Nhiên Khuynh Quân Tâm
|
|
Chương 45: Diệt môn - Mặt phải, nói. Mặt trái, không nói - Ta nắm chặt đồng tiền trong tay, hít sâu một hơi, tung đồng tiền lên.
Đồng tiền bay lên trên không trung rồi rớt xuống, ta đưa tay đón lấy, đồng tiền lướt qua tay ta, va chạm vào mặt đất keng một tiếng.
- ... - Ta.
Ta nằm trên sàn nhà lạnh như băng, vài lần đưa tay cũng chưa cầm hẳn đồng tiền ta vừa tung...
- Lâm Tá Quân! Con heo đại lười nhà ngươi! Vẫn chưa chịu dậy sao! - Âm thanh có lực xuyên thấu rất mạnh vang lên ngoài cửa, ta bật dậy khỏi mặt đất, vượt qua vài bước, tức giận mở cửa ra.
- Lâm...
- Lâm cái gì mà Lâm. Cô không thể không hung thần ác sát mà gọi ta sao? - Ta vừa nhìn thấy người liền không nhịn được nặng lời với nàng ta.
Giang Văn Chỉ đáng chết, nhất định bắt ta đi nói rõ ràng với Hi Nhiên, chuyện quan trọng như vậy sao có thể nói là nói, tốt xấu gì cũng phải có chút chuẩn bị chứ...
- Hừ! - Ta lướt qua nàng ta, bước nhanh ra, đi vài bước lại trở về, chỉ vào Giang Văn Chỉ - Ngày hôm nay ta mà chết, ta cũng sẽ không cho cô sống yên!
Không phải chỉ nói rõ ràng thôi sao? Bất cứ ai, sinh tử chẳng qua cần một đao, nói mấy câu rõ ràng thì có thể chết người à?
Vì thế sau khi ta nghe xong vị trí cụ thể của Hi Nhiên, tư thế thấy chết không sờn đi...
Ta xoa xoa mặt căng thẳng đến có chút cứng nhắc, xa xa, Hi Nhiên đang nói chuyện cùng phu nhân quý phủ.
- Hi Nhiên, ta... - Ta từ từ tới gần, vừa mở miệng, ngữ khí nghiêm túc đến bản thân cũng không nhận ra đây là lời nói của ta...
Đáng tiếc ngày hôm nay không phải là ngày lành để nói đề tài nghiêm túc này.
Ta còn chưa nói hết lời thì có một đôi tay trắng nõn mềm mại nâng chặt mặt ta, quay đầu ta đi 60 độ.
- Ôi chao, đây là Lâm công tử phải không? Xem nào, môi hồng răng trắng, công tử thật tuấn tú... - Chỉ thấy một vị phu nhân trang phục dung mạo tinh xảo đang cầm mặt ta, hai mắt sáng lên.
Đây là đang khích lệ ta sao? Là đang khen ta phải không...
- ... Cám ơn - Ta nói.
Ta nhận ra vị phu nhân này, là phu nhân của bác trai Giang Văn Chỉ, khi vào cửa chỉ nhìn một cái, lúc ấy cũng không cảm thấy bà ấy là người nhiệt tình như vậy...
Đầu ta vận động khắc phục lực cản trở, cuối cùng ta có thể quay đầu lại.
Ta ngay lập tức đặt tay lên cánh tay Hi Nhiên:
- Hi Nhiên, ta... - Có chuyện muốn nói với nàng.
- Ôi chao, sao trong mắt chỉ có Hi Nhiên vậy? - Giang phu nhân Đào Khản nói - Ta xem nào, cùng với Hi Nhiên cũng thật xứng - Một bàn tay liền xoa tay ta từ khuỷu tay trượt một đường lên bả vai.
Ta nổi da gà toàn thân, hai tay che ngực, phòng ngừa phu nhân nào đó tiếp tục đi xuống một đường.
- Sao gầy như vậy? - Giang phu nhân nhíu mày, nói với Hi Nhiên - Hi Nhiên, sau này cháu cần phải bồi bổ nhiều cho cậu ta.
Mộ Dung Hi Nhiên ngẩng đầu nhìn ta một cái, gật đầu cười.
Nhưng... Hi Nhiên, ta có lời muốn nói với nàng mà!
Ta đưa tay ra lần thứ hai, nhìn về phía Hi Nhiên mãnh liệt.
Đáng tiếc bàn tay đến ra một nửa đã bị một mảnh lụa đỏ tơ ngăn cản.
- ... - Ta.
- Chất liệu vải này rất thích hợp với Lâm công tử, Ngọc nhi, lại đây đo cho Lâm công tử - Giang phu nhân lại cười khanh khách nói với ta - Ta quen một thợ may, đúng rồi, hỉ phục của con ta chính do nàng làm, làm rất được, ta bảo nàng làm một bộ cho hai người.
- Hỉ phục? - Khóe miệng ta giật giật - Quá nhanh rồi, hay là hoãn lại một chút đi?
- Hoãn cái gì chứ? - Giang phu nhân lôi kéo ta đến bên Hi Nhiên - Con ta mười sáu đã thành hôn, cậu hai mươi tuổi, sớm nên thành gia lập nghiệp. Vừa lúc Hi Nhiên năm nay mười sáu, nên thành thân - Nói xong Giang phu nhân còn vỗ vỗ tay ta.
- Haha...haha... Ta hình như còn chưa tới tuổi pháp luật quy định, không thể kết hôn...nhầm, thành thân - Ta nói xong cười vài tiếng, rút tay ra. Hiện tại ta là "nam", muốn kết hôn phải tới 22 tuổi.
Kết quả Giang phu nhân có tai như điếc, hơn nữa thần kinh không bình thường đột nhiên tỉnh ngộ:
- Đúng rồi, cậu đến tìm Hi Nhiên - Giang phu nhân cười ái muội rồi nói - Ngọc nhi, chúng ta đi trước.
- ... - Ta.
Đợi hai người đi rồi, ta túm túm tóc, muốn mở miệng:
- À...cái kia...cái kia...
Mộ Dung Hi Nhiên nghi hoặc nhìn ta.
Ta khóc không ra nước mắt, ta vất vả lắm mới nổi lên một chút dũng khí, nhưng đã hao tổn trong tay vị 'đại thần' vừa rồi.
- À...ờ, đây là tiểu hài tử của ai? - Ta còn đang nổi cảm xúc, liếc mắt một cái ngắm đến tiểu quỷ trong lòng Hi Nhiên - ...Cho ta ôm cái đã - Tiểu quỷ chết tiệt lại dám rúc vào ngực Hi Nhiên, ngươi muốn làm gì!
Ta đưa tay ôm, lại nghe thấy tiểu quỷ kia khóc oa một tiếng.
- Ôi chao! Tiểu tổ tông! Sao ngươi... - Giang phu nhân vừa biến mất lập tức xuất hiện, một phát túm lấy tiểu quỷ trong lòng Hi Nhiên, cười cười, nhanh bước tránh đi.
- ... - Ta.
- Tá Quân, rốt cuộc huynh muốn nói với ta cái gì? - Mộ Dung Hi Nhiên đưa tay nắm chặt tay ta, một bàn tay giữ cái đầu đang xoay loạn của ta.
Không còn cách khác, hôm nay có một đại đội nhân tố không xác định.
- À...chỉ là...có chuyện muốn nói với nàng... - Ta nhìn vào cặp mắt tối đen chứa ánh sáng của Mộ Dung Hi Nhiên, tim nhảy hơn mấy chục cái - Ta...
Ta đang do dự thì một giọng nam tử vang dội truyền đến:
- Hi Nhiên!
Ta và Mộ Dung Hi Nhiên đồng loạt quay đầu đi, thấy Vương Cảnh Hủ một thân áo đen, tay áo phần phật bước nhanh tới, đến Giang phu nhân chuyên nhảy ra quỷ không biết thần không hay cũng không ngăn được...
Ta thở dài thườn thượt, hôm nay quả nhiên không phải là ngày lành nói bí mật.
Vương Cảnh Hủ coi thường ta, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hi Nhiên:
- Hi Nhiên, ta có việc nói với muội... và Tá Quân - Vương Cảnh Hủ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra là chuyện rất quan trọng.
