Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 54 Khoai tây chiên! "Không có việc gì."
Phong Uyển Nhu cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, Tiểu Thảo mấp máy môi, nhìn nàng
"Được rồi!"
Phong Uyển Nhu không được tự nhiên cúi đầu, không nhìn tới ánh mắt Tiểu Thảo "Chuẩn bị đơn giản một chút đi, sau đó theo tôi đi gặp một người"
"Ai a?"
Tiểu Thảo một bên lắc lắc mông hướng sang bên giường hỏi, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo uốn éo cái mông nói "Cha của tôi!"
"Ai cơ?"
Tiểu Thảo kinh ngạc, như cẩu vung đuôi quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng như vậy có chút buồn cười, nhếch môi "Kinh ngạc đến nổi như vậy sao? Được rồi, mau đi chuẩn bị.."
"Chủ tịch? A, ông ấy tại sao lại đến đây?"
Tiểu Thảo vẫn thực sự còn sợ hãi, hơn nữa loại sợ hãi này cũng không nói ra được lí do. Phong Uyển Nhu vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy Tiểu Thảo ánh mắt vẫn còn mở to hết cỡ thì liền thở dài "Đến gặp tôi, em yên tâm, không có chuyện gì đâu!"
"Ông ấy có thể thích em hay không?"
Tiểu Thảo cho tới bây giờ cũng chưa từng đi xem mắt mẹ chồng, Phong Uyển Nhu lắc lắc đầu, thể nhưng Tiểu Thảo vẫn chưa từ bỏ ý định xác nhận lại "Thật sao?"
"Uh!"
Chờ đến lúc Phong Uyển Nhu khẳng định lại lần nữa thì Tiểu Thảo tâm lúc này mới hạ bớt được một chút, sau đó nhanh chóng từ trên giường bò xuống đi theo Phong tổng, chậm chạp chạy đến giá áo bên cạnh bắt đầu chọn quần áo. Nếu theo thói quen bình thường của nàng, đi ra ngoài gặp một người không có gì quan trọng thì nàng sẽ chọn một cái áo sơ mi và quần Jean đơn giản, nhưng lúc này, dù sao cũng là đi gặp cha của Phong Uyển Nhu, theo lý cũng coi như là bố chồng, nàng thực sự phải ăn vận thật tốt một chút.
Phong Uyển Nhu lại rất đơn giản, chỉ mặc một bộ quần áo trang nhã, quần dài màu kem, chiếc áo T-shirt màu trắng, đơn giản nhưng lại có phần hào phóng, nếu không phải ở nàng đã có sẵn khí chất thì người khác cũng không hẳn mặc vào lại có cảm giác tao nhã như vậy, nếu không phải do vóc dáng nàng cao ráo thì không hẳn đã tô lên được đường nét của cơ thể và cả nét đẹp của bộ đồ nàng đang mặc.
Tiểu Thảo lúc này ở trong gương trộm nhìn Phong Uyển Nhu, càng nhìn càng thấy thích.
"Có được không?"
Phong Uyển Nhu có chút không kiên nhẫn nhìn lên Tiểu Thảo.
Cái người này, rốt cuộc là đang làm gì đây? Hôm nay như thế nào lại còn nhờ tới trang điểm? Cầm cái bút vẽ mày trên tay mà ánh mắt cứ đờ cả ra, rốt cuộc là có muốn đi hay không?
Tiểu Thảo vốn định không trang điểm, nhưng hôm nay nhìn Phong Uyển Nhu như vậy nàng lại muốn thử làm đẹp một lần, nhận thấy Phong Uyển Nhu đang híp mắt nhìn nàng thì nàng càng sốt ruột, lúc này tay khẽ run, mi bút bị lệch, lưu lại liền một đường trên mũi.
"A.."
Xoa xoa cái mũi, Tiểu Thảo lắc lắc người ủy khuất nhìn Phong Uyển Nhu, biểu tình này trông với trẻ con thật không có gì khác biệt, Phong Uyển Nhu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng một hồi, thở dài, đi tới.
Đặt Tiểu Thảo ngồi xuống, Phong Uyển Nhu đưa tay lên sờ sờ cái mũi Tiểu Thảo, nhẹ giọng hỏi "Đau không?"
"Uhm..."
Tiểu Thảo thấy ủy khuất, khó có được cơ hội trang điểm một lần, vậy mà lại bị tai nạn như vậy, bình thường nàng nhìn thấy Phong tổng trang điểm cũng rất đơn giản mà, tại sao vừa đến tay nàng thì cây bút vẽ mi lại biến thành hung khí thế này?
Phong Uyển Nhu nhìn thấy bộ dạng chu môi của Tiểu Thảo thì cười cười, nàng cầm lấy một bên mi bút, nhẹ nhàng tô lên về phía hàng mi Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo thân mình hơi cương lên một chút, lúc mi bút chạm lên hàng mi cũng là lúc cảm giác ngứa ngáy như ẩn như hiện, lúc này so với một bức tranh họa lại cảm giác không giống nhau, hơn thế nữa là Phong Uyển Nhu đang đứng bên cạnh nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, bàn tay thật cẩn thận, ánh mắt ấy, ôn nhu vô cùng, giống như đối với toàn bộ thế giới này chỉ có nàng và Dương Tiểu Thảo tồn tại, Tiểu Thảo cũng nhìn được biểu tình của Phong Uyển Nhu, liền nhếch miệng nở nụ cười tươi
"Em cười cái gì?"
Phong Uyển Nhu buồn bực nhìn Tiểu Thảo.
Đứa nhóc này lại đang suy nghĩ cái gì thế?
Tiểu Thảo không trả lời, chỉ nháy mắt nhìn chăm chú Phong Uyển Nhu, làn da Phong Uyển Nhu ở dưới ngọn đèn lại đặc biệt như tuyết trắng, trong sáng và gợi cảm, Phong Uyển Nhu nhìn thấy ánh mắt của nàng, thì tâm một chút cũng liền bị rối loạn tiết tấu.
Tiểu Thảo nắm chặt lấy tay Phong Uyển Nhu, đặt ở lòng bàn tay mình, giống như đối với bảo bối, nắm thật kỹ, cảm giác bàn tay trắng mịnh và trơn tru lại có phần không đành lòng buông ra, mãi đến khi nhận thấy thân mình Phong Uyển Nhu hơi run rẩy thì Tiểu Thảo mới ngẩng đầu, cười nhìn nàng.
Phải nói là nụ cười tươi rói như hoa~~~
Trong nháy mắt, Phong Uyển Nhu chứng kiến thấy nụ cười này thì trong lòng liền run động như có trận sóng dưới đáy lòng hiện lên, chỉ có Tiểu Thảo, loại cảm giác chỉ có ở Tiểu Thảo mới có thể đem đến cho nàng.
Tiểu Thảo nhìn vào ánh mắt Phong Uyển Nhu, tay vẫn còn nắm chặt tay nàng, thân mình hơi nghiêng tới trước, hướng đến đôi môi Phong Uyển Nhu phía trước vội vàng tiến lên, Phong Uyển Nhu tâm chợt nhảy dựng lên, Tiểu Thảo tấn công bất ngờ khiến nàng không kịp phòng ngự, có chút sững sờ, rồi lại ngẩn người khi bị Tiểu Thảo hôn lên môi.
"Em...!!!"
Phong Uyển Nhu đỏ hồng một mảnh trên mặt, giận dữ nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo liền ngồi thẳng lên, nhìn nàng hắc hắc cười ngây ngô, cũng không nói gì mà nâng lên tay phải, sờ sờ lấy môi mình, còn lộ ra vẻ mặt say mê.
Phong Uyển Nhu thực sự đối với Tiểu Thảo không có biện pháp, sau đó liếc nàng một cái, nàng đứng dậy, quay lưng đi thu dọn đồ đạc, hai má lúc này nhiệt độ vẫn còn bảo tồn, đứng ở một góc Tiểu Thảo không nhìn tới, nàng mới nhẹ nhàng sờ sờ lên môi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Sau khi lên xe, hai người vẫn như trước còn đang đắm chìm ở trong bể ngọt ngào, Phong Uyển Nhu do từ trước tới nay đều cảm thấy cô đơn, nên loại cảm giác ấm áp như thế này cũng khó mà có được, nàng nhìn xuyên qua kính phản quang, thấy Tiểu Thảo đang trộm nhìn nàng, trên mặt tươi cười cũng không ngăn được.
"Lái xe cho tốt đi!"
Mới vừa vui cười đã bị Phong Uyển Nhu giáo huấn, Tiểu Thảo theo quán tính cong miệng lên, sau đó lại nghĩ tới Phong Uyển Nhu đã từng nói qua thích lúc nàng chu môi, lúc ấy trông rất ngây thơ, nàng vừa nghĩ tới liền hành động, học lấy bộ dạng Phong Uyển Nhu thích ở mình.
Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo đang làm trò, lại nhìn được chân mày cũng theo cơ mặt uốn éo, nàng buồn cười lắc đầu, nếu không phải đang ở trên xe, thực sự nàng cũng rất muốn tiến lên ôm Tiểu Thảo.
Tuy không một ngôn ngữ nào trao đổi, nhưng hạnh phúc vẫn lẳng lặng chảy xuôi, một đường chạy đến khách sạn, Tiểu Thảo đem xe đậu vào bãi thật tốt rồi mới cùng Phong Uyển Nhu xuống xe.
Tới khách sạn, Tiểu Thảo so với vừa rồi bình tĩnh thực sự là hai người hoàn toàn khác biệt, dường như lại có một chút khẩn trương, thậm chí nàng còn thường nắm lấy tay Phong Uyển Nhu khiều vài cái, thật là bộ dạng so với tiểu hài tử không mấy khác biệt. Phong Uyển Nhu có chút kì lạ nhìn nàng "Em không khẩn trương sao?"
