[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Chương 90: Đại Lâu Nhi phiên ngoại (hạ) Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dọc đường đi dè dặt cẩn thận, dị thường ôn nhu ôm nàng, chăm chú nhìn nàng ửng đỏ gò má, cho tới khi bỏ nàng vào tấm chăn ấm áp trong tẩm điện, ta mới có thời gian, nhìn kỹ tự thân tình huống. Lúc này ta, vốn dĩ đã là nỏ hết đà, ta biết ta căn bản không có khả năng bầu bạn nàng cho đến khi nàng tỉnh lại, cũng biết nàng kỳ thực đã không sao. Nhưng mà, trong lòng ta chính là có một khát vọng dị thường mãnh liệt, thật muốn... thật muốn... muốn chính mắt thấy được nàng bình an vô sự tỉnh lại nha!
Ta đây là thế nào a? Ta trước kia không phải như vậy... Kỳ quái nha! Thật chẳng lẽ người tẩu hỏa nhập ma, không phải nàng, mà là ta? Hay là, nội thương đã nghiêm trọng đến mức, sinh ra tâm ma? Ta không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể cảm giác khó chịu phiên giang đảo hải, thời khắc thúc giục ta nhanh một chút rời khỏi, đi bế quan chữa thương, lần này, thật không phải giỡn. Trước khi rời đi, ta dị thường nghiêm túc dặn dò Hạ Thiên vừa nghe tin mà tới, muốn nàng chăm sóc kỹ Giang Ly, cho đến khi nàng tỉnh lại xác nhận không có việc gì mới có thể rời đi. Không phải không thấy lo âu cùng thụ thương trong mắt Hạ Thiên, nhưng mà, có ít thứ, có lẽ không biết so với biết tốt hơn. Lần này, vết thương cũ của ta tái phát thật sự rất nghiêm trọng, thậm chí đều kinh động cả Lý trưởng lão bế quan trong cung, nếu không có nàng trợ giúp, ta khả năng liền thật sự chịu đủ. Nhưng mà, cho dù như vậy, ta cũng hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại. A, đây chính là cái giá của bất kể hậu quả nha! Vì thế, Lý trưởng lão xưa nay không giáo huấn người, cũng không nhịn được nói ta mấy câu, đơn giản cũng chính là một ít cái gì thân là cung chủ, phải lấy đại cuộc làm trọng. Kỳ thực những thứ này, ta đều biết, ta cũng biết ngày đó muốn cứu Giang Ly, dùng dải lụa đem nàng lên khỏi mặt nước là được, căn bản không nhất định cần ta tiến vào trong ao. Nhưng mà, nếu như vậy, tu vi võ học từ nay về sau của Giang Ly, cũng nhân tiện đi về điểm cuối. Như vậy sao được?! Nàng... Nàng là quan môn đệ tử duy nhất của sư phụ trừ ta ra nha! Ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?! Ừ, ta làm như vậy, nhất định là bởi vì nguyên nhân này! Ta kính yêu sư phụ như vậy, tự nhiên cũng liền yêu ai yêu cả đường đi nha! Nhưng mà, nhìn thấy nàng gặp nạn một khắc kia, ta rõ ràng trong đầu cái gì cũng không nghĩ, không có nghĩ sư phụ, không có nghĩ quan môn đệ tử... Chỉ là luôn luôn không ngừng bị một thanh âm sai khiến, nó kêu ta nhất định phải cứu nàng, không tiếc bất cứ giá nào. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, có lẽ bởi vì người đều có tình cảm đi, một đoạn thời gian sớm chiều sống chung với nhau như vậy, lòng ta, bất tri bất giác, đã sớm khiến nàng dần dần trở nên khác biệt... Từ hôn mê tỉnh lại một khắc kia, ta vốn cho rằng mở mắt là có thể nhìn thấy nàng, thậm chí còn mang một điểm nhỏ mừng rỡ. Nhưng mà, cũng không có. Ta không biết ta tại sao phải có một mong đợi nho nhỏ không hiểu nổi như vậy, ta cũng không biết giờ phút này trong lòng ta, tại sao lại bởi vì hy vọng rơi vào khoảng không, nàng không có ở đây, mà dâng lên một cảm giác nhàn nhạt mất mát, ê ẩm sáp sáp, rất là khó chịu. (Ed: EQ của sư tỷ thấp một cách đáng thương ( ̄  ̄|||)) Đáp án của hết thảy những điều này, cho đến một ngày nọ sau khi ta tỉnh lại, ở phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần, mới sáng tỏ thông suốt, hoàn toàn biết được là vì cái gì. Ta làm