Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 25: Xuống núi Mộ Dung Hi Nhiên im lặng nhìn ta, đôi mắt xưa nay bình tĩnh như nước trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Ta vừa định nói tiếp thì lại bị một tiếng bất thình lình cắt đứt: - Tá Quân, cậu và Hi Nhiên lại đây, ta có lời cần nói với hai người - Y Thánh đứng ở xa, cũng không biết đã đến lúc nào. Ta nhìn Y Thánh vài giây, thở dài, nắm bàn tay mềm mại không xương của Mộ Dung Hi Nhiên, im lặng theo sát phía sau Y Thánh. Hiện tại Y Thánh ở phía trước, có mấy lời không tiện nói ra miệng. Cứ như vậy đi một đường không nói chuyện, theo sát Y Thánh vào nhà gỗ trước kia của ông ta, Y Thánh lấy ra một tờ giấy đưa cho Mộ Dung Hi Nhiên, nói: - Hi Nhiên, con đi tìm hết những dược liệu này đi. Mộ Dung Hi Nhiên nhận lấy, ngẩng đầu nhìn ta một cái rồi yên lặng đi ra. - Tá Quân, cậu lại đây - Tiếng của Y Thánh kéo lại suy nghĩ của ta, ta thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút lo lắng. Câu ta vừa nói với Hi Nhiên, hiện tại ngẫm lại ta thật muốn đánh chết mình. Cũng không biết giờ Hi Nhiên có cảm tưởng gì, ta còn chưa kịp giải thích... Đi theo sát Y Thánh, vài bước liền nhìn thấy Vương Cảnh Hủ ngồi trước bàn cờ, thấy ta tới thì nhíu mày. Y Thánh ngồi xuống ở bên kia bàn cờ, vân vê râu trầm tư. Trên bàn cờ, phe cánh hai bên đang chờ xuất phát, chờ đợi lúc sau vui sướng chém giết thỏa mãn. Y Thánh chỉ vào cờ, vặn hỏi: - Tá Quân, nếu nhân sinh như cờ, cậu muốn làm quân cờ gì? Ta nhìn về phía Y Thánh, trong lòng oán thầm một câu: Làm quân cờ? Thật vô dụng, muốn làm cũng phải làm người đánh cờ. Bất quá nếu ông ta hỏi vấn đề như vậy, ta cũng chỉ có thể đối đáp. Ta chỉ vào một con Tốt trên bàn cờ: - Ta muốn làm Tốt. Y Thánh nhìn chằm chằm vào quân cờ ta chỉ, cứng ngắc trên mặt lại hạ xuống, hỏi: - Vì sao? Ta hờ hững đáp: - Nhân sinh như cờ, ta chỉ muốn làm một người phi thường bình thường trong chúng sinh, hơn nữa nhân sinh bất quá chỉ trăm năm, đi từng bước một đến nơi đến chốn không tốt sao? Y Thánh trầm mặc không nói chuyện, có vẻ không hài lòng với đáp án của ta, lộ ra chút vẻ thất vọng. Ta nhìn Vương Cảnh Hủ bên người, nhếch khóe miệng, nói thêm: - Ta tuy là Tốt, hành động chậm chạp, nhưng trên thế giới này ai dám che ở phía trước ta! Y Thánh và Vương Cảnh Hủ nghe vậy đều nhìn về phía ta, trên mặt là diễn cảm khó tả. Cuối cùng Y Thánh vỗ vỗ băng đá bên cạnh ý bảo ta ngồi xuống. Mông ta vừa dính vào ghế thì Y Thánh thở dài một tiếng, nói ra câu: - Thiên hạ rối loạn! Trên đầu ta rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, Y Thánh, ông muốn làm gì? Y Thánh nói: - Cậu có biết vì sao Cảnh Hủ bị những người đó đuổi giết? - Y Thánh hỏi xong, cũng không đợi ta nói tiếp, lại lập tức nói - Cảnh Hủ trúng gian kế của người khác, đã giết đại Hoàng tử... Ta cả kinh, giết Hoàng tử? Liếc người bên cạnh, chỉ thấy y cau mày, trên mặt hình như có vẻ hối hận. Giết Hoàng tử...tội này có vẻ rất nặng phải không? Y Thánh nói Vương Cảnh Hủ là con trai của một quan chức không lớn không nhỏ, xem ra là liên quan đến âm mưu chính trị chẳng hạn? Y Thánh còn nói thêm: - Phụ thân của Cảnh Hủ ở trong triều đình được cho là một chức quan nhàn hạ, nhưng thân phận thật sự của ông ấy chính là cầm đầu một nhóm chuyên ám sát cho Hoàng thượng! Trong lòng ta gióng lên hồi chuông cảnh báo, chuyện cơ mật như vậy nói cho ta biết làm gì? Ta nói ta chỉ muốn làm Tốt, ta chỉ muốn làm một tiểu nhân thôi mà... - ... Hiện giờ phụ thân của Cảnh Hủ bị người khác giam lỏng, hơn phân nửa thế lực của Sát Thủ Đường đã rơi vào trong tay những người đó, chỉ sợ sẽ tạo thành đại họa. Cảnh Hủ là Thiếu chủ, không thể vĩnh viễn trốn ở trong núi, cho nên gần đây y muốn cùng Hi Nhiên xuống núi, đoạt lại Sát Thủ Đường. Gần đây võ công của Hi Nhiên đã tiến bộ, nhưng con bé và Cảnh Hủ thừa dũng thiếu mưu, chuyến đi này chỉ sợ dữ nhiều lành ít... Tá Quân, cậu cũng cùng bọn họ xuống núi được không? - Y Thánh nói xong liếc ta một cái. Lúc ta nghe đến câu "Gần đây y muốn cùng Hi Nhiên xuống núi" thì đột nhiên có một dự cảm không rõ, quả nhiên, Y Thánh dùng Hi Nhiên làm mồi muốn câu ta... Bất quá Y Thánh, ông cứ thế mà tin tưởng rằng có ta ở đó thì nhất định có thể giúp đỡ Vương Cảnh Hủ cướp lại Sát Thủ Đường gì đó sao? Ta bất đắc dĩ nhìn Y Thánh, cuối cùng giơ cờ đầu hàng: - Y Thánh, ông thắng. Ta về lần này lập tức lại ra ngoài, bất quá là đi cùng Hi Nhiên, ta đây cũng không có gì oán hận... Ờ thì... oán hận vẫn có chút, đang yên đang lành nhất định phải đẩy ta vào vòng xoáy âm mưu... Ta ném ngọc Xích Hồn cho Y Thánh, Y Thánh kinh hoảng nhanh chóng đỡ được, xác định ngọc không có xây xát gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta lấy ra viên thuốc có thể gia tăng năm mươi năm công lực trong truyền thuyết kia, hỏi: - Vật này có thể trực tiếp ăn không? Y Thánh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: - Thuốc này dược tính quá lớn, sao có thể tùy tiện ăn! Ta lại hỏi: - Vậy nếu có sẵn năm mươi năm công lực thì sao? Y Thánh kỳ quái nhìn ta một cái: - Thuốc này cậu muốn cho ai ăn? - Hi Nhiên. Y Thánh lại càng kì quái: - Hi Nhiên có năm mươi năm công lực lúc nào? Không đúng! Ta nói nội lực của Hi Nhiên tăng mạnh... Cũng không đúng, tuy rằng nội lực của Hi Nhiên tăng mạnh thì cũng không nhiều đến năm mươi năm! Ta nheo mắt nhìn Y Thánh, nói: - Vậy chỉ có thể chứng tỏ Kim Đan Hỏa Văn bảo bối của ông là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, bốn viên nên là bốn mươi năm, lại còn bị chiết khấu. Y Thánh kinh hãi: - Ngươi... ngươi... đan dược của ta! - Y Thánh chỉ vào người ta nửa ngày nói không ra lời, nửa ngày xoay người vội vàng chạy tới phòng ông ta. Ta tựa vào cửa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra từ trong phòng Y Thánh, có vẻ đã khóc... Ta lắc lắc đầu, xem ra gặp phiền toái lớn rồi. - Lâm Tá Quân! Ngươi đã làm gì! - Y Thánh nổi giận đùng đùng đi ra, dáng vẻ muốn giết ta. Ta chậm rãi lui về phía sau từng bước, cố gắng làm yên lòng Y Thánh: - Ta thế nhưng đem toàn bộ thuốc cống hiến cho đồ đệ của ông, ông đừng quá giận ta - Dù sao thì toàn bộ của ông đều dùng ở trên người học trò duy nhất của ông. - Cái gì? - Y Thánh nghe vậy rất giận - Thuốc thang há có thể lạm dụng! Nếu dược lực xung khắc nhau, Hi Nhiên xảy ra chuyện gì không hay thì ta không thể không giết ngươi! Hai tay ta che cổ mình, liếc mắt nói: - Nếu ta khiến Hi Nhiên xảy ra chuyện gì thì ta là người đầu tiên bóp chết chính mình. Yên tâm đi, ta không đần như vậy, ta đã đưa