Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 70: Chuẩn bị ra khỏi thành Binh lính đến điều tra xong đi rất nhanh, lúc chúng ta đi ra khỏi hầm ngầm thì Mộ Dung Hi Nhiên còn chưa tỉnh. Rõ ràng buổi sáng còn tốt, không đúng, là trước khi đến còn tốt, sao hiện tại lại thành như vậy?
Ta không hiểu y thuật, ta chỉ có thể hỏi Y Thánh. Y Thánh do dự, ta nhịn không được muốn đánh ông ta. Y Thánh nói: - Tá Quân có biết tất cả dược liệu trong thành này đều bị quân đội lấy lí do khống chế tình hình bệnh dịch mà cầm đi hết không? Ta rất tức giận với phương thức nói của Y Thánh, hung hăng trừng mắt với ông ta, Y Thánh nhìn ra sự không kiên nhẫn của ta, chỉ nói: - Dược liệu đều bị lấy đi, không có thuốc, y thuật của ta cao minh tới đâu cũng không thể trị hết tổn thương của Hi Nhiên. - Vậy thuốc ngày hôm qua Hi Nhiên lấy đến cho ta là cái gì? - Ta lại cầm lấy ấm thuốc Giang Văn Chỉ lấy ra, hỏi - Vậy trong này là cái gì? Y Thánh tiếp nhận ấm thuốc trên tay ta thập phần như bảo bối, nói: - Cậu cẩn thận một chút, đây chính là thuốc còn thừa không nhiều lắm của bên chúng ta - Y Thánh cất kỹ ấm thuốc - Ban đầu chúng ta cũng có giấu một ít dược liệu, chỉ là hiện tại có thể dùng cũng không dư thừa ra nhiều. Nếu không phải như thế thì vì sao Văn Chỉ lại vội vã lên cầm lại ấm thuốc này đây, còn không phải vì sợ thuốc này cũng bị thu đi mất sao. Không nghĩ tới hàng giả làm đến cùng như vậy, Hi Nhiên bị thương, lại không có thuốc, chẳng lẽ hắn thật sự muốn Hi Nhiên chết! Ta hỏi: - Vì sao còn không sớm nấu xong thuốc? Giang Văn Chỉ nói: - Còn không phải vì ngươi. Hôm qua Hi Nhiên nấu thuốc cho ngươi trước, chờ ngươi uống xong đã không còn sớm. Còn nữa, dược liệu không đủ, Hi Nhiên đem thuốc cho ngươi dùng trước. Ta cúi đầu nhìn người trong lòng, sắc mặt tái nhợt, chân mày hơi nhíu lại, môi nhếch lên, gặp ác mộng sao? Ta chỉ đạo: - Giang Văn Chỉ, trước tiên ngươi mang Hi Nhiên về phòng nghỉ ngơi, nơi này không khí quá kém. Giang Văn Chỉ nâng dậy Mộ Dung Hi Nhiên từ trong lòng ta, vừa đi vài bước lại xoay đầu nhìn ta: - Nếu là trước đây, ngươi đã sớm nhảy dựng lên muốn đi tìm kẻ giả mạo báo thù cho Hi Nhiên. Giờ đây tại sao ngươi lại một chút phản ứng cũng không có? Ta mỉm cười với nàng ta: - Bởi vì bọn chúng không giống ngươi, bọn chúng rất thông minh rất quỷ quyệt. Quá mức nóng nảy thì bị hại vẫn là chính mình. Giang Văn Chỉ vừa định tức giận thì Mộ Dung Hi Nhiên nàng ta đang đỡ chậm rãi tỉnh lại. Ta cất bước gạt Giang Văn Chỉ ra: - Hi Nhiên, nàng không sao chứ? Mộ Dung Hi Nhiên cong cong khóe miệng, muốn cho ta một nụ cười tươi cho ta biết nàng không sao, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng miễn cưỡng: - Ta không sao, chỉ là đầu có điểm váng. Y Thánh nói: - Ôi trời, sẽ không bị ôn dịch chứ! Thế này thì biết làm sao cho tốt? Mộ Dung Hi Nhiên vừa nghe thì cánh tay đè trên cánh tay ta muốn đẩy ta ra, đáng tiếc hiện tại nàng không có nhiều khí lực, ta gắt gao ôm lấy nàng, nàng vẫn không thể nào đẩy ta ra. Mộ Dung Hi Nhiên thấy đẩy không hiệu quả thì đành khuyên ta: - Chỉ sợ ta cũng đã mắc bệnh, Tá Quân, huynh vẫn nên cách xa ta một chút mới tốt, tránh lây bệnh cho huynh. Ta không chịu, nàng từ chối vài cái, thật sự không còn khí lực, cũng đành mặc kệ. Vương Cảnh Hủ vẫn luôn không hé răng đứng dậy đi đến trước mặt ta, nói: - Coi như ngươi cứ ôm Hi Nhiên như vậy thì bệnh của Hi Nhiên cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp, ngươi hãy để nàng về nghỉ ngơi đi. Việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ cách ra ngoài, bằng không lấy đâu thuốc cho Hi Nhiên chữa bệnh? Những lời này của Vương Cảnh Hủ vẫn rất có đạo lý, ta chỉ đành thoáng buông Mộ Dung Hi Nhiên ra, dặn dò: - Nàng để Giang Văn Chỉ mang về nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt! Ta sẽ nghĩ cách mang nàng ra ngoài, tin ta. Nàng đừng quá lo lắng. Ta nhìn mặt Mộ Dung Hi Nhiên mới phát hiện người của nàng vốn đã gầy lại gầy đi không ít. Mộ Dung Hi Nhiên xoa bóp tay ta muốn ta yên lòng, nói: - Ta tin huynh, chỉ là thương tổn của huynh còn chưa tốt, đừng làm chính mình quá vất vả. Ta cười gật gật đầu với nàng, sau đó đỡ nàng ra khỏi hầm, đợi cho nàng và Giang Văn Chỉ đi xa, ta mới xoay đầu lại nói với mấy người còn lại: - Ta do Sở Phong mang vào. Các ngươi biết khinh công, vì sao không chạy đi? Y Quỷ xoa xoa mũi, nói: - Khinh công của Sở Phong cũng không phải là thứ ta và lão Cổ có thể sánh bằng, hơn nữa trên thành còn có cao thủ coi chừng, muốn ra ngoài không dễ dàng. Sở Phong nói: - Hôm qua là vận khí tốt, nhiều lần thiếu chút nữa bị người phát hiện. Y Thánh nói: - Cảnh Hủ và Hi Nhiên bị thương, võ công của Diệp công tử và Văn Chỉ đích thị không thể ra được. Tự chúng ta chạy đi đã là miễn cưỡng, thì chúng ta làm thế nào đưa bọn họ ra ngoài đây? Được rồi, là ta coi sự tình quá đơn giản. Thiếu niên ngày hôm qua cầm một thứ tương tự đèn Khổng Minh đi tới, vừa phẫn nộ lại ủy khuất. Y Thánh hỏi: - Tiểu Bảo nhi, làm sao vậy? Tiểu Bảo nhi ủy khuất nói: - Hôm nay người tới điều tra làm hư đèn Cầu Nguyện của cháu. Mấy ngày nữa là lễ cầu nguyện, nếu trì hoãn thả thì Bồ Tát có thể không để ý tới hay không? Ta tiếp nhận đèn Cầu Nguyện trong tay cậu nhóc, trừ bỏ tên thì có thể nói chính là cùng một thứ với đèn Khổng Minh. Ta hỏi: - Lễ cầu nguyện là cần thả đèn Cầu Nguyện? Tiểu Bảo nhi gật đầu nói: - Phải, phải viết trên đèn Cầu Nguyện tâm nguyện của mình, sau đó đem thả đèn của mình sang bên kia ngọn núi lớn kia, nếu Bồ Tát trông thấy thì năm sau nguyện vọng có thể trở thành sự thật. Còn nữa, cầu nguyện trên đèn còn có thể cột theo lễ vật, đợi lúc bay qua núi, dây buộc lễ vật cũng sẽ bị đốt đứt, như vậy lễ vật có thể đưa đến chỗ Bồ Tát - Tiểu Bảo nhi chỉ vào một ngọn núi xa xa, có chút lo lắng - Nghe nói những người xấu đang trú đóng ở đó, bọn chúng có thể bắn rơi đèn Cầu Nguyện của chúng ta hay không? Chính nó lại lắc đầu nói: - Chắc sẽ không. Hừ, nếu bọn chúng dám bắn rơi thì ta sẽ tìm bọn chúng liều mạng. Y Thánh sờ sờ đầu cậu nhóc, cười nói: - Được rồi. Ngươi đánh không lại chúng. Đi trước làm tốt đèn Cầu Nguyện của ngươi đi. Tiểu Bảo nhi nhu thuận đáp lời, sau đó mang theo đèn Cầu Nguyện của mình đi xa. Ta sờ sờ cằm, nói với Y Thánh: - Nếu chúng ta thừa dịp loạn chạy trốn thì xác suất thành công có nhiều hơn? Y Thánh nói: - Còn phải xem trình độ loạn. Y Quỷ nhịn không được, nói: - Tá Quân, ngươi cứ việc nói thẳng đi! Ta cười nói: - Nếu như cư dân trong trấn đánh nhau cùng bọn lính thì sao? Loại xung đột quy mô lớn như thế chẳng hạn. Diệp Nguyên Đạo kỳ quái hỏi: - Thế quả thật đủ loạn, nhưng chúng ta làm thế nào cho bọn họ đánh nhau đây? Ta không trả lời Diệp Nguyên Đạo, chỉ hỏi: - Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Người thành này bị ôn dịch, nhưng những binh lính kia lúc tuần tra trong thành một chút cũng không để ý lo đến ôn dịch, ngược lại lại oán hận mùi khó ngửi, chẳng lẽ bọn họ tuyệt không sợ bị lây bệnh? Y Thánh nói: - Phải rồi, thật ra cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có binh lính nào mắc bệnh. Ta nói: - Ta cảm thấy đây có thể không phải ôn dịch, có thể có người hạ độc. Theo giả thuyết này, khiến người toàn thành mắc bệnh cũng chỉ có cách hạ ở nguồn nước. Suy đoán tin này truyền ra xong, chỉ cần khiến cư dân thấy có người hạ độc ở trong nước thì người hai bên khẳng định đánh nhau. Diệp Nguyên Đạo vỗ tay nói: - Không sai. Nếu gây loạn như vậy, đến lúc đó chúng ta có thể chạy đi. Y Quỷ khó hiểu: - Tá Quân, cậu dám khẳng định bọn chúng sẽ đi hạ độc? Diệp Nguyên Đạo giải thích: - Bọn chúng có hạ độc hay không chúng ta cũng không biết, đây bất quá là suy đoán. Bọn chúng hà tất cần đi hạ độc, nhưng bọn chúng không đi thì chúng ta có thể đi. Ta vỗ bả vai Y Quỷ, nói: - Bọn chúng hãm hại ta thảm như vậy, ta đây chỉ làm phản kích nho nhỏ một chút mà thôi. Cái gọi là phản kích nho nhỏ, chẳng lẽ chỉ là vu cáo hãm hại bọn chúng hạ độc? Vậy cũng quá chưa hả giận! Đương nhiên còn muốn đưa bọn chúng vài thứ khác. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió xuân khuya hôm nay. Ta xoa bả vai ra cửa, thấy Mộ Dung Hi Nhiên ngồi ở bên cạnh hành lang, gió thổi lên mái tóc dài của nàng, thân ảnh nguyên bản đã phong phanh thoạt nhìn càng thêm tịch liêu. Ta ôm lấy nàng từ phía sau, hừ, tại sao lại gầy đến chỉ còn xương xẩu: - Không phải bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt sao? Sao đã ra rồi? Coi chừng bị lạnh. Mộ Dung Hi Nhiên quay đầu nhìn ta, cười nói: - Ta đã nằm ba ngày, hôm nay đi ra hít thở không khí. Nhưng thật ra Tá Quân huynh bận ba ngày, có thể nghỉ ngơi thật tốt chưa? - Có có - Ta cúi xuống hôn trên gương mặt của nàng - Coi như thưởng cho ta, ta sắp mệt chết đi được. Mộ Dung Hi Nhiên vốn đang thẹn thùng không biết phải làm sao, nghe được câu sau của ta thì lại nhíu mày, cách ta xa chút: - Không phải huynh nói có nghỉ ngơi thật tốt sao? Sao còn có thể mệt chết? Trên người huynh còn có tổn thương... Câu nói kế tiếp của Mộ Dung Hi Nhiên bị ta dùng môi chặn lại. Môi của nàng mềm, lành lạnh, có một chút vị của thuốc đông y. Kỳ quái, rõ ràng thuốc đông y đắng như vậy, nhưng ta lại nếm ra hương vị ngọt ngào. Ta cảm giác được thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, ta nghe được tiếng tim đập giống như nổi trống, cũng không biết kia là tiếng tim đập của ta hay là nhịp tim của nàng, hoặc là tiếng tim đập của chúng ta. Đôi môi Mộ Dung Hi Nhiên khẽ nhếch phát ra âm thanh yếu ớt nho nhỏ, ta tìm được lưỡi của nàng, gắt gao quấn cùng một chỗ. Ta nghĩ cứ ôm nàng như vậy thì coi như ôm nàng cùng chết cũng không sao cả. Mộ Dung Hi Nhiên đẩy ta ra, lực càng lúc càng lớn, ta lo lắng cho thân thể của nàng, cũng sợ nàng tức giận, đành phải lưu luyến không nỡ buông nàng ra. Mộ Dung Hi Nhiên mặt tái nhợt, hai má xuất hiện màu hồng mười phần rõ ràng, nàng thở phì phò, ánh mắt ôn nhu mềm mại, dịu dàng như sắp chảy ra nước. - Sao huynh hồ nháo như vậy, vừa nãy sư phụ ở phía sau. Nếu để bọn họ thấy... Ta hừ một tiếng: - Bọn họ thấy thì thấy - Ta lại nhào lên ôm lấy nàng - Ta muốn cho bọn họ biết nàng là của ta. Nếu sau này ai khi dễ nàng, ta sẽ cho kẻ đó... - Ta thoáng buông Mộ Dung Hi Nhiên ra, làm một động tác cắt cổ. - Ôi trời, đúng rồi! Đêm nay chúng ta sẽ ra khỏi thành. Còn nữa, hàng giả kia, ngày hôm nay ta muốn cho hắn nổ mặt mày đen thui! Mộ Dung Hi Nhiên lo lắng nhìn ta: - Tá Quân, huynh vẫn nên nghỉ ngơi trước đã đi. Ta thấy sắc mặt của huynh không tốt lắm. Ta cười lên, chuẩn bị đi an bài hoạt động buổi tối, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu hoa mắt choáng.
|
Chương 71: Thuốc dẫn bằng máu - Tá Quân, huynh không sao chứ? - Mộ Dung Hi Nhiên đứng dậy đỡ ta - Ta xem giúp huynh - Nói xong định bắt mạch trên cổ tay ta.
Cánh tay ta giơ lên, tránh khỏi tay của Mộ Dung Hi Nhiên, gãi gãi tóc nói: - Không sao, chỉ là vài ngày nay ngủ không ngon, có chút váng đầu mà thôi. Từ từ là khỏi thôi. Lúc này đám người Y Thánh vừa lúc tới từ bên kia hành lang, ta thay đổi sự chú ý của Mộ Dung Hi Nhiên: - Bọn lão Cổ đến kìa. Thừa dịp Mộ Dung Hi Nhiên máy móc quay đầu lại, ta dùng sức lắc đầu, bắt mình thanh tỉnh một chút. Y Thánh đến gần liền nhìn ta chằm chằm: - Tá Quân đang không thoải mái? Khóe miệng ta giật hai cái, ta vừa chuyển dời sự chú ý của Hi Nhiên thì sao ông lại kéo trở lại: - Ta không sao. Đêm nay sau khi mặt trời lặn một lúc thì người trong thành chuẩn bị thả đèn Cầu Nguyện, mọi người cũng đi chuẩn bị đi. Vương Cảnh Hủ nói: - Ta sẽ bảo vệ những cư dân kia an toàn, bên kia không cần lo lắng. Tiểu Bảo Nhi đi theo sau Y Thánh nắm nắm tay nói: - Các vị đại nhân không cần phải trông chừng chúng ta, để chúng ta ở trong này bị những người xấu hại chết còn không bằng liều mạng với bọn chúng. Vì đại sự, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Ta đi tới sờ sờ đầu cậu nhóc: - Chớ nói nhảm, tất cả mọi người sẽ bình an. Khuya hôm nay còn muốn dựa vào ngươi. Tới canh giờ thả đèn, người dân đều đi ra cửa phòng mà mấy ngày chưa từng đi ra, lấy ra đèn Cầu Nguyện của mình, thành kính dùng chu sa viết tâm nguyện của mình lên đèn. Cách đó không xa là thi thể người nhà bọn họ đang nằm, một năm trước bọn họ còn cùng nhau thả đèn Cầu Nguyện, nhưng bây giờ bọn họ quỳ gối cách không xa thi thể người thân bọn họ, Cầu Nguyện cho nguyện vọng năm sau có thể trở thành sự thật, nhưng lại không thể đi thu xếp chôn lấp cho thi thể người thân của bọn họ. Nếu tất cả chuyện này là thiên tai thì bọn họ nhận, nhưng nếu đây là do người gây ra, thì bọn họ lại sao có thể nhận được! Cho nên bọn họ cầm vũ khí, coi như không thể giết sạch bọn người hại bọn họ nhà tan cửa nát thì cũng muốn chôn cùng! Binh lính tuần tra vẫn như ngày thường, vừa oán hận phận sự khổ sai vừa lười nhác đi trên đường, không biết tử thần đã lén tiếp cận bọn chúng. Không biết ai là người đầu tiên xông ra ngoài, khi đao của người đó hạ xuống thì trận chiến cũng đã bùng cháy. Vâng, chứng thật là bùng cháy. Tiểu Bảo Nhi từng nói, bọn họ cầu nguyện trên đèn còn có thể cột theo lễ vật đưa cho Bồ Tát, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã tính toán tốt, đợi cho đèn Cầu Nguyện thổi qua tòa núi Phật thì dây nhỏ cột lễ vật cũng sẽ bị đốt đứt, lễ vật rơi vào hồ Hiến Phật, như vậy thì Bồ Tát có thể nhận được nguyện cầu của bọn họ. Ta bất quá thay đổi lễ vật thành bao thuốc nổ mà thôi. Hiện tại đèn Cầu Nguyện bay đến phía trên chỗ đóng quân của hàng giả. Bởi vì thời gian rất gấp rút, chỉ có ba ngày, ta lại là tay mới, mặc dù có Tiểu Bảo Nhi trợ giúp, nhưng ta phải làm bao thuốc nổ, cho nên mới làm được hơn bốn mươi quả bom di động. Ta không cầu bắn trúng hàng giả, chỉ cầu khiến cho khủng hoảng đủ là được. Nhưng nếu bắn trúng, bắn trúng một cái là đủ vốn, bắn trúng hai cái lãi gấp đôi, nếu bắn trúng toàn bộ thì chỉ có thể nói hắn thật sự làm nhiều việc ác, đáng đời bị nổ đến không còn xương cốt, chỉ có thể hóa thành bụi đi tẩm bổ đất để mẹ hắn cũng không nhận ra. Binh lính trong thành bị tiếng vang hù sợ, ngay tại lúc bọn chúng ngây người máy móc thì bao thuốc nổ thứ hai đã nổ tung. Binh lính rối loạn trên trận tuyến đầu, một số người vội vàng ngăn cản những cư dân đang công kích, một số