưu cô nương, thật sự có lỗi! Bởi vì chúng ta có chuyện quan trọng nên làm phiền ngươi phải mệt mỏi đi theo chúng ta. Làm xong việc, chúng ta lại mang ngươi đi nghỉ ngơi được không?"
"Sở công tử đối với ta có ân cứu mạng, ta làm sao lại chọn tam lấy tứ, đa tạ Sở công tử còn không kịp đâu. Nếu không chê, gọi ta Thụ Doanh liền hảo. "Lưu Thụ Doanh âm thanh dịu dàng êm tai, so với ba tháng trước kia còn thoải mái hơn, làm cho một đám hán tử xung quanh không tự giác đỏ mặt.
"Cũng tốt! Thụ Doanh không cần gọi ta công tử. Gọi tên ta Hàn Hiền là được." Sở Hàn Hiền quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Bắc đã không kiên nhẫn nói: "Nhanh chóng lên đường."
Mạc Bắc một đường đều quan sát Lưu Thụ Doanh. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Nàng cử chỉ tao nhã, cách nói năng lưu loát, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cổ khí hồn nhiên, thiên thành quý khí. Hơn nữa lấy tướng mạo của nàng, tuyệt đối xứng với bốn chữ "quốc sắc thiên hương." Không đến một chút, Sở Hàn Hiền đối với vị này bắt đầu ái mộ, bắt đầu hối hận vì đã lưu lại một nữ tử không rõ lai lịch. ...................................................... Mại dô mại do ~~~ ╮(╯3╰)╭╮(╯3╰)╭
P/S : Ta chỉ là kẻ tạc ngang
|
Chương 2: Si Nhi* *Si Nhi: đứa trẻ ngốc
Cũng may, sau khi hàng hóa đã được giao cũng không có xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Bọn họ cũng nhẹ nhàng mà thở ra. Sau khi ra khỏi gia môn của cố chủ, bọn họ tìm một khách điếm quen thuộc mà ngủ trọ.
Sở Hàn Hiền chuẩn bị cho Lưu Thụ Doanh một gian phòng thương hạng, phân phó kẻ dưới rất chiếu cố.
Sau đó mang Lưu Thụ Doanh về Biện Châu, Bạch Thỉ tiêu cục, cũng chính là nhà của hắn. Sau đó nữa, hắn hướng Lưu Thụ Doanh cầu hôn. Nhưng bởi vì Lưu Thụ Doanh không có thân phận hiển hách, cũng không rõ lại lịch, nên Sở Thiên Hào cực lực phản đối việc hôn nhân này, cho nên cam nguyện lui về thiên uyển, chỉ làm một thiếp thất* của Sở Hàn Hiền. Chính thất* của Sở Hàn Hiền là nữ nhi của chủ nhân tiêu cục Hạch Tội Ngay, một trong ngũ đại tiêu cục.
*thiếp thất: vợ nhỏ *chính thất: vợ lớn
Một năm sau, chính thất sinh hạ một nam nhi tên là Sở Hữu An. Ba năm sau, Lưu Thụ Doanh sinh hạ một nữ nhi, sau đó vì khó sinh mà chết.
Ngày chuyển dạ ấy, Sở Hàn Hiền lo lắng bồi hồi đứng ở ngoài cửa. Lưu Thụ Doanh đã đau bụng suốt một ngày. Nhi đồng nếu còn không ra, lớn nhỏ đều nguy hiểm.
Sau đó, bên ngoài Bạch Thỉ tiêu cục có một người thầy bà đến, bộ dạng ra dáng trung niên nam tử. Hắn nói, hắn tính được trong tiêu cục có người chuyển dạ, biết được lớn nhỏ đều gặp nạn. Nếu không cho hắn vào chửa trị, chỉ sợ lớn nhỏ đều không giữ được.
Sở Hàn Hiền nghi hoặc, đem đối phương mời vào cửa, dùng ba sợi tơ để hắn ở bên ngoài chuẩn bệnh. Sau khi dò xét mạch đập, sắc mặt hắn ngưng trọng nói: "Mẫu thân khí huyết mỏng manh, chỉ sợ không có khí lực sinh ra nhi đồng. Huống hồ... Nàng trước đây đã mắc phải một loại độc kỳ lạ. Đứa nhỏ đã sắp chịu không nổi, ngươi cần giữ người lớn hay là đứa bé?"
Sở Hàn Hiền sửng sốt, sắc mặt xanh trắng. Lưu Thụ Doanh tuy đã không được chính mình sủng ái nữa, nhưng nàng có một bộ dạng mỹ nữ. Tuy nhiên... Bạch Thỉ tiêu cục luôn là nhất mạch đơn truyền một đời con, nhi đồng này cũng là thật vất vả mới có được.
