Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
|
|
Chương 39 Vạn Quyền phất tay cho Triệu Mạt Thương đi về trước, lúc này mới giống như được giải thoát ngã ngồi trên ghế.
Chương Vận run run đứng ở kia, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Trưởng phòng.........Làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ?" Vạn Quyền giận dữ nói, nhìn Chương Vận, "Con mẹ nó, cậu gây ra chuyện như vậy, hiện tại ngay cả Lương kiểm sát trưởng cũng đã bị kinh động, tôi làm sao quản được chuyện của cậu......."
"Trưởng.............Trưởng phòng........" Chương Vận cầu xin nhìn Vạn Quyền, "Trưởng phòng, cứu tôi......."
"Cút đi." Thanh âm Vạn Quyền lạnh lùng, "Không nên thân thiết như vậy!"
"Trưởng phòng......." Chương Vận đang muốn tiếp tục cầu tình, Vạn Quyền dùng sức đập mạnh vào cái bàn, "Tôi nói cậu cút đi."
"Dạ...........Dạ.........."
Triệu Mạt Thương từ văn phòng của trưởng phòng đi ra sau, trên đường đi đều đang tự hỏi vì cái gì Lương kiểm sát trưởng bỗng nhiên xuất hiện còn nói ra một tràng lời nói rõ ràng là đang thiên vị cô, rốt cuộc là có chuyện gì?
Thương Mặc thấy Triệu Mạt Thương đi vào, vội vàng đứng lên, nhìn cô, "Đã đến giờ tan tầm."
Hai người hai trong phòng đã đi rồi.
Triệu Mạt Thương đi vào văn phòng, nhìn bộ dáng của Thương Mặc, thở dài, "Em đó, như thế nào lại xúc động như vậy?"
"Bà ta đánh chị, em không thích." Thương Mặc đôi mắt hạ xuống, "Em biết đã làm cho chị gặp phiền toái rồi."
"Không phải vấn đề này a.........." Triệu Mạt Thương đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng qua, "Chị biết em đau lòng chị, chị chỉ sợ em gặp chuyện không may thôi.............."
Thương Mặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương, "Chị không trách em làm cho chị gặp phiền toái sao?"
"A, chị sẽ giải quyết......." Triệu Mạt Thương thấy nàng lúc này khôi phục lại bộ dáng vô tội, nhịn không được chính là một trận tâm động, tiện tay xoa xoa cái mũi của nàng, "Em đó, không biết như thế nào lại kiêu ngạo đến như vậy."
Thương Mặc vừa mới như lúc nãy, thật sự dọa đến cô.
Thương Mặc nghe vậy ngẩn ngơ một hồi lâu, nắm chặt tay cô, "Chúng ta đi ăn cơm được không?"
Nàng chuẩn bị cho Triệu Mạt Thương bất ngờ.
"Được." Triệu Mạt Thương đã quyết tâm chính mình sẽ xử lý chuyện này, cũng không cùng Thương Mặc dây dưa nhiều nữa.
Bất quá, cô cũng muốn dạy Thương Mặc một chút.
Như thế nào có thể xúc động như vậy, còn kiêu ngạo như vậy.
Nghĩ đến đó, Triệu Mạt Thương nhìn thoáng qua tay đang nắm chặt tay cô, hơi hơi nhíu mi lại.
Bộ dáng lúc nãy của Thương Mặc, thật sự là cực kỳ giống một người ăn chơi trác táng.
Chẳng lẽ Thương Mặc cũng có một bộ mặt như vậy, có phải vì gia thế của nàng?
Nắm tay của Triệu Mạt Thương, trên mặt Thương Mặc mang theo ý cười, trong lòng lại một trận không yên.
Nàng vừa mới xúc động, tựa hồ đem bộ dáng ở hắc đạo của chính mình bại lộ trước mặt Triệu Mạt Thương.
Tuy rằng nàng đã muốn thật cố gắng khống chế chính mình, nhưng là chính mình như vậy, vẫn là có chút dọa đến nữ nhân bên cạnh đi.
Thương Mặc dẫn Triệu Mạt Thương đi đến trước cửa một nhà hàng tây, dừng lại, xoay người nhìn Triệu Mạt Thương, "Ở đây."
"Sao?" Triệu Mạt Thương nhìn nhà hàng Tây trước mặt, là một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố X, lắc đầu, "Em vẫn còn là sinh viên đó."
"Em có tiền của riêng mình." Thương Mặc thật sự nhìn cô, "Em chính mình kiếm tiền, không phải xài tiền của gia đình đưa cho".
Thanh Long Bang ở hiện tại, cho dù là chuyện ở hắc đạo, hay chuyện bạch đạo, có tám phần là ở khống chế của chính mình, mỗi ngày số tiền đưa đến tài khoản của nàng không biết là bao nhiêu tiền.
Đương nhiên, không phải tất cả đều là tiền của nàng, chẳng qua việc ở hắc đạo, các công ty nàng đều có cổ phần, hơn nữa còn là quản lý của một vài công ty, nàng cũng có tiền lương, không phải bởi vì nàng là Thiếu chủ mà có thể lấy tiền của công ty.
"Tiền của em kiếm?" Triệu Mạt Thương rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn Thương Mặc, "Em đi làm?"
"Sao........A, xem như vậy đi." Thương Mặc gật đầu, "Cho nên, em không có lãng phí tiền!"
"Vậy càng không thể tới nơi này." Triệu Mạt Thương lôi kéo tay của Thương Mặc tính đi khỏi, "Em đã vất vả đi làm kiếm tiền, như thế nào có thể dùng tùy tiện như vậy."
Nữ nhân này..........
Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương, hơi hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm động nhiều hơn.
Tựa hồ, Triệu Mạt Thương lúc nào cũng vì nàng mà suy nghĩ.
Vừa mới vừa rồi, rõ ràng là nàng xúc động làm phiền hà tới cô, cô cũng không để ý, ngược lại còn lo lắng cho chính bản thân của mình có phải hay không sẽ gặp chuyện không may.
Thương Mặc cực lực khắc chế chính mình, không cho chính mình ngay tại nơi này ôm Triệu Mạt Thương, gắt gao lôi kéo Triệu Mạt Thương không chịu động, "Một lần nay thôi được không?"
Triệu Mạt Thương trở lại nhìn nàng vài giây, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Được rồi."
"Hắc hắc............" Thương Mặc lôi kéo tay của Triệu Mạt Thương đẩy cửa vào nhà hàng Tây, bên trong không có một bóng người.
"Gì?" Triệu Mạt Thương có chút kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng, nhíu mi lại, "Bây giờ là giữa trưa sao không có ai đi ăn cơm?"
"Sao, có khả năng sợ đắt đi." Thương Mặc tùy tiện tìm cái lý do nói, "Chúng ta ngồi đâu đây?"
"Phải không?" Triệu Mạt Thương khó hiểu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, "Quên đi, tùy tiện đi."
"Ừhm, ngồi ở đây được lắm." Thương Mặc kéo cô ngồi xuống, một người phục vụ liền lập tức lại đây đưa thực đơn cho cô.
Triệu Mạt Thương cầm lấy thực đơn, quét mắt nhìn giá cả, chọn cái tiện nghi nhất liền bất động.
Cô là thấy rõ ràng, Thương Mặc hôm nay muốn trả tiền, phỏng chừng cô muốn tiếp tục giành trả cũng không được.
Nhưng là cô vẫn nghĩ rằng Thương Mặc vẫn chưa chính thức làm việc, có thể không cần tiêu tiền thì tận lực không cần tiêu như vậy thì rất tốt.
Thương Mặc nhẹ nhàng nhíu mi lại, lấy thực đơn chọn vài món, sau đó đưa cho nhân viên phục vụ.
"Thương Mặc!" Triệu Mạt Thương kêu Thương Mặc một tiếng, "Em..........."
"Lần trước tại nhà hàng kia, chị cũng chọn vài món đó, đúng không?" Thương Mặc không chút nào để ý tới trên mặt cô đầy vẻ trách cứ, nhấc cằm lên nhìn cô, "Em gọi có đúng không?"
"Em..........." Triệu Mạt Thương thế này mới phản ứng lại, đôi mắt tràn đầy cảm động, "Em lần trước......"
"Em có để ý chị gọi món ăn nha...." Thương Mặc nhìn cô, "Còn có, em đi làm kỳ thực là làm trong công ty của nhà, nên tiền lương rất nhiều."
Triệu Mạt Thương nghe vậy nhăn lại mi.
"Em mỗi ngày đều xử lý rất nhiều chuyện." Thương Mặc nhìn cô nhíu mày, liền lập tức ngoan ngoãn giải thích, "Có đôi khi nửa đêm còn phải xem tư liệu, không phải là không làm mà có lương nha."
"Đứa ngốc........." Triệu Mạt Thương sao không biết vì cái gì Thương Mặc đối với mình giải thích, lấy tay nắm lên bàn tay đang đặt trên bàn của nàng, "Chị không có trách em, chính là cảm thấy không nhất thiết phải tiêu nhiều tiền như vậy."
"Em biết." Thương Mặc nắm lấy tay cô, mười ngón nắm chặt, "Lần này thôi được không?"
"Em đã dẫn chị đến đây chị còn nói không được sao?" Triệu Mạt Thương buồn cười nhìn nàng, Thương Mặc ngây ngốc cười cười, chỉ là nhìn nàng không nói lời nào.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, không khí ngày càng ái muội, đôi mắt của Thương Mặc cũng tràn đầy lửa nóng.