người vội vàng quay về doanh trại, trong thành loạn thành một đống. Sở Phong đi ra ngoài nhìn một vòng rồi trở về nói: - Cao thủ ngoài thành đều đã chạy về. Hiện tại đúng là thời cơ tốt ra khỏi thành! Ta nói với Sở Phong: - Được! Chúng ta đi nhanh thôi. Vì binh lính trong thành bỏ chạy nên những người bị vây ở trong cũng thừa dịp chạy đi. Trong lúc nhất thời người ra khỏi thành đều phải chen chúc muốn vỡ cửa thành. Sở Phong một tay đã nắm lấy ta bay lên trời, Mộ Dung Hi Nhiên theo sát phía sau. Đợi khi chúng ta rơi xuống đất thì Y Thánh Y Quỷ cũng mang theo Giang Văn Chỉ Diệp Nguyên Đạo ra. Đợi một hồi, Vương Cảnh Hủ đến chậm, trên người cũng không thiếu tổn thương. Tay Vương Cảnh Hủ ôm bụng, đứng đã sắp không vững: - Đi nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi tới. Sở Phong sửng sốt, nói: - Chúng ta đi nhanh lên. Ta vừa chạy hai bước đã cảm thấy đầu choáng váng từng đợt, thân thể cũng không còn khí lực, đợi cho đầu thoáng thanh tỉnh một chút, nhìn thấy mặt đất cách ta càng ngày càng gần. - Tá Quân! - Tá Quân! Sở Phong nhanh tay, ta chưa tiếp xúc thân mật với mặt đất đã bị cô ấy kéo lại, chỉ là biên độ kéo của cô ấy quá lớn, ta cảm thấy đầu choáng váng như sắp ói. Miệng ta hé mở, nhịn không được phun ra. Chỉ là không ngờ thứ phun ra lại là máu đen. - Tá Quân, tại sao có thể như vậy? - Mộ Dung Hi Nhiên đỡ ta, gấp đến độ sắp khóc. Y Thánh ôm lấy tay ta, bắt mạch: - Không tốt, độc của nó tái phát rồi! Ta lau vết máu bên miệng, không ngờ chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến ta tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Hiện tại toàn thân vô lực, đầu đau từng đợt không nói, đi từng bước như đều có thể nôn ra một ngụm máu. Ta chỉ đành nói với bọn Y Thánh: - Các ông đi trước. Chờ ta dễ chịu một chút sẽ bảo Sở Phong mang ta qua - Ta nghĩ Y Thánh nghe hiểu được ý ta, ta muốn bọn họ có thể mang Hi Nhiên đi trước, ít nhất cũng phải mang Hi Nhiên đi. Mộ Dung Hi Nhiên nắm chặt tay ta: - Ta không đi! Ta sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, liếc Y Thánh một cái, Y Thánh giơ tay lên, định đánh ngất xỉu Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên lại như mọc thêm một mắt sau lưng, nói: - Tá Quân, đừng để ta rời đi như vậy. Huynh chết, ta sống, huynh muốn ta thống khổ cả đời sao? Tay Y Thánh dừng lại giữa không trung. Ông ta nói: - Tá Quân, nếu ta thật sự đánh ngất Hi Nhiên rồi mang đi thì tất nhiên Hi Nhiên cả đời cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa chúng ta còn có cách khác. Ta không còn khí lực để giương mắt, đành phải lẳng lặng chờ Y Thánh nói hết. Y Thánh thở dài một hơi nói: - Hi Nhiên bách độc bất xâm, máu của con bé tự nhiên cũng có thể trị bách độc... Y Thánh không nói tiếp được, nhưng tất cả mọi người hiểu được ông ta sẽ nói tiếp cái gì. Ta đánh chết cũng không muốn, nhưng Mộ Dung Hi Nhiên không nói hai lời cầm kiếm lên rạch một đường dài trên cổ tay. Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo cánh tay trắng tuyết của nàng, Mộ Dung Hi Nhiên đưa cổ tay giơ đến trước mặt ta: - Tá Quân, mau! Ta xoay đầu qua một bên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, môi gắt gao mím cùng một chỗ. Vài giây sau, Mộ Dung Hi Nhiên nâng chặt mặt của ta, chuyển hướng ta về phía nàng, môi nàng liền kề tới, ta mở mắt ra, nhất thời không kịp phòng bị đã cảm giác được chất lỏng ngai ngái truyền từ trong miệng nàng...
Ta mờ mịt nhìn phòng xa hoa trước mắt, bên cạnh không có ai. Ngày ấy, cuối cùng ta vô dụng hôn mê bất tỉnh, cho nên sau đó xảy ra chuyện gì ta tuyệt không biết. Ta mặc quần áo tử tế xuống giường, một tỳ nữ đang bưng chậu nước tiến vào nhìn thấy ta liền kêu á một tiếng: - Lâm đại nhân, ngài tỉnh rồi! Lâm đại nhân? Gọi ta sao? Ta sờ sờ đầu, hỏi: - Đây là đâu? Ta nằm lâu chưa? Hi Nhiên đâu? Tỳ nữ kia đáp: - Nơi này tất nhiên là ở trong cung. Lâm đại nhân đã mê man ba ngày. Mộ Dung cô nương chiếu cố Lâm đại nhân ba ngày, bất quá hôm nay hình như chưa thấy cô nương ấy tới. Ta ừ một tiếng, đẩy cửa ra ngoài. Tỳ nữ kia hô một câu sau đó: - Lâm đại nhân, ngài nên nghỉ ngơi trong phòng đi, từ từ Hoàng thượng và Cổ đại nhân sẽ đến xem ngài. Ai muốn bọn họ xem ta, ta chỉ muốn tìm Hi Nhiên của ta. Ta không nghe lời khuyên bảo đi ra ngoài, thấy Giang Văn Chỉ vẻ mặt ưu sầu đi qua trước mặt ta, ngay cả ta đang đứng bên cạnh nàng ta cũng không phát hiện ra. - Giang Văn Chỉ! - Ta giữ lại cánh tay của nàng ta, nàng ta hoảng sợ, hình như vừa phục hồi lại tinh thần. - Ngươi đã tỉnh! - Giang Văn Chỉ nhìn vài giây nói - Ngươi rốt cuộc đã tỉnh! - Hi Nhiên đâu? - Ta vốn cho rằng ta vừa mở mắt liền có thể thấy nàng, ngày ấy nàng cắt cổ tay cứu ta, ta rất lo lắng cho nàng. Không thấy được nàng, trong lòng ta mơ hồ bất an. Thần sắc Giang Văn Chỉ cổ quái: - Nghỉ ngơi ở trong phòng. - Gian phòng nào? Giang Văn Chỉ nói: - Hoàng cung lớn như vậy ngươi không thể tìm thấy. Ta thấy nàng ta như vậy là không giống muốn mang ta qua, ta chỉ dành bắt giữ tiểu tỳ nữ vừa nãy hỏi: - Biết Hi Nhiên ở gian phòng nào không? Tiểu tỳ nữ nói: - Lâm đại nhân muốn đi gặp Mộ Dung cô nương sao? Mời đi theo ta. Tiểu tỳ nữ dẫn đường phía trước, Giang Văn Chỉ lại giữ chặt ống tay áo của ta ở phía sau: - Đợi một chút, Hi Nhiên còn nghỉ ngơi ở trong phòng, hiện tại ngươi đi quấy rầy muội ấy không được. Vừa nãy tiểu tỳ nữ nói Hi Nhiên chiếu cố ta ba ngày, tổn thương trên người nàng vốn chưa khỏi, hiện tại tất nhiên là mệt nhọc. - Ta đi nhìn trộm vài lần là xong thôi, sẽ không ầm ĩ đến nàng. - Haiz! Lâm Tá Quân! - Giang Văn Chỉ gấp đến độ giơ chân, cuối cùng vẫn đi theo. Tới cửa gian phòng của Mộ Dung Hi Nhiên, ta nắm tay rồi lại buông lỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng Mộ Dung Hi Nhiên im ắng, giống như không có ai bên trong. Ta xoay người, ra hiệu chớ lên tiếng với Giang Văn Chỉ đang xúc động, sau đó mới chậm rãi bước vào. Rẽ liền có thể nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên nằm trên giường ngủ say, ta ngồi bên giường nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy. Nhưng hiện tại không còn nguy hiểm, ta có thể chăm bẵm nàng. Ta đưa tay kéo chăn mền của nàng lên trên, cúi đầu liền thấy cổ tay nàng quấn tầng tầng băng gạc. Băng gạc còn mới, lộ ra một ít màu đỏ, chứng tỏ vết thương còn mới, cổ tay cũng vừa mới băng bó xong. Ta quay đầu nhìn Giang Văn Chỉ, Giang Văn Chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau nàng ta vừa lúc có một vị tỳ nữ bưng thuốc đi tới. Giang Văn Chỉ nói: - Trước tiên ngươi uống hết thuốc, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi biết. Ta tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống hết. Lúc này Giang Văn Chỉ mới nói: - Chất độc trên người ngươi bọn Y Thánh tiền bối nhất thời không giải được, cho nên trước hết dùng máu Hi Nhiên làm thuốc dẫn. Về sau, không có máu của Hi Nhiên thì độc của ngươi liền không thể khống chế. Cho nên... - Nàng ta nhìn ta rồi nói - Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hi Nhiên có thể chỉ do mất máu nhiều mới ngất đi. Ta vô thức lặp lại: - Mất máu nhiều? Ngất đi?