Ta và Mộ Dung Hi Nhiên chờ đợi đoạn sau, chỉ là đợi thật lâu cũng không thấy Vương Cảnh Hủ nói chuyện.
Sắc mặt Vương Cảnh Hủ ngưng trọng, thở dài một hơi, nói:
- Tối hôm qua ta nhận được tin. Tối hôm qua, một trăm bốn mươi lăm miệng ăn trong Mộ Dung sơn trang, tính cả ba mươi sáu khách, cơ hồ toàn bộ đều bị giết.
Tay Mộ Dung Hi Nhiên nắm tay ta đột nhiên căng thẳng, chậm rãi buông rơi, nàng mở miệng hỏi:
- Cơ hồ? Còn... ai còn sống?
- Ngoài Mộ Dung Hi Phù, những người khác đều đã chết.
Mộ Dung Hi Nhiên thật sâu hít một hơi, nói:
- Biết là ai làm không?
Vương Cảnh Hủ lắc lắc đầu.
- Hi Nhiên... - Ta kéo qua Mộ Dung Hi Nhiên đang ra vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng an ủi - Hi Nhiên, đừng đau lòng. Nàng còn có ta...chúng ta.
Mộ Dung Hi Nhiên thoáng bình phục tâm tình, lại mở miệng:
- Ta muốn đến Mộ Dung sơn trang nhìn xem. Bọn họ...mai táng chưa?
Vương Cảnh Hủ há to mồm, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, chỉ nói:
- Hiện tại đi Mộ Dung sơn trang không phải ý hay.
- Vì sao?
Vương Cảnh Hủ phân tích:
- Nếu kẻ diệt môn là kẻ thù của Mộ Dung gia, chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua muội. Nếu có mục đích khác, chỉ sợ bọn chúng vẫn sẽ tìm muội, muội đi thì quá mức nguy hiểm.
Mộ Dung Hi Nhiên lại lắc đầu nói:
- Chẳng lẽ cứ để thi thể bọn họ phơi hoang? Vẫn cần có người đi chôn bọn họ, hơn nữa nói không chừng có thể tìm được chút manh mối hung thủ để lại.
- Chuyện này... - Vương Cảnh Hủ trầm ngâm một lát liền đáp ứng - Được rồi, ta và muội đi!
- Ta cũng đi! - Đi Mộ Dung sơn trang nguy hiểm, ta thật sự không nỡ bỏ Mộ Dung Hi Nhiên.
- Chuyện này... - Đến phiên Mộ Dung Hi Nhiên chần chừ - Đúng rồi Tá Quân, huynh vừa muốn nói với ta cái gì?
- ... - Ta nhìn thoáng qua Vương Cảnh Hủ, chịu phận bất hạnh thở dài nói - Không phải là chuyện lớn gì - Ta lấy ra từ trong lòng cái phong thư kì quái của Mộ Dung lão gia - Chỉ là phong thư này, ta không biết xử lý như thế nào cho tốt.
Ta nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, trong mắt nàng hiện lên vẻ thất vọng.
Vương Cảnh Hủ hỏi:
- Đây là?
Ta giao thư cho y:
- Lão gia tử Mộ Dung muốn chúng ta chuyển giao cho cố nhân không biết danh tính của ông ấy.
Vương Cảnh Hủ nhận thư, cẩn thận lật xem, cũng không hiểu được.
- Mở ra nhìn xem đi, lão gia tử không dán lại, nói không chừng là cho chúng ta xem... - Ta đang nói, trong đầu chợt lóe ánh điện, một phát túm lấy thư mở ra - Hi Nhiên, nàng nói xem, phong thư này có thể còn cất giấu mật ngữ gì không?
- Mật ngữ? - Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ đều bu lại.
- Ta thích tiểu thuyết trinh thám, bên trong đủ kiểu mật ngữ hay. Ví dụ như đơn giản nhất như giấu đầu giấu đuôi giấu đường chéo... - Ta vừa nói vừa dùng ngón tay lướt qua giấy.
Giấu đầu không đúng, giấu đuôi không đúng, giấu đường chéo không đúng.
Ngón tay lại trượt lên giấy, đột nhiên ngón tay có cảm giác bất đồng, ta vội vàng giơ phong thư lên, giơ về phía mặt trời.
- Có phát hiện! Hai người xem! - Ta hưng phấn kêu to, Mộ Dung Hi Nhiên và Vương Cảnh Hủ ngẩng đầu nhìn theo ta.
Ánh mặt trời xuyên qua tờ giấy lộ ra ánh sáng vàng làm cho một ít chữ do chọc lỗ cực kì nhỏ trở nên thập phần rõ ràng.
- Phía dưới này có lỗ - Tay ta chỉ vào từng chữ từng chữ dịch - Kiếm...ở...thạch...thất...thứ...năm...trong...núi...Âm... Long.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
A Hi: Tá Quân, tiếp qua mấy chương là ngươi có thể trổ tài!
Tá Quân *trạng thái gà đông lạnh*: Thật sao? Ta đây phải nghĩ trước đến lúc đó cần tạo dáng chụp hình gì cho đẹp!
A Hi *lau mồ hôi*: ngươi bình tĩnh, phỏng chừng còn chừng trăm ngày.
Tá Quân: ...
|
Chương 46: Hồi cung
Mộ Dung Hi Nhiên nóng lòng đến Mộ Dung sơn trang, cùng Vương Cảnh Hủ đánh ngựa bay nhanh. Ta ngồi sau Mộ Dung Hi Nhiên, gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cằm để trên vai nàng, trong đầu suy tư về thông điệp vừa lấy được trên lá thư của lão gia tử Mộ Dung. Ta còn đang nghĩ kiếm, chúng ta đã đến Mộ Dung sơn trang...
Ta chỉ đành bỏ ra khỏi óc hình dạng các loại kiếm, bắt đầu xử lý một chuyện khác.
Từ trước cổng Mộ Dung sơn trang bắt đầu xuất hiện thi thể, chủ yếu đều úp mặt ngã xuống, trên lưng đều bị chém mấy đao, vấn đề là không phải đối mặt nghênh địch, mà là có người ở sau lưng họ mà chém chết họ.
Một tay ta nắm lấy tay Mộ Dung Hi Nhiên, cẩn thận vượt qua thi thể, chậm rãi đi vào trong.
Từ cửa xuất hiện dấu hiện đánh nhau, người chết nằm ở trong này đại bộ phận ăn vận như tiểu tư, trong đó có vài hộ viện. Từ tư thế thi thể ngã xuống đất hướng ra ngoài ở nơi này, xem ra những người này là lúc trốn ra ngoài bị giết chết từ phía sau.
Từ đây có thể rõ ràng, kẻ diệt môn bắt đầu từ trong sơn trang mà không phải tấn công từ ngoài tiến vào.
Mộ Dung sơn trang nhiều người như vậy, nếu kẻ diệt môn mang ít người thì nhất định sẽ có cá lọt lưới, một hơi giết một trăm bốn mươi lăm miệng ăn cùng ba mươi sáu khách, còn không ít người biết võ nghệ, vậy người mà kẻ kia mang theo khẳng định cũng không ít. Nếu là một người, trừ khi hắn hạ loại thuốc tương tự Nhuyễn Cân Tán, bằng không hắn chính là thần, một kiếm giết trăm người.
- Tá Quân.
- ... Hả? - Nghe thấy có người gọi ta, ta phục hồi lại tinh thần.
- Ngươi đang nghĩ gì? - Vương Cảnh Hủ đứng trước mặt ta, cau mày hỏi.
Nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên cũng có vẻ mặt tò mò, ta hắng giọng một cái hỏi:
- Vương Cảnh Hủ, ngươi có biết đến đây diệt môn là một người hay là một nhóm người không?
Vương Cảnh Hủ lắc đầu.
- Vậy các ngươi có thể nhìn ra được những vết thương này có cùng do một người làm hay không? - Ta lại hỏi, trên tiểu thuyết không bình thường thường có cao thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là abc đâm kia là xyz chém mà?
Vương Cảnh Hủ thả lỏng mày, bật người ngồi xổm xuống xem xét vết thương của người chết, sau đó lại nhăn mày:
- Không phải của cùng một người, xem ra có rất nhiều người.
