Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 65: Rượu độc Lưỡi đao trắng như tuyết phản xạ ánh mặt trời, ta lui về phía sau từng bước một, người phía trước liền tới gần từng bước một. Binh lính cầm đao không có tính nhẫn nại, cầm đao vọt lên.
Ngay tại thời khắc ta hoài nghi mình sẽ bị loạn đao chém chết thì tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên bên tai. Ta mở một con mắt, liếc nhìn người đang che ở trước thân thể ta, thân ảnh không quá cao lớn này lại khiến ta nhất thời an tâm xuống. Thả lỏng cảnh giác, kết cục chính là trước mặt đột nhiên chìa ra một thanh kiếm khiến ta hoảng hồn. Vương Cảnh Hủ vung trường kiếm, cắt đứt dây trừng trói trên tay ta. Ta xoa xoa cổ tay, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Cảnh Hủ hừ mạnh một tiếng với mình. Mấy tiểu binh căn bản không phải đối thủ của Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ, vài cái đã bị đánh chạy trối chết. Ta thấy Mộ Dung Hi Nhiên đánh lui quân địch rồi thì định nghênh đón, lại thấy Mộ Dung Hi Nhiên chậm rãi đi tới chỗ ta. Trong mắt Mộ Dung Hi Nhiên ẩn chứa nhiều cảm xúc quá mức phức tạp, ta nhất thời thu lại nụ cười, đứng nguyên tại chỗ chờ nàng tới. Nàng đưa tay xoa gương mặt ta, ta méo miệng, Mộ Dung Hi Phù đánh thực sự dùng sức, phỏng chừng đã sưng lên, thật sự đau muốn chết. Mộ Dung Hi Nhiên thoạt nhìn có rất nhiều lời muốn nói với ta, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào. Ta lẳng lặng chờ nàng mở miệng, nàng giật giật môi, cuối cùng hỏi: - Đau không? Ta lắc đầu: - Không đau lắm. Bị một mụ điên đánh, không sao, chúng ta trở về thôi. Vương Cảnh Hủ ở một bên đợi không bình tĩnh nổi, một phát lôi ta ra: - Hi Nhiên, muội như vậy thì có thể hỏi ra cái gì? - Sắc mặt y không tốt, hỏi ta - Hôm nay ngươi bị bắt đi đã gặp ai? Ta nghĩ ngay tới Mộ Dung Hi Phù, hiện tại Mộ Dung Hi Phù giống hệt phiền toái, ta không biết nên nói hay không, nếu nói Hi Nhiên nhất định phải đi đón người về, nếu không nói, Vương Cảnh Hủ hỏi như vậy khẳng định đã biết gì đó. Ngay tại lúc ta rối rắm nói hay không thì Vương Cảnh Hủ cười lạnh nói: - Ngươi chột dạ sao? Hôm nay ngươi gặp Hi Phù cô nương phải không? Ta lại cảm thấy sắp hỏng bét, chợt nghe Vương Cảnh Hủ nói tiếp: - Hôm nay ta và Hi Nhiên đến để cứu ngươi, lại không ngờ có thể hiểu rõ bộ mặt thật của ngươi! Những lời ngươi nói hôm nay, chúng ta nghe được vô cùng rõ ràng! Hừ, Hi Nhiên còn muốn chính ngươi thẳng thắn, chỉ là ngươi ngay cả chuyện gặp Hi Phù cô nương cũng không dám thừa nhận. Ta đẩy y ra, nói: - Bộ mặt thật cái gì, ta đã nói cái gì chứ! - Ta rốt cục hiểu tại sao Mộ Dung Hi Phù bắt cóc riêng ta, lại hỏi những vấn đề kia, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. - Ngươi còn muốn nguỵ biện! - Vương Cảnh Hủ đưa tay muốn bắt lấy ta, bàn tay đưa ra một nửa thì một cây kim bay tới cắm trên mu bàn tay hắn. Ta còn chưa kịp phản ứng thì trên cánh tay đau xót, cúi đầu nhìn, cũng cắm một cây kim. - Các ngươi là... - Vẫn là Mộ Dung Hi Nhiên phục hồi tinh thần nhanh nhất, đáng tiếc nàng cũng không tránh thoát được cây kim quỷ dị kia. Nam tử khôi ngô được Mộ Dung Hi Phù gọi là Thành ca kia lại mang theo một đống người đuổi tới. - Lên! - Nam tử khôi ngô vung tay lên, ba người bên cạnh phụng mệnh tấn công Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ. Ba người kia rõ ràng thực lực tốt, hai người trong đó mỗi người bám trụ lấy Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ, một người đánh thẳng tới hướng ta. Đối mặt với một người có công phu, ta lại bị cưỡng ép. - Nếu các ngươi muốn hắn sống liền dừng tay! Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ chỉ có thể dừng tay, trên cổ hai người đều kê một bảo kiếm sắc bén, người cầm kiếm là cao thủ có thực lực ngang bọn họ, chúng ta hoàn toàn bị cưỡng ép. Nam tử khôi ngô đánh giá Mộ Dung Hi Nhiên vài lần, ngoài cười nhưng trong không cười nói: - Vị này là muội muội của Phù nhi đi. Ta là Tần Thành, sau này là tỷ phu của muội! - Xoay đầu lại nhìn ta - Ta vốn muốn phế ngươi, bất quá hôm nay tâm tình ta tốt, không bằng chúng ta đổi lại chơi trò chơi. Ta tận lực suy nghĩ cách thoát thân, đáng tiếc tình huống hiện tại thật sự quá mức bất lợi. - Không phải ngươi còn muốn giải dược? - Ta chỉ có thể nắm chặt một cây cỏ cứu mạng cuối cùng này. Nghe vậy, Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ đều nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Tần Thành cười to nói: - Ta đã tìm danh y cho Phù nhi, loại độc này ít ngày nữa có thể giải hết, không cần chờ ngươi lấy giải dược gì nữa! Ta cũng từng nghe Y Thánh nói chất độc này cũng không khó giải, cuối cùng một chút lợi thế cũng thua sạch. Ta nhìn chằm chằm Tần Thành, kế sách bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem hắn muốn chơi dạng gì, nói không chừng còn có thể tìm kiếm thời cơ xoay chuyển. Tần Thành lấy ra hai chén rượu, đổ rượu ra từ cùng một bầu rượu, mỗi bàn tay cầm một chén, cười hỏi: - Ta có thể tha cho các ngươi đi, bất quá các ngươi cần chơi với ta trò chơi này trước. Ở đây có một chén có độc dược Kiến Huyết Phong Hầu (nhựa cây Sui, rất độc, dùng để tẩm tên bắn dã thú lớn), còn lại một ly không có. Các ngươi chọn một người đến uống đi. Tần Thành chuyển mắt về phía ta. Hai chén rượu này đều đổ ra từ cùng một bầu rượu, sao lại một ly có độc một ly không, chẳng lẽ bôi độc bên thành chén? Vậy thì đến lúc uống, cẩn thận một chút thì có thể an toàn? - Ta uống - Vương Cảnh Hủ lấy tay đẩy ra đao đang gác lên cổ y, bước nhanh đến trước mặt Tần Thành, cầm cái chén bên phải, ngửa đầu uống hết rượu. Hắn uống xong lẳng lặng đứng một hồi, cũng không có chuyện gì phát sinh. Là hắn cược thắng hay căn bản không có độc? Cái này không quan trọng, đã uống xong, chúng ta có thể đi chưa? Tần Thành cười nói: - Hay hay, ngươi có thể đi rồi. Vương Cảnh Hủ nói: - Không phải ba người chúng ta cùng đi sao? Tần Thành giơ giơ chén rượu trên tay: - Nếu vẫn còn một chén rượu không uống thì trò chơi này sẽ không chấm dứt, ta sao có thể thả người? Nếu ngươi cược thắng, ngươi liền có thể đi - Hắn lướt qua Vương Cảnh Hủ, cười nói với ta và Mộ Dung Hi Nhiên - Chén này, hai người các ngươi ai uống? - Ta uống! - Hi Nhiên uống! Cơ hồ là đồng thời cùng lên tiếng, ta quay đầu vừa lúc đối diện với ánh mắt của Mộ Dung Hi Nhiên, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, đi đến bên người Tần Thành cầm chén rượu kia. Tần Thành vốn đang sửng sốt, sau đó cười lớn: - Muội muội à, muội nên cám ơn tỷ phu ta, muội xem xem, nếu không có ta thì làm sao muội biết được người mình trúng ý lại là một kẻ tham sống sợ chết như vậy! Muội nhìn hắn xem, hắn đối xử với muội có thể có nửa phần thật tình không? Mộ Dung Hi Nhiên không đáp, chỉ tiếp nhận cái chén trong tay hắn, chậm rãi đi tới chỗ ta. Ta nhìn nàng, Mộ Dung Hi Nhiên đi từng bước đều như đang đạp trên tuyệt vọng, ta biết nàng thất vọng đến cực điểm với ta, nhưng hiện tại ta không thể giải thích. Mộ Dung Hi Nhiên đứng trước mặt ta, nhìn ta vẫn ôn nhu như trước đây nàng nhìn ta: - Tá Quân, huynh còn nhớ cái bùa hộ mệnh kia không? Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên cười, một giọt lệ chảy xuống từ trong mắt nàng: - Ngày ấy trên tờ giấy giải sâm nói mệnh huynh có một kiếp nạn, có nguy hiểm đến tính mạng. Ta cầu một cái bùa hộ mệnh, hi vọng huynh có thể tránh được kiếp nạn này. Kỳ thật ngày ấy ta đã nghĩ, nếu một kiếp này thật sự không thể tránh khỏi, thì ta nguyện chắn một kiếp này cho huynh. Mộ Dung Hi Nhiên nâng chén, cổ tay lại bị Vương Cảnh Hủ đè lại: - Đợi một chút, rượu này để ta uống. Vương Cảnh Hủ chưa kịp hành động đã bị người khác chế trụ cổ tay, khẽ kéo về phía sau, ngã xuống đất không thể nhúc nhích. - Hi Nhiên, đừng uống! - Hi Nhiên, nàng tin ta, không sao, thật sự không sao - Tuy rằng biết rõ Hi Nhiên không sao, nhưng bị bầu không khí cuốn hút, ta cũng có chút nóng vội.
