Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Chương 95: Cùng quân già đi (Hoàn) Mười năm, đây không phải là một con số nhỏ, Ngọc Hiên chạm vào con số bốn mươi, con của hai người cũng đã bảy tuổi. Ngọc Hiên và Huệ Gia quyết định sẽ sinh hai đứa con theo ước nguyện của Ngọc Hiên, kiếp trước không thể có con, kiếp này Ngọc Hiên tha thiết muốn có tiếng cười của trẻ con trong nhà. Thời gian thắm thoắt trôi, bây giờ con cũng đã vào cấp một. Tiểu Gia Linh, Ngọc Mẫn đi học về liền lao vào nhà ôm chầm lấy Huệ Gia, giọng nói không thể nào ngọt hơn, "Mami ơi, con muốn đi thăm dì Cách." Huệ Gia tháo mắt kính rồi tắt máy tính, sau đó mới ôm hai đứa nhỏ vào lòng hôn vào má mỗi đứa một cái, "Con muốn đi? Mami dắt con đi nhé?" "Dạ!!!" Hai đứa nhỏ đồng thanh hô lên một tiếng, Ngọc Hiên đứng tựa vào cửa thấy một màn này, nàng chau mày, mắng, "Để mẹ dẫn hai con đi, hai đứa đi với mami để vòi ăn hết kem nhà dì Cách đúng không?" "Con không ăn hết kem nhà dì Cách đâu vợ." Huệ Gia nhìn Ngọc Hiên lấy lòng, thật ra bản tính ăn hết đồ ăn nhà dì Cách này chính là di truyền từ nàng, không sai biệt đi đâu. Huệ Gia năm nay cũng không còn nhỏ nữa, nhưng tật xấu qua đến nhà dì Cách bèn ăn hết đồ ăn là không bỏ được. Ngọc Hiên nhanh chóng nói, "Không, để chị dẫn! Em xem con sâu răng hết cả rồi." "Để mẹ dẫn hai con đi nha." Huệ Gia đành giao hai cục cưng cho Ngọc Hiên dẫn qua gặp dì Cách, hai đứa nhỏ tuy có không vui, nhưng so với không đi, đi chung với mẹ Hiên vẫn có thể ăn được, nếu mà cố chấp sẽ bị cho ở nhà. Cho nên gạt mất nỗi đau không được đi với mami, vui vẻ lên đường cùng mẹ Hiên. Chở hai con đến nhà dì Cách, nàng chỉ cần mở cửa ra, hai đứa nhỏ đã lao đến bên cạnh dì Cách ôm lấy dì âu yếm. Dì Cách có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bật cười, yêu thương nói, "Linh Linh, Mẫn Mẫn đến rồi?" "Dạ, dì Cách, chúng con thật nhớ dì." Thật ra với bối phận của Tử Cách, những đứa nhỏ này nên gọi Tử Cách bằng bà. Nhưng Lục Lăng ghét cay ghét đắng chữ bà, nhiều lần tranh cãi, rốt cuộc mấy đứa nhỏ vẫn phải gọi dì Cách bằng dì hệt như mẹ bọn chúng. Dì Cách năm nay không còn có thể che dấu tuổi tác của mình nữa, trên mặt đã có nếp nhăn, dáng vẻ bộc lộ tuổi tác một phần. Nhưng nụ cười trên mặt dì Cách không bao giờ tắt. Có lúc Ngọc Hiên hỏi dì Cách rằng khoảng cách tuổi tác của dì so với Lục Lăng lớn như vậy, có bao giờ tự ti không? Dì Cách chỉ ôn nhu trả lời nàng, "Đôi khi có, nhưng đều bị Lục Lăng gạt đi tất cả." Ngọc Hiên đi vào bếp lấy nước cho hai đứa nhỏ, nhưng hai đứa nhỏ nhanh hơn nàng, mở tủ lục lọi kem ăn. Ngọc Hiên mắng bọn chúng một tiếng, bọn chúng liền ôm hũ kem mách dì Cách. Dì Cách bị bọn chúng bỏ bùa, nhanh nhẩu nói hùa theo, "Để bọn nhỏ ăn tự nhiên đi con, dì mua là để cho bọn nhỏ ăn, chứ dì với Lục Lăng không ăn đồ ngọt." "Bọn chúng sâu răng hết rồi, răng sún khó coi muốn chết luôn." Ngọc Hiên bắt một đứa lại, đứa nhỏ nhe hàm răng của mình ra cười, "Dì Cách nói con đẹp nhất trần gian." "Đúng rồi, con đẹp nhất trần gian." Dì Cách nằm dựa vào ghế tựa, yêu thương nhìn bọn nhỏ. Từ lâu Tử Cách vẫn hạn chế đi lại, mỗi lần đi thân người đều cảm thấy đau, cô chân chính cảm nhận được tuổi tác ảnh hưởng đến bản thân mình. Ngọc Hiên rót cho mình một ly nước rồi ngồi cạnh dì Cách, hỏi, "Lục Lăng hôm nay đi công việc hả dì?" Dì Cách mỉm cười, "Không có, đi chợ một chút thôi." "Dì Cách, tụi nhỏ này lớn nhanh thật ha." Ngọc Hiên nhìn bọn nhỏ, có chút hoài niệm. Mới ngày nào còn vui mừng vì hoài thai đôi, bây giờ hai đứa nhỏ đã có thể nói cười, lon ton chạy khắp nhà, gọi dì, gọi mẹ. Dì Cách gật đầu, mặc dù dì Cách có thể già đi, nhưng ánh mắt của dì Cách vẫn như thế ôn nhu, khiến người khác cảm thấy bản thân thật sự được thấu hiểu, "Đúng vậy, bọn nhỏ sẽ lớn lên, còn mình già đi." "Dì Cách, thân thể dì có gì bất tiện không?" Dì Cách phì cười, "Không, dì chỉ hay mỏi lưng thôi." "Vậy tốt quá." Ngọc Hiên cười thật tươi. "Ước gì dì có thể sống thêm vài cái mười năm bên cạnh Lục Lăng, haha, xa vời lắm không?" Dì Cách hơi hơi khép mắt