Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
|
|
Chương 44 Chương 44
"Cậu nói là.......Mặc Nhi khóc?" Tòa biệt thự họ Thương, Thương Thần Nho vẻ mặt khiếp sợ hỏi nam tử mặc đồ đen.
"Đúng vậy, thuộc hạ nhìn rất rõ ràng. Thiếu chủ khóc." Nam tử cúi đầu xuống thập phần cung kính nói, trong lòng bởi vậy có chút nhảy nhót.
Thương Mặc đối với người trong Thanh Long Bang mỗi người có ý nghĩa khác nhau.
Đôi với hắn, từ khi Thương Mặc mười tuổi đã đi theo bảo vệ nàng, cho tới bây giờ đã mười mấy năm trôi qua.
Hắn nhìn Thương Mặc trưởng thành, nhìn Thương Mặc từ một bộ dáng vui vẻ khoái hoạt thành bộ dáng giống hiện tại, không ai dám đến gần.
Chuyện ba năm trước đây, đâu chỉ có Thương Thần Nho cùng Uông Minh hối hận, bản thân hắn cũng hối hận.
Ở trong đó cũng có sai lầm của hắn.
Từ lần đó về sau, Thương Mặc - Tiểu Thiếu chủ đã thay đổi triệt để, nụ cười chân thành thân thiết đã không còn, làm càn khóc rống lên cũng không có.
Mà nay, Thương Mặc cư nhiên vì ở trong lòng nữ nhân Triệu Mạt Thương kia mà khóc, hắn bỗng nhiên cảm thấy, Thương Mặc như trước kia rất nhanh sẽ trở lại.
Thương Thần Nho chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, sau một hồi lâu bỗng nhiên mở miệng, "Cậu tiếp tục bảo vệ Mặc nhi đi."
"Dạ." Nam tử mặc đồ đen dạ một tiếng, cúi đầu đi ra khỏi phòng.
"Liên Ám, tư liệu Triệu Mạt Thương điều tra ra sao rồi?" Thương Thần Nho sau khi nam tử mặc đồ đen kia đi khỏi thản nhiên hỏi.
"Bang chủ, tư liệu của Triệu Mạt Thương giống như bị người khác giấu đi mất" Nam tử vẫn đứng ở một bên khó xử, nhăn lại mi, "Chỉ sợ không đơn giản."
"Tiếp tục tra." Thương Thần Nho thanh âm lạnh lùng nói, "Nhất định phải điều tra cho rõ."
"Dạ."
Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua, cuộc sống của Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương càng ngày càng ngọt ngào.
Nguyên bản tính tìm Lệnh Hồ Huyên biện hộ cho Lương Uyển, không dự đoán được Lương kiểm sát trưởng bỗng nhiên nhúng tay,vụ án ngay lập tức từ cố ý giết người chuyển thành phòng vệ chính đáng.
Hối lộ án. Trong nước đã từng phát sinh mấy vụ án không hợp tình lý, tuy rằng trước mắt không có biện phát xác minh luật pháp đối với những điều này, nhưng là Lương Uyển như vậy, có thể coi là một ví dụ chính xác.
Phán quyết ly hôn khi đương sự cầm bản án trong vòng mười lăm tháng không chống án thì sẽ có hiệu lực, tuy rằng phán quyết của Quách Minh Sinh cùng Lương Uyển chưa có hiệu lực, nhưng là trên thực tế quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chính thức vỡ tan.
Hành vi của Quách Minh Sinh kết luận chắc chắn có hối lộ. Không thể nghi ngờ.
"Suy nghĩ cái gì?" Thương Mặc từ đằng sau ôm lấy Triệu Mạt Thương, hai má dán trên hai má của cô.
"Phán quyết của Lương Uyển, phòng vệ chính đáng, bị phán một năm tù." Triệu Mạt Thương thả lỏng thân thế dựa vào trong lòng Thương Mặc, tay đặt trên tay của Thương Mặc đang vòng ngay eo của cô, ngữ khí sâu kín nói, "Chị suy nghĩ, nếu lần này không phải trùng hợp chị gặp được, Lương Uyển có phải hay không sẽ bị phán án tử hình?......Mà trên thế giớ này, sẽ còn có bao nhiêu người vì kiểm sát trưởng như Chương Vận mà uổng mạng?"
Lương kiểm sát trưởng tựa hồ muốn đem khối u ác tính như Chương Vận nhổ khỏi viện kiểm sát, phái tổng cục bắt đầu lập án điều tra.
"Chúng ta không thể ngăn cản được hắc ám, nhưng ít nhất chúng ta có thể mang lại một chút ánh sáng." Thương Mặc thì thào ở bên tai Triệu Mạt Thương nói, "Chị đã làm rất tốt rồi."
"Tiểu Đản, vì sao trên đời này lại có những loại người lòng tham không đáy như vậy?" Triệu Mạt Thương thở dài, xoay người ôm thắt lưng của Thương Mặc, vùi đầu ở trong lòng nàng, "Mạng người cùng lương tâm không lẽ so với tiền bạc cũng không bằng sao?"
Thương Mặc trầm mặc vài giây, nhìn xa xa, "Hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, tính tình khác nhau, lý tưởng khác nhau, giá trị nhìn nhận khác nhau."
Tựa như nàng, đối với một vài thứ trên đời, cái nhìn của nàng chắc chắn sẽ khác Triệu Mạt Thương.
Triệu Mạt Thương thật mẫn cảm nghe ra trong giọng nói của Thương Mặc có một vài điểm bất đồng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Tiểu Đản, lại đang suy nghĩ lung tung cái gì?"
Lộ ra nụ cười thản nhiên, Thương Mặc cúi đầu hôn trán Triệu Mạt Thương một cái, "Không có lung tung, là thực đứng đắn suy nghĩ về chị"
Triệu Mạt Thương trắng mắt liếc nàng một cái, tiếp theo nhịn không được nở nụ cười, "Đản dịu dàng."
"A.........Em là nước nấu trứng, rất trong sạch, rất sáng tỏ." Thương Mặc tùy ý cùng Triệu Mạt Thương nói đùa, cố ý không làm cho Triệu Mạt Thương nghĩ mình đang bất an.
"Nước nấu trứng?" Triệu Mạt Thương cười càng ngày càng to, "Em là trứng luộc trong nước trà mới đúng"
"Sao? Vì cái gì?"
"Da sứt nẻ nha" Triệu Mạt Thương hứng trí bừng bừng nhìn Thương Mặc nói.
"Ha ha........" Thương Mặc nhất thời cười ra tiếng, lại rất nhanh thu hồi cười, ý vị thâm thường nhìn Triệu Mạt Thương, "Kỳ thật.....Em là trứng muối."
"Vì sao?" Triệu Mạt Thương khó hiểu nói.
"Rất dày a" Thương Mặc ôm hôn Triệu Mạt Thương một cái, "Chị sẽ bị em yêu đến phiền."
"Cẩn thận cho chị cút đi!" Triệu Mạt Thương cố ý phụng phịu, tiện đà nhịn không được nở nụ cười, sủng nịch nhìn Thương Mặc, "Tốt lắm, không náo loạn với em, mau, nhìn sách một chút đi, chị đi nấu cơm."
"Được." Thương Mặc buông tay ra, cùng Triệu Mạt Thương từ ban công đi vào trong phòng ngủ, nhìn cô đi ra khỏi phòng, vẻ tươi cười trên mặt biến mất.
|
Chương 45 Chương 45
Một tay cầm túi đồ ăn, một tay nắm tay Triệu Mạt Thương, ra khỏi siêu thị, Thương Mặc thở ra một hơi.
"Làm sao vậy?" Triệu Mạt Thương quay đầu nhìn nàng, "Sao tự nhiên thở d ài vậy?"
"Hả?..........." Thương Mặc nghiêng đầu cùng cô đối diện vài giây, ngượng ngùng nói, "Có chút khẩn trương."
"Khẩn trương?" Triệu Mạt Thương cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt, "Là cảm thấy chúng ta bị các cô ấy nhìn thấy như vậy, không thích sao?"
Thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng bên trong lại chứa đựng ý vị thâm trường làm cho Thương Mặc không khỏi có chút run sợ trong lòng, vội vàng nói, "Không phải!"
"Vậy khẩn trương cái gì?" Siêu thị này cách nhà của Triệu Mạt Thương không xa, hai người rất nhanh đã đến dưới lầu, Triệu Mạt Thương lấy ra chìa khóa mở cửa dưới lầu, không có nắm lại tay của Thương Mặc như trước, thản nhiên nói, "Mặc rất để ý đến cái nhìn của Linh Lung có đúng không?"