Không sao, vào ngày chúng ta xuống núi, Y Quỷ đưa cho ta viên thuốc có thể khiến người ta bách độc bất xâm, ta đã để Hi Nhiên ăn hết. Hơn nữa cái lần Hi Nhiên uống lầm chén thuốc độc Y Quỷ đưa cho ta kia sau đó không phải cũng không sao sao? (Editor: Sao ta không nhớ có chuyện này nhỉ) - Không sao... Tần Thành ở một bên cười to: - Muội muội, muội đúng thật si tình, rõ ràng muội sẽ chết vì người này, mà hắn còn lừa muội nói không sao. Nam tử như vậy đáng giá sao? Mộ Dung Hi Nhiên hơi ngửa đầu uống rượu trong chén, sau đó lẳng lặng tựa vào vai ta, lẩm bẩm nói: - Tá Quân, kỳ thật hôm nay lúc ta nghe được lời huynh nói, ta vẫn còn có chút hận huynh, hận huynh giấu diếm ta. Vô luận huynh làm gì, ta đều cũng tha thứ, chỉ là, vì sao huynh phải gạt ta? - Tá Quân, ta không chỉ một lần nghĩ tới, nếu ta không gặp huynh thì sẽ thế nào. Chỉ là mỗi lần nghĩ tới đó ta đều cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi ta tỉnh lại thì tất cả chuyện này đều là giả, huynh chưa từng xuất hiện. - Tá Quân, cuối cùng là ta sợ hãi huynh sẽ rời đi, huynh luôn khiến ta có loại cảm giác không nắm bắt được, hiện tại, ta không cần tiếp tục sợ huynh sẽ rời đi nữa. - Tá Quân, ta chết rồi, huynh sẽ nhớ ta chứ? - Nàng sẽ không chết, sẽ không... - Ngực truyền đến từng cơn nhói đau nhức chặn lại lời ta muốn lời. Tần Thành đi đến bên cạnh ta, cười to nói: - Có phải đang cảm thấy ngực rất đau hay không? Nói cho ngươi biết, hai chén kia không phải độc dược mà là giải dược, giải độc trên kim! - Tần Thành khinh thường nhìn ta - Muội ấy yêu ngươi như vậy, còn có thể chết vì ngươi, vậy ngươi cũng có thể chết vì muội ấy rồi. Chỉ là ta sợ ngươi sẽ không khí phái, giúp ngươi một phen thôi. - Giải dược ở đâu! ... Bầu rượu kia! - Mộ Dung Hi Nhiên kịp phản ứng, xoay người định đi đoạt, ta gắt gao giữ chặt tay nàng: - Đừng đi, chúng ta trở về đi. Ngực đau đến như dao cắt, ta cố gắng đứng vững không ngã: - Chúng ta có thể đi chưa? Tần Thành nói: - Đi đi. Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên lại, nói bên tai nàng: - Chúng ta đi về trước, Y Thánh nhất định có thể chữa khỏi cho ta. Nếu tiếp tục ở đây bọn chúng mà hối hận thì ta thật sự phải chết ở đây. Mộ Dung Hi Nhiên gấp đến độ hai mắt đẫm lệ: - Tá Quân, huynh thật sự không sao chứ? - Không sao, không sao... - Ta cảm thấy đầu choáng váng từng đợt, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. - Tá Quân, huynh đừng ngủ, chúng ta từ từ đi ra... - Tá Quân... Bên tai luôn có người đang nói chuyện, từng chút từng chút kéo về ý thức dần dần mất đi của ta. Ta cảm thấy bị người thả trên mặt đất, cố gắng mở mí mắt nặng như chì, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên, Vương Cảnh Hủ còn cả Y Thánh đang khoa tay múa chân các chiêu thức với không khí. Xa xa, một người áo đen đứng nhìn chúng ta, trong tay cầm một thứ gì đó, sáng lập lòe. - Nguy hiểm! - Ta dùng hết chút khí lực cuối cùng, tiến lên đẩy Mộ Dung Hi Nhiên ra, lại cảm thấy một cây ngân châm phóng vào cơ thể ta.
|
Chương 66: Hiện đại Ta cảm giác được có người một mực đẩy ta, hơn nữa bên tai ta càng không ngừng có tiếng động, ta cực lực muốn nghe rõ người kia nói gì. Âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng.
- Thí chủ, tỉnh. Thí chủ, tỉnh. Ta mạnh mở mắt ra, thấy một tiểu hòa thượng da mặt trắng nõn ngồi xổm bên cạnh ta, ta sợ tới mức bật người ngồi dậy. Từ sau chuyện của Mộ Dung Hi Phù, khi tỉnh lại mà nhìn thấy có người bên cạnh thì ta đều thay đổi hình thức tự bảo vệ mình. Tiểu hòa thượng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết: - Thí chủ tỉnh rồi! Ta gọi ngươi đã lâu. - Cái gì? - Ta rõ ràng không hiểu. Chậm rãi hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi té xỉu, nếu ta không nhớ lầm thì hẳn là ta và nhóm Hi Nhiên đã chạy trốn cùng nhau, sau đó trên đường gặp phải kẻ địch, sau đó tiếp thì ta hôn mê. Hi Nhiên! Ta quét một vòng không thấy bóng người Mộ Dung Hi Nhiên thì không khỏi có chút sốt ruột, bắt lấy tiểu hòa thượng hỏi: - Đây là đâu? Ngươi là ai? ! Hi Nhiên đâu? Tiểu hòa thượng hỏi: - Thí chủ không nhớ sao? Một tuần trước, ngươi và một nữ thí chủ tới đây dâng hương, không cẩn thận ngã xuống vực, mấy giờ trước sư phụ vừa tìm được cứu ngươi lên. Sư phụ đã thông báo cho người nhà của ngươi, bọn họ từ từ sẽ tới đón ngươi. Một tuần trước? Mấy giờ? Nghe được những từ ngữ không có khả năng xuất hiện ở cổ đại, ta theo bản năng nhìn lại trên người, không còn là cách ăn mặc cổ đại, mà là bộ quần áo ta mặc khi xuyên không ngày đó. Sờ sờ túi tiền và di động vẫn còn, lấy ra nhìn, di động đã sập nguồn. Lại nhìn chung quanh, nơi này hẳn là phòng khách trong chùa, có đèn điện. Ta... ta lại xuyên trở về? - Ngươi nói là ta ngã xuống vực một tuần trước? - Ta tới cổ đại không tới một tuần? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là xuyên không hay chỉ là một giấc mộng? Một giấc mộng... chẳng lẽ Hi Nhiên chỉ là một giấc mộng của ta? Ta không nhịn được rét run, một phát kéo lấy tiểu hòa thượng hỏi: - Nơi này thật sự là hiện đại? Hay là ta đang nằm mơ? Tiểu hòa thượng bỏ tay ta ra nói: - Thí chủ nói gì vậy? Ngay tại lúc ta định tiếp tục truy vấn thì chợt nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc: - Quân Quân! Là mẹ ta! Nghe thấy giọng nói đã lâu, mắt ta đỏ lên sắp rơi lệ, thật lâu thật lâu lắm rồi ta không nghe được tiếng của mẹ. - Ôi trời, Quân Quân, rốt cuộc con chạy đi đâu vậy hả? Con thật khiến mama con gấp muốn chết! - Đúng thế! - Trần Trà Vận nhéo lỗ tai ta, khiến ta đang vui sướng gặp lại giật mình tỉnh táo lại - Cậu là tên hỗn đản, thật sự không cho người ta bớt lo! - Nói xong nước mắt cậu ấy liền rơi trên mặt ta. Cảm giác rõ ràng nước mắt rơi trên mặt, ta thật sự hiểu được đây không phải là mơ, ta thật sự đã trở lại? Chỉ là hiện tại ta không muốn trở về... Lâm Tá Tuyên đứng ở một bên đưa tay quơ quơ trước mắt ta: - Chị không sao chứ? Lâm Tá Tuyên vừa hỏi xong thì người một nhà đều vây quanh lại: - Phải rồi, Quân Quân, con không sao chứ? - Không sao... - Ta cảm thấy giọng nói của ta cũng đang run rẩy - Chúng ta về nhà. Ta không biết vì sao ta lại trở về, có lẽ không thể nói là trở về, nói không chừng kia chỉ là một giấc mộng của ta, hiện tại tỉnh mộng, ta cũng nên đối mặt với thực tế. Chỉ là, trong giấc mộng kia đã rút đi rất nhiều cảm xúc trong ta, khiến ta cảm thấy hiện tại ngược lại mới là mộng, mà cái gọi là mộng kia lại khiến ta khắc sâu trong tâm cốt. Ta nằm một mình trong phòng ngủ ta đã nằm mười mấy năm, nhìn trần nhà ta đã nhìn rất nhiều năm, suy nghĩ không khỏi nhớ tới cổ đại. Thẳng đến khi chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng của ta. Ta bắt máy, là Mục Phong Du bạn ta gọi tới. - Tá Quân, nghe nói cậu đã trở lại, không sao chứ? - Hiếm khi nghe được một câu quan tâm từ miệng đứa độc mồm độc miệng này, ta cười khổ nói: - Không sao. Mục Phong Du trêu ghẹo: - Ôi, cái giọng thế nào mà nghe không vui vậy? