Phong Hoa Tuyết
|
|
Tác phẩm: Phong Hoa Tuyết
Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn
Tình trạng bản raw: 77C + 5PN
Edit: Sayuri
Thể loại: GL, cổ đại, ân oán giang hồ, ngược, HE.
Couple: Mạc Tử Ngôn x Mộ Dung Tuyết, Sở Nguyệt Đồng x Tiếu Lăng Nhi
|
[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa Viễn
Văn án
Bởi vì hận, nàng lợi dụng nàng. Bởi vì hận, nàng giày vò nàng. Cũng là bởi vì hận, nàng phát hiện thì ra mình đã thích nàng từ lâu. Khi tất cả bụi tro lắng xuống, chuyện cũ như gió bay, giờ đây mới nói yêu ngươi thì liệu có muộn quá không? Mạc Tử Ngôn vì thù hận của mẫu thân mà đến, từng bước một, kéo Mộ Dung Tuyết vào vực sâu ác mộng, giày vò lợi dụng, mượn cớ phát tiết nỗi hận, nhưng sau đó lại phát giác, nàng đã tổn thương người vô tội nhất. Người vốn bị thương thành người thương tổn, thể giới đảo điên, hai bên trắng đen, ngay cả chính nàng, cũng chỉ là một con cờ trong cuộc. - Editor có lời muốn nói: a a~ văn án đến muộn~ xin lỗi các bạn vì trước giờ mình lười tìm văn án quá~~ orz~ Nhân dịp Nô-en, làm một cú bonus luôn~~ *^.^*
|
Chương 1 - Lần đầu gặp trên phố Tháng ba ở Vịnh Châu thành, xuân hoa rực rỡ. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy hoa đào nở rộ cũng dương liễu xanh mát. Những đóa hồng trải dài trong nắng nhẹ nhàng, từng cánh hoa vàng mang hương nồng đậm theo gió phiêu xa, quấy nhiễu chú mèo đang buồn ngủ nằm trên ghế ở góc đường. Đôi mắt sáng long lanh màu lục như hai hạt thủy tinh đẹp đẽ. Tứ chi dày thịt nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chòm râu khẽ rung rung như muốn tìm ra nơi phát ra mùi hương kia. Đường phố đông đúc, tiếng rao hàng của các tiểu thương to nhỏ khác nhau, cạnh tranh để thu hút khách. Các thiếu nữ trong những bộ xiêm y sặc sỡ thay nhau lựa chọn trang sức, nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay phiếm sáng bóng, khóe mắt đều mang ý cười thỏa mãn. Bỗng nhiên, ngã tư huyên náo lại vang lên tiếng ngựa hí. Tiếp đến là loạt tiếng vó ngựa nện vào mặt đường phát ra âm thanh đát đát. Một con hắc mã đột ngột vọt vào đám đông, xông vào các quầy hàng ven đường. Chiếc chuông đồng trên cổ nó vang lên tiếng đinh đang. "Tránh đường! Mau tránh ra a! A cứu mạng a!" Trên lưng hắc mã kia là một cô gái mặc áo lam. Nàng lo lắng hô to nhắc nhở người chung quanh chạy nhanh né tránh. Thân mình ở trên lưng ngựa lắc lư rõ ràng là không thể kiểm soát được nữa, chỉ có thể gắt gao túm lấy dây cương miễn cưỡng không để chính mình rơi xuống. Người trên đường vội vàng lui về hai bên. Hắc mã như cơn lốc vụt qua. Trên mặt một trận mát mẻ, thậm chí có thể cảm nhận được đuôi ngựa quét qua mặt. Chỉ nghe bên tai hỗn loạn tiếng chuông vang, khi lấy lại tinh thần, cũng chỉ thấy bóng dáng hắc mã mang theo mạt lam sắc tuyệt trần kia xa dần. "Tiểu thư! Tiểu thư! Mau dừng lại a!" Ba gã hộ vệ lập tức chạy tới, đuổi theo hắc mã đang điên loạn kia. Nhưng là người làm sao cũng không thể so với tốc độ của ngựa. Trong nháy mắt, hắc mã kia đã chạy xa khỏi phố. "Tiểu thư! Tiểu thư!" Bọn người dừng lại, thở hổn hển. Trong đó người đi đầu trừng mắt với người phía sau: "Còn thất thần làm gì, mau trở về nói cho lão gia a!" "Vâng! Vâng!" "A! Ta sắp ngã rồi, ngươi mau dừng lại a, mau dừng lại!" Không để ý tiếng la kinh hoảng của người bên trên, hắc mã chạy càng lúc càng xa. Dưới chân đã không còn là đường đá bằng phẳng, cảnh vật chung quanh mỗi lúc lại xa lạ hơn, nữ tử cuối cùng cũng nóng nảy. "Ngươi mau dừng lại a! Đừng chạy! Đừng chạy nữa!" Nàng sốt ruột nắm tay đánh vào lưng ngựa. Hắc mã chẳng những không nghe ngược lại là càng chạy càng hăng, tựa hồ đã dồn nén lâu lắm mới được phóng thích, không chạy là không thể thống khoái. Gió thổi vù vù làm nàng không thể mở mắt, áo lam tung bay, giống con bướm hoảng loạn mất phương hướng. "Mau dừng lại!" Thân mình sắp rơi ra ngoài, ngũ tạng lục phủ như bị trộn lẫn vào nhau. Hai tay cầm dây cương đã sớm toan đau không thôi, nhưng lại không dám buông ra. Mắt thấy phía trước chính là một con sông, vừa kinh vừa sợ không thôi. Nàng rút ngân trâm trên tóc hướng phía cổ con ngựa hung hăng đâm đi xuống. Bị chấn kinh, hắc mã đột nhiên chổng hai vó trước lên, ném người ở trên lưng mình ra ngoài. Từng trận ong ong vang lên trong đầu, trước mắt bỗng thiên toàn địa chuyển, nàng sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đợi ngã xuống cùng trận đau kịch liệt kia. Xuất hồ ý liêu (ngoài ý muốn), thân mình ở không trung vòng vo mấy vòng lại rơi vào cái gì đó mềm mềm nóng nóng. Sao lại thế này? Nàng kinh ngạc mở to mắt. Đối diện là một đôi mắt nghiền ngẫm. Giờ này khắc này, chính mình đang nằm ở trong lòng một người xa lạ. Nam tử kia có hàm răng trắng sáng, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt lại lộ vẻ tà mị, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đang sững sờ, chế nhạo mở miệng: "Tiểu thư là muốn xuống sông tắm rửa sao?" Mộ Dung Tuyết kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực: "Hoàn hảo hoàn hảo, thiếu chút nữa đã rơi xuống rồi. Ta đâu có biết bơi." Đột nhiên ý thức được bản thân còn nằm trong lòng người ta, vội vàng giãy dụa nhảy xuống. Lúc này nàng mới cẩn thận quan sát người nọ. Đuôi lông mày dài mảnh, mắt trong suốt, mũi cao, khóe miệng còn gợi lên mang ý cười. Hắn đội mũ bạch ngọc, mặc bạch y, đai lưng mang khối ngọc long phượng, mặc dù không phải mày kiếm mắt sáng, tứ chi rắn chắc, nhưng cũng có khí độ bất phàm. Mộ Dung Tuyết có chút ngây ngốc, một nam nhân sao lại xinh đẹp như thế? "Ngươi tìm cái gì trên mặt ta thế?" Nghe hắn hỏi như vậy, Mộ Dung Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ quay đi, vụng trộm móc nghéo ngón tay. "Không, không có gì. Cái kia, cám ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta." "Không có gì, nhấc tay chi lao (sẵn tiện ra tay giúp đỡ) mà thôi." Hắn thản nhiên cười, đem vẻ quẫn bách của Mộ Dung Tuyết thu hết đáy mắt, như là cố ý hỏi ra tiếng: "Ngươi là con nít nhà ai?" "Ta không phải con nít!" Mộ Dung Tuyết vừa nghe lời này đã phát giận, hảo cảm với hắn nhất thời giảm vài phần. "Ta