Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 80: Mười năm Ý thức được chỉ còn mười mấy canh giờ nữa sẽ bái đường thành thân động phòng, ta luống cuống. Dọc đường đi ta đều tìm kiếm một thời cơ thích hợp, không ngờ cuối cùng kéo dài tới thời điểm hoàn toàn vô cùng lộn xộn.
Ngày mai ta sẽ thành thân với Hi Nhiên, hơn nữa tin tức này ai ai cũng biết, hiện tại ta đi nói cho Hi Nhiên biết ta là nữ, không phải nàng tức giận đến ói máu thì chính là ta bị nàng cho một chưởng ói máu. Bởi vì ngày mai phải thành thân nên Mộ Dung Hi Nhiên bị các cô dì bác bá mang vào một cái phòng lớn, muốn cách li nàng với ta. Cách li đến thập phần hoàn toàn, bên ngoài còn có các cô nương tự biến thành nhân viên của tổ chức gác. Nghe nói là để đặc biệt muốn ngăn cản ta... Ta lắc lư bên ngoài phòng lớn một buổi chiều, bị hai mươi mấy nữ nhân già trẻ lấy không dưới một trăm loại lý do cự tuyệt không cho vào. Ta thật sự lo đến sắp dứt hết tóc mình. Chứng kiến vẻ lo âu của ta, các cô nương và phụ nhân kia còn trốn sang một bên cười trộm. Ta biết các nàng không có ác ý, chỉ là cười ta đây 'tân lang quan' vội vã gặp tân nương tử. Nhưng tiếng cười vui của các nàng lọt vào tai khiến ta không khỏi buồn bực. Các nàng cao hứng là vì ngày mai làm chuyện vui, không biết chuyện vui này với ta mà nói có thể là một cơn ác mộng. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, ta cảm khái còn không nhanh lên liền không kịp, trong lòng ta đồng thời cũng có một ý nghĩ. Nếu không đường hoàng vào được vậy chỉ phải ngầm trèo tường vào. Đúng, giả tạo đi vào cũng được! Chỉ là khi nghe thấy tiếng cười không ngừng truyền đến từ bên kia ta lại không khỏi gấp rút, nếu các nàng cả đêm không đi thì chẳng phải ta đây phải đợi tới trời sáng? Chỉ hận lúc Y Thánh nên xuất hiện thì ông ta đã sớm đi, hiện tại ngay cả một người để thương lượng cũng không có... Được rồi, còn có Y Quỷ, chỉ là ta nghĩ ông ta phỏng chừng đã quên sự thật ta là nữ. Giang Văn Chỉ... Bóng đèn chợt lóe trong óc, hay nhờ Giang Văn Chỉ giúp ta mời Hi Nhiên đi ra? Có ý nghĩ rồi ta sẽ ngồi không yên, đứng dậy chạy ra bên ngoài, vừa vượt qua một chỗ ngoặt đã thấy Giang Văn Chỉ cười chào hỏi cùng thủ vệ, sau đó bước vào. Hai cô nương thủ vệ kia phóng tới ánh mắt sắc, ta tự giác về phòng. Ta thật sự có một cảm giác trời muốn diệt ta, lập tức lại dấy lên hi vọng, còn có Khuynh Thành! Ta vừa mở cửa liền nhìn thấy một người chống pháp trượng cười cười nhìn ta. Ta nhất thời không kịp phản ứng, nhìn kỹ lại hóa ra là lão hòa thượng. - Lâm tiểu thí chủ - Không Minh đại sư cũng không khách khí, chống pháp trượng muốn đi vào trong. - Đợi một chút! - Ta chắn cửa không cho ông ta vào - Giờ ông đến không phải để ta đi cứu vớt thế giới chứ? Thật có lỗi, gần đây ta nhiều tục sự, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lão hòa thượng cũng không giận, chỉ cười nói: - Có chuyện thương lượng. Ta nghĩ một chút, vẫn để cho ông ta vào. Lão hòa thượng ngồi xuống bên cạnh bàn, nói: - Lâm tiểu thí chủ còn muốn trở về? Ta đứng ở một bên, lắc đầu: - Không muốn. Lão hòa thượng vuốt vuốt râu, mày nhíu lại: - Vậy sao... Trực giác của ta cảm thấy nguy hiểm, nhìn bộ dạng của lão già này có vẻ không phải chuyện tốt, ta lui lại mấy bước về phía cửa, lão hòa thượng không để ý tới ta, vẫn tiếp tục nhíu mày trầm tư. - Này! Này! - Ta gọi mấy câu ông ta cũng không để ý tới ta, ta cũng mặc kệ ông ta, dù sao phòng của ta cũng không có đồ vật gì tốt cho ông ta trộm, ta dứt khoát không để ý tới ông ta, thẳng người rời đi. Ra cửa, không thấy Khuynh Thành, nhưng lại chứng kiến tiểu Tuyết Thần đang chạy tới chỗ Mộ Dung Hi Nhiên. Ta nhanh chóng giữ chặt con bé, bày ra vẻ mặt tươi cười xem như rất hòa ái: - Tiểu Tuyết Thần, có phải đi tìm cô cô của con không? Tí nữa có thể bảo cô cô của con đi ra gặp ta được không, ta có chuyện rất trọng yếu nói với cô cô con. Mộ Dung Tuyết Thần bĩu môi nghĩ một lát mới cự tuyệt: - Con không muốn! Khóe miệng ta co giật: - Thật sự là chuyện rất trọng yếu... Mộ Dung Tuyết Thần quay ngoắt qua một bên: - Các thẩm thẩm đều nói, trước khi thành thân tân nương tử và tân lang quan không thể gặp mặt, bằng không sẽ là điềm xấu! Trong lòng ta hung hăng phỉ nhổ một hồi với cách nói mê tín này, tiếp tục phục hồi tinh thần lại thì đã không còn thấy Mộ Dung Tuyết Thần. Ta thở dài đứng ở cửa một hồi, ngay tại lúc ta vòng quanh phòng tìm xem có chỗ nào có thể lén vào hay không thì tiểu Tuyết Thần lại chạy ra từ trong phòng. Cô bé ngẩng mặt, kiên định nói: - Cô cô nói có việc thì ngày mai nói cho cô cô biết. Ngày hôm nay cô cô không thể gặp thúc! Đợi ngày mai lúc nàng nhìn thấy ta không phải đã quá muộn sao? Ta từng nghĩ viết sự thật lên giấy cho nàng xem, nhưng cuối cùng ý tưởng này không qua nổi vài lần ta tự phủ định. Không phải sợ những người khác sẽ nhìn lén, mà là cảm thấy việc này không thể nói mấy câu là có thể rõ ràng. Ta bất chấp, đứng ở cửa dùng sức kêu: - Hi Nhiên ~ đi ra đi ~ ta muốn gặp nàng! Vài tiếng cười truyền ra, ta cũng gọi càng to lên: - Hi Nhiên! Ta có lời muốn nói với nàng! - Hi Nhiên! - Hi Nhiên ~~ Bên trong lại không có một chút phản ứng. Tiếng cười của hai người coi chừng bên ngoài không ngừng vang lên, cũng không biết có gì hay mà cười lắm thế, ta mạn phép cảm thấy ta sắp muốn khóc. Ta cắn chặt răng, nói: - Nàng...nếu nàng không ra... nàng đừng có mong gặp lại ta! Hai người vừa mới còn cười đột nhiên im lại, sau đó một người trong đó lại cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói: - Ngươi nỡ sao? Ngày hôm nay không biết là ai đứng ở đây từ buổi trưa đợi để thấy mặt Hi Nhiên cô nương đây. Ta không đếm xỉa tới người vừa nói, bởi vì người cần ra thật sự đã ra rồi. - Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên cách cánh cửa phòng ôn nhu gọi ta, ánh sáng nến in bóng của nàng trên cửa, là hình dáng ta quen thuộc nhất - Có chuyện gì cần nói? - Nàng đi ra đi... Ta nói còn chưa nói xong liền lại bị một người dùng lí do "trước thành thân tân lang tân nương không thể gặp mặt" cắt đứt, người kia nói: - Cần gì Cung chủ nhất định phải đi ra, ngươi không muốn chúng tôi nghe được thì chúng tôi bịt kín lỗ tai bịt là được. Nói xong mấy người kia thật sự bịt kín tai. - Không được! Vạn nhất các ngươi nghe lén thì làm sao! - Ta vội vã phản đối, chỉ là các nàng lờ ta đi, giống như thật sự bịt kín tai nên không nghe