Sở Hàn Hiền cắn răng: "Đứa nhỏ!"
Tên thuật sĩ kia đồng tử chợt co rút, nở nụ cười giả tạo nói: "Hảo! Không hối hận?"
"Dứt khoát!" Sở Hàn Hiền nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở Thiên Hào một bên đứng nhìn, âm thầm gật đầu, "vô độc bất trượng phu!" * Nếu Sở Hàn Hiền không có phần khí phách này, hắn làm sao đảm đương nổi trở thành chủ nhân của Bạch Thỉ tiêu cục.
*không độc ác không phải là trượng phu
Thuật sĩ không cần nói, lại mở hòm thuốc gỗ lấy ra giấy viết, viết xong đưa cho hạ nhân ở một bên. "Nấu nhanh nhanh lên, trước tiên cho mẫu thân uống tăng cường khí lực của nàng..."
Cuối cùng dặn dò: "Thêm hai cây thông, dùng nước sạch."
Sở Hàn Hiền một bên nhìn đơn thuốc, đơn giản là Đương Quy, Xuyên Khung, Thục Địa Hoàng, Bạch Thược, Xuyên Đoạn, Hương Phụ, Địa Du, Mộc Hương, Tía Tô... Đều là một ít thuốc giữ thai khí, dược liệu bổ huyết tầm thường. Cũng là phân lượng dùng thường ngày.
Thoạt nhìn thực sự là không để ý cơ thể mẹ có chịu được thuốc này hay không, trong lòng có chút đau đớn mơ hồ, cũng có chút không đành lòng.
Sau khi thuốc đã nấu xong, thuật sĩ phân phó bà đỡ bất kể như thế nào cũng phải cho Lưu Thụ Doanh uống hết chén thuốc này.
Ước chừng qua nữa canh giờ, thuật sĩ lại mở ra hòm thuốc gỗ lấy ra cao dùng để làm trơn thai chuyên dùng cho thời điểm phụ nữ khó sinh: nhị tiền Đương Quy, bát phân Xuyên Khung, lục phần Cam Thảo, thất phần Bạch Phục Linh, bát phần Chỉ Xát, Hoạt Hạch, lục phần Tía Tô, cây ít mẫu, bát phân Mộc Thông, Đại Phúc Da....
Đồng thời giao cho hạ nhân một viên thuốc: "Lúc thuốc nấu xong, đem Đoạt Mệnh Đan này bỏ vào."
Sở Hàn Hiền thở cứng lại: "Đoạt Mệnh Đan? Vì sao cho Thụ Doanh uống thuốc này?"
"Là ngươi nói cứu đứa nhỏ. Cơ thể mẹ suy yếu như vậy, tất nhiên nàng cần tinh khí cấp cho đứa nhỏ mới có thể cam đoan đứa nhỏ trong bụng còn sống." Thuật sĩ không cho là đúng, nam nhân này vừa rồi độc ác như vậy, bây giờ lại có lòng mẹ.
"Này...." Sở Hàn Hiền đưa mắt nhìn cha của mình. Hắn từ nhỏ đã nghe lời cha nhất. Lúc trước Sở Thiên Hào phản đối hắn lấy Lưu Thụ Doanh, tuy hắn không nguyện, nhưng cũng không có kịch liệt phản đối. Sau nhờ Mạc Bắc đưa ra chủ ý cho Lưu Thụ Doanh làm thiếp....
"Liền làm theo vị tiên sinh này nói đi!" Nãy giờ Sở Thiên Hào không nói gì, giờ hắn nói ai dám phản đối?
Không bao lâu sau, bà đỡ từ trong phòng ôm ra một đứa bé. Đứa bé kia nhắm chặt hai mắt, ngủ rất an tường.
"Tại sao không có tiếng khóc?" Sở Hàn Hiền cảm thấy có chút không đúng lên tiếng hỏi, thì ra là một nhi nữ.
"Thiếu chủ, đứa nhỏ này không khóc. Cho dù chúng ta đánh thế nào nó cũng không khóc, cũng chỉ ngủ." Bà đỡ đối với sắc mặt dữ tợn của Sở Hàn Hiền có chút sợ hãi.
"Có ý gì?" Sở Hàn Hiền quát. Đứa bé này nhất định có vấn đề, sẽ không phải là người câm đi.
"Mọi người bên trong phủ đối với chuyện đêm nay ai cũng không được truyền ra ngoài!" Sở Thiên Hào dĩ nhiên so với Sở Hàn Hiền nhìn xa. Dù sao thời gian Lưu Thụ Doanh mang thai, hắn cũng không thích. Bởi vậy nên cũng không có nhiều người biết, chỉ có hạ nhân trong phủ là biết chuyện.