sao cũng không nghĩ đến, ta nhất thời trầm mặc giả bộ ngủ, lại sẽ đổi lấy Giang Ly thâm tình bày tỏ phát ra từ nội tâm. Nhưng mà, hai người chúng ta, đều là nữ nha! Không phải chưa nghe nói qua những bí văn giữa nhiều thế hệ đệ tử trong môn, loại chuyện giữa hai nữ tử này, cũng không ít thấy, nhưng mà, ta lại chưa từng đem chuyện như vậy, liên tưởng đến trên người mình. Bất thình lình bày tỏ, vẫn là làm trong lòng ta có chút ít hỗn loạn, cùng với... bỗng dưng khẩn trương. Giờ thì, nên làm thế nào cho phải a? Ta nghe một chút, cũng không phản cảm như tưởng tượng, nội tâm ngược lại càng nghe càng bình tĩnh, thậm chí còn có chút cảm động. Cảm động trên đời này, còn có người thích ta như vậy, nguyện ý vì ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, vượt qua núi đao biển lửa! Loại cảm giác được người thật lòng quan tâm, thật lòng yêu mến này, mới khiến ta cảm thấy ta hiện tại ít nhất là đang sống. Như vậy, thật tốt! Hơn nữa... trọng yếu nhất chính là... ta đối nàng... cũng không hề kháng cự đi! Thậm chí còn mang một loại vui mừng không tên. Nghĩ lại một chút, ta cần gì phải xoắn xuýt như vậy, có lẽ đây bất quá chỉ là một nữ tử u mê, lần đầu thể nghiệm nhầm lẫn thích thành yêu mà thôi, cần gì phải xem là thật! Chuyện thế gian, cho dù là lời thề, đều không thể toàn bộ xem như thật, huống chi là một câu nói không có gì đặc biệt? Nghĩ như vậy, tuy rằng có thể khiến ta yên tâm trong hoài nghi lo lắng, điều chỉnh lại tâm tình, nhưng mà, cũng không ức chế được để cho nội tâm ta, dâng lên cảm giác nhàn nhạt mất mát. Aiz, ta từ lúc nào trở nên mâu thuẫn như vậy? Luôn luôn nỗ lực khuyên giải bản thân, đến khi thật khuyên giải được, lại ngược lại vì lý do khuyên giải này mà sinh ra một ít cảm giác kỳ quái ngổn ngang. Ta hết sức xem nhẹ loại cảm giác phiền não này, sau khi nàng trầm mặc hồi lâu, ta từ từ mở mắt, giống như tùy ý nhẹ nhàng mở miệng nói: "Núi đao biển lửa thì không cần, ngươi nếu thật sự có lòng, phương pháp mà, ngược lại không phải không có." Khẩu khí, vẫn là khẩu khí như dĩ vãng, giọng điệu, cũng vẫn là giọng điệu như dĩ vãng. Lúc này ta, thậm chí ngay cả bản thân cũng chưa từng biết, thời điểm nói ra những lời này, mong đợi trong mắt ta, cùng tình cảm không biết tên, là mãnh liệt như thế nào nha. Đến mức khiến cho mắt ta lúc này, đều bị cảm nhiễm đổi thành sáng chói, chói mắt thắng qua bất kỳ thời điểm nào trong dĩ vãng. Đáp lại ta, là biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nàng, cùng với... dị thường kiên định lần nữa khẳng định, nàng nói: "Chỉ cần có thể trị hết vết thương cũ của ngươi, kêu ta làm cái gì đều được! Tuyệt không hối hận!" Nhìn ánh mắt trong suốt thấu triệt ánh sáng, nghe lời nói kiên định không đổi, phảng phất có một luồng dương quang chiếu rọi vào lòng, khiến nội tâm ta sáng tỏ thông suốt, dẫn đến lan tràn lên một niềm vui mừng dị thường. Một cảm giác ngọt ngào, dâng lên từ đáy lòng, rạo rực khắp tứ chi bách hài, ở trong miệng ta hồi lâu không tan ra, phảng phất có một loại cảm giác mỹ diệu phất qua gò má lưu lại hương thơm. Tất cả nghi hoặc, tất cả mượn cớ, tất cả không xác định, vào thời khắc này, toàn bộ đều bị ta đoạn tuyệt ném xuống, ta cứ như vậy, nghĩa vô phản cố tin tưởng nàng. Thuận theo ý tưởng chân thực nhất nội tâm ta. Nguyên lai, giấu ở dưới đáy lòng, vẫn luôn là: Tâm ta duyệt nàng. Phải, tâm ta duyệt nàng! Không biết từ lúc nào, trong lòng ta lại chôn giấu xuống một hạt giống như vậy, chỉ là ta luôn luôn không dám thừa nhận mà thôi. Mặc cho ta che giấu hèn yếu bên dưới kiêu ngạo, sau khi gặp phải sợ bị thương lần nữa, cùng với lừa mình