mình lại, chỉ cần nhớ đến Lục Lăng, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Từ lâu hạnh phúc trong cô chỉ là Lục Lăng, chỉ có thể là Lục Lăng mang đến hạnh phúc cho cô. "Đương nhiên là có thể." Ngọc Hiên ngay lập tức nói, đương nhiên dì Cách có thể sống thêm thật nhiều năm bên cạnh Lục Lăng, dì Cách còn khỏe mạnh đến thế. "Ngọc Hiên, nếu dì có chuyện... Con phải bảo đảm với dì, không cho Lục Lăng chết theo dì, được không?" Đột nhiên dì Cách ôm lấy bàn tay của Ngọc Hiên, dặn dò, Ngọc Hiên ngay lập tức rút tay mình ra, "Không, dì không thể có chuyện! Lục Lăng nhất định không để dì xảy ra chuyện." "Hai người đang nói gì thế?" Lục Lăng đem đồ ăn để lên bàn, ánh nhìn ý tứ liếc qua hai người phụ nữ đang tâm sự với nhau. Đợi đến khi Ngọc Hiên về rồi, Lục Lăng mới ôm Tử Cách vào lòng, nàng dựa đầu mình vào vai Tử Cách, ôn nhu nói, "Mình nói gì tôi nghe cả rồi, đừng bao giờ bỏ tôi, làm sao tôi sống xa mình được?" "Thôi đừng nói chuyện sống chết, còn lâu dì mới chết." Tử Cách chọc cho Lục Lăng cười, không ngờ Lục Lăng robot vô cảm lại rơi nước mắt. Mười năm nay, chỉ khi Tử Cách bệnh lần đó phải nhập viện, Tử Cách mở mắt ra vô tình thấy Lục Lăng đang khóc bên giường bệnh của mình, đây là lần thứ hai Tử Cách thấy Lục Lăng khóc. Tâm có chút ê ẩm đau, Tử Cách lau đi nước mắt trên má Lục Lăng, nhỏ giọng thì thầm, "Không bỏ con lại, được chưa? Dì nhất định sẽ sống đến thiên tuế." "Chỉ cần nghĩ đến xa mình, tôi đã không chịu nổi." "Không chê dì già sao?" "Đương nhiên không! Heo ngốc này, dì lại nói linh tinh gì thế?" Lục Lăng ngay lập tức phản bác. Tử Cách nghiêng đầu mỉm cười, "Vậy có chê dì phiền phức không?" "Đương nhiên không!" "Vậy... ở bên nhau mãi mãi, không phân ly, được không?" "Được, tôi ở bên mình mãi mãi." Lục Lăng hôn lên trán Tử Cách. Mãi mãi, ai có thể biết được lời hứa mãi mãi này có thể thực hiện hay không? Chỉ biết ngay trong lúc đó, hai người chỉ muốn cùng quân bách niên giai lão, trọn đời không rời xa.
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng "Này Diêm đế, cái này chỉnh một chút là xong rồi." Vịnh Thi khoanh tròn trên sổ một đường, sau đó lật qua trang tiếp theo, đọc được vài dòng bèn ngạc nhiên hỏi, "Cái gì vậy? Hôm trước tôi đọc kí ức của Lục Lăng thấy Tử Cách là gián điệp cơ mà!" Rõ ràng Vịnh Thi đã từng đọc kí ức của Lục Lăng, nàng thấy Tử Cách là gián điệp, chính Tử Cách đã dùng súng bắn chết Lục Lăng, trong sổ của Diêm đế lại hoàn toàn sai. Nàng ngạc nhiên hướng Diêm đế hỏi rằng, "Rốt cuộc tôi sai hay sổ chép sai vậy?" "Không ai sai hết, Lục Lăng này đến cuối đời có chút vấn đề tâm lý, những thứ nàng nhớ đương nhiên không phải là những thứ cô đọc." Diêm đế hờ hững nói. Vịnh Thi ôm quyển sổ trên tay, hơi chút thơ thẩn, "Tôi mượn xem một ngày được không?" Diêm đế tâm tình đang vui, vì vậy cho phép nàng mang quyển sổ về. Vịnh Thi ôm quyển sổ nằm trên giường, sau đó dùng năng lực của mình xuyên vào quyển sách, tìm đến năm Lục Lăng và Tử Cách gặp nhau. Vùng quê nhỏ, nơi chưa có tiếng súng của cách mạng ghé tới, một người theo chủ nghĩa cộng sản liền trở thành tâm điểm của cả xóm làng, thế nên rất ít trường hợp có các thanh niên cộng sản ở nơi này. Nhà của Trương phú hào ở phía Đông, nghe nói rằng Trương phú hào vì hồi trai tráng ham mê nữ sắc, khi già không thể nào sinh con. Đột nhiên một ngày nọ Trương phu nhân không ra khỏi cửa nửa bước, ròng rã một năm, loan báo ra bên ngoài đã sinh được một tiểu thư. Năm tiểu thư được bốn tuổi, phát sinh gia biến, nửa đêm đang ngủ Trương phú hào nghe tiếng bước chân lầm rầm đi trong nhà mình. Ông bật dậy tìm kiếm một cái súng săn, sau đó nhằm tới hướng bước chân mà lao tới, Trương phu nhân cũng sát cạnh bên ông. Trong ánh trăng leo loét rọi xuống, ông thấy một bóng người quen thuộc, mặc dù nữ nhân đó mặc y phục sang trọng của quý phu nhân, nhưng ông vẫn không thể không nhận ra. "Nghiêm Tử Cách!" Ông hô lên một tiếng, phu nhân bên cạnh nép vào người ông e sợ. Nghiêm Tử Cách đứng yên nhìn hai người, ánh mắt u buồn của nàng có muốn thay đổi cũng