"Xin chào, đây là phần beefsteak của chị." Nhân viên phục vụ đem thức ăn để lên trên bàn, vì hai người đặt khăn tay, đợi cho tất cả đều làm xong, Thương Mặc bỗng nhiên đứng lên, "Em đi nhà vệ sinh một lát."
"Ừ." Triệu Mạt Thương ôn nhu cười cười, nhìn hành động của nàng chạy đến nhà vệ sinh, lần đầu tiên đối với gia thế của Thương Mặc có một chút hiếu kỳ.
Là gia đình như thế nào, mới có thể bồi dưỡng ra được đứa nhỏ như vậy?
"Thương của Hướng Thương, Mặc của Thủy Mặc, tĩnh hậu tin lành."
Trong đầu vọng lên tiếng nói kiêu ngạo đầy khí phách của Thương Mặc, ánh mắt Triệu Mạt Thương có chút mê mang, nhìn chằm chằm miếng thịt bò trên bàn xuất thần.
Thương Mặc ôm một bó hoa hồng đi ra, đi đến bên cạnh Triệu Mạt Thương, đang muốn kêu cô, lại thấy cô dường như đang suy nghĩ cái gì thất thần.
Đứng yên tại chỗ không có kêu Triệu Mạt Thương, Thương Mặc trầm tư vài giây, phất tay ý bảo nhân viên phục vụ đang giúp mình đẩy cái bàn cùng với dàn nhạc violin lui ra, thế này mới hít thật sâu một hơi, đem bó hoa đưa đến trước mặt Triệu Mạt Thương.
Vốn dự định sẽ có một cái bánh ngọt thật lớn cùng với dàn nhạc, nhưng là.........
Hiển nhiên chắc là Triệu Mạt Thương không thích nàng lãng phí tiền đi, vẫn là quên đi thôi.
Một bó hoa hồng lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của chính mình, Triệu Mạt Thương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Thương Mặc, thế này mới phục hồi lại tinh thần, tiếp nhận hoa, "Cảm ơn."
Haizzzzz, đúng là nữ nhân không có tình thú.
Thương Mặc âm thầm ở trong lòng nghĩ, ngồi vào đối diện Triệu Mạt Thương, nhức đầu, "Chị không thích hoa hồng sao?"
"Sao......" Triệu Mạt Thương đem hoa để sang một bên, nghe được lời nói của Thương Mặc, lắc đầu, "Thích."
Bỗng nhiên như vậy có một bó hoa xuất hiện trước mặt mình, thật đúng là làm cho cô có chút ngạc nhiên.
Bất quá ngạc nhiên cũng chỉ là chuyện của vài giây, đối với cô mà nói này nọ thật sự là..........
Chắc là cô đã qua cái tuổi kia rồi.....
Đôi mắt Thương Mặc nhíu lại, rất nhanh lộ ra nụ cười, "Thích là tốt rồi."
"Thương Mặc, về sau không cần..........." Triệu Mạt Thương đang tự hỏi, cuối cùng vẫn là cùng Thương Mặc nói ra ý nghĩ của chính mình.
"Lãng phí tiền." Thương Mặc tiếp theo lời của cô nói, "Phải không?"
"Ừhm." Triệu Mạt Thương nhìn nàng, "Em có tâm ý là được rồi."
"Ừ." Thương Mặc gật gật đầu, "Được."
"Ha ha.......Ăn cơm đi." Triệu Mạt Thương ôn nhu nói, "Miếng thị bò lần này không có nước hương thảo, phải ăn hết đó."
"Được." Thương Mặc thật ngoan gật đầu, cúi đầu cắt thịt bò.
Kỳ thật mấy chuyện lãng mạn lãng phí này, là lúc trước khi hẹn hò cùng với Phó Quân thì hình thành thói quen đó.
Gia đình Phó Quân là một gia đình thật giàu có, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh đầy đủ, ở phương diện cuộc sống đương nhiên yêu cầu cũng rất cao.
Mà kỳ thực Thương Mặc không phải là người cực kỳ so đo.
Tuy rằng Thương Thần Nho yêu thương nàng, nhưng cũng không nuông chiều nàng. Đương nhiên, ngày thường cũng cho Thương Mặc rất nhiều tiền tiêu vặt, chính là Thương Mặc trừ khi có chuyện tất yếu, mới sử dụng tiền này.
Đối với nàng mà nói, đồ đạc trong nhà này nọ đều có, nàng không cần mua.
Về vấn đề quần áo, đều là Lệnh Hồ Huyên mua đưa cho nàng.
Lúc trước khi Thương Mặc chưa hẹn hò với Phó Quân, chi phiếu cùng tiền rất ít khi dùng đến, cùng với Phó Quân hẹn hò, lần đầu hẹn hò nàng liền hiểu được trung gian hẹn hò là cần lãng mạn, cho nên tiêu tiền vì Phó Quân là hiển nhiên.
Chính là hiện tại................
Thương Mặc phụng trộm nhìn Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương chính là thật sự ngồi cắt miếng thịt bò, trên mặt không có biểu tình gì, thoạt nhìn rất nghiêm túc.
Tựa hồ Triệu Mạt Thương không quan tâm gì, chỉ chuyên tâm ăn.
Nghĩ đến đây, Thương Mặc bỗng nhiên ngây ngô cười ra tiếng, làm cho Triệu Mạt Thương một trận tò mò, "Cười cái gì?"
"Không.........." Thương Mặc sờ sờ cái mũi, ra vẻ đứng đắn, "Ăn không nói ngủ không nói, ăn cơm."
"Ha ha....Em nha........" Triệu Mạt Thương nhịn không được vuốt vuốt cái mũi của nàng, "Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, giả thành thục làm gì, vừa mới vừa rồi còn kiêu ngạo."
"Chậc......." Thương Mặc nghe nói như thế, không có ý cười, ngẩng đầu nhìn Triệu Mạt Thương, chần chờ vài giây, "Vừa mới nãy, chị có thực chán ghét em hay không?"
|
Chương 40 Chương 40
"Vì sao lại nói như vậy?" Triệu Mạt Thương cầm khăn tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, "Sao chị có thể chán ghét em?"
"Nhưng mà........Em vừa mới........." Thương Mặc có chút do dự, không yên nói, "Em vừa mới đả thương nữ nhân kia, chị không cảm thấy em thật xấu xa, lại còn quá phận nữa sao?"
"Rất xấu, quá phận ư?" Khóe môi Triệu Mạt Thương hiện lên một chút tươi cười, "Như thế nào lại nghĩ về chính mình như vậy, Mặc đúng là ngốc mà!"
"Ách..........." Thương Mặc vò vò đầu, "Không phải chị rất ghét những tội ác sao?"
"Ghét những tội ác.......Cái đó cũng phải nhìn đối tượng nha......" Triệu Mạt Thương buồn cười nhìn nàng, "Hơn nữa vừa rồi em mới làm cái gì ác sao? Nếu bà ta không đánh chị trước, em sẽ ra tay sao?"
"Cái này..........."
"Nói đến chuyện này.........." Triệu Mạt Thương rũ rũ tóc dài, "Chị còn chưa nói em đó, đúng là ngốc mà, đánh người còn đánh ở chỗ đông người như vậy, người ta nói tố cáo liền ngay lập tức nói tên của mình, em sẽ gặp rắc rối đấy, có biết không?"
Triệu Mạt Thương càng nói càng tức giận, không khỏi lấy tay đánh sau ót Thương Mặc, "Ngu ngốc!"
Thái dương của Thương Mặc có vài giọt mồ hôi, nhìn chằm chằm mặt của Triệu Mạt Thương, ngây ngốc ngồi một câu cũng không nói nên lời.
Triệu Mạt Thương thấy nàng như thế, ánh mắt nhu hòa một ít, "Về sau không được xúc động như vậy nữa."
Sờ sờ đầu cười mỉa, Thương Mặc nghĩ nghĩ nói, "Vậy.........Chị về sau không được để bị khi dễ nữa."
"Được........" Triệu Mạt Thương cười đáp ứng, tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, "Thương Mặc, ba mẹ của em làm cái gì?"
Vẫn là có chút ngạc nhiên một gia đình như thế nào có thể tài năng dạy dỗ được một người như Thương Mặc.
"À, Ba là Chủ tịch của một công ty, còn mẹ.........." Thương Mặc dừng một chút nói, "Khi em mười tuổi, mẹ đã mất rồi........."
Thương Mặc tựa hồ thực tự nhiên nói xong,tay làm như lơ đãng sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, vẻ mặt thản nhiên, thấy không rõ cảm xúc.
Triệu Mạt Thương tâm tê rần,nắm lấy tay của Thương Mặc, "Thực xin lỗi."
"Xin lỗi làm gì chỉ là nói sự thật thôi mà." Thương Mặc lắc đầu, "Qua đời chính là qua đời, chị cũng không biết. Huống chi, nhắc tới chuyện này cũng không có gì."
"Em, lại bắt đầu nữa rồi" Triệu Mạt Thương nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng.
"Sao?" Không rõ cho nên nhìn cô, Thương Mặc bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, lại vẫn nhìn thẳng ánh mắt của cô.
"Em luôn như vậy, lúc nào cũng tự ngụy trang chính mình." Triệu Mạt Thương đau lòng nắm chặt tay của nàng, "Vui vẻ thì vui vẻ, đau buồn liền đau buồn, ở trước mặt của chị đừng có giả bộ ngụy trang được không?"
Thật vất vả mới làm cho Thương Mặc không giống như lúc trước luôn lộ ra cái vẻ tươi cười cô nhìn thấy thật giả dối, nụ cười thật chán ghét, hiện tại cư nhiên lại bắt đầu.
