Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
|
|
Chương 14 Triệu Mạt Thương trở về chỗ của mình xong lập tức mở ra hộp thư để xem xét văn kiện được gửi, Lệnh Hồ Huyên gửi đến bưu kiện rất đơn giản, chỉ có một phần báo cáo xét nghiệm, cùng với một phần khẩu cung.
Nội dung bên trong, lại làm cho Triệu Mạt Thương nắm chặt tay.
Sắc mặt ngưng trọng ở trên mặt, Triệu Mạt Thương cầm lấy di động rời khỏi văn phòng, gọi điện thoại lại cho Lệnh Hồ Huyên.
"Chậc chậc, Triệu kiểm như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi đây?" Lệnh Hồ Huyên sớm biết Triệu Mạt Thương sẽ gọi điện thoại lại cho nàng, ngữ khí lại tràn ngập khiêu khích, "Hay là Triệu kiểm nhanh như vậy nhớ tôi a?"
"Báo cáo đầy đủ cùng khẩu cung đang ở đâu?" Triệu Mạt Thương không chút để ý tới lời nói của Lệnh Hồ Huyên, ngữ khí lạnh như băng "Cô như thế nào có được những cái này?"
Cô đối với tính chân thật của tư liệu này không chút nghi ngờ, hiện tại thầm nghĩ đến lấy phần tư liệu này, đó là căn cứ rất chính xác kèm theo.
"Tôi sẽ đưa cho Tiểu Mặc Mặc, cô đến tìm em ấy mà lấy đi." Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng vuốt túi hồ sơ, đôi mắt lộ ra một tia âm mưu.
"Về phần như thế nào mà có............Tôi sẽ không nói cho cô biết."
Triệu Mạt Thương nắm di động, không chút do dự, "Cô đưa cho em ấy khi nào, bây giờ tôi đi tìm em ấy."
Lệnh Hồ Huyên đang làm mọi cách để tránh đi sự nghi ngờ hay sao?
Cô tuyệt nhiên là nguyện ý.
"Triệu kiểm bây giờ còn chưa tan tầm đúng không? Tan tầm đi tiềm Tiểu Mặc Mặc là được, tôi một lát nữa đem qua cho em ấy." Lệnh Hồ Huyên đem tóc ở trước ngực hất ra đằng sau, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười.
"Được." Triệu Mạt Thương ngắn ngọn nói một tiếng, nói tiếp, "Lệnh Hồ Huyên, lần này tôi thiếu cô một cái nhân tình."
Lệnh Hồ Huyên sửng sốt, tiếp theo ý vị thâm thường nói, "Chỉ cần cô đối với Tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta tốt tý là được."
Triệu Mạt Thương khẽ nhíu mày, có chút không rõ Lệnh Hồ Huyên vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu gọi Thương Mặc, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ nữa.
Chắc là Thương Mặc đối với Lệnh Hồ Huyên là rất trọng yếu đi.
Thương Mặc hôm nay chỉ có hai tiết, thời điểm lúc tan học, thu thập sách vở cùng Linh Lung trở về ký túc xá, lúc gần tới nơi thấy dưới lầu của ký túc xá một chiếc xe thể thao màu đỏ, Lệnh Hồ Huyên thì dựa vào bên hông xe.
Linh Lung thực bất mãn nhìn nữ nhân giả vờ đàng hoàng, bĩu môi không thèm nhìn tới.
"Tiểu Mặc Mặc ~~~" Lệnh Hồ Huyên không cảm thấy chính mình thu hút ánh nhìn của người khác nhìn thấy Thương Mặc sau lộ ra nét tươi cười, lấy mắt kính xuống lượn lờ đi tới, cả người như không có xương dựa vào người Thương Mặc, "Người ta đã chờ em lâu lắm rồi nha~~~~"
Thương Mặc mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ, "Huyên tỷ như thế nào có thời gian rãnh đến gặp Tiểu Mặc?"
"Hì hì, đem đồ ăn đến cho em." Lệnh Hồ Huyên tầm mắt liếc tới Linh Lung nhìn thấy cô vẻ mặt xem thường, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, lôi kéo tay của Thương Mặc đến xe của chính mình, xuất ra một túi nước quả, "Hôm trước nhìn em sắc mặt không được tốt."
Thương Mặc tiếp nhận túi nước quả kia, cười đến nhã nhặn, "Cảm ơn Huyên tỷ."
Lệnh Hồ Huyên lấy tay nhẹ nhàng nhéo nàng một cái, "Không có gì."
Linh Lung vừa quay đầu nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên như vậy, không khỏi căm giận trừng mắt nhìn, ở trong lòng liều mạng mắng Lệnh Hồ Huyên.
Nữ nhân chết tiệt, luôn lợi dụng cơ hội chiếm mọi tiện nghi của Thiếu chủ.
Lệnh Hồ Huyên hơi có chút ý tứ khiêu khích đối với Linh Lung nhíu mày, lại sờ sờ hai má của Thương Mặc, "Chị đi trước nha, em phải ngoan ngoãn ăn cơm bồi bổ thân thể."
"Được." Thương Mặc gật gật đầu, nhìn Lệnh Hồ Huyên lên xe, lộ ra nụ cười vô hại, "Huyên tỷ cũng thật là, đừng có như vậy thích uống dấm chua (ghen), tuy rằng dấm chua đối với thân thể không tổn hại gì, bất quá đừng có thường xuyên uống."
Lệnh Hồ Huyên nắm cái chìa khóa xe tay run lên, cái chìa khóa đút vào ổ, vội vàng xoay người ngồi vào trong xe, âm thầm cảm thấy Thương Mặc thật khủng bố.
Thiếu chủ như thế nào biết được. Cô che dấu rất là tốt mà?
Ngồi yên trong xe, sau đó xoay người lại nói với Thương Mặc, "Tạm biệt Tiểu Mặc Mặc ~~~"
Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ chạy khỏi tầm mắt, Linh Lung chà chà chân, "Thiếu chủ! Như thế nào để yên cho chị ta chiếm tiện nghi của chị chứ!"
Thương Mặc từ chối cho ý kiến lắc đầu, cầm theo túi nước quả tính đi lên lầu.
"Thương Mặc, đó là tỷ tỷ của cậu sao?" Một người ngồi ở lối ra vào nhịn không được hỏi nàng một câu.
Thương Mặc gật gật đầu, đẩy mạnh cánh cửa đi vào "Đúng vậy, là tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên cùng nhau."
"Chị ấy đối với cậu thật tốt." Người nọ thật hâm mộ nói, "Hơn nữa rất đẹp."
Thương Mặc nở nụ cười, sau đó liếc sang bên cạnh Linh Lung, "Đúng vậy."
Linh Lung nhìn đến người nọ liếc mắt một cái, không nhìn thêm cái nào, thân thủ từ trong tay của Thương Mặc cầm lấy nước quả, "Em đến đây"
Thương Mặc cũng không dừng lại, tiếp tục đi lên lầu, "Linh Lung, vì cái gì chán ghét Huyên tỷ?"
Linh Lung ngẩn người, nghĩ nghĩ lời nói của Thương Mặc, cũng bắt đầu nghi hoặc.
Đúng vậy, cô vì cái gì mà chán ghét Lệnh Hồ Huyên?
"Từ nhỏ đến lớn, Huyên tỷ đối với em rất tốt." Thương Mặc nhẹ nhàng nói xong, tầm mắt có vẻ có chút hoảng hốt, "Linh Lung, đối với chị ấy tốt một chút"
Linh Lung nhất thời trầm mặc, đi theo Thương Mặc từ phía sau đi tới, cho đến khi tới ký túc xá, đem túi nước quả để lên trên bàn, mới trả lời lại "Dạ, Thiếu chủ."
Thương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua bên kia mở ra cái gói to, bên trong có túi hồ sơ, trên túi hồ sơ có mảnh giấy ghi chú lại, "Tôi cùng với Triệu Mạt Thương thân phận đặc thù, không thích hợp tiếp xúc thường xuyên, hồ sơ này em đưa dùm tôi."
Từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa, đốt mảnh giấy vừa rồi, Thương Mặc quét mắt nhìn đến túi hồ sơ, có chút do dự, nhưng vẫn không mở ra.
"Thiếu chủ" Linh Lung nhìn thân ảnh của Thương Mặc, muốn nói lại thôi.