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm người rừng vài ngày, tuy nhiên lại bị người mang ra khỏi rừng sâu nên trong lòng mất hứng? Ta không có mấy hứng thú tranh cãi của cậu ta, có vẻ không vui nói: - Đúng vậy. Cậu ta tặc lưỡi hai cái trong điện thoại, nói: - Có tâm sự! Cậu sao vậy? - À, tôi đã đánh mất tình nhân trong mộng nên đang thương tâm - Ta xoay người, nhìn ánh đèn sáng trưng của thành thị ngoài cửa sổ mà ngẩn người, nơi có Hi Nhiên không có loại đèn đẹp mắt như vậy, chỉ là bầu trời đầy ánh sao sáng, đôi mắt sáng sao của Mộ Dung Hi Nhiên. - Tình nhân trong mộng? Cậu cũng có tình nhân trong mộng! - Ngữ khí của Mục Phong Du không chút che dấu cảm giác giật mình của cậu ta - Tôi còn tưởng sau này cậu muốn làm ni cô, vì ai cũng chướng mắt - Cậu ta ngừng lại rồi nói thêm - Cậu coi trọng ai sao? Là một phụ nữ à? Chuyện khi nào? - Phải, chỉ là cô ấy vẫn cho rằng tôi là nam. À... chính là mấy ngày trước, lúc tôi ngã xuống vực, vừa đúng lúc cô ấy giặt quần áo ở bờ sông, nên tôi đã được cô ấy cứu. - Cái gì? - Giọng của họ Mục nào đó cao lên quãng tám - Tình nhân trong mộng của cậu cái gì chứ, rõ ràng là người mù trong mộng rồi, ngay cả giới tính cũng không phân biệt được. Haiz, cậu đúng là thiếu sáng suốt, sao cậu không nói cho cô ấy biết? Người ta cũng là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu cứ như vậy mà gạt cô ấy? Ta thở dài, nói: - Tôi không dám. Chỗ cô ấy tư tưởng tương đối lạc hậu, tôi sợ cô ấy không tiếp thụ được. Mục Phong Du rất khinh thường cắt một tiếng: - Không tiếp thụ được thì thế nào? Không tiếp thụ được thì cũng là chuyện sau khi cậu nói cho cô ấy biết, hơn nữa cậu chưa từng nói cho cô ấy biết thì sao biết cô ấy không tiếp thụ được? Có mấy lời cậu đã biết, tôi không nói nữa. Ta hiểu được lời của cậu ta, chỉ là hiện tại muốn nói tựa hồ cũng không còn kịp rồi. - Đúng rồi! - Mục Phong Du còn nói thêm - Tình nhân trong mộng của cậu... sẽ không phải là gái quê chứ? Ta ngây người, bởi vì ta rất khó liên tưởng Mộ Dung Hi Nhiên và gái quê cùng một chỗ, vẫn có một chút chênh lệch. Chỉ là rốt cuộc đầu óc Mục Phong Du này nghĩ thế nào? - Tôi nói không sai chứ. Hiện tại ai còn giặt quần áo bên sông, lại là chỗ tư tưởng lạc hậu... Thì ra cậu thích kiểu gái quê, tôi hiểu mà. Cô ấy trông thế nào, sẽ không thật sự rất quê mùa chứ? - Câu kế tiếp của Mục Phong Du rất có ý vị thâm sâu. - Phiền chết được! Không còn việc gì thì tôi muốn ngủ! - Nếu ta đã trở lại hiện đại không thể nhìn thấy Hi Nhiên nữa, thì ta hi vọng ta có thể bớt nhớ nàng một chút, chỉ là chẳng may có người khiến ta không ngừng nhớ tới nàng. - Được rồi được rồi, cậu chuyển ảnh chụp lần trước cho tôi, tôi hãy bỏ qua cho cậu - Mục Phong Du nói xong, ta đang định tắt máy, lại vừa lúc nghe được câu sau cùng của cậu ta - Hãy thẳng thẳng với gái quê của cậu, nói không chừng cô ấy cũng sẽ nhận cậu. Ta thở hắt ra, ngồi dậy khỏi giường. Ảnh chụp lần trước ta để trong điện thoại, chuẩn bị tốt dây cáp, mở máy tính, định vội vàng truyền tải xong mấy thứ, vừa mở ra liền thấy được tấm ảnh ta và Mộ Dung Hi Nhiên chụp chung. Ta gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sợ mình nháy mắt một cái thì tấm hình này liền không còn tồn tại. Không phải là mơ! Không phải là mơ! Ta rốt cuộc ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng ngủ, nếu không phải là mơ thì ta nhất định còn có thể trở về. Đúng rồi, hòa thượng ở chùa kia nhất định biết cách! Nghĩ đến đây ta cũng không thể chờ đợi tiếp, vừa đá cửa ra thì thấy Lâm Tá Tuyên đỡ mama vào phòng. Ta chỉ nghe được vài câu của nó: - Mẹ đừng quá lo lắng, mấy ngày nữa nói không chừng chị ấy sẽ bình phục như trước. Có muốn con kêu bạn chị đến thăm nom chị không? - Không cần, chị con biết sẽ mất hứng. Con tiếp tục thăm nom nó nhiều vào, mama tin tưởng con. Ta lại đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, ngồi xuống đất. Ta muốn trở về cổ đại như vậy, vậy cha mẹ ta phải làm sao? Ta đã khiến bọn họ lo lắng một lần, chẳng lẽ còn muốn bọn họ tiếp tục lo lắng thêm một lần nữa? Nhưng bên người bọn họ không phải còn có Tuyên Tuyên sao? Nếu ta đi rồi, Tuyên Tuyên sẽ ở cùng bọn họ, đối với bọn họ có phải ta không có một chút quan trọng như thế hay không? Ta lại nghĩ tới lời Mộ Dung Hi Nhiên nói với ta, hiện giờ ta xuyên về hiện đại, nàng không tìm được ta, có phải rất đau khổ hay không? Ta đứng dậy khỏi mặt đất, tìm giấy bút, định viết một phong thư để lại cho cha mẹ và em gái của ta. Ta phải về tìm Hi Nhiên, ta rất lo lắng cho an toàn của nàng, ta lo lắng Mộ Dung Hi Phù lợi dụng sự thiện lương của nàng mà lừa gạt nàng, ta lo lắng nàng không tìm được ta sẽ gấp đến độ muốn khóc... Trong khoảng thời gian xuống núi về nhà, trong đầu ta đều là hình bóng của nàng, nếu ta không thể gặp lại nàng, thì chỉ sợ ngọn lửa nhớ nhung sẽ đốt ta thành tro tàn. Ta nói ra suy nghĩ của ta cho cha mẹ, viết hết cảm kích của ta áy náy của ta và tình ý với Mộ Dung Hi Nhiên trên giấy, đặt trên bàn, như vậy thì nếu một ngày ta đột nhiên biến mất, bọn họ cũng có thể tìm được lá "di chúc" này. Chuyện còn lại ta cần phải làm là dưỡng tốt tinh thần, ngày mai ta cần đi tới ngôi chùa kia một lần nữa. Ngay tại lúc ta sắp ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói trẻ con non nớt: - Ngươi muốn trở về sao?
|
Chương 67: Vào thành ( Editor: Đẩy nhanh tiến độ cho nhanh hết ngược =(( )
Khi ta tỉnh lại...lần nữa, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt cười hà hà mọc đầy nếp nhăn. Ta còn chưa nhìn rõ đại não không phản ứng kịp, ta nhìn khuôn mặt kia lặng im vài giây, thẳng đến khi mùi thuốc đông y xông vào mũi dày đặc, ta mới đứng lên nói với lão già trước mặt:
- Lão hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt.
