Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
|
|
Chương 24 "Mặc Mặc, ba hiện tại đối với con không có yêu cầu gì, thầm nghĩ con có thể có cuộc sống khoái hoạt là được rồi." Thương Mặc ăn cơm xong, liền cùng Thương Thần Nho tạm biệt trở về lại trường học, khi đi tới cửa Thương Thần Nho đột nhiên thở dài nói.
Thương Mặc cước bộ dừng lại, không có trả lời, tiếp tục đi khỏi.
Thương Thần Nho thở dài, xoay người, lên lầu trở lại thư phòng, "Liên Ám, tôi cho cậu làm việc, chuyện ra sao rồi?"
"Toàn bộ làm tốt." Theo hắn vào thư phòng, nam nhân vẻ mặt nghiêm túc cung kính nói.
"Uông Minh ở bên kia không biết?" Thương Thần Nho đi đến bàn làm việc ngồi, cầm lấy một cây bút lông, ở trên tờ giấy viết chữ.
"Đúng vậy, Thiếu chủ tuyệt đối sẽ không biết." Nam nhân bị gọi Liên Ám khom lưng cung kính nói, "Bang chủ yên tâm."
"Được rồi." Thương Thần Nho trên giấy viết một chữ to "Tĩnh", trên mặt lạnh nhạt, "Phương bắc thế nào rồi?"
"Trước mắt không có hành động gì đáng lo."
"Được rồi. Đi xuống đi." Thương Thần Nho đem bút lông thả lại nghiêng mực, chắp tay sau lưng đi đến bức tranh mãnh hổ xuống núi kia, liền đứng như vậy, không nhúc nhích.
Liên Ám lại cung kính khom lưng, rời khỏi thư phòng.
Vài ngày sau, vụ án của Hồ Tưởng mở phiên tòa.
Vụ án này ở trong mắt một số người rất đơn giản, ngày đó lúc vụ án được mở, khiến cho mọi người trông chờ.
Bị cáo Hồ Tưởng, mười tám tuổi, công nhân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Phạm tội cưỡng bức cùng cố ý giết người, bị phán tử hình.
Nguyên bản mọi người nghĩ đến vụ án như vậy đã xong, lại không dự đoán được, mấy ngày sau, viện kiểm soát khởi tố ba của Hồ Tưởng là Hồ Vĩ cùng với hai gã cảnh sát của cục công an.
Cuối cùng vụ án này nhân viên chấp pháp biết luật phạm luật nên bị trừng phạt.
Văn phòng của trưởng phòng kiểm sát của thị viện, Vạn Quyền ngồi sau bàn công tác, nhìn bản án của vụ án này, híp mắt dường như đang suy nghĩ cái gì.
"Không nghĩ tới Triệu Mạt Thương cư nhiên lại thành công." Chương Vận một bên oán hận nói.
"Hừ..........." Vạn Quyền ngẩng đầu liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng mang vẻ trào phúng, "Năng lực của Triệu Mạt Thương vốn cũng rất mạnh."
Chương Vận hai tay nắm thành quyền, căm tức nói, "Hồ Vĩ cũng không may, Vương phó thị trưởng vừa lúc đến Y thị khảo sát........."
"Cậu cho rằng cái này là trùng hợp sao?" Thanh âm Vạn Quyền càng thêm trào phúng, chỉa chỉa đầu chính mình, "Dùng đầu của cậu mà nghĩ lại đi."
Nhìn ra sự bất mãn của Vạn Quyền, Chương Vận khúm núm lên tiếng, tiếp theo giả bộ hỏi, "Trưởng phòng, hay là............Vương phó thị trưởng chính là bị cố ý phái đi?"
"Hừ........." Vạn Quyền khẽ hừ một tiếng, híp mắt, "Không nghĩ tới Triệu Mạt Thương có người có thế lực như vậy ở sau lưng........."
"Ở sau lưng? Có phải là Kiều Lâm Cử kiểm sát trưởng sao?" Chương Vận tự cho là thông minh nói, "Sau lưng của trưởng phòng càng mạnh mẽ hơn mà."
"Cậu thì biết cái gì?" Vạn Quyền bất mãn liếc hắn một cái, "Vương phó thị trưởng bị phái đi khảo sát, Lương kiểm sát trưởng đích thân nói với tôi không được động vào vụ án này, pháp viện bên kia Tào Minh Nghĩa vốn có thể tiếp nhận vụ án này kết quả lâm thời bị điều đi, cục công an bên kia lại càng không nói tới, hai cái kia tiến vào ngục giam chỉ là lính hầu mà thôi, kết quả không chút do dự bị bắt...."
Chương Vận nghe lời nói của Vạn Quyền, sắc mặt dần dần tái nhợt, "Trưởng phòng."
"Kiều Lâm Cử muốn làm quả thật có thể, nhưng mà không có khả năng như vậy không một tiếng động." Vạn Quyền nhắm mắt lại, tay nhu nhu nguyệt thái dương.
"Người ở sau lưng Triệu Mạt Thương kia, thực lực tuyệt đối chúng ta không thể đoán được."
Triệu Mạt Thương cảm thấy gần nhất chính mình có điểm khác thường.
Hồ Tưởng bị phán án tử hình, Hồ Vĩ bị phán án ba năm tù........Bản thân người bị hại bị trọng thương đã tỉnh lại, thân thể dần dần tốt lên, những người xúc phạm pháp luật bị đưa vào ngục giam, tất cả bị trừng phạt thích đáng...........
Nhưng là, vì cái gì cô không cảm thấy có cảm giác hãnh diện?
Thậm chí ngay cả trước kia đem phạm nhân cực hung ác đưa vào trong ngục giam, cái cảm giác chính nghĩa có thể dựa vào cũng không có.
Vào một buổi cuối tuần ánh nắng tươi sáng, Triệu Mạt Thương đến trường đại học X, bước vào trường học, do dự vài giây, vẫn là không có vào tìm Thương Mặc.
Từ ngày đi đến nhà của của Kiều kiểm sát trưởng, Thương Mặc chạy trốn xong, cô vốn không có gặp qua Thương Mặc.
Thương Mặc giống như lập tức thoát ly sinh mệnh của cô, như vậy vô thanh vô thức.
Cũng không tính là vô thanh vô thức.
Ngày đó vụ án của Hồ Tưởng mở phiên tòa, cô từng nhắn tin cho Thương Mặc nói em ấy đến pháp viện xem thẩm án, nhưng là Thương Mặc nói ngày đó có tiết học, cự tuyệt.
Ngày đó cô quả thật có chút thất vọng, thậm chí có chút bất mãn.
Nhưng là ở vài ngày sau án của Hồ Vĩ cũng được phán xét, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ, cái loại này vui vẻ, cô muốn cùng với Thương Mặc chia sẻ, vì thế lại gọi điện thoại kêu Thương Mặc cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Kết quả Thương Mặc lại cự tuyệt, nói trong nhà có việc phải về nhà ăn.
Hai lần đều bị cự tuyệt, dù Triệu Mạt Thương có rộng lượng như thế nào, đều có chút không vui.
Vì thế không bao giờ nhắn tin hay gọi điện thoại cho Thương Mặc nữa.
Chính là lần này đến bên trong trường đại học X, ý niệm thứ nhất trong đầu cô chính là Thương Mặc, mà không phải giống như trước đây, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện lúc cô còn học nghiên cứu sinh ở trường đại học.
Không biết Thương Mặc đang làm cái gì, có phải hay không lại bề bộn nhiều việc........
Triệu Mạt Thương vừa nghĩ vừa thở dài, bất tri bất giác đi tới tòa lầu thứ nhất của Đại học luật.
Lắc đầu, ý đồ đem suy nghĩ lung tung về Thương Mặc bỏ đi, Triệu Mạt Thương bước từng bước từng bước đi lên lầu, đến địa phương của thúc thúc quản giáo.
"Ngô thúc............" Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gõ cửa, Triệu Mạt Thương mỉm cười đối với bên trong một cái nam tử đại khái khoảng năm mươi tuổi, "Con lại phiền toái đến bác."
"Tiểu Thương lại tới đây sao........" Nam tử nhìn thấy Triệu Mạt Thương thập phần cao hứng, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa, "Đến đây, chìa khóa cho con."
"Cảm ơn Ngô thúc." Triệu Mạt Thương tiếp nhận cái chìa khóa, đánh giá phòng ở, "Ngô thúc gần nhất có tốt không?"
"Ôi chao, lão già này, cuộc sống không phải vẫn giống như trước đây sao?" Ngô thúc cố gắng hết sức đi vài bước, "Tiểu Thương a, khi nào thì tìm một người bạn trai, mang đến cho Ngô thúc nhìn xem."
Trên mặt có một tia đỏ ửng hiện lên, Triệu Mạt Thương khẽ cắn môi dưới ngượng ngùng, "Ngô thúc như thế nào còn nói chuyện này.........."
"Ha ha, được rồi, không làm cho con buồn bực nữa, con đi lên lầu đi." Ngô thúc lộ ra tươi cười nói.
"Dạ. Con lên đây." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu, đi đến trước thang máy đứng chờ, đến lầu tám sau đó đi thẳng tới phòng học kia.
Cái thời điểm chìa khóa cắm vào ổ khóa, Triệu Mạt Thương ở trong đầu có một ý niệm xẹt qua.