Tiểu Thảo cười lắc đầu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng như vậy lại có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhưng thật ra Tiểu Thảo lại nhìn ra trong lòng nàng muốn hỏi gì, liền quơ lấy cánh tay nàng giải thích "Em nghĩ rồi, mặc kệ chủ tịch có thích hay không thích em, em không quan trọng, chỉ cần chị thích là tốt rồi"
Khóe mắt ẩn lên ý cười nhộn nhạo, Phong Uyển Nhu mắt nhìn phía trước, môi khẽ mở "Nhớ kỹ những lời em đã nói"
"Uhm!"
Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, Phong Uyển Nhu cười cười, nghiêng người đi, đưa tay xoa nhẹ lấy má nàng, Tiểu Thảo thì lại giống như cún con đưa má lên cọ cọ lấy tay nàng, nhưng một người đi qua rồi người khác đi lại, có nhiều người ở khách sạn ra vào nên Tiểu Thảo liền buông lỏng cánh tay Phong Uyển Nhu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng, khôi phục lại thân phận một thư ký.
Mới vừa đến cửa, cánh cửa liền được mở ra, Tiểu Thảo nhận ra sắc mặt Phong Uyển Nhu cũng không được khá lắm, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào gian phòng bên trong, tựa hồ có chút khẩn trương.
Cửa vừa đẩy ra, thì có một người đàn ông còn khá trẻ, bộ dáng cao ráo vô cùng đẹp trai, sau khi nhìn thấy Phong Uyển Nhu, anh ta liền cười cười, chỉ chỉ trong lòng "Chủ tịch Phong ở bên trong!!"
Phong Uyển Nhu gật gật đầu, nghiêng người đi vào, Tiểu Thảo vừa nghe 'Chủ tịch Phong' thì có chút phản ứng không kịp, nhìn thấy Phong Uyển Nhu đi vào cũng vội đi theo, lúc này liền nhớ tới Phong Uyển Nhu đã từng nói với nàng rằng Chủ tịch tên là Phong Ngọc Lâm.
Vào phòng, Tiểu Thảo rốt cục cũng được gặp vị Chủ tịch trong truyền thuyết. Lúc này thì Tiểu Thảo thực sự bị làm cho có chút kinh ngạc.
Quan trọng là ở trong lòng Tiểu Thảo, Phong Ngọc Lâm không phải là Ngọc hoàng đại đế oai phong lẫm liệt hay là Diêm Vương hung thần bộ dáng bức người, nhưng tại sao lại có thể sinh ra một Phong Uyển Nhu như vậy thì trừ bỏ vị Chủ tịch này thì không ngoài ai khác.
Thế nhưng, sao vừa nhìn đến thì... mái tóc ngắn đen thùi không nói, hơn nữa thân thể lại còn cường tráng vô cùng, dáng người thẳng tắp, cao ráo, ước chừng cũng phải một mét tám, quan trọng nhất chính là gương mặt lại cực kì giống Phong Uyển Nhu... Tiểu Thảo nhìn thấy thì trong lòng liền khẽ run, nếu không phải Phong Uyển Nhu đã nói cho nàng biết trước đây là cha nàng thì Tiểu Thảo thực sự nghĩ đến Phong Uyển Nhu trừ bỏ viên thuốc kia thì còn một người anh trai a.
"Uyển Nhu!"
Phong Ngọc Lâm cười nhìn Phong Uyển Nhu, trong mắt lộ vẻ yêu thương không cần nói cũng nhận ra. Phong Uyển Nhu cũng chỉ thản nhiên gật gật đầu, trong mắt dường như không có cảm tình gì, Tiểu Thảo không biết có nguyên nhân gì bên trong, nhưng khi nhìn thấy Phong Uyển Nhu như vậy nàng thực sự thấy đau lòng.
"Ngồi đi!"
Phong Ngọc Lâm dường như đã quen với tính cách lãnh đạm của Phong Uyển Nhu như vậy, cũng không hề để ý nhiều, phất phất tay, vừa quay đầu hắn lúc này mới chú ý đến Tiểu Thảo đang đứng sau lưng Phong Uyển Nhu, ông liền cười nói "Cô là... Dương Tiểu Thảo đúng không? Tôi có nghe không ít chuyện về cô.."
Chỉ một câu, Phong Uyển Nhu liền nheo lại ánh mắt, Tiểu Thảo thì tóc liền như muốn dựng đứng.
"À, bình thường cô đã chăm sóc Uyển Nhu không ít!"
Phong Ngọc Lâm tuy mặt ngoài vẫn tươi cười, nhưng Tiểu Thảo lúc này một chút cũng không có cảm giác tự nhiên, trong lòng lại có một chút lạnh, không thể không nói, nàng đối với Chủ tịch có ấn tượng không được tốt, Phong Ngọc Lâm chính là loại mà từ nhỏ đến lớn nàng không thích nói chuyện trực tiếp, bởi nàng có cảm giác, Phong Ngọc Lâm ngoài miệng thì nói lời hay nhưng bên trong thì một bụng đầy dao găm a.
"Phí Dương, cậu cũng qua đây!"
Phong Ngọc Lâm lúc này mới phất phất tay với một nam nhân bên cạnh vừa mới mở cửa, Tiểu Thảo nhìn thấy hắn, tay liền nắm lại thành một đoàn.
Trái lại Phong Uyển Nhu vẫn luôn thể hiện bộ mặt không có chút thay đổi nhìn lên Phong Ngọc Lâm, diễn cảm vô hỉ vô nộ, giống như người trước mặt cũng không phải cha của nàng.
Bốn người ngồi vây quanh trước bàn, Phong Ngọc Lâm vẫn nói chuyện thao thao bất tuyệt, Tiểu Thảo có thể nhìn ra, hắn đối với Phong Uyển Nhu rất vừa lòng, không nghĩ tới nàng lại có thể quản lý tốt công ty như vậy, Phong Uyển Nhu từ đầu đến cuối cũng chỉ lẳng lặng nghe, mà Phí Dương ở bên cạnh đôi lúc lại liếc mắt đánh giá Phong Uyển Nhu vài cái, Tiểu Thảo thì mẫn cảm đã phát hiện ra, còn đặc biệt muốn lấy cái chén ném vào mặt hắn.
Chuyện vừa kể đến một nửa, Phong Ngọc Lâm nhìn Phong Uyển Nhu nói "Uyển Nhu, cha đã nghĩ qua, con quản lý công ty cả hai bên thực sự quá vất vả, công ty bên này nếu được thì cứ giao cho Phí Dương đi, con gần đây nên lấy chút thời gian trong công việc ra để mà kết bạn..."
Phong Uyển Nhu gật gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Nàng đối với Phong Ngọc Lâm nói mấy lời vất vả thương tâm gì đó căn bản là không để trong lòng, cũng hiểu được Phong Ngọc Lâm làm như vậy nhất định cũng có lý do, nhưng nàng cũng không muốn quá quan tâm. Đã thành thói quen của nàng rồi, từ nhỏ đến lớn nàng cũng quen với cách hắn đối với nàng lãnh mạc, hắn cũng chỉ coi nàng như một công cụ để làm việc.
Tiểu Thảo nhận ra Phong Uyển Nhu như vậy thì lại đau lòng vô cùng, Tiểu Thảo đưa tay xuống dưới mặt bàn, trộm lấy tay nàng, sau khi nắm lấy lại còn trộm vuốt vuôt vài cái. Phong Uyển Nhu nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo, ảm đạm cười, nàng không có việc gì, coi như toàn bộ người trong thiên hạ đều tiếp cận nàng có mục đích, nhưng nàng còn có Tiểu Thảo dịu dàng với nàng rồi không phải sao?
Phong Ngọc Lâm lại dặn dò vài câu sau đó mệt mõi rời đi, trước khi dặn dò cũng nói với Phí Dương vài điều, Phí Dương nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu vẫn ôm song chưởng coi như không để ý gì đến hai người, nhưng tâm Tiểu Thảo lúc này lại tràn đầy chua xót, không cần nhìn cũng biết, đây nhất định là Chủ tịch đang chọn con rể.
Sau khi Phong Ngọc Lâm rời đi, Phí Dương mới tươi cười đi tới, cùng với Phong Uyển Nhu nói chuyện vài vấn đề liên quan đến công ty, tiếp đến lại chọn thực đơn món ăn, Phong Uyển Nhu không nhìn vào mấy món ăn đắt đỏ trong menu, mà lại trực tiếp chọn món khoai tây chiên, lúc này Phí Dương vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng.
PS: Thông báo cho các bạn là tuần sau có lẽ khoảng thứ 5 mình sẽ post chương mới của Xuân thiên (Tức là chương 61) :"> Còn mấy ngày đầu tuần thì sẽ ráng nhoi lên post cho xong hết phần Edit cũ :))
|
Chương 55 Càng ngày nói chuyện càng láu lỉnh Tiểu Thảo nhận ra Phí Dương đang kinh ngạc, lại thấy đắc ý không thôi. Trái lại Phong Uyển Nhu diễm cảm vẫn thản nhiên như trước, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tiểu Thảo vừa rồi thì khóe mắt có vẻ cưng chìu cười cười.
"Tiên sinh có cần thêm gì không?"
Người phục vụ nghiêng đầu nhìn Phí Dương đang há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người cùng bàn, Phí Dương cũng liền phục hồi lại tinh thần, mặt có chút nóng, cúi đầu xem thực đơn.
Này rốt cuộc là tình huống gì đây? Hai người này... sao lại khiến cho mình có cảm giác gì đó kì lạ?
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù người ta là Phong tổng chỉ gọi có khoai tây chiên, nhưng hắn tuyệt đối không thể keo kiệt được, rốt cuộc cũng gọi một đống thịt cá lên cho cả ba người, Phong Uyển Nhu mày cũng hơi hơi nhướng lên, Tiểu Thảo vẻ mặt cũng muốn không tỏ vẻ gì, nhưng..