đã đến tuổi cập kê!" "Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn nóng nảy như vậy. Hảo hảo, là ta sai rồi, ngươi đừng tức giận được chứ?" Mộ Dung Tuyết trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, quay đầu bước đi, đi hai bước rồi lại dừng lại. Nơi đây chung quanh toàn bộ bao phủ bởi cỏ xanh, hai bên bờ là hàng dương liễu, cũng không thấy có ngôi nhà nào. Giờ nên đi đâu đây? "Như thế nào, lạc đường? Muốn ta đưa ngươi trở về hay không?" Như là biết được suy nghĩ của nàng, thiếu niên thong thả từ từ bước đến. "Ngươi hẳn là không thường xuất môn đi." Tuy Mộ Dung Tuyết không phục, nhưng cũng không phủ nhận lời hắn nói. Nơi này nàng căn bản chưa từng tới, huống chi đã mất hắc mã, chỉ có thể đi bộ. Nhưng nên trở về thế nào? Trước mắt bên người cũng chỉ có cái vật sống này có thể giúp nàng. Nàng nhăn nhó xoay người, do dự mà mở miệng: "Nhà của ta ở Ngự Kiếm sơn trang, ngươi biết nơi đó sao?" Mi phong lơ đãng rung động một chút, hắn nhìn Mộ Dung Tuyết, ánh mắt mở lớn, xì một tiếng liền nở nụ cười. "Ha ha ha, ngươi, ngươi là người của Ngự Kiếm sơn trang? Ha ha ha, Ngự Kiếm sơn trang ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy, sao ngươi ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết a. Thực, thực sự là mắc cười chết ta, ha ha ha ha......" "Uy! Có cái gì buồn cười! Cha ta chính là trang chủ Ngự Kiếm sơn trang Mộ Dung Đường!" Mặt Mộ Dung Tuyết nóng như phát sốt. Người này sao lại thế chứ, trước mặt giễu cợt nàng, thật sự là không lễ phép! Còn tưởng rằng hắn là quân tử tao nhã gì. Thật sự là nhìn lầm rồi! "Hảo, hảo, ta không cười, không cười. Thật có lỗi, thật có lỗi." Nam tử nhịn cười xuống, nghịch ngợm chớp chớp mắt với Mộ Dung Tuyết. Hai ngón tay đặt bên môi, một tiếng thét bén nhọn từ miệng phát ra. Chợt nghe xa xa tiếng vó ngựa đạp vang, một con bạch mã hồng mao chạy như bay tới, tới trước mặt thiếu niên thì ngừng lại, dịu ngoan dùng cái mũi cọ cọ bờ vai của hắn. Mắt Mộ Dung Tuyết sáng ngời. Thật là một con bạch mã đẹp a, bất quá, người này một thân tuyết trắng lại thêm một bạch mã, cũng quá chiêu diêu (phô trương) đi. Đang nghĩ nghĩ, thiếu niên kia đã muốn xoay người lên ngựa, vươn tay với nàng: "Nhảy lên đi." Mộ Dung Tuyết có chút chần chờ: "Chúng ta.. ngồi chung?" "Ân, đúng vậy. Chẳng lẽ tự ngươi cưỡi, ngươi biết cưỡi ngựa sao?" Mộ Dung Tuyết không nói gì được nữa, nghẹn một bụng khí lên lưng bạch mã, trong lòng vẫn còn căm giận, đều do cha bình thường không chịu dạy nàng, cứ nhốt nàng trong nhà mãi mới có thể bị người nhạo báng. Trở về nhất định phải hảo hảo nói hắn. Bạch mã đạp chân vững chãi bước về phía trước. Sau lưng là một thân thể ấm áp, Mộ Dung Tuyết cảnh giác thẳng lưng, cách hắn xa chút. "Ngươi làm gì?" Thiếu niên cười cười. "Ta chỉ là cảm thấy, trên người ngươi rất thơm." Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, không muốn để ý đến hắn. "Ngươi tên là gì?" "Sao ta phải nói cho ngươi?" "Ta dùng tên của ta trao đổi cùng ngươi được không?" "Không cần." "Vậy, ta dạy ngươi cưỡi ngựa, còn dạy ngươi bắn tên nữa." "Thật sự?" Mộ Dung Tuyết kinh hỉ quay đầu nhìn hắn, thấy hắn gật đầu khẳng định lại nheo nheo mắt. Nếu cha không chịu dạy nàng, nàng tìm người khác dạy, đến lúc đó dọa hắn nhảy dựng, xem hắn còn dám coi khinh mình không. "Hảo, thành giao! Ta tên là Mộ Dung Tuyết, ngươi tên gì?" Nhìn nàng thiên chân vô tà (hồn nhiên ngây thơ) cười, đáy lòng hắn ở nơi nào đó trở nên phá lệ mềm mại, thanh âm cũng phóng khoáng hơn: "Lạc Hành Vân." "Lạc Hành Vân, Lạc Hành Vân, vậy về sau ngươi chính là sư phụ của ta, cũng không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta!" "Ân, ta tự nhiên biết." "Ngươi còn biết cái gì, võ công thì sao?" "Biết a." "Ta đây cũng muốn học võ công!" "Hảo tham lam nha đầu, một cái tên của ngươi thôi mà giá trị nhiều như vậy sao?" "Hắc hắc, là ngươi đáp ứng trước, cũng không thể nói ta lừa gạt ngươi." Trong khi hai người hài hòa ngồi trên lưng ngựa, thì lúc này Ngự Kiếm sơn trang sớm đã loạn thành một đống. Trang chủ Mộ Dung Đường nghe nói nữ nhi đoạt ngựa của hộ vệ, tự mình chạy đi, tức giận đến quăng cuốn sách trên tay, một chưởng đập lên bàn trà. Bàn trà bằng gỗ lim lập tức nứt thành hai nửa. Nha hoàn châm trà sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. "Nàng phản rồi! Không cho nàng học, nàng lại tự mình học! Đinh Văn, ngươi trông nàng như thế nào!" "Trang chủ, ban đầu quả thật là ta dắt dây cương, nhưng tiểu thư không chịu, đòi tự mình cưỡi. Ta đang muốn nhắc nhở tiểu thư để ý chút, tiểu thư bỗng nhiên quất roi vào mông ngựa, hắc mã kia là ngàn dặm lương câu (ngựa tốt), trong nháy mắt liền chạy đi thật xa. Chúng ta căn bản đuổi không kịp a! Cho nên trước hết trở về bẩm báo trang chủ, ta đã kêu người tiếp tục đuổi theo." "Nha đầu này, quả nhiên là muốn chọc ta tức chết!" Một bên Triệu Uyển Như cũng là nóng vội không thôi: "Nữ nhi căn bản không biết cưỡi ngựa, vạn nhất ngã từ trên lưng ngựa xuống thì biết làm sao bây giờ. Đinh Văn, ngươi kêu thêm nhiều người nữa mau mau tìm nàng a!" "Vâng vâng vâng...." Đinh Văn vừa lui đến cửa, một người hầu liền vội vàng chạy tiến vào. "Lão gia phu nhân, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đã trở lại!" "Tuyết Nhi đã trở lại? Nàng có bị thương không?" "Không có không có, tiểu thư là được một vị công tử mang về. Lão gia phu nhân nhanh đi nhìn xem." "Hảo hảo hảo, phu nhân, chúng ta nhanh đi qua." Ngoài cửa, Mộ Dung Tuyết khiển trách hộ vệ nhà mình, vừa thấy cha mẹ đến đây, cao hứng lao đến. "Cha, nương!" "Tuyết Nhi, con hù chết nương a. Mau cho nương nhìn xem có bị thương hay không?" Triệu Uyển Như kéo Mộ Dung Tuyết qua cẩn thận xem xét, e sợ trên người nữ nhi có vết thương. "Ai nha nương, con không sao, nương đừng khẩn trương. Đều là lỗi của cha, nếu cha chịu dạy con cưỡi ngựa, hôm nay con cũng sẽ không chật vật như vậy!" "Một cô nương học cưỡi ngựa cái gì!" Vẻ mặt tức giận vừa rồi của Mộ Dung Đường, lúc này cũng dịu đi. "Còn cứ cùng nương hảo hảo ở trong nhà không được sao, học múa đao múa kiếm để làm chi, ra ngoài gây