"Không đúng, không đúng........." Thương Mặc ngay lúc này đây mới ý thức được là Triệu Mạt Thương có chút ghen tị, vội vàng đuổi kịp bước đi của cô, "Em là ........ A ......"
Triệu Mạt Thương phiêu mắt qua liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi đến nhà mình lấy chìa khóa ra mở cửa ra, "Là cái gì?"
Thương Mặc đi theo cô vào phòng bếp, đem đồ ăn để ở trên bàn, gãi đầu, mặt hồng hồng như trái gấc, "Em là cảm thấy, nếu để cho mấy người đó nghe thấy chị gọi em là Tiểu Đản......V ậy .........Em đây......."
"Ha ha..........." Triệu Mạt Thương nhất thời cười to lên, trên mặt tươi cười sáng lạn, ôm lấy Thương Mặc, "Nguyên lai là em lo lắng chuyện này hả? Chị không có ngốc, như thế nào trước mặt công chúng lại gọi em như vậy."
Nghe Triệu Mạt Thương nói như vậy, Thương Mặc không khỏi cảm động ôm lấy cô, môi trực tìm tìm đến môi của Triệu Mạt Thương, trực tiếp ở trong phòng bếp hôn môi nhau.
"Tốt lắm, một tháng tiếp theo là diễn ra cuộc thi tư khảo rồi, nhanh đi đọc sách." Vừa hôn môi xong, Triệu Mạt Thương đẩy Thương Mặc ra, lấy tay chạm nhẹ chóp mũi của Thương Mặc nghiêm túc nói, "Tuy rằng em không tính làm kiểm sát trưởng, thẩm phán hay luật sư, nhưng tư khảo chứng minh em từng là sinh viên của ngành luật, chị hy vọng em có thể hoàn thành."
"Em biết." Thương Mặc cười cười, hôn khóe môi của cô, "Em đi đọc sách."
Nghĩ nghĩ, Thương Mặc lại tham lam hôn thêm vài lần, thế này mới chạy ra khỏi phòng bếp đi đọc sách.
Triệu Mạt Thương nhìn động tác đáng yêu của nàng, sủng nịch cười cười, xoay người đi nấu cơm.
Ăn xong cơm chiều, Thương Mặc tiếp tục đọc sách, Triệu Mạt Thương cũng cầm một quyển sách luật ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nhìn sách.
Thương Mặc nhìn nhìn, bỗng nhiên nhích thân mình ngồi đến trong lòng của Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương thân thủ sờ sờ hai má của nàng, "Làm sao vậy?"
"Không muốn đọc." Thương Mặc tựa đầu trên vai của cô, "Mỗi ngày đều phải đọc, mệt mỏi quá."
"Ngoan nào ngoan nào." Triệu Mạt Thương trấn an vuốt vuốt đầu của nàng, Thương Mặc ngửa đầu nhìn cô, cười ngốc nghếch, "Chúng ta còn chưa thảo luận em nên gọi chị là gì đây a?"
"Cái đó nào có quan trọng bằng việc thi tư khảo nha.", cầm lấy quyển sách bị Thương Mặc để qua một bên để trong tay của Thương Mặc, "Tiếp tục đọc một giờ nữa, sau đó tắm rửa đi ngủ."
Thương Mặc chớp chớp mắt, kéo tay cô qua hôn lên, "Lão bà dễ thương."
"Lão bà cái đầu em á." Triệu Mạt Thương tức giận điểm điểm trán của Thương Mặc, "Mau đọc sách đi!"
"Được rồi" Thương Mặc ngoan ngoan lên tiếng, đang muốn nghe lời đi xem sách, di động bỗng dưng vang lên.
Mắt nhìn đến tên người gọi, Thương Mặc do dự vài giây, bắt máy lên, "Như thế nào?"
Đầu điện thoại bên kia người đó nói cái gì đó, sắc mặt Thương Mặc thay đổi, mắt nhìn đến Triệu Mạt Thương bên cạnh, đứng đậy, "Bây giờ tôi đi qua đó."
Cắt đứt điện thoại, Thương Mặc không yên nhìn Triệu Mạt Thương liếc mắt một cái, "Em......."
"Là công ty của ba ba có chuyện gì sao?" Triệu Mạt Thương rất là am hiểu ý người nói, "Mau đi đi."
"Được rồi." Thương Mặc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, "Không cần chờ em, chị đi ngủ trước đi."
"Được rồi." Triệu Mạt Thương đứng dậy, giúp nàng sửa sang lại quần có có chút nếp nhăn góc áo, giống như một thê tử, "Mau đi đi."
Thương Mặc chăm chú nhìn cô vài giây, đi qua hôn cô một cái, sau đó ra khỏi nhà của Triệu Mạt Thương.
Xuống lầu, đi ra khỏi tiểu khu, sau đó mới gọi điện thoại kêu người tới đây đón, Thương Mặc ngồi trên xe có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Quả nhiên hiện tại quá mức an nhàn, bây giờ có việc quan trọng cần phải xử lý, thì lại luyến tiếc sự ôn nhu đó.
Nàng đêm nay chỉ sợ là không thể trở lại nơi đó của Triệu Mạt Thương, sự tình phát sinh ở thành phố Z, cách nơi này khoảng một giờ đồng hồ, đợi cho xử lý xong cũng không biết là mấy giờ.
Nhẹ tay vỗ máy trợ thính bên tai trái, Thương Mặc nghĩ tới đoạn thời gian gần đây ở cùng một chỗ với Triệu Mạt Thương, lộ ra nụ cười ôn nhu.
Nàng đã rất lâu rồi không cảm thấy khi thức dậy là sự thoải mái, nhẹ nhàng.
"Sao lại thế này?" Xe đi tới một quán rượu lớn ở thành phố Z thì dừng lại, Thương Mặc xuống xe sau đó lập tức đi đến phòng tổng giám đốc, đẩy cửa văn phòng ra liền lập tức hỏi.
Ở trong văn phòng, mấy người nam nhân thấy Thương Mặc tiến vào, lập tức khom người lại, "Thiếu chủ!"
Thương Mặc khoát tay, đi đến trước mặt một người nam nhân trẻ tuổi, "Cậu vừa ở trong điện thoại nói với tôi vấn đề gì? Có nội gian?"
"Đúng vậy! Thiếu chủ!" Nam nhân trẻ tuổi mặt nghiêm túc, "Ở thành phố Z, có một bang phái nhỏ, gọi là Xích Long Đường, chủ yếu là mở vài cái quán bar với cho vay nặng lãi, lúc trước chúng ta không để ý, nhưng gần đây, tôi đến một quán bar của họ uống rượu, lại phát hiện có người ở đó buôn bán thuốc phiện."
Mặt Thương Mặc lạnh xuống, "Chẳng lẽ bọn họ không biết bang của chúng ta cấm các bang phái khác buôn bán thuốc phiện sao? Còn có, các ngươi sao lại thế này, không phải từng cái phân đường, đều có lập một đội chuyên chú ý việc buôn bán thuốc phiện sao? Như thế nào lại để cá lọt lưới?"
"Dạ vâng, lúc ấy tôi cũng thấy thực nghi hoặc, cho nên sau khi đến một hồi liên bắt đầu truy xét, nhưng khi tra được thì........" Thần sắc của nam nhân trẻ tuổi càng ngày càng thận trọng, đi đến trên bàn làm việc lấy một phần tài liệu đưa cho Thương Mặc, "Thiếu chủ, người xem."
Thương Mặc nhận lấy phần tài liệu, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng phẫn nộ.
"Vô liêm sỉ!" Đem phần tài liệu kia ném đi, "Thương Mặc thực sinh khí nói, "Ai cho hắn có lá gan lớn như vậy?"
"Thiếu chủ, chúng tôi thật sự không biết xử lý chuyện này như thế nào, cho nên đành phải mời người đến đây." Nam nhân trẻ tuổi kia nhặt phần tài liệu lên, vẻ mặt cương nghị, "Thỉnh Thiếu chủ giải quyết."
Thương Mặc áp chế trong lòng phẫn nộ, tận lực bảo trì ngữ điệu bình thản nói, "Các cậu tạm thờ xử trí như thế nào?"
Chính là nhìn thấy Thương Mặc nhíu mày lại cùng với sắc mặt âm trầm không tốt, làm cho mọi người đều biết là nàng có bao nhiêu khó chịu.
"Đã gần như hoàn toàn khống chế được đám nhân viên của hắn, an bày một vài huynh đệ giám sát mấy ngôi nhà của hắn." Nam nhân trẻ tuổi bẩm báo, "Còn có việc hắn lén mua một ngôi nhà cũng bị giám sát."
"Hắn hiện tại ở đâu." Thương Mặc hít sâu một hơi.
"Ở trong nhà một tình nhân của hắn."
