Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 40: Kế trong kế Náo nhiệt một buổi tối, người đi du ngoạn rốt cục thoả ước nguyện về nhà nghỉ ngơi. Đám đông tản đi, ngã tư đường nhất thời yên tĩnh nhưng lạnh lẽo đi rất nhiều. Cái thành nhỏ chậm rãi ngủ, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn. - Mau! Mau bắt lấy bọn chúng! - Không biết làm sao lại kêu to một tiếng, mọi người đã nằm xuống giường bị âm thanh ồn ào ở ngã tư đường ồn ào làm tỉnh giấc, tiếp đó lại là tiếng chạy nhanh của một đại đội người. - Xảy ra chuyện gì? - Triển bổ đầu mang người tuần tra trong thành đi tới, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh màu đen xẹt qua phía trên. - Tên tặc kia trộm mất ngọc Như Ý tổ truyền của ta! Triển bổ đầu mau bắt lấy bọn chúng! - Một nam tử trung niên chỉ mặc áo sơ mi, vừa nhìn đã biết là vội vàng đến ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã lao ra, nói. Triển bổ đầu còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy một phú thương nổi tiếng trong thành mang theo gia đinh thở hồng hộc chạy tới. - Triển bổ đầu, có kẻ trộm châu báu của ta, ngươi phải giúp ta tìm lại! - Tên phú thương kia bắt lấy tay Triển Thanh, nói. Lúc này trên đỉnh đầu có tiếng xé gió xuyên qua, một người áo đen sau lưng đeo một túi thật to, đạp một phát trên một nhánh cây, mượn lực thoát đi thật xa. - Bắt trộm, bắt trộm! Ngã tư đường nguyên bản vắng vẻ lạnh lẽo vì sự xuất hiện của mấy tên trộm mà trở nên ồn ào trong nháy mắt, mọi người sôi nổi nhô đầu ra khỏi nhà. Triển bổ đầu nhìn kẻ trộm cứ bay qua lại trên đầu hắn, hành động không đem hắn để vào mắt này chọc giận hắn, hắn vung tay lên, hô: - Các huynh đệ, lên! Ta trốn ở cửa quan sát tình hình địch, nhìn thấy bổ đầu trong thành mang theo một đống người chậm rãi đuổi theo, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Mấy tiểu tặc trộm đồ xong không hề nhanh chóng chạy trốn, ngược lại dừng lại chốc lát ở trong thành, làm như muốn cười nhạo bọn bộ khoái vô dụng. Huyện thái gia bị kinh động, tới hiện trường nhìn, cấp dưới đắc lực nhất của mình ngay cả mấy tiểu tặc cũng không bắt được thì không khỏi tối mặt, rống giận gọi binh lính coi cửa thành đến hỗ trợ bắt trộm. Nhìn thấy đại bộ phận binh lính đều bị gọi vào trong thành, binh lực ở cửa thành giảm bớt rất nhiều, ta gật gật đầu với Vương Cảnh Hủ. Vương Cảnh Hủ vừa định làm thì đột nhiên dừng động tác, chắp tay tới hướng Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên gọi người tới, phân phó vài câu, người nọ cung kính lui ra, bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, bốn chiếc xe ngựa chạy nhanh tới bốn hướng đông nam tây bắc, nhân công ở cửa thành không đủ, nhanh chóng bị người trong xe ngựa giết sạch, mở cửa thành chạy thoát ra ngoài. Triển bổ đầu biết được tin tức xong hô to một tiếng: - Không hay rồi, trúng kế điệu hổ ly sơn! Ngay tại lúc bổ đầu tỉnh ngộ, mọi người đều biết có chuyện xấu, bởi vì có thể tam Hoàng tử đã chạy thoát ra ngoài. Lập tức đem người bắt trộm đang trèo tường khoét vách về đuổi theo xe ngựa. Mà mấy tên trộm kia trèo tường khoét vách thấy ít binh lính đuổi theo thì thoải mái đi rất nhiều, bay lên cửa thành rồi nhảy ra ngoài thành. Mặc dù phần lớn binh lính đều đuổi theo xe ngựa, nhưng vẫn có không ít người bị trộm cùng người trong nhà đi theo đạo tặc ra khỏi thành. Thành phía tây, Triển bổ đầu rốt cục ngăn được xe ngựa, hắn sải bước nhanh đến, mạnh vén rèm lên, chỉ là bên trong không phải là người trong dự đoán của hắn, mà là một cái túi, trong bao để rất nhiều châu báu giá trị xa xỉ. Triển bổ đầu ngẩn người, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian bộ khoái năng nổ nhất, phá án nhiều nhất thành khó hiểu thì ở ngoài thành đông, một người áo đen nhảy xuống khỏi cây, bụi cỏ che khuất tầm mắt, một giây sau, người áo đen rời khỏi bụi cỏ tiếp tục chạy trốn. Binh lính và dân chúng đuổi theo hắn thế nào cũng không ngờ mới vài giây trước, người bọn họ đuổi bắt đã tráo đổi cùng người áo đen ở trong bụi cỏ chuẩn bị ngày từ đầu. Đợi cho mọi người đuổi người áo đen kia chạy đi, người ban đầu mới để bọc to phía sau xuống. Mở bọc, người áo đen cung kính quỳ xuống nói: - Vừa rồi đã đắc tội nhiều, xin tam Hoàng tử thứ lỗi. Ân Lưu Triệu xoa nhẹ tứ chi mỏi nhừ, cũng không nhiều lời. Một hoàng tử như hắn lại giống một con bạch tuộc cuộn trong bọc được một nam tử vác sâu lưng? Nghĩ đến đây Ân Lưu Triệu vẫn tức giận chưa tiêu. Người áo đen dè dặt quan sát bốn phía, đến khi xác định không ai đuổi theo mới ôm lấy Ân Lưu Triệu bay đi. Hai ngày sau, ta đang chơi cờ ca-rô cùng Mộ Dung Hi Nhiên ở trong sân thì một nam tử bước nhanh tới, quỳ chân sau trước mặt Mộ Dung Hi Nhiên, nói: - Cung chủ, các Hoàng tử và Công chúa đã an toàn tới Di Hoa cung, Trương Võ cũng đã cùng Trương Bính đi lấy ngọc tỷ và di chiếu, trước mắt đang đi đến Sát Thủ Đường. Ta bĩu môi, nhìn quân đen đã được bốn quân liền nhau. Vừa nãy tại sao lại bị Hi Nhiên cười cho một cái câu mất hồn, chỗ rõ ràng thế này cũng không phát hiện ra đây? Mộ Dung Hi Nhiên lấy tay đẩy ta: - Tá Quân, Trương Võ sắp đến Sát Thủ đường, kế tiếp cần làm như thế nào? Ta xấu tính nói: - Nàng để ta đi lại, ta sẽ nói. Mộ Dung Hi Nhiên bất đắc dĩ nói: - Tá Quân, chuyện đứng đắn quan trọng hơn... Được rồi. - Được - Ta quay đầu, nói với người kia - Ngươi đi nói với Vương Cảnh Hủ rằng có thể bắt đầu, y sẽ biết làm thế nào. À đúng rồi, ngươi có nói cho Trương Võ biết di chiếu kia đừng mở ra xem không? Người nọ cung kính nói: - Thuộc hạ tự nhiên sẽ không mở ra xem. Vậy là tốt rồi. Người âm hiểm cũng sẽ không tự đâm sau lưng mình. Trương Võ bôn ba cả ngày, tuy rằng sớm có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình thì vẫn phấn chấn tinh thần. Sau lưng Trương Bính đeo một cái túi lớn y phục, lại bị nhóm bổ đầu đuổi theo mấy ngày, sớm đã hết sức trốn tiếp, ngẫm lại Trương Võ cũng đã vượt lên tương đối, liền không còn ý định trốn tiếp, xoay người nói với bổ đầu: - Ta sẽ không giao tam Hoàng tử cho các ngươi! Mấy bổ đầu kia nhất định nhất thời lắp bắp kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng người kia là đạo tặc, nào biết hắn trộm lại là một người, còn là tam Hoàng tử. Triển bổ đầu biến sắc, rút đao, hô: - Tam Hoàng tử ở đâu! - Ở trong núi này, có bản lĩnh các ngươi tìm đi! - Trương Võ nói xong cũng rút nhuyễn kiếm, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã giết hai