Thương Mặc xoay người nhìn cô, "Có chuyện gì?"
"Thiếu chủ thích Triệu Mạt Thương đúng không?" Linh Lung nghĩ nghĩ, vẫn là cố lấy dũng khí mở miệng hỏi.
Sắc mặt Thương Mặc lập tức trầm xuống, Linh Lung cả kinh, vội vàng cúi đầu.
Thích..............Triệu Mạt Thương?
Tuy rằng cảm thấy bất mãn, Thương Mặc vẫn là rất nhanh khôi phục lại như bình thường, "Linh Lung, em suy nghĩ nhiều rồi, chị chỉ là muốn bắt lấy công ty của Hồ Vĩ mà thôi, giúp Triệu Mạt Thương chính là thuận tiện mà thôi."
"Dạ, Linh Lung sai lầm rồi." Linh Lung cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Không cần tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của chị, đặc biệt phương diện tình cảm." Thương Mặc nghiêm mặt, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ của ký túc xá, nhìn bên ngoài cửa sổ, các cây nhỏ đến ngày mưa là bị tàn phá, thanh âm trầm thấp, "Chị không thích."
"Dạ biết."
Triệu Mạt Thương sau khi tan tầm lập tức đến trường đại học X, đến trước cửa trường xong lập tức gọi điện thoại cho Thương Mặc, "Thương Mặc, là chị."
Ở trên giường đang híp mắt lại nghỉ ngơi, Thương Mặc thản nhiên nói, "Học tỷ đến đây sao?"
"Ừ. Ở trước cửa, em đang ở đâu? Chị đi qua tìm em." Triệu Mạt Thương bởi vì ngữ khí như vậy có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày.
"Em đi qua được rồi." Thương Mặc ngồi dậy, đem tư liệu kia ném vào trong balo, "Học tỷ chờ em ở trước cửa là được rồi."
"Được rồi." Triệu Mạt Thương đáp, "Một lát nữa gặp."
"Dạ, một lát nữa gặp." Thương Mặc cúp điện thoại, nói với Linh Lung đang nắm đao đứng ở cửa, "Chị đem tư liệu đưa cho học tỷ, em không cần đi theo."
Linh Lung vẻ mặt ảm đạm "Dạ."
Thiếu chủ tức giận hay sao?
Khẳng định là tức giận, đều do cô cả, vì cái gì nhịn không được hỏi Thiếu chủ vấn đề kia.
Thương Mặc mở ra cửa, đi ra ngoài, quét mắt nhìn Linh Lung, động tác mở cửa dừng lại một chút, "Chị không tức giận."
Nói xong, đóng cửa lại, vội vàng xuống lầu.
Cô không thể để cho Linh Lung tiếp tục xuống tinh thần như vậy được, chứng bệnh lo âu nếu nghiêm trọng thực sự sẽ xảy ra chuyện.
Triệu Mạt Thưởng đứng ở cửa chờ Thương Mặc, trong chốc lát liền nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia xuất hiện, hơi hơi cắn môi dưới, khi Thương Mặc đến gần nhẹ nhàng nói, "Thương Mặc, em gầy."
Thương Mặt đang định mở ra balo đem tư liệu đưa cho Triệu Mạt Thương, nghe được lời của cô, động tác dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại rất nhanh khôi phục, "Có khỏe không?"
Triệu Mạt Thương lắc đầu, nhìn nàng lấy ra túi hồ sơ, tiếp nhận lấy, "Vừa mới nhìn em đi tới, chị cảm thấy em sẽ bị gió thổi đi."
"Cái gì?" Thương Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy câu nói như vậy, giật mình, lộ ra mỉm cười, "Học tỷ, đem em trở thành Lâm muội muội sao?"
"A.........." Triệu Mạt Thương đồng dạng cười cười, đem hồ sơ kia để vào giỏ của chính mình, "Đi thôi, chị mời em ăn cơm."
"Sao?" Thương Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu "Tốt thôi, lần sau em mời chị."
"Em rất nguyên tắc" Triệu Mạt Thương nhìn nàng một cái, "Thương Mặc,mỗi lần gặp em đều làm chị cảm thấy kinh ngạc."
Thương Mặc vẻ mặt bình tĩnh, "Em chỉ là người bình thường mà thôi."
"Phải không?" Triệu Mạt Thương cũng không ép nàng, cao thấp đánh giá nàng một cái, "Chúng ta đi ăn cơm thôi, muốn đi đâu ăn đây?"
"Đâu cũng được." Thương Mặc lên tiếng, do dự vài giây, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Lệnh Hồ Huyên, "Huyên tỷ, em cùng học tỷ đi ăn cơm, chị tới đưa Linh Lung đi ăn cơm đi."
Vừa mở ra nắp của hộp mỳ ăn liền, Lệnh Hồ Huyên nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn hộp mỳ trong tay vài giây, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không nói, "Tốt lắm."
|
Chương 15 "Thương Mặc, nhà em làm cái gì vậy?" Lúc ăn cơm, Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc động tác thuần thục cắt miếng thịt bò, nhịn không được mở miệng nói.
Động tác trên tay của Thương Mặc dừng lại, không cho là đúng cười cười, "Chính là kinh doanh thôi."
Triệu Mạt Thương lắc đầu, "Em rất thần bí."
Thở dài, Thương Mặc buông dao nĩa xuống, sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, có chút ảm đạm nói, "Em chỉ là một phế nhân."
"Nói bậy!" Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhíu mày, "Cái gì phế nhân, sư phụ coi trọng em như vậy, ở trong trường rất ít người thầy coi trọng như vậy."
Bất quá lỗ tai của Thương Mặc có vấn đề, quả thật có chút nghiêm trọng, dù sao để trở thành kiểm sát trưởng, thân thể khỏe mạnh là một yêu cầu tất yếu, tuy rằng cho tới nay đều bị coi là không trọng yếu, nhưng là Thương Mặc nghe không được, rất là vấn đề.
Thương Mặc uống rượu, có chút tự giễu cười cười, "Học tỷ đừng an ủi em, kiểm sát trưởng làm gì có ai bị điếc........."
"Thương Mặc!" Triệu Mạt Thương có chút nghiêm khắc đánh gãy lời của nàng, "Điếc cái gì, không cần nói bậy.!!!"
Không biết vì cái gì, cô chính là không thích nhìn thấy Thương Mặc bởi vì thính lực có vấn đề mà buồn rầu, ảm đạm.
Thương Mặc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cúi đầu uống một chút rượu để che giấu đi cảm xúc dao động của chính mình.
Nàng chỉ muốn ở trước mặt Triệu Mạt Thương mang mặt nạ của một người bình thường mà thôi, không nghĩ tới phản ứng của Triệu Mạt Thương cư nhiên lại lớn như vậy.
"Thương Mặc, em nghĩ xem, em quan hệ rộng như vậy, học tập cũng tốt như vậy, ngay cả sư phụ cũng nói em là một hạt mầm tốt đáng để vun trồng.......Những người khác so với em thính lực tốt hơn một chút, lại như thế nào so được với em." Triệu Mạt Thương ít khi nào ở ngoài phiên tòa mà nói thao thao bất tuyệt, "Việc trọng yếu nhất là tâm của em. Bản thân là kiểm sát trưởng, trừ bỏ những lý luận tri thức, kinh nghiệm thực tế cũng rất quan trọng, hơn nữa vì giúp đỡ chính nghĩa, giúp đỡ cho người dân sẵn sàng làm tốt chức trách của mình."
Triệu Mạt Thương nề nếp nói xong, nghĩ đến chính mình khi vừa tốt nghiệp xong có chút kích động, lúc sau muốn tiến vào làm việc tại Viện kiểm sát lại gặp khó khăn, không khỏi có chút buồn phiền. "Tuy rằng.......Sự thật chắc chắn gặp nhiều khó khăn......"
Thanh âm càng ngày càng thấp, Triệu Mạt Thương trên trán lấm tấm mồ hôi bởi vì động tác cúi đầu chặn ngay ánh mắt của cô, Thương Mặc lại có thể dễ dàng cảm giác được sự cô đơn của cô, tim bỗng dưng đập mạnh, mở miệng nói, "Nhưng phải giống như học tỷ vậy, vì lý tưởng của mình mà có gắng đúng không?"
Triệu Mạt Thương nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt của Thương Mặc, bởi vì đôi mắt trong suốt đáy lòng run lên, cắn môi dưới, gật đầu.