"A..." thuật sĩ thấp giọng cười lạnh. Lưu Thụ Doanh trong phòng kiệt lực mà chết, bọn hắn tuyệt không quan tâm, coi như là không có, chỉ quan tâm sĩ diện của bọn hắn.
Quay đầu nhìn lại đứa bé kia, chỉ tính toán, hờ hững ngữa mặt lên trời thở dài: "Kim Lân há có thể là trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long*.... Quả nhiên là thiên ý!"
*Kim Lân làm sao là vật bình thường, gặp một cơn gió biến thành rồng
Nói xong liền nghênh ngang rời đi...
Chờ đợi Sở Thiên Hào xử lý xong chuyện vụn vặt, thì phát hiện vị thuật sĩ ấy đã không còn bóng đáng. Sở Thiên Hào thầm nghĩ đáng tiếc, dù sao người này chỉ tính toán liền biết quý phủ của mình có việc, hai hòm gỗ là có thể giải quyết xong toàn bộ vấn đề. Hắn rất muốn mời chào người này. Trọng yếu hơn là hắn biết bí mật này của Bạch Thỉ tiêu cục sẽ là chuyện khiến mọi người đàm luận. Sau lại, cơ sở tình báo ngầm khắp nơi Nam Bắc của Bạch Thỉ tiêu cục cũng không tra ra người này.
Lưu Thụ Doanh đột nhiên ra đi, đi thê lương, ngay cả nhà thờ tổ của Sở gia cũng chưa từng đi vào thì đã được hạ huyệt qua loa ở bãi tha ma. Lưu lại trên đời này ấu nữ của mình, nhưng ấu nữ này từ nhỏ không khóc, không cười. Từ lúc mở mắt ra là ánh mắt thực sự ngu dại, trời sinh không trọn vẹn là một ngốc tử.
Sở Thiên Hào giận dữ, không nên để Sở Hàn Hiền cưới Lưu Thụ Doanh. Sở gia của hắn ở Biện Châu là có uy tín danh dự, thế nhưng lại sinh ra một si nhi, truyền đi ra ngoài chỉ sợ bị người ta cười đến rụng cả răng.
Sở Hàn Hiền đối với đứa bé này là vô cùng bất mãn. Nhất là từ sau khi cùng Lưu Thụ Doanh lập gia đình, thái độ của nàng đối với chính mình ôn nhu không xu nịnh, hắn cũng hưng trí với mỹ nhân trẻ tuổi này. Trong lúc vô ý say rượu, hắn vào phòng của Lưu Thụ Doanh, căn phòng hắn chưa đặt chân qua sau một năm tân hôn mới sinh ra đứa si nhi này.
Sở Hàn Hiền ngay cả tên cũng không đặt, trực tiếp chẳng quan tâm đứa ngốc tử này.
Mà dù sao cũng là sỉ nhục của Sở gia, bọn hắn cũng không đem Si nhi ra ngoài nuôi. Bọn hạ nhân trong phủ cũng bị cấm nói, tuyệt không cho bên ngoài biết Sở gia có ngốc tử này.
Nàng bị giam trong thiên uyển của Sở gia, mỗi ngày cố định có nữ tỳ đưa cơm canh đến, sau này cũng không có người hỏi tới. Ba năm sau, Si nhi này đã biết tập tễnh đi đường, cũng là người tỳ nữ này thấy Si nhi ngu dại đáng thương. Lưu Thụ Doanh khi còn sống đối với nàng rất tốt, hiện giờ lưu lại ấu nữ, không người chiếu cố, nhất thời mềm lòng kiên nhẫn dạy nàng đi đường, y y nha nha dạy nàng nói chuyện.
Bất đắc dĩ đến năm tuổi, Si nhi này chỉ biết đi đường, há miệng vù vù ngây ngô cười.
Tỳ nữ đau lòng không thôi! Si nhi này cũng thừa hưởng bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành của mẹ nàng. Đáng tiếc là mỹ nhân ngu ngốc, đoán không ra là một nữ tử, thật đáng tiếc bộ dạng mỹ nữ này.
Thời gian đổi dời, Bạch Thỉ tiêu cục liền quên đứa nhỏ này. Tỳ nữ ấy cũng hồi hương lập gia đình, đã không còn ai chiếu cố Si nhi nữa. Tỳ nữ nhờ một hạ nhân khác chiếu cố Si nhi nhưng người này ngại phiền toái, cũng liền không nói đến nữa.
Ngày hôm đó Si nhi đã đói bụng ba ngày, choáng váng, đầu hoa cả mắt, theo bản năng leo ra khỏi cái lao tù đã giam cầm mình và mẫu thân. Nàng ngây thơ không biết thế giới bên ngoài, bỗng nhiên nàng thấy chuồng ngựa ở hậu viện rơi rớt vài mảnh thức ăn của tuấn mã.
