Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 24 "Cô cứ như vậy mà đi sao?" Tiểu Thảo rụt rụt cổ, bị lạnh làm cho nổi da gà, có thể thấy trên mặt nàng vẫn là nụ cười tươi, nàng nhìn Phong Uyển Nhu hỏi:
"Thế nào? Rất ấm đúng không?"
Phong Uyển Nhu cắn cắn môi dưới, nhìn về đôi mắt nàng, trong mắt đều là một loại cảm xúc thật phức tạp.
Tiểu Thảo, cô có biết cô đang làm gì không?
"Mẹ của tôi trước kia khi đi tắm cũng hay đặt tay như vậy lên cổ ba tôi"
Cơ thể kích thích còn chưa đủ, Tiểu Thảo lại còn tăng thêm một câu làm cho thâm ý trong lời nói trở nên quan trọng hơn, nàng vốn là người vô tư, nói như vậy cho Phong Uyển Nhu nghe cũng giống như tán gẫu việc trong nhà, Tiểu Thảo thật ra lại nghĩ đơn giản hơn, coi như là cảm tình bằng hữu bạn bè vì vậy trong lời nói hay cử chỉ cũng thoải mái, việc ôm ấp sưởi ấm đôi tay như vậy cũng thật bình thường a!
Ba mẹ của cô là quan hệ gì?Còn tôi và cô là quan hệ gì?
Phong Uyển Nhu vốn là đang dao động lại bị Tiểu Thảo châm ngòi nên toàn bộ cảm giác đều trở nên biến mất, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt Tiểu Thảo, có thể ở nơi đó trừ bỏ ra nụ cười ấm áp thì tiếp tục cũng không còn chuyện gì nữa, tâm nàng không tự giác liền trầm xuống.
"Tốt rồi!"
Phong Uyển Nhu hơi cường ngạnh thu tay về, đi đến trước ghế sopha ngồi xuống, trong lòng buồn đau đớn.
Đôi lúc tôi thật không hiểu, cô vì cái gì lại đến để câu dẫn tôi đây? Cô có biết là cứ như vậy trong lòng tôi rất là khó chịu hay không...
Tiểu Thảo hai tay còn đặt ở trên cổ mình chưa thu hồi về, lại có chút sững sờ nhìn Phong Uyển Nhu "Mệt rồi sao? Lần sau nếu rửa chén thì cứ gọi tôi tới"
Cái này, nếu đối với công việc thư ký bình thường thì nghe rất quen thuộc, nhưng trong lúc này lại nghe như có phần chói tai, trong lòng một trận nhiệt như được phát lên, Phong Uyển Nhu nhíu mày, nhìn Tiểu Thảo
"Cô tới? Cô không phải không thích tới đây sao? Tại sao còn muốn tới?!"
Giọng điệu lạnh giá lại đâm thẳng vào trong lòng Tiểu Thảo, Tiểu Thảo đầu ngẩng một chút, mơ hồ nhìn Phong Uyển Nhu, bị trách cũng không hiểu tại sao. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc tại sao lại mắng nàng, còn lại dùng thái độ này để nói chuyện
"Không có a..."
Tôi đâu có nói là không thích!
"Vậy thì đúng rồi, cô là thư ký tốt, thật đúng là một thư ký tận tâm!"
Phong Uyển Nhu cứ thế nói xong, Tiểu Thảo nhìn nàng rùng mình một cái, đây rốt cuộc là tại sao? Như thế nào trong lòng lại có cảm xúc phập phòng như vậy... Cái này, Tiểu Thảo cũng không dám nói, cúi đầu, chăm chút làm thật nhanh sủi cảo, thầm nghĩ có thể làm mau cho nàng ăn để có thể rời đi.
Kỹ thuật vốn đã không có, lại nóng lòng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc một nồi sủi cảo cũng xong, Tiểu Thảo ngay lập tức đun nước, bất quá cũng khá tốt, những cái sủi cảo bị vỡ dược chuyển qua trực tiếp trong khai cho Bò Đen.
Phần đẹp đẽ còn lại liền bưng lên bàn, Tiểu Thảo cũng làm thêm nước tương và dấm chua đem lên, Phong tổng kiêng tỏi, mặc dù nàng cũng ưa nhưng cũng không muốn làm át đi không khí thơm ngát.. Haizz tốt nhất là quên đi.
