Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 79 Nguyện ý [H] "Cô làm cái gì vậy?"
Lăng Sương hét lên mang theo một tia phẫn nộ, mặt cũng đỏ lên, ánh mắt lóe ra tia khó tin, không dám nhìn thân thể Phong Uyển Tư.
"Cô xem tôi là cái gì ?"
Thốt ra câu nói đau lòng, Lăng Sương xoay người sang chỗ khác, không nhìn Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư đứng sau thân thể Lăng Sương, hai chân thon dài hơi hơi khép lại, da thịt như ngọc, tỏa ra mùi hương thanh mát. Nàng híp mắt lại, mang theo một tia trêu tức nhìn Lăng Sương.
"Cô không phải nói cô yêu tôi sao? Hiện tại lại bày ra bộ dạng gì đây?"
Nhiều lời nói khó nghe trong đêm nay Phong Uyển Tư đều nói ra hết. Đời người có mấy cái mười năm, nếu chính mình không thể thỏa mãn hứa hẹn với nàng ta, nếu làm tổn thương thêm lần nữa có thể khiến Lăng Sương buông tay, như vậy hết thảy đều đáng giá. Cho dù Lăng Sương hận cũng được, Phong Uyển Tư nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Lời nói Phong Uyển Tư chui vào tai Lăng Sương, vừa chua xót lại đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Không phải như thế, không phải như vậy ......"
Lăng Sương thì thào tự nói nói, Phong Uyển Tư bình thường không phải như vậy, đối đãi với bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì Lăng Sương cũng tin tưởng mình có thể kiên cường giải quyết. Chỉ có khi đối mặt với Phong Uyển Tư, Lăng Sương lại không thể ra tay.
Hô hấp nóng rực phun bên tai, phía sau là thân thể mềm mại đang cọ cọ vào người mình. Trong nháy mắt, thân mình Lăng Sương cứng ngắc như đá cẩm thạch, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.
Thân thể xích lỏa của Phong Uyển Tư từ phía sau ôm lấy Lăng Sương, thân thể không xương không ngừng áp sát. Nàng biết, hiện tại khiến Lăng Sương tin tưởng chỉ có chính mình, chỉ có thể là nàng.
"Cô đã nói, cô yêu tôi, sẽ cho tôi hết thảy."
Thanh âm trầm thấp khàn khàn lộ ra chút ái muội, trên người Phong Uyển Tư tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt kích thích tâm tình Lăng Sương. Nàng biết chính mình thực vô dụng, thậm chí thực hạ lưu, nhưng yêu lâu như vậy người này mới ôm nàng, bên tai nàng nỉ non nói nhỏ khiến thân thể của nàng vẫn bị nhuyễn xuống, tim đập cũng rối loạn.
"Cô đừng như vậy, tôi không muốn như vậy."
Thanh âm suy yếu mang theo một tia khóc nức nở, khiến Phong Uyển Tư đang áp sát người Lăng Sương phải giật mình, nàng dừng lại, thở dài, buông Lăng Sương ra, đem thân mình Lăng Sương xoay lại, bốn mắt nhìn nhau.
"Cô khóc cái gì?"
Chậm rãi lau nước mắt trên mặt Lăng Sương, Phong Uyển Tư nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự nhẫn nại. Lúc trước nhận thức Lăng Sương cũng không phải là dạng như vầy, khi học trung học đã là nữ cường nhân, làm cái gì cũng đều quyết đoán. Mới tới Phong Đằng, Lăng Sương cũng như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nàng ta khóc giống như hài tử, tâm tình của mình đều đau lòng và xót xa?
"Uyển Tư, tôi không phải muốn cô như vậy, tôi chỉ là, chỉ là......"
Phong Uyển Tư ôn nhu khiến Lăng Sương ẩn nhẫn hồi lâu rốt cuộc thì nước mắt nhịn không được chảy xuống, nàng tiến lên ôm lấy Phong Uyển Tư, không hề có chút tạp niệm, chỉ là cái ôm đơn thuần, hai tay bám chặt lấy eo Phong Uyển Tư, gắt gao ôm lấy nàng.
"Tôi chỉ là muốn biết cô muốn cái gì, tôi chỉ là đau lòng, nhìn thấy cô thương tâm, tôi thực khổ sở, tâm của tôi cũng đau, thực sự khó chịu."
"Tôi sống rất tốt ......"
Tay Phong Uyển Tư từ từ hạ xuống vuốt ve lưng Lăng Sương, lệ trong mắt chợt lóe ra. Lăng Sương khóc run rẩy, nước mắt từ cổ Phong Uyển Tư trượt xuống, chảy vào vị trí tim của nàng.
"Trước mặt người khác, cô luôn cười. Cô biết không? Uyển Tư, thời điểm cô xa tôi, tôi muốn ôm lấy cô, muốn cô cũng ôm tôi vào lòng như ngày xưa......"
Nói đi, toàn bộ trong lòng đều nói hết đi, còn có cái gì muốn giấu diếm, còn có cái gì muốn che giấu? Thái độ của Phong Uyển Tư khiến Lăng Sương cảm thấy bi thương. Nàng đã hiểu được, Phong Uyển Tư cả đời cũng sẽ không nhận tình cảm của mình, một khi đã như vậy, nói ra hết cho chính mình không tiếc nuối mà rời đi.
"Cô từ nước ngoài trở về, tôi luôn vụng trộm nhìn cô. Khi đó tôi cũng phát hiện cô đã thay đổi, không còn giống hồi học trung học, tuy rằng vẫn hay cười, nhưng là nụ cười gượng gạo. Tôi nhìn thấy thực đau lòng, mỗi lần cô cười, tâm của tôi đều khó chịu một lần."
Nghe Lăng Sương nói, Phong Uyển Tư nhắm hai mắt lại, vừa nãy còn nhẹ vỗ về lưng Lăng Sương cũng dừng lại, cắn môi dưới. Là Lăng Sương, vẫn là nàng, nguyên lai mỗi một lần mình uống say cũng là Lăng Sương đưa nàng về, đều là Lăng Sương. Nàng vì cái gì ngốc như vậy, chính mình tồi tệ như vậy, nàng rốt cuộc yêu mình ở điểm nào.
"Tôi không đáng, không đáng được yêu thương, rốt cuộc vì sao cô yêu tôi. Vì sao?"
Thanh âm vẫn chua xót, Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương trong mắt tràn đầy đau lòng. Lăng Sương ngửa đầu nhìn nàng, nước mắt giàn dụa, Lăng Sương ôm lấy cổ Phong Uyển Tư, ôm chặt lấy nàng.
"Cô đừng hỏi, đừng hỏi, nếu tôi biết, cũng sẽ không khổ sở giống như bây giờ. Uyển Tư, tôi thật sự yêu cô, thật sự rất yêu, vì cái gì không thể yêu tôi? Vì cái gì a?"
Cảm giác không cam lòng cùng thống khổ giao tạp trong lòng, cho dù biết lời này hỏi ra không hề có ý nghĩa, nhưng Lăng Sương vẫn nhịn không được, nàng muốn biết, muốn biết rốt cuộc vì cái gì.
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương, trong mắt một mảnh ảm đạm, vì cái gì? Nàng nói không nên lời, nàng chỉ nhớ rõ một tháng trước, lúc nàng nhận ra Lăng Sương một lần nữa nhảy vào cuộc sống của mình, Phong Ngọc Lâm (baba của chị em họ Phong) tìm đến nàng, lạnh nhạt nói cho nàng rằng chuyện của tỷ tỷ và nàng hắn đều biết, cũng không hề vòng vo, chỉ là một câu khiến Phong Uyển Tư thống khổ.
"Con với Uyển Nhu, tất yếu phải lưu lại một người."
Phong Uyển Tư rất hiểu tính cách của ba mình, hắn nói ra tuyệt đối sẽ không thu hồi, ngày đó về nhà, Phong Uyển Tư một người ngây người thật lâu. Biết Phong Uyển Nhu trở về nấu cơm cho mình, nhìn tỷ tỷ bận rộn, nàng khóc thật lâu, làm cho Phong Uyển Nhu hoảng hốt. Nàng nợ tỷ tỷ rất nhiều , từ nhỏ đến lớn, đều là Phong Uyển Nhu bảo vệ nàng, lúc này đây, cũng nên đến phiên nàng bảo vệ tỷ tỷ .
Đối với Lăng Sương, trừ bỏ câu 'xin lỗi' nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nếu đã muốn hạ quyết tâm buông bỏ, còn vô cớ liên lụy người vô tội làm gì, chỉ nên để mình mình tổn thương mà thôi.
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư trầm mặc không đáp, tuy rằng đau lòng nhưng nàng đã sớm dự đoán được. Buông tay đang ôm Phong Uyển Tư ra, cúi đầu lau lệ trên mặt, xoay người đi ra ngoài.
"Đừng đi -"
Vội vàng gọi Lăng Sương, Phong Uyển Tư nhìn nàng, trong mắt đều là tơ máu. Lăng Sương đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy trong mắt Phong Uyển Tư chỉ toàn là đau thương, chân vẫn đứng tại chỗ.
Một lần cuối cùng, coi như đây là cơ hội cuối cùng để phóng túng.
Đi vài bước lên trước, Phong Uyển Tư dùng sức ôm lấy Lăng Sương, kéo thân thể của nàng vào lòng. Lăng Sương có chút cứng ngắc, không rõ nàng ta đang làm cái gì. Khi hai người cùng nhau ngã vào giường lớn, Lăng Sương mới giật mình ngạc nhiên nhìn thấy Phong Uyển Tư đang nước mắt ràn rụa. Bị đặt ở dưới thân, Lăng Sương cắn môi, không nói được lời nào.
"Lăng Sương, tôi-"
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, nàng biết điều này đại biểu cho cái gì. Hai tay chậm rãi nâng lên, vòng lên cổ Phong Uyển Tư, ôn nhu nhìn nàng.
"Uyển Tư, tôi nói rồi, trái tim này, thân thể này đã sớm không thuộc về tôi." Nếu Người nguyện ý, nếu Người muốn, tôi đều cho Người.
Nụ hôn mềm nhẹ cùng với giọt lệ chua xót từng chút từng chút rơi lên thân thể Lăng Sương, như lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống, kích thích mọi giác quan, câu nhân vô cùng. Lăng Sương như đứng trên vách đá, thân thể trong suốt như ngọc bị Phong Uyển Tư hôn xuống không ngừng run rẩy, gắt gao cắn chặt môi, cố nén không phát ra thanh âm kì dị.
