Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 35: Trở mặt Lão hòa thượng kia như nghe được tiếng ta gọi ầm ĩ mà chậm bước lại, ta thấy thế thì nhanh chóng đi tới. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái chính là mặc kệ ông ta đi chậm thế nào, ta chạy nhanh thế nào, thì khoảng cách giữa lão hòa thượng và ta vẫn không hề ngắn lại.
Thẳng đến khi ta thở hồng hộc không thể chạy tiếp mới dừng lại, không thể đuổi theo ông ta nữa.
Ta chống tay lên đầu gối, quệt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên liền thấy lão hòa thượng kia đang cười dài đứng trước mặt ta.
- Ông...ông...ông! - Ta chỉ vào ông ta không ngừng run rẩy - Mau....đưa ta...về nhà!
- Không biết Lâm tiểu thí chủ vì sao vội vã về nhà như vậy? - Lão hòa thượng cười cười, một bộ dạng vân đạm phong khinh.
Ta chỉ vào mũi ông ta nói:
- Người xa xứ không phải là ông, người khắp nơi bị khinh bỉ không phải là ông, người tuyệt không nhớ nhà cũng không phải là ông, làm sao ông hiểu được tâm tình muốn vội vã về nhà giờ phút này của ta!
Lão hòa thượng nhẹ nhàng chỉ vào tay mình, hỏi:
- Lâm tiểu thí chủ có người không thể dứt bỏ hay không? Nếu trở về, sau nãy sẽ không còn được gặp lại.
Khuôn mặt Mộ Dung Hi Nhiên chợt lóe lên trong đầu ta, nhưng lúc sau lại bay ra cảnh tượng Vương Cảnh Hủ nắm tay nàng vừa nãy, ta cắn răng nói:
- Không có!
Lão hòa thượng lại nở nụ cười có vẻ rất hòa ái, ta sợ ông ta làm dao động lòng quân, nhanh chóng xen lời:
- Ông đừng nói nữa, nhanh chóng đưa ta trở về! Không đưa ta trở về, ta sẽ nhổ sạch râu mép của ông!
Sắc mặt lão hòa thượng thoáng thay đổi, bảo vệ râu nói:
- Không được, tóc đã bị ngươi đốt trụi, râu này cũng không thể bị nhổ tiếp!
- Tóc bị ta đốt trụi? - Ta híp mắt đánh giá người trước mặt, ta rất chắc chắn trước kia ta chưa từng gặp ông ta.
Lão hòa thượng hắng giọng một cái, hỏi:
- Lâm tiểu thí chủ có tin kiếp trước kiếp này?
- Không tin! Cho dù có thì chẳng lẽ là tổ tiên ta đốt tóc ông, cho nên ông đem ta xuyên tới đây? Lý do gì cũng vô dụng! Đưa ta trở về! - Ta tiến tới từng bước, bắt lấy áo lão hòa thượng, hung tợn nói.
Lão hòa thượng rất lãnh đạm bắt lấy cổ tay của ta, nhất thời cổ tay của ta liền như bị kìm sắt kìm ngụ, không kiêng nể mà đau đến buông lỏng tay.
Lão hòa thượng tiếp tục lãnh đạm lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt ta, nói:
- Ăn hết.
- Có thể trở về? - Ta lấy viên thuốc nhìn trái nhìn phải, trời tối như vậy, viên thuốc cũng đen thui, cái gì cũng nhìn không ra.
Lão hòa thượng lắc lắc đầu, nói:
- Giữ mạng.
Ta nghĩ nghĩ rồi định cất viên thuốc vào lòng, lão hòa thượng lại nói một câu:
- Ăn hết, không thể cho...người kia nữa.
Ta bĩu môi không để ý tới ông ta.
- Nếu thí chủ cho người khác ăn, người kia ăn xong liền nổi mụn nhọt trên mặt, miệng có mùi thối, hôi nách, cơ thể còn có thể béo phì - Lão hòa thượng từ từ nhắm hai mắt, thực đứng đắn nói.
- ... - Ta đây đưa cho Vương Cảnh Hủ ăn.
Lão hòa thượng như nhìn ra mục đích của ta, nói thêm:
- Cái này chỉ giới hạn ở nữ tử, nam tử ăn xong nội lực tăng mạnh, tướng mạo càng tuấn tú, từ nay về sau hoa đào liên tục.
Ta nghe xong liền nổi giận:
- Nữ ăn nổi mụn nhọt, nam ăn nội lực tăng, ta đây ăn thì giữ mạng, ta là gay sao?
Khóe miệng lão hòa thượng co quắp:
- Đây là Lâm tiểu thí chủ tự mình nói.
Ta oán hận nuốt vào viên thuốc, vừa định tiếp tục dây dưa với lão hòa thượng đòi đưa ta về nhà, nhưng viên thuốc vừa xuống bụng, thân mình lão hòa thượng nhanh chóng dời đi, ẩn vào rừng, không thấy bóng dáng.
Không...không thấy!
- Lão hòa thượng! Đưa ta về nhà! - Ta đuổi theo hướng lão hòa thượng biến mất.
Chỉ là càng đuổi càng lạnh, bốn phía đều là rừng cây, một người ẩn nấp không thành vấn đề, nếu lão hòa thượng muốn trốn ta thì ta thế nào cũng không tìm thấy ông ta, hơn nữa hiện tại ngay cả bóng người ta cũng không nhìn tới, làm thế nào tìm được ông ta.
- Lão hòa thượng, ông đi ra! - Ta vừa chạy vừa kêu - Đi ra đây!
Về sau, ta thật sự không kêu nổi nữa, đành phải dừng lại nghỉ ngơi.
Ta lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nghe thấy xa xa có tiếng hô.
- Lâm Tá Quân! Lâm Tá Quân! Ngươi ở đâu?
- Tá Quân! Tá Quân!
Nữ có nam có trẻ có già có, có quen thuộc, có không quen thuộc...
- Tá Quân... Tá Quân, huynh đi ra được không?
Hi Nhiên...
Giọng của Mộ Dung Hi Nhiên mơ hồ mang theo tiếng nức nở, ta bỗng nhiên mềm lòng, nhưng nghĩ lại, ta lại rụt về.
Một thân ảnh màu vàng đỏ chợt lóe lên trước mắt ta.
- Lão hòa thượng? - Ta ngẩn người, nháy mắt bị chọc giận, ông ta có ý gì, đùa giỡn ta sao?
Ta không quan tâm theo sát thân ảnh kia, chạy không được vài bước liền thấy ánh lửa trùng điệp phía trước, tầm mắt sáng ra không ít, nhưng lão hòa thượng lại không thấy bóng dáng một lần nữa.
- Tá Quân, huynh không sao chứ? - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thấy ta đi ra thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, đón đầu, trên mặt vẫn không che dấu nổi lo lắng.
- Hòa thượng kia...chạy đi đâu rồi? - Ta thở phì phò, vẫn không quên hỏi người bên cạnh.
- Hòa thượng? Chúng ta không thấy hòa thượng nào cả - Giang Văn Chỉ nghi hoặc nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người đều lắc lắc đầu ý bảo mình không biết.
Bỗng nhiên Giang Văn Chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười, trong giọng nói tràn đầy hài hước:
- Lâm Tá Quân, không phải ngươi thương tâm quá độ muốn xuất gia chứ?
Mộ Dung Hi Nhiên cầm lấy tay ta, nắm thật chặt. Ta nghe được lời nói của Giang Văn Chỉ lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, giật giật, rút ra cánh tay Mộ Dung Hi Nhiên đang nắm.
Mộ Dung Hi Nhiên tay trống không, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.
Ta lạnh mặt nói:
- Ta muốn tìm lão hòa thượng kia, ta phải về nhà - Nói xong cũng không quản bọn họ, đi thẳng về phía trước.
- Lâm Tá Quân, phía sau ngươi! - Ta lướt qua Giang Văn Chỉ, nghe được Giang Văn Chỉ thét một tiếng kinh hãi.
Ta cũng không quay đầu lại đi tiếp.
- Tá Quân, phía sau huynh có cái gì đó - Tuy rằng ta rất muốn không để ý tới mọi người mà trực tiếp chạy trốn, nhưng lại sợ Mộ Dung Hi Nhiên thương tâm, đành phải dừng bước.
Mộ Dung Hi Nhiên bước nhanh đến bên cạnh ta, nâng tay tháo xuống thứ dán sau lưng ta.
Y Thánh đứng cạnh Mộ Dung Hi Nhiên tới gần nhìn, đọc lên thành tiếng:
- "Thiên hạ chưa định, sao có thể về"? Đây là chữ của Không Minh đại sư!
Y Thánh vừa dứt lời, ánh mắt người người đều thẳng tắp bắn lại, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên tay bọn họ đều giơ lên.
- Không Minh đại sư? Lão hòa thượng đáng khinh đến không được kia ở đâu? Ta phải đi về! - Lão hòa thượng kia nổi danh như vậy sao? Y Thánh nhìn thấy chữ của ông ta cũng kích động như vậy.
- "Hòa thượng đáng khinh"? - Y Thánh còn cho là mình nghe lầm, thật cẩn thận lặp lại một lần.
Ta mặt lạnh gật đầu.
Sở Phong đứng ở một bên nhịn không được lên tiếng:
- Tá Quân, Không Minh đại sư nói như vậy, tất đã liệu định cậu là nhân tài phụ tá quân vương. Mấy ngày trước chúng ta cứu được dòng chính của Hoàng thất, sau này trợ hắn bình định bát Vương động loạn, có cậu đích thị là như hổ thêm cánh.
Ta cắn răng, cả giận nói:
- Ta không có hứng thú với những việc này! Hiện tại ta chỉ muốn về nhà!
Y Thánh khuyên nhủ:
- Tá Quân, nếu cậu thật có thể giúp đỡ dòng chính của Hoàng thất bình định bát Vương động loạn, phò trợ hắn ngồi lên đại bảo (ngai vàng), ngày sau là phong vương bái tướng mở mày mở mặt cho tổ tông, khi đó trở về cũng không muộn.
Y Thánh vừa nói xong, Vương Cảnh Hủ liền tiếp lời:
- Nếu Lâm công tử thật sự muốn trở về, ta liền ban thưởng cho ngươi một con ngựa tốt cho ngươi trở về giải trừ nỗi nhớ nhà, đến lúc đó quay lại không được sao?
- "Ban thưởng"? - Ta bị chữ này chọc giận triệt để - Tốt, ngươi muốn ban thưởng phải không, ngươi có cái gì có tốc độ nhanh hơn vận tốc ánh sáng, có thể vượt qua ngàn năm không!
Mọi người nhất tề ngẩn ra.
Y Thánh kinh ngạc hỏi:
- Tá Quân, cậu vừa nói cái gì?
Ta nghĩ đến lời Y Thánh vừa nói, trong lòng lại dâng lên từng trận lửa giận:
- Còn ông nữa! Ai hiếm lạ phong vương bái tướng! Không phải ngày xưa ông chê ta một nghèo hai trắng thân thế không tốt sao? Ta cho ông biết, chờ ta ở nhà có hậu cung ba nghìn giai lệ, quả thật không kém hơn Hoàng đế! Tại sao phải tự ngược đi làm công cho Hoàng đế!
Những lời này so với câu vừa nãy càng đủ chấn động, mọi người trong nháy mắt quên đi lời ta vừa nói, chuyển dời lực chú ý đến trên trời.
Y Thánh lại càng kinh hãi không thôi, nói chuyện có chút run rẩy:
- Cậu nói cái gì? Cậu...rốt cuộc đến từ đâu!
Ta đến từ đâu? Còn không phải bị lão hòa thượng kia đẩy xuống vách núi sao!
Ta chỉ chỉ trời:
- Rơi xuống!
Mộ Dung Hi Nhiên nhớ ra gì đó, lẩm bẩm nói:
- Lần đầu tiên ta nhìn thấy Tá Quân là khi đang giặt quần áo bên hồ, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nặng vật rơi xuống nước, ta vốn còn tưởng là người đi đường vô ý rơi xuống vực, nhưng hiện tại nghĩ lại thì vách núi phụ cận duy nhất là núi Cấm! Người thường làm sao có thể lên được núi Cấm?
Mộ Dung Hi Nhiên không biết lại nghĩ tới cái gì, nháy mắt mặt trắng bệch.
Tuy Sở Phong cũng kinh ngạc nhưng vẫn trấn định nói:
- Nói như thế thì Tá Quân đúng là trên trời phái tới! Vậy càng thêm người hỗ trợ!
Ta nhìn chằm chằm Sở Phong, thật sự nhịn không được:
- Sở Phong, bất quá cô chỉ muốn lợi dụng ta! Cô vì Liễu Nhan Khanh của cô nên mới đi giúp người dòng chính Hoàng thất kia phải không? Cô muốn ta hỗ trợ chẳng phải vì Liễu Nhan Khanh sao? Cô vì lòng riêng xây dựng khoái hoạt của mình trên sự thống khổ của người khác, uổng phí ta coi cô là bằng hữu!
Sở Phong giật giật môi, cuối cùng ngậm miệng lại.
Ta càng nói càng cảm thấy ủy khuất, cái mũi chua xót thiếu chút nữa khóc lên:
- Ta và người cổ đại các ngươi có tư tưởng khác nhau,ta coi các ngươi là bằng hữu và là người thân duy nhất trên thế giới này, nhưng các ngươi lại muốn bảo ta làm chuyện ta chán ghét! Ta cần gì tiếp tục ở cái thế giới này để nơi nơi bị khinh bỉ! Ở nhà ta có một đống hồng nhan tri kỷ chờ ta về để chúc mừng sinh nhật, ta xong việc rồi sao còn ở tại chỗ...quỷquái này! Ta...ta...ta tới như thế nào thì trở về như thế ấy! Ta tìm vực nhảy xuống!
|
Chương 36: Đáp ứng Tất cả mọi người đều bị "lời nói hùng hồn" của ta hù đến, Giang Văn Chỉ hốt một chút rồi kéo cánh tay ta: - Ngươi không nghĩ như vậy là lối thoát chứ? Có phải ngươi điên rồi không? - Không điên! - Ta cáu - Bất quá cũng sắp! Ta hít vào một hơi thật sâu rồi dùng lực thở ra, giống như muốn đem nghẹn khuất trong lòng phun ra hết. Từ từ nhắm hai mắt, đưa tay hung hăng xoa nhẹ huyệt thái dương hai cái, mỗi lần tức giận xong, đầu ta đau đến như bị xe nghiền qua, lần này, là bị nghiền một lần xong lái xe lại quay xe tiếp tục nghiền thêm một lần. Mở mắt ra, ta đã bị vây quanh trong một vòng người có sắc mặt khác nhau. - ... - Ta bị bao bọc vây quanh, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn đi nhảy vực. Cuối cùng cảm thấy bị bọn họ vây quanh rồi khẩn trương nhìn chằm chằm như vậy, ta thấy mình la lớn "Ta muốn nhảy vực" thật là một sai lầm... Ta thở dài một hơi, khoát tay: - Quên đi, không có tâm tình nhảy. Tất cả mọi người về nhà tắm rửa đi ngủ.