Phong Uyển Nhu lấy một chai rượu, rót ra một ly cho mình, cũng không hề rót cho Tiểu Thảo.
"Còn uống rượu..."
Tiểu Thảo nhỏ giọng hỏi, sức khỏe còn không đủ mà lại uống rượu, nàng thực không hi vọng Phong tổng uống rượu, dù sao ho khan vẫn còn chưa hết, như vậy mà uống không khéo lại muốn phát sốt mất, nhưng Tiểu Thảo nhìn Phong tổng như vậy lại không dám khuyên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo đang nhìn chằm chằm ly rượu của mình, thản nhiên nói "Uống một ly không?"
"Không uống..."
Tiểu Thảo cúi đầu gấp sủi cảo, Phong Uyển Nhu cũng không thèm nhắc lại, trong đầu buồn bực uống rượu.
Rốt cuộc là tại sao, mới vừa rồi còn rất tốt, như thế nào lại đột nhiên phát cáu chứ? Có phải hay không gần đây Phong tổng có nhiều chuyện áp lực? Đúng vậy... nhất định là vậy.
Nếu tính toán mà nói, thì Tiểu Thảo và Phong Uyển Nhu cũng coi như quen thuộc, ngày thường cùng nhau ăn một bữa cơm chẳng hạn, mặc dù Tiểu Thảo ngày thường nói nhiều lắm, nhưng hôm nay lần đầu tiên lại quái dị đến cực độ, Tiểu Thảo ăn mà im lặng đến kỳ lạ, ngay cả nàng nhai sủi cảo còn có thể nghe được, Tiểu Thảo thì đoán chừng chắc là nuốt luôn cả cái sủi cảo, trộm nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng uống rượu giờ đây hai má ửng đỏ, trong lòng có chút buồn lòng. Nữ cường nhân cũng là người mà, tại sao lại phải tạo cho mình áp lực đây?
Một ly tiếp theo rồi lại một ly, lần này không phải là vì xã giao cũng không có bất luận kẻ nào bức nàng, Phong Uyển Nhu chính là muốn uống, nàng theo cảm giác mơ hồ của mình đối với Tiểu Thảo ngày đó mà hiện lên, trong lòng nàng liền cảm thấy hiểu rõ hơn. Phong Uyển Nhu luôn luôn là một người kiêu ngạo, không ít nam nhân theo đuổi nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình có một ngày cũng sẽ giống như bọn hắn, lại đi thầm mến ai đó, một người kiêu ngạo như nàng, như thế nào lại cho phép sự tình này phát sinh chứ? Chính là có cảm tình a... Thở dài, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo, mắt say lờ đờ mông lung, bắt đầu từ khi nào?
Rốt cuộc thích vẫn là thích... làm sao mà biết được khi nào mới xuất hiện?
Cảm xúc lộn xộn một loạt trong lòng, hơn nữa mấy ngày liên tiếp mệt mỏi tra tấn Phong Uyển Nhu vì vậy rất nhanh nàng liền say, ly rượu cũng bắt không trúng, sủi cảo cũng ăn không vô nữa, nàng đem đũa hướng bên cạnh rớt xuống, nàng cau mày dựa trên ghế salon, tay phải vuốt ve cái trán, liền như muốn ngất đi...
Tiểu Thảo, cô là đồ ngốc, vẫn còn muốn ăn sao?
Tiểu Thảo vốn đang ăn trong lòng run sợ, vừa nhìn thấy Phong tổng ngã xuống vội đem hết toàn lực đem mấy cái cảo trong chén ăn sạch, sau đó nàng mới để đũa xuống, đi lên phía trước nhìn Phong Uyển Nhu "Phong tổng?"
Đè thấp âm lượng một chút, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, lông mi nháy mắt, tóc dài tán loạn, cánh tay dán tại cái trán.
"Tiểu Thảo!"
"Ân, ta ở đây!"
Tiểu Thảo vội vàng tiến đến, rất tốt, không uống nhiều lắm, vẫn còn nhận được nàng.
"Tiểu Thảo..."
