Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 20: Xuất phát trước Ban đêm, Sở Phong ở bên ngoài sơn động.
Ta nằm trên một khối đá, tay trái chống đầu, tay phải đem cái chén cầm trong tay hướng đến trăng sáng trên trời, trong miệng thì thầm: "Giữa vườn một bầu rượu, Tự rót nào ai thân. Nhấc ly mời trăng sáng, Chợt thấy ba người lần. Trăng đã chẳng biết uống, Cứ theo sau gót chân. Hượm chút bóng trăng nhé, Vui thú cho kịp xuân. Ta ca trăng bồi hồi, Ta múa bóng cuồng loạn. Tỉnh thời cùng giao hoan, Lúc khướt mỗi phương dạt. Mãi kết thiên tình hờ, Mong về miệt sông Hán" ('Nguyệt Hạ Độc Chước' - Lí Bạch) Đưa cái chén tới bên môi, hớp một ngụm, thở dài một tiếng. Sở Phong trong sơn động nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được, hô to một tiếng hướng ra ngoài: - Cô vẫn nên đổi trà thành rượu rồi hãy ngâm bài thơ này đi! Ta mắng lại: - Ai quy định uống trà thì không thể ngâm thơ! Ta đây lấy trà thay rượu! "Trên non đối ẩm, hoa kế bên, Chén nầy, chén nữa, lại chén thêm. Ta say muốn ngủ, ông xuống nhé, Có tình, mai sớm vác đàn lên." ('Sơn trung dữ u nhân đối chước' - Lí Bạch) Ta cũng không quản hợp cảnh hay không, chỉ cần nhớ rõ trong đầu thì đều ngâm ra. "Bỏ ta mà đi Ngày của ngày qua giữ lại gì? Chỉ lòng ta rối Ngày nay ngày của bao phiền toái. Vạn dặm gió thu cánh nhạn khơi Lầu cao trước cảnh gợi say thôi Kiến An thi tứ Bồng lai vận Tiểu Tạ phong lưu nét tuyệt vời. Hùng tráng ý văn đầy hứng khởi Muốn lên trời thẳm nắm trăng soi Rút đao chém nước trôi càng mạnh Nâng chén tiêu sầu chẳng được vơi. Trần thế con người chưa thỏa ý Sớm mai tóc xõa lướt thuyền chơi." ('Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân' - Lí Bạch) - Tiếp! - Trong sơn động truyền ra tiếng hét lớn, tiếp theo là một vò rượu bay ra. Mắt thấy vò rượu kia bay thẳng tắp tới chỗ ta, ta bật người để cái chén trong tay xuống, ôm đỡ cái vò vào lòng, thiếu chút nữa bị vò rượu đụng đến ngã ra đá. Tiếng của Sở Phong từ xa xa truyền đến: - Mượn rượu giải sầu sao có thể dùng trà thay thế, uống trà chỉ càng uống càng thanh tỉnh. Ta để vò rượu qua một bên, lại phát hiện động tác vừa rồi quá lớn khiến bình trà của ta rớt mất. - Được rồi, uống thì uống - Trà vỡ, xem ra ông trời cũng muốn ta uống rượu. Ta đã chưa từng uống rượu, cũng không biết sau khi ta uống rượu thì có say khướt không, vì vấn đề hình tượng nên đi ra ngoài chơi cơ bản không hề uống rượu, bất quá mấy ngày nay thật sự tích tụ không ngừng, nếu thật sự có thể mượn rượu giải sầu thì thật tốt. Nghĩ vậy, ta lật bỏ giấy dán, một cỗ mùi rượu đậm thuần đập vào mặt, ta hít thật sâu hai cái, vẻ mặt chờ mong đổ ra một ly. Điều này có thể lí giải vì sao Sở Phong mê rượu như vậy, quả nhiên là rượu ngon! Uống cạn xong hương vẫn lưu khắp miệng, dư vị vô tận, làm cho người ta không thể nhịn uống thêm một chén. - Tá Quân, gần đây cô gặp chuyện phiền lòng gì vậy? - Đợi ta nuốt xuống bụng vài chén rượu, Sở Phong bắt đầu lôi kéo ta nói. - Chuyện phiền lòng ta rất không thích - Ta uống đến có chút mơ hồ, trực giác không muốn phản ứng với cô ta, có câu nhiều chuyện là thiên tính của phụ nữ, Sở Phong cũng không ngoại lệ, nghe thấy ta uống ta chết ngươi sống như thế liền biết ta đại khái gặp phải chuyện, đáng tiếc miệng ta mím thật chặt, cô ta thế nào cũng không cậy được. - Có phải là vì chuyện của Mộ Dung Hi Nhiên? - Sở Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. - Phải! - Tiếp tục uống một chén, nói tiếp - Mà cũng không phải! - ... - Sở Phong giận, hô lớn - Vậy cô nửa đêm chạy tới đây vừa ngâm thơ vừa uống rượu làm gì! - Bởi vì thời vận ta không bình thường, đường đời nhiều ngang trái. Haiz! Quan san chân bước gập ghềnh, ai thương cho kẻ lỡ chân? Cánh bèo mặt nước trùng phùng, cùng chung cảnh ngộ chạnh lòng tha hương (Trích 'Đằng Vương Các Tự' - Vương Bột). Sống có gì vui chết có gì sợ! Ta sinh thời không thể yêu thì nguyện làm quỷ! - Càng uống càng mơ màng, ta cảm thấy mình nhớ nhung cái gì đó, cũng không biết mình rốt cuộc nhớ nhung cái gì. Sở Phong nghe ra ta đang ngà ngà say, thở dài, không trả lời. Ta say khướt bò xuống tảng đá, khẽ ngâm nga một khúc hát ngắn, lảo đảo đi về. Tiếng ca dừng lại trong nháy mắt, ta đứng như phỗng nhìn Mộ Dung Hi Nhiên ở trước mặt. Không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Ta lắc lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Lướt qua Mộ Dung Hi Nhiên, lại bị một bàn tay mềm mại lạnh như băng nắm chặt. Mộ Dung Hi Nhiên dìu ta, chống đỡ cho ta đang say rượu mà đứng không vững, tựa vào người nàng. Ta một phát đẩy Mộ Dung Hi Nhiên ra, nhưng cũng bởi vậy nên ngã nhào trên mặt đất. - Tá Quân, huynh uống say rồi, ta đỡ huynh về - Mộ Dung Hi Nhiên lại đi tới, muốn đỡ ta. Giọng nói của Mộ Dung Hi Nhiên nhỏ nhẹ ấm áp như vậy, ta cũng không từ chối, chỉ ngây ngốc để nàng đỡ, dựa vào nàng chậm rãi trở về. Mùi hương tươi mát truyền đến từ bên cạnh, đồng thời cơn buồn ngủ cũng đánh úp lại. Ta nghĩ đầu ta đã thành nửa nước nửa bột mì, chỉ cần ném một cái thì phỏng chừng sẽ trộn thành một đống hồ dán... Lại đi thêm vài bước, ta mê man mở mắt ra, yên lặng đứng không muốn đi tiếp. Mộ Dung Hi Nhiên kéo tay ta, đứng lại trước mặt ta, ôn nhu hỏi: - Tá Quân, huynh sao vậy? Những chén rượu vừa nãy bắt đầu xông lên, đầu ta như say xe. Ta tránh khỏi bàn tay đang cầm tay ta, mạnh mẽ bắt lấy bả vai đối phương, nhẹ nhàng lay hai cái, nói: - Ta muốn tìm Hi Nhiên, ta muốn tìm Hi Nhiên, ngươi có phải Hi Nhiên hay không? Cũng không đợi đối phương trả lời, thân thể ta nghiêng về phía trước, ôm lấy người trước mặt, tựa vào bên tai nàng thì thào tự nói: - Hi Nhiên, Hi Nhiên...Hi Nhiên, ta rất thích nàng. Ta rất