Sao lại thế này, đem nàng và Phong tổng coi là heo sao? Đồ ăn nhiều như vậy, ăn làm sao hết?
Nhìn qua vài món ăn, ba người lại một trận trầm mặt, Phí Dương vốn là một người hài hước, có sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ không buồn chán, nhưng trước mắt hắn lúc này, lại là một nữ nhân làm cho hắn có chút không đoán được, cảm giác giống như có gì đó rất kì lạ...
Phong Uyển Nhu thì không có biểu hiện gì, chủ yếu là Tiểu Thảo, bởi vì nhàm chán nên nàng ở một bên dùng khăn ăn xếp thành một cái thuyền nhỏ, xếp xong liền một tay bưng lên thuyền nhỏ, một tay làm hình cái sóng lớn ở trước mắt Phong Uyển Nhu bay tới bay lui, Phong Uyển Nhu mặc dù không nhìn nàng, nhưng nét mặt xem ra cũng rất dịu dàng, trước đó khi gặp Phong Ngọc Lâm khuôn mặt cũng thực sự rất lãnh đạm, hơn nữa ánh mắt này... Phí Dương dường như không hình dung được.
Phí Dương cũng từng nghe không ít về người con gái lớn của Phong Ngọc Lâm, là người độc lập, tự chủ, mạnh mẽ và lạnh lùng, hoàn toàn rất hợp với người phụ nữ lý tưởng trong lòng hắn, đem toàn bộ sự nghiệp giao cho nàng tiếp tục quản lý thực sự rất yên tâm. Phí Dương vừa rồi cũng nhận thấy được Phong Uyển Nhu lãnh mạc, nhưng tại sao Dương Tiểu Thảo ở trước mặt nàng như vậy, lại không hề thấy nàng lạnh lùng như trước, ngược lại làm cho người ta có cảm giác có gì đó mờ ám...
"Phong tổng, Chủ tịch từng nói qua công ty bên này..."
"Chuyện này, chờ cơm nước xong rồi nói sau"
Phong Uyển Nhu nói một câu vô cùng thản nhiên nhưng lại có trọng lượng vô cùng, Phí Dương lời còn chưa nói hết đã bị Phong Uyển Nhu xem nhẹ, hắn lúc này nóng bừng cả khuôn mặt, trong lòng có chút toát ra lửa giận.
Có ý gì đây? Chẳng lẽ mình không thể so với thư ký có lực hấp dẫn hơn sao? Hèn gì, Chủ tịch khó lại không nghi ngờ hai người đồng tính luyến ai?
Tiểu Thảo chợt cảm thấy ánh mắt Phí Dương lộ ra vài phần thù địch, liền đem thuyền nhỏ để qua một bên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày.
Nhìn cái gì? Nhìn thế nào thì Phong tổng cũng chỉ thích tôi, không mắc mớ gì tới ông đâu à.
Ngay sau đó, Phong Uyển Nhu gấp lấy khoai tây chiên, Phí Dương cũng điểm lấy một chút rau quả, mấy người ăn không nói gì cũng không phát ra tiếng động, Phí Dương lúc này lại càng có cảm giá giống như đang ăn sáp. Tiểu Thảo trộm nhìn hắn một cái, nhìn ra hắn uể oải, trong lòng liền thấy hưng phấn, tay theo dưới bàn trộm muốn sờ soạng nắm lấy tay Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu cảm giác được Tiểu Thảo hồ nháo, giận nàng liếc mắt một cái, sau đó thuận tiện theo mu bàn tay nhéo bàn tay đang hổ nháo kia một cái.
Đau quá...
Tiểu Thảo đau hít sâu một hơi, ủy khuất nhìn lên Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không để ý tới bộ dạng này của nàng, Tiểu Thảo thực sự là bị nàng làm hư rồi, càng ngày càng không có phép tắc, lại có thể bắt đầu không phân biệt được thời gian và trường hợp mà muốn làm càn.
Cơm nước xong, thức ăn trên bàn còn thừa lại hơn phân nửa, Phí Dương ở bên kia bước đến quét thẻ tính tiền, Tiểu Thảo ở bên cạnh nhắn người phục vụ mang lại một cái túi nhựa, giả bộ đựng lấy thức ăn thừa.
Thật tốt, nhiều thịt như vậy, đã lâu rồi cũng không đi cho bọn cẩu hoang a...
Phí Dương thấy hành vi của Tiểu Thảo như vậy thì có phần khinh bỉ, liền kinh miệt nhìn nàng một cái rồi hừ một tiếng. Tiểu Thảo dường như không để ý, Phong Uyển Nhu thì vẫn chăm chú nhìn Tiểu Thảo, trong mắt đều là ánh nhìn nhu hòa.
Không cần quá nhiều người hiểu, chỉ cần một người hiểu là được!
"Tôi đưa hai người trở về!"
Cơ hội cuối cùng, cũng không thể tiếp tục lãng phí được, nhìn thấy Tiểu Thảo mang theo túi gì đó đi ra ngoài, Phí Dương chuẩn bị xong, cũng không nể mặt Phong Uyển Nhu trực tiếp đem Tiểu Thảo cản lại.
Tiểu Thảo cảm thấy hắn thật phiền phức, nàng từ đầu đến cuối đã thấy không có ấn tượng với người đàn ông này, tình huống hiện tại cũng không tính hắn là một nửa thù địch với nàng a.
Tiểu Thảo coi thường làm cho Phí Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng sau đó Phong Uyển Nhu từ phía sau đi ra, nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, nói "Em vào xe trước đi!"
"Uhm!"
Tiểu Thảo cũng không hỏi nhiều, mang theo túi thức ăn thừa quay đầu bước đi. Phí Dương vốn hi vọng có cơ hội ở một mình với Phong Uyển Nhu, chỉ là đột nhiên hắn có được cơ hội này thì ngược lại hắn cảm thấy được có loại áp lực vô hình.
"Anh tên là Phí Dương?"
Phong Uyển Nhu câu nói đầu tiên làm cho Phí Dương thiếu chút nữa phun huyết, ăn cơm cảm tình nửa ngày mà Phong Uyển Nhu mới biết được tên hắn? Đây không phải quá rõ ràng là không đem hắn để vào mắt sao?
"Đúng vậy!"
Trong lòng tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Phí Dương biểu tình vẫn giống như trước ra vẻ một thân sĩ, mỉm cười nhìn Phong Uyển Nhu gật đầu.
Phong Uyển Nhu không nói gì, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm hắn. Phí Dương bị nhìn có chút dựng tóc gáy.
Qua thật lâu, Phong Uyển Nhu mới mở miệng, chỉ nói một câu khiến hắn vô cùng kinh hãi "Lão gia tử là hạng người gì anh so với tôi hiểu được, anh là người thông minh, có mấy lời không cần tôi nói nhiều. Cái gì không phải của anh, anh muốn cầu cũng không được!"
Nói xong, Phong Uyển Nhu nhìn cũng không nhìn Phí Dương liếc mắt một cái mà trực tiếp đi ra ngoài, chỉ để hắn lại một mình đứng nguyên bất động một chỗ kinh ngạc.
**
" Có nghĩa gì vậy? Em không hiểu lý do tại sao chị lại nói những lời đó với anh ta?"
Tiểu Thảo vây quanh rãi thức ăn cho cẩu lạc, nàng một bên lấy xương trong túi, một bên nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu đứng ở một bên người nàng, nhìn bọn cẩu lạc trên mặt đất.
"Nói nhiều như vậy mà em cũng không hiểu?"
Phong Uyển Nhu nói lạnh một câu, trực tiếp làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tiểu Thảo, nàng bĩu môi, trừng Phong Uyển Nhu "Chị không nói em làm sao biết, không phải mấy ngày trước chị đã nói giữa chúng ta không được giấu diếm chuyện gì sao?"
Phong Uyển Nhu không có phản ứng gì với Tiểu Thảo, cúi đầu nhìn đám cẩu trên mặt đất, tựa hồ so với trước đó vài ngày lại đến nhiều hơn.
"Ăn đi..."
Tiểu Thảo mắt thấy Phong Uyển Nhu nhìn cẩu không nhìn nàng, lập tức nổi giận, từ trên mặt đất nhảy dựng lên ngăn trở tầm mắt Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn về phía Tiểu Thảo, Tiểu Thảo tức giận đỏ bừng cả mặt, nháy một cái cũng không nhìn nàng chằm chằm, cho tới khi mắt lộ ra vẻ ủy khuất. Phong Uyển Nhu nhìn nàng chăm chú một hồi liền thởi dài "Tiểu Thảo, em đã không tin tưởng bản thân mình, hơn nữa còn không tin tôi?"
"Em..."
Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phong Uyển Nhu, tâm không tự giác trùng xuống, mặt cũng bởi vì tâm sự bị đoán trúng mà không tự giác đỏ lên.
Phong tổng tại sao lại biết mình đang suy nghĩ gì... mình rõ ràng ... rõ ràng một chút cũng không lộ ra ngoài sự ghen tị mà.
"Tôi đối với anh ta nói những lời này là vì ba của tôi đối với những người ở bên cạnh tôi ông ta đều rất chú ý, Phí Dương coi như là người có dã tâm, cũng giở trò không ít, ngay cả tôi còn có thể điều tra ra thì ba tôi tại sao lại không điều tra ra?"
"Vậy chị tại sao phải nhắc nhở anh ta cẩn thận làm gì? Tại sao chị lại quan tâm đến anh ta chứ?"
"Em càn quấy cái gì?"