Ngụy trang?
Thương Mặc không tự giác lấy tay sờ sờ mặt, xấu hổ cười cười, "Ừhm"
Triệu Mạt Thương thở dài, cười đến thực miễn cưỡng, bất quá so với lúc trước cười giả tạo thì vẫn còn tốt."
"Ách.........."
Uông Minh ngồi ở văn phòng, nhìn màn hình máy tính, trên mặt Thương Mặc mỗi một cái hành động, mỗi một cái vẻ mặt đều rất rõ ràng.
Lệnh Hồ Huyên nói đúng, Thiếu chủ cùng với Triệu Mạt Thương cùng một chỗ, quả nhiên so với lúc trước vui vẻ hơn rất nhiều.
Nhìn chằm chằm mặt Thương Mặc, hồi lâu, Uông Minh cuối cùng hít một tiếng, đóng máy tính lại, đứng lên lý khai.
Chỉ cần Thiếu chủ vui vẻ là được rồi.
"Thương Mặc, chờ về sau......." Triệu Mạt Thương ngừng lại, làm như là lo lắng cái gì, Thương Mặc cũng không quấy rầy, chính là tiếp tục chờ cô nói xong.
"Chờ về sau.........chị dẫn em trở về nhà của chị, gặp ba mẹ của chị............" Triệu Mạt Thương có chút lo lắng vào đề thong thả nói, "Bất quá bọn họ........Ah, bọn họ.........Nói như thế nào đây............."
Có chút rối rắm cau mày, lại có chút tự hỏi "Bọn họ chắc sẽ có thái độ không tốt, em đừng để ý."
Thương Mặc ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng nháy nháy mắt, làm như có chút gian nan nói, "Gặp.........ba mẹ chị?"
"Đúng vậy..........." Triệu Mạt Thương gật gật đầu, "Không phải có câu nói sao? Trong khi hẹn hò nếu không lấy hôn nhân làm điều kiện thì đều là đùa giỡn lưu manh."
"Hả?" Thương Mặc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Triệu Mạt Thương, "Em là nữ nha........."
"Chị biết em là nữ......" Lập tức liền hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, Triệu Mạt Thương nhìn nàng nói, "Mặc, chị là một người thật đơn giản, với chị mà nói, thật sự đang hẹn hò, thì phải tính đến phải cả đời cùng một chỗ."
Thật sự đang hẹn hò, thì phải tính đến phải cả đời cùng một chỗ sao?
Triệu Mạt Thương thở dài, bắt đầu lo lắng mình đối với Thương Mặc nói những cái này có quá sớm hay không?
Nhưng mà đối với cô mà nói, hoặc là không hẹn hò, nếu có, thì phải lấy điều kiện quen nhau bạch đầu giai lão làm trước tiên.
Nếu nhất định chia tay, thì cùng một chỗ làm gì?
Cô có thể tin tưởng rằng Thương Mặc chính là người kia cùng cô đi suốt quãng đời còn lại, như vậy cô mới có dũng khí như vậy theo đuổi.
Đối với người từ nhỏ đã bị quản giáo thật nghiêm, cô tự nhiên đối với cảm tình như vậy cũng có chút sợ hãi.
Huống chi ba mẹ của cô lại là những người cực kỳ cổ hủ, chỉ sợ càng không thể chấp nhận chuyện nữ nhân thích nữ nhân.
Chính là thích đó là thích, cô tuy rằng thật sợ hãi, nhưng cũng không đi trốn tránh, lừa mình dối người.
Nếu là đã ở cùng nhau ba chữ, đương nhiên là muốn cùng nhau đối mặt hết thảy.
Có lẽ..........Thương Mặc còn nhỏ, sẽ không có chuẩn bị tốt chuyện này đi.
Thương Mặc có chút mê mang.
Cả đời cùng một chỗ sao?
Lúc trước thời điểm nàng cùng với Phó Quân hẹn hò, cũng nghĩ cả đời cùng một chỗ, nhưng kết quả thì sao?
Hiện tại Triệu Mạt Thương nói với nàng như vậy, cô nói cả đời cùng một chỗ là điều kiện kiên quyết khi hẹn hò, nàng bỗng nhiên không biết sẽ làm cái gì bây giờ?
Thật sự có thể tin tưởng sao?
Triệu Mạt Thương bỗng nhiên nhìn Thương Mặc, thấy nàng thần sắc phức tạp, trong chốc lát rối rắm, trong chốc lát thì thống khổ, bỗng nhiên nhớ tới lời của Lệnh Hồ Huyên.
Trên người Thương Mặc từng phát sinh một chuyện tình?
Như vậy.........Sẽ là chuyện gì đây?
Thương Mặc cúi đầu tự hỏi vấn đề cái gì gọi là cùng một chỗ, bỗng nhiên nhớ tới thân phận của chính mình, ngẩng đầu mạnh nhìn Triệu Mạt Thương, "Nếu........Em nói là nếu...........Có một ngày chị phát hiện em kỳ thật không phải người như chị nghĩ, chị sẽ làm thế nào?"
"Sao?" Triệu Mạt Thương kỳ quái nói, "Em không phải người như chị nghĩ như vậy? Đó là cái dạng gì?"
Thương Mặc ở trước mặt cô không phải đã rất chân thực rồi sao?
Cô rõ ràng có thể cảm giác được nha.
Tay cầm xoay xoay cái dĩa đựng miếng thịt bò vô ý đụng trúng thịt bò, bộ dáng Thương Mặc không có chút tinh thần làm cho Triệu Mạt Thương có chút lo lắng.
"Chính là..........Kỳ thật em không phải là người rất có tinh thần chính nghĩa, kỳ thật em rất bá đạo, rất hắc ám......" Thương Mặc châm chước nên dùng từ ngữ gì để nói chính mình là Thiếu chủ của hắc bang nhưng mà không tiết lộ thân phận này, "Hơn nữa em cũng sẽ làm chuyện xấu........."
"Bá đạo? Hắc ám? Sẽ làm chuyện xấu?" Triệu Mạt Thương mỗi lần lập lại các từ, trên mặt tươi cười liền nhiều hơn một phần, cuối cùng là cười đến run rẩy cả người, "Mặc a, thật sự rất đáng yêu, như thế nào lại hình dung chính mình như vậy."
"Em........Em là nói sự thật......." Thương Mặc thấy phản ứng của Triệu Mạt Thương liền không biết làm sao, vội vàng giải thích, Triệu Mạt Thương lại cười đến dữ dội.
"Mạt Thương........" Thương Mặc thật sự không rõ vì cái gì Triệu Mạt Thương lại cười đến như vậy, vẻ mặt không hiểu nhìn cô, "Em......"
"Tốt lắm, chị biết em bá đạo, hắc ám, lại làm chuyện xấu." Triệu Mạt Thương chịu đựng cười, "Được rồi, Thương của hướng thương, Mặc của thủy mặc, muốn đánh người, đoàn luật sư của người ta đến sẽ phụng bồi. Được, bá đạo, hắc ám, sẽ làm chuyện xấu."
"..............." Thương Mặc trừng mắt lớn nhìn Triệu Mạt Thương bộ dáng ra vẻ đứng đắn, miệng mở ra, rồi lại đóng vào, sau đó lại thở dài.
Quên đi, chuyện này đúng thật không thể nói rõ.
Làm những chuyện xấu gì, Thanh Long Bang cũng như những hắc bang khác, chuyện xấu gì cũng đã từng làm.
Huống chi, rất nhiều thời điểm, Thanh Long Bang đều là người kiểm soát hắc đạo.
Không cần bọn họ cố sức, liền có một đại bang phái trấn giữ hắc đạo toàn quốc, mà bang phái này cũng không đi buôn lậu thuốc phiện, lại càng không nghĩ làm hành động gây rối gì.
Nếu có bang phái nào không an phận, thì đại bang phái này đi áp chế.
Thanh Long Bang quả thật thành Lương Sơn Bạc.
Chính là, thế thì thế nào, hắc bang thì vẫn là hắc bang không phải sao?
Triệu Mạt Thương thật sự có thể tiếp nhận sao?
"Nói trở lại, hôm nay bộ dáng của em thật sự làm cho chị hoảng sợ." Triệu Mạt Thương xem bộ dáng cứng lưỡi của nàng, cũng biết rằng mình cười có chút quá, ngừng cười, có chút đăm chiêu nói, "Sẽ không phải em thật sự là người ăn chơi trác táng đúng không? Gây họa chọc người khác tố cáo, em sẽ lại một câu Thương của hướng thương, Mặc của Thủy mặc, tĩnh hậu tin lành đi."
"Em....." Thương Mặc bị Triệu Mạt Thương nói một câu im lặng, mặt đỏ tai hồng giải thích, "Không phải..........Em không phải là người ăn chơi trác táng........Nhưng mà em cũng không sợ đoàn luật sư gì gì đó, tựa như hôm nay..........."
"Tốt lắm. Nói giỡn với em thôi." Triệu Mạt Thương nhìn nàng bộ dáng hoang mang giải thích cho chính mình, lắc đầu, "Ngoan, ăn hết miếng thịt bò đi."
Thương Mặc bị Triệu Mạt Thương biến thành một bộ dạng hồ đồ, lúc này làm sao có thể lại đi nghĩ xem làm sao có thể cả đời cùng một chỗ, Triệu Mạt Thương có phải hay không chán ghét nàng, cầm dao nĩa ngoan ngoãn đem miếng thịt bò kia ăn hết, sau đó mới ngẩng đầu.