Ngựa của Bạch Thỉ tiêu cục đều được tỉ mỉ chăn nuôi, vì thời gian áp tiêu, ngựa sẽ có sức chịu đựng tốt. Thức ăn của gia súc cũng là hải sâm dược liệu quý.
Si nhi cực đói, thấy con ngựa ăn cái này nàng cũng leo vào máng đựng thức ăn ngựa mà lấy một nắm nhét vào miệng. Hàng ngày cũng là ăn tàn canh lãnh thực * nên cũng bất chấp cắn nuốt từng ngụm từng ngụm thức ăn gia súc.
*canh thừa cơm lạnh
Trong chốc lát, bởi vì không chịu đựng được mùi thức ăn thô, nên nôn ói ra. Si nhi chưa từ bỏ ý định, ăn, hộc, phun, chỉ cần có thể no bụng. Nàng tuổi còn nhỏ, lại không hiểu thế sự căn bản là sẽ bất chấp nhiều như vậy.
Lúc này Mạc Bắc đi qua chuồng ngựa, vừa khéo thấy một màn này. Đứa nhỏ này? Mạc Bắc nhớ mang máng bóng dáng của Lưu Thụ Doanh. Đứa nhỏ này dù bộ dáng si ngốc, ánh mắt hỗn độn, nhưng vầng trán của nàng thấy bóng dáng của Lưu Thụ Doanh.
Mạc Bắc thở dài. Ngày đó thiếu gia không chịu nghe mình khuyên can, lưu luyến sắc đẹp của Lưu Thụ Doanh, kết quả lấy người ta, chờ đợi người ta. Đứa nhỏ này mặc dù si ngốc, tốt xấu gì cũng là máu mủ của Sở gia nha.
Nhìn thấy không đành lòng, Mạc Bắc ôm lấy Si nhi, vỗ phía sau lưng của nàng làm cho nàng phun thức ăn gia súc ra ngoài. Đặc nàng tại chổ, đi phòng bếp tìm cơm lạnh đem qua cho nàng ăn.
Từ nay về sau Si nhi ở tại chuồng ngựa này, ngày ngày làm bạn cùng ngựa, mỗi ngày chờ Mạc Bắc đem cho nàng một chén cơm lạnh.
......
Một năm sau, Si nhi đã sáu tuổi. Hôm nay có một khách quý đến Bạch Thỉ tiêu cục. Cả tiêu cục từ trên xuống dưới, nhất là Sở Thiên Hào, thái độ đều như có đại dịch.
Khách tới thân phận đăc thù, nói đến phải nói tới nữ hoàng trước đây của Vân quốc Ngâm Ức. Thời gian Ngâm Ức làm nữ hoàng cũng không có lập gia đình, luôn luôn độc thân. Nhưng theo nhân gian dã sử truyền thuyết, hậu cung của nữ hoàng nuôi không ít nữ nhân quyến. Nói một chút kỳ lạ là nữ hoàng hảo nữ sắc. Mà những nữ nhân này lại không giống người kia, đó chính là nhân vật truyền kỳ của Vân quốc Giang Phong.
Giang Phong nữ cải nam trang cưới thanh lâu hoa khôi Vân Yên, lại tương trợ nữ hoàng đăng cơ. Sự tích truyền kỳ này sớm được nhân gian truyền miệng ồn ào huyên náo. Nhiều như vậy người truyền miệng, đã có vô số chuyện không có hóa có.
Bất quá Ngâm Ức không có con, truyền ngôi cho cháu của mình. Nhưng nàng cũng không cô phụ kỳ vọng của Giang Phong, khai sáng một đời người. Thống nhất sáu quốc gia nhỏ thành một quốc gia lớn. Lãnh thổ của Vân quốc bốn phía kéo dài đến bờ biển. Thống nhất xong, quốc gia liền không có chiến tranh.
Dân chúng đối với nữ vương mang đến cho bọn họ cuộc sống yên ổn đều là cực kỳ tôn sùng. Đến nỗi nàng thích nam tử hay nữ tử đều không trọng yếu, dù sao đều là chuyện nhà của đế vương.
Trăm người trăm họ cũng bắt đầu bàn luận về một cái đề tài của câu truyện này.