Càng như vậy, Phong Uyển Tư lại càng là cảm thấy đau lòng, đôi môi của nàng hôn nhẹ lên thân thể Lăng Sương, biểu đạt cho tình yêu của mình, cho lời xin lỗi của mình. Tay phải cũng không nhàn rỗi, một đường thẳng tắp cầm cầm lấy hai khỏa no đủ đẫy đà trước ngực Lăng Sương, ngón tay xoa nắn viên trân châu hồng phấn.
Chỉ là một động tác đã khiến thân mình Lăng Sương liền hóa thành một vũng nước nhỏ, mặt của nàng đỏ lên một mảnh, thân thể bất an vặn vẹo .
Thân thể này chưa bao giờ có người đụng vào, chỉ có Phong Uyển Tư, chỉ có thể là nàng, chỉ có thể cho nàng.
Hai tay không nhanh không chậm chà xát nhu lộng bộ ngực Lăng Sương, cảm giác được nơi đó biến hóa không ngừng. Bàn tay của Phong Uyển Tư chậm rãi di chuyển xuống dưới, cố tình vuốt ve phía trong đùi Lăng Sương.
Tay bỗng chốc cảm thấy ẩm ướt, Phong Uyển Tư không hề nghĩ đến Lăng Sương sẽ mẫn cảm như vậy. Cảm giác được sự ngượng ngùng của người dưới thân, động tác của nàng càng thêm mềm nhẹ. Tay ôn nhu cởi váy dài và quần lót, ánh mắt nhìn về phía khu rừng thần bí chưa bị ai khai phá kia.
Lăng Sương cảm giác được ánh mắt cực nóng của Phong Uyển Tư đang nhìn bộ vị tư mật của mình, tay có ý thức che lại, nhưng bị Phong Uyển Tư cầm lấy, đặt ở hai bên giường. Tuy rằng đang trầm mê trên người Lăng Sương nhưng bộ não của Phong Uyển Tư quả thật tinh tường, nhìn thân thể Lăng Sương mẫn cảm như vậy đã khẳng định đây là lần đầu tiên, nếu chính mình không thể cho nàng hạnh phúc, sẽ không thể tiến vào điểm mấu chốt.
Tay xoa ngực Lăng Sương, môi lạnh chậm rãi dò xét đi xuống, Lăng Sương kinh hãi hô một tiếng, tay ôm lấy đầu Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Không cần......"
Lăng Sương mặt đỏ như cà chua, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Phong Uyển Tư sẽ vì nàng mà làm như vậy, chỉ cần đơn thuần đụng chạm, nàng cũng thực vừa lòng. Phong Uyển Tư nhìn nàng, nhìn ánh mắt thẹn thùng, mày nhíu chặt dần dần buông lỏng, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu mà Lăng Sương thật lâu chưa từng gặp qua.
"Tôi nguyện ý."
Tôi nguyện ý...... Một câu, khiến Lăng Sương vốn đã ẩm ướt nay lại càng tràn ra thêm, khí lực trên tay cũng như tan mất, không có một phần ngăn cản, Phong Uyển Tư nhìn nàng cười cười, đầu lại cúi xuống.
Đầu lưỡi đụng vào một chút, thanh ngâm dần dần vang lên, khóe mắt có chút lệ. Tay Lăng Sương bắt lấy ga trải giường, toàn bộ thần kinh đều bị đầu lưỡi của Phong Uyển Tư dẫn dắt, một dòng nhiệt lưu chảy qua toàn thân. Khi Phong Uyển Tư làm cho nụ hoa mẫn cảm của Lăng Sương nở rộ, Lăng Sương buông lỏng ga trải giường, lập tức ôm lấy thân thể Phong Uyển Tư.
"Tư Tư, đừng rời xa......"
Kích tình qua đi, Lăng Sương ở trong lòng Phong Uyển Tư không ngừng co rút run rẩy , Phong Uyển Tư ôm nàng, cắn môi dưới gắt gao ôm nàng. Trong miệng đều là hương vị của Lăng Sương, nước mắt lạnh lẽo từng giọt từng giọt chảy xuống.
Lăng Sương, nếu có thể, tôi muốn trở lại thời trung học, trở lại thời gian vô ưu vô lo trong cuộc sống, thành thành thật thật yêu Người một lần.
PS: Thực ra H nhẹ thôi và bị sự bi thương của couple này che lấp nhưng mình vẫn đề chương H cho xôm =))))))))) Cố gắng chờ đi, Tiểu Thảo và Uyển Nhu cũng đang cố gắng hết sức để có H :">
Thật sự thương Sương Sương quá Hi vọng Uyển Tư sớm hiểu ra tình cảm thực sự của mình =.=
|
Chương 80 Có tỷ tỷ ở đây
Tiểu Thảo đã lâu không ngủ ngon như vậy, tuy nói là bị Viên thuốc quấy rầy nên việc gì cũng chưa làm. Nhưng là chỉ cần ôm Phong tổng ngủ cùng là nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn!
"Híp mắt nghĩ cái gì đây? Mau đứng lên, còn phải đi làm."
Phong Uyển Nhu cầm trong tay một chiếc khăn tắm lau lau mái tóc dài còn ướt của mình, nghiêng đầu cười cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo mở to mắt, vẻ mặt ngây ngô nhìn nàng.
"Phong tổng, buổi sáng tốt lành."
"Không còn sớm nữa, dậy mau."
"Ờh."
Tiểu Thảo nghe lời từ trên giường nhảy dựng lên, chân mang dép lê hướng về phía phòng tắm, trong lòng trộm cười. Thật tốt, cùng Phong tổng rời giường, cùng ăn điểm tâm, cùng đi làm, thật giống vợ chồng son a. =))))))) (Có quá sớm ko :">)
Vui vui vẻ vẻ đẩy cửa phòng tắm, Tiểu Thảo cười tươi như hoa đi vào bên trong, liếc mắt một cái thì thấy Phong Uyển Tư tóc tai bù xù đứng ở trước gương phòng tắm sững sờ. Ngưng một chút, còn tưởng rằng chính mình chưa tỉnh ngủ, nhỏ giọng kêu một tiếng.
"Viên thuốc?"
"Sao?"
Phong Uyển Tư không quay đầu, như là trúng tà vẫn nhìn chằm chằm vào gương, sáng sớm đã thấy cảnh tượng này khiến Tiểu Thảo rùng mình một cái. Chậm rãi đi lên trước, nghiêng đầu nhìn Phong Uyển Tư nhưng vừa thấy, lại có cảm giác hoảng loạn.
Đây không phải là người không có việc gì cũng ăn mặc loè loẹt nơi nơi phóng điện câu dẫn người người Phong Uyển Tư sao?
Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hai má lõm sâu xuống, ánh mắt mở to mờ mịt không có ánh sáng, đôi môi đỏ mọng bình thường khiến người khác thèm nhỏ dãi lúc này cũng tái nhợt, khô khốc. Làn da thì trắng đến dọa người, đôi mắt đen như gấu trúc, cả người lập tức già đi mười mấy tuổi. (Có nói quá ko Tiểu Thảo =))) )
"Viên thuốc?"
Tiểu Thảo khoa khoa tay trước mắt Phong Uyển Tư, muốn biết nàng ta có phải trúng tà hay không. Phong Uyển Tư nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, mặt không chút thay đổi hỏi.
"Cô đang làm gì?"
Ôi chao, hoàn hảo, không phải bị nhập, Tiểu Thảo thở dài một hơi, lập tức lại cảm giác được có điều kỳ quái. Là sao ta?
Hôm qua không phải còn dư thừa tinh lực đạp mông mình sao? Hôm nay như thế nào lại thảm hại như vậy, đúng rồi, Lăng Sương đâu? Tiểu Thảo quay đầu nhìn nhìn xung quanh, nói thầm.
"Viên thuốc, Sương Sương đâu? Như thế nào không thấy nàng? Về nhà rồi sao? Tôi nhớ rõ ngày hôm qua Sương Sương theo cô vào phòng a."
Tâm tình vừa mới bình phục lại bởi vì lời nói của Tiểu Thảo mà đau đớn, Phong Uyển Tư nhìn chính mình trong gương, tay chậm rãi đặt ở trước ngực, hít vào thật sâu.
"Sương sương đi rồi."
"A? Đi? Vì cái phải đi? Cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau đi Phong Đằng có phải tốt hơn không."
Tiểu Thảo thực sự không phải cố ý đả kích Phong Uyển Tư , nàng chỉ cảm thấy kỳ quái. Với phong cách của Lăng Sương chắc chắn nàng ta sẽ không đi, rõ ràng thích Phong Uyển Tư mà, ở chung một chỗ càng lâu thì càng tốt chứ, tốt như vậy tự nhiên lại đi?
Phong Uyển Tư nhìn Tiểu Thảo lắc lắc đầu, đối với bảo bối của tỷ tỷ, nàng thật sự không có cách nào đối mặt. Không quan tâm đến Tiểu Thảo, Phong Uyển Tư cúi đầu, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, ngẩng đầu đi ra ngoài. Quyết định sẽ không hối hận, đây là nguyên tắc của nữ nhân Phong gia, đối với việc đã làm với Lăng Sương, tuy rằng nàng áy náy, nhưng tuyệt không hối hận.
Tiểu Thảo mạc danh kỳ diệu nhìn Phong Uyển Tư, chu chu cái miệng, không hề nói gì nữa, cúi đầu rửa mặt. Khẳng định là này Viên thuốc hư đốn này lại khi dễ Sương Sương , hai người vì cái gì không thể hảo hảo ở cùng một chỗ?
Thật là một người yêu lí tưởng, Sương Sương vì Viên thuốc hư hỏng mà cùng mọi người trong nhà xuất quỹ, nhưng tên hư hỏng này lại không biết đủ. Thế giới của Tiểu Thảo rất đơn giản, nàng cho rằng chỉ cần là hai người thích nhau, cha mẹ không ngăn cản là có thể thiên trường địa cửu, giống như nàng......