cho Y Quỷ xem qua trước mới cho Hi Nhiên ăn. Y Thánh còn muốn nói gì đó, nhưng mặt đều nghẹn đỏ, đành phất ống tay áo nói: - Thôi được rồi. Tá Quân, ngươi lại đây. Ta đắn đo nhìn Y Thánh, chậm rãi di động vài bước về phía ông ta. - Ngươi lại đây cho ta! - Y Thánh bước một bước dài tiến lên, kéo lỗ tai ta lại gần, nói - Lần này mấy người xuống núi, ta có mấy câu muốn nói cho ngươi biết. Ta nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Y Thánh lúc này mới buông lỗ tai ta ra. Y Thánh nói: - Từ ngày biết ngươi là nữ tử, ta cũng không dám dạy y thuật cho Hi Nhiên. Hi Nhiên gần gũi với ngươi như thế, học y xong chỉ cần hơi lưu tâm vẫn có thể biết thân phận của ngươi. Cho nên ta chỉ cho con bé hiểu biết các loại dược liệu cùng dược tính trong thiên hạ và dạy một ít phương pháp trị các bệnh thông thường, sau đó lại cầm sự tích của các vị sư tổ của bổn môn cho nó xem... Nhưng Hi Nhiên trời sinh hiếu học, ta không dạy khó tránh khỏi chính nó tự tìm mấy quyển y thuật học, cho nên tự ngươi xem nhiều một chút... - Hả? - Hi Nhiên muốn học y ta cũng phải đu theo? - Hả cái gì? Kỳ tài như thế ta lại chỉ có thể để mốc meo... Nếu ngươi sớm nói cho Hi Nhiên biết thân phận thì ta còn phải làm như vậy sao? - Y Thánh giận dữ hét với ta. - Dạ dạ dạ - Ta vội vàng cúi đầu. - Cứ lừa gạt như vậy cũng không phải cách. Cho nên Tá Quân, ngươi vẫn nên sớm thẳng thắn mới là tốt! Khóe miệng ta giật giật, nhưng không lên tiếng. Không phải ta không muốn, nhưng hiện tại trước mắt ta có một tình địch lớn như vậy thì ta làm sao dám chứ? Vạn nhất ta vừa nói xong, Hi Nhiên nhất thời không tiếp nhận nổi ném mình vào vòng tay người khác thì làm sao? Tỷ lệ này vẫn còn rất cao. - Ta và lão Quỷ không có bên cạnh mấy người, mấy người cần cẩn thận một chút - Y Thánh trịnh trọng nói với ta - Hiện tại có ngọc Xích Hồn, bệnh của Sở Phong có hi vọng, đợi mắt của cô ấy bình phục thì chúng ta sẽ xuống núi tìm mọi người. Y Thánh gật gật đầu với ta, định đứng dậy muốn đi thì đột nhiên hét lớn: - Đúng rồi, cỏ hình rồng của ta! Ta trở lại chỗ Y Quỷ, cầm cỏ hình rồng định trả lại cho Y Thánh, lại bị Y Quỷ giữ chặt. Y Quỷ thần bí đầy mặt lấy ra một viên thuốc màu trắng, nói với ta: - Biết đây là cái gì không? Ta lắc đầu, xoay người đi, lão Quỷ sống chết giữ chặt ta nói: - Ta cho ngươi biết, đây chính là một bảo bối! Ăn nó thì bách độc bất xâm! Nghe vậy ta lập tức dừng bước, cười nói: - Lão Quỷ, bình thường ta đối xử với ông không tệ đi? Lão Quỷ vỗ vỗ vai ta nói: - Được rồi, thuốc này chính là đưa cho ngươi. Xuống núi nhiều hung hiểm, ngươi lại không biết võ công, chính là thứ để người ta vỗ phát là chết. Ăn cái này sẽ không cần sợ người khác hạ độc nữa, cũng là một tấm bùa hộ mệnh - Nói xong Y Quỷ đặt viên thuốc ở trên tay ta. Con ngươi ta xoay xoay, nói với Y Quỷ: - Lão Quỷ, đa tạ, nếu ngày sau ta có bạc, ta tiếp tục mời ông uống rượu. - Chuyện này có cảm giác tốt! - Hai mắt Y Quỷ sáng lên. Ta thừa dịp Y Quỷ không chú ý liền thu viên thuốc vào trong lòng. Ban đêm, hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, tựu như đợi đến sáng sớm ngày mai thì lập tức xuống núi. Không biết dưới chân núi, chờ ta sẽ là cái gì?
|
Chương 26: Ám khí đến đây Nửa tháng trước, Hoàng thượng bạo bệnh mà chết. Có tin đồn truyền ra, đại Hoàng tử ngấp nghé ngôi vị Hoàng đế đã lâu, mua được Thái y, hạ độc hại chết Hoàng thượng. Đáng tiếc ngay hôm sau, đại Hoàng tử đã bị người khác cho một kiếm, chết cực kì bi đát ở vùng ngoại ô thành bắc, buổi chiều hôm đó, nhị Hoàng tử cũng bị người khác chém loạn đao mà chết trong phòng. Hoàng tộc Ân Thị như trúng phải lời nguyền, tiếp theo không phải Hoàng tử chết thì là Công chúa chết. Mấy ngày sau, tám Vương gia có đất phong nhất tề phát binhnhư đã thương lượng trước, giương cao lá cờ báo thù cho Hoàng huynh mà nhảy vào Hoàng thành, các vị Vương gia này xung đột không ngừng. "Bát Vương động loạn". Dọc đường đi, không ít người đang thảo luận việc kinh đô này. Nghe nói mấy ngày trước, lục Vương gia vọt vào Hoàng cung, lại chết trong tẩm cung của Liễu phi, bị người ta cắt thành nhiều khối. Lại nghe nói, một ít đại thần trung thành và tận tâm đã trộm đưa tam Hoàng tử, bát Hoàng tử và thập ngũ Công chúa rời khỏi kinh đô, hiện tại bảy đội người ngựa đều đang tìm bọn họ. Bất quá những điều này với ta mà nói đều không kích thích bằng một câu của Vương Cảnh Hủ. Vương Cảnh Hủ nói: - Chúng ta cần đi huyện Bạc Trữ trước, tìm Giang lão gia. Huyện Bạc Trữ, Giang gia. Sao ta lại xui xẻo như vậy, mấy ngày trước mới trêu chọc Giang đại tiểu thư, còn cướp kiếm của người ta, hiện tại tang vật cướp giật còn cầm trên tay Hi Nhiên, ta đây phải tới Giang gia. Đây không phải là đi tìm chết sao? Tuy rằng ở trong lòng rít gào không ngừng "Không nên đi không nên đi", nhưng ta vẫn đau khổ đi theo bọn họ tới huyện Bạc Trữ. Vào huyện Bạc Trữ, ta lại có một dự cảm không rõ, nhất là khi chứng kiến ngã tư đường vắng tanh lạnh lẽo. Lần trước lúc "nữ vương S&M" lên sàn thì trên đường cũng vắng vẻ không bóng người như vậy, chẳng lẽ "nữ vương S&M" kia ở gần đây? Nghĩ vậy, ta cảnh giác nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ xong lại tới gần Hi Nhiên, cầm lấy tay áo của nàng. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta một cái, lộ ra một tia nghi hoặc. - Ta sợ bị kẻ thù nhận ra - Ta tiến đến bên tai Mộ Dung Hi Nhiên nhỏ giọng nói. Mộ Dung Hi Nhiên nghe xong cũng không nói gì, chỉ gắt gao cầm lấy tay ta. Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, ta nhất thời tâm an không ít. Chuyện kể rằng, ta cần gì sợ nàng ta chứ, ta đây tốt xấu gì cũng có hai nắm đấm, nàng ta có thể làm gì được ta? Cách Giang phủ còn một chút, từng trận tiếng hô truyền tới, xem ra phía trước có không ít người, rất náo nhiệt. Đến gần mới nhìn thấy tửu lâu đối diện Giang phủ đầy kín người, trên tửu lâu có một vị cô nương mặc y phục đỏ, tay đang cầm tú cầu, lẳng lặng đứng. Ném tú cầu chọn rể trong truyền thuyết! Vương Cảnh Hủ thản nhiên nhìn vị cô nương y phục đỏ trên lầu một cái, nói: - Chúng ta tới tìm Giang thế bá. Tuy rằng ta cảm thấy rất hứng thú với việc ném tú cầu, nhưng nhìn biểu tình thản nhiên trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ thì một chút hứng thú cũng không thành hình, cũng đành kiềm chế tò mò đi theo bọn họ tới Giang phủ. Ngay tại khắc ta xoay người, da đầu ta đột nhiên co lại, chỉ nghe thấy người phía sau nhất tề kinh hô một tiếng, một vật thể không rõ xé gió bay đến, nặng nề đập trúng ót ta. Ta ôm đầu kêu rên, cúi đầu tìm kiếm ám khí