thích nàng! - Ta lại dịch khỏi thân người kia một chút, hét lớn một tiếng. Cảm giác choáng váng truyền đến từng trận, ta lại quay lại về phía trước, ta theo bản năng vươn tay ra, ôm lấy hai má non mềm bóng loáng của người trước mặt. Dùng ngón cái tỉ mỉ vuốt ve cánh môi ướt át kiều diễm trước mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bờ môi trước mặt, hương vị ngọt ngào mềm mại, xua tan sự lo lắng luôn luôn chiếm cứ trong lòng ta mấy ngày nay. Tiếp theo lệch đầu, bản thân ta đổ vào trong ngực đối phương. Sáng ngày hôm sau, ta vừa mở mắt ra đã cảm thấy đầu đau muốn nứt, đây là hậu quả của say rượu. Vén chăn lên, phát hiện quần áo đều mặc đầy đủ trên người, chỉ là có rất nhiều mùi hôi của rượu. Ta ôm đầu muốn đi ra ngoài lại thiếu chút nữa đụng vào Mộ Dung Hi Nhiên mở cửa bước vào. - Tá Quân, huynh tỉnh rồi sao? Trước tiên uống cái này đi - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thấy ta thì vui sướng, sau đó lại bưng thứ gì đó trên tay đến trước mặt ta. Đây chính là canh tỉnh rượu? Ta nhìn chất lỏng không rõ còn hơi nóng lượn lờ trong cái bát trước mặt mà ngây người vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy một hơi uống hết. Y Quỷ gào to tiến vào, nói: - Tá Quân, ngươi đã tỉnh rồi? Khi nào thì đi? Ta thưởng cho Y Quỷ một cái liếc mắt, lão hi vọng ta đi đến như vậy, ước gì đuổi ta ra sao? Xem ra ta thật đúng là được đối xử như người không chịu nhận tội. - Thu thập xong đồ thì đi - Ta buông xuống bát không, rửa mặt sạch sẽ rồi chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc. Ngày hôm qua Y Quỷ nghe ta nói muốn xuống núi tìm ngọc Xích Hồn gì đó thì mắt lão Quỷ đột nhiên sáng quắc như sao, cũng không biết nghĩ đến mưu ma chước quỷ gì, luôn thúc giục ta lên đường. Ta vừa định đi thu thập mấy bộ y phục thì Mộ Dung Hi Nhiên đưa cho ta một quai hành lí màu xanh đậm. - Tá Quân, bao lâu thì huynh trở về? - Mộ Dung Hi Nhiên đặt hành lí ở trên tay ta, đưa tay giúp ta sửa sang lại quần áo. Ta nhìn hành lí trên tay mà quệt miệng, hóa ra Hi Nhiên cũng hi vọng ta đi, đã sớm giúp ta thu thập xong quần áo. Một khi đã như vậy thì ta thật lâu sau mới trở về mới tốt. Nghĩ vậy, ta tùy tiện nói: - Đại khái ba năm năm ta sẽ trở về. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên biến mất, ôn nhu dặn dò: - Vậy huynh phải chiếu cố chính mình thật tốt, ta để trong này một ít thuốc trị thương, còn cả... - Mộ Dung Hi Nhiên mặt ửng đỏ không nói được nữa. - Còn cả cái gì? - Mộ Dung Hi Nhiên đột nhiên thẹn đỏ mặt khiến ta không hiểu nổi. - Haiz, Tá Quân, ngươi thật dông dài, rốt cuộc ngươi có đi hay không? - Y Quỷ túm lấy ta kéo qua một bên, liếc Mộ Dung Hi Nhiên một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói - Tiểu tử ngươi thật sự là đang hưởng phúc mà không biết! Vừa rồi sao ngươi lại nói thế với Hi Nhiên người ta đây! - Cái gì chứ? - Hiện tại ta thật muốn trợn trắng mắt, sao ta say một đêm xong thì ai ai cũng trở nên thần thần bí bí như vậy. Y Quỷ lại liếc Mộ Dung Hi Nhiên một cái, sau đó vỗ một phát vào đầu ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: - Nhìn ngươi bình thường thông minh như vậy, sao lúc này đần như vậy! Y Quỷ buông tay, cười hì hì nói với Mộ Dung Hi Nhiên: - Hi Nhiên, con yên tâm, Tá Quân ra ngoài một tháng liền trở về, nó luyến tiếc con như vậy làm sao nỡ bỏ con đi xa chứ? Có phải không hả Tá Quân? - Y Quỷ nháy mắt nhướn mày với ta. - ... - Ta trầm mặc chống đỡ. Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, Y Quỷ trừng mắt ngó ta rồi lại ngó Mộ Dung Hi Nhiên, không nhịn nổi nữa liền lôi ta ra ngoài. - Ta nói này, ngươi làm sao vậy! Ngươi có biết đêm qua ngươi uống say, trằn trọc một đêm, Hi Nhiên trông ngươi một đêm không. Con bé còn sợ ngươi tỉnh lại sẽ đau đầu nên luôn chuẩn bị canh tỉnh rượu, nguội đi lại làm nóng lại, cứ như vậy một đêm không ngủ! Ngươi liền thế nào cũng phải làm cho người ta thương tâm bất an trước khi đi sao? - Y Quỷ lôi ta ra thóa mạ một chút - Còn nữa, ngày hôm qua ngươi ở chỗ Sở Phong kia nói cái gì? Cái gì mà sinh thời không thể yêu? Ngươi chịu không nổi khảo nghiệm nên muốn tự sát? Ta không kiên nhẫn khoát tay, trong lòng phiền muộn thật sự, không muốn phản ứng lại Y Quỷ. Một tiếng hừ lạnh bao hàm tức giận truyền đến. Y Thánh đứng ở cửa, không biết đã đứng bao lâu. Y Thánh thấy ta thì xanh mặt, không nói một lời mà đi vào. - Lão Cổ, ông làm gì vậy! - Y Quỷ ưỡn bụng, bất mãn hô lớn với Y Thánh. - Đồ đệ của ta cả đêm qua không trở về, ta sợ nó bị người khác khi dễ! Xem ra ta thật không đến nhầm chỗ! - Y Thánh lại quay lại, nói - Sao ngươi còn chưa đi! - Ta đi ngay đây! - Ta nghiến răng nghiến lợi nói, xoay người bước nhanh vào gian phòng. - Tá Quân...Tá Quân... - Mộ Dung Hi Nhiên gọi hai tiếng, ta giả mắt điếc tai ngơ, gọn gàng nắm lấy hành lí ra cửa. Đi đến bên người Y Quỷ lại bị Y Quỷ bắt lại, ta khó chịu vung lắc tay Y Quỷ. Y Quỷ cũng tức giận, nói: - Tính khí của ngươi cũng thật lớn! Nói cho ngươi biết, chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ tìm ngươi tính sổ! - Tính sổ cái gì! - Ngữ khí không tốt, ta hỏi ngược lại. - Ngươi! ... - Y Quỷ chỉ vào người ta nói không nên lời, cố áp chế lửa giận, nhỏ giọng nói thầm - Xem ra lão Cổ lo lắng thật đúng! Ta không còn tâm tư nghe bọn họ nói chuyện, phất phất tay ra sau, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. (Editor: Quân có chút tật xấu, nhưng như vậy mới thú vị)
|
Chương 21: Tìm ngọc (thượng) Khi ta phát hiện ra ta đi từ sáng đến tối, quay đầu lại cư nhiên còn có thể nhìn thấy núi Bách Thảo, thì đó không phải là bi kịch, mà là bi kịch bị ném vụn (bi kịch và bôi cụ (chén cốc) có cùng cách phát âm).