dối người trốn tránh, vào thời khắc này, toàn bộ đều tan thành mây khói. Đối mặt với đôi mắt này, người này, ta chỉ muốn thành thật đối mặt nội tâm mình, dũng cảm đối mặt tình cảm của mình, hết thảy tất cả, liền đều không trọng yếu nữa. Nữ tử, thì nữ tử đi! Còn có nội thương tưởng nhớ quá khứ kia, cũng là thời điểm cùng nó nói tạm biệt... Ta nhìn nàng, hơi cười lên, độ cong bên khóe miệng, ở trên mặt ta từ từ nhộn nhạo, rạo rực thẳng vào lòng ta, dâng lên trận trận rung động, mới chịu tạm thời buông xuôi. Ta biết, nàng luôn thử thăm dò ta rốt cuộc nghe nàng bày tỏ được bao nhiêu. Ha ha, ta làm sao có thể nói! Ta chính là muốn nàng ở đó sốt ruột, ta chính là thích xem bộ dáng thú vị gãi đầu gãi tai, không thể giải thích nghi hoặc của nàng, ách, không đúng, là vô cùng nhiều bộ dáng khác của nàng, ta dường như đều rất thích. Ừ, có thể nhìn thấy, liền nhìn nhiều một chút đi! Dẫu sao, không nhìn cũng phí nha! Ha ha, ta quả thật là quái nhân! Một khắc trước, vẫn còn ở đó kiềm chế, liều mạng kiếm cớ phủ định, một khắc này, nhìn rõ nội tâm mình sau, liền trở nên không thẹn không gấp như vậy! Cái này nếu để cho người biết, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, người này sẽ là Đại Lâu Nhi ta a! Những ngày cùng nàng tu luyện, là thời gian ta vui vẻ nhất cuộc đời này. Ta trước nay chưa từng biết, cùng người mình thích cùng một chỗ, cho dù chỉ đơn giản lưu lại như vậy, không nói câu nào, ta đều sẽ cảm thấy dị thường vui vẻ. Nguyên lai, đây chính là cảm giác lưỡng tình tương duyệt nha, tuy rằng cái "lưỡng tình" này một bên vẫn chưa hay biết gì, nhưng không phải còn có một bên đang len lén vui sướng sao! Trong cung hết thảy, tựa hồ cũng biến trở nên xinh đẹp khác thường, thậm chí đẹp hơn tất cả quang cảnh trong những năm ta ở Lưu Ly Cung. Trước nay không từng nghĩ qua, Đại Lâu Nhi ta cũng sẽ có thời điểm hạnh phúc mỹ mãn như vậy, hết thảy đều tốt đẹp không tưởng tượng nổi, giống như là một trận ảo cảnh mỹ lệ. Dĩ nhiên, đại đa số thời điểm, Giang Ly đều sẽ không để cho chúng ta yên lặng đợi như vậy, trừ luyện công, nàng bao giờ cũng thích trò chuyện trời nam đất bắc, cổ kim trong ngoài, hơn nữa còn nói một mình, nói không biết mệt, tựa như những lời nói với ta vĩnh viễn cũng nói không hết. Bất quá, nàng nói những thứ kia, ta thật đúng là chưa nghe qua, cũng dị thường thú vị, bất tri bất giác, lại còn thật có thể khiến ta say sưa nghe. Đây thật là đả kích người nha, phải biết, ta cũng coi như đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác nha, nhưng đối với những thứ nàng nói kia, lại hoàn toàn không biết. Aiz, mà thôi, dù sao cũng là người ta thích, dĩ nhiên phải có chỗ đặc biệt rồi! Nếu không, làm sao vào mắt ta? Nghĩ nghĩ như vậy, ta liền hoàn toàn không cảm thấy đả kích nữa, tựa như nàng chính là ta, ta chính là nàng, ngược lại trở nên càng vui vẻ. Lần đầu tiên cùng nàng vận dụng bí pháp, thành khẩn đối đãi, nói không khẩn trương, đó là giả! Ta lại không thể không cường trang trấn định, trước sau như một duy trì hình ảnh như đã gặp qua đại tình cảnh. Bất quá, đại tình cảnh ta đúng là đã gặp qua, thật không phải giả, song khi đối tượng ta đối mặt đổi thành nàng, lại bỗng dưng sẽ khẩn trương. Nhưng mà, ta vừa nhìn thấy nàng so với ta còn khẩn trương hơn, khẩn trương của ta, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu biến mất! Thật là làm người ta nghĩ mãi không ra nha! Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy, theo lý thuyết cũng hẳn nên thói quen nha! Ta nhanh chóng tiến vào sảnh luyện công, để cho sương mù màu trắng che giấu thân thể ta, lúc này ta, lại còn có rảnh rỗi nhàn hạ tới trêu chọc nàng. Phải biết, vừa rồi, ta cũng là khẩn trương muốn chết nha! Cho đến khi nàng không chịu đựng nổi, nhăn nhó tiến vào sảnh luyện công, ta mới điều chỉnh xong tâm tình, nghiêm trang cùng nàng bắt đầu tu tập. Aiz! Trời mới biết ta dùng bao lớn nghị lực, mới đưa ánh mắt từ trên thân người uyển chuyển trắng như tuyết kia dời đi, ta lại là đọc bao nhiêu lần thanh tâm chú, mới đưa nội tâm sóng lớn mãnh liệt bình tĩnh lại tâm tình nha! Nếu như có một ngày, nàng phát hiện, ta có thể nhìn thấu qua màn sương trắng, hồi tưởng lại ta lúc này nghiêm trang, không biết sẽ cảm nghĩ thế nào? Bất quá, đợi nàng phát hiện chuyện này, đoán chừng ít nhất phải chờ nàng ở nơi này tu luyện cái mười năm sau đi? Vậy thì, chuyện mười năm về sau, sao hiện tại lại phải đi lo lắng? Cho dù ta nỗ lực cưỡng bách bản thân không bị quấy nhiễu, nhưng mà, tốc độ chúng ta tu luyện, cũng là chậm đến mức làm người ta tức lộn ruột. Dĩ nhiên, trong đó còn có nguyên nhân vì ta kéo rồi lại kéo, kéo dài thời gian tu luyện. Dẫu sao, cơ hội quang minh chính đại cùng nàng thẳng thắn đối đãi như vậy, cũng không phải thường gặp a! Mà ta, tựa hồ cũng thích loại không khí không biết tên, tràn ngập ở chung quanh chúng ta trong lúc tu luyện. Tầng cửa sổ giấy kia giữa chúng ta, ai cũng không đi đâm thủng, nhưng mà ta tin tưởng, nàng đối tâm ý của ta, chắc cũng đã biết rồi đi! Cho tới lúc kéo đến không thể kéo nữa, chúng ta mới chậm rãi đem tu luyện trở về nề nếp, chỉ ở thời điểm cố định trong ngày tu tập một giờ. Aiz! Nếu còn kéo dài nữa, đoán chừng sư tổ sáng lập bí pháp, thế nào cũng phải tức đến từ trong quan tài nhảy ra giết chúng ta! Vậy thì thật đúng là tội lỗi nha! Ta cứ nghĩ, chúng ta sẽ luôn luôn không buồn không lo ở Lưu Ly Cung sinh hoạt, theo thời gian dời đổi, chúng ta sẽ từ từ biết đối phương tâm ý, thẳng đến khi hoàn toàn phá chướng ngại, chân chân chính chính thẳng thắn đối đãi từ thân đến tâm, nắm tay nhau bạc đầu. Nhưng mà, trời cao tựa hồ cũng không muốn cho ta nhiều ngày vui vẻ như vậy, nó bao giờ cũng nghĩ đủ mọi cách tới hư hại. Mà làm ta không tưởng được chính là, người tới hư hại phần tốt đẹp bình tĩnh này của chúng ta, sẽ là Hàn Thanh. Hàn Thanh cùng ta nói cái gọi là túc mệnh của ngươi, cùng với kế hoạch của hắn. Chó má túc mệnh! Chó má kế hoạch! Người Lưu Ly Cung chúng ta, trước nay không ưa nhất chính là những thứ gọi là ích lợi phân tranh, gọi là triều đình quyền biến ở thế giới bên ngoài! Dù cho thiên hạ cùng ta là địch, ta lại có sợ gì ai?! Lưu Ly Cung ta, truyền thừa xuống nhiều năm như vậy, đã từng sợ qua người nào? Chỗ dựa của Lưu Ly Cung ta, cũng không phải quốc gia nào, vương triều nào, là có thể tùy tiện rung chuyển! Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ ở nơi đó, kiên định không dời đứng ở sau lưng ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt mưa gió sắp tới, hoặc là, lấy đi tất cả mưa gió trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng này... Chỉ cần ngươi nguyện ý. Nhưng mà, ta cũng không phải là ngươi, tất cả quyết định, phải do chính ngươi đến làm, bất kể ngươi quyết định cái gì, ta đều dốc hết tất cả, đi ủng hộ ngươi, đi trợ giúp ngươi, để cho ngươi được như nguyện... Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta vẫn luôn đợi, đợi ngươi nói với ta sự tình ngươi sắp phải đối mặt, chờ ngươi nói với ta ý tưởng trong lòng. Cho dù ta đã sớm biết, nhưng chính là tùy hứng muốn từ trong miệng ngươi, biết ngươi cần ta, cần ta trợ giúp, nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt, hết thảy tất cả tốt đẹp, tất cả không tốt. Nhưng mà, ta đồng thời cũng sợ, sợ ngươi cũng không cần ta, khoảng thời gian qua tất cả cảm giác, bất quá là ta lừa mình dối người mà thôi, ngươi ban đầu nói những thứ kia, thật chỉ là nhất thời cảm động mà thôi, ngươi thậm chí cũng không biết, ta đã nghe được. Dẫu sao, chúng ta trước nay chưa từng nói rõ qua. Trong tâm tình lo được lo mất, ta nhẹ nhàng giơ tay lên, lần đầu tiên chủ động đi ôm ngươi, tựa như chỉ có như vậy, ngươi mới vẫn là của ta, ai cũng không cướp nổi. Nhưng động tác giơ tay lên này, tựa hồ cũng đã tiêu hao hết tất cả khí lực, để cho ta chỉ có thể khẽ chạm đến cổ ngươi, cánh tay ngươi, lại không cách nào đi tới trước. Làm ta vô cùng mừng rỡ chính là, ngươi lại bắt đầu vô hạn ôn nhu chạm vào đường nét trên mặt ta, giống như vỗ về giữa tình nhân với nhau, tiếp đó còn không kiềm được hôn môi ta. Thâm tình như vậy,... không bỏ được như vậy. Nội tâm ta, kích động trước đó chưa từng có, nhưng lại ở trong lúc lơ đãng, bỗng dưng dâng lên một loại khủng hoảng nhàn nhạt. Ta không biết, lòng ta tại sao phải mâu thuẫn như vậy. Điều này, không phải vẫn luôn là ta mong mỏi sao? Ngươi, hôn ta như vậy, không chút nào giả dối, thẳng thắn thâm tình diễn tả bản thân tình cảm. Vốn dĩ vào lúc này, ta hẳn nên tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng mà ta chính là không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn đôi mắt trong suốt thanh triệt ấy, muốn xem biểu tình trên mặt ngươi lúc này. Cho nên, ta từ từ mở mắt, ta ở trên mặt ngươi, trừ thấy được biểu tình ta hy vọng ra, tựa hồ còn thấy được những thứ ta không hề hy vọng thấy. Trong lòng sợ hãi tùy ý lan tràn, ta lại không thể không cưỡng ép dùng vui sướng cùng mừng rỡ đi áp chế nó, tựa như nó trước nay chưa từng xuất hiện qua. Ta ôm một tia hy vọng cuối cùng, giả bộ tùy ý, nhưng lại không dám nhìn vào mắt ngươi, sợ ta không nhịn được tiết lộ bí mật dưới đáy lòng. Ta xoay người, mắt nhìn nóc giường, hỏi ngươi sự tình tối nay, hỏi ngươi có cần giúp đỡ hay không. Ta hy vọng dường nào, ngươi có thể nói với ta, nói hết thảy mọi chuyện, nói với ta nguyện ý muốn ta giúp đỡ. Như vậy, sau này vô luận xảy ra cái gì, ít nhất, chúng ta là cùng đi đối mặt, trước nay chưa từng chia lìa. Nhưng mà, ngươi cũng không nói với ta sự thật, ngược lại chỉ nói ngươi phải quay về chúc mừng. A, chúc mừng? Phải, sợ rằng đến lúc đó hẳn là ta đi chúc mừng ngươi đi? Giả thành thân, liền thật chỉ là giả thành thân sao? Hay là ngươi... Ta ở trong lòng ngươi, rốt cuộc lại là cái dạng vị trí gì? Mà ngay cả cơ hội cùng nhau đối mặt mưa gió cũng không có. Ngươi có biết hay không, ngươi nếu thật cùng Hàn Thanh thành thân, bất kể thật giả, ngươi đều xúc phạm cái cung quy nghiêm trọng nhất của Lưu Ly Cung! Đến lúc đó trừng phạt theo tới, ngươi lại có biết là bao nhiêu nghiêm trọng hay không? Ta có nên, hiện tại liền xuất thủ, để cho ngươi trước khi gây thành đại họa, dừng bước lại? Ngụy trang trên mặt ta, lớp lớp nứt ra, lòng ta, xé nát ra từng mảnh, cái loại đau đớn đó, khiến ta không cách nào đem cái loại tùy ý đó giả bộ ra được, thậm chí ngay cả hô hấp, đều trở nên khó khăn không dứt. Hồi lâu, ta như cũ duy trì động tác mắt nhìn nóc giường, nhẹ nhàng phun ra một chữ "Ừ". Ừ, như ngươi mong muốn, ta đã nói, chỉ cần là ngươi quyết định, ta đều dốc hết tất cả, đi ủng hộ ngươi, đi trợ giúp ngươi, để cho ngươi được như nguyện. Ừ, bất kể ta trong lòng ngươi là vị trí như thế nào, ngươi trong lòng Đại Lâu Nhi ta, đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị quan trọng nhất. Ừ, ngươi yên tâm đi đi, bất kể ngươi sắp phải bị xử phạt như thế nào, cũng