không thay được, "Trương Hạnh! Lão gia dạo này sống tốt không?" "Cút đi!" Ông giơ cây súng săn trên tay mình lên định bắn Tử Cách nhưng Tử Cách nhanh hơn, nàng giương súng lên, ngay ngực ông bắn một phát. Tiếng súng làm giật mình cả xóm nhỏ, Tử Cách cầm súng trên tay nhìn người kia đang dần gục xuống, dịch tay một chút bắn luôn vị phu nhân đang hoảng loạn kia. Tiếng hét của cô bé vang lên làm Tử Cách có chút giật thót mình, cô xoay người lại thấy cô bé đang đứng nhìn mình, cô liền cho súng vào túi, nói với người làm của mình, "Dọn xác giúp tôi đi." "Cha! Mẹ!" Cô bé nhào đến gần bên hai người nhưng Tử Cách nhanh chóng ôm rịt cô bé lại, nàng nhấc bổng cô bé lên, gấp gáp dỗ rằng, "Dì là dì Cách, dì mới là người thân của con, những người này không phải." "Huhu, cha, mẹ ơi, con sợ, con sợ." Cô bé ra sức vùng vẫy tránh khỏi Tử Cách, Tử Cách không bế nổi bèn thả cô bé xuống, cô bé ngay lập tức chạy lại chỗ ba mẹ mình lay họ. Một lúc sau phát hiện họ đã chết rồi, cô bé xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt của cô bé cả đời Tử Cách cũng không quên được, "Cô giết họ!" Cả người của Lục Lăng thấm đẫm máu, gằn giọng nói, đây tuyệt đối không phải giọng nói của một tiểu nha đầu mới lên bốn. Tử Cách ra hiệu cho người làm của mình ôm Lục Lăng trở về nhà, Lục Lăng tránh hết cỡ cũng không tránh được, bị bọn họ đem về Hưng Thịnh. Lục Lăng nằm trên giường to lớn, nơi này lớn hơn nhà nàng từng ở rất nhiều, nhưng nàng nhớ cha, nhớ mẹ mình, nước mắt lại rơi xuống, khóc ngày đêm không chịu nín. Tử Cách lắng nghe tiếng Lục Lăng khóc trong phòng, cô đau xót cả tim gan, đẩy cửa đi vào bên trong, đi vào giường của Lục Lăng ngồi xuống bên cạnh, "Lục Lăng, con... Con thật ra là con của Tống Minh Tuyết, không phải của họ. Lục Lăng, họ cưỡng hiếp mẹ con, ép buộc mẹ con phải sinh ra con rồi giết mẹ con. Họ không phải cha mẹ con!" "Cút đi! Dì cút đi!" Lục Lăng đem gối trên giường ném vào mặt Tử Cách, cả người nhỏ như một chú chó con lại có sức mạnh phi thường. Tử Cách cảm thấy gối chạm vào bên mặt mình, nàng không tức giận, chỉ nói rằng, "Dì thương con, Lăng Nhi..." Nếu không có Tống Minh Tuyết thì cô đã là người phải sinh con cho hắn, Minh Tuyết giúp cô, sau đó chết vì cô, cả đời Tử Cách nợ Minh Tuyết nhiều không kể xiết. Con gái của nàng ấy cô sẽ chăm sóc cẩn thận. "Huhu, trả cha mẹ lại cho tôi..." Lục Lăng nằm trên giường khóc rống lên, Tử Cách cúi người xuống ôm Lục Lăng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dàng, "Nín khóc đi con... dì sẽ thương con hơn họ... Họ mới là người con nên hận. Họ ép mẹ con chết." Bàn tay nhỏ nhắn của Lục Lăng giơ lên, liên tục nện vào người Tử Cách, Tử Cách đau nên lùi lại, nhận lấy ánh mắt căm hận của Lục Lăng trao cho mình, "Dì là quỷ dữ! Dì không phải con người!" "Lăng Nhi..." Tử Cách nghĩ bây giờ nàng có khuyên nhủ thế nào Lục Lăng cũng sẽ không nghe lời nàng, cô đành để cho con bé có một chút không gian suy nghĩ. Tử Cách ra khỏi phòng rồi, Lục Lăng mới ở trên giường ngồi dậy, nàng bó gối mình lại, gục đầu vào chân bật khóc. Xuân qua, rồi hạ tới, đông cũng bỏ đi, Lục Lăng được học trong một ngôi trường sang trọng bậc nhất Thượng Hải, nàng là một nữ sinh với học lực giỏi, không cần ai nhắc nhở học hành. Mỗi khi nàng rảnh đều lấy sách ra học, nàng muốn học để rời khỏi đây, rời khỏi người phụ nữ quỷ dữ này! Vịnh Thi thấy Lục Lăng ngày một lớn lên, mái tóc dài đã đến nửa lưng, thẳng mượt. Nàng ấy hay mặc đồng phục nữ sinh của trường, chiếc áo màu xanh nhạt với váy rộng, với gương mặt xinh xắn như thế, Vịnh Thi thấy không lạ lẫm khi Lục Lăng lại được nhiều bạn học tỏ tình. Cô bé vừa xuất sắc về học thức, vừa xuất sắc về nhan sắc, ai có thể không mến mộ? Dù ở chung một nhà, Lục Lăng vẫn không nói chuyện với Tử Cách một lời nào, hai người hệt như hai người xa lạ. Vịnh Thi thấy Tử Cách cố gắng bắt chuyện với Lục Lăng, nhưng Lục Lăng không hề đáp lại một câu, chỉ chăm chăm bỏ đi. Đôi khi Vịnh Thi bắt gặp Tử Cách khóc một mình, cô ấy hay đứng bên hiên nhà nhìn xa xăm, rồi lại rơi nước mắt. Tuy