Lão hòa thượng vuốt vuốt râu, nói:
- Lạc Lê đã đuổi ngươi về, xem ra chất độc trên người ngươi đã được giải không ít.
- Lạc Lê là tiểu la lị đêm qua ta gặp sao? Tiểu la lị đó mới là người thực sự có được năng lực xuyên qua thời không phải không? - Đêm qua, sau khi tiếng của tiểu la lị vang lên, ta lập tức trả lời có, trả lời xong ta liền hôn mê, tỉnh lại liền nhìn thấy lão hòa thượng.
Lão hòa thượng nói:
- Đêm qua? Ha ha, ngươi ở đây đã ba tháng.
- Ba tháng? - Trong lúc nhất thời ta không thể tin được, ta chỉ cảm thấy qua một buổi tối, sao một buổi tối ta đã ngủ rụng mất ba tháng?
Lão hòa thượng giải thích:
- Không sai. Ngươi trở về bất quá một ngày, bên này hiện tại đã hơn ba tháng.
- Cái gì! Vậy... đau quá! - Vừa nghe đến ba tháng ta không khỏi có chút kích động, còn chưa có cơ hội biểu hiện sự kích động thì ta liền phát hiện điều dị thường.
Ta tự hỏi thế nào mùi thuốc đông y nồng như vậy, hiện tại ta đang ngâm mình bên trong một cái thùng thuốc, từ dưới cổ đều ngâm. Ở trong thuốc đông y, động một cái thì phần dưới bụng liền truyền đến cảm nhận mãnh liệt sâu sắc.
Lão hòa thượng nói:
- Ngươi còn nhớ rõ trước khi ngươi bất tỉnh đã trúng một châm không?
Ta gật đầu, khi đó ta thấy có người cầm kim trong tay bắn vào Mộ Dung Hi Nhiên, ta liền tiến lên đẩy nàng ra, kết quả chính mình trúng chiêu, sau đó ta tỉnh lại đã ở hiện đại.
Lão hòa thượng còn nói thêm:
- Độc trên châm kia thế nhưng rất lợi hại, có thể ăn mòn da thịt nội tạng của người, nếu không phải ngươi được cứu trợ kịp thời thì hiện tại ngươi đã có thể nát thành một đống xương trắng.
Ta cả kinh:
- Lợi hại như vậy?
- Hơn nữa nếu bình thường ngươi trúng độc trên người, ngươi có thể thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này - Lão hòa thượng cười cười, lần mấy viên Phật châu trong tay - May là trước đó cho ngươi ăn viên đan dược, có thể ngăn cản một hai loại độc.
Nếu cái mạng nhỏ của ta thoạt nhìn vẫn có thể bảo toàn thì ta cũng yên tâm không ít, vừa yên tâm lại thì lại nhớ tới chuyện trọng yếu.
- Thế Hi Nhiên đâu? Ba tháng qua nàng khỏe không? - Ta biến mất ba tháng, không biết Mộ Dung Hi Nhiên sẽ thành cái dạng gì, nghĩ đến đây lòng ta nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến bên người nàng, nhưng bây giờ nhúc nhích chút bụng đã đau đớn khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ - Đã qua ba tháng, sao chỗ bị kim đâm vẫn đau như vậy?
Lão hòa thượng tốt bụng giải thích:
- Không phải là chỗ bị kim đâm đau, là chỗ thịt thối bị cắt bỏ đau - Thấy ta không hiểu nhiều lắm thì lão hòa thượng lại nói - Độc kia đã ăn mòn bụng ngươi thành một lỗ nhỏ, ta để Sở Phong cắt bỏ thịt thối ở bụng ngươi, sau đó bó thuốc bột. Chỉ là độc này rất bá đạo, nhất thời không giải được, chỉ có thể lần lượt cắt bỏ phần da thịt mới bị ăn mòn, cho nên thương thế khó mà khỏi. Bất quá hiện tại ngươi yên tâm, hiện tại chỉ cần bó thuốc bột là có thể giải quyết, ngươi cũng không cần lo lắng chịu nỗi khổ da thịt.
Bây giờ còn không phải chịu nỗi khổ da thịt? Động một chút liền đau đến phải chết! Như vậy thì làm sao ta đi tìm Hi Nhiên, đây không phải đang tra tấn ta sao? Tinh thần và thân thể cùng bị tra tấn, ta làm sao đợi được.
- Ông vừa mới nói là Sở Phong dùng đao lấy thịt? - Ta tỉnh ngộ lại lời của lão hòa thượng - Cô ấy đâu? Ta muốn thấy cô ấy!
- Được - Lão hòa thượng rời khỏi, không bao lâu sau liền mang theo Sở Phong tiến vào.
Sở Phong một thân áo trắng, sau lưng dùng miếng vải đen bọc trường kiếm.
Còn chưa đợi ta hỏi ra miệng thì Sở Phong đã nói:
- Ta biết cô muốn hỏi điều gì, ba tháng qua đã xảy ra rất nhiều việc, cô... đối với cô phi thường bất lợi.
Ta chờ giây lát, Sở Phong mới lên tiếng:
- Trước hết nói từ ngày cô trúng độc đi. Cô còn nhớ rõ ngày ấy nhóm người Mộ Dung Hi Nhiên vô cớ động thủ với đối thủ không?
Ta gật đầu.
Sở Phong lại nói:
- Đó là bí thuật của hoàng tộc Ân thị, thuật có thể dùng tiếng nhạc mê huyễn. Ngày ấy có người sử dụng đúng bí thuật này, chẳng qua chỉ có người có nội lực mới có thể nghe thấy, nội lực càng sâu trúng thuật càng sâu.
- Sau đó thì sao?
Sở Phong nhìn ta thật sâu một cái, nói:
- Ngày ấy cô đẩy Mộ Dung Hi Nhiên một phát, chứng thật cô đã cứu nàng, nhưng ở trong mắt bọn họ thì chính là cô đẩy nàng vào trước lưỡi dao... Lúc đầu khi ta nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không phải Không Minh đại sư báo cho ta biết thì nhất định ta cũng nghĩ cô muốn hại nàng. Hơn nữa sau đó lại có người cướp cô đi...
- Cướp ta đi không phải các người sao? - Ta hỏi, vốn vì chuyện của Mộ Dung Hi Phù mà ta và Hi Nhiên liên tục hiểu lầm, lần này nhiều thêm một hiểu lầm, còn ba tháng không hề giải thích, ta còn muốn sống hay không? Thật hy vọng ba tháng qua không có xảy ra tai vạ gì.
- Không phải, chúng ta cứu cô từ bọn ngươi cướp cô đi. Nhưng mà bọn Y Thánh không biết cô đang ở chỗ chúng ta... - Sở Phong càng ngày càng có xu hướng nhăn mặt - Hiện tại, nhân gian truyền rằng, cô và Y Thánh không hợp nhau, cộng thêm vì chuyện cô làm bẩn Mộ Dung Hi Phù mà tan vỡ với Mộ Dung Hi Nhiên, nên hiện tại cô đã hàng phục làm môn hạ cho cửu Vương gia. Đại quân Nam Man xâm lấn, tân hoàng vô lực chống đỡ; trong thành Động Châu bùng nổ ôn dịch, tân hoàng vô lực giải quyết; tân hoàng bị nhốt trong thâm cung, mỗi ngày không thể không nhận các mỹ nữ do cửu Vương gia tặng vào cung, hiện tại nhân gian nói tân hoàng ngu đần vô đạo. Còn cả... Y Thánh xin đi giết giặc tới thành Động Châu giải quyết ôn dịch, hiện tại bọn họ đều bị cửu Vương gia vây khốn trong thành.
Ta hiểu được quả nhiên có rất nhiều vấn đề, nhưng có một vấn đề lớn nhất ta cần được giải quyết trước:
- Vì sao lại có tin đồn nói ta hàng phục cửu Vương gia, ba tháng qua ta đều tắm ở trong này mà phải không?
Sở Phong nói:
- Trên đời này chỉ có ta và Không Minh đại sư biết cô ở đây, cửu Vương gia kia chắc chắn có người giỏi thuật dịch dung, người nọ giả mạo cô, không chỉ có diện mạo rất giống, hơn nữa âm điệu cũng giống y như đúc, hơn nữa nhất cử nhất động của hắn đều bắt chước cô. Bọn Y Thánh đều thật sự nghĩ cô đã đi theo địch. Đúng rồi, người giả mạo cô còn nói quân Kim Long là do tân hoàng phái người giả mạo, việc này mượn tên và thân phận của cô nói ra, người dân không ai không tin, uy vọng của tân hoàng giảm đi.