Ta nằm trên giường, lại thở dài thật dài. Buổi tối hôm nay có thể xem như một lần bùng nổ thật lớn sau trường kỳ bị áp bức, sau khi bùng nổ xong, ta cũng không còn sức, thật sự không còn sức đi tính toán cái gì. Quản người đi giết người phóng hỏa hay bức lương làm xướng như y thì một người bình thường như ta không thể tiếp tục là người bình thường, mặc dù là xuyên tới thì khả năng giúp đỡ với chiếu cố được bao nhiêu chứ? Nhiều nhất là khi họ giết người thì ở một bên chuyển đao mà thôi. Vẫn nên chờ bọn họ thu phục xong hết thảy thì ta mới về nhà. Thật không biết lão hòa thượng kia nghĩ thế nào, ta xuyên đến tương trợ quân vương? Có ý nghĩa gì? Ngay tại lúc ta lăn qua lộn lại trên giường rối rắm không thôi thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. - Trời ạ - Ta xoay người xuống giường, không tình nguyện chạy đi mở cửa. Cơn giận ngày hôm nay cũng không phải chỉ là nước hất đi, vừa rống người ta xong hoàn toàn bị báo ứng luôn, một đại đội vọt vào trong phòng làm khóa học tư tưởng cho ta hơn một canh giờ, lần này không biết là ai tới. Ta mở cửa, Sở Phong quần áo trắng đứng ở trước cửa, cúi thấp đầu, trên mặt mang sầu bi. Ta nghiêng người để Sở Phong vào. Sở Phong tiến vào xong cũng không giống những người khác lải nhải không ngừng, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên khiến người ta thấy không rõ lắm ý nghĩ của cô ta. Ta lướt qua cô ta, đi đến bên giường ngồi xuống, chờ người kia mở miệng. Sau đó, *cộp* một tiếng, Sở Phong khẽ cong chân thẳng tắp quỳ trước mặt ta. - Thần thánh ơi, ta làm sai gì đây! - Ta vội vàng nhảy xuống từ trên giường, quỳ gối trước mặt Sở Phong. Cũng không biết vị đại thần giết n người trong truyền thuyết này hôm nay bị làm sao, chẳng lẽ hôm nay ta nổi điên cô ta cũng điên theo rồi? Sở Phong ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, khàn khàn lên tiếng: - Tá Quân, ta xin cô! - Tỷ tỷ, là ta xin cô mới phải chứ? Cô đây là muốn làm gì! - Ta đưa tay kéo Sở Phong dậy, phát hiện kéo thế nào cũng không nhúc nhích, đây là cái tốt của có võ công, lúc muốn quỳ thì người khác tuyệt đối không nâng dậy nổi. Ta nhức đầu, ngồi xuống bên người Sở Phong: - Cô muốn ta giúp chuyện gì? Sở Phong hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng: - Ta muốn gặp nàng. Ta thật sự, rất muốn, rất muốn gặp nàng! Ta tự nhiên biết "nàng" trong miệng Sở Phong là ai, nhưng Sở Phong muốn gặp người nọ thì sao ta giúp được? - Sao cô không đến Hoàng cung tìm nàng? - Đã tìm - Sở Phong ngẩng đầu, một giọt lệ trượt xuống theo mặt cô ta - Nhưng ta tìm không thấy. Ta cho rằng mắt ta tốt thì có thể thấy nàng. Ta gục đầu xuống, không biết nên nói gì cho phải. - Ta chờ mười năm... - Sở Phong giống như thì thào tự nói, sự tuyệt vọng trong giọng nói tựa hồ có thể lạnh thấu lòng người. Ta giật giật miệng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: - Cô muốn ta giúp thế nào? - Tung tích của nàng chỉ có một người biết - Sở Phong quay đầu, trong mắt có ánh lửa hi vọng mỏng manh - Chỉ là tình huống hiện giờ không thích hợp để người nọ cứu nàng ra. Ta nhìn Sở Phong hồi lâu, rất muốn cứ như vậy mà bất tỉnh. Xem ra để Sở Phong với Liễu Nhan Khanh gặp mặt, trước hết phải giúp người dòng chính Hoàng thất kia giành được ngôi vị Hoàng đế, chuyện này khiến ta nghĩ mà muốn ngất đi... Sở Phong thấy ta không nói lời nào, thở dài nói: - Tá Quân, kỳ thật ta là vô tình bức cô, chỉ là ta rất muốn gặp nàng, ước gì tất cả mọi người giúp ta đi cứu nàng. Tá Quân, cô có thể hiểu được loại thống khổ không có lúc nào là không bị nhớ nhung bao phủ này không? Ta lắc lắc đầu. Tuy rằng ta không biết đó rốt cuộc là cảm giác thế nào, nhưng mười năm, chỉ nghe được hai chữ này thôi ta đã cảm thấy bị một nỗi tuyệt vọng và cô độc thật lớn vây quanh. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, tương tư mười năm mà không được gặp, hồi ức về người đó hư hư thực thực, ta cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm giác như vậy... Ta đứng dậy, đứng trước mặt Sở Phong hứa: - Ta sẽ cho cô nhìn thấy nàng. Sở Phong ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lo lắng không lối thoát. Ta vừa nâng Sở Phong dậy thì lại có tiếng đập cửa truyền đến. Ta mở cửa, thấy Mộ Dung Hi Nhiên cầm khay đứng ở cửa, trên khay bày một bát miến trường thọ nóng hôi hổi. - Tá Quân, ta đi trước - Sở Phong cười nhẹ với ta, gật gật đầu với Mộ Dung Hi Nhiên xong rời đi. - Hi Nhiên vào đi! - Ta nghiêng thân, làm thế mời. Mộ Dung Hi Nhiên vào cửa, đặt khay lên bàn, có chút bất an: - Hôm nay là sinh nhật của huynh, ta làm miến trường thọ cho huynh ăn. - Oa, thật tốt quá! Khuya hôm nay gây sức ép đến vậy, ta đã sớm đói bụng! - Ta cười ngồi xuống, bưng miến, khẩn cấp muốn nếm thử. Trong giọng nói của Mộ Dung Hi Nhiên xuất hiện một tia nhảy nhót: - Tá Quân, huynh không giận ta chứ? - Hả? Ta giận nàng lúc nào sao? - Ta ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Tuy khuya hôm nay ta điên cuồng một chút, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, ta có biểu hiện ra bộ dạng tức giận của ta với Hi Nhiên sao? Mộ Dung Hi Nhiên giải thích: - Tá Quân, chuyện tối hôm nay thật sự là ngoài dự liệu của ta, nhưng ta có chuyện cầu Vương đường chủ và Vương đại ca, không tiện làm xấu mặt họ trước đông người. Ta vốn định lén nói rõ ràng với bọn họ, nhưng lại làm huynh hiểu lầm. Ta mải miết ăn mì, không nói lời nào. Chuyện kể rằng, khả năng tự điều tiết lòng mình của ta tương đối tốt, tỉnh táo lại cũng không còn tức giận, chỉ là Mộ Dung Hi Nhiên nhắc tới lại làm ta nhớ tới bọn họ luôn có chuyện gạt ta, làm không được mới tìm ta hỗ trợ, cảm giác thật khó chịu! Mộ Dung Hi Nhiên sợ ta tức giận, lại nhanh chóng nói: - Xin lỗi Tá Quân, huynh không thích để ý đến việc này, sau này ta không nhắc tới nữa. Ta ăn hết miến, lúc này mới thoả mãn để đũa xuống, liếm liếm môi, trong lòng cảm thán câu: Tay nghề của Hi Nhiên thật tốt! Một bàn tay mảnh khảnh cầm một cái khăn tơ trắng tinh đưa lại, nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng của ta, ngữ khí của Mộ Dung Hi Nhiên mang theo sủng nịch nói: - Huynh xem huynh này, biến thành miệng đầy mỡ. Ta vui sướng hài lòng hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: - Ta đáp ứng đi giúp đỡ. Ta cảm giác được tay Mộ Dung Hi Nhiên dừng một chút, nghe nàng hỏi: - Vì sao lại thay đổi tâm ý? Mộ Dung Hi Nhiên thu tay về, ta cười gian hai tiếng với nàng, ra vẻ thần bí nói: - Ngày mai nàng sẽ biết. Nghĩ đến ngày mai, trong lòng ta không khỏi thích thú vài phần. Haha, để ta hỗ trợ, Sở Phong vừa quỳ vừa chảy nước mắt, ta thật sự không đành lòng. Nhưng mà! Nếu dễ dàng với bọn Y Thánh như vậy thì ta thật sự không cam lòng! Muốn ta hỗ trợ, không có vấn đề! Bất quá cũng không thể để ta đánh không công chứ nhỉ? Ta đang ảo tưởng tương lai đẹp đẽ thì nghe thấy Mộ Dung Hi Nhiên do dự mở miệng hỏi: - Tá Quân, về quê nhà của huynh... Haiz, đến rồi đến rồi... Lại nói, "khóa học chính trị" hôm nay của ta trên 90% đều hỏi vấn đề này. Hỏi nhiều nhất chính là "mấy ngàn năm" ... Ta có thể theo chân bọn họ mà nói ta xuyên tới sao? Chỉ sợ nói ra không ai tin, còn có thể bị đối xử như kẻ điên, coi như bọn họ thật sự tin thì cũng khó đảm bảo bọn họ sẽ không coi ta thành ngoại tộc. Ta hỏi: - Nàng cũng muốn biết "mấy ngàn năm" mà ta nói? Mộ Dung Hi Nhiên gật gật đầu. Ta cười nói: - Quê nhà của ta có một cái tên là huyện Mấy Ngàn Năm, quê ta và thế gian bị cách ly, bởi vì huyện này thật sự quá sâu quá xa, cho nên gọi là Mấy Ngàn Năm, nghĩa là ngựa vượt không qua. Ngày đó ta rơi xuống từ Mấy Ngàn Năm, không biết làm sao ra khỏi đó, sau đó liền gặp nàng. Trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên hiện ra một tia thoải mái: - Thì ra là thế, sư phụ còn đang suy đoán huynh có phải người phàm hay không, nói huynh là thần tiên trên trời. Hả? Ta là thần tiên? Ta đột nhiên nghĩ tới mấy chủ ý 'tốt'. - Vậy... - Mộ Dung Hi Nhiên cắn cắn môi - Huynh nói huynh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, bọn họ... "Bọn họ"? Ta nhìn Mộ Dung Hi Nhiên đang rối rắm trước mặt, có cảm giác muốn tát chết xúc động nhất thời của mình. Có rất nhiều "hồng nhan tri kỷ", có phải liền chứng tỏ ta rất hoa tâm hay không? Hồng nhan tri kỷ? Hi Nhiên, nàng làm bọn họ đều thành người chết rồi!