- Ừ, như vậy ta nói cho các ngươi biết, những người tới giết ban đầu đã ở trong trang, ngươi xem, những người này đều đang ra bên ngoài trốn thì bị chém chết, chứng tỏ lúc ấy kẻ giết người đuổi theo phía sau bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn chưa đi ra ngoài đã bị giết, đều này chứng tỏ lúc ấy kẻ giết người đứng ở đại đường và khu vực cửa lớn - Ta thoáng suy tư, nói thêm - Còn ngươi nói số người chết phù hợp so với số người trong sơn trang, điều này chứng tỏ những người đó không phải giả vờ vào trong trang mai phục. Như vậy các ngươi nói xem, một đoàn người muốn tiêu diệt Mộ Dung gia, vì sao có thể không chút che dấu ở trong chỗ này, lại khiến người trong trang và khách chút không chút phòng bị đối với bọn chúng?
- Cái này đã nói lên bọn chúng cùng tam ca và ngũ tỷ, người trong trang và cả khách ngày đó đều quen biết nhau! - Ta nói đến đây, Mộ Dung Hi Nhiên cũng tự nhiên hiểu ra.
Trên mặt Vương Cảnh Hủ cũng lộ ra mỉm cười:
- Xem ra lần này tới là đúng rồi, nghe Tá Quân vừa nói như thế, muốn tìm hung thủ thật sự dễ dàng hơn rất nhiều!
- ... Hi... Nhiên... - Âm thanh rất nhỏ cơ hồ bị xem nhẹ được chúng ta nghe được.
Trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên chợt lóe lên vẻ vui mừng, ngay sau đó lại nhanh chóng tìm người sống sót.
- Ở đây! - Vương Cảnh Hủ ngồi xổm trước người một nam tử, gọi chúng ta.
Ta chạy tới nhìn, mới phát hiện ra nam tử kia là Mộ Dung Hi Bằng! Hắn một thân đầy máu, y phục trên người bẩn loạn không chịu nổi, thiếu chút nữa khiến người ta không nhận ra.
Hắn nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên, ánh mắt ảm đạm ban đầu nhất thời tóe ra ánh sáng như thấy một cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Mộ Dung Hi Bằng nỗ lực ngẩng đầu, gian nan nói:
- Cái chìa khóa...bọn chúng...chưa lấy đi, còn... còn ở chỗ ta - Nói xong Mộ Dung Hi Bằng vươn tay đụng đến chủy thủ bên cạnh, một đao cắm vào đùi vốn đã đầm đìa máu tươi.
Ta nhìn ra được Mộ Dung Hi Bằng có chuyện rất quan trọng cần nói cho chúng ta biết, bằng không cũng sẽ không đang không sao lại lấy đao đâm chính mình, vì thế ta đưa tay ngăn cản Mộ Dung Hi Nhiên đang muốn cản hắn.
Mộ Dung Hi Bằng thở càng ngày càng dốc, khiến người ta lo lắng không chừng hắn lập tức chết.
Bất quá xem thần sắc của hắn, sự tình vẫn chưa xong thì Mộ Dung Hi Bằng còn luyến tiếc để chết. Hắn nắm chủy thủ, dùng sức cạy một thứ ra.
Ta chỉ thấy một thứ thẳng dài đầm đìa máu bị hắn cạy ra, bị tình huống kinh dị này làm kinh sợ tới mức nhích lại gần Mộ Dung Hi Nhiên. Ta ở hiện đại đã bao giờ thấy qua cảnh máu me như vậy chứ...
Vừa nãy khi nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất ta đã có chút buồn nôn, nhưng lúc đó đầu muốn "phá án" nên không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ coi các thi thể đều là mây bay, hiện tại một màn "tình hình" như vậy ở trước mặt ta khiến ta thật sự chịu không nổi.
Ta xem đến sắc mặt trắng bệch, cảm thấy không khỏe, cau mày.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, cảm giác không khoẻ mới chậm rãi giảm.
Ta quay đầu, cười cười với Mộ Dung Hi Nhiên đang lo lắng, ý bảo ta không sao.
- Đây...cái chìa khóa... - Ta vừa tốt chút thì cái thứ đầm đìa máu kia liền đưa đến trước mặt ta.
Ta ngửi thấy mùi máu tươi, trong miệng lại trở nên ê ẩm chua chua, cảm giác có gì đó trong bụng xông tới. Ta nhìn Mộ Dung Hi Bằng đang cầm "cái chìa khóa" tràn ngập hi vọng nhìn ta, lại nghĩ tới hắn vì giữ cái chìa khóa này mà lại có thể "nhét" cái chìa khóa vào đùi, ta đưa tay tiếp nhận cái chìa khóa.
- Các ngươi... đi lấy kiếm...còn nữa... cẩn thận với Hi Phù hòa cửu...hòa cửu... - Mộ Dung Hi Bằng còn muốn nói gì đó, nhưng hắn trợn trừng mắt nói không ra nổi chữ phía sau, thẳng đến khi đầu hắn nặng nề trở về mặt đất, thì hắn thật sự rốt cuộc nói không ra lời.
- Hi Phù hát tửu (uống rượu)? - Đây là chuyện quỷ dị gì vậy? Mộ Dung Hi Phù uống rượu nên tiêu diệt Mộ Dung sơn trang?
Đi lấy kiếm, chẳng lẽ cùng một đồ vật với kiếm mà lão gia tử nói trên thư?
Từ Mộ Dung sơn trang trở về Di Hoa cung đã là buổi chiều ba ngày sau, trong đoạn thời gian này, Mộ Dung Hi Nhiên vẻ mặt trầm trọng, ta có thể hiểu rõ được cảm giác được tâm tình của nàng thật không tốt. Dù sao người chết đều là người thân của nàng.
Ta thật hy vọng hiện tại tài ăn nói của ta có thể tốt chút, ít nhất thì có thể an ủi nàng, chỉ là ta nghĩ tới tình cảnh bi thảm trong Mộ Dung sơn trang thì ngay cả mình cũng khó khăn không khó chịu, làm sao tìm được từ gì đi an ủi nàng đây?
Ta đi theo bên người nàng, cùng nàng chậm rãi đi vào trong. Đột nhiên Mộ Dung Hi Nhiên dừng bước, ta đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn.
Hai tiểu tiên nữ ngồi trước bậc cửa, nữ tử nhỏ hơn hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn phương xa, quần áo màu lam bảo vệ thân hình nhỏ nhắn của cô bé, ở cổ tay lộ ra làn da tuyết trắng, tay phải còn dùng dây tơ hồng buộc hai cái chuông.
Nữ tử lớn hơn một thân áo trắng, ngồi bên người nữ tử quần áo màu lam, yên lặng thanh nhã, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn phương xa, tựa hồ lâm vào trầm tư.
- Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên bắt lấy tay ta - Vô Khuyết và Tuyết Thần còn nhỏ như vậy, đại ca của ta vừa mới qua đời, hiện tại người Mộ Dung gia cũng bị chết, chuyện này nếu nói cho bọn chúng biết, bọn chúng có thể chịu được không?
- ... Ta không biết - Ta thở dài thườn thượt.
- Cô cô! Cô cô! - Mộ Dung Tuyết Thần vốn đang chờ Mộ Dung Hi Nhiên, chỉ là cô cô của cô bé đi đến nửa lại dừng lại, Mộ Dung Tuyết Thần không chờ được, quơ hai tay hét to gây chú ý với chúng ta. Hai cái chuông trên cổ tay va chạm phát ra tiếng vui tai, giọng nói phấn khởi của Mộ Dung Tuyết Thần so với chuông còn giòn hơn vài phần.
Tiếng của Mộ Dung Tuyết Thần kéo lại sự chú ý của người bên cạnh, Ly Mộng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nhìn ta và Mộ Dung Hi Nhiên.
Ta nhìn tiểu cô nương áo trắng ngẩn người, biểu cảm không buồn không vui như vậy, nếu không phải cô bé mới chỉ mười tuổi, thì ta thật sự nghĩ cô bé đã xuất gia nhiều năm, là một ni cô nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ ảo huyền của cuộc đời. Bất quá xem cái dạng này của nó, không phải lão Cổ chữa cho nó tốt lắm sao, sao nó đã bị đốt thành đồ ngốc rồi?
Ôi... đáng tiếc, đứa nhỏ xinh đẹp như vậy.
