Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Chương 90: Ngọt ngào Vì chủ nhật là ngày nghỉ nên Lục Lăng cùng Tử Cách đi dạo một vòng trung tâm thương mại mua một ít đồ nội thất mới, Lục Lăng cũng đã dọn về nhà của hai người, trở lại công việc cũ. Thanh thì không làm công nhân nữa mà đi theo Ngọc Hiên học việc, Tử Cách nghe nói tiến bộ không ít, trong lòng cũng âm thầm thấy may mắn.
"Dì đứng yên đây, tôi đi vệ sinh một chút!" Lục Lăng đang nắm tay Tử Cách, nói là đi vệ sinh nhưng tay không hề có dấu hiệu muốn buông. Tử Cách thấy vậy bèn mỉm cười, gật đầu nói rằng, "Đi vệ sinh đi, dì đợi." "Đứng yên đây nhé!" Lục Lăng lại dặn dò, "Đừng có chạy lung tung." "Dì cũng không phải trẻ con, con nhanh đi vệ sinh đi." Tử Cách cố gắng tách hai bàn tay đang nắm chặt ra, đuổi Lục Lăng đi vào bên trong nhà vệ sinh. Lục Lăng dùng dằng thêm ít phút cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi vệ sinh, trong lúc Lục Lăng đi vệ sinh Tử Cách ngó nghiêng một xíu trong rạp chiếu, phim mới cũng có vẻ rất hay. Do mải nhìn bảng giới thiệu phim nên Tử Cách vô tình động trúng một người phụ nữ đi ngược hướng, cô nhanh chóng xin lỗi, nhưng phát hiện bắp của người ta đổ hết ra sàn rồi, vậy nên hấp tấp nói, "Để tôi mua lại cho cô nhé?" "Bà cô này, không có mắt à? Dơ hết cả áo tôi rồi." Nữ nhân nói ra câu này có gương mặt xinh xắn tinh xảo, đôi mắt nhỏ, cái mũi cũng nhỏ, tổng thể gương mặt có thể nói khá nhỏ nhắn xinh xắn. Người này, Tử Cách nhìn thấy khá quen, vậy nhưng lục lọi trong trí nhớ không tìm ra được người này là ai. Tử Cách cũng không biết giải quyết tình huống này thế nào, túi xách Lục Lăng cũng xách dùm cô, nên khăn giấy tạm thời không có ở chỗ cô. Mà nữ nhân xinh xắn này cũng thật nóng tính, gương mặt nhỏ đó dường như sắp bùng nổ, "Bà cô này... bị câm à?" "Xin lỗi, để tôi đền quần áo cho cô." Tử Cách cũng hết cách, nếu người này muốn cô đền cô nhất định sẽ đền, nhưng bản tính của người này quá hách dịch. Người con gái đó nhìn một lượt từ trên xuống Tử Cách, sau đó nói rằng, "Nhìn cô cũng có vẻ có tiền nhỉ?" Sở dĩ nói như vậy là vì y phục trên người Tử Cách cũng không phải hàng tụy tiện, tuy là ban nãy Tử Cách hấp tấp nên vội vội vàng vàng hạ mình, nhưng chung quy tổng thể ai có vẻ nhiều tiền hơn ai cũng không chắc. Người ngoài nhìn vào thì thấy nữ nhân trẻ tuổi dáng vẻ bức nhân, nhưng lại thấy một Tử Cách do sự giàu có giáo dưỡng ra, thanh lịch phát ra từ nhân cách, khí chất cá nhân. Chung quy là một chín một người, một người giàu có mới phất và một người giàu có từ trong trứng nước. "Để tôi đền cho cô." "Bà cô, chậc... Cô cũng thật tình, coi như tôi tha cho cô một lần. Lần sau đi đứng nhớ để dán mắt lên mà đi nha." Giọng của cô gái kia có vẻ giễu cợt, Tử Cách không nói gì, vốn dĩ những người như thế này cô gặp rất nhiều. Lục Lăng nhìn thấy người nào đó đang khoanh tay đứng trước Tử Cách nhà nàng, đi từ hướng nhà vệ sinh ra Lục Lăng chỉ có thể thấy được bóng lưng của người đó, mái tóc dài cột cao, dáng vẻ nhỏ bé như liễu mỏng, nhìn liền thấy quen thuộc. "Thôi, bà cô ở lại xem phim đi, coi như tôi gặp xui." "Ở đâu ra thói láo lếu như vậy?" Lục Lăng tuy là lời nói mang sức uy hiếp, nhưng bộ dạng không khác gì gà mẹ, hai bên nách hai cái túi xách của mình và dì Cách. Dì Cách thấy Lục Lăng ra bèn thấy sợ hãi, không chừng ngày mai lại lên báo về chuyện đánh nhau trong rạp chiếu phim. Người kia quay đầu lại nhìn Lục Lăng, lúc đó Lục Lăng cũng hơi sững người lại, nhưng bộ dáng vẫn thong thả đi về hướng Tử Cách. Người kia thấy nàng liền ngạc nhiên tột độ, hỏi rằng, "Lục Lăng?" "Hm? Lâu ngày không gặp, em ra dáng mệnh phụ phu nhân rồi nhỉ?" "Em không có." Tống Minh Tuyền nhanh chóng phủ nhận, ban nãy có làm khó làm dễ người kia một chút, nhưng cũng không phải cố ý hách dịch với người ta. Lục Lăng ghé sát vào tai Tử Cách nói nhỏ, "Ban nãy người ta làm khó mình à?" "Cũng không." Tử Cách nhanh nhẩu đáp lại. "Lục Lăng, chị... mấy năm rồi chị biến đi đâu thế? Họp lớp họp nhóm cũng không thấy chị." Minh Tuyền nhìn người kia, thời gian còn lưu lại trên gương mặt nàng vài dấu vết nhưng đối với Lục Lăng dường như vẫn vô dụng, gương mặt của người kia vẫn thanh lạnh như băng, có lẽ vì không có nhiều hỉ nộ ái ố trên mặt, Lục Lăng đến giờ vẫn trẻ trung hệt như thời sinh viên. Lục Lăng xốc lại hai cái túi xách của mình, sau đó nắm lấy bàn tay Tử Cách, "Thôi, tôi đi mua ít đồ đã. Rảnh thì đi kiếm chuyện với người khác đi." Nếu không phải Minh Tuyền, Lục Lăng đã cho người dám ăn hiếp Tử Cách của mình một trận rồi, biết tuổi