Phong Uyển Nhu cảm thấy khó thở, nhìn chằm chằm ánh mắt Tiểu Thảo. Không biết từ lúc nào, hai nàng lại có thể tự nhìn thấu được nội tâm của nhau, giống như mỗi khi nàng không vui, thì có che dấu như thế nào Tiểu Thảo chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, dù có nói ra bao nhiêu lí do, vô luận có như thế nào nàng muốn đuổi cũng không thể đuổi đi.
"Không phải... em chỉ là..."
Lời nói Tiểu Thảo có chút ngập ngừng ấp ửng, đầu cũng nghiêng về một bên không dám nhìn đối diện Tiểu Thảo. Phong Uyển Nhu không cho nàng cơ hội để trốn tránh, liền giơ tay lên, nâng lấy gương mặt của nàng, đem mặt nàng cố định về hướng của mình, nháy mắt một cái cũng không nháy liền nhìn lên ánh mắt của nàng.
"Phong tổng..."
Tiểu Thảo mặt đỏ lên như cà chua, âm thanh mềm mại hơn rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy bàn tay kia chạm lấy mặt nàng có phần lành lạnh, mang theo đó cảm giác tê dại, có chút dễ chịu nhưng tâm lại có chút dâng lên.
"Nói đi!"
Phong Uyển Nhu nhìn vào ánh mắt Tiểu Thảo nói, hơi thở ấm áp phả ra trên gương mặt, ngay cả lỗ tai cũng đều lộ lên một phiếm hồng, Tiểu Thảo không tự giác liền rụt rụt lấy bả vai, nhìn về phía ánh mắt Phong Uyển Nhu, hai ánh nhìn chạm vào nhau, thời gian tựa hồ đọng lại.
Đôi mắt thuần khiết không có một chút tì vết nào, ánh mắt cứ như vậy ôn nhu như sóng biển vỗ thẳng vào tâm Tiểu Thảo, không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ do nàng đã xem nhẹ ánh mắt này của Phong Uyển Nhu mỗi khi nhìn nàng, tựa hồ có một chút sủng nịnh, có một chút cam chịu, còn có dày đặc vị ý như không lối thoát cùng với yêu thương, giống như kêu gọi nàng, làm cho nàng không nhịn được liền có thể sa vào, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân trong đó.
Nhịn không được, không thể nhịn được, Tiểu Thảo bĩu môi, nhìn lên môi Phong Uyển Nhu, rồi lại hôn lên môi của nàng.
Trong khoảng thời gian hai đôi môi chạm nhau, Phong Uyển Nhu khẽ run lên, theo bản năng đưa tay đẩy Tiểu Thảo ra, trong đáy lòng có chút căm tức.
Làm gì đây? Dương Tiểu Thảo, cô là cái sắc lang sao? Hiện ngay cả một câu đàng hoàng cũng không thể nói?
Tiểu Thảo cũng mặc kệ Phong Uyển Nhu cố giãy dụa như thế nào nàng đưa tay ôm lấy eo Phong Uyển Nhu sau đó dùng sức hôn lấy môi, nàng từng xem qua trong sách có nói, nữ nhân đều là loài động vật cảm tính, càng nói không muốn nhưng lại càng muốn, giống như Phong tổng hiện tại, nàng hôn một hồi thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục kháng cự.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Phong Uyển Nhu không tiếp tục từ chối, liền sụp đổ vào trong lòng Tiểu Thảo, hơn nữa còn rên rỉ một tiếng, thân thể có chút run rẩy lên, nàng có thể cảm giác được Tiểu Thảo đắc ý, tâm liền giận thực sự, nhưng cánh tay giãy dụa lại vì nụ hôn làm cho không có khí lực, cảm giác được môi Tiểu Thảo đang kề cận, Phong Uyển Nhu dưới đáy lòng liền thở dài, thả lòng dựa vào ngực nàng, mặc cho nàng tùy ý.
Nụ hôn triền miên cuối cùng cũng chấm dứt, Phong Uyển Nhu tức giận đẩy Tiểu Thảo ra, trên gương mặt ửng đỏ đã hết, bên tai còn có một sợi tóc thả rơi, thật không nói nên lời phong tình.
"Thật đẹp quá đi!"
Tiểu Thảo mê gái nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu giận nàng liếc mắt một cái "Em học ai mồm mép láu lỉnh như vậy?"
"Em chỉ nói lời thật lòng, không giống với cái tên dê xồm Dương Dương kia mồm mép trơn tru!"
"Dê xồm Dương Dương?"
Phong Uyển Nhu vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo gật đầu, trong ánh mắt bướng bỉnh nhìn nàng "Phong tổng, chị không phải không nhìn thấy sao?"
"Em thật nhàm chán quá đi!"
-
P/s: Mình phát hiện ra, Tiểu Thảo càng lúc càng 'cường công' nha =))
|
Chương 56 Gặp lại tình địch "Ngây thơ chị mới thích!" Tiểu Thảo chu môi nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhe nghe xong hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng "Dương Tiểu Thảo, em ngốc nghếch của trước kia đâu rồi? Tại sao lại có thay đổi lớn như vậy?"
"Thay đổi lớn không tốt sao?" Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu, ban đêm ánh sáng đèn đường phản chíu lại từ trong mắt của nàng, phối hợp với ánh mắt thâm tình làm cho Phong Uyển Nhu nhịn không được có phần say mê trong đó.
"Không phải không tốt, chỉ là, em của trước đây không phải như thế..." Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo ý cười, trong đầu đều là hình ảnh Tiểu Thảo vừa mới đến Phong Đằng, khí đó bộ dáng thật thà ngớ ngẩn, Tiểu Thảo nhìn nàng cười, nàng cũng cười "Đúng vậy, khi đó chị toàn bắt nạt em"
"Vậy sao? Tôi bắt nạt em?"
Phong Uyển Nhu ánh mắt thay đổi, nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lúc này một chút cũng không sợ hãi, hít hít cái mũi, hít lấy mùi hương trên người Phong Uyển Nhu, nói "Đúng vậy, chính là loại khẩu khí này. Chỉ là, em thực sự thích chị đối với em như vậy, chỉ đối với một mình em như vậy"
"Em hôm nay làm sao vậy?"
Phong Uyển Nhu dựa vào người Tiểu Thảo, thân mình hơi nghiêng đầu nhìn nàng, Tiểu Thảo bĩu môi, nghĩ một lát, than thở "Cái tên dê xồm kia thật đáng ghét, nhìn vào mắt chị như muốn ăn tươi nuốt sống!"
Phong Uyển Nhu ngơ ngác một chút, liền cười thành tiếng.
"Gì chứ, chị còn cười!" Tiểu Thảo thấy không vui, Tiểu Thảo ngoài miệng tuy không nói ra nhưng cũng thấy rất khó chịu, tức giận muốn đến trưa thế nhưng Phong tổng vẫn còn cười.
Còn cười? Cười cái gì chứ? Xem xét vấn đề nghiêm túc không được sao?
"Lòng dạ hẹp hòi!" Phong Uyển Nhu lắc đầu cười Tiểu Thảo, Tiểu Thảo trong lòng vốn đã không phục, lại còn bị nói là lòng dạ hẹp hòi càng khiến nàng bức bối.
"Được rồi, tôi thấy hơi mệt, Trở về đi, được không?"
Phong Uyển Nhu nhìn vào mắt Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo gật gật đầu, cầm lấy tay Phong Uyển Nhu.
Phải rồi, dù sao đến đây cũng đúng một ngày, mệt mõi công việc cả buổi mà còn bị tên Dê kia níu kéo lại ăn uống, không những Phong tổng mà mình cũng rất mệt mỏi.
Hai người cũng không lái xe mà chỉ cùng nhau nắm tay dạo mát đi bộ về khách sạn, trên đường cả hai không nói lời nào, chỉ hai cặp mắt ánh lên ý cười ăn ý, trong đó phải nói rằng có bao nhiêu ngọt ngào dù không cần nói ra nhưng đối phương cũng đủ biết.
Về tới khách sạn, Phong Uyển Nhu liền vội nằm xuống đi ngủ, Tiểu Thảo thì ở một bên dọc máy tính, nghĩ sẽ download mấy tập phim hài hước cho Phong Uyển Nhu xem, tay đang lê chuột thì lúc này di động liền vang lên.
Tiểu Thảo liếc mắt nhìn màn hình di động, vừa nhìn cũng không quan tâm lắm điện thoại của ai, nhưng nếu không để ý thì tiếng di động vang lên càng khiến nàng không vui, thấy vậy Tiểu Thảo nhíu nhíu mày xoay người nhìn Phong Uyển Nhu đang nằm trên giường, nàng cầm lấy điện thoại trên bàn sau đó đẩy ghế dựa rồi đi ra ngoài.
"A lô!"
Mới mở miệng giọng Tiểu Thảo đã thể hiện rõ không vui, Phong tổng dù sao cũng vất vả lắm mới được ngủ vậy mà ai kia lại không biết điều còn làm phiền đến giấc ngủ của Phong tổng, nàng thực thấy đau lòng.
"A lô, cô là Dương Tiểu Thảo à? Tôi là Phí Dương!"
"Ohm'"
Tiểu Thảo ủ rũ đáp lời.
Đúng là phiền phức quá đi!
"Ở dưới lầu có tiệm cà phê, chúng ta nói chuyện một chút đi!"
Phí Dương cao giọng nói, giống như một người cấp trên ra lệnh nhân viên, Tiểu Thảo mặt cũng không chút thay đổi, nghe thấy lời đề nghị cũng gật đầu đáp ứng "Được!"
Chuyện như thế này, sớm hay muộn đều cũng phải làm rõ, huống hồ lại là tình địch của nàng, nàng sợ gì?
Tiểu Thảo nhẹ nhàng đi tới cửa mở khép ra một khoảng trống nhỏ, sau đó nàng nhìn lại Phong Uyển Nhu đang nằm trên giường, trong lòng có chút ấm áp, giống như có một cổ động lực chảy vào thân thể, nàng liền hít sâu một hơi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.