Ta còn đang suy nghĩ miên man, Mộ Dung Tuyết Thần sớm đã không thể kềm nén, một đường chạy tới nhào vào lòng Mộ Dung Hi Nhiên, chuông nhỏ trên tay leng keng theo một đường cô bé chạy.
- Cô cô, sao giờ hai người mới trở về? Tuyết Thần rất nhớ hai người! - Nói xong cô bé lại tức giận nói - Vô Khuyết ngày ngày luyện võ, Cổ bá bá hiện tại lại không đếm xỉa tới Tuyết Thần, tỷ tỷ áo trắng xinh đẹp kia cũng không nói chuyện cùng Tuyết Thần, Tuyết Thần thật đáng thương... - Mắt to trong veo như nước của Mộ Dung Tuyết Thần nhất thời hiện lên một tầng hơi nước, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất thì càng có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Mộ Dung Hi Nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Dung Tuyết Thần an ủi:
- Tuyết Thần ngoan, cô cô trở về cùng con được không?
- Được! - Trẻ con vẫn là trẻ con, vừa nãy còn một bộ lã chã chực khóc, hiện tại đã lộ ra nụ cười sáng lạn, hai mắt thật to híp lại thành trăng lưỡi liềm, nhất thời có vẻ phấn khởi.
Ta ở một bên nhìn, trong lòng rít gào: Tuyết Thần thật dễ thương thật dễ thương, Hi Nhiên thật mẫu ái thật mẫu ái (tình yêu thương của người mẹ), vì sao ta không có camera... Vì sao không có camera ơi là camera...
Bất quá nhìn thấy một hình ảnh tốt đẹp như vậy, trong lòng bất tri bất giác dễ chịu đi rất nhiều.
Đáng tiếc sự yên lặng rất nhanh bị đánh vỡ. Y Thánh bước nhanh tới, phía sau còn có Mộ Dung Vô Khuyết đi theo. Tiểu nam hài vốn đang quật cường mím chặt môi, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên liền cũng mặc kệ nhào vào trong ngực nàng khóc lớn:
- Tỷ tỷ, có phải cha bọn họ thật sự đều chết hết rồi không? Bọn họ thật sự không quan tâm tới chúng ta sao?
Y Thánh sắc mặt nặng nề, hỏi:
- Tá Quân, ta vừa nghe Cảnh Hủ nói chuyện đã qua.
Ta vẫn chưa trả lời, bên người lại truyền đến một tiếng khóc, thì ra là Mộ Dung Tuyết Thần nghe Mộ Dung Vô Khuyết nói vài câu thì đại khái cũng hiểu ra vài phần, thương tâm đau khổ khóc lên. Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ giọng an ủi, nhưng không thấy hiệu quả bao nhiêu.
Ngồi trước bậc cửa nhìn thấy tất cả chuyện này ngay từ đầu, Ly Mộng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người Mộ Dung Tuyết Thần, lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch. Đợi cho Mộ Dung Hi Nhiên nhận lấy xong, lại lãnh đạm tránh ra.
Tiếng khóc gây áp lực mười phần cho ta, ta phiền não gãi gãi tóc, sau đó lấy ra lá thư và cái chìa khóa rửa sạch nhiều lần vẫn có mùi máu tươi.
Y Thánh còn chưa xem thư, nhìn thấy cái chìa khóa thì thần sắc biến đổi trong một khắc:
- Đây là?
|
Chương 47: Cửa Địa Ngục Ta bắt được diễn cảm chóng vánh kia của Y Thánh, thứ có thể khiến Y Thánh nghiêm túc như vậy nhất định là đồ tốt, hơn nữa vì thứ này mà Mộ Dung sơn trang bị diệt môn thì có thể không đáng giá sao?
Y Thánh thất thần nhìn cái chìa khóa rồi mới lên tiếng:
- Mộ Dung trang chủ có lưu lại thông điệp gì không?
Ta bật người lấy ra lá thư:
- Lão Cổ, ông xem thư này, phía dưới có đục mấy chữ - Ta chỉ cho ông ta xem một đám chữ - 'Kiếm ở thạch thất thứ năm trong núi Âm Long'.
Sắc mặt Y Thánh lại biến đổi, nói:
- Kiếm Huyền Mặc Long Văn!
Mắt ta sáng lên, tên kiếm khí phách như vậy, nhất định là thứ tốt.
- Kiếm kia... - Ta tò mò định tiếp tục tìm hiểu, lại bị Y Thánh kéo đến một bên, Y Thánh hạ giọng nói: - Việc này không thể truyền ra ngoài, kiếm kia lai lịch bất phàm, chính là luyện chế từ thiên thạch trên trời ban tặng, lại có hồn rồng vàng kí sinh, người cầm kiếm này... - Y Thánh dừng một chút, giống như bị tác động bởi thanh kiếm, biểu cảm trở nên thập phần dữ tợn - Có thể chém Thiên tử!
Ta toát mồ hôi, hình như giết Hoàng đế thì kiếm bình thường cũng được mà? Nhất định phải dùng kiếm từ thiên thạch sao? Còn nữa, một vài thiên thạch có thể có bức xạ, người cầm kiếm không gặp nguy hiểm sao? Nghĩ như vậy, thanh kiếm này có vẻ cũng không có gì đặc biệt hơn người.
Ta nhất thời phi thường thất vọng, hơn nữa biểu hiện rất rõ ràng trên mặt.
Y Thánh không chú ý tới, đang bận rối rắm vừa lo lắng vừa hưng phấn, cuối cùng như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói:
- Việc này có thể không truyền ra ngoài thì thật tốt. Trước hết, để Sở Phong đi lấy kiếm về thì sao?
- À, cũng được - Dù sao thì đối với thanh kiếm này ta đã mất hứng thú, cái gì thiên thạch rồi hồn rồng đều là mây bay.
- Đúng rồi! - Y Thánh lại nghiêm túc lên, nói - Chúng ta cả ngày ở chỗ này, quân lương dĩ nhiên không đủ.
Quân lương...ý là chúng ta không có tiền, muốn ta nghĩ cách sao? Ta bất lực.
Y Thánh hắng giọng một cái, nói:
- Trước khi Hoàng đế khai quốc chúng ta băng hà thì đã từng đến các nơi góp nhặt không ít trân bảo, những trân bảo này cứ vậy mà chôn theo Hoàng đế khai quốc xuống đất không thấy mặt trời thì không khỏi quá mức đáng tiếc...
- Ông nói thẳng ra chúng ta đi đào trộm mộ là được - Ta buông tay, loại chuyện này triều đại bên kia của chúng ta cũng đã xảy ra không ít, ta hiểu.
Y Thánh im một chút, lại nói:
- Đây cũng do tình huống bắt buộc. Chỉ là muốn có mấy thứ này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Ta có dự cảm không lành...
Sự thật chứng minh, dự cảm của ta thực chuẩn.
Mộ của Hoàng đế khai quốc ở một cái nơi lúc ấy nói là tụ tập long khí, hiện tại bị dân ở chung quanh gọi là núi Quỷ Khốc. Núi Quỷ Khốc, truyền thuyết kể rằng mỗi khi thời tiết mưa gió sấm sét thì trong núi liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ, thậm chí còn có người chứng kiến cảnh tượng quỷ binh Địa phủ chém giết ác quỷ ở ngọn núi, tương đối đáng sợ.
Hơn nữa, vào núi còn phải đi qua một cửa Địa Ngục, buổi tối thì không sao, nhưng ban ngày, chỉ cần có người đứng gần đó, thì ba ngày sau nhất định, trên người không có vết thương, nhưng người chắc chắn sẽ chết.
Bất quá những điều này là do ta nghe người trong thôn nhỏ gần núi Quỷ Khốc nói, độ tin cậy còn phải chờ kiểm chứng.
Hết thảy cũng không làm lung lay quyết tâm của đại đội muốn đi núi Quỷ Khốc trộm mộ phần.
Bởi vì lúc chúng ta đến nơi đây thì trời đã tối, chạy một ngày đường mọi người cũng mệt mỏi, nên quyết định nghỉ ngơi một buổi tối trước, ngày hôm sau tiếp tục hành động.