"Ừ."
Thương Mặc lộ ra tươi cười, "Em hiểu được, cảm ơn học tỷ."
Bởi vì nụ cười của Thương Mặc bỗng nhiên có cảm giác mắt lung lay, Triệu Mạt Thương yên lặng nhìn Thương Mặc vài giây, "Thương Mặc, nụ cười của em.....đẹp lắm."
Cái gì?
Nhức đầu, thật sự nghe những lời này Thương Mặc không biết làm sao Thương Mặc xấu hổ thu hồi nét tươi cười, lại cảm thấy làm như vậy không tốt, nhếch miệng cười cười.
"Ha ha..." Triệu Mạt Thương cười như tuyết băng sơn tan, làm cho Thương Mặc có chút ngây người.
Rất nhanh liền nhận thấy mình thất thố, Thương Mặc thu lại cảm xúc, trên mặt tựa như bình thường, mỉm cười, "Học tỷ cười rộ lên cũng đẹp lắm."
Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc như vậy, giật mình, tiện đà cười nhẹ, "Thương Mặc, em luôn giả vờ lạnh lùng như thế sao?"
"Sao?" Thương Mặc lộ ra nét kinh ngạc, "Ý của học tỷ là......Thương Mặc không hiểu được."
Triệu Mạt Thương cầm lấy dao đĩa cố gắng cắt miếng thịt bò, thanh âm thản nhiên, "Em hiểu được."
Thương Mặc lại uống miếng rượu, khóe miệng nhếch lên, "Học tỷ, em phát hiện.....Khi đối diện với chị em khó có thể giữ được bình tĩnh."
Lời này cũng là nửa thật nửa giả.
Động tác trên tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, "Không cảm thấy."
".............." Thương Mặc yên lặng nhìn cô, sau một lúc lâu, "Phải không?"
Nàng ở trước mặt Triệu Mạt Thương, luôn không có biện pháp không chế chính mình.
Nếu là Thương Mặc bình thường, vô luận là đối mặt với ai, đều mang khuôn mặt tươi cười mà đối diện. Nhưng hiện tại thời điểm đối diện với Thương Mặc, tự tin không biết đi đâu mất.
Triệu Mạt Thương đơn giản buông dao nĩa,nhìn trên bàn chỗ Thương Mặc, "Ăn xong rồi sao?"
Gật gật đầu, Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương gọi phục vụ tới tính tiền, một chút hành động giành trả tiền đều không có.
Triệu Mạt Thương tính tiền xong, đi đến trước mặt Thương Mặc, "Đi ra ngoài dạo một chút."
Nhẹ nhàng chớp mi, lại tiếp tục gật đầu, Thương Mặc đi đến bên người cô, "Được."
Lúc này, di động của Triệu Mạt Thương bỗng nhiên reo lên, thanh âm của Lệnh Hồ Huyên nghe rõ ràng, "Người bị hại còn lại đã tỉnh lại."
Triệu Mạt Thương sửng sốt, tiếp theo rất nhanh đi ra bên ngoài, vẻ mặt thiện lương vô hại của Thương Mặc lập tức biến mất, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương vài giây, đuổi theo,"Em đi cùng chị."
Triệu Mạt Thương hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng không có nói chuyện, ngăn lại một chiếc xe taxi, ngồi vào, "Đi bệnh viện."
Thương Mặc không chút do dự mở ra cửa bên kia rồi ngồi vào, lái xe khởi động máy chạy về hướng bệnh viện, Triệu Mạt Thương nghiêng đầu, ngữ khí lạnh lùng, "Em nên về nhà tốt hơn."
Thương Mặc khóe môi hơi hơi gợi lên, "Học tỷ không sợ chuyện ngày đó sẽ tái diễn sao?"
Triệu Mạt Thương sửng sốt, tiện đà trầm tư vài giây, "Tốt, nhưng là......."
"Em sẽ giữ bí mật." Thương Mặc nói tiếp.
"Được."
Xe đến trước cửa lớn của bệnh viện thì dừng lại, Triệu Mạt Thương trả tiền cho lái xe sau đó mở cửa đi ra ngoài, một câu cũng chưa nói liền lập tức chạy nhanh vào, Thương Mặc vội vàng chạy theo phía sau, "Nằm ở lầu mấy?"
"402" Triệu Mạt Thương vẻ mặt lo lắng, bất kể giày cao gót đi khó khăn.
Phòng bệnh của người bị hại là nằm ở đống phòng bệnh cũ của bệnh viện, không có thang máy, Thương Mặc không nghĩ gì nữa, bỗng nhiên tăng tốc chạy về phía trước, "Em đi lên trước."
Triệu Mạt Thương ngẩn người, "Cẩn thận một chút."
Thương Mặc không có quay đầu lại, tốc độ rất nhanh liền tới tầng lầu đó, chỉ còn lại mình bóng dáng Triệu Mạt Thương.
Bởi vì hành động của Thương Mặc không hề cấp thêm phiền phức cho Triệu Mạt Thương, cước bộ cũng chưa từng dừng lại, âm thầm cảm thấy may mắn là Thương Mặc đi chung với mình.
Thương Mặc một đường chạy thật nhanh, thẳng cho đến lầu bốn, như trước không có dừng lại, thẳng tắp chạy đến trước cửa phòng 402, ở trước cửa có một nam nhân đứng ở đó.
Thương Mặc nhìn hắn một cái liền tính đẩy cửa đi vào, người đàn ông kia vội vàng ngăn cô lại, "Cô đang làm gì đó!"
Thương Mặc hơi hơi hí mắt, cầm lại tay của hắn, ngữ khí lạnh như băng "Viện kiểm sát phá án!"
Nam nhân kia nghe nói xong rõ ràng bối rối, lại vẫn là ngữ khí cứng rắn, "Chúng là là người của cục công an đang phá án, không hề có nghe nói viện kiểm sát có người lại đây."
Lạnh lùng cười, Thương Mặc không tiếp tục cùng người kia nói lời vô nghĩa, một cước hướng tới phòng bệnh kia mở cửa ra, rất nhanh cửa liền được mở ra, một người nam nhân đứng ở bên trong, "Đang làm gì đó? Không biết bệnh nhân đang nghỉ ngơi sao?"
Nhìn xuyên qua vai của người nam nhân, trên giường bệnh có một nữ nhân đang nằm từ từ nhắm hai mắt lại, tựa hồ giống như một người ngủ say bình thường, Thương Mặt theo tầm mắt phóng tới dụng cụ ở đầu giường, bỗng nhiên xuất thủ đánh một cánh thật mạnh vào bụng của người nam nhân, nam nhân kia không hề dự đoán được Thương Mặc sẽ gây khó dễ, bị đánh làm cho té qua một bên, Thương Mặc thừa cơ chạy vào bên trong, quả nhiên dụng cụ duy trì sự sống cho bệnh nhân bị lấy ra.
Hai nam nhân sắc mặt dữ tợn đi vào trong, đang định đem cửa đóng lại, Triệu Mạt Thương vừa lúc đến đây.
"Đi gọi bác sĩ." Thương Mặc hướng tới Triệu Mạt Thương hô một tiếng, tới gần đầu cắm dụng cụ tính gắn vào, không ngờ một người nam nhân trong đó hướng cô đánh tới, một nam nhân khác hướng về phía Triệu Mạt Thương đánh.
Thương Mặc tiện tay lấy một cái chén ở trên bàn ném về hướng của người đàn ông đang tiến đánh Triệu Mạt Thương, lắc mình tránh thoát một nam nhân đang đánh về phía cô.
Triệu Mạt Thương lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lo lắng liếc nhìn Thương Mặc một cái, sau đó không chút do dự chạy đi kêu bác sĩ.
Thương Mặc ở phòng bệnh cùng hai nam nhân đánh nhau, hai người tiến tới đánh đầu và cằm của Thương Mặc, Thương Mặc với tốc độ rất nhanh liền tránh được, sau đó ngồi xổm xuống giơ chân đánh về phía dưới của hai người nam nhân, sau đó lại đứng dậy đánh tay đôi với hai người.
Bên ngoài phòng bệnh tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, hai nam nhân thấy tình thế không ổn liền đẩy Thương Mặc một cái rồi chạy ra ngoài phòng bệnh, Thương Mặc cũng không đuổi theo, mà nghiêm mặt gọi điện thoại, khi thấy Triệu Mạt Thương tiến vào liền lập tức cúp máy.