Thương Mặc có thể hay không ở trong đó?
Nghĩ đến đây, Triệu Mạt Thương có chút tự giễu lắc đầu.
Thật sự điên rồi, như thế nào lại muốn nhìn thấy Thương Mặc?
Chuyển động cái chìa khóa mở khóa, Triệu Mạt Thương đem cửa đẩy ra, đang muốn đi vào, lại nghe thấy thanh âm, "Xin chào, học tỷ."
Đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo là lòng tràn đầy mừng như điên, Triệu Mạt Thương nhìn người kia ngồi ở cửa sổ đối với mình mỉm cười, trong lúc nhất thời lại không thể nói nên lời.
Thương Mặc vào cuối tuần có thói quen đến gian phòng học này phơi nắng viết luận văn, chơi trò chơi, trừ bỏ có một vài thời điểm có chút chuyện cần xử lý mới không tới nơi này.
Mà Triệu Mạt Thương ở trong lòng tính đến nơi này, tần suất không có giống như Thương Mặc như vậy cao.
Vì thế, hai người trừ bỏ lần gặp đầu tiên đó, nhưng là không có ở trong này gặp lại lần nữa.
Thương Mặc hôm nay thời điểm mở cửa sổ tiến vào, cũng đã từng nghĩ có khi nào gặp Triệu Mạt Thương, lại bị nàng lấy ý nghĩ kỳ lại phủ quyết trong đầu.
Chính là trong lòng, kỳ thật vẫn giữ lại một chút chờ mong.
Tuy nói là cuối tuần, nhưng cũng chưa tới gần cuối kỳ, trong phòng tự học cũng rất ít người sắp xếp đi học, cho nên ở đây có vẻ yên tĩnh.
Thanh âm "Đát đát đát" vang lên, tim Thương Mặc bắt đầu đập mạnh.
Kỳ thực nguyên bản nàng không chú ý đến thanh âm gì, bởi vì mỗi lần tới đây, nàng đều lấy ra máy trợ thính bên tai trái, đắm chìm ở trong thế giới không có tiếng động.
Nhưng là lần này, bên tai phải cũng có một cái máy trợ thính, khi thanh âm kia vang lên, nàng liền lập tức chú ý đến.
Theo thanh âm ngày một tiến gần, tiếp theo cái chìa khóa tiến vào ổ khóa, Thương Mặc thật nhanh chóng đem máy trợ thính bên tai trái đeo vào, hít sâu, chờ đợi cánh cửa kia đẩy vào.
Lúc cửa đẩy ra nhìn thấy Triệu Mạt Thương, Thương Mặc bỗng nhiên cảm thấy tâm tình của mình sáng ngời lên, so với ánh nắng bên ngoài cửa còn sáng hơn.
"Thương Mặc, em thật sự ở trong này." Triệu Mạt Thương trong ngắn ngủi rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đóng cửa lại đi vài bước đến trước mặt Thương Mặc, vẻ mặt kinh hỉ.
Thương Mặc chậm rãi gật đầu, đứng lên nhìn thẳng Triệu Mạt Thương mỉm cười.
Trái tim đập nhanh mấy cái, Triệu Mạt Thương oán trách nhìn cô một cái, "Biểu tình như thế nào như vậy?"
Thương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, lôi kéo tay Triệu Mạt Thương ngồi xuống, "Học tỷ, em rất nhớ chị."
Trong khoảng thời gian này nàng nghĩ tới, nàng giống như có chút thích vị học tỷ chính khí nghiêm nghị này.
Nhưng là thích thì thích, nàng cũng không dám để cho mình phóng túng không nghĩ tới gì.
Hạ quyết tâm không thể tiếp xúc, không nhìn tới tin tức gì liên quan đến Triệu Mạt Thương, cự tuyệt hai lần mời của Triệu Mạt Thương, nghĩ như vậy là có thể không thích nữa.
Sở hữu kiên định, nhưng khi nhìn thấy Triệu Mạt Thương lại nhất thời sụp đổ.
Triệu Mạt Thương tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, dừng ở Thương Mặc, có chút trầm mê trong đôi mắt ôn nhu kia, thanh âm nhẹ nhàng, "Nhớ chị.............Tại sao lại cự tuyệt chị?"
Ở trong giọng nói kia, rõ ràng nghe ra giống như tiểu nữ nhân thầm oán cộng với có chút làm nũng.
TBC
--
Ôi zui qá xá là zui!!!
Hai chế iu nhau rùi...cưng quá....mấy chap nữa thôi là "Hai ta về chung một nhà" haha
|
Chương 25 "Em......" Thương Mặc không nghĩ tới Triệu Mạt Thương sẽ nói như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, miệng giật giật, há mồm muốn nói, lại không biết nói gì.
Nàng quả thật là trốn Triệu Mạt Thương a, nhưng là......
Thương Mặc vốn lôi kéo tay của Triệu Mạt Thương, bỏ tay ra, cúi đầu không nói câu nào.
"Thương Mặc, làm sao vậy?" Triệu Mạt Thương nói ra câu kia xong có chút hối hận.
Như thế nào đối với học muội của chính mình nói như vậy?
Chính là tia cảm xúc hối hận, lại nhìn đến Thương Mặc sắc mặt âm trầm xuống dưới, lại trở thành hư không.
"Ừhm..........Không có gì." Thương Mặc ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười, không dấu vết cách xa Triệu Mạt Thương một chút.
"Học tỷ như thế nào hôm nay lại tới đây?"
Triệu Mạt Thương nhìn thẳng Thương Mặc, vài giây sau bất đắc dĩ đứng lên, "Chị nghĩ tới nơi này yên lặng một chút."
Thương Mặc giống như cố ý làm khoảng cách giữa hai người cách ra..........
Không chỉ là hành vi vừa nãy thật lơ đãng xích ra, còn có ngôn ngữ vẻ mặt kia nữa.....
Triệu Mạt Thương cắn cắn môi dưới, không hiểu sao tâm tình lại bắt đầu không tốt.
"Vâng." Thương Mặc gật gật đầu, "Em đây không quấy rầy chị nữa, em viết luận văn."
"................" Mày nhăn lại, dừng ở Thương Mặc hồi lâu, Thương Mặc vẫn mỉm cười nhìn cô, không lộ ra một chút sơ hở, làm cho cô có một trận khó chịu, ngoài miệng vẫn là cố gắng chống đỡ, "Được rồi, em viết đi."
"Vâng." Thương Mặc lên tiếng xong tháo xuống máy trợ thính bên tai trái, quay lại chuyên chú viết luận văn.
Triệu Mạt Thương ở tại chỗ đứng vài giây, đi trở về chỗ bình thường chính mình thường xuyên ngồi ở đó ngồi xuống, giống như bình thường lui tới suy nghĩ sự tình, ánh mắt lại thủy chung nhịn không được hướng tới chỗ của Thương Mặc.
Thương Mặc rốt cuộc làm sao vậy?
Không phải thật vất vả ở trước mặt cô tỏ vẻ xa cách không giống như trước kia bình thường?
Như thế nào bỗng nhiên lại như vậy?
Triệu Mạt Thương nhìn bộ dáng thật sự đang viết luận văn của Thương Mặc, ngoài cửa sổ sánh nắng miễn cưỡng chiếu sáng vào trong phòng học, tia nắng ấm áp dừng ở trên người của Thương Mặc, làm cho người kia đang chăm chút thoạt nhìn rất ấm áp.
Bất tri bất giác ghé vào trên bàn, Triệu Mạt Thương gắt gao nhìn sườn mặt của Thương Mặc, không biết suy nghĩ cái gì.
Thương Mặc ngón tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, tựa hồ giống như bình thường viết luận văn, nhưng là nếu Triệu Mạt Thương đi vào, sẽ phát hiện kỳ thật Thương Mặc chỉ đang đánh chữ mà thôi, văn chương tùm lum tà la một chút thống nhất cũng không có.
Bỗng nhiên rất hận máy trợ thính bên tai phải kia, Thương Mặc tay phải thả lỏng xuống, hơi hơi nắm chặt thành quyền, sau đó buông ra, cầm lấy lý nước để ở một bên uống một ngụm, lại tiếp tục đánh máy.
Rõ ràng có thể nghe được thanh âm lại giả vờ không nghe được, rõ ràng dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng động từ Triệu Mạt Thương cũng không thể quay đầu, rõ ràng..............
Thực để ý lại giả bộ như không quan tâm.
Thời điểm đến giữa trưa như vậy trôi qua, Triệu Mạt Thương đứng lên tính rời đi, do dự vài giây, đi qua bên đó vỗ vỗ vai của Thương Mặc.
Thương Mặt thân hình chấn động, ngẩng đầu vẻ mặt mê mang nhìn Triệu Mạt Thương, đem máy trợ thính mang vào tai, "Học tỷ, làm sao vậy?"
"Chị muốn đi về, em về chưa?" Triệu Mạt Thương vẻ mặt bình tĩnh.
"A...................." Thương Mặc nhức đầu, "Chị đi trước đi, em còn thiếu một chút nữa, viết xong rồi đi."
Triệu Mạt Thương lần này không có nói thêm gì nữa, gật gật đầu, "Chị đây.........Đi trước."
"Vâng. Học tỷ gặp lại."
"Ừ." Triệu Mạt Thương đối với nàng cười cười, rời đi phòng học, đi được vài bước dừng lại.
