Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 74 Không để chị bị đói "A -"
Phong Uyển Tư nhìn thấy bốn chữ " Đam mê thể xác " kia thì ánh mắt có chút kinh hãi, há miệng khiếp sợ nhìn chằm chằm màn hình, Lăng Sương cũng kinh ngạc cực độ, trong mắt nàng, Tiểu Thảo tuy rằng thường xuyên bướng bỉnh, nhưng xét về tổng thể mà nói vẫn là một hài tử thực thuần khiết, như thế nào lại xem loại phim này? Huống chi đây chính là nhà Phong tổng a...... Theo bản năng , Lăng Sương quay đầu lại nhìn Phong Uyển Nhu, chỉ thấy Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm màn hình, cả ánh mắt cũng không chớp, sắc mặt xanh mét, so với lá xanh còn xanh hơn vài phần.
Tiểu Thảo quẫn, trong lòng gấp đến độ sắp bốc hỏa, phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng ấn nút điều khiển từ xa để tắt màn hình TV, ai biết tiểu não của nàng vốn không phát triển (lần trước bị hôn hụt 1 lần ròi), lại còn bị kích động như vậy, tay liền run run, ác ôn hơn là điều khiển từ xa bởi vì vậy mà văng lên theo đường vòng cung rồi bay ra ngoài.
"A ! ! !"
Tiểu Thảo kêu cả kinh một tiếng, cả người từ trên sô pha thượng lăn xuống đất, cúi đầu hoang mang rối loạn khẩn trương đi kiếm cái điều khiển từ xa, điều khiển từ xa cố tình lại không hoạt động, bình thường đều tốt vậy mà chọn đúng thời khắc sinh tử này mà đổ đốn, Tiểu Thảo bấm nút tắt vài lần cũng chưa có phản ứng gì, lúc này nàng lại mở nắp pin phía sau điều khiển ra, hai viên pin rơi la liệt trên mặt đất. Tiểu Thảo một mặt đi chung quanh tìm kiếm pin, phía sau lưng lại đổ đầy mồ hôi hột. Phong Uyển Nhu không nói lời nào, nhìn chằm chằm màn hình xem, Phong Uyển Tư cũng có phản ứng lại , mi nhãn híp lại, khóe môi giương lên, hai tay ôm ở trước ngực, cười ha ha trong bụng nhìn chằm chằm màn hình.
Chậc chậc, nhìn xem,thanh niên nghiêm túc mà coi mấy thứ này đó hả!
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, tay kéo kéo góc áo của nàng, Phong Uyển Tư quay đầu nhìn nàng một cái, trừng mắt, làm gì đây? Đều có đủ nhân chứng vật chứng, còn muốn thay tiểu sắc lang này nói chuyện sao? Thật may mắn là tôi trở về mau, bằng không nàng xem xong cái phim này còn không ăn luôn bảo bối tỷ tỷ của tôi a!
"Cô nhìn Phong tổng kia......"
Lăng Sương biết tính tình của Phong Uyển Tư, nên cũng không cùng nàng tranh cãi cái gì, mà là nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Phong Uyển Nhu ở phía bên kia, Phong Uyển Tư nheo mắt, nhìn chị tôi sao? Chị tôi làm cái gì, theo ánh mắt của Lăng Sương, Phong Uyển Tư hướng mắt về phía Phong Uyển Nhu bên kia, Phong Uyển Tư chết lặng. Má ơi, đây là tình huống gì vậy?
Phong Uyển Nhu vẫn nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt cũng không tốt. Phong Uyển Tư có chút buồn bực, theo lý thuyết tỷ tỷ không nên sinh khí a, này cũng không phải cái gì lớn lao, tình nhân xem phim cấp ba gì đó cũng thực bình thường mà, chẳng lẽ là sinh khí vì mình trở về khiến tỷ tỷ mất hứng ? Nghĩ vậy, Phong Uyển Tư có chút sốt ruột , mấp máy môi vừa muốn nói gì lại bị Lăng Sương một phen ngăn lại, nàng quay đầu trừng Lăng Sương, lại muốn làm gì? ! Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư liếc mắt một cái, nữ nhân ngực đại ngốc nghếch, còn muốn thêm dầu vào lửa nữa!
Phong Uyển Tư nghi hoặc quay đầu nhìn màn ảnh, nhìn vài lần, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều. Ngồi ở một bên liều mạng sửa cái điều khiển từ xa Tiểu Thảo cũng là khẩn trương không chịu được, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Dạ Ngưng hỏi thăm, sốt ruột đến mức khóc không ra nước mắt.
Ngưng Ngưng, bồ hại chết mình rồi!
Đam mê dục vọng thì cứ đam mê cho đã đi, mắc mớ gì còn có mấy cảnh Oxyz như vậy, lại còn kêu thảm thiết sắc tình vậy nữa chứ, bồ muốn mình sống sao a!
Nội dung phim thì rất đơn giản mà sắc tình trong đó lại khiến người xem đỏ mắt. Phim vừa mới bắt đầu là cảnh tượng trong một công ty, một cô gái tóc nâu không biết vì sao vọt vào trong phòng làm việc cãi lý với một cô gái tóc vàng nhìn rất thành thục. Sau đó mỹ nhân tóc vàng cũng nổi giận, mặt lạnh đem cửa phòng khoá lại, hai người liền cãi nhau , hơn nữa là chiến tranh lạnh. Vài ngày sau, mỹ nhân tóc nâu phỏng chừng cũng cân nhắc sự tình, cảm thấy chính mình đuối lý, liền hạ mình đến gặp nữ nhân tóc vàng, kết quả người ta không để ý tới nàng, nàng nghĩ không ra biện pháp , liền ra quán bar uống rượu đến say mèn.
Tiểu Thảo mặc dù đang sửa điều khiển từ xa, nhưng khi nhìn đến mỹ nhân tóc xám uống rượu đến say kia thì cả thân đến tâm đều là run lập cập, phẫn nộ gào thét, bạn thân ! Ngưng Ngưng, đây là cái bồ gọi là vì bạn thân vắt hết óc một ngày một đêm không ngủ sao? Vì cái gì tình huống bồ chỉ mình cùng với bộ phim này giống nhau vậy? Bồ cầm dao giết cái mạng quèn này đi T___T!
Tiểu Thảo còn chưa lắp xong pin vào điều khiền, nhưng là đam mê dục vọng vẫn còn tiếp tục......
Nữ nhân tóc nâu uống say, nữ nhân tóc vàng nhìn thấy liền đau lòng đem nàng mang về nhà, vào đến cửa, nữ nhân tóc nâu đi tắm rửa, lúc này kích tình chân chính mới bắt đầu.
Ngay lập tức thấy nữ nhân tóc nâu say khi tắm rửa xong giống như ăn phải rau chân vịt trong nháy mắt hóa thân thành thủy thủ Papai (Phim này hồi nhỏ mình hay coi lắm nè, chắc mấy bạn cũng biết :">), xông lên phía trước xé áo ngủ của nữ nhân tóc vàng rồi cột nàng ta vào trên giường, sau đó bắt đầu không quan tâm hôn nhiệt tình xuống. =)))))))))))
Phong Uyển Nhu vẫn nghiêm mặt nhưng nhìn đến cảnh này một thì mặt cũng nổi màu hồng phấn, nàng không nói hai lời, đi đến trước màn ảnh, trực tiếp đem nguồn điện rút ra.
"......"
"......"
"......"
Ba người tương đối trầm mặc, Phong Uyển Tư chẹp miệng buồn rầu nhìn màn ảnh TV, nói gì nữa chứ, phim thật đúng là .... Hay =)))), cũng không biết Tiểu Thảo làm sao tìm ra bảo bối quý giá này =.=, nàng đã lâu không thấy loại phim kích thích cao độ này, đáng tiếc là đang lúc cao trào bị tỷ tỷ tắt đi, ai, thật đáng tiếc a, mà cũng không sao, cùng lắm thì một hồi mượn Tiểu Thảo cái đĩa để tiếp tục nghiên cứu mấy chiêu mới. Lăng Sương đứng một bên nhìn bộ dáng này của Phong Uyển Tư liền tiến lên nhéo cái eo của nàng, Phong Uyển Tư đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, quay đầu, nhe răng nhếch miệng nhìn nàng, Lăng Sương hung tợn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt chỉ viết năm chữ:Dám xem, giết không tha !
Ngay cả người đứng xem ké cũng đều bởi vì Dục vọng thể xác mà bắt đầu nội chiến , huống chi là đương sự Tiểu Thảo...... Tiểu Thảo cúi đầu, nhìn chằm chằm điều khiển từ xa nhưng không dám ngẩng đầu, phía sau lưng mồ hôi ướt đẫm. Nàng có thể cảm thụ được, cảm thụ được Phong Uyển Nhu đang bắn ánh mắt ăn thịt người về phía mình...... Nhưng là nàng thật sự oan uổng mà. Phim nàykhông phải của nàng a, là của Dạ Ngưng cho mượn ! Còn nữa, nàng còn muốn nói Tiểu Thảo nàng đâu có giống nữ nhân tóc nâu, đâu có sức mà đẩy ngã Phong tổng, nàng còn chưa giả thích mà đã bị trừng, thiệt oan Thị mầu mà.
=))))))
"Ai chu choa, Tiểu Thảo, cô từ chỗ nào kiếm được bộ phim đặc sắc a, thật là đẹp mắt."
Phong Uyển Tư cũng không phải là đèn cạn dầu, sẽ không bởi vì Lăng Sương liếc mắt mà không dám lên tiếng , nàng thấy Dương Tiểu Thảo không vừa mắt đã lâu , thật vất vả mới tìm được một cơ hội khi dễ nàng ta, hơn nữa lần khi dễ này là có tỷ tỷ đứng ở bên cạnh nhìn thấy, nàng như thế nào có khả năng buông tha cho Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo vừa nghe lời này liền hoảng, lập tức ngẩng đầu, nhìn Phong Uyển Nhu cắn môi lắc đầu. Bộ dạng thiệt ủy khuất , còn kém chút là không đem ba thước vải trắng vắt lên trần nhà, chỉ cần Phong Uyển Nhu nói một câu không tin liền le lưỡi tự sát. =)))))
Phong Uyển Nhu không nói chuyện, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Tiểu Thảo, ánh mắt âm tình bất định, Tiểu Thảo bị nhìn như vậy tâm cũng run lên . Kỳ thật Phong Uyển Nhu cũng biết chuyện này khẳng định không phải chủ ý của hài tử nhà nàng, tất nhiên xuất phát từ tay Dạ Ngưng, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Thảo bị Dạ Ngưng lôi kéo thường xuyên xem loại phim này, trong lòng nàng cũng không thoải mái, cụ thể vì cái gì không thoải mái, Phong Uyển Nhu cũng nói không nên lời.