Nhóm bác sĩ tiến vào kiểm tra sơ lược một lần sau đó lập tức đưa bệnh nhân tiến vào phòng cấp cứu, Triệu Mạt Thương vội vàng đến bên người Thương Mặc, vẻ mặt lo lắng, "Em có bị thương ở đâu không?"
Thương Mặc vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi hai người nam nhân kia đâu rồi, lại không dự đoán được nghe được lời nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn mắt Triệu Mạt Thương, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì...........Nhưng là bọn họ.........."
"Đã bỏ chạy." Triệu Mạt Thương vẫn là lo lắng lôi kéo tay của Thương Mặc đi ra khỏi phòng bệnh, "Vẫn là nên kiểm tra một chút đi, em thân thể không phải không được tốt hay sao?"
Trên tay truyền đến cảm xúc mềm mại làm cho Thương Mặc có chút hoảng hốt, cúi đầu tầm mắt nhìn tay đang bị nắm kéo đi, lắc đầu làm cho chính mình có thể thanh tỉnh một chút, "Em thật sự không có việc gì!"
"Không được." Triệu Mạt Thương kiên quyết đem nàng kéo đến cách phòng bệnh nhi một đoạn "Y tá cho hỏi, muốn kiểm tra thân thể đi hướng nào?"
Y tá ngồi ở khu vực nhi quét mắt liền hai cô một cái, "Ở khu vực bên kia."
"Cảm ơn." Triệu Mạt Thương lễ phép nói một câu, lôi kéo Thương Mặc tính đi xuống lầu.
"Học tỷ, em không có việc gì, hiện tại nên lo lắng hẳn là người bị hại, chúng ta đi phòng cấp cứu chờ đi." Thương Mặc có chút sốt ruột nói, cố gắng muốn khuyên Triệu Mạt Thương đừng mang chính mình đi kiểm tra.
Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, "Hiện tại việc nên lo lắng là em, sức khỏe của em là quan trọng nhất."
Thương Mặc bởi vì ánh mắt của cô mà tim có chút đập nhanh, lại nghe đến câu nói kia, đáy lòng dường như có cái gì kích thích đến.
Không có nghe nàng nói chuyện, Triệu Mạt Thương lại nhìn Thương Mặc một cái, nói tiếp, "Thương Mặc, về sau nếu em làm kiểm sát trưởng, chị nhất định lúc nào cũng mang theo em bên người."
"A?" Thương Mặc có chút không rõ nên lên tiếng, Triệu Mạt Thương mắt nhìn về phía trước, ngữ khí như trước thản nhiên, "Em rất liều mạng, thực làm cho người ta lo lắng, chị muốn nhìn thấy em an toàn."
|
Chương 16 Các bác sĩ trải qua một thời gian dài cố gắng cứu bệnh nhân rốt cuộc cũng có thể cứu sống, Triệu Mạt Thương và Thương Mặc đang chờ ở bên ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Người bị hại cần được bảo hộ." Thương Mặc cau mày nhìn Triệu Mạt Thương nói, "Hai người kia nói với em họ là người của cục công an."
Triệu Mạt Thương trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo càng phát ra ngưng trọng.
"Cục công an, còn có thể tin tưởng sao?" Thương Mặc hai tay đút túi quần, thấp giọng hỏi Triệu Mạt Thương.
Do dự vài giây, Triệu Mạt Thương lấy điện thoại di động ra, "Đội trưởng Trần phải không? Là con....Có chuyện cần phiền toái đến Bác.....Con đang ở bệnh viện.....Dạ được. Con chờ Bác ở đây.........."
Cúp điện thoại, Triệu Mạt Thương dựa lưng vào tường đang suy nghĩ gì đó, có chút mệt mỏi đối với Thương Mặc hỏi, "Thực xin lỗi, đã làm liên lụy đến em."
Thương Mặt lắc đầu, đi đến trước mặt cô, "Học tỷ, vụ án này.........Thực phức tạp, đúng không?"
Thực phức tạp?
Triệu Mạt Thương ánh mắt dừng ở trên người Thương Mặc, lộ ra một nụ cười khổ, "Thương Mặc, em còn nhỏ, chờ em lớn lên một chút mới hiểu được."
Cô như thế nào có thể cùng với một đứa nhỏ đang học đại học giải thích này nọ, hơn nữa đứa nhỏ này giống mình là một người tràn ngập lòng chính nghĩa.
Thương Mặc nhẹ nhàng gật đầu, xuyên thấu qua miếng thủy tinh, ánh mắt nhìn đến bệnh nhân đang nằm trên giường, ánh mắt lóe ra dường như đang suy nghĩ cái gì.
"Triệu kiểm." Đại thúc lần trước giúp đỡ Triệu Mạt Thương bắt mấy tên côn đồ kia vội vã chạy tới, đi đến trước mặt Triệu Mạt Thương, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Thương Mặc liếc mắt một cái, quay lại nhìn Triệu Mạt Thương, chờ cô nói chuyện.
"Trần đội trưởng" Triệu Mạt Thương hướng hắn gật gật đầu, ôm ngực nhìn bệnh nhân "vụ án Hồ Tưởng, một nạn nhân khác đã tỉnh."
"Trần đội trưởng, người phụ trách khởi tố vụ án này...." Triệu Mạt Thương trầm ngâm một hồi lâu, chung quy lại thở dài, "Cháu vừa nhận được tin tức liền chạy tới, vừa lúc gặp được người xuống tay với người bị hại."
"Cái gì?" Trần đội trưởng khiếp sợ nhìn Triệu Mạt Thương, cau mày, "Không có lý do gì, vụ án đến bây giờ đã có kết cục rõ ràng, sát hại người bị hại làm cái gì?"
Triệu Mạt Thương lắc đầu, "Trần đội trưởng, cháu chỉ hy vọng bác có thể phái người tin cậy đến bảo hộ người bị hại."
Trần đội trưởng bởi vì câu nói này kinh ngạc nhìn cô, trên mặt do dự, chính là cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Được rồi. Bác sẽ cử người tới."
"Được." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu, thở dài.
Thương Mặc đứng ở một bên, nhìn Triệu Mạt Thương từ đầu tới cuối đều không có tránh đi ý tứ của chính mình, không biết sao tâm tình liền tốt hơn.
Trần đội trưởng lúc này quay đầu, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thương Mặc một cái, "Vị này là......"
"Ah, trợ thủ của cháu." Triệu Mạt Thương vẻ mặt như không có gì nói.
Thương Mặc nhức đầu, nhìn mắt Triệu Mạt Thương, lại nhìn vẻ mặt dường như hiểu hết mọi chuyện Trần đội trưởng, không hiểu có chút ngượng ngùng.
Trần đội trưởng hướng nàng cười cười, cầm điện thoại gọi cấp dưới lại đây, sau đó mới nói với Triệu Mạt Thương, "Triệu kiểm, chuyện này cứ giao cho Bác, cháu yên tâm đi."
"Ân." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, ngưng trọng nhìn đội trưởng Trần, "Trần đội trưởng, cháu nghĩ cần nói với Bác cái này, người vừa hạ độc thủ, bọn họ nói họ là người của cục công an."
Trần đội trưởng lập tức ngưng trọng đứng lên, trầm giọng nói, "Bác sẽ điều tra rõ chuyện này."
"Tốt lắm, phiền toái cho Bác rồi."
"Bất quá......." Trần đội trưởng bỗng nhiên lộ mặt khó xử, "Khả năng Bác muốn phiền toái Triệu kiểm đến cục của chúng tôi một chuyến để xác nhận lại khuôn mặt hai người kia."
Triệu Mạt Thương nghe nói như thế, có chút khó xử quay đầu nhìn Thương Mặc, Thương Mặc dường như không có việc gì nhún nhún vai, "Tốt thôi, em đi."
"Thương Mặc............" Đi ra bệnh viện, có chút áy náy đối với Thương Mặc nói, "Lần này thật là........"
"Học tỷ, như vậy có được tính là vì dân phục vụ không?" Thương Mặc bỗng dưng quay đầu đánh gãy lời của cô, vẻ mặt chờ mong.
Triệu Mạt Thương vẻ mặt sửng sốt, tiếp theo khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn, "Tính"
"Hắc hắc, thật tốt." Thương Mặc nhấc chân đem hòn đá nhỏ ở phía trước đá bay, cả người như muốn bay lên.