tác là thứ làm Tử Cách nghi ngại, thế nên nàng luôn hạn chế động vào, chỉ sợ người thương buồn. "Bạn sao?" Tử Cách dịu dàng hỏi Lục Lăng, Lục Lăng gật đầu xác nhận, "Bạn đại học ấy mà. Mình này, ban nãy cái ghế mình thích, mua về luôn nha." "Thôi, không thấy chỗ nào thích hợp để bỏ vào hết." Tử Cách thật ra rất muốn mua cái ghế đó, nhưng trong nhà không có chỗ nào phù hợp cả, chỗ trống thì trang trí không hợp, chỗ hợp thì không đủ không gian. Lục Lăng vẫn kéo Tử Cách đến chỗ nội thất, sắm luôn chiếc ghế màu nâu sữa đó về, Tử Cách bất đắc dĩ mang chiếc ghế về, mặc dù ngoài mặt có ra vẻ không hài lòng thế nào đi nữa, sau này người ngủ trên ghế nhiều nhất vẫn là Tử Cách. Nước nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm của Tử Cách, làm trôi đi xà phòng cô vừa gội, đang nhắm mắt xả tóc thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào bên trong. Tử Cách không cần mở mắt ra vẫn biết đó chính là Lục Lăng, đúng thật là như vậy, người kia ôm chầm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc ướt nước của cô âu yếm, "Mình này, tắm gì mà lâu thế?" "Dì vừa mới vào chưa đến mười phút mà." Tử Cách cũng không vùng vằng tránh khỏi, để yên cho Lục Lăng ôm mình trong vòng tay ấm áp kia. Lục Lăng vùi chiếc mũi cao của mình vào mái tóc ướt của Tử Cách, siết chặt người yêu trong vòng tay mềm mại của mình, "Tắm lâu quá sẽ bị cảm, bây giờ mình tắm xong chưa?" "Rồi rồi, lấy giùm dì cái khăn nhé?" Tử Cách cũng bó tay với Lục Lăng, đành phải lấy khăn lau khô mình. Buổi chiều đó Tử Cách nằm trong vòng tay của Lục Lăng, hỏi một câu vu vơ, "Con thấy dì đã già chưa?" "Không có, heo ngốc, mặt của người ta còn già hơn mình, đừng nghe lời người ta." Lục Lăng hôn lên trán Tử Cách nhẹ nhàng, "Không già chút nào, so với Trương Bá Chi còn đẹp hơn mấy phần." Có lẽ đây là điều ngọt ngào nhất Tử Cách từng nghe từ Lục Lăng, lần trước Lục Lăng đi mất mấy tháng, Tử Cách biết được thần tượng của Lục Lăng chính là người kia, khen vợ mình đẹp hơn thần tượng, muốn ngọt ngào bao nhiêu, trái tim Tử Cách liền ngọt ngào bấy nhiêu. Rốt cuộc cũng quên đi chuyện tuổi tác, nhan sắc.
|
Chương 91: Hồi đầu Đang đi trên đường bỗng nhiên phát hiện có người theo dõi nàng, Ngọc Hiên nhanh nhẩu đi lại gần một nam thanh niên, nàng nắm lấy bàn tay hắn ta, nói rằng, "Giúp tôi, xin anh." Cậu chàng này có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nắm lấy bàn tay của nàng dắt nàng đi. Đám người kia định dựng hiện trường giả, thấy vậy bèn tản ra rồi bỏ đi. Ngọc Hiên phát hiện mọi người đi rồi bèn cám ơn cậu ấy, giải thích một chút, cậu ấy hiểu được bèn nói nàng thông minh, có thể phản ứng nhanh lẹ. Thật ra Ngọc Hiên cũng không biết khi nàng nắm tay cậu ấy có khiến cậu ấy bị đánh cùng nàng không, nhưng đây là chốn không người, nàng nghĩ không có lý do họ sẽ không đánh nàng được. Nhưng Ngọc Hiên tránh được ba mươi không tránh được ngày rằm, bác Trương nói với nàng sau khi chở nàng về nhà sẽ quay đầu xe đi đổ xăng, nàng nghe vậy bèn gật đầu. Không ngờ bác Trương vừa mới quay xe đi chưa lâu, nàng chưa kịp vào đến nhà đã bị đánh trước cửa. Đám người kia chỉ có chủ đích là đánh nàng, không cần biết nàng có van xin cỡ nào. Ngọc Hiên cảm thấy mặt nàng cũng đau, tay cũng đau, cả người đều bị bọn hắn đánh. Nàng nằm co rút trên sàn đất, cảm nhận cơn đau đến độ ngất đi. Lúc nàng không còn chút sức lực đám người hung hãn kia mới tạm hài lòng bỏ đi. Đến khi bọn họ đi rồi Ngọc Hiên vẫn nằm yên trên sàn đất, đầu óc nàng quay cuồng không thể nào tự đứng dậy được, cảm nhận vị tanh nồng của máu len lỏi vào khoang miệng. Nàng nằm đó nhìn mặt đường lạnh lẽo, cảm nhận như sắp trải qua thêm một đời người. Kiếp trước nàng hèn nhát chết đi, những tưởng bản thân sẽ thay đổi, sẽ khác hơn, sẽ không phạm phải tình ái sai lầm. Không nghĩ nàng lại đem lòng yêu em chồng của mình, lại còn năm lần bảy lượt ngăn cản em ấy đừng đi sai hướng không thành. Nàng biết con đường đó sẽ không thể nào dẫn Huệ Gia đến đích như Huệ Gia muốn, chỉ có thể khiến cả hai phân ly. Cả người mệt nhoài không thể đứng lên, mà khu nhà riêng biệt này cũng không phải nơi có nhiều người qua lại. Ông trời còn không thương nàng, còn đổ mưa, Ngọc Hiên nằm cảm nhận mưa làm nhòe đi máu trên trán nàng, làm đỏ thẫm cả một vùng loang lổ. Mưa mặn? Hôm nay mưa mặn? Hay là nước mắt, là máu của nàng? Ngọc Hiên nằm yên trên đất gần nửa tiếng chú Trương mới quay về, thấy nàng nằm ngất đi trên đất bèn lo sợ ôm nàng bỏ lên xe, chở vào bệnh viện. Bác sĩ nói Ngọc Hiên bị thương khá nặng, phải ở lại theo