Phong Uyển Nhu say ngà ngà mông lung nhìn Tiểu Thảo, thì thào kêu tên của nàng, uống qua rượu nên đôi môi nàng đỏ hồng gợi cảm, khiến người ta nhìn vào thèm chảy nước miếng, Tiểu Thảo nhìn đôi môi Phong Uyển Nhu theo bản năng lại liếm liếm môi của mình, Phong Uyển Nhu vẫn nhìn nàng, chậm rãi vươn tay, vuốt lấy hai má Tiểu Thảo.
Trong nháy mắt, chỉ là một nháy mắt, Tiểu Thảo cảm thấy cả cơ thể như bị đóng băng.
Đây là...
Tiểu Thảo mở hai mắt nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không nói gì, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy làn da trên khuôn mặt Tiểu Thảo, quả nhiên là tuổi trẻ, da thật trơn tru, nàng còn muốn vuốt cả nửa ngày, Phong Uyển Nhu cánh tay chợt rơi xuống ghế salon, ánh mắt cũng gắt gao nhắm lại.
Là mộng sao?
Tiểu Thảo còn đang cứng đờ nguyên một chỗ cũng không hoàn hồn, cả người hoàn toàn ngây dại, lâng lâng nhìn Phong Uyển Nhu, nâng lên tay phải sờ sờ mặt mình.
Chuyện gì a.. Phong tổng sờ nàng?
Cái ghế salon màu lam dài và hẹp, Phong Uyển Nhu thân mình phải một chút co lên, giống như là con tôm khô, cuộn thành một đoàn, lông mi không ngừng nháy mắt, mày nhíu lại càng nhanh.
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn nàng, trong lòng dường như nghĩ ra được điều gì. Cứ mỗi lần Phong tổng say rượu đều có gì đó rất yếu đuối, có một điều gì đó thật thống khổ, đúng hay không có liên quan với gia đình? Hay Phong tổng là đứa trẻ bị vứt bỏ?
Không biết a... Tiểu Thảo nhớ rõ Oánh Oánh tỷ từng cùng nàng đề cập qua chuyện Phong lão gia, cũng rất là khó a!
Tiểu Thảo trong đầu nháy mắt tưởng tượng ra một màn, lúc này bóng đêm chiếu rọi, một nam nhân tuấn mỹ cao ráo mang theo một cái sọt, trong lúc đang đi hắn liền nghi hoặc bốn phía nhìn nhìn, mở ra vải đỏ trong sọt, hướng vào trong nhìn, kinh ngạc, đó là một đứa bé cực kỳ xinh xắn, lại còn là một nữ hài tử! Làm sao bây giờ? Nam tử lo âu nghĩ, cuối cùng cắn cắn môi quyết định thu nhận và cưu mang nàng. Vì đứa trẻ này bị vứt bỏ, nên nam nhân mới kết hôn với một nữ tử khác nhưng nữ tử này vẫn còn trằn trọc vì cô gái được nam tử thu nhận... Hai mươi bảy năm sau, nàng biến thành Phong Uyển Nhu, biết rõ thân thế mình, nên rất đau buồn...
Cái gì a!
Tiểu Thảo dùng sức lắc đầu, cô cũng uống rượu sao? Đoán mò cái gì kinh thế?
Trở về hiện thực, Tiểu Thảo nhìn lên người đang nằm trên ghế salon ngủ, dáng người ngủ cũng thật cực khổ, nàng hít sâu một hơi, đứng lên vận động cánh tay, trong trí nhớ còn rất rõ đã từng bế Phong Uyển Nhu như vậy.
"Ngô..."
Phong tổng như thế nào lại rất nặng, Tiểu Thảo mới vừa ăn xong sủi cảo thiếu chút nữa là đã nôn ra, nghẹn đỏ mặt nên cố gắng nhắm tới phía phòng ngủ.
"Đừng chạm vào ta!"
Ai bảo cô chạm vào tôi?!
Phong Uyển Nhu định vung lên cánh tay muốn đẩy Tiểu Thảo ra, nhưng Tiểu Thảo vội nhanh hơn nên đã bước đi "Đừng nhúc nhích, như vậy cũng tốt mà".
Tới phòng ngủ, nàng cũng bất chấp tất cả, vọt vào phòng, trong trí nhớ liền hướng đến giường Phong Uyển Nhu rồi quăng nàng xuống giường.
