Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 44 Nghiên cứu thảo luận về một vấn đề sâu sắc Lời nói vừa đến bên miệng thì vội nuốt trở vào, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, từ trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thất bại, loại cảm giác này đã muốn thật lâu không có qua, lúc này dường như đã nắm trong lòng bàn tay nhưng làm như thế nào nàng cũng không bắt được, nàng chợt thấy chán nãn, bởi vì loại cảm giác này chính là đã xẹt qua lòng bàn tay mà nàng lại làm mất đi...
Nếu dùng từ để diễm tả cảm giác của Phong Uyển Nhu lúc này, thì chính là khắc cốt ghi tâm, một chút cũng không hề khoa trương.
Tiểu Thảo trên mặt ửng hồng còn chưa hết, trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại, trên người của nàng hoàn tòan là mùi hương nhàn nhạt của Phong Uyển Nhu. Linh hồn của nàng dường như đều bị nụ hôn vừa rồi của Phong Uyển Nhu mang đi, kia là một loại cảm giác mà cả thân thể nàng cũng không thể nhúc nhích nữa phần, đầu óc thì chỉ oang oang tự hỏi, toàn bộ suy nghĩ đều theo nụ hôn kia cùng nhau thăng thiên...
Thật là đẹp quá đi...
"Đây là nụ hôn đầu của mình..."
Tiểu Thảo vuốt môi của mình ngơ ngác nói, Phong Uyển Nhu lặng đi một chút "Cái gì?"
"Nụ hôn đầu tiên..."
Tiểu Thảo cúi đầu, dùng tóc che đi biểu tình, Phong Uyển Nhu nhìn nàng như vậy trong lòng thấy đau lại gia tăng nhưng chỉ một lúc rồi lại dãn ra. Tuy nói là trong ấn tượng của nàng đây không phải là lần đầu tiên hôn Tiểu Thảo, cho dù là nụ hôn đầu tiên thì cũng đã sớm bị nàng đoạt rồi, chỉ là... Bất kể là nói như thế nào, nụ hôn đầu tiên cũng do nàng cướp lấy, vô luận là thanh tỉnh hay là đang ngủ say, thật ra, nữ hài tử đối với nụ hôn đầu tiên nhất định là tràn ngập ảo tưởng, nếu nàng nói như vậy, Tiểu Thảo nghe được sẽ hận nàng đi...
"Tôi xin lỗi!"
Thanh âm Phong Uyển Nhu lộ ra vô vàn mệt mỏi cùng bi thương, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, trong mắt lộ ra vẻ thương tâm cùng thất vọng quét cả thần kinh. Dường như, tất cả hạnh phúc bất quá đối với nàng đơn thuần chỉ là ảo tưởng, người ngu ngốc nhất không phải là Tiểu Thảo, mà là chính nàng.
Tiểu Thảo chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, đối diện với ánh mắt của nàng, lắc đầu.
"Phong tổng, em không có trách chị"
"À..."
Không phản bác được, Phong Uyển Nhu không biết phải nói gì với Tiểu Thảo, bởi vì, một câu 'Phong tổng' dường như tạo lại khoảng cách giữa hai người, nàng lúc này nên nói gì nữa đây?
"Chị đừng như vậy..."
Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Nhu khó xử, nàng biết lần này nàng đã làm tổn thương rất nhiều đến Phong tổng, tuy rằng trước kia Phong tổng cũng thường xuyên phát khí đối với nàng, nhưng đôi mắt bi thương như lúc này thì nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua, giống như là tiêu tan, cũng giống như là tuyệt vọng.
"Tôi phải như thế nào?"
Thanh âm tuy rằng phát ra, nhưng có thể thấy Phong Uyển Nhu dường như đã muốn vô lực tranh luận cùng Tiểu Thảo nhiều lắm rồi, những gì nàng đã nói đã làm, thì cũng nói và làm hết rồi, dù sao đối đãi phần này tình cảm nàng cũng không thẹn với lương tâm, nếu Tiểu Thảo vẫn kiên quyết muốn đi thì toàn bộ đau lòng của nàng sau này, nàng sẽ một mình gánh vác, nàng sẽ không bao giờ hối hận.
"Phong tổng..."
Tiểu Thảo hai tay vặn cùng một chỗ, lời kế tiếp nàng muốn nói lại cảm thấy bất an. Phong Uyển Nhu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc.
Như thế nào, không phải là trách tôi sao?
"Em..."
Tiểu Thảo cắn môi, lời này phải nói như thế nào a.
Phong Uyển Nhu không lên tiếng, chờ đợi Tiểu Thảo nói ra.
"Em... Em thấy rất vui"
Mặt nàng ửng đỏ, Tiểu Thảo không dám ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, nàng cúi đầu, ánh mắt hận không thể tiến sát mặt đất.
Quả thật là nàng rất vui, loại cảm giác vui mừng này nàng sống cả nửa đời người cũng chưa từng cảm nhận qua.
"Sao?"
Lần này đến phiên Phong Uyển Nhu giật mình sửng sốt
Vui? Vui cái gì? Bởi vì phải rời đi sao? Nhưng nhìn bộ dáng cô ngại ngùng thẹn thùng thì hẳn là không phải rồi.
"Nụ hôn đầu của em, nên em thấy rất vui"
Thanh âm nhẹ cơ hồ làm cho người khác không nghe rõ được, Tiểu Thảo trên mặt ửng hồng một mảnh, ngay cả cái lổ tai cũng đều đỏ lên, giống như ánh mặt trời sáng rọi vào nhà, chiếu vào trên người nàng, ngay cả trên gương mặt tơ lông tinh tế cũng có thể nhìn thấy.
Vốn khi nghe được điều này Phong Uyển Nhu đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng ngược lại, nàng lại hóa đá đứng như tượng ngay tại chỗ, không nói ra được lời nào biểu cảm, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tiểu Thảo.
Đợi nữa ngày không thấy Phong Uyển Nhu phản ứng, Tiểu Thảo bất chợt ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
"Cô nói cái gì..."
Phong Uyển Nhu giống như là không tin liền hỏi lại, Tiểu Thảo cắn môi đưới, nói lời thật cũng không mắc cỡ.
"Em thích chị"
Nàng thật sự thích Phong tổng hôn nàng, loại cảm giác này so với trước kia nàng ở bên cạnh Cỏ mẹ thật không giống, Cỏ mẹ sẽ luôn ghét bỏ nước miếng nàng lưu lại, không giống với Phong tổng, loại cảm giác này thật ngọt ngào... Đúng vậy, thật thoải mái, đây chính là thích, trừ bỏ Phong Uyển Nhu, không ai có thể làm cho nàng cảm giác được như vậy.
"Vậy cô còn muốn đi?"
Không giống như trong tưởng tượng của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu sẽ vui vẻ, mà lúc này Phong Uyển Nhu căm tức nàng, trong mắt như có tia lửa toát ra.
Tốt lắm, Dương Tiểu Thảo, tôi nuôi em mập mạp trắng trẻo như vậy em không có việc gì làm lại muốn trêu chọc tôi?
"Em không phải... Em chỉ là ăn ngay nói thật, Phong tổng, em thực sự thích chị hôn em"
Tiểu Thảo vừa nhìn thấy Phong Uyển Nhu tức giận liền sợ hãi, thấy tức giận nên liền nói thật, rốt cục Phong Uyển Nhu nghe lời thật không phát tính mà ngược lại liền đỏ mặt.
"Cô nói rõ một chút đi, đầu óc cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?"
Phong Uyển Nhu thật sự không biết phải phản ứng lại như thế nào đối với Tiểu Thảo, vì Tiểu Thảo không thường giống với người bình thường, khi nói gì cũng đều khiến người khác ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
Tiểu Thảo nhìn nàng, nói "Trước kia em không nhận ra cảm giác của mình, nhưng vừa rồi thì..." Loại cảm giác vừa rồi thực sự kỳ diệu, nàng chưa bao giờ có qua.
"Nói như vậy là tôi không đúng?"
Phong Uyển Nhu nhíu mày, Tiểu Thảo lặng đi một chút "A?"
"Thật sao? Nếu biết vậy tôi đã sớm một chút hôn em để em nhận rõ cảm giác của mình"
Song chưởng ôm vào ngực, Phong Uyển Nhu không nhanh không chậm nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo bị nhìn liền thấy chột dạ, cuối thấp đầu xuống.
"Được rồi, em nói thật, em không bỏ được chị, Phong tổng. Em muốn rời xa chị vì không muốn làm cho ba mẹ buồn, nhưng khi nhìn thấy chị khóc thì em lại không chịu được, không muốn rời đi. Em cũng thực sự không lừa chị, em đối với nụ hôn kia thực sự có cảm giác, trước kia đối với mẹ em cũng chưa từng có cảm giác như vậy..."
"Em đối với mẹ hôn có cảm giác?"
Phong Uyển Nhu lạnh lùng hỏi.
Tốt lắm a, Dương Tiểu Thảo, em thật biết ví dụ. Em đáng lẽ không nên đem tôi ra so sánh giống với tình thương của mẹ? Em làm vậy không phải là đem bản thân mình tưởng tượng như một đứa trẻ sao?
"Không có cảm giác, cho nên em mới cảm nhận được là... em thích chị"
Tiểu Thảo trả lời vô cùng thành thật, lại vô cùng nghiêm túc nhìn lên Phong Uyển Nhu. Còn Phong Uyển Nhu thì dường như muốn bị nàng làm cho tức chết, thật không biết phải đối xử phải trái ra sao với nàng.