|
Chương 37: Di Hoa Cung Sáng sớm hôm sau, ta sảng khoái ra cửa, vốn định kêu nhóm người Y Thánh đến, nói cho bọn họ biết tin tức tốt ta chuẩn bị vì nước ra sức, không ngờ bọn họ sớm đã tụ một chỗ, không biết đang thảo luận cái gì. Ta đi đến gần, chào hỏi: - Buổi sáng tốt lành các vị. Ta vừa nói ra, mọi người đều nhìn ta, ánh mắt khác nhau. - ... - Các ngươi muốn làm gì? - Tá Quân, cậu... - Y Thánh muốn nói lại thôi, nhìn Mộ Dung Hi Nhiên thì càng đè ép lời muốn nói. Ta nháy mắt mấy cái, cười nói: - Có gì cần ta hỗ trợ sao? Y Thánh cười khổ nói: - Có chuyện cần cậu hỗ trợ, nhưng cậu cố tình không giúp. Ta dựng thẳng ngón trỏ, lắc lắc phe phẩy: - Kỳ thật việc như bình định thiên hạ ta cũng cố gắng muốn vào giúp vui, chỉ là công tác nguy hiểm như vậy, không phải nên có thù lao sao? Y Thánh lộ ra một tia tươi cười rõ ràng: - Xem ra tối hôm qua Hi Nhiên làm chén miến kia có tác dụng thật lớn. Hừ! Ta sẽ không bị một chén miến mua chuộc! Nhiều nhất là có điểm cao hứng nhỏ, được rồi, là rất cao hứng. Vương Cảnh Hủ hỏi: - Ngươi muốn cái gì? Ta bắt đầu từ Y Thánh, chỉ một vòng người ở đây, nói: - Chỉ cần mỗi người các ngươi đáp ứng ta một điều kiện là được. Bất quá các ngươi có thể nghĩ kĩ, ta không ép buộc. - Một điều kiện? - Vương Cảnh Hủ nhíu mày, tất cả mọi người giữ im lặng. Sở Phong rõ ràng nhất, suy tư chỉ chốc lát liền trực tiếp đáp ứng. Y Thánh vuốt vuốt râu, hỏi: - Điều kiện gì? Ta nghiêng đầu, nói: - Trước mắt còn chưa nghĩ ra, trước hết cho nợ đi. - Chuyện này... - Y Thánh nghĩ nghĩ, nói - Được rồi. Y Thánh vừa nói xong, Giang Văn Chỉ lao tới chỗ ta, nói: - Ngươi đã muốn báo thù, vậy cần tận tâm tận lực! Hiện tại các Vương gia đều muốn bắt tam Hoàng tử, chỗ tam Hoàng tử còn mang theo một bệnh nhân, hắn rất khó hội họp cùng chúng ta. Vương đường chủ lên tiếng nói: - Trừ bỏ phải nghĩ cách đi cứu tam Hoàng tử, huynh đệ Sát Thủ Đường của ta còn cần ổn định. Y Thánh lại nói: - Sát Thủ Đường chẳng qua có mấy trăm người, nếu muốn tranh cao thấp với tám vị Vương gia, sợ là không đủ người, còn nữa, hiện tại chúng ta dựa vào tiếp tế của Giang gia, vài trăm người còn dễ nói, nhưng sau này nếu quân đội lớn mạnh, nếu chỉ trông vào Giang gia thì trăm triệu không đủ! - Còn nữa - Vương Cảnh Hủ tiếp lời. - Còn nữa? - Ta ôm trán, sớm biết vậy ta sẽ không đáp ứng... - Ừ, cha ta để ngọc tỷ và di chiếu của tiên đế ở trong mật thất của Sát Thủ Đường, nhưng hiện tại Sát Thủ Đường bị người ta để ý, nếu cứ ngang nhiên trở về, chỉ sợ sẽ bại lộ. Ông trời của ta... - Tá Quân, cái kia... - Tá Quân... Tổng kết một chút tin tức mọi người nói cho ta biết, cũng là chuyện ta cần đi giải quyết sau đó. Thứ nhất, tam Hoàng tử không có binh. Tam Hoàng tử chưa từng nghĩ tới muốn làm Hoàng đế, chỉ nuôi thân tín nhưng chủ yếu không nuôi quân. Cho nên hi vọng chuyện người này có thể ra quân đạt tới bốn con số là không thể nào. Đừng nói bốn con số, có ba con số đã không tồi rồi... Thứ hai, tam Hoàng tử không có tiền. Đừng nói hắn không có tiền mà dù đem bán cả tập thể bọn lão Cổ cũng không gom đủ tiền cho hắn đánh giặc, Giang gia bất quá chỉ như muối bỏ biển... Thứ ba, dưới tay tam Hoàng tử không có tướng giỏi. Sát Thủ Đường làm về ám sát, không ai biết dùng binh, ngay như bọn lão Cổ, bọn họ học y, ngay cả ám sát cũng không biết... Nhìn vào ba vấn đề này, ta thật sự vô cùng muốn vung tay mặc kệ. Bất quá còn may, lão Cổ vẫn vì tam Hoàng tử mà chuẩn bị một căn cứ cách mạng. Ở phía nam Minh Hi Quốc, có một chỗ cực kỳ bí mật, ba mặt là núi, một mặt là biển, nếu vào đây bày ra trận pháp thì người ngoài không thể tiến vào. Hơn nữa nghe nói nơi này từng là một môn phái đã trở thành truyền thuyết, môn nhân đều đi hết, nhưng nhà còn giữ lại không có người ở, thuận tiện ổn định cho người già, phụ nữ và trẻ em trong Sát Thủ Đường. Bởi vì Sát Thủ Đường có một đống gia quyến lớn, mang theo họ thật sự không tiện hành động, Vương đường chủ đánh nhịp, trước hết ổn định họ rồi tiếp tục nghĩ cách đi đón tam Hoàng tử. Chỗ này phòng ốc không ai ở thời gian dài, tích một tầng bụi thật dài, thủ hạ Sát Thủ Đường đã chạy tới quét tước vệ sinh. Mà tòa cao tầng còn lại ở cửa dựng một tấm bia đá có chữ viết mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra một chữ 'cung' chỉ phòng nghị sự. Ta nghẹo đầu dựa vào Mộ Dung Hi Nhiên, ngồi xe ngựa một ngày khiến ta sắp mệt chết. Y Thánh và Vương đường chủ đang ầm tranh cãi gần bốn trăm người này nên để ai tiếp nhận. Vương đường chủ nói tuổi tác ông ta đã cao, hơn nữa thời gian bị Lương Hải và Lương Dương cầm tù đã ăn thuốc khiến nội lực trong người tiêu tán, đã không thể tiếp tục lãnh đạo thủ hạ. Vương Cảnh Hủ, con ông ta cũng thật sự không phải là ứng cử viên tốt có thể làm đường chủ, cho nên hi vọng Y Thánh tiếp nhận. Y Thánh nói tuổi ông ta rất cao, hơn nữa sợ là người trong Sát Thủ Đường không phục ông ta, không thể gánh trọng trách này. Vì thế hai người kết luận là cần tìm người trẻ tuổi, có năng lực, mọi người tâm phục, tâm tư kín đáo. Vương đường chủ quét qua người ở chỗ này một lần, mắt đã rơi vào bên này. Ta dựa vào Mộ Dung Hi Nhiên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được nhiều ánh mắt nóng cháy phóng tới. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mọi người mở to mắt lóe sáng bắn phá ta và Mộ Dung Hi Nhiên. Vừa nãy bọn họ nói gì ta cũng có nghe được. Người trẻ tuổi, có năng lực, mọi người tâm phục, tâm tư kín đáo, đương nhiên không phải ta. Vì thế ta chợt bật người đứng lên, giống mọi người mắt chíu chíu lấp lánh nhìn Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên khó hiểu nhìn mọi người, có lẽ bị ánh mắt chú ý lửa cháy của mọi người làm cho hơi ngượng ngùng, nàng đi tới nhẹ nhàng kéo tay ta. Y Thánh vẫy tay với Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên chần chờ chốc lát, vẫn buông tay ta, đi tới. - Hi Nhiên - Y Thánh mỉm cười nhìn Mộ Dung Hi Nhiên. Y Thánh còn chưa mở miệng, Mộ Dung Hi Nhiên đã cự tuyệt: - Sư phụ, Hi Nhiên năng lực còn thấp, khó có thể gánh trọng trách này, hơn nữa người ở chỗ này có người thích hợp hơn so với con. Mộ Dung Hi Nhiên xoay người nhìn về phía ta. Trên đầu ta xuất hiện vài đường đen, từ sau khi hòa thượng đáng khinh xuất hiện thì chỉ cần có chút việc là ta đều thành vật hi sinh. Y Thánh cười cười, nói vài câu bên tai Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn người, ý tứ hàm xúc không rõ ràng nhìn ta một cái, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Y Thánh vỗ vỗ bả vai nàng, nói: - Vậy đi, sau này bốn trăm người của Sát Thủ Đường đều phải nghe con chỉ huy, Hi Nhiên, trách nhiệm trên người con không nhỏ, sau này làm việc cần cẩn thận, nếu gặp vấn đề khó khăn... Ha ha - Y Thánh liếc ta một cái. Ta hiểu ra thì thiếu chút nữa tức giận đến giơ chân, Y Thánh muốn Hi Nhiên làm thủ lĩnh thì ta đây cũng sẽ không bỏ lại đống người này. Hơn nữa nếu Hi Nhiên gặp khó khăn gì, ông ta cũng liệu đến chuyện ta nhất định sẽ vội giúp. Hi Nhiên có khó khăn ta sẽ không giúp đỡ sao? Đương nhiên là không! Cho nên Y Thánh, ta khinh bỉ ông! Điều kiện ông nợ ta, ta muốn ngẫm lại thật kĩ! - Sau hôm này còn gọi là Sát Thủ Đường không? - Vương Cảnh Hủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Vương đường chủ nói: - Tất nhiên không thể tiếp tục gọi là Sát Thủ Đường. Phần lớn các huynh đệ đã có vợ con, đã sớm an định, sau này liền không thể đi ám sát. Đúng rồi, nơi này gọi là gì? Y Thánh đáp: - Ta nhìn trên bia đá viết là cung gì đó? Khuôn chữ thứ nhất không rõ, chữ thứ hai hình như là chữ 'hoa'. Vương đường chủ nhìn về phía Mộ Dung Hi Nhiên: - Gọi là Di Hoa Cung được không? Mộ Dung Hi Nhiên gật gật đầu: - Được, vậy gọi là Di Hoa Cung. Ta bật người, khóe miệng co giật: - Di Hoa Cung? - Sao vậy? - Nhìn ra phản ứng của ta không thích hợp, Mộ Dung Hi Nhiên hỏi. Ta lắc lắc đầu, nói: - À. . . ở quê của ta, cũng có một Di Hoa Cung do hai đại mỹ nữ song sinh Yêu Nguyệt làm cung chủ, dưới tay có mỹ nam tử rất soái tên là Hoa Vô Khuyết, cung chủ đại mỹ nữ Yêu Nguyệt thích nhất là giương cờ 'giết hết người phụ bạc trong thiên hạ' rồi cho mỹ nam đi giết người... Sở Phong lại cười nói: - Vậy thì thế nào? Ta nghẹn họng, ngẫm lại hình như cũng...không có gì... Vương Cảnh Hủ luôn làm mặt lạnh đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ dị: - Chẳng lẽ có người thất lễ phụ bạc cô nương, nghe thấy đánh trúng Di Hoa Cung giương cờ 'giết hết người phụ bạc trong thiên hạ' thì luống cuống? Ta oán hận trừng Vương Cảnh Hủ, tiểu tử này lại có chủ ý hư hỏng gì? - Ta không... - Vừa định giải thích thì đột nhiên phát hiện ra có chút có tật giật mình, tiếp tục cẩn thận ngẫm lại, không biết nếu trong một trò chơi ta có một lão bà vì đợi quá lâu mà tuyển người khác rồi tái giá thì có tính là người phụ bạc không. Nhất định không tính, trò chơi sao có thể làm thật! - Ánh mắt gì của các ngươi vậy? - Ta ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người híp mắt đánh giá ta. - Haha! Người phụ bạc - Giang Văn Chỉ mạnh bạo vỗ vào vai ta - Hiện tại Mộ Dung muội muội thế nhưng là cung chủ Di Hoa Cung đấy, Lâm Tá Quân, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao dưới tay Mộ Dung muội muội người ta có mấy trăm sát thủ có kinh nghiệm phong phú về đuổi bắt cùng ám sát đây. Trên đầu ta rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.
|
Chương 38: Đi dạo phố Ngay xế chiều thành lập Di Hoa Cung, chúng ta lại không dừng vó ngựa rời khỏi Di Hoa Cung, đến thẳng thành Giang. Nguyên nhân rất đơn giản, tam Hoàng tử bị nhốt ở thành Giang.
Đương nhiên, nếu là đơn giản bị nhốt ở đây thì chúng ta cũng không cần vội vã như vậy, vấn đề là bên kia có một tiểu cô nương giàu có sốt cao vài ngày nay đến giờ còn hôn mê, chờ bọn lão Cổ qua cứu mạng.
Vì thế ta bị ném vào xe ngựa xóc nảy lên đường tới thành Giang vì một đứa nhỏ đáng thương sốt cao mấy ngày, nói không chừng đầu óc đã cháy hỏng.
Mấy Vương gia thả ra tin đồn nói tam Hoàng tử có ý đồ cướp ngôi, là hung thủ sát hại các Hoàng tử Công chúa, sau đó việc kiểm tra người ra vào thành trở nên nghiêm ngặt hơn.
Cửa thành mỗi giờ mỗi khắc đều có binh lính coi chừng, mỗi lần có tiểu nam hài chừng mười lăm tuổi và tiểu hài tử chừng mười tuổi đi qua đều bị tập trung lại, sau đó...sẽ không thả người.
Xe ngựa vận chuyển đồ đạc, binh lính còn dùng thương dài hung hăng chọc mấy thương, mặc kệ có bao nhiêu hòm đều phải mở ra xem qua, bình lớn một chút cũng phải nhìn xem, giống như bọn tam Hoàng tử có thể trốn trong hộp trang sức và vò đựng đồ chua để đi ra ngoài...
Dù sao thì là tra thật sự nghiêm, dù sao thì từ cửa thành đi ra ngoài là vô vọng...
Chúng ta vào thành, ta nhìn trên đường lớn người tấp nập, trên mặt mỗi người đều vui sướng, cả thành Giang thoạt nhìn phi thường náo nhiệt.
Vì để không xuất hiện con cóc không sợ chết đi ra trêu chọc thiên nga trắng Hi Nhiên rồi để bị núi băng Vương Cảnh Hủ gây phiền toái không cần thiết, Mộ Dung Hi Nhiên đeo khăn che mặt, nhưng đi trong đám người vẫn gây chú ý.
Trên đường cái thật sự rất nhiều người, ta chỉ chăm chăm nắm tay Hi Nhiên, vây nàng vào trong ngực, tránh cho bị người ta "không cẩn thận" ăn đậu hũ.
Mộ Dung Hi Nhiên ngẩng đầu, chân mày hơi chíu, đôi mắt đen như bảo thạch lộ ra ý cười thản nhiên.
Ta khờ ngốc nhếch miệng cười, tiếp tục dùng thân thể ngăn đám đông.