Triệu Mạt Thương rút tờ khăn giấy cẩn thận giúp Thương Mặc lau miệng, sau khi lau xong còn không quên vuốt vuốt hai má Thương Mặc, "Thật ngoan."
Mặt Thương Mặc lập tức đỏ.
Nàng giống như là......bị đùa giỡn?
Càng nghĩ càng không đúng, Thương Mặc một tay cầm tay Triệu Mạt Thương đang vỗ về nàng, đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Mạt Thương, cúi đầu nhìn Triệu Mạt Thương.
"Sao lại nhìn chị như vậy?" Triệu Mạt Thương bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, lại vẫn là duy trì chăm chú nhìn bộ dáng của nàng, vẻ mặt bình tĩnh, "Ăn xong rồi chúng ta đi thôi."
Thương Mặc nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn xuống, nhân viên phục vụ đã sớm lui ra, mà cửa sổ gần phía đường cách các nàng có chút khoảng cách.
Ra vẻ.........Thực thích hợp hôn môi sao? Ở hoàn cảnh hiện tại.
|
Chương 41 Chương 41
Thương Mặc cúi đầu càng ngày càng thấp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Triệu Mạt Thương, đôi môi chậm rãi thiếp lên môi của Triệu Mạt Thương.
"Thương..........." Triệu Mạt Thương vừa muốn kêu tên của Thương Mặc, không khí ở đây làm cô không tự chủ được khép đôi mắt lại, miệng chuẩn bị nói chưa kịp ra tiếng liền hóa thành tiếng nỉ non, sau đó dần biến mất.
Uông Minh vốn định rời đi nhà hàng, đương nhiên rời đi trước tiên phải xin chỉ thị của Thiếu chủ Thương Mặc này, một bước bước vào nhà ăn đang tính bước tới trước mặt Thương Mặc, lại nhìn thấy hình ảnh hai người đang hôn nhau, không khỏi sửng sờ tại chỗ.
Hô hấp dần dần có chút khó khăn, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng đẩy vai của người vẫn đang dây dưa đầu lưỡi của chính mình không chịu buông ra, thật vất vả mới tránh khai, thở phì phò, còn không quên xem xung quanh bốn phía.
Uông Minh vội vàng lui ra từng bước, né tránh tầm mắt của Triệu Mạt Thương.
"Mặc..........." Triệu Mạt Thương sắc mặt đỏ bừng, nâng tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của Thương Mặc, "Vạn nhất có người đến thì làm sao bây giờ?"
Thương Mặc lấy lòng ôm lấy cô, "Em nhịn xuống không được mà, không phải không có người tới sao?"
"Thật là......" Triệu Mạt Thương oán trách liếc nàng một cái, trong lòng lại buồn bực vì cái gì cái nhà hàng này một người nhân viên phục vụ cũng không có.
Đứng ở một bên nhìn cô, khóe miệng Thương Mặc nhếch lên, cười đến dị thường sáng lạn.
"Tốt lắm, về nhà đi, còn phải đi làm." Nghĩ không ra lắc lắc đầu, Triệu Mạt Thương điểm điểm chóp mũi nói.
"Được." Thương Mặc cầm tay của Triệu Mạt Thương dắt ra khỏi nhà ăn.
Triệu Mạt Thương mày hơi hơi nhếch lên, tính cùng Thương Mặc nói chuyện trước đó, nghĩ nghĩ một hồi, lại cảm thấy đã hứa bỏ qua, liền không nói nữa.
Một giờ sau, ở căn biệt thự lớn của nhà họ Thương, Thương Thần Nho đứng ở trước mặt máy tính, nhìn hình ảnh ở trên máy tính, lắc lắc đầu.
Nam tử đứng ở một bên cúi đầu cung kính.
Nhìn nam tử liếc mắt một cái, Thương Thần Nho khẩu khí thản nhiên, nghe không ra cảm xúc, "Không dự bị được?"
"Không, không........" Nam tử có chút sợ hãi đáp, sợ đáp chậm bình thường.
"Được rồi, đi xuống đi." Thương Thần Nho phất phất tay ý bảo nam tử lui xuống, mắt lại nhìn màn hình máy tính, tiện tay đem màn hình máy tính tắt đi, hoàn toàn cắt bỏ.
Ngồi ở trên ghế ngốc trong chốc lát, Thương Thần Nho cuối cùng thở dài, cầm tấm hình của Sở Chiêu, nhìn thật là lâu.
"Mạt Thương, buổi chiều em cùng với chị đi làm nha." Đi ở trên đường, lấy lòng nói với Triệu Mạt Thương, còn sợ cô không đáp ứng cười hề hề nhìn cô.
"Em buổi chiều không có tiết sao?" Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rất là lạnh nhạt nói.
"Không có. Đã cuối kỳ rồi." Thành thật trả lời, Thương Mặc lại bồi thêm một câu, "Nhưng hiện tại đã là năm ba, đều vì cuộc thi tư pháp sắp tới mà chuẩn bị, thi cuối kỳ không có vấn đề."
"Đúng vậy. Cho nên Mặc cần phải tập trung chuẩn bị cho tốt kỳ thi tư pháp." Triệu Mạt Thương nhìn thẳng về phía trước, tay năm chặt lấy tay của Thương Mặc, mày nhíu lại, "Nếu em thi không đậu, xem chị xử lý như thế nào..........."
"Vậy ư? Nếu không qua thì chị thu thập em như thế nào a?" Thương Mặc vẻ mặt tò mò nhìn cô.
"Mặc..............." Triệu Mạt Thương khó thở, "Mau trở về nhà ngoan ngoãn đọc sách đi."
Cô vốn chỉ là tiện miệng hỏi thôi, Thương Mặc nếu thi rớt, cô ăn ủi còn không kịp, sao có thể thu thập được.
Thương Mặc ngây ngốc cười, dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần chói mắt, "Tin tưởng em, em nhất định sẽ qua được."
Triệu Mạt Thương nhìn nàng hồi lâu, bất đắc dĩ nói, "Muốn tới thì tới đi, kia giữa trưa thì tới nhà của chị ngủ đi, từ đó đi viện kiểm sát thì gần hơn."
Cái gì?
Nháy mắt mấy cái, ngốc ngơ ngác nhìn Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhịn không được lập lại, "Đi nhà của chị ngủ?"
"Phải." Trắng mắt liếc nàng một cái, Triệu Mạt Thương lôi kéo nàng ở ngã tư đường đi tới, đi một hồi cũng tới nhà của chính mình, "Em cũng không phải chưa từng tới qua."
Không phải buổi sáng mới đến sao?
Buổi sáng..............
Làm như nhớ tới cái gì đó, mặt Triệu Mạt Thương lập tức đỏ lên.
Hiển nhiên Thương Mặc cũng nhớ đến cái gì đó, đồng dạng vẻ mặt hồng hồng cùng Triệu Mạt Thương liếc nhau, có chút xấu hổ đứng yên.
Này quần áo hiển nhiên vẫn còn đặt trong phòng tắm đi.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Thương Mặc càng đỏ hơn.
Hai người một đường không nói gì đi lên nhà của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc ngồi trên sô pha trong phòng khách, căn phòng này nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, tò mò nhìn Triệu Mạt Thương, "Nhà này là chị mua sao?"
Đang rót nước cho Thương Mặc, nghe hỏi như vậy động tác trên tay dừng lại, trầm mặc vài giây, "Mẹ chị mua cho."
"Ừ......." Thương Mặc thấy Triệu Mạt Thương trong chốc lát vẻ mặt có chút kỳ quặc, có chút đăm chiêu gật đầu, "Thương, ba mẹ chị không có ở đây sao?"
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Lúc trước cho người tra tư liệu của Triệu Mạt Thương, bất ngờ là cả tên cha mẹ của Triệu Mạt Thương đều tra không ra.
"Đúng vậy, bọn họ đang công tác ở thành phố B." Triệu Mạt Thương đem nước đưa cho Thương Mặc, sau đó trả lời, vẻ mặt có chút khác thường.
"Vậy à.............." Thương Mặc lên tiếng, nhìn bộ dạng kỳ quái của Triệu Mạt Thương, có chút đau lòng, lôi kéo cô ngồi lên trên đùi của chính mình, "Chị không vui sao?"
"Không có." Triệu Mạt Thương lắc đầu tính từ trên đùi Thương Mặc đứng dậy, "Như vậy.......Có chút kỳ quái......."
A........Học tỷ thẹn thùng sao?
Thương Mặc lộ ra nụ cười đểu, hôn trên má cô một cái, "Thương..........."
Ở nhà hẳn là không cần lo lắng có người đến đi.
Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nắm cái mũi của Thương Mặc, "Đừng nháo, đã hơi trễ rồi, nên ngủ trưa."
Ôm cô không chịu buông ra, cọ cọ bả vai của Triệu Mạt Thương, hít sâu một hơi hương khí trên người cô, an tâm nhắm mắt lại.
"Thương Mặc, nghe lời nào." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng xoa hai tai của Thương Mặc, "Đi vào phòng ngủ ngủ."
"Ừ." Mở mắt ra để cho Triệu Mạt Thương đứng lên, đi theo cô vào trong phòng ngủ, nhìn giường sạch sẽ, có chút do dự, vò đầu.
"Làm sao vậy?" Triệu Mạt Thương cầm áo ngủ đi vào trong phòng tắm đổi, sau khi đổi xong, nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Thương Mặc, không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Em không có đồ ngủ........" Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương đang mặc đồ ngủ, nhịn không được nghĩ tới tối hôm qua Triệu Mạt Thương ngủ ở trong lòng mình, trong lòng tựa hồ có cảm giác mềm mại.