dõi thêm. Huệ Gia đang đi học thì nhận được tin nhắn của Long Hội, bọn họ nói sẽ đánh chết người của nàng, nàng càng nghĩ càng lo lắng, chưa kịp gọi cho Ngọc Hiên thì chú Trương đã gọi cho nàng thông báo Ngọc Hiên đang nằm viện rồi. Huệ Gia bỏ tiết học chạy lên bệnh viện xem, thấy Ngọc Hiên cả người nằm yên trên giường bệnh tim bèn thắt lại, nàng đứng ở cửa phòng thẫn thờ. Nàng biết nàng làm nghề này người bị hại có thể là Ngọc Hiên, thế nên mấy ngày trước nàng đã quyết định bỏ nghề, không làm người phụ nữ của mình rơi vào vòng nguy hiểm nữa. Nhưng nàng không ngờ bản thân nàng không đụng chạm đến họ, không có nghĩa họ không động chạm đến nàng. Ngọc Hiên lúc này đang nhắm mắt say ngủ trên giường, trên trán có vết thương, tay chân bầm dập không còn như Ngọc Hiên ngạo nhân thường ngày, càng nghĩ Huệ Gia càng tức run người, trong lòng xót đến độ không nói thành lời. "Sao? Trả thù không?" Tưởng Duyệt Nhiên nhắn tin cho Huệ Gia, Huệ Gia ôm điện thoại trong tay, nhìn Ngọc Hiên thật lâu. Cuối cùng... Quyết định vẫn là không trả thù. "Em không muốn dính phải thứ này nữa. Từ giờ về sau, Huệ Gia em thề không bao giờ làm hắc đạo nữa." Huệ Gia nhắn tin lại cho Tưởng Duyệt Nhiên, nàng sợ rồi, nàng chừa rồi, không bao giờ dám đem tính mạng của Ngọc Hiên ra đùa giỡn nữa. Nàng có thể bị đánh, bị giết, nhưng nàng không muốn người bị đánh bị giết là Ngọc Hiên. Trước giờ nàng chỉ ích kỉ nghĩ bản thân mình bị đánh, bản thân mình đau, không đánh Ngọc Hiên là được. Không nghĩ rằng thấy đối phương có vấn đề lòng lại đau đớn đến vậy. Vậy mà Ngọc Hiên thấy nàng bị đánh hết lần này đến lần khác, có hôm có cả vết chém trên tay, Ngọc Hiên đã cảm thấy thế nào? Mất một ngày Ngọc Hiên mới chịu từ trong mộng tỉnh dậy, thấy Huệ Gia đang gục đầu bên giường bệnh của mình, nước mắt ấm ức lại tuôn ra, nàng đánh vào vai Huệ Gia một cái, Huệ Gia đau, vết thương trên người bị động còn khiến nàng đau hơn, nước mắt ứa ra, buồn lẫn tủi, nàng không ngăn được, "Huệ Gia... Chị ghét em..." "Chị" Huệ Gia nhanh chóng thanh tỉnh, nàng lo lắng nói, "Chị đang đau, đừng động đậy lung tung." "Đừng khóc, Ngọc Hiên, em hứa từ nay về sau sẽ nghe lời chị, nhất định không làm chị buồn, chị tổn thương nữa." Huệ Gia ôn nhu nắm bàn tay của Ngọc Hiên, ủ tay Ngọc Hiên trong tay mình, nàng thật sự sẽ không làm nghề có thể gây đến nguy hiểm cho Ngọc Hiên. Lần trước thấy tẩu tẩu trong hội chết nàng đã được cảnh tỉnh nên cố sống cố chết thoát ra khỏi hội, không nghĩ họ lại đánh người của nàng. Nàng nhất định không trả thù, oan oan tương báo không bao giờ tận, vì vậy nàng đành để Ngọc Hiên oan ức một lần. Bản thân nàng sẽ vì sự oan ức này của Ngọc Hiên mà triệt để thoát khỏi giới hắc đạo. Những ngày sau đó quả thật Huệ Gia hoàn toàn thoát ra khỏi được nơi dơ bẩn kia, Ngọc Hiên lúc đầu còn không tin, nhưng nàng thấy Huệ Gia chăm đi học hơn, thời gian rảnh đều ở trong phòng nàng cùng nghiên cứu dự án mới, không hề dành thời gian chạy đông chạy tây nữa. Nàng lúc đầu còn thấy oan ức, nhưng càng về sau càng thấy bị đánh là đáng giá, ít nhất nàng cũng không phải ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ rằng không biết Huệ Gia ở ngoài đường còn sống hay đã chết. Như lúc này đây Huệ Gia đang làm tiểu luận chuẩn bị thuyết trình, Ngọc Hiên đứng bên cạnh nàng ấy, nhìn xem nàng ấy đang chỉnh lại bố cục trên slide. Ngọc Hiên ghé đầu dựa vào vai Huệ Gia, nói rằng, "Đói không? Ăn chút cơm nha? Chị vừa nấu xong." "Được, ăn cơm với chị." Mặc dù bài làm rất gấp nhưng Huệ Gia lại không từ chối Ngọc Hiên, lúc trước đã để Ngọc Hiên ăn cơm một mình không biết bao nhiêu lần, lần này làm lại vẫn may Ngọc Hiên không bỏ rơi nàng, vẫn chịu tha thứ cho nàng. Nàng nhất định không bao giờ để nàng ấy ủy khuất nữa. Ngọc Hiên cảm thấy lần này bị đánh cũng thật xứng đáng, lần này thật sự đã giành lại được Huệ Gia khỏi hắc đạo. Nếu biết trước chỉ cần bị đánh thật mạnh tay Huệ Gia sẽ hồi đầu, nàng đã cho người đánh mình thật mạnh. "Hiên, chị ăn một chút đi." Huệ Gia gắt rau bỏ vào chén Ngọc Hiên, mỉm cười, "Ăn ít rau da sẽ xấu." Ngọc Hiên định từ chối, nghe đến đó bèn cong môi mỉm cười, "Còn sợ xấu? Chị trước giờ có bao giờ xinh đẹp?" "Mắt chị cần đi khám." Huệ Gia cúi đầu ăn cơm, không nói gì với Ngọc Hiên nữa, nhưng Ngọc Hiên thấy nàng ấy đang cười thầm. Tử Cách ngồi trên chiếc ghế màu nâu sữa Lục Lăng mua cho mình, đọc cho nốt cuốn sách. Điện thoại bên cạnh nàng nhấp nháy báo có tin nhắn mới. "Đánh Ngọc Hiên thật nặng của chị đã hoàn thành, 10 vạn còn lại chuyển vào số tài khoản cũ nhé."
