Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (10) "Lăng... Mình nói cái này có chút vượt quá bổn phận, nhưng mà... Mình thấy mắt dì ấy đỏ au à, hình như đang muốn khóc." Kim Quang thấy Lục Lăng làm gương mặt lạnh như tiền sau khi dì Cách đi khỏi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, một người thì ẩn nhẫn chịu đau đớn, một người thì cứng đầu cắn mãi không tha một vấn đề, rốt cuộc ai mới là người lớn gan hơn ai? Lục Lăng thở dài một hơi nhưng lại im lặng không nói gì, Kim Quang biết mình khuyên nhủ không được bèn lấy đồ đi tắm. Tự nhiên hắn lại sắm vai bạn trai của cậu ấy, khiến cho người phụ nữ khác đau đớn, tự hắn cũng cảm thấy tạo nghiệt. Lúc hắn tắm xong ra khỏi nhà tắm, Lục Lăng cũng không còn ở trong phòng. Hắn trộm cười một tiếng, thì ra nha đầu ấy cũng cứng đầu không nổi, tự chạy đi kiếm người thương xin lỗi rồi. Trời đêm lạnh buốt thấu xương, Lục Lăng ngồi trên chiếc xích đu bên trong vườn ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nàng tự tính toán thử xem có nên đến gặp dì ấy không. Một nửa trong nàng kêu gào nàng nên gặp dì ấy, một nửa trong nàng lại bảo rằng không, hãy để cho mọi thứ ngủ yên. Hai thái cực bên trong Lục Lăng đấu nhau mãnh liệt, rốt cuộc nàng cũng đứng lên tìm đến phòng của dì ấy. Muốn trách, nàng chỉ tự trách bản thân không thể cứng rắn lâu dài. Dì Cách mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng, dáng vẻ tiều tụy đi trông thấy. Nàng đứng trước cửa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của dì ấy, nhìn xuống thân thể ngày càng mảnh mai kia càng thấy thương hơn. Tử Cách mở cửa ra thấy Lục Lăng, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm con bé, nhưng cô sợ mình nhìn chằm chằm sẽ lộ ra đôi mắt đỏ au do khóc không ngừng từ ban nãy. "Tôi định mượn..." Mượn gì? Lục Lăng còn chưa nghĩ ra. Tử Cách biết con bé từ trong phòng với bạn trai ra đây, vào lúc nửa đêm mượn đồ, chỉ có thể mượn thứ kia. Lòng cô đau hơn ai đó dùng dao đâm vào một ngàn nhát, cô hiểu rồi, tâm tình này rốt cuộc cũng có ngày thấu tỏ, nhưng cảm giác đau này có ai chỉ cho cô cách xoa dịu đi? "Ý con là thuốc tránh thai?" Nhịn xuống cảm giác đau trong lòng mình, Tử Cách hỏi một câu khiến bản thân cô chết lặng. Lục Lăng cũng im lặng nhìn dì ấy, rốt cuộc dì ấy đang nghĩ những gì, đang chịu đựng những gì? "Dì có không?" Tử Cách lắc đầu nhè nhẹ, cô không có. "Vậy bình thường dì dùng cái gì?" Tử Cách bấu vào cánh tay của mình, cô hơi mím môi ngăn cho nước mắt không tuôn rơi. Cố gắng định thần mãi mới có thể buông ra một câu: "Dì không có làm chuyện kia." "Vậy hắn ta đâu? Ý tôi... là Triệu Kiệt." "Chia tay rồi, từ khi con vào trường nội trú." Lục Lăng nhìn đôi mắt ầng ậng nước của dì ấy, rõ ràng là muốn khóc đến như vậy lại giả vờ là bản thân đang không sao. Nàng đưa tay lên gò má của Tử Cách, cảm giác mềm mịn vẫn như ngày xưa. "Muốn khóc thì khóc đi, cật lực nhịn làm gì? Tôi không làm dì đau sao?" Lời nói vừa dứt chưa được hai phút cô đã cảm thấy bàn tay đang sờ má dì ấy của mình âm ẩm nước, dì ấy đang khóc trước mặt nàng, nước mắt từ khóe mắt trượt dài xuống gò má, chạm vào lòng bàn tay nàng ẩm ướt. "Có... rất đau. Từ nhỏ đến lớn con chỉ giỏi làm dì đau." Tử Cách nhịn không được mà khóc nấc lên, cô che miệng mình lại không cho phát ra tiếng nhưng càng cố gắng nhịn xuống cảm xúc càng mãnh liệt. Cô đành che cả gương mặt của mình bằng hai bàn tay, khóc rấm rứt, cô mệt rồi, cô thừa nhận là mình mệt rồi. Lục Lăng tiến một bước đi vào phòng, nàng đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy dì ấy. Nàng cũng sai rồi, hành hạ người mà nàng yêu thương nhất. Mấy tháng nay đối với cả hai người như thiên khổ vạn khổ ập xuống, chung quy cũng là do cả hai mà ra. Nàng im lặng để cho dì ấy khóc cho thỏa nỗi lòng, cảm nhận dì ấy run rẩy trong vòng tay nàng, lúc này nàng mới thấy bản thân mình khốn nạn đến độ nào. Nàng thương người ấy, nàng lại dùng chính tình thương của mình tổn hại người ấy. Biết người ấy để tâm mình nên dùng sự để tâm ấy làm con dao đâm vào ngực trái của người ấy, khốn nạn nhất vẫn chính là nàng. "Xin lỗi, xin lỗi..." Một ngàn một vạn câu xin lỗi cũng không thể nào sáng tỏ được sự hiểu lầm của cả hai, Lục Lăng hôn lên mái tóc vừa mới gội của dì ấy, nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên trán, lên mũi dì ấy. Hi vọng từng nụ hôn nho nhỏ có thể làm dịu đi phần nào. "Người kia... có phải là bạn trai của con không?" Lục Lăng hơi nhếch môi cười mỉm: "Dì ghen?" "K-không phải... Dì chỉ muốn hỏi... liệu có phải..." "Không phải, bạn thôi, nó thích con trai, không thích con gái." Lục Lăng nâng má của Tử Cách lên nhìn gương mặt mà nàng nhớ bao nhiêu lâu nay, "Dì ghen sao?" "Không có.... Dì chỉ là muốn hỏi thôi, dì tôn trọng quyền quyết định của con." "Là người lớn, ghen thì nói là ghen." Lục Lăng vẫn cắn không tha sự gán ghép này, Tử Cách cố gắng hạ mặt mình xuống không cho con bé nhìn chằm chằm vào mặt cô nữa. Cô mím môi hờn dỗi, nói: "Không hề ghen." "Vậy ai là người khóc rấm rứt trong phòng?" Nàng dùng sức bế dì ấy lên, một mạch đi về giường. Nàng đặt dì ấy xuống cẩn thận rồi đi vào nhà tắm lấy một cái khăn, nhúng nước đem vào phòng lau mặt cho dì ấy. Nhìn dì ấy lúc này chẳng khác gì mèo con ướt mưa cả. Tử Cách nằm yên cho Lục Lăng giúp mình lau đi nước mắt, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được một chút ấm áp từ con bé. "Tuần nào dì cũng đến, con lại nhất định không chịu gặp dì." Tử Cách còn không quên tố cáo tội ác mà Lục Lăng gây ra, tuần nào cô cũng ngồi thừ người ở ghế đá trông chờ con bé trong vô vọng. Đôi khi cô thấy bóng dáng của Lục Lăng trên hành lang phía trên, cô đã từng mong con bé sẽ đi xuống, nhưng lần nào cũng thế, ngay cả hôm trời mưa tầm tã Lục Lăng cũng cứng lòng không chịu xuống. Rốt cuộc con bé thương cô đến độ nào mà lại có thể bỏ mặc cô như thế? Lục Lăng lau cả tay cho Tử Cách, dịu dàng nói: "Ai mượn dì chờ, không phải muốn đẩy tôi vào nội trú một tháng về một lần sao?" "Không phải... thật ra dì đẩy con đi là để dứt khoát chia tay với chú Triệu. Chú Triệu nghĩ dì muốn chia tay là vì con..." Tử Cách ngay lập tức tự bào chữa cho chính mình, vì chuyện đẩy Lục Lăng đi như vậy không đêm nào không dày vò cô. Lục Lăng hơi mỉm cười: "Vậy dì chia tay vì cái gì?" "Không phải con muốn dì dứt khoát với chú Triệu sao? Dì còn sợ con làm thịt con heo của dì." Tử Cách dùng đùa giỡn làm nhẹ lại vấn đề cô đang nói, thật ra chia tay là vì cô cảm nhận được trái tim từ từ đã lệch hướng, đi sai đường lối đáng ra nó phải đi. Câu trả lời giỡn chơi này ngược lại lại làm cho Lục Lăng hài lòng. "Con heo của dì đã được bảo toàn tính mạng, dì ném tôi vào trường rồi còn đâu." "Dì làm đơn cho con về tự học rồi." "Thật?" "Thật. Nhà này chỉ còn con với dì, con tự học với điều kiện phải thật giỏi, vì dì không chắc có thể nuôi con thêm ba mươi năm đâu... Bất quá mười mấy năm còn được." "Tôi nuôi dì, tôi nuôi dì!" Lục Lăng bất chợt nói nên hơi lớn tiếng, điều này làm Tử Cách bật cười: "Được, nuôi dì. Vậy dì đợi hưởng phước đây." "Tôi yêu dì." Bất chợt Lục Lăng nói, Tử Cách đang bật cười bỗng ngưng hẳn.
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (11) "Tôi yêu dì." Lục Lăng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của Tử Cách, thổ lộ ra một câu thật lòng mình. Nàng yêu dì ấy, cần nhất là dì ấy, nàng nghĩ nếu giờ phút này nàng không nói mình yêu dì ấy, đây là sự thiếu xót của nàng. "Đừng..." Tử Cách nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Lăng, làm sao cô dám chấp nhận tình yêu này. Người này là con của bạn cô, người này còn là người cô một tay chăm bẵm từ nhỏ đến lớn. Nước mắt vừa mới ngừng rơi lại tiếp tục rơi, Tử Cách không biết cô rốt cuộc tạo phải nghiệt gì, lúc nào cũng phải rớt nước mắt. "Đừng khóc, tôi chỉ muốn nói dì nghe, dì không cần phải chấp nhận tôi đâu." Lau đi những giọt nước mắt nóng vội của dì ấy, Lục Lăng khẽ mỉm cười: "Khóc mặt như heo ngốc." "Con mới giống heo." "Dì đó." "Con đó." "Được rồi, tôi giống heo." Lục Lăng khịt khịt mũi mình chọc cho Tử Cách cười, nàng biết được không phải cứ yêu, bày tỏ là sẽ có được tình yêu. Vậy nên nàng cũng không truy cầu điều này, nàng chỉ cần dì ấy biết được nàng yêu dì ấy, cần nhất là dì ấy, nếu không được yêu nhau thì nương tựa nhau một đời đối với nàng cũng là một chuyện mãn nguyện. Tử Cách nằm xuống giường kéo chăn lên ngang ngực chuẩn bị ngủ, cô hỏi: "Con ngủ lại với dì nhé? Phòng bên kia có bạn rồi." "Về phòng ngủ cũng được." "Đừng chọc dì nữa được không?" Tử Cách mặt xụ xuống ngay lập tức, mới vừa chọc cho cô khóc một trận thật lớn, bây giờ lại chọc cho cô tức giận nữa. Tử Cách thật muốn đánh Lục Lăng cho nhớ đời. "Được được, không chọc dì nữa. Ngủ ở đây cũng được..." Lục Lăng ra vẻ thần bí nằm bên cạnh Tử Cách, sau nàng với tay ra ôm trọn Tử Cách vào lòng mình, nói thêm: "Với điều kiện dì cho tôi ôm dì ngủ." "Vậy về phòng ngủ đi, dì không phải gối ôm." Tử Cách giả vờ hờn giận không đồng ý cho Lục Lăng ôm mình nhưng lại đẩy nhẹ như trách yêu, không hề có lực. Cuối cùng vì không khí quá đỗi êm đềm nên cả hai chỉ ôm nhau nằm ngủ, Lục Lăng hôn lên má Tử Cách một cái, chúc dì ấy ngủ ngon rồi mới ngủ. Sáng hôm sau người của Hưng Thịnh tới, dịp tết nhất bọn họ nhất định không bỏ qua cơ hội hội họp với nhau, dù cho Hưng Thịnh đã tan ra từ lâu. Ngày đầu tiên của năm mới là ngày của gia đình, ngày thứ hai của năm mới là ngày của hội, ngày thứ ba mới là ngày đi chúc tết bà con thân thuộc. Buổi sáng Tử Cách quyết định dậy sớm chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị cho sự đổ bộ của họ, Lục Lăng nằm trên giường nhìn dì ấy đi đi lại lại trong phòng, hết phẩy tóc cho khô đến thay quần áo, dì ấy vẫn tưởng nàng đang ngủ. "Dì ốm thật đó." Nàng nói, nhìn dì ấy ốm không