Năm đó, Giang Phong đem bảo kiếm tặng cho Ngâm Ức. Ngâm Ức mượn lực lượng của Giang Phong cùng mình đã bồi dưỡng, ở trên giang hồ xây dựng một môn phái tên là Minh Phượng cung. Vì mục đích để cho triều đình nắm trong tay giang hồ đắc thị phi này. Trăm năm sau khi Ngâm Ức chết, tổ chức này thoát ly khống chế của triều đình. Thậm chí mấy người hoàng đế tân nhiệm sau này cũng không quyết đoán bằng nữ hoàng, không làm nên việc. Cũng may nhờ tổ tông ân đức dày, bọn họ cũng không cần lo lắng điều gì. Mà thế lực của Minh Phượng cung tăng trưởng đến nổi có thể kiềm chế được triều đình.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phía trước 2 chương không liên quan, nhưng chương thứ 3 liền vào chủ đề a!
|
Chương 3: Họa lên Bởi vì mấy đời quan hệ dây dưa, dời đổi, tóm lại mối quan hệ với hoàng gia là thập phần chặt chẽ. Hôm nay người tới đúng là cung chủ Minh Phượng cung, Thương Trưng Vũ.
Người đứng đầu trong Minh Phượng cung là nữ. Minh phượng vốn là tên của đàn cổ. Nữ tử trong cung thông thạo âm luật, ngay cả Thương Trưng Vũ cũng là rất thành thạo về âm luật.
Thương Trưng Vũ có một nữ nhi, họ Lăng, danh Giáng Hồng. Năm nay vừa mười tuổi. Bởi vì tò mò nên đi theo mẫu thân đến tiêu cục lớn nhất Biện châu, Bạch Thỉ tiêu cục.
Thương Trưng Vũ xưa nay đối với nữ nhi của mình đều rất nghiêm khắc. Nàng là người mạnh mẽ, thủ đoạn, lại để nữ nhi duy nhất dạy dỗ giống như nàng vậy, tính khí lãnh đạm, ăn nói có ý tứ, tâm tư sâu rộng. Cung chủ Minh Phượng cung có thể quản lý một Minh Phượng cungto lớn, tự nhiên là không thể có cảm tình với bất kỳ người nào. Nữ nhi của nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ thật vừa lòng nàng.
Mặc dù chỉ là nhi đồng mới mười tuổi, tất cả mọi người trong Minh Phượng cung đều e ngại vị thiếu cung chủ 'tâm ngoan thủ lạt'* này. *thủ đoạn ngoan độc "Giáng Hồng, ta có việc muốn nói cùng Sở bá bá, con tự mình đi chơi đi." Thương Trung Vũ nhấp một ngụm trà, gối đầu ở một bên im lặng.
"Vâng! Mẫu thân." Lăng Giáng Hồng nói.
"Giáng Hồng là lần đầu tới tiêu cục, ta kêu Hữu An dẫn Giáng Hồng đi chung quanh một chút... Tâm tính tiểu hài nhi đều là đứng ngồi không yên." Sở Thiên Hào vuốt chùm râu cười nói.
Thương Trưng Vũ hơi nhíu mi, mắt liếc nhìn về phía Sở Thiên Hào, làm Sở Thiên Hào một thân đổ mồ hồi. Nữ nhân này ánh mắt rất lợi hại cũng rất âm độc, làm cho lòng người phát lạnh.
"Nữ nhi của ta không giống với nhi đồng khác..." Thương Trưng Vũ không nói nhiều lời, ý bảo Lăng Giáng Hồng đi theo Sở Hữu An ra ngoài.
Sở Hữu An rất thích Lăng Giáng Hồng. Tuổi tác xấp xỉ nhau, Lăng Giáng Hồng lại rất xinh đẹp. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng trổ mã nhất định là mỹ nhân phi thường đẹp.
Nhưng Lăng Giáng Hồng đối với Sở Hữu An thập phần không vừa mắt, khoé miệng lộ ra ý cười khinh thường. Lẳng lặng đi theo Sở Hữu An, mặc kệ Sở Hữu An thao thao bất tuyệt giới thiệu và khoe khoang cũng không đáp lời.
Hai người đi một đường bất tri bất giác đi đến chuồng nuôi ngựa của Bạch Thỉ tiêu cục.
Nói đến Si nhi, suốt ngày làm bạn với ngựa, tưởng rằng ngựa là thứ duy nhất để dựa vào. Những con ngựa này ngày thường là không thể tới gần, duy chỉ có đối với Si nhi là không có chút phòng bị nào, mặc cho Si nhi nhéo lông bờm của chúng nó, ôm chân chúng nó. Có khi nhéo chúng nó đau, chúng nó cũng luyến tiếc đem Si nhi đẩy ra, mà là thật cẩn thận che chở.