không biết Tử Cách nghĩ gì, nhưng vẫn có thể cảm thấy nỗi đau của cô ấy. Mùa xuân năm Lục Lăng mười bảy tuổi, năm đó Tử Cách đã ba mươi tám tuổi, dì Cách của mọi người không còn là một nữ nhân mới ở trong thương trường như ngày xưa. Năm đó tiếng tăm của Tử Cách không chỉ vang danh ở Thượng Hải, ở các vùng lân cận ai cũng biết nàng, với tài sản chất đống, Tử Cách trở thành một người có tiếng nói nhất là bấy giờ. Lục Lăng chạy từ bên ngoài vào trong nhà, vô tình động phải Tử Cách, nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt ôn nhu đến ghê tởm của người ấy đang nhìn nàng, nàng hừ một tiếng, "Tiện nhân! Tôi vừa mới tắm xong, bây giờ lại phải tắm! Sau này đứng nhớ lựa chỗ mà đứng." Tử Cách cười buồn, cũng không trách lời nói ác miệng của Lục Lăng, "Con vào ăn cơm đi." "Cần dì quản?" Lục Lăng nhếch môi cười, sau đó một đường chạy thẳng vào trong phòng mình. Về đến phòng rồi Lục Lăng mới lôi trong tủ ra hình của Tử Cách, nàng dùng viết điên cuồng đâm vào, ả tiện nhân này, nàng nhất định phải giết!
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (2) Vào sinh nhật thứ mười bảy của Lục Lăng, Tử Cách đích thân tìm đặt một chiếc bánh kem kiểu âu cho con bé, còn cẩn thận trang trí theo tuổi của Lục Lăng. Cô nhờ đàn em của mình giúp cô treo các dải băng lên trang trí tiệc sinh nhật của Lục Lăng, còn mời cả bạn thân của Lục Lăng ghé đến. Tất cả đều không nói cho Lục Lăng biết vì muốn làm cho Lục Lăng bất ngờ. Lúc Lục Lăng đi vào nhà thấy một màn này, Lục Lăng đúng thật là bất ngờ. Nàng đi chầm chậm từ cửa vào, nhìn bạn mình bên trái, bên phải bàn tiệc, họ đang hân hoan hát chúc mừng sinh nhật nàng. Nhìn người phụ nữ đứng ở vị trí chủ tiệc, nụ cười trên môi nàng nhàn nhạt hệt như băng sương, "Tổ chức tiệc sinh nhật tôi?" "Chúc mừng sinh nhật con, Lục Lăng, chú có mua cho con một cái đồng hồ Tây Dương." Chú Triệu Kiệt lấy trong túi ra một cái đồng hồ tròn tròn nhỏ nhỏ, thứ mà các bạn của nàng đều ao ước được sở hữu. Lục Lăng mắt vẫn nhìn thẳng người phụ nữ cay độc kia, nàng thấy ánh mắt người kia nhìn nàng muôn phần dịu dàng, giả dối. Khi xưa bộ dạng của ả ta khi giết cha mẹ nàng thế nào nàng mãi mãi không quên, cũng không vì một vài sự ôn nhu của ả ta mà quên đi những gì ả ta từng làm với cha mẹ mình. "Chúc mừng sinh nhật con." Tử Cách ôm bánh kem trên tay. Vịnh Thi ẩn thân đứng trong đám người kia, nhìn Lục Lăng đang lãnh đạm đi lại gần Tử Cách. Nàng dự cảm có điều gì không đúng sẽ xảy ra. Đúng thật như Vịnh Thi nghĩ, Lục Lăng đem bánh trên tay Tử Cách ném xuống đất, bánh vỡ tan, dính xuống đất thành một bệt trắng. Tử Cách im lặng nhìn Lục Lăng, còn Lục Lăng chỉ cười thật to, "Chúc mừng sinh nhật, haha, chúc mừng sinh nhật!" "Lăng Nhi... Con..." Tử Cách gọi, nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra được gì để nói, vì bản thân nàng cũng không ngờ Lục Lăng lại làm như vậy với mình. "Con bị gì vậy Lục Lăng? Dì con phải đi cả dặm mới kiếm được thợ làm bánh âu cho con, con không ăn thì thôi..." "Đừng, anh đừng xen vào chuyện em với Lục Lăng." Tử Cách ngay lập tức ngăn Triệu Kiệt lại, chuyện là của cô và Lục Lăng, nếu hắn xen vào không hay, dù sao hắn cũng là đàn ông, lời nói rất nặng nề. Lục Lăng cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Tôi hận các người." Sau đó chạy về phòng mình, đóng cửa lại rồi ngồi ở giường lặng người. Sinh nhật nàng có còn ý nghĩa gì khi phụ mẫu đều vì ả ta mà qua đời? Ả ta là người đàn bà độc ác nhất trên đời, vì ả ta tất cả! Nếu không nàng sẽ có được một cuộc sống bình thường bên cha bên mẹ, không phải ở đây làm cục nợ của bất kì ai. Tử Cách cầm một ly nước lọc trên tay, đứng im lặng nhìn từ cửa sổ phòng ra một khoảng sân rộng lớn, nàng nghe tiếng đóng cửa phòng liền biết người đó là ai, đành buông ra một câu, "Sau này cứ để em dạy Lục Lăng, anh đừng nói vào." "Tử Cách, anh đã bảo em cho nó vào trường nội trú! Em giữ khăng khăng lại ở nhà làm gì? Em thấy nó giống bị thần kinh không? Nó không bình thường, nó không phải người!" Triệu Kiệt gắt gỏng nói. Tử Cách chầm