rắc rối?" "Ca ca có thể, vì sao con không thể! Phụ thân bất công! Cha có biết hôm nay con thiếu chút nữa ngã chết không?!" "Ca ca con sau này sẽ kế thừa toàn bộ Mộ Dung sơn trang, nếu hắn không có một thân hảo võ nghệ, sao có thể bảo hộ toàn trang lớn nhỏ! Tuyết Nhi, con cũng đừng làm cha thêm phiền được không?" "Con không thể bảo hộ Ngự Kiếm sơn trang sao? Con như vậy ra ngoài, đi đâu cũng làm cha mất mặt!" "Tuyết Nhi! Đừng hồ nháo!" "Lão gia, đừng tranh cãi với Tuyết Nhi nữa. Còn chưa có cảm tạ người ta đâu." Nhờ Triệu Uyển Như nhắc nhở, Mộ Dung Đường mới chú ý tới bạch y công tử đang dắt bạch mã, vội vàng bước qua: "Thất lễ thất lễ, đa tạ công tử cứu tiểu nữ về. Xin hỏi quý danh công tử?" "Tại hạ tên Lạc Hành Vân." Hắn vuốt ve bờm bạch mã, ôm quyền đối mặt với Mộ Dung Đường: "Nhấc tay chi lao mà thôi, trang chủ không cần khách khí." Mộ Dung Tuyết ba bước thành hai bước chạy đến bên người Lạc Hành Vân, giữ chặt cánh tay hắn. "Cha, cha không cần nhiều lời. Nương, hắn về sau chính là sư phụ của con!" "Sư phụ cái gì?" "Hắn đáp ứng dạy con cưỡi ngữa bắn cung rồi. Con còn muốn học võ!" "Tuyết Nhi, Lạc công tử có lẽ còn có chuyện quan trọng trong người, con như thế nào có thể phiền toái người ta!" "Cha lại không dạy con, con đây đành phải tìm người khác. Con mặc kệ, hắn sẽ dạy con!" "Con -" "Lão gia, ngươi cứ theo ý Tuyết Nhi đi. Ta thấy a, ngươi không cho nàng học võ, nàng càng gây nhiều họa hơn, cho nàng học chút bản sự phòng thân, cũng không phải chuyện xấu." Mộ Dung Đường kéo Triệu Uyển Như đến một bên. "Phu nhân có điều không biết, giang hồ hiểm ác, Tuyết Nhi lại không có tâm cơ, căn bản không phải là nơi nàng có thể tồn tại. Huống hồ chúng ta làm sao có thể tùy tiện tìm một người xa lạ đến dạy nàng đâu." "Sợ cái gì, Ngự Kiếm sơn trang hơn ngàn người mà lại phòng không được một ngoại nhân? Như thế này hỏi một chút không phải được rồi sao. Ngươi theo ý nàng đi, ta xem công tử kia dáng vẻ đường hoàng không giống như là người xấu, cũng ổn lòng nàng khỏi chạy loạn. Ngươi hẳn là không thể che chở nàng cả đời a." Mộ Dung Đường trầm ngâm sau một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài, xoay người nhìn Lạc Hành Vân. "Nếu tiểu nữ một lòng học võ, Lạc công tử có bằng lòng chỉ dạy nàng hay không? Chỉ học chút bản sự phòng thân là được. Nếu là ngươi có chuyện quan trọng hơn phải đi làm, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi." "Tại hạ đáp ứng Mộ Dung tiểu thư rồi, tự nhiên không thể đổi ý. Nếu trang chủ tín nhiệm tại hạ, tất nhiên tại hạ sẽ dạy cho nàng tất cả. Ngài đừng cười tại hạ múa búa trước cửa Lỗ Ban là được." "Làm sao lại thế đâu, ta còn muốn đa tạ Lạc công tử. Kia, trong khoảng thời gian này Lạc công tử ở lại sơn trang đi. Ta gọi người mang ngươi đi khách phòng. Nguyệt Nhi, lập tức thu thập cho công tử một gian khách phòng, rồi mang qua chút điểm tâm." "Dạ, lão gia." "Đa tạ trang chủ." Người hầu dắt bạch mã đến chuồng, một người khác dẫn Lạc Hành Vân đến khách phòng. Mộ Dung Tuyết cùng cha mẹ cao hứng chào hỏi một chút liền theo đi. Mộ Dung Đường buồn cười lắc lắc đầu: "Đứa nhỏ này, thật sự là, một ngoại nhân so với cha mẹ nàng còn thân hơn." "Nữ nhi cũng là nhất thời mới mẻ thôi, một ngoại nhân sao có thể hơn vị trí của ngươi ở nàng trong lòng đâu." Triệu Uyển Như nắm cánh tay Mộ Dung Đường: "Ta thấy nữ nhi đã lớn, có chút tâm tư không thể đoán được. Tuổi của tiểu công tử này cùng Tuyết Nhi cũng không hơn nhiều lắm, coi như là tìm người chơi cùng nàng đi." h
|
Chương 2 - Tranh cãi trên giáo trường "Vì sao ngươi muốn tới Ngự Kiếm sơn trang?" "Về sau ngươi sẽ biết." "Lại là câu này. Ta thật không hiểu, lúc trước ngươi nói với sư phụ muốn xuống núi nhìn xem thế giới bên ngoài, qua mấy ngày nay sẽ trở về. Nhưng hiện tại như thế nào lại không đi, ngươi rốt cuộc muốn ở Ngự Kiếm sơn trang ngốc bao lâu a?" "Làm xong chuyện muốn làm, tự nhiên sẽ đi. Tư Sở, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn không rõ cá tính của ta sao?" "Nhưng ta sợ ngươi ở Ngự Kiếm sơn trang gặp rắc rối. Sư phụ nói giang hồ nhiều thị phi, cho tới bây giờ cũng không muốn chúng ta liên quan đến, ngươi cũng không nên -" "Ta biết ta biết ~" Lạc Hành Vân phun cọng cỏ trong miệng. "Ta không có ý gì khác, chính là Ngự Kiếm sơn trang chế tạo binh khí nổi tiếng thiên hạ, ta vẫn muốn kiến thức một chút mà thôi, này vừa lúc là tốt cơ hội a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây sự. Chẳng qua là dạy tiểu nha đầu kia cưỡi ngựa bắn tên, ở trong sơn trang chơi đùa một vòng, có thể xảy ra chuyện gì a." Lạc Hành Vân đứng lên, dẫm lên mái ngói màu xám bước quanh Lâm Tư Sở mấy vòng. "Sư muội ngươi không cần lo lắng. Ngươi không phải cũng rất muốn đi ra ngoài chơi sao, hiện tại ta đã mang ngươi đi, ngươi nên lên phố dạo đi thôi. Dưới núi luôn thú vị hơn trên núi nhiều. Bất quá, ngươi không nên đi thanh lâu a. Nơi đó nam nhân đều như lang như hổ, nữ nhân mà đến đó thì chính là dê vào miệng cọp. Ta sợ ngươi vào được mà không ra được." "Đi đi, ngươi mới đi thanh lâu." Lâm Tư Sở đỏ mặt. "Ngươi này một thân nam trang đi vào, người khác khẳng định nhìn không ra ngươi là một nữ tử." "Hì hì, ta đây, là một công tử anh tuấn ngọc thụ lâm phong~" "Tự mãn!" "Chính là vậy, ngươi còn chưa tin? Ai, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu nha đầu kia trong chốc lát không tìm thấy ta, khẳng định sẽ nóng nảy." Lạc Hành Vân chớp chớp mắt với nàng, phi thân nhảy xuống mái hiên. Lâm Tư Sở chưa kịp lên tiếng, người đã muốn chạy không thấy bóng dáng, tức giận dậm chân một cái. "Thật là, chính mình đùa thống khoái, bỏ lại ta ở nơi này. Quá đáng!" Miệng than thở, nhưng nàng cũng không có cách nào. Sư tỷ tuy rằng lớn tuổi hơn so với mình, lại có thời điểm còn ham chơi hơn mình. Nhưng lần này xuống núi, ít nhiều có nàng nói giúp, sư phụ mới đáp ứng cho mình cùng đi theo. Luôn theo nàng lang thang khắp nơi cũng không tiện. Bất quá, Vịnh Châu lớn như vậy, chỗ nào thì hảo ngoạn đâu? Nghĩ đến vấn đề này, vẫn là về khách điếm trước, có lẽ mấy đứa nhóc nơi đó có thể cho vài ý kiến.