Không có dũng khí nói cho Cỏ mẹ mới mệt nè, nghĩ vậy, Tiểu Thảo buồn bực , tâm tình đang tốt đẹp không còn sót lại chút gì. Thật sự không thể như vậy nữa, Phong tổng tuy rằng chưa nói gì, nhưng Tiểu Thảo cũng cảm giác ra nàng ta đang ủy khuất. Nếu mình yếu đuối như vậy, đến cuối cùng thật sự mất đi Phong tổng, đến lúc đó hối hận cả đời a.
Đợi Tiểu Thảo rửa mặt sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, Phong Uyển Nhu đã mua bữa sáng xong và mang lên bàn. Tiểu Thảo liếc mắt một cái liền thấy chính giữa là bánh khoai tây, ánh mắt cười thành một đường chỉ dài, chạy như điên ra bàn ăn. Đã biết Phong tổng tốt nhất, vĩnh viễn đều biết nàng thích ăn gì!
Phong Uyển Nhu sủng nịch lại bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thảo rồi lắc đầu. Phong Uyển Tư ở một bên ngơ ngác nhìn hai người, nhìn tỷ tỷ lạnh lùng nhưng vì Tiểu Thảo mà nấu cơm, vì nàng mà nở rộ miệng cười, trong đầu Phong Uyển Tư lúc này đều là hình ảnh của Lăng Sương.
Nàng nhớ rõ lúc vừa về nước, nàng mỗi ngày đều đi quán bar uống rượu, say đến mức cái gì cũng không biết, nhưng ngày hôm sau vừa tỉnh lại thì nàng đã nằm trong giường lớn của khách sạn, trên bàn có bữa sáng nóng hổi cùng thuốc đau dạ dày. khi đó nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ yên tâm thoải mái hưởng thụ. Hít sâu một hơi, hốc mắt Phong Uyển Tư có chút hồng, trong đầu xóa không được đôi mắt bi thương của Lăng Sương, lời nói đau lòng của nàng trước lúc rời đi
"Uyển Tư, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ đẹp nhất, như vậy cũng tốt, hình ảnh của Người trong lòng tôi vĩnh viễn là hoàn mỹ." (Câu này hay nè L )
_______________________________________________
"Uyển Tư?"
Phong Uyển Nhu nhíu mày kêu nàng một tiếng, trên mặt đầy vẻ lo lắng, hôm nay buổi sáng nàng liền phát hiện Uyển Tư có chút bất đồng, không cần nghĩ cũng biết là do Lăng Sương, tuy rằng đau lòng nhưng là không thể khuyên bảo, chuyện tình cảm, trừ phi chính mình quyết định, những người khác có khuyên thế nào cũng vô dụng.
"Nga"
Phong Uyển Tư hoàn hồn, nhìn Phong Uyển Nhu rồi miễn cưỡng cười cười, cầm lấy thìa, cúi đầu ăn cháo, vừa uống một ngụm, nước mắt liền rớt xuống. Nàng nhớ tới Lăng Sương ngày đó, bưng một chén cháo cho mình, nàng không biết Lăng Sương vì một chén cháo kia mà bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chỉ nhớ rõ nàng ta cười nói một câu.
"Dạ dày không tốt, phải thường ăn cháo, tôi nhất định phải học được món cháo ngon, chỉ có tự mình làm mới yên tâm."
Rõ ràng muốn buông tay, rõ ràng nói không bao giờ nhớ nữa, nhưng vì cái gì lúc nàng rời đi thì đầu óc của mình đều là nàng? Lăng Sương, Lăng Sương, Lăng Sương......
Phong Uyển Tư run run , nước mắt không ngừng tuôn rơi, Tiểu Thảo há to miệng, bánh khoai tây nhét vào miệng còn chưa kịp nhai, ánh mắt đã mở lớn, choáng váng nhìn Phong Uyển Tư. Phong Uyển Nhu thở dài, buông chiếc đũa trong tay, đứng dậy, đi đến bên người Phong Uyển Tư, vươn tay ôm lấy nàng.
"Tỷ tỷ......"
Thìa rơi trên mặt đất, Phong Uyển Tư xoay người, ôm lấy Phong Uyển Nhu, thất thanh khóc rống. Đây là chị của mình, là người thân của nàng, trước mặt tỷ tỷ, Phong Uyển Tư không cần che giấu điều gì, khổ sở cùng thống khổ thì cứ khóc ra hết. Sau đó nàng vẫn là Phong Uyển Tư, vẫn là người tiêu tiêu sái sái không bị bất luận kẻ nào ràng buộc ~ Phong Uyển Tư.
Phong Uyển Nhu ôm Phong Uyển Tư, tay đặt trên lưng nàng vỗ nhẹ.
"Tốt lắm, không khóc, tỷ tỷ ở đây, nha?"
Mặc kệ Phong Uyển Tư suy nghĩ gì, mặc kệ hiện tại Uyển Tư có bao nhiêu tùy hứng, nàng thủy chung cũng là muội muội của mình, trong lòng Phong Uyển Nhu, Tư Tư thủy chung là tiểu cô nương cần nàng bảo vệ.
Tiểu Thảo cắn chiếc đũa, nghe Phong Uyển Tư khóc thương tâm như vậy cũng đi có chút khổ sở, nhưng khi thấy Phong Uyển Nhu ôm nàng như vậy lại còn ôn nhu thì có chút cảm giác ăn dấm chua, ai da, thật sự cũng muốn có tỷ tỷ tốt như vậy nha.
Khóc một hồi, Phong Uyển Tư rốt cục nhịn xuống , vừa khóc vừa đem hết khổ tâm trong lòng xả ra. Phong Uyển Nhu cảm giác được muội muội đã bình phục cảm xúc, lui về phía sau hai bước, nâng tay lên, nhìn Phong Uyển Tư, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tư Tư, thanh âm ôn nhu.
"Như thế nào yêu khóc nhè?"
Phong Uyển Tư cắn cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Phong Uyển Nhu, trong mắt tỷ tỷ tràn đầy sủng ái, so với Tiểu Thảo không kém nửa phần. Điều này khiến trong lòng nàng cũng dễ chịu hơn, đồng thời cũng có thêm một phần dũng khí, nàng hôm nay làm đúng , vì tỷ tỷ, hết thảy đều đáng giá.
Đã khóc xong, tâm trạng Phong Uyển Tư rõ ràng tốt hơn nhiều, cũng không cần tỷ tỷ dỗ dành nữa, bánh bao đặt trước mặt liền bị nàng điên cuồng mà ăn.
Tiểu Thảo sững sờ, có chút không rõ vừa rồi còn gào khóc như thế nào trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng này? Phong Uyển Tư nâng tay vỗ đầu Tiểu Thảo
"Mau ăn đi."
"Ờm."
Tiểu Thảo lên tiếng, tiếp tục ăn, ánh mắt thỉnh thoảng trộm ngắm Phong Uyển Tư, hô, xem nàng ta nuốt thức ăn kìa, xem khẩu vị thế kia, như thế nào cũng không thấy giống như người bị tổn thương a?
"Tỷ."
Cơm no rượu say, Phong Uyển Tư xoa xoa miệng, ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu buông chiếc đũa nhìn nàng.
"Em muốn đến công ty."
Tiểu Thảo chu miệng, đến Phong Đằng? Không phải cô vẫn đang ở đó sao, còn làm quản lí nữa mới chịu chứ. Tiểu Thảo có chút hoang mang nhìn về phía Phong Uyển Nhu, muốn biết đáp án. Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển Tư, biểu tình thực bình tĩnh.
"Em đã nghĩ thông?"
"Vâng."
Phong Uyển Tư gật gật đầu, trên người thiếu đi một phần kiều mỵ lại thêm một phần trịnh trọng. Tiểu Thảo ở một bên nhìn mọi việc, cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu được Phong Uyển Tư rốt cuộc bị làm sao?
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư nhìn một hồi, thấy trong mắt nàng tràn đầy kiên định, dưới đáy lòng thở dài, biết tính tình của Phong Uyển Tư, chỉ cần là nàng quyết định thì không thể thay đổi. Phong Uyển Nhu gật gật đầu, xem như đồng ý .
"Một hồi em dọn dẹp một chút, bên Bắc Kinh có chút việc, em và chị cùng đi. Giới thiệu một người cho em, về sau sẽ cần thiết."
"Chúng ta đi Thánh Hoàng?"
Phong Uyển Tư hỏi lại, Phong Uyển Nhu cũng đoán trước, nàng gật gật đầu, nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư nhìn một hồi. Xem ra Tư Tư đã sớm nghiên cứu về Phong Đằng , chỉ là vẫn không nói với mình. Phong Uyển Nhu không khỏi có chút áy náy, thật lâu tâm từ của mình đều đặt trên người Tiểu Thảo, xem nhẹ cố gắng của Tư Tư.
"Hôm nay đi sao?"
Luôn luôn đứng ở một bên không nói chuyện, Tiểu Thảo trông mong nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, Phong tổng phải đi công tác sao? Vì cái gì ngày hôm qua không nói cho nàng?
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, đọc hiểu nàng trong mắt không tha, cười cười.
"Không có việc gì, chỉ một tuần."
"A - đến một tuần a."
Tiểu Thảo bĩu môi, Phong Uyển Tư đứng một bên vốn đã khó chịu lại thấy Tiểu Thảo nhõng nhẽo, hai mắt trợn tròn rống lên.
"Dương Tiểu Thảo, cô có ý thức được tình hình hiện tại không? Chẳng lẽ bắt chị tôi cả ngày ở nhà, mỗi ngày đều làm ấm chăn cho cô? !"
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Tư rống khiến đầu ong ong choáng váng, nửa ngày không có phản ứng lại, đợi lúc phản ứng lại, nàng đỏ mặt nhìn Phong Uyển Tư, nhỏ giọng nói thầm.
"Sao cô lại biết, thật thẹn thùng a."
"......"
"......"
PS: Tình cảm của 2 chị em họ Phong tốt quá :"> Tình yêu có thể thay đổi nhưng tình thân là điều không thể phủ nhận ^0^ Có bạn nói 2 chị em này yêu thương nhau y chang Krystal và Jessica. Mình thì chỉ biết 2 chị em rất nổi tiếng thôi chứ không biết thân đến mức sâu đậm như Uyển Nhu và Uyển Tư không, hai chị em họ Phong dựa vào nhau từ bé, đều không nhận được tình thương của ba má có lẽ vì vậy nên sự chiếm hữu của Uyển Tư mới lớn như vậy :)))
Còn Tiểu Thảo khỏi nói =))))) Xuất hiện chỉ là cười đau bụng :"> Nhân vật trong truyền thuyết của Thánh Hoàng chuẩn bị xuất hiện rồi nha :">
|
Chương 81 Nhớ nhung "Nếu hiện tại trong tay có cục gạch, tôi chắc chắn sẽ đập vô mặt cô!"