Hai tay để ở túi quần, đôi mắt Thương Mặc lạnh lùng tự hỏi trong vài giây, thản nhiên nói, "Đi cùng với tôi qua đó."
"Dạ!"
Lúc này đã là mười một giờ đêm, Triệu Mạt Thương ôm cánh tay đứng ở ban công nhà mình nhìn xuống dưới lầu nhà mình hồi lâu, cuối cùng thở dài, trở về phòng ngủ.
Tuy rằng cảm thấy Thương Mặc chắc là sẽ không trở về, nhưng mà trong lòng vẫn ôm một chút chờ mong.
Cô đã sớm có thói quen ôm người nọ, chờ người nọ ngủ rồi mới nói câu kia mà ban ngày cô ngượng ngùng không thể nào nói ra miệng, cũng có thói quen nghe tiếng hít thở đều đều của người nọ rồi đi vào giấc ngủ.
Nhưng hôm nay......
Triệu Mạt Thương nhớ tới lúc Thương Mặc tiếp điện thoại hơi thở âm trầm xuống, không khỏi có chút nghi hoặc.
Cô thật sự cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc nhà của Thương Mặc làm cái gì, nếu Thương Mặc đơn giản là phú nhị đại, trên người em ấy vì sao lại có loại khí tràng này, cái này chỉ là ngẫu nhiên mới xuất hiện, nhưng khí tràng này không khỏi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa........
Nghĩ đến Thương Mặc khi đối diện với chính mình lại ngẫu nhiên nói với mình vài lời nói, tay Triệu Mạt Thương nắm chặt sàn đan, mặt trầm xuống.
Vì cái gì cảm thấy trên người Thương Mặc tựa hồ có rất nhiều bí mật?
Nằm đến trên giường kéo chăn lên, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên lộ ra nụ cười tự giễu.
Trên người Thương Mặc có bí mật, cô cũng có không phải sao?
Cô đồng dạng gạt Thương Mặc một chuyện, cùng với gia đình cô có liên quan.
Mỗi người đều có bí mật của chính mình, cho dù là người yêu rất thân mật, đều có một chút bí mật bị chôn giấu sâu trong lòng không thể nói ra.
Triệu Mạt Thương nghĩ như thế, ở trên giường chuyển chuyển thân mình, nhắm mắt lại tính ngủ.
Ngày mai còn có phiên tòa, cô không thể tùy hứng được.
Thành phố Z, ở trong phòng một tiểu khu xa hoa, một người nam nhân trung niên mập mạp ôm một mỹ nữ trẻ tuổi nói chuyện ái muội, cái tay kia còn rất không thành thật ở trên người nữ nhân kia chạy loạn.
"Leng keng........" Chuông cửa lúc này vang lên, mỹ nữ trẻ tuổi tính đứng dậy mở cửa, lại bị nam nhân kéo vào trong lòng, "Không cần xen vào!"
Nữ nhân trẻ tuổi hơi hơi tránh một chút liền cười duyên ỷ vào trong lòng của người nam nhân, bàn tay kia mềm mại vỗ về trên ngực người đàn ông, "Cưng rất là đáng yêu nha........"
Đứng ở cửa Thương Mặc đợi hồi lâu, thấy không có người chịu mở cửa, sắc mặt càng trở nên thâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Đem cửa mở ra."
"Dạ!" Một nam nhân ở phía sau lên tiếng, từ trong túi quần lấy ra mấy thứ dụng cụ, không do dự liền tiến lên phía trước mở cửa.
Nam tử trung niên lúc này đã sớm ôm nữ nhân kia vào phòng ngủ, Thương Mặc mở ra cửa đi vào, mắt quét nhìn chung quanh, tầm mắt dừng ở phòng khách có rất nhiều quần áo vương vãi khắp nơi, nheo lại mắt, đi đến phòng ngủ, đem cửa phòng đá văng ra.
"Oành" Một tiếng nổ, cửa bị đá văng ra bay lên tường, ở trong phòng ngủ, cặp nam nữ đang tính làm chuyện sinh hoạt nam nữ bị làm cho kinh ngạc, nữ nhân trốn vào trong chăn, mà người nam nhân kia mặc quần áo xong phẫn nộ nói, "Đứa nào!"
"Mạnh thúc đúng là rất hứng trí, thể lực tốt nha" Thương Mặc dựa vào cửa phòng ngủ nhìn người nam nhân, có chút trào phúng nói, "Nhiều tình nhân như thế, mỗi ngày một người, thân thể của Mạnh thúc chịu được sao?"
"Thiếu...........Thiếu chủ." Nam nhân nhìn đến Thương Mặc nhất thời giật mình, trên trán mồ hôi chảy xuống, "Người.............Người như thế nào ở đây?"
"Đến xem Mạnh thúc có bao nhiêu phong lưu a.........." Thương Mặc mắt nhìn đến nữ nhân đang trên giường, "Chậc chậc, cô ta mới có hai lăm thôi sao, Mạnh thúc đúng là hùng mạnh a."
"Thiếu...........Thiếu chủ nói đùa....." Nam nhân càng ngày càng bất an, lui lại mất bước, tiếp theo tựa hồ giống như là bị sập bẫy bình thường ngã ngồi xuống giường, tay nắm chặt trên giường, cố gắng làm cho bản thân mình không ngã xuống giường.
Thương Mặc hơi hơi nhíu mi, tay đưa về phía sau, nam tử trẻ tuổi ở phía đằng sau nàng lập tức đưa một phần tư liệu đến trong tay nàng, Thương Mặc tiến tới người nam nhân kia vài bước, đem phần tư liệu đưa cho hắn, "Thỉnh Mạnh thúc giải thích rõ ràng mấy chuyện trong tài liệu này."
Nhìn toàn thân Thương Mặc tỏa ra hàn khí lạnh như băng, mấy người đứng ở ngoài cửa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được trong mắt nhau đều là sợ hãi.
Thiếu chủ là một nữ nhân, so với bọn hắn là một nữ nhân trẻ tuổi, vì cái gì sẽ có khí thế như vậy?
|
Chương 46 Chương 46
Nam nhân kia tay run run cầm lấy tập tài liệu lật lật vài tờ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tiếp theo quỳ rạp trước mặt Thương Mặc, "Thiếu chủ.........Thiếu chủ.........Tôi biết sai lầm rồi."
Tay ôm ngực nhìn xuống nam nhân đang quỳ, Thương Mặc xoay cổ, "Mạnh thúc, tiền không đủ có thể nói cho tôi biết, cớ sao lại phạm vào bang quy."
"Thiếu chủ............" Nam nhân toàn thân đều đang run rẩy, "Cầu người.........."
"Thật có lỗi." Thương Mặc hai tay đút túi quần xoay người, ngữ khí không nghe ra được vui hay giận, "Dựa theo bang quy, Mạnh thúc tự mình kết thúc đi, tôi sẽ an bày thật tốt, Mạnh mẫu cùng với hài tử, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu thiệt."
Nam nhân bị gọi Mạnh thúc quỳ hồi lâu trên sàn, cuối cùng có thanh âm lên tiếng hỏi, "Thiếu chủ............Sẽ không bạc đãi mẹ con họ là nói thật? "
"Tôi cũng sẽ không đưa ngân phiếu khống." Thương Mặc thanh âm lạnh lùng nói, "Tôi sẽ nói với Mạnh thẩm là thúc vì chuyện của bang hội mà hy sinh"
"Đoàng." Thương Mặc vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, tiếp theo là tiếng hét chói tai của nữ nhân cùng với thanh âm của thân thể ngã xuống đât.
Đôi mắt buồn bã, Thương Mặc cúi đầu, ngoài cửa mấy người cúi đầu.
Một lát sau, ngẩng đầu, Thương Mặc đi ra khỏi phòng ngủ, đi qua nam nhân trẻ tuổi, không mang tí gì cảm xúc nói, "Mạnh thúc hậu sự giao cho cậu, những lời tôi vừa nói cứ như vậy thực hiện."
"Dạ."
"Còn nữ nhân kia, làm cho cô ta hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Thương Mặc mặt không chút thay đổi rời đi căn hộ này, xuống lầu, trực tiếp ngồi vô xe đang chờ sẵn ở dưới, "Trở về thành phố X."
Lại một giờ trôi qua mới về lại nội thành thành phố X, Thương Mặc do dự một hồi lâu mới kêu lái xe chở nàng đến gần nhà của Triệu Mạt Thương, để cho lái xe rời đi, sau đó mới chính mình đi qua.
Lúc này đã là hai giờ sáng, Thương Mặc ở ngã tư đường trống trải đi qua, cho đến khi đến dưới lầu của Triệu Mạt Thương, lấy ra cái chìa khóa mà Triệu Mạt Thương cấp riêng cho nàng, mở cửa, đi lên lầu, trở lại trong phòng làm cho nàng cảm thấy ấm áp.