Lạc Hành Vân nhàn nhã quay về giáo trường, thấy Mộ Dung Tuyết đang thế trung bình tấn, cánh tay mềm nhũn giơ lên, đỉnh đầu còn đặt một cái bát đầy nước, thân mình run rẩy hiển nhiên gần chống đỡ không được. Nàng ngừng lại, ánh mắt vừa mới còn lộ ra ý cười giờ phút này tan hết độ ấm, đạm mạc nhìn bóng dáng màu lam kia bên cạnh giáo trường, nắm tay run rẩy, như là cố gắng đè nén cảm xúc. "Ai nha!" Bát nước rơi xuống đất dập nát, Mộ Dung Tuyết khom người ngồi phịch xuống đất, xoa phần eo cùng hai chân sớm đau ê ẩm. "Mệt chết ta, cái kẻ chết tiệt kia cũng không biết chạy đi đâu. Thật muốn ta chết đứng ở chỗ này....." Lạc Hành Vân thu lãnh ý, hít sâu một hơi lại khôi phục bộ dáng ôn hòa, nhặt một nhánh cây dưới đất, chắp hai tay sau lưng thong thả đi qua. "Ta chỉ là tránh đi trong chốc lát, ngươi lại bắt đầu lười biếng, này là sao?" Mộ Dung Tuyết nghe được tiếng nói sau lưng muốn nhảy dựng lên. Kết quả vừa mới động đậy chân đã muốn run lên, đành từ bỏ, chỉ trừng hắn. "Lạc Hành Vân! Ngươi chết đi đâu?! Ta đều đứng đủ một nén nhang! Ngươi nói muốn dạy ta cưỡi ngựa bắn tên, vì cái gì hiện tại ta lại ở đây đứng tấn? Ngươi gạt người!" "Uy uy uy, ta nhưng là sư phụ ngươi a, ngươi sao có thể vô lễ như vậy. Sư phụ nói gì ngươi phải nghe nấy~" "Đó là nói cho cha mẹ nghe, ngươi cũng lớn hơn ta không được bao nhiêu, ta mới không thèm gọi cái gì sư phụ. Đừng nói sang chuyện khác hù ta, ta chỉ muốn biết, chừng nào thì ngươi dạy ta cưỡi ngựa! Bắn tên! Luyện võ!" "Ngươi ngay cả cơ bản nhất là trung bình tấn cũng đứng không được, còn muốn học cái gì? Vạn sự khởi đầu nan, ngươi quá bốc đồng, làm sao có thể chịu đựng tiếp. Ta xem vẫn là từ bỏ đi!" "Này cùng trung bình tấn có quan hệ gì, sao ta không thể trực tiếp học kỵ xạ?" "Người học võ ban đầu đều phải trải qua chuyện này. Có sức chịu đựng, có thể chịu khổ, mới có thể tiếp tục. Ngươi này một thân tế da nộn thịt (da mềm thịt mỏng) ngay cả một chút đau đớn đều chịu không nổi, còn trông cậy vào có thể học được cái gì đâu? Không thể chịu đựng được, quên đi, tự ngươi lo liệu đi." Mộ Dung Tuyết không phục bĩu môi: "Ta không phải thế, ta muốn học! Không phải là thế trung bình tấn sao, ta luyện là được. Ta cũng không tin có cái gì có thể làm khó được ta!" Nàng đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi chậm rãi ngồi xổm xuống, hai cánh tay duỗi thẳng, cau mày nhìn phía trước. Lạc Hành Vân vừa lòng gật gật đầu, dạo quanh nàng một vòng, lấy nhánh cây chọt chọt đầu gối của nàng. "Xuống chút xíu nữa, đầu gối phải giữ song song cùng mặt đất. Còn có cánh tay của ngươi, nâng lên trên chút, không được run. Thắt lưng phải thẳng, không được cong...." "Lạc Hành Vân!" Mộ Dung Tuyết trừng hắn. "Ngươi đừng mượn cơ hội trả thù ta!" Lạc Hành Vân giơ lên khóe miệng, bày ra một bộ dáng ta thực vô tội. "Nghiêm sư xuất cao đồ, ngươi chưa từng nghe qua sao? Hay là, ngươi muốn từ bỏ?" "Đừng coi thường người, ta sẽ nhịn." Phép khích tướng dễ dàng lừa Mộ Dung Tuyết. Nàng cắn răng cố gắng bất động, chỉ chốc lát sau trên trán liền che kín mồ hôi, chân bắt đầu run lên, cánh tay cũng dần hạ xuống, nhưng nhớ đến lời nói đáng giận của Lạc Hành Vân, xốc lại tinh thần cố đứng thẳng. Tuyệt không thể bị hắn coi thường đi! Một canh giờ sau. "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi này tiểu thư nuông chiều từ bé cũng có thể kiên trì lâu như vậy." Lạc Hành Vân ngồi trên ghế thái sư đặt cạnh giáo trường lắc lắc đầu, nhìn lư hương đã cháy hết. "Tốt lắm, ngươi có thể nghỉ ngơi." Nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn không nhúc nhích, Lạc Hành Vân có chút kỳ quái. Này là muốn đổi tính sao? "Như thế nào, ngươi không muốn nghỉ ngơi?" "Không, không phải...." Mộ Dung Tuyết gian nan giật giật đầu. "Ngươi, ngươi mau tới giúp ta. Ta... ta không động đậy được, người ta bị cương cứng rồi." "Thật không? Ta xem xem." Lạc Hành Vân đứng lên ôm nàng tới ghế thái sư, muốn giúp nàng xoa bóp tay chân một chút. Đầu gối Mộ Dung Tuyết cứng ngắc như tảng đá, làm thế nào cũng không thẳng, lại sợ dùng khí lực quá lớn sẽ làm bị thương đến nàng, đành phải thôi, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa chân cho nàng. "Ta chỉ là bảo ngươi đứng vững, ngươi lại dùng nhiều sức đến vậy. Thật muốn đem hai chân phá đi?" "Ta không dùng nhiều sức làm sao đứng vững a! Ai u, ngươi chạm nhẹ, chạm nhẹ. Chân của ta tê đau tê đau, ai u!" Lạc Hành Vân bất đắc dĩ lắc đầu. "Hôm nay dừng ở đây, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi." "Không cần, ta còn muốn tiếp tục luyện!" Mộ Dung Tuyết thình lình đứng dậy, lại kêu thảm thiết một tiếng, ngã về phía trước. Lạc Hành Vân nhanh chóng đỡ nàng, ôm lấy eo của nàng khóa vào lòng mình: "Cẩn thận một chút!" Mặt Mộ Dung Tuyết liền đỏ lên, nhéo lên cánh tay hắn. Lạc Hành Vân ăn đau, kêu rên một tiếng: "A, ngươi làm gì!" "Ngươi, ngươi, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Lạc Hành Vân cười nhạt: "Người luyện võ, không cần kiêng kị tiểu tiết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ném ngươi xuống đất?" Nàng khom người muốn cõng Mộ Dung Tuyết. "Sư phụ đưa ngươi trở về phòng, ngoan ngoãn không cần lộn xộn." Mộ Dung Tuyết từ chối vài cái, ngẫm lại thấy trong lời nói của hắn cũng có chút quan tâm, huống hồ hai chân lại thật sự đau lợi hại, liền thuận theo ý hắn. Nằm trên lưng hắn, ngửi được hương khí thản nhiên trên vạt áo hắn, mùi thơm ngát như là trúc mới đâm chồi. Nàng nhìn trộm liếc về người phía trước kia, ngũ quan thanh tú, minh mi hạo xỉ (răng trắng mày sáng). Càng là nhìn kỹ, lại càng cảm thấy khuôn mặt người này thật dễ nhìn. Trong lúc nhất thời tâm loạn thành một đoàn, lại không biết vì sao mà khẩn trương. Lạc Hành Vân cũng không biết tâm tư của nàng, ôm nàng xuyên qua hành lang dài. Dọc theo đường đi nhìn thấy nha hoàn cùng người hầu hướng bọn họ hành lễ xong đều đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi, khóe miệng còn mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Lạc Hành Vân âm thầm buồn bực, chỉ thấy Ngự Kiếm sơn trang toàn là người cổ quái, hoàn toàn quên bản thân đang mặc nam trang, lấy thân phận nam tử ở lại bên trong trang. Vào đến phòng, Lạc Hành Vân đặt Mộ Dung Tuyết lên trên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, theo thói quen xoa mặt mặt nàng. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Tuyết đẩy tay hắn, trên mặt phiếm đỏ ửng. "Lạc Hành Vân, mời ngươi cư xử đúng mực!" Lạc Hành Vân sửng sốt một chút, mới hiểu được chính mình lại đem thói quen chiếu cố sư muội mang tới đây. Nàng hiện tại là nam tử, như thế nào có thể sờ người ta mặt đâu. "Là ta thất lễ. Ngày mai chân của ngươi khẳng định sẽ vừa đau vừa nhức. Nếu là chịu không nổi, hai ngày tiếp theo không cần tập luyện." "Ta mới không có yếu đuối như vậy đâu. Ngày mai vẫn tiếp tục luyện! Ngươi đừng lấy cớ để lười biếng!" "Ha ha, ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi lại nghĩ xấu ta. Thật sự là một nha đầu quật cường." Lạc Hành Vân buồn cười ôm lấy song chưởng. "Tính khí xấu như vậy, không sợ ngày sau dọa người ta chạy mất, không ai lấy sao?" "Ai cần ngươi lo!" Mộ Dung Tuyết cầm lấy gối đầu bên người ném hắn. "Im miệng thối ngươi lại!" "Ha ha ha, ta còn không biết ngươi có thể thẹn thùng đâu." Lạc Hành Vân tránh thoát đánh lén của nàng, vọt ra ngoài phòng. "Ta đi rồi, ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai giờ dần, gặp ở giáo trường!" "Ai, ngươi -" "Ân, ta cái gì?" Lạc Hành Vân từ ngoài cửa quay đầu lại, mang theo ý hỏi nhìn Mộ Dung Tuyết. "..... Không có việc gì, ngươi đi đi." Cửa phòng đóng lại, Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn người, ngắm ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ tạo thành các vệt sáng trên mặt đất, như nhưng ngôi sao vỡ vụn. Trong lòng có nho nhỏ mất mát, lại không biết là vì cái gì. Tự thấy thật buồn cười, chính mình khi nào thì giống thi nhân đa sầu đa cảm như vậy? Buông dây buộc tóc, cởi áo khoác ra, kéo rèm xuống, vẫn là hảo hảo ngủ một giấc thì tốt hơn.
"Tuyết Nhi mấy ngày nay đều cùng một chỗ với Lạc công tử sao?" "Đúng vậy. Xem ra nữ nhi lần này là hạ quyết tâm muốn học võ, cả ngày đều ở giáo trường, cũng không ở nơi này quấn quít lấy ta. Thực chăm chỉ đâu." Triệu Uyển Như châm trà cho Mộ Dung Đường, rồi ngồi xuống cạnh hắn. "Chính ngươi sự vụ bề bộn, để Vũ Nhi ra ngoài xông pha, lại bắt Tuyết Nhi ở lại trong nhà, nàng tự nhiên sẽ không cao hứng." "Con gái trong nhà, vũ đao lộng thương làm gì. Ta là vì tốt cho nàng, về sau lựa nhà tốt gả nàng, so với cái gì đều tốt hơn cả. Chờ nàng lớn, thì sẽ hiểu lý do ta làm như vậy." "Lão gia, đây cũng không giống lời ngươi nói. Ngự Kiếm sơn trang vốn là đặt mình trong giang hồ, ngươi lại muốn cho Tuyết Nhi không nhiễm bụi trần, nói dễ hơn làm. Nếu là có cừu nhân cố ý gây chuyện, nàng tự bảo vệ mình như thế nào? Hơn nữa, giống ta đây thì không phải vẫn gả cho người trong giang hồ sao? Nhiều năm qua đi không phải vẫn tốt sao? Hay là lão gia còn nhớ đến chuyện mười lăm năm trước?" "Ai, giang hồ ân oán nhiều, thị phi khó phân, không phải Tuyết Nhi có thể ứng phó được. Thất mà phục (mất đi rồi có lại), càng thêm trân quý. Ta cũng chỉ là hy vọng mẹ con các ngươi bình an mà thôi. Thôi thì, để cho Lạc công tử cùng nàng đi. Nếu sau này thật sự có tâm, sẽ dạy nàng kiếm pháp Mộ Dung gia." "Lão gia, ngươi cảm thấy Lạc công tử kia phẩm hạnh như thế nào?" Mộ Dung Đường gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, tán dương: "Ân, tướng mạo không sai, lại dịu ngoan có lễ. Hắn từ nhỏ theo sư phụ lên núi tu luyện, không tham dự giang hồ phân tranh, nhưng thật ra phẩm tính thuần lương." "Lão gia, ngươi khen hắn như vậy, là rất thích hắn sao?" "Ta cảm thấy nếu Vũ Nhi cũng có thể như hắn, gặp chuyện sẽ đắn đo thích đáng liền không cần ta quan tâm. Hài tử kia cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá nóng vội. Học chút võ nghệ liền cảm thấy không người có thể địch lại, cho nên ta mới cho hắn đi ra ngoài tôi luyện để tiêu bớt nhuệ khí, cũng cho hắn biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thu lại tính tình kiêu ngạo của hắn. Phu nhân, sao ngươi bỗng nhiên hỏi tới cái này?" Triệu Uyển Như nhẹ nhàng cười, ý vị thâm trường nói: "Ngươi cảm thấy hắn cùng Tuyết Nhi nhà chúng ta tương xứng không?" Mộ Dung Đường lập tức hiểu được. "Ngươi là muốn Tuyết Nhi gả cho hắn? Hắn bất quá cũng chỉ ở Ngự Kiếm sơn trang mấy ngày mà thôi. Lại dựa vào cái gì cho rằng hắn là người Tuyết Nhi có thể phó thác? Làm như vậy thật sự là có chút không thỏa đáng." "Lão gia, ngươi sốt ruột cái gì, ta chỉ là nhắc tới, lại không có làm bắt chúng thành thân ngay. Nếu là không hợp, có thể chậm rãi ở chung, thời gian không là vấn đề. Tuyết Nhi đã muốn cập kê, cũng nên lo lắng đến chuyện kết hôn. Hành Vân hài tử này lại dễ làm người khác thích. Nếu chúng có thể lưỡng tình tương duyệt, xứng thành một đôi, không phải vừa lúc?" "Ha ha, phu nhân, việc này chúng ta nói không cũng không được, cũng phải xem Tuyết Nhi cùng Lạc công tử nghĩ như thế nào. Chuyện này nếu chỉ từ một phía cũng sẽ không thành. Nếu Lạc công tử có người trong lòng, Tuyết Nhi thích hắn cũng là uổng công." "Kia cũng phải, là ta nóng nảy. Bất quá, ta nhưng thật ra nghe hạ nhân nói qua, ngày đầu tiên Tuyết Nhi đứng tấn lại đứng đến chân mỏi không đi được, là Hành Vân ôm nàng trở về. Ngày đó, nhưng là có rất nhiều người thấy được. Tuyết Nhi cho tới bây giờ cũng đâu có cho ai ôm như vậy." Mộ Dung Đường rất là ngoài ý muốn. Mộ Dung Tuyết luôn tỏ ra mạnh mẽ, như thế nào để người khác ôm trở về. "Thật sự? Sao ta không biết?" Triệu Uyển Như thầm oán nói: "Ngươi cả ngày không phải ở chú kiếm phòng thì chính là ở bên ngoài, sao biết được cái gì cơ chứ. Ta xem a, hai hài tử này cũng không phải không có tâm tư kia. Nếu Tuyết Nhi thích cùng hắn chung một chỗ, cũng rất tốt."