Trong đầu loạn một đoàn tâm tình thoải mái phập phồng Thương Mặc nhìn bộ dáng Triệu Mạt Thương, nhịn xuống sự xúc động trong lòng, lễ phép nói, "Học tỷ, làm sao vậy?"
Triệu Mạt Thương cũng không xoay người, thân hình có vẻ gầy yếu, "ừhm, chị muốn nói là, về sau nếu em muốn đến gian phòng học này, đi gặp Ngô thúc nói chị cho em lấy chìa khóa, không cần phải trèo cửa sổ."
Thương Mặc ngẩn người, ánh mắt lóe ra nhìn Triệu Mạt Thương, mạnh mẽ nắm tay không ngẩng đầu, "Được."
"Chị đi đây." Triệu Mạt Thương cũng không biết chính mình đang chờ đợi cái gì, chính là cảm thấy không nghĩ như vậy rời đi, cho nên mới cố ý dừng lại, nhưng mà không ngờ Thương Mặc vẫn cư nhiên như thế lạnh nhạt.
Là đã xảy ra chuyện gì sao?
Đứng ở thang máy, Triệu Mạt Thương ôm ngực nhìn chằm chằm con số kia tự hỏi vấn đề này.
Đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho thái độ của Thương Mặc đối với chính mình trời long đất lở biến hóa.
"Đinh" Một thanh âm vang lên, Triệu Mạt Thương đi ra thang máy, đến cái phòng nhỏ Ngô thúc ở, "Ngô thúc."
Ngô thúc kéo cưới bộ thong thả lại đây, "Đi về sao?"
"Dạ." Triệu Mạt Thương lấy ra cái chìa khóa đưa hắn, nghĩ nghĩ lại nói, "Ngô thúc............Về sau nếu có nữ hài tử tới đây nói Bác đưa chìa khóa, có thể............Đưa cho em ấy không? Con cảm đoan em ấy ở bên trong thực ngoan."
"Thương Mặc?" Ngô thúc trong mắt có một tia sáng hơi lúng túng lướt qua, trên mặt lại vẫn lưu lại nét bình tĩnh hòa ái, "Con nếu đã như vậy tin tưởng, Ngô thúc đương nhiên cũng tin. Chính là.........."
"Chính là cái gì?" Triệu Mạt Thương có chút không yên hỏi.
"Chính là Thương Mặc này là cái gì của con?"
Triệu Mạt Thương ngẩn ngơ, tiếp theo mỉm cười nói, "Ngô thúc, Thương Mặc là học muội của con."
"Ừhm. Học muội." Ngô thúc gật gật đầu, "Con nếu đã nói như vậy................Yên tâm, nếu Thương Mặc có đến hỏi chìa khóa, bác sẽ đưa."
"Cảm ơn Ngô thúc." Triệu Mạt Thương thật cao hứng nói, "Con về trước."
"Đi thôi......" Ngô thúc khoác tay, "Có thời gian rãnh đến đây thăm lão già này."
Triệu Mạt Thương mỉm cười nói tốt, đang định rời đi, thang máy "Đinh" một cái, Thương Mặc trên lưng mang balo vẻ mặt hậm hực đi ra.
Đáng chết............
Thương Mặc vừa đi vừa thầm mắng chính mình.
Nàng cứ tưởng rằng Triệu Mạt Thương rời khỏi chính mình có thể bình tĩnh lại một chút, không nghĩ cư nhiên lại bắt đầu phiền toái.
Lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương của mình, Thương Mặc đi được vài bước, nhìn thấy Triệu Mạt Thương thì ngừng lại.
Triệu Mạt Thương vừa lúc quay đầu lại nhìn, nhìn đến Thương Mặc cũng là sửng sốt.
"Xin chào........" Thương Mặc giơ tay lên, thoạt nhìn có chút ngốc chào hỏi.
Cô ấy..............Không phải đi rồi sao?
Nhìn đến Triệu Mạt Thương một khắc kia, cái loại phiền toái kia lập tức đi đâu mất, lòng tràn đầy không yên cùng một chút vui mừng.
"Viết xong?" Triệu Mạt Thương thanh âm nhu hòa vang lên, làm cho Thương Mặc càng toát ra an tâm.
Thương Mặc có chút mất tự nhiên kéo balo lên, "Vâng."
Ngô thúc híp mắt nhìn lướt qua Thương Mặc, lại nhìn đến Triệu Mạt Thương, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
"Ngô thúc, đây là Thương Mặc mà con nói với Bác." Triệu Mạt Thương nói với Ngô thúc.
"Thương Mặc a..........." Ngô thúc trên mặt có chút đăm chiêu liền biến mất, nhìn Thương Mặc nói, "Đến, làm cho Ngô thúc nhìn xem."
Thương Mặc có chút chần chờ, vẫn là đi qua, đối với Ngô thúc lễ phép gọi một tiếng.
"Được rồi, bé ngoan." Ngô thúc nhìn Thương Mặc từ trên xuống dưới, tán thưởng nói.
Thương Mặc mỉm cười dường như trả lời.
"Tốt lắm, hai người trẻ tuổi các con đi ăn cơm đi." Không khí trong nhất thời có chút xấu hổ, Ngô thúc khụ một tiếng bắt đầu đuổi khách.
"Dạ. Vậy Ngô thúc nghỉ ngơi cho tốt." Triệu Mạt Thương gật đầu, mắt nhìn Thương Mặc bên cạnh, "Đi thôi."
"Vâng." Thương Mặc có chút mất tự nhiên rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đôi với Ngô thúc chào tạm biệt, cùng Triệu Mạt Thương đi khỏi.
Dọc theo đường đi vẫn thực im lặng, ngẫu nhiên có vài người quen biết Thương Mặc đi qua, đều rất ngạc nhiên đánh giá Triệu Mạt Thương, tiếp theo cùng Thương Mặc chào hỏi, Thương Mặc mỗi lần như vậy đều thản nhiên mỉm cười gật đầu.
Đi đến một cái ngã rẻ, Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc đều cùng một lúc dừng lại, "Vậy......"
Hai người đồng thời mở miệng, tiếp theo đều là giật mình, Thương Mặc như trước phản ứng lại, "Học tỷ, em muốn trở về ký túc xá....."
"Ừ. Chị thì muốn từ trường học đi ra ngoài." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy...........Hẹn gặp lại." Thương Mặc cố gắng áp chế mình không nói ra từ "Đừng.", nhìn Triệu Mạt Thương hướng chính mình vẫy tay đi khỏi, cũng hướng tới ký túc xá đi được vài bước, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Triệu Mạt Thương, lại là ngẩn ra.
Triệu Mạt Thương cư nhiên cũng ở một chỗ đứng nhìn nàng.
Trái tim lại bắt đầu đập dữ dội, Thương Mặc cố gắng khắc chế chính mình không cho chính mình chạy lại ôm lấy Triệu Mạt Thương, "Sao vậy......Chị như thế nào vẫn đứng đây?"
Triệu Mạt Thương lộ ra mỉm cười, "Thương Mặc, có muốn ăn cơm với chị không?"
Thương Mặc nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt thêm mấy cái, lúc trước bắt buộc mình thái độ xa cách bây giờ lại mềm lòng, dùng sức gật đầu, "Tốt."
Vẫn duy trì mỉm cười đi đến bên cạnh nàng, Triệu Mạt Thương ôn nhu nói, "Chị đây trước cùng em hồi ký túc xá cất đồ đạc, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn cơm"
"Vâng." Thương Mặc lên tiếng, cùng Triệu Mạt Thương sóng vai đi tới, di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy xem tin nhắn, thần sắc thay đổi, sau lại khôi phục bình thường.
"Thiếu chủ, Linh Lung có chút không thích hợp." Tin nhắn của Lệnh Hồ Huyên làm cho mình có chút lo lắng, cũng rất mau bình tĩnh, trở lại bình thường.
"Được rồi, giao cho chị. Tôi không thấy em ấy."
Tin nhắn thành cô gửi đi vài giây, Lệnh Hồ Huyên gọi điện trở lại.
Thương Mặc nghiêng đầu nhìn Triệu Mạt Thương, thở dài, bắt điện thoại, "Huyên tỷ."
"Thiếu chủ thật sự không đến gặp em ấy sao? Em ấy lại bắt đầu phiền toái........" Lệnh Hồ Huyên ngữ khí rất là sốt ruột, cố gắng muốn thuyết phục Thương Mặc làm cho Thương Mặc qua đây nhìn Linh Lung.
Thương Mặc ngữ khí thản nhiên, "Huyên tỷ, tôi mang em ấy đi qua bên chị, vì không muốn làm cho em ấy ỷ lại tôi."
Điện thoại đầu bên kia Lệnh Hồ Huyên đem tầm mắt trở lại trong phòng, nhìn Linh Lung vẻ mặt phiền toái muốn rút đao chém lung tung, có chút lo lắng nói, "Như vậy có thể chứ?...........Tôi lo lắng cho em ấy.........."
"Huyên tỷ!" Thương Mặc bỗng nhiên đánh gãy lời nói của Huyên tỷ, ngữ khí như vậy có vẻ bình thường, "Chị cũng không phải cũng nghĩ tới để cho em ấy cả đời ỷ lại vào tôi đi?"
Lệnh Hồ Huyên trầm mặt xuống dưới, sau một lúc lâu, "Thiếu chủ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cho em ấy."