Nè chị gái, tiền đánh thuê của chị 300.
|
Chương 92: Gắn kết Kể từ ngày hôm đó Huệ Gia trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, kiểm tra thành tích học tập của con bé chỉ thấy điểm tốt, không hề có điểm xấu. Ngọc Hiên trong lòng vụng trộm thở phào, có vẻ như yêu trẻ con nàng còn được ban thêm trách nhiệm của một người mẹ. Mà Ngọc Hiên phát hiện ra rằng nếu để Huệ Gia kinh doanh, Huệ Gia không hề là một tay mơ, nàng ấy không vào bộ phận nào khác trong DGr mà chọn bộ phận kinh doanh với mức lưng cứng thấp, tháng đầu doanh số có vẻ không được như Huệ Gia mong muốn, nhưng con bé cự tuyệt ý muốn thưởng thêm của Ngọc Hiên, bảo rằng, "Bà xã, để em tự sức làm." Đúng thật như vậy, tháng hai của Huệ Gia bắt đầu khởi sắc hơn, sang tháng thứ ba, đã bắt đầu nắm được quy luật của kinh doanh, biết cách làm thế nào kiếm tiền từ khách hàng. Ngọc Hiên không bất ngờ khi vào tháng thứ năm Huệ Gia đứng đầu nhóm kinh doanh khu vực phía Nam, con bé quả thật là một người có tiềm năng trở thành lãnh đạo. Càng mở rộng phạm vi làm việc của mình, Huệ Gia càng quen biết với nhiều người, làm càng ngày càng nghiện tay. Đôi khi Ngọc Hiên có hỏi con bé liệu có mệt không khi phải làm ngành nghề mình không muốn, Huệ Gia chỉ cười tươi nói với nàng rằng, "Em nhận ra đây mới là con đường của em." Ngọc Hiên ở bên cạnh ủng hộ Huệ Gia, nàng phát hiện ra rằng bánh xe của cuộc sống sẽ lăn đúng trình tự vốn có của nó. Huệ Gia đã từng trở thành một người giàu có và quyền lực, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nàng thấy Huệ Gia đã nhờ quen biết mà kết bạn với chủ một hãng giày dép nổi tiếng của nước ngoài, nàng ấy đàm phán giành quyền sản xuất ở trong nước thành công, mượn của Ngọc Hiên một mẩu đất đủ lớn để mở một dây chuyền sản xuất. Tuy bước đầu tự ra kinh doanh gặp không ít khó khăn trở ngại, nhưng Huệ Gia hầu như ngủ rất ít, đều giải quyết các vấn đề nan giải một cách triệt để. Đang ngồi làm việc bỗng nhớ ra một chuyện, Ngọc Hiên nghỉ tay đi ra khỏi phòng làm việc của mình thì thấy Thanh ngập ngừng tách ra khỏi người Vân Nhạc, nàng hơi nghi ngại nhìn hai người, sau đó hỏi, "Đồ của chị hâm có chưa?" "Dạ... có rồi." Vân Nhạc nhìn Thanh đang ấp úng trả lời Ngọc Hiên, nét mặt có chút vui sướng. Ngọc Hiên cũng không biết dạo gần đây hai người này đang bị chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng kì quái. Ngọc Hiên mỉm cười gật đầu, "Vậy mang lên đây cho chị đi, bảo bác Trương chở chị đến khu Tiểu Cát nữa." "Lại đi thăm Huệ Gia à Hiên?" Thanh hỏi, thúc tay vào Vân Nhạc ra hiệu cho Vân Nhạc đi xuống lấy canh hầm của Ngọc Hiên giúp mình. Vân Nhạc thấy vậy bèn lững thững đi ra thang máy xuống tầng dưới múc canh hầm đổ ra hộp rồi mang lên cho Ngọc Hiên. "Đúng rồi, mấy nay em ấy hay bỏ cơm." Ngọc Hiên đứng tựa người vào bàn của Thanh, nàng lật mấy quyển sổ sách trên bàn của Thanh định sẽ xem thử xem Thanh note gì, không ngờ thấy hình Thanh và Vân Nhạc chụp với nhau bằng máy chụp hình bằng thẻ đang nằm trong quyển sách. Thanh ngại ngùng gãi đầu, mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng lên, "Hôm bữa... chị muốn thử chụp hình..." "Ôi, yêu nhau không cần giải thích với em đâu." Ngọc Hiên cười xòa, Vân Nhạc yêu Thanh càng tốt, thật ra không thấy hai người họ cãi nhau dạo gần đây nàng đã sớm biết có vấn đề rồi. Chỉ là bây giờ Thanh mới công khai với nàng, nàng nghĩ nếu để dì Cách biết tin này, dì Cách nhất định sẽ rất vui vẻ. "Cũng mới đây thôi." Thanh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Ngọc Hiên vỗ vỗ vào vai Thanh, ra