|
Chương 3 - Nụ hôn loạn tâm "Xa như vậy có thể bắn trúng sao?" Mộ Dung Tuyết cầm cung trong tay, hoài nghi nhìn Lạc Hành Vân. Những tấm bia được đặt xa tới hơn mười trượng, trông như những vòng tròn nhỏ xíu, mấy đường viền không thể nhìn rõ, chỉ có hồng tâm còn rõ ràng chút. "Tấm bia là vật chết sẽ không động, chỉ thế thôi mà người cũng bắn không trúng, như thế nào có thể bắn trúng địch trong lúc giằng co đây?" Mộ Dung Tuyết bĩu môi: "Nhưng ta cảm thấy nó cách ta quá xa." Lạc Hành Vân bất đắc dĩ thở dài: "Lại đây, ta dạy cho ngươi." Mộ Dung Tuyết nghe lời tiến đến phía trước hắn. Lạc Hành Vân nắm lấy tay nàng: "Tay phải cầm cung, tay trái cầm tên, nắm chặt cung. Đặt tên lên dây cung, nâng cao lên, cao nữa, cao chút nữa, đúng rồi! Ánh mắt nhìn đầu mũi tên kia một chút. Nhắm vào hồng tâm ở xa kia. Thân mình đứng thẳng, cánh tay nâng vừa phải. Rồi, kéo dây cung, kéo hết cỡ. Rồi, bắn ra đi." Mộ Dung Tuyết buông tay, tên rời khỏi cung vút nhanh ra ngoài. Nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy động tĩnh gì ở phía bia ngắm kia. Quay đầu buồn bực hỏi: "Tên đâu?" Lạc Hành Vân buồn cười nhìn thoáng qua: "Xem ra ngay cả tấm bia cũng không trúng được." "Hừ, ta không tin. Ta bắn lại một lần nữa!" Mộ Dung Tuyết lại lắp tên lên cung, liên tục bắn mười tên. Không có mũi tên nào gắm trên bia cả. Lạc Hành Vân đứng một bên đã muốn cười đến gập cả lưng. "Ha ha ha, ha ha ha, ngươi đây là trăm phát trăm không trúng a. Ha ha ha, còn thực... thực đồng đều. Ha ha ha...." "Lạc Hành Vân!" Mộ Dung Tuyết oán hận đá hắn một cước. "Có bản lĩnh ngươi tới đây bắn a. Nếu ngươi có thể mỗi tên đều bắn trúng hồng tâm, ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng nghe lời ngươi!" "Nga, lời này thật sao?" Lạc Hành Vân hoài nghi nhướn nhướn mày. "Nếu ta bắn tên nào cũng trúng hồng tâm, ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó?" "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!" "Hảo!" Lạc Hành Vân tiếp nhận cung trong tay nàng, khẩu khí nắm chắc mười phần: "Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ vào." Nàng lấy từ bao đựng ra một mũi tên lắp lên cung. Tay trái kéo căng giây cung, không chút do dự bắn tên ra ngoài. Mũi tên kia thẳng tắp bay ra, không cần vài giây, đâm chính xác vào hồng tâm. Lạc Hành Vân không dừng lại. Sưu sưu sưu thêm mấy tên, mỗi tên bắn ra tựa hồ đều chỉ trong nháy mắt, hơn nữa tên nào cũng bắn trúng hồng tâm. Miệng Mộ Dung Tuyết dần dần há rộng. Nàng khó tin trừng mắt nhìn Lạc Hành Vân đem ba mũi tên cuối cùng tiêu sái bắn ra ngoài, bắn trúng ba cái hồng tâm. "Ai ai ai, hồi hồn!" Lạc Hành Vân vươn tay quơ quơ trước mặt nàng. Người đang ngây ngốc kia vừa hồi hồn đã bắt đầu hối hận. Sớm biết tên pháp của hắn tốt như vậy đã không mạnh miệng rồi. Giờ thì tốt lắm, mất mặt xấu hổ không nói, còn phải đáp ứng cái gì mà yêu cầu của hắn. Thật là tổn thất lớn. Tựa hồ là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, Lạc Hành Vân chọc chọc đầu của nàng : "Như thế nào, muốn đổi ý?" Phép khích tướng đặt ở trên người Mộ Dung Tuyết cho tới bây giờ đều là thập phần dùng được. Nàng trừng to đôi mắt đẹp, đẩy tay Lạc Hành Vân ra. "Mới không có! Mộ Dung Tuyết ta nói làm được. Ngươi nói đi, muốn ta làm gì?" "Này đơn giản." Lạc Hành Vân híp mắt vươn ngón tay, chỉ chỉ mặt mình. "Cho một cái thơm (hôn) đi !" "Ngươi!" Mặt Mộ Dung Tuyết liền đỏ, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bắt mình làm cái hoạt động chân tay gì, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra yêu cầu tu nhân đến vậy. Nàng còn chưa xuất giá, như thế nào có thể dễ dàng đi hôn một nam tử, truyền ra ngoài chẳng phải làm cho người ta nhạo báng? Lạc Hành Vân thật hứng thú khi nhìn thấy mấy biểu tình phong phú của nàng. Gương mặt trắng nõn kia giờ phút này đỏ như quả táo, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn một ngụm "Như thế nào? Làm không được? Thôi quên đi, thì ra Mộ Dung tiểu thư cũng có chuyện làm không được a ~" Lạc Hành Vân xoay người bước đi. Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên giữ chặt hắn, kiễng mũi chân, hôn một cái trên mặt hắn. Đôi môi mềm mại lướt qua lỗ tai dán tại trên mặt, mang theo ấm áp cùng mùi hoa thản nhiên. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại làm cho tim Lạc Hành Vân đập lỗi nhịp. Nàng vốn chỉ muốn trêu chọc nàng ta, nào biết Mộ Dung Tuyết lại vì dỗi mà thật sự nghe theo. Nàng nhìn gương mặt kia phiếm đỏ ửng mà ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Tuyết không dám nhìn hắn, ánh mắt chuyển tới nơi khác, không được tự nhiên nói một câu : "Ta nói là làm , không cho ngươi lại chê cười ta." 