|
Chương 72: Quên trước kia Ta thu liễm thần kinh, hỏi:
- Hi Nhiên ngất đi bao lâu rồi? Sao không tìm Y Thánh nhìn một chút cho nàng! - Ta có chút sợ hãi, ngữ khí cũng kém một chút - Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta... ta... Giang Văn Chỉ tức giận nói: - Ngươi cũng không khỏi lo lắng quá mức, Hi Nhiên chỉ quá mệt mỏi. Ngươi không nên ở đây làm ầm ĩ đến muội ấy, để muội ấy nghỉ ngơi thật tốt. Bọn Y Thánh còn muốn tới tìm ta, nếu thật sự đánh thức Hi Nhiên cũng không hay. Ta đứng dậy, nhìn mặt Mộ Dung Hi Nhiên không có một tia huyết sắc thì ngực phiếm đau. Thấy ta còn đứng bất động tại chỗ, Giang Văn Chỉ cứng rắn nắm cánh tay ta kéo ra ngoài. Vừa ra cửa phòng đã thấy Y Thánh, Diệp Nguyên Đạo, Vương Cảnh Hủ và Long Minh đã đứng ngoài vừa định mở cửa. Ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xoay người đi về hướng gian phòng của mình, bọn Y Thánh đi theo ta, đợi cho đi xa Y Thánh mới mở miệng nói: - Tá Quân hiện giờ cảm thấy thân thể thế nào? - Tốt đến không thể tốt hơn, cho nên không cần tiếp tục để Hi Nhiên cắt cổ tay lấy máu cho ta hút! - Chuyện này... - Y Thánh đưa tay bắt mạch giúp ta - Chứng thật là khá tốt. Ta có chút tức giận: - Không phải ông nói y thuật của mình tốt lắm sao? Vì sao nhất định phải dùng máu của Hi Nhiên để trị bệnh của ta! Y Thánh thấy ngữ khí của ta không tốt, giải thích: - Ngày ấy ra khỏi thành, chúng ta còn chạy trối chết, trên người tự nhiên không còn mang dược liệu chữa bệnh. Không có dược liệu thì không thể khống chế độc của cậu, cho nên chỉ có thể để Hi Nhiên ... Cậu đừng nhìn ta như vậy, ta cũng đã khuyên Hi Nhiên, chỉ là con bé nhất định phải cứu cậu, ta cũng không thể làm gì. Ta hận không thể dùng ánh mắt đục vài chục lỗ trên người Y Thánh, chỉ là nghĩ lại thì cũng không thể trách Y Thánh, muốn trách thì phải trách hàng giả kia! Cũng không biết thuốc nổ có nổ chết hắn hay không! Ta hỏi: - Bây giờ tình hình thế nào? Y Thánh không đáp, chờ chúng ta vào cửa, ông ta khóa cửa xong xuôi mới lên tiếng: - Tá Quân giả đã chết hôm ấy. Tuy rằng không biết chết như thế nào nhưng hôm sau cửu Vương gia liền thả tin nói Lâm Tá Quân chết trong lúc chiến đấu ngăn cản rối loạn. Hàng giả đã chết? Ta nặng nề thở dài một hơi: - Còn gì nữa không? Long Minh chen miệng vào: - Ba ngày sau Hoàng thượng mở một yến tiệc lớn. - Mở yến tiệc gì? - Ta buồn bực vò vò đầu - Sinh nhật hắn sao? Nói thế nào thì ta cũng được coi là một công thần, 'ta' mới chết vài ngày hắn đã muốn mở yến tiệc! Long Minh nói: - Yến tiệc này thứ nhất là để ngợi khen việc cửu Vương gia và Lâm Tá Quân Lâm đại nhân chống quân đội Nam Man và giải quyết ôn dịch thành Động Châu. Thứ hai là để truy điệu... Truy điệu? Ta còn chưa chết mà! Được rồi, đối những người đó mà nói thì ta đã chết. Giang Văn Chỉ khó hiểu hỏi: - Vì sao không thể nói cho họ biết Lâm Tá Quân còn sống? Chỉ cần Lâm Tá Quân xuất hiện thì chết hay chưa không phải sẽ rõ rành rành sao? Diệp Nguyên Đạo giải thích: - Hiện tại ở trong triều hơn phân nửa là người của cửu Vương gia, chỉ cần cửu Vương gia đã chiêu cáo thiên hạ thì không thể cho phép Tá Quân còn sống, cho nên coi như Tá Quân xuất hiện thì hắn tất nhiên sẽ nghi ngờ đây có phải là Tá Quân thật hay không, mà cách chứng minh tốt nhất, chính là cho Tá Quân đi đánh lui quân đội Nam Man. Giang Văn Chỉ thấy là Diệp Nguyên Đạo nói thì dỗi xoay đầu qua một bên, Diệp Nguyên Đạo thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn nói tiếp: - Lúc Tá Quân biến mất thì cửu Vương gia cũng từng phái người đi tìm kiếm, sau đó xuất hiện kẻ giả mạo chỉ sợ cũng vì muốn bức Tá Quân xuất hiện, hiện tại làm như vậy có lẽ cũng vì muốn bức Tá Quân hiện thân. Tá Quân hiện giờ vừa xuất hiện liền vô cùng có khả năng bị phái đi phía nam, như thế khả năng cửu Vương gia đoạt vị chắc chắn lại lớn thêm. Y Thánh thở dài: - Chỉ sợ lần này quân Nam Man đến tấn công cũng là âm mưu của cửu Vương gia. Thủ hạ của Hi Nhiên có người từng tìm hiểu được cửu Vương gia và Tần Thành có gặp mặt, chỉ tiếc không có chứng cứ, không thể định hắn phạm tội thông đồng với địch phản quốc. Bản thân ta nghĩ ra ý tưởng: - Ông nói cửu Vương gia và người Nam Man cấu kết, để quân Nam Man đến kềm chế ta? Y Thánh gật đầu đồng ý, ta nói: - Một khi đã như vậy thì vì sao chúng ta không gậy ông đập lưng ông? Phương bắc Minh Hi không phải còn có Á Tắc và Khuyển Tang sao? - Trải qua mấy ngày tu dưỡng, ta cảm giác thân thể đã khá nhiều, khiến ta cao hứng chính là trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên dần dần hơn chút huyết sắc, thoạt nhìn cũng không còn suy nhược như trước. Hơn nữa ăn nhiều thuốc bổ như vậy, không đến mấy ngày liền có thể khôi phục như ban đầu. Hôm nay thời tiết tốt, ta lôi kéo Mộ Dung Hi Nhiên đi ngắm hoa trong ngự hoa viên, thôi được rồi, là nàng ngắm hoa ta ngắm người, kỳ thật cũng không có gì khác nhau đúng không. Đi chưa được mấy bước đã thấy thất Vương gia hốt ha hốt hoảng đi tới, suýt nữa đụng vào Mộ Dung Hi Nhiên. Thất vương gia nhìn thấy chúng ta như không quen biết, chỉ khẩn trương quay đầu liếc mắt một cái, nói: - Đợi chút nữa Khuynh Thành cô nương tới đây hỏi các ngươi bổn vương đi hướng nào thì các ngươi hãy nói là bổn vương đi hướng bên trái nhé - Nói xong, thất Vương gia nhanh như chớp chạy hướng bên phải. Ta hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Hi Nhiên cũng có vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta vốn định tiếp tục ngắm hoa, nhưng mới vừa đi vài bước đã thấy một vị nữ tử áo lục bình thản đi tới chỗ chúng ta. Nữ tử kia mặt mày như vẽ, hình dáng thướt tha, nhất cử nhất động lộ ra một luồng phong tình, lụa xanh mỏng tung bay, nàng thản nhiên nhìn chúng ta, khóe miệng chứa đựng một tia cười: - Hai vị có thấy tiểu Lạc không? - Tiểu Lạc? - Hình như thất Vương gia tên là Ân Thiên Lạc? - Ngươi đang hỏi thất Vương gia sao? Người đi hướng... - Ta chỉ đến bên trái đã thấy nữ tử kia có ánh mắt tựa hồ biết rõ tất cả, chỉ đành vòng vo một phương hướng - Bên phải. Nữ tử kia cười khẽ một tiếng: - Vậy sao? Đa tạ đã báo. Nói xong cũng không vội đi mà tinh tế đánh giá Mộ Dung Hi Nhiên, thấy ta ở bên muốn che Mộ Dung Hi Nhiên không cho nhìn, muốn nhìn ta càng không cho nhìn. Khóe miệng người đối diện cong lên: - Tiểu nữ là Khuynh Thành, không biết xưng hô hai vị thế nào? Ta thấy người này rất hứng thú với Hi Nhiên, cho nên cũng không chút thân thiện hỏi: - Khuynh Thành cô nương không đi tìm thất Vương gia sao? Khuynh Thành cười thập phần tự tin: - Không vội. Ngay tại lúc nàng nói xong câu đó thì thất Vương gia đi theo bát Vương gia, có cả Yên Nhi cô nương đi đến bên này. Yên Nhi cô nương kéo bát Vương gia, đôi mắt mang ý cười, mà thất Vương gia vừa đi mất đã trở lại cũng không có chút cảm xúc bi thương, thoạt nhìn không hề giống đang cố giả vờ. Ta đang kỳ quái đã thấy thất Vương gia thay đổi sắc mặt: - Khuynh... Khuynh Thành cô nương? Khuynh Thành nhoáng vòng qua chúng ta kéo lấy cánh tay thất Vương gia: - Tiểu Lạc cà lăm từ khi nào vậy? Nói cũng không trôi chảy. Chẳng lẽ thấy ta thì sợ hãi? Trên trán thất Vương gia toát giọt mồ hôi lạnh, nói: - Khuynh Thành cô nương nói đùa. Ánh mắt bát Vương gia phức tạp, khi quay đầu nhìn thấy ta thì kinh hô: - Lâm Tá Quân, không phải ngươi... Ta cười thản nhiên: - Kỳ thật ngày đó ta được Y Thánh tiền bối cứu, mấy ngày nay điều dưỡng ở trong cung. Nếu bát Vương gia muốn nói về lời của cửu Vương gia, thì chỉ là cửu Vương gia tìm được một thi thể thập phần giống ta mà thôi. Mộ Dung Hi Nhiên âm thầm cấu véo ta, làm như không hài lòng với từ "thi thể" ta nói. Bát Vương gia cười cười, không nói nữa, thấy Khuynh Thành lôi kéo thất Vương gia làm nũng thì thần sắc có chút phức tạp. Khuynh Thành nói: - Tiểu Lạc, ngươi đã quên hôm nay phải làm gì sao? Thất vương gia bất đắc dĩ nói: - Khuynh Thành, nếu cô nương muốn ra ngoài thành du ngoạn thì ta có thể cho thị vệ đi cùng cô nương, vì sao cô nương nhất định phải bắt ta đi cùng? Yên Nhi cô nương ở một bên tiếp lời: - Thất Vương gia có rất nhiều việc trong triều cần phải xử lý, sao có thể ngày ngày theo Khuynh Thành cô nương du ngoạn, nói cho cùng Khuynh Thành cô nương đòi hỏi thật không thích hợp - Yên Nhi cô nương không biết nghĩ tới điều gì, cười thành tiếng - Ngày ấy ở trà lâu, thật đúng là khổ thất Vương gia. Bát vương gia sắc mặt có điểm khó coi, hơi chua nói: - Yên Nhi, nàng thật quan tâm tới thất Hoàng huynh của ta. Yên Nhi cô nương ngẩn người, cười nói: - Nói thế nào thất Vương gia cũng là ân nhân cứu mạng của thiếp. Ta kỳ quái với phản ứng của thất Vương gia và Yên Nhi cô nương. Ánh mắt thất Vương gia nhìn Yên Nhi cô nương không hề chứa tình yêu say đắm và bi thương, Yên Nhi cô nương cũng không tiếp tục hận thất Vương gia, nhưng hết thảy đều lại kỳ quái. Khuynh Thành thôi kéo thất Vương gia, nghiêng thân đi, trong mắt như có ngấn lệ chớp chớp: - Tiểu Lạc quả thật đã quên hôm nay là ngày bao nhiêu. Cũng được, một tiểu nữ tử như ta sao có thể nào cản trở Vương gia làm đại sự - Khuynh Thành cô nương điềm đạm đáng yêu - Vương gia tất nhiên còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, Khuynh Thành về trước - Dứt lời liền không chút lưu luyến xoay người rời đi. Thất Vương gia thấy Khuynh Thành muốn đi thì vươn tay ra muốn cản nàng, cuối cùng vẫn chưa đụng tới, thất Vương gia lại không tiện lên tiếng giữ nàng, chỉ có thể nhìn nàng đi xa dần. Vì thế, biểu tình trên mặt thất Vương gia rối rắm băn khoăn. Vì một câu của bát Vương gia mà thất Vương gia càng thêm rối rắm. Bát vương gia nói: - Vừa nãy không phải Hoàng huynh muốn cùng ta và Yên Nhi đi Lạc Thư Trai ngồi một chút sao, bây giờ lại muốn đi xử lý chính sự? Ồ, đã có thể đi Lạc Thư Trai ngồi một chút thì phỏng chừng chuyện chính sự kia rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào thì trong lòng mọi người đều tính ra. - Ta... ta hôm nay nhàn rỗi, nên đi cùng Khuynh Thành đi. Haiz, hôm nay rốt cuộc là ngày bao nhiêu chứ? - Thất Vương gia lầu bầu đuổi theo Khuynh Thành, đi rất gấp rút, có lẽ vì cảm thấy áy náy, mình rõ ràng rảnh nhưng lại thoái thác có chính sự cần gấp hoặc là quên hôm nay là ngày trọng yếu gì. Yên Nhi cô nương cười nói: - Khuynh Thành cô nương dung mạo xuất chúng, với thất Vương gia là cực xứng. Nhìn họ như vậy, nói không chừng mấy ngày nữa liền có thể uống rượu mừng của họ. Ta nghe như vậy thì cảm thấy kinh ngạc, Yên Nhi cô nương biết thất Vương gia là nữ tử, hiện tại sao lại đối xử với nàng như nam tử, còn nói muốn nàng và Khuynh Thành cô nương thành thân, chuyện này thật sự là siêu cổ quái. Đợi cho bát Vương gia và Yên Nhi cô nương đi xa, Y Thánh cũng đi về phía bên này. Ta giờ mới nhớ tới lúc trước thất Vương gia từng hỏi xin Y Thánh thuốc có thể khiến người ta mất đi trí nhớ, chẳng lẽ hai người bọn họ đều ăn loại thuốc này, cho nên không ai nhớ rõ ai sao?