Phong Uyển Tư đằng đằng sát khí nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vẫn còn đang thẹn thùng chưa tỉnh lại, cúi đầu, cắn môi dưới biểu tình thực nũng nịu.
"Nhưng Phong tổng chắc cũng không chịu a."
Nói xong, nàng ngẩng đầu tràn ngập chờ mong nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Tư cũng theo ánh mắt của Tiểu Thảo nhìn về phía Phong Uyển Nhu, cảm xúc hỗn loạn.
Phong Uyển Nhu nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói chuyện, cầm lấy thìa, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Nàng sao đủ khả năng cùng hai hài tử không chịu lớn này náo loạn? Thôi kệ, muốn nháo thì nháo đi, có Tiểu Thảo nháo cùng, Uyển Tư thoạt nhìn cũng vui vẻ hơn.
Không thấy Phong Uyển Nhu đáp lại, Tiểu Thảo chu chu cái miệng, có điểm không bằng lòng. Phong Uyển Tư ngược lại bày ra bộ dạng thục nữ, chỉ nhìn Tiểu Thảo một cái, châm chọc hỏi.
"Vậy có cần chị tôi hằng ngày cho cô uống sữa luôn không?"
Uống sữa? Tiểu Thảo nghe xong hai chữ này liền ngẩng đầu lên, vụng trộm ngắm Phong Uyển Nhu, chính xác hơn ngắm bộ ngực của nàng. Phong Uyển Nhu mặt đỏ như đít khỉ, buông thìa, giận dữ liếc Phong Uyển Tư một cái.
Phong Uyển Tư nhún nhún vai, đứng dậy đi thay quần áo , ngày hôm qua cả đêm nàng không ngủ, như vầy mà đi công tác phỏng chừng sẽ xỉu tại sân bay mất. Vốn là phải giúp tỷ tỷ , nhưng đến lúc đó ngược lại thêm phiền, cho nên hiện tại cần tranh thủ nghỉ ngơi.
Phong Uyển Tư đi, Tiểu Thảo lập tức buông chiếc đũa tiến đến bên người Phong Uyển Nhu, một tay cầm lấy lưng ghế dựa, dựa thân mình vào ghế nhìn nàng.
"Chị phải đi sao?"
Phong Uyển Nhu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng.
" Ừh."
"Nga...... Nhưng mà -"
Tiểu Thảo muốn nói nàng không muốn Phong Uyển Nhu đi, không cho nàng đi, nhưng mà nghĩ đến Phong Uyển Tư vừa rồi cười nhạo khinh bỉ nhìn mình, lời nói đều nuốt hết vào trong bụng. Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, đem biểu tình của nàng thu hết vào đáy mắt, cười cười, tay ôm eo nàng, đem đầu chôn ở lòng ngực của Tiểu Thảo.
"Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."
Chưa bao giờ ôn nhu như vậy, chưa bao giờ Phong tổng lại nhỏ bé nép vào lòng Tiểu Thảo như bây giờ, Tiểu Thảo bị động tác của Phong Uyển Nhu làm rối loạn phương hướng. Nàng liếm liếm môi, ôm lấy Phong Uyển Nhu, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực.
"Chị nhanh nhanh trở về nha."
Thanh âm âm áp tràn đầy tiếc nuối khiến Phong Uyển Nhu nghe vào trong tai rồi khắc sâu vào trong lòng, khiến tương lai của hai người tràn ngập chờ mong hi vọng, hết thảy cố gắng lúc trước của nàng đều đáng giá .
*****************************************************************************
Thật vất vả cắt đuôi được Tiểu Thảo, chỉ còn lại tỷ tỷ cùng mình hai người, Phong Uyển Tư cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều.
"Chị, Thánh Hoàng là công ty làm về lĩnh vực gì?"
Lên phi cơ, Phong Uyển Tư lười biếng dựa vào bả vai Phong Uyển Nhu hỏi. Dựa vào tính tình của Phong Uyển Tư, lần này đi công tác khẳng định sẽ dạo chơi vui vẻ, nhưng hiện nay, nàng không thể coi thường vụ làm ăn này, nàng biết tỷ tỷ được như ngày hôm nay phải cố gắng bao nhiêu, thành tựu cùng kinh nghiệm, nàng không phải ngày một ngày hai có thể học được . Hoàn hảo, thời gian của nàng còn nhiều. Hoàn hảo, nàng hiện tại chỉ có một mình......
Phong Uyển Nhu cũng có chút mệt mỏi, lấy ngón tay nhu nhu mày.
"Là một công ty giải trí, mấy năm trước chỉ làm về giới giải trí, vài năm nay bắt đầu làm ẩm thực, giải trí, công nghệ, ... lĩnh vực nào cũng có, lần này đi, chủ yếu là cùng bàn bạc hợp tác về mặt kĩ thuật."
"Công ty giải trí a, em hình như đã nghe qua. Chị, nghe khẩu khí của chị thì có vẻ chị quen biết tổng tài của công ty đó?"
Phong Uyển Tư ngẩng đầu, bắt lấy tay Phong Uyển Nhu, hai tay khép lại cùng một chỗ, chà xát, mát xa cho tỷ tỷ. Phong Uyển Nhu theo động tác mát xa cũng dần dần thư giãn, ánh mắt cũng nhắm lại , như là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt có chút tiếu ý.
"Uyển Tư, em cho rằng, công ty lớn như vậy, tổng tài phải là người ra sao?"
Phong Uyển Tư vẫn thay Phong Uyển Nhu mát xa , nhìn nàng thoải mái cũng vui vẻ theo.
"Người ra sao ư? Khẳng định là một người lão luyện khéo léo từng trải sự đời a."
"A ~"
Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng cười, tâm tình rất là tốt, Phong Uyển Tư thấy nàng như vậy liền buồn bực.
"Như thế nào? Chẳng lẽ là một soái ca?"
"Nàng ta là con gái a, không thích hợp dùng từ soái để hình dung."
"A? Chẳng lẽ là một lão bà bà?"
"Nhất định phải là lão bà sao?"
Phong Uyển Nhu mở mắt, buồn cười nhìn Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư bĩu môi, nghĩ nghĩ.
"Cũng đúng à, chị của em không phải cũng là nữ cường nhân trẻ tuổi xinh đẹp như hoa sao."
Phong Uyển Nhu bị Phong Uyển Tư làm cho nở nụ cười, nâng tay lên , nhéo một cái lên mũi Tư Tư, đứa nhỏ này, tâm lý thiệt kì cục, chẳng lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể cường bằng mình sao?
"Nói như vậy lại là một băng sơn phúc hắc?" Phong Uyển Tư bị tỷ tỷ nhéo mũi liền tươi cười, băng sơn sao, không sai, nàng yêu nhất là thể loại này.
"Được rồi, mau xuống máy bay, một hồi chính em xem chẳng phải sẽ biết sao."
"Chị rất quen thuộc nàng ta sao? Nàng ra đón chúng ta?"
"Chúng ta trực tiếp đi Thánh Hoàng."
"Trời."
Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, cái gì a, còn không ra đón máy bay, đòi hợp tác cái gì nữa. Phong Uyển Nhu biết Uyển Tư suy nghĩ cái gì, thở dài.
"Nàng ta bề bộn công việc."
Phong Uyển Tư không thèm nhắc lại, nhưng biểu tình cũng không vui vẻ gì, nàng vẫn mát xa cho Phong Uyển Nhu, trên mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Hôm nay, là nàng cùng tỷ tỷ đến Bắc Kinh công tác, lúc trước thì sao? Tỷ tỷ đều là một mình một người sao? Không ai tới đón, hết thảy đều là chính chị ấy an bài, mệt mỏi biết bao? Nhìn Phong Uyển Nhu mỏi mệt, lòng Phong Uyển Tư rất đau, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, không để nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ. (Tỷ ko khi dễ Nhu tỷ thì còn có ai khác sao :v)
Vừa xuống máy bay, hai người lôi hành lý đi ra ngoài, lúc Phong Uyển Tư đang muốn phất tay bắt xe, lại bị ai đó ngăn cản.
"Phong tổng."
Phong Uyển Nhu nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn đi, thấy rõ đối phương liền cười cười.
"A Sâm."
Một thân tây trang đen phong độ, A Sâm gật gật đầu, chỉ vào xe đậu bên cạnh.
"Tiêu tổng nói tôi tới đón cô."
"Vẫn có người tới đón nha."
Phong Uyển Tư đứng một bên hưng phấn , trực tiếp ném hành lý cho A Sâm, rồi đi vào trong xe. Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo lên xe. A Sâm đem hành lý cất lên xe, sau đó mở cửa xe đi vào.
Phong Uyển Nhu không phải người nói nhiều, A Sâm cũng không phải. Dọc theo đường đi chỉ nghe Phong Uyển Tư líu ríu, nói cái gì mà xong xuôi thì đi chỗ này chơi đi chơi kia nghịch,... Phong Uyển Nhu cũng biết em mình mắc chứng lắm lời, chỉ nói chứ không lưu tâm, vì vậy cũng không để ý đến giọng nói líu ríu của Phong Uyển Tư mà hướng về phía phương xa.
Tiểu Thảo đang làm gì? Thật sự là càng lớn tuổi càng vô dụng rồi, mới rời đi một ngày, liền nhớ như vậy.
Có lẽ là tâm linh tương thông, tiếng tin nhắn di động hợp thời vang lên. Phong Uyển Nhu nhanh chóng lấy di động ra nhìn thoáng qua, trong lòng ấm áp.
'Hôm nay đã ăn cái gì chưa, em rất nhớ chị nha Phong tổng, chị xuống máy bay chưa?'
Không nghĩ nhiều, Phong Uyển Nhu cầm lấy di động, trực tiếp gọi cho Tiểu Thảo, điện thoại vừa kết nối, thanh âm hưng phấn của Tiểu Thảo liền truyền tới.
"Phong tổng, Phong tổng, chị đến rồi?"