Nơi này không có ngựa sắt (xe máy) hay xe bốn bánh, sinh vật bốn chân ta cũng không biết cưỡi, dựa vào hai cẳng mà đến huyện Bạc Trữ rồi trở về, phỏng chừng con của Hi Nhiên cũng đã có thể đi mua nước tương. Nhìn đường dài vô tận trên đầu, ta cực nhanh chóng buồn bực đến phát hỏa. Thần thánh ơi, phái Thiên Sứ cứu ta đi! - Tá Quân! Tá Quân! - Ta vừa làm dấu chữ thập ở trước ngực thì một tiếng gọi ầm ĩ cùng với tiếng vó ngựa lục cục truyền đến. My God, ông trời của ta sai đến! Ta thập phần giống gà đông lạnh quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy Y Quỷ một thân áo dài đen cưỡi một tuấn mã đen, đằng sau mang theo một tuấn mã đen cấp tốc chạy tới. My God, hóa ra là ác ma. . . Y Quỷ kéo dây cương, tiếng hí của tuấn mã vang lên một tiếng, bụi đất tung bay. Ta đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước lão Quỷ biết ta không có thiên phú trong y học nhưng vẫn nhận ta làm đồ đệ (nhưng thật ra là chân chạy việc) nguyên nhân là do lão Quỷ với Y Thánh định ra quy ước: Trừ khi hai người cùng xuống núi, nếu không không được một mình xuống núi. Ta hỏi: - Lão Quỷ, sao ông xuống núi? - Thứ nhất ngươi không có thế lực, thứ hai ngươi không có thực lực, một mình ngươi hành tẩu giang hồ, chúng ta lo lắng - Y Quỷ chỉ chỉ ngựa ô bên người, nói - Lên ngựa đi! Sao ngươi cũng không biết đường mua con ngựa để đi, một ngày mới đi được chút lộ trình như vậy! - ... - Ta đeo hành lí, trừng mắt nhìn con ngựa cao to kia, đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. - Thất thần làm gì! Đi lên đi! - Thấy ta không nhúc nhích thì Y Quỷ không kiên nhẫn thúc giục. Sau đó Y Quỷ lại kinh ngạc hỏi: - Tá Quân, ngươi không biết cưỡi ngựa? Ta cứng ngắc gật đầu. Y Quỷ hai tay ôm bình rượu uống thả ga, uống đến không biết trời đất. Tuấn mã đen dưới người lão ngửi thấy mùi rượu hình như cũng say, đi rất không bình ổn. Ta hiện là một tay mới ra, lão Quỷ lại say rượu không thể cầm lái, nếu xảy ra sự cố giao thông gì thì làm sao? Nghĩ vậy ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. - Tá Quân, Tá Quân, lại đây, lại đây - Y Quỷ uống đến cao hứng, giơ vò rượu lớn tiếng hô với ta. Ta chà chà mồ hôi lạnh, thật cẩn thận tiến đến bên người Y Quỷ bên người, hỏi: - Gì? Y Quỷ uống mạnh một hớp rượu, nhìn bộ dạng cẩn thận của ta thì bật cười lớn: - Tá Quân, hôm nay ta chạy đến chỗ lão Cổ giúp ngươi dò hỏi tình hình địch, ngươi cần phải cảm tạ ta chu đáo! Ta lau sạch 'sương ngọt ngào' dính trên mặt, ra vẻ nói: - Có gì hay mà dò hỏi. . . - Dò hỏi xong ta còn tiện tay mang đến đây có một chút - Y Quỷ thấy ta rầu rĩ không vui thì lại nói tiếp. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên đầu ta, đến đây liền rơi xuống, lão Quỷ liền dạy ta cưỡi ngựa nhanh như thiêu như đốt, ngựa lại chạy không dừng vó, vậy tột cùng được chút nào đây... Nhưng ngẫm lại lại thấy giận dữ nói: - Vương Cảnh Hủ bị bệnh còn làm phiền Hi Nhiên chiếu cố y... - Không phải, y sao có thể không biết xấu hổ làm phiền Hi Nhiên? Hahahaha! - Y Quỷ nói xong lại uống một hớp rượu lớn. Ta lại rơi một giọt mồ hôi lạnh. Lão Quỷ, ta rất hiếu kỳ rốt cuộc ông xuống thế nào... Lão Quỷ còn nói thêm: - Trưa hôm nay lúc ăn cơm, ta thấy tên tiểu tử kia thoạt nhìn là quy quy củ củ, là một trang công tử tuyệt vời, nhưng ánh mắt của y luôn vô cớ ngắm nhìn Hi Nhiên, lúc nhìn còn có cả tà tâm. Hừ, lão Quỷ ta ghét nhất người ngoài mặt giả đứng đắn. Y thật sự là... Ta tiếp lời nói: - Khó chịu. Y Quỷ kêu hay nói: - Đúng! Chính là khó chịu! - Nam nhân khó chịu kia thật vô sỉ! - Ta tức giận bất bình nói. Vương Cảnh Hủ kia nhất định sẽ thừa dịp ta đi vắng mà phá hư. Không ngờ một cái tát của Y Quỷ hung hăng gõ lên đầu ta, nói: - Ta cho ngươi biết, muốn nói đến vô sỉ thì ngươi có thể còn vô sỉ hơn y, y cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám hành động gì, ngươi thì ngược lại, muốn nắm tay Hi Nhiên liền nắm, muốn ôm liền ôm, nửa đêm còn chạy đến khuê phòng của cô nương nhà người ta. Lão Cổ ta tuy nói chán ghét khuôn sáo thế tục nhưng cũng không như ngươi... - Lão Quỷ lại bí từ. Ta nhỏ giọng nêu lên: - Phóng đãng? - Đúng! Ngươi nói ngươi xem, ngươi có biết không, đêm qua ngươi uống rượu say xong luôn ôm Hi Nhiên, đẩy ngươi kéo ngươi thế nào cũng không chịu buông tay, vô duyên vô cớ liền hôn hai cái lên mặt Hi Nhiên, ta ở bên cạnh nhìn thấy còn đỏ mặt! Sau đó, ngươi còn đi kéo quần áo người ta, kết quả xé rách cả áo khoác của Hi Nhiên! ... Nghe vậy ta cả kinh không khép được cằm: - Không...không...không...không không thể nào? - Sao lại không? Ngươi không thấy quần áo Hi Nhiên đã thay đổi sao? - Cái đó có lẽ là do nàng tắm rửa thay đổi quần áo chăng? - Ta cãi bướng. Kết quả lại ăn một cái tát, Y Quỷ lớn tiếng chỉ vào người ta: - Tá Quân, lúc không biết ngươi là nữ ta đã cảm thấy ngươi là một sắc lang, sau khi biết ngươi là nữ, ta cảm thấy ngươi là...là...nữ sắc lang! Nếu không phải Hi Nhiên thích ngươi thì ngươi đã sớm bị lão Cổ đánh chết! - Hi Nhiên thích ta? - Tâm tình ta thật tốt, đến nỗi những lời khác trực tiếp xem nhẹ! - Vớ vẩn! Không thích ngươi thì có thể để mặc ngươi làm bừa như vậy! Nữ tử nào lại lấy danh tiết của mình ra nói đùa! - Nói xong lão Quỷ lại đánh một tát vào đầu ta. Ta ôm đầu xua ngựa đi xa chút, tránh bị Y Quỷ hứng lên giáo huấn, thưởng thêm cho ta mấy bàn tay. - Còn nữa, sáng hôm nay, ta đây đưa mắt ra hiệu cho ngươi mà ngươi ngơ ngác không phát hiện ra, nói những câu có gai tổn thương lòng Hi Nhiên! Ngươi không phát hiện ra hôm nay lúc Hi Nhiên ăn cơm, gắp từng hột ăn như người mất hồn sao, ta sợ con bé một chốc không nhịn được nước mắt sẽ rơi xuống, đến lúc đó lão Cổ và tiểu tử kia sẽ tìm ngươi tính sổ, ta sẽ không ngăn được! - Nói xong lời cuối cùng, lão Quỷ quăng cái vò không ra, lại hô to - Lão Cổ nói đúng, tính khí ngươi mạnh mẽ, thoạt nhìn có vẻ cẩn thận nhưng lại sơ ý coi nhẹ. Không đề cập tới chuyện ngươi là nữ tử thì hai người ở chung cũng khó tránh hiểu lầm, ngươi lúc về già khi tức giận sẽ không cho Hi Nhiên sắc mặt tốt, chỉ sợ sau này các ngươi ở cùng một chỗ thì phần lớn là Hi Nhiên bị tổn thương! Huống chi hai người các ngươi đều là nữ tử, sau này tất nhiên gặp rất nhiều khó khăn... Ta cưỡi ngựa đi ở một bên, không nói lời nào. - Ngươi nói ngươi xem... - Lão Quỷ dong ngựa đi tới, giơ tay lên đánh tiếp một cái - Đúng không? ... - Y Quỷ lại nâng tay muốn đánh. - Đúng cái gì? - Trên đầu ta hiện lên gân xanh - Vừa nãy ông chỉ muốn đánh ta phải không? Y Quỷ ngượng ngùng thu tay về, nói: - Tự ngươi ngẫm lại. Ta cúi đầu không nói lời nào. Vì Y Quỷ nhiều lần "say rượu không thể cầm lái" nên đoạn đường đi thật sự kinh hồn táng đảm. Cũng may chúng ta vẫn an toàn tới huyện Bạc Trữ. - Tá Quân...