được âm thanh bên ngoài. - Tá Quân? - ... - Sao vậy? Ta thở ra một hơi, có chút thất bại nói: - Không có gì... nàng nghỉ ngơi tốt đi. Hai người đang che lỗ tai đều xì một tiếng cười: - Vì một câu này mà ngươi đứng một buổi chiều... chớ sốt ruột, ngày mai các ngươi thành thân, mỗi ngày dính cùng một chỗ muốn nói gì cũng được. Khóe miệng ta giật giật nhưng cũng không nói gì, xoay người đi về. Giọng nói hơi lo lắng của Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến từ phía sau: - Tá Quân... Ta đi về phòng, lão hòa thượng còn ngồi ở đó, chỉ là không còn thần sắc rối rắm. Ông ta cười dài nhìn ta: - Đã cáo biệt xong xuôi? Ta không hiểu gì: - Cáo biệt? Cáo biệt gì? Vừa nãy không phải ta đi cáo biệt. - Vậy sao? - Lão hòa thượng lại nhăn mặt một chút, ông ta bấm tay tính toán, nói - Không còn thời gian. Cứ như vậy đi, ngày sau vẫn còn trở về. Ta mãnh liệt ngẩng đầu: - Trở về cái gì? Ta không đi về! Lão hòa thượng cười nói: - Chớ khẩn trương. Ngày mai thí chủ thành thân, chẳng lẽ không muốn cho cha mẹ biết sao? Thí chủ trở về nói cho bọn họ biết một tiếng cũng tốt. Mà trở về thì có thể lập tức đi. Ta nửa tin nửa ngờ nhìn ông ta, lập tức trở về lại đi? Xuyên tới xuyên lui như vậy làm gì? Nếu ta trở về nói với cha mẹ ta, chắc chắn sẽ bị bọn họ chặt đứt chân. Ta vẫn cự tuyệt: - Ta không quay về, mặc kệ kết quả thế nào thì ta cũng phải ở đây, ta đã hạ quyết tâm. Cha mẹ ta còn có em gái ta chiếu cố, cho nên để ta bất hiếu một lần đi. - Haiz ~ - Lão hòa thượng nặng nề thở dài một hơi - Lâm tiểu thí chủ có còn nhớ ta từng nói chỉ cần thời khắc tới là ngươi phải quay về? - Không nhớ! - Chỉ là thời khắc đã tới... - Lão hòa thượng từ từ nói xong, nhanh chóng ra tay đánh một chưởng vào đầu vai ta, nắm lấy ta bay đi. Ta nhất thời cảm thấy một trận cháng váng đánh úp lại... - Sau khi quân sư thần bí biến mất khỏi cung, từ đại thần cho tới dân chúng Minh Hi đều bàn luận rốt cuộc người này đi đâu. Nhưng không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả thì trên giang hồ bắt đầu có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi tìm Lâm Tá Quân. Sau đó từ một vài người biết chuyện mà biết được, nguyên lai lúc người giang hồ đang tìm hắn thì quân sư thần bí đã mất tích lần thứ hai, bất quá lần này không ai biết người này đã đi đâu hay là biến mất như thế nào. Chỉ biết rằng, người nọ bỏ lại thê tử chưa xuất giá mỹ mạo như tiên, giống như bốc hơi khỏi nhân gian không để lại dấu vết. Mấy năm trôi qua, rất ít người còn nhắc tới hắn. Chỉ có một môn phái mới xuất hiện trên giang hồ là Di Hoa Cung còn tìm hắn. Một lần tìm này là mười năm.
|
Chương 81: Thời hiện đại (thượng) Ánh mặt trời chói mắt, từng chút từng chút đánh thức ý thức của ta. Nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, đủ các loại âm thanh ồn ào truyền vào tai, có tiếng người nói chuyện, còn có... tiếng ô tô chạy qua?
Ta nhảy phắt lên từ trên giường, mắt trợn trừng, không thể tin ta thật sự...đã trở lại. Thật đáng giận, ta đã nói ta không muốn trở lại! Lão hòa thượng kia thế nào cả ngày hãm hại ta! Lúc trước không nói một tiếng mà đẩy ta đi, hiện tại lại không để ý đến ý nguyện của ta mà đẩy ta trở về, ta thật sự muốn bắt ông ta tẩn một trận! Tỉnh táo lại xong, ta lại nghĩ tới ông ta từng nói qua có thể lập tức trở lại, chỉ là hiện tại ta làm thế nào để trở về? Làm thế nào để trở về đây! Đổi xong quần áo, mạnh mẽ mở cửa phòng, ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, rước lấy sự chăm chú kì quái của người nhà. - Con đi tìm người... Không chờ bọn họ kịp phản ứng thì ta đã đóng cửa chạy tới hướng ngọn núi kia. Ta xuyên qua lâu như vậy, thế nhưng bên này chỉ mới qua một buổi tối, vậy chờ ta tiếp tục mặc lại thì không biết bên kia đã qua bao lâu, bất kể bao lâu thì hôn lễ chắc chắn không chờ nổi! Ta đuổi tới cái chùa kia, nhưng không tìm thấy lão hòa thượng kia, tiểu hòa thượng lần trước chiếu cố ta cũng không thấy bóng dáng, hỏi tăng nhân ở đó về họ thì bọn họ đều mờ mịt lắc đầu nói chưa từng có người này trong chùa. Ta tiếp tục truy vấn, bọn họ lại dùng vẻ mặt thấy người thần kinh nhìn ta. Ta tức giận muốn điên, chỉ là không đợi ta rống lên thì đã bị người khác bắt được cánh tay. - Cậu muốn làm gì vậy? - Trà Vận cười hối lỗi với những người đó, sau đó kéo ta trở về - Sao vậy? Sao cảm thấy sau khi cậu trở về thì kì kì quái quái? Ta bứt bứt tóc, cảm giác thất bại: - Không có gì. Trà Vận trầm mặc, sau đó mới lên tiếng: - Nghe Phong Du nói lúc cậu mất tích có thích một gái quê... - ... Ừ. Cậu ấy cười khổ một cái: - Vậy cậu còn nhớ mình là bạn gái cậu hay không... vừa đáp ứng vài ngày trước khi cậu mất tích. Ta dừng bước, nhìn Trà Vận, diễn cảm từ kinh ngạc chậm rãi biến thành áy náy, ta nhớ quả thật có chuyện như vậy... chỉ là ta cơ hồ đã quên hết. Trà Vận yên lặng nhìn ta vài giây, cười một chút: - Như vậy cũng tốt, dù sao thì, mình coi như cũng đã thay lòng đổi dạ. Cậu ấy bước nhanh lên phía trước vài bước bỏ lại ta ở phía sau, ta nhìn bóng lưng của cậu ấy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trà Vận lại lui lại mấy bước, đứng bên cạnh ta, hỏi: - Gái quê của cậu là người như thế nào? Khi nào thì mang ra cho mình gặp, cho mình nhìn xem mình thua bởi hạng người gì? - ... - Ta quay đi, không trả lời. Trà Vận trêu ghẹo: - Thế nào? Xót? Ta cười khổ: - Mình cũng muốn gặp lại cô ấy... Trà Vận thu lại nụ cười: - Sao thế? Có phải cô ấy... - ... Đúng rồi, cậu yêu thích ai hơn mình, ai có khả năng cao đến có thể khiến cậu thích như vậy? - Ta nói sang chuyện khác. Trà Vận biết ta không muốn nói thêm nên kể: - Là cô em gái của cậu đấy, Tuyên Tuyên có thể nói có lương tâm hơn ôn nhu hơn cậu. Mấy ngày nay đều là em ấy chiếu cố an ủi mình. - Nó mới mười bốn... - Ta vừa định nói cậu ta trâu già gặm cỏ non nhưng lại liên tưởng có vẻ như ta với Hi Nhiên cũng coi là trâu già gặm cỏ non. Nghĩ đến Hi Nhiên ta lại trầm mặc xuống. Về đến nhà, nhìn thấy vẻ lo lắng của người thân, ta cười cười với bọn họ, tỏ vẻ chính mình không sao liền trở về phòng. Đóng kĩ cửa, xoay người đã thấy một tiểu cô nương có đôi mắt màu tím đang ngồi trên giường của ta, cười hì hì nhìn ta. Ta lặng đi một chút, sau đó mãnh liệt xông lên... - Có phải ngươi cùng một bọn với lão hòa thượng kia không! Mau đưa ta trở về đồ khốn! - Ối á! - Tiểu cô nương kia há mồm định khóc, ta vội vàng dùng miệng bịt miệng nó, dỗ dành - Đừng khóc đừng khóc, là ta không tốt là tôi không tốt, là tôi làm cô sợ! - Thần thánh ơi, ngàn vạn lần đừng đưa cha mẹ ta tới. - Chị đang làm gì vậy? Sao có tiếng trẻ con khóc? Nhãn cầu ta xoay xoay, nói: - À... chị đang xem phim, vừa nãy mở âm thanh quá lớn. Lâm Tá Tuyên à một tiếng, không hỏi lại. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi: - Cô đừng kêu loạn ta sẽ buông ra. Tiểu cô nương kia chớp chớp mắt, xem như đồng ý. Ta vừa buông tay ra thì cô bé đẩy ta ra, ngồi trên giường bĩu môi bất mãn nhìn ta. Ta hỏi: - Cô đến cùng có phải cùng một bọn với lão hòa thượng kia không? Có thể đưa tôi trở về hay không? Tiểu cô nương hừ một tiếng dỗi quay đi: - Thời điểm đã qua, không trở về được! Toàn thân ta nhất thời đều co lại, chưa từ bỏ ý định nắm lấy cô bé hỏi: - Cái gì gọi là không trở về được? Cái gì gọi là không trở về được! Tiểu cô nương nói: - Sau khi cô đến đây hai giờ thì có thể trở về, trong khoảng mười lăm phút, nhưng khi đó cô còn ngủ, thời điểm đã bỏ lỡ, nên cô sẽ không thể trở về. - Hóa ra trở về lập tức có thể là như vậy! Các người chơi bố mày sao! Tôi phải đi! Cô có biết ngày mai tôi phải thành thân hay không! Cô có biết ngày thành thân mà tân lang quan biến mất thì Hi Nhiên sẽ ra sao không! - Ta gấp đến độ hận không thể cho người trước mắt tự mình cảm thụ được sự vội vàng và phẫn nộ của ta, chỉ hy vọng cô bé có thể mau chóng đưa ta trở về. Tiểu cô nương kia lắc đầu: - Hiện tại không thể. Chỉ khi thời gian nơi đó và thời gian nơi này đồng bộ thì mới có thể xuyên qua. Hiện thời gian bên kia đang trôi qua nhanh, thời gian không đồng bộ, cô không thể quay về. Ta chất vấn nó: - Vậy tại sao muốn đưa tôi về? Không phải tôi đã nói tôi muốn ở lại sao! Tiểu cô nương nhìn cửa phòng: - Bởi vì nơi này có người phi thường mong nhớ cô, hơn nữa cô cũng mong nhớ nơi này... Ta buông tay ra, suy sụp nằm một bên, yên lặng nhắm nghiền mắt. -- Kỳ nghỉ qua đi rất nhanh, trở về đến trường cũng còn một đoạn ngày. Ta trùm chăn ngủ trong phòng, chỉ là chăn lại bị người khác giữ chặt. Ta sống chết mở ra cũng không được, cách cái chăn còn nghe được lời nói dị thường vô sỉ: - Cậu vẫn chưa chịu dậy sao, tiếp tục nằm ngủ như vậy phỏng chừng cậu sẽ chết trên giường. Ta vén chăn lên, cau mày căm tức nhìn cậu ta: - Yên tâm đi, tôi sẽ không ngủ chết, chết kiểu này không thích hợp với tôi! Mục Phong Du cười: - Ai nói cậu ngủ chết. Tôi sợ cậu bị đè chết. Ta tiếp tục trừng, cậu ta buông tay nói: - Cậu xem, cậu ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, cứ tiếp tục như vậy thì không phải sẽ bị thịt của mình áp đến chết sao? Ta đảo mắt trắng dã, không ngờ gọi dậy còn muốn trào phúng ta. Ta nhẹ dụi mắt, quyết đoán rời giường. Ra cửa, thái độ của Mục Phong Du khác thường, không nói lời ác độc, nhăn nhăn nhó nhó muốn nói gì đó. Khác thường tất có chuyện, ta muốn tránh xa cậu ta chút... Cậu ta đi vài bước thu hẹp khoảng cách, nhỏ giọng nói: - Mấy ngày trước tôi nhìn thấy một nữ sinh... - Hả? - Được rồi, đối tượng gây khác thường không phải ta, ta tùy tiện nói chuyện phiếm - Sau đó cậu xem trúng người ta? - Ừm... - Mục Phong Du ngập ngừng ấp úng thật không giống phong cách bình thường của cậu ta - Cô ấy tên Trình Tuyết, tôi cảm thấy cô ấy rất giống người xuất hiện trong mộng mấy năm qua của tôi... - Tình nhân trong mộng? - Ta rất muốn cười to, nguyên lai cậu ta cũng có một ngày như thế muahaha. Mục Phong Du đỏ mặt: - Ừ. Từ lúc học trung học thì cơ hồ hằng đêm tôi đều mơ thấy một nữ tử. Còn là loại nữ tử cổ đại, chỉ là mặt mông lung không thấy rõ, nhưng mấy hôm trước lúc tôi nhìn thấy Trình Tuyết thì đã cảm thấy cô ấy hẳn chính là người kia trong mộng của tôi. - Ôi trời, này, lại có duyên phận kỳ lạ như vậy... Mục Phong Du giận, vỗ một chưởng lên lưng ta: - Nghiêm túc chút, tôi nói thật! Nếu cậu còn tiếp tục không đứng đắn thì tôi sẽ nguyền rủa gái quê nhà cậu vĩnh viễn không muốn cậu... Ta giật giật khóe miệng, không. Mục Phong Du phát hiện ra, hỏi: - Gái quê thật sự không muốn cậu? Không thể nào? Mắt của một cô gái quê cũng cao như vậy? Không đúng, là vì tư tưởng rất phong kiến sao? - Đừng gọi cô ấy là gái quê! - Nghe Mục Phong Du ở một bên vừa ầm ĩ lại vừa nhắc tới Mộ Dung Hi Nhiên, ta không khỏi gắt gỏng. Từ sau khi tiểu cô nương tự xưng Lạc Lê kia nói cho ta biết không thể trở về, thì ta chỉ cần nghĩ tới Mộ Dung Hi Nhiên ngực liền bắt đầu có chút phiếm đau. Ta không biết làm thế nào mới có thể kềm chế loại đau này, không phải đau đến có thể khiến ngươi muốn ngất, mà là loại đau từng chút rót vào trong lòng. Nàng nói cho ta biết có thể đi về, nhưng phải đợi vài năm. Vài năm, bên kia không biết sẽ qua bao lâu, khi đó ta trở về, có khả năng Hi Nhiên đã không còn nhận ra ta hay không? Hoặc là, vài năm sau nàng sớm đã lập gia đình sinh con... Khi đó, chỉ sợ ta cũng đã mất đi dũng khí tiếp tục trở về. Mục Phong Du đuổi theo, an ủi: - Được rồi được rồi, là... người trong lòng của cậu, hai người sao vậy? Ta thở dài: - Muốn gặp lại cũng không gặp được. Mục Phong Du đang muốn truy vấn thì một thân ảnh yêu kiều đi tới từ phía trước. - Trình Tuyết... - Quả nhiên là điển hình thấy sắc quên bạn, Mục Phong Du vừa thấy Trình Tuyết thì không còn quan tâm cái gì, ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta. Đợi Trình Tuyết đến gần, nụ cười của ta cương cứng trên mặt: - Hi...Hi Nhiên... Mục Phong Du quay đầu nhìn ta một cái rồi lại nhìn Trình Tuyết, hỏi: - Không phải cô ấy là gái quê chứ? Có cần cẩu huyết như vậy hay không? Tôi không muốn tranh người yêu với cậu. Ta trấn tĩnh tinh thần nhìn kỹ lại, trong lòng cảm thán một tiếng, không phải Hi Nhiên, chỉ là mặt mày Trình Tuyết có vài phần tương tự với Hi Nhiên, mới nhìn khiến ta tưởng lầm là Hi Nhiên. Ta tự giễu cười cười, xem ra ta rất nhớ nàng, nhìn thấy người có vài phần tương tự đã cho rằng là nàng. - Yên tâm đi, tôi chỉ nhận lầm người. Cho nên cẩu huyết sẽ không được xảy ra - Thực sự chỉ là nhận lầm người, bây giờ nhìn lại cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là cảm thấy Trình Tuyết có chút quen thuộc Mục Phong Du tỉ mỉ nhìn ta: - Xem ra cậu rất muốn cô ấy. Ta chỉ đẩy cậu ta một phát: - Mau tới tìm Trình Tuyết của cậu đi. Vất vả lắm mới nhìn thấy tình nhân trong mộng, đừng... bỏ lỡ.
|
Chương 82: Thời hiện đại (trung) Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua ba năm.