'Ba, ba, ba.' "Tên pháp của Lạc công tử thật sự là rất tuyệt." Một trận vỗ tay từ sau lưng vang lên. Mộ Dung Đường tươi cười đầy mặt tiêu sái lại đây, phía sau còn có hai gã hộ vệ đi theo. Mặt Mộ Dung Tuyết vốn đã bớt đỏ giờ lại ửng hồng lên, càng lúc càng nóng. Cha đến đây lúc nào, vậy vừa rồi nàng hôn Lạc Hành Vân chắc hắn cũng thấy được! "Các ngươi đi xuống trước đi." "Vâng." Thấy hắn phân phó hai hộ vệ kia lui xuống, Mộ Dung Tuyết lập tức chạy tới, chột dạ kêu lên : "Cha! Cha đến khi nào vậy, sao không nói cho nữ nhi một tiếng!" "Làm sao, là cha làm chậm trễ chuyện tốt của con sao?" Mộ Dung Đường liếc mắt qua Lạc Hành Vân, nháy mắt giảo hoạt với nữ nhi. Mộ Dung Tuyết quẫn bách không thôi, liền quay lưng, không để ý đến hắn. Mộ Dung Đường lơ đễnh nói: "Lạc công tử, tiểu nữ tư chất vẫn là kém chút, hy vọng ngươi kiên nhẫn dạy cho nàng, có chỗ nào làm sai , chỉ rõ cho nàng biết. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp cái gì." Mặt Lạc Hành Vân không chút thay đổi thu cung, dùng khăn lụa lau qua rồi khom lưng, thản nhiên nói : "Trang chủ nghiêm trọng quá rồi. Tại hạ kém kỏi, hôm nay có thể mỗi tên đều bắn trúng bất quá cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Tiểu thư thiên tư thông minh, học được rất nhanh, chỉ cần dẫn dắt thêm một chút, chuyện bắn cung này cũng sẽ không làm khó nàng." Tuy rằng Mộ Dung Đường cũng cảm giác mỗi lần Lạc Hành Vân nói chuyện với mình đều mang theo xa cách, nhưng là nghĩ đến hắn ngại thân phận trang chủ của mình, nên cũng không để ý. Vốn là muốn đến xem nữ nhi, trùng hợp làm cho hắn nhìn đến một màn kia, lại nghĩ tới lời nói của Triệu Uyển Như, ngộ ra rất nhiều. Nói như vậy, hai đứa nhỏ này hẳn là cũng có ý tứ với nhau. Cảm thấy vui mừng, hắn vuốt vuốt chòm râu : "Lạc công tử, mấy ngày tới ta có việc phải đi xa, tiểu nữ liền nhờ ngươi quản. Tuyết Nhi, không được khó xử Lạc công tử, cũng không được giở tính tiểu thư, không được lười biếng. Chờ cha trở lại sẽ kiểm tra tên pháp của con." "Cha, cha muốn đi đâu?" Mộ Dung Tuyết làm nũng nắm lấy cánh tay hắn : "Con cũng muốn đi." "Cha là làm chính sự, con đi theo thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa con không phải nói muốn luyện võ cho tốt sao, vừa mới học mấy ngày đã chán ? Nghe lời cha, ở lại trong nhà, cha trở về mang cho con đồ ăn ngon được không?" "Thiết, lại như vậy. Mỗi lần đều dùng những lời này để hống con, khi dễ con là tiểu hài tử sao!" Mộ Dung Tuyết rầu rĩ không vui buông ra hắn. "Cha đi đi, đi đường cẩn thận, nữ nhi sẽ học thật tốt. Chờ cha trở về, sẽ cho cha bất ngờ!" Nhìn bóng dáng Mộ Dung Đường rời đi, Lạc Hành Vân khinh xuy một tiếng, liếc mắt qua Mộ Dung Tuyết đang thất vọng kia. "Đừng nhìn , cha ngươi đã đi rồi." "Nga, ta biết." Mộ Dung Tuyết quay sang, bỗng nhiên hỏi một câu : "Ngươi từ nhỏ đã đi theo sư phụ lên núi tu hành sao?" "Không phải, lúc ta tám tuổi, nương đưa ta đi lên." "Vậy nương ngươi đâu?" "Nàng đã qua đời ." Lạc Hành Vân trong mắt toát ra thật sâu đau thương. "Lúc nàng đưa ta đi, thân thể của nàng đã muốn chịu không nổi nữa. Ta ở bên cạnh nàng, uy nàng uống thuốc, cùng nàng nói chuyện, nhưng vẫn không cứu được nàng. Ba ngày sau, nương liền vĩnh viễn nhắm mắt. Sư phụ giúp ta chôn cất nương ở sau núi. Như vậy, ta có thể thường xuyên đến thăm nàng." "Vậy cha ngươi đâu, không quan tâm các ngươi sao?" Mộ Dung Tuyết đồng tình hỏi một câu, lại bị Lạc Hành Vân lạnh lùng liếc nhìn cả kinh không tiếp tục mở miệng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua vẻ mặt lạnh băng như vậy. Vẻ tuấn lãng vẫn còn đó nhưng tràn đầy xa cách cùng lạnh lùng làm cho nàng cảm thấy xa lạ lại sợ hãi. "Thực xin lỗi... Ngươi tức giận?" Mộ Dung Tuyết sợ hãi mở miệng, kéo kéo ống tay áo Lạc Hành Vân. "Ta không hỏi nữa. Ngươi đừng giận được không?" Lạc Hành Vân nở nụ cười, nụ cười thế nhưng không mang chút ấm áp nào. Nàng ngả ngớn nắm cằm Mộ Dung Tuyết : "Cha ngươi rất thương ngươi, ngươi cũng thương hắn sao?" Gương mặt của hắn rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của hắn đang phun trên mặt, Mộ Dung Tuyết nhìn ánh mắt hắn sáng ngời, từ nơi đó có thể thấy được bộ dáng bối rồi thẹn thùng của chính mình. Đúng vậy, chỉ có chính mình. Thật muốn hắn về sau cũng chỉ nhìn mỗi mình thôi.... Không tự chủ được , gật gật đầu, đôi môi khẽ mở : "Thích." Lạc Hành Vân cong khóe miệng : "Có cha có nương, thực hạnh phúc. Vậy ngươi cần phải hảo hảo quý trọng ." Bởi vì về sau ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Nàng buông tay, xoay người rời đi, lưu lại một câu : "Hảo hảo luyện tập, một canh giờ sau ta sẽ đến kiểm tra." "Ngươi đi đâu vậy?" Mộ Dung Tuyết nóng nảy. Sao hắn lại muốn đi, còn vì chuyện vừa mà rồi tức giận sao? Không ai trả lời. Thân ảnh màu trắng kia nhanh chóng biến mất, không chút ý định dừng lại. Mộ Dung Tuyết lăng lăng đứng tại chỗ, luôn cảm thấy trong lòng Lạc Hành Vân cất giấu rất nhiều chuyện. Có đôi khi hắn cười rộ lên thực ấm áp, có đôi khi lại lạnh đến nỗi khiến người cảm thấy băng giá. Từ nhỏ đến lớn Mộ Dung Tuyết hưởng trăm ngàn sủng ái, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, không có gặp bất cứ ủy khuất nào cũng không chịu qua thương tổn, tự nhiên sẽ không có tâm kế gì. Nàng không rõ rốt cuộc người nào mới là Lạc Hành Vân chân chính, hay là ai cũng không phải. Chính là bộ dáng lạnh như băng của người kia làm cho người ta sinh e ngại. Cái loại cảm giác xa cách ngàn dặm này làm nàng bất an. Nàng nghĩ muốn đến gần, chạm vào lòng hắn, muốn làm ấm áp trái tim cô độc của hắn, muốn sự tồn tại của mình là đặc biệt. Đặc thù tồn tại. Trong lòng toát ra ý tưởng này, Mộ Dung Tuyết bị chính mình làm cho hoảng sợ. Bàn tay mềm xoa môi của mình, trên đó còn ẩn ẩn mang theo độ ấm của hắn. Loại tâm tình ngây thơ này, rốt cuộc là cái gì?