bộ khoái, sau đó nhảy ra chạy xa. - Đuổi theo! Trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau khiến ba người luôn thủ tại chỗ này chú ý. "Ta sẽ không giao tam Hoàng tử cho các ngươi!" "Ở trong núi này, có bản lĩnh các ngươi tìm đi!" Tiếng trong rừng xa xa truyền đến, một nam tử dáng người khôi ngô co rút đồng tử, nói với cấp dưới rục rịch phía sau: - An phận chút, cẩn thận nhìn kĩ nơi này là được. Nhưng cấp dưới phía sau hắn rõ ràng bất mãn với cách làm của hắn: - Ngô Tông đại nhân, chúng ta canh giữ hơn một tháng cũng không thấy có người trở về, tiếp tục thế này có ý nghĩa gì, nếu bắt được tam Hoàng tử trở về, chúng ta... Ngô Tông phất tay cắt đứt lời người nọ, nói: - Cẩn thận điệu hổ ly sơn, nếu thật là tam Hoàng tử, thuận tiện cho chúng ta thì có thể, đừng quên chuyện chúa thượng giao chúng ta. Người nọ cắn chặt răng, không hề tranh cãi. Lỗ tai Ngô Tông giật giật, lộ ra một nụ cười lạnh. Lương Hải và Lương Dương nhờ vả chúa thượng, lấy ngọc tỷ và di chiếu làm vật trao đổi, có thể có vài vị Vương gia cũng biết chuyện này, hơn nữa cũng từ tai mắt đã chết mà biết tin ngọc tỷ và di chiếu còn ở Sát Thủ đường. Phiến rừng cây này thoạt nhìn yên tĩnh, cũng giấu diếm sát khí. Nghe được tin của tam Hoàng tử, những người kia đứng ngồi không yên. Ngô Tông không quan tâm đến những người đó, đêm nay hắn càng cẩn thận hơn trước. Đợi cho những người đó lui ra xa tương đối thì một người áo đen cẩn thận tiếp cận thư phòng của đường chủ Sát Thủ đường. Ngô Tông gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, trong lòng kêu lên: Rốt cuộc đã tới! Người áo đen kia tiến vào thư phòng một hồi mới đi ra, trong lòng ôm gói to như cũ. Ngô Tông nghĩ nghĩ: Hay là ngọc tỷ và di chiếu hiện tại bị hắn giấu ở trong bao quần áo? Nhưng mặc kệ trong bao quần áo kia là gì cũng phải đoạt lấy nhìn một cái. Ngô Tông ra hiệu bằng tay cho người phía sau, người phía sau đã sớm kìm nén không được, đợi tay Ngô Tông ra hiệu thì đồng loạt nhảy ra, chỉ chốc lát đã bao vây người áo đen. Trương Võ ôm bọc, gắt gao nhìn người trước mắt. Tổng cộng có chín người, nhìn động tác tiếp đất của bọn họ là biết từng người trước mắt đều bất phàm, nhất là người đi đầu, võ công đích thị trên mình. Trương Võ căng thẳng trong lòng, lại nghĩ tới lời của Cung chủ: "Có thể mang đồ đi thì đi, không thể mang đi thì nhất định phải bảo trụ mạng." Ngô Tông giơ tay lên, người đứng phía sau chậm rãi đi tới phía Trương Võ, dần dần bao vây hắn lại. Trương Võ ngồi xổm nắm ít đất ném đến một bên, người bị ném lấy tay chắn một chút, lại tạo sơ hở cho Trương Võ thừa dịp, Trương Võ một cước đá ngã người nọ, tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây. Trương Võ xông ra ngoài liền thấy thủ lĩnh đâm tới một kiếm, Trương Võ dùng cánh tay ngăn lại, trên tay bị vạch một đường lớn. Ngô Tông thừa thắng xông lên, kiếm kiếm đoạt mệnh. Trương Võ ngăn cản khó khăn, thất thủ, bọc rời khỏi tay, Ngô Tông cướp được bọc, không hề hiếu chiến, vận khinh công bỏ chạy. Trương Võ nhìn thấy Ngô Tông rời đi thì biết không thể đoạt về, đành phải chuyên tâm đối phó những người còn lại. Trương Võ bắt lấy một trục bánh xe (?), phi thân mà chạy. - Ở trên núi sau Sát Thủ đường, Vương Cảnh Hủ đi ra khỏi một sơn động, cầm trong tay một hộp sắt lớn, trên hộp sắt phủ kín tro bụi. Vương Cảnh Hủ lau đi tro bụi trên hộp, lộ ra hoa văn phong cách cổ xưa bị bụi che lấp. Gió thổi qua rừng cây phát ra tiếng xào xạc, trận chiến trong rừng cây cũng đã xong. Trước sơn động cũng không còn thân ảnh của Vương Cảnh Hủ.
Ngô Tông đem đồ vật đoạt được trở về, cung kính quỳ gối trước mặt chủ tử của hắn: - Chúa thượng, thuộc hạ đã kiểm tra, bên trong chứng thật là ngọc tỷ và di chiếu. Nam tử ngồi trong bóng đêm tiếp nhận đồ vật, sau khi mở ra nhìn thấy một cái hộp sắt, tiếp tục mở ra liền thấy một hộp hình thức tinh xảo và một cuộn giấy. Nam tử lấy ra cuộn giấy, đi đến chỗ sáng mở ra, một cỗ mùi thoang thoảng bay ra, nam tử là người hết sức cẩn thận, thế nhưng lúc này không chú ý, nguyên nhân chính là vì cuộn giấy trên tay. Nam tử dùng sức ném cuộn tranh trên tay xuống đất: - Đáng chết! Tuy rằng bề ngoài thập phần tương tự, nhưng cuộn giấy này nhất định là giả. Ngô Tông cẩn thận nhặt lên cuộn giấy, vừa nhìn đã cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy trên đó viết: "Tự cung (thiến) xong có thể thấy nội dung cuốn này." Phía dưới còn có một chữ nhỏ. "P.S: Ngọc tỷ có cung cấp một thanh đao ngắn."
|
Chương 41: Tranh cãi Ngây người ở thành Giang năm ngày, ban ngày đi du sơn ngoạn thủy với Hi Nhiên, buổi tối ngắm trăng xem sao cùng Hi Nhiên. Dù sao thì là năm ngày tương đối tốt đẹp tương đối nhàn nhã. Bất quá từ lúc Vương Cảnh Hủ trở lại thì đã qua đoạn ngày tốt đẹp này. Ta bĩu môi, nhìn Vương Cảnh Hủ bỏ ngọc tỷ và di chiếu vào một cái hộp lớn sau đó buộc lại, cuối cùng đeo lên lưng nói với chúng ta: - Đồ vật đã lấy lại được, chúng ta cần phải trở về. Ta nghĩ nghĩ, sự kiện kia hẳn chưa truyền tới mới đúng, bây giờ trở về cũng không sao, chỉ tiếc thời gian tốt đẹp của ta và Hi Nhiên thôi ~ Mộ Dung Hi Nhiên do dự một chút vẫn mở miệng nói: - Tá Quân, Vương đại ca, thành Giang cách kinh thành không xa, ta muốn đi tới Mộ Dung sơn trang. Thứ nhất là vì phúng viếng đại ca, thứ hai là ta sợ Tuyết Thần và Vô Khuyết bị khi dễ, đi xem mấy đứa. Vương Cảnh Hủ chuyển hướng đến ta, mắt hỏi ý. Ta ngẩn người, gật đầu nói: - Gần đây hẳn cũng chưa có chuyện gì quá gấp gáp. Vậy đi đi - Ta nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu - Ta đưa nàng đi. Vương Cảnh Hủ nghe được chúng ta quyết định như vậy thì đành phải nói: - Vậy hai người đi sớm về sớm, ta trở về trước cùng bọn họ. Mộ Dung Hi Nhiên nhìn bọn họ đi xa, nhẹ giọng thở dài. Ta quan tâm hỏi: - Sao vậy? Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu nói: - Không có gì. Chỉ là nghĩ đến chuyện tới Mộ Dung sơn trang thì có điểm...khẩn trương. Trước kia Hi Nhiên ở Mộ Dung sơn trang sợ là đã chịu rất nhiều ủy khuất, cho nên đối với chuyện lên Mộ Dung sơn trang có chút sợ hãi đi? Ta nhẹ nhàng ôm chặt eo Mộ Dung Hi Nhiên, nói: - Không sao, ta sẽ đi cùng nàng. Hiển nhiên, Giang đại tiểu thư không biết cái gì là làm bóng đèn bị người ta hận, từ Di Hoa cung đặc biệt chạy tới làm bóng đèn càng làm người ta hận chết nàng ta! Còn có một tầng cao hơn, làm người ta muốn một đao diệt nàng không? Có! Ví dụ như hiện tại! - Hi Nhiên, muội đừng sợ, trước kia bọn họ có thể tùy tiện khi dễ muội, hiện tại muội đứng đầu một cung, bọn họ không thể làm gì muội nữa! - Giang Văn Chỉ gắt gao nắm tay Mộ Dung Hi Nhiên. Mộ Dung Hi Nhiên cầm lại tay Giang Văn Chỉ, cười nói: - Tỷ yên tâm, muội không sao. Vì thế, dọc theo đường đi các nàng cứ tỷ muội tình thâm như vậy. Cho nên, ta bị vứt ở một góc, nhìn các nàng tỷ muội tình thâm. Thật muốn cho người chém Giang Văn Chỉ kinh khủng. Có thể nào có một vị đại hiệp đến cướp tiền cướp sắc không, ta đóng gói Giang Văn Chỉ tặng cho vị đại hiệp ấy! Giang Văn Chỉ tựa hồ cảm giác được ánh mắt ác độc của ta, quay đầu lại làm mặt quỷ: - Keo kiệt! - Quay đầu lại tiếp tục tỷ muội tình thâm. Khóe miệng ta giật giật, khoanh tay ngắm phong cảnh hai bên. Giang Văn Chỉ, ta nguyền rủa cô mọc mụn nhọt trên mặt! Mộ Dung Hi Nhiên nhìn Mộ Dung sơn trang uy nghiêm trên núi nửa ngày mới nói với chúng ta: - Chúng ta lên thôi. Giang Văn Chỉ vừa định kéo Mộ Dung Hi Nhiên lên đã bị ta ngăn lại: - Cô sẽ không đi lên, cô ở trong xe ngựa chờ chúng ta, nếu chúng ta không trở về, ta đang nói vạn nhất, nếu chúng ta rất lâu không xuống núi thì cô liền lập tức trở lại, hiểu chưa? Giang Văn Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ta, nói: - Không nghiêm trọng như vậy chứ? Bọn họ cần gì gây bất lợi với các ngươi? Ta trả lời: - Có lẽ do ta đa nghi, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm sẽ xuất hiện vào lúc mọi người không hề phòng bị, cho nên cô ở lại. Có đường lui vẫn tốt hơn không có - Mấu chốt là cuối cùng có thể tắt được bóng đèn như cô. Giang Văn Chỉ khoát tay nói: - Thôi thôi, không lên thì không lên. Ta âm thầm giơ chữ V, kéo tay Mộ Dung Hi Nhiên vui vẻ lên núi. Mộ Dung Hi Nhiên xoa nắn cánh tay của ta: - Sao ngay cả dấm chua của Văn Chỉ mà huynh cũng ăn. Ta nhìn ánh mắt chứa ý cười nhẹ nhàng của Mộ Dung Hi Nhiên, thở phì phì nói: - Nàng cố ý, ta tức giận nàng liền cao hứng như vậy sao? Mộ Dung Hi Nhiên xoa nắn mặt ta nói: - Đừng tức giận, là ai nói tức giận nhiều dễ dàng có nếp nhăn? Ta ai oán nhìn Mộ Dung Hi Nhiên một cái, ai bảo hai người dọc theo đường đi "tình ý triền miên"! Mộ Dung Hi Nhiên lấy tay chặn đôi mắt của ta, nói: - Văn Chỉ chỉ là tỷ muội tốt mà thôi. Trong lòng ta thầm nói: Vớ vẩn, nàng mà có ý khác thực tại với nàng ta thì thứ ta trộn vào thức ăn của nàng ta không phải là bã đậu mà là thạch tín rồi! - Hai vị xin dừng bước - Ngay tại lúc ta còn đang nói chuyện với Mộ Dung Hi Nhiên thì chúng ta đã đến cửa Mộ Dung sơn trang, hai vị thủ vệ tiến lên hỏi. - Lý đại ca - Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên một bước - Ta tới... gặp đại ca của ta. Vị nam tử bị Mộ Dung Hi Nhiên gọi là Lý đại ca hiển nhiên nhận ra Mộ Dung Hi Nhiên, trên mặt lộ ra một tia cao hứng, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Hi Nhiên nói thì lại lộ ra một tia khó xử, hắn ngẩng đầu nhìn đèn lồng trắng trên đầu, thở dài nói: - Lục tiểu thư, mời vào. Một vị khác vươn tay muốn cản, nhưng dừng một chút trên không trung rồi nghiêng người nhường đường. Mộ Dung Hi Nhiên cúi cúi người thay lời cảm ơn với họ, kéo ta vào. Nghĩ đến thì Mộ Dung Hi Nhiên vẫn rất có nhân duyên với đám hạ nhân, chúng ta đến linh đường thì ngũ tỷ Mộ Dung Hi Phù của Hi Nhiên mới biết chúng ta đến. Trong linh đường chăng vải trắng xung quanh, phía trước để một cái bàn dài, bên trên bày bài vị, lư hương, hoa quả, cống phẩm này nọ. Hai bên bày vài cái ghế dựa, mấy nam tử thoạt nhìn không khác Mộ Dung Hi Tuyệt ngồi đằng kia đang nói chuyện, vẻ mặt tiếc hận. Một nam tử giống Mộ Dung Hi Nhiên vài phần ngồi ở một bên uống trà, lúc chúng ta đến mới hơi ngẩng đầu. Mộ Dung Hi Nhiên bước vào linh đường, trong linh đường nhất thời yên tĩnh, mấy nam tử kia trơ người nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, vẫn duy trì động tác lúc nói chuyện. Ở một góc sáng sủa, một nam tử tuấn mỹ bất phàm cũng nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh diễm, lúc sau bị thay thế bởi âm trầm, nhưng vẫn thẳng tắp nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, một hồi sau mới cúi đầu, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười âm u. Mộ Dung Hi Phù nhìn chúng ta, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt: - Đây không phải là lục muội sao? - Mắt quét đến người ta - Đây không phải là gian phu của ngươi sao? Sao còn dám trở về cùng gian phu của ngươi? Ngươi có biết cha vì đôi cẩu nam nữ các người mà tức đến bị bệnh hay không? Lời của Mộ Dung Hi Phù kéo lại thần chí của mọi người, những người đó nhìn chỗ ta cùng Mộ Dung Hi Nhiên nắm tay thì trên mặt dần dần lộ ra vẻ chán ghét. Ta cảm giác được ánh mắt của những người đó, biết bọn họ nhất định đã coi Hi Nhiên thành nữ tử rất không chịu nghe lời, lửa giận trong lòng liền bùng lên. Mộ Dung Hi Phù còn định mở miệng nói vài lời châm chọc thì ta đã giành trước: - Ngươi?... À phải, là ngũ tiểu thư phải không? - Nữ nhân này ta có gặp một lần, chính là người lần trước khuyên Mộ Dung lão gia gả Hi Nhiên cho lão tướng quân. Haha, không giáo huấn kĩ lưỡng ngươi thì làm sao ngươi biết lỗi với Hi Nhiên của ta - Thật ngại quá, trí nhớ của tại hạ không tốt, không thể nhớ ra ngũ tiểu thư, thật sự phụ lòng ngũ tiểu thư còn nhớ kĩ ta - Ta lộ ra một nụ cười hết sức có lỗi. Mộ Dung Hi Phù lại nổi giận: - Hừ, ai muốn nhớ kĩ tiểu bạch kiểm nhà ngươi chứ? Ta vẻ thả lỏng mà xoa xoa ngực: - May quá, ta cũng không muốn nương tử của ta hiểu lầm - Ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nương tử", một là muốn phản bác lời "gian phu" và "cẩu nam nữ" mà Mộ Dung Hi Phù vừa nói, hai là muốn đánh tan tưởng niệm trong đầu của nhiều 'con sói' trong này. Mộ Dung Hi Phù bắt lấy cơ hội, cười lạnh nói: - Nương tử? Sao, lục muội đã thành thân với ngươi sao? Tại sao không để kiểu tóc của phụ nhân? Nghe Mộ Dung Hi Phù nói như vậy, cho dù là người tu dưỡng tốt như Mộ Dung Hi Nhiên cũng không nhịn được nữa. Tập tục ở đây là, sau khi nữ tử lập gia đình, viên phòng cùng trượng phu thì sẽ để kiểu tóc của phụ nhân, Mộ Dung Hi Phù nói Hi Nhiên thành thân cùng ta rồi nhưng lại không để kiểu tóc phụ nhân là đang ám chỉ Hi Nhiên không khác gì kĩ nữ. Mộ Dung Hi Phù muốn phá hỏng tất cả ấn tượng tốt của Mộ Dung Hi Nhiên, tất nhiên ta sao có thể để ả như ý, quay người cầm tay Mộ Dung Hi Nhiên, làm yên lòng người trong lòng, vỗ về mái tóc đen như tơ lụa của Mộ Dung Hi Nhiên như đang vuốt ve trân bảo, ta