Lẫn lộn trong đám người nửa ngày mới tới khách điếm Phúc Tụ. Có thể do hôm nay là ngày hội gì đó nên người đến khách điếm dùng cơm đặc biệt nhiều, tiểu nhị của điếm mang trên mang dưới, nhìn thấy chúng ta cũng không có thời gian chiêu đãi.
Vương Cảnh Hủ lập tức đi tới quầy, nói với chưởng quầy còn đang tính sổ:
- Chưởng quầy, gian thứ năm trên lầu đã bị người đặt chưa?
Chưởng quầy nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Vương Cảnh Hủ một cái, nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói:
- Gian thứ năm còn chưa bị đặt - Ông ta lại nhìn chúng ta đứng phía sau Vương Cảnh Hủ, nói - Các hạ chạy mấy ngày nhất định đã đói bụng, mau theo ta đến phía sau ăn một chút.
Chưởng quầy phân phó tiểu nhị vài câu liền lôi chúng ta đi về sau viện.
Tới giờ ta mới phát hiện ra hóa ra lời thoại một chút cũng không quỷ dị vừa rồi lại là ám hiệu...
Chưởng quầy mang theo chúng ta đi đến một vựa củi, lấy ra trên tường một viên gạch, đưa tay vào dạo qua một vòng, đằng sau ngăn tủ liền xuất hiện một lối đi.
Chưởng quầy cúi người với Vương Cảnh Hủ, lui ra ngoài.
- Tá Quân - Ta vừa định đi tiếp đã bị Y Thánh gọi lại - Tá Quân, ta... không đi nổi nữa - Y Thánh vẻ mặt khó xử.
- Không đi? - Ta ngẩn người - Vì sao? Chẳng lẽ ở trong tối ông liền không thể cứu người? Vậy muốn chúng ta đem người lên sao?
Y Thánh muốn nói lại thôi:
- Ta không thể gặp Hoàng thất...ta...
Ta có hứng thú, híp mắt nhìn ông ta:
- Không thể gặp Hoàng thất? Có chuyện xưa! Nói, ông đã làm gì?
Y Thánh thở dài một hơi thật dài:
- Bất quá là chuyện hồ đồ làm lúc tuổi còn trẻ, không muốn đề cập tới.
Ồ, chuyện hồ đồ lúc tuổi còn trẻ.
- Ta hiểu, mỗi người đều có thời tuổi trẻ - Ta vỗ vỗ bả vai Y Thánh, nói rõ ràng.
Y Thánh còn nói thêm:
- Cậu chờ một chút để Hi Nhiên đi bắt mạch, bắt mạch xong đi ra nói cho ta biết.
Ta gật đầu, bước nhanh vào phòng tối. Đường lát gạch dài thập phần tối đen, càng vào sâu càng cảm thấy bực mình, hoàn cảnh như vậy cũng khó trách đứa trẻ sốt cao kia hôn mê bất tỉnh.
Trong phòng tối chỉ có mấy chén đèn dầu phát ra tia sáng mỏng manh, mấy tiểu hài tử mặc hoa phục nhiều nếp nhăn vây chung quanh giường đá, mở to mắt đen láy, tràn ngập hi vọng nhìn Mộ Dung Hi Nhiên đang bắt mạch cho tiểu cô nương nằm trên giường đá.
Ta đi đến bên Mộ Dung Hi Nhiên, nhỏ giọng nói:
- Lão Cổ nói ông ấy không thể vào đây, bảo nàng bắt xong mạch nói cho ông ấy biết mạch tượng.
Mộ Dung Hi Nhiên gật gật đầu, không hỏi nhiều.
Ta quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương nằm trên giường, vừa nhìn xong thốt ra:
- Oa, tiểu cô nương này bộ dạng thật đẹp!
Làm sao người cổ đại đều có bộ dạng đẹp như vậy, ở hiện đại tìm mỹ nữ còn có thể đã phẫu thuật thẩm mĩ, trong lòng thấy bất công...
Vốn không khí nơi này thực quỷ dị thực im lặng, nhưng giọng của ta không khoan nhượng đánh vỡ bầu không khí im lặng đến quỷ dị này, dẫn đến mọi người vây xem ta. Mấy tiểu hài tử nhìn về phía ta, ánh mắt mơ hồ xuất hiện điểm địch ý, ta ngượng ngùng sờ sờ đầu:
- À thì...ta thấy không khí quá khẩn trương, nên muốn giải trí chút.
Nói xong, ta né tránh đến bên cạnh Mộ Dung Hi Nhiên, lại liếc tiểu cô nương trên giường đá vài lần.
Tiểu cô nương đại khái chừng mười tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như gốm sứ xuất hiện ửng đỏ không bình thường, mày hơi hơi nhíu lại, có lẽ rất không thoải mái.
Nói thật, tiểu cô nương này bộ dạng thập phần xinh đẹp, mặc dù không đẹp bằng Hi Nhiên... Được rồi, ta thừa nhận sau này con bé lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn Hi Nhiên...
Chuyện kể rằng, có một từ là 'hồng nhan bạc mệnh', tiểu cô nương này xinh đẹp như vậy nhưng ngàn vạn lần đừng cứ như vậy mà đi, rất đáng tiếc!
Đúng rồi, sốt lâu như vậy, cũng đừng thành đồ ngốc.
Hi Nhiên nói cho Y Thánh biết tình trạng bệnh của tiểu cô nương tên Ly Mộng kia, Y Thánh kê thuốc cho cô bé ăn, thuốc ăn hết, nhất thời hạ sốt nhưng vẫn hôn mê.
Phòng tối không thích hợp cho người ở, vừa ám vừa buồn, nhưng chưởng quầy cũng không có cách nào mới để bọn họ như vậy, nghe nói binh lính trong thành một ngày phải xông vào hai lần, điều tra khắp nơi, chỉ có phòng tối mới có chút an toàn.
Bệnh của Ly Mộng không thể tiếp tục như vậy, chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng đưa bọn họ đến Di Hoa Cung.
Cho nên ta bị đuổi ra ngoài nghĩ cách...
Được rồi, kỳ thật là ta bị tiểu quỷ tam Hoàng tử Ân Lưu Triệu còn lùn hơn ta nửa cái đầu cùng với hai tiểu quỷ không biết thấp hơn ta bao nhiêu là thập ngũ Công chúa Ân Lưu Ngữ và bát Hoàng tử Ân Lưu Tần đuổi ra... Cũng bởi vì ta nhìn Ly Mộng nhiều lần.
Mấy đứa tiểu quỷ này thật sự quá ghê tởm!
Ta rất không thích nghĩ, nhìn Mộ Dung Hi Nhiên ở bên cạnh ta, ta không khỏi lộ ra tươi cười.
Vẫn là Hi Nhiên tốt!
- Hi Nhiên, nàng có muốn lễ vật gì không? Ta mua cho nàng! - Hai mắt ta tỏa sáng nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, không ngờ ngày hôm nay lại là lễ tình nhân ở thế giới này, hàm ý tặng quà tự nhiên không cần nói cũng biết.
Mộ Dung Hi Nhiên ngoái đầu lại cười, chung quanh vang lên một đống tiếng hít sâu, ta khó chịu dịch nàng đến gần bên người hơn, ngăn cản không ít ánh mắt thăm dò.
- Tá Quân muốn lễ vật gì? Hôm nay ta cũng muốn tặng quà cho Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên cười nhẹ nói.
Hai mắt ta tỏa sáng:
- Ta muốn lễ vật! Ta muốn lễ vật!
Mộ Dung Hi Nhiên cũng hưng trí:
- Vậy huynh muốn cái gì?
Ta nghĩ nghĩ, chỉ chỉ vào gương mặt mình:
- Nàng hôn ta một chút là xong!
Ta bật người cảm giác được chung quanh phóng tới tầm mắt nóng rực, nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ ta đã chết rồi.
Mộ Dung Hi Nhiên cắn cắn môi, kéo ta đi rất nhanh.
Ngọn đèn chiếu rọi đầy đường, ta còn thấy rất rõ rặng mây đỏ trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên, trong lòng không khỏi cao hứng trở lại.
Không biết vì sao, ta thích nhìn vẻ thẹn thùng của Hi Nhiên.
Chờ ta phục hồi tinh thần thì Mộ Dung Hi Nhiên đã dừng bước, đứng trước một quán nhỏ, cầm một cây trâm xanh biếc nhìn nhìn.