"Ừ." Thương Mặc đáp lại sau cúp điện thoại.
Triệu Mạt Thương nghe Thương Mặc gọi điện thoại, lại chưa hỏi, hai người một đường đi tới ký túc xá của Thương Mặc.
Đi vào sau, Thương Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương, đôi mắt kia lộ ra tia hoang mang làm cho Triệu Mạt Thương cảm thấy bất an.
"Học tỷ..........Muốn biết em vì cái gì mà xa lánh chị hay không?" Thương Mặc đi tới bên Triệu Mạt Thương từng bước từng bước, đôi mắt lộ ra một mảnh thâm thúy, không nhìn ra cảm xúc.
Triệu Mạt Thương cắn lấy môi dưới, không hiểu sao bắt đầu có cảm giác nguy hiểm, lại vẫn là mở miệng, "Vì cái gì?"
"Bởi vì............." Thương Mặc bỗng nhiên đem Triệu Mạt Thương đặt ở trên tường, cúi đầu hôn trên môi cô, sao đó tách ra, ở trong ánh mắt Triệu Mạt Thương tràn đầy khiếp sợ, lại lạnh nhạt bỏ lại một câu, "Bởi vì em phát hiện em thích chị."
TBC
Oh yeah!!!! Hôn rồi...Tỏ tình rồi.........:))))
|
Chương 26 Triệu Mạt Thương không sự đoán được Thương Mặc cư nhiên sẽ nói những lời này, vẻ mặt ngốc ra một chỗ nhìn Thương Mặc gần trong gang tấc, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nàng cùng với cánh tay nóng bỏng kia tùy thời có thể chạm vào mình, tâm từng đợt khủng hoảng.
Kinh hỉ? Thích cô sao?
Trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ còn lại duy nhất một cái ý niệm ở trong đầu, Thương Mặc kia cư nhiên thích cô, còn hôn cô..........
Triệu Mạt Thương bỗng nhiên tỉnh táo lại, tay dùng sức đẩy mạnh Thương Mặc ra, kinh ngạc nhìn cô, muốn nói ra lời cự tuyệt, lại không biết nên nói như thế nào.
Hơn nữa, cô cũng không muốn làm tổn thương tâm của một đứa nhỏ.
Thương Mặc đối với chuyện mình sẽ bị đẩy ra đã dự đoán trước được, vẻ mặt như trước như vậy bình tĩnh, hai tay đút túi quần, "Như vậy..........Chúng ta về sau là không cần gặp mặt, học tỷ không phải không có biện pháp chấp nhận em không phải sao? Em lo lắng nhìn thấy chị em sẽ không khắc chế được chính bản thân mình."
Triệu Mạt Thương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, "Em.......Vì chuyện này?"
"Đúng vậy." Thương Mặc như trước vẻ mặt lạnh nhạt, "Nếu nhất định chị không có khả năng tiếp nhận em,em liền nhất định dù có bị thương tích đầy mình giống như phía trước sẽ tận lực tránh xa chị."
Nhìn người trước mặt bình thường đều tươi cười lúc này cả người đều là hơi thở lạnh lùng, còn nói ra lời nói lạnh lùng như vậy, Triệu Mạt Thương trừng lớn mắt, giống như bình thường không biết Thương Mặc.
Thương Mặc sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, nhìn thấy Triệu Mạt Thương như thế, nhẹ nhàng nhíu mí, tươi cười ngả ngớn tới gần cô, "Hoặc là..........Học tỷ muốn chấp nhận em?"
Khi nói chuyện, Thương Mặc lại một lần nữa dồn bức Triệu Mạt Thương đến bức tường, tay chống lên vách tường, vẻ mặt ám muội tà khí.
Triệu Mạt Thương chưa bao giờ biết Thương Mặc có một mặt tà khí như vậy, sau khi lấy lại tinh thần nhìn Thương Mặc tới gần sát lại chính mình, đôi mắt lạnh lùng, nâng tay lên muốn cho nàng một cái tát.
Thương Mặc tựa hồ sớm dự đoán được sẽ như vậy, khi tay Triệu Mạt Thương giơ lên liền nhắm mắt lại, lại không phải đợi đến là cái tát, mà là cái khẽ vuốt, không khỏi kinh ngạc trừng mắt nhìn cô.
"Thương Mặc, em còn nhỏ, cái loại cảm tình này chị không phản đối, nhưng là hy vọng em có thể lo lắng rõ ràng." Cho dù Thương Mặc đối với chính mình như vậy không lễ phép, Triệu Mạt Thương vẫn thực mẫn cảm khi nhìn thấy Thương Mặc nhắm lại mắt, trong giây lát ánh mắt tràn đầy đau thương, không khỏi tâm mềm nhũn giận dữ nói, "Chị muốn cự tuyệt em, đương nhiên, không phải vì nguyên nhân chúng ta đều là nữ nhân. Chúng ta học pháp luật, tự nhiên biết rằng yêu thích đồng tính hay là khác giới đều là vấn đề của cá nhân, liên quan đến nhân quyền. Chị chỉ xem em giống như em gái mà đối đãi, em thực thông minh, lại thực chính nghĩa, chị thích đứa nhỏ như vậy.......Cái này không giống như em nói là cái kia thích......"
Thương Mặc nháy mắt mấy cái, có chút trợn mắt há mồm mà nhìn Triệu Mạt Thương thao thao bất tuyệt.
"Em còn nhỏ. Làm việc không cần như vậy xúc động." Triệu Mạt Thương đau lòng nhìn Thương Mặc, "Nếu chị vừa lúc này cho em một cái tát đả thương em thì làm sao bây giờ?"
Thương Mặc nghe đến những lời nói này, thần sắc tối sầm lại, không nói lời nào.
"Hôm nay, cho dù em nói em thích một người khác, người kia là nữ, không phải chị, chị vẫn như trước lo lắng rõ ràng khuyên em. Con đường này thực gian nan, hai đồng học lúc trước của chị cũng chính vì như thế mà bỏ học, chị không hy vọng em tốt như vậy lại giẫm vào vết xe đổ của hai người đó."
"Chị nói nhiều quá." Thương Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô đánh gãy lời của cô, "Học tỷ, chị thật sự nói nhiều quá."
Triệu Mạt Thương trừng mắt lớn nhìn Thương Mặc, vẻ mặt bất khả tư nghị.
"Chị là tiếp nhận em, hay là không tiếp thu em?" Thương Mặc thanh âm bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, "Nói những điều vô nghĩa như vậy làm cái gì?"
Nguyên bản đôi mắt trừng to giờ hơi hơi nheo lại, Triệu Mạt Thương thân thủ nắm cái mũi của Thương Mặc, "Tiểu hài tử giả thành thục làm cái gì! Học tỷ theo đạo lý giáo dục em em còn nói như vậy! Có dám nói chị nói nhiều, coi chừng chị đem em vô trung tâm giáo dục để dạy dỗ lại đó."
Người này, cư nhiên dám nói cô nói nhiều, lại còn nói cô nói lời vô nghĩa.
Thương Mặc thở dài, "Chị như vậy, em sẽ thấy em có cơ hội."
Thương Mặc sửng sốt, tiếp theo có chút mất tự nhiên nói, "Cho em hiểu lầm trong lời nói, thật xin lỗi."
"............." Thương Mặc lông mi run rẩy, sau một hồi lâu, buông ra Triệu Mạt Thương, "Thực xin lỗi, hôm nay em thất thốt."
"Thương Mặc....." Triệu Mạt Thương sâu kín kêu một tiếng, cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì, cuối cùng thở dài.
"Đi thôi, ăn cơm." Thương Mặc hít một tiếng, đi đến bên cạnh cửa sổ, mở ra hai cánh cửa, sau đó nói với Triệu Mạt Thương.
Triệu Mạt Thương trong đầu có chút rối rắm.
Phản ứng đầu tiên của cô là không thể tiếp nhận Thương Mặc, tiếp theo là ẩn ẩn có một chút vui sướng. Sau đó tiếp theo, nghe được câu Thương Mặc sẽ không gặp mặt nữa, lại thật mất mát, thất vọng.
Triệu Mạt Thương luôn luôn thực lý trí, cho dù lúc này cùng Thương MẶc bị vây trong hoàn cảnh xấu hổ như thế, cô có thể như trước bình tĩnh suy nghĩ phản ứng của chính mình là chuyện gì đang xảy ra.
Ở giây phút ngắn ngủi tự hỏi xong, Triệu Mạt Thương không thể không thừa nhận, cô cùng Thương Mặc đối với lẫn nhau là hấp dẫn đối phương, Thương Mặc nói thích cô, cô đồng dạng đối với Thương Mặc có hảo cảm, chính là cái hảo cảm mối quan hệ tình yêu.
Triệu Mạt Thương đi đến bên người Thương Mặc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Từ giờ trở đi cho đến khi em vô viện kiểm sát thực tập, chúng ta sẽ không liên hệ đối phương, bĩnh tĩnh suy nghĩ, hiểu rõ cảm tình của chính mình, hiểu rõ đây có phải hay không là phần tình cảm xứng đáng để nổ lực đi tiếp."
Thương Mặc ngây dại, nhìn Triệu Mạt Thương vẫn không nhúc nhích.