Ban đêm, ta cùng nhón Y Thánh Hi Nhiên đang thương lượng thủ tục vào núi ngày mai, vừa lúc lão nhân gia vừa tặng cơm chiều cho chúng ta nghe được, sắc mặt già nua của lão nhân gia liền thay đổi, nếu không phải Mộ Dung Hi Nhiên nhanh tay đỡ bà, thì chỉ sợ cơm chiều của chúng ta phải chờ một lát mới có thể ăn.
Lão nhân gia kia buông rau củ rồi lắc đầu liên tục với chúng ta:
- Không được không được, núi kia không phải là nơi người có thể đi vào!
Chúng ta biết lão nhân gia để ý đến lời đồn đại, nhưng thực ra thuyết quỷ quái kia trừ vị lão nhân gia kia thì chỉ sợ không ai trong chúng ta tin.
Lão nhân gia nhìn ra chúng ta không tin, cắn răng một cái, nói:
- Nếu mọi người không tin, ngày mai mọi người đừng vội vào núi, lão thân cho mọi người nhìn xem núi kia rốt cuộc cổ quái đến chừng nào!
Lão nhân gia vì để chúng ta nhìn xem điểm đáng sợ của ngọn núi kia mà chịu đựng xót thịt, dẫn ra gà mái nhà bà... Đương nhiên chuyện này là không thể, gà mái giữ đẻ trứng, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn một con gà con bị trói chặt một chân bị dẫn tới trước cửa Địa Ngục, vô tội nhìn xung quanh.
Lão nhân gia một tay cầm dây thừng, một tay bảo vệ trước người chúng ta, nhất quyết không cho chúng ta đi qua.
Ta trừng lớn mắt, nhìn con gà con kia đi vài bước mổ xuống đất, tiếp tục đi vài bước tiếp tục mổ xuống, sau đó ngã xuống đất, không dậy nổi.
- Thế là... liền chết? - Ta xem mà kinh sợ.
Lão nhân gia kéo dây thừng, xác con gà con bị kéo nhanh lại đây.
Y Thánh ngồi xổm xuống, không đụng vào con gà con kia, dùng ánh mắt tỉ mỉ xem xét tình trạng của nó.
Ta muốn ra tay kiểm tra lại bị Mộ Dung Hi Nhiên ngăn lại.
- Giờ mọi người tin chưa? Núi này không vào được! Năm đó con lão đứng bên cạnh chỗ này, ba ngày sau phải đi... - Lão nhân gia nhớ tới chuyện thương tâm, ngữ điệu nghẹn ngào - Lão thật sự không đành lòng nhìn tụi trẻ mấy người mất mạng không công.
Ta hỏi:
- Rốt cuộc là chết như thế nào? - Tình huống trước mắt lèm nhèm nhưng thật sự không ổn. Trước đây ta từng xem qua truy tìm phát hiện tiếp cận khoa học, thông thường... đại bộ phận chuyện cổ quái có thể giải thích khoa học.
Y Thánh nhắm mắt rồi lắc đầu, xem ra cũng không hiểu rõ.
Mộ Dung Hi Nhiên đề nghị:
- Nơi đây quả thật cổ quái, hay là chúng ta đi về trước rồi tính tiếp?
Lần này đi, sếp tam Hoàng tử của chúng ta cũng tới, nhưng người ta thân phận cao quý, không tham gia loại hoạt động thử tình huống ngày hôm nay, hôm nay chỉ có bốn vật hi sinh là ta, Mộ Dung Hi Nhiên, Vương Cảnh Hủ, Y Thánh tới, trong bốn vật hi sinh thì Y Thánh có vai vế cao nhất, nên Y Thánh định đoạt.
Y Thánh nhíu mày đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ nói:
- Đi về trước đi.
Lão nhân gia cũng nóng nảy:
- Mấy người còn không từ bỏ? Mấy người không muốn sống nữa sao?
- Lão nhân gia... - Mộ Dung Hi Nhiên làm yên lòng lão nhân, ta lại lâm vào trầm tư.
Con gà con chết ngay trước mắt chúng ta, trừ bỏ đi vài bước mổ vài cái thì không có gì kỳ quái. Lão nhân gia nói con trai bà đứng một lúc trước cửa Địa Ngục, ba ngày sau tử vong.
Chẳng lẽ là vì cây cỏ gần cửa Địa Ngục có độc, người và động vật hít phải sẽ dẫn đến cái chết?
Ta quay đầu lại nhìn, một mảnh màu lục, nhìn không ra cây nào với cây nào...
Ta kéo tay áo Y Thánh, nói:
- Lão Cổ, ông nhìn kỹ xem, cây trên chỗ đất con gà con chết và bên kia có khác nhau hay không?
Ta vừa nói xong, trừ bỏ lão nhân gia lỗ tai hơi điếc không nghe được thì tất cả mọi người đảo mắt nhìn, sau đó cho ta một đáp án giống nhau như đúc:
- Không khác nhau.
- Vậy... - Ta chỉ chỉ cửa Địa Ngục, cái gọi là cửa Địa Ngục vốn là một đường vào núi, hai bên bị Dây nho và một ít thực vật kỳ quái trùm xuống, lối đi giữa đủ cho ba người sóng vai đi qua - Mấy cây cỏ bên kia có nhận ra không?
Qua một hồi lâu Y Thánh mới đáp:
- Chứng thật là có vài loại chưa từng thấy.
- Vậy sao - Ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hiện tại ta có hai ý tưởng.
Thứ nhất, bức xạ, chỉ là đoán.
Thứ hai, thực vật kỳ quái kia dưới ánh mặt trời có thể sinh ra khí độc giết chết người và động vật.
Ta nghiêng về ý tưởng thứ hai. Trước kia ta nhìn thấy trên một quyển sách viết về chiếc gương giết người ở nước Pháp, bí mật của chiếc gương giết người bị phá giải vào năm 2006. Khung chiếc gương là một loại cây tên Kula cực kỳ hiếm, nó đã tuyệt chủng từ hơn 100 năm trước, theo ghi chép, trong thân cây Kula hàm chứa một loại kịch độc, khi tiếp thụ ánh sáng sẽ giải phóng ra một lượng lớn khí độc, làm cho mạch máu trong người bị hít phải nứt toác trong thời gian ngắn, gây ra chảy máu não.
Hít phải khí, có ánh sáng, trên thân thể không có vết thương, tử vong trong thời gian ngắn, những điều này đều phù hợp với tình huống này. Có lẽ thực vật sinh trưởng ở cửa Địa Ngục cũng có loại giống như cây Kula.
Bất quá có phải hay không còn cần làm thực nghiệm xem.
|
Chương 48: Bi kịch
- Giờ chúng ta nên làm thế nào? - Giang Văn Chỉ chuyên to mồm nhất vốn cảm thấy tức giận bất bình vì chúng ta không mang nàng ta đi xem con gà con chết, nhưng thời khắc mấu chốt nàng ta vẫn có thể nắm bắt điểm mấu chốt.
Y Thánh nói:
- Chúng ta chỉ có thể chờ đến tối mới vào núi.
Mộ Dung Hi Nhiên càng lo lắng hơn, chỉ nghe nàng nói:
- Sư phụ, chúng ta còn chưa vào núi đã gặp chuyện lạ như thế, trong núi nguy hiểm không biết rõ, chỉ sợ buổi tối tùy tiện vào núi thì quá mức nguy hiểm.
Y Quỷ cười khà khà:
- Lão Quỷ ta chính là quỷ, ta không sợ này mấy đồ chơi này, nếu không buổi tối ta đi thay các ngươi vào tìm tòi thật giả.
Chợt phát hiện ra ta đã lâu không nói, Giang Văn Chỉ đạp ta một cước:
- Ngươi đang nghĩ gì? Có phải ngươi có ý kiến gì hay không?
Ta trừng mắt nhìn nàng ta một cái, cách xa vài bước. Ta phát hiện ra từ sau khi phát hiện ta là nữ thì nàng ta càng ngày càng bạo lực với ta...
Giang Văn Chỉ biến ta trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, Y Thánh nói:
- Tá Quân có ý nghĩ gì, cứ nói không cần ngại.
Ta muốn đem mấy cây cỏ kì quái về làm thực nghiệm, tìm bọn Y Thánh hỗ trợ cũng thật không tồi, hơn nữa chuyện này lại không có gì để mà giấu diếm. Bất quá ta không muốn giải thích nhiều, chỉ bảo bọn họ buổi tối tới cửa Địa Ngục hái vài cọng cỏ cho ta.