Năm thứ nhất, ta chấp nhất tìm cho được lão hòa thượng để bảo ông ta đưa ta trở về, chỉ là mỗi lần ta đi lên ngọn núi kia đều chưa từng gặp lại ông ta, thậm chí không có ai biết ông ta. Còn Lạc Lê, chỉ cả ngày mọc rễ trong phòng ta chơi máy tính, nói lúc trở về không đi thì không thể quay về. Năm thứ hai, ta tin lời bịa đặt của Mục Phong Du, tìm đến một người không khuôn phép tự xưng là nhà khoa học thiên tài nhưng thực chất là khoa học quái nhân, thử dùng một đống máy móc xuyên không không khuôn phép. Hiện tại ngẫm lại thật sự thấy buồn cười, tuy nói dân gian cũng có cao thủ, nhưng xác suất tìm được một cao thủ thật sự quá nhỏ, thông thường phần lớn tìm được đều là kẻ tầm thường, cho nên ta không mất sớm ở trong một đống sản phẩm giả kém chất lượng năm đó thật sự là vạn hạnh. Năm thứ ba, hai năm hoang phế bài vở, sinh hoạt loạn thất bát tao, rồi nói với cô em gái của ta những câu kì kì quái quái như phải xuyên về, bọn họ có thể nhịn đến bây giờ mới định đưa ta đi khám tâm lí đã thật là một kỳ tích. Chỉ là ta thật không thể làm gì khác, mặc kệ ta làm gì thì trong đầu, thân ảnh của Mộ Dung Hi Nhiên luôn không thể xóa đi được, đến cả lúc ngủ cũng có thể nhìn thấy nàng trong mộng. Quay về nơi này, nàng vẫn không lúc nào là không xuất hiện bên cạnh ta. Chẳng qua đây đều là ảo ảnh, bắt không được gặp không được. Ta rất muốn.. rất muốn gặp lại nàng... tận mắt thấy nàng là được... Bên cạnh có người chọc chọc cánh tay ta, ta mở mắt ra, bên cạnh đưa qua một điếu thuốc. Ta nhận lấy, cầm điếu thuốc nhìn về phía Mục Phong Du, so với trước kia thì có cảm giác cậu ta ưu sầu đi rất nhiều. Lúc cậu ta mới vừa ở cùng một chỗ với Trình Tuyết thì vui sướng như chiếm được toàn bộ thế giới, nhưng có cảm giác mấy năm nay cậu ta có chuyển biến, ta hiểu ra, cậu ta không có một chút sung sướng, mà có tâm sự rất nặng. Ngày hôm nay Trình Tuyết kéo chúng ta đi ra ngoài chơi, chỉ là ta không có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp, chỉ yên lặng trốn ở một bên ngẩn người. Ta nhìn Trình Tuyết, cô ấy đang cao hứng tán gẫu không ngừng. cùng bạn học của mình. Ta cười cười: - Thế nào? Cô ấy không để ý tới cậu nên cậu mới nhớ tới tôi? Còn nữa, điếu thuốc này là có ý gì? Mục Phong Du ngậm điếu, lấy ra hộp quẹt châm lửa: - Ý muốn cậu hút. Mục Phong Du thuần thục hút thuốc, bản thân ta có chút kỳ quái: - Cậu hút thuốc từ khi nào vậy? - Nhìn điếu thuốc trong tay mấy lần, ta cũng học bộ dạng của cậu ta, ngậm điếu ở miệng. Cậu ta giúp ta châm thuốc, ta hít một hơi, bị nghẹn muốn chết. Cậu ta vỗ lưng ta, kéo ta tới chỗ bí mật một chút, ít nhất sẽ không bị Trình Tuyết phát hiện: - Lúc trong lòng khó chịu thì tôi liền hút một chút. - Cậu và cô ấy có phải có vấn đề không? - Ta chỉ có thể đoán là vấn đề tình cảm. Trong lúc chờ Mục Phong Du vận hành máy móc trả lời, ta lại thử hút một hơi. - Chuyện tình cảm quả nhiên không thể miễn cưỡng bản thân - Mục Phong Du nhả khói thuốc, hai mắt mịt mù, đờ đẫn nhìn vòng khói thuốc lắc lắc bay lên - Không phải cô ấy lại cố chấp coi thành cô ấy, cuối cùng người bị thương không chỉ mình mà cả cô ấy. Tôi cảm thấy tôi sắp không chịu nổi nữa. - Có ý gì? Tôi không nghe ra cô ấy thế nào? Cô ấy nào? - Ta ho khan hai tiếng, lại hút một hơi. Mục Phong Du nhìn phía ta, vẻ mặt nghiêm túc: - Còn nhớ người trong mộng mà tôi từng đề cập với cậu không? Không phải cô ấy, không phải Trình Tuyết. Ta lặng đi một chút: - Vậy rốt cuộc là cậu thích ai... - Là người trong mộng của tôi... - Mục Phong Du cười khổ - Coi như dù có coi Trình Tuyết thành cô ấy thế nào thì trong lòng tôi luôn có một giọng nói nói cho tôi biết "không phải Trình Tuyết không phải Trình Tuyết". Tôi cảm thấy tôi ở cùng một chỗ Trình Tuyết như đang phản bội cô ấy. - Người trong lòng kia, không ai có thể thay thế - Mục Phong Du cười, hốc mắt nhưng dần dần đỏ - Tôi thật sự vô cùng muốn gặp cô gái trong mộng của mình. Mỗi ngày tôi đều nhớ cô ấy, nghĩ tới cô ấy, không dừng lại một giây, tôi cảm thấy tôi sắp phát điên rồi. Cậu có biết hiện tại tôi rất muốn cứ như vậy mà nhảy xuống hay không... Hôm nay Trình Tuyết mang bọn ta đi leo núi, hiện tại vị trí chúng ta đứng cao hơn rất nhiều so với mặt nước biển, nếu nhảy xuống thì nhất định tan xương nát thịt. Ta vỗ vỗ bả vai cậu ta, nói: - Chúng ta là người đồng đạo rồi. Cứ chịu đựng có lẽ sẽ trôi qua thôi - Có lẽ cũng sẽ không còn nghĩ đến người đó nhiều như vậy, quên đi người đó, sau đó sống qua những ngày vẫn như trước kia. - Tôi không cố ý quên cô ấy, muốn quên đã sáu năm, chỉ là tôi thấy ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt... Cậu có biết không, tôi thật sự vô cùng muốn gặp cô ấy - Mục Phong Du hút hết điếu thuốc, ném đầu lọc xuống đất, dùng chân nghiền vài cái. - Phong Du? Phong Du? - Trình Tuyết đang gọi cậu ta. Mục Phong Du cố làm ra một bộ vui vẻ: - Cậu lại nhớ tới người trong lòng của mình chứ gì. Gái quê... chỉ là một cách gọi của tôi đối với cô ấy mà thôi. Cậu cũng rất muốn cô ấy phải không, cậu thật có thể quên cô ấy sao? Nếu cậu không quên được thì cậu định làm sao? Làm sao bây giờ... Nói xong cậu ta đi mất, ta vẫn đứng đó, nhìn mây ở chân trời, hút hết điếu thuốc trong tay. Từ ngày Mục Phong Du nói với ta những lời này, không lâu sau cậu ta chia tay với Trình Tuyết. Sau đó cậu ta ngày ngày lôi kéo ta chơi những trò kích thích. Ban đầu chỉ là một hạng mục nhỏ như Roller Coaster trong công viên giải trí. Về sau. Nhảy bungee, lúc nhảy xuống từ trên cao, trong một khắc đầu óc trống rỗng, sẽ không nghĩ tới ai, tim đập nhanh hơn cũng không phải vì người mình ngày nhớ đêm thương, khi đó thật giống như người kia đã bị bài trừ ra khỏi sinh mệnh. Thậm chí trong đoạn thời gian ngắn bị kéo lên cũng không nghĩ đến nàng. Đi đua xe, chỉ vì tốc độ có thể bỏ xa tưởng niệm không muốn nhớ đến đang theo sát, có thể tìm được một tia bình tĩnh trong tiếng nổ vang của động cơ. Nhà Mục Phong Du rất giàu có, cha mẹ cậu ta mặc kệ cậu ta, mỗi tháng đều cho cậu ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Cậu ta có tiền, nên các dạng trò chơi cũng dần dần nhiều thêm. Mái tóc nhuộm màu giống như một thiếu niên bất lương, vào quán rượu dành cho les tán tỉnh phụ nữ xa lạ, đi ăn đêm, thậm chí còn tìm xã hội đen sống mái. Chúng ta chỉ còn thiếu nước đi hít thuốc phiện. Càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo thực tế. Lại một sáng sớm say rượu còn chìm trong giấc ngủ, ta bị một chiếc điện thoại đánh tỉnh, cầm lên, là Trình