chiều thấu hiểu nói, "Không sao, yêu trẻ con có hơi cực một chút, nhưng cảm thấy vui là được." "Canh hầm đến rồi..." Vân Nhạc vui vẻ đưa canh hầm lên cho Ngọc Hiên xem, Ngọc Hiên nhận lấy canh, sau đó đi xuống lầu đợi chú Trương chở mình đến khu chế xuất của Huệ Gia. Mấy hôm nay mặc dù về đến nhà Huệ Gia đều ăn cơm với nàng, nhưng nàng biết ở chỗ làm nhất định Huệ Gia không ăn, nàng biết không ai tham công tiếc việc bằng nàng ấy, thế nên nếu có thời gian rảnh đều là đích thân đến uy nàng ấy ăn. Huệ Gia đang ở trong phòng làm việc, thấy Ngọc Hiên đến bèn nở một nụ cười, buông bút xuống, "Để chị đi tới đi lui như vậy mệt mỏi, em ăn cơm đúng giờ mà." "Không tin." Ngọc Hiên đặt canh hầm xuống bàn cho Huệ Gia, rót ra chén một chén rồi ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn nàng ấy uống cạn. Huệ Gia sau khi uống xong còn liếm môi mình, khen rằng, "Vợ nấu là ngon nhất." "Ba hoa." Ngọc Hiên đợi Huệ Gia uống xong canh rồi mới thu lại chén, nàng ngồi bên cạnh hỏi luyên thuyên một chút, Huệ Gia nhìn nàng âu yếm, hỏi câu nào liền tường tận trả lời câu đó, không thừa không thiếu. Thật ra công việc của Huệ Gia không phải là chuyên môn của Ngọc Hiên, hỏi một chút liền thấy choáng váng không thôi. Thật ra Huệ Gia có điểm hơn các bạn khác khi khởi nghiệp đó chính là nàng đã vốn sẵn, mà Ngọc Hiên cũng hỗ trợ nàng tối đa, thế nên vừa ra đời đã thành công vang dội. Huệ Gia thừa thắng xông lên, mở thêm không ít nhà xưởng, nàng còn mở thêm một nhà máy sản xuất mỹ phẩm theo yêu cầu của nhà sản xuất. Chỉ trong vòng hai năm từ một cô nhõi vắt mũi chưa sạch, vừa thoát khỏi giới hắc đạo đã vươn mình lên thành thương nhân mới nổi. Ngọc Hiên cũng cảm thấy Huệ Gia giỏi, kiếp trước nàng bằng tuổi Huệ Gia vẫn còn là một cô nhóc đam mê tình yêu, một điểm sáng suốt như Huệ Gia cũng không có. "Lúc người ta hỏi em vì sao lại có thể tiến bộ như vậy, không phải em quên nói do chị, bà xã." Huệ Gia sau khi tiệc tối trở về liền ôm Ngọc Hiên vào lòng mình, ở bên tai nàng ấy thì thầm. Ngọc Hiên cảm nhận vòng tay của Huệ Gia bao bọc lấy bản thân mình, yêu Huệ Gia rất lâu, những năm gần đây mới thấy Huệ Gia dần trưởng thành, có thể bảo bọc, mang đến cảm giác bình an đến cho nàng, "Chị đều hiểu, mối quan hệ của chúng ta vĩnh viễn không thể công khai. Chị cũng không cần phải khoa trương, chỉ cần mình ở bên nhau là đủ." "Cám ơn chị" Huệ Gia hôn lên má Ngọc Hiên một cái, vòng tay ôm Ngọc Hiên càng thêm siết chặt, hai ba năm nay đã làm khó Ngọc Hiên rất nhiều. Nàng có thể bỏ công ra gầy dựng sự nghiệp, nhưng nếu không vì Ngọc Hiên, nàng chỉ sợ bản thân mình cũng không thể như vậy kiên trì đến cùng. Đôi lúc nản lòng muốn từ bỏ, về đến nhà thấy Ngọc Hiên an yên ngủ trên giường, bao nhiêu mệt mỏi ức chế ngoài đời đều buông bỏ tất cả, ôm lấy nàng ấy, tự nhủ lòng sẽ cho nàng ấy một đời bình an. Nếu không có Ngọc Hiên, ắt hẳn không có Hình Huệ Gia ngày hôm nay, nếu không có Ngọc Hiên, ắt hẳn trái tim của Huệ Gia cũng trống rỗng không một ai khiến nàng có thể cho nàng cảm giác choáng ngợp đến vậy. Nàng càng lúc càng thấy bản thân mình với Ngọc Hiên muốn gắn kết với nhau, nàng muốn hai người tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, bản thân nàng không sợ tuổi tác đến, nhưng Ngọc Hiên thì có, những năm gần đây đều bận tâm nhan sắc chính mình. Nhưng cản trở lớn nhất đó chính là người nàng muốn kết hôn từng là vợ cũ của anh hai nàng, nếu nàng đồng ý công khai, chỉ sợ Ngọc Hiên không muốn. Huệ Gia âm thầm quyết định cầu hôn người này, một đời bên Ngọc Hiên không rời.