"Ân."
Phong Uyển Nhu nắm di động, trên mặt có nét ấm áp ôn nhu. Luôn luôn ở một bên ầm ĩ, Phong Uyển Tư nhìn thấy tỷ tỷ như vậy liền bĩu môi, dùng đầu gối cũng biết tỷ tỷ đang nói chuyện với Tiểu Thảo. Không thèm nhìn nàng, quay đầu, cùng A Sâm nãy giờ vẫn im lặng, tiếp tục nói tào lao. =)))))
"Em nhớ chị."
Tiểu Thảo nói thực sốt ruột, sợ Phong Uyển Nhu giây tiếp theo sẽ cúp điện thoại, Phong Uyển Nhu không nói gì, mà chỉ cầm chặt điện thoại hơn, nhắm hai mắt lại.
Tôi cũng nhớ em.
"Hôm nay chị không ở đây, em làm cái gì cũng không lên hồn, còn bị Dạ Ngưng khi dễ, nói em vô dụng, giữa trưa ăn hết thịt bò của mình, còn đem thịt bò của em lấy hết, khoai tây cũng không chừa lại cho em. Chị không ở đây em không có sức tranh giành, còn có Bò đen cùng Tiểu Vương Bát, em phải trở về cho chúng nó ăn, chúng nó ăn cái gì cũng không ngon, em nhớ chị a, em......"
Tiểu Thảo nói không ngừng, Phong Uyển Nhu kiên nhẫn nghe, theo tiếng than thở của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu thầm nghĩ mau chút đàm phán hợp tác để trở về với nàng.
Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thảo có chút tê lưỡi , cũng biết Phong Uyển Nhu đang đi công tác, mình không nên quấy rầy nàng , lúc này Tiểu Thảo mới thở hổn hển hỏi.
"Phong tổng, Viên thuốc ở bên cạnh chị sao?"
"Ừh."
Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển Tư một cái, có chút kỳ quái không hiểu Tiểu Thảo vì cái gì hỏi như vậy.
"Vậy nàng có thể nghe thấy em nói chuyện sao?"
"Không nghe thấy."
Tuy rằng cảm thấy Tiểu Thảo hỏi rất ngây thơ nhưng Phong Uyển Nhu vẫn trả lời , Tiểu Thảo bên kia trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói.
"Sương Sương từ chức rồi ."
Phong Uyển Nhu không nói chuyện, mà nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Thảo bên kia thanh âm có chút trầm thấp.
"Em hỏi nàng cái gì nàng cũng không nói, cái gì nàng cũng không mang đi, chỉ trở về nói lời từ biệt với em. Sắc mặt cũng thật khó coi a, em sợ nàng xảy ra chuyện gì, lúc tan ca liền cùng Ngưng Ngưng đưa nàng về, thấy nàng như vậy em cũng thật khó chịu. Phong tổng, hai người họ rốt cuộc là làm sao vậy a?"
Tiểu Thảo không thể lý giải, vì cái gì chỉ một buổi tối, từng chắc chắc cả đời sẽ không rời bỏ Phong Uyển Tư nhưng Lăng Sương lại buông tha? Từng độc lập cường thế sao lại có thể yếu ớt như một tờ giấy trắng như vậy? Bóng dáng của nàng hôm đó, đứng ở trong gió, gầy yếu bất lực, một trận gió cũng có thể thổi đi, nhìn thấy cũng khiến Tiểu Thảo xót xa không chịu được, nước mắt đều chảy không ngừng.
Phong Uyển Nhu ánh mắt phiêu ra bên ngoài xe, dừng một hồi, nói.
"Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ làm rõ coi chuyện gì xảy ra ."
"Ân."
Được Phong tổng hứa hẹn Tiểu Thảo liền vui vẻ cúp điện thoại. Phong Uyển Nhu vẫn nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư đang xuất thần, Phong Uyển Tư phát hiện tỷ tỷ nhìn chằm chằm mình, kỳ quái quay đầu.
"Chị, làm sao vậy?"
Phong Uyển Nhu lắc đầu, đem ánh mắt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, trong lòng đã có đáp án. Có thể khiến Uyển Tư như vậy, cũng chỉ có nàng ta......
Xe đi hơn nửa giờ, cuối cùng đến Thánh Hoàng, xuống xe, Phong Uyển Tư ngửa đầu nhìn chung quanh, nhìn tòa nhà tráng lệ cao ngất, nàng cực kì khinh bỉ nói.
"Nhìn xem, đây là nhà tư bản ác ôn, rất xa xỉ ."
"Phong tổng, Tiêu tổng ở văn phòng chờ cô."
Vào Thánh Hoàng, A Sâm lui xuống, tiếp đãi hai người là một mỹ nhân dáng người cao gầy nóng bỏng, Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, đi theo Phong Uyển Nhu. Không hổ là công ty giải trí a, một đám người đều thật yêu diễm.
Vào thang máy, cuối cùng đến văn phòng tổng tài, gõ gõ cửa, một thanh âm tiêu chuẩn của nữ nhân truyền ra.
"Mời vào."
Đẩy cửa ra, Phong Uyển Nhu cùng Phong Uyển Tư đi vào. Phong Uyển Tư tràn ngập chờ mong, muốn nhìn Tiêu tổng trong truyền thuyết một chút. Nhìn một hồi, nàng quay đầu, không cảm xúc nhìn về phía tỷ tỷ lại thấy nàng vẫn bình thường thờ ơ, vẻ mặt kinh ngạc.
PS: Chương sau Tiêu tổng xuất hiện nha ^_^ Rất bất ngờ và vẫn cà chớn như ngày nào =)))))))))))) Còn Tiểu Thảo dễ cưng quá, bày đủ lí do dụ Phong tổng về sớm :">
Tuần sau Tết rồi, mình sẽ tạm dừng bộ này, qua Tết tiếp tục nha :"> Còn khoảng hơn 20 chương gì đó thui sẽ nhanh mà, bộ duy nhất tiếp tục Edit trong Tết là Cấp trên là tỷ tỷ của tôi, các bạn có thể theo dõi bộ này vì còn vài chương là mình hoàn rồi, H văn nhẹ nhàng :))
|
Chương 82 Nhìn lén cảnh xuân Áo khoác ngoài màu tím, nữ nhân mặc váy dài màu đen lười biếng hướng người về trên bàn. Nàng cúi đầu, mái tóc dài màu cà phê che nửa bên mặt, một chân đang đặt lên trên bàn, thập phần chăm chú sơn móng chân. Phát hiện có người vào, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, môi đỏ mọng thoáng mím lại, kiều mỵ mỉm cười.
"Chào."
"......"
Phong Uyển Tư có ý xin giúp đỡ nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu, muốn biết người trước mặt kia là ai. Phong Uyển Nhu cười cười, gật đầu.
"Tiêu tổng."
"......"
Má ơi, Phong Uyển Tư muốn hôn mê, cái gì đây, còn tưởng rằng Tiêu tổng là một vị cao cao tại thượng trong truyền thuyết, như thế nào là như vậy một hồ ly tinh ban ngày ban mặt tại văn phòng sơn móng chân?
"Tùy tiện ngồi đi, tôi còn thiếu chút nữa là xong rồi."
Cái người gọi là Tiêu tổng thập phần tùy ý chỉ chỉ vào một bên sô pha. Phong Uyển Nhu gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Uyển Tư đang sững sờ ở một bên, nén cười, lấy tay kéo kéo nàng.
Phong Uyển Tư lấy lại tinh thần, cắn cắn môi, nàng làm như không cam lòng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt một hồi, lúc này mới bất mãn đi theo tỷ tỷ đến sô pha ngồi xuống. Lại vẫn là không nhịn được, dưới đáy lòng thầm oán hận, cái gì đây, có kiểu tiếp khách như vầy sao!
Cuối cùng đem một ngón chân sơn xong, Tiêu tổng vừa lòng cười cười, đi về phía hai chị em họ Phong. Dựa vào sô pha nằm xuống, dùng sức nâng chân, giơ lên hai chân tuyết trắng, cười hỏi.
"Thấy thế nào?"
Phong Uyển Nhu đối với việc Tiêu tổng không câu nệ tiểu tiết đã quá quen thuộc, nàng vẫn duy trì tươi cười, mà Phong Uyển Tư lại nhịn không được mắt trợn trắng.
Hai chân trắng nõn, sáng bóng mỉn màng như da em bé giơ lên, móng chân vừa được sơn màu hồng rất đẹp. Nếu không phải đi theo Phong Uyển Nhu vào Thánh Hoàng, Phong Uyển Tư đã nghĩ đến chính mình đã xuyên không đến kĩ viện thời cổ đại, mà Tiêu tổng trước mắt nàng chính là hoa khôi của kỹ viện.
"Không tệ."
Phong Uyển Nhu gật gật đầu, vẫn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, Tiêu tổng cũng rất vừa lòng. Nàng cười cười, gật đầu, nhìn Phong Uyển Tư bên cạnh, nhếch nhếch môi.
"Còn tiểu muội muội từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm say đắm tôi thì cảm thấy thế nào?"
"......"
Mặt Phong Uyển Tư lập tức đỏ bừng, xấu hổ vô cùng trừng mắt nhìn Tiêu tổng. Tiêu tổng nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng cười khẽ, bộ ngực đầy đặn theo động tác của nàng từng trận phập phồng. Nàng cầm lấy khăn tay bên người, chậm rãi lau ngón tay, híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới người Phong Uyển Tư, yêu mị mười phần.
"Như thế nào? Phong tổng, đây là muội muội của cô sao? Bộ dạng thật giống a."
Phong Uyển Tư chưa từng bị ai đùa giỡn như vậy liền mặt đỏ vô cùng, Phong Uyển Nhu ngược lại là thực lạnh nhạt, nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
"Tôi mang ai tới, với cá tánh của Tiêu tổng hẳn là đã sớm biết."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Phong Uyển Nhu nở nụ cười, khen ngợi.
"Tôi thích nhất nữ nhân thông minh."
Phong Uyển Tư biến sắc, trong mắt có lửa giận. Đùa giỡn chính mình thì thôi đi, cư nhiên cả tỷ tỷ cũng không buông tha. Phong Uyển Nhu nhìn em gái mình như vậy, dùng ánh mắt ngăn nàng lại, lập tức xoay qua, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cười cười.