"Cái này không phải của em......"
Tiểu Thảo yếu ớt biện giải , nàng đã hối hận lắm rồi, trách không được Dạ Ngưng lúc đưa cho nàng cái đĩa này liền cười ái muội như vậy, trách không được còn dặn dò dạy bảo nàng nhất định phải xem thật kĩ, nói cái gì là của cải vô giá, nói cái gì chỉ cho nàng mượn, nói cái gì nhìn khẳng định hai người xem sẽ khó quên. Sớm biết rằng sắc tình như vậy, Tiểu Thảo khẳng định chỉ để một mình mình vụng trộm xem. =.=
Phong Uyển Tư nhin Tiểu Thảo quẫn bách liền vui vẻ
"Ai nha, được rồi được rồi, Tiểu Thảo, xem cái này tính là gì, về sau sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn nữa."
"Thực tiễn?"
Lăng Sương tại một bên lạnh lùng hỏi, Phong Uyển Tư không nghĩ nhiều, gật đầu nói tiếp
"Đúng vậy, cô xem xem, cô nhìn kỹ Dương Tiểu Thảo, vì cô ấy tôi cũng rất lo lắng."
"Lo lắng cho tôi?"
Tiểu Thảo choáng váng, Viên thuốc lo lắng cho nàng, như thế nào có khả năng này. Phong Uyển Tư nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, nghĩ cái gì vậy? Cô nghĩ rằng tôi cũng theo chị tôi coi trọng cô sao?
"Tôi vẫn tưởng rằng Tiểu Thảo là một hài tử ngây thơ, cái gì cũng không biết, mà chị của tôi cũng gần ba mươi rồi, tục ngữ nói rất đúng, nữ nhân ba mươi như hổ như lang, có lẽ ngón tay của Tiểu Thảo sẽ gãy mất." =)))))))))))
"Hả?"
Tiểu Thảo vẫn là có chút không hiểu, còn Phong Uyển Nhu bên cạnh đã sớm thay đổi sắc mặt, giận dữ nhìn Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư làm bộ như không biết, như trước cười tươi như hoa dả lả nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vốn đã bị bộ phim sắc tình vừa rồi làm cho đầu óc trống rỗng, lại gặp Phong Uyển Tư cố tình trêu ghẹo, trong lúc nhất thời có chút mông lung.
"Cho nên tôi mới nói a, loại này phim này cô thích thì xem cũng được, nhưng đừng để chị gái của tôi bị đói nha ~~."
"Bị đói?"
"Phong Uyển Tư !"
Phong Uyển Nhu bên kia nhịn không được , lên tiếng quát lớn Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư thè lưỡi, chị nàng lúc nào sinh khí cũng kêu nàng như vậy a, nàng bĩu môi liếc Tiểu Thảo, kéo Lăng Sương đi, đóng cửa lại, chạy trốn ra ngoài, vừa ra trước cửa còn không quên rống hai tiếng với người đang sinh khí bên trong.
"Em đi a, hai ngươi cứ tiếp tục, chị, lúc đầu em còn không thích Tiểu Thảo , cảm giác nàng không gì tiềm chất nào, hiện tại nhìn xem, bữa tiệc khoai tây, phim điện ảnh kích tình, cũng không tệ lắm !"
Theo sau lời nói là tiếng cười xấu xa, cùng lúc đó Phong Uyển Tư thét lên một tiếng thét chói tai, hết thảy đều đình chỉ. Phong Uyển Nhu nhìn ra cửa lắc lắc đầu, xong rồi, khẳng định lại bị Lăng Sương hốt xác đi.
Hai bóng đèn vừa đi, tim Tiểu Thảo lại bắt đầu phịch phịch nhảy dựng lên, thở cũng không dám thở mạnh, nàng vừa mới hiểu mấy lời của Phong Uyển Tư vừa rồi nói là có ý gì, một loại cảm giác dũng khí khác thường lan toả toàn thân, cùng với hình ảnh vừa rồi khi xem phim, trong đầu nàng không sao quên được. Tuy nói là đang khúc gay cấn bị Phong Uyển Nhu rút màn hình bóp chết , không xem được cảnh H, nhưng chỉ nhớ lại cảnh nữ nhân tóc nâu đem nữ nhân tóc vàng đặt ở dưới thân không ngừng vuốt ve thân thể của nàng, thật sự động tác đó Tiểu Thảo nhớ rất rõ, còn có tiếng rên mê hồn của nữ nhân tóc vàng kia...... =)) (Không sợ chết :">)
Tiểu Thảo cảm thấy chút khát, thật cẩn thận từ trên sô pha đứng lên muốn đi vào phòng bếp lấy nước uống. Phong Uyển Nhu không quan tâm nàng, vẫn cúi đầu xem văn kiện, chỉ là bàn tay cầm văn kiện có đôi chút run rẩy, sắc mặt cũng không trầm ổn như bình thường.
Tiểu Thảo chạy đến phòng bếp cầm lấy một ly nước lạnh ngửa đầu uống ừng ực, nước lạnh xuống bụng, hỏa khí trong lòng diệt được hơn phân nửa, coi như là hoàn hồn rồi, nàng liếm liếm môi, hít sâu một hơi, bước chân vững vàng, ngửa đầu, làm bộ như Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đi ra Pháp trường để đi tới bên cạnh Phong Uyển Nhu.
"Phong tổng !"
Một tiếng quát to, khiến Phong Uyển Nhu cả kinh thiếu chút nữa văn kiện cầm trong tay văng ra, nhíu nhíu mày, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo, lại muốn đùa giỡn trò gì nữa?
Tiểu Thảo lo lắng nhìn Phong Uyển Nhu, một chút cũng không giống bộ dạng chột dạ và sợ hãi như vừa rồi, Phong Uyển Nhu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, như thế nào, chẳng lẽ da mặt của Tiểu Thảo lại dày đến mức này sao?
Nắm chặt tay, Tiểu Thảo dùng toàn bộ khi lực hít một hơi, lớn tiếng nói
"Em đáp ứng chị, bất luận chuyện gì cũng phải thẳng thắn, không thể có bất cứ giấu diếm nào! Đúng vậy, Phong tổng, phim kia tuy rằng là Ngưng Ngưng cho mượn, nhưng em đã sớm muốn xem loại phim này, bởi vì em rất muốn làm như vậy với chị! Chính là vẫn không biết nên làm như thế nào! Hiện tại đã biết rõ ! Tuyệt đối sẽ không làm chị bị đói!" :">
PS: Tiểu Thảo ra dáng cường công quá =))))))))) Không để chị bị đói nên cố coi phim của Dạ Ngưng cho mượn :"> Cón chế Tư đúng chất sợ thiên hạ không loạn, cố gắng thêm dầu vào lửa =))))))
Bộ Ách Tỷ tỷ mình đã Edit xong, dự định là từ tuần sau sẽ tăng lên 4 chương Xuân thiên 1 tuần :"> Nếu rảnh sẽ tăng thêm nữa, phải ráng lết để năm mới khui hàng bộ mới =)))
|
Chương 75 Ôn lại chuyện cũ Edit: Girl_sms
Beta: Kai
Tiểu Thảo "thẳng thắn thành khẩn" khiến mặt Phong tổng lúc đỏ hồng lúc xanh mét, có cảm giác nói không nên lời, cảm xúc cũng không thể biểu lộ, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm lại sợ như rùa rụt cổ, cũng thấy mấy lời này rất rõ ràng , ngốc nghếch hề hề cười cười, tiến lên ôm lấy Phong Uyển Nhu, đem đầu hướng vào trong lòng nàng nịnh nọt:
"Phong tổng, Phong tổng, đừng nóng giận nha, em chỉ là ăn ngay nói thật." =.=
"Đừng chạm vào tôi."
Phong Uyển Nhu lạnh lùng nói, Tiểu Thảo mặt dày như vậy khiến nàng thật sự không có khả năng tiếp nhận. Tiểu Thảo nói xong mấy lời kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ như vậy rồi còn dám nghịch ngợm tiến vào trong lòng của nàng, khó tránh khiến cho Phong Uyển Nhu có một loại cảm giác như đang ôm Dạ Ngưng thứ hai.
"Không, chị không thể sinh khí."
Tiểu Thảo than thở, đầu dùng sức cọ vào cổ Phong Uyển Nhu.
"Ngưng Ngưng nói, hai chúng ta luôn là cãi nhau quá nhiều, trò chuyện tâm tình quá ít, cần tâm sự nhiều hơn."
"Nàng là gì của em, sao em nghe lời nàng ta như vậy?"
Phong Uyển Nhu nói chuyện có chút tức giận, trong lòng cũng có chút không muốn, không phải nàng ăn dấm chua của Tiểu Thảo cùng Dạ Ngưng. Phong Uyển Nhu là loại người nào, nàng sao có thể không biết Tiểu Thảo cùng Dạ Ngưng ở cùng một chỗ bất quá là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chuyên gia đi làm chuyện xấu, một chút tình ý cũng không có. Nhưng Tiểu Thảo lại xem mấy lời Dạ Ngưng nói làm như thánh chỉ, chỉ riêng điểm này, người bình thường cũng không chịu nổi rồi. Nếu chỉ mấy điều hay thì cũng coi như bỏ qua đi, mà đây toàn dạy ba cái tào lao xấu xa a.
Tiểu Thảo cảm giác được Phong tổng đang bất mãn, tay ôm cổ của nàng, rõ ràng đem thân mình dựa trên người nàng.
"Phong tổng, chúng ta đã lâu không nói chuyện phiếm, chị đừng sinh khí nữa nha, nha?"