Dương Tiểu Thảo... Ngươi là đồ khốn kiếp!
Phong Uyển Nhu bị ném xuống đầu lại càng đau đầu hơn, liền nắm lấy khăn trải giường cố gắng chịu đựng từng đợt choáng váng đẩy tới.
Sau khi mở đèn ở đầu giường, Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, đi toilet cầm chậu rửa mặt cùng khăn mặt đi ra lau mặt cho nàng. Tiểu Thảo vốn là muốn giúp nàng đem quần áo cởi ra, nhưng sau đó nàng lại tự hành mà bổ não mình ra một chút mà suy nghĩ, nếu sáng hôm sau Phong tổng sau khi đứng lên, chứng kiến bản thân mình quần áo biến đi đâu hết thì... nàng rùng mình một cái, Tiểu Thảo đem khăn mặt để qua một bên, ngăn mền đắp lại cho Phong Uyển Nhu.
Thiệt là, mới uống mấy ly đã say, nhớ rõ là trước kia Phong tổng có thể uống được khá lắm a.
Nhìn đồng hồ giờ này đã không còn sớm, Tiểu Thảo đoán chừng Cỏ mẹ bên kia đã sớm giận điên lên, không dám rề rà, nàng liền đem chậu rửa mặt bưng trở lại toilet, quay trở ra nhìn nhìn Phong tổng, xác định không còn việc gì mới dự định rời đi.
Lúc nàng vừa mới vừa chuyển động, đứng lên, tay dủi thẳng thì bị Phong Uyển Nhu kéo lại
"Cô cứ như vậy mà đi sao?"
Phong Uyển Nhu híp mắt nhìn nàng, hai má còn lộ ra một chút ngà ngà say, trong lòng nàng khó chịu vô cùng, nàng không thầm mến qua ai, cũng chưa bao giờ chính thức yêu thích ai, cô đơn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có cảm giác thực tế như thế này, không phải là yêu đương vui sướng, mà là một loại chua xót vội vàng, nàng phải cố tình ép buộc Tiểu Thảo ở cạnh nàng.
Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu một hồi, biết lúc say rượu con người ta thường trở nên yếu đuối nhất, huống chi là say rượu cũng không có gì thoải mái, nàng vươn tay đắp lấy cái chăn của Phong Uyển Nhu cho thật tốt, hạ lại tính khí, ôn nhu nhìn nàng.
Trong lòng đã muốn tan biến đi cái hi vọng ấm áp này, nhưng trong lúc đang ngà ngà say, Phong Uyển Nhu lại để cho bản thân tự do tùy ý nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, trong ánh mắt nàng đã quá rõ ràng, tình ý lộ ra đều không có một tia che dấu.
Bất chợt,
Nàng hôn nhẹ lên môi Tiểu Thảo..
-
P/S: Tiểu Thảo dễ thương quá đi "Tôi đâu có nói là không thích"
Đáng yêu quá à :">, hai cái người này phải có một người chủ động thôi :3. Bản thân Phong tổng thì do sỹ diện, còn Tiểu Thảo thì do ngốc và nhát quá à ==
|
Chương 25 Cho ngươi tâm động Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo làm cho tức giận cả đêm không hề ngủ được, trằn trọc một lúc lại đến bình minh.
Nhìn vào gương, tóc tai tán loạn, hai mắt thăm quầng, Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng thở dài.
Tiểu Thảo! Dương Tiểu Thảo, phải chăng kiếp trước tôi mắc nợ cô...
Sáng sớm, Tiểu Thảo hắt xì không ngừng, mỗi lần hách xì liền uống một ngụm nước
"Ngưng Ngưng, bồ nói xem là ai đang nhắc đến mình đây?!"
Xoa xoa mũi, Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng
Thiệt là, không nghĩ ra ai lại đang nhớ nhung mình a, cả buổi sáng hắt xì không vẫn chưa dứt.
Dạ Ngưng bên này căn bản là đang tập trung làm kế hoạch hàng năm quá bận rộn nên cơ bản là không đáp lời.
"Bồ nói xem, Phong Đằng cũng không phải là nhỏ, tính cả công nhân thì có đến vài trăm người, như thế nào mà không tìm ra người có năng khiếu chứ?!"