không cần sợ, hết thảy có ta... Ừ, hóa ra, ta vậy mà lại thích ngươi đến mức này nha! Ai cũng đều không biết, mấy ngày sau khi ngươi đi ta khó chịu đến thế nào. Tuy rằng ta rất nhanh liền bàn giao chuyện trong cung, đuổi theo ngươi một đường đi tới trước, từ xa nhìn ngươi ngẩn người, nhìn ngươi tươi cười, nhìn ngươi hết sức ứng phó đối đãi những con em thế gia kia. Cho dù trên thực tế cách gần như vậy, ta lại vẫn là có một loại ảo giác gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ta thật sợ hãi, ta sợ ta về sau ngay cả cơ hội xa xa nhìn ngươi như vậy đều không có được. Cuối cùng, chuyện ta lo lắng nhất, vẫn phải tới. Cho dù sư phụ cùng Đại Chân sư thúc vì ngươi cầu tha thứ như thế nào, cho dù là nhận cả ân huệ từ Phong Tử tiên sinh, trưởng lão hội, vẫn không chịu buông tha ngươi. Cái kết quả này, ta cũng đã sớm dự liệu được. Ta vốn cho rằng ta nghênh đón, sẽ là một trận ác chiến. May mà sư phụ sợ ngươi thua thiệt tự động xin đi, cùng Đại Chân sư thúc tự mình tới, tuy rằng vẫn là tới bắt ngươi trở về, nhưng mà, ít nhất so với trưởng lão khác tốt hơn nhiều rồi. Ta quỳ xuống trước mặt sư phụ cùng Đại Chân sư thúc, khổ khổ cầu khẩn các nàng, cộng thêm dùng cả vị trí Lưu Ly Cung cung chủ, mới để cho các nàng miễn cưỡng đồng ý ta cùng các nàng trở về, thay ngươi chịu phạt. Sư phụ dị thường đau tiếc nhìn ta, nói ta sao lại số mạng khổ như vậy, bao giờ cũng phải ẩn nhẫn, bao giờ cũng phải thay người chịu khổ, hoàn toàn không qua được những ngày tốt đẹp nào. Nhưng mà, sư phụ ngươi sai rồi, lần này, ta thật không khổ, ít nhất, trong lòng ta vẫn là ngọt. Cái gọi là những ngày tốt đẹp, ta thật đã từng trải qua nha, không phải sao? Khi các nàng phải mang ta đi, ta ôm theo khao khát cuối cùng, lần nữa thỉnh cầu các nàng chờ một chút, chờ uống rượu mừng của ngươi, chúng ta lại đi, hơn nữa muôn ngàn lần không thể nói với ngươi, chuyện ta muốn thay ngươi chịu phạt. Ta còn nói giỡn, đây cũng là từ cổ chí kim, người Lưu Ly Cung lần đầu tiên tham gia buổi lễ thành thân của quan môn đệ tử tiền nhiệm cung chủ nha, ly rượu này, làm sao có thể bỏ qua! Nhưng mà các nàng ai cũng không cười nổi. Mà trong miệng ta, tại sao lại cay đắng như vậy? Sư phụ, cuối cùng vẫn đồng ý, hơn nữa còn đáp ứng ta, đến khi Giang Ly bái đường thành thân bắt nàng đi, thay đổi đánh tráo người bái đường, chuyện cố tình gây sự như vậy. Ta nghĩ, nàng cũng nhất định đã biết, lần này thay mặt chịu phạt, lấy cung chủ tôn sư, lại dung túng, thay mặt chịu phạt, hai tội cùng phạt, cực hình lần này, ta nhất định cũng rất khó đi qua, mới sẽ dung túng ta hồ nháo như vậy! Mà thôi, hết thảy phó thác cho trời đi! Ít nhất, gặp được nàng, Đại Lâu Nhi ta cũng không uổng công tới thế gian này đi một vòng a! Nhưng sư phụ lão nhân gia nàng cũng không biết, ta đâu có muốn uống cái gì rượu mừng nha! Ta cũng không phải muốn giở ra tiểu tính tình. Ta chỉ là muốn, chân chân chính chính cùng Giang Ly bái đường một lần, thành người độc nhất vô nhị trên đời này cùng nàng bái đường. Ít nhất, trong những năm ta còn sống, không muốn nhìn thấy nàng cùng người khác bái đường thành thân, dẫu sao, như vậy thật rất khó chịu nha! Ta muốn trở thành duy nhất trong lòng nàng, cho dù chỉ là tạm thời, ta cũng không ngại, bởi vì, có lẽ ta cũng không còn bao nhiêu thời gian đi để ý. Bất kể ta ở trong lòng nàng là vị trí nào, xin cho phép ta tự do phóng khoáng một lần nữa, ích kỷ một lần đi! Thật chỉ một lần. Thành thân ngày đó, nàng thật đẹp. Ta rõ ràng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là cùng nàng bái đường, hoàn thành tâm nguyện, ta liền rời đi. Nhưng