|
Chương 73: Khuynh Thành Y Thánh bước nhanh tới, sắc mặt âm trầm, vừa nhìn liền biết ông ta tìm ta không phải vì chuyện tốt. Quả nhiên, đứng trước mặt ta ông ta liền trầm giọng nói:
- Sao cậu lại tùy ý đi lại, nếu bị người của cửu Vương gia phát hiện... - Vậy cứ để cho hắn phát hiện đi - Ta tùy tiện khoát tay nói - Cửu Vương gia là người thông minh, nhưng người thông minh thường sẽ nghĩ nhiều, cho nên mới có cách nói thông minh bị thông minh hại. Chứng kiến ta ngênh ngang xuất hiện như vậy, hắn sẽ không nóng đầu mà tới thẳng chỗ ta, ngược lại sẽ nghĩ càng nhiều. Cũng chính do nghĩ càng nhiều nên hiện tại ta rất an toàn. Y Thánh trầm mặc một lát, nói: - Tá Quân trong lòng đều có chủ kiến, ngược lại là ta không thấy rõ - Y Thánh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói - Ta già rồi. Nhìn quen bộ dạng kẻ mạnh của Y Thánh, đột nhiên ông ta nói ra một câu như vậy, ta lại thật không biết nên trả lời như thế nào. Sau một thời gian trầm mặc dài đáng kể, Y Thánh nói: - Sớm đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn bóng lưng Y Thánh đi xa, ta kỳ quái nói: - Sao có cảm giác lão Cổ già hơn rất nhiều? Không đúng, hiện tại tuổi của ông ta cũng đã lớn, nhưng trước kia sao không cảm thấy ông ta già như vậy? Mộ Dung Hi Nhiên đáp: - Chắc bởi vì có nhiều chuyện quấn thân. - Ai bảo ông ta già mà còn xen vào nhiều chuyện như vậy - Ta bất mãn oán hận, nhưng thấy lưng Y Thánh có chút còng thì ta lại ngừng miệng - Lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Hay là ông ấy và tiểu Hoàng đế xảy ra mâu thuẫn? Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu: - Ta cũng không biết trong lòng sư phụ nghĩ gì. Đi dạo một hồi trong hoa viên, ta đã không còn hứng thú. Ta vốn không phải loại người có tính khi ngắm hoa cỏ cây cối thì có thể im lặng nghỉ ngơi cả ngày, trong lòng lại nhớ mãi chuyện của thất Vương gia, liền muốn đi tìm Y Thánh hỏi một chút. Đưa Mộ Dung Hi Nhiên về phòng xong ta lập tức đi tới chỗ Y Thánh, trên đường lại gặp Khuynh Thành cô nương. Khuynh Thành cười tựa tại cột gỗ hành lang, nhìn hai bên cạnh ta. Ta nhìn bên cạnh, thất Vương gia không có ở đây, vậy Khuynh Thành tới làm gì? - Đừng nhìn, ta tới tìm ngươi - Khuynh Thành thấy ta nhìn chung quanh thì không khỏi bật cười. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục tới trước mặt ta, nói: - Lâm công tử, có thời gian nói chuyện phiếm vài câu với tiểu nữ hay không? Ta nhìn khuôn mặt tươi cười như yêu nghiệt của nàng thì da đầu có chút run lên, thoái thác: - Ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác tiếp tục nói đi. Xem xét cơ hội để giữ ta lại, Khuynh Thành nhẹ nhàng cười lên tiếng: - Xem ra các ngươi đều thích dùng 'có chuyện quan trọng' làm cớ. Ta nghĩ tới bi kịch của thất Vương gia, hôm nay Khuynh Thành nghe ra thất Vương gia nói "có rất nhiều chuyện" là cớ thoái thác, tự nhiên cũng nghe ra ta nói "có chuyện quan trọng" bất quá cũng là lấy cớ, không khỏi cười cười xấu hổ. Khuynh Thành nói: - Lâm công tử, nếu ta nói ta là sư muội của người giả mạo ngươi thì ngươi có thể có tâm tư ở lại nói vài lời với ta không? Ta biến sắc: - Mời Khuynh Thành cô nương nói. Ánh mắt Khuynh Thành hơi thay đổi, nhìn chân trời xa xa: - Ngươi có biết ta và tiểu Lạc quen biết như thế nào không? Ta thầm nói trong lòng: "Ta không muốn nghe chuyện phiếm của các ngươi", ngoài miệng lại nói: - Xin Khuynh Thành cô nương nói cho - Trong lòng oán hận nhiều hơn cũng cần dỗ xong Phật lớn trước mặt đã. - Tiểu Lạc là ân nhân cứu mạng của ta - Khuynh Thành cô nương lại hỏi - Ngươi có biết vì sao? Khóe miệng ta rút rút, thấy Khuynh Thành chỉ nhìn ta không nói thì đành phải làm trong giọng, suy đoán lung tung để thỏa mãn nàng: - Ngươi bị người đuổi giết sao? - Kỳ thật ta muốn nói là "có phải ngươi trên phố bị con nhà giàu trêu chọc rồi đụng phải thất Vương gia hay không", bộ dạng yêu nghiệt của nàng, có thể tin nàng không đi trêu chọc người khác đã là tốt rồi. Khuynh Thành rất vui vẻ: - Không sai, ngươi có biết ta bị ai đuổi giết? Và vì sao bị đuổi giết? Ta rối rắm: - Ta thật sự không đoán được. - Là cửu Vương gia - Hiếm khi nàng rõ ràng một chút, nàng lại bán cho ta cái nút - Liên quan đến Nam Man, ngươi có thể đoán được vì sao ta bị đuổi giết không? Ta mặt không chút thay đổi lắc đầu, là nàng ta tới tìm ta, cho nên cuối cùng nàng ta vẫn sẽ nói, thật không muốn lãng phí tế bào não. Khuynh Thành nhìn ta một cái thật khinh bỉ: - Cửu Vương gia là một người đa nghi. Hắn cấu kết với Nam Man muốn hại các ngươi, không muốn lưu lại chứng cứ trở thành nhược điểm, cho nên hắn muốn tiêu hủy chứng cứ. Sư huynh của ta và ta đều là chứng cứ, sư huynh của ta đi theo hắn nhiều năm, làm nhiều việc cho hắn như vậy, cuối cùng cũng bị hắn giết người diệt khẩu, huống chi là ta. Ồ, nguyên lai hàng giả bị cửu Vương gia lợi dụng xong rồi trực tiếp vứt đi, ta còn định nói hắn chết sớm như vậy thật tiện nghi cho hắn, xem ra hắn chết cũng khá thảm. Ta nói chết thảm chứ không nói tướng chết thê thảm bao nhiêu. Hắn trung thành và tận tâm làm việc cho cửu Vương gia, cuối cùng có kết quả như vậy, dù sau khi chết thì thường nói trái tim lạnh giá đến không thể lạnh hơn, nhưng nhất định là chết không nhắm mắt. - Nếu cửu Vương gia đang đuổi giết ngươi thì vì sao ngươi còn trắng trợn theo sát bên người thất Vương gia như thế? - Lời của Khuynh Thành có điểm đáng ngờ, ta không khỏi đa nghi. Khuynh Thành cười giảo hoạt: - Lâm công tử hận nhất sư huynh ta chuyện gì? - À, đóng giả ta làm thương tổn Hi Nhiên - Ta nghĩ nghĩ - Thương tổn Hi Nhiên? ... Không đúng, là giả dạng ta! Hắn biết dịch dung, ngươi cũng biết? Ta nhìn gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của Khuynh Thành, vừa nghĩ tới đó bất quá là mặt nạ da người, dưới mặt nạ có thể là gương mặt vừa quay đầu dọa ngã hàng vạn hàng nghìn anh hùng thì ta không khỏi run lên. Khuynh Thành cười đến "ôn nhu": - Khi đó ta sợ dung mạo này của ta sẽ đưa tới quá nhiều ruồi bọ, cho nên đổi thành diện mạo bình thường. Nhưng hiện giờ - Ánh mắt Khuynh Thành trở nên ôn nhu - Sao ta lại đi cố ý giả dạng xấu trước mặt tiểu Lạc? Cho nên nghĩa là hiện tại ngươi cũng có thể đang mang mặt nạ da người sướng như thật. Ta phỉ nhổ trong lòng, mặt ngoài vẫn biểu cảm nghiêm túc: - Khuynh Thành cô nương có mục đích gì? Khuynh Thành cười nói: - Nếu cửu Vương gia cầm quyền thì có phải tiểu Lạc chắc chắn phải chết không? Ta vẫn chưa trả lời nàng đã tự hỏi tự đáp: - Dù không chết, thì tuổi già của tiểu Lạc cũng tất nhiên sẽ không an ổn. - Cho nên? - Ta thấy nàng như vậy thì cũng minh bạch hơn phân nửa. - Cho nên, ta muốn giúp các ngươi bảo vệ Hoàng thượng. Tiểu Lạc giúp các ngươi sau lưng đúng không? Bát Vương gia hiện giờ lâm vào nhi nữ tình trường, đợi mấy ngày sau cưới Vương phi, bát Vương gia nhìn có vẻ rất coi trọng Vương phi, có thê tử rằng buộc, chỉ sợ cũng không còn lòng đoạt vị - Khuynh Thành dừng một chút, nói - Kẻ địch của chúng ta cũng chỉ còn cửu Vương gia. Loại bỏ cửu Vương gia, đến lúc đó ngôi vị Hoàng đế của Hoàng thượng được củng cố, luận công ban thưởng, Lâm công tử đầu bảng. Công lao của tiểu Lạc lại không lớn đến khiến Hoàng thượng cần diệt, cũng không phải không quan trọng. Nếu tương lai tiểu Lạc muốn thoái ẩn, cộng thêm Lâm công tử khuyên can, thì tiểu Lạc tất