"Mặc của chị đi." Triệu Mạt Thương mở ra tủ quần áo cầm đồ ngủ đưa cho Thương Mặc, Thương Mặc suy nghĩ dường như đã phiêu đi xa thật xa, tiếp nhận đồ ngủ mặt đỏ tai hồng tiến vào trong phòng tắm.
Triệu Mạt Thương không biết làm gì đứng yên tại chỗ hồi lâu, đột nhiên có chút hốt hoảng.
Bên trong quần áo ngày hôm qua hôm nay thay lại quên lấy ra nữa.
Thương Mặc đi vào, liền theo bản năng liếc đến giỏ quần áo, nhìn thấy nội y trên đó, mặt lại đỏ hơn nữa.
Bản thân là Thiếu chủ của Thanh Long Bang, ở phía trước mười mấy năm đối với chuyện tình này nàng chưa hiểu rõ hết được.
Dù sao Thương Thần Nho đêm nàng bảo hộ bên người rất kỹ, Thanh Long Bang căn bản ở trước mặt nàng không ai dám thảo luận đến vấn đề này.
Đơn thuần lúc trước nàng cùng với Phó Quân cùng một chỗ, nhiều lắm chỉ là hôn nhẹ mà thôi.
Nhưng là ba năm trôi qua, đối với chuyện tình ở hắc đạo nắm giữ càng ngày càng nhiều, Thương Mặc đối với phương diện về chuyện tình cảm càng ngày càng hiểu biết.
Thậm chí năm đó nàng cùng với thân tín của mình đến một câu lạc bộ đêm đổi tiếng toàn tỉnh lúc đó, khách hàng khác nhau, chính sách đối đãi của khác nhau, nhưng cũng là nàng chế định.
Cho đến hôm nay, Thương Mặc mặc dù chưa có làm chuyện đó, nhưng đối với những việc đó đã rất quen thuộc, thậm chí là bình tĩnh.
Nàng thậm chí nhìn thấy một số trường hợp sử dụng thuốc.
Nhưng là hôm nay, khi cùng với Triệu Mạt Thương bắt đầu hẹn hò, nàng phát hiện dục vọng của mình không an phận.
Nàng còn có thể cảm nhận được khi nàng đang ôm Triệu Mạt Thương, trong thân thể nóng rực như lửa đốt, thanh âm kêu gào xúc động phải kiềm chế lại.
"Thương Mặc, nhanh đổi quần áo xong ra ngủ." Ở trước cửa phòng tắm Triệu Mạt Thương do dự một hồi lâu, cố lấy dũng khí đối với Thương Mặc nói.
"Ừ." Thương Mặc đáp một tiếng, nhanh chóng đổi áo ngủ, nhìn chính mình trước gương, có chút buồn bực.
Áo ngủ của Mạt Thương mặc ở trên người mình đúng là có chút kỳ quái.
Mở cửa đi ra ngoài, Thương Mặc nhức đầu, nhìn Triệu Mạt Thương đã muốn nằm ở trên giường, chần chờ nói, "Em.........."
"Lại đây đi............." Triệu Mạt Thương vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình nói.
"Ừhm...." Thương Mặc đi qua, nằm lên, ôm lấy Triệu Mạt Thương, "Như vậy?"
Nhìn nàng liếc mắt một cái, Triệu Mạt Thương nhắm mắt lại ôm nàng, thanh âm ôn nhu, "Ngủ đi."
"Được."
Thời điểm buổi chiều, Thương Mặc đi theo Triệu Mạt Thương đến viện kiểm sát, đi vào văn phòng, Triệu Mạt Thương từ trên bàn rút ra một quyển các bộ luật hình pháp, chỉ chỉ đến cái bàn bên cạnh không có người ngồi, "Ngoan, đi ra chỗ đó ôn tập hình pháp đi."
"Sao?........." Thương Mặc có chút dại ra nhìn quyển hình pháp, "Em đến nơi này.............."
"Em đến đây nhìn chị, chị biết." Thừa dịp văn phòng chỉ có hai người chưa có ai đến, Triệu Mạt Thương ôn nhu nói với Thương Mặc, "Hình pháp rất quan trọng, nên xem nhiều."
Thương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn cô vài giây, gật gật đầu, cầm quyển hình pháp ngồi xuống.
Kỳ thật quyển hình pháp này nàng đã xem rất nhiều lần, bất quá đây là tâm ý của Triệu Mạt Thương, nàng tự nhiên sẽ không đi lãng phí.
Triệu Mạt Thương thấy nàng ngoan ngoãn lấy quyền hình pháp ra xem, thế này mới ngồi vào chỗ của chính mình mở máy tính lên xem, phần báo cáo thẩm tra.
Hai người khác còn lại trong văn phòng, khi vô trong, nhìn thấy Thương Mặc đều có chút kinh ngạc cùng sợ hãi.
Buổi sáng trên người Thương Mặc khí thế như vậy, không phải người thường có khả năng đó.
Triệu Mạt Thương đối với hai người gật gật đầu, cũng lười nói chuyện, đứng dậy lấy ly nước của chính mình rót nước đưa cho Thương Mặc, Thương Mặc đối với cô cười cười, cúi đầu xem tiếp quyển hình pháp.
Triệu Mạt Thương sờ sờ đầu Thương Mặc, làm tiếp chuyện của chính mình.
Hai người kia nhìn như vậy có chút dọa đến.
Triệu Mạt Thương là một người lạnh như băng, chưa từng giúp ai rót nước, lại chưa từng đối với ai ôn nhu như vậy.
Hơn nữa vừa mới ở trong thang máy nghe mấy người kia nghị luận, nói là buổi sáng chuyện đó Lương kiểm sát trưởng nhúng tay, buổi sáng còn đi văn phòng của trưởng phòng mắng trưởng phòng một trận, Chương Vận nghe nói sắc mặt tái nhợt.
Mà Triệu Mạt Thương tựa hồ là người phải chịu trách nhiệm, lại được Lương kiểm sát trưởng khen ngợi.
Chuyện như vậy làm cho họ có chút kinh điển.
Đối với tính cách của Triệu Mạt Thương, đối với mọi người không lạnh cũng không nóng, đối với tất cả mọi người muốn lấy lòng kiểm sát trưởng mà nịnh nọt cũng như thế.
Mà Triệu Mạt Thương là người chính nghĩa lại đem trưởng phòng công tố Vạn Quyền đắc tội vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không phải sau lưng Triệu Mạt Thương có một chút quan hệ, chỉ sợ cô giống như phó phòng công tố lúc trước bị điều đến một cái thị trấn nhỏ đi.
Nhưng là hiện tại, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên hãnh diện.
Là vì thế lực sau lưng cô nhịn không được xuất thủ sao?
Mà người kia là học muội được cô đối đãi ôn nhu, thân phận như thế nào?
|
Chương 42 Chương 42
Toàn bộ buổi chiều đều yên tĩnh, thẳng đến khi tới thời điểm tan tầm, đều không có phát sinh sự tình gì, người trong văn phòng thậm chí còn chạy tới văn phòng khác pha trà nói chuyện phiếm.
Thương Mặc thừa dịp hai người kia không có ở trong phòng quay đầu nhìn lén Triệu Mạt Thương, trùng hợp Triệu Mạt Thương cũng quay đầu nhìn nàng, hai người liếc nhau, Triệu Mạt Thương lộ ra nụ cười, lấy ngón trỏ chỉ chỉ, ý bảo Thương Mặc quay đầu lại đọc sách.
Thương Mặc thật không để ý hình tượng Thiếu chủ, cười ngốc nghếch, xoay người tiếp tục xem sách hình pháp, tâm tư đã sớm bay đến bên người Triệu Mạt Thương đang ngồi cách mình chừng một thước.
Triệu Mạt Thương vừa lòng nhìn thân ảnh của Thương Mặc, khóe môi lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, lại rất nhanh biến mất, tiếp tục mặt không chút thay đổi làm việc.
"Triệu tỷ, chị xem đơn khởi tố này có được hay không?" Nam kiểm sát trưởng từ bên ngoài tiến vào, ngồi vào trước máy tính của chính mình đem đơn khởi tố đưa cho Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương cầm đơn khởi tố nhìn qua một lần, "Được, đem cho phòng đóng dấu đi đóng dấu đi."
"Được." Nam kiểm sát trưởng lên tiếng, đem đơn khởi tố kia đem qua phòng đóng dấu, dặn dò một vài chuyện tình, nhìn thời gian, "Triệu tỷ, tôi về trước, vợ tôi đem đứa nhỏ về nhà bà ngoại, giờ tôi đi đón hai mẹ con."
"Ừ." Triệu Mạt Thương gật gật đầu, "Đi đi."
Nữ kiểm sát trưởng một lát nữa tới, thấy nam kiểm sát trưởng phải đi, nhìn đồng hồ thấy thời gian tan tầm đã đến, cũng cùng Triệu Mạt Thương nói một câu xong ra về.
Thương Mặc cong cong cằm, quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương vẫn như trước nhìn chăm chăm máy vi tính, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Quả nhiên là một người cuồng công tác.
Hai người kia, cả buổi chiều hình như chưa làm chuyện gì đâu, cùng người khác nói chuyện phiếm, hàn huyên hồi lâu, hiện tại thì vừa đến thời gian tan tầm liền lập tức rời đi, ngược lại Triệu Mạt Thương là phó phòng, toàn bộ buổi chiều đều làm việc, lúc này tới giờ tan tầm cũng không tính về.