Tuyết gọi tới. - Tá Quân mau tới đây! Phong Du tự sát! Ta như bị một tia sét đánh tỉnh, không, là bị sét đánh choáng váng: - Cô nói cái gì? Cô nói cái gì hả! - Phong Du tự sát! Tôi vừa đến nhà cô ấy lấy đồ... chảy rất nhiều máu... trên cổ tay có một vết cắt rất dài... chị ấy còn chưa chết! Chị ấy kề dao lên cổ mình, không cho tôi gọi 120! - Trình Tuyết luống cuống đến phát khóc - Chị mau tới đây! Mau tới đây! Ta mặc xong quần áo, vội vội vàng vàng chạy đi. Chờ lúc ta đến nhà Mục Phong Du thì Trình Tuyết đã gấp đến độ sắp thành ngốc. Mục Phong Du có vẻ sắp không còn thở, dao găm cũng không cầm chắc. Ta tới cướp dao trước tiên, nhanh chóng nói với Trình Tuyết: - Nhanh đi gọi xe cứu thương! Trình Tuyết lúc này mới giật mình tỉnh lại: - Điện thoại trong tay em bị chị ấy ném đi rồi! - Trình Tuyết nhìn chung quanh một vòng, chạy tới phòng khách. Ta thấy Trình Tuyết đã thành khờ, đành lấy ra di động của mình, vừa bấm số vừa nói với Mục Phong Du: - Cậu cố chút, chút nữa xe cứu thương tới! Mục Phong Du cũng không biết lấy đâu ra khí lực, gạt văng điện thoại trong tay ta: - Nếu cậu... vẫn là... bạn bè của tôi, thì đừng gọi xe cứu thương... - Cậu điên rồi! - Tôi đã sớm điên rồi... - Hơi thở Mục Phong Du mong manh - Ngày ngày tôi nhìn mặt mình lại cảm thấy đây không phải mình, hình như là một linh hồn không phải của mình tiến nhập vào trong thân thể của mình. Có lẽ nơi tôi thuộc về là ở một chỗ khác, chỗ đó... tôi có thể tìm thấy cô ấy... - Tôi thật sự không chịu nổi nữa, mặc kệ tôi làm thế nào cũng đều không thể quên cô ấy... Cô ấy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong mộng của tôi, giống như đang gọi tôi đi tới... - Loại đau khổ muốn gặp mà không thể thấy này... Không phải cậu cũng hiểu sao? Ta hiểu, ta hiểu, nhưng mà...: - Cậu có cần ngu như vậy không hả? Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Cậu không có cô ta thì không thể sống sao? Vậy người bên cạnh cậu thì sao? Cha mẹ của cậu phải làm sao hả! Mục Phong Du chậm rãi nhắm mắt lại: - Là tôi có lỗi với họ... Nếu cậu chết mà có thể nhìn thấy người trong lòng của cậu, vậy cậu có nguyện ý chết không? Ta nắm chặt tay cậu ta một chút, không biết trả lời thế nào. Nếu ta có thể nhìn thấy Hi Nhiên, điều kiện là ta chết đi, ta sẽ đồng ý không? Có lẽ... ta thật sự sẽ đồng ý. Đã hơn ba năm, ta quả thực rất giống cậu ta. Ta cũng từng hi vọng, tùy tiện yêu thích một người, sau đó quên đi nàng. Hoặc là tùy tiện chết ngoài ý muốn, chết rồi thì không cần mỗi ngày nhớ nàng... - Xe cứu thương sắp tới... Phong Du! Phong Du! - Trình Tuyết bổ nhào tới bên người Mục Phong Du, lay lay cậu ta, nhưng Mục Phong Du một chút phản ứng cũng không có... - Mục Phong Du? Mục Phong Du! - Ta vỗ mặt cậu ta, nhưng không thấy cậu ta có bất kỳ phản ứng nào. - Trước hết chúng ta cõng cậu ấy đi xuống, chờ nhân viên cứu hộ nâng lên cáng thì quá muộn! - Ta cõng Mục Phong Du lên, Trình Tuyết chạy tới phía trước mở cửa. Ở chỗ Trình Tuyết không nhìn tới, trên túi áo ta phát ra một ánh sáng hồng, ánh sáng hồng nhắm thẳng vào Mục Phong Du, thẳng đến khi biến mất vào cơ thể của cậu ta. Cuối cùng, Mục Phong Du cũng không thể cứu được. Ta nhìn cha Mục mẹ Mục khóc hết nước mặt, tưởng tượng lúc thấy chính mình chết có lẽ cha mẹ ta cũng khóc đến như toàn bộ thế giới sụp đổ như vậy. Ta ra khỏi bệnh viện, châm một điếu thuốc hút. Vừa lúc Lâm Tá Tuyên cầm theo lẵng hoa cùng bạn học tới bệnh viện. Hẳn là tới thăm nom ai đó. Nó thấy ta liền chạy hỏi: - Chị, chị hút thuốc sao? Trên người chị sao đều là máu! Ta phun ra một hơi khói, nói với nó: - Bạn học của chị tự sát, chị không kịp cứu cậu ấy, máu đều là của cậu ấy... Lâm Tá Tuyên im lặng một hồi, hình như muốn an ủi ta: - Người chết rồi không thể sống lại... Không đúng, không phải bà chị đang nghiên cứu cỗ máy thời gian gì đó sao? Xuyên lại đến trước khi chị ấy tự sát rồi cứu chị ấy... Ta cảm thấy buồn cười, thật là một đứa trẻ đơn thuần. Ta sờ sờ đầu nó: - Tới thăm bạn học của em sao? Mau đi đi. Lâm Tá Tuyên dạ một câu, chậm rãi đi. Ta nhìn bóng lưng của nó, than nhẹ một tiếng: - Ta có thể làm ra cỗ máy thời gian gì đó mới là lạ... Cho nên, ta chỉ có thể đợi đến thời khắc mà Lạc Lê nói đến sao?
|
Chương 83: Thời hiện đại (hạ) Buổi tối về nhà, cha mẹ hoảng sợ khi thấy máu trên người ta. Sau khi nói rõ ràng, mẹ không khỏi cảm thán: - Thanh niên hiện nay thật đúng không biết thông cảm cho cha mẹ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Haiz. - ... Con đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra lại phát hiện hồng ngọc luôn đeo trên cổ ta không thấy đâu. Hình như mấy hôm trước có tháo xuống... sau đó... Ta quay lại đi lục soát quần áo và ví, thật sự tìm được hồng ngọc trong túi áo. Ngày hôm nay lúc ta cõng Mục Phong Du thì thấy chợt lóe ánh sáng hồng, không biết tiểu la lỵ kia lại làm cái quỷ gì. Ta cầm hồng ngọc trở về phòng, nhìn hồng ngọc, ta làm thế nào để kêu cô bé đi ra đây... Ánh hồng chợt lóe, trước mặt liền xuất hiện một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác (ngọc đã được mài dũa): - Tìm tôi làm gì? - Ngày hôm nay Phong Du... - Cô ấy bị tôi đưa trở về - Tiểu la lỵ uốn éo lưng - Khi đó vừa lúc có hai giây có thể xuyên qua. Bất quá chỉ có linh hồn có thể qua. Cho nên ta để thân xác cô ấy ở lại, linh hồn còn tồn tại nên cũng không tính là đã chết, cô không cần quá khó sống... - Hai giây? Sao không đưa tôi xuyên qua... - Bộ dạng cha Mục mẹ Mục khóc lớn trong bệnh viện lóe lên trong đầu, ta lại im bặt. - Cô hiện tại không đưa qua được, theo thống kê của tôi, đại khái cần trên dưới 100 năm nữa cô mới có thể xuyên qua - Tiểu la lỵ thực nghiêm túc nói. Ta rất muốn bóp chết cô bé: - Lần trước không phải cô nói vài năm là được sao? Hiện tại sao lại biến thành 100 năm! Tiểu la lỵ cau mày, oán hận: - Người ta cũng lỡ tay mà! Hơn nữa cũng không phải tôi không giúp cô! Ta bình tĩnh trở lại: - Giúp thế nào? Cũng giết chết ta rồi đưa qua sao? - ... Sao có thể. - Vậy thì là gì? - Nói cho đơn giản, đã nhiều ngày nay tôi tiếp thu tri thức khoa học của các cô bên này! Ta muốn giúp cô tạo một cỗ máy thời gian! Cái máy này mang đi xuyên xác suất càng lớn hơn nhiều! - Tiểu la lỵ vạn phần đắc ý. - Được - Tuy rằng ta thập phần không tin nhưng ta vẫn hỏi - Vậy cô cảm thấy cần bao lâu thì có thể chế tạo xong, mấu chốt nhất chính khi nào thì ta có thể mặc qua? Tiểu la lỵ lúng túng: - Cái này...cần...