"Tiêu tổng gần đây sao rồi? Đúng rồi, như thế nào không thấy Hạ tiểu thư?"
"Khụ khụ......"
Vừa rồi còn cà lơ phất phơ, Tiêu Mạc Ngôn vừa nghe đến ba chữ 'Hạ tiểu thư' liền ngồi dựng lên, phất phất tay.
"Ai da, tôi đi làm kiếm tiền không thể đem một nữ nhân theo được."
Trời ơi, Phong Uyển Tư kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nữ nhân lưu manh này bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, Hạ tiểu thư kia là ai? Phải chăng là nữ nhân của nàng ta?
Phong Uyển Nhu nghe xong Tiêu Mạc Ngôn nói liền cười cười, không lưu tâm, bưng ly cà phê bên cạnh, uống một ngụm.
"Một hồi nữa hai người muốn ăn ở đâu?"
Lau tay xong, Tiêu Mạc Ngôn hoạt động thân mình, lười biếng rời khỏi sô pha, đứng lên, duỗi eo vài cái.
"Tùy Tiêu tổng."
"Hai người đến đây thì là khách, tôi sẽ chiều ý hai đại mỹ nhân."
Tiêu Mạc Ngôn nói xong, bộ dáng của nàng trông thực mệt mỏi. Phong Uyển Tư nhìn nàng mỏi mệt rồi nhớ đến tỷ tỷ, không khỏi thở dài. Quả nhiên a, nữ cường nhân không phải dễ làm. Một đám mỹ nhân đều làm nhiều việc như vậy, kể từ đó, nàng đối với Tiêu Mạc Ngôn cũng có cái nhìn khác, không còn khinh khi như lúc đầu.
Phong Uyển Nhu cẩn thận nên cũng phát hiện ra điểm này, nghĩ nghĩ.
"Xem ra Tiêu tổng tựa hồ mệt chết đi rồi, vậy đừng ép buộc , đi gần đây là được."
Tiêu Mạc Ngôn xoay người, nhìn Phong Uyển Nhu cười cười.
"Ai da, không có việc gì đâu, tối hôm qua mạt chược suốt đêm nên có chút mệt, một hồi lên xe ngủ một cái là khỏe à." (Đúng cà chớn =.=)
"......"
"......"
Tiêu Mạc Ngôn nói lời này khiến Phong Uyển Tư triệt triệt để để khinh bỉ một lần nữa. Thế cho nên khi bước lên xe, nàng đều lười không thèm nhìn Tiêu Mạc Ngôn thêm một cái.
Tiêu Mạc Ngôn quả nhiên là mệt mỏi, lên xe xong, liền ngồi ở vị trí ghế phụ ngủ. Phong Uyển Tư đối với hành vi này của Tiêu tổng rất là bất mãn, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm.
"Tỷ, người này như thế nào có thể như vậy a, cà lơ phất phơ dễ sợ."
Phong Uyển Nhu đã sớm dự đoán được Phong Uyển Tư sẽ nói như vậy, vỗ vỗ tay nàng.
"Nàng ta luôn luôn như thế."
"Cứ như vậy mà còn quản công ty lớn sao? Không bị bại trong tay nàng ta?"
"A, em đừng coi khinh nàng ta."
Phong Uyển Nhu cười cười, an ủi vỗ vỗ tay Phong Uyển Tư, tỷ tỷ đều nói như vậy. Phong Uyển Tư còn có thể như thế nào, bất mãn oán thầm vài câu, liền rụt lui thân mình, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Đến địa phương cần đi, tất cả mọi người xuống xe. Đi đầu là Tiêu Mạc Ngôn, tựa hồ là do ngủ ngon nên tinh thần rất tỉnh táo nhìn hai người.
"Ở bên ngoài phiền toái, dù sao đều là người nhà, về nhà ăn đi."
Phong Uyển Tư đánh giá biệt thự trước mắt, trong lòng âm thầm khen ngợi, biệt thự theo kiểu cổ điển, sáng sủa, kiến trúc rất tinh tế, kinh điển mà thời thượng.
Vào phòng, đồ ăn sớm đã chuẩn bị tốt, một lão quản gia đón tiếp, ôm Tiêu Mạc Ngôn vào trong tay, cười nói.
"Tiểu thư, người đã trở lại. Vừa lúc, Hạ hạ cũng đã trở lại."
"Nga? Đúng lúc nha, bạn cũ của Hạ Hạ cũng đến đây."
Hai người đang nói, từ trong phòng đi ra một người, mặt âm trầm nhìn Tiêu Mạc Ngôn không nói lời nào. Tiêu tổng vừa rồi còn cười tươi sáng láng cũng đã thành thật, chột dạ ngắm nàng liếc mắt một cái, nói.
"Hạ Hạ, Uyển Nhu đến nè."
Nghe được là Uyển Nhu đến, vẻ âm trầm trên mặt người kia mới có một chút dịu đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Phong Uyển Nhu, nhẹ nhàng cười.
"Uyển Nhu."
Phong Uyển Nhu cũng nhìn nàng cười cười, Phong Uyển Tư ở một bên xem có chút ngây ngốc. Đây mới chính là hình tượng tổng giám đốc của Thánh Hoàng trong lòng nàng a. Một thân quần dài trắng, thanh lịch cao thượng, tóc dài đen, hai má trắng nõn trong sáng, trên cổ đeo dây chuyền bạch kim thanh nhã, cao cao tại thượng. Hạ Hạ biết Phong Uyển Tư đang nhìn mình, liền mỉm cười.
"Em là Uyển Tư?"
"A, a......"
Phong Uyển Tư có chút co quắp, nàng đối với mỹ nhân thanh lịch cao quý băng lãnh luôn không có sức chống cự, Hạ Linh Doanh nhìn nàng như vậy cũng thấy buồn cười, khẩn trương như vậy sao.
"Không cần khẩn trương, chị đã sớm nghe Uyển Nhu nói về em."
"Đây là Hạ Linh Doanh."
Tuy nói kêu Hạ Hạ đã thành thói quen , Phong Uyển Nhu vẫn là giới thiệu tên đầy đủ cho em gái. Phong Uyển Tư phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút nóng lên. Luôn luôn đứng một bên không lên tiếng Tiêu Mạc Ngôn thấy nàng như vậy liền nhíu nhíu mày, cảm thấy cần giữ khoảng cách. Nàng tiến lên vài bước, giữ chặt tay Hạ Linh Doanh, nhìn lơ đãng hướng phòng ăn.
"Tôi đói bụng, ăn cơm đi."
Đối với hành động của Tiêu Mạc Ngôn, ba người đều có chút không biết nói gì, nhưng cũng lười cùng nàng chấp nhất, phải cho nàng chút mặt mũi, nên cùng nhau ngồi vây quanh trước bàn cơm.
Bởi vì Hạ Linh Doanh hồi đại học đã quen biết Phong Uyển Nhu, hơn nữa quan hệ không tệ, cho nên không khí bàn ăn coi như rất tốt. Hơn nữa Phong Uyển Tư đối với Hạ Linh Doanh có ấn tượng đầu tiên là thập phần hoàn hảo, nên muốn kết giao với nàng, vì vậy nói không ngừng. Vài người cười cười nói nói, còn lại Tiêu tổng một mình nghiêm mặt ngồi ở một bên uống hồng tửu.
Phong Uyển Nhu thường thường nhìn Tiêu Mạc Ngôn, vốn là muốn cùng nàng nói cái gì đó để cấp cho nàng ta bậc thang bước xuống. Nhưng mỗi đến sắp làm đều bị Hạ Linh Doanh lấy các loại lý do phủ quyết, thấy Tiêu Mạc Ngôn như vậy cũng không biết làm gì, nàng âm thầm cười cười, bất đắc dĩ thở dài. Hai người đều yêu nhau nhiều năm như vậy, cảm tình còn thắm thiết như vậy, đây là tình yêu cuồng nhiệt, giận dỗi nháo nhào cũng là bình thường.
Đến cuối cùng, vẫn là Tiêu tổng chịu không nổi, cũng không quản còn có ngoại nhân ở đây. Đập mạnh chiếc đũa lên trên bàn dằn mặt ai đó, nhăn mặt nhìn Hạ Linh Doanh.
"Người làm gì vậy? Đi công tác trở về liền đối với tôi như vậy, như thế nào, ở bên ngoài nhìn trúng ai rồi? Nói cho tôi nghe một chút coi."
Phong Uyển Nhu làm bộ như không nghe thấy cúi đầu ăn canh, Phong Uyển Tư lại là bộ dạng ăn no uống say chuẩn bị xem náo nhiệt. Người hầu bên cạnh tựa hồ cũng quen rồi nên vẫn làm việc bình thường. Mà Hạ Linh Doanh mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Mạc Ngôn một cái, cười lạnh.
"Em thấy là có người thấy em không ở nhà, không chịu nổi tịch mịch. Hận không thể mỗi ngày thức suốt đêm."
"...... Ai, ai đồn!"
Tiêu Mạc Ngôn nổi giận, lắc lắc cổ trừng mắt nhìn mọi người chung quanh, cư nhiên còn có nội gián trong nhà !
Hạ Linh Doanh mặc kệ nàng, nghiêng mình, cười nhìn Phong Uyển Nhu.
"Uyển Nhu, cậu lần này đi công tác, tiểu bằng hữu nhà cậu sao rồi?"
Nhớ tới Tiểu Thảo than thở, Phong Uyển Nhu cười cười. Phong tổng vừa định nói cái gì đó, bên cạnh Tiêu tổng đã bạo phát.
"Sớm biết vậy tôi cũng tìm tiểu bằng hữu, so với mỗi ngày ôm khối băng đi ngủ còn tốt hơn !"
"Ngủ a...... Mỗi ngày......"
Phong Uyển Tư uống chút rượu, đầu có chút say, bắt ngay nhược điểm trong lời nói của Tiêu Mạc Ngôn, ái muội cười, Hạ Linh Doanh mặt đỏ lên, giận dữ liếc Tiêu Mạc Ngôn một cái.
"Nói cái gì?"
"Hừ, như thế nào, còn không cho phép tôi tự do ngôn luận."
"Uyển Nhu đang ở -"
"Nàng ta thì làm sao? Nàng ta cùng tiểu bằng hữu nhà nàng không lẽ chưa ngủ cùng nhau bao giờ?"