Triệu Mạt Thương tựa hồ cảm giác được Thương Mặc đang nhìn chính mình, dừng lại động tác đánh bàn phím, quay đầu nhìn Thương Mặc, "Đói bụng?"
"Không......." Thương Mặc lắc đầu, mắt nhìn đến cửa văn phòng, đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Mạt Thương, ngồi xuống, dựa vào bên cạnh bàn, tay cầm lấy tay của Triệu Mạt Thương, "Chị mệt không?"
"A........." Triệu Mạt Thương nâng một tay lên sờ sờ đầu của Thương Mặc, "Không có, như vậy là bình thường thôi."
Trong mắt Thương Mặc hiện lên tia đau lòng cô rõ ràng nhìn thấy được, đáy lòng không khỏi ôn nhu, "Chị làm xong báo cáo thẩm tra này, chúng ta đi ăn cơm, được không?"
"Được." Thương Mặc nói không rõ cảm giác hiện tại của chính mình là như thế nào, thầm nghĩ rằng cả đời sẽ cùng Triệu Mạt Thương cùng một chỗ, chăm chú nhìn cô vài giây, khi thấy Triệu Mạt Thương trên mặt tươi cười càng lớn, cầm tay cô kéo đến môi của chính mình hôn nhẹ một cái.
"Triệu phó phòng, chị còn chưa về sao?" Ở trước cửa văn phòng có giọng nam vang lên, Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc đồng thời giật mình, cũng rất mau liền trấn định lại.
"Ừ. Còn có một số việc." Triệu Mạt Thương thản nhiên làm bộ như làm rơi bút, chỉnh lại vạt áo, rồi đưa tay đặt lên bàn, nói với người nam nhân đó bằng giọng thản nhiên.
Thương Mặc ngồi xổm bên cạnh cô thấy bộ dáng lạnh lùng giả đứng đắn, có chút buồn cười, lấy tay bưng miệng lại.
"Triệu phó phòng thật là cố gắng nha, khó trách Lương kiểm sát trưởng coi trọng chị." Nam nhân lấy lòng nói.
"Haha........." Triệu Mạt Thương thản nhiên cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
"Như vậy đi, tôi đi trước." Sớm biết được Triệu Mạt Thương là một người lãnh đạm, thấy cô thái độ lãnh đạm như vậy cũng không để ý, nam nhân nói một câu xong đi.
Gật gật đầu, Triệu Mạt Thương sau khi thấy người nam nhân kia rời khỏi đó nắm lấy cái mũi của Thương Mặc, "Cười cái gì mà cười!!!"
"Hắc hắc.........." Thương Mặc giữ chặt lấy tay của cô hôn lên, "Đúng là một kiểm sát trưởng đại nhân rất nghiêm túc rất đứng đắn a.........."
"Không được làm loạn nữa, đọc sách đi........" Triệu Mạt Thương trên mặt nóng lên, oán trách nói một câu, liền ra vẻ bình tĩnh tiếp tục làm việc.
Thương Mặc đứng lên, xoay người trở về chỗ ngồi của chính mình, cũng là vô luận như thế nào cũng không muốn đọc sách, rõ ràng cầm quyển hình pháp, dựa lưng vào ghế nhìn nhìn quyển sách, ánh mắt lại thường nhìn đến phương hướng của Triệu Mạt Thương.
Triệu Mạt Thương mới không để ý đến nàng có động tác không thành thật, như trước vẫn đang tiếp tục làm việc, sườn mặt nghiêm túc làm cho Thương Mặc mê muội.
Thẳng cho đến khi người trong viện kiểm sát đi về gần hết, Triệu Mạt Thương rốt cuộc đem sự tình làm việc xong, vừa chuyển đầu nhìn thấy Thương Mặc đang nhìn chính mình, nhịn không được nở nụ cười.
Tựa hồ từ khi gặp Thương Mặc, cô tươi cười càng ngày càng nhiều.
Đối với Thương Mặc nhăn nhăn cái mũi, Triệu Mạt Thương đứng lên, "Ăn cơm."
"Được." Thương Mặc đứng dậy, đi đến bên người Triệu Mạt Thương, đem quyển hình pháp đưa cho cô, nghĩ nghĩ, "Ngày mai em............."
"Ngày mai không được!" Thương Mặc còn chưa nói xong Triệu Mạt Thương đã đoán được ý định của nàng, thực nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ trong đầu nàng, "Em ở nhà ngoan ngoãn học tập cho chị, cuộc thi tư khảo không phải chuyện đùa."
"Ừhm...." Thương Mặc có chút buồn bực nhức đầu, còn muốn kiên trì, "Em có thể........."
"Mang sách đến cũng không được!" Triệu Mạt Thương lại một lần nữa đoán được ý tưởng của Thương Mặc, đánh gãy lời của nàng, "Em cả buổi chiều nhìn lén chị bao nhiêu lần, thẳng thắn khai ra sẽ được khoan hồng."
"Hắc hắc............" Thương Mặc ngại ngùng cười cười, "Em cũng không biết vì cái gì, chính là nhịn không được."
"Cho nên nói, ngoan ngoãn trở về trường học bài đi!" Triệu Mạt Thương nghiêm túc nói, "Thi tư khảo rất trọng yếu."
Nói tới đây, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên nhăn lại mi, "Lại nói, em thi tư khảo xong rồi có phải còn muốn chuẩn bị cho cuộc thi nhân viên công vụ hay không ........."
Thương Mặc nhất thời trầm mặc xuống, cúi đầu hồi lâu, hạ giọng, "Em không nghĩ lừa chị......."
Triệu Mạt Thương có chút kinh ngạc nhìn Thương Mặc, đang định nói chuyện, cửa văn phòng có thanh âm vang lên, "Mạt Thương còn chưa về sao?"
"Lương kiểm sát trưởng." Triệu Mạt Thương đối với người mới tới gật gật đầu, "Muốn đi."
"Được, sức khỏe là quan trọng." Lương kiểm sát trưởng giống như vô tình nhìn vào mắt Thương Mặc sau đó nói.
"Cảm ơn Lương kiểm." Triệu Mạt Thương trực tiếp giản lược xưng hô, có chút cảm kích nói. Tuy rằng không biết vì cái gì Lương kiểm sát trưởng giúp cô, nhưng nếu không phải nhờ hắn, cửa ải này rất khó để qua.
Thương Mặc đôi mắt nhìn xuống sàn, không chút nào để ý tới người đứng ở cửa.
"Không có việc gì, công tác cho tốt." Lương kiểm khoác tay, lại nhìn Thương Mặc liếc mắt một cái, "Đi nhanh đi, đã khuya."
"Được." Triệu Mạt Thương lôi kéo tay Thương Mặc ra khỏi phòng, cửa phòng đã đóng, Lương kiểm sát trưởng đã sớm đi.
"EM vừa rồi......." Đứng ở cửa thang máy, Triệu Mạt Thương vừa nhớ tới chuyện tình, mở miệng muốn hỏi.
"Từ từ nói." Thương Mặc cảm xúc có chút xuống nói, cái tay kia không có bị Triệu Mạt Thương lôi kéo khẽ nắm chặt thành quyền.
Nàng biết Triệu Mạt Thương rất muốn nàng làm kiểm sát trưởng, thậm chí nói qua hy vọng nàng sẽ cùng công tác ở chung một văn phòng. Nguyên một cái buổi chiều này, nàng cũng cảm giác được ở cùng một chỗ với Triệu Mạt Thương trong văn phòng thì có biết bao nhiêu tốt đẹp.
Nhưng là thân thế của nàng không thể nào chấp nhận nàng được như thế.
Đường đường là Thiếu chủ của Thanh Long Bang cư nhiên lại là kiểm sát trưởng, nghe qua có chút hoang đường.
Nghi hoặc nhìn nàng một cái, Triệu Mạt Thương có chút không yên.
Hay là Thương Mặc lại muốn lui bước?
Ăn xong cơm chiều, Thương Mặc nắm tay Triệu Mạt Thương ở ngã tư đường đi tản bộ.
Trên đường nhiều xe lui tới, ánh sáng đèn xe cùng với ánh sáng đèn đường hợp với hai ngọn đèn đằng trước của cửa hàng làm cho bầu trời đêm thập phần sáng ngời.
"Khả năng em.............sẽ không thi nhân viên công vụ." Thời điểm ăn cơm Thương Mặc thực trầm mặc, cho tới bây giờ, thập phần rối rắm mở miệng nói.
"Vì sao?" Triệu Mạt Thương khó hiểu nhìn nàng, "Em không vui sao?"
"............." Mắt nhìn thấy sắp tới công viên, Thương Mặc không có mở miệng, mà là lôi kéo tay Triệu Mạt Thương đi vào, đến một cái không gian u tĩnh không một bóng người, buông tay sau đó rất nhanh ôm Triệu Mạt Thương, "Thật xin lỗi."
"Vì cái gì?" Triệu Mạt Thương thật bình tĩnh hỏi, hai tay để bên hông nắm chặt thành quyền.
"Em............phải kế thừa sự nghiệp gia đình." Thương Mặc tự hỏi nên dùng ngôn ngữ gì để đi biểu đạt trách nhiệm của chính mình, "Đó là tâm huyết của ba em ..........."
"Thương Mặc." Triệu Mạt Thương nhẹ giọng kêu tên Thương Mặc, suy nghĩ ngàn vạn lời nói, lại không biết như thế nào mở miệng.