đại khái từ ha đến ba năm để tạo đi. - ... - Ta cảm thấy tạo cỗ máy thời gian gì đó đều là chuyện hoang đường, còn là do một đứa trẻ con bề ngoài thoạt nhìn mới mấy tuổi nói ra - Cô thật sự có thể chứ? Ba năm, vì tạo cỗ máy thời gian mà ta cảm thấy xác suất thành công không được 1% cho tiểu la lỵ, ta ăn mặc tiết kiệm, làm thêm tăng ca mới gom đủ tiền mua những nguyên liệu chưa hề nghe qua cho tiểu la lỵ làm càn. Đương nhiên, cũng không thiếu được sự "ủng hộ" của cha mẹ. Đứa trẻ con cả ngày kêu gào tự nhận là "la lị linh ngọc thượng cổ" thật sự chưa từng bị người nhà ta phát hiện ra, cho rằng ta mua một đống "sắt vụn". Lý do, ta nói với người nhà ta rằng muốn tạo cỗ máy thời gian, bọn họ sao có thể tin... Sau đó, kế hoạch chế tạo cỗ máy thời gian tiến hành rất thuận lợi. Ba năm, ta nhìn tiểu la lỵ từng chút chế tạo ra đồ vật. Ta ngày ngày nhìn, ngày ngày đều muốn cô bé có thể sớm hoàn thành. Mà thật sự đến ngày làm được, ta thế nhưng có chút không biết theo ai. Lạc Lê kiêu ngạo vỗ vỗ cỗ máy thời gian trịnh trọng cường điệu: - Thế nào, không tồi phải không? Hô hô, buổi sáng ngày kia, bắt đầu từ 8 giờ 23 phút 13 giây, có suốt hai giờ để xuyên qua đấy. - ... Ừ. Thật sự có thể trở về rồi sao? Chỉ là tại sao ta lại cảm thấy có điểm sợ hãi... - Cô không vui? - Tiểu la lỵ đụng vào người ta, chớp mắt hỏi. - Có thể nói cho tôi biết bên kia đã qua bao lâu rồi hay không? ... - Ta cười khổ một cái, ra vẻ hài hước để che dấu sợ hãi trong lòng - Nếu bên kia đã qua 60 năm, tôi đi tìm Hi Nhiên, kết quả cháu gái của nàng nói cho tôi biết "Bà nội của cháu đợi ông rất lâu, cuối cùng đã lập gia đình..." hoặc là bên kia đã 600 năm, tôi tìm được hậu nhân của nàng, hậu nhân của nàng nói với tôi "Bà cố cố cố cố cố nội của cháu đợi cụ rất lâu, cuối cùng lập gia đình..." nếu không thì chính là đã gần đến thế kỷ 21, tôi nhìn thấy một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn Hi Nhiên sớm đã chôn vùi trong cát bụi... Haiz. Tiểu la lỵ nghiêng đầu nhìn ta thật lâu: - Bên kia hẳn không qua nhanh như vậy, bất qua chứng thật là quả thật nhanh hơn so với bên chúng ta, tới hiện tại là lúc nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Vậy rốt cuộc cô có đi hay không? Ta xoa xoa đầu, có chút nhụt chí nói: - Bên kia nhanh hơn so với chúng ta, bên này đã qua sáu năm, bên kia sẽ không chỉ sáu năm. Sáu năm, tôi nghĩ đại khái Hi Nhiên đã gả cho người khác rồi chứ? Nói không chừng con đều có thể đánh nước tương... Nếu hiện tại nàng quả thật rất hạnh phúc thì tôi đi có phải sẽ quấy nhiễu cuộc sống của nàng hay không?... Lạc Lê cau mày, cuối cùng dậm chân hỏi: - Rốt cuộc cô có đi hay không? Nghĩ nhiều như vậy không bằng tự mình đi chứng thực! - Đã đi còn có thể về không?... - Ta thừa nhận ta ích kỷ, muốn chiếm hết chuyện tốt, không có dũng khí lớn để buông bỏ hết thảy đuổi theo Hi Nhiên bên kia. Nếu nàng thật sự đã rất hạnh phúc thì ta tội gì tới quấy rầy nàng? Nếu nàng không cần ta thì ta lập tức không còn lý do gì ở lại nơi đó. Nếu như vậy thì ta đây không muốn đi, không muốn bỏ rơi cha mẹ của mình mà đi tới một thế giới không có một người thân nào. Coi như...coi như nàng còn chờ ta, thì ta nghĩ cũng chưa chắc ta sẽ đi. Hiện nay ta đã 26, không thể tiếp tục huyết khí tung hoành không để ý đến hết thảy như trước. Ta còn trách nhiệm làm con của ta, cha mẹ đều sắp 50 tuổi, bọn họ làm lụng vất vả cả đời vì ta và Tuyên Tuyên, hiện tại là lúc ta nên báo đáp bọn họ, làm sao ta nhẫn tâm vứt bỏ mặc kệ bọn họ đây... Ta thở dài: - Ta nghĩ ta...chắc không đi. Cha ta là ông chủ của một công ty nhỏ, xã giao nhiều, rượu chè nhiều, thân thể suy nhược, thuộc vào người có ba dấu hiệu cao (chỉ số huyết áp, lượng đường trong máu và cholesterol cao) không tốt cho tim. Mẹ ta rất thương ta...nếu ta biến mất không thấy nữa thì bọn họ... Ta lắc đầu, cho nên ta không thể đi, không thể đi. - Tiểu la lỵ, cô thay tôi đi xem Hi Nhiên. Nếu nàng quả thật rất tốt thì trở lại nói cho tôi một tiếng, tôi cũng an tâm; nếu nàng còn chờ tôi, thì nói cho nàng biết tôi đã chết rồi. Lạc Lê bĩu môi bất mãn: - Vì sao không đi, tôi làm mất ba năm đó! Nói thật mình tôi đi không được. Tự cô đi gặp cô ấy đi, dù sao thì cũng chỉ mấy ngày bên này là có thể trở lại. Ta cười khổ: - Tôi sợ tôi đi rồi sẽ không muốn trở lại... Lạc Lê hừ một tiếng: - Dù sao thì một mình tôi không đi được! Bằng không... lôi em gái cô đi cũng được. Cô ấy hiếu thuận với cha mẹ có khi còn hơn cô, mặc kệ bị hấp dẫn thế nào cũng sẽ trở lại vì cha mẹ cô ấy! - Tuyên Tuyên? - Ta phản đối - Vạn nhất cô không thể đưa nó trở về thì sao? Vậy kết quả còn không thành như vậy! - Vậy dứt khoát người một nhà các cô đều qua là xong! - ... - Để bọn họ đi gặp Hi Nhiên sao? Bọn họ là người tương đối truyền thống, nếu biết ta thích phụ nữ thì phỏng chừng cũng bị tức chết. *Cộc cộc* Tiểu la lỵ biến vào trong ngọc, Lâm Tá Tuyên mở cửa tiến vào: - Bà chị, gần đây nghỉ thật nhàm chán. Muốn đi ra ngoài du lịch không? - Du lịch? - Trời rất nóng, ta chỉ muốn rúc ở nhà - Em và bạn học đi phải không. Các em muốn đi đâu chơi? Lâm Tá Tuyên gãi gãi đầu: - Đi Vân Nam. Bà chị thật không đi? Coi như chị già khắm khú thì em cũng sẽ không ghét bỏ chị. Già khắm khú? Trên trán ta nổi lên hình chữ thập: - Cám ơn đã quan tâm, chị không đi! Lâm Tá Tuyên nhỏ giọng oán hận, thuận tay đóng cửa lại: - Haiz, sao không ai muốn đi. Chẳng có lẽ một mình em đi? Tiểu la lỵ lại bật ra: - Cô không dám đối mặt với Mộ Dung Hi Nhiên thì để em gái của cô đi nói đi, dù sao gần đây cô ấy cũng không bận rộn, coi như mời đi du lịch thôi. - Vạn nhất nó không về được thì làm sao? - Một gia đình đầy đủ thiếu ai đều không được. Bất kể ta mất tích hay Tuyên Tuyên mất tích thì cha mẹ chúng ta nhất định đều phi thường thương tâm. - Nhất định nhất định có thể trở về! Nhất định! - ... Cuối cùng, ta thừa dịp lúc cha mẹ đi vắng hạ thuốc Lâm Tá Tuyên, bởi vì giải thích rất phiền toái. Ta nói những lời cần nói cho tiểu la lỵ nghe, cô bé sẽ chuyển cáo cho Tuyên Tuyên khi đến bên kia, sau đó để Tuyên Tuyên đi tìm Hi Nhiên. Còn bạn học bạn bè của nó, ta dùng danh nghĩa của nó nói với bọn chúng rằng nó đã đi du lịch Vân Nam. Hi vọng lúc đầu dùng di động của nó nhắn tin với cha mẹ có thể kéo dài một chút. Ta nằm trên ghế sa lon, hít khói, trong lòng loạn thành một bầy. Ngày đầu tiên, mẹ theo hỏi mãi không chịu bỏ qua "Sao Tuyên Tuyên một mình đi xa nhà", "Sao ra ngoài cũng không thương lượng với cha mẹ?" ... Bịa đặt qua loa tắc trách. Ngày thứ hai, mẹ luôn có vẻ mặt buồn