Một câu khiến Hạ Linh Doanh cùng Phong Uyển Nhu đều mặt đỏ phừng phừng. Đến cuối cùng, Tiêu Mạc Ngôn bị Hạ Linh Doanh kéo về phòng ngủ để kết thúc sự xấu hổ này. Mà Phong Uyển Tư cùng Phong Uyển Nhu đều bị bắt ở lại , dự định đi khách sạn bị phá hủy, Tiêu Mạc Ngôn nói muốn hai người ở nhà nàng làm khách.
Uống chút rượu, Phong Uyển Tư thất tha thất thểu hướng phòng khách đi đến, vừa đi vừa nhìn tỷ tỷ đang đỡ mình nhếch miệng.
"Tỷ, Tiêu tổng nói như vậy đúng không, chị cùng Tiểu Thảo, như thế nào đến bây giờ còn thuần khiết như vậy?"
Phong Uyển Nhu liếc Phong Uyển Tư, không nói gì, giúp đỡ Phong Uyển Tư đi. Đem nàng đưa đến trên giường, cởi quần áo và giầy, lại lấy khăn thấm nước lau thân mình cho nàng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới thay áo ngủ, cầm quần áo, vào phòng tắm.
Nước ấm vẩy lên người, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu lên, nhìn miên man trần nhà, suy nghĩ bắt đầu phiêu xa.
Không có dục vọng sao? Như thế nào không có, rõ ràng yêu người kia yêu đến xương tủy a, nhưng......
Lắc đầu, xóa tan dục niệm trong lòng, chỉ đơn giản tắm rửa, lau khô nước trên người, lau tóc. Phong Uyển Nhu đi ra phòng tắm, hướng phòng khách đi tới, thanh âm kỳ quái truyền ra, có chút giống như mèo kêu lại có chút giống như ai đang khóc. Phong Uyển Nhu giật mình, theo bản năng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, là từ cửa phòng khép hờ của Tiêu Mạc Ngôn truyền ra.
Theo bản năng nhìn vào bên trong, chỉ là một đoạn ngắn, khiến cho Phong Uyển Nhu mặt đỏ lên. Nhanh chóng quay đầu, bước nhanh về phía sau.
Trong phòng, hai thân thể tuyết trắng đang giao triền. Tiêu Mạc Ngôn đặt ở trên người Hạ Linh Doanh, cánh tay phải đang làm bậy trên vùng ngực phập phồng của người dưới thân. Miệng cắn tiểu hồng đậu trước ngực nàng ta, cúi đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình rất là đắc ý. Hạ Linh Doanh cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt ga trải giường, trên thân thể trắng như tuyết có chút mồ hôi trong suốt do hoạt động quá mức. Thân mình theo động tác của Tiêu Mạc Ngôn mà co rút. Hai mắt mê ly không rõ nhìn chỗ nào, thanh ngâm đứt quãng, cắn chặt môi ngăn thanh âm dâm loạn kia tràn ra, bộ dạng khi bị người kia khi dễ lại càng thêm mê hoặc.
Cố nén tim đập kịch liệt, Phong Uyển Nhu như trộm bước nhanh đi trở về phòng.
"Phanh" một tiếng đóng cửa lại, nàng ngồi ở trên sô pha. Tóc dài còn nhỏ nước từng giọt còn lưu trên tóc, rơi xuống cổ lành lạnh, nhưng hết thảy đều khó có thể dập tắt dục hỏa trong lòng nàng.
[Beta: Toàn phải ngó H của cp phụ, thịt của cp chính khi nào mới có đây chị T-T. ~~ Sắp rồi cưng, không thanh thuần hoài đao :))]
PS: Lì xì đầu năm mới ^^ Đúng ngày mùng 1 Tết gặp lại Tiêu Tiêu, Hạ Hạ :"> Ngoài cà chớn, hay lộ hàng, sợ vợ, xấu miệng, hay ghẹo gái, yêu nghiệt, xấu tánh.... thì Tiêu Tiêu cũng là 1 người woàn hảo =)))))))) Tư Tư cuối cùng cũng gặp được đàn chị =)))
Chúc các bạn có 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thường xuyên ủng hộ mấy tác phẩm bất chợt của mình :">
|
Chương 83 Dập tắt lửa tình Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, Dương Tiểu Thảo...
Giờ này khắc này, trong đầu Phong Uyển Nhu đều là Tiểu Thảo. Khi nàng vui vẻ cười đến híp hai mắt, khi nàng khổ sở, khi nàng nhếch đôi môi, khi nàng chịu ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Còn có cái hôn, cái ôm, rồi tiếng kêu Phong tổng ngọt ngào...
Phong Uyển Nhu muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn đem nàng hòa tan vào xương cốt của mình, muốn đem nàng đặt ở dưới thân hung hăng tra tấn. Những mong ước này vẫn luôn chôn ở đáy lòng lại giống như măng mọc sau mưa, tất cả hiện ra rất rõ ràng.
Hít vào thật sâu, Phong Uyển Nhu cố gắng hạ xuống dục vọng, cũng không muốn để bao cố gắng của mình đều uổng phí. Nàng vừa tắm rửa xong nhưng môi lúc này lại khô nóng khó chịu, thân thể như bị lửa thiêu đốt, khó có thể khống chế, từng cỗ nhiệt tụ lại dưới bụng, rồi truyền ra khắp toàn thân.
Dùng sức lắc lắc đầu, Phong Uyển Nhu đứng dậy, năng lực khống chế của nàng luôn luôn rất tốt, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Mạc Ngôn cùng Hạ Linh Doanh kích thích. Tiếng ngâm kia, biểu tình kia. Ôi chao ôi! Liếm liếm môi, Phong Uyển Nhu đi đến ban công, cầm lấy di động, không hề nghĩ ngợi liền gọi điện.
Đáng chết. Dựa vào cái gì chỉ một mình nàng ở trong này khó chịu?
Điện thoại còn chưa kết nối, di động lại hết pin. Phong Uyển Nhu bực bội vô cùng. Không nghĩ nhiều, đem di động đặt lên bàn, đi lấy di động của Phong Uyển Tư. Ấn số của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu không nói gì nhìn tên đang được gọi đi trên màn hình di động - 'Kẻ cướp tỷ tỷ siêu cấp vô địch đê tiện nhất vũ trụ Tiện Thảo'. Uyển Tư đối với Tiểu Thảo thật đúng là hận đến tận răng...
"Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay, mông xoay xoay. Ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng nhau tập thể dục. 1,2,3,4, hít thở, hít thở, hít thở. Như vậy mới không già!"
Đột ngột tiếng nhạc chờ hưng phấn truyền đến, khiến cho Phong Uyển Nhu đang nắm chặt điện thoại bị dọa cho tim đập kịch liệt, cả người run run. Di động trong tay thiếu chút nữa trực tiếp ném ra ngoài, lửa dục vọng nháy mắt bị diệt đi một nửa. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đã kết nối với đầu dây bên kia.
"Alô, Viên thuốc đáng chết, như thế nào nửa đêm gây rối? Thực đáng ghét, Phong tổng không phải giao cho cô rồi sao, cô còn muốn làm gì?"
"......"
Bên kia Tiểu Thảo bởi vì tưởng niệm Phong tổng cho nên vẫn mất ngủ, thật vất vả ngủ được lại bị đánh thức, rời giường trong tức giận. Tiểu Thảo nói vài câu không thấy Phong Uyển Tư trả lời, lửa giận lại càng lớn hơn nữa.
"Cô là trẻ con chắc, lúc nào cũng muốn cướp Phong tổng với tôi? Đều cho cô rồi mà còn nữa đêm gọi điện thoại gây rối? Tôi không sợ đâu, cô thích thì đi méc đi. Cô cứ nói cho Phong tổng biết tôi nhìn lén nàng tắm rửa, đừng lấy cớ này uy hiếp tôi nữa! Đã vậy tôi cũng méc với Phong tổng, nói cho nàng biết cô thường mặc trộm nội y của nàng!"
"......"
Dục hỏa liền như vậy mà dập tắt. Phong Uyển Nhu nắm di động, nghe Tiểu Thảo nói chuyện liên hồi. Xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn Phong Uyển Tư đang ngủ say mê trên giường, cắn cắn môi.
"Tiểu Thảo."
"Sao? Cổ họng hư rồi hả , khó nghe chết đi được? Ha ha, tôi đã biết rồi, bị quả báo phải không?"
"......"
Tiểu Thảo như vậy Phong Uyển Nhu cũng chưa gặp qua. Quả thực chính là phiên bản của Phong Uyển Tư - phản ứng thần tốc, nói chuyện hại người. Trong lúc nhất thời chán nản, nắm di động nói không ra lời.
Di động bên kia Tiểu Thảo cũng trầm mặc một hồi, tựa hồ có chút tỉnh táo, thử hỏi.
"Phong, Phong tổng?"
"Tỉnh rồi?"
Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ bóp trán, hai người kia, đến tột cùng sau lưng nàng làm bao nhiêu chuyện xấu. Di động không có bất kì thanh âm nào, Phong Uyển Nhu cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, ước chừng một phút sau, thanh âm run cầm cập của Tiểu Thảo truyền tới.
"Phong tổng, như thế nào là chị a?"
"Di động của tôi hết pin."
"Nga... Em rất nhớ chị a."
"Nhớ tôi chứ gì? Lúc tắm rửa sao?"
Phong Uyển Nhu nhăn mày. Nếu Tiểu Thảo hiện tại ở bên cạnh nàng, nàng nhất định phải nhéo nát khuôn mặt bánh bao của Tiểu Thảo.
"Không có, em vừa rồi tưởng là Viên thuốc, cho nên -"
"Cho nên như thế nào?"
Tiểu Thảo muốn nói cho nên rồi nói bừa vài câu, mà trước mặt Phong Uyển Nhu nàng lại không có lá gan đó. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhấp miệng, lật chăn, ngồi ở trên giường, không nói gì.
"Hai người không thể ở chung hòa bình được sao?"
Phong Uyển Nhu có chút đau đầu về mối quan hệ của Tiểu Thảo cùng muội muội. Hai người này rốt cuộc sao lại thành ra thế này, vừa nhấc điện thoại lên nghe là như oan gia đấu võ miệng không ngừng. Tiểu Thảo nếu như còn tiếp tục bị Uyển Tư rèn luyện tài ăn nói nữa, về sau có lẽ sẽ khi dễ mình luôn a?