Ta ngửa đầu ra sau, tựa lên thành thùng gỗ:
- Có thuốc giảm đau không?
Không Minh đại sư hỏi:
- Ngươi cần thuốc giảm đau làm gì?
- Ta muốn đi thành Động Châu! - Ta hô to ra tiếng, chạm đến miệng vết thương, ta cắn răng, không chịu được kêu thành tiếng. Y Thánh đi, Hi Nhiên tất nhiên cũng đi, bên trong thành Động Châu bùng nổ ôn dịch, tuy rằng bọn họ đều là người học y nhưng cũng khó tránh khỏi bị lây bệnh, hiện tại lại bị cửu Vương gia vây trong thành, ta rất lo lắng cho nàng.
Không Minh đại sư trầm tư một lát, lấy ra một viên thuốc, nói:
- Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Viên thuốc này có thể khiến thương thế của ngươi nhanh lành - Ông ta đút ta ăn xong lại nói - Tá Quân, ta biết ngươi nhiều lần có ý niệm phải về trong đầu, bất quá hiện tại chưa tới thời cơ, ngươi vẫn chưa thể trở về, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì ta sẽ đưa ngươi trở về. Còn nữa, ngươi phải tin tưởng vào tình cảm giữa ngươi và Mộ Dung Hi Nhiên, chuyện xảy ra giữa nàng và ngươi không phải chỉ đơn giản vài câu liền có thể nói rõ.
Ta hoàn toàn bị một câu sau của ông ta hấp dẫn:
- Ông đang nói kiếp trước sao?
Không Minh đại sư khẽ mỉm cười nói:
- Thiên cơ không thể lộ, các ngươi sớm khởi hành đi.
-
Ba ngày sau chúng ta tới thành Động Châu, thành Động Châu quy mô không nhỏ, cửu Vương gia phái quân đội hùng hậu coi chừng cổng thành, còn phái binh lính thủ ở trên cổng thành, một con chim bay qua cũng phải hạ nó xuống.
Trong đêm tối, binh lính tuần tra trong thành cầm đuốc trong tay tản mát ra ánh sáng màu cam rậm rạp che kín cả tòa thành.
Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ như vậy, chúng ta muốn vào hoặc truyền tin vào đều không dễ dàng.
Sở Phong lại nói:
- Lấy khinh công của ta, ta có thể mang cô vào nhưng không thể cam đoan không bị phát hiện, chỉ là coi như ta mang cô vào rồi ta cũng không thể đưa từng người bọn họ đi ra, cô còn muốn vào hay không?
- Vào! - Ta nhìn về thành Động Châu phía xa, Hi Nhiên ở bên trong không biết thế nào - Chúng ta chờ bên ngoài còn không bằng vào xem tình huống, mà có nhiều người bên trong cũng sẽ có nhiều cách hơn.
Sở Phong hiểu ý, nắm lấy ta, nhảy dựng một cái, động tác của cô ta cực nhanh, vài cái đã nhảy từ trên núi đến trên tường thành, binh lính còn chưa kịp phản ứng đã đánh ngất bọn họ. Tuy rằng Sở Phong mang theo người bệnh như ta hành động bất tiện, nhưng coi như thành công tránh thoát khỏi binh lính thủ thành, ẩn thân vào trong đám người.
Ta ngửi được từng luồng mùi tanh tưởi, ở khắp các ngã tư đường có không ít thi thể nằm la liệt, thi thể đã mấy ngày không ai để ý đã phát tán ra mùi thối rữa, hun đến ta buồn nôn.
Ở ngã tư đường nhìn thấy rất ít dân chúng đi lại, phần lớn là binh lính tuần tra, bọn họ luôn miệng oán hận thi thể phát ra mùi thối, nhưng không oán hận sẽ bị lây bệnh.
Suy nghĩ của ta động đậy, chuyện này thật sự không hợp lý, nếu binh lính oán hận thì nhất định cũng nên trước tiên oán hận cấp trên phái bọn họ tới đây tuần tra sợ nhiễm phải bệnh lạ, nhưng bọn họ cũng không hề, chứng tỏ bọn họ tuyệt không sợ ôn dịch này. Nếu có cơ hội nhất định phải bắt một người tới hỏi.
Sở Phong nói:
- Ta nhìn thấy dấu hiệu Y Thánh làm, chúng ta đi hội họp cùng bọn họ trước đi.
Ta gật đầu, theo Sở Phong cẩn thận tránh binh lính, tới trước một tòa nhà dân cư xem như ở trình độ trên trung bình. Sở Phong nắm lấy ta lướt qua tường, rơi vào trong viện, lúc này bên người vừa lúc có một thanh niên mười lăm mười sáu tuổi đi qua, người nọ đang muốn kêu thì bị Sở Phong một phát bịt miệng lại.
Thanh niên kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Sở Phong nói:
- Ngươi không cần kinh hoảng, ta đi theo dấu hiệu Y Thánh để lại tới tìm ông ấy, ngươi dẫn ta đi gặp ông ấy.
Thanh niên kia gật đầu, nhìn thấy ta xong lại liều mạng lắc đầu.
Sở Phong nói:
- Việc này khó nói rõ, trước tiên ngươi mang bọn ta đi gặp Y Thánh, ông ấy sẽ định đoạt.
Nhãn cầu của thanh niên kia đảo hai vòng, cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng gật gật đầu. Sở Phong buông hắn ra, hắn im lặng dẫn chúng ta đi vào trong sân, đi tới một vòng tròn lớn rồi mới đứng lại tại một gian phòng tại hậu viện.
Trong phòng lộ ra ánh đèn màu cam, chứng tỏ bên trong có người ở.
Tiểu thanh niên thối lui, ta đẩy cửa ra, quả nhiên bọn Y Thánh đều ở trong. Ta dừng tầm mắt trên người Mộ Dung Hi Nhiên, nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh đâm ra một kiếm:
- Lâm Tá Quân, ngươi còn dám tới!
|
Chương 68: Quyết định Mũi kiếm kia cách mũi ta chỉ còn gần mấy centimet nữa thì dừng lại. Trên đầu ta rơi ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn thấy Giang Văn Chỉ thần tình phẫn nộ bị Diệp Nguyên Đạo kéo lại.
Giang Văn Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Nguyên Đạo, một phát gạt tay Diệp Nguyên Đạo ra, cầm thanh kiếm chỉ vào người ta, nói: - Ngươi còn mặt mũi trở về! Y Thánh nói: - Văn Chỉ chớ xúc động - Y Thánh đặt tay phải trên tay trái, nói - Không ngờ Tá Quân lợi hại như thế, chúng ta trốn ở chỗ này vẫn bị ngươi tìm được. Không biết Tá Quân tới đây định làm gì? Sở Phong vượt qua ta, tiến vào: - Là ta mang người tới. Y Thánh ngẩn người, nói: - Sở Phong, là cô đưa tới? Sở Phong nói: - Trong đó có rất nhiều hiểu lầm, ta chỉ có thể nói Tá Quân hiện giờ ở bên cửu Vương gia kia không phải là Tá Quân thật! Ta ghé vào bên người cô ta, vì nghiệm chứng độ chính xác lời của cô ta, ta gật đầu gật đầu lại gật đầu. Y Thánh lại hừ lạnh nói: - Tá Quân giỏi mưu lược, làm sao ta biết đây không phải là một trong các mưu kế các ngươi định lừa gạt chúng ta! Ta nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, nói: - Ta liều chết chạy tới cứu các ông, các ông cứ như vậy mà không tin ta? - Kẻ giả mạo ta kia làm ra bao nhiêu chuyện không thể tha thứ vậy? Mộ Dung Hi Nhiên vẫn không nói gì chợt nói: - Sư phụ, con tin huynh ấy sẽ không hại chúng ta! - Câm mồm! - Y Thánh nói - Chẳng lẽ con đã quên ngày ấy... - Sư phụ! - Mộ Dung Hi Nhiên mặt tái nhợt do kích động mà có vẻ hồng nhuận chút - Người đó không phải Tá Quân... - Làm sao con biết cậu ta là thật? - Y Thánh cả giận nói - Thương thế của con còn chưa tốt, chẳng lẽ muốn cho cậu ta tiếp tục tổn thương con thêm một lần! Mộ Dung Hi Nhiên theo bản năng đặt tay ở ngực. Ta không bình tĩnh. Kẻ giả mạo ta kia lại có thể tổn thương Hi Nhiên, còn là tổn thương ở ngực! Chẳng trách hôm nay sắc mặt nàng tái nhợt như vậy. Kẻ giả mạo kia, thù mới hận cũ chống lên nhau, ta muốn phế hắn! Ta nghiêm mặt nói: - Muốn thế nào ông mới tin? Y Quỷ ở một bên nói: - Ông tránh ra lão Cổ, nếu muốn biết Tá Quân này có phải thật hay không, thử một lần liền biết! - Lão cười xấu hai tiếng, lấy ra một bình thuốc từ trong ngực. Y Quỷ lấy một cái chén, đồ đầy nước, rồi đổ ra một chút thuốc bột từ bình thuốc ra cái chén, sau đó cười xấu xa giơ cái chén lên trước mặt ta: - Lúc xuống núi ta đã cho Tá Quân ăn một viên thuốc có thể khiến người ta bách độc bất xâm. Y Thánh mỉm cười, ngồi chờ ta uống hết. Ta nhìn thấy chén nước độc càng ngày càng gần ta, nuốt một ngụm nước bọt, nói với Y Quỷ không ngừng tới gần: - Lão Quỷ, chúng ta quen biết lâu như vậy mà ông lại có thể một chút cũng không nhận ra ai thật sự là ta, còn muốn dùng loại phương pháp này để thử! - Mấu chốt là ta đã đưa viên thuốc đó cho Hi Nhiên, hiện tại nếu ta uống hết thì ta không chết cũng tàn phế... Y Quỷ biến sắc, nói: - Ngươi không dám uống, tất nhiên là giả! Một câu của Y Quỷ khiến tất cả mọi người ngoại trừ Mộ Dung