"Nếu đến lúc đó, chúng ta đều quyết tâm, như vậy.........." Triệu Mạt Thương hít một hơi thật sâu, nhìn nàng, "Cùng một chỗ."
"Chị.........." Thương Mặc cứng họng chỉ vào Triệu Mạt Thương, "Chị như thế nào mà..........."
"Tốt lắm, ăn cơm đi, bắt đầu ngày mai, không ai liên hệ ai." Triệu Mạt Thương nói xong lời nói kia, cảm thấy cả người thả lỏng rất nhiều, thở ra một hơi nhìn bộ dáng ngốc của Thương Mặc, cười khẽ một tiếng.
Hiện tại Thương Mặc, càng ngày càng không ngụy trang.
Thương Mặc thần sắc phức tạp nhìn cô, sau một lúc lâu, gật gật đầu, "Tốt"
Hai người rời đi ký túc xá, trong quá trình ăn cơm, một câu cũng chưa nói.
Sau khi ăn cơm xong, Triệu Mạt Thương phải trở về nhà, Thương Mặc phải về ký túc xá, đứng ở trước cửa nơi ăn cơm chuẩn bị rời đi, Thương Mặc nghĩ tới kế tiếp thời gian mấy tháng sẽ không thấy Triệu Mạt Thương, có chút luyến tiếc nhìn sườn mặt Triệu Mạt Thương.
Cuộc thi tư pháp là giữa tháng chín, chờ thi xong mới đi thực tập, ít nhất còn ba bốn tháng nữa.
Ba bốn tháng, chỉ sợ là cảnh còn người mất đi.
Triệu Mạt Thương đương nhiên biết Thương Mặc vẫn đang nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, "Thương Mặc, chúng ta quen biết nhau..............mới nhiều hơn hai tháng, em vì cái gì mà nghĩ em thích chị?"
Thương Mặc hai tay đút túi quần nhìn lên trời, "Chị cũng không thích em đúng không?"
Nếu Triệu Mạt Thương nói ra lời kia, liền biểu đạt trong lòng Triệu Mạt Thương đối với nàng có cảm giác.
"Chị cũng không biết." Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt lắm, trở về đi."
"Được." Thương Mặc gật gật đầu, nhìn cô thật sâu, "Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Vẫy tay chào, sau đó đều tự xoay người đi, Thương Mặc hai tay đút túi quần tay nắm chặt thành quyền, Triệu Mạt Thương nhíu nhíu mi.
Trở lại ký túc xá, Thương Mặc có chút mệt mỏi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Hôm nay nàng hoàn toàn bị cảm xúc cá nhân dẫn dắt đi, căn bản không thể lý trí được.
Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại cố gắng bình tĩnh xa cách, tiếp sau đó lại nhịn không được tâm động......
Nàng thật sự điên rồi, nếu lúc đó không đáp ứng cùng nhau ăn cơm, sẽ không có phát sinh nhiều chuyện tình như vậy.
Nhưng là lúc ấy, nàng thực sự muốn cùng Triệu Mạt Thương nói chuyện nhiều trong chốc lát.
Mới hơn hai tháng, vì cái gì có thể nhanh như vậy làm cho lý trí của nàng biến mất?
Thương Mặc ảo não lăn qua lăn lại trên giường.
Thời điểm nhận được điện thoại của Lệnh Hồ Huyên, nhắc tới bệnh tình của Linh Lung, khiến cho nàng nhớ đến sự tình của ba năm trước đây, vì thế cũng liền thanh tỉnh.
Nàng vốn tưởng nếu làm như vậy sẽ khiến cho Triệu Mạt Thương chán ghét nàng, như vậy hai người về sau sẽ không thể cùng nhau xuất hiện, cũng sẽ không có nhớ thương, cũng không liên quan.........
Thương Mặc yên lặng nhìn mặt đất, đôi mặt hiện lên vẻ mờ mịt.
Không thể phủ nhận, khi nàng biết lòng của Triệu Mạt Thương không phải không có cảm giác với nàng, lòng của nàng quả thật có tia vui mừng.
Nhưng là...............Thật sự có thể cùng một chỗ sao?
Thương Mặc vuốt ngực hỏi chính mình, cuối cùng tự giễu cười.
Cái cái gì mà tốt đâu?
Nàng cùng với Triệu Mạt Thương cũng không phải là yêu đối phương, chính là thích lẫn nhau thôi, còn chưa tới loại nhất định cùng đối phương cùng một chỗ, ba bốn tháng qua đi, chỉ sợ đối với nhau cũng không còn một chút cảm tình gì đi.
Thương Mặc không biết là nên vui hay nên buồn, ngáp một cái, đơn giản nằm ngã trên giường bắt đầu ngủ.
"Tôi muốn đi tìm Thiếu chủ" Trong nhà Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung nắm chuôi đao đi qua đi lại trong nhà, rốt cuộc nhịn không được hướng lớn cửa lớn đi đến.
Lệnh Hồ Huyên vội vàng tiến lên ngăn cản cô, "Linh Lung, Thiếu chủ đã muốn ngủ!"
"Không có khả năng." Linh Lung vẻ mặt bối rối, "Bây giờ mới hơn chín giờ, Thiếu chủ không có khả năng sớm như vậy đã ngủ."
"Thật sự." Lệnh Hồ Huyên đau lòng nhìn Linh Lung hoảng hốt như thế, khẽ cắn môi, vẫn là nói ra chuyện làm cho Linh Lung thực đau lòng, "Hơn nữa, Thiếu chủ nói không muốn gặp em."
"Cái gì?" Linh Lung không thể tin được nhìn Lệnh Hồ Huyên, cắn môi, "Chị nói bậy!"
Lệnh Hồ Huyên tiến lên từng bước với ý đồ nắm tay cô, lại bị Linh Lung bỏ ra, ngữ khí không khỏi có một chút chua xót, "Đây là thực sự, Thiếu chủ nói em cần độc lập."
"Không...............Không có khả năng........" Linh Lung lắc lắc đầu, rút lui vài bước, "Điều đó không có khả năng......"
Lệnh Hồ Huyên hít một tiếng, tuy rằng không đành lòng Linh Lung như thế, trên mặt lại như trước kiên quyết, "Thiếu chủ nói làm cho tôi xem em, tôi sẽ thực hiện theo mệnh lệnh, em cũng không tính cãi lại mệnh lệnh của Thiếu chủ đúng không?"
"Tôi........" Linh Lung nhìn Lệnh Hồ Huyên, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm.
Cô biết Lệnh Hồ Huyên sẽ không lừa cô, Thương Mặc khẳng định đã nói như vậy.
Nhưng là...........Nhưng là không có Thiếu chủ bên người, cô thực sự rất khó chịu, rất lo lắng.
"Vậy chị nói cho tôi biết, Thiếu chủ có an toàn không?" Linh Lung ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu, bỗng nhiên đi tới nắm lấy tay của Lệnh Hồ Huyên, "Thiếu chủ có đúng giờ ăn cơm không? Có hay không người sẽ gây nguy hiểm cho Thiếu chủ?"
Lệnh Hồ Huyên kinh ngạc nhìn Linh Lung, một lúc lâu, lấy tay vuốt tóc, thanh âm thản nhiên, "Thiếu chủ thật an toàn."
TBC
|
Chương 27 "Mạt Thương, chúc mừng chị."
"Triệu tỷ...........Không,không phải.......Phải gọi là Phó phòng kiểm sát Triệu."
"Chúc mừng chị phó phòng......"
Triệu Mạt Thương vẫn biết mình bị chèn ép, chính là lần này rất kỳ quái, cô cư nhiên được thăng chức, hiện tại là phó phòng kiểm sát.
Tuy rằng thăng quan thành Phó phòng, Triệu Mạt Thương lại vẫn như trước ở văn phòng cũ cùng với hai kiểm sát viên khác.
Ngồi ở vị trí của chính mình, có chút ngây người nhìn điện thoại di động của mình, Triệu Mạt Thương trầm mặc.
Đã hơn một tháng không có bất kỳ liên lạc nào với Thương Mặc.
Lúc trước là cô nói không liên lạc, nhưng một tháng qua lại làm cho cô khổ sở, dày vò.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một nữ hài tử, càng không nghĩ mình sẽ đối với bất cứ người nào mà muốn mãnh liệt,xúc động được gặp như vậy.
Từ trước...............
Di động bỗng nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương phục hồi lại tinh thần, cầm lấy di động, nhìn đến tên người gọi thì cảm thấy nao nao.
Alo?
"Mạt Thương, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi." Đầu điện thoại bên kia thanh âm người nam nhân vang lên từ tốn, Triệu Mạt Thương thở dài.
"Không được, tôi không nghĩ ở bên ngoài ăn."
Nam nhân như trước không đồng ý vẫn cố nói, "Mạt Thương, anh biết em vì còn vì chuyện lần trước mà giận anh, anh biết sai lầm rồi, em tha thứ cho anh đi."
Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhăn lại mi, nhìn hai người trong văn phòng một cái, đứng lên đi ra ngoài, thẳng đến góc cầu thang, "Tôi không có giận, chúng ta đều có những mục tiêu theo đuổi của riêng mình."
"Mạt Thương, anh biết sai lầm rồi, anh nghĩ mời em ăn một bữa cơm không được sao?" Thanh âm tội nghiệp của người nam nhân vang lên, Triệu Mạt Thương trầm mặc hồi lâu nói, "Tào Minh Nghĩa, chúng ta đã không thể nào ở chung nữa, vẫn là tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều."