Trong phòng một mảnh tối đen, Thương Mặc đi thẳng vào phòng ngủ, Triệu Mạt Thương hiển nhiên là đang ngủ say.
Ngay cả quần áo cũng chưa đổi cởi giầy liền leo lên giường, Thương Mặc nằm vào bên cạnh, Triệu Mạt Thương nằm ở bên cạnh ngủ hồi lâu rồi nhưng dường như có phản ứng lại ôm lấy nàng.
Thương Mặc kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm, như vậy mới làm cho thân thể lạnh như băng có chút độ ấm.
"Làm sao vậy?" Triệu Mạt Thương vốn ngủ không sâu, Thương Mặc vừa lên giường liền cảm giác được, lại bị ôm như vậy, lập tức tỉnh dậy, ánh mắt có chút mơ hồ, cũng rất tinh tường thấy được Thương Mặc có điểm khác lạ, tay như có thói quen vuốt ve sau gáy của Thương Mặc.
"Thực xin lỗi, làm chị thức rồi" Thương Mặc đau lòng kéo kéo chăn, "Mau ngủ đi, lúc nãy ăn cơm không phải chị nói sáng mai chị có phiên tòa sao?"
"Tâm tình em không tốt." Triệu Mạt Thương lúc này đã muốn hoàn toàn thanh tỉnh, tay mở đèn ở đầu giường, vẻ mặt tìm kiếm đôi mắt của Thương Mặc.
"Em.........." Thương Mặc trầm mặt một hồi lâu, "Công ty có một vị nguyên lão, thúc thúc đó đã cũng ba ba chiến đấu khắp nơi giành thiên hạ....."
"Vị thúc thúc kia, làm chuyện tình thực có lỗi với công ty, phải không? Vì tư lợi?" Triệu Mạt Thương tinh tế nói.
"Ừ." Thương Mặc đem đầu chôn ở trong lòng Triệu Mạt Thương, thanh âm buồn bã, "Kỳ thật, chuyện như vậy lúc trước đã phát sinh qua một lần, là một vị nguyên lão khác, em đã cảnh cáo hắn một chút, sau giống như không có động tĩnh gì. Lần này lại là một vị nguyên lão làm chuyện tình như vậy....Em thật sự không có biện pháp tiếp tục dung túng hắn..........."
"Cho nên em đem hắn đuổi khỏi công ty đúng không?" Triệu Mạt Thương ôn nhu nói, "Em đúng là Tiểu Đản ngốc,thế giới chính là như vậy, có một số người chỉ có thể sống phú quý chứ không thể sống cực khổ, em là chiếu theo quy định của công ty mà xử lý đúng không?"
"Đúng vậy. Là dựa theo quy định xử lý." Thương Mặc chần chờ xong nói.
Nàng không biết nên nói như thế nào với Triệu Mạt Thương, hắn tự tử nhưng giống như chính mình giết người cũng không khác là mấy, nhưng mà bang quy là như vậy.
Hắc đạo phức tạp, không chỉ có phải chú ý đạo nghĩa, còn phải chú ý quy củ, nếu chỉ bởi vì hắn là nguyên lão mà buông tha cho hắn, người phía dưới nhất định sẽ không phục nàng, hơn nữa về sau chắc chắn sẽ có người không để ý bang quy mà đi buôn bán thuốc phiện.
Thanh Long Bang có thể đứng vững vị trí là bang phái mạnh nhất phía nam suốt mấy thập niên qua không bị tiêu diệt, chính là bởi vì bang quy nghiêm khắc, cũng không có buôn bán ma túy là điểm mấu chốt.
Nếu Thanh Long Bang giống như những bang phái khác chỉ lo kiếm tiền, vì lợi ích trước mắt, nhất định đã bị diệt vong, nàng không thể để Thanh Long Bang bị sụp đổ trong tay mình.
Triệu Mạt Thương hôn trán Thương Mặc, "Vậy thì đúng rồi, em cũng không phải không tuân theo quy định, em cũng vì công ty mà suy nghĩ không phải sao?"
"Ừ." Thương Mặc được Triệu Mạt Thương an ủi như vậy, dần dần cũng thư thái một ít, từ trong lòng của Triệu Mạt Thương đi ra, đôi mắt trong sáng nhìn cô một câu cũng không nói.
"Làm sao vậy? Sao nhìn em như vậy?" Triệu Mạt Thương buồn cười nhìn Thương Mặc chẳng khác nào một tiểu hài tử, vuốt vuốt cái mũi của nàng, "Quần áo cũng chưa đổi, bẩn quá đi!"
"A, em vừa mới............chỉ nghĩ đến muốn ôm chị thôi." Thương Mặc ngượng ngùng nói, tay chống xuống giường tính ngồi dậy thay quần áo, Triệu Mạt Thương kéo nàng vào lòng, "Nói giỡn với em thôi, mau ngủ đi, đã khuya rồi, ngày mai phải đọc sách đó, biết không?
"Biết." Thương Mặc thật ngoan ngoãn đáp lại, sau đó lại chui vào trong lòng Triệu Mạt Thương, "Ngủ thôi."
"Ừ. ngủ nào." Triệu Mạt Thương với tay lên đầu giường tắt đèn ngủ, sau đó tay lấy máy trợ thính bên tai trái của Thương Mặc lấy đi, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, "Tiểu Đản ngốc, ngủ ngon, chị yêu em."
Thương Mặc ôm sát cô, nhắm mắt lại lại cảm nhận được hương khí trên người Triệu Mạt Thương, dần dần đi vào giấc ngủ.
Tay Triệu Mạt Thương vẫn nhẹ nhẹ vỗ vỗ sau lưng Thương Mặc giống như bình thường dỗ dành tiểu hải tử để trấn an Thương Mặc, thẳng đến khi thấy Thương Mặc ngủ say, mới nhắm mắt lại chậm rãi ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thương Mặc thức dậy đã gần giữa trưa.
Ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, Thương Mặc có chút buồn bực nhắn một tin nhắn qua cho Triệu Mạt Thương, "Sao chị không gọi em dậy."
Triệu Mạt Thương vừa lúc từ trong pháp viện đi ra ngồi vào trong xe của viện kiểm sát, đi động vang lên, nhìn tin nhắn trong điện thoại không nhịn được lộ ra tươi cười, hồi phục, "Nhìn em ngủ ngon như vậy, mới để cho em ngủ nhiều thêm chốc lát, Tiểu Đản, ngủ rất tốt nha, đã sắp tới giờ ăn cơm trưa."
Thương Mặc ngồi ở trên giường, tay xoa xoa tóc, nhìn tin nhắn ngồi tươi cười một hồi lâu mới nhắn lại, "Em đi tắm rửa đây, tắm xong đi tìm chị ăn cơm, hắc hắc..........."
Triệu Mạt Thương nhịn không được cười ra tiếng, làm cho vị kiểm sát trưởng ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, cô lại không chút để ý tới, ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím, "Tiểu Đản ngốc."
Đưa điện thoại di động để sang một bên, Thương Mặc từ trên giường trèo xuống cầm quần áo đi tắm rửa, đi ra sau lại phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ.
"Alo, có chuyện gì?" Cầm lấy di động gọi lại, Thương Mặc ngữ khí lãnh đạm.
"Thiếu chủ, Bang chủ nói người trưa trở về biệt thự dùng cơm." Đầu điện thoại bên kia thanh âm người nam nhân thản nhiên, không có như những người khác cung kính.
Thương Mặc nhíu mi lại, ở trong lòng tính toán nên cùng Triệu Mạt Thương ăn cơm hay là đi ăn với ba ba đây?
Nàng biết ba ba kêu nàng trở về ăn cơm chắc chắn là để hỏi chuyện của Mạnh Vĩ Đạt tối hôm qua, chuyện này cũng bình thường, nhưng Triệu Mạt Thương thì nên làm sao bây giờ?
Nàng vừa mới thực cao hứng để hẹn đâu.
Nam nhân đầu bên kia một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, lại kêu một tiếng, "Thiếu chủ?"
"A, tôi cơm chiều mới trở về ăn có thể chứ?" Thương Mặc phá lệ dùng ngữ khí thương lượng nói, "Nói với ba ba là tôi ăn cơm trưa xong sẽ trở về, cơm chiều ở nhà ăn."
"Dạ." Nam nhân lên tiếng xong rồi tắt điện thoại, đi đến phòng của Thương Thần Nho bẩm báo chuyện này.
Thương Thần Nho lắc đầu, "Nữ nhi này của ta a, đúng là người chỉ cần tình nhân không cần ba ba này mà."