"Có năng khiếu gì?"
Tiểu Thảo uống ngụm trà, nghiêng đầu hướng đến phòng Tổng tài lén nhìn, hôm nay tại sao Phong tổng như thế nào tốt như vậy, lại không kêu nàng đi bưng trà rót nước hầu hạ, nàng đúng là còn có chút không quen.
"Haizz.. thì không phải là ca nhát nhảy múa đó sao"
Dạ Ngưng thuận miệng đáp, Tiểu Thảo vừa nghe vội rụt rụt đầu lại không lên tiếng.
"Đợi một chút, để mình xem Oánh Oánh tỷ bên này có lưu giữ lý lịch sơ lược không, tôi phải nhìn xem cả một đám người này có hay không có năng khiếu!"
Dạ Ngưng vừa nói liền ở một bên trở mình vớ lấy bìa hồ sơ, Tiểu Thảo lúc này liền đem mặt giấu ở sau máy tính xem tư liệu, Dạ Ngưng lật ra một hồi, nhíu nhíu mày, chính là đang xem lý lịch sơ lược của Tiểu Thảo.
"Piano cấp 9, thích thổi sáo hồ lô (1).. Dương Tiểu Thảo, bồ làm sao lại có thể lợi hại như vậy!"
Một thân tài nghệ mà lại không giúp đỡ!
"Cái gì chứ..."
Tiểu Thảo chậm chạp trả lời, thực hối hận vì mình không đem lý lịch trộm về, Dạ Ngưng như muốn phát điên, nàng chính là muốn điên lên a, nàng vì lo lắng làm kế hoạch liên hoan cuối năm mà tổn thất không ít tinh thần, Tiểu Thảo tài nghệ như vậy một câu cũng không nói..
Dạ Ngưng căm tức nhìn Tiểu Thảo, hai mắt tất cả đều nổi lửa, Tiểu Thảo nhìn thấy liền yếu ớt giải thích "Mình không phải không giúp bồ, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Dạ Ngưng phất phất cái hồ sơ lý lịch, chứng cớ đều ở trong tay nàng mà còn dám ngụy biện sao?
Hừ, tội đáng chém đầu!
"Mình chỉ là không muốn biểu diễn..."
"Bồ thật ngốc, cảm giác bổng nhiên nổi tiếng cũng không muốn sao? Dạo một bản Piano liền rung động toàn công ty, thật tốt..."
"Mẹ của mình nói, làm ngươi không nên quá khoa trương!"
". . ."
Dạ Ngưng thật muốn đem hồ sơ trên tay toàn bộ nện lên đầu Tiểu Thảo "Mặc kệ, bồ nhất định phải biểu diễn, sẽ đàn Piano, nhưng... còn biết nhạc cụ khác hay không?"
Tiểu Thảo mím môi không nói, Dạ Ngưng nhận ra liền lắc đầu "Tiểu Thảo, mình biết bồ luôn không cần nổi bật, nhưng đã đến công ty lâu như vậy, tổng yếu cũng nên khoe khoang chút đi, để cho người khác nhìn thấy sự lợi hại của bản thân mình!"
"Mình không có gì lợi hại cả!"
". . . coi như không vì mình, thì bồ cũng không thể làm cho Phong tổng mất mặt chứ! Bồ dù gì hiện tại cũng là thư ký của Tổng tài a"
Dạ Ngưng không hổ danh là tay già đời, thấy nói thẳng với Tiểu Thảo vô dụng thì liền đem Phong Uyển Nhu vào làm mồi nhử, nàng đã trộm quan sát sắc mặt Tiểu Thảo, quả nhiên là vừa nhắc tới Phong tổng thì cả khuôn mặt có chút động tâm, vừa định nói gì đó nhưng lại nhịn nuốt xuống bụng, Dạ Ngưng thấy vậy liền thêm chút lửa.
"Như vậy đi, mình cũng không muốn gây khó khăn cho bồ, chúng ta liền cùng nhau phối hợp, bồ đàn mình khiêu vũ, thế nào? Mình so với bồ vất vả hơn nhaa"
"Mình đàn, bồ khiêu vũ?"