Thời gian Mạc Bắc ra ngoài áp tải, Si nhi ngay cả một bữa cơm lạnh đều không có, rồi cùng con ngựa ăn thức ăn gia súc. Những con tuấn mã khó hậu hạ thức ăn đến kinh người. Thức ăn gia súc có một chút không đúng, hay phân lượng không đủ, chúng nó sẽ cáu kỉnh. Nhưng lại không so đo với việc Si nhi ăn thức ăn của bọn chúng, mà chờ Si nhi lấy tay nhỏ bé cầm thức ăn của bọn chúng bỏ vào miệng nhai. Sau khi ăn no, níu lấy bắp đùi của bọn nó rồi nằm ở trên lưng của bọn nó, những con ngựa này mới chở Si nhi đi, sau đó tự mình ăn no.
Thời điểm Lăng Giáng Hồng đến, vừa vặn thấy một màn này. Si nhi vẻ mặt dính bùn đất dơ không chịu nổi. Đã nhìn không ra được gương mặt, lại ha ha ngây ngô cười, nằm trên lưng một con tuấn mã màu đen, lôi kéo lông bờm của con ngựa, thỉnh thoảng cúi đầu dùng răng nanh cắn xé.
Con ngựa bị đau, nó lầm bầm hai tiếng lạch cạch lạch cạch, bước hai bước. Sau đó nó cũng không có đem Si nhi vứt ra ngoài, tựa hồ đang cố gắng giữ thăng bằng để Si nhi không đến mức phải té ngã.
Lăng Giáng Hồng cảm thấy thú vị. Trước mắt tiểu hài nhi này thân hình khô gầy, sắt mặt khô quắt, cả người phát ra một cổ mùi thức ăn trong chuồng ngựa, đã nhìn không ra diện mạo, nhưng thấy ngoại hình liền biết là nữ hài. Trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, giờ phút này giống như một con khỉ.
"Nàng là ai?" Lăng Giáng Hồng lần đầu tiên mở miệng cùng Sở Hữu An nói chuyện.
Sở Hữu An sửng sốt, hoàn toàn không ngờ lãnh băng Lăng Giáng Hồng sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với chính mình. Bởi vì ông nội nói là nàng là khách qúy trong nhà, không thể lãnh đạm, cho nên đặc biệt kêu chính mình tiếp đãi. Hai người cũng gần bằng tuổi nên hắn hẳn là có nhiều đề tài để nói, nhưng đến khi gặp mặt thì hoàn toàn không có chuyện như vậy.
"Nàng?" Sở Hữu An chưa từng biết mình có một muội muội "Ta cũng không biết, không hiểu sao nàng ở chuồng ngựa nhà chúng ta, chúng ta gọi nàng là Si nhi..."
Sở Hữu An xem Si nhi cả người bẩn vô cùng rất không thuận mắt, dựa vào cái gì nàng có thể cưỡi con ngựaTruy Phong mà ông nội yêu vô cùng? Con ngựa này bình thường đều không để cho mình tiếp cận. Nhảy người qua, đem tóc Si nhi kéo làm cho nàng từ trên ngựa té xuống đất. Si nhi nước mắt uông uông chảy, miệng bi ba bi ba không phát ra tiếng, hai mắt bị phủ đầy nước ngước lên nhìn Sở Hữu An cùng Lăng Giáng Hồng.
Sở Hữu An thường ngày cũng rất yêu thích mấy đứa trẻ trong tiêu cục khi dễ Si nhi làm vui. Cái này phóng qua lưng ngựa cũng là vì muốn khoe khinh công với Lăng Giáng Hồng, bất chấp Si nhi còn nhỏ tuổi, thân thể lại gầy yếu, ngã xuống một cái này có thể lấy mạng của nàng.
Khi con tuấn mã màu đen bất an xoay quanh Si nhi, nó nâng lên vó ngựa muốn hướng Sở Hữu An đá tới. Lăng Giáng Hồng nhanh tay lẹ mắt kéo phía sau cổ Sở Hữu An một cái, đem hắn ném trực tiếp ra chuồng ngựa. Nàng xuống tay cũng không có khách khí. Cái thằng nhóc này lấy mạnh hiếp yếu, nàng rất không vừa mắt, lần này xem như báo thù cho một đứa nhỏ ngốc.
Nàng cảm thấy rất thú vị, một cái ngốc tử ở tại chuồng ngựa cùng một đám ngựa sinh hoạt chung một chổ, càng thú vị hơn chính là, những con ngựa này thực che chở nàng.
Lăng Giáng Hồng đã bay qua chổ Si nhi, phát hiện nàng gầy yếu đến kỳ lạ, một tay mò đi xuống thấy đụng vào đều là xương cốt, ôm nàng lên thật nhẹ nhàng, Lăng Giáng Hồng cũng là đứa trẻ nhưng ôm lấy đứa bé này không một chút khó khăn.