mà, chính là không nhịn được muốn hỏi nàng, "Ngươi có nguyện ý cùng ta đi hay không?", "Cái này, chính là ngươi muốn sao?" Rõ ràng, rõ ràng đã sớm biết đáp án, lại vẫn không nhịn được muốn cố gắng một lần cuối cùng, mong đợi xuất hiện chuyển cơ. Nhưng mà, trong mắt nàng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại một chữ cũng không nói ra, bao giờ cũng cố đánh trống lảng. Aiz, mà thôi, ta liền không làm khó nàng. Ta hít một hơi thật sâu, cõi lòng đầy khẩn trương, đem lời đã luyện tập trong lòng cả trăm lần, nhẹ nhàng hỏi ra miệng. Ta nghĩ, sợ rằng ta cả đời này, cũng chưa từng thấp thỏm như vậy, dè dặt cẩn thận như vậy đi? May mà, may mà nàng đồng ý cùng ta "luyện tập" bái đường. Ha ha, đồ ngốc! Đâu ra mà "luyện tập" nha! Rõ ràng chính là ta mưu đồ đã lâu, là muốn làm thật, có được hay không! Đại Lâu Nhi ta, trước nay đều không phải là một người nguyện ý bồi người khác đùa giỡn! Chỉ vì người kia là ngươi, ta mới như vậy... mới tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng ta cũng không thể nói thẳng ra, chỉ cần ta cùng nhóm thần tiên trên trời, biết như vậy là được. "Nhất bái thiên địa, trên tam sinh thạch định nhân duyên." Giang Ly, cảm ơn ngươi xuất hiện bên trong sinh mệnh ta, để ta cảm nhận được nhiều vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy. "Nhị bái cao đường, cảm tạ phụ mẫu dưỡng dục." Giang Ly, ta cũng không hối hận thay ngươi chịu phạt, chỉ cần là ngươi quyết định, vô luận cái gì, ta đều sẽ ủng hộ, cho dù là tan xương nát thịt, cũng không tiếc. "Phu thê đối bái, đời này không hối hận cùng nhau bạc đầu." Giang Ly, nếu lần này ta có thể may mắn sau khi chịu phạt, còn sống sót trên đời, ngươi cùng ta đi, có được hay không? "Đến đây lễ thành, đời đời kiếp kiếp chung tương tùy." Giang Ly, nếu có kiếp sau, ta nguyện thật sớm gặp được ngươi, miễn ta nửa đời lưu ly, ta liền cũng không lại cường trang cái gì nữa, không che giấu cái gì nữa, ta chỉ nguyện cùng ngươi sinh tử bất tương ly... Tâm nguyện được đền bù, ta lại vẫn còn không bỏ được, nhưng ta không thể không theo lời đi về Lưu Ly Cung chịu phạt. Ta thật muốn lại được nhìn thêm một lần, người cùng ta khắc xuống tên trên tam sinh thạch, ngươi. Bởi vì ta biết, lần này trở về, cơ hội còn sống, thật sự rất mong manh! Tạm biệt, Giang Ly! Cái gọi là cực hình, không, ta loại này hẳn gọi là cực hình hai tội cùng phạt, chính là trước tiên chịu toàn lực mười chưởng của mỗi người trong năm vị trưởng lão, sau đó chân chính lên núi đao, xuống biển lửa, lại chịu một trăm gậy thiết côn tinh cương, cuối cùng ném vào ao thánh thủy một giờ tự sanh tự diệt. Kỳ thực nghe không có gì, nhưng mà, riêng toàn lực mười chưởng của mỗi trưởng lão, cái gọi là cao thủ số một số hai trên giang hồ kia thôi, cũng tuyệt đối đã là nửa chết nửa sống. Núi đao biển lửa thì không nói, thiết côn tinh cương một trăm, đánh lên thân người bình thường, đó nhất định là gân cốt vỡ vụn mà chết, ở thời kỳ toàn thịnh của ta ngược lại còn miễn cưỡng chịu đựng được, lưu lại tính mệnh, nhưng mà... Aiz, còn có, đừng xem thánh thủy là đồ tốt, nhưng mà, nhìn trước đó thì biết, người nội thương nghiêm trọng, đi vào sau sẽ thương tổn càng thêm thương tổn, không trị mà chết. Aiz, xem ra, trưởng lão hội này, quả thật là tức giận vị cung chủ như ta lắm nha! Quả thực nửa điểm tình nghĩa không lưu thi hành cung quy mà! Bất quá cũng không thể trách các nàng, đều là ta cam tâm tình nguyện! Vốn dĩ, ta vẫn còn một tia cơ hội sống sót, đó chính là các đời Lưu Ly Cung cung chủ, mỗi người đều có một viên thuốc bảo mệnh, nếu ở thời điểm sắp không chịu nổi, ăn vào nó, có