rầu. Ngày thứ ba, cha hít vào thở dài mấy lần, mẹ đứng ngồi không yên, liên tục nói sao đứa nhỏ này ngay cả điện thoại cũng không gọi... Ngày thứ tư... Ngày thứ năm... ... Thời gian càng lâu ta càng bất an, ta không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Là ta đưa Tuyên Tuyên xuyên qua, nếu nó không thể trở về hoặc đã xảy ra chuyện thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ngày hôm nay chính là ngày tiểu la lỵ nói có thể trở về. Ta khó ngủ cả đêm, đợi tới hừng đông, trên sàn ban công đầy đầu lọc thuốc lá. Đèn tín hiệu trên cỗ máy thời gian lóe lóe, tiếng của tiểu la lỵ rất nhỏ nhưng ta nghe được thập phần rõ ràng: - Quân chủ nhân, có ở đây không? - Có - Lúc trước lúc tiểu la lỵ mới đi ra nhất định phải gọi ta là chủ nhân, ta ngại khó nghe nên không cho cô bé gọi, bây giờ nghe được lại cảm thấy thập phần thân thiết. - Chuyện đó... Tuyên chủ nhân đều làm tốt, chúng ta có thể cho cô ấy trở lại. - Ừ. Vậy... - Tim ta đập rộn ràng, trong phòng trống trải có thể nghe thấy tiếng tim đập của ta, tim đập mãnh liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực - Tình huống cụ thể chờ trở về rồi nói sau. - Được. À...Tuyên chủ nhân có thể cần ở bên này xử lý một chút việc, có thể trở về muộn một chút. Có chuyện gì sao? Ta mặt nhăn nhíu mày: - Đã biết. Giữa trưa, đợi nửa ngày không thấy cha mẹ trở về. Ta nghĩ nghĩ định gọi điện cho bọn họ, ngày hôm nay bất kể thế nào thì tiểu la lỵ vẫn sẽ mang Tuyên Tuyên trở về. Bọn họ lo lắng lâu như vậy, cần sớm nói cho bọn họ biết tin vui này. Ta mới lấy di động ra thì điện của mẹ già đã gọi tới. Ta thông cuộc gọi, mới alo một câu đã bị mẹ hưng phấn tuôn ra: - Quân Quân à, mẹ và cha con định đi Vân Nam gặp Tuyên Tuyên. Đứa bé kia nói di động của mình bị hỏng không thể điện về chỉ có thể nhắn tin, trong lòng mẹ rất không yên tâm, vẫn nên đi nhìn thấy nó mới được. Cha mẹ để lại tiền cho con, mấy ngày này con tự chiếu cố tốt bản thân nhé. - Nhưng mà, hôm nay Tuyên Tuyên liền... - Lão đầu tử cẩn thận! Á......! - Bên tai ta vang lên một tiếng động thật lớn, sau đó là tiếng điện thoại bận. Toàn thân ta lạnh ngắt. (Editor: mai ta lại cho 3 chương lol)
|
Chương 84: Thời cổ đại (thượng) Nếu...cho nàng chọn một lần, ngày đó, nàng nhất định sẽ ở bên cạnh chàng, một tấc cũng không rời. Mặc kệ chàng đi đâu, chàng làm gì, nàng cũng phải gắt gao theo dõi chàng, không cho thân ảnh của chàng biến mất dù chỉ một lát khỏi tầm mắt của nàng.
Chỉ tiếc, giờ nàng có hối hận khổ tâm đến đâu cũng chưa chắc có thể gặp lại người kia một lần nữa. Mộ Dung Hi Nhiên vĩnh viễn không thể quên ngày ấy nàng sống qua như thế nào, đó vốn nên là một ngày hạnh phúc nhất quan trọng nhất kiếp này của nàng. Ông trời không muốn để nàng vui vẻ lâu hơn, ngày ấy nàng còn đang trong mộng liền nghe được tin Lâm Tá Quân biến mất. Nguyên bản nàng còn không tin, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, bất đắc dĩ, thương hại của mọi người nàng vẫn không tin, tuy rằng trong lòng nàng đã sớm tin hơn phân nửa, nàng tự nói với mình, tuyệt đối không thể. Hôm nay nàng sẽ trở thành thê tử của chàng, có thể một đời một kiếp tiếp tục ở bên nhau, vì sao chàng biến mất? Thẳng đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, căn phòng không một bóng người kia thì nàng mới không thể không thừa nhận sự thật chàng đã biến mất, nhưng vẫn bảo mọi người đi tìm, chàng nhất định còn ở quanh đây, bất quá chỉ đi ra ngoài một chút. Mộ Dung Hi Nhiên không tin, người kia thực sự sẽ không thấy tăm hơi như vậy. Tại sao chàng phải đi, có phải ta lại làm gì khiến chàng không vui không? Không, chàng sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi, chàng sao nỡ bỏ lại ta để ta khó chịu, sao nỡ để cho ta lo lắng? Một ngày, hai ngày, ba ngày... mười lăm ngày, một tháng. Mộ Dung Hi Nhiên một mực quyết tìm Lâm Tá Quân, nàng mang người đi, tỉ mỉ tìm kiếm ở các thôn trang xung quanh. Nàng còn tưởng rằng, ở lúc lòng nàng tràn đầy lo lắng thì chớp mắt có thể nhìn thấy cái người luôn tính trẻ con kia chầm chậm đi ra từ trong rừng, cả người bẩn vô cùng, sau đó ủy khuất nhìn nàng, nói với nàng rằng chàng không cẩn thận lạc đường, loay quay mãi không ra được, trên người bẩn thỉu không nói, còn chịu đói đã vài ngày. Hay là, nàng sẽ phát hiện trong một cái sân nhỏ, chàng mặt mày ủ dột ngồi trong sân, chân băng bột, tay còn cầm gậy chống, đang thầm lên án ân nhân cứu mạng chàng khi chàng ra ngoài tản bộ không cẩn thận ngã bị thương nhưng lại không chịu đưa chàng về sớm. Đáng tiếc, những điều này bất quá đều là hi vọng lạc quan của chính nàng, nàng tìm một lần lại một lần, trong lúc mơ màng nàng có thể nhìn thấy chàng, nhưng thủy chung không nắm được góc áo của chàng, chàng đi xa, mặc kệ nàng gọi thế nào cũng không quay đầu lại nhìn một cái. Mộ Dung Hi Nhiên cảm giác mình sắp chết, cái lạnh từ bên trong lộ ra sắp đóng băng thân thể của nàng, nhưng đồng thời cũng nóng như lửa đốt, tựa như một trận lửa lớn tổn thương nội tạng của nàng từ bên trong. Đợi nàng tỉnh táo lại thì bên cạnh chỉ còn mấy người, vài vị tiểu cô nương chiếu cố nàng mệt mỏi nên ghé vào cạnh bàn ngủ, bên người sao còn bóng lưng của chàng. Đã ba tháng, chàng đã mất tích suốt ba tháng. Mộ Dung Hi Nhiên khoác áo khoác dày, không đánh thức mấy tiểu cô nương kia, chậm rãi đi đến đẩy cửa sổ ra, đã thấy bên ngoài trắng xoá một mảnh. Cảnh vật bị tuyết che phủ, cảnh tượng rõ ràng rất quen thuộc lại trở nên xa lạ. Ba tháng, hiện tại đã là mùa đông. Theo lý thuyết thì Minh Hi rất ít khi có tuyết mùa hè, tuy rằng chỗ các nàng hiện tại có gần cực Bắc thì tuyết cũng không lớn như vậy được. Mộ Dung Hi Nhiên đang ngây người nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ thì các tiểu cô nương còn ghé vào bàn ngủ trong phòng lại vì gió lạnh thổi vào mà tỉnh. Các nàng vừa thấy Mộ Dung Hi Nhiên đứng bên cửa sổ thì vội vàng tiến đến thay nàng đóng cửa sổ: - Cung chủ, người phải cẩn thận một chút, mấy hôm trước mệt ngã bệnh, hôm nay thân thể vừa khỏi không được gặp gió. Mà nói đến thì mùa đông năm nay thật đúng là lạnh, lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Mộ Dung Hi Nhiên ngơ ngẩn đưa tay chạm vào cổ tay của người đang giúp đỡ nàng, tay nàng vừa đặt lên thì tiểu cô nương kia liền run một cái. Nàng giờ mới phát hiện ra tay của mình rất lạnh, nên lúc đụng tới tay của tiểu cô nương kia thì tiểu cô nương mới có thể run một cái, Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ giọng