Đáng lẽ buổi trưa hôm nay tâm trạng nàng cũng thực sự tốt lắm nhưng sau đó liền bị Tiểu Thảo muốn xin từ chức... bị một trận long trời lỡ đất như vậy, đến bây giờ ngực nàng vẫn còn đau, chẳng lẽ bây giờ, nàng cứ như vậy mà buông tha Tiểu Thảo?
"Nói như vậy, em sẽ không rời đi?"
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Thảo hỏi, Tiểu Thảo do dự một lúc liền gật gật đầu "Đúng vậy, chỉ là, Phong tổng, chị có thể cho em thêm một chút thời gian được không?"
"Cho em thời gian để làm gì?"
Cho em thêm thời gian để em tiếp tục bối rối rồi trốn tránh sao?
"... Em... chỉ là em muốn từ từ rồi đem chuyện tình cảm của chúng ta nói cho cha mẹ biết. Lúc trước em xem trên TV thấy diễn viên đều diễn như vậy a"
Tuy trong chuyện yêu đương nàng chưa từng trãi qua, nhưng phim Hàn thì nàng và Cỏ mẹ cũng từng xem qua đến bảy tám bộ, dù chưa nếm trãi nhưng cũng đã từng thấy, vậy cũng coi như là có chút kinh nghiệm đi.
"Nói như vậy, tôi phải đợi em rất lâu mới được sao?"
Phong Uyển Nhu lại đứng chắn trước mặt Tiểu Thảo.
". . ."
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu chắn ở trước mặt nên hai má liền đỏ ửng lên. Phong Uyển Nhu lạnh lùng nhìn Tiểu Thảo, nàng đã nhìn ra, Tiểu Thảo chính là loại nếu hai ngày không gặp thì sẽ có những tiêu cực, trước kia nàng nghĩ mình chỉ là gián tiếp nhưng giờ suy nghĩ lại thì cũng có phần trực tiếp do nàng tác động vào.
"Dương Tiểu Thảo, em hãy nhớ kỹ, hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng em nói với tôi muốn từ chức, nếu như lần sau có tái phạm nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ lại"
Trong chuyện tình cảm, nhất là đã yêu, cho dù muốn vứt bỏ hết tất cả nhưng đối với Phong Uyển Nhu, ít nhất nàng vẫn muốn có lòng tự tôn, vì tình yêu muôn thuở tồn tại nếu không có tin tưởng và nhẫn nại thì cũng không bao giờ đủ, chỉ cần hai người hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Mặc dù Tiểu Thảo là người gặp khó xử nhưng Phong Uyển Nhu cũng không oán hay hối thúc, có thể nàng không hi vọng kết quả cuối cùng nàng chỉ thu hoạch được một chút cảm giác biết ơn chứ không phải là tình yêu, nếu kết quả như vậy, thì nàng thà không cần.
"Uhm.."
Tiểu Thảo gật đầu đáp ứng, kỳ thật làm cho Phong Uyển Nhu vừa rồi khóc, nàng cảm thấy rất hối hận.
"Đi ra ngòai đi!"
Phong Uyển Nhu phất tay, vẻ mặt mệt mỏi, nàng cần phải có thời gian cũng như không khí thoáng một chút để phân luồng lại tình cảm của mình.
Tiểu Thảo liền cảm nhận được sự lãnh mạc của Phong Uyển Nhu, mặc dù nàng có chút thương tâm, nhưng bù lại nàng cũng biết do bản thân mình gây ra nên cũng không có biện pháp gì, nàng nhìn Phong Uyển Nhu thật sâu một cái rồi mới xoay người đóng cửa đi ra ngòai.
Vừa ra khỏi cửa, chân còn chưa đứng vững thì đã bị người khác kéo đi qua một bên.
"Quaoo... Tiểu Thảo, thật tốt nha!"
Dạ Ngưng giơ ngón tay cái lên hướng về Tiểu Thảo, vẻ mặt hâm mộ.
Tiểu Thảo bị nàng thình lình giữ chặt còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Dạ Ngưng đang hâm mộ mình liền có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.
"Cũng được!"
Một cái liếc mắc bay qua, Dạ Ngưng liền đem hướng ngón tay hướng lên trên đổi thành hướng xuống phía dưới.
"Bồ chưa được a, là mình đang hâm mộ Phong tổng thôi, ai khen bồ, bộ dạng của bồ vừa rồi thật là.."
"... Ngưng Ngưng, làm sao bồ có thể nhìn lén a"
Tiểu Thảo đỏ mặt, nàng nghe rõ, Dạ Ngưng chính là luôn đứng bên ngòai nhìn lén.
Dạ Ngưng không quan tâm, vẫn làm vẻ mặt mê man nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
"Phong tổng thật sự mạnh mẽ a, nhón một bước giày cao gót liền một phát bắt được tay bồ áp đặt lên tường, 'răng rắc' một cái liền đem bồ giải quyết gọn lẹ"
"Cái gì 'răng rắc' ..."
"Đúng vậy mà, đối với các tổ chức phản động thì nên như vậy"
Dạ Ngưng đứng sờ sờ lên cái cằm, vẻ mặt cười xấu xa, Tiểu Thảo nghe xong liền thấy không vui "Bồ còn nói? Từ đây về sau mình sẽ không bao giờ nghe theo bất cứ lời nào của bồ nữa"
"Chuyện này với mình thì có quan hệ gì? Mình chỉ là mượn hoa hiến phật thôi, đẩy cho bồ một cái... nhờ vậy mình mới biết Phong tổng không muốn cho bồ rời đi"
"Làm sao bồ biết?"
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cười đắc ý, nàng vừa định muốn nói thì phát hiện ra bên người một cỗ lãnh hương bay tới, tâm lập tức như treo ở cổ họng, chẳng lẽ ...
"Tôi tưởng cô không biết gì, xem ra cô biết khá nhiều"
Thanh âm tức giận lãnh mạc cực kỳ giống Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Tư không biết từ chỗ nào đi ra, mặt lạnh phát ra tia khí.
"Cô cố ý khích từ chức? Muốn lợi dụng việc từ chức... Đúng là chị của tôi đã trúng được ý đồ của cô, thật là khổ đến tám đời! Cô đúng là tên khốn kiếp, lại dám làm cho chị tôi thương tâm, cô có tin sáng sớm hôm sau tôi tìm người để chôn cô hay không?"
Dạ Ngưng ở một bên rùng mình.
Tin, tôi tuyệt đối tin cô có loại thực lực này. Loại người mà yêu mến tỷ tỷ mình đến cực điểm như cô thì chuyện gì lại làm không được?
Dạ Ngưng liền liếc mắt sang Tiểu Thảo, dùng sức đưa ra tính hiệu cho nàng.
Tiểu Thảo, chạy mau a, không nhìn ra cái cô em này đang ăn dấm chua ngập trời sao? Cẩn thận kẻo bị chôn a...
Vừa vặn thay, Tiểu Thảo lại không có linh cảm như với Dạ Ngưng mong muốn, nàng đứng ở một bên mê mang nhìn Phong Uyển Tư, tỉ mỉ cao thấp đánh giá muốn nửa ngày, liền hỏi:
"Cô là . . . viên thuốc?"
". . ."
Dạ Ngưng run lên, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, Phong Uyển Tư thì đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, ánh mắt như muốn lòi ra rồi.
|
Chương 45 Một chút thử thách Nguyên bản là Tiểu Thảo đối với Phong Uyển Tư là có lòng thù địch, nhưng sau khi biết nàng là em gái của Phong Uyển Nhu thì địch ý không những biến mất hoàn toàn mà ngược lại còn dâng lên một loại cảm giác gần gũi, hơn nữa Phong Uyển Tư có gương mặt khá giống Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo cơ bản đã muốn đoán nàng là người tốt. Còn suy nghĩ xa hơn về sau sẽ có mối quan hệ 'cô em vợ'... vì vậy... nên tạo mối quan hệ tốt cái đã.
"Xin chào!"
Tiểu Thảo khó có được chủ động chào hỏi, Phong Uyển Tư nhìn nàng lại không nghĩ tới trường hợp này, nàng không phải không phát hiện ra Tiểu Thảo thay đổi, giống như vừa rồi lại có mười phần ngu ngốc gọi nàng là "viên thuốc", nàng còn chưa quên được lại nhanh như vậy lái sang chuyện khác.
Hừ! Không có cửa đâu!
"Cô vừa gọi tôi là gì?"
Thanh âm lạnh lùng của Phong Uyển Tư vang ra một loại cỗ lực áp đảo, Dạ Ngưng ở một bên nghe vậy liền hướng đến Tiểu Thảo đưa mắt ra hiệu.
Phong Uyển Tư, dù nói như thế nào thì cô cũng là một Trưởng phòng, cô đừng có đem chuyện người khác nói mình giống viên thuốc về làm một loại chứ?
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Tư không nói, nàng đã phát hiện, vị tiểu muội này của Phong tổng tựa hồ đối với nàng có hận thù.
"Hừ, trừ bỏ làn da trắng hồng thì cô chẳng có điểm gì nổi bật"
Phong Uyển Tư cao thấp đánh giá Tiểu Thảo muốn nửa ngày liền cho ra kết luận này, làm Dạ Ngưng đứng bên cạnh quất một cái, còn Tiểu Thảo thì ngẩn người nhìn Phong Uyển Tư, lại quay đầu nhìn Dạ Ngưng hỏi"
"Cô ấy là đang khen mình sao?"