ờ...ngươi...nói xem chúng ta...ợ...đi đâu tìm ngọc Xích Hồn? - Y Quỷ vừa nói vừa nhét đồ ăn vào miệng. Ta nhảy ra xa, phòng ngừa Y Quỷ phun vật thể không rõ nguồn gốc lên mặt ta. Cuối cùng Y Quỷ nuốt xuống đồ ăn, thấy ta không để ý tới mình liền vỗ bàn một cái nói: - Haiz, nói chuyện đi, chúng ta đã đến đây vài ngày, ngoài chơi vẫn là chơi, ngươi không phải về à? - Ông không hy vọng đi chơi thêm vài ngày? - Ta vuốt ve chén trà, mở miệng nói. Vốn đang nghĩ lão Quỷ thật là vì ta nên mới xuống núi, hiện tại xem ra là nghĩ đến chuyện được chơi hơn là chuyện bảo hộ ta... Y Quỷ nói: - Nhưng mà Hi Nhiên còn đang chờ ngươi... Ta đặt mạnh cái chén xuống, nói: - "Lần trước ngươi ôm người ta vừa bóp vừa hôn, còn...còn xé quần áo người ta. Sau đó còn nói lời quá đáng", ta...ta làm sao dám trở về chứ? Được rồi, kỳ thật ta...thẹn thùng. Tuy rằng nửa câu sau ta nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Y Quỷ nghe được. Y Quỷ cười xấu xa nói: - Hóa ra Tá Quân cũng có lúc ngượng ngùng. . . - Y Quỷ liền cười đen tối đanh giá ta - Bất quá ngươi có tâm tư đi thẹn thùng thì không bằng sớm nghĩ xem làm sao tìm được ngọc Xích Hồn đi, bằng không chờ ngươi thẹn thùng xong cũng không biết đến lúc nào. Ngươi nói xem, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn lật từng tấc đất sao? Ta tựa đầu trên cánh tay đang đặt trên bàn, mở miệng nói: - Muốn tìm? Đơn giản. - Hả? Đơn giản? - Y Quỷ ngạc nhiên. Ta dùng một bàn tay quay đầu lại, vẫy tay với tiểu nhị. Tiểu nhị bước nhanh tới, cúi người, lấy lòng hỏi: - Gia (cách gọi cung kính khách), có chuyện gì ạ? Ta lấy ra bạc vụn lắc lắc trước mặt tiểu nhị: - Nói xem, nơi này của các ngươi có chỗ nào hoặc người nào hay ho để chơi không. Tiểu nhị vội vàng nói: - Trên núi của chúng tôi có một loài động vật, tứ chi đều là màu đen, thân hình lại màu trắng, thích ăn cây trúc, giống gấu mà không phải gấu, rất đáng yêu. Ờ, đây không phải là gấu trúc sao? Tiểu nhị thấy ta không mấy hứng thú thì nói thêm: - Lần trước Trần phu nhân ở thành bắc sinh một đôi song sinh, thân thể hai đứa trẻ kia dính liền một chỗ! Sinh đôi dính liền... - Ở trên núi cao của chúng tôi có một tòa cung điện bằng vàng ngọc, lúc có sét đánh thì bốn phía bảo điện lóe ra tia lửa, có quả cầu lửa, sấm sét qua đi, cung điện vàng ngọc chẳng những không chút tổn hại mà còn rực rỡ hẳn lên, sáng chói mắt! ... Đó là Lôi Hỏa Luyện Điện (một ngôi đền nổi tiếng của Trung Quốc) đi. Tiểu nhị nói liên tục các sự kiện chuyện lạ ít người biết đến, thấy ta vẫn không chút động tĩnh, nghĩ nửa ngày rồi nói thêm: - Lần trước có một người đánh cá đi đánh cá trong hồ, thuyền đi tới giữa hồ lại vô tình phát hiện ra có một vị trí nước lúc nào cũng ấm. Đi xa điểm đó thì nước lại dần dần trở nên lạnh. Nước ấm? Chẳng lẽ là suối nước nóng? Bất quá trong một cái hồ lớn mà chỉ có một chỗ nóng thì là suối nước nóng sao? Y Quỷ nói lúc trước bọn họ dùng hàn băng tàm thảo chứa độc tố đông cứng mắt Sở Phong, muốn trị cũng chỉ có thể trước tiên dùng ngọc Xích Hồn làm tan băng, điều này chứng tỏ ngọc Xích Hồn có "nhiệt lực mười phần". Cho nên phàm là chuyện liên quan đến nhiệt đều cần chú ý! Ta giơ bạc trước mặt tiểu nhị, hỏi: - Cái hồ kia ở đâu? - Chính là cái hồ lớn ở phía đông vùng ngoại ô! - Tiểu nhị nhận bạc đáp nhanh. Ta đứng dậy nói với Y Quỷ: - Lão Quỷ, đi thôi, đi xem.
|
Chương 22: Tìm ngọc (hạ) Ngoài thành Đông Giao, hồ Đông Thủy. Ta nằm trên boong, tay trái che ánh mặt trời chói mắt, tay phải thả trong nước, cảm thụ dòng nước chảy qua kẽ ngón tay. Y Quỷ xắn tay áo, tâm không cam lòng không muốn mà phe phẩy mái chèo, thỉnh thoảng lại lau lau cái trán đầy mồ hôi. Rốt cục Y Quỷ không còn kiên nhẫn, thở hổn hển mạnh mẽ buông mái chèo, vung tay, nói: - Tá Quân, sao ngươi có thể để người già chèo thuyền, còn mình nằm phơi nắng! Ta chỉ chỉ bình rượu chôn trong một đống băng trong khoang thuyền. Y Quỷ bĩu môi, tiếp tục chèo thuyền. Ta trở mình, nằm úp sấp trên thuyền, tay trái lùa vào trong nước, lập tức ngồi dậy. Tay trái cảm thấy nước ấm chậm rãi tăng nhiệt, hẳn là gần chỗ này. Ta đứng dậy, hô với Y Quỷ đang chèo thuyền: - Lão Quỷ, dừng lại, chính là gần chỗ này. Y Quỷ vội bỏ mái chèo chạy tới, ghé vào mạn thuyền dùng sức nhìn ra, nước này tuy rằng trong suốt nhưng không thể nhìn tới đáy. Ta nói với Y Quỷ: - Xem ra chỉ có thể lặn xuống xem một chút. Y Quỷ vội đứng dậy, xua tay nói: - Ta không biết bơi! Ta liếc mắt, bất đắc dĩ nói: - Ta đây đi xuống vậy. Đứng ở mạn thuyền, khởi động cổ tay cổ chân, làm xong động tác chuẩn bị, ta vừa chuẩn bị nhảy xuống thì bị Y Quỷ giữ chặt. Y Quỷ kéo quần áo của ta không chịu buông: - Tá Quân, ngươi cởi áo khoác rồi hãy nhảy! Ta nhìn áo dài màu lam trên người, ngẩng đầu kỳ quái nhìn Y Quỷ. Cái áo khoác này cũng không biết xuất hiện từ lúc nào, một chút ấn tượng ta cũng không có, bất quá có thể khẳng định là bộ y phục này không phải do ta mua. Nhưng nhìn Y Quỷ hình như rất để ý đến bộ y phục này, chẳng lẽ là lão mua để tiễn ta? Ta híp mắt đánh giá Y Quỷ, suy tư một lát rồi lắc đầu, Y Quỷ tặng y phục cho ta? Coi như lão tặng cũng sẽ không giấu trong bao không nói với ta, lão không phải loại người làm chuyện tốt không cần lưu danh này. Y Quỷ bị ta nhìn đến sợ hãi, nhưng vẫn không buông ra, nói: - Dù sao thì nếu ngươi mặc cái này nhảy xuống, sau này ngươi sẽ hối hận! Nghiêm trọng như vậy? Nghe Y Quỷ nói như vậy, bản thân ta thật sự lo lắng. Nếu cởi áo khoác, xuống nước xong, bên trong quần áo sẽ bị tẩm ướt dán vào người, tuy rằng chỗ nên lớn của ta có điểm nhỏ nhưng cũng không phải là không có, dưới loại tình huống này có thể loáng thoáng nhìn ra chút gì đó. Ta định mặc kiện áo khoác màu lam này, lí do là bộ y phục này không hề mỏng, ít nhất sau khi ướt dính trên người thì người khác cũng không nhìn ra cái gì. Y Quỷ muốn ta cởi, rốt cuộc là vì sao? Hay là lão là sắc lang già tiềm ẩn? Y Quỷ cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đỏ mặt lên, nói: - Dù sao thì nếu ngươi làm dơ hoặc hỏng bộ y phục này, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận! Lão Quỷ ta đi uống rượu - Nói xong Y Quỷ bước nhanh vào trong khoang thuyền, lấy ra rượu bóc giấy dán, cứ thế uống. Ta không thể làm khác, đành