Khi Lâm Tư Sở ở tửu quán tìm được Lạc Hành Vân, trước mặt người nọ đã có tới mấy cái vò trống không, ngồi lắc lư trên bàn, không ngừng rót rượu. Hai gò má nhàn nhạt ửng hồng, ánh mắt cũng dẫn mang theo vài tia men say. "Sư tỷ, a không, là sư huynh. Hôm nay như thế nào rảnh rỗi ở trong này uống rượu. Nha đầu kia đâu?" "Luyện tên rồi, ta liền đi dạo." Lạc Hành Vân rót cho Lâm Tư Sở một chén đầy. "Quán rượu này không tệ, uống vào dễ chịu, tác dụng cũng chậm." "Lát nữa ngươi còn phải trở về mà, uống ít chút đi." Lâm Tư Sở nhấp thử một ngụm liền nhíu mày. "Rượu nặng thế này, ngươi còn uống nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" "Tư Sở, ngươi có thích qua người nào chưa?" Lâm Tư Sở không dự đoán được nàng đột nhiên hỏi chuyện này, hai má dâng lên đỏ ửng : "Sao đột nhiên lại hỏi ta như vậy?" Lạc Hành Vân không giải thích, hỏi tiếp : "Nếu ngươi yêu một người, người đó đối với người quyết tuyệt vô tình, nhưng lại tìm mọi cách che chở người khác. Ngươi còn có thể cam tâm chờ hắn cả đời sao?" "Ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghĩ, nếu ta thật là thương hắn, ngay cả khuyết điểm cùng vô tình của hắn đều có thể bao dung đi. Tình một khi đã sâu đậm, thì không phải chính mình có thể khống chế ." Lâm Tư Sở như có ý tứ liếc Lạc Hành Vân một cái, lại kèm theo một tia chờ mong : "Sư huynh có thích người nào sao?" Lạc Hành Vân không trả lời, nàng chống cái trán nhắm hai mắt lại, âm thầm vận khí đem rượu bức ra. Rượu tinh khiết theo các ngón tay chảy ra, rơi trên mặt đất, tản ra hương rượu nồng đậm. "Nương ta không dạy ta làm thế nào đi yêu một người." Lạc Hành Vân bỗng nhiên mở miệng. "Cho nên ta đến bây giờ cũng không hiểu được, tại sao nàng lại vì một người mà có thể chờ cả đời." Lau hết rượu trên tay, nàng đứng lên : "Mấy thứ này, ta vẫn không hiểu nổi. Tốt lắm, ta cần phải trở về. Chắc đã qua một canh giờ, ta cũng phải đi xem nha đầu kia luyện thế nào rồi." Lâm Tư Sở cảm thấy có chút mất mát, thấy nàng quay lưng chuẩn bị đi, mở miệng kêu lên : "Sư huynh." "Ân?" "Người con gái kia, bộ dáng xinh đẹp sao?" Lạc Hành Vân sửng sốt một chút, giơ lên khóe miệng : "Như thế nào đột nhiên hỏi cái này?" Lâm Tư Sở buông mí mắt : "Không có gì, chỉ tò mò thôi. Ta thấy ngươi thật để ý nàng." "Có sao? Ta chỉ là sư phụ của nàng mà thôi, ha ha ha." Lạc Hành Vân nhéo mặt của nàng, nhẹ giọng nói : "Ngươi là sợ ta bị nàng câu hồn đi, không để ý tới ngươi ? Yên tâm, ngươi vĩnh viễn là sư muội đáng yêu nhất trong lòng 'Sư huynh', không ai có thể thay thế được vị trí của ngươi. Hơn nữa, chúng ta đều là nữ tử, sao ta có thể thích nàng được chứ." Xoay người ra khỏi tửu lâu, cơn gió ấm áp thổi lướt qua, thổi bay mái tóc trước trán. Thiên thanh khí sảng (trời trong xanh không khí thoáng đãng). Vài đám mây nhẹ nhàng trôi trên thiên không, nhưng là mờ nhạt gần như trong suốt làm bầu trời càng thêm xanh. Tiết trời hôm nay, cùng với ngày nàng rời đi thật giống nhau. Da thịt nàng trắng bệch không có một tia huyết sắc. Đôi môi mỏng manh nứt nẻ. Đôi mắt mang theo từ ái dần tối lại... Ngày đó, trời đầy nắng, lại khiến nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương, tựa hồ ánh nắng ấm áp không thể xoa dịu hàn băng tầng tầng lớp lớp trong tim nàng. Nhìn hơi thở của nàng từng chút từng chút một mất đi, ngực như bị xuyên qua, cõi lòng tan nát, thế nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào. Bởi vì nàng nói qua, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Rơi lệ, chính là cho người khác thấy mình cỡ nào yếu đuối. Cho nên, dù khổ thế nào đi nữa cũng không được rơi lệ. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cho nên, nàng sẽ không khóc. Nàng muốn mình càng ngày càng cường đại, tự tay đi đến trước người nọ đòi lại một cái công đạo. Muốn tôn nghiêm của hắn đều bị dẫm nát dưới chân mình, đổi lấy giọt nước mắt mười lăm năm muộn màng.
"Lão gia, chúng ta chưa bao giờ qua lại cùng người triều đình, như thế nào Lục Vương gia lại mời ngài đến quý phủ của hắn làm khách?" Đinh Văn cưỡi ngựa vượt qua Mộ Dung Đường. "Nghe nói Lục Vương gia này làm người ác độc, âm hiểm giả dối. Ngày thường thích nhất là vũ đao lộng thương, luôn luôn khinh thường người trên giang hồ. Có thể có cái gì nguy hiểm không?" "Thế lực hoàng tộc khuynh đảo một phương. Tuy rằng chúng ta là người trong giang hồ, cũng không thể không kiêng kị thế lực bọn họ. Nếu cự tuyệt lời mời của hắn, ngày khác khẳng định hắn sẽ lấy cớ gây rối. Mà ta nếu ở quý phủ của hắn gặp chuyện không may, hắn cũng sẽ gặp không ít chỉ trích. Theo ta thấy, hắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng, tùy hắn muốn như thế nào đi."
|