Đừng nói khi cãi nhau, chính là cả khi không cãi nhau thì hai người ở chung cũng không có khoảng không gian tâm tình. Phong Uyển Nhu luôn bận rộn công tác, Tiểu Thảo tuy rằng ngày thường rất trẻ con, nhưng mỗi khi thấy Phong Uyển Nhu công tác, nàng đều ngoan ngoãn đi qua một bên tìm việc để làm, cũng không phiền Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu đối với việc này cũng áy náy, không phải không nghĩ tới buông tay công ty, nhưng Phong Đằng là nàng dùng toàn bộ tâm huyết để xây dựng lên, giao cho ai nàng cũng không yên tâm. Duy chỉ có Uyển Tư, nhưng Tư Tư vĩnh viễn giống như hài tử không chịu lớn. Thở dài, Phong Uyển Nhu rốt cuộc chịu vươn tay, đem Tiểu Thảo kéo vào trong lòng, ôn nhu hỏi:
"Em muốn tâm sự?"
"Muốn rất muốn, Phong tổng, chị có biết vì sao em lại yêu chị?"
"......"
Phong Uyển Nhu vừa dịu xuống bị hỏi câu này lại căng thẳng , nàng cau mày nhìn Tiểu Thảo đang nằm trong lòng mình ngây ngô cười, đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy, ăn thuốc kích thích sao? Tiểu Thảo không chớp mắt nhìn Phong Uyển Nhu, nàng tuy rằng chưa ăn thuốc kích thích gì hết, nhưng bộ phim vừa rồi, hình ảnh vừa rồi còn hơn thuốc kích thích nhiều, đến bây giờ thân mình nàng còn ngứa ngáy lắm, nếu không nói chuyện phiếm dời đi lực chú ý, nàng không biết một hồi nữa mình sẽ làm ra chuyện quỷ quái gì.
"Được rồi, nếu chị không biết, em đây nói cho chị nghe, em thích chị từ lúc chị thu nhận đàn chó hoang."
"Sao?"
Phong Uyển Nhu mí mắt có chút tiếu ý, lúc thu xếp cho đàn chó hoang sao? Chẳng lẽ Tiểu Thảo là vì cảm kích nàng cho nên có cảm tình?
Tiểu Thảo nắm bả vai Phong Uyển Nhu, mặt có chút hồng hồng, ánh mắt cũng không dám nhìn Phong Uyển Nhu, xem ra còn đang chuẩn bị một màn thổ lộ thẹn thùng.
"Lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã rất khẩn trương, chị ngồi ở phòng phỏng vấn, cứ nhìn chằm chằm em, làm cho em không dám ngẩng đầu lên luôn."
Phong Uyển Nhu cười cười, ôm Tiểu Thảo, lúc phỏng vấn sao, không nhìn thì sao biết người tới xin việc như thế nào. Xem ra lúc đó tiểu gia hỏa này thực sự bị mình doạ cho xấu hổ.
"Thừa dịp chị xem sơ yếu lý lịch, em mới dám vụng trộm ngẩng đầu ngắm chị một cái, liền lập tức cúi đầu."
Tiểu Thảo mặt đỏ như con tôm được luộc chìn, Phong Uyển Nhu vừa thấy nàng như vậy đã biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhếch nhếch khóe môi:
"Không biết ai ban đầu đối nghịch với tôi à."
Tuy rằng hai người hiện tại có thể cười về những chuyện trong quá khứ, nhưng lúc trước kia thật sự là......
Tiểu Thảo chu chu cái miệng, nói thầm:
"Ai bảo chị khi đó lúc nào cũng nghiêm mặt, em sợ chị đến mức mấy lần muốn quá từ chức a. Vốn đã sợ hãi, chị còn hay khi dễ em, em có thể không sai lầm sao?"
"Hả?"
Phong Uyển Nhu nhíu mày, dù thế nào, kết quả sao lại biến thành nàng khi dễ Tiểu Thảo?
Tiểu Thảo mặc kệ Phong Uyển Nhu tiếp tục nói, chỉ là trong thanh âm mang nhõng nhẽo trẻ con:
"Con cá bảo bối của chị, em lỡ tay làm chết, lúc ấy nhìn biểu tình của chị giống như muốn đạp chết em, làm em sợ quá chừng, kém chút nữa em còn tưởng phải chôn chung với con cá đó. Sau lại chúng ta lại cãi nhau, ai cha, ngẫm lại khi đó, thật rất khổ a."
Tiểu Thảo nói xong liền nở nụ cười, chuyện cũ rõ ràng vẫn luôn nằm trong tâm trí nàng, không nghĩ tới nàng cùng Phong tổng đã trải qua cùng nhau nhiều như vậy, hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người ...... Nghĩ vậy, tâm của Tiểu Thảo nhảy dựng lên, ngẩng đầu không được tự nhiên nhìn Phong Uyển Nhu một cái, liền thấy Phong Uyển Nhu tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
"Đến sau đó, không biết như thế nào em liền thay đổi, lúc trước sợ nhất là đi làm, nhưng sau đó lại vì đi làm mà điểm tâm cũng không thèm ăn, hơn nữa muốn gặp chị đến phát cuồng a. Tuy rằng nhìn thấy chị cái gì cũng không nói, nhưng nhìn chị ngồi ở văn phòng làm việc đã cảm thấy thực thỏa mãn."
Tiểu Thảo nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt cũng trở nên không giống lúc trước. Phong Uyển Nhu và nàng cùng nhau nhớ lại, tâm bị lời nói của Tiểu Thảo làm cho mềm xuống, tay cũng theo quán tính xoa lưng Tiểu Thảo.
"Em nói nhiều như vậy rồi, chị cũng phải nói chút gì nha."
Tiểu Thảo bắt đầu làm nũng, chiêu này không phải Dạ Ngưng dạy, là chính nàng tự học , hơn nữa là học theo Cỏ mẹ. Tiểu Thảo bình thường không có đam mê gì, ở nhà thường xuyên nghe lén Cỏ mẹ cùng Cỏ ba nói chuyện phiếm, mỗi lần Cỏ mẹ làm nũng với Cỏ ba, Tiểu Thảo đều nổi da gà, đã lớn tuổi như vậy mà Cỏ mẹ còn bắt chước mấy thiếu nữ làm nũng, nhưng Tiểu Thảo kinh ngạc phát hiện, Cỏ ba không những phản cảm, tựa hồ như Cỏ mẹ càng làm tới Cỏ ba liền lập tức đầu hàng, cái gì cũng OK. Tiểu Thảo đem chiêu này âm thầm nhớ trong lòng, chuẩn bị về sau cũng làm với Phong tổng, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội dùng tới.
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo nhìn một hồi, nhìn nàng trong mắt có chờ mong, tay đặt ở nàng bên hông chậm rãi buông xuống, tựa vào trong lòng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo biết đây là Phong Uyển Nhu muốn dựa vào lòng mình, vì muốn Phong Uyển Nhu dựa vào càng thoải mái hơn một chút, Tiểu Thảo liền chuyển thân ôm lấy nàng.
"Nếu tôi nói, lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm giác với em, em có tin hay không?"
Phong Uyển Nhu thanh âm thực nhẹ, nhưng lại tiến vào trong lòng Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nghĩ đến chính mình nghe lầm, Tiểu Thảo liền ngồi ngốc ra như vậy, tuy rằng không trả lời Phong Uyển Nhu, nhưng cái miệng lại há rộng ra đã triệt để bán đứng lòng của nàng.
Phong Uyển Nhu không lưu tâm, chế trụ ôm Tiểu Thảo vào bên hông mình, tự chìm vào hồi ức, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Lúc trước đây, tôi đối với chuyện tình cảm không có chút chờ mong nào."
Tiểu Thảo nghe xong lời này thân mình run lên, tâm như là bị dao đâm, có chút đau lòng có chút xót xa, không thể nói cái gì an ủi Phong Uyển Nhu, cũng chỉ có thể sử dụng tay dùng sức ôm lấy Phong Uyển Nhu.
"Ba của tôi từng nói, Uyển Tư cùng tôi, tất yếu lưu lại một người, xử lý chuyện của Phong Đằng. Cá tính của Uyển Tư em cũng biết mà."
"Hừ hừ, mỗi ngày đều tìm trò khi dễ người khác."
"Hai người các em bát tự không hợp nhau sao? Như thế nào gặp mặt liền cãi nhau vậy?"
Tiểu Thảo bĩu môi, cái gì bát tự không hợp a, này quả thực là tình địch gặp nhau, có thể không cãi nhau sao? Không đánh đã nể mặt lắm rồi a.
Phong Uyển Nhu không rảnh nhìn Tiểu Thảo, tiếp tục nói:
"Nếu có cảm tình với ai, thì không có thời gian cho việc kinh doanh. Ban đầu, tưởng rất đơn giản, biết rõ chính mình sẽ không có, sẽ không hãm sâu vào. Cũng không nghĩ đến, vẫn gặp được em."
Nói đến đây, Phong Uyển Nhu thở dài, Tiểu Thảo ngược lại là vui vẻ, cười tủm tỉm ôm Phong Uyển Nhu, xem ra, nàng thật đúng là giống như Cỏ mẹ nói , mị lực không nhỏ đâu! =))))))) (Mẹ con tự khen nhau)
"Lúc phỏng vấn, em ngốc nghếch rụt rè ngồi ở nơi ấy, lại thường thường nhìn lén tôi, ánh mắt đó, tôi hình dung không ra."
Phong Uyển Nhu trên mặt mang theo tươi cười, nhớ tới Tiểu Thảo lúc đó ngây ngô, nhớ tới ánh mắt đơn thuần non nớt của nàng, nhớ tới nàng kinh ngạc mở to hai mắt không biết làm gì. Tiểu Thảo vừa thấy Phong Uyển Nhu như vậy thì đã biết nàng khẳng định đang suy nghĩ về mấy việc xấu của mình, có chút xấu hổ nghiêng người:
"Vậy còn cha chị, nếu-"
Cảm giác được Tiểu Thảo bất an, Phong Uyển Nhu mở to mắt, nắm tay nàng:
"Cho tới nay tôi đều như vậy, phàm là thứ tôi đã quyết, tôi nhất định sẽ không buông tay, vô luận ai làm chuyện gì, cũng không thể tách chúng ta ra."
"Ân!"
Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, dùng hai má cọ cọ vào mặt Phong Uyển Nhu. Đúng vậy, không xa rời nhau, nguyên lai nàng không biết cảm tình là cái gì, từ khi gặp được Phong tổng, nàng lại thường xuyên đau khổ, nàng không muốn hai người tách ra, không cần giống như Dạ Ngưng, rõ ràng là thích, rõ ràng là yêu, tại sao còn muốn rời đi, cùng Phong tổng tách ra, nàng chịu không nổi.
Hai người cũng không nói chuyện, đắm chìm tại trong giây phút ngọt ngào kề cận bên nhau, Tiểu Thảo nhắm hai mắt lại, cảm thụ được mùi hương của Phong Uyển Nhu, mùi thơm của cơ thể, tâm tình liền ấm áp, đầu cũng cúi thấp xuống. Cảm nhận được Tiểu Thảo càng lúc càng muốn chìm sâu vào giấc ngủ, Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ đẩy nàng ra.
"Đứng lên, nếu mệt nhọc thì vào phòng ngủ, ở đây sẽ bị cảm lạnh."
"Không chịu, em muốn ôm chị."
Tiểu Thảo lười biếng dang tay ôm một cái, Phong Uyển Nhu cảm thấy buồn cười nhìn nàng, giãy dụa do dự một hồi, cũng dang tay ôm lấy Tiểu Thảo.
Một cái ôm như vậy, khiến hai người đều có chút không bình tĩnh, mấu chốt là đã lâu không ôm, cái ôm này thật bất ngờ, trước ngực mềm mại dán lại gần nhau, Phong Uyển Nhu đỏ mặt, Tiểu Thảo giật mình, tâm trí tỉnh táo, hít một ngụm khí lạnh, không nói hai lời, nhắm thẳng đến cổ trắng nõn của Phong Uyển Nhu hôn điên cuồng lên đó.
"Tiểu Thảo, đừng -"
"Cho em hôn Người đi, chỉ hôn nhẹ thôi, được không?"
Thanh âm run rẩy lộ ra khát vọng vô hạn, Phong Uyển Nhu nhìn hai mắt Tiểu Thảo tràn ngập dục vọng, nghe nàng khát cầu như vậy, Phong Uyển Nhu cắn cắn môi, nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng gật đầu.
Được Phong Uyển Nhu cho phép, Tiểu Thảo có chút lo lắng, cũng không giống như bình thường ầm ĩ nói không ngừng, mà là ôn nhu ôm lấy eo Phong Uyển Nhu, dùng lực một chút, đem nàng dựa vào trong lòng mình, rồi mạnh mẽ nghiêng người, đem thân thể nàng đặt ở trên sô pha. Phong Uyển Nhu kinh hô một tiếng, mạnh mẽ mở to mắt, nàng như thế nào cũng không đoán được Tiểu Thảo bình thường cái gì cũng không hiểu sẽ có bộ dạng như vậy, làm chuyện này có vẻ khá quen thuộc, còn nữa tốc độ này, tuyệt đối không phải người mới làm lần đầu.
Tiểu Thảo cũng mặc kệ Phong Uyển Nhu có bao nhiêu kinh ngạc, nàng sốt ruột lắm rồi, thân mình cũng sôi trào, tay run rẩy không biết nặng nhẹ vuốt ve thân mình Phong Uyển Nhu, hơn nữa còn dám công khai sờ lên ngực nàng.
PS: Tiểu Thảo càng ngày càng to gan, dám sờ ngực Phong tổng =))))))))))) Đời không phải như mơ, các bạn chờ tiếp chương sau để coi màn 'cho Phong tổng ăn no' của Tiểu Thảo có thành công không nha :">
|
Chương 76 Bắt gian Edit: girl_sms
Beta: Hwang Young
"Tiểu Thảo!"
Phong Uyển Nhu cả người run run, cuống quýt bắt lấy tay Tiểu Thảo, cách một tầng quần áo, Tiểu Thảo có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng từ Phong Uyển Nhu, điều này khiến nhiệt độ cơ thể của Tiểu Thảo cũng tăng lên cao, trong mắt hừng hực ngọn lửa cháy, nàng liếm liếm môi, nhìn Phong Uyển Nhu, dục vọng không chút che giấu mà lộ ra - em nghĩ muốn chị.
"Em-"
Phong Uyển Nhu mặt đỏ như gấc, ánh mắt có chút bất an, tay giữ chặt tay Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cảm giác được liền xoay tay lại cầm lấy tay nàng, không chớp mắt nhìn nàng.
"Phong tổng......"
Vừa mở miệng đã cảm nhận được giọng nói của Tiểu Thảo khàn khàn đến cực điểm, mang theo thanh âm tràn ngập dục vọng. Tiểu Thảo trong lòng, trong mắt giờ này khắc này chỉ có Phong Uyển Nhu, chỉ có hình ảnh nàng cuộn mình trên sô pha, bộ dáng mê người, cái khác hết thảy đều nhìn không tới cũng không có cảm giác. Phong Uyển Nhu đọc hiểu ánh mắt Tiểu Thảo, cũng biết nàng nghĩ muốn cái gì, hít sâu một hơi, lắng đọng lại, bình tĩnh nhìn nàng.
"Tiểu Thảo, em quyết định ?"
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu hỏi liền ngừng lại một chút, lát sau ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của nàng, thấy trong mắt Phong Uyển Nhu tràn đầy biểu cảm phức tạp, nóng rực trên người lập tức mất đi, tay đang đặt trên ngực Phong Uyển Nhu cũng bối rối hạ xuống.
"Phong tổng, em... em..."
Tiểu Thảo hoảng loạn, dục vọng bị thổi bay, lý trí bị kéo về lại, nàng mặt đỏ lên ngập ngừng , cúi đầu không dám nhìn Phong Uyển Nhu một cái, trong lòng hối hận đến cực điểm. Nàng đây là làm sao vậy, như thế nào lại biến thành như vậy? Như thế nào có thể đối xử với Phong tổng như vậy? Lúc trước đã hạ quyết tâm , chưa cùng Phong tổng hứa hẹn thì sẽ không động đến nàng, nhưng vừa rồi......
Phong Uyển Nhu ngồi ở sô pha vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhìn ánh mắt Tiểu Thảo cũng dần dần ảm đạm đi xuống, vẫn là như vậy, Tiểu Thảo vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc mình phải đợi bao lâu, rốt cuộc còn muốn mình hao tổn bao nhiêu sức lực thì Tiểu Thảo mới có dũng cảm đối mặt với tình cảm của hai người?
"Em không biết nên làm như thế nào......"
Tiểu Thảo gắt gao cắn môi, cho dù không ngẩng đầu, cho dù Phong Uyển Nhu một câu cũng không trách, nhưng lòng của nàng cũng khó chịu muốn chết, Phong tổng đối với nàng tốt như vậy, nhưng còn nàng thì sao? Một lần một lần lại lùi bước, tựa như Dạ Ngưng đã nói, chính vì Phong tổng quá yêu bồ, nếu đổi lại là một người khác, khẳng định không có thời gian và tâm tình mà tiêu hao vì bồ nhiều như vậy, tại cái thế giới phức tạp này, bằng vào thực lực cùng mỹ mạo của Phong tổng, có ai mà không thích nàng ta, vậy mà bồ còn làm cho người ta phải chờ đợi trong mỏi mòn?
Nhưng Tiểu Thảo thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, mấy ngày hôm trước, nàng xem TV, tính hỏi thử Cỏ mẹ đối với chuyện đồng tính luyến ái có cái nhìn ra sao, Cỏ mẹ liền không nói chuyện, buông điều khiển từ xa ra, nhìn chằm chằm nàng, đợi đến lúc Tiểu Thảo nổi hết da gà da vịt lên mới cầm lấy điều khiển từ xa đổi phim khác, thật giống như không nghe qua mấy lời này.
Nước mắt dần dần chứa đầy hốc mắt, Tiểu Thảo một tay nắm góc áo dùng sức dày vò, nàng hiện tại cũng thật hận chính mình, hận chính mình nhút nhát, hận chính mình không cố gắng, hận chính mình suy nghĩ không thấu đáo, người như nàng nên tha ra ngoài chém cái một, Phong tổng nên một cước đá nàng xuống sô pha sau đó đạp cho vài đạp, nhất định phải đạp lên mặt để cho mình nhìn gương sẽ nhớ đến mình vô sỉ ra sao. =))))) (Phong tổng đâu có nhẫn tâm chà đạp cục cưng của mình :">)
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, đem ảo não hối hận của nàng thu hết vào mắt, thở dài, vươn tay bắt lấy tay đang dày vò góc áo của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Tiểu Thảo nhìn vào không hiểu vì sao nàng còn đối tốt với mình như vậy, chỉ biết là tay mình bị Phong Uyển Nhu chậm rãi tách ra, mười ngón đan xen vào nhau, nắm chặt chẽ không chút kẽ hở.
"Tôi không nên bức em."
Một câu, ánh mắt Tiểu Thảo đỏ lên, nàng dùng sức cắn môi, áp chế nước mắt. Bức em? Phong tổng, chị như thế nào ngốc như vậy, vì cái gì sẽ đối với em tốt như vậy? Vì cái gì luôn là sủng ái em nhiều như thế.
"Tôi chờ em, chỉ cần -"
Phong Uyển Nhu thanh âm dừng một chút, trong mắt chợt lóe lên một tia đau lòng, rất nhanh rồi xẹt qua nên không bị Tiểu Thảo nhìn thấy.
"Chỉ cần em không buông tay."
Tiểu Thảo chỉ cảm thấy mí mắt chợt lạnh, tâm cũng mềm nhũn ra, thân mình cương cứng, bị Phong Uyển Nhu ôm vào trong lòng.
Nhẹ nhàng ôn nhu hôn xuống, mùi hương trên người Phong Uyển Nhu tràn ngập quanh mũi, Tiểu Thảo ghé vào trong lòng Phong Uyển Nhu, cảm giác như mình như rơi xuống một bụi hoa mềm mại, thoải mái nói không nên lời, toàn thân thật sung sướng, thật giống như một giấc mộng đẹp, dù là mộng cảnh hay là hiện thực, tốt đẹp này khiến nàng không đành lòng mở mắt, sợ vừa mở mắt ra, cảnh tượng này sẽ biến mất. Cảm nhận được Phong Uyển Nhu hôn nhẹ lên mặt mình, đến khi hôn đến vành tai, Tiểu Thảo nhịn không được than nhẹ một tiếng.