"Em.........." Tào Minh Nghĩa bị lời nói của Triệu Mạt Thương làm cho tức giận, kêu một tiếng, đang muốn phát giận, lại cố dịu xuống, "Mạt Thương, chúng ta cảm tình nhiều năm như vậy, em muốn vứt bỏ như vậy sao?"
"Tôi còn có việc, cúp máy trước." Triệu Mạt Thương lạnh lùng nói, đem điện thoại cúp máy, cầm di động đi trở lại văn phòng.
Tào Minh Nghĩa, Thương Mặc.
Hai người kia quả thực khác xa nhau.
Điện thoại này, càng làm cho cô nhớ Thương Mặc.
Cô lúc trước thật không biết bị ăn cái gì mà ngu ngốc như vậy, cư nhiên lại đi thích Tào Minh Nghĩa.
Lúc học đi học, Tào Minh Nghĩa tuấn tú, lịch sự, cùng cô giống nhau, đều là những người thích đọc sách, trên người dáng vẻ thư sinh, càng làm cho cô cảm thấy trên người Tào Minh Nghĩa là một người chính khí, cũng không nghĩ.........
Quả nhiên xã hội là một cái chảo nhuộm màu.
Triệu Mạt Thương có chút cảm thán nghĩ, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt thản nhiên của Thương Mặc, khóe miệng hơi hơi gợn lên nhìn giống như đang cười, không khỏi lại bắt đầu giật mình.
Mỗi lần đi về nhà đi ngang qua trung tâm tập thể hình, cô đều nhịn không được nhìn đến trước cửa nghía một cái, nghĩ trong lòng Thương Mặc có hay không trùng hợp sẽ từ bên trong đi ra, chính là cuối cùng một lần lại một lần làm cho cô thất vọng.
Cùng Thương Mặc quen biết cũng mới mấy tháng, gặp nhau như vậy vài lần, lúc đầu chán ghét, tiếp theo kinh ngạc tán thưởng, tiếp theo đó lại là hảo cảm............
Vốn tưởng rằng chính mình cùng với Thương Mặc có nhiều điểm giống nhau nên mới hảo cảm, cũng không nghĩ nhưng ở chung lâu ngày sẽ chậm rãi chuyển hóa thành cái loại vừa gặp sẽ cảm thấy tâm tình vui sướng.
Vừa gặp sẽ cảm thấy vui sướng a.........
Triệu Mạt Thương không khỏi cười khổ một chút.
Cô là rất lâu rồi không cùng ai đó hẹn hò đi, cư nhiên hội quên mất loại sẽ gặp người trong lòng thì cảm thấy vui vẻ.
Thương Mặc............Không biết thời điểm Thương Mặc thời điểm đến viện kiểm sát thực tập, có thể hay không còn có thể thích cô.
Triệu Mạt Thương hít một tiếng, mở ra tập hồ sơ trên bàn nhìn xuống.
Cô không hối hận khi đưa lời đề nghị kia cho Thương Mặc, có lẽ mấy tháng sau cô đối với Thương Mặc như trước vẫn thích, mà có lẽ Thương Mặc sẽ không còn thích cô nữa, nhưng cô chính là không hối hận.
Chuyện cảm tình, vốn là không thể miễn cưỡng.
Thích chính là thích, trốn tránh cũng vô dụng, lừa mình dối người cũng vô dụng.
Cũng tự nhiên, không thích chính là không thích, trái cây ép chín, luôn không ngọt.
Ở bên kia, Thương Mặc vừa kết thúc tiết học, một tay cầm ly nước, một tay cầm sách giáo khoa đi đến dưới lầu ký túc xá, cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ thật phong cách đậu ở chỗ đó, không khỏi nhăn lại mi.
"Thiếu chủ!" Linh Lung vẫn đứng ở một bên chờ Thương Mặc trở về, rõ ràng có thẻ ra vào cũng có chìa khóa ký túc xá, chính là không dám lên lầu, chính là đứng ở bên cạnh xe chờ, khi nhìn thấy từ xa xa Thương Mặc đang đi tới, vội vàng chạy lại.
Thương Mặc không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, lúc sau mới mở miệng, thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng Linh Lung nghe ra là có chút nghiêm khắc.
"Như thế nào lại đến đây?"
Linh Lung cúi đầu không dám nhìn đến Thương Mặc, cúi đầu nói, "Linh Lung lo lắng Thiếu chủ."
Thương Mặc phiêu mắt đến Linh Lung liếc một cái, đi qua người cô, "Cùng Huyên tỷ trở về đi."
Linh Lung xoay người, nhìn bóng dáng của Thiếu chủ, cắn môi dưới vẻ mặt ủy khuất, lại không dám phản đối, "Dạ......."
Lệnh Hồ Huyên vẫn ngồi trên xe thể thao, Thương Mặc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, tự đi vào ký túc xá, chỉ để lại Linh Lung cùng Lệnh Hồ Huyên ở đó.
Linh Lung ủy khuất đi đến cửa xe bên kia của chiếc xe thể thao, mở cửa xe đi vào, "Thiếu chủ nói chúng ta trở về."
Sớm đoán được kết quả, Lệnh Hồ Huyên thở dài, khởi động xe, "Em biết rõ Thiếu chủ sẽ cư xử như vậy, cần gì phải cầu xin tôi chở em lại đây."
Sáng sớm hôm nay, Linh Lung liều mạng cầu xin cô mang em ấy lại đây, mà cô, nhìn dáng vẻ một tháng nay tiều tụy thấy rõ, cuối cùng luyến tiếc, liền thật sự mang Linh Lung lại đây.
"Chỉ cần nhìn thấy Thiếu chủ không có việc gì là tốt rồi." Linh Lung cúi đầu nói, "Bất luật kẻ nào bảo vệ Thiếu chủ tôi cũng không an tâm được."
Lệnh Hồ Huyên tay đang nắm tay lái run lên, mắt nhìn phía trước, "Được rồi, tôi biết."
Điểm này, ba năm trước đây cô đã biết.
Thương Mặc mặt không chút thay đổi đi vào ký túc xá, nhưng không có lên lầu, mà đứng nhìn về phía của Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung đang đứng, thẳng đến khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đi rồi, thế này mới có chút mệt mỏi đi lên lầu.
Nàng cũng không biết làm như vậy là đúng hay không?
Bất quá, vô luận có chuyện gì xảy ra Lệnh Hồ Huyên sẽ chiếu cố tốt cho Linh Lung.
Thương Mặc buổi chiều lại không có tiết, ở trong ký túc xá tự học một chút, làm một chút bài tập của cuộc thi tư pháp, tới thời điểm chạng vạng, đứng lên duỗi thẳng người, cuối đầu nhìn thời gian, ra ngoài.
Bên kia, sau khi Triệu Mạt Thương tan tầm, có chút bất đắc dĩ đi đến một nhà hàng Tây.
Tào Minh Nghĩa vẫn là chưa bỏ ý định, cư nhiên dám kêu một đồng học lúc trước hẹn cô, nói là ba người đã lâu không gặp mặt, cùng nhau ăn cơm.
Bạn đồng học kia cùng cô quan hệ cũng rất tốt, cô không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng.
Đi vào nhà hàng Tây, Tào Minh Nghĩa sớm ngồi vào một cái ghế dựa sát cửa sổ, bên cạnh còn có một nữ nhân, diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng cũng có một chút khí chất.
Triệu Mạt Thương đi trên giầy cao gót tao nhã đi qua, kéo ra cái ghế ngồi xuống, đối với nữ nhân kia cười cười, "Dương Vũ, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy." Nữ nhân bị gọi Dương Vũ nhìn Triệu Mạt Thương cười, "Tôi nghe Minh Nghĩa nói cậu được thăng chức nha."
Nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn Tào Minh Nghĩa ngồi ở đối diện mình vẻ mặt tươi cười, Triệu Mạt Thương trong lòng có chút khó chịu, trên mặt cũng bất động thanh sắc, "Ừ. Phó phòng kiểm sát."
"Ha ha, chúc mừng." Dương Vũ có chút hâm mộ nói, "Thực hâm mộ cậu nha, nhanh như vậy đã thăng chức."
Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, bưng lên ly nước phục vụ rót cho mình uống một ngụm, "Tào thẩm phán tin tức cũng thực nhanh nhẹn."
"Ha ha..........." Tào Minh Nghĩa vẻ mặt si tình nhìn Triệu Mạt Thương, "Tin tức của em thôi..........."
Triệu Mạt Thương từ chối cho ý kiến quay đầu không trả lời, lại nhìn người ngồi ở đối diện chính mình có chút sửng sốt, sau lại vui sướng, đứng lên đi qua bên đó, "Thương Mặc."
Thương Mặc từ lúc Triệu Mạt Thương đến nhà hàng đã nhìn thấy cô, trong lòng kỳ thực đang do dự có nên qua đó chào hỏi hay không, lại nhìn thấy vẻ mặt của Tào Minh Nghĩa kia trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt thoạt nhìn có chút âm trầm.
Nam nhân ngồi ở đối diện cô có chút run sợ khi nhìn Thương Mặc như thế, nói chuyện cũng thật cẩn thận, "Z thị bên kia gần nhất có chút lộn xộn......."