"Em nói rồi............Có lẽ một ngày nào đó em sẽ làm cho chị thất vọng." Cằm tựa vào trên vai Triệu Mạt Thương, Thương Mặc có chút cô đơn nói, "Em kỳ thực không phải giống như chị nghĩ là chính nghĩa...........Liền ngay cả học Luật............." Trong lòng đau xót, Thương Mặc cắn răng mà nói, "Em cũng vậy vì một người mà học."
Thân mình Triệu Mạt Thương chấn động, buông ra Thương Mặc, người đang gần trong gang tấc với mình, mày nhíu lại chặt chẽ.
"Em........Em biết chị đối với em thất vọng rồi." Bị cô buông ra, Thương Mặc cảm thấy trái tim của mình vắng vẻ, mắt nhìn xuống sân, trên người hơi thở có chút đau thương, "Nhưng là.........Em quả thật không phải bởi vì nhiệt tình yêu thương pháp luật mới lựa chọn con đường học luật chuyên nghiệp, cũng không chính nghĩa........."
"Em vẫn.............Đều là một người ích kỷ.........Lúc trước, không để ý tới lời đề nghị của ba ba, coi thường tâm huyết của ba ba, lựa chọn con đường chuyên nghiệp này................Sau lại, tự làm tự chịu.........." Thương Mặc cười khổ mà nói, nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống, "Cho nên.............Chị có biết vì cái gì lúc trước em không dám đến gần chị........Em sợ bị thương, em còn là ích kỷ.........Chị xem..........Hiện tại để cho chị thất vọng rồi đúng không..........Em.........Nếu............Chị tiếp tục cùng một chỗ với em...........Một ngày nào đó chị sẽ càng thêm thất vọng........Đến lúc đó........Đến lúc đó.........Huống chi..........Em còn là một người tàn phế........"
"Ngu ngốc!" Triệu Mạt Thương bỗng nhiên đánh gãy lời nói của Thương Mặc, Thương Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, con mắt trong suốt làm Triệu Mạt Thương dịu lại.
Triệu Mạt Thương dừng xem nàng, "Lần cuối Mặc khóc, là khi nào?"
Trợn to mắt, Thương Mặc vẻ mặt không rõ nhìn cô.
"Khi nào?" Triệu Mạt Thương nhắc lại một lần.
"Ba........Ba năm trước đây......." Có chút thất thần trả lời, Thương Mặc nhớ tới ba năm trước đây, thân mình bắt đầu run run, răng cắn cắn môi ra huyết.
"Ngu ngốc..........." Lại mắng một câu, Triệu Mạt Thương mắt nhìn chung quanh, xác định không có người, nắm cằm Thương Mặc, nhẹ nhàng hôn lên vết máu, "Về sau muốn khóc, không cần chịu đựng........Chị không biết ba năm trước đây xảy ra chuyện gì, cũng không biết ba năm nay em trôi qua như thế nào........Chị chỉ biết, ba năm sau, em có chị."
Thương Mặc kinh ngạc nhìn Triệu Mạt thương, bỗng nhiên ôm sát thắt lưng, làm như bộc phát cái gì đó, hung hăng hôn lên môi của Triệu Mạt Thương, cho đến khi hô hấp không được.
************
|
Chương 43 Chương 43
Triệu Mạt Thương mềm mại tùy ý Thương Mặc hôn chính mình, môi chạm môi vẫn có thể nếm được mùi máu tươi, làm cho cô thật sự đau lòng.
Không nên như vậy.
Thương Mặc như vậy nên là một người tràn đầy tự tin khoái hoạt, giờ đây lại tự ti đau thương.
Không nên như vậy.
Nhắm mắt lại, hai tay Triệu Mạt Thương quàng cổ của Thương Mặc, thở dài cùng nàng hôn, đến khi thở không nổi mới nhẹ nhàng tránh ra, dựa vào trong lòng của nàng, nghe tiếng tim đập thình thịch, "Mặc đúng là ngu ngốc, còn nói những lời không có chí khí."
Triệu Mạt Thương nói xong, vừa muốn giáo dục lại người trong ngoài không đồng nhất này, trên vai có chút ươn ướt.
Thương Mặc khóc.
Ngẩn người, Triệu Mạt Thương tâm mềm nhũn, tay vỗ về gáy của Thương Mặc trấn an, cũng không ngăn cản nàng khóc.
Dường như giống bình thường khi bị thương thì oa oa khóc, ba năm qua, Thương Mặc lần đầu tiên không nghĩ mang mặt nạ của một người thật kiên cường.
Một thanh âm nức nở vang vào trong tai Triệu Mạt Thương, đánh vào trong lòng của cô, trái tim giống như bị roi quất vào, một chút lại một chút đau đớn.
"Em..........Em yêu chị......" Thương Mặc ngẩng đầu, khuôn mặt hồng hồng nước mắt nghẹn ngào đem những lời chưa bao giờ nói nói ra.
Có lẽ ngay từ đầu chính là hảo cảm, có lẽ phía trước chính là thích, cũng hoặc là thực thích thực thích, nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng xác định, vô luận là cái dạng gì cảm tình, đã chuyển hóa thành tình yêu.
"A..........." Triệu Mạt Thương không dự đoán được cư nhiên Thương Mặc lại nói những lời này với chính mình, nương theo ánh sáng ngọn đèn, nhìn hai mắt đỏ bừng của Thương Mặc, thỉnh thoảng hít hít mũi, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng của Thương Mặc như vậy cực kỳ đáng yêu, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Tiểu Đản ngốc."
"Cái gì?" Thương Mặc bị cái xưng hô như vậy có chút ngây dại.
"Sao? Tiểu Đản ngốc?" Triệu Mạt Thương thấy Thương Mặc vì xưng hô cải biến như vậy bộ dáng ngây dại, đầu tiên là sợ run, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại, cười ra tiếng, "Ừ.Tiểu Đản"
"Tiểu Đản?" Thương Mặc nháy mắt mấy cái, nâng ngón tay trỏ chỉ chỉ chính mình, "Tiểu Đản?"
"Đúng vậy, chính là Tiểu Đản." Triệu Mạt Thương chịu đựng cười nói, "Chị còn đang suy nghĩ xem nên gọi em là cái gì đây, cái này nghe rất hay, nghe rất cưng a."
"Hả?" Đến lúc này Thương Mặc hoàn toàn thanh tỉnh, vốn là nhắc tới chuyện cũ mà thống khổ, bởi vì Triệu Mạt Thương trấn an mà cảm động, lúc này cũng là bất khả tư nghị, "Không phải đâu........"
"Như vậy đi." Triệu Mạt Thương không chút do dự nói, "Liền quyết định như vậy đi, Tiểu Đản, chỉ cho phép một mình chị gọi."
Không phải đâu?
Thương Mặc có chút buồn bực.
Đường đường là Thiếu chủ Thanh Long Bang bị gọi Tiểu Đản, nói ra thì người ta cười đến rụng răng.
Nhưng là vì cái gì trong lòng có cảm giác ngọt ngào?
"Tiểu Đản, Tiểu Đản, Tiểu Đản......." Triệu Mạt Thương trên mặt hiện lên tia cười nghịch ngợm, cố ý lặp lại tên này, Thương Mặc thẳng tắp nhìn Triệu Mạt Thương hồi lâu, lộ ra nụ cười.
Tiểu Đản liền Tiểu Đản đi, mỗi một lần kêu liền một lần tia ngọt ngào tăng thêm .
Nếu có thể cả đời đều như vậy thì tốt lắm, Thương Mặc nghĩ, lại rất nhanh liền hạ xuống.
Nàng thiếu chút nữa đã quên, cô là Thương Mặc, là Thiếu chủ của Thanh Long Bang, không phải chỉ là Tiểu Đản đơn giản của Triệu Mạt Thương như vậy.
"Em lại đang miên man suy nghĩ đúng không?" Triệu Mạt Thương đem nàng kéo vào trong lòng mình, cái trán để lên cái trán của nàng, "Tiểu Đản ngốc, chị đã nói rồi chị hy vọng em sẽ làm một kiểm sát trưởng tốt cùng nhau công tác. Nhưng, em có suy nghĩ của em, yêu nhau, thì sẽ không miễn cưỡng em. Chị đến bây giờ rốt cuộc không biết gia đình em làm cái gì, nhưng em không được làm một người ăn chơi trác táng được không?"
Thương Mặc trong đôi mắt hiện ra tia khác thường hoang mang, "Em không phải loại ăn chơi trác táng, nhưng mà......"
"Cái gì?" Triệu Mạt Thương có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi.
"Nhưng là.........Nhưng là........." Thương Mặc nhìn đôi mắt trong suốt như nước kia của Triệu Mạt Thương, bỗng nhiên không nghĩ sẽ đem nói rõ ràng.
Nàng sợ rằng nếu nói với Triệu Mạt Thương nàng làm những chuyện trái pháp luật, nàng sợ rằng Triệu Mạt Thương sẽ không cần nàng.
"Nhưng là...........Chị không vì chuyện em không thi nhân viên công vụ mà thất vọng sao?" Thương Mặc chuyển sang chuyện khác nói thật chất nàng đã có đáp án.
"Em đúng là ngu ngốc mà, chị không phải đã nói sao, yêu em chị sẽ không miễn cưỡng em." Triệu Mạt Thương tức giận nói xong, "Gọi em là Tiểu Đản là đúng rồi, ngu ngốc, đầu đất......"
Thương Mặc ngượng ngùng cười, trong lòng có chút bất an.