"Nếu không phải em tháng chín phải tham gia kiểm tra tư khảo, thật muốn gọi em nhanh tới thực tập." Triệu Mạt Thương mỉm cười nhìn Thương Mặc lộ bộ dáng tiểu hài tử, ôn nhu nói, "Thương Mặc, em đã đáp ứng với chị là sẽ đến thực tập rồi nha."
Thương Mặc giật mình, nhìn Triệu Mạt Thương liếc mắt một cái, theo bản năng sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, "Học tỷ, lỗ tai có vấn đề thực sự có thể đến viện kiểm sát công tác sao?"
Kỳ thật nàng thật sự ít nhất một lần nghĩ rằng mình chính là phế nhân, nếu nàng không phải là Thiếu chủ của Thanh Long Bang, nàng thật sự không biết nàng có ích lợi gì.
"Thương Mặc, chị thật sự muốn nói cho em nghe cái này." Triệu Mạt Thương còn thực sự nhìn nàng, "Nghe không được thật sự không có gì, em so với những người khác thật sự còn vĩ đại hơn. Em xem vừa rồi, nếu không phải em, chỉ sợ người bị hại Na Na kia chỉ sợ sống không được."
Thương Mặc ngẩng đầu nhìn ngọn đèn xa xa, hơi hơi có chút mê mang?
Cứu.............một người?
Nhưng là, người chết trên tay nàng, càng nhiều hơn?
Người sống ở giang hồ, sao có thể chưa từng giết ai?
Nàng là Thương Mặc, là Thiếu chủ, ba năm trước đây nàng quyết định cái vấn đề kia, nhất định phải giết người hoặc là chuẩn bị để bị giết.
Đúng là từ đầu tới cuối nàng đều chưa từng dùng tay của mình để giết chết một người nào, người chết ở trên tay của nàng đều từ những người ám sát nàng kêu đến.
Nhưng là mỗi một cái quyết định của nàng, có thể khiến cho đại khái mười người chết.
Hắc đạo, chính là không có cái gì chính nghĩa hay thiện lương, chỉ có nghĩa khí.
Triệu Mạt Thương nhìn thấy nàng không nói lời nào, ôn nhu nói, "Thương Mặc, nguyên bản chị chỉ cảm thấy em học tập tốt, đối với ai cũng rất tốt, sư phụ còn nói em là một hạt mầm tốt......Hiện tại, em xem em không chỉ có này đó ưu điểm, một người thân thủ tốt như vậy, lại không sợ nguy hiểm, lại chính nghĩa........Em chính là thính lực có chút vấn đề thôi, mỗi một điểm của em, nếu so với người khác đều vĩ đại."
Thương Mặc cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, trên khóe miệng đầy nét trào phúng, nắm thành quyền, "Học tỷ........."
"Sao?" Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn nàng, bởi vì nàng cúi đầu nên thấy không rõ nét mặt trên mặt, liền cũng cúi đầu, không ngờ Thương Mặc bỗng dưng buông hai tay, ngẩng đầu cười với cô, "Cảm ơn học tỷ."
Cảm xúc như thế nào mà vừa mới bị xao động?
Bởi vì Triệu Mạt Thương tới gần nên theo bản năng cảnh giác Thương Mặc đang vẻ mặt mờ mịt bừng tỉnh lại, âm thầm ảo não vì chính mình thất thố, "Thương Mặc hiểu được."
Triệu Mạt Thương cau mày nhìn nàng hồi lâu, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm gì khác lạ, lại nhìn thấy đôi mắt kia không hề có ý cười.
Thương Mặc.....cảm thấy tò mò, vì cái gì cư xử như vậy?
"............." Triệu Mạt Thương trầm mặc hồi lâu, thanh âm khôi phục lại nét trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Đã khuya rồi, đi thôi."
Tuy rằng Thương Mặc đối với cô cười với cảm ơn, nhưng chính là cô cảm thấy Thương Mặc như vậy có chút kỳ lạ.
"Lệnh Hồ Huyên, chị sao có thể như vậy, chị không biết như vậy có thể đem Thiếu chủ tiến vào vụ kiện tụng chung với Triệu Mạt Thương hay sao?" Linh Lung sau khi thấy Lệnh Hồ Huyên gọi điện cho Triệu Mạt Thương xong phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, "Như vậy Thiếu chủ sẽ có nguy hiểm"
Lệnh Hồ Huyên quăng tóc dài qua đằng sau, đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần, "Không có người nào có thể uy hiếp đến an toàn của Thiếu chủ."
"Chị........." Linh Lung trừng mắt nhìn cô, "Nếu Thiếu chủ có làm sao, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chị."
Lệnh Hồ Huyên trong mắt hiện lên một tia lo lắng, trên mặt dĩ nhiên cười đến quyến rũ, "Thiếu chủ nếu có chuyện, tôi sẽ tự sát tạ tội."
Linh Lung nhìn thẳng vào mắt của cô, muốn nhìn ra những lời này là thật hay giả, đã thấy cô cười đến sáng lạn, mà con người lại thanh tĩnh làm cho người ta chột dạ, không khỏi cảm thấy không được tự nhiên quay đầu "Hừ!!!"
"Linh Lung......." Lệnh Hồ Huyên thở dài, thân thủ muốn kéo cô lại, "Thiếu chủ nói tôi mang em đi ăn cơm, em với tôi dây dưa lâu như vậy cũng không chịu đi, chờ em ấy trở lại phát hiện em không nghe lời sẽ rất tức giận."
Thiếu chủ Thiếu chủ..........Chỉ sợ cô cũng chỉ có thể dựa vào Thiếu chủ để áp chế nữ nhân cố chấp này.
"Hừ!!" Linh Lung hừ lạnh một tiếng, tay tránh đi tay của Lệnh Hồ Huyên, đi được vài bước, rồi quay đầu, nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên không nhúc nhích, "Đi thôi, ăn cơm!"
Lệnh Hồ Huyên nhìn cô nói xong câu đó liền lập tức tiến về phía trước, trong mắt toát ra một tia sủng nịch cùng ôn nhu, chạy theo đuổi kịp cước bộ của Linh Lung.
Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc cùng nhau chậm rãi trở về Đại học X, lúc đến trước cửa, Thương Mặc dừng lại, xoay người nhìn Triệu Mạt Thương, "Học tỷ trở về đi, đã khuya rồi."
"Chị tốt hơn là nên đưa em đi vào trong, em là một tiểu hài tử." Triệu Mạt Thương lắc đầu, lôi kéo tay của Thương Mặc tính bước đến cửa của ký túc xá, Thương Mặc sửng sốt, tiện đà cười cười, "Học tỷ không phải nói thân thủ của em tốt lắm sao? Chị xem em mới......."
Nói một nửa, Thương Mặc bỗng nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nói, "Học tỷ chạy nhanh trở về đi, ngày mai em đến viện kiểm sát chờ chị."
Nàng cùng với Triệu Mạt Thương hẹn nhau ngày mai đi công an cục xem coi có hai người ngày hôm qua hay không?
"Cái đó........cũng tốt." Triệu Mạt Thương nghe nàng nói như vậy, cũng không tiếp tục kiên trì, gật gật đầu "Vậy chị đi trước."
"Được. Xin chào." Thương Mặc đối với cô vẫy vẫy tay, nhìn cô lên xe, thế này mới xoay người vào trường, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.
"Hai người kia sao rồi..... Tìm được rồi....Được.......Ngày mai buổi sáng đem họ qua đây.....Được rồi, còn có, phái người bảo vệ tốt Triệu Mạt Thương........Được rồi, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, chức Đường chủ này anh cũng đừng làm nữa....Cứ như vậy đi."
Cúp điện thoại, Thương Mặc lại xoay người nhìn ngoài cửa, người kia đã sớm không thấy bóng dáng, trong lòng lại ẩn ẩn có một tia mất mát
|
Chương 17 "Lệnh Hồ Huyên, Triệu Mạt Thương kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Thời điểm ăn cơm, Linh Lung trái lo phải lo, vẫn là lo lắng, buông bát trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Huyên, "Thiếu chủ thật sự không có gì nguy hiểm sao?"