Dạ Ngưng nghe vậy, liền nhịn không được cười lên tiếng, cái này gọi là gì đây, gọi là 'trượng mẫu nương' nhìn con rễ không vừa mắt a...haha
Phong Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì đó thì cánh cửa từ phòng Tổng tài mở ra, Phong Uyển Nhu thăm dò đi ra, nhìn thấy nàng liền nhíu mày.
"Vào đây"
Tại sao lại ở đây nói mấy chuyện không đàng hoàng.
"Nhaa"
Đừng nhìn Phong Uyển Tư khác với mọi người túm là không đi, chính là đối với chị mình thì nói gì nàng nghe nấy, nàng trừng mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, hạ ánh mắt soi mói nhìn hai người sau đó liền ngửa đầu ưỡn ngực đi vào phòng Tổng tài ra vẻ châm biếm người bên ngoài.
"Chịiiii~~~"
Mới đi vào vài bước, Phong Uyển Tư liền đưa hai tay quấn lấy cổ Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Tư cười làm nũng.
Phong Uyển Nhu nhìn nàng lắc đầu "Tư Tư, em rốt cuộc muốn làm gì?"
"Làm gì đâu? Em có thể làm gì chứ?" Phong Uyển Tư tuy rằng hiện tại đang cười, nhưng dù sao tâm trạng tốt đẹp của nàng cũng bị mất một nửa.
Gì đây? Mới có vài ngày mà chị đã liền 'bắt cá hai tay' a, cái này không được.
"Em đừng tiếp tục làm khó Tiểu Thảo.."
Phong Uyển Nhu tính cách trước giờ luôn thẳng thắn dù là muội muội cũng không có ngoại lệ, Phong Uyển Tư vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi, cả hai tay đang quấn lấy Phong Uyển Nhu cũng liền thu về.
"Em không đồng ý cho hai người quen nhau!"
Phong tổng nhìn nàng một cái, không nói gì, cúi đầu bắt đầu lẩm nhẩm văn kiện trong tay.
Đối phó với Phong Uyển Tư chính là nên lạnh lùng như vậy, nếu bạo lực thì sẽ càng nói càng không giải quyết được gì.
Nàng còn nhớ, trước đây khi tan học nàng lại cùng bạn bè đi dạo phố mà không đến đón Uyển Tư, rốt cục Uyển Tư liền khóc rống cả ngày, trong nhà lão quản gia khuyên mấy cũng đều không được, cuối cùng, đợi đến lúc Phong Uyển Nhu về nhà hạ lệnh bất cứ ai cũng không được để ý đến nàng thì lúc này trận náo kịch mới chấm dứt.
Ai cũng nghĩ sau chuyện này Phong Uyển Tư sẽ không bao giờ muốn để ý đến cô chị vô tình này nữa, nhưng 'nhân giai thích ngược', nàng không những không mang thù, ngược lại còn so với trước kia càng thích dính lấy Phong Uyển Nhu.
"Không đồng ý chính là không đồng ý, cô ta có gì tốt? Bộ dạng tầm thường,không có năng lực gì lại vừa ngu ngốc, quan trọng là cô ta lại có thể từ chối chị, cô ta quả thực là điên rồi!"
Phong Uyển Tư thực sự tức giận, trong lòng nàng, chị nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, chỉ có chị nàng mới cự tuyệt người khác, làm sao lại có chỗ cho người khác cự tuyệt chị nàng.
Tiểu Thảo, cô ta chính là có mắt như mù, thực sự là muốn đem cô ta đi ngâm lòng heo cho hả dạ mối hận trong lòng.
Phong Uyển Tư thì nói muốn phát hỏa, còn Phong Uyển Nhu từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm nhìn lên văn kiện, không thèm để ý đến nàng.
"Chị, em đã nói với chị rồi, chị cứ làm điệu bộ này, em không phải là em của trước đây nữa, em đã nói chị không thể cùng với Tiểu Thảo quen nhau là không thể..."
Phong Uyển Tư bắt đầu khóc lóc om xòm, dù sao chị nàng cũng là của nàng, nàng có tùy tiện như thế nào cũng đều được.
Phong Uyển Nhu ánh mắt vẫn chưa để ý, lại tiếp tục lật qua văn kiện, không hề nhìn nàng.
"Được, chị cứ chờ đó!"
Phong Uyển Tư cắn răng che mặt chạy đi, biểu cảm thật thương tâm muốn chết, cảm giác như một giây cơ hồ muốn nhảy lầu tự tử.
Phong Uyển Nhu lúc này mới ngẩng đầu, lắc qua lắc lại, cầm lấy một bên điện thoại.
"Oánh Oánh, nhìn xem Tư Tư dùm tôi, nếu có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi biết"
Người ta thường nói, không ai rõ em bằng chị, Phong Uyển Tư nghĩ cái gì, Phong Uyển Nhu đã sớm đoán được.
**
Trong văn phòng, Phong Uyển Tư lúc này không hề có bộ dạng thương tâm vừa rồi, nàng ngồi nghiêng một bên ở ghế Trưởng phòng, vừa bôi lên màu sơn móng tay vừa đánh giá người trước mắt.
Da thịt vô cùng trắng nõn, tóc dài đen thẳng tắp rủ xuống, đôi môi khéo léo, sống mũi cao kiều, đôi mắt long lanh sáng ngời, lại có một phần khí chất rất nghiêm nghị, chính xác là so với tỷ tỷ nàng có vài phần tương đồng.
"Không tệ, cô tên là gì?"
"Lăng Sương!"
"Ngay cả tên cũng đều lạnh như thế, thật tốt a. Đúng rồi, biết tôi gọi cô tới làm gì sao?"
Nhìn nhìn móng tôi được sơn hoàn hảo, Phong Uyển Tư cười cười trong lòng.
Lăng Sương nhìn nàng gật đầu.
"Dương Tiểu Thảo?"
"Đúng vậy, biết thế là tốt rồi, đi làm chuyện của cô đi"
Phong Uyển Tư phất tay đuổi người đi, về điểm này nàng lại có điểm rất giống Phong Uyển Nhu.
Lăng Sương cũng không nói nhiều liền lui ra ngòai, Phong Uyển Tư đứng dậy, ôm song chưởng, đứng ở sát cửa sổ nhìn ra ngòai.
Chị à, chỉ cần Dương Tiểu Thảo có thể vượt qua được hết thử thách, ba ba ở bên kia cho dù có liều mạng em cũng sẽ khiến cho ông ấy ưng thuận. Chỉ cần chị hạnh phúc, làm gì em cũng có thể.
*** Bởi vì vừa qua khỏi năm mới, Phong Đằng có rất nhiều hoạt động, Vương Oánh Oánh bận đến nổi không thể phân thân, nàng lại sợ Tiểu Thảo một mình làm không hết nên buổi chiều liền đưa đến một người.
"Tiểu Thảo, để chị giới thiệu cho em"
Vương Oánh Oánh hướng đến trước mặt Tiểu Thảo phất phất tay, Tiểu Thảo ngẩng đầu lên nhìn.
Có người mới a, thật tốt, mình sắp thành tiền bối rồi...
"Đây là Lăng Sương, Lăng Sương đây là Tiểu Thảo, sau này em hãy giúp nàng đi..."
Vương Oánh Oánh hàn huyên vài câu liền vội rời đi, Tiểu Thảo hướng đến Lăng Sương cười cười.
Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo ngây ngô cười thì trong lòng ít nhiều có phần kinh ngạc.
Người đơn giản như vậy, Phong tổng thực sự thích?
Đến quá trưa, Tiểu Thảo cùng Lăng Sương đều ở lại sửa sang lại các văn kiện của mỗi bộ phận, làm đến trời sập tối, Tiểu Thảo xoa xoa cái cổ yếu ớt muốn cứng đơ, nàng quay sang nhìn Lăng Sương.
Không thể không nói, Lăng Sương so với nàng thông minh hơn, làm cái gì cũng chỉ một lần là biết, thực sự là tiến bộ rất nhanh a.
"Về thôi!"
Lăng Sương nghe Tiểu Thảo vừa nói vừa buông lấy văn kiện trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên nàng.
"Tiểu Thảo, tôi mời cô đi ăn cơm"
"A?"
Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng.
Làm sao được, nàng là người mới đúng chứ.
Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo liền nhếch lên khóe môi, Tiểu Thảo lúc này chợt ngẩn người, nàng dường như thấy biểu hiện này rất quen thuộc, ngơ ngác nhìn Lăng Sương.
"Sao vậy?"
"Cô có điểm giống... có chút giống..."
"Được rồi, đi thôi!"
Lăng Sương đẩy ra ghế dựa đứng lên, tự cười cười.
Giống Phong tổng sao?
Nàng đã sớm biết, nếu không vì vậy thì Phong Uyển Tư như thế nào lại tìm được nàng.
Tiểu Thảo không để trong lòng, gật gật đầu, một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi "Còn những người khác thì sao?" Kỳ thật là nàng rất muốn gọi thêm Dạ Ngưng, nhưng dù sao cũng do người ta mời, nàng cũng có chút ngượng ngùng.
"Tôi không có thói quen đi với người lạ"
Lời nói vừa rồi của Lăng Sương làm cho Tiểu Thảo có chút sững sờ.
Không có thói quen đi với người lạ? Lời này ... lại thêm khí chất này... Nàng thực sự chỉ là một người mới tốt nghiệp Đại học thôi sao?