có tí mỡ nào trên người thôi nàng đã xót, nhớ trước khi nàng đi dì ấy vẫn còn đầy đặn, chỉ vài tháng mà dì ấy lại như vậy. Tử Cách giật mình, vốn cô tưởng con bé vẫn đang ngủ, vậy nên cô nhanh chóng choàng cho xong chiếc sườn xám màu bạc của mình, vừa gài nút áo vừa đỏ mặt: "Đừng nhìn." "Vẫn thích nhìn." "Hư hỏng." "Hư hỏng?" Lục Lăng nằm trên giường ngửa đầu cười ha ha trêu ngươi Tử Cách, cài xong nút áo Tử Cách mới đi lại giường nhéo yêu Lục Lăng một cái: "Còn cười trêu dì hả?" Lục Lăng bắt lấy bàn tay của Tử Cách, nàng mạnh tay hơn một chút kéo dì ấy nằm trên người mình. Khi bốn mắt nhìn nhau, nàng thề rằng nàng có thể bay ngay lúc này, cảm giác này thật khiến nàng phát điên. "Tôi yêu dì." Tim Lục Lăng đập liên hồi, liên tục, chúng réo lên khi thấy nữ chủ nhân của chúng, kêu gào hãy thỏa mãn chúng bằng cảm giác yêu thương ngập tràn. Lục Lăng nhịn không được nghiêng đầu hôn lên má Tử Cách một cái, âu yếm nói: "Tôi hạnh phúc sắp chết rồi." Tử Cách đỏ mặt, cả người cô nóng hệt như ai đó bỏ cô lên chảo lửa. Đã lớn đến độ này nhưng lại có cảm xúc như say nắng, hệt như một cô nữ sinh lần đầu thích thầm bạn học cùng lớp, thinh thích bảy phần, ngại ngùng ba phần. Cô còn tự cười bản thân mình. "Dậy chuẩn bị đi, mọi người ập đến bây giờ đó." Bình thường năm nào mọi người cũng sẽ chuẩn bị lì xì cho Lục Lăng, người nhiều lì xì nhất cũng chính là con bé. Hưng Thịnh tan rã, nhiều đàn ông quyết định an ổn lấy vợ, năm nay ắt hẳn phần của Lục Lăng cũng không còn nhiều nhất như mọi năm. Đúng thật là vậy, mọi người chưa đến mười lăm phút đã đổ bộ đến nhà của hai người. Mà trong đám người Hưng Thịnh này không thể thiếu một cái tên kì cựu, Triệu Kiệt. Hắn đến mang theo vợ đến, cô vợ có chiếc bụng bầu lúp lúp sau làn áo. Lục Lăng nhìn thấy một màn này mới quay đầu lại nhìn Tử Cách, bắt gặp ánh nhìn của nàng, Tử Cách chỉ cong cong ánh mắt lại hờn giận nàng. "Tôi sai rồi." Lục Lăng khẩu hình miệng nói với Tử Cách, Tử Cách hờn giận giơ con dao lên ý bảo 'dì chém cho chết'. Hai người giỡn qua giỡn lại với nhau như thế, Triệu Kiệt bắt gọn không xót một ánh nhìn nào. Mặt hắn đanh lại, nhìn qua cô vợ của mình liền thấy nghi ngờ không thôi. Tối hôm đó vì sao hắn say đến độ không chịu nổi, vì sao hắn lại thèm muốn em ấy không chịu nổi. Hắn nhìn qua Tử Cách, cô ấy mặc chiếc áo sườn xám bạc, đẹp như một giấc mơ. Hắn bao giờ yêu người khác nhiều hơn cô? Mười mấy năm nay hắn còn không nhìn đến một người con gái nào, vậy mà một phút lỡ lầm hắn đã mất đi tư cách ở bên cạnh cô. Bây giờ có nhớ cô hắn cũng chỉ có thể len lén nhìn, cảm giác này không khác gì bức chết hắn. Tử Cách hít mũi khinh thường Lục Lăng rồi quay đầu phụ Bạch tỷ hâm nóng đồ ăn dọn ra cho mọi người cùng ăn, Bạch tỷ vừa múc đồ ăn ra tô vừa nói: "Sao không nhờ Lăng Nhi làm phụ, nó lớn như vậy rồi." Tử Cách chỉ cười cười: "Em làm được rồi." "Em chiều nó riết nó hư cho mà xem." Bạch tỷ vẫn không thôi chen vào gia đình người khác, bình thường Tử Cách đối với những lời này chỉ nghe xong bỏ qua, bây giờ cũng thế. Triệu Kiệt ngủ với em gái của một người trong hội, em ấy tâm tính rất được, dễ thương hay cười, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Tử Cách. Tử Cách biết em ấy thích Triệu Kiệt, mỗi ngày đều nấu đồ ăn đến cho hắn ăn. Không ít lần em ấy bắt gặp cô đang nói chuyện với Triệu Kiệt, nhưng chung quy, em ấy vẫn si mê hắn đến vậy. Tử Cách cả đời chẳng bao giờ giở trò bẩn thỉu, nhưng lần này cô đã nhúng tay vào, đích thân cho thuốc vào ly rượu của Triệu Kiệt. Cô biết ngoài cô ra không ai có thể chuốc thuốc hắn, vì ngoại trừ cô ra, hắn không tin tưởng người đàn bà nào khác. Và hắn đã là chồng của người khác như thế, một người trọng chữ tín như hắn, đề cao bạn bè như hắn, không thể nào trở mặt không cưới em ấy. Nhất là trong bụng của em ấy còn mang thai của hắn. Mọi người ăn uống rôm rả, Lục Lăng cũng gọi Kim Quang từ trong phòng ra ăn cùng mọi người. Đám đàn ông rủ nhau uống rượu hát hò, phụ nữ ăn xong, no say bèn dọn dẹp trước, chừa chỗ cho đàn ông chơi. Bỗng nhiên có một người trong hội nói: "Tiếc thật... Em còn nghĩ chị Cách và anh Kiệt sẽ kết hôn..." Tử Cách trừng mắt ra hiệu cho hắn im, nhưng hắn ôm đầu bật khóc, có vẻ như bị rượu làm cho say không chịu nổi rồi. Mặt của Tiểu Hồng vợ Triệu Kiệt tối đen lại, nhưng vẫn giả một nụ cười đoan trang. "Cũng may, bằng không sao chú Kiệt có vợ đẹp đến thế." Lục Lăng ngây thơ nở một nụ cười, ai cũng nghĩ nàng thật sự ngây thơ khi nói câu này, chỉ có Triệu Kiệt và Tử Cách biết không phải như vậy. "Lăng Nhi, ăn xong thì về phòng đi." "Được." Lục Lăng hôn lên má Tử Cách một cái thật nhẹ rồi rời khỏi, mọi người lại nghĩ đây là phong cách Châu Âu mà Lục Lăng học được trong trường. Chỉ có Triệu Kiệt biết mọi chuyện như thế nào, hắn nắm chặt đôi đũa đến độ tay cũng buốt đau. Hắn không những mất lượt, còn mất lượt vào tay một tiểu nha đầu!