"Ân......"
Tiểu Thảo có thể rõ ràng cảm giác được Phong Uyển Nhu bỗng chốc cứng đờ, lập tức eo bị nàng ôm sát, hôn không hề mềm nhẹ nữa, nụ hôn cuồng loạn hạ xuống ở lông mi, hai má, trên môi. Thật sự hung hăng , mang theo cảm giác ủy khuất nói không nên lời, thân thể Tiểu Thảo càng ngày càng mềm xuống, cảm giác được một cỗ dòng nước ấm áp chảy khắp thân thể chậm rãi đi xuống dưới, đến bụng dưới, có chút tê dại, lại có chút khổ sở, khiến Tiểu Thảo nhịn không được, hai chân nhẹ nhàng cọ thân thể Phong Uyển Nhu, muốn giảm bớt thống khổ của mình.
Vừa cọ như vậy, ngọn lửa trong lòng Tiểu Thảo không hạ xuống, ngược lại lây sang Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu thân thể cũng mềm xuống, có chút chống đỡ không được, Tiểu Thảo lúc này thật buồn rầu! Lúc trước, Dạ Ngưng có dạy cho nàng, lần đầu tiên a, tuy rằng ai thượng ai hạ cũng không nên để ý nhiều, nhưng chính là mấu chốt quyết định vận mệnh nửa đời sau, bạn học Tiểu Thảo, bồ xem Phong tổng bình thường cường thế như vậy, bồ còn muốn bị nàng áp nửa đời sau sao? Nếu không muốn, lần đầu tiên nhất định phải chủ động a, chèn ép khí thế của nàng, từ nay về sau phải cho nàng biết ai mới là cường công, nhất thống thiên hạ, vạn thảo, vạn thảo, vạn vạn thảo. =))))))))))))
Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Thảo xác thực nàng biết chính mình hiện tại không có cái gì để hứa hẹn với Phong tổng, nhưng hôn nồng nhiệt tổng có thể đi? Hôn nồng nhiệt, hôn nồng nhiệt thuần khiết, không mang theo một tia tình dục, chính là biểu hiện cảm tình của các đôi tình nhân, không nói gì, cùng không hứa hẹn gì. Tiểu Thảo cũng bắt đầu to gan, tay không còn mềm nhũn như trước, theo bản năng bắt đầu đi vuốt ve lưng Phong Uyển Nhu, một cái rồi một cái, không nhẹ không nặng chỉ vừa đủ lực, Phong Uyển Nhu không phát giác Tiểu Thảo đang "đảo khách thành chủ", chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị Tiểu Thảo khẽ vuốt hạ giống như nước đá đang tan chảy ra, nàng còn chưa hiểu chuyện này là như thế nào, hai tay đã bị Tiểu Thảo đè lại , sau đó đầu gối cũng bị Tiểu Thảo dùng chân ngăn chặn, cả người bị nhốt dưới thân Tiểu Thảo.
Lông mi dài khẽ động, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vốn bị dục vọng khống chế, lại bị Phong Uyển Nhu nhìn bằng ánh mắt mê man này, thân mình bỗng nhiên nổ tung , cả người giống như chim gõ kiến, cúi đầu hôn lên khắp người Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu bị hôn đến nhũn ra, hai tay trên người Tiểu Thảo bắt đầu sử dụng lực xoa nắn, muốn phóng thích loại cảm giác khó nhịn này, ngực áo ngủ đã sớm bị Tiểu Thảo mở ra, còn nội y thì Tiểu Thảo không có lá gan rút đi, chỉ cần như vậy thôi, Tiểu Thảo đã thực thỏa mãn , chổng mông lên cao, giống như chú chó nhỏ liếm láp hương vị ngọt ngào trên bộ ngực của Phong Uyển Nhu, mỗi một lần hạ xuống đều thỏa mãn đến tận tim.
Phong Uyển Nhu dần dần chìm đắm, thở dốc cũng trở nên dồn dập, thỉnh thoảng hỗn loạn than nhẹ, mỗi khi như vậy, hỏa khí dưới đáy lòng Tiểu Thảo cũng tăng lên, khí lực trên tay cũng gia tăng.
Tóc dài phân tán trên sô pha, hai má đỏ hồng, híp lại hai mắt, vặn vẹo thân thể, Phong Uyển Nhu để cho Tiểu Thảo trên người mình tàn sát bừa bãi, trong lòng biết như vậy không phải là cách, nhưng nàng chính là không có khí lực đẩy Tiểu Thảo ra, hai tay ngược lại với lí trí kéo cổ của Tiểu Thảo, chế trụ thân mình Tiểu Thảo, gần sát chút, thầm nghĩ muốn gần sát thêm một chút.
Ngay tại lúc Tiểu Thảo đang chuẩn bị biến hình thành 'Cường công' , ngay tại lúc Phong Uyển Nhu sắp bị công hãm, ngay tại lúc bàn tay không thuần khiết kia chậm rãi hạ xuống dưới, đột nhiên cửa bị mở ra , thanh âm cười hì hì truyền vào, Viên thuốc như từ trên trời rơi xuống bỗng xuất hiện. =)))))))))))))
"Hahaha, tỷ tỷ, em có mua bữa tối , vẫn là em đối với chị tốt nhất nha, khoai tây kia có gì ngon, cô- a - ! ! ! Dương Tiểu Thảo, cô làm gì mà áp tỷ tỷ tôi? !"
Phong Uyển Tư đang tươi cười bỗng nhiên đen mặt, không cảm xúc nhìn trên sô pha Tiểu Thảo kia đang áp trên người tỷ tỷ vận động, tay vẫn đang chạy loạn trên người Phong Uyển Nhu. Lăng Sương đang đi ở sau nàng đổi dép lê, bị nàng rống như vậy liền hoảng sợ, vừa định chạy lại xem là chuyện gì xảy ra, liền thấy cái cà mên thức ăn mới mua từ khách sạn đang bay theo đường vòng cung, ngay sau đó Phong Uyển Tư chạy như điên đến trước sô pha, một tay bắt lấy Dương Tiểu Thảo đang ở trên sô pha ném xuống.
"Cô này đại khốn kiếp, sắc lang, cô làm gì đây? Cô đè trên người tỷ tỷ tôi muốn làm gì? ! Áo ngủ kia là tôi mua , cô liền cởi ra như vậy, cô không muốn sống nữa phải không?"
Cũng không biết ai ban đầu nói sợ Tiểu Thảo làm tỷ tỷ nàng bị đói, cũng không biết là ai không có việc gì liền khiêu khích Tiểu Thảo ám chỉ nàng cả đời sẽ làm thụ bị khi dễ, vậy mà nay, Tiểu Thảo thật vất vả mới dám cho Phong Uyển Nhu 'ăn no', lại còn bị Phong Uyển Tư lấy thế võ tiêu chuẩn quốc tế đẩy xuống dưới, mông tiếp xúc với mặt đất, không chỉ có dục vọng bị dập tắt, cả cái mông cũng đau lên, tim đập mau sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhớ tới chính mình vừa rồi cùng Phong Uyển Nhu đều rên nhẹ, trên mặt lại đỏ bừng lên.
Phong Uyển Nhu cũng từ trong mộng bừng tỉnh cuống cuồng ngồi dậy, cúi đầu sửa sang lại quần áo bị Tiểu Thảo lột ra, Lăng Sương đi phía sau Phong Uyển Tư, nhìn Tiểu Thảo đang xoa mông, lại nhìn nhìn trên sô pha Phong tổng đang sửa sang lại quần áo, lắc lắc đầu, thở dài, nếu nàng có muội muội như Phong Uyển Tư, vừa lúc nàng ta ra đời, nhất định dùng sức bóp chết ngay, để tránh hậu họa về sau.
"Cô ngồi im đó cho tôi, cô đang muốn làm gì a? Được tiện nghi còn khoe mã sao?"
Phong Uyển Tư rống lớn đến mức nước miếng đều phun tứ tung, hai mắt hồng hồng , giận quá hóa điên, nàng nhớ rõ nàng từng cùng tỷ tỷ có tăm sự qua, Phong Uyển Nhu từng nói, muốn đem lần đầu tiên giữ lại cho đến khi Tiểu Thảo xác định sẽ cùng với nàng ở cùng một chỗ, cho nên Phong Uyển Tư mới tức giận như vậy.
Lúc này không cần xem cũng biết là Tiểu Thảo "Bá Vương cường thượng cung" a, đáng chết, kia tỷ tỷ nàng, nàng nâng trên tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng cũng sợ tan, đã bị Tiểu Thảo cởi hết quần áo như vậy, đã bị Dương Tiểu Thảo đặt ở dưới thân như vậy, nàng - nàng tức chết rồi. Nàng, nàng hôm nay nhất định phải đem Thảo khoai tây khốn khiếp này thanh lý, không giết chết tên tiểu khốn kiếp này, nàng sẽ không mang họ Phong !
PS: Lấy hết can đảm đi làm 'cường công' lại bị 2 cái bóng đèn phá bể xô chậu =))))))))))) Tiểu Thảo mà chứ bị vậy chắc sớm tổn thụ vì áp chế nhu cầu quá :"> Phải nói là Tư Tư quá VIP, lần nào đến đoạn gay cấn cũng xuất hiện vô cùng bất ngờ :))
Dạo này bận quá nên chắc không xong nối trước Tết :"> Thôi cứ từ từ đi mấy bạn, đằng nào cũng sẽ hoàn =)))
|
Chương 77 Ủy khuất Tiểu Thảo lúc mới đầu chỉ nghĩ Phong Uyển Tư chỉ là giống như trước uy hiếp chơi mình mà thôi, tuy rằng mông tiếp đất rất đau, dục hỏa dưới đáy lòng cũng bị dập tắt ngay lập tức, nhưng Tiểu Thảo cũng hiểu được chính mình đã cướp của Viên thuốc cái gì. Dù sao nếu hỏi thử là nàng, một tỷ tỷ ôn nhu như ngọc tự nhiên bị người khác cướp mất, nàng không chừng so với Viên thuốc còn ác ôn hơn.