chậm xoay mặt lại nhìn Triệu Kiệt, giọng nói vạn phần cương quyết, "Không! Con bé đã xa cách em lắm rồi, em không muốn để nó tự sinh tự diệt trong trường nội trú." "Em cũng bị điên theo nó rồi Tử Cách!" Triệu Kiệt đá vào giường một cái thật mạnh, sau đó bỏ ra khỏi phòng. Tử Cách thở dài một tiếng, cất ly nước lên bàn rồi lựa một quyển sách để đọc. Cô dựa người trên thành giường đọc chăm chú sách của mình, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt giận dữ của Lục Lăng khi hất đổ bánh kem, cô lắc nhẹ đầu cho hình bóng của Lục Lăng biến mất. Nhưng càng cố để hình ảnh của Lục Lăng biến mất lại càng nhớ đậm sâu, ánh mắt đau thương khi ấy dường như vĩnh viễn không thể tan biến. Đáng lẽ ra Tử Cách không nên đích thân trả thù, đáng lẽ cô phải giữ Lục Lăng ngủ ngoan trong phòng, đáng lẽ cô phải cẩn trọng hơn. Nhưng mọi sự thành ra như thế cũng không phải là thứ cô mong muốn, cô chỉ cố gắng hết sức để cải thiện chúng, để cho Lục Lăng cảm thấy một chút tình yêu của cô, mặc dù đối với con bé thật sự thừa thãi. Tối đó Tử Cách đang ngủ bỗng thấy trên cổ mình thật nặng nề, cô không thở nổi bèn mở to mắt ra nhìn, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Lăng đang siết cổ mình thật chặt, nỗi thống hận đó cô có thể cảm nhận được. "Buông dì ra... b...uông..." Tử Cách ho sặc sụa. Lục Lăng gằn từng tiếng nặng nề, "Bà phải đền mạng cho cha mẹ tôi." Từ bà này Lục Lăng dùng rất nhiều, thế nên kiếp sau ai gọi Tử Cách một tiếng bà nàng đều cảm thấy chán ghét. Lúc con gái của Ngọc Hiên bắt đầu biết nói, gọi bà đã bị nàng đóng cửa tiễn khách, nàng ám ảnh từ kiếp này đến tận kiếp sau, không thể loại bỏ khỏi đầu. "B...buông..." Tử Cách ho càng lúc càng dữ tợn, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay mỏng manh của Lục Lăng. Lục Lăng càng siết càng hăng, gương mặt dường như chẳng còn chút tính người, "Chết đi, ả phù thủy ác độc, chết đi!" Đến khi hơi thở gần cạn, Tử Cách buông thõng hai tay mình, nước mắt trên mi rớt xuống mỏi mệt. Được rồi, nếu ngày hôm nay Lục Lăng đòi mạng cô cũng sẽ không cố chấp nữa, chấp nhận đem mạng mình trả cho con bé. Bao nhiêu năm nay dằn vặt lẫn nhau như thế đã khiến cô đủ tuyệt vọng. Cô từng giết rất nhiều người, hô phong gọi vũ trên thương trường cũng như chính trường, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô vọng như bây giờ. Lục Lăng thấy Tử Cách khóc và không phản kháng nữa, nàng hơi ngạc nhiên, thấy nước mắt long lanh trên mi của Tử Cách khiến động tác tay của nàng chậm lại. Nàng lại ngoài ý muốn buông tay mình ra, để cho Tử Cách lấy lại hơi thở của mình. "Bà khóc à? Quỷ dữ như bà cũng biết khóc à?" Lục Lăng gào lên một tiếng thống khổ. Tử Cách ôm cổ mình cố gắng ho để lấy lại hơi thở bình thường, trong cơn ho thều thào nói, "Dì xin lỗi... Dì... giải thích với con hết lời rồi." "Tôi hận các người!" Lục Lăng hét lên một tiếng thật lớn, lớn đến mức lỗ tai của Tử Cách cũng phát đau. Cô không dám ôm tai mình lại, chỉ đành chết trân nhìn Lục Lăng phát tiết. "Dì xin lỗi." Lục Lăng trừng mắt với Tử Cách, nói rằng, "Hôm nay không giết được bà, lần sau lại đến." Nói rồi Lục Lăng lững thững đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Kiệt đứng trước cửa, nàng hừ một tiếng, bỏ đi. Triệu Kiệt chạy vào phòng đã thấy Tử Cách thẫn thờ ngồi trên giường, hắn lo lắng hỏi, "Sao vậy em? Có chuyện gì sao?" Tử Cách lắc đầu, "Không có gì, chỉ là hai dì cháu nói chuyện thôi." "Em nói dối, anh nghe tiếng hét lớn lắm!" "Không, anh ra ngoài đi, cho em nghỉ ngơi." Tử Cách kéo chăn lên, bỏ qua trên cổ mình một vết hằn đỏ ửng.