Cảm nhận được Tiểu Thảo đang chăm chú nhìn mình, Lăng Sương nghiêng đầu nhìn nàng "Làm sao vậy?"
"Không có gì!"
Tiểu Thảo lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo cũng không nói thêm gì.
Phong Uyển Nhu, chị rốt cuộc vẫn là có chỗ hơn người, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ngốc, nhưng thực tế là nàng luôn nhìn rất thấu đáo người khác...
Đến khi không còn tiếng động của đồ vật thì Tiểu Thảo đi theo Lăng Sương một trước một sau đi ra ngòai, đứng trong hành lang, Phong Uyển Tư đang cầm cà phê nhìn thấy hai người phương hướng ly khai rời khỏi thì liền cười hiếp ánh mắt.
Không tệ lắm, cá nhỏ đã nhanh như vậy liền cắn câu.
Bởi vì Lăng Sương đối với khu vực này không quen thuộc, nên Tiểu Thảo liền đưa nàng đến một quán ăn đơn giản toàn là món ăn Trung Quốc, đồ ăn cũng thực sự rất phong phú a, ngoại trừ khoai tây ra thì cũng chỉ là khoai tây...
"Tôi chọn đại, nếu cô không thích có thể chọn chỗ khác"
Tiểu Thảo cũng nhìn ra trong mắt Lăng Sương có sự kinh ngạc, chỉ là nàng không biết người ta thích ăn cái gì, cũng không thể mò mẫn tìm kiếm, như vậy thật lãng phí thời gian a.
Lăng Sương thản nhiên cười cười "Không sao!"
Đồ ăn đưa lên một lượt, mở ra một chai bia, hai người vừa nói vừa ăn, cũng rất vui vẻ, đặc biệt là Tiểu Thảo uống vài ngụm thì hai má liền hồng hồng.
Nàng thực thích Lăng Sương, Lăng Sương làm cho nàng có cảm giác so với người khác thật không giống nhau. Ví như cùng với người khác nói chuyện phiếm, đặc biệt là với Dạ Ngưng, Tiểu Thảo thường không theo kịp ý nghĩ của nàng, ngôn ngữ nói chuyện của Dạ Ngưng thường quá nhanh, Tiểu Thảo luôn theo không kịp liền rất rối, nhưng rối như thế nào cũng đành cam chịu, đến cuối cùng một bữa cơm liền biến thành Dạ Ngưng một người lầm bầm lầu bầu, có khi nàng còn bị chửi là đồ ngốc, đôi lúc Tiểu Thỏa cũng thực buồn rầu.
Có thể Lăng Sương không giống với Dạ Ngưng, nàng nguyện ý nghe Tiểu Thảo nói chuyện, ánh mắt rất chuyên chú, Tiểu Thảo từ nhỏ đến lớn, lần này mới cảm giác được hưởng thụ trong cuộc nói chuyện.
"A, đúng rồi, một hồi lúc đi nhớ đem theo khoai tây thịt bò đóng gói lại, tôi muốn đem về cho Bò Đen.."
Tiểu Thảo chỉ vào thức ăn trên bàn nói, Lăng Sương gật gật đầu, nàng hiện tại có chút lý giải được vì sao Phong tổng lại thích Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo mười câu trong lời nói là có bảy câu nhắc về nàng, được một người như vậy yêu, lại được một người như vậy lúc nào trong lòng cũng có mình, đó là một loại hạnh phúc.
Lăng Sương nhẹ nhàng thở dài, lúc này nàng quan sát chén rượu trước mắt có chút thẩn thờ.
Em hiện tại đang ở đâu? Em lúc này đang làm gì?
"Sương Sương, cô làm sao vậy?"
Sau vài chén rượu, Tiểu Thảo cũng cảm giác như quen thuộc từ lâu, cả nick name cũng liền gọi.
Lăng Sương không đáp lời, mà nhìn vào ánh mắt Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo nhìn vào ánh mắt Lăng Sương, nàng nhìn thấy có sự bi thương, trong lòng có chút khó sống.
Xem ra trong lòng Sương Sương cũng có người thầm thương trộm nhớ a, nhưng tại sao lại không được ở cạnh nhau hạnh phúc chứ? Ngưng Ngưng đã vậy mà Sương Sương cũng vậy, là ai...
"Ai uii, chị, nhìn xem, đấy không phải là Tiểu Thảo sao? Đến đây làm gì vậy? Lại còn cùng với ai thân tình nhìn nhau nữa?"
Tiểu Thảo đang suy nghĩ bi thương thì liền bị Phong Uyển Tư lớn giọng ngắt đi dòng suy nghĩ, nàng nhíu nhíu mày, nhìn Lăng Sương chu môi.
"Thật chán ghét con người đó tới đây"
Lăng Sương cười cười, giơ tay lên xoa nhẹ tóc Tiểu Thảo.
"Cô rất sợ cô ta sao?"
Tiểu Thảo bị Lăng Sương lần này ôn nhu có phần choáng váng, tuy rằng hai người nói chuyện cũng coi như thân thiết, nhưng tuyệt đối sẽ không có loại thân mật như thế này a, hơn nữa động tác này ... Động tác này chính là động tác Phong tổng hay làm a.
Phong Uyển Tư kéo cánh tay Phong Uyển Nhu, lúc này tầm mắt liền nhìn thấy Lăng Sương vuốt nhẹ tóc Tiểu Thảo, tâm tình nàng lúc này trong nháy mắt liền vui mừng, mấp máy môi, quay đầu liếc nhìn biểu tình của tỷ tỷ.
|
Chương 46 Dạy cô như thế nào là quyến rũ Phong Uyển Nhu nhìn thấy được Tiểu Thảo và Lăng Sương, quan trọng là thấy được Lăng Sương vò nhẹ bàn tay Tiểu Thảo, nàng liền hơi nheo lại ánh mắt.
Mặt Tiểu Thảo lập tức liền đỏ, bỗng nhúc nhích đầu, giãy khỏi cánh tay Lăng Sương, nàng khẩn trương nhìn lên Phong Uyển Nhu.
Phong tổng sẽ không hiểu lầm a, nàng chính là một thân trong sạch.
"Ai da, xem cô ta có tật giật mình kìa!" Phong Uyển Tư còn cảm thấy không khí này chưa đủ, liền ở một bên thêm dầu vào lửa, Phong Uyển Nhu đối với lời của nàng cũng không quá quan tâm, chính là nhìn chằm chằm Lăng Sương cao thấp đánh giá, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.
Người này, dường như đã gặp qua ở đâu đó?
"Tư Tư, là ai vậy?"
"A?" Phong Uyển Tư theo tầm mắt Phong Uyển Nhu nhìn theo, nhíu nhíu mày, trả lời "Là trợ lý mới tới!"
Hừ, lúc này là lúc nào mà chị còn quan tâm người mới? Bây giờ không phải là nên ghen dữ dội sao? Tiếp đến phải lập tức chạy đến trước mặt Tiểu Thảo chất vấn một chút chứ? Nhìn bộ dạng sợ hãi của tên ngu ngốc kia thì không chà đạp một lần không được, thật không chấp nhận được lời xin lỗi...
Phong Uyển Nhu bên này không có phản ứng gì, Tiểu Thảo bên kia lại có điểm kích động, chu môi "Hừ, 'viên thuốc' kia, khẳng định là cô tố cáo!"
"Là sao?" Lăng Sương có điểm không theo kịp ý nghĩ của Tiểu Thảo.
Viên thuốc? Là... Phong Uyển Tư?
"Tôi cũng không biết vì sao, nhưng cô ta chính là không thích tôi"
Tiểu Thảo biểu tình có chút hiu quạnh, nàng lại bắt đầu lầm bầm đối thoại.
Nói thật, nếu trừ bỏ đối chọi gay gắt với Phong Uyển Tư thì đáng lẽ Tiểu Thảo đối với cô em vợ này có ấn tượng rất tốt, cũng có tâm tư muốn cùng nàng sống chung thật tốt, dù sao nàng cùng với Phong Uyển Nhu về hình dáng có đôi nét tương đồng nên khiến Tiểu Thảo rất vui vẻ, phải biết rằng đối với Tiểu Thảo mà nói, muốn chủ động thân cận với một người cũng không phải là một chuyện dễ dàng , nhưng người ta đã cố tình để ở tới nàng rồi thì đành phải chịu.
"Dương Tiểu Thảo!" Không đợi Lăng Sương nói gì, Phong Uyển Tư đã muốn lôi kéo chị mình bước nhanh đi tới, thanh âm không những hung tợn mà ngay cả biểu cảm cũng hung dữ không kém, điển hình giống kiểu đi bắt gian tại giường vậy.
Phong Uyển Nhu bị Phong Uyển Tư kéo đi, trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc mới vừa vào, nhìn thấy hai người thì trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng sau đó nghe Tiểu Thảo nói về trường hợp của Phong Uyển Tư đối với nàng như vậy thì nàng lập tức hiểu được đây là tình huống gì, khó có được em gái nàng lại vì nàng mà tự giác làm chuyện như vậy.
"Thật chịu khó làm việc!" Phong Uyển Nhu cũng ngượng ngùng nói toạc ra, làm cho Uyển Tư có phần tổn thương đến lòng tự trọng.
Phong Uyển Nhu vừa nói xong thì Tiểu Thảo liền ngượng ngùng, cúi đầu mềm nhũn gọi nàng một tiếng.
"Phong tổng!"