vừa tập kích ta. Chỉ thấy một tú cầu màu đỏ nằm ở một bên, ta ngẩn người, xoay người nhặt tú cầu. - Chúc mừng chúc mừng! - Chúc mừng vị huynh đệ. Ta vừa mới nắm lấy tú cầu thì đám người liền bộc phát một trận chúc mừng. - Cái...? - Ta còn chưa hỏi xong liền cảm thấy một bóng đen đáp xuống, theo sau đó là một bàn tay non mềm hung tợn bóp chặt cái cổ cũng non mềm y như thế của ta. - Haha! Đăng đồ tử, hôm nay rốt cục ngươi đã rơi vào tay ta! - Ặc ặc, ngươi...ngươi... - Ta bị bóp cổ sắp không thở nổi, trong nháy mắt ta hoài nghi mình sẽ phải chết như thế ở trên tay nữ nhân này. Ngay sau đó, đôi tay sắp bóp chết ta liền rút lui khỏi cổ ta. Ta không đứng vững được, lảo đảo về phía sau, rơi vào một vòng tay đầy hương tươi mát. Mộ Dung Hi Nhiên lạnh lùng nói: - Cô nương, mặc kệ Tá Quân đã làm gì, nếu cô gây bất lợi với huynh ấy, đừng trách ta không khách khí! Một nam tử trung niên cẩm y hoa phục cùng một vị quý phu nhân và vị cô nương y phục đỏ kia vội vàng chạy xuống từ trên lầu, trách mắng nữ tử kia vài câu, cũng chính là Giang đại tiểu thư kết thù với ta trước kia, sau đó quan tâm hỏi han: - Hiền tế không sao chứ? - Ặc...hiền...hiền tế? - Ta giãy dụa đứng lên từ trong lòng Mộ Dung Hi Nhiên, vẻ không thể tin nổi nhìn nam tử trung niên trước mặt. Phu nhân phía sau nam tử trung niên lay lay ống tay áo của ông ta, hỏi: - Lão gia, Văn Chỉ dùng tú cầu của Văn Tinh ném trúng vị công tử này, vậy rốt cuộc là gả ai? Giang Văn Chỉ hét lớn: - Ai muốn gả cho đăng đồ tử này chứ! Giang Văn Tinh nhìn thấy ta, trên mặt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, ôn nhu nói: - Công tử, là huynh. Ta giờ mới nhìn đến gương mặt cô nương đồ đỏ, thì ra chính là nữ tử áo trắng gặp lần trước ở cửa Giang phủ. Giang lão gia cười nói: - Thì ra hai nữ nhi của ta đều quen biết hiền tế, thật sự rất có duyên! Bằng không ta gả hết hai nữ nhi cho cậu đi! - Ặc...cái gì?... - Ta trừng to mắt nhìn Giang lão gia - Ông muốn ta cưới hai con gái của ông? Con thỏ ngoan hiền kia coi như xong, còn cả nữ nhân dã man này? Không phải, ý ta là, làm sao ông có thể bảo ta cưới hai con gái của ông chứ? Không nói đến chuyện ta và các cô ấy trước đây chỉ là bèo nước gặp nhau, thì ta tuyệt không cưới hai vợ! Nói một hơi nhiều như vậy làm ta ho khan mãnh liệt, Mộ Dung Hi Nhiên ôn nhu vỗ nhẹ lưng cho ta. Ta hít hà, cầm tay Mộ Dung Hi Nhiên nói: - Còn nữa, người duy nhất ta muốn cưới đang đứng bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không cưới con gái của ông! Giang lão gia mặt cứng đờ, lại cười to nói: - Hiền tế, ta hiểu ý của cậu, không hai vợ nhưng có thể ba vợ bốn vợ, vị cô nương này thật sự là nữ tử tuyệt sắc nhân gian khó được, cũng khó trách hiền tế cậu không dứt bỏ được, cậu có thể cưới cả ba người, thế nào? - Cái gì? Cha điên rồi! Sao cha có thể bảo đăng đồ tử này lấy con và muội muội! - Giang Văn Chỉ chỉ vào người của ta, hét lớn. - Nữ nhân dã man, ngươi cho rằng ta muốn kết hôn với ngươi chắc? - Ta hét lại. - Vị lão gia, nếu Tá Quân không muốn cưới, quý thiên kim cũng không muốn gả, ngài cần gì cưỡng cầu - Mộ Dung Hi Nhiên che trước người ta, nói với Giang lão gia. Trên mặt Giang lão gia xuất hiện một tia bất đắc dĩ, sau đó lại trở nên cường ngạnh: - Lão Lý! Phía sau Giang lão gia, một người nhảy ra, trực tiếp điểm huyệt đạo của Giang Văn Chỉ, nắm lấy ta từ lúc nào, lướt qua mọi người chạy vào Giang phủ. - Tá Quân!... Lão Lý mang theo ta và Giang Văn Chỉ bay đến một gian phòng nhỏ, ném ta vào rồi thả Giang Văn Chỉ ở trên giường, lắc mình một cái lại không thấy đâu nữa. Ta vừa đứng lên thì nghe thấy cửa đóng lại rầm một tiếng. Ta nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, nắm lấy thanh cửa, dùng sức kéo thế nào cũng không mở được. - Sao ta gặp ngươi liền xui xẻo như vậy chứ! - Giang Văn Chỉ nằm trên giường không thể nhúc nhích, vẫn không quên rống ta. Ta tức giận trả lời: - Ta gặp ngươi cũng rất không hay ho được chưa! Dùng sức đá mấy phát trên cửa vẫn không thể đá văng thanh chặn cửa. - Đăng đồ tử đáng chết! - Giang Văn Chỉ lại mắng, ta không thèm nhìn nàng ta. - Quỷ tham tiền! - ... - Đồ lưu manh! - ... - Kẻ nghèo hèn! - ... - Ẻo lả! - ... Ta đứng ở cửa, hít sâu một hơi. Ta phải nhẫn, ta phải nhẫn, học giả nhẫn nhịn vô địch! Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Ta nhẫn không nổi nữa! Ta xoay người, giả một bộ mê đắm, ánh mắt quét qua quét lại các vị trí trên người Giang Văn Chỉ, còn phát ra tiếng cười quái dị. Giọng Giang Văn Chỉ có chút bối rối: - Ngươi muốn làm gì? - Tiểu muội muội, xã hội thật toàn tối tăm u ám - Ta tới gần Giang Văn Chỉ từng bước một. Giang Văn Chỉ nhìn chằm chằm ta, không nói lời nào. - Lòng người thâm sâu u ám - Gần thêm bước nữa. - Cô nam quả nữ ở chung một phòng là rất nguy hiểm - Đứng trước mặt Giang Văn Chỉ, ta phủ tay xuống, ngón tay lướt qua hai má trắng nõn bóng loáng của nàng ta. - Đừng! - Trong mặt Giang Văn Chỉ lóng lánh lệ, kêu đầy thống khổ đáng thương, giống như ta thật sự muốn làm gì nàng ta. Ta âm thầm đắc ý trong lòng: haha, thật dễ dọa. Ta đứng dậy rời khỏi, vừa lúc thấy trên cửa sổ bị đâm hai ngón tay, một ống trúc thò vào, một làn khói trắng phun ra từ trong ống trúc. Trong không khí xuất hiện mùi hương hơi kỳ dị. Ta ngẩn người, vừa phun vào cái gì vậy? Ta nghĩ còn có Giang Văn Chỉ trong phòng, Giang lão gia không thể độc chết chúng ta mới đúng... Nếu không phải độc dược, hẳn là không cần lo lắng đi? Ta đẩy cửa sổ, không mở được. Thở dài, ta cầm ghế, chuẩn bị ném vào cửa. Ném không được mấy cái, thân thể liền khô nóng, ta mơ hồ có chút bất an. - Nguy rồi! - Giang Văn Chỉ quát to một tiếng - Cái vừa nãy thổi vào là xuân dược! Ta giật mình, xoay người nhìn nàng ta, huyệt đạo của Giang Văn Chỉ đã tự giải, bước xuống từ trên giường, trên mặt có chút hồng. Ta cúi đầu mặc niệm: - Sắc là không không là sắc - Lại nhớ tới đôi môi mềm mại của Hi Nhiên, đôi tay ngọc trắng thuần thoáng lạnh cùng với mùi thơm ngát trên người khiến người khác an tâm của nàng. Ta lại nghĩ tới cái đêm vốn là "đêm động phòng". Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ nhàng cởi đồ, quần áo chậm rãi trượt xuống theo đường cong trên thân thể nàng, dừng ở bên chân nàng... Á á dừng lại! Ta đang nghĩ gì thế này! Tay ta lại càng dùng sức, hi vọng nhanh chóng ném mở được cửa. Định tiếp tục nhưng lại xảy ra sự cố!
|
Chương 27: Đừng váng đầu Giang Văn Chỉ vẻ mặt mê man giống như một con cừu nhỏ vô hại, con ngươi đen như mực trơn bóng trong suốt ôn nhu nhìn ta một hồi mới chậm rãi đi về phía ta.