Si nhi còn khóc một hồi, đột nhiên nhìn thấy mặt Lăng Giáng Hồng. Cho đến bây giờ nàng chưa nhìn thấy gương mặt nào đẹp như vậy, tinh xảo như một con búp bê sứ. Cũng như chưa từng thấy người ôn nhu với nàng như vậy. Si nhi ngây ngô cười hắc hắc, cùng với nước mắt còn treo trên mặt nhìn thập phần buồn cười.
Lăng Giáng Hồng cười khúc khích, vỗ vỗ cái trán của Si nhi: "Có đau hay không?"
"Ha ha a..." Si nhi vẫn là cười ngốc, nàng nói không được, miệng bi ba bi ba cũng không phát ra âm thanh.
Lăng Giáng Hồng được Thương Trưng Vũ dạy dỗ nhiều năm, ngày thường là người ăn nói rất có ý tứ. Nhưng nhìn thấy Si nhi khóe miệng nhịn không được giơ lên. Si nhi thấy Lăng Giáng Hồng không khi dễ mình, càng phát ra đắt ý, cả thân mình đều lăn lộn trong lòng Lăng Giáng Hồng, làm trên người Lăng Giáng Hồng một mảnh đen bẩn vô cùng.
Sở Hữu An bị làm lơ, cũng không lấy được hảo cảm của Lăng Giáng Hồng, càng không thể lấy được con ngựa ông nội thích, kiềm lại trong lòng nổi giận hung hăng liếc mắt câm hận nhìn Si nhi. Thầm nghĩ, chờ Lăng Giáng Hồng đi rồi ta sẽ hảo hảo thu thập tên ngốc nhà ngươi.
Si nhi mặc dù ngốc, nhưng cũng biết sợ hãi, chống lại ánh mắt giết người của Sở Hữu An, Si nhi co rúm lại trong ngực của Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng có chút kinh ngạc, bình thường ngay cả thị nữ bên người của mình cũng e ngại chính mình, không dám tới gần, đứa ngốc này càng ngày càng thú vị.
Còn có những con ngựa này, cuộc sống sung sướng quen rồi, kiêu ngạo bất tuân súc sinh*, đối với ngốc tử này thật tốt.
* con vật kiêu ngạo khó thuần phục
Lăng Giáng Hồng tuy là cảm thấy thú vị, nhưng cũng không nhiều đến làm cho nàng muốn điều gì. Dù sao cũng biết mục đích đi chuyến này của mẫu thân, Lăng Giáng Hồng buông Si nhi ra, hướng nàng phất tay. Si nhi vẫn như cũ nhìn Lăng Giáng Hồng cười ngây ngô. Lăng Giáng Hồng bất đắc dĩ cười lắc đầu, rốt cuộc vẫn là một đứa ngốc, xoay người đi.
Ngày đó, Thương Trưng Vũ giao cho Sở Thiên Hào một cái tiêu trọng yếu phi thường. Vật áp giải không ngờ là vật mà tất cả mọi người trong giang hồ thèm thuồng, Quỷ môn chí bảo.
< Quỷ Môn hạ* >
* sách y thuật bảo vật của Quỷ Y Môn
Nghe đồn trong Quỷ Môn hạ là ghi chép bí mật về trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão ai mà không muốn? Trên giang hồ trừ bỏ Tiên Y, Độc Tiên, nhân tài kiệt xuất chính là người của Quỷ Y Môn. Hơn nữa bọn họ làm việc rất quỷ dị, tung tích của họ còn khó tìm hơn y tiên.
Quỷ Môn luôn luôn giống quỷ không giống người, chuyên cướp người từ chỗ Diêm Vương. Hơn nữa y thuật của bọn họ không cần thuốc, chỉ cần phù và trăm, đó là trong truyền thuyết quỷ y môn.
Quỷ Môn hạ là cái gì, ai cũng không biết, có người nói là binh khí, có người nói là một loại kỳ dược, cũng có người nói là kỳ thuật....
Y như Thương Trưng Vũ phỏng đoán, nhìn biểu tình kinh ngạc của Sở Thiên Hào: "Quỷ Môn hạ này, nói trắng ra vốn là một sách thuốc, chính là nghe đồn sách này không chỉ ghi chép y thuật phi thường lợi hại, mà còn có hết lợi hại bí quyết võ công, có thể nói thành thuật trường sinh, là rất buồn cười, chỉ là lời đồn bậy bạ."