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (12) Trên hành lang vắng của Nghiêm gia không có lấy một bóng người, bình thường muốn đi vệ sinh người ta sẽ đi về phía bên phải phòng khách, vì hướng bên trái phòng khách là khu khuê phòng của Lục Lăng và Tử Cách, là nơi của nữ nhân nên không ai dám đi vào. Tử Cách muốn đi vệ sinh, cô đi hướng về phòng mình. Hôm nay cô buông thả bản thân mình một chút, uống vài ly rượu thật nặng. Mọi người nhìn vào tưởng rằng cô vì buồn bã Triệu Kiệt dắt vợ đến mà uống, ngay cả hắn cũng nghĩ thế, chỉ có cô là biết vì sao mình uống. Cô muốn tận hưởng cơn say, đã lâu rồi không còn cảm giác lâng lâng như thế. Cô mở cửa vào phòng mình, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Trong lòng cô âm thầm ra quyết định cô có nên uống nữa với bọn họ hay là đi tắm rồi ngủ. Quyết định khoảng ba phút, cô nghĩ mình nên ngủ thì hơn, uống nhiều quá cũng không tốt. Vậy nên cô cởi đi hàng nút áo ở trước ngực, tháo bỏ sườn xám ra rồi đi vào nhà tắm. Tắm một lúc thì nghe tiếng anh em huyên náo trước cửa phòng mình, Tử Cách bèn choàng chiếc khăn tắm rồi ra đi ra tủ đồ kiếm một bộ sườn xám khác. Cô chọn một chiếc sườn xám màu đỏ pha lẫn với màu tím, sườn xám dài tới chớm đầu gối, xẻ lên bên hông lộ ra cặp đùi thon nhỏ của cô. Đây là bộ sườn xám ít khi nào cô mặc vì quá gợi cảm, bình thường cô luôn chọn bộ kín đáo một chút. Cô mở cửa phòng thì thấy đám người A Lĩnh đang nhoi nhoi lên, nói với cô: "Đại tỷ! Đại tỷ! Chị trốn đi đâu vậy? Ra uống thêm đi." Tử Cách nhanh chóng từ chối: "Chị uống hết nổi rồi, mấy đứa uống đi, chị ngủ sớm một chút." "A Kiệt ở bên trong à chị?" Có đứa ngó vào bên trong phòng xem thử có phải có Triệu Kiệt ở bên trong không, nhưng Tử Cách vội vã trách mắng: "Chị và Kiệt ca không còn bất cứ quan hệ gì từ lâu rồi, bây giờ Kiệt ca có vợ, mấy em ăn nói cẩn thận một chút kẻo phá hoại gia đình người khác. Hiểu không?" "Dạ..." Tiếng dạ buồn bã của đám người luôn tôn thờ cặp đôi Nghiêm Triệu, bình thường hai người cùng nhau vào sống ra chết, máu đổ biết bao nhiêu lần, chứng kiến Kiệt ca bảo vệ chị ấy mười năm nay. Bây giờ bắt bọn họ trong vài tháng thay đổi, bọn họ làm không nổi. "Vậy... chị uống thêm với bọn em ba ly đi, coi như bọn em phạt chị." Tử Cách nghe đến đó bèn che miệng bật cười, đúng là đám nhỏ không chịu lớn: "Được rồi, chị uống thêm ba ly thôi nhé." Đúng là ba ly, nhưng bọn họ không bảo với cô rằng đó là ba ly lớn, đầy ụ rượu nặng. Tử Cách hơi trách móc nhưng cũng không thể không uống, cô nhắm mắt tuôn cạn một ly rượu, hơi nóng như muốn làm cháy cả cổ họng cô. Ly thứ nhất trôi qua trong sự reo hò của bọn họ, ly thứ hai hơi khó uống, đến ly thứ ba Tử Cách cảm thấy mình sắp sửa chịu không nổi rồi. "Được rồi, mấy em đừng ép chị hai nữa." Triệu Kiệt lên tiếng can ngăn, mặc cho vợ hắn xám xịt mặt mũi ngồi bên cạnh. Tử Cách giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, cô nốc cạn luôn ly rượu cuối cùng. Rượu hung đỏ cả người của cô, càng lúc càng nở rộ hoa mỹ. Tử Cách dốc ngược ly xuống đất, nấc lên một tiếng rồi nói: "Chị uống xong rồi... giờ chị về phòng nhé?" Mọi người thấy cô say khướt mới cho về, về tới cửa phòng thì thấy Lục Lăng đang đứng trước cửa phòng đợi cô. Tử Cách gương mặt đỏ như gấc mỉm cười, cô nói: "Đợi dì?" "Còn đợi ai? Dì uống say đến vậy..." Lục Lăng xót xa sờ nửa bên sườn mặt của Tử Cách, không biết bản thân