nói: - Xin lỗi, và đa tạ các ngươi chiếu cố gần đây. Tiểu cô nương kia lơ đễnh cười cười: - Cung chủ nói gì vậy, sau này mọi người còn cần dựa vào cung chủ mà, chiếu cố tốt cung chủ là phận sự phải làm. Mộ Dung Hi Nhiên thật sự cảm thấy có chút lạnh, ngồi trên giường dùng chăn gắt gao bao bọc lấy chính mình. Một tiểu cô nương khác thấy thế vội vàng đốt thêm lửa trong lò. Bên trong vắng lặng, ngẫu nhiên có vài tiếng củi gỗ nứt toác. Đánh vỡ một trận yên tĩnh này là một trận tiếng bước chân, Giang Văn Tinh cười dài đẩy cửa tiến vào. Mộ Dung Hi Nhiên thấy nụ cười kia thì như đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cũng chẳng quan tâm đến cái lạnh nữa, ném chăn bắt lấy Giang Văn Tinh hỏi: - Có phải có tin tức gì của Tá Quân không? Nụ cười trên mặt Giang Văn Tinh cứng đờ, nàng nhìn Mộ Dung Hi Nhiên vài lần mới khó xử lắc nhẹ đầu. Nàng cũng không muốn Mộ Dung Hi Nhiên thất vọng, chỉ là nàng thật không có tin tức của Lâm Tá Quân. Mộ Dung Hi Nhiên lại để nàng kéo nằm lên giường, Giang Văn Tinh quan tâm: - Cô ổn không? Ta tìm cô có một số việc cần thương lượng. Mộ Dung Hi Nhiên khẽ gật gật đầu. - Trước đây vài ngày, cũng không biết cô còn nhớ không? Từng có người nói với cô, nếu muốn nuôi nhiều người thì không thể không có tiền vốn - Giang Văn Tinh dừng một chút, thấy Mộ Dung Hi Nhiên đã hiểu một chút thì lại nói - Vừa lúc Giang gia bọn ta có vài lão tiên sinh muốn cáo lão hồi hương, tìm nơi thanh tĩnh nhưng cũng náo nhiệt. Ta liền nghĩ đến đây. Mộ Dung Hi Nhiên hỏi: - Hai chuyện trước sau cô nói... hình như cũng không liên quan đến nhau? Giang Văn Tinh cười nói: - Xem ra cô còn chưa hồ đồ. Là như vậy, Giang gia ta nấu rượu nhưng không định mở tửu lâu, có một lão tiên sinh tới, chúng ta giao tửu lâu cho ông ấy quản, ông ấy mất rồi, chúng ta dứt khoát không có lối ra, chỉ biết nấu rượu. Những rượu kia để lâu, ta muốn tặng cho cô. - Ta? - Đúng vậy - Giang Văn Tinh cười cười - Người kia... - Giang Văn Tinh chợt ý thức được, lập tức dừng miệng. Ánh mắt Mộ Dung Hi Nhiên tối sầm lại, nói: - Cô không cần lo lắng cho ta, cứ nói thẳng. - Người kia... từng nói tửu lâu là nơi tốt để tìm hiểu và tình báo, hơn nữa những người có công phu bên cạnh cô hiện tại không thể tiếp tục giết người, nhưng vẫn có thể tìm hiểu và tình báo. Người kia từng nói, mua bán tình báo cũng là một cách làm ăn - Giang Văn Tinh thấy Mộ Dung Hi Nhiên có chút mất tập trung nhưng vẫn kiên trì nói tiếp - Như vậy thì có thể buôn bán, có thể chậm rãi làm ra danh khí cho Di Hoa Cung. Còn lão tiên sinh kia, các cô có thể cho ông ấy dạy cách mở tửu lâu, như vậy thì coi như các cô không dựa vào mua bán tình báo để sống thì cũng có thể kiếm tiến nuôi sống chính mình. Mộ Dung Hi Nhiên gật đầu nói: - Là một ý kiến hay... chỉ là Văn Tinh, cô có thể giúp ta chuẩn bị một hai thứ trước không? Giang Văn Tinh sửng sốt, nhìn gương mặt gầy gò của Mộ Dung Hi Nhiên, gật gật đầu. Mộ Dung Hi Nhiên ảm đạm cười: - Được rồi, cô đã là phó cung chủ trong cung, giờ Di Hoa Cung cần nhờ cô xử lý tốt. Giang Văn Tinh vừa nghe thấy liền muốn cự tuyệt, lại nghe Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên nói: - Gần đây ta hơi mệt chút, chỉ có thể dựa vào cô. Giang Văn Tinh nghĩ đến mấy tháng trước nàng vì tìm người mà không ăn không uống, ngay cả bị bệnh cũng không biết thì không khỏi có chút đau lòng, chỉ có thể gánh tâm tư của mình gật đầu đáp ứng. Nói đã xong, Giang Văn Tinh vốn định rời đi lại bị Mộ Dung Hi Nhiên lôi kéo: - Nếu không sao, có thể xin Văn Tinh nói một chút cho Hi Nhiên biết trước kia Tá Quân đã nói gì với cô không? Hi Nhiên không có ý mạo phạm, chỉ là... Giang Văn Tinh giúp nàng đắp kín chăn, thở dài nói: - Không sao, ta biết cô muốn nói cái gì. Ta cũng biết ngươi bất quá... - Bất quá nhớ hắn. Xuân đi xuân lại tới, chớp mắt đã qua ba năm. Giang Văn Chỉ mang theo Diệp Nguyên Đạo đi tìm kỳ nhân lánh đời, Y Quỷ trốn vào núi sâu nghiên cứu độc thuật, Vương Cảnh Hủ mang theo cha y lưu lạc giang hồ, Khuynh Thành cô nương cùng thất Vương gia sớm đã đi, từ biệt cũng đã nhiều năm. Từ sau khi chàng đi, một đám người bên cạnh Mộ Dung Hi Nhiên liền rời đi, có khi nàng nhìn ra mặt biển xa suy nghĩ, có khi nào đến cuối cùng nàng chỉ có thể cô đơn một mình sống quãng đời còn lại như vậy. Không có chàng, nàng liền giống như trước kia, chỉ có một mình, hoặc là chỉ có nàng và mẹ nàng. Hiện tại nàng cảm thấy nàng với lúc đó không có gì khác biệt. Nàng chỉ có Tuyết Thần và Vô Khuyết, cảm nhận nỗi cô độc giống như trước đây, tuy rằng dưới tay nàng có rất nhiều thủ hạ trung thành và tận tâm. Y Quỷ đưa tới sách thuốc mà Y Thánh khi còn sống tỉ mỉ ghi chép, còn cả kiếm phổ của Sở gia. Nàng chăm chỉ nghiên cứu sách thuốc, luyện tốt từng chiêu trên kiếm phổ, Mộ Dung Hi Nhiên không còn vội vã ra ngoài tìm người. Kỳ thật thủ hạ nàng phái đi đã sớm lật ra từng thanh niên trên cả Minh Hi này, chính là vẫn không tìm được người. Ba năm, nàng mỗi ngày chờ đợi vừa mở mắt ra là có thể thấy chàng, đến giờ nàng đã bình tĩnh mà nghe thủ hạ báo cáo nói không có ai biết người này, nhưng ai biết nàng thương tâm biết bao nhiêu lần, thất vọng biết bao nhiêu lần, tuyệt vọng biết bao nhiêu lần. Nhưng dù nàng ngày ngày nghe báo cáo giống nhau, nàng vẫn một lần lại một lần phái thủ hạ đi xa hơn để tìm. Lòng nàng giống như mặt hồ đóng băng nhưng vẫn để lại một chút khe hở, chờ một tia nắng mặt trời rọi vào đáy hồ, hoặc tia nắng cũng có thể sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện. Năm thứ tư, cả đám cao nhân thăng tiên trong truyền thuyết gì đó đều bị Mộ Dung Hi Nhiên chậm rãi đào ra. Đáng tiếc cao nhân thay thế không được người trong lòng nàng. Những cao nhân giấu kĩ như vậy cũng bị nàng tìm đến, vì sao chỉ có chàng là cố tình tìm không ra? Trong lồng ngực Mộ Dung Hi Nhiên đột nhiên xông lên một cỗ oán khí nho nhỏ. Chẳng lẽ chỉ vì ngày đó ta không ra gặp huynh mà huynh trừng phạt ta như vậy? Để cho ta lo lắng khó sống vì huynh, hạ nhẫn tâm không ra thấy ta một lần? Nhưng tưởng tượng ra Mộ Dung Hi Nhiên lại biện hộ dùm, nói không chừng huynh ấy vì chuyện gì đó mà chậm trễ, nói không chừng huynh ấy bị ai đó vây khốn đang chờ ta tới cứu... Mộ Dung Hi Nhiên nhìn mặt biển, cảm giác nước biển ngâm ướt giày nàng, sóng biển vuốt ve bắp chân nàng, trên mặt chợt chảy hai hàng lệ. Huynh có biết, ta rất nhớ huynh? Huynh có biết, hiện giờ ta chỉ muốn biết một chút tin tức về huynh, biết huynh quả thật vẫn tốt là được.
|