thể giữ được một mạng. Nhưng mà, ta đã sớm đưa nó cho Tô Nguyệt, cái này thật là vận mệnh trêu người nha! Nhưng mà, ta cũng không hối hận, bên trong sinh mệnh Đại Lâu Nhi ta, trước nay đều chưa từng hối hận dù chỉ một chút, hết thảy, tự có thiên mệnh. Ta ôm quyết tâm liều chết, vui vẻ chịu phạt, ta nghĩ, ta có thể sẽ trở thành cung chủ đầu tiên trong lịch sử Lưu Ly Cung, bởi vì thay người chịu phạt mà chết! Ha ha, nghĩ như vậy, ngược lại thật là thú vị! Nhưng mà, ta vạn vạn không nghĩ tới, sư phụ vậy mà sẽ thay ta chịu thiết côn tinh cương một trăm trượng, hơn nữa còn muốn đem viên thuốc bảo mệnh duy nhất của nàng, cưỡng ép đút cho ta. Phần ân tình này của sư phụ, thật làm ta không biết lấy gì báo đáp a! Xem ra ta đời này, thiếu nợ sư phụ, nhất định là không cách nào trả sạch nha! Nếu lần này ta đã bảo toàn tính mệnh, ta nói rồi, Giang Ly, ngươi có nguyện đi cùng ta? Ta vốn chuẩn bị sau khi lành thương lại đi tìm ngươi, ta phải đem hết thảy trong lòng, nói tất cả cho ngươi nghe. Không từng nghĩ đến, ngươi lại nhanh như vậy xuất hiện trước mặt ta, còn là... một bộ dáng như vậy. Nhưng mà, cho dù ngươi như vậy, cũng vẫn như cũ là Giang Ly mà ta yêu sâu đậm nha! Ngươi "Oa" một tiếng liền nhào vào trong lòng ta, khóc giống như đứa bé, ngươi nói rất nhiều, nói cho ta ý tưởng trong lòng ngươi, ngươi hỏi ta nhiều "Có biết hay không?" như vậy. Kỳ thực, ta đều biết. Cho dù những thứ đó trước kia ta không biết, nhìn thấy bộ dáng ngươi hiện tại, nhào vào trong lòng ta, ta còn có cái gì không biết đây? Nhưng mà, ngươi có biết không, ta cũng yêu ngươi, hơn nữa một chút đều không so với ngươi thiếu nga! Ta lại muốn đùa giỡn, không nhịn được trêu chọc ngươi một chút, sau đó, lấy tình cảm sâu nhất của ta, động tác ôn nhu nhất, tư thái quyết tuyệt nhất, nhẹ nhàng hôn ngươi... Lần này, không cần nói nữa, để cho chúng ta dùng động tác diễn tả tình yêu nguyên thủy nhất, không tiếng động đi cảm thụ tâm ý đối phương đi... (kỳ thực chính là, hôn ta, đừng nói chuyện!) Giờ khắc này, hết thảy tất cả đều thông suốt sáng tỏ, chúng ta thật sự đúng là hai đồ đại ngốc! Giang Ly, ta yêu ngươi!
~~~~~~~~~ Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rải hoa ~~~~ bình tâm mà nói, phần hậu truyện này thật không có đủ linh cảm như phần đầu, ta xin lỗi mọi người, nhưng mà ta sẽ cố gắng! Trước khi ta không viết được tốt hơn, ta cũng không lại dám viết tục tập nữa ~~~~~~~ hu hu hu ~~~~~ ta xin lỗi nữ thần Đại Lâu Nhi nha ~~~~~~ bài học kinh nghiệm xương máu a! ~~~~~~~~ cảm ơn mọi người trước nay ủng hộ, cảm ơn mọi người bất ly bất khí, yêu các ngươi, moa moa đát ~~~~~ về phần truyện mới, xin cho ta chậm rãi T-T, bởi vì ta cảm giác ta sắp viết cong chính ta luôn rồi! Vô cùng khủng hoảng ING~~~~~~~~~~~~~~ Ed: Truyện có 90 chương mà đến gần 80 hai nv chính mới chính thức thông não, thổ lộ xong thì end luôn, chậm nhiệt một cách sợ hãi @@! (Lại còn ko kịp H, hận -_-!, chắc tác giả sợ cong không dám viết @@) Lâu Nhi quá dễ xương, mỗi tội số cũng nhọ quá, phần 1 ngậm hành nhiều nhất đã đành, qua phần 2 được up lên main rồi mà lại vẫn không ngừng ăn hành đến cuối truyện =))) Có chút không thỏa mãn vì kết hơi nhanh, Văn Giang hiện tại thành võ lâm cao thủ rồi mà chỉ mới kịp dùng để phá làng phá xóm hơi uổng, giá mà truyện cho thêm tầm chục chương tranh đấu giang hồ thì đẹp. -- Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? Tác giả: Năm Cái Bàn Chải Editor: Atom THE END ψ(`∇')ψ -- P/s: Hố [Ma giáo giáo chủ của Ảnh Hậu] vẫn đang được lấp hằng ngày, ai có hứng thú với thể loại hài ngọt mời qua thăm cho ed vui nhà vui cửa ( ̄▽ ̄*)ゞ
|