phải cởi áo khoác, xoay người nhảy xuống nước. Càng đến tầng đáy, nước càng ấm, sóng đập vào mặt, không bao lâu sau ta không kiên trì nổi, nổi lên mặt nước hít một hơi, tiếp tục đâm đầu xuống. Ở trong nước lâu cũng có chút thích ứng với độ ấm của nước, cũng không còn đặc biệt khó chịu. Hiện tại chỉ cần bơi đến chỗ nước ấm nhất là được. Tay ta mò mẫm ở đáy hồ, đột nhiên đụng phải một vật thể nóng rực. Ta xem xét, hình như là một vật thể hình hòm rất nhỏ. Nổi lên mặt nước, vươn tay ra nhìn, may mà chỉ nóng đỏ. Y Quỷ một tay cầm vò rượu, một tay cầm cần câu, hô với ta: - Tá Quân, không sao chứ? Ta lắc lắc đầu với lão, hít sâu một hơi rồi lại đâm xuống. Bơi tới phía trên hòm, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trên hòm có cái vòng sắt. Ta đưa tay nắm lấy vòng sắt, sắt có tính dẫn nhiệt tốt, cầm vào cực kỳ bỏng tay, ta chỉ đành nổi lên mặt nước. Ta hô với Y Quỷ: - Lão Quỷ, ném sợi dây xuống. Y Quỷ nghe vậy thì buông cần câu, vào trong khoang thuyền lấy ra dây thừng, ném tới trước mặt ta. Ta bắt lấy một đầu dây thừng lặn xuống, xỏ dây thừng qua vòng sắt, cột chắc xong lại nổi lên, bơi tới mạn thuyền. Ta lên thuyền, Y Quỷ đưa lưng về phía ta câu cá, ta đưa tay bắt lấy kiện áo dài màu lam kia. Một chén rượu bay tới trúng vào mu bàn tay của ta. - Ái! Lão Quỷ, ông làm gì vậy! - Ta ôm mu bàn tay kêu lên, cổ tay sưng đỏ một mảnh. Một bộ y phục bay tới, tròng lên đầu ta, Y Quỷ nói: - Đừng dùng bàn tay ướt sũng của ngươi chạm vào bộ y phục kia. Hôm nay mặc kiện áo trắng đi. - Không phải chứ? Bộ y phục này của ta đã rất bẩn - Ta hít hà, còn có chút hôi. - Vậy ngươi cứ như vậy mà quay về khách điếm đi - Y Quỷ cũng không quay đầu lại, nói. ... Vẫn nên mặc vào thôi. Không nghĩ tới ta còn không quan trọng bằng một bộ y phục, bi kịch. Ta mặc vào kiện áo dài màu trắng, kéo dây thừng, phát hiện ra thế nào cũng không kéo được. Ta dùng hết sức cũng không được, ta giận dữ nói: - Lão Quỷ ~~ hỗ trợ! Y Quỷ kéo cần câu lên, phía dưới cần câu không phải mồi câu mà là một cái rổ, bên trong có một quả trứng gà. Trên đầu ta rơi xuống một đường đen, lão Quỷ, ông muốn ăn trứng luộc sao? Bất quá đáng tiếc độ ấm có thể không còn đủ... Y Quỷ đi tới bên cạnh ta, nắm lấy dây thừng, dùng tới nội lực, lúc này mới chậm rãi kéo hòm lên. Y Quỷ mới kéo hòm lên thuyền liền mãnh liệt lui vài bước như bị cái gì đó bức lui, hộp sắt rớt rầm một tiếng trên ván gỗ. Ta đưa tay cầm hòm, lại nghe Y Quỷ thất thanh kêu lên: - Tá Quân, cẩn thận! Ta mới cầm hòm trong tay thì đột nhiên nghe được tiếng kêu của Y Quỷ, hoảng sợ, thiếu chút nữa không giữ được hòm. - Sao...sao thế? Y Quỷ trừng to mắt nhìn ta: - Ngươi...ngươi không có chuyện gì? Ta nhìn hòm rồi nhìn Y Quỷ, khó hiểu hỏi: - Chuyện gì? Y Quỷ tới gần nửa bước rồi lại lui lại, nói: - Hòm này nhiệt khí bức người, ngươi lại có thể không có việc gì? - Nghĩ lại, Y Quỷ lại cao hứng kêu lên - Tá Quân, ngọc Xích Hồn này rất có linh tính, chủ nhân cũ của nó đã chết, hiện tại xem ra đã nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi mở nó ra, trích máu nhỏ lên, ngọc này sẽ không còn nóng cháy như vậy nữa. Ta sửng sốt hai giây, mở hòm ra, trong hộp, trên gấm vóc vàng gấm bày một ngọc thạch màu đỏ rực giống như phát ra lửa. Bên cạnh ngọc thạch là một viên đan dược màu rám nắng, bình thường không có gì lạ. Y Quỷ ném tới một thanh chủy thủ, ta nhặt lên, cau mày mà nhẹ nhàng cắt một vết nhỏ trên tay, nhỏ giọt máu lên ngọc thạch. Ngọc Xích Hồn hiện lên một vòng ánh sáng màu hồng, giọt máu bị hấp thu vào trong ngọc. Ta lấy ra ngọc Xích Hồn rồi ném cho Y Quỷ, Y Quỷ vội vàng đón lấy. Ta cất kĩ đan dược bên trong. Y Quỷ nhìn ngọc thạch trên tay rồi lại nhìn ta, nói: - Đây chính là một bảo bối người người đều mơ tưởng, sao ngươi chỉ lo đến thuốc của ngươi, không chút quan tâm cái này sao? Ta khoát tay nói: - Tặng ông, dù sao ta cũng không cần. Y Quỷ trừng ta một cái, cẩn thận cất kĩ ngọc thạch, tiếp tục cầm lấy áo dài màu lam, gấp gọn đặt vào trong bao quần áo, nói: - Tá Quân, nếu đã tìm được đồ rồi, chúng ta liền trở về đi. Ta gật đầu, đi đến đuôi thuyền chèo. Ngày hôm sau, ta cưỡi ngựa dọc đường, rầu rĩ không vui. Y Quỷ hỏi: - Tá Quân, ngươi có chuyện không vui? Ta cúi đầu, nói: - Có - Ta kéo kéo áo dài màu lam trên người, hỏi - Nói, quần áo này rốt cuộc là bảo bối gì? Y Quỷ nhìn ta cười quỷ dị vài tiếng, không nói lời nào. Ta cũng không muốn hỏi nhiều, dùng mọi thủ đoạn kéo dây cương. Y Quỷ vỗ vỗ vai ta hỏi: - Tá Quân, có phải ngươi không muốn trở về không? - Bọn họ cũng không muốn ta trở về, vậy ta về sớm làm gì? Y Quỷ nói: - Ai nói bọn họ không mong ngươi trở về, Hi Nhiên là mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về! Ta quay ngoắt đầu, nói: - Nàng còn giúp ta chuẩn bị hành lý cả đêm, đây không phải là ước gì ta đi sớm sao? *Bốp* Y Quỷ lại đánh một cái tát vào đầu ta, hung tợn nói: - Trước ta nói cho ngươi nhiều thứ như vậy ngươi vẫn chưa nghe vào hả? Hi Nhiên quan tâm ngươi nên mới giúp ngươi thu thập ổn thỏa cả đêm! Thật sự là muốn ăn đòn! - Haiz~ được rồi, dù sao mặc kệ ta có muốn trở về hay không thì chúng ta cũng cứ chậm rãi lắc lư trở về. Có cái gì mà ầm ĩ! - Ta khoát tay, nói. Y Quỷ ho khan hai tiếng, nói thêm: - Tá Quân, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Ta loạng choạng gật đầu. Y Quỷ tạm dừng một hồi nói: - Ta. . . trên người chúng ta không có bạc. Cái gì! Ta trừng to mắt nhìn Y Quỷ. (Tìm cho xong ngọc trong 1 ngày đi, đỡ nhây lol)
|
Chương 23: Đăng đồ tử Sự thật đã chứng minh, lão Quỷ nói không có bạc thì thật sự là một đồng tiền cũng không có. Nếu chuyện không có tiền đã thành sự thật, ta cũng không chối. Ta liếc xéo Y Quỷ một cái hỏi: - Biết thành ngữ 'cướp của người giàu chia cho người nghèo' không? Y Quỷ nhìn ta một cái, lui về phía sau vài bước mới thật cẩn thận gật đầu. Vẻ cười trên mặt ta tăng mạnh, nói: - Trong thời kì phi thường phi thường thủ đoạn, vì để không làm chuyện mất hình tượng như ăn mày mà trở về, chúng ta đành phải cướp của người giàu chia cho chính mình vậy. Lão Quỷ, võ công của ông không phải cao lắm sao? Cho nên nhiệm vụ khó cướp của người giàu chia cho người nghèo này liền giao cho ông. Y Quỷ rất chính nghĩa nói: - Không được! Lão Quỷ ta có thể nào làm nhưng chuyện trộm chó lúc gà gáy này! Ta bóp cổ Y Quỷ, hung tợn mở miệng: - Được, không hy sinh người khác thì chỉ có thể hy sinh chính mình. Nói, ông muốn bị bán đi đâu? Y Quỷ run cả người, tránh khỏi tay ta, lui lại