Nàng lúc này liền quay về chuyển hướng đến hai chữ Phong tổng, trực tiếp đem Phong Uyển Tư xem nhẹ, Tiểu Thảo hơn thế nữa còn đỏ mặt, tay nắm đũa liền không biết nên thả xuống chỗ nào, trộm ngắm Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái liền nhanh chóng quay đầu.
Bộ dạng thẹn thùng của Tiểu Thảo lại khiến Phong Uyển Tư thêm ghê tởm không biết nói gì cho phải, nàng thực sự muốn hai mắt nhắm lại không nhìn thấy bộ dạng khó chịu kia, mệt hơn là trước kia nàng còn tưởng Tiểu Thảo là công, ai dè, hiện tại lại làm ra bộ dáng mềm nhũn như bún này rốt cuộc là cho ai xem a?
Phong Uyển Nhu gật gật đầu, không làm ra phản ứng gì, chỉ là như có như không nhìn Lăng Sương liếc mắt một cái, mày gắt gao nhăn lại.
"Quan tâm người mới cũng tốt lắm?"
"Ah!"
Tiểu Thảo cúi đầu đáp lời, mặt vẫn còn ửng hồng, Phong Uyển Tư ngạc nhiên nhìn Phong Uyển Nhu và Tiểu Thảo.
Không phải chứ, chị, chị ruột của tôi, em làm cho chị ghen là muốn giông bảo nổi lên chứ không muốn chị quan tâm đến cô ta có được không?!
Lăng Sương từ nãy giờ luôn không nói chuyện, ở một bên tỉnh bơ nhìn lên Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư hôm nay khó có được mặc một bộ y phục như vậy, một bộ Tây phục đen trong suốt bó sát người, rất gọn gàng mà không hề mất phong độ, hơn nữa còn làm tô thêm dáng vẻ thon dài, màu đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn và hai má hồng hào đáng yêu, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu lam, làm toát lên thêm vài phần linh khí, Lăng Sương sâu kín nhìn lên nàng, ánh mắt ai oán đến cực điểm, Phong Uyển Tư hoàn tòan, từ đầu đến cuối luôn không phát hiện ra ánh mắt Lăng Sương, vì cả trái tim nàng lúc nào cũng ở trên người Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo cũng không ngoại lệ, chỉ có Phong Uyển Nhu kinh ngạc nhìn Lăng Sương, môi nàng hé mở.
"Đi thôi!"
Nàng liếc nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, Phong Uyển Nhu quay đầu đi ra ngòai, nàng biết hiện tại nếu mình ở đây thì Tiểu Thảo khẳng định sẽ ăn không ngon, trên kia, bàn còn một đĩa khoai tây đầy chưa được ăn hết, không bằng trước mắt nàng nên rời đi để Tiểu Thảo ăn được vui vẻ hơn.
Phong Uyển Tư lúc này cắn răng rất là tức giận, nàng nhìn Tiểu Thảo mà đau lòng dùm chị ruột, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, cái loại cảm giác này làm cho nàng thật ghen tị, nàng muốn tiến lên xé nát mặt Tiểu Thảo, chỉ là có điều nàng lại không rõ, chị nàng chẳng lẽ lại không tức giận mà không thèm để ý một chút, chẳng lẽ một chút ghen tuông đối với Tiểu Thảo cũng đều không có sao? Phong Uyển Tư dùng sức trừng mắt nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, sau đó nhón gót giày cao gót tiêu sái rời đi.
Lăng Sương ngẩng đầu lên thở phì phì nhìn Phong Uyển Tư lắc lắc đầu, Tiểu Thảo nghi hoặc nhìn nàng, tại sao lại có cảm giác gì đó không đúng ở đây?
"Sao vậy?" Lăng Sương trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên, liền tỏ ra bình thường chống lại ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Thảo.
Ơ nơi này... tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Thảo phản ứng chậm chạp nhất Phong Đằng, nhưng lúc này, riêng bản thân nàng cảm nhận được Tiểu Thảo lại có tâm trong sáng hơn hết thải người khác, có thể nhìn ra được tâm tư của rất nhiều người là chuyện không dễ dàng.
"Sương Sương, cô biết viên thuốc sao?" Tiểu Thảo chỉ là đơn thuần hỏi, nhưng câu hỏi này ngay lập tức làm cho Lăng Sương thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn lên Tiểu Thảo.
"Cô nói gì?"
Chẳng lẽ cô giả ngốc? Sao cái gì cũng biết...
Tiểu Thảo chợt nhìn Lăng Sương, vẻ mặt này làm cho Tiểu Thảo có chút không hiểu được, biểu tình có chút mê mang lại có phần bi thương, nàng cũng không nói lời nào liền cúi đầu dùng đũa gấp khoai tây.
Lăng Sương thở dài, hơi hơi lắc đầu "Được rồi, ăn nhanh đi"
Tôi vốn không phải muốn hại cô, càng không muốn làm nên chuyện chia rẽ, bất quá tôi chỉ vì hận người kia thôi, thực xin lỗi, Tiểu Thảo.
Phần cơm còn lại, Tiểu Thảo ăn thật nhạt như nước ốc, nàng vốn cũng không phải là người giỏi che dấu cảm xúc, toàn bộ tâm tư lúc này của nàng đều lộ hết trên mặt, ánh mắt thường liếc về Lăng Sương vài lần, có chút bất an.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Lăng Sương ôn nhu, lại có chút hối hận vì vừa rồi hành vi quá đường đột.
"Sương Sương. . ." Tiểu Thảo có chút rối rắm nhìn lên Lăng Sương.
"Uh!" Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cũng nhìn nàng nuốt khẩu nước miếng "Cô rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy?"
Lăng Sương tâm chợt nhảy dựng lên, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thường "Vì sao lại hỏi như vậy chứ? Không phải đã nói rồi sao? Vừa tốt nghiệp Đại học..."
"Thật vậy sao?" Tiểu Thảo ánh mắt nghi ngờ nhìn lên Lăng Sương, Lăng Sương mở to mắt của nàng, nhẹ nhàng thở dài.
"Tôi chỉ là hỏi vậy thôi... tôi ..." Tiểu Thảo rối rắm nhìn Lăng Sương, kỳ thật nàng vốn không phải có lòng nghi ngờ, chỉ là sau khi làm việc với Phong tổng, nàng cũng học được tính cẩn thận, cũng thông qua sự việc vô tình làm tổn thương đến Phong tổng thì mấy tháng ngắn ngủi vừa rồi nàng cố gắng là vô ích. Nàng có thương tổn cũng không sao cả, chỉ là nàng không muốn gây tổn thương đến Phong tổng.
Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo bộ dạng có chút không đành lòng, dự đoán được là nàng đã muốn đoán được chuyện gì đó, nàng vừa định mở miệng nói thì di động liền vang lên, nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình Lăng Sương nhíu nhíu mày, hướng Tiểu Thảo gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.
Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn bóng lưng Lăng Sương rời đi thì trong lòng thấy có chút buồn rầu, Tiểu Thảo cảm giác được Lăng Sương là người tốt, chỉ là ánh mắt của nàng... Thật sự làm cho người ta cũng thấy không hiểu và có chút bất an.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thảo có cảm giác nghi ngờ người bên cạnh mình, nên thấy rất khó chịu, có thể vì nàng ở cạnh bên Phong Uyển Nhu thời gian dài nên mới có thể học được tính cẩn thận như vậy.
**
"Chuyện này cô định như thế nào?" Vừa mới tiến vào văn phòng, Phong Uyển Tư đã liền bạo phát, căm tức nhìn Lăng Sương, lông mày nhíu lại thành một đoạn, trên mặt tức giận so với vẻ đẹp vốn có thật không hợp. Lăng Sương đứng trước bàn, mặt không chút thay đổi nhìn lên Phong Uyển Tư
"Tổng giám cảm thấy tôi phải làm như thế nào? Làm còn chưa đủ sao? Hay muốn tôi một ngày liền đưa Dương Tiểu Thảo lên giường?"
"Cô! ! !" Phong Uyển Tư hung hăng trừng mắt bức người, nàng vốn chỉ muốn mắng Lăng Sương một chút để trút giận, kết quả trái lại còn bị bức ngược.
"Tôi có phải hay không đã xem nhẹ cô?"
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương cười lạnh, chuyện này đúng là nàng đã tìm không tùy tiện không đáng tin.
"Không nên...!" Lăng Sương thanh âm không hề kiêu ngạo, diễn cảm lại vô cùng lãnh mạc.
Xem nhẹ tôi? Cô từ đầu đến cuối có liếc mắt nhìn tôi sao? Phong Uyển Tư, cô đúng là khốn kiếp, ai đã nói qua là muốn theo tôi cả đời? 16 tuổi liền có thể nói chuyện này thì có tính là thật không? Đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của tôi ở nước ngoài, ngược lại còn ung dung tự tại nhiều năm như vậy, để cho tôi một mình khó chịu như vậy là ai? Cô cứ chờ đi, tôi sẽ tính toán món nợ này với cô, đòi lại không sót một món nào.
Phong Uyển Tư không nói gì, song chưởng ôm vào ngực cao thấp đánh giá Lăng Sương, mi nhãn đột ngột híp lại.
Lăng Sương lúc này nâng đầu lên cùng nàng đối diện, sâu trong đôi mắt đó có một tia biểu cảm mà nàng không hiểu được là gì.
"Tôi đã biết!" Phong Uyển Tư cười duyên, nhìn vào mắt Lương Sương lâu hơn một chút, nàng bắt đầu trào phúng "Đừng nói với tôi cô không biết thế nào là quyến rũ người khác?"