"Đừng nóng giận nữa mà, em xin lỗi."
Tiểu Thảo thừa nhận sai lầm ngay lập tức, thái độ phi thường tốt, là một đức tính của một hảo hài tử. Mà nàng cũng biết Phong tổng cũng sẽ không đành lòng mắng mình nên cố ý tỏ vẻ đáng thương.
Giả bộ cũng tốt. Thực lòng thừa nhận sai lầm cũng được. Phong Uyển Nhu đối với Tiểu Thảo đã không còn sức chống cự nữa rồi. Nàng nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, phỏng chừng Tiểu Thảo đã ngủ được vài giấc mà lại bị mình đánh thức, thật là không tốt.
"Tốt rồi, không quấy rầy em nữa, ngủ đi."
Nhẹ giọng nói, Phong Uyển Nhu cũng dần dần ấm lòng lại. Tiểu Thảo vừa nghe liền hưng phấn, nắm di động không chịu buông tay.
"Thật vất vả mới nói chuyện cùng nhau, nói thêm một hồi đi Phong tổng, được không?"
Tiểu Thảo biết Phong tổng đang dùng di động của Viên thuốc, trong lòng đã tính toán, điện thoại đường dài gọi lâu một chút, cho hết tiền luôn đi.
Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, có chút do dự. Ngày mai sáng sớm nàng còn muốn đi Thánh Hoàng nhìn một cái. Nhưng nghe Tiểu Thảo cầu xin lại không đành lòng cự tuyệt. "Ân" một tiếng, xem như đáp ứng rồi.
Vì thế, hai người bắt đầu trò chuyện tình yêu qua điện thoại.
"Phong tổng, em nhớ chị."
"Tôi biết, lúc tôi xuống máy bay em đã nói ."
"......"
Lạnh lùng a. Tiểu Thảo kéo một bên chăn, đắp lên người mình. Phong Uyển Nhu lại không có cảm giác gì. Nàng gọi điện thoại luôn có mục đích tính chính đáng, như buổi chiều nay, gọi cho Tiểu Thảo là vì báo bình an. Mà hiện tại, nàng trở nên mờ mịt. Rõ ràng bản thân nhớ Tiểu Thảo, cũng không nói nên lời, chỉ có thể nói theo ý nghĩ của mình, một câu tình cảm cũng không có.
"Không giống nha. Hôm nay tan tầm em cùng Ngưng Ngưng uống rượu, về nhà lại nhớ chị đến khó chịu."
"Em uống rượu ? Không phải đáp ứng tôi không uống sao?"
"... Là vì rất nhớ chị a."
"Này không phải là lý do."
"... Ngô."
Tiểu Thảo lấy chăn bịt kín đầu. Phong Uyển Nhu cũng cảm giác ra bản thân có chút quá đáng, thở dài.
"Tiểu Thảo."
"Ân?"
Tiểu Thảo thần kinh đang căng thẳng, thật cẩn thận nghe. Nàng nghĩ rằng Phong tổng khẳng định là tức giận rồi sẽ mắng nàng .
"Tôi nhớ em..."
Phong Uyển Nhu nắm di động thật chặt, móng tay bởi vì khẩn trương có chút trắng bệch, mặt cũng hơi hơi đỏ lên, trong lòng có chút không được tự nhiên. Phong tổng bên này không được tự nhiên, Tiểu Thảo bên kia lại phấn khởi đến điên rồi. Giống như con rùa bị lật, hai tay hai chân giơ lên trời vùng vẫy, vui vẻ nói.
"Phong tổng, Phong tổng, chị thật tốt. Chị hôm nay vì sao lại như vậy? Vì cái gì không giống mọi khi?"
Mặt Phong Uyển Nhu nóng lên, có chút chột dạ. Tiểu Thảo này thiệt không nể mặt mà.
"Có phải chị nhìn thấy cái gì đó cho nên nhớ em? Là khoai tây hả?"
"... Nói bậy bạ gì đó?"
Phong Uyển Nhu mặt đỏ lên. Tiểu Thảo nghe thanh âm nàng không được tự nhiên nên càng vui vẻ.
"Như thế nào? Bị em đoán trúng phải không? Nói chị nha, Phong tổng, rốt cuộc vì sao mà điện thoại cho em."
Nửa đêm gọi điện thoại, đây không phải phong cách của Phong tổng, nhất định là có việc. Tiểu Thảo thực vui vẻ cũng rất ngạc nhiên, muốn biết là cái gì khiến cho Phong Uyển Nhu chuyển biến lớn như vậy.
"Em chưa thấy buồn ngủ sao?"
Thực sáng suốt nói sang chuyện khác. Phong Uyển Nhu chỉ cảm thấy dục hỏa dưới đáy lòng bị Tiểu Thảo làm nũng lại dần dần gia tăng, tim đập có chút nhanh, thân thể cũng có biến hóa.
"Không buồn ngủ, nói chuyện phiếm với chị sao có thể buồn ngủ, rất vui vẻ. Không có chị bên cạnh, em ngủ không ngon"
Không ở bên cạnh... Ngủ không ngon, Phong Uyển Nhu cắn cắn môi. Nếu không phải Tiểu Thảo nói chuyện bằng giọng điệu vô tội tới cực điểm, nàng sẽ thực nghĩ đến Tiểu Thảo đang cố ý câu dẫn mình.
"Chờ chị trở về, em sẽ đến nhà chị ngủ hoài có được không? Phong tổng?"
Tiểu Thảo cảm giác ra Phong Uyển Nhu hôm nay có điểm không giống với mọi khi, nói chuyện dễ chịu hơn. Hơn nữa nàng nói cái gì cũng đều đáp ứng, liền nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
"Không được."
Phong Uyển Nhu trực tiếp cự tuyệt , Tiểu Thảo nghe xong rất là ủ rũ.
"Vì cái gì?"
Vì cái gì? Phong Uyển Nhu hít sâu. Lần này trở về, nàng không thể cam đoan nếu Tiểu Thảo ngủ ở bên người mình còn có thể thờ ơ hay không. Trước khi Tiểu Thảo còn chưa chuẩn bị tốt, nàng không thể làm như vậy.
"Chỉ thi thoảng thôi được không? Em muốn chị ôm em ngủ."
Tiểu Thảo rất ngây thơ, giọng nói không pha bất cứ hương vị dục vọng nào. Điều này làm cho Phong Uyển Nhu vừa ấm áp lại vừa phải nén giận. Ấm áp là vì nàng ta không muốn xa rời mình. Nén giận là lần trước xem cái gì mà 'Ham mê thể xác' nàng còn tưởng rằng Tiểu Thảo đã thông suốt , ai biết vẫn là đầu gỗ.
"Không được. Em đi mua gối ôm đi."
"Mới không cần nha. Gối ôm không thơm cũng không mềm."
Tiểu Thảo thề, nàng nói tất cả đều là thực tâm nói. Nhưng lời nói này đến tai Phong Uyển Nhu liền thành lời khiêu khích.
"Em nói bậy bạ gì đó?"
"Làm gì mà chị giận? Là lời nói thật mà."
Tiểu Thảo ủy khuất, hôm nay Phong tổng rốt cuộc làm sao vậy, hỉ nộ vô thường a.
"Được rồi, em ngủ đi, tôi cũng mệt rồi." Phong Uyển Nhu thầm nghĩ nhanh cúp điện thoại, đi dùng nước lạnh rửa mặt.
"Được... Vậy chị nhanh lên trở về nha, sau đó cùng nhau ngủ."
Tiểu Thảo thực không tình nguyện, nắm chặt di động lưu luyến.
"Ba" một tiếng, điện thoại bị cúp. Vốn là muốn dập tắt lửa mới điện thoại, nhưng giờ thì hay rồi. Phong Uyển Nhu không chỉ có không diệt được lửa dục vọng, ngược lại bị thúc đi lên. Cầm lấy ly nước lạnh, nàng một hơi uống xuống, hít sâu mấy hơi, ổn định cảm xúc. Phong Uyển Nhu xoay người, chuẩn bị ngủ, vừa quay người lại, liền thấy trước mắt là quả đầu lộn xộn đang xoa xoa mắt nghi hoặc nhìn nàng ~ Phong Uyển Tư.
"Tỷ, chị làm gì, sao dùng di động của em?"
"Điện thoại của chị hết pin rồi."
"Nửa đêm chị gọi cho ai? Sẽ không phải là Tiện Thảo kia chứ !"
Phong Uyển Tư nháy mắt liền hung tợn. Cái gì, lấy di động của nàng gọi điện thoại cho Tiểu Thảo?! Phong Uyển Nhu cũng lười cùng nàng giải thích, quay qua bên kia, đi ngủ cho khỏe.
Phong Uyển Tư trừng mắt nhìn Phong Uyển Nhu một hồi, bĩu môi, không làm gì nữa. Đứng dậy đi ra ngoài. Không đến hai phút, Phong Uyển Tư đi theo vết xe đổ của chị gái, một phen đẩy cửa ra, ánh mắt trừng lớn như đèn xe ô tô.
"Tỷ !!!"
Thật vất vả mới chuẩn bị ngủ được, Phong Uyển Nhu bị Phong Uyển Tư làm cho tỉnh ngay. Nàng đứng dậy, nhíu mày nhìn Phong Uyển Tư.
"Làm sao vậy?"
Ánh mắt trừng lớn, trên mặt còn có màu hồng bất thường, Phong Uyển Tư nhìn Phong Uyển Nhu, nói trong run rẩy.
"Em vừa rồi đi WC, chị đoán xem em thấy cái gì ? !"
Mặt mũi trong nháy mắt cũng đỏ lên, Phong Uyển Nhu ra vẻ trấn định nhìn em gái.
"Thấy cái gì ?"
PS: Cứ có Tiện thảo (Theo lời Uyển Tư) là chúng ta lại có những tràng cười thoải mái =))))))) Coi bộ Phong tổng cũng lo xa ghê, cũng biết sợ mai mốt Tiểu Thảo nổi loạn, không khi dễ được nữa =)))))))) Phong tổng cứ dồn ép vậy thấy cũng có hại cho sức khỏe ghê Còn chế Tư nhìn thấy cái gì chắc các bạn cũng biết =))))
Ráng phấn đấu sắp hoàn rồi :">
|