Tiểu Thảo tro tàn lại cháy, hai mắt sáng lên nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng chưa bao giờ thấy qua Tiểu Thảo như vậy, có chút chần chờ nhưng không dám đáp lời, có thể tưởng tượng ra trừ bỏ Phong Uyển Nhu ra thì người khác cũng không dùng được, Tiểu Thảo bộ dạng cắn cắn răng, xem ra đã đáp rồi.
.
.
.
Đến ngày họp tất niên cuối năm...
Tiểu Thảo không muốn quá khoa trương, nhưng trang phục tham dự lại vô cùng lộng lẫy, phối hợp lấy với Piano hoa lệ, nàng chính là mặc một bộ váy dạ hội dài, còn có đồ trang sức rất trang nhã phối trên người, vầng trán hàng ngày bị che bởi mái tóc hôm nay được bới lên gọn gàng, lộ ra vài phần sáng sủa và thanh tú, làn da vẫn như cũ, trắng nõn nà và mịn màng như làn nước thanh thủy, chiếc mũi cao kín khéo léo, đôi môi thì như anh đào nhỏ nhắn đáng yêu, hái má còn thản nhiên đỏ ừng. Tiểu Thảo tiến lên sân khấu cuối chào, chuẩn bị bắt đầu khảy đàn.
Vì cùng với Dạ Ngưng phối hợp, nên Tiểu Thảo chính là lựa chọn cẩn thận các bài hát, bài hát đầu tiên là
Swan Lake! [ Hồ Thiên Nga]
Cùng lúc, Dạ Ngưng đã mặc xong bộ quần áo vũ công, từ trong cánh gà nhón chân nhảy ra sân khấu, cùng lúc những tràng pháo tay của khán giả vang lên, la hét có vỗ tay có... thậm chí có một vài thanh niên ở dưới kêu réo tên nàng, lúc này ở dưới khán đài có hàng trăm cặp mắt chăm chú theo dõi.
Dạ Ngưng vừa đệm bước nhảy thiên nga vừa nhìn lên đèn trên trần nhà, cố gắng đem bản thân khiêu vũ cho ra dáng một thiên nga hoa nhã, nhưng thật ra nàng muốn cắn chết Tiểu Thảo quá đi mất, nhìn bình thường như vậy làm sao lại có thể đàn một bài nhảy ác như thế!
Tiểu Thảo chơi đàn rất là nghiêm túc, ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên các nốt nhạc như cá biển đang nhào lộn, cao thấp lên xuống làm cho người ta nhìn muốn hoa cả mắt, nàng say mê nhắm mắt đàn một hơi lại nhanh chóng thay đổi sang bài hát thứ hai.
Thiên nga trắng đã chết! Bây giờ biến thành trận đấu bò húc Tây Ban Nha.
Nhạc thay đổi, người bị khớp nhất chính là Dạ Ngưng, lúc này nàng đang kết thúc điệu múa thiên nga, nghe tới âm điệu 'đấu bò' thì liền bối rối sau đó thì nhanh trí rút lấy sợi vải ở thắt lưng múa may qua lại. Ở dưới khán đài bấy giờ lại cười thành một trận, Dạ Ngưng mặt xanh mét, một tay chống ở thắt lưng, một tay vung lên vải đỏ bắt chước giống như động tác đấu bò, vốn đã nghe Tiểu Thảo nói qua sẽ đàn hai bài hát trong một lần. Tiểu Thảo nước mắt lưng tròng nhìn lên nàng nói một câu " Cũng được coi là hợp tác tốt đó chứ?"
Nàng còn nói gì đây? Quên đi, quên đi, tiệc cuối năm không phải là giúp cho mọi người giải trí sao.
Dưới đài mọi người cười vang một hơi, Phong Uyển Nhu thế nhưng vẫn không hề cười, tầm mắt dừng lại ở trên người Tiểu Thảo, mắt không hề nháy qua.
Nàng chưa từng thấy qua bộ dạng Tiểu Thảo như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua phong thái Tiểu Thảo như thế, trong lúc đàn, lại toát ra một loại hào quang khó tả, các ngón tay quay cuồng lã lướt, tuy rằng Dạ Ngưng ở một bên gây cười, nhưng Phong Uyển Nhu trong mắt tất cả đều chỉ chú ý Tiểu Thảo.