thở dài nói: - Ngũ tỷ mãi không lấy chồng, ta muốn kết làm vợ chồng với Hi Nhiên nhưng vẫn không thể... Haiz, ngũ tỷ... haiz, chẳng thể trách tỷ nhớ kĩ ta, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Hi Nhiên. Mọi người lại dịch mắt nhìn về phía Mộ Dung Hi Phù. Cũng có trường hợp nữ tử đã thành thân nhưng vẫn không thể viên phòng cùng phu quân nên không để kiểu tóc của phụ nhân, chính là do huynh trưởng hoặc tỷ tỷ của nữ tử đó còn chưa thành thân. Bất quá đó là một quy định có thể tuân thủ hoặc không, phụ thuộc vào đương sự có ý nguyện không. Mặt Mộ Dung Hi Phù đỏ lên, ả nghe ra ý của ta. Nữ tử cổ đại mười lăm mười sáu tuổi gả đi đã tính là muộn, Hi Nhiên mười sáu, Mộ Dung Hi Phù khẳng định lớn hơn nàng mấy tuổi, đến nay còn chưa gả đi, bị nhắc tới trước mặt nhiều người như vậy gây tổn hại rất lớn cho mặt mũi của Mộ Dung Hi Phù. Hơn nữa câu cuối cùng còn ám chỉ ả muốn nam nhân. Mộ Dung Hi Phù liếc bên cạnh một cái, nhất thời giận càng thêm giận: - Đồ háo sắc, thật sự vô sỉ. Mộ Dung Hi Phù vừa dứt lời liền rút ra roi từ bên hông, quất về phía trước. Ta thấy roi nhắm thẳng vào mặt Mộ Dung Hi Nhiên, không nghĩ được nhiều, nhanh chóng bay thân qua, dùng sau lưng cản roi thay nàng. Roi vút một tiếng quất vào trên lưng. Ta cắn răng, còn chưa kịp thở thì lỗ tai lại nghe thấy tiếng roi quất đến, ta nâng tay ngăn lại, trên tay cũng trúng. Ta buông tay vừa nhìn, chỉ thấy y phục đều bị quất rách, máu đỏ rỉ ra. Ta đau đến căng gân mặt, nhưng vẫn duy trì một biểu tình vô lại. Vừa nắm tay Mộ Dung Hi Nhiên vừa nâng tay khuất mắt, quan sát răng của Mộ Dung Hi Phù. - Vô xỉ (không có răng)? Không hề, Ngũ tỷ, răng tỷ đều còn mà. Ôi, sao trên răng còn có cải thìa thế kia? - Thân thể ta ngửa ra sau làm ra vẻ bị kinh hách. Nhưng động tác này chạm tới miệng vết thương, mặt ta nhăn một cái. - Ngươi nói bậy bạ gì vậy? - Thật mà! - Ta thực chân thành nói. - Nói bậy! - Thật mà! - Ngươi nói bậy! - Mộ Dung Hi Phù nhìn thấy nhiều người nhìn ả thì nhanh chóng biện giải - Hôm nay ta không hề ăn cải thìa! Ta vỗ vỗ ngực, làm vẻ kinh hách: - Oh my Lady Gaga. Vậy đồ ăn dính lại phỏng chừng là từ ngày hôm qua!
|
Chương 42: Kế ly gián - Ta... - Mặt Mộ Dung Hi Phù đỏ bừng, giơ tay lên, lại quất một roi chết chóc - Ta giết ngươi! Cái roi kia quất đến hung hãn, ta không kịp tránh, nhắm mắt chờ roi kia rơi xuống mặt ta, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: Ngàn vạn lần đừng phá hỏng mặt. Chỉ là ta nhắm hai mắt đợi thật lâu cũng không thấy đau đớn như dự đoán. Ta mở ra một con mắt, thấy Mộ Dung Hi Nhiên ngăn trước mặt ta, tay gắt gao nắm lấy cây roi kia. Mộ Dung Hi Phù cầm bên kia roi sống chết muốn thu roi về, chỉ là ả dùng sức như thế nào thì cây roi kia vẫn chặt chẽ bị Mộ Dung Hi Nhiên nắm trong tay. Ta chạy đến bên Mộ Dung Hi Nhiên, thét kinh hãi một tiếng: - Ôi trời Hi Nhiên, mau buông tay! Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn người, trên tay nới lỏng. Đáng thương cho ngũ tiểu thư, Mộ Dung Hi Nhiên buông lỏng tay ra thì ngửa ra sau, nặng nề ngã trên mặt đất. Ta đau lòng vuốt ve bàn tay mềm nhẵn của Mộ Dung Hi Nhiên: - Nương tử à, sao nàng có thể sử dụng ngọc thủ của mình đi chạm vào cây roi kia, nếu làm xước da thì không phải ta sẽ đau lòng chết sao. Nàng phải biết rằng tay ngũ tỷ cường hãn hơn so với tay nàng... Mộ Dung Hi Nhiên không đáp lời, nắm ngược lấy tay ta, giọng nói run rẩy như có như không: - Đau không? Thấy máu nhuộm đỏ cả quần áo là biết đau phải chết, lời "đau chết" này ta nuốt yết hầu vài vòng, mở miệng lại là: - Không đau, chút vết thương này là chuyện nhỏ thôi. Mộ Dung Hi Nhiên xoay người, nhìn Mộ Dung Hi Phù còn nằm trên mặt đất từ trên cao xuống, ánh mắt chưa bao giờ sắc bén như vậy: - Lần này Hi Nhiên đến chỉ là muốn phúng viếng đại ca và thăm hỏi Vô Khuyết và Tuyết Thần, nếu ngũ tỷ cố ý làm khó dễ, đừng trách Hi Nhiên không khách khí! Lúc này, nam tử ngồi ở một bên uống trà xem cuộc vui đã lâu liền đứng lên, nói: - Nơi này là linh đường, các người lại có thể giương oai ở đây, còn đem đại ca của ta để vào mắt hay không! Ta cười nhạo nói: - Chúng ta lại không mắng người khác là gian phu với tiểu bạch kiểm, cũng không ra tay đánh người, càng khỏi tùy tiện ra tay đánh người, sao lại là giương oai? Chỉ cần là người để ý thì đều hiểu được từ đầu đến cuối đều là nữ nhân Mộ Dung Hi Phù này cố tình gây sự, nam tử kia nói như vậy càng cho ta nhân cơ hội khiến mặt Mộ Dung Hi Phù tối sầm. Nam tử kia quay đầu nhìn Mộ Dung Hi Phù, lộ ra một cái cười lạnh: - Phù nhi, muộn biết sai chưa? - Tam ca, huynh... - Mộ Dung Hi Phù đứng lên, quay đầu nhìn nam tử kia một cái, cúi đầu không nói lời nào, nhưng ánh mắt oán độc lộ ra nội tâm không cam lòng của ả. Nam tử được gọi là tam ca nghiêng thân, Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên đốt hương bái ba cái với bài vị của Mộ Dung Hi Tuyệt, sau đó trang trọng cắm hương vào lư hương. Tam ca nói: - Lục muội đã cắm xong hương, còn có chuyện gì không? Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Hi Bằng: - Muội muốn gặp Tuyết Thần và Vô Khuyết. Mộ Dung Hi Bằng khoát tay nói: - Hiện giờ bọn chúng ở bên người cha, cha sinh bệnh nặng, không tiện để người ngoài quấy rầy, không quá thuận tiện. Con ngươi ta xoay động, tiến lên bịa chuyện: - Lần này chúng ta đến, có một chuyện rất quan trọng cần nhạc phụ đại nhân định đoạt. Một người bạn cũ của nhạc phụ đại nhân muốn chúng ta gặp ông ấy một lần, hỏi một chút muốn truyền bảo vật của Mộ Dung gia mà vị cố nhân kia đang bảo quản cho hậu nhân nào của Mộ Dung gia? Đây kỳ thật chỉ là bịa chuyện, không có thì ta cũng phải nói thành có. Nói xem, một thế gia lớn như vậy, không có một ai, không có một bảo vật trấn làm sao mà được phải không. Bất quá lần này ta nghĩ ta bịa sai chuyện rồi. Mộ Dung Hi Bằng cau mày nói: - Bảo vật gì? Cho tới bây giờ ta chưa hề nghe nói Mộ Dung gia ta có bảo vật gì. Nếu nói là bảo vật thì cũng chỉ là y thuật của Mộ Dung gia, y thuật sao có thể để người ta bảo quản? - Mộ Dung Hi Bằng rõ ràng không tin lời của ta. Ta oán thầm: Trên TV đều diễn như vậy, gia tộc nào có tranh đấu thì chính là vì bí tịch võ công kiếm pháp gì đó, bằng không thì là bảo bối gì đó liên quan đến thiên hạ, ta làm sao biết Mộ Dung gia yếu kém như vậy, cái rắm cũng không có. - Cái này... - Ta liếc đến bài vị vủa Mộ Dung Hi Tuyệt, lẩm bẩm nói - Có lẽ thứ này chỉ có nhạc phụ và đại ca biết? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Đáng lẽ đều phải giống trong TV, cái gì mà truyền trưởng không truyền ấu, nhưng ấu nhất định muốn có, sau đó mưu đồ bí mật giết lão đại. Nhưng trực giác ta cảm thấy cái chết của Mộ Dung Hi Tuyệt có vấn đề, tuy rằng ta không biết anh ta chết như thế nào. Hiện tại cũng chỉ thử xem mà thôi. Nào biết sau khi ta nói xong thì Mộ Dung Hi Bằng và Mộ Dung Hi Phù đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng đã để cho ta thấy được, ta nói: - Ta muốn gặp Mộ Dung trang chủ. Mộ Dung Hi Phù lại châm chọc: - Gặp cha? Hay là thôi đi, các ngươi biết vì chuyện của các ngươi mà cha tức giận cỡ nào không? Nếu để các ngươi gặp cha, bị cha mắng phun ra máu chó không nói, còn hại cha bệnh nặng thêm. Còn Mộ Dung Hi Bằng lại làm thế mời, xem ra hắn muốn cho chúng ta gặp Mộ Dung trang chủ. Mộ Dung Hi Phù còn định cản trở thì Mộ Dung Hi Nhiên xoay người, cười tao nhã với Mộ Dung Hi Phù, đoan trang nhã nhặn đến khiến không ai có thể soi xét: - Hi Nhiên biết ngũ tỷ không muốn Hi Nhiên gặp cha, ngũ tỷ lo lắng cho cha, nhưng mà ngũ tỷ... - Mộ Dung Hi Nhiên dừng một chút - Trước khi tỷ lo lắng cho cha, vì sao... không quan tâm đến cải thìa trong miệng tỷ trước? Nói xong Mộ Dung Hi Nhiên tao nhã xoay người đi theo Mộ Dung Hi Bằng. Mộ Dung Hi Phù nghe Mộ Dung Hi Nhiên nói xong thì theo bản năng bịt miệng, căm giận nhìn chúng ta rời đi, dậm chân một cái trừng mắt nhìn vài người còn ở đó muốn cười mà cố nhịn, chạy về phía gian phòng của mình. Vừa nãy bị đánh còn chưa thấy đau đến cỡ nào, nhưng bây giờ mỗi bước đều khẽ động vào miệng vết thương trên lưng, ta đau đến ứa mồ hôi lạnh. Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao cầm tay ta, đau lòng nói: - Tá Quân, huynh nhịn một chút, đợi trở về ta bôi thuốc cho huynh thì sẽ không sao. Ta miễn cưỡng cười với nàng: - Ta không sao. - Tới rồi - Giọng Mộ Dung Hi Bằng truyền đến, chỉ thấy hắn đẩy ra cửa phòng trước mặt, sau đó đi vào. Ta và Mộ Dung Hi Nhiên theo sát phía sau, ánh sáng trong phòng thực mờ, vì cả gian phòng không được thông gió nên không khí bên trong rất nồng, áp lực khiến người ta không thở được. Như vậy rất bất lợi cho người bệnh, nếu Mộ Dung sơn trang là thế gia y dược thì chắc chắn sẽ không thể không biết chuyện này, xem ra bọn họ quả thật không muốn Mộ Dung trang chủ khỏe lên. Mộ Dung Tuyết Thần và Mộ Dung Vô Khuyết đang tựa vào bên giường Mộ Dung trang chủ ngủ gật, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên tiến vào thì lập tức bừng bừng tinh thần, vui vẻ chạy tới chỗ nàng, bổ nhào vào lòng nàng, một đứa gọi cô cô, một đứa gọi tỷ tỷ, gọi đến bất diệc nhạc hồ. Mộ Dung Hi Bằng nắm tay kêu răng rắc: - Không phải muội phu tới gặp cha sao? Ta nhìn ra Mộ Dung Hi Bằng đang uy hiếp ta. Chỉ bằng việc Hi Nhiên bắt lấy roi của Mộ Dung Hi Phù vừa nãy thì còn không đến mức khiến hắn kiêng kị, cho nên hiện tại hắn cho rằng còn có vốn về tư chất để uy hiếp chúng ta. Chưa đến thời điểm mấu chốt, tất nhiên chưa muốn lật bài. Ta đi qua, nhìn trang chủ trung niên vốn uy nghiêm mười phần trước kia như đã già đi hai mươi tuổi, nằm trên giường, mở hờ mắt. - Nhạc phụ đại nhân, Mộ Dung trang chủ. Ta là... bằng hữu của bằng hữu ông, đồ vật mà ông giao phó, chúng ta nên cầm đến đưa lại cho con cái ông - Ta nói xong với Mộ Dung trang chủ, trong lòng thầm cầu nguyện ông ta đừng tỉnh táo lại, ngàn vạn lần đừng! Đáng tiếc, Mộ Dung trang chủ thanh tỉnh vừa lúc đó. Ông gắt gao cầm lấy bờ vai ta hô: - Được! Được! Lấy ra đi! Cho bọn chúng! Cho bọn chúng! Mộ Dung Hi Bằng nghe xong lộ vẻ vui mừng, mà Mộ Dung Hi Phù vừa đi vào lại hơi trầm mặt. Mộ Dung trang chủ lấy ra một phong thư dưới gối, mắt cũng không biết đang nhìn về nơi nào, nhét thư vào trong lòng ta: - Mang đi đi, cho vị cố nhân kia của ta. Mộ Dung Hi Phù vượt lên vài bước, túm lấy thư trực tiếp mở ra xem. - Ngươi... - Ta vừa định nói ả vài câu, nào biết ả tức giận nhét thư lại vào tay ta, nói: - Lão đầu tử thật sự là già hồ đồ, viết những thứ này làm cái gì! Ta mở ra xem, cũng phát hiện ra thư này viết mà không hiểu gì cả, một đoạn là chuyện tích tụ trước đây của ông ta, một đoạn lại viết về chính mình sau khi chết tới âm phủ, dù sao thì loạn thất bát tao. Mộ Dung Hi Bằng không muốn lãng phí thời gian, nói: - Cha đã nói đồ vật gì đó có thể lấy ra, đồ vật đó ở đâu? Đồ vật đó ở đâu làm sao ta biết? Ta cất kỹ thư, chỉ chỉ hai tiểu quỷ mà Mộ Dung Hi Nhiên đang ôm: - Lấy hai tiểu quỷ kia đổi. Mộ Dung Hi Bằng trầm tư, hai đứa trẻ bảy tuổi ở lại đây cũng chỉ tốn cơm, cũng đồng ý. Ta cao giọng nói: - Đồ vật đó ngay tại... Ta đang biên soạn một tên núi linh tinh thì nghe thấy Mộ Dung Hi Bằng nói: - Nhỏ giọng một chút, tai vách mạch rừng. Nghe như thế, trong đầu ta nảy ra một ý tưởng. Ta cẩn thận tiến đến bên tai Mộ Dung Hi Bằng, nói: - Đồ vật đó ở Hỗn Lang Thiếu Sơn. Bất quá tên núi này là tên từ xưa, trên cái chìa khóa có bản đồ. Cái chìa khóa ở trong tay ngũ muội của huynh, ả sẽ không đưa cho huynh, huynh phải cẩn thận với ả. Nói xong, ta lại nói bên tai Mộ Dung Hi Phù: - Đồ vật đó ở... Mộ Dung Hi Phù khó hiểu: - Ở đâu, ngươi lớn tiếng chút! - Đừng giả bộ. Còn nữa, thứ trong phòng tỷ... - Ta còn chưa dứt lời liền xoay người rời đi. Thứ trong phòng? Sắc mặt Mộ Dung Hi Bằng trầm xuống, trong lòng nghĩ chính là cái chìa khóa. Mà mặt Mộ Dung Hi Phù cũng đỏ như máu, thứ đó? Sao hắn...hắn biết được? Trong phòng Mộ Dung Hi Phù rốt cuộc có thứ gì ta cũng không biết, hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi đây, kế ly gián nho nhỏ này sẽ nhanh chóng bị vạch trần, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa. Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên bước nhanh ra khỏi Mộ Dung sơn trang, ra khỏi cửa sơn trang, ta ôm lấy Mộ Dung Tuyết Thần, nói với Mộ Dung Hi Nhiên: - Hi Nhiên, chúng ta đi nhanh lên! Ta cũng bất chấp vết thương trên người, tuy rằng hiện tại võ công của Hi Nhiên so với người bên trong không hề kém, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Mộ Dung Hi Nhiên cũng hiểu bây giờ không phải là lúc đi dạo sân vắng, cũng ôm lấy Mộ Dung Vô Khuyết bước nhanh xuống núi. Giang Văn Chỉ thấy chúng ta vội vàng thì vội la lên: - Sao vậy? Ta nói nói: - Rời khỏi rồi nói sau, càng nhanh càng tốt.
|
Chương 43: Đánh vỡ Ta một bộ nơi-này-rất-nguy-hiểm, Giang Văn Chỉ cũng gấp lên, đánh xe ngựa đi như nổi sóng to gió lớn, hoả tốc rời khỏi hiện trường.