Nam nhân lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, "Bang chủ, Thiếu chủ cư nhiên hỏi cơm chiều cô ấy trở về ăn có thể chứ, cô ấy cư nhiên hỏi có thể chứ?"
"Đúng vậy, đứa nhỏ kia, đã lâu rồi không giống như vậy." Thương Thần Nho có chút cảm khái nói, "Triệu Mạt Thương này cũng coi như là có bản lĩnh."
"Bang chủ............." Nam nhân nhìn thấy tâm tình của Thương Thần Nho có vẻ rất tốt, bỗng nhiên quỳ xuống, "Liên Ám có một chuyện muốn hỏi Bang chủ."
Thương Thần Nho nhíu mi lại, tựa hồ có thể đoán được Liên Ám muốn nói chuyện tình gì, cũng không vạch trần, "Chuyện gì?"
"Bang chủ lần này............không phải ngài lại muốn chia rẽ Triệu Mạt Thương cùng Thiếu chủ nữa sao?" Liên Ám đánh bạo mở miệng nói.
"Liên Ám, các người ai cũng đều thực quan tâm đến Tiểu Mặc." Thương Thần Nho chắp tay sau lưng đi đến phía sau bàn, cầm lấy bút lông viết lên trên giấy một chữ to, "Chuyện của Mặc Nhi, ta biết nên làm thế nào."
Liên Ám không hiểu được đáp án, cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, "Thuộc hạ hiểu được."
"Cậu trước lui xuống đi." Thương Thần Nho phất tay ý bảo hắn đi xuống, nhìn giấy kia trên đó viết một chữ "Chiêu", sau một lúc lâu, thở dài.
Tính tình của Thương Mặc, thật sự là rất giống với hắn.
Bên này, Thương Mặc cúp điện thoại xong, lâm vào trầm tư.
Ba ba nàng hẳn là biết chuyện của nàng cùng với Triệu Mạt Thương đi.
Nàng là biết bên cạnh chính mình luôn có ám vệ đi theo, ám vệ này đối với sinh hoạt của chính mình rõ như lòng bàn tay, toàn bộ chuyện gì cũng đều bẩm báo đến ba ba, Triệu Mạt Thương một con người lớn như vậy xuất hiện trong cuộc sống của nàng, ba ba của nàng nhất định biết đến.
Nhưng là vì cái gì cho đến bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh, là ngầm đồng ý sao?
Hay là đang suy nghĩ biện pháp khác làm cho nàng hết hy vọng?
Chuyện tình ba năm trước đây, sẽ làm cho ba ba thay đổi chủ ý sao?
Thương Mặc ngồi ở trên giường nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy bắt đầu thay quần áo.
Ba ba của nàng là một lão hồ ly, ai cũng đều đoán không ra, không đoán là tốt nhất.
Đổi quần áo tốt xong rồi đi ra khỏi cửa, Thương Mặc không có gọi điện làm cho lái xe đến đây đón nàng, mà tự mình chạy xe qua.
Đối với viện kiểm sát nàng đã thập phần quen thuộc, Thương Mặc rất là thuần thục đi đến văn phòng của Triệu Mạt Thương, đang muốn gõ cửa, sau lưng lại vang lên thanh âm, tiếng nói làm cho nàng thật sự đau lòng, làm như là áp lực cái gì đó kêu của nàng tên, "Thương Mặc."
Thương Mặc đóng mở mắt, ngừng thở xoay người, đối với người kia lộ ra một nụ cười xa cách, "Phó Quân, thực trùng hợp."
|
Chương 47 Chương 47
"Cậu............Như thế nào......." Phó Quân do dự hồi lâu cuối cùng mở miệng nói, lời chưa nói xong, cánh cửa ở gần Thương Mặc bỗng nhiên mở ra, Triệu Mạt Thương cầm một phần hồ sơ từ bên trong đi ra, nhìn thấy Thương Mặc đầu tiên là cảm thấy vui vẻ, tầm mắt nhìn về phía Phó Quân, hơi hơi nheo mắt lại.
Cửa bỗng nhiên mở ra, Thương Mặc hoảng sợ, chân tay luống cuống nhìn Triệu Mạt Thương từ bên trong đi ra, vẻ mặt ngốc lăng.
Triệu Mạt Thương thấy nàng như thế, đáy lòng ôn nhu, mở miệng nói, "Tôi có một số việc cần giải quyết, một lát mới xong, em trước đi vô trong chờ tôi."
"Dạ. Được." Thương Mặc gật gật đầu, nhìn đôi mắt ôn nhu như nước của Triệu Mạt Thương, trái tim kinh hoàng bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, chỉ còn một chút cảm giác tim đập thình thịch.
Mỉm cười với nàng, Triệu Mạt Thương cầm hồ sơ rời đi, ánh mắt của Thương Mặc vẫn tập trung nhìn thân ảnh của Triệu Mạt Thương cho đến khi thân ảnh quẹo vào văn phòng của Phó phòng kiểm sát.
Phó Quân vẫn nhìn Thương Mặc, tâm tê rần, vẻ mặt lạnh như băng.
Thương Mặc đã nhịn rất lâu mới không cười thành tiếng.
Triệu Mạt Thương vừa mới rời đi để lại cho nàng ánh mắt cảnh cáo, ý tứ trong đó nàng nhìn là đã hiểu.
Triệu Mạt Thương ghen tị, nàng không cảm thấy sốt ruột, ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Mi giơ lên tâm tình tốt, Thương Mặc quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của Phó Quân.
Trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối với cô ta gật gật đầu, lời nói thản nhiên, "Tôi đi vào trước."
Phó Quân nhìn nàng, cắn môi lại.
Nhẹ nhàng nhíu mi, Thương Mặc tay trái đút vào túi quần, tay phải đẩy cửa ra, đối với Phó Quân gật gật đầu xong liền vào văn phòng, không quên đóng cửa lại.
Nàng nói nàng đã thay lòng đổi dạ.
Cho dù nàng hiện tại nhìn thấy Phó Quân cũng có chút cảm giác khác thường, nhưng là Triệu Mạt Thương xuất hiện, hồn của Phó Quân cũng treo lơ lửng trên chín tầng mây.
Cô ấy chính là một người tuyệt tình như vậy, khi cùng một chỗ thì thực tình để ý, thật sự yêu thương một người khác, liền không chút do dự cắt đứt tình cảm cùng người yêu cũ.
Phó Quân như bị nhốt ngoài cửa, sửng sốt hồi lâu, ngực có cảm giác đau đớn làm cho cô hít thở không thông.
"Phó tiểu thư, rốt cuộc tìm được cô." Một người nam nhân từ xa xa lại đây, nhìn thấy Phó Quân, lập tức chạy chậm, "Cô cảm thấy thế nào?"
"Gian phòng này.........Là cái gì?" Phó Quân chỉ chỉ văn phòng nói.
"À, đây là văn phòng công tố........Cô muốn ở văn phòng công tố thực tập?"
"..........." Phó Quân trầm mặt vài giây, gật gật đầu, "Đúng vậy. Liền văn phòng này đi."
"Tốt, tôi sẽ an bài cho cô."
"Được. Phiền toái anh rồi."
Hôm nay Phó Quân đến viện kiểm sát nhìn xem cô có muốn ở trong này thực tập.
Mắt thấy cuộc thi tư pháp ngày càng tới gần, chờ thi xong tốt cô nhất định trở về thực tập.
Ba ba của cô vẫn không muốn cô theo con đường học luật chuyên nghiệp, chính là đối với chuyện trước kia đối với cô sinh ra áy náy, lần này vừa nghe cô nói muốn thực tập, liền vì cô mà sắp xếp.
Kỳ thật bản thân cô rất muốn đến pháp viện thực tập, đến viện kiểm sát chính là để nhìn thôi, không nghĩ tới cư nhiên lại đụng trúng Thương Mặc.
Triệu Mạt Thương từ văn phòng của Phó phòng kiểm sát trưởng đi ra sau vội vội vàng vàng trở về văn phòng của chính mình, ở cửa nhìn thấy Phó Quân, chớp mắt một cái.
"Triệu Phó phòng." Nam tử cùng đi với Phó Quân nhìn thấy Triệu Mạt Thương lấy lòng kêu.
"Xin chào." Gật gật đầu, Triệu Mạt Thương nhìn đến Phó Quân liếc mắt một cái, đẩy cửa đi vào văn phòng.
Thương Mặc ngồi ở sô pha riết phát ngốc ra, hai người khác ở trong văn phòng sớm trở thành thói quen với sự tồn tại của nàng, đều tự mình làm chuyện của mình.
Nghe được âm thanh mở cửa, Thương Mặc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Mạt Thương, liền nở nụ cười.