Lăng Sương vẫn như trước nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì.
Đúng vậy, từ ngày cô rời đi, bắt đầu từ lúc đó tôi không hề biết quyến rũ qua bất kỳ người nào.. có thể chỉ là đối với cô...
Đối với loại đầu gỗ, thông thường phản ứng Phong Uyển Tư hoàn toàn bị chọc giận, nhưng chỉ riêng lúc này nàng chợt cười lạnh tiến lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Sương, không thể để cho nàng thoát khỏi, một giây sau tức thì sau đó liền giơ tay lên quàng lấy cổ Lăng Sương.
Phong Uyển Tư cảm giác được người trong lòng như đóng băng, nàng cao hứng, cười tà ác, nghiêng đầu, đối với vành tai người kia khéo léo thở ra một hơi
"Nếu như vậy, trước hết để tôi dạy cho cô biết.. thế nào là quyến rũ"
|
Chương 47 Xong rồi đi Cảm giác tê dại trong nháy mắt quét toàn bộ thân thể, Lăng Sương nhìn thấy người phía trước gần trong gang tấc, ánh mắt có chút ướt át.
Uyển Tư của cô, người mà cô đã oán hận lâu như vậy, lại cứ như vậy đối với cô...
Phong Uyển Tư quấn quít lấy Lăng Sương, đôi tay vây buộc càng chặc hơn, cơ thể cô lại như không có xương mà nghiêng tới trước, hai má dán sát vào gương mặt của cô, môi khẽ chạm lên môi cô, khóe miệng nhếch lên độ cong "Chính là như vậy, như có như không quyến rũ, ai cũng sẽ không chịu nổi"
Mùi thơm tươi ngát tỏa ra làm Lăng Sương đỏ mặt, trong nháy mắt cô nhìn vào hai mắt Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư liền ngồi phịch xuống trên người Lăng Sương, hơi thở phả ra mùi hương chanh thơm ngác, thỉnh thoảng còn dùng bộ ngực của mình ác ý cọ lên thân thể của nàng, hai chân quấn quýt lấy chân Lăng Sương, cả cơ thể đều cuộn lấy trên người của nàng.
Người phụ nữ này cơ thể cũng thật thơm a, ôm vào lại có cảm giác so với chị không giống lắm, ôm vào không có chút lạnh lẽo ngược lại lại vô cùng thoải mái.
Lăng Sương mặc cho Phong Uyển Tư phóng túng trên người cô, mặc dù cô có chút vụn hôn dừng ở hai má, nhưng sau đó lại bất động không muốn nhìn lên nàng, nhưng lại dừng ở ánh mắt của nàng.
"Tại sao lại không có chút nào đáp lại?"
Phong Uyển Tư buồn bực nhìn Lăng Sương, đôi tay vỗ về kiêu ngạo theo độ cong chậm rãi rời xuống, bên miệng gợi lên độ cong tà ác, nàng thật không tin bản thân mình không quyến rũ được khối băng này.
Lăng Sương lúc này ngay lập tức thân mình liền cứng đơ, cảm giác được phần bất an, vì bàn tay kia đã hạ xuống mông nàng...
"Ai uiii... đầy đặn lắm nha.."
Phong Uyển Tư trên tay liền dùng lức, nghiền ngẫm nắm lộng lấy mông Lăng Sương, nàng còn thỏa thích cười tùy ý, Lăng Sương nhìn thấy nàng cười, thì trong mắt rốt cục cũng có tia tức giận.
"Như thế nào? Có phản ứng? Nói như vậy cô cũng không phải là đầu gỗ. Cô nếu không phản ứng lại tôi còn tưởng cô có tính lãnh đạm chứ!"
"Tổng thanh tra... hi vọng tôi như thế nào?"
Ba chữ Tổng thanh tra lạnh lùng vang lên làm cho Phong Uyển Tư lại bộc phát lửa giận, nàng liền chán ghét loại người giả đứng đắn.
Cô nói thật thì chết sao? Tôi là đại mỹ nữ ngồi ở trên người cô đến tay chân cô cũng liền không run rẩy... Được lắm, cô càng giả mù sa mưa tôi càng muốn cắn xé lớp mặt nạ của cô, để xem sau lớp mặt nạ thì có gì đặc biệt hơn người?
Nói không rõ là buồn bực, Lăng Sương cũng không chỗ nào đáp lại được ủy khuất so với thái độ bình thường của tỷ tỷ đối với nàng, tóm lại mọi phòng tuyến từ đầu của Phong Uyển Tư lập tức liền sụp đổ, vốn là lúc đầu muốn trêu chọc Lăng Sương, nhưng lúc này tâm trong nháy mắt đã chuyển hóa thành hung tợn, muốn chà đạp nàng, muốn nhìn thấy nàng ở dưới thân mình tan biến đi ý niệm trong đầu.
Phong Uyển Tư hé miệng, một phát một ngậm chặt lỗ tai Lăng Sương, Phong Uyển Tư liếm lấy vành tai của nàng, cố ý ở bên tai nàng tăng thêm hơi thở "Tôi muốn cô, muốn cô đáp lại tôi, tôi muốn cô ôm tôi, muốn cô yêu tôi"
Rõ ràng là lời nói khiêu khích theo sau đó là hơi thở ấm áp cùng nhau phun ra, lây dính lấy hương khí của Phong Uyển Tư bị Lăng Sương nhận lấy vào mũi, trong nháy mắt tận đáy lòng tâm liền dựng lên, so với lần trước bất đồng chính là, lần này, lửa bộc phát lên không phải lửa giận mà chính là che dấu dưới đáy lòng đã thật lâu... là dục hỏa.
"Cô tại sao lại không nói gì, cô không phải nói ... ưm..."
Nữa câu sau chưa kịp nói ra thì Phong Uyển Tư đã bị Lăng Sương đè xuống bả vai đặt ở trên bàn, Phong Uyển Tư kinh hãi, nàng liền giãy dụa đẩy ra Lăng Sương, Lăng Sương đã sớm đoán được nàng sẽ như thế nên nhanh chóng khống chế cổ tay của nàng, khóa chặt lại trên bàn
"LĂNG SƯƠNG!"
Phong Uyển Tư khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, nàng tức giận nhìn lên Lăng Sương, Lăng Sương mặt không chút thay đổi nhìn nàng " Cô không phải muốn tôi có phản ứng sao?"
"Cô buông ra!!!"
Môi một lần nữa bị hôn, nhưng lần này Lăng Sương đè lại cơ thể Phong Uyển Tư đang vặn vẹo, hơn nữa còn mang theo trong lòng lửa giận cùng không cam lòng, ngay lập tức liền phong ấn môi của nàng.
"Ưmm..."
Khốn kiếp a!
Phong Uyển Tư không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả thở cũng không thể thở nổi, răng nàng bị tách ra, trong kia chiếc lưỡi ấm áp chui vào, tùy ý trêu đùa thần kinh của nàng, lúc này đầu óc nàng quay cuồng, bị từng đợt rồi lại từng đợt, lúc đầu nàng còn nguyên bản liều mạng giãy dụa, nhưng lúc này Phong Uyển Tư như là cá trong nước, hơi sức như bị hút lấy, khí lực như không còn.
Mãi đến có dịch lỏng chua xót chảy vào miệng, mãi đến khi trên môi nàng không còn cảm giác bị phong ấn, Phong Uyển Tư lúc này mới mở to hai mắt, mê mang nhìn lên Lăng Sương.
"Tại sao, như thế nào..."
Có lầm không đây là cô khi dễ tôi, cô còn khóc?
Nước mắt luôn luôn chảy, Lăng Sương nhìn người dưới thân mình, nhìn thấy mang theo một tia mê mang cùng luống cuống, lúc này trong đầu ký ức như trở lại, trong lòng chua sót cuồn cuộn dâng lên.
"Uyển Tư, em thực sự không nhận ra tôi?"
"Sao?"
Vừa rồi cuồng vọng, Phong Uyển Tư có chút nhìn lên Lăng Sương, nhìn thấy trên mặt nàng có lệ, Phong Uyển Tư có cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng, nàng như thế nào cũng có cảm giác bộ dạng Lăng Sương khóc có chút quen mắt, nhưng có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra là quen thuộc ra sao.
Tự thức lắc đầu, Lăng Sương buông ra cánh tay Phong Uyển Tư, lui ra xa nàng.
"Này, cô rốt cuộc làm sao vậy, khóc cái gì? Còn nữa, cô tại sao lại dám ức hiếp tôi..."
Phong Uyển Tư nguyên lai đáng lẽ phải khí thế cao ngạo, nhưng lúc này giọng nói nàng lại mềm mại vô lực, không biết vì sao, khi nhìn thấy Lăng Sương khóc, nhìn thấy nước mắt người ta nàng lại có chút chột dạ, cái loại này giống như Hán tử bạc tình bạc nghĩa a, loại cảm giác này chẳng hiểu sao lại cứ tuôn ra mới chết chứ! Nhưng nàng cũng không vì vậy mà sợ hãi... Mà, nhìn bộ dạng của Lăng Sương thì nhất định là đã từng trãi qua quá khứ bi kịch, đừng nói là có quan hệ gì với nàng đi?