vài bước, vỗ ngực nói: - Nói đi, đi cướp ai? Ta vỗ vỗ bả vai Y Quỷ, lộ ra nụ cười hài lòng: - Tốt lắm, bây giờ chúng ta phải đi nghiên cứu địa hình. Nói đến chỗ có tiền nhất huyện Bạc Trữ thì chính là là Giang gia nổi tiếng về rượu. Giang gia nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta nẫng một góc nho nhỏ hẳn là không sao phải không? Có quan hệ? Có quan hệ cũng phải nẫng! Ta cùng Y Quỷ hướng tới Giang gia, xa xa liền nhìn thấy bảng vàng hai chữ to 'Giang phủ'. Đến gần thì chỉ thấy một nữ tử áo trắng cầm một bộ quần áo màu trắng đang nói gì đó với nha hoàn bên người. Trên mặt nữ tử áo trắng đầy vẻ lo lắng, xem ra là gặp chuyện gì đó. Nữ tử áo trắng đứng ở cạnh bậc thang, bất an đi tới đi lui. - Cẩn thận! - Vừa đến gần thì vừa hay nhìn thấy nữ tử áo trắng kia bước hụt một bước ngã về phía sau. Ta bước một bước dài về phía trước, vừa lúc đỡ được nàng. Nữ tử áo trắng này diện mạo thanh lệ, có chứa một cỗ phong độ của người trí thức, da trắng nõn, nhìn bộ dạng là thường xuyên ở trong nhà không hay ra ngoài. Nữ tử áo trắng ngã vào lòng ta, đôi mắt đen như nai con mê man nhìn ta, ta càng thêm mê man nhìn nàng, nàng chớp mắt lia lịa với ta như vậy là để làm gì? Ngay tại lúc chúng ta mê man nhìn nhau thì nha hoàn ở bên tỉnh lại trước, hô lớn: - Á! Đăng đồ tử, còn không mau thả nhị tiểu thư nhà ta ra! Ta lấy lại tinh thần, đỡ vị nhị tiểu thư kia đứng vững. Vị nữ tử áo trắng đứng vững xong mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng, đứng cứng ngắc, lắp bắp nói câu: - Đa...đa tạ công tử. - ...Đừng khách khí. Nữ tử áo trắng ngượng ngùng xoay người, nhắc nhở nha hoàn của nàng: - Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này là quần áo đại tỷ thích nhất, mực nước dây vào, đại tỷ nhất định rất tức giận! Nha hoàn kia sắp khóc nói: - Nhị tiểu thư, người đứng đây nói như vậy với nô tì đã lâu rồi, nô tì thực sự không biết nên làm thế nào cho tốt! - Chỉ là...haiz, làm sao bây giờ? - Nữ tử áo trắng gấp đến độ mặt càng đỏ thêm. - Tiểu thư đừng nóng vội! Ta bi kịch đứng yên thật lâu mới phát hiện ra hai người này trực tiếp coi ta thành không khí. Ta ở bên cạnh làm như thầm nói: - Bản thân ta có một cách có thể tẩy đi mực nước trên y phục... Quả nhiên, hai người còn đang "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ không nên gấp không nên gấp!" đồng thời quay đầu nhìn ta. - Dùng cơm hoặc cháo, thêm chút muối miết lên chỗ bẩn, sau đó...uhm...vò kĩ một chút. Nếu không có những thứ đó thì có thể dùng rượu gạo tiến hành. Bất quá ta cũng chỉ nhìn người ta làm ở chỗ khác, không biết có hữu dụng hay không... - Ta chưa dứt lời thì nữ tử áo trắng đã hấp tấp vọt vào Giang phủ... Vì thế, ta lại bị coi như không khí ở ngoài cửa... - Tá Quân - Ngay tại lúc ta còn im lặng đứng đối diện với cửa lớn Giang phủ thì Y Quỷ đi đến vỗ vỗ bả vai của ta, rồi chỉ chỉ xuống đất. Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy một túi tiền màu xanh nằm ở trên bậc thềm. Túi tiền? Túi tiền! Mắt ta sáng lên, xoay người nhặt. Ước chừng túi tiền trong tay, ta lập tức cười tươi như hoa, túi tiền này nặng trịch, xem ra có không ít bạc! Quả nhiên làm việc tốt sẽ có hồi báo, không uổng công ta cố ý tới đây nghiên cứu địa hình rồi thuận tiện cứu một người... Y Quỷ ngó nghiêng xung quanh mới nhỏ giọng nói bên tai ta: - Tá Quân, chúng ta còn đi cướp không? Ta làm vẻ đứng đắn nhìn Y Quỷ, nghiêm mặt nói: - Lão Quỷ, ông sao có thể nghiên cứu địa hình để chuẩn bị thực hiện hành vi trái pháp luật như vậy! *Ho khan* dù sao thì giờ chúng ta cũng đã có bạc, cần chi đi cướp tiền nữa chứ? - ... - Y Quỷ. Có bạc (tuy là của người khác), chúng ta thẳng tiến đến sòng bạc. Trừ bỏ cướp ngân hàng thì đây là chỗ ta nghĩ rằng có tiền nhanh nhất. Trong sòng bạc ồn ào, Y Quỷ nhíu mày tới gần ta nói: - Bài bạc? Thế này không tốt lắm? Ta nhìn Y Quỷ một cái, nói: - Sao lại không tốt, kiếm tiền nhanh đó thôi. Mặt mày Y Quỷ càng nhăn lại: - Nhưng mà... Ta cắt lời lão, chỉ chỉ chiếu bạc phía trước, vẻ mặt hi vọng nói với Y Quỷ: - Đừng nhưng mà, lão Quỷ, không phải ông nội lực thâm hậu sao? Hẳn có thể nghe được bên kia là mở ra Đại hay Tiểu đi? - ... - Y Quỷ. Cho nên mới nói đây là chỗ kiếm tiền nhanh nhất ngoài cướp ngân hàng. Ta huýt sáo, vẻ mặt đắc ý ra khỏi sòng bạc, ta không có lòng tham, cũng chỉ thắng mấy trăm lượng đủ phí cho chúng ta đi dọc đường thôi. Đang lúc ta vui vẻ ôm bạc thì từ phía sau truyền đến tiếng rống giận dữ của một nữ tử: - Người mặc áo lam phía trước kia, đứng lại cho ta. Người đi trên đường nghe thấy tiếng rống thì đều lui vào rìa phố, trong lúc nhất thời trên đường chỉ còn ta và Y Quỷ. Đây là tình huống gì? Ta nhìn ngã tư đường đột nhiên trở nên vắng hoe một cách quỷ dị, đột nhiên có dự cảm xấu. Người mặc áo lam kia, sẽ không phải là gọi ta chứ? Nữ tử kia lại hô: - Người mặc áo lam phía trước kia, ta bảo ngươi đứng lại! - Người kia vừa dứt lời thì có tiếng roi quất xuống mặt đất. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu rơi xuống, ta làm bộ không nghe thấy tiếng roi đầy uy lực kia. - Ta bảo ngươi đứng lại! - Nữ tử phía sau lại hét lớn một tiếng, giây tiếp theo, ta cảm giác thấy roi quấn vào thắt lưng mình, người phía sau dùng sức kéo, ta thẳng tắp bay đi. Lưng nặng nề đập xuống đất, ta thất điên bát đảo, mắt thấy toàn sao, còn chưa kịp kêu đau liền thấy một khuôn mặt diễm lệ mang chút tức giận xuất hiện ở trên đầu, trong mắt sáng lấp lánh chứa bảy phần tức giận ba phần đắc ý: - Không nghe thấy bổn tiểu thư gọi ngươi sao? Cư nhiên còn chạy! - Xem xét giọng nói xong, đây chính là nữ vương vừa lấy roi thu ruộng (ý chỉ dùng bạo lực để đạt mục đích) có khuynh hướng S&M kia. Ta cả giận nói: - Ta không tên là mặc áo lam! Ta sao biết ngươi gọi ta? Trên đường này không biết có bao nhiêu người mặc áo lam... người đâu? - Ta đứng lên khỏi mặt đất, đột nhiên nhớ tới lúc vị cô nương này rống một tiếng thì mọi người ở đây đều chạy trối chết... Vậy, nếu tất cả mọi người đều chạy, vậy... ta cũng trốn đi. Nghĩ vậy ta bật người chạy như điên về phía trước, vừa chạy vài bước liền cảm thấy sau cổ căng thẳng. Nữ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói: - Đăng đồ tử đáng ghét, chiếm tiện nghi của muội muội ta còn trộm túi tiền của muội muội ta, hôm nay ta không thể không giáo huấn ngươi đến cùng! Ta vừa nghe đã hiểu, nữ tử này là tỷ tỷ của vị nhị tiểu thư của Giang phủ kia, cũng chính là đại tiểu thư của Giang phủ. Ta gấp gáp giải thích: - Ta thấy muội muội ngươi sắp ngã sấp nên mới tới phía sau đỡ nàng, túi tiền kia là ta nhặt được! Giang đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói: - Ta biết là ngươi nhặt được, thủ vệ nhìn thấy ngươi nhặt túi tiền nên ta mới đuổi tới được! Nhặt được của người khác chiếm làm của riêng, còn ngay lập tức vào sòng bạc, xem ra ngươi không phải thứ gì tốt! Ngươi chiếm tiện nghi của muội muội ta là sự thật, hơn nữa ai biết là lúc ngươi ôm nó có làm rớt túi tiền của nó hay không! Ta nổi giận: - Không phải chỉ là mấy lượng bạc thôi sao? Ta trả lại ngươi gấp đôi, ngươi buông ra! - Bị người ta bắt lấy sau gáy, đi cũng không được, muốn mặt đối mặt 'trao đổi' cũng không được, ta thật sự phát hỏa. - Mấy đồng này tính là gì, ngươi đưa túi tiền to kia cho ta! Túi tiền to? Ta sửng sốt, cái túi tiền to kia hình như... ở sòng bạc... Ta đặt tay bên hông, chuẩn bị sẵn sàng để thừa cơ "kim thiền thoát xác", lúc này mới mở miệng nói: - Không ở trên người ta, ta không cẩn thận đã 'bỏ quên' ở sòng bạc. - Cái gì! Ngươi cư nhiên đánh mất! - Giang đại tiểu thư giận tím mặt, vứt bỏ roi trong tay, rút ra bội kiếm trên người xẹt một cái! Mẹ ơi! Không phải thật sự vì một túi tiền to mà lấy mạng ngươi chứ! Ta cũng không do dự tiếp, cởi vạt áo, để lại kiện áo khoác ở trên tay Giang đại tiểu thư, chạy như gió tới chỗ Y Quỷ. Y Quỷ lại hô lớn với ta: - Tá Quân, kiện quần áo kia là do Hi Nhiên làm gấp suốt đêm cho ngươi đấy! Não ta còn không kịp phản ứng với lời Y Quỷ vừa nói thì dưới chân đã phanh kít, chưa đứng vững đã tiến tới chỗ Giang đại tiểu thư. Vì thoát thân, ta có thể không cần quần áo; vì quần áo Hi Nhiên làm cho ta, ta có thể không cần sống! Phỏng chừng là bị bộ dạng "đằng đằng sát khí" "thế như vũ bão" của ta dọa tới, Giang đại tiểu thư theo bản năng ôm lấy quần áo kia ở trước ngực. Ta chạy đến liền giơ tay tranh giành, sốt ruột, ta xuống tay có chút nặng, cách quần áo mà đụng phải chỗ mềm mại dưới cổ trên eo của người đối diện. - Á! - Giang đại tiểu thư hét thất thanh, tay buông lỏng. Ta nhanh chóng đoạt lại quần áo. - Đăng đồ tử đáng chết nhà ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi! - Giang đại tiểu thư giận dữ, đâm kiếm tới. Ta nghiêng người tránh thoát nguy hiểm, bắt lấy tay nàng, hung hăng cắn một nhát trên cổ tay trắng của nàng. - Á! - Giang đại tiểu thư ăn đau, buông lỏng tay, kiếm rớt xuống đất, ta nhanh chóng buông nàng ra, nhặt kiếm lên cầm ở trong tay. Giang đại tiểu thư ôm cổ tay, vừa vội vừa tức: - Tên hỗn đản đáng chết nhà ngươi! Ta cười xấu xa với nàng, thừa dịp nàng không chuẩn bị liền tiến lên ôm lấy thắt lưng nàng, xoay một vòng lớn, thuận thế cởi xuống vỏ bao còn treo bên hông nàng, ngay tại lúc nàng choáng váng, ta cầm đồ chạy như điên. - Lão Quỷ mau tránh! - Ta kéo Y Quỷ còn ở trạng thái xem diễn, lấy tốc độ chạy nước rút 100m thoát khỏi hiện trường. Lão Quỷ vừa chạy vừa nói: - Tá Quân, không tồi - Một tay túm lấy ta, vận khí khinh công nhảy lên. Hai chân cưỡi rồng, lòng ta oán thầm: Y Quỷ đáng chết, chỉ biết ở một bên nhìn ta chê cười, không biết sớm dùng khinh công đem ta đi! Phía sau lại là một tiếng rống giận kinh thiên: - Đăng đồ tử đáng chết, ngươi chờ đấy!
|
Chương 24: Nửa mừng nửa lo Nửa tháng trước, ta thê thảm bị Y Thánh đuổi đi, hiện tại, ta có thể hét lớn một tiếng với ngọn núi Bách Thảo: Lâm Tá Quân ta đã trở lại! Chuyện kể rằng, lần này ta trở về cũng coi như áo gấm về làng, nghĩ tới lúc ta đi cầm theo một túi hành lí, bên trong ngoài quần áo Hi Nhiên làm cho ta là bảo bối ra, những thứ khác có thể không cần nói đến. Hiện tại, theo thống kê chưa xong của Y Quỷ, không tính thanh kiếm Yêu Nguyệt trâu bò lấy từ chỗ Giang đại tiểu thư kia mà Y Quỷ dùng một canh giờ văng nước miếng tứ tung giới thiệu cho ta, thì số tiền chúng ta thuận tiện kiếm được trên đường đã đủ mua đống nhà. Con ngựa lộp cộp chậm rãi đi lên, không lâu sau, chúng ta đã vào trong thôn nhỏ ở núi Bách Thảo. Thôn nhỏ nửa tháng trước còn sinh khí bừng bừng thì ngày hôm nay nhìn thật có chút cảm giác u buồn. Ta và lão Quỷ xuống ngựa, mỗi người đều ôm một đống đồ, chuẩn bị đưa cho những người đã lâu không gặp. Không phải Mạnh Tử đã nói: "Giàu lo chuyện thiên hạ, nghèo chỉ lo thân mình" sao? Với ta mà nói, hiện tại ta coi như giàu, cho nên cầm theo một đống lễ vật đi tặng người. Y Quỷ thì thào lẩm bẩm bên cạnh: - Xem ra gần đây chỗ này bị chìm trong bệnh nặng, bất quá có lão Cổ ở đây, hẳn là không thành vấn đề. Bệnh nặng? Ôn dịch? Ta nhìn thấy mấy bác gái đại thẩm trong thôn đang tụ ở phía trước nói chuyện phiếm, ta tiến đến vốn muốn nghe xem gần đây có chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy một người trong đó nói: - ...Tôi cũng thấy Mộ Dung cô nương và Vương công tử xứng đôi thật sự! Những người khác phụ họa nói: - Đúng vậy, Vương công tử ôn nhã hữu lễ, tướng mạo đường hoàng, giỏi võ công, tôi nghĩ, có thể dạy ra nam tử như vậy thì trong nhà cũng không thể nghèo túng, phối với nữ tử như tiên nữ như Mộ Dung cô nương thật sự là càng ngày càng thích hợp. Người còn lại chen miệng nói: - Hơn nữa cuộc sống trong núi tịch mịch, hai người bọn họ ngày ngày ở cùng một chỗ, lại là nam chưa cưới nữ chưa gả... Haiz, cô nhìn lúc bọn họ cứu chữa cho chúng ta, ăn ý nhiệt tình, nói không chừng tơ hồng của hai người đã sớm kết thành. Hơn nữa Y Thánh không phản đối, nói không chừng qua thời gian nữa, chúng ta nên làm tiệc cưới! Mấy bác gái càng nói càng hưng phấn, có một người nhẹ giọng thở dài: - Chỉ là đáng thương cho đứa nhỏ tiểu Quân kia... Nghe lén nửa ngày, ta rốt cục không chịu nổi nữa, đứng ra nói: - ... Có khỏe không, ta cảm thấy ta còn chưa đến mức tình trạng 'đáng thương' như vậy. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, thấy là ta thì trên mặt đều có chút xấu hổ, một người nói: - Tiểu Quân, vừa nãy là chúng ta nhàm chán nói chơi, cậu chớ để trong lòng. - ... Không sao, đồ này tặng các cô - Ta để xuống đồ trong lòng, xoay người muốn đi. Cảm xúc sung sướng khi trở về lập tức biến mất không tăm hơi, ta trầm mặc đi theo Y Quỷ, chậm rãi đi lên núi. Kiếm Yêu Nguyệt trong tay đổi từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải đến tay trái. Y Quỷ nói thanh kiếm này sắc bén vô cùng, là kiếm tốt hiếm có, thân kiếm nhẹ, thích hợp cho nữ tử sử dụng, cho nên ta muốn đưa kiếm cho Hi Nhiên làm lễ vật, nhưng bây giờ nắm kiếm trong tay thì cả người không được tự nhiên. Đợi đến khi chúng ta đến trước phòng Y Thánh thì phát hiện ra cửa phòng Y Thánh khép chặt, hiển nhiên là không có ai ở nhà. Kết hợp với lời nói của dân thôn dưới chân núi, Y Thánh hẳn đã mang hai người kia đi xem bệnh hoặc hái thuốc. Ta và lão Quỷ đành phải quyết định trước hết cất đồ vào phòng, sau đó thích làm gì thì làm. Lão Quỷ vừa vào nhà thì trực tiếp ngã xuống giường ngủ như chết, ta lấy thanh kiếm Yêu Nguyệt đi ra cửa. Coi kiếm làm gậy, vác trên vai, đi lang thang không mục đích ở trong núi rừng phục hồi lại tinh thần, thế nhưng lại tới trước cửa Y Thánh. Ta ngẩn người, hít thật sâu một hơi, chuẩn bị trở về. Quay người lại, Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ đang đi về phía này. Mộ Dung Hi Nhiên cùng Vương Cảnh Hủ vốn đang nói gì đó, đột nhiên thấy ta thì hai người đều hơi ngẩn ra một chút. Ta nhìn bọn họ 'thân mật' đi cùng nhau, nước chua trong lòng càng không ngừng dâng lên. Nhưng 'thế kiềng ba chân' gượng gạo hiện tại không phải là thứ ta muốn nhìn, cho nên ta chuẩn bị trở về. Ta vốn là một bàn tay cầm chuôi kiếm, đã tháo vỏ kiếm, mũi kiếm hướng lên, cầm kiếm, dựa vào kiếm, tựa kiếm vào người. Vừa nãy thấy Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ đi cùng nhau, ta hơi hốt hoảng, tay nhẹ nới lỏng, bi kịch cứ như vậy xảy ra... Kiếm Yêu Nguyệt không có vỏ kiếm rơi tự do xuống đất, lúc ta nhặt kiếm lên, chuôi kiếm và một góc thân kiếm chạm tới gần cổ, kiếm vừa ra khỏi vỏ dán vào cổ ta, đi xuống... - Tá Quân, đừng! - Xa xa, Mộ Dung Hi Nhiên thất kinh hô lớn. Ta nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm, luống cuống tay chân, thân kiếm lạnh như băng dán lên cổ. Hồi tưởng tới hơi lạnh lúc bảo kiếm xẹt qua mang đến, ta ra mồ hôi lạnh toàn thân. Kiếm Yêu Nguyệt trong tay ta bị người khác một phát túm lấy, ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy nước mắt và lo lắng của Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao cầm thanh Yêu Nguyệt trong tay, như sợ ta đoạt lại. Ta chớp chớp mắt, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Cảnh Hủ đi qua cạnh người ta, châm chọc nói: - Lâm công tử định tới nơi này tự vẫn cho chúng ta nhìn sao? Tự vẫn? Trên đầu ta rơi xuống đường đen xì, chẳng trách Hi Nhiên kêu "Đừng" khàn cả giọng như vậy, nguyên lai là nhìn từ xa, vừa nãy là ta luẩn quẩn trong lòng nên 'tự vẫn'. Ta trả lời: - Nếu ta nói vừa rồi là ta không cẩn thận trượt tay thì các ngươi tin không? Đầu Vương Cảnh Hủ không quay lại, để lại ba chữ: - Khổ nhục kế. Ta oán thầm trong lòng: Ngừng, giả bộ tiêu sái còn làm bộ cái gì cũng nhìn thấu, không những thế còn đoán sai, khổ nhục kế cái gì, rõ ràng là ta trượt tay. Nhưng thấy bóng lưng tiêu sái của Vương Cảnh Hủ, lại nghĩ tới những lời nghe được ngày hôm nay, ta không khỏi sôi máu, vừa định xoay người đi thì hồi tưởng lại lời Y Quỷ nói với ta lúc trước, cố gắng ngăn lại tức giận. Ta giận người khác, sao có thể lấy Hi Nhiên làm nơi trút giận? Ta cười nói với Mộ Dung Hi Nhiên: - Hi Nhiên, nàng đừng lo lắng, vừa nãy thực sự chỉ là ta trượt tay. Thanh kiếm này tặng nàng, ta về đây. - Tá Quân... - Mộ Dung Hi Nhiên kéo ống tay áo của ta. - Sao... - Ta mới mở miệng thì lời nói còn lại đã bị Mộ Dung Hi Nhiên chặn lại. Ta mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên khép hờ mắt, lông mi rung nhè nhẹ, chứng tỏ chủ nhân của nó đang khẩn trương. Tiếp xúc ấm mềm trên môi cho ta cảm giác quen thuộc, mang một loại ma lực khó nói lên lời, khiến ta không nhịn được mà sa vào đó. Ngay tại lúc ta còn ở trạng thái ngây người thì Mộ Dung Hi Nhiên đã lùi lại. Một nụ hôn nhanh cũng đã bắt Mộ Dung Hi Nhiên dùng hết dũng khí. Ta lấy lại tinh thần, nhìn nhìn gương mặt trắng nõn nhiễm hồng nhạt của Mộ Dung Hi Nhiên, lộ ra nụ cười ngây ngốc, sau đó, ta đấm ngực dậm chân một trận, vừa nãy ta sao lại chỉ biết ngẩn người, hẳn nên bắt lấy cơ hội thừa thắng xông lên mới phải chứ! Không dễ gì được mỹ nhân hiến hôn mà! Bất quá ngẫm lại, ta lại cười híp mắt nói: - Thì ra trượt tay còn có thể được mỹ nhân hiến hôn, sau này ta đây nhất định trượt thêm vài lần! Một câu này lại làm cho mặt Mộ Dung Hi Nhiên lập tức trở nên trắng xanh. Ta nhất thời hiểu ra ta lại nói sai, vừa nãy ta cho rằng là trượt tay, nhưng bọn họ nhìn thì là đang tự vẫn, sau này nếu ta 'tự vẫn' thêm vài lần thì phỏng chừng có thể hù chết người khác. Ta vội vàng giải thích: - Không đúng không đúng, ta nói là... - Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao cầm một bàn tay của ta - Nếu huynh không vui, ta tình nguyện để huynh phát hoả với ta cũng không muốn huynh tự làm thương chính mình. Ta lắc đầu nói: - Ta không muốn làm thương chính mình, ta lại càng không muốn làm thương nàng. Ta vừa nãy thật sự là trượt tay ngoài ý muốn. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thẳng vào ta, rõ ràng và kiên định nói: - Nếu như huynh chết, ta cũng không muốn sống một mình. Ta khiếp sợ, khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn Mộ Dung Hi Nhiên. - Vào cái ngày mẹ chết, ta đã muốn đi cùng, nhưng bà lại phó thác ta cho huynh, để ta đi theo huynh, để sống sót. Là huynh đối xử thật tốt với ta, khiến ta lưu luyến thế gian này. Học y, không chỉ là vì thích, còn là vì lúc huynh bị bệnh ta có thể giúp huynh thoát khỏi ốm đau. Tập võ, ta không cần võ công của ta có thể có nhiều tác dụng, chỉ cần lúc gặp nguy hiểm, không cần trơ mắt nhìn huynh che trước thân thể ta, lưỡi dao sắc bén đánh lại thế mà mình không có cách. Tá Quân, Hi Nhiên từ rất lâu trước kia... đã yêu chàng. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, trong mắt nhu tình như có tràn ra, trên mặt lộ ra nụ cười tươi mê hoặc mắt ta. Haha, Y Thánh không đồng ý thì đã sao, lời nói không căn cứ của bác gái đại thẩm thì cần hiểu sao? Bộ dạng soái, võ công tốt, thân thế tốt thì có gì đặc biệt hơn người, không nghe thấy Hi Nhiên nói người nàng yêu chính là ta sao! Trong lòng có tiếng vọng không ngừng: Người Hi Nhiên yêu chính là ta, là ta, là ta, ta, ta... Ta cầm lại bàn tay Mộ Dung Hi Nhiên đang giữ chặt tay ta, ngây ngô cười muốn nắm nốt tay kia của Mộ Dung Hi Nhiên, tay giơ lên một nửa thì hai khối đá lớn trong lòng lại bật ra. Một cái lên lớp giảng bài: Ta là nữ tử, Hi Nhiên không biết. Cái kia viết: Ngày về nhà đang đợi, có thể để lại Hi Nhiên hay không. Hai khối đá lớn ép lòng tới nặng nề. Ta cầm tay Mộ Dung Hi Nhiên, ôn nhu hỏi: - Hi Nhiên, nếu trải qua chia cách,nàng có thể còn yêu ta không?
(Muahaha Tác giả ít có ác ~I don't like it, no, I love it~)
|