Nhưng hiện tại nhìn thấy Phong Uyển Tư cắn răng, nắm tay thành quyền, hốc mắt hồng hồng nhìn mình, Tiểu Thảo sợ hãi, lập tức quên cái mông bị đau dùng tốc độ ánh sáng, lập tức trốn phía sau Phong Uyển Nhu, còn ló đầu ra nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, hai tay ôm eo Phong Uyển Nhu.
Làm cái gì vậy a? Tại sao lại tức giận như vậy?
Phong Uyển Nhu cũng phát giác Phong Uyển Tư khác thường, trầm mặc nhìn nàng, lời nói trách cứ cũng bị nghẹn ở cổ họng.
"Cô đã làm gì tỷ tỷ tôi?"
Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Tư hỏi mình mà người cũng run lập cập, nếu như bị Viên thuốc này đánh cho một quyền sẽ đau ra sao a. Phong Uyển Tư gắt gao cắn môi dưới, trợn tròn ánh mắt như là muốn đem Tiểu Thảo ăn tươi nuốt sống.
"Uyển Tư...... Em......"
Phong Uyển Nhu kinh ngạc nhìn Phong Uyển Tư, nhìn nàng không biết từ khi nào nước mắt chảy xuống, cảm nhận được Tiểu Thảo túm lấy vạt áo mình, nhất thời trong lòng có vô số cảm giác, ngực có chút phiền não. Nàng vẫn hiểu được muội muội đối với mình có bao nhiêu cảm tình, lúc chưa có Tiểu Thảo, nhiều năm qua, người chống đỡ nàng, khiến nàng kiên trì không buông tha công việc chính là Phong Uyển Tư. Nói vậy, Uyển Tư cũng có niềm tin như vậy với mình.
Tiểu Thảo khẩn trương tránh ở sau lưng Phong Uyển Nhu, nắm chặt góc áo sợ hãi nhìn Phong Uyển Tư, nhìn nàng nước mắt ràn rụa, có chút không biết làm sao . Tuy rằng nàng đã biết Phong Uyển Tư có bao nhiêu "ỷ lại" vào Phong Uyển Nhu , nhưng đối với loại luyến tỷ đến mức này, quả thật lần đầu tiên nàng thấy.
Nước mắt kia...... Vẻ mặt thống khổ kia, là sao? Nghĩ đến hai chữ "Loạn luân", Tiểu Thảo tựa như lọt vào hầm băng, toàn thân rét run, nàng cầm lấy áo Phong Uyển Nhu không ngừng an ủi chính mình, sẽ không , sẽ không , làm sao mà trùng hợp vậy, chỉ là tỷ muội thôi, chỉ là tỷ muội dính nhau mà thôi......
Vẫn đứng ở phía sau Phong Uyển Tư , Lăng Sương yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bi thương cùng đau lòng. Trong mắt nàng, Phong Uyển Tư chính là hài tử phản nghịch, nàng vẫn an ủi chính mình như vậy, chỉ cần nàng có nhiều kiên nhẫn, nhiều tình yêu, Uyển Tư cuối cùng sẽ quay đầu, cuối cùng sẽ quay lại nhìn mình, một ngày nào đó mình sẽ dắt tay Tư Tư, cùng ở một chỗ. Nhưng người này vì cái gì ương ngạnh như vậy, trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ có Phong Uyển Nhu? Uyển Tư, Phong Uyển Tư, nàng là tỷ tỷ của cô a, nàng đã có Tiểu Thảo a !
Cách Phong Uyển Nhu vài bước, Phong Uyển Tư đứng im, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn Tiểu Thảo tránh ở phía sau Phong Uyển Nhu, trong mắt lửa giận bắn ra bốn phía, nắm chặt tay, thân mình như là dã thú đang phẫn nộ, tùy thời chuẩn bị tiến lên cắn chết con mồi.
Tiểu Thảo theo bản năng nuốt nước miếng, nhìn đôi giầy cao gót của Phong Uyển Tư trên, đem đầu rụt luôn về sau Phong Uyển Nhu. Huyết thống là thứ không thể chối bỏ, mặc kệ hai chị em các nàng tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì Tiểu Thảo vẫn là có thể thấy trên mặt Phong Uyển Nhu sự đau lòng, khuôn mặt này, vẻ mặt thống khổ của Phong Uyển Tư lúc này khiến Phong tổng khổ sở. Không phải chột dạ lại càng không là sợ hãi, chỉ là khổ sở.
"Uyển Tư."
Phong Uyển Nhu thu lấy lực chú ý của Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư ngẩng đầu, nhìn chăm chăm tỷ tỷ.
Ánh mắt cả hai đều thâm thúy để người khác phải trầm mê, hai người không nói gì chỉ chăm chú nhìn nhau, điều này làm cho Phong Uyển Tư nhớ tới mới hồi trước nàng còn dùng ánh mắt này cùng nụ cười xấu xa trêu ghẹo Phong Uyển Nhu, chỉ là hiện tại có chút bất đồng . Phong Uyển Tư thấy được, thấy được trong mắt tỷ tỷ đã không hề chỉ có chính mình, nơi đó đã bị hình ảnh của Dương Tiểu Thảo lấp đầy.
Còn nhớ rõ, Phong Uyển Tư còn nhớ rõ mới trước đây khi trời mưa sét đánh, tỷ tỷ từng gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực nói nàng không phải sợ, nàng nhớ rõ chính mình khi bị người khác khi dễ, tỷ tỷ không quan tâm xông lên phía trước bảo vệ nàng, nàng nhớ rõ chính mình sinh bệnh nhưng ba mẹ bận rộn công tác, là tỷ tỷ một tấc cũng không rời chăm sóc nàng, nàng nhớ rõ đêm trước ngày nàng đi du học, tỷ tỷ ôm nàng không hề buông tay.
Ở nước ngoài nhiều năm, vô luận khó khăn như thế nào, vô luận bị khi nhục ra sao, Phong Uyển Tư đều cắn răng kiên trì nuốt xuống, bởi vì nàng biết, tỷ tỷ còn đợi nàng, đợi nàng về nhà. Nhưng hôm nay, nàng đã trở lại, cũng có năng lực bảo vệ tỷ tỷ, nhưng hiện tại tỷ tỷ đã không còn cần nàng ......
"Tỷ, chị thật sự yêu Tiểu Thảo phải không?"
Vừa mở miệng đã nhận ra chất giọng nồng đậm giọng mũi, Phong Uyển Tư không chớp mắt nhìn Phong Uyển Nhu, tuy rằng đã sớm biết đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe tỷ tỷ chính miệng nói ra.
Tiểu Thảo nghe xong lời này ánh mắt đều trừng lớn, nàng thật sự rất muốn rất muốn đạp chết tên hài tử luyến tỷ này. Đến bây giờ còn hỏi vấn đề này? Nếu Phong tổng không thích tôi, sao có thể cho tôi hôn, sao có thể cho tôi ôm? Cô rốt cuộc muốn như thế nào a, lúc trước là cô đe dọa tôi bắt tôi phải hảo hảo đối xử với nàng, vì cái gì hiện tại tôi và nàng đã ở cùng một chỗ , mắt cô lại đỏ hồng đến chất vấn? Ai da, nữ nhân Phong gia, thật đúng là khó chiều.
"Đúng."
Phong Uyển Nhu trả lời rất đơn giản cũng rất có lực, chỉ là một chữ khiến cho trái tim Phong Uyển Tư đau xót, đến bây giờ nàng cũng không hiểu được chính mình , rõ ràng hy vọng tỷ tỷ hạnh phúc , cũng từng hy vọng Tiểu Thảo cùng tỷ tỷ có thể ở cùng một chỗ, nhưng hiện nay tỷ tỷ đang hạnh phúc , chính mình lại khổ sở , đau lòng , đơn giản là hạnh phúc này không phải do mình mang lại cho tỷ tỷ.
"Thật không......?"
Phong Uyển Tư lặp đi lặp lại hỏi, ánh mắt vừa nhìn Phong Uyển Nhu vừa nhìn Tiểu Thảo, thân hình có chút siêu vẹo, Lăng Sương không có đỡ nàng, chỉ trầm mặc đứng ở phía sau nàng không nói một lời.
Phong Uyển Nhu trong lòng cũng không vui vẻ gì, nhìn Phong Uyển Tư như vậy, nàng so với ai khác đều đau lòng hơn, nhưng chuyện này sớm hay muộn cũng phải đối mặt, trong lòng nàng, Uyển Tư bất quá là chỉ một cái hài tử không chịu trưởng thành, nàng cũng biết Uyển Tư đối với mình cũng chỉ là muội muội ỷ lại vào tỷ tỷ, thời gian qua, nàng đã tìm thấy Tiểu Thảo, người nàng thích, Uyển Tư như thế nào lại không thích?
Phong Uyển Tư một mình đứng tại chỗ một hồi, ánh mắt của nàng có chút đăm chiêu, trong đầu đều là những cảnh tượng như mới xảy ra hôm qua, Phong Uyển Nhu lần đầu tiên dạy nàng lái xe ô tô, lần đầu tiên mang nàng đi khu vui chơi, lần đầu tiên vì nàng mà mắng người khác, thật nhiều lần đầu tiên, đều là cùng tỷ tỷ cùng nhau làm......
Ánh mắt lại bắt đầu ẩm ướt nhưng Phong Uyển Tư không muốn trước mặt người khác rơi lệ , nàng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thảo dùng sức cắn môi dưới, đem nước mắt nhẫn áp trở về, thanh âm có chút nghẹn ngào.
"Dương Tiểu Thảo, nếu cô dám có lỗi với chị ấy, tôi liền cầm dao giết chết cô."
Giết chết tôi...... Tiểu Thảo dùng sức nhéo eo Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu cảm giác được , bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định nói cái gì đó, liền thấy Phong Uyển Tư lảo đảo chạy về phòng, không cần nghĩ, Phong Uyển Nhu cũng có thể đoán được, khẳng định là giống như trước đây hai người mỗi lần cãi nhau thì Tư Tư đều chạy về giường khóc, còn Lăng Sương vẫn trầm mặc nãy giờ cũng chạy theo Phong Uyển Tư về phòng.
Cửa phòng ngủ bị đạp mạnh, Phong Uyển Tư một ngã quỵ trên giường, giày cao gót trên chân cũng không tháo ra, nằm trên giường khóc, khóc đến chết đi sống lại, rồi lau hết nước mắt vào gối đầu.