Thượng Hải về đêm có một chút lạnh, Tiểu Thảo lúc đi chỉ mặc mỗi một bộ quần áo hơi mỏng, vì vậy cũng không đủ độ ấm ngăn được cái lạnh bên ngoài, nàng kéo lại y phục trên người cước bộ cũng nhanh hơn hướng đến tiệm cà phê mà chạy đến.
Tất cả cũng tại tên Dê xòm đáng ghét kia, hắn đúng là nhờ có lớp da dê nên không quản sống chết của người khác mà.
Tới nơi Tiểu Thảo đã sớm thấy Phí Dương ngồi đó, trên người hắn vẫn là bộ âu phục mặc ở nhà hàng, trên bàn lúc này có hai ly cà phê vẫn còn đang lượn lờ khói trắng, Tiểu Thảo bước nhanh tới, không nói gì mà cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một ngụm.
Tất nhiên Phí Dương đang ngồi trước mặt cũng phần nào bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ, hắn kinh ngạc ngước lên nhìn Tiểu Thảo đang ngửa đầu uống cà phê.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Tiểu Thảo uống xong, cảm thấy cơ thể ấm áp hẳn lên, liền đem cái tách đặt xuống bàn, sau đó nàng mới ngồi xuống đối diện Phí Dương.
Phí Dương cũng không thể tưởng tượng được mà nhìn Tiểu Thảo, hắn đột nhiên có cảm giác cô nàng buổi chiều ngây ngốc như con nít so với lúc này dường như có sự khác nhau! Tuy nói rằng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng Phí Dương cũng liền lấy lại phong độ sau đó nhìn Tiểu Thảo, nói "Chúng ta nói chuyện về Phong tổng!"
Chỉ một câu ngắn gọn cũng nói hết nguyên nhân của cuộc hẹn tối nay, cả bản thân Tiểu Thảo khi nghe được cũng có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Phí Dương sẽ trả lời trực tiếp như vậy, tâm đột ngột trầm xuống, mặt cũng hướng nhìn xuống bàn.
"À!"
Nhìn thấy vẻ mặt này của Tiểu Thảo, Phí Dương cảm thấy ít nhiều gì cũng có chút yên lòng, xem ra hắn đã đoán đúng, hai người quả nhiên có chuyện mờ ám.
"Anh muốn nói gì?"
Giọng nói của Tiểu Thảo khá nhỏ, nếu là người thân thiết với nàng thì sẽ nhận ra được đây là điềm báo trước sự tức giận của nàng. Nàng vốn có thể chịu đựng được người khác mắng nàng, nói xấu nàng, thậm chí ghét bỏ nàng, nhưng nàng không cho phép người khác nói bất kì điều gì về Phong tổng, một chút cũng không được.
"Hai người có khả năng ở bên nhau sao?"
Ngón tay di chuyển lên tách cà phê, Phí Dương nhìn lên ánh mắt Tiểu Thảo nói, giọng điệu cũng trầm thấp nhưng lại rất rõ ràng. Tiểu Thảo liếc mắt qua một bên, không để ý đến hắn.
Không nghĩ tới Tiểu Thảo sẽ thể hiện thái độ như vậy, Phí Dương lúc này mới trợn mắt lên nhìn thẳng Tiểu Thảo như đe dọa.
"Chủ tịch nhất định sẽ không đồng ý!"
Không có tác dụng, Phí Dương lại châm thêm dầu vào lửa, bởi chỉ có thể nói như vậy mới gây được sức ép trong lời nói, dù sao đi nữa ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra một người không sợ trời sợ đất như Phong Uyển Nhu cũng rất nể sợ Chủ tịch! Huống hồ Tiểu Thảo lại có cặp mắt tinh ý như vậy hẳn điểm này cũng có thể nhìn ra được.
Tiểu Thảo nhấp một ngụm cà phê, liền thở ra một bụng khí,
Đúng là cà phê ở chỗ này không bằng được cà phê ở nhà Phong tổng, đặc biệt hơn là cà phê ở nhà Phong tổng lại có mùi hương uống thật rất ngon và thơm!
"Này, cô có đang nghe tôi nói gì không vậy?"
Phí Dương thấy Tiểu Thảo lơ đãng như vậy thì liền nhịn không được.
Con người này, có bị gì không vậy? Mình đang nói chuyện nghiêm túc nhưng cặp mắt lại nhìn đi chỗ khác, ngược lại còn hiện lên vẻ mặt tươi cười. Cười cái gì? Chuyện tôi nói buồn cười lắm sao?
"Ahh, còn chuyện gì khác nữa hả?"
Tiểu Thảo lấy lại tinh thần nhìn lên Phí Dương, Phí Dương lúc này khóe miệng bất động, đôi mắt như tóe lửa nhìn nàng "Cô rốt cuộc có nghe tôi nói gì không?"
"Phong tổng, Chủ tịch... còn chuyện gì khác nữa sao?"
Tiểu Thảo bộ dạng mệt mõi trả lời, nếu không phải giữ thể diện cho công ty thì nàng thật sự cũng không muốn lãnh phí thời gian với Phí Dương, giờ này đáng lẽ nàng phải nằm ôm Phong tổng ngủ thật ngon mới đúng. Tuy không nói ra mấy lời linh tinh, nhưng Tiểu Thảo chợt nhớ tới làn da trơn bóng của Phong tổng thì liền cảm thấy thật thoải mái.
"Dương Tiểu Thảo!"
Phí Dương liền nổi giận.
Gì đây? Cô đang vui vẻ cái gì vậy?
Tiểu Thảo bị hắn rống lên đột ngột như vậy thì có chút run run, nàng lấy lại tinh thần nghiêm túc nhìn hắn, thấy Phí Dương tức giận đến bả vai cũng run lên, nàng cười cười "Tôi biết, anh thích Phong tổng, nhưng quan trọng là chị ấy không thích anh, còn nữa, trừ bỏ là chị ấy thì bất cứ người nào nói gì tôi cũng không nghe, bởi vì Phong tổng đã từng nói với tôi, tôi chỉ cần nghe chị ấy nói, còn những lời người khác có nói gì thì coi như là chó đang đánh rắm đi!"
Chó đang đánh rắm, mấy chữ này tuyệt nhiên không phải Phong Uyển Nhu nói ra, nhưng Tiểu Thảo lúc này tinh thần đang có chút hỗn loạn, hơn nữa nàng cũng muốn xem Phí Dương như chó đang đánh rắm, coi như nhắm mắt làm ngơ nói ra lời này vậy, lần đầu gặp mặt nàng còn có chút cảm tình vì người đàn ông này cũng có chút đẹp trai, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại không có chút cảm tình nào, ngay cả nàng còn thấy chướng mắt thì làm sao Phong tổng có thể thích được.
"Cô cho là Chủ tịch sẽ dễ dàng như vậy mà cho hai người ở cạnh nhau?"
Phí Dương cao giọng nói, hắn mặc dù đã ngang dọc thương trường mấy năm nhưng dù sao cũng do một tay Phong Ngọc Lâm một tay uốn nắn hắn từ tính cách đến nói năng, hắn học hỏi được bao nhiêu lâu cũng không bằng hôm nay bị Tiểu Thảo làm cho thất thố mà ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, hắn chờ đến khi lấy lại bình tĩnh thì hắn cũng thừa biết có thể lấy cớ gì để chặn được Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo và Phong Uyển Nhu đều giống nhau, hắn để ý được như vậy, đối với Tiểu Thảo dù sao hắn cũng có lợi thế là Phong Ngọc Lâm.
Chủ tịch!
Nghiêm túc nghĩ tới liền khiến Tiểu Thảo trầm xuống, đồng thời nhớ tới ba mẹ của mình sau đó liền mím chặt môi không nói.
"Dù sao đối với cô cảm giác này cũng chưa nhiều lắm, nhưng Phong Uyển Nhu thì ngược lại, cô ấy có cuộc sống như thế nào hẳn cô so với tôi hiểu rõ hơn!"
Bên đây Phí Dương không ngừng tạo ra khí thế thì bên này Tiểu Thảo mày càng lúc nhíu lại càng chặt, Phí Dương nhìn thấy khóe miệng cũng nở lên nụ cười, hắn nhìn Tiểu Thảo nói "Nếu để cho Chủ tịch biết thì hậu quả thật khó lường, cho nên, thà chịu đau khổ sau này thì không bằng nên sớm chấm dứt"
Nói đến đây, tuy rằng không phải nói quá rõ nhưng điểm mấu chốt nhất Phí Dương cũng muốn biểu đạt rõ một điều chính là: Dương Tiểu Thảo cô không xứng với Phong Uyển Nhu, cô từ nơi nào đến thì nên trở về từ nơi đó.
Tiểu Thảo nghe xong liền trầm mặt một hồi sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Phí Dương vẻ mặt như mới tỉnh ngộ.
"Hôm nay ông nói đến vấn đề này quả thật trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao cũng cảm ơn ý kiến của ông, sau này trở về tôi sẽ cùng Phong tổng bàn bạc lại!"
Bàn bạc... Phí Dương có cảm giác bất lực đến không nói nên lời, Tiểu Thảo thì vẫn thảnh thơi uống cà phê còn nhìn hắn nói "Bất quá ông nói cũng đúng, Phong tổng ưu tú như thế chính xác là không ai có thể xứng, ít nhất tôi cũng từng có cảm giác đã muốn không xứng với chị ấy"
". . ."