Nếu nàng ta làm vẻ mặt hung thần ác sát mà xông lại thì còn dễ nói, nàng ta làm bộ dạng "tình e ý thẹn" như vậy thật sự khiến ta sợ tới mức không nhẹ, nhanh chóng gia tăng động tác phá cửa trên tay. - Ngươi... - Giang Văn Chỉ khẽ gọi một tiếng, hai tay nắm lấy cổ tay ta. Ta thầm niệm trong lòng: Đừng để ý nàng ta đừng để ý nàng đừng để ý nàng, phá cửa phá cửa phá cửa... Ta hít thật sâu một hơi, muốn áp chế cảm giác như bị một móng vuốt gãi không ngừng trong lòng. Ta còn chưa diệt lửa xong thì Giang Văn Chỉ lại khơi lửa lên. Nàng ta đột nhiên nhích thân thể mềm lại gần, ta sợ tới mức buông lỏng tay, ghế rớt. - Ngươi... - Ta vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên có chút khàn khàn, nâng tay lên... - Á! - Ta còn chưa kịp đụng vào nàng ta thì Giang Văn Chỉ đã cầm lấy tay ta, hung hăng cắn. - Hừ! Ngươi dám đánh chủ ý tới bổn tiểu thư! - Giang Văn Chỉ vẻ hung thần ác sát quát ta, nhưng cảm giác thở hơi hổn hển, trên mặt không biết vì dược hiệu hay là kích động mà có vẻ càng hồng thêm. Giang Văn Chỉ hít sâu rồi ngoan độc cắn một cái chồng lên vết răng vừa thành hình. - Ngươi là chó sao! Mau nhả ra! - Ta thật sự hối hận vừa nãy không nhân lúc nàng ta đi tới mà lấy ghế đập vào đầu nàng ta. Giang Văn Chỉ rốt cục buông lỏng ra, nàng lui về phía sau vài bước, cách ta đủ xa mới hỏi: - Hiện tại ngươi đã thanh tỉnh chưa! Nhìn cái vẻ sắc lang vừa nãy của ngươi, thật sự không cho ngươi chút giáo huấn thì không được! Ta gắt gao ôm tay, đau đến không nói được, tức giận đá mấy phát mạnh trên cửa. Vốn ta nhìn vẻ cừu non ngoan hiền của Giang Văn Chỉ thì lòng thoáng như có nhộn nhạo, hiện tại phỏng chừng đều đã đóng thành băng, có thể lấy ra đập người. Ta gác tay lên cửa gõ rung trời: - Ngươi mạnh mẽ như vậy thì sao không đến phá cửa giúp, chúng ta đều không ra được, ngươi cẩn thận thú tính của ta đại phát! - Hung dữ cái gì chứ! Tuy rằng ngươi hơi ẻo lả nhưng vẫn một nam nhân, hiện tại...ta làm sao dám qua? - Giang Văn Chỉ nói xong còn lui về sau mấy bước. - ... Ngươi thắng - Nữ nhân hung mãnh như ngươi còn sợ "nam nhân" ẻo lả như ta? - Hi Nhiên cứu mạng! Cọp mẹ muốn ăn thịt người! Hi Nhiên! Hi Nhiên! Cứu mạng! - Ta bị người bắt đi, Hi Nhiên hẳn sẽ đến cứu ta phải không? Không biết nàng có thể nghe được tiếng kêu cứu của ta hay không... - Ngươi nói cái gì? Cọp mẹ? Ta thấy ngươi mới là đại sắc lang thì có! - Giang Văn Chỉ chạy đến cạnh ta trong chốc lát, làm bộ muốn đánh ta. - Ngươi có khí lực mà nói, vậy cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nghĩ cách phá cửa đi ra, đương nhiên phá cửa sổ cũng được. Thứ hai, chính là kêu người cứu chúng ta ra ngoài. Còn cách khác... khà khà - Ta cười gian hai tiếng với Giang Văn Chỉ. Mặt Giang Văn Chỉ càng đỏ hơn, nhảy lại vài bước, ôm yết hầu hô to: - Có ai không, cứu mạng, đại sắc lang muốn ăn thịt người! - Cứu mạng! Cọp mẹ phát điên! - Có ai không! Đại sắc lang biến thái! - Cứu mạng! ... ... ... - Tá Quân, hai người ở bên trong? - Không lâu sau, tiếng Mộ Dung Hi Nhiên liền truyền đến từ bên ngoài. - Hi Nhiên cứu mạng, cọp mẹ này ngấp nghé mỹ mạo của ta, sẽ làm chuyện bất lợi với ta! - Nghe được tiếng của Mộ Dung Hi Nhiên, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng biết có hi vọng thoát khỏi biển lửa rồi. - Ngươi nói cái gì? Ngươi có mỹ mạo?... - Giang Văn Chỉ biết có người tới cứu nên có tâm tình tranh cãi với ta. Ngay tại lúc nàng ta vẫn cãi nhau với ta thì ta nghe thấy tiếng kiếm chém đứt khóa sắt ở bên ngoài. Ta nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, thấy bên ngoài có một đống người. Mộ Dung Hi Nhiên, Vương Cảnh Hủ, Giang lão gia, Giang phu nhân, Giang Văn Tinh, còn cả một thằng nhỏ khoảng mười tuổi. Giang lão gia trừng lớn mắt, tỉ mỉ nhìn trên người ta và Giang Văn Chỉ, cuối cùng nghẹn ra một câu: - Xem ra hai người chưa phát sinh cái gì rồi... Giang Văn Chỉ nghe vậy giận dữ: - Cha có ý gì! Ta hô lớn: - Cái gì gọi là chưa phát sinh cái gì! Ông nhìn tay ta xem - Ta chìa ra cánh tay bị cắn vô cùng thê thảm, chỉ vào dấu răng còn chảy ra chút tơ máu - Đã cắn thành như vậy còn chưa có chuyện gì! Ta lại nhìn về hướng Mộ Dung Hi Nhiên, ủy khuất nói: - Hi Nhiên ... Mộ Dung Hi Nhiên đau lòng nhìn tay ta, lấy ra một cái khăn tay giản đơn sạch sẽ nhẹ nhàng lau chùi máu tươi trên tay ta. - Ngươi ủy khuất cái gì? Không phải ngươi cũng cắn ta sao! Cha xem! - Giang Văn Chỉ cũng đưa tay ra, dấu răng cắn trước đó của ta vẫn còn. Hai mắt Giang lão gia sáng lên, nói: - Duyên phận! - Ta thấy là phân vượn mới đúng (duyên phận và phân vượn trong tiếng Trung đồng âm)... - Ta chán quá mức, không muốn để ý đến bọn họ nữa. Ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến, 'băng' vừa nãy có thể lấy ra đập người của ta nhất thời hóa thành một vũng nước. Vừa nãy là tức giận đè nặng lên dược lực, hiện tại ra rồi, Hi Nhiên lại gần như vậy, lòng lại nhộn nhạo một chút. - Con gái, con ăn hết thuốc giải rồi, vậy vị công tử kia làm sao bây giờ! - Giang lão gia thét một tiếng kinh hãi, hấp dẫn sự chú ý của ta. Giang Văn Chỉ quăng một bình thuốc xuống mặt đất, nói: - Ai để ý đến hắn! Hừ! - Nói xong xoay người đi. - Công...công tử... - Sắc mặt Giang lão gia khó coi nhìn ta. - Ông ông ông... - Ta chỉ vào Giang lão gia, não sưng phồng lên, mặt cũng hồng đến dọa người - Nói! Còn thuốc giải không! - Không...không còn... - Giang lão gia nói có chút run rẩy. - Vậy có bán không? - Không bán... - ...Thuốc này nếu không động phòng thì có thể chết người không? - Không có - Giang lão gia vội vàng xua tay - Dược hiệu qua là ổn. Tay ta chỉ vào Giang lão gia chậm rãi thu lại: - Được rồi, ta tha thứ cho ông - Nói xong, ta nắm tay Mộ Dung Hi Nhiên bỏ chạy, hô - Hi Nhiên, mau đi theo ta! Giang lão gia, cho ta mượn gian phòng khách dùng một chút! - Công tử, không phải cậu muốn cùng vị cô nương này... - Giang lão gia hô lớn phía sau, nhưng ta nắm tay Mộ Dung Hi Nhiên chạy trốn quá nhanh, không nghe được câu kế tiếp. Ta đá một cước văng một cửa phòng, vội vàng bước vào. Hai tay ta nắm lấy tay Mộ Dung Hi Nhiên, hi vọng đầy cõi lòng nhìn nàng, nói: - Hi Nhiên, giúp ta một việc! Mộ Dung Hi Nhiên vì vừa chạy nhanh nên mặt có vẻ hơi hồng, hiện tại lại đỏ hơn, giống như...thẹn thùng... Ta tỉnh ngộ, lời ta vừa nói khiến người ta hiểu lầm biết chừng nào... - Không phải, ta muốn nhờ nàng đi lấy dây thừng trói ta lại! - Ta chỉ cảm thấy hô hấp của ta càng ngày càng đục, thân thể như bị thiêu cháy, nếu không trói ta lại, nói không chừng ta thật sự có thể làm ra chuyện gì. Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn người, sau đó chuẩn bị đi tìm dây thừng. - Đợi một chút! Ta nghĩ ra một cách hay! - Coi như bị trói thì tỉnh táo cũng sẽ như bị tra tấn, ta nhắm mắt lại, vẻ đại nghĩa bất khả xâm phạm - Hi Nhiên, nàng đánh ta ngất đi. - Cái này ta giúp ngươi là được - Tiếng Vương Cảnh Hủ vang lên sau thân ta, sau đó ta cảm thấy sau gáy đau đớn, hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, ngoài trời đã tối. Ta lắc lắc đầu, đầu vẫn choáng váng từng đợt, như vậy chắc là di chứng đi. Bất quá di chứng này thật nghiêm trọng, tay chân không thể động đậy. Chờ ta hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện ra ta bị người ta trói gô, ném trên giường... Ta nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần khôi phục thể lực, nghe thấy cửa kẽo kẹt. Một mùi hương quen thuộc truyền đến, mắt ta giật giật nhưng không mở. Dây thừng trên người được cởi, tay chân được giải phóng. Bàn tay trắng mịn của Mộ Dung Hi Nhiên dịu dàng nhẹ nhàng gạt tóc thấm ướt mồ hôi trên trán ta sang hai bên, lấy khăn mặt cẩn thận lau gương mặt ta. Đợi lau xong, Mộ Dung Hi Nhiên lại xoa thuốc mỡ lên tay ta, mát mát lạnh lạnh, rất thoải mái. - Hi Nhiên... - Ta mở mắt ra, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên đang bận rộn. - Tá Quân, chàng tỉnh rồi, đói bụng không? Ăn một chút gì đi - Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên cười nói, bưng tới một chén cháo hoa, múc một thìa, thổi thổi, đưa tới bên miệng ta - Cẩn thận nóng. Ta ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhìn gương mặt đẹp như tiên của Mộ Dung Hi Nhiên, ngây ngốc nở nụ cười. Mộ Dung Hi Nhiên đợi nửa ngày cũng không thấy ta há mồm, tức giận nói: - Há mồm ra. - À à - Ta lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình mải xem mỹ nữ đã quên người ta còn đang bưng bát. Một chén cháo trôi xuống, khí lực khôi phục không ít, đi xuống giường hoạt động gân cốt, có thể đi tìm bọn họ tính sổ. Ta đang định đi tìm Giang Văn Chỉ thì Giang Văn Chỉ đã đẩy cửa tiến vào: - Đăng đồ tử! Ta thiếu chút nữa quên tìm ngươi tính sổ! - Giang Văn Chỉ vừa tiến đến liền chỉ vào kiếm Yêu Nguyệt mà Mộ Dung Hi Nhiên để ở một bên nói - Ngươi lại có thể cướp bảo kiếm của ta rồi đưa cho nữ nhân khác! Mộ Dung Hi Nhiên nhìn nhìn bảo kiếm trắng bạc để ở một bên, hỏi: - Kiếm này là của cô? Giang Văn Chỉ đúng lý hợp tình đáp: - Đương nhiên là của ta! Là đăng đồ tử này - Giang Văn Chỉ chỉ vào người ta - Hắn cắn ta một phát, thừa lúc ta buông tay đã cướp đi! Ta không cam lòng yếu thế đáp: - Là do ngươi bức ta, ai kêu ngươi không trả y phục cho ta. - Y phục kia là tự ngươi cởi! - Còn không phải bởi vì ngươi túm lấy ta không buông! - Ai kêu ngươi không trả túi tiền cho ta! - Ta nói toàn bộ bị ta ném ở sòng bạc, ngươi tìm ta cũng vô dụng! Lại nói đến Giang gia nhà ngươi nhà lớn nghiệp lớn, vì một túi tiền nho nhỏ mà đến mức này sao? Giang Văn Chỉ cả giận nói: - Túi tiền đó là một hòa thượng cho ta, nói sau này dùng nó có thể gặp được người hữu duyên với ta! - Giang Văn Chỉ nói xong ngẩn người, thẳng tắp nhìn ta. Ta nghe xong trực giác bảo không ổn, sợ Mộ Dung Hi Nhiên hiểu lầm, nhanh chóng kéo tay nàng nói: - Hi Nhiên, nàng đừng nghe nàng ta nói bậy, ta và nàng ta nửa xu quan hệ cũng không có - Sau đó ta lại nói với Giang Văn Chỉ - Nữ nhân dã man, mê tín dị đoan không thể tin, tất cả hòa thượng và đạo sĩ đều lừa người, ngươi ngàn vạn lần đừng váng đầu đấy!
|
Chương 28: Tính toán Lông mày Giang Văn Chỉ nhíu chặt cùng một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm ta như thể muốn xem thấu ta. Mắt ta xoay xoay, nói: - Ngươi đừng nhìn ta như vậy, vật kia bây giờ không có ở chỗ ta, nói không chừng đã bị 'người hữu duyên' của ngươi cầm đi rồi, chắc để các ngươi quen biết nhau. Giang Văn Chỉ vẫn rối rắm nhìn ta, không nói lời nào. Ta nhịn không được giải thích: - Ngươi xem, nếu thanh kiếm này của ngươi là tín vật kia, ta đoạt nó nhưng cuối cùng lại tới trên tay Hi Nhiên, nếu Hi Nhiên là nam tử, ngươi cảm thấy ta là người hữu duyên của ngươi hay là Hi Nhiên? Giang Văn Chỉ nhìn ta rồi lại nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, như minh bạch điều gì. Ta rèn sắt khi còn nóng: - Cho nên mới nói, tuy rằng bởi vì sự kiện túi tiền to kia mà ngươi quen biết ta, nhưng nói không chừng ở sòng bạc giờ đã có một công tử tuyệt vời nhặt được túi tiền ta để lại, ngày sau ngươi và hắn lại bởi vì túi tiền to kia mà gặp nhau cũng không chừng... - Nói xong ta còn mở lớn hai mắt hướng tới Giang Văn Chỉ. Giang Văn Chỉ rốt cục suy nghĩ cẩn thận, vỗ tay nói: - Có lý! Nghe vậy ta yên lòng, tránh cho đến lúc đó, không chỉ Giang lão gia mà ngay cả Giang Văn Chỉ cũng nhất quyết bắt ta thành thân thì xong đời... - Ngươi đã không phải người hữu duyên thì ta cũng không cần khách khí với ngươi! Đăng đồ tử, ta tìm ngươi tính sổ đây! - Giang Văn Chỉ lấy ra roi da cột trên lưng, muốn đánh đến hướng ta. Ta vừa nhìn tình thế không hay, nữ nhân dã man lại muốn nổi bão, lắc mình một cái tránh ở sau Mộ Dung Hi Nhiên. Roi đánh vào giường phát ra một tiếng rầm, ta kinh hồn táng đảm, nếu đòn này đánh vào người ta thì đáng sợ biết chừng nào... - Giang cô nương! Nếu Tá Quân có làm gì không đúng thì Hi Nhiên thay chàng tạ tội, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói! Nhưng Giang cô nương cố tình gây sự như vậy, vậy thứ cho Hi Nhiên vô lễ! - Mộ Dung Hi Nhiên hộ ta ở sau người, hoàn toàn không sợ cái roi quất vun vút của Giang Văn Chỉ. - Hi Nhiên, nàng xem đi, nữ nhân dã man này chính là thiếu giáo huấn! Mau, đánh nàng ta đi! - Ta đột nhiên nhớ tới hiện tại Hi Nhiên cũng là cao thủ võ lâm, có nàng bảo hộ ta, ta còn sợ gì? Mộ Dung Hi Nhiên quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ta. Ta rụt rụt cổ, không dám nói nữa. - Một nam nhân như ngươi lại có thể tránh ở phía sau nữ hài tử, ngươi... - Giang Văn Chỉ còn muốn mượn cơ hội mỉa mai ta vài câu, bị Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên liếc mắt một cái thì im bặt. Trong lúc nhất thời, không khí trong gian phòng trở nên có chút kỳ diệu, nói như thế nào nhỉ... hai mắt Hi Nhiên liền hoàn toàn trấn trụ ta và Giang Văn Chỉ. Mắt ta chíu chíu bắt sao nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, quả nhiên luyện qua võ đúng là không giống trước, xem khí tràng mạnh mẽ của ngự tỷ này! Thần tượng quá... - À đúng rồi, cha ta tìm ngươi! - Giang Văn Chỉ đột nhiên nhớ tới "nhiệm vụ" của mình, kêu lên. - ...