"Thương cung chủ vì sao phải tìm chúng ta áp chuyến tiêu này, lấy thực lực của Minh Phượng cung thì so với tiêu cục của chúng ta mạnh hơn đi?" Sở Thiên Hào nghi hoặc trong lòng, không biết trong hồ lô của Thương Trưng Vũ là cái gì.*
* ý nói: không biết Thương Trưng Vũ có ý đồ gì
"Ta đương nhiên biết chuyện này, nhưng tin tức Quỷ Môn hạ nằm trong tay Minh Phượng cung đã bị truyền ra ngoài rồi, sợ là có một số người không muốn sống đã có chủ ý muốn bảo vật này. Ta còn có chuyện quan trọng khác muốn làm, không tiện trực tiếp ra mặt. Bạch Thỉ tiêu cục của ngươi luôn luôn có danh dự tốt, ý của ta là chúng ta minh tu sạn đạo*, các ngươi hoạt động bí mật..."
* minh tu sạn đạo: là một điển cố ý giống như 'dương đông kích tây'
Thương Trưng Vũ mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp không dễ dàng phát hiện ra đang tính kế. 'Sở Thiên Hào, ta muốn các ngươi chết, các ngươi còn có thể sống được bao lâu.'
"Cung chủ nói rất phải..." Sở Thiên Hào nghĩ nói: "Ở mặt ngoài là các ngươi vận chuyển Quỷ Môn hạ, trên thực tế là do Bạch Thỉ tiêu cục của chúng ta lặng lẽ mà áp tải?"
"Được rồi, các ngươi chỉ cần đem những vật này đến phân bộ của Minh Phượng cung là được!" Thương Trưng Vũ đứng lên, nhìn thấy ống tay áo dính tro bụi. "Sự tình hoàn tất, ta sẽ không bạc đãi Bạch Thỉ tiêu cục của các ngươi; ở Biện Châu, ta biết các ngươi có bốn 'kỳ hổ tương đối'*, nếu là có Minh Phượng cung bảo hộ..." Lời nói tiếp theo không cần phải nói cũng biết, thu thập những tiêu cục khác là nguyện vọng xưa nay của Sở Thiên Hào, nếu là có Minh Phượng cung giúp đỡ thì sẽ như hổ mọc thêm cánh.
* kỳ hỗ tương đối: ý nói thế lực ngang hàng
Huống hồ tiêu lần này không nói, đắc tội Minh Phượng cung không nói, nếu lỡ như nàng tìm tiêu cục khác quay lại đối phó mình chẳng phải là...
"Chính là tại sao cung chủ lấy được chí bảo của Quỷ Y môn?" Sở Thiên Hào buột miệng thoát ra, liền cảm thấy hối hận, áp tiêu kiêng kỵ nhất là hỏi lai lịch của tiêu.
Chống lại ánh mắt sắc bén của Thương Trưng Vũ, Sở Thiên Hào chột dạ nói: "Là tại hạ nhiều lời."
"Ngươi biết thì tốt rồi!" Thương Trưng Vũ vung tay áo, đem một cái ấn hộp* nhét vào trong tay Sở Thiên Hào. "Đồ vật ta đã đưa cho trưởng quầy phòng thu chi của ngươi rồi, phải bảo quản thật tốt, ta sẽ an bài kẻ dưới tiếp ứng cho ngươi..."
* chắc là chìa khóa hay sao á, nó là vật mở cái hộp ra
Trưởng quầy của Bạch Thỉ tiêu cục họ Hồng, mọi người đều gọi hắn là Hồng Đại trưởng quầy. Đại trưởng quầy của đại tiêu cục là người có ánh mắt tinh nhuận trọng bàn tính tinh*, xem hàng không nhầm, định giá không sai, kiểm hàng trên dưới trong ngoài tuyệt không thể thiếu, thu chi cũng không hề lãng phí. Mà vị Hồng trưởng quỷ này cũng là một thân hảo thủ. Đối với việc định giá hàng hóa cơ hồ là chưa từng sai sót. Hắn là một trong những trợ thủ đắc lực của Sở Thiên Hào. Vừa rồi vừa vào cửa, bọn họ thấy được Hồng trưởng quầy đang mở hộp hàng hóa ra kiểm định chất lượng, lại khiến bọn họ bội phục.
* tinh mắt, tỉ mỉ, cẩn thận
Quỷ Y hạ này tuyệt đối không thể định giá, chỉ sợ có điều gì sai lầm, cả tiêu cục của bọn họ đều bồi thường không đủ. Sở Thiên Hào cả đời làm việc cẩn thận chặt chẽ, ngay lúc này đây bị quỷ mê tâm hồn, nghe xong ý kiến của Sở Hàn Hiền, muốn nói phú quý thì thật nguy hiểm. Bây giờ Bạch Thỉ tiêu cục đã là phát triển nhất rồi, nếu muốn phát triển hơn nữa thì phải thâu tóm những tiêu cục khác. Lại nghĩ cho mình không phải gặp đại họa diệt môn....
|