mình dễ say, dễ đau bao tử, lại uống đến độ này. "Dì nhìn chằm chằm tôi làm gì, tôi cũng la dì thôi, đừng làm mắt kiểu heo ngốc nữa." Tử Cách ôm choàng lấy cổ của Lục Lăng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mới đầu Lục Lăng hoàn toàn choáng váng trước nụ hôn bất ngờ này, nhưng nàng rất nhanh đáp lại, mặc cho tâm trí của nàng sắp lên mây. Nàng ôm sau lưng Tử Cách, vuốt ve lưng ong của dì ấy. "Hôm nay... dì đẹp không?" Tử Cách nâng gương mặt mình ra khỏi gương mặt Lục Lăng, mặt đã say do rượu, nay còn say do tình. "Đẹp, dì lúc nào chẳng đẹp. Người phụ nữ ác độc thường sẽ xinh đẹp nhất." Lục Lăng dời nụ hôn sang bên má của dì ấy, nụ hôn trượt dài xuống cổ, nàng càng hôn càng cần nhiều hơn. Bàn tay nàng dời lên trước ngực dì ấy cách lớp sườn xám xoa nắn hai khỏa phấn nộn phía trên, hơi thở càng lúc càng gấp. Tử Cách đưa tay lên trước ngực tháo từng cái cúc áo, Lục Lăng bèn cản lại, nàng mỉm cười trêu dì ấy: "Về phòng đã, dì muốn ngay trước cửa phòng?" "Vậy thì bế dì đi." Hiếm khi nào Tử Cách làm nũng như thế này, Lục Lăng lần đầu tiên trong đời cảm thấy rượu thật là tốt, thật là hay, nên uống nhiều rượu. Nàng xoay nắm cửa ra, mạnh mẽ bế dì ấy vào trong rồi dùng chân đá cửa lại. Mùi rượu trên người Tử Cách hòa lẫn với mùi sữa tắm ban nãy, cả mùi thuốc lá của đám nam nhân kia, trộn lẫn lại hỗn tạp. Lục Lăng hạ Tử Cách xuống giường, tay nàng chạy trên bắp đùi mềm mịn của dì ấy, từ đường xẻ của sườn xám mà chạm vào nội y bên trong. Nàng hôn lên chiếc mũi nhỏ của dì ấy, nói: "Mặc đồ như vậy để câu dẫn ai hả?" Bình thường Tử Cách vẫn mặc sườn xám, nhưng sườn xám của dì ấy đều xẻ thấp để thuận tiện đi lại. Hôm nay dì ấy lại lôi một chiếc sườn xám cắt xẻ cao đến như vậy mặc vào, nói không có ý câu dẫn ai, nàng không tin. "Câu dẫn đầu gỗ." Tử Cách cười vài tiếng vui vẻ, giọng cười khi say cũng khác mọi ngày. Mặt Lục Lăng xám xịt lại, nàng cởi đi quần lót bên dưới của Tử Cách nhanh gọn, vừa cởi vừa hỏi: "Ý dì ai là đầu gỗ?" Nàng muốn biết đầu gỗ là ai, nàng không ngại sau khi ăn xong Tử Cách đi chém cho hắn chết. "Đầu gỗ là con đó. Không phải hôm trước con nói muốn thấy dì mặc kiểu này sao?" Được rồi, sau khi ăn xong Tử Cách nàng sẽ tự chém mình, đầu gỗ là nàng. Nàng cởi đi hàng nút trước ngực dì ấy, ban nãy khi dì ấy đứng ở trước cửa phòng đã tháo trước hai cúc, bây giờ chỉ con ba cúc là có thể thấy được cơ thể tuyệt mỹ của Tử Cách. Làn da của Tử Cách bình thường rất trắng, uống rượu nên ửng đỏ lên như tôm luộc, dáng người của cô ốm nên ngực chỉ ở mức tương đối, vừa đủ đẹp với thân hình. Tử Cách chưa bao giờ sinh con, dáng người đẹp như thuở thiếu thời mặc dù bao nhiêu năm trôi qua. "Tôi yêu dì..." Lục Lăng trong cơn mê man vì tình vẫn không quên nhắc nhở cho dì ấy biết, nàng yêu dì ấy rất nhiều. Nhưng lần này khác biệt, dì ấy nhắm hờ đôi mắt của mình lại, khóe miệng anh đào lẩm nhẩm trong miệng: "Dì cũng vậy... lỗi của dì tất cả..." Trong tim, máu vẫn chảy ấm nóng. Lục Lăng cũng là người, nàng cũng biết yêu biết đau, biết hờn biết giận. Nàng không phải một tên đầu gỗ, tình yêu đến với nàng còn mãnh liệt hơn bất kì ai. Nàng yêu dì ấy, từng tấc từng tấc trên cơ thể nàng đều là của dì ấy. Dì ấy là trọn con tim của nàng, là trọn tâm hồn nàng. Dì ấy ngâm nga vài tiếng không rõ khi nàng dời đôi môi của nàng xuống trước ngực, bên trong phòng, hai người cả một đêm không cách xa nhau.