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (3) Buổi tối ở Hưng Thịnh không có bất kì tiếng động nào, chỉ trừ tiếng bước chân của Lục Lăng chạy trên sàn gỗ, giờ này Lục Lăng mới trở về. Tử Cách vội vã từ trên giường bước xuống, cô xỏ chân vào dép bông của mình, Triệu Kiệt thấy vậy bèn mất hứng, hắn gắt gỏng nói, "Ngay cả nó đi đâu về em cũng phải quản à?" Tử Cách quay đầu lại nhìn Triệu Kiệt, trong mắt hiện lên sự không hài lòng, "Anh đừng nói vậy, anh muốn gì thì để khi em rảnh rỗi đi." "Bao giờ em mới buông được gánh nặng trong lòng đây?" Triệu Kiệt ngồi trên giường châm thuốc hút. Tử Cách nghe tiếng bước chân mất dần, cô mất kiên nhẫn mở cửa, không ngờ lại thấy Lục Lăng đang đứng trước cửa phòng mình. "Con chưa ngủ?" Tử Cách hơi mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa như thế. Lục Lăng híp mắt lại nhìn nam nhân đang hút thuốc trên giường Tử Cách, trong lòng không nhịn được mà phát đau, nàng không biết mình nên làm gì lúc này, tại sao mình lại đứng trước cửa phòng của họ, chỉ là những thứ mà trong lòng nàng không muốn thấy, nàng đã thấy. "Làm phiền bà à?" Lục Lăng lạnh lùng nói. Tử Cách nhanh chóng nói rằng bản thân cô không hề thấy phiền, Lục Lăng lại chạy đi mất. Cô nhìn theo gót chân của Lục Lăng liền thấy giày của Lục Lăng bị rách rồi. Buổi sáng hôm sau sau khi làm việc xong Tử Cách đi một vòng quanh chợ tìm kiếm chỗ mua giày, nàng đến một cửa hiệu giày, chọn một đôi giày kiểu âu cho Lục Lăng. Người bán giày đưa cho Tử Cách một đôi giày màu trắng viền hồng, còn tỉ mỉ giới thiệu đôi giày này tốt thế nào. Tử Cách cẩn thận kiểm tra xem chân của Lục Lăng nếu mang vào có vừa không, cô quyết định chọn đôi giày trắng này, kêu người bán giày gói lại cho cô. Trên đường về còn ghé mua thêm một ít trái cây Lục Lăng thích. Lục Lăng thường đi học về lúc ba giờ chiều, Tử Cách đợi con bé tắm xong mới gõ cửa phòng con bé. Cô cầm túi giấy đưa lên, vui vẻ nói, "Dì mua cho con giày mới, con mau thử xem vừa không nha." Lục Lăng như chuẩn bị không kịp, nàng vội vã nhảy xuống giường che chăn lại không cho Tử Cách nhìn thấy mình hở tay. Tử Cách nổi lên một chút nghi hoặc, cô đi lại gần giường mở chăn của Lục Lăng lên nhưng con bé rịt lại, cô nhỏ nhẹ nói, "Dì chỉ muốn xem một chút thôi, quần áo dì mua xấu lắm sao?" "Không! Bà ra ngoài ngay!" Lục Lăng hoảng loạn hét lên. Tử Cách càng nổi lên ước muốn mở chăn ra, cô giật mạnh, chăn trượt khỏi tay Lục Lăng. Tử Cách hoảng hốt phát hiện trên tay Lục Lăng vô số vết cắt, vết bầm, con bé tổn thương chính mình đến mức nghiêm trọng. Thường ngày Lục Lăng mặc áo dài tay, thế nên Tử Cách không biết được con bé lại điên rồ đến độ này. Cô vội vã buông chăn ra, chằm chằm nhìn Lục Lăng. "Nhìn cái gì? Còn không phải bà ban cho?" Lục Lăng kéo chăn mình lại, khi nỗi đau tinh thần nặng nề đến nghẹt thở, nàng đành phải dùng nỗi đau thể xác dìm chúng xuống. Thật ra Lục Lăng đã không muốn tổn thương chính mình nữa, nhưng nàng lại không kiềm được mà cắt bản thân mình, nhất là khi nghĩ cánh cửa kia đóng lại, ả đàn bà ác độc lại phải hầu hạ tên cầm thú đổi lấy sự bảo hộ của hắn. Ả đã ác độc đến thế, vùng vẫy trên thương trường lâu đến thế, tại sao vẫn phải cầu cạnh sự giúp đỡ của đàn ông? Tử Cách nhịn không được nỗi đau trong lòng mình, đôi mắt nhanh chóng phiếm hồng, cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt ngay lúc này, "Con ghét dì đến mức này sao? Con muốn giết dì thì giết đi, dì không cản con." "Không, tôi phát hiện ra tôi sống thế này mới khiến dì đau đến chết đi sống lại." Lục Lăng lạnh lùng từ trên giường đứng dậy, hai cánh tay của nàng chằng chịt vết cắt ngang dọc, càng nhìn càng cảm thấy rợn người. Lục Lăng ghé sát miệng vào tai Tử Cách, thổi nhẹ một hơi, "Sao, muốn khóc? Khóc đi, dì nhẫn nhịn làm gì?" Nước mắt trên mắt của Tử Cách rớt xuống, con bé lại muốn dùng chính mình tổn thương cô. Con bé đã biết được điểm chí mạng của cô. Tử Cách đau lòng Lục Lăng, càng hận bản thân mình, tất cả là do cô, mọi tội nghiệt là do cô. "Con giết dì đi." Tử Cách cho tay mình vào lòng bàn tay của Lục Lăng, Lục Lăng giật mình đến run người, nàng cảm nhận được sự mềm mịn của bàn tay Tử Cách, xúc cảm truyền đến thật sự tốt, cái nắm tay mà từ lâu nàng đã thiếu thốn. Tử Cách nắm bàn tay nàng đưa lên cổ, ý muốn nàng bóp cổ dì ấy chết đi. Lục Lăng chạm vào cổ của Tử Cách, lặng người. "Tôi đã không muốn giết dì." Tử Cách đứng yên nhìn biểu cảm thống khổ trên mặt Lục Lăng, nước mắt càng rơi càng lợi hại, "Nếu dì biết trước ngày hôm