Lời vừa nói ra, không ít người lộ vẻ mặt khó khăn, nơi này rất cổ quái, lại hại chết không ít mạng người, tuy rằng ngoài miệng nói không tin quỷ thần, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kị.
Ta tròn mắt nhìn bọn họ, không ai trả lời. Chẳng có nhẽ bọn họ muốn ta buổi tối đi đường xa tới hái mấy cây cỏ? Ta càng ngày càng xấu số.
Ta buông tay, nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
- Hi Nhiên, nàng có biết Quy Tức thần công, hay là Bế Khí đại pháp không? ...Dù sao thì chính là một môn công phu không thở trong thời gian dài.
Mộ Dung Hi Nhiên đáp:
- Tự nhiên là biết.
Ta thật cao hứng:
- Vậy buổi tối chúng ta đi dạo cửa Địa Ngục, thuận tiện ngắt vài cọng cỏ được không? - Ta cười đến mắt cong cong, những người này nhát gan đều không dám đi, vậy buổi tối không phải là thế giới hai người của ta và Hi Nhiên sao?
Đáng tiếc ta còn chưa hưng phấn được bao lâu thì ảo tưởng tốt đẹp đã bị người khác vô tình dập nát.
- Bằng không chúng ta cùng đi? - Trên mặt Y Thánh rõ ràng không còn vẻ khó xử như vừa nãy.
Ta công khai khinh bỉ. Giang Văn Chỉ càng thêm trực tiếp:
- Y Thánh, vừa nãy không phải ông còn không muốn đi sao? Hiện tại biết không sao mới đến gần, đây không phải là ông quấy rầy sự riêng tư của Tá Quân và Hi Nhiên sao?
Y Thánh rất ngại ngùng. Một đống người vừa nóng lòng muốn thử đều không dám nói muốn đi nữa.
Ta kích động thiếu chút nữa bắt lấy móng vuốt của Giang Văn Chỉ cắn hai cái, bất quá nàng ta vừa nói cái gì mà không sao?
Giang Văn Chỉ như nhìn thấu suy nghĩ của ta, nhìn ta một cái rồi nói:
- Nếu có nguy hiểm ngươi sẽ cho Hi Nhiên đi sao? Còn ngươi cũng cùng đi, xem ra cửa Địa Ngục kia cũng không nguy hiểm - Dừng một chút, nàng ta lại thay đổi thần thái sáng láng - Nếu không các ngươi cho mình ta đi cùng, ta cũng muốn tới mở mang kiến thức, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi!
Ta đảo mắt trắng dã, xoay người nhìn Mộ Dung Hi Nhiên.
Hi Nhiên, thế giới này nhiều người xấu quá, ta muốn chui vào lòng nàng tìm kiếm sự an ủi...
Cuối cùng, các bóng đèn đều không đi cửa Địa Ngục, bởi vì tất cả mọi người không đi. Loại nhiệm vụ cỏn con không gặp nguy hiểm đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đảm nhiệm này đương nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Không phải lúc ngắt cỏ chỉ cần nín thở không hô hấp sao? Không phải tay chân không cần trực tiếp chạm cây sao?
Bởi vì có lời đồn cửa Địa Ngục buổi tối không nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chờ tới buổi tối mới có thể đợi thủ hạ mang cây cỏ về.
Sau đó...ta tịch mịch.
Ta cảm thấy ta chính là át chủ bài trong truyền thuyết, át chủ bài chính là quân cờ bình thường không ra, thời điểm mấu chốt liền giáng xuống. Khi nào là thời khắc mấu chốt? Thời khắc ta ra sàn...
Ta ngồi trước cửa nhìn phương xa, thẳng đến khi cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống mới hồi phục lại tinh thần.
- Vì sao Tá Quân rầu rĩ không vui? - Ngữ điệu Mộ Dung Hi Nhiên lo lắng, trong con ngươi trong veo tràn đầy quan tâm - Là lo lắng chuyện vào núi?
Nghe vậy ta có chút ngượng ngùng, người khác đều đang lo lắng "đại sự", ta không có chút ưu sầu, ngẫm lại thì nên ném ta đi chém...
- Nào có... - Ta muốn đổi mục tiêu chú ý - Hi Nhiên, hôm nay các ngươi đều vội vã làm gì? - Sau khi tìm người đi ngắt cây xong thì mọi người biến mất không thấy.
- Ừ? - Mộ Dung Hi Nhiên lộ ra một tia nghi hoặc nhưng vẫn trả lời vấn đề rõ ràng nhàm chán của ta - Chúng ta chưa từng trộm mộ, cho nên Vương đại ca mời tới một vị lão tiền bối đã 'chậu vàng rửa tay', ta vừa đi đưa đón ông ấy, hiện tại an bài ở nhà dân cách đây không xa. Vương đại ca đi đặt mua vật phẩm phải vác theo, sư phụ và lão nhân gia ấy dâng nghiên cứu ghi chép mà sư tổ để lại. Còn Văn Chỉ, không biết tỷ ấy chạy đi chơi chỗ nào.
Không biết chạy đi chơi chỗ nào...Có phải ta cũng nên chạy đi chỗ nào chơi không? Chỉ là ta muốn chạy đến đâu chơi đây chứ!
- Tá Quân? - Mộ Dung Hi Nhiên nhìn vẻ mặt ta uất ức, không khỏi hỏi - Huynh đang phiền não vì chuyện gì vậy?
- Hi Nhiên, ta hoàn toàn không biết ta thích làm chuyện gì - Chẳng lẽ ta thực sự chỉ có thời điểm mấu chốt thì giáng xuống, còn bình thường chỉ có thể để đó không dùng?
Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn ra, trầm tư một lát hỏi:
- Trước kia Tá Quân nhàn hạ ở nhà thì làm những gì?
Lên mạng, chơi điện tử, xem phim, nghe nhạc, du lịch, đọc sách...
- Đọc sách... đi - Xem ra chỉ có đọc sách lấy ra được, ngoài ra còn lại nghe là mê muội mất cả ý chí.
- Không biết Tá Quân thích loại thư tịch nào, không bằng ngày mai ta đi tìm mấy quyển cho Tá Quân giải buồn - Mộ Dung Hi Nhiên cười tự nhiên, trong đôi mắt chảy ra một chút ôn nhu.
Các loại huyền nghi, tu chân, võng du, xuyên không ta có thể đọc thì ở đây hẳn sẽ không tìm thấy rồi? Hi Nhiên, nàng có nhật kí viết tay không?
Tưởng tượng bộ dạng Mộ Dung Hi Nhiên ngồi trước máy tính gõ chữ, chính ta phải đánh mình trước.
- ...Sách gì cũng được - Hừ, ta kỳ thật rất chán ghét văn chương, các chi tiết hàm ẩn các loại đạo lý lớn khiến ta xem mà đau nhiều bộ phận, Hi Nhiên, nàng vẫn nên quên chuyện này đi!
Nhưng ta nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên đang ghi nhớ rõ ràng, hơn nữa một bộ dạng phải nhớ thật dai.
- A đúng rồi, Hi Nhiên, ta cho nàng biết, kỳ thật chuyện ngày hôm nay khiến ta nghĩ đến một chuyện từng phát sinh ở quê nhà ta... - Sau đó ta thao thao bất tuyệt kể về chuyện xưa chiếc gương giết người.
Nói xong ta thở phào một cái, Mộ Dung Hi Nhiên nghe đến mê mẩn, cũng không biết còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện cầm sách cho ta không.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Tá Quân hoài nghi lối vào kia có loại cây cỏ có thể tung ra khí độc? Chúng ta phải tìm ra thế nào?
Ta vỗ đồi ngực, tự tin nói:
- Yên tâm! Ta sẽ tìm ra!
Mộ Dung Hi Nhiên lại lo lắng nói:
- Tá Quân, huynh phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để mình... bị thương.
Bị thương? Hít một chút đã đi luôn rồi...Đột nhiên nghĩ đến cổ nhân nói đều rất vòng vo không nói điềm xấu, cho nên... vừa nãy là Hi Nhiên đang lo lắng cho ta?