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (13) Nếu ai đó nhờ Tử Cách lý giải rốt cuộc tình yêu là gì, cô nhất định sẽ không biết giải thích như thế nào. Hôm qua cô đã làm một chuyện khiến cô nhất định không dám đối diện với bạn mình khi gặp nhau ở Hoàng Tuyền, cô đã là nữ nhân của Lục Lăng. Tối hôm qua, khi chập chờn say cô đã muốn đi tìm Lục Lăng, nhịn xuống trong lòng không đi tìm, rốt cuộc Lục Lăng cũng xuất hiện trước cửa phòng của cô. Khi Lục Lăng hờn dỗi với cô, cô cảm giác đôi môi đó có ma lực không thể nào tránh khỏi, vì vậy nụ hôn hôm qua không thể nào kháng cự. Nói cô không biết tối qua Lục Lăng làm gì là sai, nói cô biết mà không tránh, điều này mới đúng. Buổi sáng Lục Lăng tỉnh dậy trước, nàng nhìn thấy dì ấy đang nằm trong vòng tay mình say ngủ, trên thân thể trắng nõn nà của Tử Cách còn lưu lại dư vị ân ái của tối hôm qua. Nàng đưa tay vuốt mái tóc của Tử Cách nghiêm chỉnh lại, để lộ ra gương mặt xinh đẹp, tình yêu trong nàng dâng lên, hệt như một cơn sóng muốn nhấn chìm nàng vào biển tình mật ngọt. Tử Cách động đậy mắt, sau đó mới từ từ mở mắt ra nhìn Lục Lăng. Cô thấy trên gương mặt luôn lạnh lẽo của con bé nở ra một nụ cười yêu thương, cô chớp chớp mắt để cho các hư ảnh bay đi, Lục Lăng cô biết làm sao có thể cười một cách chân thật như vậy. "Sáng vui vẻ." Lục Lăng cúi mặt xuống định hôn lên môi Tử Cách nhưng dì ấy tránh đi, nụ hôn rơi vào vô định. Trong lòng Lục Lăng nghĩ không hôn được làn môi mềm của dì ấy, nàng vẫn có thể hôn thứ khác, mọi thứ đều quá ổn với nàng, bất cứ phần nào trên cơ thể dì ấy đều ổn. Nàng vén mái tóc của Tử Cách ra, hôn lên cổ dì ấy rồi mút nhẹ thành dấu. Ước gì sáng nào nàng cũng có thể thức giấc bên cạnh người thương như thế này. "Sáng còn chưa đánh răng, hôn hôn." Tử Cách cố gắng kéo đầu Lục Lăng ra khỏi vai mình, đúng thật là buổi sáng hai người còn chưa đánh răng, vậy nên cô mới từ chối nụ hôn ban nãy của con bé. Nhưng Lục Lăng lại chẳng phải người dễ dàng bị từ chối, không hôn được cổ thì hôn cằm, không hôn được cằm thì hôn những thứ xa xỉ khác. Tử Cách không còn cách nào khác ngoại trừ giữ gương mặt của Lục Lăng ra khỏi cổ mình. Hai người cùng nhau đánh răng, bóng gương nhỏ không thể nào hiện rõ gương mặt của cả hai người, vậy nên chỉ thấy hai đầu tựa sát vào nhau, là Lục Lăng cố tình tựa đầu sát vào. Vừa đánh răng xong Tử Cách đã bị Lục Lăng chiếm hữu đôi môi ngay trong nhà tắm, cô dựa vào thành bồn rửa mặt đáp trả nụ hôn nồng nhiệt kia. Rõ ràng là mới sáng sớm! "Ưm... Lăng Nhi... buông..." Tử Cách muốn tránh khỏi đôi môi của Lục Lăng nhưng vô pháp, cô chỉ buông ra được vài câu nho nhỏ rời rạc, vốn môi của cô đã bị con bé chiếm hữu hoàn toàn. Lục Lăng ngậm vành môi dưới của Tử Cách, bàn tay lại ma mãnh sờ soạng trước ngực. Tử Cách đánh vào tay Lục Lăng một cái, mắng: "Ngừng ngay! Mới sáng sớm. Các cô các chú còn đợi ra ăn sáng..." Lục Lăng buông ra, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Tử Cách. Cô cũng thật thúc thủ vô sách, được rồi, cô nhận mình lép vế trước Lục Lăng. Vậy nên Tử Cách mới vịn tay ở eo Lục Lăng, nhỏ giọng nói: "Không vui hả?" "Không có, tôi đang vui chết đi được." Lục Lăng nhoẻn một nụ cười thật ngốc, bình thường mặt đã lạnh lùng, loại người lạnh lùng như vậy không nên cười, cười lên sẽ thành cô ngốc ngay. "Vậy ra ngoài ăn sáng nhé?" Tử Cách nhướn người lên hôn bên má Lục Lăng một cái thật nhẹ, Lục Lăng gật đầu: "Được, dì nói gì tôi nghe nấy." Tử Cách mỉm cười mở cửa nhà vệ sinh định ra ngoài thì lại bị giữ lại, cô thở dài một hơi, nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô lúc này, cô nghĩ phải mười phút nữa cô mới được ra khỏi đây. "Ưm... Lăng Nhi..." Tử Cách vẫn mãi bị nụ hôn của Lục Lăng chế trụ, cô không cách nào đào tẩu, cũng không muốn đào tẩu. Hơi thở của Lục Lăng vẫn còn mùi bạc hà nhàn nhạt từ kem đánh răng ban nãy, đôi môi vừa mềm vừa thanh lạnh cuốn đi hơi thở của cô, khiến cô chết ngợp trong hạnh phúc. Nhìn gương mặt đỏ ửng do say tình của Tử Cách khiến cho Lục Lăng nhịn không được phì cười, nàng hôn lên má dì ấy trêu đùa: "Mặt đỏ hết cả lên rồi." "Đi nấu đồ ăn sáng đây." Tử Cách nói một câu trống không rồi cong đuôi chạy mất, cô đi ra nhà bếp nấu đồ ăn, trên đường đi qua phòng khách có thấy đám người Hưng Thịnh đang ngủ la liệt ở dưới sàn. Cũng tại cô, tối qua say quá không sắp xếp được cho mọi người. "Tối qua em ngủ với Lục Lăng đúng không?" Triệu Kiệt bắt cánh tay của Tử Cách, bóp đến độ đau nhói. Tử Cách gầm nhẹ một tiếng trong miệng, đúng là cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng: "Tôi yêu Lục Lăng." "Em bị điên rồi!!!" Triệu Kiệt cũng không vừa, hắn càng nói càng bóp chặt cánh tay của Tử Cách. Tử Cách chịu đau cũng không dám hô to, chỉ sợ Tiểu Hồng