Hi Nhiên và Sở Phong đều rút kiếm ra. Ta cả giận nói: - Có lầm hay không vậy! Uổng công các ngươi ở chung cùng ta lâu như vậy, là thật hay giả các ngươi cũng không nhìn ra! - Nếu là thật thì vì sao ngươi không dám uống! - Y Quỷ lớn tiếng quát - Ngươi đừng hòng lại lừa chúng ta! Ngươi không uống, lão Quỷ ta càng muốn ngươi uống! Y Quỷ một tay nắm cằm của ta, thừa dịp Sở Phong còn chưa kịp phản ứng liền muốn rót nước độc vào trong miệng ta. Mộ Dung Hi Nhiên từ bên cạnh cướp đi cái chén trên tay Y Quỷ, hơi ngửa đầu uống sạch toàn bộ nước bên trong. - Hi Nhiên! - Hi Nhiên! - Hi Nhiên! Y Thánh đứng phắt lên, giữ ở mạch đập của Mộ Dung Hi Nhiên, Giang Văn Chỉ vây quanh Mộ Dung Hi Nhiên, thần sắc lo lắng, cũng không quan tâm tới ta ở một bên đang bị Y Quỷ nắm cằm đến sắp rớt. Vương Cảnh Hủ hung hăng trừng ta một cái, nhíu mày nhìn Y Thánh bắt mạch cho Mộ Dung Hi Nhiên. Y Thánh cau mày, nói: - Kỳ quái, lão Quỷ, thuốc ông vừa đổ vào là loại độc nào? Nhìn mạch tượng Hi Nhiên vẫn chưa thấy trúng độc. Y Quỷ buông tay, nhìn nhìn bình thuốc kia, sau đó mới lên tiếng: - Ta không cho sai. Thuốc này mấy ngày trước ta mới vừa vặn chế xong, có thể khiến người trúng độc đau bụng như đao vặn, đau muốn chết. Hi Nhiên, một chút cảm giác đều không có sao? Mộ Dung Hi Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua mọi người dừng trên người ta. Ta đang xoa cái cằm đau do bị nắm, giận dỗi nhìn bọn họ, thấy Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, cong cong khóe miệng. Mộ Dung Hi Nhiên nói: - Vương đại ca cũng biết, ngày ấy Tá Quân rõ ràng bị trúng độc. Vương Cảnh Hủ hồi tưởng lại, nói: - Không sai, ngày ấy Lâm Tá Quân chứng thật bị kim độc gây thương tích. Y Quỷ mất hứng: - Sao có thể! Phương thuốc kia chính là do tổ sư gia của ta truyền xuống, nói có thể làm người ta bách độc bất xâm là có thể làm người ta bách độc bất xâm! Y Thánh nhìn ta một cái, nói với Y Quỷ: - Đây không phải là bách độc bất xâm sao? Nếu ngươi không tin, có thể tiếp tục lấy vài loại độc dùng cho Hi Nhiên thử xem. Y Quỷ tỉnh ngộ, nói: - Chẳng lẽ Tá Quân đưa thuốc kia cho Hi Nhiên ăn? Hầy, đã nói là thứ bảo mệnh cho nó mà... - Y Quỷ rất tức giận, lão vung tay, đập vào giữa vết thương trên người ta khi ta đang đứng cạnh lão, đúng vậy, chính là cái miệng vết thương đến bây giờ còn đau muốn chết. Ta ôm miệng vết thương, cố nén không kêu ra tiếng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. - Tá Quân! - Sở Phong ngăn Y Quỷ, đỡ ta, hỏi - Chẳng lẽ miệng vết thương lại bị vỡ? Ta tận lực không phát ra âm thanh khác thường: - Ta...không...sao. Y Quỷ tới phá hủy kế hoạch của ta: - Ngươi nhìn ngươi xem, đau đến mặt trắng thành như vậy còn nói không sao? Mộ Dung Hi Nhiên đẩy Sở Phong ra, liếc nhìn một cái nàng liền đỏ vành mắt: - Tá Quân, có phải huynh rất đau hay không? - Mộ Dung Hi Nhiên đưa tay phủ trên bàn tay đang ôm miệng vết thương của ta, khi dời đi, trên tay nàng dính một ít vết máu. Kỳ thật lúc Sở Phong mang theo ta vào thành thì miệng vết thương tựa hồ đã bị mở ra, chỉ là không quá nghiêm trọng, hiện tại bị Y Quỷ kích thích một phát trí mạng như vậy, ta nhịn không được. Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt của Mộ Dung Hi Nhiên, cười với nàng, nói: - Ta không đau. Hi Nhiên, vết thương của nàng có nghiêm trọng không? Bây giờ còn đau không? - Không đau. Đã sớm không đau - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn về phía Y Thánh - Sư phụ, Tá Quân hình như bị thương rất nặng, sư phụ mau cứu huynh ấy. Y Thánh đã nắm tay ta, nửa ngày mới nói: - Độc này đã được tẩy không ít, chỉ là tổn thương trên người cần vài ngày nữa mới có thể khỏi. Ta thở ra một hơi, nói: - Lão Cổ, hiện tại ông đã tin ta là thật? Y Thánh nói: - Cái Tá Quân giả kia thật sự quá mức giống cậu, quả thực chính là cậu. Thứ duy nhất có thể phân biệt các người chính là ánh mắt nhìn Hi Nhiên - Y Thánh ngẩng đầu nhìn trời - Ngày ấy ta thấy cậu... là kẻ giả mạo cậu, một kiếm đâm vào ngực trái Hi Nhiên, ta thực sự không thể tin được, lại càng không tin cậu lại nói những lời tuyệt tình như vậy với Hi Nhiên. Nguyên lai người đó là giả mạo, nhưng không thể làm giả trước một người có tình ý, nên người đó tuyệt tình hẳn là một loại thủ đoạn để che dấu. Chỉ khổ Hi Nhiên ... Ta thấy tất cả mọi người lộ vẻ phẫn hận, một phát bắt được Y Thánh, nói với mọi người: - Nếu tất cả mọi người hận không thể loại trừ hắn cho thống khoái thì còn chờ cái gì? Diệp Nguyên Đạo nói: - Hiện giờ chúng ta bị vây khốn ở nơi này, còn không thể tự bảo vệ bản thân thì làm sao trừ được hắn? Y Thánh nói: - Tá Quân đang có ý nghĩ gì sao? Mộ Dung Hi Nhiên che giữa ta và Y Thánh, nói: - Sư phụ, hôm nay đã không còn sớm, Tá Quân lại bị thương, chúng ta có thể bàn lại vào ngày mai không? Y Thánh thấy ta quả thật vô cùng đau đớn, đành phải nói: - Vậy ngày mai nói sau. Xét thấy thân phận của ta, không thích hợp để nam bôi thuốc ta, nếu như để nữ tử ngoài Hi Nhiên hỗ trợ thì cũng không thể nào nói nổi, nếu như để Hi Nhiên làm, ta còn không có ý định bị lộ ra ánh sáng theo cách này. Ngày ấy nghe Mục Phong Du nói vẫn có vài phần đạo lý, chưa thử qua thì làm sao ta biết Hi Nhiên không chịu nhận ta. Nhưng mà! Hiện tại ta nghĩ còn chưa phải lúc nói. Không nói đến hiện tại thân ở chỗ nguy hiểm, không thể mắc sai lầm, còn là lo lắng đến thân thể của Mộ Dung Hi Nhiên, ta cũng không thể hiện tại đi kích thích nàng. Nàng tổn thương ở ngực, gần trái tim như vậy, nếu ta nói xong nàng nhất thời không thể nhận, chỉ sợ nàng giận dữ ảnh hưởng đến tâm lí, cộng thêm ngoại thương mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì ta thật sự hận không thể giết mình. Đang nghĩ ngợi thì Mộ Dung Hi Nhiên đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng một chén thuốc: - Tá Quân, huynh uống hết thuốc đi, vết thương có thể lành nhanh hơn. Ta tiếp nhận thuốc trong tay Mộ Dung Hi Nhiên, không bỏng tay, ta một hơi uống xong. Để bát ở một bên, ta xê dịch vào bên trong, vỗ vỗ chỗ trống trên giường ngủ, nói với Mộ Dung Hi Nhiên: - Hi Nhiên lên đi, ta muốn ôm nàng nằm. Mộ Dung Hi Nhiên chỉ ngồi ở bên giường, đưa tay ôm ta. Ta cũng không để ý đến vết thương, ôm nàng thật chặc. Ta chui đầu vào cổ nàng, tỉ mỉ ngửi mùi hương trên người nàng, chẳng qua mới vài ngày không thấy, ta đã nhớ nàng đến như vậy. Mộ Dung Hi Nhiên mở miệng nói: - Tá Quân, ngày ấy, trong lòng huynh biết dù ta uống chén rượu độc kia cũng sẽ không sao, cho nên mới để ta uống phải không? - Ừ. Mộ Dung Hi Nhiên nắm thật chặt tay ta: - Vì sao huynh ngốc như vậy, Y Quỷ tiền bối nói đó là thứ ông ấy cho huynh để bảo mệnh, huynh sao có thể cho ta! Nếu huynh không cho ta thì hiện giờ huynh cũng sẽ không như thế. Ta luôn nghĩ ta cần bảo vệ huynh, nhưng vĩnh viễn đều là huynh giúp ta cản một kiếp lại một kiếp... - Hi Nhiên, ta rất nhớ nàng - Tay không tự giác siết chặt - Ta vừa nghĩ tới trong cuộc đời của ta không còn nàng, không thể nhìn thấy nàng cười với ta, không thể nghe nàng nói chuyện với ta, thì ta đã cảm thấy ta sắp phát điên rồi. Còn nữa, ta vừa đi nàng đã bị người xấu khi dễ, nàng làm sao khiến ta yên tâm. - Tá Quân... Ta nhẹ nhàng hôn một chút lên gương mặt Mộ Dung Hi Nhiên: - Ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy nếu ta rời khỏi nàng, ta nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cuộc sống không còn ý nghĩa, chỉ có thể ăn mà chờ chết. Cho nên, ta quyết định, ta sẽ không trở về nữa. Ta không bao giờ muốn trở về nữa, ta muốn vĩnh viễn đi theo nàng.