Ta nhẹ nhàng cầm tay Mộ Dung Hi Nhiên, không chút cợt nhả:
- Hi Nhiên, nàng yên tâm, ta không sao - Ta nháy mắt mấy cái với nàng - Nói ra thì ta sẽ không tự mình động thủ, không phải còn nhiều thủ hạ của nàng biết nín thở sao? Bọn họ có thể kiên cường hữu dụng hơn ta nhiều, ta sẽ không đến gần vướng chân vướng tay.
Mộ Dung Hi Nhiên vẫn ưu sầu:
- Chỉ hy vọng lần này ai cũng có thể bình an trở về.
Nguyên lai không phải quan tâm một mình ta, thương tâm...
- Tá Quân, sao huynh lại không vui rồi? - Ta thoáng biểu hiện ra một chút thất vọng đã bị Mộ Dung Hi Nhiên phát hiện.
- Không có không có! - Ta vội vàng xua tay.
Nếu để Hi Nhiên biết ta ghen tuông vì một chuyện nhỏ như vậy, thì ta sẽ mất mặt mất lòng, rất nhục nhã...
Mộ Dung Hi Nhiên không chịu buông tha, cố gắng muốn nhìn ra dấu vết để lại trên mặt ta.
Vì thế ta lại nổi lên đùa giỡn vô lại, ta chỉ chỉ mặt mình, cười vui vẻ:
- Nàng hôn ta một chút ta sẽ nói cho nàng biết.
Cặp mắt nguyên bản sắc bén của Mộ Dung Hi Nhiên liền lập tức trở về trạng thái thẹn thùng.
Ta cười đắc ý, cười đắc ý.
Mộ Dung Hi Nhiên cắn chặt môi dưới, thập phần bối rối.
Ta thương tâm lần thứ hai.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Tá Quân, chuyện này... có thể chờ sau hãy nói, trước mặt nhiều người như vậy...
Nhiều người như vậy? Nhiều người như vậy!
Ta bật người nhảy ra, nhìn quét bốn phía một vòng, không đợi ta phát hiện ra, tổ hợp ba người nghe lén tự mình nhảy ra.
Y Thánh:
- Tá Quân, vừa lúc cậu ở đây, ta định tìm cậu nghiên cứu thảo luận về... chuyện ghi chép. Vừa rồi ta mới biết được Tá Quân cậu là người bác học thấy nhiều biết rộng như thế.
Y Quỷ:
- À, Tá Quân con vẫn là đồ đệ của ta đúng không, sư phụ tìm đồ đệ tâm sự một chút cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!
Giang Văn Chỉ:
- Ta ta ta... ta tới tìm Hi Nhiên. Hi Nhiên muội muội, y phục của ta bị rách, muội giúp ta khâu vá đi.
Các ngươi toàn là người xấu!
|
Chương 49: Tâm sự
Chẳng lẽ là vì cổ đại không có bóng đèn nên người người đều tranh nhau làm bóng đèn? Dốc hết sức sáng lên như vậy, thật sự nên phát thưởng cho mỗi người một cái bóng đèn!
Mỗi buổi chiều, ta sẽ ngồi ở cửa, nhìn thấy đống bóng đèn sẽ đến rồi nhẹ nhàng rời đi, không mang đi thứ gì cả, chỉ chiếm dụng thời gian ta và Hi Nhiên ở cạnh nhau. Vậy còn không bằng mang chút đồ nhanh lên đường!
Người đến người đi, ta chờ đến lượt Y Thánh lo lắng đầy mặt.
Y Thánh đến gần thở dài một hơi thật dài, ta nhíu mi nói:
- Lão Cổ, ta cảm thấy gần đây ta đã đủ kém, ông có thể đừng thở dài gây rủi ro ở trước mặt ta hay không, ta sợ ta ra cửa thì trời sẽ mưa đá ném ta... - Đến chết.
Ta còn chưa nói xong đã bị người bịt miệng, tiếp xúc ấm mềm tinh tế, mùi thơm ngát tươi mát. Ta ngẩn người, chợt nghe thấy giọng nói hơi tức giận của Mộ Dung Hi Nhiên:
- Không được nói bậy!
Y Thánh cũng tiếp lời:
- Tá Quân, ta nghe lão tiên sinh kia nói, bên này âm khí rất nặng, cậu vừa nói vậy không sợ chính mình gây rủi ro cho mình sao?
Âm khí quá nặng... không phải nói đế vương đều giấu ở nơi phong thuỷ tốt đến phát nổ sao? Chẳng lẽ vị Hoàng đế này vì phòng ngừa trộm mộ mà ném mình ở một địa phương quỷ quái như vậy? Thực quỷ dị.
Trước mắt hiện ra một quyển sách cũ nát, ta nhận lấy, mở ra nhìn. Chữ phồn thể thẳng tắp viết theo kiểu văn ngôn, thật sự tổn thương mắt của ta. Y Thánh đưa quyển sách này cho ta xem, nhất định là có lý do của ông ta, ta nhẫn nại xem, có chút từ phồn thể phi thường xưa ta xem không hiểu, xem cả ngày ta cũng không hiểu, ta cũng không thể liên hệ với đoạn văn kinh dị phía dưới, nhìn mà ta càng đau đầu. Cuối cùng, ta khép sách lại bộp một tiếng, đưa cho Y Thánh:
- Ta vô duyên với quyển sách này, nó không cho ta cơ hội giải thích nó, lão Cổ, ông phiên dịch cho ta nghe.
Y Thánh trừng mắt:
- Tá Quân, cậu xem không hiểu? - Nói xong Y Thánh lại nghĩ lại - Tá Quân, cậu chú tâm một chút, trên này có thể ghi lại tình hình thực tế thi công lăng mộ năm đó, nói không chừng có thể tìm ra manh mối.
Ta trừng lại:
- Ai nói ta xem không hiểu, xem thứ này tổn thương mắt và não ta, nếu xem hết thì nói không chừng còn đau tim, mà nếu đau tim sẽ dễ dàng đưa tới các loại đau khác. Vì suy nghĩ cho khỏe mạnh của ta, phiền cụ dùng ngôn ngữ dễ hiểu thông dụng nhất phiên dịch cho ta.
Ta giơ sách nửa ngày, thấy chủ nhân của nó thỏa hiệp cầm về trong tay thì ta thu tay về thật nhanh:
- Không không không, không cần lão Cổ ông niệm cho ta nghe, giọng ông khàn khàn khó nghe, đau tai - Xoay người, ta trịnh trọng giao cuốn sách bại hoại kia cho Hi Nhiên, sau đó cầm thật chặt hai tay của nàng - Hi Nhiên, bằng không nàng niệm cho ta nghe đi. À còn nữa, ta tương đối ngu ngốc, nếu ta không hiểu nàng phải nói tinh tế tỉ mỉ chút. Mất thời gian không sao! Thật sự không sao! Vì chuyện này có thể liên quan đến an nguy của các vị huynh đệ! - Nếu hiện tại có cái gương, ta nhất định có thể nhìn thấy chính mình cười đến mẹ cũng không nhận ra...
Mỗi người các ngươi đều lấy chính sự để huênh hoang chiếm cứ Hi Nhiên, hiện tại rốt cục ta cũng "chính sự" một phen, haha.
Mộ Dung Hi Nhiên quả nhiên dở khóc dở cười, Y Thánh kinh ngạc sắc mặt khó coi nhưng không phản đối, Mộ Dung Hi Nhiên cũng không muốn cự tuyệt:
- Rõ ràng huynh còn lớn hơn ta bốn tuổi, sao còn trẻ con như thế.
Trẻ con cái gì, ta làm sao trẻ con chứ! Ta bất mãn bĩu môi.
Y Thánh vân vê râu mép của mình, cười nói:
- Đại trí nhược ngu (bậc thông thái có vẻ ngoài rất tầm thường), câu này là nói Tá Quân rồi.
Nghe vậy ta trợn mắt nhìn Y Thánh, ông đang thổi phồng ta hay dìm ta đây?
Trợn xong ta nhịn không được ra hiệu bằng mắt cho ông ta, không phải ông rất bận sao, không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, vẫn nên nhanh chóng đâm đầu vào các sự nghiệp lớn vĩ đại đi.
Y Thánh tuy làm bóng đèn thật sự vui vẻ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn hiểu được chừng mực, ông ta biết nếu không đi, ta phỏng chừng muốn ăn thịt người.