- Hiền tế, hai con gái của ta cậu hãy chọn một đi! - Giang lão gia mặt nhăn thành quả mướp đắng, vẫn ôm một tia hi vọng khuyên ta. Ta nhấp một ngụm trà, xuôi xuôi yết hầu, nói: - Ông đừng hy vọng nữa, dưa hái xanh không ngọt. Giang lão gia rối rắm: - Vậy ít nhất sẽ không đắng, nói không chừng quả dưa này lại là ngọt. Ta liếc mắt xem thường nói: - Hai con gái của ông đều như hoa như ngọc, thực lo gả không được? Đúng rồi, nếu như nữ nhân dã man thì có thể không ai dám lấy, nhưng Văn Tinh cô nương hiền thuận ôn nhu, sao không có ai muốn? - Vội vã lập gia đình như vậy nhất định là có vấn đề! - Giang lão gia - Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên một bước, nói - Thế gian cha mẹ nào cũng muốn con gái của mình được gả cho một lang quân như ý, Giang lão gia và Giang phu nhân cũng giống như vậy, cần gì phải vội vã gả con gái ra ngoài như vậy đây? Hốc mắt Giang phu nhân đỏ lên, nói: - Chúng ta cũng muốn con gái có một chỗ đi về tốt chứ, nhưng Thái thú kia bắt ép, chúng ta mới ra hạ sách này. Ta sờ sờ cằm trơn bóng, suy nghĩ: Quả nhiên có nội tình... Giang lão gia nói: - Thái thú họ Trương mười năm cưới mười lăm phòng tiểu thiếp, năm nay lại coi trọng Văn Chỉ và Văn Tinh... Ông ta nghe nói huyện bên cạnh có một khuê nữ bộ dạng mỹ mạo nên chạy nhiều ngày tới cướp người, thừa dịp mấy ngày ông ta đi vắng, ta nghĩ nên nhanh chóng gả Văn Chỉ và Văn Tinh đi, gạo nấu thành cơm... Ta ngắt lời nói: - Vậy ông không sợ Trương Thái thú trả thù sao? - Nếu Trương sắc lang siêu cấp lớn kia biết mỹ nữ lão ta nhìn trúng cứ như vậy bị Giang lão gia gả đi thì nhất định sẽ trả đũa Giang gia. Giang lão gia nói: - Mấy ngày trước ta đã viết một phong thư cho một thế giao (mấy đời thân nhau) có chức vị, chỉ cần có thể kéo dài thêm vài ngày, đợi Vương huynh tới thì không thành vấn đề. Ta lại hỏi: - Vậy ông tùy tiện tìm người chơi một lễ thành thân thì không phải xong sao? - Làm gì nhất định phải là ta? - Chuyện này... nếu chọn phải những người ham tài sản của Giang gia hoặc thật sự là đồ háo sắc, vậy không phải làm nát bét con gái của ta sao? - Giang lão gia khó xử nhìn ta, muốn nói lại thôi. Ta đột nhiên nghĩ đến phát biểu rằng ta là người tốt trước kiacủa mẹ Hi Nhiên, khóe miệng co giật vài cái, mở miệng hỏi: - Bởi vì bộ dạng ta rất giống người tốt? - Sao thời điểm nguy nan, gả con gái đều tìm tới ta? Chẳng lẽ ta thật sự giống "người tốt" như vậy ? - Đúng vậy! Hiền tế, ta nhìn cậu là biết cậu là người tâm địa thiện lương... - Giang lão gia vội vàng đi tới nói. Giang Văn Chỉ xen lời: - Ý của cha ta là, ngươi thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nếu lúc động phòng ngươi có ý đồ bất chính, ta cũng có thể đánh ngươi tàn đời một nửa. Nghe được con gái mình trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình như vậy, trên mặt Giang lão gia có chút không tốt. Khóe miệng ta co giật lần thứ hai. - Vậy ông còn hạ xuân dược? - Đây chính là một điểm mấu chốt, nếu Giang lão gia không hy vọng ta có "ý đồ bất chính", vì sao còn làm như vậy. Nhắc đến kế hoạch của chính mình, Giang lão gia có chút đắc ý: - Ngày đó lão Lý một mực coi chừng ở bên ngoài, nếu bên trong có một điểm động tĩnh thì chúng ta có thể lập tức xông vào, tuy rằng gạo này chưa chín, nhưng cũng đã bắt đầu nấu, cậu còn không phải phụ trách sao? Ta hiện tại có xúc động đâm chết người, được rồi, Giang lão gia, ông thắng. - Cho nên hiền tế à, cậu giúp lão phu một lần đi? - Giang lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc này Vương Cảnh Hủ một mực ở một bên làm không khí lại ôm quyền với Giang lão gia nói: - Giang thế bá, gia phụ bị người gian giam lỏng, không thể đến hỗ trợ, nhưng Giang thế bá gặp nạn, tiểu chất xin đem hết toàn lực giúp đỡ! Giang lão gia nhất thời có chút ngây người, đợi đến khi kịp phản ứng thì lại là cảnh người quen biết nhận ra nhau cảm động lòng người. Ta nhìn hai người trước mặt đang nói hết lời khen tặng cho nhau, nghĩ rằng ta không cần tiếp tục thành thân. Chuyện kể rằng, tại sao Vương Cảnh Hủ đến chỗ nào cũng có nhiều quan hệ họ hàng với người quen cũ như vậy chứ? Quả nhiên nhân mạch rất trọng yếu. Vương Cảnh Hủ nói để y giải quyết, y quả thật giải quyết, ngày hôm sau cả huyện đều biết tin Thái thú bị giết. Giết người đối với ta mà nói thì thật sự rất xa xôi, nhưng bây giờ có một "hung thủ giết người" ngồi bên cạnh ta, ta có chút khó ngồi bình an, cảm giác không phải mùi vị. - Thiếu chủ! - Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, một người cả người đầy máu vọt vào Giang gia. Ngày hôm qua Vương Cảnh Hủ liên hệ với thuộc hạ của y, nói với Giang lão gia y chuẩn bị về cứu cha mình ra, đoạt lại Sát Thủ Đường. Người đầy máu trên thân kia có mùi máu tươi thật sự quá nặng, ta cau mày tránh ra. Y Thánh bảo ta giúp Vương Cảnh Hủ, ta không biết võ công, căn bản là một phế vật, bọn họ giết người như ngóe, ta ngay cả con gà cũng không giết được, thật không biết ta có thể giúp bọn họ cái gì. - Tá Quân, sao vậy? - Mộ Dung Hi Nhiên đi từ trong phòng ra, liền nhìn thấy ta cau mày. Ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên cầm kiếm Yêu Nguyệt trong tay, trong lòng đột nhiên phiền muộn vô cớ, ta tặng thanh kiếm cho Hi Nhiên là đúng chứ? Sau khi Hi Nhiên biết võ có thể cũng giống như Vương Cảnh Hủ, giết người không nháy mắt hay không? - Này Lâm Tá Quân, có phải ngươi biết ta không cần gả cho Trương Thái thú nên làm khuôn mặt đau khổ như vậy hay không? - Giang Văn Chỉ không biết xuất hiện từ đâu, lời này phỏng chừng lại đến gây chuyện. - Hôm nay tâm tình ta không thật tốt, ngươi đừng làm phiền ta - Ta tức giận ném cho nàng ta một câu, vẫn là trở về chỗ cũ thôi. - Tá Quân... - Mộ Dung Hi Nhiên đi tới, vừa lúc cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Vương Cảnh Hủ và cấp dưới của y, nhất thời sững sờ tại chỗ. - Thiếu chủ, chúng ta bắt được gia quyến của phản tặc, xử trí thế nào? - Chặt ngón tay của bọn họ, đưa cho những kẻ đó! Nói cho bọn chúng biết, thức thời thì đừng đi theo Lương Hải và Lương Dương! - Vậy đám người của Giang Đô lý? - Phái người đi giết - Ngữ khí của Vương Cảnh Hủ bình thản tựa như đang nói "thời tiết hôm nay tốt" vậy. - Có thể... - Sau này tất phải có một trận chiến cứng rắn, giữ lại đám người kia sau này vẫn phải giết... Ta nắm chặt tay, rốt cục nhịn không được: - Vương Cảnh Hủ, ngươi chỉ biết giết giết giết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt lại Sát Thủ Đường mà không cần dùng chút sách lược! Vương Cảnh Hủ cau mày nói: - Lương Hải là một lão hồ ly, so với ông ta thì sách lược không phải là kế hay, chỉ dùng cứng đối cứng là còn có một tia hi vọng. - Vậy phải chết bao nhiêu người chứ! Sau này ngươi mang một đống người tiến lên, nếu ông ta nóng nảy, muốn cùng chết với các ngươi, đến lúc đó lưỡng bại câu thương (cả hai cùng diệt) thì tốt lắm? - Trong mắt ta, cứng đối cứng là ngu nhất, còn là mang theo nhiều người đi đánh chịu chết. Xem bộ dạng còn muốn nói của Vương Cảnh Hủ, ta xoa xoa huyệt thái dương, nói: - Ngươi có biết Y Thánh bảo ta tới giúp ngươi hay không? - Vương Cảnh Hủ gật gật đầu - Được, trước hết nói cho ta tình huống cụ thể, không còn cách nào khác thì các ngươi phải đi đổ máu thôi.