Mắt nhìn đến hai người kiểm sát trưởng kia liếc mắt một cái, thấy bọn họ hoàn toàn không chú ý đến mình cùng Thương Mặc, Triệu Mạt Thương thật đáng yêu đối với Thương Mặc trừng mắt nhìn.
Khóe môi gợi lên, Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương liếc mắt đưa tình, hận không thể đi qua ôm lấy cô.
Đi đến bên người nàng tiện thể nhéo nàng một cái, Triệu Mạt Thương ngồi trở lại vị trí của chính mình, lại khôi phục vẻ mặt đứng đắn, chính là nhìn về phía Thương Mặc đôi mắt không giấu được ý cười.
Đem trên bàn này nọ thu thập lại, Triệu Mạt Thương cuối đầu nhìn đồng hồ, cầm lấy túi đi qua, "Tan tầm, đi thôi."
"Được." Thương Mặc đã sớm ngồi không yên, lập tức đứng lên, đuổi kịp cước bộ của Triệu Mạt Thương.
"Tôi đi trước." Triệu Mạt Thương nói với hai người kiểm sát trưởng còn lại, sau đó mang theo Thương Mặc đi ra ngoài.
Phó Quân đã đi từ sớm, mang theo tâm tình phức tạp rời đi.
"Giữa trưa ở bên ngoài ăn đi, tối về chị nấu cho em ăn." Triệu Mạt Thương thật tao nhã đi trên giầy cao gót đi tới, đối với Thương Mặc ở bên nói.
Thương Mặc trầm mặt vài giây, mang theo một chút không yên mở lòng, "Ba em kêu em buổi tối về nhà ăn cơm."
"Sao?" Triệu Mạt Thương hơi hơi sửng sốt, nhìn đến ánh mắt bất an của Thương Mặc, cười khẽ hai tiếng, "Tiểu Đản ngốc, lại đang suy nghĩ lung tung gì đây?"
"Em........."
"Em sợ nói về nhà ăn cơm chị sẽ tức giận sao?" Triệu Mạt Thương cười khẽ xoa bóp hai má của Thương Mặc, "Ngốc chết đi, cùng ba ăn cơm chị vì sao phải tức giận, em không có khả năng đem tất cả thời gian đều sở hữu bên người chị được."
"Như vậy sao............" Thương Mặc oai đầu nhìn Triệu Mạt Thương, bộ dáng đáng yêu làm cho Triệu Mạt Thương ở trong lòng dường như có cái gì thật mãnh liệt, lại không biết cái này là cảm giác như thế nào.
Thương Mặc lại không biết ý tưởng lúc này của Triệu Mạt Thương, mà đang âm thầm suy tư về cái gì.
Phó Quân đối với nàng ý chí chiếm hữu rất mạnh.
Thời điểm trung học, Phó Quân giữa trưa cũng không về nhà, nàng vì bồi Phó Quân cũng ở lại trường học ăn cơm.
Có mấy lần Thương Thần Nho gọi nàng trở về nhà ăn cơm, nàng không nghĩ làm trái lời ba của mình, mỗi lần đều đi trở về, mà mỗi lần Phó Quân đều giận dỗi.
Quả nhiên..........Triệu Mạt Thương cùng với Phó Quân không giống nhau.
Ăn cơm xong, Thương Mặc đưa Triệu Mạt Thương về nhà, đợi cho đến trên lầu, Thương Mặc mới gãi gãi đầu, nói bây giờ nàng phải trở về.
Triệu Mạt Thương chính là đối với nàng cười cười, giúp Thương Mặc chỉnh lại quần áo, hôn nhẹ một cái trên mặt nàng, "Đêm nay có giống như lần trước đến đây sao?"
"Ừ." Thương Mặc dùng sức gật đầu.
"A....Mau đi đi. Đừng làm cho ba ba chờ." Triệu Mạt Thương sủng nịnh vuốt vuốt cái mũi của nàng, "Tiểu Đản phải làm một Tiểu Đản hiếu thuận nha."
Thương Mặc ngây ngô cười, nghe lời gật đầu, lại cảm thấy không tha, đem Triệu Mạt Thương kéo lại trong lòng mình, lại bắt đầu mê muội hôn lên môi của cô.
Triệu Mạt Thương hai tay ôm chặt lấy cổ nàng đáp lại ngọt ngào.
"Làm sao bây giờ." Thương Mặc hôn xong, gắt gao ôm lấy Triệu Mạt Thương.
"Cái gì?" Triệu Mạt Thương ôn nhu hỏi.
"Không biết............" Thương Mặc thành thật đáp, "Chính là lúc nào cũng muốn ôm chị hôn chị...."
"Tiểu Đản ngốc......." Triệu Mạt Thương lại hôn nàng một cái, "Nguyên lai thích dính người như vậy nha........"
"Sao........." Thương Mặc mặt lập tức đỏ lên, Thương Mặc thật không có ý tốt nhìn cô, "Em........."
"Tốt lắm, Tiểu Đản dính người............Đi mau lên." Triệu Mạt Thương sủng nịnh sờ hai má của nàng, "Đừng làm cho ba ba chờ lâu."
"Được............." Thương Mặt gật gật đầu, "Vậy chị nhanh nhanh đi ngủ một lát đi."
"Được, buổi chiều có thời gian nhiều nhớ giành thời gian xem sách biết không?"
"Biết." Thương Mặc ngây ngô cười cùng Triệu Mạt Thương nói lời từ biệt, xuống lầu, lúc này mới gọi điện thoại kêu người tới đón.
Xe thực vững vàng chạy trên đường, Thương Mặc dựa vào cửa sổ từ từ nhắm hai mắt lại.
Chỉ biết nàng hoàn toàn không có thói quen, không có Triệu Mạt Thương ở bên người chính là tinh thần của nàng cảm thấy không thoải mái.
Nàng rõ ràng đây không phải là dạng thực dính người mình yêu, trước kia cùng Phó Quân yêu nhau, nàng không phải có cảm giác rất muốn ở cùng một chỗ.
Mà hiện tại, vừa rời khỏi Triệu Mạt Thương trong chốc lát, nàng cảm thấy toàn thân không thích hợp.
Xe ở trước cửa căn biệt thự lớn của Thương gia dừng lại, Thương Mặc mở mắt ra, nhìn căn biệt thự lớn sừng sững ở đó, khóe miệng bất đắc dĩ cười cười.
Tổng cảm thấy nơi này không có cảm giác gia đình, nếu có phải chăng chính là âm mưu cùng chết chóc, cùng với đám thuộc hạ đối với nàng cung kính.
Đây không phải là điều nàng muốn, nàng thích cùng một chỗ với Triệu Mạt Thương, thời điểm đó nàng mới biết thế nào là cảm giác ấm áp gia đình.
"Thiếu chủ." Vừa đi vào liền có một đám nam nhân tây trang chỉnh tề đối với nàng hô lên một tiếng, Thương Mặc khoác tay, tự mình đi lên lầu tìm Thương Thần Nho.
Vào thư phòng, Thương Thần Nho đang ngồi sau bàn đọc sách, Thương Mặc hô lên một tiếng "Ba" sau đó đứng yên không nói lời nào.
"Đã về rồi." Thương Thần Nho đem sách đóng lại để ở trên bàn, uống một ngụm trà, " Con gần đây bận rộn nhiều việc sao?"
"Dạ." Thương Mặc thực trấn định nói, "Tháng sau sẽ có cuộc thi tư khảo."
"Vậy à?" Thương Thần Nho thật hưng trí nhìn nữ nhi của chính mình, hơi có một tia ý cười, "Không phải vội vàng vì đang hẹn hò sao?"
Thương Mặc trầm mặt vài giây, ngẩng đầu nhìn Thương Thần Nho, "Ba gọi con về đây là muốn nói chuyện này sao?"
"Không phải." Thương Thần Nho lắc đầu, "Chuyện hẹn hò, con đã trưởng thành, ba mặt kệ."
Mi nhíu lại, hơi có chút kinh ngạc nhìn Thương Thần Nho, Thương Mặc vẻ mặt không thể tin được.
"Chuyện tình ba năm trước đây là ba sai." Thương Thần Nho thở dài, đi đến trước mặt Thương Mặc, "Mặc nhi, con gần đây có nhiều thay đổi, đừng nói là ba, ngay cả những ám vệ ở bên cạnh con đều nhìn ra."
Lại thở dài, Thương Thần Nho bất đắc dĩ nhìn nàng, "Con trưởng thành, muốn làm cái gì ba ba cũng không cản con, bất quá............"
Chuyện vừa chuyển, trên mặt Thương Thần Nho thập phần nghiêm túc, "Ba hy vọng con đừng bị tổn thương, càng không hy vọng con có nhược điểm bị người khác nắm bắt được, làm cho bản thân mình cường đại, như vậy có thể tự bảo vệ bản thân mình cùng với người mình thích."