Nhìn Y Thánh rời đi, ta một phát kéo Mộ Dung Hi Nhiênc chạy vào phòng, để nàng ngồi trên ghế, ta lại nhanh đóng cửa lại, sau đó hạnh phúc ngồi đối diện Mộ Dung Hi Nhiên nhìn nàng.
Mộ Dung Hi Nhiên bất đắc dĩ nhìn ta một cái mới mở sách cổ kia ra, nhìn một hồi suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi niệm nội dung trên sách cho ta nghe.
Giọng của Mộ Dung Hi Nhiên rất êm tai, nghe nàng nói chuyện như đang uống một chén trà thơm và tinh khiết, ngoài làm người khác vui vẻ thoải mái còn khiến người ta nhớ nhung vô cùng. Chất giọng kia thanh thúy như ngọc thạch rơi xuống đất, uyển chuyển như chim én về tổ, ta bất giác nhìn nàng đến xuất thần, nhìn đôi môi hồng đào của nàng khẽ mở khẽ đóng, đôi mắt đen trong trẻo chuyên chú nhìn sách, cảm thấy có thể cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy chính là chuyện vui sướng nhất trên đời.
Có lẽ ánh mắt quá mức nóng cháy của ta làm Mộ Dung Hi Nhiên thật sự không thể bỏ qua, có lẽ khuôn mặt quá mức ngây dại của ta làm nàng không thể không nhìn thẳng vào một sự thật, đó là ta thất thần. Vì để không làm chuyện vô dụng, Mộ Dung Hi Nhiên gập sách lại, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán ta:
- Tá Quân huynh có đang cẩn thận nghe không?
Ta ngồi thẳng người, bày làm ra một bộ dạng học trò ngoan, vội vàng gật đầu:
- Đang nghe đang nghe.
Mộ Dung Hi Nhiên hiển nhiên không tin:
- Vậy ta vừa mới nói gì?
Ta mỉm cười:
- Hi Nhiên thật sự đẹp quá.
Mộ Dung Hi Nhiên sửng sốt:
- Cái gì? - Lúc kịp phản ứng thì trên mặt cũng dần dần đỏ lên - Huynh... huynh đứng đắn chút, không được tiếp tục nhiều chuyện!
Ta tiếp tục cười:
- Sao mà nhiều chuyện, ta chỉ nói thật.
Mộ Dung Hi Nhiên đột nhiên im lặng, mím môi, một lát sau thở dài nói:
- Thời gian rồi sẽ trôi, hồng nhan rồi sẽ già, bất kể hôm nay dung nhan đẹp đến đâu, rồi một ngày sẽ biến thành già. Năm đó, cha ta cũng ngày ngày khen mẹ ta đẹp, đợi đến khi mẹ ta có tuổi liền cưới thêm nữ tử trẻ đẹp...
Ta bỡn cợt nhìn nàng, nói:
- Hi Nhiên, ta vừa nói là đang khen dung mạo của nàng sao? Ta chỉ cảm thấy bộ dạng chuyên chú và khí chất lộ ra vừa nãy của nàng rất hấp dẫn nên mới khen nàng xinh đẹp. Dung mạo có thể mất đi, nhưng khí chất của một người và cảm giác người đó tạo cho người khác sẽ không thay đổi dễ dàng như vậy - Nhịn cười, ta lại nói - Ôi? Hi Nhiên vừa nãy thế nào mới một chút đã nghĩ đến dung mạo của mình rồi? À, nguyên lai bản thân Hi Nhiên cũng biết bộ dạng của mình rất đẹp.
Nếu như là một bằng hữu hiện đại nghe được ta nói như vậy, phần lớn sẽ thập phần khí phách đáp một câu: "Tất nhiên, chị chính là bộ dạng đẹp."
Nhưng trước mặt lại là cổ nhân trăm phần trăm, còn là dạng nữ tử cổ đại tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ một người mẹ tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mộ Dung Hi Nhiên nghe xong cũng cảm giác mình vừa tự nhiên thổi phồng dung mạo của bản thân, trên mặt lại càng nóng lên.
Ta thấy mặt nàng hồng đến sắp nhỏ ra máu, chỉ sợ nàng sẽ thẹn quá hoá giận, cho ta một chưởng, bèn nhanh chóng giữ chặt tay nàng nói:
- Cho nên, Hi Nhiên cùng ngầm hiểu được, cần có chút tự giác. Sau này nàng ra ngoài nhất định phải đội mấy tầng khăn che mặt, đỡ cho lại có người nhìn chằm chằm nàng - Câu cuối cùng thực ra là bộc lộ bất mãn của ta, nhỏ giọng nói thầm - Hừ, thực coi ta làm cái chum, dấm chua sắp đầy tràn đến nơi rồi!
Mộ Dung Hi Nhiên tập võ xong mắt sáng tai thông, ta nhỏ giọng cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của nàng, chỉ nghe nàng cười phì nói:
- Tá Quân còn nói ta, nếu huynh có chút tự giác, thì sau này cũng đừng thân cận với nữ tử khác - Trong giọng nói mơ hồ có chứa đố kị.
Ta thân cận ai sao? Bên cạnh ta trừ nàng và Giang Văn Chỉ một màu thuần ra thì đều là nam nhân mà?
Ta hỏi:
- Nàng đang nói Giang Văn Chỉ sao?
Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu:
- Ta biết huynh chỉ coi tỷ ấy là một bằng hữu.
Ta khó hiểu:
- Vậy nàng đang chỉ ai?
Mộ Dung Hi Nhiên lại nói:
- Không chỉ ai cả - Một lát sau lại nói - Coi như ta biết huynh coi tỷ ấy là bằng hữu thì huynh cũng không thể thân mật với tỷ ấy như vậy, mỗi lần ta nhìn thấy huynh chơi đùa với tỷ ấy, ta... - Mộ Dung Hi Nhiên nói câu sau lại ngừng lại.
Ta cũng hiểu được lời sau của nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng nói:
- Quản những nữ nhân khác làm gì chứ, trừ nàng ra thì sinh vật nào cũng đều là mây bay - Mặc kệ nam nữ - Hi Nhiên, nàng không nghi ngờ ta, ta không nghi ngờ nàng - Ngẫm lại lại không đúng, bổ sung câu - Sau này khi ở cùng một chỗ với những người khác phải bảo trì khoảng cách an toàn nửa thước. À ý ta là, ít nhất phải cách xa mười lăm tấc - Mặc kệ nam nữ!
Mộ Dung Hi Nhiên lại gõ đầu ta, nói:
- Đã biết, hiện tại có thể yên tâm xem nội dung sách này chưa?
Ta chu môi:
- Nàng niệm cho ta nghe.
Mộ Dung Hi Nhiên cười thản nhiên:
- Không niệm nữa.
Ta nhất thời đen mặt, giả bộ ta thực tức giận.
Mộ Dung Hi Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nói:
- Huynh không đói bụng sao? Ta đi chuẩn bị bữa tối cho huynh. Lúc này bọn họ có lẽ đã trở về, không phải buổi tối huynh muốn tìm ra ma cây giết người sao? Hiện tại nên ăn no, từ từ lấy dũng khí.
Mặt ta suy sụp trong nháy mắt, chịu bất hạnh cầm lấy quyển sách kia xem.
Ăn cơm tối xong, đợi một lúc mới đợi được ba người toàn thân đen trong tay mỗi người cầm một bọc vải đen trở về. Bọn họ hành lễ với Mộ Dung Hi Nhiên trước mới nhét ba bọc chứa đồ vật vào lòng ta.
Ta nhét đồ trở lại:
- Sau khi các ngươi ăn cơm xong thì mang mấy thứ này đến gian phòng đối diện kia tìm ta.
Ba người kia không để ý tới ta, nhìn về phía Mộ Dung Hi Nhiên, như chờ đợi chỉ thị.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, rồi quay lại làm việc theo Tá Quân.
Lúc này ba người kia mới rời đi.
Mộ Dung Hi Nhiên giúp ta sửa lại quần áo, nói:
- Bùa hộ mệnh ta cầu cho huynh... còn ở đây không?
Ta vỗ ngực, tỏ vẻ ta vẫn đeo.
Mộ Dung Hi Nhiên vẫn lo lắng:
- Thảo dược này cổ quái, huynh nhất định không thể để mình có chuyện gì.
|