Cuối cùng chúng ta an toàn trốn thoát...tuy rằng phía sau không có quân đuổi theo.
Tới điểm dừng chân, Giang Văn Chỉ hung hăng hô hoán, không biết sao lại còn hoảng sợ như vậy.
Ta cũng không biết vì sao, chỉ là mơ hồ có chút bất an.
Được rồi, giác quan thứ sáu của ta không tốt lắm.
Ta cong cong miệng với Giang Văn Chỉ còn đang luyên thuyên thuyết giảng:
- Ta về phòng tắm rửa trước, bạn cũ từ từ niệm - Nói xong trực tiếp vòng qua nàng ta chuẩn bị về phòng.
Giang Văn Chỉ còn gào to gì đó ở phía sau, cuối cùng vẫn rời khỏi.
Ta thẳng lưng lên, chậm rãi đi đến gian phòng nghỉ.
Nơi này là thôn trang của một bác trai của Giang Văn Chỉ, xây không quá lớn, nhưng muốn về phòng vẫn có một khoảng cách. Trong khoảng thời gian trở về kia, máu rỉ trên lưng làm quần áo dính chặt, động đậy liền kéo theo da thịt gây đau.
- Tá Quân - Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Mộ Dung Hi Nhiên lọt vào tai, ta không khỏi dừng bước, nhìn nàng chậm rãi đi tới, khóe miệng không tự giác cong lên.
- Nàng sắp xếp xong cho hai tiểu quỷ kia rồi? - Nghĩ đến hai tiểu quỷ thích dính lấy Mộ Dung Hi Nhiên kia thì ta không khỏi có chút ghen.
Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu nói:
- Hiện tại đang chuẩn bị nước ấm giúp bọn chúng tắm rửa một cái.
Ta lắc lắc đầu, không biết nên đáp thế nào.
Nếu nói "Vậy nàng mau đi" nhưng không muốn nàng đi, muốn nàng ở lại lại không biết mở miệng thế nào. Thật rối rắm.
Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ nhàng đưa tay chùm lên miệng vết thương trên tay ta, cảm giác đau đớn khiến ta khôi phục tinh thần, Mộ Dung Hi Nhiên đối diện lại là đôi mắt đau lòng và hối hận.
Mộ Dung Hi Nhiên thầm thở dài một hơi:
- Lại để huynh bị người khác làm thương...
- ...Kỳ thật không đau - Ta rút tay, nhìn vết máu hồng hồng kia mà nói một câu không ai tin.
- Tá Quân, kỳ thật huynh nên tránh đi, huynh quên rồi sao, hiện tại ta có thể bảo vệ tốt chính mình - Mộ Dung Hi Nhiên cố chấp nắm cái tay bị thương của ta - Đau không?
Ta nhanh chóng lắc đầu:
- Không có đau hay không, thật sự không đau. Ối!...Có một chút.
Mộ Dung Hi Nhiên cẩn thận nhìn, nói:
- Về phòng, ta bôi chút thuốc cho huynh.
- Ừ... hả? Từ từ! - Ta vừa đồng ý xong liền nhớ lại một chuyện, đó là trên lưng ta cũng có vết thương - Trên lưng ta cũng có vết thương! Cần bôi thuốc thì phải cởi quần áo phải không? - Ta nghĩ ra, tự nhiên cứ buột miệng nói ra.
Mộ Dung Hi Nhiên hơi hồ đồ nhìn ta, gật gật đầu.
Ta luống cuống, vội vàng xua tay:
- Vậy không được, vẫn nên tự ta bôi đi!
- Sao vậy? - Nhìn ta kích động như vậy, Mộ Dung Hi Nhiên khó hiểu hỏi.
Hai tay ta gắt gao che trước ngực, bĩu môi nói:
- Phải cởi quần áo thì không phải sẽ bị nàng nhìn hết sao, ta cũng chưa nhìn qua nàng, quá không công bằng!
Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên hiện ra hai bụi hồng, nhưng nàng vẫn cố giả bộ trấn định nói:
- Lần trước...buổi tối sau hôm chúng ta thành thân, không phải...không phải huynh đã nhìn qua rồi sao?
Có sao?
Ta mở to hai mắt nhìn, nếu quả thật có thì ta đây hẳn phải nhớ tương đối rõ ràng mới đúng chứ.
Hình như...
Ta làm vẻ tỉnh ngộ:
- Lần đó à, lần đó... - Lời nói xoay chuyển - Đương nhiên không tính, ta nhìn thấy...à ta không thấy cái gì hết! Vậy sao có thể tính là nhìn qua? Chờ chút nữa nhất định ta phải cởi sạch, nàng còn chưa cởi sạch cho ta nhìn qua!
Lần trước, ta nhìn thấy một chút làn da tuyết trắng như Dương chi ngọc (loại ngọc thượng hạng), chỉ một chút, vậy sao có thể bảo ta cởi quần áo!
Mặt Mộ Dung Hi Nhiên càng đỏ hơn:
- Huynh... huynh...
Ngẫm lại lời mình vừa nói, chính ta cũng có chút ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nếu Hi Nhiên nguyện ý "công bằng" một lần thì ta... ta cũng khẳng định mình không thể đồng ý...
Nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên rõ ràng bị ta hù đến, ta mở miệng nói:
- Tự mình về bôi thuốc là được rồi... Hi Nhiên, nàng đi chiếu cố hai tiểu quỷ kia đi.
Hạ nhân trong phủ đưa nước ấm tới, ta khóa trái cửa, chuẩn bị tắm một cái.
Máu trên vết thương và quần áo dính cùng một chỗ, cho nên quá trình ra thật khiến người ta khó quên. Cũng không cần biết miệng vết thương dính nước hay không, hiện tại ta chỉ muốn tắm rửa thật sạch.
Sau khi kiểm tra cửa đã khóa kĩ một lần, ta hòa mình vào nước ấm, đau cũng vui vẻ...
Đợi nước nguội đi tương đối, ta mới chuẩn bị đứng dậy.
Vừa đứng lên chợt nghe thấy Giang Văn Chỉ dắt giọng kêu ngoài cửa:
- Lâm Tá Quân, ngươi có bên trong không?
Ta lấy quần áo mau một chút, nhưng nghĩ cửa đã cài chốt thì yên lòng lại, chậm rãi mặc y phục.
Nhưng không đợi ta khoác lên một bộ y phục đã nghe thấy một tiếng thét chói tai:
- Lâm Tá Quân, ngươi... ngươi!
Ta bị tiếng thét này làm kinh hách, ngồi mạnh vào lại trong thùng tắm, áo sơ mi trong tay cũng xui xẻo vào nước cùng ta.
Giang Văn Chỉ mở to hai mắt nhìn ta:
- Ngươi...ngươi...cô là nữ nhân!
- ... - Ta.
Giang Văn Chỉ đứng nguyên tại chỗ sửng sốt vài giây, phục hồi tinh thần rồi bước nhanh tới, nhìn kỹ ta vài lần xong vươn tay lại.
Ta nhìn tay Giang Văn Chỉ với vào nước, hét lớn:
- Cô đang làm gì đấy! Cô đang định sờ cái gì đấy!
Ta trốn tránh tay Giang Văn Chỉ, muốn đẩy nàng ta ra, quần áo Giang Văn Chỉ bị vẩy nước ướt nhẹp, nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng ta muốn đích thân "nghiệm chứng".
- Cô thật là nữ nhân? - Giang Văn Chỉ có chút mê man, trong miệng lẩm bẩm - Hi Nhiên biết không? Ta phải đi nói cho muội ấy biết...
Ta đang nghĩ xem cần giải thích ra sao với nàng ta, vừa nghe nàng ta nói như vậy thì ta mạnh đứng dậy, gắt gao ôm lấy nàng ta:
- Cô bình tĩnh một chút, trước hết hãy nghe ta nói!
Giang Văn Chỉ tránh khỏi tay ta, nhìn ta hô lớn:
- Cô là nữ nhân, Hi Nhiên một lòng thích cô, cô lại có thể lừa muội ấy!