vợ hắn vô tình nghe được sẽ có chuyện xảy ra. "Tôi bị điên, được chưa? Mời Triệu tiên sinh ra khỏi bếp giúp thôi, anh đang làm tôi đau." "Buông tay dì ấy ra trước khi tôi làm hỏng bét mọi chuyện." Lục Lăng chỉ lạnh lùng nói một câu, Triệu Kiệt nhìn ra phía phòng ngủ, Lục Lăng cũng hơi đảo mắt nhìn theo hướng hắn nhìn, cười khẩy một tiếng: "Nếu sợ thì buông ra." Mặc dù không yêu Tiểu Hồng nhưng Tiểu Hồng đang mang thai con của hắn, cũng là em của bạn hắn, vì mặt mũi, hắn nhất định sẽ không làm Tiểu Hồng buồn khổ. Nhưng nếu không phát ghen, cục khổ này hắn cũng không ăn nổi. Hắn đang ghen đến độ phát điên, nghĩ đến tối hôm qua Tử Cách với Lục Lăng hoang đường lại càng muốn giết người. Hắn muốn giết Lục Lăng. Hắn buông bàn tay đang nắm cánh tay Tử Cách ra, hừ một tiếng rồi đi ra khỏi bếp. Sau khi hắn đi rồi Tử Cách mới ái ngại nhìn Lục Lăng, sợ Lục Lăng ghen tuông. Nhưng Lục Lăng chỉ ôm gọn lấy cô trong vòng tay, hôn lên má, lên mũi cô âu yếm: "Hắn làm mình đau không? Từ nay tôi bảo vệ mình." "Ngốc quá, phụ dì rửa bát đi." Tử Cách đổ xà phòng ra một cái chén, bắt đầu rửa đống bát đĩa tối qua ăn uống để lại. Lục Lăng liền xắn tay áo lên phụ giúp cô rửa bát, hai người tuy một cao một thấp nhưng lại hòa hợp lạ thường, hệt như sinh ra để được đứng bên cạnh nhau như thế này. Triệu Kiệt ngoái đầu lại nhìn bọn họ, hắn thấy người con gái hắn yêu đang lọt thỏm trong vòng tay của Lục Lăng. Lúc này hắn chỉ hận không thể giơ cao súng lên bắn một cái vào đầu Lục Lăng, hắn ước gì hắn đã bắn con bé từ lúc phát hiện nó hôn người hắn yêu. "Mình ơi..." Lục Lăng gọi Tử Cách, Tử Cách ngước mặt lên nhìn Lục Lăng, nở một nụ cười dịu dàng: "Sao hả?" "Tôi yêu dì." Tử Cách đem bọt xà phòng bôi vào cánh tay Lục Lăng, từng nét từng nét thanh mảnh, là chữ 'yêu'. Cô cũng yêu Lục Lăng, không ít hơn một phân. Hai người mỉm cười nhìn nhau, trong một khoảng khắc, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cần thiết.
|
Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (14) Buổi tối nhà họ Nghiêm lại vắng lặng như cũ, thiếu vắng đi đám người của Hưng Thịnh, không khí nhộn nhịp ồn ào cũng không còn. Kim Quang cũng phải về nhà ăn tết cổ truyền, chơi với gia đình mình nên cũng cáo từ Lục Lăng để về nhà. Trong nhà rộng lớn lúc này chỉ còn cô với Tử Cách hai người. Lục Lăng nằm trong phòng xem sách, không phải nàng không nhớ Tử Cách, không muốn gặp dì ấy, chỉ là nàng đang phân vân không biết làm cách nào hợp thức hóa chuyện vào phòng cưỡng gian dân nữ. Tối hôm qua dì ấy say nên nàng mới đục nước béo cò, thuận lợi ăn gọn dì ấy, hôm nay dì ấy lại hoàn toàn thanh tỉnh. Độ khó cộng thêm một bậc. Nàng nằm đọc sách nhưng đầu óc lại lâng lâng ở tận chốn nào, trong đầu chỉ nhớ đến thân thể tuyệt mỹ của dì ấy hôm qua nằm bên dưới nàng. Sự mịn màng của làn da chạm vào làn da làm bốc cháy lên ngọc lửa dục vọng sâu thẳm trong người nàng, càng nhớ nàng càng thấy bản thân nóng bức. Không ổn rồi! Nàng nghĩ mình nên dập lửa. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lục Lăng, nàng biết ngay người đó là ai. Lúc này trong nhà chỉ còn nàng với dì ấy, một người giúp việc cũng không có. "Vào đi." Lục Lăng giả vờ trấn tĩnh đọc sách, nhưng ánh mắt lại phản bội nàng, chúng nhìn bóng dáng thướt tha của dì ấy trong chiếc váy ngủ lụa, nhìn đến độ trơ người ra còn không hay. "Uống chút sữa rồi hẳn ngủ." Tử Cách đặt ly sữa lên bàn của Lục Lăng hệt như mọi ngày cô thường làm, đưa ly sữa xong liền ra khỏi phòng. Lục Lăng muốn hỏi dì ấy có muốn ngủ lại không cũng không được. Hình như dì ấy có chút không vui, xét trên hành động đặt ly sữa nặng hơn mọi ngày, lời nói nặng hơn mọi ngày. Dì ấy một trăm phần trăm là đang giận nàng, Lục Lăng lục lọi trong đầu mình xem nàng có làm gì cho dì ấy giận, hình như là không. Cả ngày hôm nay hai người rất vui vẻ bên nhau, không nói gì sai để dì ấy giận cả. Lục Lăng ném quyển sách lên bàn, không đọc nữa, vẫn là nên đi dỗ dành vợ nhà. Nàng vừa mở cửa ra đã thấy dì ấy đứng đối diện cửa phòng nàng, đang thong dong nhìn xuống khu sân vườn tối om. "Hút thuốc?" "Hỏi thừa, dì có bao giờ hút?" "Chỉ có giết người thì giết thôi, đúng không?" Lục Lăng ôm dì ấy từ phía sau lưng, cùng nhau ngắm trời đêm tối đen như mực. Thói quen xấu của Tử Cách là con số không tròn trĩnh, không ngủ khuya, không thích uống rượu bia, không bài bạc, không hút thuốc, trái lại hoàn toàn với người ở Hưng Thịnh. Chỉ có giết người, Tử Cách thường giết người có thù với dì ấy, hoặc là vì địa bàn mà đánh nhau. Bình thường dì ấy sẽ thu hút không ít người muốn trả thù, nhưng từ ngày dọn qua đây, cuộc sống của hai người êm đềm hơn hẳn. Không súng, không máu, cũng không ai biết tàn dư của Hưng Thịnh ở đâu. "Dì giận tôi cái gì sao?" Lục Lăng siết chặt Tử