"Ừ." Thương Mặc thản nhiên lên tiếng, tầm mắt lại nhịn không được nhìn đến Triệu Mạt Thương đang ngồi bên kia.
"Chủ yếu là hai ba cái tiểu bang liên kết với nhau vọng tưởng đem bang của mình tiêu diệt, tôi cùng Tỉnh Viêm đã có kết hoạch chế định tốt."
"Ừ." Thương Mặc cúi đầu uống cà phê, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Triệu Mạt Thương, thời điểm nhìn thấy Triệu Mạt Thương đang nhìn chính mình, tim bỗng đập mạnh, vội vàng cúi đầu uống cà phê, vẻ mặt trấn định.
Không biết..............Triệu Mạt Thương có thể hay không gọi nàng?
Thương Mặc có chút mong chờ nghĩ, lại cảm thấy ý tưởng này quá mức kỳ lạ.
Không phải nói sau khi cuộc thi tư pháp kết thúc mới liên hệ sao? Mới một tháng thôi..........
Như thế nào có khả năng........
Ngoài dự định, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên gọi tên mình, còn hướng tới bàn mình đi tới.
Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương, bởi vì cô hành động ngoài dự định của chính mình, làm cho bản thân có chút ngu si.
Triệu Mạt Thương đi đến trước mặt Thương Mặc mới chú ý đến đối diện Thương Mặc còn có một nam nhân đang ngồi, tâm không khỏi trầm đi một chút, lại vẫn là lộ ra tươi cười, "Cư nhiên ở trong này gặp em."
Thương Mặc đứng lên, nhức đầu, cũng không thèm nhìn cấp dưới của mình liếc mắt một cái, "Dạ vâng............"
"Ừ............." Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên nghiêm mặt, "Em khẳng định là từ sớm đã nhìn thấy chị đúng không?"
"Sao?............" Thương Mặc có chút xấu hổ nhìn nhìn xung quanh, có chút cố gằng xấu hổ nói, "Học tỷ, đã lâu không gặp."
Triệu Mạt Thương lộ ra chút tươi cười, "Ừ. Đã lâu không gặp."
Lại nhìn đến người nam nhân ngồi đối diện liếc mắt một cái, "Vị này là........."
"A................" Thương Mặc tại đây một khắc bỗng dưng tâm linh tương thông, từ trong mắt Triệu Mạt Thương nhìn ra gì đó, "Đây là.....biểu ca của em."
Khó được một lần ở trước mặt thuộc hạ hiện ra tia bối rối, Thương Mặc lại một chút cũng không cảm thấy mất mặt, trong lòng thong thả chấn định lại một chút, "Mới từ Z thị qua đây, mời em ăn cơm."
Nam nhân trong lòng giật mình, trên mặt cũng không dám lộ ra tia khác thường, chính là đối với Triệu Mạt Thương gật đầu, "Xin chào."
Biểu ca......
Triệu Mạt Thương nghe được lời giới thiệu từ Thương Mặc, cảm xúc bất mãn lập tức biến mất, "Xin chào."
Thương Mặc đứng ở một bên, nhìn nữ nhân vẻ mặt tươi cười, đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Hơn một tháng qua, cô không có quên cô ấy, cô ấy cũng không quên cô.
TBC
--
Ôi....edit mấy chương này mệt qá...khi nào hai bạn mới tới đây :v
|
Chương 28 Tào Minh Nghĩa ngồi ở vị trí căn bản không thể nhìn thấy chính mặt của Triệu Mạt Thương, chính là dựa vào trực giác, nghe bên kia truyền đến thanh âm khẽ cười, lại có thể đoán được tâm tình lúc này của Triệu Mạt Thương chắc rất tốt.
Có chút kỳ quái nhìn mắt Triệu Mạt Thương, Tào Minh Nghĩa nhìn Dương Vũ nói, "Người kia là ai? Cô có biết không?"
Dương Vũ đồng dạng thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, "Không biết."
"Phải không............?" Tào Minh Nghĩa quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc, sau đó đi qua, "Mạt Thương, chúng ta gọi món ăn đi."
Thương Mặc quét mắt nhìn Tào Minh Nghĩa, thực bình tĩnh uống miếng cà phê, mặt không chút thay đổi, làm cho người ta không nhìn thấy cảm xúc.
Triệu Mạt Thương bởi vì Tào Minh Nghĩa ra vẻ động tác thân mật nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh tránh đi, thế này mới nói với Thương Mặc, "Chị đi ăn cơm trước, lúc sau..........."
Nói tới đây, Triệu Mạt Thương dừng lại, mắt nhìn nam nhân đối diện Thương Mặc, lại quay đầu nhìn thẳng Thương Mặc, "Em lúc sau còn có việc sao..........?"
"Không có việc gì." Thương Mặc ra vẻ bình tĩnh nói, hay tay theo thói quen đút túi quần, "Ăn cơm xong trở lại trường."
"Chị sẽ đi với em." Triệu Mạt Thương ngữ khí bình thản lại cương quyết, hoàn toàn không để ý Tào Minh Nghĩa đứng ở một bên đang tính nói cái gì, "Cùng nhau đi."
Thương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn Triệu Mạt Thương thật lâu sau, lại quét mắt nhìn Tào Minh Nghĩa ở bên cạnh vẻ mặt khó chịu, gật gật đầu, "Được."
Chính là trong lòng, lại mất mát.
Nàng vốn tưởng rằng Triệu Mạt Thương nói với chính mình là muốn cùng mình cùng một chỗ, bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ là muốn tránh né người nam nhân kia thôi.
Bất quá...........
Có thể cùng Triệu Mạt Thương nói chuyện trong chốc lát..............Cũng rất là tốt đi.
Hơn một tháng qua, nàng cư nhiên vẫn như vậy nhớ Triệu Mạt Thương.
Nhưng là..........Rõ ràng...........Mới không bao lâu mà thôi.
"Mạt Thương, anh........." Tào Minh Nghĩa đứng ở một bên, lộ ra nụ cười nhã nhặn, đang muốn mở miệng, lại bị Triệu Mạt Thương đánh gãy, "Thương Mặc, chị đi ăn cơm trước đây."
"Vâng." Thương Mặc ngồi trở lại, nhìn Triệu Mạt Thương trở lại ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ kia, Tào Minh Nghĩa vẻ mặt căm giận đi theo đằng sau, đôi mắt trầm xuống, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ gõ vài cái, bỗng nhiên nói với nam nhân đối diện chính mình, "Tấn Phi, giúp tôi tra tư liệu của người kia."
"Dạ." Tấn Phi hơi hơi cúi đầu đáp, quay đầu nhìn Tào Minh Nghĩa liếc mắt một cái, đứng dậy dường như muốn đi vệ sinh, di động cầm ở trên tay.
Triệu Mạt Thương gọi đồ ăn xong, căn bản không có tâm tư cùng Dương Vũ cùng Tào Minh Nghĩa nói chuyện phiếm, tuy rằng vẫn chịu đựng không nhìn tới Thương Mặc, tâm tư lại toàn bộ sớm đặt trên người Thương Mặc.
Bên kia, trong buồng vệ sinh nam, Tấn Phi cầm điện thoại trên tay, "Uông Minh, Thiếu chủ hôm nay thiệt đáng sợ nha."
Đầu điện thoại bên kia Uông Minh đang họp, nhận được điện thoại Tấn Phi, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười nói, "Thiếu chủ khi nào thì không đáng sợ?"
"Cái đó......Thật ra thì........" Tấn Phi tràn đầy đồng cảm nói, "Tôi vừa gửi ảnh chụp cho cậu, cậu tra xem người đó là ai, sau đó đưa tư liệu cho Thiếu chủ."
"Ở đâu, sao không chịu nói sớm." Uông Minh trực tiếp cúp điện thoại, ngồi vào máy tính liền mở ảnh chụp kia ra, chia cho thủ hạ của mình, một lát sau, nhìn những tư liệu của người nọ mà sửng sốt.
Tào Minh Nghĩa, tốt nghiệp đại học luật X, hiện tại là quan tòa ở tòa án nhân dân.
Lại là đại học luật X....
Đem phần tư liệu kia đưa cho Tấn Phi, Uông Minh thở dài, trở lại trong phòng hội nghị tiếp tục họp.
Thanh Long Bang khi ở trong đêm tối mới khôi phục được bản sắc hắc đạo, thời điểm ban ngày, kỳ thực chia ra làm nhiều công ty, mà bản thân hắn thì có một chân tổng tài trong đó.
Tấn Phi lấy tư liệu xong liền vội vội vàng vàng từ nhà vệ sinh trở lại vị trí ngồi, đưa điện thoại di động cho Thương Mặc.
Thương Mặc tiếp nhận điện thoại, rất nhanh liền xem xong, đưa điện thoại di động trả lại cho Tấn Phi, quay đầu giống như là lỡ đãng nhìn cái bàn của Triệu Mạt Thương, trùng hợp nhìn đến Triệu Mạt Thương thản nhiên tươi cười, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cũng lộ ra nụ cười.
Cái nụ cười kia không phải là dành cho nàng, mà dành cho Tào Minh Nghĩa cùng với nữ nhân bên cạnh, nhưng mà nàng cũng thật vui vẻ.
Nụ cười này của Triệu Mạt Thương, hoàn toàn là nụ cười xa cách, nụ cười đối với nàng thì không đồng dạng như vậy.