|
Chương 93: Giao chị cho em Huệ Gia càng lúc càng trở nên trưởng thành nội liễm, Ngọc Hiên cảm thấy như mình sắp được thấy Huệ Gia của năm xưa, ngày mà nàng ấy là một người có trong tay mọi thứ. Thế nhưng Huệ Gia ngày càng được mài giũa thành ngọc quý, nàng ấy ngày càng có nhiều người vây theo, đôi lúc chọc cho Ngọc Hiên ghen đến nổ mắt. Sinh nhật năm hai mươi ba tuổi của Huệ Gia tổ chức ngay tại công xưởng của mình, Ngọc Hiên sớm chuẩn bị lễ vật đến, nàng không ăn mặc cầu kì mà chỉ mặc váy công sở đơn giản. Lúc nàng đến dì Cách, Lục Lăng, Thanh Ly, Thanh, Vân Nhạc, Lâm Tuyết đều đã đến. Lâm Tuyết vẫn là một cô sinh viên chưa ra trường, nhưng có vẻ bớt nhí nhố hơn xưa, Ngọc Hiên nghĩ con người ai cũng sẽ có lúc trưởng thành. "Dì đến lâu chưa? Con định làm xong chạy qua chỗ dì chở dì với Lăng." Ngọc Hiên hơi cười, nàng đặt hộp quà trên bàn, sau đó mời mọi người đi vào bên trong sảnh nhỏ của Huệ Gia. Huệ Gia đang đứng ở bàn, thấy mọi người bèn cười xòa, "Mọi người đến đủ mặt làm em cảm động quá!" "Thần kinh bệnh!" Lục Lăng mắng một tiếng, tự nhiên đến lại cảm động? Một năm hội họp bảy bảy bốn mươi chín lần liền cảm động không ngừng nghỉ! Tử Cách thúc khuỷu tay vào tay Lục Lăng, mắng nhỏ, "Hôm nay sinh nhật của con bé đó." "Chúc mừng sinh nhật sếp!" Tiếng hát của các nữ công nhân vang lên, đèn đóm bắt đầu tắt ngóm. Ngọc Hiên đứng yên nhìn xem bọn họ làm gì, bọn họ mang một cái bánh kem với những ngọn nến sáng đi vào bên trong phòng, cả đám đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật. Ngọc Hiên từ ánh nến nhìn thấy rõ gương mặt của nữ nhân cầm bánh, là cô gái đẹp nhất công xưởng, Tiểu Mai. Huệ Gia bật cười nhìn bọn họ tiếng vào trong, nàng nhanh nhẩu cám ơn mọi người rồi khom người thổi một lượt tắt nến, trước khi thổi còn không quên ước nguyện. Dì Cách cũng có chuẩn bị bánh kem, nhưng thấy thổi hai ba lần rất phiền nên để trên bàn, một lát phân ra cho nhân công ăn. "Cám ơn mọi người, hôm nay mọi người nghỉ tay sớm đi, chúng ta nướng đồ ăn." Huệ Gia cho mọi người bật đèn lên, ánh đèn ngay lập tức quay trở về nơi này, hắt lên gương mặt mà Huệ Gia yêu thương trọn kiếp. Huệ Gia đi lại gần Ngọc Hiên, nắm lấy bàn tay nàng ấy hỏi, "Để xem hôm nay vợ của em tặng quà gì nha." "Tặng chị được không?" Ngọc Hiên nháy mắt một cái, giọng nói của Ngọc Hiên vốn dĩ đã mị hoặc xương cốt, nói ra một câu như vậy liền khiến cho Huệ Gia tâm nhũn ra. Huệ Gia nhanh chóng ồ lên một tiếng, nhìn quanh một lượt phòng, vui mừng nói, "Mọi người làm chứng nha, Ngọc Hiên hôm nay muốn tặng mình cho em." Tử Cách mỉm cười, bàn tay để buông thõng nhanh chóng được Lục Lăng nắm lại. Nhìn hai người hạnh phúc, hai mươi vạn của cô cũng đỡ hoang phí. "Nếu đã vậy, Ngọc Hiên, chị gả cho em đi." Huệ Gia nhanh chóng quỳ xuống, nàng lấy trong túi mình ra một hộp nhẫn, nhất định phải cầu hôn Ngọc Hiên trong ngày hôm nay. Mấy hôm trước nàng đã mua nhẫn, chuyện nàng yêu Ngọc Hiên, nàng cũng đem nó nói cho anh hai mình. Anh hai nàng có tức giận đấm nàng một cái, nhưng nàng vẫn cương quyết nói, "Anh hai đã ly hôn với chị ấy rồi, chị ấy có quyền chọn ai chị ấy cảm thấy yêu... Em thật sự yêu thương chị ấy." Anh hai nàng nói rằng nếu đem chuyện này lan ra ngoài, anh hai nàng sẽ làm cho chúng bung bét mọi sự. Anh hai nàng có thể nhắm mắt cho qua, chỉ là đừng làm hỏng tên của hắn. Huệ Gia cũng không đơn giản công khai, tiền mất đi cho anh hai đổi lại sự nhắm mắt làm ngơ không hề rẻ. Vậy nên nếu Ngọc Hiên nói tặng chị ấy cho nàng, nàng sẽ nhân ngày sinh nhật mình mà cầu hôn chị ấy. Vốn Ngọc Hiên nói vậy chỉ là muốn để cho các nữ công nhân kia biết Huệ Gia là của mình, không ngờ bản thân lại tự đưa mình vào tròng. Nàng nhìn dì Cách, chỉ thấy dì Cách nhún vai, hơi gật đầu bảo nàng nên đồng ý. Nhìn qua Thanh Ly chỉ thấy Thanh Ly bĩu môi trêu chọc nàng, nhìn tới Thanh, Thanh liền gật đầu liên tục, bảo rằng nên gả, nên gả. Ngọc Hiên đảo mắt nhìn xuống Huệ Gia đang quỳ dưới đất, im lặng. "Ngọc Hiên, em biết chị đã vì em chịu khổ cực nhiều, hơn năm năm mình ở bên cạnh nhau, chị chưa bao giờ thôi lo lắng cho em. Em biết vì yêu em mà chị tổn thương, buồn tủi, đau đớn, những khi chị mệt mỏi em cũng không thể cán đáng với chị. Nhiều năm ở bên nhau như vậy rồi, chị có thể giao chị cho em không? Từ bây giờ em có thể đảm bảo với chị, nhất định không làm chị tổn thương nữa. Ngọc Hiên, để em cưới chị được không?" Ngọc Hiên mỉm cười, "Thật ra em đã cố hết sức rồi, chị biết em tự ti, em nghĩ mình nhỏ bé. Chị cũng đợi một