Ta đi lên trước cười hư hỏng nói:
- Sao lại nhìn trâm rồi, lễ vật của ta đâu?
Mộ Dung Hi Nhiên trừng ta một cái, không nói lời nào.
Lão bản quán nhỏ ở một bên cười nói:
- Vị công tử, hiện tại nào có đạo lý nam tử đòi nữ tử lễ vật? Có phải ngài nên mua cây trâm tặng nương tử nhà ngài hay không? - Nói xong, lão bản nháy mắt ra hiệu cho thứ trong tay Mộ Dung Hi Nhiên.
Nương tử nhà ta? Xưng hô sao hay thế!
Ta vừa định tiếp lời thì nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng chuông hùng hậu, nhanh chóng mọi người trên đường cái đều sôi trào, tất cả chạy tới miếu tự.
- Ôi trời! Bồ Tát tới rồi! - Lão bản quán nhỏ thét một tiếng kinh hãi, vội vàng nói - Vị công tử, cây trâm này ta bán rẻ cho cậu, năm lượng bạc, không lời không lỗ, ta vội vàng đi xin sâm!
Ta hỏi:
- Xin sâm? Xin sâm cái gì?
- Cậu không biết rồi, hàng năm sau khi vang lên tiếng chuông, đi vào trong chùa xin sâm rất linh nghiệm! Ta vội vàng đi xin cái sâm nhân duyên, sang năm cưới được lão bà! - Lão bản vừa nói vừa thu xếp đồ đạc.
Mộ Dung Hi Nhiên hưng phấn:
- Tá Quân, chúng ta cũng đi xem!
- Được - Ta gật đầu, ném một thỏi bạc cho lão bản quán nhỏ, cầm theo cây trâm kia, cùng Mộ Dung Hi Nhiên chạy tới hướng mọi người đang mãnh liệt đi tới.
|
Chương 39: Xin sâm
Bên ngoài chùa Linh Nguyên chật ních người đến xin sâm, tiếng động lớn không ngừng bên tai.
Ta nắm chặt tay Mộ Dung Hi Nhiên, bàn tay lạnh lẽo mềm mại như cỏ nắm hết sức thoải mái, cũng không biết ta có nỡ buông ra hay không.
Mộ Dung Hi Nhiên nhìn trước mặt đông nghìn nghịt người, ngữ khí thất vọng:
- Nhiều người như vậy, đến lượt chúng ta đi vào không biết muốn tới khi nào, đêm nay chúng ta lại không thể trở về quá muộn...
Ta nhẹ nhàng cười cười:
- Không phải nàng biết khinh công sao? Bay vào đi - Nói xong, ta làm thế chuẩn bị bay.
Mộ Dung Hi Nhiên lắc lắc đầu:
- Bất kính với Phật tổ.
- Ồ, Hi Nhiên thực muốn vào sao? Vậy ~ - Ta dài giọng - Nương tử, đành ủy khuất nàng xếp hàng cùng ta.
Mộ Dung Hi Nhiên nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười, nói:
- Muốn ta chờ cũng được, có lợi gì không?
Hả? Ngữ khí này sao lại quen tai như vậy?
- Ôi trời, Hi Nhiên, nàng học cái gì không học, lại muốn học kẻ xấu xa như ta? - Ta đột nhiên hiểu ra, có điểm không biết nói gì cho phải.
Mộ Dung Hi Nhiên cười nói:
- Nguyên lai huynh cảm thấy mình là một người xấu sao?
Ta vội gật đầu không ngừng:
- Cho tới bây giờ ta đều cảm giác mình là người xấu, 'người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm', mục tiêu của ta từng là làm một tai họa ngàn năm, hiện tại ta lại có một mục tiêu mới, chính là làm hại nàng, như vậy chờ lúc bọn Vương Cảnh Hủ đều chết già, chúng ta còn sống, ai còn đến tranh dành nàng với ta chứ?
Mộ Dung Hi Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu:
- Suy nghĩ của huynh thật sự là...không thể tưởng được.
Ta sợ hãi than:
- Oa, Hi Nhiên, chúng ta thật sự rất có duyên, nang lại có thể giống ta đến như vậy!
- ... - Mộ Dung Hi Nhiên.
Trong đầu chợt xẹt điện, ta ghé sát vào bên tai Mộ Dung Hi Nhiên, nhỏ giọng nói:
- Ta nghĩ ra một cách hay!
Bên ngoài chùa Linh Nguyên, một đôi vợ chồng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phát sinh tranh chấp, chỉ thấy "nam tử" kia, cũng chính là ta, dùng thanh âm ai oán hô:
- Nương tử! Nương tử! Nàng đừng rời bỏ ta! Nàng mau quay lại ~ một mình ta không thể sống tiếp ~
Cách ta vài bước, nương tử đại nhân, Mộ Dung Hi Nhiên, vẻ mặt bối rối nhìn ta.
Đoàn người bị tiếng hô của ta hấp dẫn, sôi nổi tụ đến xem.
Ta không khoan nhượng nhỏ ra hai giọt nước mắt, nhào lên trước ôm lấy đùi Mộ Dung Hi Nhiên:
- Nương tử ta sai rồi! Nàng tha thứ cho ta đi, nàng không tha thứ cho ta, ta sẽ đi tìm chết! - Nói xong ta cọ cọ hai cái trên đùi Mộ Dung Hi Nhiên, ăn đủ đậu hũ mới buông nàng ra, lấy ra từ trong lồng ngực một cái bình sứ, ngửa đầu uống hết.
Nhẹ buông tay, bình sứ rơi xuống đất vỡ tan phát ra âm thanh chói tai, ta "rủ" xuống.
- Á, tai nạn chết người! - Không biết ai phát ra một tiếng thét chói tai, đám người sôi nổi lên.
Mấy hòa thượng nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy người nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống thì kinh hoàng vẫn không quên kêu lên:
- Mau, mang vào đi, tìm phương trượng cứu người!
Mấy hòa thượng tay chân lanh lẹ nâng ta lên, vọt vào chùa.
Mộ Dung Hi Nhiên theo sát phía sau.
Nhóm tiểu hòa thượng mang ta đến trước mặt phương trượng của bọn họ, nói qua sự việc, lão phương trượng nghe xong muốn bắt mạch giúp ta.
Ta mạnh ngồi dậy, cười hì hì nhìn phương trượng nói:
- Phương trượng, có lỗi rồi.
Lão phương trượng vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nở nụ cười:
- Thí chủ muốn tiến vào cửa miếu của ta, không cần như vậy.
Tiểu hòa thượng bị tức đến không nhẹ:
- Phương trượng, bọn họ...
- Các con đi ra ngoài đi - Lão phương trượng phất phất tay, tiểu hòa thượng không nói nữa lui ra ngoài.
Ta vẫy tay với Mộ Dung Hi Nhiên:
- Hi Nhiên, nàng muốn xin sâm hay là muốn đi bái Phật thì mau đi đi, không cần trông chừng ta.
Mộ Dung Hi Nhiên yên lặng đứng ở cửa bất động.
Hai tay lão phương trượng tạo thành chữ thập, niệm xong một câu a di đà phật rồi nói:
- Nữ thí chủ có thể đi dạo trong chùa, lão nạp muốn nói chuyện phiếm cùng vị thí chủ này một lát.
Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta một cái, xoay người đi ra ngoài.
Phương trượng cười nói:
- Thí chủ muốn vào chùa, chỉ cần chậm rãi chờ là được, hồ nháo như thế không phải sẽ khiến người ta chế giễu sao?
Ta học phương trượng, hai tay tạo thành chữ thập, nói:
- Phương trượng, người xuất gia thoát khỏi hồng trần, há gì chấp nhất ánh mắt của thế tục, ta làm theo bản tâm (lòng thật) của ta thì có gì phải sợ?
Phương trượng cả kinh, lại niệm một tiếng a di đà phật:
- Phải, lão nạp sai rồi - Dừng một chút, phương trượng lại hỏi - Sao thí chủ biết tăng nhân trong chùa của ta nhất định sẽ đem thí chủ tới đây?
Ta cười cười:
- Lúc ta tới, phát hiện ra y quán gần đây nhất cũng cách rất xa, nghĩ đến người xuất gia lấy từ bi làm trọng, chắc sẽ không không quan tâm ta đi?
Phương trượng hỏi:
- Thí chủ vội vã vào chùa như vậy là vì sao?