Ta vội che miệng nàng ta, cụp đôi mắt, khẩn cầu:
- Đừng nói cho nàng ấy biết.
Giang Văn Chỉ căm giận nhìn ta, để tay trên vai ta muốn đẩy ta ra, chỉ là ta sợ nàng ta xúc động sẽ thật sự chạy tới chỗ Hi Nhiên nói ra thân phận của ta, cho nên chỉ có thể sống chết ôm lấy nàng ta.
Ta cũng không biết sức mạnh của ta tới từ đâu mà lại có thể ngăn được người tập võ như Giang Văn Chỉ, thấy nàng ta dần dần mềm xuống, ta mới từ từ buông lỏng tay.
Giang Văn Chỉ lui về phía sau vài bước nhìn ta, trong lúc nhất thời không biết nên đi hay ở. Cuối cùng nàng ta quay đi, hai gò má ửng đỏ
- Cô...cô mặc y phục vào trước đã.
Giờ ta mới nhớ ra ta còn chưa mặc gì, vì thế ta lại ngồi lại vào thùng tắm. Ta liếc nhìn quần áo để ở một bên, Giang Văn Chỉ hiểu ý, đi qua cầm lại.
Nhưng Giang Văn Chỉ còn chưa cầm quần áo giao vào tay ta thì tiếng của Mộ Dung Hi Nhiên vang lên ở ngoài cửa:
- Tá Quân? Huynh có ở bên trong không?
Ta căng thẳng trong lòng, giương mắt nhìn Giang Văn Chỉ, chỉ thấy nàng ta vội vội vàng vàng chạy qua một bên... đóng cửa sổ hộ.
Thấy ta đang nhìn mình, Giang Văn Chỉ đỏ mặt nói:
- Ta thấy cửa đóng, liền đi... cửa sổ.
Ta cứng ngắc gật đầu, đây là một bài học xương máu, lần sau tắm phải nhớ đóng cửa sổ lại.
Mộ Dung Hi Nhiên tựa hồ không có ý tứ đi, cũng không ngừng gõ cửa:
- Tá Quân, huynh không sao chứ?
Ta đột nhiên nhớ tới phim trong TV, những người gõ cửa mà không thấy đáp lại, sợ người bên trong xảy ra sự cố liền một chưởng phá cửa. Chuyện kể rằng, Hi Nhiên cũng là người có võ công...
Ai tới cứu ta với...
Giang Văn Chỉ cầm quần áo đi tới đi lui, cuối cùng cắn răng một cái, tay chân lưu loát mở cửa, sau đó đóng cửa lại rầm một tiếng.
Nước trong thùng sớm đã lạnh lẽo, ta run rẩy cầm khăn lau sạch thân thể, vừa tìm y phục vừa nghe động tĩnh ngoài cửa.
- Văn Chỉ? Sao tỷ lại ở trong phòng Tá Quân?
Giọng Giang Văn Chỉ rõ ràng có chút bối rối:
- Hi Nhiên ... Haiz, muội chớ vào, 'hắn' tắm rửa ở bên trong, thân thể còn trần truồng!
Ta đứng không vững, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Giang Văn Chỉ, vốn cô ra từ phòng ta đã đủ khó nói, cô còn cố tình thêm chữ "thân thể trần truồng" đằng sau chữ "tắm rửa", cô muốn làm gì?
- Tắm rửa? Vết thương trên lưng Tá Quân không thể dính nước!... Tỷ đừng cản ta! - Ngữ điệu của Mộ Dung Hi Nhiên mơ hồ mang theo tức giận, ta sợ Hi Nhiên phá cửa vào, tốc độ mặc quần áo nhanh hơn.
- Ôi trời, muội yên tâm đi, ta thấy vết thương kia của hắn rồi, không sao.
Ta đứng trong phòng im lặng không nói gì.
Ngoài cửa trầm mặc hồi lâu, ta vừa muốn đi xem một chút thì nghe thấy Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Thuốc này tỷ bôi giúp huynh ấy đi.
- Đợi một chút!
- Đợi một chút!
Ta mặc xong bộ y phục cuối cùng, lao ra khỏi phòng liền nhìn thấy bóng lưng Mộ Dung Hi Nhiên rời đi, vội vàng lên tiếng.
Giang Văn Chỉ cũng đồng thời gọi Mộ Dung Hi Nhiên.
Ta trừng mắt nhìn nàng ta: Cô muốn làm gì!
Giang Văn Chỉ bị ta trừng, dậm chân một cái, tức giận bỏ đi.
Ta cũng mặc kệ Giang Văn Chỉ, tiến đến bên Mộ Dung Hi Nhiên, đáng thương nhìn nàng:
- Hi Nhiên ta rất đói, chúng ta đi ăn cơm đi.
Mộ Dung Hi Nhiên lãnh đạm nhìn Giang Văn Chỉ đã đi xa:
- Tỷ ấy...
- Nàng ta? Nàng ta đói bụng sẽ tự đi ăn cơm.
Mộ Dung Hi Nhiên rốt cuộc không thể trấn định tiếp, nàng hung hăng nhéo một cái trên cánh tay ta, oán giận nói:
- Huynh và tỷ ấy vừa xảy ra chuyện gì, sao tỷ ấy lại đi ra từ phòng huynh, trong tay còn cầm y phục của huynh. Y phục của tỷ ấy bị ướt hơn phân nửa, trên mặt còn đỏ ửng!
- Ối!...
|
Chương 44: Lo lắng của Quân Nói thật, ta cũng muốn biết vì sao Giang Văn Chỉ nổi điên để lại có thể chui cửa sổ đến xem 'nam' phụ đàng hoàng như ta tắm rửa. Hơn nữa nàng ta gây ra họa còn muốn ta giải thích cho, sao ta lại thảm như vậy!
- Vừa nãy ta tắm ở bên trong...sau đó nàng ta rớt xuống từ trên trời, thét chói tai, đi ra, vậy thôi - Khái quát đơn giản rõ ràng lại hay. Mộ Dung Hi Nhiên nghe xong không nói gì, quay đầu đi thản nhiên nói: - Không phải huynh nói đói bụng sao? Đi ăn cơm thôi. Ta khẩn trương nhìn nàng chằm chằm, theo ngữ khí chất vấn vừa rồi thì ta có thể biết nàng đang tức giận, nhưng bây giờ lại không lộ ra biểu tình, cuối cùng là biểu đạt ý nghĩ gì đây? Ta có chút không yên trong lòng. Ta kéo tay nàng, nhỏ giọng hỏi: - Tức giận à? Mộ Dung Hi Nhiên không để ý tới ta. Ta đắc ý nói: - Thế thì chắc chắn là ghen tị. Rốt cuộc Mộ Dung Hi Nhiên có phản ứng, thở dài một hơi nói: - Huynh luôn thích trêu chọc nữ tử như vậy. Ta bất đắc dĩ nhức đầu, thích trêu chọc nữ tử? Có sao? Ngược lại ta lại có chút bất mãn chọc chọc hai má phấn nộn của người bên cạnh: - Hi Nhiên, nàng cũng tìm cho ta không ít tình địch. Chưa cần để ý đến người qua đường abc xyz thì đã có một Vương Cảnh Hủ như hổ rình mồi ở một bên, ngày sau không loại trừ khả năng có Vương Cảnh Hủ thứ hai thứ ba thứ n xuất hiện. Mộ Dung Hi Nhiên nắm bàn tay ta trên mặt nàng, nói: - Là Tá Quân không tin ta, Hi Nhiên đã nói chỉ chung tình với một mình Tá Quân. Nhưng Tá Quân, thật sự có lẽ sau này Tá Quân sẽ gặp được nữ tử tốt hơn... Mộ Dung Hi Nhiên còn chưa nói hết, ta đã không nhịn được ngắt lời: - Nữ tử tốt hơn cái gì? Đó là vật gì? - Hi Nhiên nói như vậy là vì nàng cảm thấy nàng không tốt sao? Nàng sao mà không tốt? Ai khi dễ nàng sao? Hay là lại có chuyện gì xảy ra? Cảm giác được trong giọng nói của Mộ Dung Hi Nhiên có chút tự ti, ta gắt gao cầm tay nàng: - Hi Nhiên, trong lòng ta, nàng chính là nữ tử tốt nhất, ta chỉ yêu một mình nàng. Đôi mắt đen như mực hơi u buồn của Mộ Dung Hi Nhiên dần dần tràn ngập vui sướng: - Tá Quân, huynh... Cảm giác được Mộ Dung Hi Nhiên rõ ràng có chuyển biến cảm xúc, nhớ tới lời mình vừa nói, ta không khỏi có chút mặt đỏ, lại nói: - Sao có cảm giác nàng giống như giật mình? Chẳng lẽ nàng cũng không cảm giác được sao? Ta thật đau lòng... Mộ Dung Hi Nhiên nhỏ giọng oán hận: - Huynh lại chưa bao giờ nói... Ta ngẩn