Lăng Sương tâm đã muốn như chết đi, cô nhớ thương một người lâu như vậy, nhưng người ấy lại đối với cô một chút ấn tượng cũng đều không có. Cô còn phải nói gì nữa? Nói gì với cái viên thuốc trước mắt này, đối với Phong Uyển Tư, cô cũng chỉ là một người không biết quyễn rũ, không phải là loại không đàng hoàng, có thể những người khác đến với Phong Uyển Tư số lượng nhiều đến nổi làm cho nàng còn không nhớ hết... nhưng cô lại vì người như thế mà kỳ vọng thống khổ lâu như vậy, hiện tại Lăng Sương không có ý tưởng gì đặc biệt, chỉ thầm nghĩ muốn lấy một đao rạch lòng nàng ra xem thử bên trong đó chứa gì, sau đó liền đem nàng ra bầm làm trăm mãnh rồi rãi xuống biển cho rồi.
"Vẻ mặt cô như vậy là có ý gì?"
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương biểu tình như vậy, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác lạnh cả người.
Không phải chứ? Khó đoán như vậy cũng được mình đoán đúng đi? Chỉ có thể... Mà cô nhìn tôi như vậy thì có lợi ích gì? Bắt quá nếu quả thật chính là tôi đã làm chuyện có lỗi với cô thì cô muốn gì cứ nói đi?
Người ta dù sao cũng là Phong Uyển Tư độc nhất vô nhị, so với tỷ tỷ hoàn toàn là hai cá thể khác nhau. Phong Uyển Nhu từ nhỏ đã rất tự nhiên đoan trang, cũng không làm chuyện gì xấu có lỗi với người khác, còn người ta là Phong Uyển Tư, từ lúc học mẫu giáo đã được bạn học nhỏ trao cho nhẫn đính ước nhưng lại không thể mang được, tới bậc tiểu học liền nhắm tới mục tiêu và thu phục được thành công, tới trung học cơ sở thì tụt được quần của hảo bằng hữu, tới trung học. . .
Đúng rồi, trung học!
Phong Uyển Tư mở to hai mắt nhìn Lăng Sương, nàng như thế nào lại càng nhìn Lăng Sương càng thấy giống con mọt sách a?
Không thể nào!!!
"Cô nhìn cái gì?"
Lăng Sương lạnh lùng nhìn Phong Uyển Tư.
A, cái bộ dáng cao ngạo tự đại quả nhiên so với con mọt sách trong trí nhớ của nàng cực kỳ giống nhau đi, Phong Uyển Tư nhìn nhìn Lăng Sương, liếm liếm môi.
"Cô... Cô là con mọt sách!?"
Phong Uyển Tư nói còn chưa dứt lời, thì Lăng Sương nước mắt đã chảy dài xuống, Phong Uyển Tư vừa nhìn thấy tay chân liền trở nên hoảng loạn.
Oh my god! Mình ngu ngốc nhất chính là đã trêu chọc cô ta rồi, tại sao trước đó mình lại không nhận ra a...Hiện tại phải làm gì đây?
"Cô yên tâm!"
Lăng Sương nhìn thấy được Phong Uyển Tư muốn giải vây, nàng lau lệ trên mặt, chăm chú nhìn nàng.
Phong Uyển Tư vốn dĩ vẫn còn rất kích động, hiện tại vừa nhìn Lăng Sương 'thấy chết nhưng bộ dạng vẫn không khuất phục' thì tâm nàng cuối cùng cũng dãn ra, nàng nhất định sẽ dựa theo kịch bản phim nà nói "Cô yên tâm!" xong rồi hẳn câu tiếp theo sẽ là "... tôi tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy cô...", đó là một câu tức giận nhưng có phong độ.
"Tôi tuyệt đối sẽ không . . ."
Quả đúng như mình nghĩ!
Lăng Sương nhìn ánh mắt Phong Uyển Tư, một câu Lăng Sương vừa nói xong thì khóe môi Phong Uyển Tư hơi hơi giở lên, bộ dạng nghiêm túc nghe.
Thế nào? Đúng là không sai với những gì nàng đã đón đi, câu kế tiếp sẽ là 'quấn quít lấy người' nếu không phải mấy lời này thì chặt đầu nàng đem xuống đất làm quả bóng a.
"... bỏ qua cho cô!"
Lăng Sương cắn môi, hung tượng nhìn lên Phong Uyển Tư,bộ dạng bình tĩnh không một chút suy tư.
|
Chương 48 Đi công tác Bên này Lăng Sương và Phong Uyển Tư dây dưa không rõ, bên kia Tiểu Thảo lại bị giày vò.
"Ngưng Ngưng"
"Làm sao a?" Dạ Ngưng tức giận nhìn Tiểu Thảo.
Được chưa? Từ lúc cơm nước xong tới giờ chỉ biết quấn lấy người khác, rốt cuộc có chuyện gì sao lại không nói ra cơ chứ?
"Chiều nay mình sẽ đi Thượng Hải, hành lý đều chuẩn bị xong rồi, bồ không buồn chút nào sao?"
Tiểu Thảo vẻ mặt bi thương nhìn lên Dạ Ngưng, như thế nào lại có người vô tình như vậy, nàng đi công tác liền một tuần, không gặp mặt cũng không thấy nhớ sao?
"Được rồi, ít nói nhảm đi!" Dạ Ngưng trừng nàng " Mình còn không biết bồ sao? Rốt cuộc có chuyện gì bồ nói nhanh đi, nói xong để mình đi ngủ, tối hôm qua thức đêm coi Hỏa Ảnh cũng chưa ngủ đây"
"Nha" Tiểu Thảo tuy rằng gật đầu biểu tình, thế nhưng lại không nói chuyện, nhìn Dạ Ngưng mặt liền đỏ.
Dạ Ngưng lặng đi một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thảo "Không phải chứ?"
Trời ạ, chẳng lẽ thật là mùa xuân đến rồi sao? Tiểu Thảo ngốc ngếch nhà nàng bây giờ cũng có thể thông suốt mà biết chuyện rồi sao?
"Bồ đừng nhìn mình như vậy..."
Tiểu Thảo đỏ mặt dữ hơn, ngượng ngùng nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng cười xấu xa, tiến đến bên người Tiểu Thảo, một phen ôm lấy cổ của nàng, nhỏ giọng nói "Yên tâm, có tâm sự gì cùng với chụy, chụy sẽ tuyệt đối thay cưng giữ bí mật"
Dạ Ngưng vốn là muốn trêu chọc Tiểu Thảo, nghĩ tới nàng nhất định sẽ phản bác, nhưng ai biết được Tiểu Thảo lại cúi đầu, vặn vặn ngón tay, gật đầu.
"Được!"
". . ."
Dạ Ngưng cố gắng nhịn cười, vỗ vỗ bả vai của nàng "Được rồi, đừng thẹn thùng nữa, mau nói đi, có chuyện gì?"
Dạ Ngưng đã nói như vậy, Tiểu Thảo cũng không tiếp tục ngại ngùng, chính là ngữ khí có chút nuốt vào nhả ra "Đi công tác ở Thượng Hải"
"Uhm"
Dạ Ngưng gật đầu hiểu.
Đi nơi nào khiến mặt cô đỏ có quan hệ gì sao?
"Mình đi cùng Phong tổng"
Tiểu Thảo nói xong mặt đỏ như thấm máu, Dạ Ngưng vừa nghe chỉ có hai người thì hai mắt liền sáng lên "Thật tốt quá!"
Mau đáp lại tình cảm của Phong tổng đi, Tiểu Thảo ngốc của ta, theo mình thấy Phong tổng nhìn như vậy thật chất lại không đành lòng, bồ cũng đừng lấp lững với người ta nữa, nên thân thiết vào, nên vuốt ve, ôm ấp, tuy không ai nói bồ phải làm gì, nhưng tốt nhất đừng khiến Phong tổng chủ động là được a!
"Tốt cái gì a"
Tiểu Thảo cắn cắn môi, Dạ Ngưng vừa nghe nàng nói vậy liền nhíu mày "Tiểu Thảo, đừng nói cho mình biết bồ còn muốn trốn tránh"
"Mình không trốn tránh!"
Tiểu Thảo sốt ruột giải thích, Dạ Ngưng lại cho rằng mình nhìn đúng "Không nghĩ muốn trốn đi nơi nào riêng hai người? Tiểu Thảo, mình rất hiểu bồ, rất hiểu tính cách của bồ, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy chính bồ là người đang treo lơ lững Phong tổng. Không cự tuyệt cũng không đáp ứng, chơi trò mập mờ, nếu không có viên thuốc kia thấy bồ chướng mắt thì nếu mình là cô ta mình cũng không muốn nhìn thấy chị gái mình chịu đựng"
Tiểu Thảo vừa nghe liền ủy khuất, bĩu môi "Mình chỉ muồn từ từ..."
"Từ từ cái rắm, bồ tính xem mình tới Phong Đằng bao lâu rồi? Gần một năm a! Đã một năm rồi còn từ từ? Còn chưa nói là hai người gặp mặt mỗi ngày, hai lần hôn môi, ba lần ngủ chung, bồ cũng không nên từ chối mà đáp lại a, hai người đã có cảm tình, đặc biệt lại là nữ nhân, bồ không nghĩ thử xem Phong tổng khổ tâm lâu như vậy, nhìn thấy bồ ở cạnh người khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào, loại đau đớn này..."
Dạ Ngưng vừa nói, hốc mắt liền đỏ, Tiểu Thảo ở một bên kinh ngạc "Ngưng Ngưng, có phải bồ lại nghĩ tới Tiếu tỷ tỷ không? Được rồi, đừng khóc"
"Ai khóc?"