"Ông cũng có cảm giác này đúng không? Chị ấy quả thật là một người rất ưu tú, vừa xinh đẹp lại có năng lực, lại có sự nghiệp của riêng mình, tôi đã luôn cảm thấy không xứng với chị ấy, chỉ là có một đồng nghiệp lúc nào cũng nói tôi với chị ấy thật xứng đôi, hôm nay ông lại nói rõ ra được tâm sự trong lòng tôi rồi!"
Tiểu Thảo nói xong, ánh mắt như tản mát ra, nghĩ tới bộ dáng quyết đoán của Phong Uyển Nhu rồi cả hình ảnh dễ thương chỉ dành cho riêng nàng thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nàng không hề chú ý tới da mặt Phí Dương đã tái mét hẳn đi, ngón tay dùng sức nắm lấy tách cà phê.
Hắn.. nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy qua loại người nào lì lợm như vậy!
"Tôi cũng hay nói với chị ấy rằng chị ấy rất ưu tú, nhưng chị ấy luôn không thừa nhận"
Tiểu Thảo trong lòng giống như không dừng lại được, có thể là do cả hai người đều thích Phong Uyển Nhu... tuy là tình địch nhưng cũng phải có chung loại cảm giác này, nhưng nàng lại không biết được Phí Dương không hề có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng đành im lặng để cho Tiểu Thảo thỏa sức nói.
"Trước đây cũng có lúc tôi nghĩ Phong tổng nhất định sẽ tìm được một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình, nhưng sau này nhận ra được một điều, đó chính là không có người đàn ông nào có thể bảo vệ được chị ấy cả..."
Nói đến đây, Tiểu Thảo liền cười híp cả mắt, trên tay đang cầm tách cà phê nhìn Phí Dương, cười "Ông cảm nghĩ như thế nào? Liệu có người đàn ông nào có thể bảo vệ tốt cho Phong tổng không?"
Phí Dương một câu cũng không nói nên lời, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy thật giống như bị một tên khốn kiếp nào đang nói chuyện lừa lọc.
"Ông cũng hiểu được đúng không?"
Tiểu Thảo cảm thấy Phí Dương trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất, liền có chút đồng tình nhìn hắn một chút "Cho nên, từ đầu đến cuối chỉ có tôi là xứng với chị ấy nhất, hắc hắc! ! !"
Phí Dương lúc này liền bị tiếng cười nham nhỡ "hắc hắc" cuối cùng kia của Tiểu Thảo làm cho tức điên lên, nói vòng vo nãy giờ là cô ta muốn đề cao bản thân?
Hừ, là ai cho mình thông tin nói rằng Tiểu Thảo đần độn?
Hắn một chút cũng không có cảm giác này!
"Tiểu Thảo!"
Tiểu Thảo đang nói cười vui vẻ, miệng không dừng được thì lại bị một âm thanh lạnh lùng vang lại bên tai, Tiểu Thảo run rẩy một chút liền theo nơi phát ra âm thanh quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào thì phía sau nàng khuôn mặt của Phong Uyển Nhu như một khối băng xuất hiện, nàng chợt rùng mình một cái.
Tại sao... tỉnh ngủ rồi?
|
Chương 57 Cãi nhau "Uyển Nhu!"
Phí Dương trước Tiểu Thảo một bước liền đứng lên mỉm cười nhìn Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo thì vốn đang có chút lo sợ nhưng vừa nghe thấy Phí Dương gọi thân mật 'Uyển Nhu' 'Uyển Nhu' thì thiếu chút nữa muốn phun nước miếng vào mặt hắn. Còn nhớ vào buổi cơm chiều vừa rồi, hắn còn gọi là Phong tổng, hiện tại thì liền gọi bằng Uyển Nhu? Đúng là đồ da mặt dày.
Phong Uyển Nhu tầm mắt không nhìn đến Phí Dương một khắc nào, chỉ ôm tay trước ngực, mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Thảo..
"Xảy ra chuyện gì?"
Phí Dương lộ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu một hồi sau đó vịn cái ghế nghiêng người nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo lúc này chậm chạp đứng lên, nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu.
"Em... chỉ là đi ra ngoài một chút.."
Thanh âm rất nhẹ nhàng, phối với khuôn mặt trắng trẻo của nàng lại rất hợp, đúng là làm cho người ta có tâm niệm muốn chà đạp vô cùng. Phong Uyển Nhu không giận ra mặt cũng không nói một câu nào nhìn Tiểu Thảo, đôi mắt trở nên băng giá.
"Việc này... Tôi đi về trước!"
Phí Dương nhận ra Phong Uyển Nhu có chút không bình thường nên liền ho một tiếng sau đó nghiêng người bước đi ra ngoài, nhưng sau đó liền bị Phong Uyển Nhu tiến lên một bước chặn lại.
"Phong tổng..."
Phí Dương ngạc nhiên nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu mặt không chút thay đổi nhìn hắn, có thể nói, bất cứ ai lúc này cũng có thể nhìn ra trong mắt nàng lóe lên hai ngọn lửa.
"Không có lần sau!"
"Sao?"
Phí Dương kinh ngạc nhìn Phong Uyển Nhu, không rõ vì sao nàng lại nói như vậy, nhưng thật ra bên cạnh Tiểu Thảo lại nghe rất rõ sau đó còn dùng sức hướng đến hắn lắc đầu như gợi ý 'đừng nói gì, ngươi đi nhanh lên, chị ấy đang tức giận!'
Quả nhiên Phí Dương hỏi ngược lại lời này làm cho Phong Uyển Nhu thần kinh như bộc phát, nàng mấp máy môi, nhìn lên ánh mắt Phí Dương, nói rõ ràng từng chữ : "Không cần tìm Tiểu Thảo, nghe rõ không?"
". . ."
Giây phút này Phong Uyển Nhu lại cực kỳ giống Phong Ngọc Lâm, lạng lùng khiến cho người khác phải ngạt thở, Phí Dương dường như không hề nghĩ ngợi cũng chẳng dám lên tiếng sau đó còn quay đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Tiểu Thảo đã không biết từ lúc nào đang ngồi trở về ghế dựa sau đó vội vàng rời đi.
Tiểu Thảo cũng khẩn trương nhìn Phí Dương, nàng vốn còn rất chán ghét hắn nhưng đối với tình huống này hiện tại thì nàng thật nhớ ... cách tiếp đãi của Phí Dương đối với nàng trong buổi ăn, Phong tổng đúng là tức giận nhưng cũng đâu có gì là khủng khiếp.. Bất quá... Chị ấy vì sao lại tức giận?
Phí Dương sau khi đi rồi không khí xung quanh dường như cũng đọng lại, Phong Uyển Nhu lạnh lùng nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, sau đó đẩy ra chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống đối diện nàng.
Tiểu Thảo hồi họp nắm lấy hai tay, cúi đầu cắn ống hút không dám nhìn Phong Uyển Nhu.
"Ngẩng đầu!"
Giọng nói tất nhiên đầy sự giận dữ, Phong Uyển Nhu không nháy mắt nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngẩng đầu nhút nhát nhìn nàng một cái "Phong tổng..."
Một câu Phong tổng khiến Phong Uyển Nhu tràn lòng lửa giận như sắp phun mạnh ra,
Phong tổng, Phong tổng, vĩnh viễn đều là Phong tổng, Dương Tiểu Thảo, ngay cả Phí Dương cũng biết thay đổi cách xưng hô, còn em? Em đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc ở trong lòng em tôi có vị trí gì? Hơn nửa đêm, không nói một tiếng nào một mình đi ra ngoài gặp Phí Dương, em có nghĩ qua cảm nhận của tôi không?
"Cô..."
Tiểu Thảo nhìn thấy trong mắt Phong Uyển Nhu đầy lệ thì vô cùng luống cuống.
Rốt cuộc là đang ở tình huống nào đây? Phong tổng làm sao vậy?
"Dương Tiểu Thảo, tôi hỏi cô, cô coi tôi là cái gì?"
Cảm giác như không khống chế nổi ủy khuất trực trào khỏi ngực, tuy rằng chưa nói ra nhưng khi Phong Ngọc Lâm đột nhiên xuất hiện đã làm Phong Uyển Nhu bị đả kích không nhỏ, vì nàng sợ hắn sẽ làm ra một số chuyện đối với Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu vốn ngủ không yên lòng, sau khi tỉnh lại cũng theo bản năng sờ lấy người bên cạnh, nhưng khi đụng đến một khoảng trống trên nệm thì liền bối rối ngồi dậy. Phong Uyển Nhu đi tìm Tiểu Thảo suốt một giờ đồng hồ, điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng không ai nghe máy, rốt cuộc Tiểu Thảo ở đâu? Đúng lúc nàng lo lắng vô cùng thì lại nhìn thấy Tiểu Thảo thảnh thơi thoải mái cùng với Phí Dương uống cà phê nói chuyện phiếm, nhìn nụ cười thỏa mãn kia, nghe giọng nói kia liền khiến cho nàng giận điên cả người.
"Em coi chị là cái gì?"
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu thình lình hỏi như vậy liền có chút mờ mịt.
Cái gì là cái gì?
"Là tôi đang hỏi cô!"
Phong Uyển Nhu mày nhíu lại chặt chẽ, thanh âm cũng chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, Tiểu Thảo trong đáy lòng liền rùng mình một cái, thấp thỏm lo âu nhìn lên nàng.
Rốt cuộc làm sao vậy?
"Đừng dùng ánh mắt như thế này nhìn tôi!"
Phong Uyển Nhu tức giận nhất chính là Tiểu Thảo luôn dùng loại ánh mắt sợ hãi này nhìn nàng, giống như là đang nhìn lãnh đạo, nhìn thầy cô... vì vậy điều này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái đã lâu rồi.
"Chị làm sao vậy?"
Tiểu Thảo có chút nhút nhát nhìn Phong Uyển Nhu nói, Phong Uyển Nhu ngược lại ngực phập phồng liên hồi, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Tiểu Thảo.