người, bỗng nhiên trở nên có chút ưu thương, trước kia chưa bao giờ nói là vì tương lai có nhiều yếu tố không thể xác định, hiện tại yếu tố không xác định vẫn còn tồn tại, khinh địch mà nói "yêu" như vậy thì có ổn không? - Tá Quân, huynh có nỗi lo ngày sau? - Giọng Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến, ta ngẩng đầu, vui sướng trong mắt của nàng sớm không còn, xuất hiện nồng đậm mất mát. - Hi Nhiên, xin lỗi... Cắt không đứt, sửa chỉ loạn. Thống khổ. Tất cả rối rắm ở trong lòng. Hết sức thống khổ. Rối rắm xong, nhìn thấy Giang Văn Chỉ ở trong phòng chờ ta, thống khổ tột đỉnh... Giang Văn Chỉ ngồi trên giường của ta, mặt xanh méc, tư thế giống như Hoàng đế ngồi trên ghế rồng chờ thẩm tra loạn thần tặc tử đã bại trận. Mặc kệ giờ nàng ta nghiêm túc bao nhiêu thì có chút điều không thể bỏ qua, đó là sao nàng ta lại ngồi vào giường của ta, nếu để Hi Nhiên thấy được thì ta biết giải thích như thế nào chứ! - Cô... - Ta vừa mở miệng thì Giang Văn Chỉ đã hạ một mệnh lệnh: - Lên giường, cởi quần áo! - Hả? Cái gì! - Ta cảnh giác đánh giá nàng ta vài lần, chỉ thấy Giang Văn Chỉ xem thường nhìn ta một cái, nói: - Đi lên, ta bôi thuốc cho cô, một nữ nhân như cô thì ta có thể làm gì cô sao? Ta lau mồ hôi, trong lòng lại oán thầm: Ai nói nữ nhân và nữ nhân không thể làm gì, hừ, kiến thức nông cạn! Kiến thức nông cạn, không thèm chấp nhặt với nàng ta. Ta lập tức đi qua, bò lên giường, kéo áo khoác, ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Văn Chỉ nhìn ta trừng trừng, vì thế tay đang cởi vạt áo bất giác ngừng lại. Chuyển vài cái, đưa lưng về phía Giang Văn Chỉ, tuột quần áo đến khuỷu tay. Chỉ chốc lát sau đã có người tay dính thuốc mỡ lành lạnh bạo ngược trên lưng ta... Ta cắn răng, hô: - Giang Văn Chỉ cô...nhẹ nhàng chút được không! - Nếu không phải ta không thể bảo Hi Nhiên giúp ta bôi thuốc, nếu không phải chính mình không bôi được, nếu không phải nơi này ngoài cô ra phỏng chừng sẽ không còn ai có thể giúp ta bôi thuốc, thì ta đã sớm rít gào với cô! Giang Văn Chỉ mắt điếc tai ngơ, chỉ nghe nàng ta hỏi: - Lâm Tá Quân, hôm nay ta suy nghĩ rất lâu vẫn không rõ, cô lừa Hi Nhiên như vậy là vì cái gì? - Đột nhiên giọng nói của nàng ta biến đổi, âm thanh lạnh lùng - Có phải bởi vì nam tử cô yêu đã yêu muội ấy, cho nên cô... cô muốn trả thù muội ấy? Ta thật sự có xúc động muốn cười ngất, tình tiết thô tục như vậy nàng ta cũng nghĩ ra được. Cái chính là nàng ta còn tự cho rằng đã đoán đúng, hỏi dồn: - Có phải như vậy hay không? - Phải cái đầu cô! - Ta không bình tĩnh. Ngón tay dính thuốc của nàng ta vạch từng đường từng đường trên lưng ta, khiến ta nổi da gà toàn thân. - Vậy là cô có ca ca hoặc đệ đệ song sinh? - Giang Văn Chỉ chưa từ bỏ ý định. - ... Có hay không thì liên quan gì sao? Nàng ta hô to: - Chẳng lẽ ca ca cô rất thích Hi Nhiên, để cô đi tiếp cận muội ấy, đợi muội ấy thích cô rồi mang muội ấy về, cô và ca ca cô lại tráo đổi thân phận, để ca ca cô cưới Hi Nhiên làm vợ? Khóe miệng ta co giật. Tình tiết ly kì như vậy rốt cuộc làm sao nàng ta nghĩ ra? Ta giơ tay lên, mặc quần áo, xoay người, hung hăng trừng Giang Văn Chỉ, hỏi: - Vậy nếu ta nói là bởi vì ta thích nàng ấy, ta yêu nàng ấy, cho nên ta muốn tiếp cận nàng ấy, ta ở bên người nàng ấy thì sao? Giang Văn Chỉ ngẩn người, lẩm bẩm: - Nhưng mà...nhưng mà hai người đều là nữ tử? - Vậy thì thế nào? Ta chính là thích nàng ấy, ta chính là thích nàng ấy! - Ta hô với Giang Văn Chỉ xong xoay người, không muốn để ý đến nàng ta. - Cô thích muội ấy thì lại càng không nên gạt muội ấy! - Giang Văn Chỉ thanh tỉnh chút lại rống lại. Ta lắc lắc đầu, có chút chán nản: - Cô nhỏ giọng một chút được không? Cô lớn giọng như vậy có thể gọi cả phủ tới. Giang Văn Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: - Rốt cuộc cô nghĩ như thế nào? - Ta... - Ta cắn chặt răng, nói ra ý nghĩ ta chưa từng chia sẻ với ai - Cô biết ta là nữ tử, nếu ta muốn vĩnh viễn ở một chỗ với Hi Nhiên, tất phải nói cho nàng ấy biết... - Đúng vậy - Giang Văn Chỉ tiếp lời, còn nói thêm - Nói tiếp đi. - Nhưng mà trước đó còn có một việc cần lo lắng. Nếu ta muốn ở cùng một chỗ với Hi Nhiên, ta sẽ phải buông bỏ cha mẹ ta, quê nhà của ta, tuy rằng không biết có thể trở về hay không... Cô đừng hỏi ta vì sao, ta chỉ có thể nói cho cô biết, hoặc là ta ở lại chỗ này, hoặc là trở về, trở về một nơi các người không thể đến được. Giang Văn Chỉ vội vàng hỏi: - Nếu cô thực sự phải về, thì cô muốn Hi Nhiên làm sao? Còn nữa, cô cũng có thể nói cho Hi Nhiên biết thân phận của cô, hai chuyện này không hề xung đột. Hơn nữa nếu sau khi Hi Nhiên biết, không... không thích cô nữa, cô cũng không cần phiền não chuyện này. Ta lắc lắc đầu: - Nếu ta định trở về, ta sẽ giấu diếm thân phận của ta đến cùng. Ta nghĩ nếu ta nói ra, nàng ấy đích thị sẽ hận ta, vậy chẳng thà để nàng ấy luôn luôn nhớ đến Tá Quân thân là nam tử. Ta tình nguyện để nàng ấy nhớ sự giả dối kia cũng không muốn nàng ấy hận ta - Cái gì mà "chỉ cần ngươi hạnh phúc là được" tất cả đều là giả, chỉ cần nghĩ tới Hi Nhiên sẽ quên ta, cùng nam tử khác già đến đầu bạc thì ta lại đau lòng đến như trái tim cũng không phải là của mình. - Cô... - Giang Văn Chỉ dùng sức chọc vài cái trên lưng ta, căm giận nói - Nếu cô phải ở lại đây thì sao? Cô định đợi cô quyết định muốn Hi Nhiên hay không mới đi hỏi muội ấy muốn cô hay không sao? - Đúng vậy. Cho nên từ giờ trở đi ta muốn đối xử với nàng ấy tốt gấp bội, chỉ hy vọng sau khi nàng ấy biết thì có thể nhớ đến chút chuyện ngày xưa, tức giận ít chút, hận ta ít hơn... - Tốt xấu gì sẽ giữ một chút hi vọng cho ta. - Thì ra cô làm tất cả là vì chính mình! Lâm Tá Quân, cô thực ích kỷ! - Giang Văn Chỉ tức không nhịn được, vỗ một chưởng vào lưng ta. Ta cắn răng mới không để mình kêu ra tiếng, chỉ thấp giọng nói câu: - Đó là vì ta sợ, sợ Hi Nhiên hận ta, không để ý tới ta - Âm thanh nhỏ đến mức Giang Văn Chỉ hoàn toàn không nghe thấy.
|