ngày em có thể tự tin nói với chị, em nuôi chị." "Em nuôi chị, Ngọc Hiên." Huệ Gia gấp gáp nói, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ hồng lên. Ngọc Hiên nghe được như vậy bèn duỗi bàn tay của mình ra, ngại ngùng nói rằng, "Vậy đeo giúp chị đi." Huệ Gia ngay lập tức đeo vào giúp Ngọc Hiên, nàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Hiên hôn một cái, vui mừng đến độ nước mắt cũng ngập ngừng trên mi. Cuối cùng khổ tận cam lai, nàng cũng có một ngày có thể có được Ngọc Hiên rồi. Tiểu Mai hơi tức giận, nàng còn định dùng chiêu lâu ngày sinh tình với Huệ Gia, không ngờ hôm nay lại chứng kiến một màn này. Nàng nắm chặt quyền lại, gương mặt thoạt xanh thoạt trắng, đứng đợi một chút bèn cáo mệt quay về phòng. Mọi người sau khi chứng kiến màn cầu hôn của Huệ Gia liền hô hào, Tiểu Mai nghe tiếng hô hào bèn giẫm chân xuống đất, bức bối đi về. Ngọc Hiên để ý thấy, nàng nhìn một chút rồi nhìn Huệ Gia của mình đang cười đến toe toét miệng, trong lòng bỗng cảm thấy dịu lại phân nửa. Tối đó Ngọc Hiên nằm trên giường ôm lấy Huệ Gia, có chút giấm chua hỏi, "Em thấy Tiểu Mai thế nào?" "Hả, chị hỏi em? Tiểu Mai là ai cơ?" Huệ Gia giả vờ mất trí không biết bất kì cô nàng nào tên Tiểu Mai, sự thật chứng minh, khi vợ hỏi đến đích danh cô nào thì cứ không nhớ là tốt nhất, vợ hỏi, tức là vợ đang cảm thấy ghen tuông, "Em biết Tiểu Hồng, Tiểu Loan chứ không biết Tiểu Mai." "Em đừng nói dối, cái cô Tiểu Mai hôm nay mang bánh kem đến cho em đó." Ngọc Hiên nhéo vào eo Huệ Gia một cái, Huệ Gia ngay lập tức nhăn mày nhăn mặt lại, buông hết áo giáp đầu hàng, "Tiểu Mai mang bánh kem, à à, là nàng ta, có chuyện gì hả vợ?" "Người ta từ đầu đến cuối liếc mắt đưa tình với em, em còn không thèm nhìn người ta một chút." Điệu bộ nói chuyện của Ngọc Hiên hoàn toàn là mỉa mai, Huệ Gia tránh như tránh bom tránh đạn, ngay lập tức đáp lại, "Đương nhiên là không thèm nhìn lại, em có vợ rồi, ngoại trừ vợ ra không nhìn ai cả." "Dẻo mồm dẻo miệng." Ngọc Hiên hơi cười, nàng ôm lấy eo Huệ Gia, dựa đầu vào người nàng ấy âu yếm, "Chị không còn cha mẹ, nếu mà lấy nhau không sao cả, còn em, anh hai em thì sao?" Huệ Gia biết những gì trong lòng Ngọc Hiên nghĩ, thế nên nàng hôn lên trán Ngọc Hiên một cái, ủi an, "Em lo liệu cả rồi, chị yên tâm." "Huệ Gia, chị yêu em." Huệ Gia nhanh chóng rịt Ngọc Hiên lại, ở bên môi Ngọc Hiên hôn một cái dịu dàng, "Em cũng yêu chị, chị nói tặng chị cho em... tối nay nha." "Hỗn đãn."
|
Chương 94: Thề hẹn Ngày cưới của Ngọc Hiên định là vào tháng bảy, vào ngày mưa phùn nhẹ Ngọc Hiên gả đi. Dì Cách chải tóc cho nàng, còn cẩn thận căn dặn những gì nên, những gì không nên trong ngày cưới. Ngọc Hiên không còn cha mẹ, thế nên nàng xem dì Cách như mẹ mình, để dì ấy lo phần thủ tục cưới giúp nàng. Huệ Gia đón dâu, đi đến trước cửa thì bị bằng hữu của Ngọc Hiên chặn lại. Thanh Ly khoanh tay đứng trước cửa, dáng vẻ bá đạo nói rằng, "Muốn rước được tân nương phải đưa hồng bao, hồng bao đủ thành ý mới cho rước!" "Chị Thanh Ly! Em có mang đủ, vô cùng thành ý." Huệ Gia giơ ra một xấp phong bì dày cộm, nhanh chóng đút lót cho cửa ải đầu tiên. Thanh Ly cầm lấy xấp phong bì, cẩn thận đếm, nàng cảm thấy lần này Huệ Gia thật phóng tay, không có điểm gì chê trách được. "Cho vào trong nha~" Thanh Ly ra hiệu cho mọi người rằng Huệ Gia đã được thông qua. Huệ Gia vui mừng cám ơn Thanh Ly, sau đó đi vào bên trong. Không những một người mặc y phục tân nương màu đỏ mà sáu người đang ngồi che mặt trên giường, Huệ Gia quay sang hỏi Lâm Tuyết, "Cái gì vậy?" "Chọn tân nương, trúng người nào thì lấy người đó a." Lâm Tuyết hưng phấn, lỡ đâu chọn trúng một cô nào đó không chừng trong ngày cưới của Huệ Gia, Huệ Gia sẽ bị Ngọc Hiên tẩn chết. Huệ Gia nắm tay từng cô, cảm nhận xem ai mới chính là tân nương của mình. Nàng nắm từng người, người thì tay quá đầy đặn, người thì tay quá gầy, nàng ngước mắt lên cầu cứu dì Cách, dì Cách chỉ bật cười, "Tự tìm tân nương đi con." "A~ Có lẽ là chị gái xinh đẹp này rồi." Huệ Gia nắm lấy bàn tay một người, nàng nắm hai tay của người đó, nâng lên miệng hôn một cái. Ngọc Hiên được mọi người tháo che mặt đi, mỉm cười với Huệ Gia, "Đoán chuẩn đó, bằng không chị giết em." Hôm nay Huệ Gia mặc một bộ y phục tương đồng với Ngọc Hiên, cùng mặc giá y màu đỏ truyền thống. Nàng búi tóc lên, cài một bông hoa đỏ, tô son đỏ, tuy là mặc cùng một loại trang phục với Ngọc Hiên nhưng Ngọc Hiên so với nàng dịu dàng, ôn nhu hơn rất nhiều. Huệ Gia hôn bên má Ngọc Hiên một