"Cô rốt cuộc coi tôi là cái gì?"
Tiểu Thảo căn bản là không lý giải được Phong Uyển Nhu vì sao lại hỏi như vậy, vốn chính bản thân nàng là người bị ủy khuất mới đúng, không có việc gì đột nhiên xuất hiện một tình địch, còn lòi ra thêm một người cha, chưa bao giờ nàng có áp lực quét qua giống như vậy, vì vậy làm cho nàng rất có cảm giác vô lực. Thật vất vả lắm nàng mới dùng trí tuệ của mình mà tiêu diệt tình địch, vậy mà Phong tổng ngay cả một câu khen ngợi trong lời nói còn không có, ngược lại lại còn đứng nơi này rống nàng, hung dữ để làm gì? Chẳng lẽ đau lòng dùm cho Phí Dương sao?
Giữa tình yêu sợ nhất chính là ngờ vực vô căn cứ, Tiêu Thảo không hiểu Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu cũng không hiểu Tiểu Thảo, hai người cứ như vậy ngồi trước mặt nhau, trầm mặc không nói gì giống như hai người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Phong Uyển Nhu cũng không biết tại sao, nhưng cảm xúc này nàng đã dằn xuống đáy lòng lâu lắm rồi, vốn cho rằng bản thân mình có thể khống chế tốt, nhưng hôm nay lại bộc phát ra, bởi vì có nhẫn như thế nào nàng cũng không nhẫn nại được nữa. Cho tới bây giờ, nàng rất muốn hỏi Tiểu Thảo, nàng trong lòng em ấy rốt cuộc tính là cái gì? Hai người đều có tình cảm, nàng lại là người chủ động theo đuổi, còn Tiểu Thảo thì sao? Không phải nàng không tự tin, nhưng Tiểu Thảo từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nói qua... chưa bao giờ nói qua cho dù chỉ là một lần 'yêu' cũng chưa từng nói với nàng.
"Tại sao chị lại tức giận, trước đó không phải rất tốt sao?"
Tiểu Thảo không trực tiếp trả lời vấn đề của Phong Uyển Nhu bởi vì nàng luôn cảm thấy mấy lời đó nên để trong lòng là tốt rồi, tại sao Phong tổng lại đi hỏi ra? Thích nhau không phải nên tin tưởng lẫn nhau sao? Đây chính là điều do chính miệng Phong tổng nói với nàng.
Phong Uyển Nhu không nói gì, trầm mặc nhìn Tiểu Thảo, trong lòng cảm giác chua xót như tràn ra, nàng quá mệt mỏi, đã lâu như vậy nàng thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
Tiểu Thảo ngơ ngẩn nhìn Phong Uyển Nhu, ánh mắt do kích động đến không yên rồi cuối cùng cũng bình tĩnh, nàng luôn không nói gì, chỉ là trong lòng niềm tin cứ như thế ngày càng giảm đi.
"Chị không tin em?"
Ước chừng năm phút sau Tiểu Thảo từ trong kẽ răng nói ra những lời này, từ trước đến nay trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười thì đột nhiên lại đổi thành hai hàng nước mắt, Phong Uyển Nhu nhìn thấy liền giật mình.
"Em biết chị đang suy nghĩ gì, chị cảm giác bản thân mình chịu đựng nhiều hơn so với em, chị cảm thấy khó chịu, đau buồn, cảm thấy được mệt mõi và hối hận có phải không?"
Một người có tính cách mềm giống như viên thuốc như Tiểu Thảo đột nhiên lại trở nên hùng hổ muốn dọa người, hơn nữa bình thường không mở miệng khi mở miệng lại nói thẳng ra lời trong lòng Phong Uyển Nhu, nàng đúng là rất mệt mỏi, rất đau buồn, thế nhưng đối với tình cảm này, vô luận như thế nào thì từ đầu đến cuối nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Chẳng lẽ nàng ngay cả quyền được mệt mỏi cũng không được?
Phong Uyển Nhu trầm mặc nhìn Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng nước mắt trên mặt, trong tâm đau lòng vô cùng, nhưng... lại bị chính câu nói 'hối hận' cuối cùng kia làm cho khó chịu.
"Em cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?"
Phong Uyển Nhu thanh âm đã mang theo sự run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng có chút tuyệt vọng, Tiểu Thảo nhìn nàng nước mắt liền trào ra nhanh hơn,"Không phải sao? Chị vừa rồi dùng ánh mắt kia chính là dụng ý như vậy!"
"Em thì biết cái gì?" Phong Uyển Nhu cảm thấy khó thở, hốc mắt cũng đỏ, Tiểu Thảo so với nàng thì nhanh hơn "Em nói không phải sao? Chị vừa rồi dùng ánh mắt đó chính là dụng ý như vậy"
"Cô..."
Phong Uyển Nhu tức giận cả người đều run lên, một lòng lạnh thấu sau đó cười lạnh nhìn Tiểu Thảo "Được, tốt lắm!"
Tiểu Thảo không phải là không như vậy, nàng vốn sợ nhất chính là lúc Phong Uyển Nhu mệt mỏi rồi sẽ có một ngày đột nhiên không cần nàng, vừa rồi ánh mắt Phong Uyển Nhu mệt mỏi như vậy làm nàng vô cùng sợ hãi, không giống như bình thường muốn cần nàng, loại mệt mỏi như thế, khó chịu như vậy, làm cho trái tim Tiểu Thảo đau như dao cắt.
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, trong đầu đều là lời nói vừa rồi kia, là câu 'hối hận!' đó. Cứ như vậy, một đêm lo lắng và lo âu bị những lời này châm vào, Phong Uyển Nhu liền đứng bật dậy, nhìn cũng không nhìn Tiểu Thảo đi ra ngoài. Tiểu Thảo mắt thấy Phong Uyển Nhu rời đi, trong lòng hoảng sợ có chút lan tràn, không bất chấp cái gì là nước mắt liền đứng dậy xông lên phía trước bắt lấy cánh tay của nàng, Phong Uyển Nhu buồn bực nàng, liền hất tay nàng khỏi tay mình sau đó vội bước nhanh đi ra ngoài.
Tiểu Thảo khóc nước mắt như thác đổ, nghiêng ngả lảo đảo lại vài bước, biết Phong Uyển Nhu quyết tâm muốn đi nên nàng mới dừng bước, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Uyển Nhu xa dần, Tiểu Thảo lúc này cúi đầu, nhìn về phía cánh tay mình bị Phong Uyển Nhu hất đi, một giọt nước mắt rơi tại trên lòng bàn tay, theo trên mu bàn tay chảy xuống, rơi xuống mắt đất, võ vụn như cánh hoa.
|
Chương 58 Đúng và Sai! Phong Uyển Tư như thế nào cũng không nghĩ ra lại có một lần chị gái mình và Tiểu Thảo tại thang máy giống như không quen biết nhau, lập tức từ tình yêu cuồng nhiệt chuyển sang chiến tranh lạnh. Tuy từng nói qua cô luôn luôn không hi vọng Tiểu Thảo và chị mình cùng một chỗ, nhưng sự việc như lúc này cũng không phải là điều mà cô kỳ vọng, cô thật sự có chút chịu không được.
"Chị, nghỉ trưa rồi!"
Ném chiếc áo trong tay xuống, Phong Uyển Tư đi đến bên cạnh Phong Uyển Nhu, bắt lấy cây bút máy trong tay nàng.
"Thôi đi!"
Phong Uyển Nhu giọng nói cũng có phần mệt mỏi, hai má cũng trở nên gầy hóp đi không ít, làn da thì không giống như lúc trước tròn trịa mà lại có hơi khô khô tái nhợt, cả người tiền tụy không hề ít.
Phong Uyển Tư nhìn thấy lại cực kỳ đau lòng, cô dùng chân cũng có thể đoán được người có thể làm cho chị mình như vậy thì chỉ có cái tên ngu ngốc Dương Tiểu Thảo kia, nhưng rốt cuộc xảy ra việc gì đây? Vài ngày trước không phải hai người dường như còn rất tốt, không hề có giây phút nào tách ra, làm sao sau khi đi Thượng Hải về thì lại biến thành như thế này?
Phong Uyển Nhu một lần nữa cầm lại bút máy, nhìn xuống ghi các chú thích lên tài liệu, trong mắt lộ rõ mệt mõi nhưng vẫn không chịu dừng lại công việc. Phong Uyển Tư nhìn nàng chằm chằm một hồi liền cắn chặt răng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Dương Tiểu Thảo, cô dám ức hiếp chị tôi, tôi sẽ giết chết cô!
Đè nặng dưới đáy lòng đầy hỏa, Phong Uyển Tư bộ dạng như hung thần truy sát, theo bản năng hướng đến Lăng Sương tìm thêm đồng minh,cô vốn là tìm người bảo vệ, không ngờ rằng lại nhìn thấy Tiểu Thảo ngồi kế bên, vì thế Phong Uyển Tư gần như bị chọc giận.
"Dương Tiểu Thảo, cô đi ra đây cho tôi!"
Phong Uyển Tư cảm thấy khó thở, tại sao lại có loại người như vậy? Chị mình bên kia còn chưa biết ăn nói như thế nào mà bên này lại bắt đầu đi tìm kiếm bồ mới, thật sự là phải kéo ra ngoài đánh cho một trận mới hả dạ một chút.
Phong Uyển Tư hôm nay mặc một chiếc đầm màu đỏ, thắt lưng bản to ôm gần sát ngực, làm lộ ra vòng một khá bắt mắt cùng với đôi giày cao gót rất có phong cách của một nữ vương. Theo lý thuyết người bình thường nhìn cô như vậy đều cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng Tiểu Thảo và cả Lăng Sương lại nháy mắt nhìn cô... từ trên xuống dưới... . Ánh mắt cả hai lúc này không khác gì như những đứa trẻ mẫu giáo.