Nếu Triệu Mạt Thương biết nàng giấu diếm chuyện gì sẽ không cần nàng làm sao bây giờ?
Lúc trước, có lẽ nàng sẽ không sợ hãi Triệu Mạt Thương rời đi nàng, nhưng mà hiện tại, thật sự không được.
Triệu Mạt Thương đã là người rất quan trọng rất quan trọng với nàng.
Nàng thay lòng đổi dạ, bây giờ, Phó Quân đã thật sự trôi qua.
"Học tỷ........." Thương Mặc kêu Triệu Mạt Thương, nhăn lại mi, "Không đúng, em như thế nào gọi chị như vậy được?"
"Vậy em muốn gọi chị như thế nào?" Triệu Mạt Thương khẽ cười một tiếng hỏi.
"Thương?" Thương Mặc luôn luôn thông minh bây giờ lúng túng.......
"Haha........" Triệu Mạt Thương càng cười càng vui vẻ, "Em kêu tên em làm gì a?"
"Em không.........A?" Thương Mặc gãi gãi đầu rối rắm.
Cảm giác như kêu người nào đều giống như kêu chính mình đâu, kêu Mạt Thương thì quá bình thường.
"Tiểu Đản, thật sự rất đáng yêu nha!" Triệu Mạt Thương dĩ nhiên đem cái tên này gọi rất là tự nhiên, vui vẻ nói xong, đi qua hôn hôn mặt nàng một cái, "Tiểu Đản của chị"
Cô biết Thương Mặc hoàn toàn chưa thoát khỏi cảm giác thiếu an toàn, nhưng là cô tin tưởng, cô nhất định sẽ cho Thương Mặc vui vẻ.
Lại bị chiếm tiện nghi.........
Thương Mặc càng thêm buồn rầu, người này với nàng giống nhau đều trong ngoài không đồng nhất, không có biện pháp nào.
Trong nóng ngoài lạnh cái gì chứ! Thật sự là làm cho nàng tâm động cùng với bất đắc dĩ.
"Đúng rồi." Triệu Mạt Thương bỗng nhiên thu hồi tươi cười, "Vậy em còn muốn đến viện kiểm sát thực tập sao? Em không phải..........."
"Có!" Thương Mặc trực tiếp cắt đứt, "Sinh viên năm tư nhất định phải đi thực tập, em muốn đến viện kiểm sát, em muốn đến chỗ của chị."
Đôi mắt xẹt qua ý cười, Triệu Mạt Thương khóe môi nhếch lên, "Tốt. Đi chỗ của chị thực tập."
"Hắc hắc........." Cả người Thương Mặc sáng sủa hơn rất nhiều, ngay cả tươi cười đều nhiều hơn.
Tuy rằng cô ở phía trước ở trước mặt Triệu Mạt Thương cũng thường xuyên nở nụ cười, nhưng là nụ cười hiện tại, so với lúc trước, đã không còn ưu thương như trước nữa.
Triệu Mạt Thương sủng nịnh sờ sờ hai má của nàng, nâng tay nhìn đồng hồ, không khỏi nhíu mi, "Đã chín giờ rưỡi rồi sao."
"Sao a......." Thương Mặc nụ cười suy sụp xuống.
"Em biểu tình cái gì hử........" Triệu Mạt Thương buồn cười xoa bóp mặt của nàng, "Lúc trước nói với em qua đây ở cùng với chị thì lại cự tuyệt chị, hiện tại thì sao?"
Thương Mặc lại bắt đầu rối rắm.
Nàng hiện tại rất muốn rất muốn cùng với Triệu Mạt Thương ở cùng một nhà.
Nhưng mà nàng thường xuyên phải xử lý công việc của Thanh Long Bang, hơn nữa nàng lo lắng mình sẽ gây nguy hiểm cho Triệu Mạt Thương.
"Vẫn nên.......Từ bỏ" Thương Mặc lắc lắc đầu, thực không tình nguyện từ chối lời đề nghị của Triệu Mạt Thương.
Triệu Mạt Thương không nghĩ tới chính mình lại bị cự tuyệt, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, chính là rất nhanh liền nở nụ cười miễn cưỡng, "Không có việc gì, chị biết em có lý do của riêng mình."
Thương Mặc lại một lần nữa đem cô kéo lại trong lòng, gắt gao ôm, giống như nếu buông lỏng thì Triệu Mạt Thương sẽ biến mất.
Nàng thật là.....càng ngày càng thích nữ nhân này rồi.
"Tiểu Đản, buổi tối ngủ ở đâu?" Nói là nói như vậy, Triệu Mạt Thương lại cảm thấy chính mình không nghĩ rằng sẽ để cho Thương Mặc một mình.
Người này lúc nào cũng miên mang suy nghĩ, ai biết được có suy nghĩ lung tung rồi lui bước không.
"Sao........." Thương Mặc bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, tiếp theo nhìn cô, có chút sửng sốt nói, "Đêm nay............Ở cùng chị được không?"
"Đương nhiên có thể." Triệu Mạt Thương không có chút do dự đáp, tiếp theo cười khẽ, "Bất quá, vô luận là muốn đi ký túc xá của em hay là nhà của chị, thì cũng phải chuẩn bị quần áo trước."
Hôm nay buối sáng quả thực có chút vội vàng cùng chật vật.
"Vậy............Về trường học trước lấy quần áo, sau đó đi nhà của chị." Thương Mặc hạ giọng nói, "Giường của em nhỏ lắm, hai người ngủ không thoải mái."
"Được." Triệu Mạt Thương nắm chặt tay nàng, "Vậy đi về trường trước đi."
"Được." Thương Mặc gật gật đầu, cùng Triệu Mạt Thương tay trong tay rời trường học, đi về trường học lấy quần áo cùng đồ dùng cá nhân xuống lầu.
"A, Thương Mặc, trễ như vậy còn muốn đi đâu? Tối hôm qua không phải vừa bị bệnh sao?" Dì quản lý ký túc xá vừa thấy tư thế của Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc liền vội vàng hỏi.
Thương Mặc vừa tính mở miệng, Triệu Mạt Thương nói với dì quản lý, "Thật ngượng ngùng dì. Tối hôm qua Tiểu Mặc bị sốt phiền toái dì giúp con mở cửa. Con lo lắng đêm nay em ấy lại phát sốt, cho nên muốn đón em ấy qua ở chỗ con một đêm."
Dì quản lý ký túc xá cười ha ha, nhìn Thương Mặc nói, "Tỷ tỷ con đối với con thật tốt, hơn nửa đêm trời mưa to, mặc áo ngủ vội vàng chạy lại đây."
Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương liếc mắt một cái, lộ ra nụ cười, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, rất tốt rất tốt."
"Ha ha, đi thôi đi thôi." Dì quản lý khoác tay, "Nên ở nhiều ngày, bồi dưỡng thân thể thật tốt."
Nhức đầu, Thương Mặc lễ phép nói lời cảm ơn với dì, thế này mới cùng Triệu Mạt Thương rời đi.
Thời điểm đến trong nhà Triệu Mạt Thương đã mười giờ rưỡi, Triệu Mạt Thương bảo Thương Mặc cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó bắt đầu thu xếp quần áo Thương Mặc mang tới.
Lần này mang tới quần áo cũng không phải chỉ một đêm, dựa vào tình huống hiện tại, phỏng chừng Thương Mặc sẽ thường xuyên ngủ lại đây, nếu mỗi lần đến đây đều phải về nhà lấy quần áo thì rất phiền toái, cho nên một lần duy nhất cầm nhiều đồ lại đây.
Triệu Mạt Thương đem quần áo của Thương Mặc chỉnh tề để bên góc phải, nhìn tủ quần áo một nửa là quần áo của mình, một nửa là quần áo của Thương Mặc, bỗng nhiên cảm thấy thực thỏa mãn.
Như vậy...........Rất có cảm giác gia đình.
Tắm rửa xong, còn dùng bàn chải mới mua chà răng, Thương Mặc từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy bộ dáng của Triệu Mạt Thương đứng trước tủ quần áo, liền đi qua ôm lấy cô, hít sâu một hơi, hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này.
"Máy sấy tóc ở trong ngăn kéo thứ hai của bàn trang điểm, trước đi qua sấy tóc, chị đi tắm" Để yên cho nàng ôm trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ tay nàng.
"Được." Thương Mặc buông ra Triệu Mạt Thương, đi qua lấy máy sấy tóc để thổi khô tóc.
Đợi cho đến khi Triệu Mạt Thương tắm rửa xong sấy khô tóc, hai người cùng nằm ở trên giường, hai người chăm chú nhìn đối phương hồi lâu, đều là ngọt ngào cười.
"Mau ngủ, Tiểu Đản ngốc." Triệu Mạt Thương sủng nịnh hôn cái trán Thương Mặc một chút, tầm mắt rơi xuống máy trợ thính bên tai trái, mặt nhăn nhíu mày, "Máy trợ thính bỏ xuống đi, ngủ như vậy không thoải mái."
"Ừ." Thương Mặc mang máy trợ thính bỏ xuống để trên cổ, ôm lấy Triệu Mạt Thương, đồng dạng hôn trán của cô, "Ngủ ngon."
Triệu Mạt Thương đôi với nàng mỉm cười, tắt đèn ở trên đầu giường sau đó nhắm mắt lại.
Thương Mặc tựa hồ rất nhanh liền ngủ, Triệu Mạt Thương mở mắt ra, vuốt hai má của Thương Mặc, "Chị yêu em, Tiểu Đản ngốc."
Trong bóng tối, khóe miệng Thương Mặc lộ ra nụ cười.
|