|
Chương 29: Sát Thủ Đường Nam nhân khó chịu Vương Cảnh Hủ thản nhiên liếc vị nhân huynh một tay đang che bụng, vết thương trên người còn đang chảy máu ròng ròng một cái, vị nhân huynh hiểu ý, bật người tóm tắt, một trận nước miếng bay tứ tung. Ta theo dõi cánh tay còn chảy máu giữa kẽ tay của hắn mà rối rắm một trận, cũng may trình độ ngữ văn của hắn cũng không tệ lắm, có thể ngắn gọn khái quát xong chuyện, bằng không chờ hắn nói xong, không chừng hắn phải chảy hết máu mà chết... - ... Cho nên, hai lão hồ ly kia muốn bắt sống Thiếu chủ mang về, phái không ít người đi. Thuộc hạ cũng là vì đánh nhau với những kẻ đó mà bị thương - Nói xong, vị nhân huynh liền lui vài bước. - Vị đại ca - Mộ Dung Hi Nhiên không biết cầm một ít thuốc trị ngoại thương và băng gạc đi ra từ lúc nào - Ngươi bị thương không nhẹ, ta giúp ngươi băng bó đã. Vừa nãy vị đại ca bị thương quỳ trên mặt đất nói chuyện với Vương Cảnh Hủ, không chú ý tới Mộ Dung Hi Nhiên, bây giờ nhìn thấy nơi này có một vị nữ tử đẹp như tiên nữ thì có chút si ngốc, lại nghe được nữ tử như tiên tử nói ôn nhu nhỏ nhẹ với mình như vậy thì cũng ngay cả nói cũng không mạch lạc: - Không...không sao...không không không...không nhọc cô nương lo lắng. Vương Cảnh Hủ đưa lưng về phía hắn, ngữ khí bình thản có thêm một tia phập phồng: - Tự mình băng bó đi. Đại ca bị thương ôm quyền nói: - Dạ - Nhìn bóng lưng Thiếu chủ của mình rồi lại liếc Mộ Dung Hi Nhiên một cái, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, vội vàng lui ra. Ta lấy tay đỡ đầu, cố gắng tiêu hoá lượng lớn tin tức vừa được đại ca bị thương truyền tải nhanh tới. Nói tóm lại là, một Thiếu chủ toàn cơ bắp không biết hai tả-hữu hộ pháp có tâm đoạt vị, bị lừa ngộ sát Hoàng tử, làm cho lòng người trong Đường tan rã, Đường chủ bị giam lỏng, Thiếu chủ lập chí muốn trở về báo thù chuyện xưa, hiện tại là tiến hành tới giai đoạn Thiếu chủ báo thù. Vì Sát Thủ Đường này nguyên bản là cơ quan ám sát tay sai của Hoàng đế, bên trong có một nhóm người do Hoàng thượng phái xuống giám sát điều chỉnh riêng, bảo trì trung lập cho hai bên Vương-Lương tranh đấu, mà Sát Thủ Đường lại không nhất định phải thừa kế, người có năng lực có thể lên nắm quyền, cho nên hơn phân nửa người quy phục Lương Hải và Lương Dương. Còn lại là một bộ phận thuộc hạ thân tín của Vương Đường chủ và trung thành với Vương Cảnh Hủ. Nếu cần đổ máu, người ngựa hai bên là 1:5, trừ khi bọn Vương Cảnh Hủ mọc thêm 10 bàn tay, bằng không khả năng thắng không phải chỉ hơi thấp... Như vậy mà Vương Cảnh Hủ còn muốn đổ máu, ta không còn gì để nói. Bất quá nghĩ lại, hiện giờ Vương Cảnh Hủ giết đại Hoàng tử, phạm phải trọng tội, nếu trở về sẽ bị sa vào tù, không quay về thì mỗi ngày bị người đuổi giết, nghe nói đã nhiều ngày nay người dưới tay y chết không ít, mà mỗi ngày tránh né đuổi giết cũng không phải là phong cách của y, chỉ sợ sớm đã kìm nén không được. Tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong cũng đã minh bạch trong lòng. Nếu ta là Vương Cảnh Hủ, nói không chừng cũng muốn mang hết người đi đổ máu... Huống hồ cha y còn bị giam ở chỗ Lương Hải và Lương Dương chịu khổ. Chuyện kể rằng, nếu Lương Hải và Lương Dương chỉ là vì muốn giành được vị trí Đường chủ, thì sau khi Vương Cảnh Hủ giết đại Hoàng tử lại còn "trốn chạy" thì đã có đầy đủ lý do để giết Vương Đường chủ, sau đó đuổi giết Vương Cảnh Hủ, nhổ cỏ tận gốc mới là thượng sách. Cần gì nhất định phải giam lỏng đây? Lương Hải và Lương Dương lấy Vương Đường chủ áp chế Vương Cảnh Hủ? Hay là giữ lại Vương Đường chủ có ích lợi gì? Dựa theo kinh nghiệm xem phim truyền hình cổ trang nhiều năm của ta, trên tay Vương Đường chủ nhất định có bí mật hoặc là bảo bối gì đó, bí tịch linh tinh gì đó, Lương Hải và Lương Dương giữ ông ta lại, muốn moi đồ ra. Bất quá dù thế nào cũng chỉ là suy đoán viển vông, vẫn cần chứng thực mới tương đối tốt. Nghĩ vậy, ta hỏi Vương Cảnh Hủ: - Có phải trên tay cha ngươi nắm giữ cái gì không? Thứ đồ rất quan trọng, trọng trách phải làm - Ta đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "rất quan trọng", hi vọng Vương Cảnh Hủ có thể hiểu được ta muốn nói gì. Vương Cảnh Hủ mãnh liệt xoay người nheo mắt, toàn thân tản mát ra sát khí khiến người ta sợ hãi: - Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết! Thì ra thật sự có. Ta sờ cằm, bận rộn mà vẫn thong dong nhìn y. - Có phải...liên quan đến Hoàng tộc hay không? - Ta thấy hắn không định mở miệng thì đành phải lên tiếng nhắc nhở. Thân ảnh Vương Cảnh Hủ chớp nhoáng, tay phải chộp tới hướng cổ ta. Mắt thấy tay Vương Cảnh Hủ sắp đụng tới cổ ta, Mộ Dung Hi Nhiên dùng kiếm Yêu Nguyệt ngăn cản tay Vương Cảnh Hủ, chắn trước mặt ta nói: - Vương đại ca, đừng tổn thương Tá Quân, có việc gì từ từ thương lượng! Vương Cảnh Hủ nói: - Việc này liên quan đến giang sơn xã tắc, Lâm Tá Quân không thể giữ lại! Ta tránh ở sau Mộ Dung Hi Nhiên, lòng còn sợ hãi thở dài một hơi, phải biết rằng vừa nãy có một người giết người không chớp mắt muốn giết ta, ôi trời, ta còn tưởng rằng ta sẽ thật sự chết. Bất quá có thể xác định, đó là ta đã đoán đúng. Vương Cảnh Hủ chỉ vào người ta hỏi: - Lâm Tá Quân, làm sao ngươi biết được chuyện này! Ta cầm lấy tay áo Mộ Dung Hi Nhiên, tựa vào cánh tay nàng, vui vẻ nói: - Đoán. Vương Cảnh Hủ nắm chặt tay vang lên tiếng răng rắc: - Còn không thành thực khai báo! Ta bỗng đứng lên, nhìn thẳng vào y nói: - Dù sao thì là ta đoán được, tin hay không là chuyện của ngươi! - Cư nhiên còn dám uy hiếp ta, ta không sợ đâu, dù sao thì...