nay, dì thà bản thân mình sẽ sinh ra con, Lục Lăng. Dì là mẹ con thì tốt rồi, dì sẽ bảo vệ con, sẽ không cho con nhận giặc làm cha." "Dì đủ tư cách làm mẹ tôi sao?" Lục Lăng cười giễu. Lục Lăng di ngón tay mình từ cổ lên bên má của Tử Cách, chạm vào giọt nước mắt trên má dì ấy. Làn da của Tử Cách mềm mượt hơn nhung, càng sờ càng cảm thấy mịn màng, nàng nhịn không được mà di sang bên môi, sờ vào làn môi hồng nhuận, "Gương mặt ác độc của dì cứ mãi diễn trò." "Dì thật sự không diễn trò..." Nụ hôn của Lục Lăng bất chợt ập đến, nàng không kiểm soát được. Chỉ biết đôi môi nàng muốn quấn lấy đôi môi đang chuyển động của Tử Cách. Dì ấy ngạc nhiên, nhưng không đẩy nàng ra, chỉ trợn trừng mắt nhìn nàng. "Con..." "Sao? Cảm thấy bị sỉ nhục?" Lục Lăng cười khẩy một tiếng. Thật ra nàng không muốn sỉ nhục Tử Cách, chỉ là nàng muốn hôn đôi môi mấp máy kia. Nàng cảm thấy như chúng có ma thuật, nàng nhất định phải cắn thử bọn chúng. "Con còn muốn sỉ nhục dì bằng cách này!" Tử Cách thống khổ nói một câu, lau đi đôi môi vừa bị độc chiếm của mình. Cô không ngờ con bé lại nghĩ ra được cả trò này để sỉ nhục cô, cô còn nghĩ tự hủy hoại bản thân mình đã là điều cuối cùng con bé làm với mình. Lục Lăng mỉm cười, "Phải, sỉ nhục dì bằng cách này." "Con cười?" Tử Cách ngạc nhiên. Lục Lăng nhanh chóng thu lại nụ cười của mình, "Cười cái khỉ gió gì chứ!" "Con vừa cười!" Tử Cách còn mừng hơn bản thân vừa kí được một thỏa thuận lớn, nàng cũng quên đi nụ hôn ban nãy, chỉ chăm chăm đến nụ cười của người kia. "Cười khỉ!" "Con vừa cười, dì thấy rồi." "Dì bị già rồi mắt kém đấy." "Lục Lăng!" Lục Lăng ngước nhìn Tử Cách, nàng thấy Tử Cách lại bắt đầu rơi nước mắt, nhưng là nước mắt xen lẫn nụ cười, "Lần đầu tiên con nói chuyện bình thường với dì..." "Tại dì bị dở hơi, ra khỏi phòng tôi nhanh lên!" Lục Lăng nhanh chóng trục khách.
|
Ngoại Truyện: Lăng Cách cố mộng (4) Trong hành lang của Nghiêm gia, Tử Cách đi trên sàn tạo ra tiếng lộp cộp đều đặn, cô choàng một chiếc áo choàng to màu đen che cả người mình lại. Đang lủi thủi đi về phòng thì đụng phải Lục Lăng, thấy cô đi ngang qua, Lục Lăng liền giơ tay chặn cô lại, hỏi, "Dì lại bị thương?" "Không có." Tử Cách cúi đầu đi thẳng một đường, tránh cho phải trả lời Lục Lăng. Nhưng Lục Lăng là một người cứng đầu, không hỏi ra trò nhất định không tha cho Tử Cách. Nàng chạm tay vào áo choàng của Tử Cách, hơi dùng lực mở chúng ra. Lúc thấy đồ vật bên trong, Lục Lăng có chút sững người. "Dì mới mua heo?" Trên tay Tử Cách là một con heo nhỏ hồng hào, thấy nàng nhìn, heo nhỏ khịt khịt mũi ra vẻ đáng yêu. Tử Cách thấy mình không giấu được nữa mới hạ con heo nhỏ trên tay xuống, cô bĩu môi, "Con heo ngốc này tự nhiên lại đi theo dì. Dì bỏ lại không được nên mang về đây nuôi ở sân sau." Ban nãy Tử Cách đi đàm phán với bên Thương hội, sau đó trở về Trương gia xử lí hết đám người Trương gia. Cô đứng ở cửa nhìn Triệu Kiệt giết cho bằng hết người của Trương gia phục thù cho huynh đệ trong Hưng Thịnh, máu tươi thấm ướt cả sàn đất, loang lổ một màu đỏ rợn người. Trong lúc đó Tử Cách nhớ đến cánh tay thụ thương của Lục Lăng, một ngàn nỗi đau cũng không bằng Lục Lăng trừng phạt mình vì cô. Đang đứng ngây người ở cửa thì phát hiện heo con ở đâu chạy đến chỗ cô, cô xua nó đi nhưng nó không rời khỏi, cứ nhất mực đi theo cô. Triệu Kiệt sau khi giết người xong thấy heo đi theo cô bèn giơ súng lên định bắn nhưng cô cản lại, nói để mình mang về nuôi. Thế là Tử Cách ôm một con heo về nhà nuôi, chuyện hoang đường bắt đầu như thế. "Gớm như dì vậy đó." Lục Lăng nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi còn không quên trề môi một cái. Tử Cách thấy thế bèn bật cười, rốt cuộc cũng thấy Lục Lăng có chút dịu dàng ngây thơ của độ tuổi mười bảy đẹp đẽ. Nhà có nuôi thêm một miệng ăn, Tử Cách phải chuẩn bị thêm một máng ăn cho heo con. Heo con này không phải là heo kiểng, chỉ là một con heo ụt ịt chưa lớn. Cô lúc nào rảnh liền đi cho heo ăn, một ngày ba cữ chưa bao giờ chậm trễ. Lục Lăng đi ngang qua cô và heo cũng không hề ngừng lại một