"Chúng tôi đang làm việc"
Lăng Sương thản nhiên nói một câu để cho Tiểu Thảo an tâm, ngược lại làm cho Phong Uyển Tư tâm như phát hỏa, cô trừng mắt nhìn Lăng Sương nửa ngày, hít sâu một hơi, nói "Ăn xong cơm trưa, cô tới phòng làm việc của tôi một chút"
Từ "Cô" rõ ràng là đối với Lăng Sương mà nói, Tiểu Thảo có chút bận tâm nhìn lên Lăng Sương, Lăng Sương cười cười an ủi với nàng một cái sau đó hướng đến Phong Uyển Tư gật đầu.
"Được!"
Sau khi đóng lại cánh cửa, thanh âm dường như muốn vang vọng khắp Phong Đằng, Lăng Sương cũng không phản ứng gì, Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Tư hung hăng đóng cửa như vậy thì có chút ngẩn người.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Lăng Sương nhẹ giọng hỏi, nàng biết Phong Uyển Tư tới đây một chuyến là vì cái gì, lần này ngay cả bọn họ còn cảm giác được Phong tổng chính là đang khó chịu.
Tiểu Thảo không nói gì, cắn cắn môi, cúi đầu. Lăng Sương nhìn nàng chằm chằm một hồi, nhìn thấy nàng ở hốc mắt có chút phiếm hồng sau đó thở dài xoay người gõ Computer.
Trầm mặc, vẫn như cũ trầm mặc, trước kia từng công tác với Tiểu Thảo,dù có như thế nào nàng vẫn luôn có thể đối với Lăng Sương tâm sự một chút, hoặc có thể tùy tiện nói gì đó, không khí cũng thực thoải mái vui vẻ chứ không giống như hiện tại có phần áp lực. Lăng Sương bị loại không khí này áp đến mức trong lòng cũng khó chịu, chỉ có thể chờ đợi Dạ Ngưng sớm một chút trở về. Dạ Ngưng đi theo nhóm Kỹ thuật đi công tác cũng đã hơn một tuần rồi, nếu tính không sai thì hẳn hôm nay đã trở về, Lăng Sương có thể đối phó với Đại tiểu thư Phong Uyển Tư ngang ngược cao ngạo nhưng đối với Tiểu Thảo loại khó hiểu như thế này thì thật đúng là không sao giải quyết được.
Dạ Ngưng quả nhiên không phụ lòng Lăng Sương kỳ vọng, trong thời gian cơm trưa, nàng đúng giờ liền xuất hiện, còn lôi kéo hai người xuống quán lẩu thường xuyên ăn ở dưới khu phố.
"Ai nha, hai người không biết là chúng tôi có bao nhiêu mùi vị đáng nhớ đâu"
Vừa nhúng nguyên liệu vào cái lẩu đang sôi Dạ Ngưng vừa gắp một khối thịt dê bỏ vào miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, Tiểu Thảo nhìn thấy nàng như vậy khó mà không tươi cười, liền đồng dạng gắp một khối khoai tây bỏ vào trong miệng, Lăng Sương nhìn thấy nàng như vậy liền lắc đầu cười cười.
"Lần này mình đi công tác mua không ít đồ ăn ngon, một chút nữa cho bồ chọn lấy a, buổi tối chúng ta cũng họp mặt đi, lâu như vậy không gặp mọi người mình thật nhớ quá điii!"
Dạ Ngưng ở một bên vừa uống bia vừa nói, Tiểu Thảo ở một bên cười cười, Lăng Sương lại thay đổi sắc mặt, nhấp môi, hướng ra bên ngoài nhìn nhìn, lại nghiêng đầu, lo lắng nhìn Tiểu Thảo một chút.
Dạ Ngưng theo ánh mắt Lăng Sương sau đó quay đầu nhìn tới, miệng nhét đầy thịt dê nhất thời dường như không còn mùi vị. Tiểu Thảo cũng cảm thấy có gì đó, thân mình lập tức cừng ngắc vô cùng, vẫn không nhúc nhích, căn bản không dám quay đầu nhìn lại.
Phong Uyển Tư và Phong Uyển Nhu cùng nhau đi đến, hai mỹ nữ bước vào, lưỡng đạo phong cảnh. Phong Uyển Tư vẫn như cũ, thân mình dán vào trên người Phong Uyển Nhu, hận không thể làm cho chị gái ôm mình, Phong Uyển Nhu ngược lại rất tự nhiên, bởi vì nàng muốn giải quyết cho gọn vấn đề, nàng lại không phát hiện ra có vài người ở đây, tiếp đến bị Phong Uyển Tư lôi kéo đến một chiếc bàn trống ở gần cửa sổ sau đó ngồi xuống, chờ lúc hai người ngồi xuống, trong lúc vô tình nàng hơi nghiêng đầu lại nhìn thấy... nhưng mặt vẫn không có chút thay đổi.
"Sao vậy?"
Phong Uyển Tư ở một bên bật lửa nấu một chút thức ăn hỏi, Phong Uyển Nhu không trả lời mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng Tiểu Thảo, trong mắt lẫn theo một tia u oán. Phong Uyển Tư theo tầm mắt của nàng hướng nhìn tới, liền hừ lạnh một tiếng, rồi gọi phục vụ nói "Cho tôi ba đĩa thịt dê đem tới chiếc bàn kia!"
"Sao, quý khách muốn mang đến bên kia?"
Dạ Ngưng cảm thấy không vui...
Sao đây? Tiểu Thảo nhà mình làm gì đến nổi viên thuốc kia dùng loại ánh mắt như thế mà nhìn bồ vậy chứ? Nhân tiện cho phép nói thêm, chị gái cô không vui thì liền tìm đến Tiểu Thảo chúng tôi sao? Hơn nữa, người ta tình lữ giận nhau cô là cô em vợ xen tay vào làm gì a.
Tiểu Thảo thân mình cứng ngắc, dường như đối với cái gì cũng đều không ăn vô nữa, nàng liền để đũa xuống theo quán tính mà cúi đầu.
"Hai người rốt cuộc sao lại thế này?"
Dạ Ngưng không phải Lăng Sương, nàng luôn rất thẳng thắng và trực tiếp, xem ra bộ dạng hai người này là đang chiến tranh lạnh trong lòng cũng không thoải mái. Tiểu Thảo lắc lắc đầu, cắn môi không nói lời nào.
"Bồ thực sự không muốn nói ra sao? Vậy làm bộ dáng tiểu tức phụ cho ai xem?"
Dạ Ngưng chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép nhìn lên nàng, Tiểu Thảo cũng không muốn nói thêm gì, Lăng Sương lúc này giận Dạ Ngưng liếc mắt một cái, Dạ Ngưng vừa nhìn đã ngây ngản cả người.
Không phải chứ, nàng mới đi vằng vài ngày thì hai người liền thân thuộc như vậy? Dạ Ngưng đang muốn nói thêm gì đó thì bị người phục vụ trước mặt bưng tới ba đĩa thịt dê đặt xuống, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên người phục vụ.
"Ấy ấy? Chúng tôi không gọi a.."
"Là bên kia..." Người phục vụ là một cô gái trẻ, mặt có chút hồng không biết giải thích như thế nào nhưng sau đó Phong Uyển Tư liền thoải mái lôi kéo chị mình đi tới, nàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lăng Sương, lôi chị mình cũng ngồi xuống cùng. Phong Uyển Nhu sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng đáy mắt dày đặc một vành mắt đen nhấp nháy môi dưới.
"Đúng vậy, là do tôi gọi mang tới, tôi sợ chậm trễ giờ làm việc nên muốn ngồi ăn cùng mọi người, tất nhiên tôi sẽ tính tiền"
Phong Uyển Tư độc tài nói, nét mặt khoa trương vừa rồi đúng là không ai bì nổi, lúc này Dạ Ngưng vẫn còn duy trì trạng thái há mồm nhìn bộ dáng của cô, Tiểu Thảo thì vẫn thủy chung không ngẩng đầu lên, nhưng Lăng Sương lại lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng nói "Không cần!"
Phong Uyển Tư bị Lăng Sương nói như vậy sắc mặt liền đỏ lên, ánh mắt dụ dỗ vừa rồi liền híp lại hung ác nhìn chằm chằm nàng, Lăng Sương vẫn như cũ hờ hững nhìn lại cô, Dạ Ngưng thì đã phục hồi tinh thần lại nhìn Lăng Sương và Phong Uyển Tư sau đó lại nhìn nhìn Tiểu Thảo cùng Phong Uyển Nhu, tiếp đến ho khụ một tiếng, nói "Tình huống gì đây, tôi ăn no rồi, các người cứ tiếp tục"
Nói xong, Dạ Ngưng liền muốn phi thân ra ngoài thế nhưng Tiểu Thảo lại rất khẩn trương đưa tay kéo lấy góc áo của nàng, ngẩng đầu ánh mắt tội nghiệp nhìn lên nàng "Đừng đi!"
Chỉ một câu 'Đừng đi' lại phối hợp lên biểu cảm khuôn mặt nhu nhược cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua trên mặt Tiểu Thảo, Dạ Ngưng có cảm giác bản thân mình trong nháy mắt liền như rau chân vịt biến hóa thành tuyển thủ vô cùng mạnh mẽ, đột ngột toàn thân có ham muốn nghĩ tới sẽ bảo vệ người trước mắt.
"Mình sẽ không đi!"
Dạ Ngưng vỗ vỗ bàn tay Tiểu Thảo an ủi, sau đó lập tức nhìn về phía Phong Uyển Nhu, nhìn thấy mặt Phong Uyển Nhu không chút thay đổi nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái rồi nhấc đầu chuyển hướng tới...
|