Lệnh Hồ Huyên vốn là ôn nhu nhìn Linh Lung cúi đầu ăn cơm, thấy Linh Lung ngẩng đầu, để che dấu giả vờ nhìn xem chung quanh, sau đó quay đầu lại trên mặt là vẻ dụ dỗ tươi cười, ngón trỏ tay phải đặt ở trên môi, làm ra hành động không được lên tiếng, Linh Lung trắng mắt liếc cô một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Lệnh Hồ Huyên một tay chống cằm, có chút hứng thú nhìn bộ dáng ăn cơm của Linh Lung, Linh Lung nhịn không được lại ngẩng đầu trừng mắt liếc cô một cái, "Nhìn cái gì đó!"
"A, em không nhìn tôi, sao biết được tôi đang nhìn em?" Lệnh Hồ Huyên khiêu khích nhìn cô, nháy máy mấy cái, Linh Lung chợt cảm thấy da đầu run lên, liếc mắt một cái tiếp tục ăn cơm không quan tâm cô.
"Đây không phải là Lệnh Hồ luật sư sao?" Thanh âm của một người nam vang lên, Lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung hướng tới thanh âm vang lên nhìn lại, một người nam nhân tây trang chỉnh tề, trên mặt tràn đầy nụ cười tự cho là đúng, một nam nhân trẻ tuổi nhìn Lệnh Hồ Huyên, mắt kính nhã nhặn đeo trên mắt, nhưng vẫn dấu không được ánh mắt dục vọng cùng tham lam.
Lệnh Hồ Huyên khóe miệng mỉm cười, đứng lên vươn tay ra, "Đã lâu không gặp, Tiền tổng."
Nam nhân bị gọi Tiền tổng vươn tay ra nắm tay của cô, cũng không buông ra, "Đúng vậy, nhưng là tôi rất nhớ Lệnh Hồ luật sư."
Tay của Lệnh Hồ Huyên không có dấu vết liền thoát ra khỏi tay của hắn, ý cười không giảm, dường như vui đùa nói, "Nhớ tôi nhưng là chuyện xấu nha Tiền tổng, lên tòa án thì không phải chuyện tốt nha"
"Ha ha, có thể nhiều lần trông thấy Lệnh Hồ luật sư, có lên tòa án cũng không quan trọng...."Tiền tổng đồng dạng hay nói giỡn nói, ánh mắt nhìn Lệnh Hồ Huyên từ trên xuống dưới, "Lệnh Hồ luật sư sao bây giờ? Khi nào có thể nể mặt cùng tôi dùng một bữa cơm được đây?"
Lệnh Hồ Huyên dường như không có việc gì vuốt vuốt tóc "Tiền tổng là người bận rộn, tôi không dám quấy rầy."
Lời này kỳ thực là đang uyển chuyển cự tuyệt, Tiền tổng tự nhiên có thể hiểu được, nhưng lại tỏ vẻ không biết, "Không có, có thể cùng với Lệnh Hồ luật sư ăn cơm là vinh hạnh của tôi, như thế nào mà quấy rầy?"
"Hừ!" Linh Lung vẫn đang mặc kệ mọi việc mà ăn cơm kỳ thật thỉnh thoảng cô cũng liếc nhìn Tiền tổng cùng Lệnh Hồ Huyên, thấy Tiền tổng vẫn như trước cắn chặt không buông, bỗng nhiên cảm thấy có một tia khó chịu, hừ lạnh một tiếng, làm cho hai người kia phải chú ý.
Tiền tổng quay sang nhìn Linh Lung hai mắt tỏa sáng, "Vị này là..."
Lệnh Hồ Huyên thấy thế, trong mắt hiện lên một tia lạnh, nháy mắt lại biến mất, cười nói, "Em gái của tôi."
Linh Lung có chút bất mãn nhìn cô một cái, nhưng không có phản bác.
Em gái cái gì chứ!!! Nói bậy.
"Thì ra là thế.........." Tiền tổng nhìn người đẹp đang ngồi trên ghế rất thanh tú, vươn tay, "Không biết em gái của Lệnh Hồ luật sư tên gọi là gì?"
Linh Lung liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu ăn cơm, cô không quan tâm người nam nhân này đang làm cái gì.
Tiền tổng là cái gì chứ? Cô không cần quan tâm.
Thật không rõ Lệnh Hồ Huyên vì cái gì giả bộ cười nói.
Chị ta là đường chủ Ám Nguyệt Đường của Thanh Long Bang, sao lại có thể sợ một thương nhân nho nhỏ như vậy?
Tiền tổng thấy Linh Lung không thèm để ý tới, sắc mặt hơi hơi trầm lại, lại ngại Lệnh Hồ Huyên ở bên cạnh nên không tiện nổi giận, người ngùng cười nói, "Em gái của Lệnh Hồ luật sư thật sự là.........Dường như không thích nói chuyện."
Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Linh Lung bên người, "Đứa em gái này của tôi, thật sự là không thích cùng người xa lạ nói chuyện, thật sự rất xin lỗi Tiền tổng."
Nói xong, rút ra khăn giấy, tinh tế giúp Linh Lung lau đi chút nước tương dính trên khóe miệng, thanh âm thực ôn nhu "Ăn no chưa?"
Linh Lung bỗng dưng trừng lớn mắt, thẳng tắp nhìn vẻ mặt ôn nhu của Lệnh Hồ Huyên, muốn từ trên mặt cô nhìn ra điểm gì đó, chính là nhìn thấy đôi mắt thực ôn nhu như nước.
Không hiểu sao mặt đỏ lên, Linh Lung nhẹ nhàng tránh đi động tác của Lệnh Hồ Huyên, lấy tờ khăn giấy qua, thấp giọng nói, "Tự tôi làm được rồi."
"Được rồi." Lệnh Hồ Huyên đem khăn giấy đưa cho Linh Lung, "Có muốn tiếp tục ăn cái gì nữa không?"
"Không cần..." Linh Lung có chút căng thẳng khi nhìn mắt Lệnh Hồ Huyên, tiếp tục cúi đầu lau lau khóe miệng.
Tiền tổng thực hâm mộ nhìn Linh Lung, nửa ghen tị nửa nịnh hót nói, "Lệnh Hồ luật sư đối với em gái thật tốt."
"Đúng vậy, đứa em gái này đối với tôi rất quan trọng." Lệnh Hồ Huyên như trước cười đến quyến rũ, nửa thật nửa giả nói.
"Tôi ăn xong rồi, đi thôi." Linh Lung có chút không quen khi nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên nói chuyện với Tiền tổng kia, đem khăn giấy để ở trên bàn đứng lên, nhìn Lệnh Hồ Huyên nói.
"Tốt." Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo, nói với Tiền tổng, "Tiền tổng, tôi đi trước. Tạm biệt."
"Lệnh Hồ luật sư, có thời gian cùng nhau ăn cơm đi." Tiền tổng vẫn nhớ mãi không quên chuyện này, nhắc lại lần nữa, sau mới ga lăng nói, "Lệnh Hồ luật sư có lái xe tới không? Để tôi chở hai người về."
"Không cần." Linh Lung lạnh lùng thốt lên, "Chúng tôi có xe."
Tiền tổng có chút xấu hổ nhìn cô một cái, "Vậy được, hai vị tiểu thư đi thong thả."
"A, Tiền tổng, có cơ hội hợp tác" Lệnh Hồ Huyên trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, mỉm cười đối với Tiền tổng gật gật đầu, lôi kéo Linh Lung rời khỏi.
Vừa ra khỏi quán ăn, Linh Lung lập tức buông ra tay của Lệnh Hồ Huyên, phụng phịu bước nhanh hơn.
"Làm sao vậy?" Lệnh Hồ Huyên không hiểu cái gì đang diễn ra, đuổi theo, cùng với cô đi song song, "Tôi không có trêu chọc em, tại sao lại tức giận?"
Linh Lung trắng mắt liền cô một cái, vốn định mắng cô không tiền đồ cùng nam nhân nói nói cười cười, nói đến bên miệng nhưng không tài nào phát ra tiếng, "Ai là em gái của chị?"
Lệnh Hồ Huyên âm thầm hít hai tiếng, không có nói tiếp.
Đi được vài bước, Linh Lung bỗng dưng dừng lại hung hăng dậm chân, xoay người nhìn Lệnh Hồ Huyên, "Nam nhân kia tên gọi là gì? Lão tổng của công ty là ai?"
Lệnh Hồ Huyên ánh mắt lúc nào cũng sáng suốt nhưng lúc này ánh mắt tràn ngập hoang mang, "Cái gì?"