Cách hơn, trong một khoảnh khắc nàng thật mong hai người có thể hợp lại thành một, như vậy nỗi nhớ sẽ không dày vò cả hai. Tử Cách hơi cười: "Không có, dì chỉ thấy mát nên đứng đây thôi." "Đúng như vậy...?" Lục Lăng cọ mũi mình vào mái tóc của Tử Cách, từ làn da đến mái tóc, thứ nào của dì ấy cũng khiến nàng như phát điên lên. Tử Cách xoay người lại đối diện với Lục Lăng, bốn mắt nhìn nhau say đắm, cô hơi mỉm cười khi Lục Lăng nghiêng đầu hôn lên môi cô. Tay cô lại thuận thế ôm sau cổ Lục Lăng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của con bé. "Lại nữa..." Cô phì cười khi bàn tay của Lục Lăng lại phủ trước ngực mình, đúng là chứng nào tật nấy. Lục Lăng nằm xuống giường rồi kéo Tử Cách nằm đổ lên người mình, nàng ôm siết Tử Cách vào trong lòng, nụ hôn nồng nàn hệt như kẹo ngọt. Đôi môi quấn quít nhau hệt như để tước đoạt từng giọt không khí còn lại của đối phương, đến khi không thể nào hít thở nổi mới buông ra để đối phương có thêm không khí. Tử Cách thở hổn hển khi Lục Lăng tránh ra cho cô hít thở thêm một ngụm, nụ hôn sâu đến vậy như muốn rút cạn không khí trong phổi cô. Tử Cách phối hợp cho Lục Lăng kéo áo ngủ của cô ra nhanh nhất có thể, chẳng mấy chốc cơ thể lại xích lõa trên giường. Lục Lăng đang hành sự bỗng nhiên dừng tay lại nhìn chằm chằm cô, khiến cô không thể nào không ngại. "C-con nhìn cái gì?" "Chẳng ai gọi chồng mình là con hết, gọi là lão công." Lục Lăng nhìn từ gương mặt xinh đẹp của dì ấy, nhìn xuống cần cổ kiêu ngạo như thiên nga, xương quai xanh gợi cảm. Nàng trầm trồ hệt như đang nhìn báu vật, trong ánh mắt tràn đầy thèm muốn. "Hồ nháo." Tử Cách nhắm đôi mắt lại, cảm nhận thân thể của Lục Lăng không ngừng cọ xát trên người mình, chân tay cô mềm nhũn ra, vô lực, lại phải chịu ánh mắt của con bé, chẳng mấy chốc mà cô ngại đến độ đỏ hết cả người. Ánh mắt của Lục Lăng nhìn cô không rời đi một phút một giây nào, nàng nhìn từ đầu nhìn lướt xuống hai khỏa tròn đầy trước ngực, vùng bụng phẳng lì không lấy đi nhiều thời gian bằng nơi bí mật phía dưới. Chiếc quần lót nhỏ nhắn của dì ấy cũng không thể giúp cho dì ấy che được nơi cần che giấu, chúng như khiêu khích, bảo rằng Lục Lăng hãy mau lấy chúng ra để nhìn rõ kho báu đang được ẩn náu. Bụng dưới của Tử Cách như có làn nước ấm xẹt qua, hai chân cô khép lại, cố gắng cho chúng không tuôn ra xuân thủy nhưng vô dụng, càng nghĩ về ánh mắt của Lục Lăng càng nhiều, dục vọng trong cô càng tuôn ra mãnh liệt. "Lão c-công... đừng nhìn nữa..." Tử Cách gọi hai tiếng lão công run rẩy, Lục Lăng chợt ngừng động tác lại, nàng nhướn mắt lên hỏi: "Mình gọi tôi cái gì lao công?" "Đừng chọc dì mà..." "Mình nói lại!" Lục Lăng cúi người xuống kéo chiếc quần lót nho nhỏ của Tử Cách đi, vùng bí mật được dịp bại lộ trong không khí. Nàng nhìn chằm chằm nơi bí ẩn xinh đẹp đó, thưởng thức hệt như một người nghệ sĩ thưởng thức tác phẩm yêu thích của mình. "Lão công... đừng nhìn nữa." Tử Cách ngại đến phát điên, cô cố gắng khép chân lại nhưng Lục Lăng lại dùng lực tách hai chân ra, mật dịch nơi ẩm ướt men theo bắp đùi chảy xuống giường càng làm Tử Cách gấp đến phát khóc, "Lão công... lão công..." "Haha, được, không nhìn nữa." Lục Lăng trực tiếp nếm thử, không nhìn nữa. Tử Cách rấm rứt khóc, cô khóc vì ngại ba phần, vì cảm giác xâm chiếm bảy phần. Khi ngón tay của Lục Lăng mon men tìm vào bên trong, cô ngưng hẳn thở, cô không biết vì sao mình làm thế, nhưng cô căng thẳng không thở nổi. "Người yêu của tôi là đẹp nhất." Lục Lăng lướt người lên hôn rít lấy đôi môi hồng mọng nước của dì ấy, người nàng yêu càng yêu kiều nàng càng khiến cho thất thố, càng ương bướng chống lại càng phải đàn áp. "Nói mình thích tôi làm thế này đi." Lục Lăng cho ngón tay ra ra vào vào nhẹ nhàng bên trong tiểu động, theo từng nhịp tay của nàng, mật dịch càng ướt đẫm. Tử Cách bị nụ hôn của Lục Lăng làm cho si cuồng, còn bị bàn tay ma quái của Lục Lăng ăn hiếp, cô cắn chặt môi mình ngăn không cho bản thân rên rỉ nhưng càng vô dụng. Rốt cuộc cơ thể vì sao mà nở rộ mãnh liệt như vậy, cô cũng không biết. "Thích... thích lắm." Tử Cách thuận theo Lục Lăng, hi vọng con bé không gây sự với mình nữa. Cô uất ức đến ứa nước mắt, cô có sai gì chứ, vậy mà con bé lại được dịp dày vò cô không thôi. "Tử Cách." "Hm...?" "Tôi yêu dì." "Lão công..." "Dì kêu một tiếng lão công nữa tôi chết mất." Lục Lăng lau mồ hôi trên trán nở một nụ cười ngây ngô, gương mặt thanh lạnh vốn dĩ không nên cười! "Lão công~~" "Đừng gọi, tôi không tập trung được." "Lão công... lão công..." Tử Cách càng được thế trêu đùa Lục Lăng, cô ghé sát tai Lục Lăng, thổi một hơi: "...yêu lão công... yêu lão công..." "Ôi!" Lục Lăng ôm tim mình, giả vờ té lăn quay ra giường. Nàng là chết thật, chết thật rồi!
P.s: Vote mệt chưa?
|