Ta nhìn phía cánh cửa, nói:
- Làm giai nhân cười.
Phương trượng rõ ràng, nói:
- Chỉ sợ hiện tại giai nhân lòng có khúc mắc, mặt có sầu khổ.
Ta nháy mắt mấy cái:
- Cho nên phương trượng cần nhanh chóng thả ta ra ngoài đi.
Phương trượng ngẩn người, nói:
- Xin thí chủ cứ tự nhiên.
Ta đứng dậy rời đi, mở cửa liền thấy Mộ Dung Hi Nhiên cắn môi đứng đó.
- Tá Quân, phương trượng không làm khó huynh chứ? - Mộ Dung Hi Nhiên tới đón, hỏi.
Ta vuốt xuôi cái mũi tinh tế của nàng, nói:
- Yên tâm đi, ta không sao. Nếu đã vào được, thì giờ chúng ta đi xin sâm hay là dâng hương?
Mộ Dung Hi Nhiên không nói lời nào, kéo ta đi lên phía trước.
Dừng lại trước một cái tượng Quan Âm cao đến hai thước, Mộ Dung Hi Nhiên quỳ gối trên bồ đoàn (tấm đệm dành riêng cho tăng ngồi), nhắm mắt lại, không biết cầu trong lòng nguyện vọng gì, sau đó thành kính bái Quan Âm.
Ta không tin Phật, cũng không có ý tưởng cần bái Quan Âm, quỳ gối bên người Mộ Dung Hi Nhiên, nghiêng đầu nhìn bên mặt hoàn mỹ của nàng, ánh nến dịu dàng chiếu lên mặt nàng, lộ ra một cỗ hương vị ôn nhu.
Ta nhìn chằm chằm Mộ Dung Hi Nhiên đã bái ba lạy, chậm rãi mở to mắt, ta nhanh chóng đứng lên.
Không thể để nàng biết ta đến xem mỹ nữ.
Mộ Dung Hi Nhiên lấy ống thẻ bên cạnh, nhẹ nhàng lắc, chỉ chốc lát có một cây thăm bằng trúc rơi xuống mặt đất.
Mộ Dung Hi Nhiên nhặt cây thăm bằng trúc nhìn mấy lần, sau đó lại lắc...
Ta không có nhiều hứng thú với xin sâm, đi loay quanh trong đại điện, nhìn xem có tượng Phật nào không giống người thường không, hoặc là cất giấu bí mật Phật pháp gì chăng.
Bất quá rất hiển nhiên chỗ này rất bình thường...
Chờ ta lượn lờ đủ, quay đầu tìm kiếm thân ảnh Hi Nhiên, thì phát hiện nàng đang ở chỗ ông từ giải sâm.
Tuy rằng bản nhân ta không có hứng thú với xin sâm, nhưng đối với sâm mà Hi Nhiên xin vẫn rất có hứng thú. Ta đột nhiên chạy tới, vừa định đoạt lấy xem, nào biết Mộ Dung Hi Nhiên nắm tờ giấy giải sâm quá chặt, ta đoạt không được.
Ta nhìn Mộ Dung Hi Nhiên nắm chặt giấy xin sâm đến khớp xương trắng bệch, có vẻ quá mức dùng sức. Lại nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, một chút cũng không còn vui sướng như khi vừa tới, ta nhỏ giọng hỏi:
- Hi Nhiên, sao vậy? Có phải xin sâm không tốt hay không?
Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu, cảm ơn ông từ xong liền kéo ta rời đi.
Bộ dạng im hơi lặng tiếng của Mộ Dung Hi Nhiên càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta, thừa dịp nàng còn ngây người, ta lôi một góc lộ ra của tờ giấy nhỏ trong tay trái nàng.
Không ngờ Mộ Dung Hi Nhiên cứ như vậy buông lỏng tay, ta lấy tờ giấy nhìn, chỉ thấy trên đó viết: Vi khanh khuynh tâm phi tình lang, vọng khanh bất khí thập niên gian.
Ta quơ quơ tờ giấy trước mặt Mộ Dung Hi Nhiên, hỏi:
- Có ý gì? Đây là cầu cái gì?
Mộ Dung Hi Nhiên phục hồi lại tinh thần, thấy tờ giấy trước mặt thì mặt đỏ lên, hoảng hốt vội vàng đoạt lại, nghĩ ngợi xong vẫn nói:
- Đây là sâm nhân duyên.
- Sâm nhân duyên? - Nghĩ đến câu trên giấy xin sâm, ta không khỏi hỏi - Vậy rốt cuộc là có ý gì? Là tốt là xấu? Mười năm? Tình yêu ma-ra-tông?
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Không tốt không xấu, ông từ nói chỉ cần chờ tới đúng lúc là được.
Ta lại càng khó hiểu:
- Vậy nàng đây là bị làm sao... - Ta vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác dưới chân chới với.
May thay Mộ Dung Hi Nhiên đỡ ta đúng lúc, bằng không, ta nhìn cầu thang thật dài, ta mà lăn đến đáy, phỏng chừng lại phải được nâng về lần nữa.
Một bên truyền đến giọng của một tiểu cô nương:
- Hì hì, đệ nhìn ca ca kia đi, vừa nãy lúc bái Bồ Tát nhìn chằm chằm vào tiên nữ tỷ tỷ kia, bất kính với Bồ Tát, hiện tại đã có báo ứng. Cho nên, đệ đệ, đệ sau này không thể háo sắc như vậy!
Ta ho khan hai tiếng, trên mặt có chút xấu hổ.
Mộ Dung Hi Nhiên lại đột nhiên trở nên tái nhợt thêm, ta còn chưa kịp nói gì đã nghe nàng nói to:
- Tá Quân, huynh ở đây chờ ta, ta đi một chốc rồi trở lại!
Nói xong, bên người đã không còn thân ảnh của Mộ Dung Hi Nhiên.
Đợi lúc Mộ Dung Hi Nhiên trở lại, trên tay nàng cầm hai cái bùa hộ mệnh màu đỏ hình thoi.
Mộ Dung Hi Nhiên cầm một cái đưa cho ta, nói:
- Cái này huynh phải mang theo hàng ngày.
Ta nhận lấy nhìn kỹ, bùa hộ mệnh hình thoi hai mặt đều dùng sợi tơ màu vàng thêu ra hai hình thù kỳ quái, không biết có ngụ ý gì.
Ta lại thoáng nhìn bùa hộ mệnh tương tự mà Mộ Dung Hi Nhiên cầm trên tay, cười nói:
- Hi Nhiên, nàng cư nhiên còn làm ra bùa hộ mệnh tình nhân! Ta sẽ coi đây là tín vật đính ước nàng tặng ta, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đeo!
Mộ Dung Hi Nhiên cười một chút, trong mắt hàm ẩn lo lắng.
Ta kéo tay nàng, gắt gao nắm lấy, cái gì cũng không hỏi.
Kỳ thật lúc Hi Nhiên lấy ra bùa hộ mệnh thì ta đã biết Hi Nhiên đang lo lắng điều gì.
Vừa nãy Hi Nhiên xin hai thẻ sâm, một cái cầu duyên, một cái cầu bình an.
Lúc trở về khách điếm, bên ngoài vẫn thập phần náo nhiệt, khách điếm còn tràn đầy người ăn cơm uống rượu.
Chưởng quầy kéo chúng ta, nhỏ giọng nói:
- Nhóm thiếu chủ đang nghị sự, xin công tử hãy nhanh chóng đi qua.
Ta gật gật đầu, cùng Mộ Dung Hi Nhiên đi đến phòng tối.
Cửa phòng củi mở, Vương Cảnh Hủ và Y Thánh đang đứng ở đó chờ chúng ta.
Y Thánh Thượng nói trước:
- Xem như đã đợi được hai người trở về. Tá Quân, đêm nay nhiều người muốn ra tay, Cảnh Hủ định thừa cơ hội này gây xôn xao, sau đó mang bọn tam Hoàng tử ra khỏi thành.
Ta nhìn Vương Cảnh Hủ, y cũng đang thẳng tắp nhìn ta.
Ta nghĩ nghĩ, lộ ra một nụ cười mỉm, nói:
- Là một cách tốt, bất quá ta cảm thấy còn có thể cải tiến thêm.
(Editor: Mời chư vị giải sâm lol, đây là nguyên gốc chữ Trung: 为卿倾心非情郎望卿不弃十年间)
|