"Yên tâm." Thương Mặc trái tim kinh hoàng, trên mặt như trước bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên nói ra hai chữ.
"A, vậy là tốt rồi." Thương Thần Nho vỗ vỗ bả vai của nàng, trên mặt có chút mỏi mệt, "Mặc nhi, ba ba thật không nghĩ cho con đi theo ba ba vào con đường hắc đạo, quá mức nguy hiểm, con hiện tại lui..........."
"Không còn kịp rồi." Thương Mặc ngăn cản hắn tiếp tục nói, khuôn mặt thập phần kiên nghị, "Ba, con hiện tại là Thiếu chủ của Thanh Long Bang, không còn là Thương Mặc lúc trước cái gì cũng cần ba chiếu cố."
"Nhưng là con......." Thương Thần Nho có chút lo lắng nhìn nữ nhi vẻ mặt kiên định không muốn nhiều lời, cuối cùng thở dài một tiếng không thèm nhắc lại.
Triệu Mạt Thương kia không phải xem tội ác như kẻ thù sao, như thế nào cho phép người yêu là người của hắc đạo?
|
Chương 48 Chương 48
"Ngày hôm qua con đi thành phố Z?" Thương Thần Nho chỉ Thương Mặc ngồi vào sô pha, sau đó cũng ngồi xuống.
"Dạ." Thương Mặc vẻ mặt thận trọng, "Ba, ngày hôm qua Mạnh thúc......."
"Ta biết." Thương Thần Nho rót chén trà đưa tới trước mặt của Thương Mặc, thần sắc không thay đổi, "Con làm vậy là đúng."
"Nhưng là........." Thương Mặc có chút ảo não, tay vuốt vuốt tóc, "Nhưng là Mạnh thúc là nguyên lão, con không nên tuyệt tình như vậy, tối hôm qua là con xúc động."
Chuyện này từ tối hôm qua tới giờ nàng đều đặt nặng ở trong lòng.
"Mặc nhi, nếu con đã quyết định đảm đương việc của Thanh Long Bang, nên biết, thân là Thiếu chủ, vô luận làm đúng hay là làm sai, cũng không nên xuất hiện cảm xúc yếu đuối." Thương Thần Nho thản nhiên nói, "Ta cho phép con ở phương diện cảm tình có thể yếu đuối, nhưng là vấn đề của bang phái, Mặc nhi.........."
"Ba, con biết rồi." Thương Mặc bị nói như vậy, thực nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng nghiêm nghị, "Lần sau sẽ không."
"Ừ." Thương Thần Nho chậm rãi gật đầu, "Uống trà đi, tối nay con ở nhà ăn cơm, không cần bồi người yêu sao?"
"Dạ, không cần." Thương Mặc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói.
"A............Trưởng thành a." Thương Thần Nho uống ngụm trà, nét mặt nghiêm nghị nói, "Mặc nhi, gần đây phương bắc không an bình lắm, con nên cẩn thận."
"Dạ. Con biết."
-
Buổi chiều, ở trong văn phòng Phó phòng kiểm sát trưởng của viện kiểm sát tỉnh.
"Kiều kiểm, anh xem chuyện này, nên làm sao bây giờ?" Lương kiểm sát trưởng đứng ở trước bàn làm việc chờ đợi người đang ngồi sau bàn làm việc quyết đoán.
Người ngồi ở đằng sau bàn làm việc là một người mà Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc rất đỗi quen thuộc - Kiều Lâm Cử.
Kiều Lâm Cử nhìn mấy phần tư liệu trên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Anh thấy như thế nào?"
Lương kiểm sát trưởng cau mày tự hỏi trong chốc lát, thở dài, "Vụ án này nếu để cho viện kiểm sát của chúng ta thụ án, tựa hồ không được tốt......"
"Có cái gì không được tốt?" Kiều Lâm Cử nheo lại mắt, cười có chút gian trá, "Đừng quên các người còn có một cá nhân kia?"
"Sao a?" Lương kiểm sát trưởng nghi hoặc lên tiếng, tiếp theo đôi mắt chợt lóe ra, lộ ra cười, "Kiều kiểm, biện pháp hay."
"Chậc chậc....nào có cái gì gọi là biện pháp hay....." Kiều Lâm Cử lắc đầu, dựa vào lưng ghế, cảm thán nói, "Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi."
"Nhưng là..........." Lương kiểm sát trưởng bỗng nhiên có chút do dự, "Như vậy có phải hay không rất nguy hiểm......."
"Sao? Anh nói Mạt Thương?"
"Đúng vậy, anh cũng biết, chuyện này liên quan đến người......"
"Không có việc gì, anh cứ yên tâm đi." Kiều Lâm Cử vẻ mặt hồ ly tươi cười hiển nhiên, "Có người sẽ bảo hộ tốt cho cô ấy."
--
Thương Mặc ăn xong cơm tối liền ngồi xe trở lại nhà của Triệu Mạt Thương.
Bởi vì Thương Mặc không trở lại ăn cơm, cho nên rõ ràng Triệu Mạt Thương ở lại viện kiểm sát lâu hơn bình thường, lại không dự đoán được, vừa mở ra cửa, Thương Mặc đang ngồi trong phòng khách đọc sách.
Vừa nghe đến thanh âm của cô trở về, nguyên bản ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên sô pha nhìn thấy cô lập tức ngồi thẳng dậy, thực phấn chấn nhìn Triệu Mạt Thương cười.
Triệu Mạt Thương cười khẽ lại, đi lại sô pha ngồi xuống, "Sao về sớm vậy?"
"Ừ." Thương Mặc lôi kéo tay cô, "Như thế nào về trễ như vậy, tăng ca sao?"
Vuốt vuốt tóc dài, Triệu Mạt Thương ỷ ở trong lòng Thương Mặc hơi hơi nhắm mắt lại, "Đúng vậy, gần nhất vụ án rất nhiều."
"Như vậy a....." Thương Mặc ôm cô, nhẹ nhàng hôn cô một chút, "Vậy tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút đi."
"Em tắm chưa?" Bị Thương Mặc ôm như vậy, Triệu Mạt Thương rất là thoải mái mà điều chỉnh vị trí, mở mắt ra nhìn Thương Mặc.
"Còn không có đâu." Cánh tay Thương Mặc rõ ràng dùng chút sức ôm ngang lấy Triệu Mạt Thương, "Trở về phòng đi."
"A............." Bỗng nhiên bị ôm lấy, Triệu Mạt Thương hoảng sợ, tay vội vàng ôm lấy cổ của Thương Mặc, có chút oán trách nhìn nàng một cái.
"Ha ha.........." Thương Mặc ôm Triệu Mạt Thương trở về phòng, đem cô ôm tới trên giường, cúi người xuống đem giày cao gót ở trên chân của cô cởi ra, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.
Triệu Mạt Thương trước sau như một mặc bộ váy công sở, phần phía dưới đầu gối da thịt trắng nõn lúc này bại lộ trước ánh đèn, Thương Mặc có chút thất thần nhìn, trong đầu bỗng dưng hiện về những hình ảnh lúc trước xem ở trong quán bar.
Thực hưởng thụ tùy tiện để cho Thương Mặc vì chính mình cởi giày, tóc Triệu Mạt Thương tán loạn ở trên gối nằm, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được cảm giác thả lỏng.
Chính là thật lâu lắm vẫn không thấy Thương Mặc có chút động tĩnh gì, Triệu Mạt Thương không khỏi có chút kỳ quái mở mắt ra nhìn, nhìn thấy Thương Mặc bộ dáng nhìn chằm chằm phần hạ thân của mình, mặt lập tức đỏ lên.
"Tiểu Đản........" Mang theo một ít ngữ khí làm nũng kêu lên tên của Thương Mặc, Triệu Mạt Thương cảm thấy không tốt cho lắm, lấy cái chăn che ngang qua chân của mình.
Thương Mặc có chút bất mãn nhăn lại mi, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mạt Thương, nhìn thấy cô vẻ mặt tràn ngập ngượng ngùng, bỗng nhiên cũng có chút ngượng ngùng.
"A.....Em............" Nằm lên ôm Triệu Mạt Thương, bộ dáng ngượng ngùng ấp úng làm Triệu Mạt Thương nhịn không được cười khẽ.
"Thẹn thùng." Nét đỏ trên mặt rút đi, Triệu Mạt Thương tiện tay điểm điểm cái mũi của Thương Mặc, "Tiểu Đản nguyên lai là háo sắc nha, sắc Đản Đản...."