"Tiền tổng vừa rồi, tên gọi đầy đủ là gì? Làm ở công ty nào?" Linh Lung vừa nhấn mạnh, bất mãn nói, "Chị đang cố ý đúng không? Tôi hỏi thật rõ ràng."
"Được rồi..........Tiền Vĩnh Thăng, công ty thực phẩm hữu hạn Tiền thị, làm sao vậy?" Lệnh Hồ Huyên vừa nói vừa kỳ quái nhìn Linh Lung đang lấy điện thoại di động ra, giật mình, có thể đoán được Linh Lung muốn làm gì.
"Tìm một người, Tiền Vĩnh Thăng của công ty thực phẩm hữu hạn Tiền thị, giáo huấn hắn một chút, làm cho hắn gặp phiền toái đến độ phải ra tòa." Linh Lung lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đối với đầu bên kia điện thoại bỏ lại một câu, nghe được tiếp đáp ứng liền cúp điện thoại.
"Linh Lung.........." Lệnh Hồ Huyên dở khóc dở cười nhìn cô, "Em đây là......"
"Hừ, hắn không phải muốn gặp chị sao? Tôi cho hắn cơ hội thôi mà." Linh Lung càng ở chung với Thương Mặc càng bị lây lan tính phúc hắc của cô, lạnh lùng không chút để ý bỏ lại một câu, không đợi Lệnh Hồ Huyên trả lời liền hướng bãi đỗ xe đi tới.
Lệnh Hồ Huyên nhìn theo bóng dáng của cô, đầu tiên là nao nao, tiếp theo lộ ra nét tươi cười ấm áp.
Linh Lung.........Kỳ thực vẫn giống như trước rất quan tâm mình.
Sáng sớm hôm sau, Thương Mặc tỉnh dậy sau đó đánh răng rửa mặt, theo thói quen mở ra máy tính xử lý một ít chuyện tình, giải quyết xong sau đó nhìn nhìn thời gian, xoay người hướng ánh mắt đến Linh Lung đang ngồi bên cạnh, "Linh Lung, gần đây.........ừm...., tối hôm qua chị nhận được tin tức, Huyên tỷ gần đây sẽ gặp nguy hiểm, chị lo lắng, em đi bảo vệ chị ấy đi."
Linh Lung nghe vậy kinh ngạc nhìn Thương Mặc, "Thiếu chủ, chị ta có nguy hiểm sao?"
"Ừ, tập đoàn ám sát." Thương Mặc nghiêm túc gật đầu, "Linh Lung, chị tin với thân thủ của em, nhất định có thể bảo hộ được Huyên tỷ."
Linh Lung mày rối lại, cuối cùng giãn ra, "Thiếu chủ thì làm sao bây giờ?"
"Ha ha...." Thương Mặc cười khẽ hai tiếng, sờ sờ đầu của cô, "Linh Lung, chị có rất nhiều người bảo vệ, hơn nữa chị không có gì nguy hiểm.......Huyên tỷ so với chị thì gặp nguy hiểm hơn."
"Nhưng là........." Linh Lung vẫn thực lo lắng, "Thiếu chủ, không thể để những người khác bảo vệ chị ta được hay sao?"
"Không thể." Thương Mặc thận trọng nói, "Những nữ nhân trong Bang của chúng ta, em là lợi hại nhất, Linh Lung, bảo vệ bên người thì cùng là nữ sẽ tốt hơn."
Linh Lung đối với tình trạng như vậy hết cách nhìn Thương Mặc hồi lâu, cuối cùng cắn môi dưới, "Thiếu chủ......."
"Linh Lung, chị biết em cũng lo lắng cho Huyên tỷ không phải sao?" Thương Mặc khó có được một lần lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Chị cho tới bây giờ cũng chưa từng xem Huyên tỷ là thuộc hạ, chị ấy đối với em cũng rất quan trọng đúng không?"
Linh Lung đã thật lâu không thấy vẻ mặt như vậy của Thương Mặc, nhịn không được kinh hãi một chút, cắn môi dưới, "Vậy Thiếu chủ, nhất định phải có người bảo vệ đó."
"Được. Yên tâm đi Linh Lung, chị sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn." Thương Mặc mỉm cười, "Em phải bảo vệ tốt Huyên tỷ."
"Dạ." Linh Lung dùng sức gật đầu
|
Chương 18 Thương Mặc gọi điện thoại kêu người lại đây đón Linh Lung qua chỗ của Lệnh Hồ Huyên, vỗ vỗ thắt lưng, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, cũng không trở lại ký túc xá, trực tiếp đi ra trường học sau đó đi tới viện kiểm sát.
Đến trước cửa viện kiểm sát, Thương Mặc ngước đầu nhìn dòng chữ to sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nheo lại mắt, cầm điện thoại gọi điện cho Triệu Mạt Thương, "Học tỷ, em đang ở dưới lầu."
"A..............." Triệu Mạt Thương chính là đang luống cuống viết lại báo cáo thẩm tra, vừa phải xem xét mấy cái vụ án khác, Triệu Mạt Thương nhận được điện thoại của Thương Mặc, có một chút hoảng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, "Em đi lên trước đi, văn phòng công tố ở lầu 4, từ thang máy đi ra, rẻ trái, văn phòng đầu tiên."
"Tốt." Thương Mặc cúp điện thoại, dựa theo chỉ dẫn của Triệu Mạt Thương tìm được văn phòng, nhìn thấy Triệu Mạt Thương một bên nghe điện thoại một bên đang cầm cây viết, viết cái gì đó trên giấy.
Thương Mặc không có kêu cô, chính là vẫn tiếp tục đứng đó nhìn Triệu Mạt Thương đang bận rộn, trên mặt mang theo nét tươi cười thản nhiên.
Trong văn phòng cũng không phải chỉ có một mình Triệu Mạt Thương, tổng cộng có ba cái bàn lớn, ba kiểm sát viên, Triệu Mạt Thương ở vị trí bên trong cùng, mặt khác còn một nam một nữ, thoạt nhìn cũng cỡ tuổi tác như Triệu Mạt Thương.
"Em là.....?" Nữ nhân ngồi ở gần vị trí cửa ra vào ngẩng đầu lên nhìn Thương Mặc, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi.
Thương Mặc đang định trả lời, Triệu Mạt Thương cúp điện thoại xong liền thấy cô, "Em đến rồi à, vào đi."
"Dạ." Thương Mặc nhìn nữ nhân kia nở cụ cười, sau đó tiến lên chỗ của Triệu Mạt Thương, "Học tỷ."
Học tỷ?
Hai người kia nghe được xưng hô thì nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút cổ quái.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người không phải công sự đến tìm Triệu Mạt Thương.
"Em trước tiên chờ một lát, chờ chị một tý là xong rồi." Triệu Mạt Thương chỉ chỉ sô pha bên cạnh, sắc mặt cũng không giống bình thường khi xử lý công sự, lúc bình thường thì mặt nghiêm túc không có biểu tình.
"Dạ." Thương Mặc nghe lời ngồi vào sô pha, đánh giá văn phòng xung quanh, tầm mắt rơi xuống nữ nhân đang nhìn lén chính mình kia, theo lễ phép tính gật đầu, lại lộ ra nụ cười ấm áp.
Nữ nhân kia thấy nàng như thế, cũng lộ ra nụ cười lễ phép, lại cúi đầu tiếp tục làm cái gì đó.
Nam nhân bên kia từ đầu tới cuối đều chăm chăm gõ bàn phím, nhìn cũng không thèm nhìn Thương Mặc liếc mắt một cái.
Thương Mặc nhìn một hồi lâu, cuối cùng tầm mắt nhớ tới người đang bận rộn Triệu Mạt Thương, không tiếp tục nhìn xung quanh.
Triệu Mạt Thương cầm trên tay một chương đơn khởi tố vụ án , vừa muốn đóng chúng lại, Thương Mặc thở dài, đứng lên, từ trên tay cô lấy qua kim bấm, "Học tỷ, để em giúp chị."
Bị cướp mất kim bấm trên tay động tác của Triệu Mạt Thương dừng lại một chút, tiếp theo đem mấy chương đơn khởi tố đã hoàn thành đưa cho Thương Mặc, "Bấm hai cái, trên một cái, dưới một cái, được chứ?"