nhiên không có chuyện. Ta hiểu được ý của Khuynh Thành. Thất Vương gia cầu an ổn cả đời cho Yên Nhi cô nương là vì tình, vậy Khuynh Thành cô nương không để ý đến nguy hiểm mà muốn thất Vương gia về già được an ổn cũng là vì... Ta do dự mở miệng: - Không biết Khuynh Thành cô nương có biết thất Vương gia... - Ta biết, tiểu Lạc là nữ tử - Khuynh Thành nói - Nói ngược trở lại, Lâm công tử... - Khuynh Thành đặt tay trên vai ta, ánh mắt không rõ ý tứ - Ngươi có biết làm sao ta có thể thẳng thắn thành khẩn thừa nhận trước mặt ngươi tiểu Lạc là nữ tử? Lại loại câu hỏi chán ghét này! Ta di dời thân thoát khỏi tay nàng, căm giận nhìn nàng không nói lời nào. Ta hận yêu tinh! Khuynh Thành nhẹ nhàng cười cười, nói: - Lâm công tử xem như đã đáp ứng rồi. Như thế thì ta muốn đi tìm tiểu Lạc. Không nhìn nổi vẻ tràn đầy tự tin của nàng, ta nhịn không được đả kích: - Khuynh Thành cô nương tận tâm tận lực vì thất Vương gia, nhưng thất Vương gia tựa hồ luôn trốn tránh ngươi, hiện tại Khuynh Thành cô nương lại đi tìm thất Vương gia, chỉ sợ thất Vương gia sẽ bất đắc dĩ với ngươi - Ý tứ chính là ngươi thích nàng nhưng nàng không muốn gặp ngươi. Khuynh Thành cười vô tư nói: - Ta tận tâm tận lực vì tiểu Lạc bởi vì ta nhất kiến chung tình với tiểu Lạc. Tiểu Lạc trốn tránh ta bởi vì nàng vẫn còn xúc động đối với ta. - Cho nên? Nàng cười càng thêm thoải mái, tràn đầy tự tin nói: - Cho nên ta lại càng phải kề cận nàng, nàng không thể nhất kiến chung tình với ta thì ta liền muốn sáng tạo cơ hội để nàng lâu ngày sinh tình với ta - Nàng đi vài bước lại quay đầu lại nói - Ta sẽ kề cận nàng, nhưng tuyệt sẽ không khiến nàng cảm thấy chán ghét. Ta không tự giác cười nhẹ, vốn còn muốn tìm Y Thánh tính sổ thì hiện tại xem ra chuyện mất trí nhớ đối với thất Vương gia và Yên Nhi cô nương mà nói hẳn là kết quả tốt nhất. Thất Vương gia mất đi trí nhớ mới có thể buông tay, tiếp nhận một người yêu nàng nhiều hơn. Tâm tình tốt khó hiểu, ta muốn đi tìm Mộ Dung Hi Nhiên. Đầu vừa mới nghĩ đến thì thân thể đã nhanh hơn một bước, chờ ta kịp phản ứng thì ta đã đến ngoài phòng nàng. Ta vừa định gõ cửa thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng người. Ta cẩn thận nghe, là giọng nói của Giang Văn Chỉ: - Hi Nhiên, muội thật sự cho rằng như vậy? Nhưng mà... 'hắn'... Mộ Dung Hi Nhiên nói: - Đây là chung thân đại sự, không thể hành động theo cảm tính, mong rằng Văn Chỉ có thể cân nhắc cẩn thận. Giang Văn Chỉ: - Ừ. Ta đã hiểu... Nghe ngữ khí của Giang Văn Chỉ thì có vẻ không vui, tựa hồ không được tốt, ta đang muốn đẩy cửa đi vào thì Giang Văn Chỉ đã mở cửa đi ra. Nếu là ngày thường thì nàng thấy ta nhất định sẽ cãi lộn, hôm nay chỉ thản nhiên liếc ta một cái liền đi. Ta cảm thấy kỳ quái, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất thường. Giang Văn Chỉ đi rồi ta chỉ đành hỏi Mộ Dung Hi Nhiên: - Nàng ta nói gì với nàng vậy, như thế nào nói xong mà như đổi thành người khác? Mộ Dung Hi Nhiên giúp ta rót chén trà, nói: - Là chuyện giữa tỷ ấy và Diệp công tử. Diệp Nguyên Đạo? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngày đó Giang Văn Chỉ nói Diệp Nguyên Đạo cũng là nữ... Ngày hôm sau, ta thấy Diệp Nguyên Đạo mắt sưng đỏ, hình như đã khóc. Buổi chiều ta có việc tìm cậu ta, vào phòng mới phát hiện ra cậu ta uống rượu, trên mặt đất có rất nhiều vò rượu không. Cậu ta thấy có người đến thì cực lực muốn giữ mình thanh tỉnh, lảo đảo đứng lên rồi lại ngồi xuống, miệng lẩm bẩm nói: "Văn Chỉ..." Diệp Nguyên Đạo uể oải không phấn chấn mấy ngày sau đó, trong đại tiệc xin đi giết giặc đánh lui quân Nam Man, đồng thời nhận giấy quân lệnh. Buổi tối hôm đó Diệp Nguyên Đạo thu thập hành trang xong liền xuất phát, không cho mọi người có cơ hội làm tiệc tiễn biệt.
|
Chương 74: Ra chiến trường Gần đây trong triều rất thái bình, thái bình đến như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Nam Man còn đang đánh, cửu Vương gia lại không có một điểm động tĩnh, không đoán ra hắn đang nghĩ gì, ta lựa chọn yên lặng theo dõi chuyển biến.
Hậu quả của yên lặng theo dõi chuyển biến chính là những ngày sau càng ngày càng nhàm chán. Ta ngày ngày nhìn thất Vương gia Ân Thiên Lạc trốn trốn tránh tránh, cuối cùng vẫn thần tình bất đắc dĩ bị Khuynh Thành tha đi; Yên Nhi cô nương đã làm bát Vương phi, mỗi ngày chạy tới chỗ Mộ Dung Hi Nhiên và Giang Văn Chỉ nói cười đến cảnh xuân sáng lạn; còn số lần Giang Văn Chỉ nhìn phía nam ngẩn người càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng lâu, sau đó cũng càng ngày càng nóng tính. Ta nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Giang Văn Chỉ đang ngắm nhìn phương xa mà cười khẽ hai tiếng, từ bữa tiệc Diệp Nguyên Đạo xin đi giết giặc đánh Nam Man ngày đó, đã khá lâu không thấy nàng ta cao hứng. Cho nên mới nói, Giang Văn Chỉ vẫn thực sự để ý đến Diệp Nguyên Đạo, chờ Diệp tiểu bạch kiểm trở về, cần một biện pháp làm mối cho các nàng. Không đúng, hiện tại đã cần đi làm mối. Ta vỗ vỗ bả vai nàng ta, nàng ta giật mình, phục hồi tinh thần lại hung hăng đánh ta một chưởng, ta nhịn đau, ra vẻ thâm trầm nói: - Cô đánh ta làm gì? - Ta xoay người, cũng nhìn phương nam - Ta chỉ muốn đến hít thở không khí, tình hình phía nam thật sự là... haiz! Giang Văn Chỉ khẩn trương lại không muốn ta biết, chỉ là ánh mắt của nàng ta vẫn lộ ra nội tâm của nàng: - Bên đó làm sao? Ta nói: - Haiz, cô đừng xem tin tức đưa về đều nói có thắng nhỏ, thật ra là chúng ta thua ngoài trận. Kỳ thật là tướng quân bên kia không muốn bị triều đình quở trách mới nói như vậy. Tin Diệp Nguyên Đạo phát về chúng ta, nói tình hình không lạc quan, bản thân cũng bị thương. Giang Văn Chỉ rất tùy tiện hỏi, nhưng nhìn tay nàng ta gắt gao nắm lại là biết trong lòng nàng ta tuyệt không bình tĩnh: - Vậy sao? Vậy có bị thương nặng không? Nếu cô ấy không ngăn được quân đội Nam Man thì Minh Hi chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Ta thầm cười trộm, cô muốn nói thứ cô quan tâm là Minh Hi chứ không phải Diệp Nguyên Đạo sao? - Cho nên ta mới lo âu - Ta thở dài một tiếng - Cậu ta bị thương rất nặng, chỉ sợ không mấy ngày nữa Nam Man sẽ đánh tới. - Vậy ngươi mau đi hỗ trợ đi! - Giang Văn Chỉ đẩy ta một phen, che dấu không nổi lo âu - Cô ấy bị thương có nặng lắm không? Hay là ngươi đem cả Y Thánh qua? - Hiện giờ ta làm sao có thể qua? - Ta cố ý để lại một bóng lưng cho nàng ta - Cũng không biết lúc trước vì sao cậu ta vội vã đi như vậy, ngay cả thời gian báo cáo cũng không có. Giang Văn Chỉ sắc mặt trắng bệch, nói: - Là cô ấy... cô ấy... cô ấy không muốn gặp ta đi. - Vì sao? Gương mặt vốn bi thương của Giang Văn Chỉ có thêm tia tức giận: - Ai bảo cô ấy nữ giả nam trang gạt ta... ta thích cô ấy, nhưng cô ấy lại là nữ tử... Quả nhiên là như vậy. Ta thở dài một hơi, nói: - Cậu ta là nữ tử thì thế nào? Cậu ta là nữ tử thì cô không thể thích sao? Cậu ta bị thương cô cũng không thương tâm khó sống? Giang Văn Chỉ là một người xúc động, chỉ sợ nàng ta đã nói vài câu nặng lời với Diệp Nguyên Đạo nên mới khiến Diệp Nguyên Đạo ra chiến trường. Giang Văn Chỉ lui về sau vài bước, thần sắc kích động: - Không... không...không phải, hai nữ tử sao có thể yêu nhau! Lâm Tá Quân, không phải ai cũng như ngươi thân là nữ tử lại thích nữ tử! - Nàng ta nghĩ đến điều gì, nói - Nếu Hi Nhiên cũng biết ngươi là nữ tử thì muội ấy cũng sẽ không tiếp tục thích ngươi! Ta nắm lấy bả vai nàng ta, chất vấn: - Vì sao cô nói như vậy? Cô dám khẳng định như vậy? - Trong hoảng hốt ta nhớ tới ngày ấy Giang Văn Chỉ nói chuyện với Mộ Dung Hi Nhiên trong phòng, chuyện liên quan tới chung thân đại sự, Hi Nhiên còn nói là bàn chuyện của Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo, hơn nữa sau ngày ấy Diệp Nguyên Đạo đột nhiên trở nên suy sút. Vậy sau ngày ấy tất nhiên Giang Văn Chỉ đã nói gì đó với Diệp Nguyên Đạo, mà lời Giang Văn Chỉ nói với Diệp Nguyên Đạo tất nhiên chịu ảnh hưởng từ lời của Hi Nhiên! Ta đột nhiên có chút sợ hãi: - Ngày đó Hi Nhiên và cô nói gì? - Rốt cuộc nàng nói gì khiến cô hạ quyết tâm đi cự tuyệt Diệp Nguyên Đạo! Giang Văn Chỉ giãy dụa nói: - Ngươi buông ra! Ta và Hi Nhiên nói gì ngươi không cần biết! Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm thẳng thắn với Hi Nhiên đi, nữ tử và nữ tử không thể nào mến nhau, Hi Nhiên sau này tất sẽ hận ngươi! Thật sự, làm sao chỗ đau của ta thì nàng ta liền giẫm vào! Ta cả giận nói: - Cô dám khẳng định như vậy? Nói cho ta biết, ngày ấy rốt cuộc Hi Nhiên nói gì với cô! Chưa chờ được Giang Văn Chỉ trả lời thì có một người vội vàng vọt tới, người kia nói: - Quân sư, việc lớn không tốt, tối hôm qua Nam Man phá hai thành bên ta, vài vị chủ soái của ta sống chết không rõ! Hoàng thượng mời người qua nghị sự! Mồm quạ đen của ta, vừa mới nói Diệp Nguyên Đạo bị thương nặng, hiện tại cậu ta đã sống chết không rõ, không biết hiện tại tình hình của cậu ta ra sao! Cửu Vương gia tựa hồ muốn đợi đến khi ta đi Nam Man, hiện giờ tình hình này rốt cuộc ta nên đi hay không? Nếu đi thì bên này không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Hơn nữa ta đi cũng chưa chắc có thể xoay chuyển thế cục. Nhưng nếu không đi, Diệp Nguyên Đạo sống chết không rõ, tốt xấu gì cũng coi như là chiến hữu, mặc kệ cậu ta cũng không được, huống hồ Nam Man xâm phạm còn cần đánh lui. Ta đang lo lắng vì chuyện này thì hạ nhân thông báo Khuynh Thành cô nương đến. Khuynh Thành vẫn một vẻ yêu mị, chỉ là trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Khuynh Thành nói: - Lâm công tử, có phải lo lắng vì không biết nên đi chiến trường phía nam hay không? Ta gật đầu, nàng lại tiếp tục: - Nếu Khuynh Thành nói ta có thể tìm người đóng giả các ngươi thì ngươi có thể an tâm đi? Ta không đi vì sợ nếu chúng ta đều đi thì cửu Vương gia sẽ ngáng chân, nếu có người đóng giả để có thể giấu diếm hắn thì không gì tốt hơn. Nhưng cứ như vậy mà tin tưởng Khuynh Thành? Tuy rằng sư huynh của nàng đóng giả ta tương đối thành công. Khuynh Thành nói: - Ta cam đoan cửu Vương gia sẽ không phát hiện ra, nhưng ta có một điều kiện. Ta muốn cũng đi. Ta cau mày nói: - Vì sao? Thất Vương gia có thể sẽ không đi. Khuynh Thành khẽ mỉm cười nói: - Bởi vì đi thì chúng ta mới có cơ hội vặt rụng cửu Vương gia! - Tạm dừng chút nàng lại nói - Gần đây dính tiểu Lạc quá thân cận, ta đi rồi mới có cơ hội để nàng nhớ tới ta. - ... - Ta. Tuy rằng câu sau của nàng khiến ta thực không biết nói gì, nhưng câu trước của nàng có sức hấp dẫn rất lớn với ta. Ta nói: - Ngươi định làm như thế nào? Nàng cười nói: - Ngươi đưa lỗ tai lại đây. Ta bĩu môi, đầu óc thẩm thấu lại một trận nàng vừa nói bên tai ta, mặc dù biết kỹ thuật này đòi hỏi kĩ năng cao nguy hiểm lớn, nhưng ta không nhịn được vỗ tay bảo hay. Khuynh Thành cười nói: - Như thế thì chúng ta quyết định như vậy đi. - Được - Ta đáp, thấy Khuynh Thành đi thì đứng dậy đưa nàng, tới cửa đã thấy Mộ Dung Hi Nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thấy Khuynh Thành thì sửng sốt, sau đó mới nói: - Tá Quân, không thấy Văn Chỉ. Tỷ ấy để lại phong thư, nói tỷ ấy ra chiến trường, muốn đi tìm Diệp công tử. Ta hỏi: - Nàng ta đi bao lâu rồi? - Ta nhớ trước khi bị tiểu Hoàng đế triệu kiến ta còn nói chuyện lâu với nàng ta, đến giờ mới mấy canh giờ đi? Mộ Dung Hi Nhiên nói: - Ta cũng không biết, hỏi qua thì có người nói trong mấy canh giờ đã không gặp. Chỉ sợ đã đi được một lúc. Ta thật sự muốn đập nàng ta một chút, một mình nàng ta đi thì có thể làm gì? Cho dù nàng ta lo lắng cho Diệp Nguyên Đạo cũng không cần vội vã đi như vậy, nàng ta đi thế này không phải đi chịu chết sao? Rốt cuộc nàng ta đang nghĩ gì vậy? Ta sắp phát điên, Khuynh Thành ở một bên nói: - Lâm công tử, ta về trước chuẩn bị. Ta tùy tiện đáp hai tiếng, Khuynh Thành liền rời đi, Mộ Dung Hi Nhiên nhìn bóng lưng của Khuynh Thành vài giây, thẳng đến khi ta gọi mới hồi phục lại tinh thần: - Hi Nhiên, chúng ta chuẩn bị đi chiến trường phía nam. Mộ Dung Hi Nhiên không hỏi vì sao, chỉ nắm thật chặt tay ta, gật đầu. Nhìn nàng, ta lại nghĩ tới vấn đề hôm nay hỏi Giang Văn Chỉ, ta muốn biết đáp án nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Hi Nhiên. Thứ nhất là sợ nàng hoài nghi, thứ hai là sợ nếu thật sự nghe được lời phủ nhận loại tình cảm này trong miệng nàng thì ta không biết kế tiếp phải xử sự như thế nào. Ta phức tạp nhìn nàng, Mộ Dung Hi Nhiên cũng quay đầu lại ngắm nhìn Khuynh Thành, hỏi: - Khuynh Thành cô nương tìm huynh có chuyện gì không? Ta nói: - Bất quá là vì chuyện chiến trường phía nam. Hi Nhiên ... - Ừ? - Ừm... Không có gì. -- Khuynh Thành quả nhiên dẫn theo vài người, nhìn trình độ tôn kính của bọn họ đối với nàng thì hình như Khuynh Thành là sư phụ của bọn họ. Mấy người kia ngây người mấy ngày, trừ bỏ ta thì không ai biết bọn họ ở đây. Diện mạo của bọn họ bình thường xen lẫn trong đám cung nữ thái giám không ai chú ý, trong lúc hầu hạ mọi người, bọn họ nhớ kỹ đặc điểm trên người và thói quen cá nhân của chúng ta. Có lẽ lúc ấy ta cũng bị quan sát bắt chước như vậy. Trong lúc mấy người kia hoá trang dịch dung thì Khuynh Thành cũng vào trong thất, lúc đi ra, trừ bỏ cặp mắt giảo hoạt thì từng chỗ trên người đều thay đổi lớn, nếu không phải ta chính mắt thấy nàng đi vào thì ta thật sự không thể tin được người này là Khuynh Thành. Đợi đến lúc chúng ta xuất phát, tiểu Hoàng đế và thất Vương gia đến tiễn đưa. Lần này xuất cung không khoa trương, bên người cũng không mang thị vệ. Bên người tiểu Hoàng đế có Long Minh, định nói vài lời khách sáo cũng không biết nên nói gì. Thất Vương gia có chút thất thần, đợi cho tiểu Hoàng đế nói xong thì nàng đi tới, nhìn chằm chằm Khuynh Thành sau khi dịch dung thì thào hỏi: - Đó là... Bởi vì ở đây chỉ có gương mặt quen thuộc, nên xuất hiện Khuynh Thành lạ mặt tự nhiên sẽ khiến nghi vấn. Đã đáp ứng Khuynh Thành không tiết lộ thân phận của nàng, ta chỉ đành tự biên, may là sau đó ta đã nói qua với Y Thánh và Mộ Dung Hi Nhiên chuyện Khuynh Thành dịch dung đi cùng chúng ta cho nên không sợ bọn họ vạch trần ta: - Là một thị nữ trong cung, ta thấy nàng rất thông minh nên định mang nàng qua để nàng nghĩ kế. Có lẽ do ta lấy cớ rất vớ vẩn nên nhất thời không ai nói gì, thất Vương gia hốt hốt hoảng hoảng, "À" một tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì, không hề đặt câu hỏi. Trước khi thất Vương gia lui về, ta nghe được nàng thì thào một câu: - Nhiều ngày nay rốt cuộc Khuynh Thành đi đâu đây? Ta quay đầu nhìn người bên cạnh, Khuynh Thành tràn đầy ý cười trong mắt. Ta không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ Khuynh Thành thật vì muốn thất Vương gia nhớ nàng nên mới đi phía nam?
|