Cúi đầu cắt miếng thịt bò, Thương Mặc rốt cuộc không có vẻ gì là âm trầm, liếc mắt Tấn Phi, "Nhìn tôi làm gì, ăn cơm đi."
"Dạ...." Tấn Phi cúi đầu cầm dao nĩa cắt miếng thịt bò, không dám nói nửa lời.
"Bên kia chuyện gì xảy ra tôi đều biết." Miếng thịt bò cũng không có ăn hết, đĩa thức ăn của Thương Mặc còn dư lại hơn phân nửa, Tấn Phi lo lắng nhìn Thương Mặc, đang muốn nói chuyện, Thương Mặc cầm khăn tay động tác tao nhã lau miệng mở miệng trước, "Anh cùng Tỉnh Viêm xử lý tốt lắm."
Tấn Phi khiêm tốn vội vàng cúi đầu, "Còn cần cố gắng nhiều."
"A.........." Thương Mặc nhìn người kia cẩn thận, lắc đầu, "Tấn Phi, cẩn thận là tốt, nhưng là ở trước mặt tôi, không cần như thế."
"Thiếu chủ........" Tấn Phi đang định cúi đầu nói dạ, Thương Mặc vừa lúc này mắt nhìn qua thấy Triệu Mạt Thương dường như muốn đứng lên đi vệ sinh, mà muốn đi tới buồng vệ sinh phải đi qua bàn của bọn họ bên này, vội vàng mở miệng ngắt lời, "Biểu ca, Bác dạo này thân thể có khỏe không?"
"A?" Tấn Phi đầu tiên sửng sốt, vài giây sau phản ứng lại, "Thân thể của mẹ dạo này cũng tốt lắm, chính là thường xuyên nhắc đến em, có rãnh đi qua đó chơi vài hôm."
"Được." Thương Mặc lộ ra tươi cười, "Qua thời gian bận rộn này em liền qua đó."
Triệu Mạt Thương đi qua người bọn họ vừa lúc nghe được đoạn đối thoại này, nhịn không được nhìn qua Thương Mặc, lại nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn Thương Mặc, miếng thịt bò còn hơn phân nửa, không khỏi nhíu lại mi.
Bữa cơm này ăn cũng không lâu lắm, Triệu Mạt Thương sau khi đi vệ sinh trở về, liền nói với Tào Minh Nghĩa cùng Dương Vũ phải đi trước, sau đó đi đến bên cạnh Thương Mặc, "Em ăn xong rồi, đúng không?"
Miếng thịt bò trên bàn của Thương Mặc dường như cũng không đụng qua lần nào nữa, mà biểu ca của Thương Mặc đã sớm dùng xong, hai người cũng không biết nói chuyện phiếm gì, Thương Mặc lại thường thường cầm điện thoại di động bấm bấm.
"Vâng." Thương Mặc đứng lên, nói với Tấn Phi, "Biểu ca, em về trường học trước."
"Được." Tấn Phi cũng vội vàng đứng lên, động tác có vẻ có chút sốt ruột, "Vậy em nhớ chú ý an toàn."
"Được." Thương Mặc đối với hắn cười cười, thế này mới quay đầu nói với Triệu Mạt Thương, "Học tỷ, đi thôi."
Triệu Mạt Thương lộ ra một nụ cười vô cùng lễ phép với Tấn Phi, cùng Thương Mặc đi ra khỏi nhà hàng Tây, còn lại Tấn Phi đi ra cửa bên kia tiến thẳng đến chỗ gửi xe.
Đại sảnh của nhà hàng, Tào Minh Nghĩa sắc mặt âm trầm, cầm trong tay cái chén không biết suy nghĩ cái gì, mà còn lại Dương Vũ làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh ngồi thư thản cắt từng miếng thịt bò, cô ăn cái gì tốc độ luôn rất chậm.
"Cậu cùng Triệu Mạt Thương không có khả năng." Đem miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào trong miệng, nhai nhai, nuốt xuống, Dương Vũ cầm khăn tay lau miệng, tiếp theo nói với Tào Minh Nghĩa, "Tính cách của Mạt Thương cậu cũng biết, cậu ấy hôm nay biểu hiện rõ ràng như vậy, chính là cự tuyệt cậu."
Tào Minh Nghĩa nắm chặt tay lại, trên gương mặt anh tuấn kia một mảnh màu xanh, "Tôi nhất định sẽ theo đuổi lại được Mạt Thương."
Dương Vũ nhìn hắn một cái, đứng lên, đem khăn tay kia ném lên bàn, "Như vậy thì cậu cố lên, tôi đi trước."
Hôm nay bởi vì tình cảm đồng học nên mới giúp đỡ Tào Minh Nghĩa, về sau tự nhiên sẽ không có.
Đắc tội Triệu Mạt Thương cũng không tốt.
Hiện tại Triệu Mạt Thương là phó phòng công tố của viện kiểm sát, mà Tào Minh Nghĩa vẫn là một thẩm phán viên bình thường, cô đương nhiên biết bên nào thì quan trọng hơn.
Huống chi, Triệu Mạt Thương cũng là đồng học của cô, cái này cũng coi như là tình cảm đồng học không phải sao?
Phía trước nếu không phải nghe Tào Minh Nghĩa nói Triệu Mạt Thương thăng chức thành phó phòng công tố muốn gặp mặt để chúc mừng, có lẽ cô sẽ không đáp ứng đi rồi.
Chẳng qua lúc ấy lo lắng cự tuyệt mà Triệu Mạt Thương vẫn còn cảm tình với Tào Minh Nghĩa, mà cô đắc tội Tào Minh Nghĩa cũng như đang đắc tội Triệu Mạt Thương mà thôi.
Mà hiện tại xem ra, không cần lo lắng vấn đề này.
Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc đi ra nhà hàng Tây, đi được trong chốc lát, Thương Mặc bỗng dưng dừng lại, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Học tỷ..........Học tỷ trở về đi, em không tiễn."
Mày nhíu chặt lại, Triệu Mạt Thương không nói được một lời, tay lại cầm chặt lấy tay của Thương Mặc không cho nàng rời đi.
"Ruồi bọ đã không còn nữa, học tỷ chắc không cần em nữa đâu ha." Thương Mặc như trước vẫn là bộ dáng lạnh lùng, nhưng trong lời nói nghe ra mùi vị ghen tuông.
Triệu Mạt Thương sắc mặt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt Thương Mặc, thẳng cho đến khi Thương Mặc có chút mất tự nhiên lấy tay vuốt vuốt tóc, quay đầu không nhìn cô, lúc này mới nói, "Ai nói chị tìm em là vì muốn đuổi ruồi bọ, hôm nay cho dù không gặp được em chị cũng tính sẽ đi về trước."
Thương Mặc cúi đầu, mắt nhìn cánh tay đang lôi kéo tay mình, "Ừ."
Thấy Thương Mặc như thế, Triệu Mạt Thương không khỏi có chút khó thở, trên mặt như trước bất động thanh sắc, "Chúng ta đi ăn cơm."
Thương Mặc nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, "Chúng ta không phải vừa mới....."
"Em chưa ăn bao nhiêu." Triệu Mạt Thương lôi kéo tay của nàng đi được vài bước, "Trên bàn một miếng thịt bò Italy lớn nhưng không ai đụng tới, em ăn chưa tới một nửa, quá ít."
Tuy rằng trên mặt vẫn là bộ dạng không thèm để ý, Thương Mặc chân vẫn đi theo Triệu Mạt Thương, nghe nói như thế, bỗng dưng ngây người, tiện đà nâng lên một tay sờ sờ mũi, che dấu cảm xúc xúc động trong nháy mắt kia.
Triệu Mạt Thương...........Nguyên lai vẫn chú ý nàng sao?
Kể cả nàng ăn bao nhiêu cũng để ý tới.
"Em rất gầy." Triệu Mạt Thương chưa bao giờ nghĩ mình là một người dong dài, nhưng là cô phát hiện chuyện gì liên quan đến Thương Mặc, đặc biệt là liên quan đến cảm xúc của Thương Mặc hay là vấn đề sức khỏe của em ấy, sẽ trở nên thực lải nhải.
Nghĩ đến lần trước Thương Mặc nói cô dong dài, Triệu Mạt Thương nhịn không được trừng mắt liếc nàng một cái, miệng lại tiếp tục nói, "Như thế nào có thể ăn như vậy ít, em đó, luôn như vậy........"
"Nước hương thảo dùng để ướp thịt." Thương Mặc bỗng nhiên mở miệng, nhìn Triệu Mạt Thương, "Miếng thịt bò kia, ướp nước hồ tiêu đen của Lâm Thành, em không thích."
Nghe được Thương Mặc nói như vậy, Triệu Mạt Thương nhịn không được nở nụ cười, nét tươi cười kia mang theo vẻ sủng nịnh, "Kiêng ăn không tốt, cẩn thận đói bụng."
Thương Mặc vẫn như vậy nhìn cô, nhìn không chuyển mắt, "Chị không phải muốn dẫn em đi ăn cái gì sao?"
Triệu Mạt Thương dừng ở trước mặt Thương Mặc, sau một lúc lâu, thản nhiên cười, "Đúng vậy."
"Vậy sẽ không đói bụng."
"Ừ. Sẽ không cho em đói bụng."
|