đã có Hi Nhiên bảo hộ ta. Ánh mắt lạnh thấu xương của Vương Cảnh Hủ dừng ở trên người ta giống như từng thanh dao găm phóng tới, làm cho lòng người hoảng hốt, đây là giết không biết bao nhiêu khí thế nhân tài tích được. Mộ Dung Hi Nhiên tiến về phía trước một bước, cản ở trước mặt ta, nhìn thẳng lại. Nửa ngày sau, Vương Cảnh Hủ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, ngữ khí khôi phục bình tĩnh: - Không sai, trên tay cha ta có ngọc tỷ truyền quốc và di chiếu của tiên hoàng! Ngọc tỷ truyền quốc...di chiếu của tiên hoàng...Hình như đều là đồ vật rất trâu bò... Không đúng, hiện tại hai món đồ này chính là hai quả bom, dù ai cầm đều xui xẻo, Vương Đường chủ chính là ví dụ. Vương Cảnh Hủ thấy bộ dạng giật mình của ta thì không khỏi có chút nghi hoặc: - Sao? Không phải ngươi đoán được sao? Ta đoán được cọng lông, kết quả sờ ra một con cọp lớn... Mắt ta xoay xoay nói: - Như vậy xem ra Vương Đường chủ không sao, ngươi lại có thể gặp nguy hiểm... Vương Cảnh Hủ đột nhiên cười nói: - Bọn chúng muốn bắt ta về uy hiếp cha ta, không dễ dàng như vậy! - Nói xong đánh một chưởng, nhất thời hủy đi một cái bàn thấp. Ta nhìn cái bàn bốn mảnh năm phần, chỉ vào Vương Cảnh Hủ không ngừng run rẩy: - Đây chính là cái bàn của Giang gia, lúc đi Y Thánh có cho ngươi tiền bồi thường không? Vương Cảnh Hủ liếc cái bàn trên mặt đất: - ... - À đúng rồi, ngươi còn có một hai thủ hạ, ta đã hiểu - Ta nhìn Vương Cảnh Hủ, biểu cảm ngươi-rất-có-tiền-ta-hiểu. Vương Cảnh Hủ im lặng không nói gì, nửa ngày mới phun ra câu: - Dù sao thì, Giang gia...không ai chứng kiến. Ta và Mộ Dung Hi Nhiên đều vẻ mặt không thể tin, vị Thiếu chủ toàn cơ bắp này lại có thể cũng có lúc chơi xấu, chuyện này so với đường đường là Thiếu chủ Sát Thủ Đường dưới tay một bầy tiểu đệ nhưng không có tiền đền cái bàn còn khiến ta cảm thấy kinh ngạc hơn. - Cũng đúng, dù sao thì Giang gia không ai biết là được... - Ta sờ sờ đầu, ngẫm lại cũng quả thật đúng. Ai bảo sau khi Y Thánh biết ta ra ngoài cất giữ nhiều tiền như vậy thì không cho chúng ta dông dài trên đường nữa... - Từ từ - Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một đường điện xẹt - Ngươi nói, lúc trước mấy người theo ngươi đi ám sát đại Hoàng tử, có người còn sống trở về báo tin không? Vương Cảnh Hủ cau mày, hiển nhiên không muốn nói đến vấn đề này, người đi lần đó đều là thân tín của y, chết nhiều như vậy, với hắn mà nói, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng! Vương Cảnh Hủ miễn cưỡng nói: - Trừ ta ra, không một người may mắn thoát khỏi. Ta lại hỏi: - Vậy thị vệ tùy tùng đi theo đại Hoàng tử hôm đó có thể còn mạng không? Vương Cảnh Hủ nghĩ nghĩ, nói: - Kỳ thật ngày ấy đại Hoàng tử cải trang ra khỏi thành đi chơi, nếu không phải người cải trang ra khỏi thành thì sao lại có chuyện ta biết người là Hoàng tử mà còn giết người! - Vương Cảnh Hủ dừng một chút nói - Ngày ấy không mang nhiều lắm, nhưng võ công đều rất cao. Bằng không chúng ta cũng sẽ không biến thành lưỡng bại câu thương! Bất quá khi đó sau khi chúng ta thanh toán những người đó, người mà ta mang còn có mấy người sống, đột nhiên bị một người áo đen rơi từ trên trời xuống giết chết, ta may mắn trốn thoát - Vương Cảnh Hủ nói xong nhìn ta, hỏi - Có vấn đề gì? Ta không tiếp lời, chỉ hỏi: - Nếu ngươi vừa đánh hỏng được một món đồ có thể uy hiếp tính mạng của ngươi, chỉ có hai người chúng ta chứng kiến, ngươi có giết chúng ta diệt khẩu không? Mộ Dung Hi Nhiên nghiêng đầu trầm tư, đột nhiên như minh bạch điều gì, nói: - Tá Quân, ý của huynh là, ngày ấy người áo đen trở về cũng sẽ bị diệt khẩu? Ta nhìn Mộ Dung Hi Nhiên một cách khen ngợi, gật gật đầu. Vương Cảnh Hủ cũng minh bạch điểm mấu chốt. Vị đại ca bị thương vừa nãy đã nói, dựa theo quy củ của Sát Thủ Đường, thông thường nhiệm vụ đều phải đi qua tay Tả Hộ pháp Lương Hải mới có thể truyền lệnh. Trừ khi là lệnh tư của Đường chủ, bằng không đều cần Hộ pháp xem qua mới được. Nếu cần có sự đồng ý của Hộ pháp, vậy Lương Hải và Lương Dương cũng không thể trốn trách nhiệm. Nhưng nếu người biết đều chết hết, vậy bọn chúng liền có thể nói Đường chủ có tâm ý tạo phản là lệnh tư. Già néo đứt dây (thái quá sẽ hỏng việc), Lương Hải và Lương Dương giết toàn bộ người biết thì không sợ bị vạch trần, nhưng ai đi chứng minh là Vương Cảnh Hủ ra tay giết đại Hoàng tử đây? Lại nói, Lương Hải và Lương Dương nói Vương Cảnh Hủ giết đại Hoàng tử, tức là biết hành động nhiệm vụ của Vương Cảnh Hủ, nếu là lệnh tư thì làm sao bọn chúng biết được? Coi như bọn chúng có thể bịa đặt cách để nói mình làm sao biết, nhưng làm sao tìm được người chứng minh? Bọn chúng không đến hiện trường, cũng không thực sự biết tình huống lúc đấy, chơi một người làm chứng giả để đối chất rất dễ dàng bại lộ, đến lúc đó nói không chừng là tự bê tảng đá đập chân mình. Đương nhiên, nếu Vương Cảnh Hủ chết thì phải chết không có đối chứng, thế thì bọn họ nói thế nào đều được. Nhưng tình huống hiện tại là Vương Cảnh Hủ còn sống. Chỉ cần hắn sống chết nói mình không giết đại Hoàng tử, lại không ai chứng minh, vậy vẫn có thể đảo ngược cục diện, trừ khi Lương Hải và Lương Dương chó cùng rứt giậu, tự mình ra tay đánh chết Vương Cảnh Hủ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng đi về, nếu Vương Cảnh Hủ kêu oan, nhân viên giám sát trung lập của Hoàng thất cũng sẽ không mặc kệ, như vậy Lương Hải và Lương Dương có động tác gì cũng đều phải dè chừng chút. - Ngươi ngươi ngươi... Lâm Tá Quân đăng đồ tử, ngươi lại có thể phá hư cái bàn của nhà ta! - Ta vẫn còn đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng gầm giận dữ, xoay người nhìn thấy Giang Văn Chỉ và Giang Văn Tinh, còn cả vợ chồng Giang lão gia đang đi về phía này. Bị Giang Văn Chỉ kêu như vậy, tất cả mọi người tập trung tầm mắt lại, người nhà họ Giang khinh thường nhìn ta. - Không phải ta! Sao có thể là ta! - Thấy mọi người hiểu lầm, ta nhanh chóng giải thích. Ta vô lực ôm trán, Giang Văn Chỉ dạy cho ta một chiêu, hãm hại.
(Editor: Quý vị đã thấy chương này đủ hại não chưa lol)
|