|
Chương 69: Khổ vì tình Trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến tiềng ồn ào, ta đảo tròng mắt ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn ở trạng thái thanh tỉnh. Vừa định xuống giường mở cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài thì Mộ Dung Hi Nhiên đã gõ cửa ở bên ngoài:
- Tá Quân, huynh đã tỉnh chưa? Ta vừa trả lời vừa cầm quần áo mặc. Ta mở cửa, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên thần sắc lo lắng, khó hiểu hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hi Nhiên kéo ta qua, nói: - Binh lính lại đến lục soát, chúng ta phải nhanh đến hầm. - Binh lính? - Sau khi ta ra cửa, người thanh niên lần trước liền vào phòng ta, cởi quần áo nằm trên giường của ta. - Phải... - Mộ Dung Hi Nhiên ho khan, một bàn tay gắt gao đặt trước ngực, thần sắc thống khổ. Mộ Dung Hi Nhiên vừa thoáng bình phục liền kéo ta đi nhanh. Ta thấy nàng bị thương không nhẹ, vốn định khuyên nàng đi chậm rãi, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại đang đúng lúc nguy cấp, nên chỉ có thể nhịn xuống ý niệm này trong đầu, trong lòng hận thêm vài phần với cái 'hàng giả' kia. Đi khuất góc, nhìn thấy Diệp Nguyên Đạo lôi kéo Giang Văn Chỉ từ trong phòng đi ra, Giang Văn Chỉ xiêm y không ngay ngắn, thần tình giận dữ nhìn Diệp Nguyên Đạo. Diệp Nguyên Đạo nhìn thấy chúng ta thì thần sắc có chút xấu hổ, nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán điều này, cậu ta bất chấp sắc mặt Giang Văn Chỉ đang hận không thể ăn mình hiện tại mà một phát kéo Giang Văn Chỉ lại. Giang Văn Chỉ lại mạnh mẽ gạt ra, đi tới dính lên Mộ Dung Hi Nhiên, nói với Diệp Nguyên Đạo: - Ngươi tạm thời đừng chạm vào ta, ta chán ghét ngươi! Ta thấy kỳ quái, lúc trước Giang Văn Chỉ còn vẻ mặt thẹn thùng vô cùng với tiểu bạch kiểm này, hiện tại sao lại như nhìn thấy kẻ thù giết cha như vậy. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ta vừa ở trên người Giang Văn Chỉ thì nàng ta liền hung hăng trừng ta một cái. Diệp Nguyên Đạo nói: - Chúng ta vẫn nên nhanh đi xuống hầm, có lẽ bọn chúng sắp lục soát đến nơi đây rồi. Giang Văn Chỉ dính lấy Mộ Dung Hi Nhiên đi phía trước, Diệp Nguyên Đạo thần sắc ảm đạm theo sát phía sau chúng ta, ta lui về phía sau tới bên người Diệp Nguyên Đạo, hỏi: - Các ngươi làm sao vậy? Trong khoảng thời gian ta đi vắng hình như đã xảy ra rất nhiều việc. Diệp Nguyên Đạo ấp úng mãi cũng nói không nên lời lí do, chỉ nặng nề thở dài một hơi. Hầm ngay phía dưới gian phòng chúng ta gặp mặt hôm qua, Giang Văn Chỉ vừa đưa Mộ Dung Hi Nhiên vào mật đạo thì lại hô lên tiếng: - Chết, thuốc của Hi Nhiên! Ta nghe tiếng ho khan không đè nén được của Hi Nhiên, trong lòng đau nhói từng đợt, ta nói với Giang Văn Chỉ: - Thuốc ở đâu, ta đi lấy. Giang Văn Chỉ đẩy ta vào trong: - Ngươi nên vào đi, nếu ngươi đi ta còn sợ ngươi bị bắt chặn. Diệp Nguyên Đạo theo thật sát bên người Giang Văn Chỉ: - Ta đi với ngươi. Nhưng Giang Văn Chỉ đẩy Diệp Nguyên Đạo tới người ta: - Ngươi đừng đi theo ta! Ta giúp đỡ Diệp Nguyên Đạo đứng vững, chỉ nghe thấy Giang Văn Chỉ nhỏ giọng than thở một câu: - Cũng không biết các ngươi nghĩ cái gì, không chịu ngoan ngoãn làm cô nương gia, nhất quyết đều thích nữ giả nam trang đi chỉ điểm giang sơn - Nói xong, Giang Văn Chỉ tự giận tự oán nhìn Diệp Nguyên Đạo một cái. "Các ngươi"? Nếu nàng ta nói ta thì còn có thể lý giải, nàng nói chúng ta là có ý gì? Ta buông Diệp Nguyên Đạo ra, chỉ thấy sắc mặt cậu ta trắng bệch, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta. Ta bỗng nhiên hiểu ra, kéo Diệp Nguyên Đạo hạ giọng hỏi: - Diệp công tử, à không, Diệp cô nương mới đúng, chẳng lẽ cô cũng là? - Cũng là? - Diệp Nguyên Đạo lúc này mới sống lại, trợn to mắt nhìn ta - Lâm quân sư ngươi... Ta thấy cậu ta sắp hô to ra tiếng thì nhanh chóng che miệng cậu ta, kéo cậu ta vào mật đạo. Đi vào mới phát hiện bên trong bầu không khí nặng nề, có thể là do không thông gió, hơn nữa bên trong còn có một mùi lạ, cũng không biết ban đầu chỗ này chứa cái gì. Không đốt lửa trong hầm ngầm, chỉ có một chút ánh sáng rọi vào từ mật đạo chưa bao giờ khép kín, nhưng chút ít này căn bản không nhìn ra ai là ai, ai ở đâu trong hầm ngầm. Ta và Diệp Nguyên Đạo đứng một hồi ở mật đạo, chứng kiến Giang Văn Chỉ hung hăng tiến vào, cầm trong tay một cái bát không và một cái ấm thuốc. Mùi thuốc đông y nhất thời lan tỏa cả không gian. Sau khi cửa mật đạo khép lại, cả căn hầm liền hoàn toàn rơi vào bóng tối, lúc sau liền có người lấy ra hộp quẹt quét lửa mới khiến có một chút ánh sáng trong bóng đêm. Trong ánh lửa màu vàng cam chiếu rọi, Mộ Dung Hi Nhiên nằm trên chiếc giường trải từ rơm rạ, mắt đóng chặt, mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt còn hơn ngày hôm qua vài phần. Ta buông Diệp Nguyên Đạo ra, chậm lại đi tới hướng Mộ Dung Hi Nhiên. Trong hoàn cảnh một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy này, ta không muốn tiếng bước chân của ta quấy nhiễu Mộ Dung Hi Nhiên. Ta ngồi xổm xuống bên cạnh Mộ Dung Hi Nhiên, cẩn thận vuốt tóc mái trên trán nàng, ôn nhu nhìn nàng, hỏi về phía Y Thánh: - Kẻ giả mạo ta kia làm nàng bị thương sâu bao nhiêu? - Vì sao thương thế của nàng còn chưa khỏi? Buổi sáng bất quá đi nhanh vài bước đã thành bộ dạng thống khổ như vậy. Y Thánh dời tầm mắt, miệng đóng mở liên tục, một câu cũng chưa thấy phun ra. Ta mãi không chiếm được câu trả lời thuyết phục, lại thấy vẻ trốn tránh của Y Thánh, trong lòng nhất thời hoảng hốt, nếu ngay cả Y Thánh cũng không dám trả lời, thì có phải Hi Nhiên đã bị thương nặng đến không thể chữa khỏi hay không? Y Thánh không đáp, Giang Văn Chỉ lại nhìn ta, hỏi: - Lâm Tá Quân, ngươi có biết những ngày qua ngươi đi vắng Hi Nhiên chịu khổ ra sao không? - Ngươi có biết, sau khi ngươi hôn mê bị người cướp đi, trong lòng Hi Nhiên sốt ruột như thế nào không? Muội ấy không để ý trên người mình còn bị thương, mỗi ngày ra ngoài tìm ngươi. Không tìm thấy ngươi, cuộc sống hàng ngày của muội ấy khó có thể bình an, chỉ có thể kéo dài tổn thương trên thân mình, mỗi ngày tìm tin tức của ngươi. Nhưng khi muội ấy thám thính được tin tức của ngươi thì thế nào? Khi đó chúng ta không ai biết đó là kẻ giả mạo. - Khi đó Hi Nhiên lấy được tin tức ngươi tham gia làm môn hạ của cửu Vương gia, thành thân với Mộ Dung Hi Phù. Những tin tức kĩ càng chôn sâu như thể sợ phát hiện này của ngươi khiến Hi Nhiên cho rằng ngươi bị bắt về chỗ đó. Hi Nhiên không để ý đến sự cản trở của Y Thánh tiền bối, đi suốt đêm tới cứu kẻ giả mạo kia. Cảnh muội ấy nhìn thấy là cảnh ngươi ôm Mộ Dung Hi Phù dịu dàng mềm giọng, vô cùng tự nhiên. - Kẻ giả mạo ngươi nói rất nhiều lời tuyệt tình, ta nghe mà cũng cảm thấy như từng thanh kiếm đâm thẳng vào lòng người, vào tai Hi Nhiên lại càng khó có thể tiếp nhận. Kẻ kia nói, ngươi sớm đã biết chỉ cần ngươi nói ngươi đang gặp nguy hiểm thì Hi Nhiên liền ngu ngốc tới cứu ngươi, cho nên ngươi bày ra thiên la địa võng muốn bắt được Hi Nhiên. Ngươi nói, cửu Vương gia mới là chính chủ của thiên hạ, ngươi mưu cầu địa vị cao cần phải lấy lòng cửu Vương gia, Hi Nhiên sinh ra có tư sắc khuynh thành như vậy, nên ngươi muốn bắt muội ấy hiến cho cửu Vương gia để tìm niềm vui cho cửu Vương gia. - Ngươi nói ngươi làm đủ mọi cách đối tốt với Hi Nhiên, chẳng qua là vì một tiểu tử nghèo ở nông thôn mới ra khỏi quê, nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp như thế nên không khỏi sẽ kiếm niềm vui cho Hi Nhiên, đến giờ ngươi biết được ngươi có tài năng như vậy, đối với ngươi mà nói, quan to lộc hậu có lực hấp dẫn hơn Hi Nhiên, sở dĩ còn chịu ở bên Hi Nhiên bất quá là vì thám thính tình hình địch, muốn nhìn thấu đáo chúng ta. Nói trắng ra, Hi Nhiên bất quá một con cờ mà ngươi lợi dụng. - Hi Nhiên không tin, muội ấy vẫn muốn mang ngươi rời đi, bị Mộ Dung Hi Phù sử dụng kiếm chỉ vào ngực. Ngươi hỏi Hi Nhiên có nguyện đi hầu hạ cửu Vương gia không, Hi Nhiên tự nhiên không muốn, ngươi liền đẩy Mộ Dung Hi Phù một phát, trường kiếm đâm vào ngực Hi Nhiên, ngươi nói nếu Hi Nhiên không muốn thì chẳng thà chết cho xong chuyện, tránh cho ngày sau lại đến phiền ngươi. - Ngày ấy ta chỉ theo sát Hi Nhiên từ xa, nghe thấy tiếng của ngươi từ xa, nhìn thấy động tác của ngươi. Giọng và động tác của ngươi đều không dị thường, ta cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, khi đó lí do thoái thác của kẻ giả mạo ngươi thật sự là thập phần khả nghi. - Có lẽ khi đó Hi Nhiên lao tâm lao lực quá độ, nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng sau đó được Y Thánh tiền bối cứu, nhưng trong lòng tích tụ, ngực tổn thương thập phần trí mạng, thiếu chút nữa không thể qua khỏi. Sau đó tuy rằng tỉnh lại, nhưng muội ấy cũng buồn bực không vui, tâm như đã chết, tổn thương cũng khỏi thập phần chậm. - Hiện giờ, muội ấy đi theo Y Thánh tiền bối tới đây trị ôn dịch, lại gặp kẻ giả mạo ngươi cho binh vây thành Động Châu, muốn bức muội ấy vào con đường chết. Ngươi nói xem, Hi Nhiên nuốt xuống bao nhiêu nước đắng? Giang Văn Chỉ nhìn ta, hốc mắt hồng hồng: - Ta coi Hi Nhiên như tỷ muội của mình, ta thật sự yêu thương muội ấy. Lời ta sắp nói có thể không công bằng, nhưng mà ta vẫn muốn nói. Lâm Tá Quân, không phải ngươi luôn nói ngươi muốn che chở Hi Nhiên sao? Nhưng khi kẻ giả mạo kia thiết kế bẫy hại muội ấy thì ngươi ở đâu? Không phải ngươi nói ngươi yêu muội ấy, không nỡ để muội ấy chịu khổ sao, nhưng muội ấy bị những ngày đại khổ, tại sao ngươi cũng không thể chịu đựng trọng thương mà tới cứu muội ấy? Giang Văn Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ta: - Ngươi hỏi kẻ kia tổn thương Hi Nhiên sâu bao nhiêu? Vậy ngươi nói Hi Nhiên bị tổn thương sâu bao nhiêu? Ta cố gắng kìm giữ lại lệ trong mắt: - Đa tạ cáo trạng. Giang Văn Chỉ thấy thái độ của ta thì tức không có chỗ phát, nhưng cũng không biết nói gì, đứng dậy đến đẩy ta. Ta động đậy sửa lại vị trí, nhẹ nhàng nâng đầu Mộ Dung Hi Nhiên lên để nàng có thể tựa vào lòng ta. Ta sợ giường làm bằng rơm rạ này đâm vào nàng gây khó chịu. Giang Văn Chỉ căm tức nhìn ta, hận không thể đốt một lỗ trên người ta, Y Thánh thấy bầu không khí có chút căng thẳng thì ho nhẹ giảm bớt, cầm lấy ấm thuốc Giang Văn Chỉ vốn để trên mặt đất, đổ ra một chén, dùng ánh mắt ý bảo Giang Văn Chỉ. Giang Văn Chỉ nhận lấy chén thuốc kia, bưng đến trước mặt ta, thấy Hi Nhiên còn nhắm mắt thì nhẹ giọng nói với ta: - Ngươi gọi Hi Nhiên dậy đi, nên uống thuốc. Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, không dám quá lớn tiếng nói: - Ngươi đừng làm ầm ĩ nàng, chờ Hi Nhiên tỉnh lại tiếp tục uống thuốc cũng không muộn. Giang Văn Chỉ rất tức nhưng không to tiếng: - Cái gì mà từ từ tiếp tục uống, cũng không biết khi nào Hi Nhiên tỉnh, đợi muội ấy tỉnh lại thì thuốc đã nguội lạnh mất dược hiệu. Chẳng lẽ ngươi không hi vọng muội ấy nhanh khỏi một chút? Ta siết chặt Mộ Dung Hi Nhiên. Ta nhớ tới núi Quỷ Khốc, ta té xỉu, sau khi tỉnh lại liền uống chén thuốc kia, giống với bát thuốc tối hôm qua, không nóng hâm hấp cũng không lạnh gây mất dược hiệu, độ ấm vừa đủ mới tốt. Ta không biết muốn luôn luôn bảo trì một chén thuốc ở một độ ấm thích hợp cần bao nhiêu tâm lực. Ta chỉ biết, kẻ thương tổn Hi Nhiên, ta nhất định bắt hắn trả lại trăm ngàn lần! Mặc kệ hao phí bao nhiêu tâm lực!
|