"Ok" Thương Mặc cười cười, cúi đầu bắt đầu làm chuyện của mình, mà Triệu Mạt Thương tiếp tục hoàn chỉnh mấy cái còn lại.
Cứ như vậy, hai người một người đóng dấu, một người bấm tài liệu, rất nhanh liền đem tài liệu chuẩn bị rất tốt.
Triệu Mạt Thương thở phào nhẹ nhõm, đem kim bấm cùng với con dấu cất vô học tủ, cầm đơn khởi tố, "Thương Mặc, em ngồi chờ chút, chị đem đơn khởi tố này qua văn phòng bên kia một lát."
"Được." Thương Mặc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, "Chị có chuyện gì nữa em có thể giúp đỡ không?"
Triệu Mạt Thương đang muốn rời đi, nghe vậy dừng lại cước bộ, chần chờ vài giây, ở trên bàn mình cầm lấy hai tập hồ sơ, "Giúp chị đánh số trang đi."
"Được. Để em làm cho, chị mang đi đi." Thương Mặc tiếp nhận hồ sơ, từ trên bàn lấy cây bút sau đó bắt đầu đánh số trang.
Triệu Mạt Thương nhìn nàng một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, lại rất nhanh thu hồi, cầm đơn khởi tố đem tới văn phòng của Trưởng phòng.
Cô vừa đi khỏi, nữ nhân kia khiếp sợ khí tràng của cô không dám nói lời nào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tò mò nhìn Thương Mặc, "Em là học muội của Triệu tỷ?"
Thương Mặc hơi hơi có chút buồn bực nhìn cô, "Triệu tỷ?"
Nghe ra có vẻ già.
"Đúng vậy, văn phòng của chúng ta Triệu tỷ là đến đây làm từ lâu rồi." Nữ nhân đi đến bên cạnh Thương Mặt rót cho Thương Mặc ly nước, "Triệu tỷ cư nhiên cho em hỗ trợ làm việc nha."
"Ha ha, không có việc gì, học tỷ sợ em làm phiền rồi làm lâu thôi." Thương Mặc tiếp nhận ly nước, nói một tiếng cảm ơn, sau đó thản nhiên nói.
"Như vậy sao....?" Nữ nhân có chút đăm chiêu trở lại vị trí ngồi của mình, lại tiếp tục hỏi, "Vậy em hiện tại còn đang đi học sao?"
"Dạ. Đại học năm ba." Thanh âm vang lên, Thương Mặc đang uống nước nhịn không được lộ ra một chút cười, sờ sờ cái mũi, đem ly nước bỏ xuống, nhìn cửa của văn phòng, quả nhiên Triệu Mạt Thương rất nhanh rất nhanh liền xuất hiện, "Thương Mặc, chị xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Được." Thương Mặc đứng lên đi qua bên đó, đến cửa xoay người lại nói với nữ nhân kia, "Tỷ tỷ, em đi trước, tạm biệt."
"Tạm biệt." Nữ nhân kia mỉm cười hướng Thương Mặc phất tay, Thương Mặc mắt hướng về người nam nhân kia vẫn đang chăm chú màn hình máy tính, do dự nhìn thoáng qua, há mồm tính kêu, lại không biết nên gọi cái gì, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Triệu Mạt Thương nhìn hành động của Thương Mặc đều để trong mắt, âm thầm buồn cười quả nhiên Thương Mặc vẫn là tiểu hài tử, sờ sờ đầu của cô, "Đi thôi."
Thương Mặc không nghĩ tới Triệu Mạt Thương lại làm hành động thân mật với mình, ngẩn ngơ, rất nhanh phản ứng lại cầm tay của cô.
"Dạ."
Ngồi xe đến cục công an, Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương đi đến tổ hình sự, vài người hình cảnh đang thảo luận cái gì đó, bên cạnh còn đang tra khảo hai người dường như là tội phạm, Thương Mặc lơ đãng nhìn thoáng qua, trừng lớn ánh mắt, "Học tỷ, hai người kia........"
Triệu Mạt Thương theo tầm mắt của nàng nhìn lại, giật mình, trên mặt như trước bình tĩnh, "Làm sao vậy?"
"Ngày hôm qua hai người kia........." Thương Mặc như trước vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo cảm thán, "Cảnh sát công tác hiệu suất rất cao"
Triệu Mạt Thương nhíu nhíu mày, nhìn hai người kia, hơi hơi có chút nghi hoặc.
Hiệu suất công tác của cảnh sát khi nào thì cao như vậy?
Tối hôm qua mới phạm tội, phạm nhân bộ dáng dài ngắn thế nào còn không biết,hôm nay đã có thể bắt đến?
"Triệu kiểm." Lúc này Trần đội trưởng vừa lúc đi ra, nhìn đến Triệu Mạt Thương, đi thêm vài bước lại đây "Hai người tới rồi."
"Thật là lợi hại." Triệu Mạt Thương nhìn Trần đội trưởng nói, "Chỉ mới một buổi tối, cư nhiên có thể bắt đến."
Trần đội trưởng nghe vậy sửng sốt, nhìn Thương Mặc có vẻ không rõ hỏi, "Bắt đến cái gì?"
"Hai người kia đó......." Thương Mặc chỉ chỉ phạm nhân đang ngồi bên kia, "Ngày hôm qua là bọn họ."
"Cái gì?" Trần đội trưởng kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, đi qua bên đó, kêu hai người hình cảnh lại đây, "Hai người kia phạm tội gì?"
"Đội trưởng." Hình cảnh kia thực lễ phép gọi, hồi đáp, "Hai người kia là vừa bị Tiểu Từ bắt vô đây, thời điểm buôn lậu thuốc phiện bị cậu ta nhìn thấy được."
Trần đội trưởng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt lắm, gọi hai phạm nhân kia đến chỗ của tôi, tôi có một án tử khác muốn hỏi chuyện."
"Dạ."
Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc theo Trần đội trưởng đến phòng thẩm vấn, mà ở trong đó, một người nam nhân cũng bị dẫn vào trong.
"Tôi hỏi cậu, đêm qua cậu đi đâu?" Trần đội trưởng mặt lạnh nghiêm túc hỏi nam nhân kia, "Có phải hay không ở bệnh viện thành phố?"
Nam tử khiếp đảm nhìn Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc một cái gật đầu, "Đúng vậy."
"Đi nơi đó làm gì?"
"Đi vào trong đó........." Nam tử cúi đầu tựa hồ đang nghĩ đến cái gì, chậm chạp không nói tiếp.
"Cậu tốt nhất nên thẳng thắn khai ra hết."
Nam tử ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhìn đến Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương, khẽ cắn môi, "Là Hồ tổng thuê chúng tôi đi.......Diệt trừ hậu hoạn."
Trần đội trưởng chấn động, quay đầu nhìn mắt Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc, tiếp tục hỏi, "Hồ tổng nào?"
"Công ty vật liệu xây dựng Hồ thị, Hồ Vĩ." Nam tử cúi đầu thành thật đáp.
"..............." Trần đội trưởng trên mặt một mảnh ngưng trọng, vẫy tay gọi thủ hạ thân tín của mình lại đây, "Tiếp tục thẩm vấn, còn một người nữa."
"Dạ."
"Triệu kiểm, chúng ta đến văn phòng nói chuyện." Trần đội trưởng xoay người nói với Triệu Mạt Thương, sau đó nhìn Thương Mặc, "Trợ lý của cháu..."
Triệu Mạt Thương tự nhiên là hiểu được ý tứ của hắn, không chút do dự nói, "Không có việc gì, cháu rất tín nhiệm em ấy."
"Ừ." Trần đội trưởng mang theo hai người đến văn phòng, thế này mới nhìn Triệu Mạt Thương, "Triệu kiểm, có phải hay không còn có việc không theo bác nói rõ ràng?"
Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn mắt Thương Mặc, mỉm cười một chút, "Không cần câu nệ, ngồi vào ghế trên đi."
"Được, Tốt." Thương Mặc kỳ thực bởi vì lời nói của Triệu Mạt Thương vừa nói tín nhiệm nàng mà ngây người, nghe lời ngồi vào ghế trên, nhìn Triệu Mạt Thương lại một trận ngẩn người.
Tín nhiệm nàng?
Hai người mới quen biết không bao lâu, nàng còn giấu diếm công việc bận rộn của mình như vậy, mà cô gái này còn nói tín nhiệm nàng?
|