cái, nắm tay nàng ấy dắt nàng đứng dậy, "Giờ thì dắt vợ yêu ra xe được rồi đúng không?" Mọi người tản ra để cho hai người đi ra xe, sau khi rước dâu xong sẽ làm đám cưới ở giáo đường. Vì đây là đám cưới nhỏ, không để cho truyền thông biết nên chỉ có khoảng hai mươi người tham dự. Xe chở Ngọc Hiên và Huệ Gia đến nhà thờ, những người tham dự cũng ngay ngắn xếp thành hàng, đi bộ vào giáo đường, chia thành hai bên rồi ngay ngắn ngồi xuống đợi tuyên thệ. Ngọc Hiên và Huệ Gia đã thay ra hai bộ váy cưới trắng thuần, hai người dáng vẻ vô cùng tương xứng cùng nhau tiến vào bên trong. Sau khi đọc kinh xong, hai người tuyên lời dạy của Chúa, rồi mới thề nguyện sống bên cạnh nhau, Cha cho phép hai người nguyện làm phu thê với nhau trước mặt Chúa. Sau khi ra khỏi giáo đường, Ngọc Hiên ném hoa cưới cho mọi người nhận, nàng ném xong xoay đầu lại đã thấy Thanh đang ngây ngô ôm bó hoa nhìn nàng. Ngọc Hiên bật cười ha ha, "Có vẻ chị Thanh sắp phải kết hôn rồi." "Không, chị còn không có ý định bắt hoa." Thanh ngay lập tức sợ hãi muốn đem hoa giao cho người khác, mọi người cười nàng ấy, Vân Nhạc thấy vậy bèn nói nhỏ kêu nàng ấy giữ lại hoa cưới. Ngọc Hiên không biết Vân Nhạc nói gì, chỉ Thanh còn bối rối hơn lúc mọi người trêu chọc nàng ấy. Xe cưới chở hai người về đến nhà thay quần áo, hai người quyết định đi du lịch ở một hòn đảo xinh đẹp trong nước. Ngọc Hiên chỉ việc thay quần áo rồi mang theo vali chuẩn bị sẵn rồi cùng Huệ Gia lên đường, Huệ Gia một tay dắt theo vali, đeo túi xách, dắt tay Ngọc Hiên ra xe. Ngọc Hiên cảm thấy hôm nay chính là ngày đẹp nhất, mặc dù mưa có lất phất rơi xuống cũng không làm tâm trạng của nàng tệ đi chút nào. Hai người đến đảo trời cũng đã tối, Ngọc Hiên mệt mỏi nằm xuống giường, nàng giang hai tay ra để cho cơ thể hưởng thụ một chút thả lỏng. Huệ Gia cất vali vào tủ, sau đó đi lại gần giường giúp Ngọc Hiên tháo đi giày, cởi quần jeans ra cho nàng ấy cảm thấy thoải mái. Ngọc Hiên nằm yên trên giường cảm thấy bụng mình được thả lỏng liền hít một hơi thật sâu, cảm khái, "Thật tốt, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." "Hình phu nhân, bây giờ liền có thể nghỉ ngơi rồi." Huệ Gia hôn lên bụng Ngọc Hiên, nàng trườn người lên ôm lấy người Ngọc Hiên vào lòng, hôn lên trán một cái nhẹ nhàng, "Mệt mỏi chị rồi, chị ngủ đi." "Huệ Gia. Chị thật sự không thức nổi nữa rồi. "Ngọc Hiên ngáp dài một tiếng, hôn lên má Huệ Gia, chầm chậm rơi vào giấc ngủ sâu. Buổi tối đêm đầu tiên chính thức là phu thê, Ngọc Hiên ngủ say như chết, Huệ Gia giúp nàng thay đồ ngủ, rồi cũng tự thay đồ ngủ cho bản thân rồi đi ngủ. Hai người ngủ đến tận trưa hôm sau, khi phục vụ phòng gọi hỏi có muốn dùng cơm trưa không, hai người mới từ trong mộng tỉnh dậy. Ngọc Hiên ôm lấy eo Huệ Gia, làm nũng không cho Huệ Gia nghe điện thoại của lễ tân khách sạn. Huệ Gia có chút buồn cười, nàng trả lời họ, trả lời xong bèn hôn lên má Ngọc Hiên, dịu dàng hỏi, "Sao vậy bà xã, em nói chuyện điện thoại một chút thôi." "Không muốn..." Ngọc Hiên tuy nhắm mắt nhưng ôm Huệ Gia còn chắc hơn cả xúc tu bạch tuộc bám dính. Huệ Gia dịu dàng vuốt tóc Ngọc Hiên, "Ăn trưa thôi, đã bỏ cữ sáng rồi." "Không chịu..." "Ngoan nào Ngọc Hiên..." Huệ Gia hôn lên trán, lên má, lên mũi Ngọc Hiên khiến Ngọc Hiên đang ngủ cũng bật cười khúc khích. Ngọc Hiên chậm chạp từ trong mộng tỉnh dậy, nói rằng, "Được rồi, chị dậy là được rồi chứ gì..." Tuy là thỏa hiệp nhưng trong lời nói lại ươm đầy sự hờn dỗi. Trời đất bao la, khi Huệ Gia ngồi cùng Ngọc Hiên trên bãi cát, nàng đã ôm lấy eo Ngọc Hiên, thủ thỉ nói rằng, "Cám ơn chị vì đã nhẫn nại với em, cám ơn chị vì đã quyết định cho em thêm cơ hội. Ngọc Hiên, em không dám hứa sẽ yêu chị đến thiên trường địa cữu, nhưng chỉ cần em còn sống một ngày, một ngày đó đều là một ngày yêu chị." Nhìn áng mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, tâm của Ngọc Hiên bình an quá dỗi, nàng ngả người dựa vào người của Huệ Gia, cảm nhận sự ôn nhu của người kia, "Rốt cuộc chị cũng đợi được em." Cũng có lúc Ngọc Hiên cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc, năm lần bảy lượt muốn rời đi, nhưng rốt cuộc tình yêu cũng khiến hai người quay trở về bên nhau. Có được ngày hôm nay phải đánh đổi biết bao nhiêu máu và nước mắt, Ngọc Hiên cảm thấy những phút giây lúc này không khác gì vàng ngọc. Nàng yêu và trân trọng chúng. "Ngọc Hiên, em yêu chị." Ngọc Hiên nâng mặt nhìn Huệ Gia, trao cho đối phương một nụ hôn như chất chứa tất cả tình yêu của mình, "Chị cũng yêu em."
|