Bị giọng điệu như vậy nói chuyện, Thương Mặc vừa mới lúc này đau khổ áp chế xúc động trong lòng, giờ đây bỗng dưng trổi dậy.
Đôi mắt không nháy nhìn thẳng Triệu Mạt Thương, Thương Mặc hai tay để cạnh bên cạnh sườn Triệu Mạt Thương, đôi mắt tràn ngập dị thường.
"Làm gì vậy?" Trên mặt sắc hồng sớm rút đi giờ đây lại hồng trở lại, Triệu Mạt Thương vẫn là cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, "Không phải muốn đi tắm rửa sao? Nhanh đi!"
Thương Mặc ánh mắt lóe sáng lên nhìn bộ dáng của người dưới thân, Triệu Mạt Thương rõ ràng là bộ dáng thẹn thùng lại cố làm cho vẻ bình tĩnh, cái loại cảm giác khác thường này lại càng phát ra mạnh mẽ trong cơ thể cô.
"Tiểu Đản........." Bị nàng nhìn như vậy Triệu Mạt Thương thật sự chịu không nổi, Triệu Mạt Thương xoay đầu, tránh đi ánh mắt của nàng, "Nhanh đi tắm rửa mau..."
"Em............" Thương Mặc mở miệng muốn nói, lại phát hiện tiếng nói của mình có chút khàn khàn, cổ họng cũng khô nóng, cúi đầu hôn Triệu Mạt Thương, đầu lưỡi tham lam quấn lấy lưỡi của Triệu Mạt Thương.
"Tiểu............" Triệu Mạt Thương chưa kịp mở miệng nói đã bị Thương Mặc ngăn chặn miệng, hô hấp dồn dập ôm chặt Thương Mặc, tự tiện để cho nàng dây dưa đầu lưỡi với mình.
Rõ ràng vẫn đang hôn Triệu Mạt Thương, Thương Mặc vẫn còn cảm thấy không đủ, khi Triệu Mạt Thương thở không nổi mới dời đi chiến trường, từ miệng của cô bắt đầu dời đến vành tai, đầu lưỡi vươn vào trong khám phá.
"Ưmmmm...." Triệu Mạt Thương chưa từng bao giờ thử qua cảm giác như vậy, thân mình bắt đầu run lên nắm chặt sàn đan, "Tiểu..........Đản................"
Lưỡi kia tham lam liếm vành tai mềm mại, còn nhẹ nhàng trên đó khẽ cắn, tay Thương Mặc không tự giác đặt lên ngực của Triệu Mạt Thương, cách áo sơ mi cùng nội y vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của Triệu Mạt Thương.
"A.................." Một tiếng rên vang lên từ khuôn miệng tràn ra, Triệu Mạt Thương vội vàng nắm chặt tay của Thương Mặc, "Đừng............"
Thương Mặc lấy lại bình tĩnh, khắc chế xúc động của chính mình, hít sâu vài cái nằm ngã vào bên cạnh của Triệu Mạt Thương, thở phì phò, "Thực xin lỗi..........."
Nàng cũng không phải là loại người lỗ mãng, nhưng là không biết vì cái gì chính là muốn.
"Chị hiểu được." Thân mình của Triệu Mạt Thương chính là run rẩy, thân thủ ôm lấy Thương Mặc, "Cho chị một khoảng thời gian để có thời gian chuẩn bị được không?"
Người yêu nhau khi đối mặt gặp nhau, tổng hội có dục vọng muốn giữ lấy đối phương.
Đừng nói Thương Mặc, mà ngay cả cô, vài lần nhìn thấy Thương Mặc đều nhịn không được muốn đi qua ôm hôn Thương Mặc.
Thương Mặc ngẩng đầu mạnh, có chút sốt ruột nhìn Triệu Mạt Thương, "Em...............Em không phải cái ý tứ kia................"
Nàng thật sự không phải loại người như vậy.
"Chị biết chị biết mà." Cái xúc động trong lòng của Triệu Mạt Thương đã bình tĩnh lại, nhìn thấy Thương Mặc bộ dáng đỏ mặt cuốn huých giải thích chính mình, ôn nhu che lại miệng của nàng, "Chị biết y tứ của em, chị chỉ là muốn............."
Mặt chậm rãi đỏ, Triệu Mạt Thương ôm Thương Mặc, chậm rãi nói, "Chúng ta đều là người trưởng thành rồi a, chị lại.......cũng không phải người lãnh đạm, hơn nữa chúng ta là người yêu, loại chuyện này phát sinh rất là bình thường. Chị chỉ muốn qua một thời gian nữa thôi..........Được không?"
"Ừ. Chị không chuẩn bị tốt cũng không quan hệ." vẻ mặt Thương Mặc còn thực sự sợ, sợ Triệu Mạt Thương hiểu lầm chính mình.
"Tiểu Đản ngốc.........." Triệu Mạt Thương buồn cười hôn nàng một chút, ngồi xuống, "Tốt lắm, chị đi tắm rửa nha, em phải ngoan ngoãn nha."
"Được." Thương Mặc ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn Triệu Mạt Thương cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa, vẻ mặt đáng yêu gãi gãi cằm.
-
Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn của không ngắn lắm.
Thương Mặc sau khi thi xong tư khảo, tối ngày hôm đó rất là vui vẻ ôm Triệu Mạt Thương xoay qua xoay lại vài vòng, mà kiểm sát trưởng đại nhân luôn luôn bình tĩnh ngày đó cũng mặc lệ Thương Mặc ôm, ở trong lòng nàng cười đến dị thường vui vẻ.
Thương Mặc xoay quanh chuyển chuyển Thương Mặc mệt mỏi ôm Triệu Mạt Thương ngồi ở trên sô pha, thở phì phò, "Mệt mỏi quá......."
"Ha ha.........." Triệu Mạt Thương cười ra tiếng, thân thủ vuốt vuốt cái mũi của Thương Mặc, "Cho em sắc, xứng đáng....."
"Hắc hắc........." Thương Mặc cười hề hề ngây ngốc, tiếp theo vui vẻ tựa đầu vào vai của Triệu Mạt Thương, "Ngày mai là có thể đi theo chị đến viện kiểm sát rồi."
"Nhanh như vậy sao, không muốn nghỉ ngơi sao?" Triệu Mạt Thương trìu mến vỗ về hai má của Thương Mặc, "Em đã mệt mỏi mấy tháng nay rồi."
Trong khoảng thời gian này, nhìn thấy Thương Mặc mỗi ngày đều là bộ dáng dụng công đọc sách, làm cho cô đều có chút đau lòng.
Tuy rằng Thương Mặc đều thường xuyên đang đọc xong lại dục sách qua một bên nói không đọc nữa, nhưng là ở mỗi lần khi cô uy hiếp, cuối cùng đều ngoan ngoãn đem sách đã dục xuống nhặt lên cầm lên đọc tiếp.
Lộ ra một tia ngọt ngào cười, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng xoa hai bên tai của Thương Mặc, "Tiểu Đản, nguyên lai lại y hệt một tiểu hài tử."
"Không cần nghỉ ngơi, em muốn đến chỗ chị thực tập." Thương Mặc rất khí thế kêu lên một tiếng, tiếp theo thanh âm mềm xuống, "Có sao?"
"Có........" Triệu Mạt Thương khẽ cười nói, "thời điểm lần đầu chị nhìn thấy em, còn tưởng rằng em là loại người không biết lễ phép đấy."
"Sao?" Thương Mặc lập tức ngây ngẩn cả người, khó hiểu chỉ chỉ chính mình, "Không lễ phép?"
Không có lý a, nàng lúc trước ngụy trang, thế nào cũng không làm người khác cảm thấy mình không lễ phép đi.
"Khi đó chị hỏi em có phải sinh viên ngành luật không? Kết quả em không để ý đến chị" Triệu Mạt Thương cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, tầm mắt dừng ở lỗ tai bên trái của Thương Mặc đeo cái gì đó, có chút đau lòng mới nói, "Sau này mới biết được............."
Thương Mặc sờ sờ cái máy trợ thính kia, bỗng nhiên có chút u buồn, "Em............nếu về sau đi gặp ba mẹ của chị, bọn họ khẳng định sẽ đem em đuổi đi..............Em vừa là con gái, lại vừa là người tàn tật........."
"Thương Mặc." Triệu Mạt Thương khó được một lần thực nghiêm túc kêu tên Thương Mặc, "Chị ghét nhất em nói ra ba chữ kia."
"Em.............."
"Người mà chị yêu, nhất định là người tốt đẹp nhất trên thế giới." Triệu Mạt Thương dán bên tai trái Thương Mặc ôn nhu nói.
"Ha ha.........." Thương Mặc cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt hạnh phúc.
Cái này có phải là tình nhân trong mắt hoá Tây thi sao?
|