chút, lâu lâu Lục Lăng vui sẽ mắng một câu, "Gớm ghiếc!" Không biết Tử Cách có phải bị ngược đãi đã quen rồi không, Lục Lăng mắng cô cô cũng cảm thấy vui vẻ. Cô thà Lục Lăng để lại những câu như thế này còn hơn là đem chuyện ngày xưa ra dày vò mình. Heo nhỏ trở thành bạn thân của Tử Cách lúc nào không hay, khi Tử Cách buồn đều tìm đến heo tâm sự, heo nhỏ càng lúc càng mau lớn, nó nằm bên cạnh cô nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy heo nhỏ rất có linh tính, càng nuôi càng thấy thương. Lục Lăng đứng ở trong phòng nhìn ra thì thấy con heo nhỏ kia đi ngang qua phòng nàng, nàng nhìn trái nhìn phải xem có Tử Cách không. Xác định không bèn đưa tay nắm lấy lỗ tai của heo, mắng, "Con heo dơ bẩn này! Ta nhéo tai ngươi!" Heo ụt ụt vài tiếng hệt như làm nũng. Lục Lăng ngó đầu ra ngoài không thấy Tử Cách mới đi ra khỏi phòng, tìm đến máng ăn của heo, nàng đổ thức ăn thừa ban sáng cho heo ăn. Nàng đứng bên cạnh nhìn con heo nhỏ ăn ngon miệng, nụ cười trên miệng nàng cũng như ẩn như hiện. Tử Cách đứng ở sau cửa bếp lén nhìn thấy hết tất cả, vậy ra người lén cho heo ăn bấy lâu nay chính là Lục Lăng, cô còn tưởng là Thiện ca giúp cô cho heo ăn. Tử Cách che miệng mình cười, nhịn không phát ra tiếng. Lục Lăng còn vuốt đầu heo con, nói lẩm bẩm gì mà, "Ngươi xấu hệt như dì Cách vậy, cái mặt nhìn là thấy khó ưa." "Ụt ụt ụt..." Heo làm như hiểu được những gì Lục Lăng nói, nó lanh chanh đáp lời, hai người đối thoại qua lại hệt như có thể hiểu nhau. Lục Lăng bĩu môi, "Ngươi ăn gì mà ăn lắm, tối ngày gặp ta là đòi ăn. Ta mà cho ngươi ăn miết là dì Cách la đó, bà ấy kiếm người cho heo ăn cả tháng nay, cũng chưa biết là ta đâu. Con heo ngươi, nói ngươi có hiểu không?" "Ụt ụt ụt." "Ụt cái đầu ngươi, ta đi học bài, ngày mai kiểm tra." Nói rồi Lục Lăng đứng lên phủi phủi mông mình, Tử Cách bèn nép sát vào cửa bếp để Lục Lăng không phát hiện ra mình. Sau khi Lục Lăng đi rồi cô mới từ cửa đi ra, đi lại máng heo nhìn xem những gì Lục Lăng đổ cho heo. Toàn là đồ ăn cô nấu ban sáng. Bẵng đi mấy ngày, vô tình Tử Cách đi ngang thì thấy Lục Lăng đang ôm đầu heo nhỏ làm gì đó, thấy cô đi ngang qua bèn buông ra ngây lập tức. "Con đang chơi với heo hả?" "Đang đuổi thứ kinh tởm này đi thôi." Lục Lăng hừ lạnh một tiếng. Heo nhỏ ngước đầu nhìn Lục Lăng, ụt ụt vào tiếng đáng thương. Tử Cách mỉm cười với Lục Lăng, làm như chưa hề thấy Lục Lăng len lén chơi với heo. "Heo nhỏ có vẻ thích con lắm." Heo nhỏ hết sức lấy lòng Lục Lăng, còn ra sức dụi mình vào người con bé. Vừa nhìn đã biết thân mật lâu ngày sinh cảm mến, ắt hẳn Lục Lăng khi cô không có ở nhà đã chiều chuộng heo nhỏ hết mực. Thấy Tử Cách nói vậy Lục Lăng bèn khinh miệt nói, "Thứ gớm ghiếc như vậy thích tôi làm gì?' "Lăng Nhi, vậy con cho heo ăn chiều giúp dì nha." "Không." Lục Lăng đá một cái vào heo nhỏ, heo nhỏ như không biết được người mình đang dựa vào bỗng nhiên đá mình nên lăn quay ra đất, ủy khuất ụt ịt vài tiếng trong miệng. Ánh mắt của Lục Lăng có chút xót, nhưng cố giả vờ điềm tĩnh, nàng không thể để Tử Cách biết nàng đối với heo nhỏ có tình cảm được. Tử Cách ngạc nhiên không ngờ Lục Lăng lại đá heo nhỏ, cô gọi hai tiếng 'Lăng Nhi'. Lục Lăng quay đầu chạy mất, nhanh chóng khuất đi sau hành lang vắng. "Heo nhỏ, ủy khuất ngươi diễn trò cùng con bé rồi." Tử Cách vuốt vuốt bụng của heo nhỏ, cô biết Lục Lăng chỉ muốn phản đối cô, không hề có ý muốn đả thương heo. Sáng hôm sau Tử Cách đi tỉnh khác, mất hơn tuần mới có thể quay về Thượng Hải. Cô về không hề báo trước cho Lục Lăng biết, vậy nên khi vào nhà mới phát hiện heo con đang đeo khăn quàng đầu màu hồng nhạt, dáng vẻ vô cùng khả ái. Tử Cách nhoẻn miệng cười, cô gọi cho dì Ba sau nhà lên hỏi xem ai cho heo ăn quãng thời gian cô đi. Dì Ba nói là Lục Lăng cho ăn, khăn quàng đầu cũng là Lục Lăng làm. Dì Ba còn nói, dì vô tình nghe Lục Lăng nói cái mặt heo giống Tử Cách, sao Tử Cách không mau quay lại. Giống ở đây, chính là giống sự khả ái. Lục Lăng phát hiện bản thân mình quái dị, nàng thấy heo rất khả ái, dì Cách cũng vậy.
|