Lăng Sương nhìn nàng như vậy cũng mặc kệ, xoay người, đặt mông ngồi vào sô pha, mở TV tìm chương trình giải trí xem giết thời gian.
Phong Uyển Tư vốn khóc rất thương tâm, nàng ủy khuất rất nhiều, tỷ tỷ tốt như vậy, như thế nào để cho Dương Tiểu Thảo trộm đi, Thảo khoai tây khốn khiếp kia có chỗ nào tốt a, chỉ được cái thích ăn khoai tây, đến tư cách xách giày cho tỷ tỷ cũng không xứng, tỷ tỷ còn cho rằng nàng ta là bảo bối để dỗ dành, có phải hay không ?
Phong Uyển Tư một mình khóc lóc, khóc đến khi không còn khí lực , nàng vốn nghĩ Lăng Sương sẽ đến an ủi mình một chút, nhưng hiện tại không an ủi thì thôi lại còn không nói lời nào, nhưng người này thật tốt à, vào phòng thì mở chương trình hài kịch, cười đến rụng rời tay chân. =))))
"Này, có ai như cô vậy không? !"
Phong Uyển Tư nổi giận, từ trên giường đứng lên, căm giận trừng mắt Lăng Sương, trên mặt còn vương lệ nên phấn mắt bị loang ra, rất giống mắt gấu trúc. Lăng Sương liền quay đầu thấy nàng như vậy, không nhịn được.
"Hahahaha...."
"Cô còn cười? Cô cười cái gì? !"
Phong Uyển Tư triệt để bị chọc giận, nàng thống khổ lâu như vậy, kết quả là nữ nhân đáng chết này còn cười vui vẻ như vậy? Thật muốn một cước đạp chết nàng ta mà!
"Cô có cái gì mà khổ sở ?"
Nở nụ cười Lăng Sương nghiêng mặt nhìn Phong Uyển Tư, như thế nào, rõ ràng là tự cô không có việc gì tự tìm khổ sở, còn dám ngạo kiều với tôi? Ép buộc tôi cả đêm tôi còn chưa mắng cho, lại còn dám cáo trạng tôi?
"Cô thì biết cái gì? Đó là tỷ tỷ của tôi !"
"Vậy tôi phải nói cái gì?"
"...... Cô không phải đến để an ủi tôi sao?"
"Cô để cho tôi an ủi chắc? Phong Uyển Tư, chính cô tự ngẫm lại đi, đêm nay Phong tổng cùng Tiểu Thảo đang hoàn hảo thì bị cô đến phá vỡ, người ta không nói gì thì thôi, chính cô lại vừa khóc vừa nháo, còn ép buộc tỷ tỷ cô, nói đến cùng, không phải do cô ghen tị với Tiểu Thảo sao?"
"Tôi mà ghen tị với Tiểu Thảo?"
Phong Uyển Tư giận đến run run, tóc rơi ra tán loạn ngồi ở trên giường, bộ dạng như mới bị chồng bỏ. (Bị tỷ tỷ bỏ :">)
Lăng Sương từ sô pha đứng lên, ôm hai tay trước ngực, nghiêng người nhìn Phong Uyển Tư.
"Cô nhìn cô đi, cô xem chính mình hiện tại là cái dạng gì? Cô như vậy, còn không phải là ghen tị với Tiểu Thảo sao?"
"Tôi làm sao? !"
Phong Uyển Tư dùng sức xoa xoa mặt, hung thần ác sát nhìn Lăng Sương, thật là tức đến chết.
Lăng Sương không nhìn nàng, ngữ khí cũng là khinh bỉ đến cực điểm.
"Nhìn cô như bây giờ, tính trẻ con bốc đồng, ném ra đường cái cũng không có ai thèm nhặt về."
"Cô, cô nói cái gì? !"
Phong Uyển Tư lập tức đứng dậy, cắn răng nhìn Lăng Sương. Lăng Sương nhún vai, một bộ dạng không quan tâm. Lâu như vậy , nàng cũng nhìn thấu tính tình Phong Uyển Tư, người này, sẽ không thể khuyên bảo, không thể an ủi, nói trắng ra là không thể nói lời hay, bằng không nàng ta sẽ lên mặt, không biết xấu hổ mà làm tới.
"A, ha ha...... Cười chết tôi!!! Tôi không có người nhặt về? Tôi là mỹ nữ mỹ mạo như vầy mà không có ai cần sao?"
Phong Uyển Tư nở nụ cười, hơn nữa là cười đến mức rợn cả người, nghe thấy hết sức nham hiểm, Lăng Sương bị nàng cười làm cho cả người rét run, trong lòng cũng không hiểu vì sao mình sợ hãi, xoay người, muốn đối mặt với Phong Uyển Tư, nhưng vừa xoay lại, Lăng Sương lập tức trừng mắt, mặt nóng rực giống như bị bàn ủi áp lên.
PS: Chịu không nổi với chế Tư luôn, đúng với câu vừa ăn cướp vừa la làng =))) Tóm lại khổ nhất vẫn là cái mông của Tiểu Thảo :"> Không áp được Phong tổng lại còn bị tổn thương về thể xác =)))))))
Đúng là đối với Viên thuốc chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, dịu dàng là bị chĩ ăn hiếp liền :))
|
Chương 78 Tranh cãi "Cô làm cái gì vậy?"
Mặt Lăng Sương nóng đến mức sắp xuất huyết, tim đập muốn lao ra khỏi ngực, thân mình như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể động đậy.
"Sương Sương ~"
Phong Uyển Tư nằm nghiêng trên giường, cầm khăn tay chậm rãi lau nước mắt tràn đầy hai má, áo có chút trễ xuống. Ánh mắt không còn bi phẫn, mà là mang theo vẻ dụ hoặc như có như không, mang theo một tia cấm dục, còn chưa hết, Phong Uyển Tư không biết là cố ý hay vô tình , đem váy dài toàn bộ đẩy đi lên, lộ ra hai chân thon dài tuyết trắng, cuộn mình lại, như là thẹn thùng, như là ác ý câu dẫn. Nếu không nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc kia, thật đúng là có thể làm người ta huyết mạch sôi trào.
"Lại đây a, giúp người ta lau khô mặt, làm chi lại khẩn trương như vậy a? Cô không phải nói tôi không ai thèm nhặt sao, nhưng mà hiện tại có ai đó lại si mê nhìn tôi như vậy."
Phong Uyển Tư hất mái tóc, cười quyến rũ nhìn Lăng Sương, cổ họng như là vừa ăn đường, thanh âm nhõng nhẽo chịu không nổi. Lăng Sương nghe xong nổi da gà, nàng hít sâu một hơi. Biết đây là thủ đoạn quen thuộc của Phong Uyển Tư, nàng cũng là có thể ứng phó được, Lăng Sương xoay người sang chỗ khác, đến bên giường, cầm lấy khăn tay, đi về phía Phong Uyển Tư, rồi lau mặt cho nàng ta.
"Ai ui, đau quá a ~. Ôn nhu một chút thì chết sao?"
Phong Uyển Tư ngoài miệng nói đau, nhưng trong lòng lại tự mãn không chịu được. Nàng thích xem Lăng Sương mặt đỏ lên như vậy. Ai nói chỉ có Dương Tiểu Thảo có đặc quyền làm người khác đỏ mặt? Có bản quyền chắc? Nàng Phong Uyển Tư cũng có. Nhìn xem , nữ nhân lạnh lùng này không phải cũng là bởi vì ánh mắt của nàng mà nhộn nhạo lên sao? Nói thật Phong Uyển Tư cũng biết tính tình nàng không tốt, thậm chí có điểm quái dị. Mỗi lần không vui đều tìm Lăng Sương phát tiết, đối với nàng ta mà nói rất không tôn trọng, nhưng trừ bỏ Lăng Sương, còn có ai có thể chịu đựng lâu như vậy?
"Nằm đàng hoàng, mặc quần áo vào ngay!"
Lăng Sương ngữ khí lạnh như băng, cũng không ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư nghe lời nằm đàng hoàng trên giường, cười tủm tỉm nhìn Lăng Sương. Nhìn nàng hai má hồng hồng, ra vẻ trấn định nhưng tay vẫn khẻ run, đau khổ một ngày này của Phong Uyển Tư vì hành động của Lăng Sương mà an ổn lại. Đôi khi Phong Uyển Tư cũng nghĩ, nàng có phải hay không đã thật sự yêu Lăng Sương? Vì cái gì bản thân đối xử với nàng ta và tỷ tỷ giống nhau, có thể không che giấu cảm xúc của chính mình, thậm chí không có việc gì thì khi dễ nàng để tâm tình vui vẻ.
"Về sau đừng như vậy nữa ."
Trong lúc Phong Uyển Tư đang xuất thần nghĩ, Lăng Sương im lặng nãy giờ đã mở miệng nói chuyện. Đầu cũng chịu nâng lên, nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Không phải nhìn không thấy biểu tình của Lăng Sương, cũng không phải không có cảm giác, nhưng Phong Uyển Tư vẫn bỡn cợt quay đầu, vô tâm vô phế cười cười.
"Không có việc gì đâu, tỷ tỷ của tôi quen rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều như vậy, nàng sẽ không sinh khí, cô yên tâm đi."
"Tôi không phải nói Phong tổng."
Lăng Sương thanh âm rất thấp, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, vẫn là như vậy sao? Cô vẫn muốn trốn tránh sao? Cô rõ ràng biết tôi đang nói cái gì.
"Dương Tiểu Thảo kia liền càng không thành vấn đề , qua vài ngày mời nàng ta đi ăn khoai tây, khẳng định nàng ta cười còn không kịp. Cô chờ tôi -"
"Cô như vậy, tôi sẽ đau lòng. Cho dù là Phong tổng, cũng sẽ như vậy."
Lăng Sương đánh gãy lời nói của Phong Uyển Tư, nàng hiểu tính của Phong Uyển Tư, nếu cứ nói giảm nói tránh tiếp tục, nàng ta khẳng định sẽ có hàng tá lí do, nói đến ngày mai cũng nói không xong. Nếu Phong Uyển Tư không dám đối mặt, không bằng chính mình nói cho nàng ta tỉnh.