Khốn kiếp thật, ai mướn cô xía vào a?
Dạ Ngưng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Thảo, nàng chính là có loại bản lĩnh này, đã nói rõ như vậy nếu người ta còn cố tình không hiểu thì nàng sẽ không đếm xĩa tới nữa.
"Mình không nghĩ là muốn lấp lững với Phong tổng, Ngưng Ngưng, bồ cũng biết mà, mình thực sự rất thích chị ấy, chỉ là hiện tại không dám hứa hẹn với người ta, mẹ mình ở bên kia, mình dự tính sẽ từ từ nói"
Tiểu Thảo nói vô cùng thành thật, Dạ Ngưng tuy rằng lý giải cho nàng hiểu nhưng rõ ràng quan trọng là Phong tổng nghĩ gì nữa.
"Phong tổng có nói qua muốn bồ cho nàng hứa hẹn sao?"
Tiểu Thảo lặng đi một chút, lắc lắc đầu.
"Vậy bồ còn chờ cái gì? Tiểu Thảo, bồ một chút cũng không lo lắng?"
"Lo lắng cái gì?"
"Người ta là Phong tổng, cần năng lực có năng lực, cần ngoại hình liền có ngoại hình, cần diện mạo cũng có diện mạo, bồ không sợ nàng chờ mãi sẽ có một ngày thấy mệt mõi không? Sẽ không nhớ bồ nữa?"
Dạ Ngưng dùng sức dọa nạt Tiểu Thảo, nếu Phong Uyển Nhu thật sự dễ dàng buông tha thì cũng không chờ lâu như vậy, có thể ở trên đời này cũng còn phép lạ đây! Rõ ràng là một ngày trước còn tình sâu như biển, sau một ngày liền biến thành người lạ, tựa như nàng và Vũ Hàm . . .
"Mình sợ lắm!"
Tiểu Thảo gật đầu thành thật trả lời, Dạ Ngưng nghe được liền nói "Cho nên, bồ còn chờ gì nữa? Đã có rồi thì nên trân trọng đi"
"Tiểu Thảo!"
Mới vừa nói được một nữa, Phong Uyển Nhu lôi kéo hành lý từ phòng Tổng tài đi ra, vừa nhìn thấy Tiểu Thảo và Dạ Ngưng họp lại nàng liền nhăn mi.
Lúc này là lúc nào, vẫn còn ở đây nói chuyện phiếm?
"Nha"
Tiểu Thảo theo tiếng Phong Uyển Nhu liền rời Dạ Ngưng, nàng muốn đi giúp Phong Uyển Nhu đẩy hành lý, Dạ Ngưng nhìn nàng cười trộm, đưa tay lên dùng sức nhéo cái mông Tiểu Thảo một cái.
"Cố lên a"
Mặt lập tức đỏ lên, Tiểu Thảo quay đầu lại dùng sức trừng mắt nhìn Dạ Ngưng liếc mắt một cái, Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Tiểu Thảo.
Không phải chứ? Biểu tình này là do ai dạy cho cô đây?
"Sao lại thế này, không phải đã nói cho em cơm nước xong phải đến phòng làm việc sao?"
Phong Uyển Nhu ngữ khí rất là không kiên nhẫn, Tiểu Thảo vội giải thích "Không, Em rất muốn đi"
"Được rồi, đi thôi!"
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo như vậy có chút không đành lòng, thở dài đưa hành lý trong tay giao cho nàng. Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Nhu sắc mặt tái nhợt thì trong lòng có chút đau.
Tối hôm qua đừng nói lại thức đêm đi? Mới vừa khỏi bệnh tại sao lại còn liều mạng như vậy đây?
Sau khi nàng đem hành lý đặt sau cóp xe nàng liền nhanh chóng lên xe, Tiểu Thảo nịt chặt giây an toàn, theo kính chiếu hậu phía trước nhìn thoáng qua Phong Uyển Nhu, tiếp đến một bước nhấn chân ga đi thẳng đến sân bay.
Phong Uyển Nhu nhắm mắt lại dựa vào chỗ ngồi phía sau ngủ, mày nàng nheo lại gắt gao, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu cũng có chút không thoải mái, Phong Uyển Tư còn ở văn phòng của nàng náo loạn muốn nửa ngày, hiện tại nàng cũng có chút mệt mõi.
Tiểu Thảo nhìn ra Phong Uyển Nhu mệt, liền giảm bớt tốc độ xe, dọc theo đường đi thương nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, đến nửa ngày, Phong Uyển Nhu đột nhiên mở mắt.
"Lái xe tốt đi!"
Tiểu Thảo hoảng sợ, mặt đỏ lên, gật gật đầu, tim đập phịch phịch. Phong Uyển Nhu nhìn nàng chằm chằm một hồi, thở dài.
"Tôi không sao"
Đứa ngốc này đầu như quả dưa, ngay cả quan tâm cũng không nói ra.
Tiểu Thảo không dám nhìn Phong Uyển Nhu nữa, một đường chuyên tâm lái xe, tới sân bay, nàng dừng xe thật tốt, sau đó gọi điện thoại cho Vương Oánh Oánh, nói cho nàng biết vị trí của xe. Ngay sau đó Tiểu Thảo lôi kéo hành lý đem đi làm thủ tục gửi vận chuyển, cuối cùng lại thở hổn hển chạy đến bên cạnh Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo có chút vui mừng, bất kể nói như thế nào, đều cũng có chút tiến bộ không phải sao? So với trước kia như nhi đồng chỉ biết làm cho nàng tức giận, Tiểu Thảo bây giờ tựa hồ đã tiến bộ rất nhiều, chỉ cần nàng gặp mặt một chút cũng thực thỏa mãn rồi, Phong Uyển Nhu đối với Tiểu Thảo xưa nay đã như vậy.
Lúc lên máy bay, Phong Uyển Nhu sắc mặt đã muốn có chút tái nhợt một cách đáng sợ, sau khi máy bay cất cánh nàng liền nhắm chặt hai mắt dựa vào ghế dựa ngủ, Tiểu Thảo lo lắng cho nàng, đưa tay lên do dự nửa ngày, cuối cùng cũng có cam đảm dán tay đặt lên trán Phong Uyển Nhu.
Thật nóng...
"Phong tổng, uống thuốc đi"
Tiểu Thảo đau lòng không thôi, Phong Uyển Nhu không mở to mắt, chỉ lắc lắc đầu "Không cần đâu, ngủ một chút là tốt rồi"
Tiểu Thảo không có biện pháp gì hơn, chỉ có thể xoa bóp phục vụ, nàng còn tìm tiếp viên hàng không xin một ly sữa nóng, sau đó lại dìu lấy eo của Phong Uyển Nhu đỡ dậy, mặc kệ người ta có nguyện ý hay ngạc nhiên không, nàng vẫn cố thúc Phong Uyển Nhu uống hết ly sữa, sau khi uống xong liền đỡ lấy đầu của nàng tựa lên vai của mình.
Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, bởi vì bả vai Tiểu Thảo gầy teo, chạm vào cũng đều là xương, thế nhưng đúng vào thời khắc này khi dựa vào lại làm cho nàng có phần an tâm, dạ dày lúc này cũng được sữa nóng lắp đầy, cả người cũng không còn khó chịu nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là tâm lý nàng rốt cục cũng được an ủi, Phong Uyển Nhu cọ xát bả vai Tiểu Thảo, nhắm lại đã liền ngủ.
Tiểu Thảo luôn nâng cao thân mình để Phong Uyển Nhu dựa vào được thoải mái hơn, mười phút, rồi nửa giờ, sau đó là một giờ, mãi đến lúc Phong Uyển Nhu tỉnh lại.
Sau khi máy bay đáp xuống phi trường, trời lúc này có chút lạnh, Tiểu Thảo lại từ trong bao lấy ra quần áo khoác vào cho Phong Uyển Nhu, vừa ra đến sân bay, đã thấy công ty ở chi nhánh lái xe tới đón hai người. Tuy rằng Phong Uyển Nhu có chút mệt mõi, nhưng nàng lại không muốn trì hoãn thời gian, Tiểu Thảo nói gì cũng không nghe, liền lên tiếng muốn đi tới công ty. Tiểu Thảo có phần tức giận nhưng cũng không thể nề hà, ngồi ở phía sau cứ nắm lấy tay Phong Uyển Nhu.
Thiệt là, sống chỉ có công việc thôi sao?
Tới công ty, vốn là chỉ đi tham quan các bộ phận thị sát một chút để xem xét tình hình, nhưng sau đó lại có hội nghị báo cáo, Tiểu Thảo nghe xong lại có chút choáng váng, cuối cùng cũng thật vất vả chịu đựng đến trời tối, quản lí lúc này cũng đã sắp xếp một buổi tiệc rượu chiêu đãi, nhưng Phong Uyển Nhu rất mệt mõi nên đã phất tay cự tuyệt, nàng nhìn thoáng qua một bên Tiểu Thảo, ánh mắt ý bảo nàng quay về khách sạn, Tiểu Thảo nhận ra nên liền vội đứng dậy cùng qua.
Tiểu Thảo vốn dĩ là vừa mệt lại vừa đói, nhưng khi trong tay nàng nhận được chìa khóa phòng thì trong lòng một phen hoảng loạn lại muốn thổi quét toàn thân, toàn bộ thần kinh nàng lúc này trong nháy mắt liền đình chỉ mọi động tác.
Cùng... cùng một phòng...
-
P/s: Dạo này có một sự cuồng Phong tổng ko hề nhẹ <3
|