"Cái gì a?"
Thanh âm có chút buồn bã, vừa rồi khi đùa dai không thấy. Phong Uyển Tư cắn môi dưới, ánh mắt có chút phiêu du.
"Cô nhìn tôi một chút được không?"
Buông khăn tay ra, Lăng Sương đặt hai tay lên hai má Phong Uyển Tư. Tay dùng sức, bắt buộc nàng ta nhìn mình.
"Cô muốn nói cái gì?"
Phong Uyển Tư nhăn mày, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Nàng không thích loại cảm giác này, có cảm giác như bị bắt buộc. Lăng Sương nhìn nàng, trong lòng thực khổ.
"Uyển Tư, từ trung học đến bây giờ, từ 15 tuổi đến 26 tuổi, tôi chờ cô mười một năm, suốt mười một năm rồi."
Như vậy không biết có đủ lâu hay chưa?
"Tôi không kêu cô đợi."
Phong Uyển Tư ánh mắt có chút lạnh, thanh âm cũng cứng rắn lên. Chuyện chờ đợi này không phải do nàng bắt buộc Lăng Sương, vì cái gì mỗi lần đang vui vẻ thì Lăng Sương đều phải nói mấy chuyện mất hứng này, vui lắm sao?
"Tôi không có ý bức cô, tôi chỉ là...... Chỉ là......"
Giọt lệ ẩn ẩn nơi hốc mắt, thật ê ẩm tê tái, giống như lòng của nàng bây giờ. Lăng Sương cố gắng chịu đựng không để nước mắt rơi xuống. Trước mặt Phong Uyển Tư, nàng đã chảy quá nhiều nước mắt, nàng không muốn như vậy nữa.
"Tôi chỉ muốn biết ở trong này, tôi rốt cuộc ở chỗ nào?"
Tay chậm rãi chuyển qua trước ngực Phong Uyển Tư, Lăng Sương cố chấp nhìn ánh mắt của nàng. Nàng biết chính mình lúc này có khả năng sẽ khiến cho Phong Uyển Tư phản cảm, nhưng là nàng thật sự rất đau, đau đến ngủ nghỉ không yên, đau đến không biết mục đích tồn tại của mình. Phong Uyển Tư là trời của nàng , là kiên trì, là động lực của nàng suốt mấy năm nay, nhưng hôm nay...... Ngay vừa rồi, Lăng Sương chính mắt thấy được tình cảm của Phong Uyển Tư đối với Phong Uyển Nhu rốt cuộc sâu đậm ra sao. Giờ khắc này, nàng không còn xác định được nữa nàng sợ hãi. Sợ hãi chính mình trong mắt Phong Uyển Tư bất quá chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
"Tôi không rõ, Lăng Sương, cô rốt cuộc muốn cái gì, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao?"
Phong Uyển Tư phiền toái xoa xoa đầu, nàng có thể cảm giác được bàn tay trên ngực mình hiện tại run rẩy bao nhiêu, cũng có thể xuyên thấu qua ánh mắt Lăng Sương nhìn đến nỗi đau của nàng. Nhưng nàng cũng đã nói qua, nói hai người không thể ở cùng một chỗ, là nàng ta kiên trì không buông tha. Nếu như vậy, vì cái gì còn so đo kết quả? (Con người vô tâm >.<)
"Tôi không thích, tôi nói rồi, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Tôi sẽ không yêu bất luận kẻ nào, bao gồm cả cô."
Đối với chuyện tình cảm, Phong Uyển Tư luôn luôn không ướt át dong dài. Tuy rằng những lời này không phải lần đầu tiên nghe, nhưng Lăng Sương vẫn là hung hăng đau xót, nghe một lần, đều sẽ đau một lần.
"Lâu như vậy, cô một chút cảm giác đều không có sao?"
Lăng Sương thanh âm có chút run run, thân mình cũng bủn rủn vô lực, nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Tôi làm nhiều như vậy, cố gắng hết sức như vậy, Phong Uyển Tư, cô vì cái gì nhất định phải nhẫn tâm với tôi?
"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, không nghĩ lừa dối cô."
"Nhưng tôi tình nguyện bị cô gạt."
"......Cô đây là làm gì? So với tôi còn nhiều người tốt hơn lắm."
"Ha ha......"
Lăng Sương đau khổ cười, cười đến mức Phong Uyển Tư xót xa không thôi.
"Tôi cũng không biết, Uyển Tư, cô có biết không?"
Lăng Sương nhìn ánh mắt của Phong Uyển Tư, trong mắt một giọt lệ chảy xuống.
"Tôi từng muốn thử tiếp nhận người khác, nhưng tôi làm không được, cùng bọn họ một chỗ, cuối cùng sẽ nhớ tới cô, bất luận là điểm nào so ra cũng kém cô. Mỗi lần cố gắng, sẽ càng khó thêm một phần, tôi thật sự, thật sự muốn buông tha ......"
Phong Uyển Tư kinh ngạc nhìn Lăng Sương. Loại cảm tình này, nàng chưa bao giờ trải qua, nàng không biết Lăng Sương sẽ khổ sở như vậy. Thở dài, Phong Uyển Tư cuối cùng vẫn là lấy tay Lăng Sương đặt ở trên ngực mình đặt xuống giường. Nàng nhìn Lăng Sương liếc mắt một cái, ngả thân mình, đưa lưng về phía Lăng Sương, nằm lại trên giường.
"Cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện nữa, hôm nay mệt mỏi quá rồi."
"......Cô cho tôi là cái gì?"
"Cái gì là cái gì? Cô làm sao hỏi nhiều vấn đề như vậy?"
"Phong Uyển Tư, cô có phải cảm thấy tôi thực hạ tiện?"
"Lăng Sương, cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hôm nay rốt cuộc cô bị làm sao vậy?"
Phong Uyển Tư không thể nhịn được nữa, từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Lăng Sương, biểu tình kia cực kỳ giống Phong Uyển Nhu. Lăng Sương nhìn nàng, lòng tràn đầy câm phẫn, cầm lấy tay phải của Phong Uyển Tư, hung hăng cắn xuống.
"Cô điên rồi?!"
Phong Uyển Tư đẩy Lăng Sương ra, đau đến thấu xương, bất đắc dĩ nhìn dấu răng đỏ rực trên cánh tay, Lăng Sương cắn môi dưới, nhìn Phong Uyển Tư.
"Cô xứng đáng !"
"Đủ ! Cô cút đi cho tôi !"
Tính nhẫn nại của Phong Uyển Tư rốt cuộc bị dùng hết sạch. Nàng thật không rõ nữ nhân này hôm nay vì cái gì, rõ ràng vừa rồi còn hoàn hảo lau mặt cho mình, mới có vài phút đột nhiên trở nên cực đoan. Lăng Sương như vậy thực xa lạ khiến Phong Uyển Tư có chút phản cảm.
"Tôi đã dùng toàn bộ mọi thứ của mình cho cô để rồi đổi lấy cô đối với tôi tàn nhẫn thế này. Phong Uyển Tư, cô tốt lắm, rất tốt......"
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, ánh mắt tràn ngập chán ghét và lạnh lùng. Nàng bám vào giường mượn lực muốn đứng lên, đủ, hôm nay hết thảy đều đủ rồi. Nàng không cần ở lại trong này để bị khinh bỉ, không cần ở lại trong này dọa người. Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu, nhưng nàng không muốn tôn nghiêm của mình bị Phong Uyển Tư hung hăng giẫm đạp như bây giờ.
"Lăng Sương, cô muốn cái gì? Cô muốn gì ở tôi?"
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương như vậy liền cảm thấy kinh hoảng. Lăng Sương trước mặt người khác luôn luôn lễ phép lạnh nhạt, vì cái gì mỗi khi đối mặt với mình thì nàng liền thất thố như vậy? Này rốt cuộc là vì cái gì?
Lăng Sương không nói lời nào, giãy dụa đứng lên, thân hình xiêu vẹo đi ra ngoài. Hiện nay nàng còn có thể nói cái gì, nếu Phong Uyển Tư không muốn nhìn thấy nàng, nàng cần gì phải chọc cho người ta phiền não?
"Cô đứng lại !"
Phong Uyển Tư thấy Lăng Sương thật muốn đi liền từ trên giường bay xuống, dép lê cũng chưa đi vào, chân đất đuổi theo nàng, bắt lấy cổ tay Lăng Sương.
"Cô điên rồi? Cô như vậy mà về sao?"
Lăng Sương lệ đầy mặt, dùng sức giãy dụa hai tay không để cho Phong Uyển Tư nắm.
"Cô buông ra, cô không phải thấy tôi phiền sao? Tôi không cần cô quản!"
"Cô nhìn xem bộ dáng bây giờ của mình đi, chính cô nhìn xem !"
Phong Uyển Tư hốc mắt cũng đỏ, nhìn Lăng Sương khổ sở. Lăng Sương khóc lóc lắc đầu, không nghe Phong Uyển Tư nói, ra sức giãy dụa, Phong Uyển Tư về nước hết ăn lại nằm, nửa năm nay không chịu vận động, hai người giằng co một hồi thì Phong Uyển Tư cảm giác khí lực không còn nữa. Nàng nhìn Lăng Sương vẫn rơi lệ, cắn chặt răng, cầm lấy cánh tay của nàng dùng sức kéo về.
"Tôi biết, tôi biết cô muốn cái gì ! Cô muốn, tôi liền cho cô!"
Thân thể bị hung hăng đặt ở trên giường, Lăng Sương ở trên giường lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Tư, muốn nói cho nàng, nàng không biết, nàng chưa bao giờ biết chính mình muốn cái gì.
Phong Uyển Tư không cho Lăng Sương thời gian, ánh mắt vẫn nhìn nàng, nâng tay lên, kéo khóa váy, nhẹ nhàng cởi bỏ, váy dài chậm rãi rơi xuống.
"Đây là tôi nợ cô."
PS: Mắc mệt với Tư Tư, người gì đâu mà không hiểu tâm lý của Sương Sương Thôi thì hãy quay về với hội chị em bạn dì của em =)))))))))) Chương sau có một màn H nhẹ của couple hoàn cảnh này nha, đi trước mà về sau couple chính :'( Không biết khi nào Nhu Thảo đảng mới có thể vùng lên với H sc
|