Điệu Matador Tây Ban Nha rốt cuộc đã xong, Dạ Ngưng ở một bên thở hỗn hển đi xuống sân khấu, lúc này có mấy chàng trai liền đến giúp đỡ Tiểu Thảo đem Piano dọn đi, sau đó lại đưa đến một cây saxophone.
Ánh đèn sân khấu dần dần mờ xuống, phía dưới khán giả vỗ tay cũng tắt dần, chỉ còn lại saxophone và Tiểu Thảo hiện hữu, Tiểu Thảo từ từ nhắm mắt lại.
Bài Tiểu Thảo thôi là "Endless Love", Phong Uyển Nhu xác định khi nghe giai điệu đầu tiên. Nàng đối với âm nhạc cũng rất nhạy cảm, tâm trí nàng lúc nãy cũng lâng lang theo cảm xúc bài hát...
Nếu trái tim cũng đã mệt mỏi bởi những giọt nước mắt khô
Có hối tiếc tình cảm khó khăn này
Đã từng thuộc về nhau mãi mãi
Đã không cùng em nhìn thấy buổi tối hoàng hôn
Điều này vĩnh viễn thật khó khăn..
Ta đã sẵn sàng nắm tay nhau ở thế giới bên kia...
Yêu một người là như thế nào, để có thể sống mãi bên nhau.
Em không biết làm như thế nào để đối mặt với tất cả...
. . .
Tiểu Thảo từ trước đến giờ trong mắt Phong Uyển Nhu là một người luôn vui vẻ khoái hoạt, chưa bao giờ thấy qua nàng lại có một phong thái như vậy, nhiều ngọn đèn giống như đều điểm hết vào Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu cũng như những ngọn đèn ấy, trong mắt nàng toàn bộ đều là hình ảnh của Tiểu Thảo, mỗi một âm thổi ra, mỗi một nhịp vang lên, đều đi thẳng vào trong trái tim Phong Uyển Nhu.
Có lẽ.. Chỉ trong nháy mắt, trái tim nàng đã rơi vào chính nơi này...
|
Chương 26 Đã khoa trương thì cứ khoa trương đi.. Tiểu Thảo lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị hoan nghênh là như thế này.
Vừa bước xuống sân khấu, thì đã bị các tiền bối lớn tuổi vây lại khen ngợi, hôm nay tóc tai cũng khác với bình thường, ngày thường ngay cả tên cũng không nhớ, nhưng hôm nay các đồng sự phòng ban khác liền vây xung quanh khích lệ nàng, trong mắt còn có một chút ái mộ, Tuy nhiên Tiểu Thảo đối với tất cả đều xem nhẹ, ngày thường kẻ khác thường hay chà đạp nàng nàng cũng không phản kháng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị béo thành một màu đỏ bừng, nàng cũng chỉ biết ngây ngô cười.
Cuối cùng sau khi qua loa chào hỏi nàng cũng nhanh chóng trở về văn phòng, Dạ Ngưng lúc này cũng lập tức bu lại " Thế nào? Cảm giác cũng không tệ đúng không?"
Tiểu Thảo vừa rồi bị mọi người vây kín, lại mặc trên người bộ váy lễ phục quá nóng nực, lúc này nàng cởi ra, lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng, da thịt nàng lộ ra như hòa đào, trắng như bông tuyết trước tầm mắt người khác, nàng một bên sữa lại tay áo một bên hỏi "Phong tổng đâu?"
"Eo, đúng là bồ, như thế nào mở miệng ra là liền Phong tổng không thôi"
Dạ Ngưng không vui, Tiểu Thảo này đúng là thấy sắc quên bạn, nàng có thể thành công như vậy trong đó cũng có công lao của bản thân mình a, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, chỉ biết tìm Phong tổng.
Không trả lời Dạ Ngưng, Tiểu Thảo lại khom lưng xuống tìm kiếm gì đó trong thùng.
"Bồ tìm gì đó?"
Dạ Ngưng buồn bực, Tiểu Thảo hôm nay thật không giống với lúc bình thường, mà cũng không giống người bình thường a. Dạ Ngưng chính là thấy rất rõ, lúc xuống sân khấu, có bao nhiều ánh mắt ngắm nhìn Tiểu Thảo, còn béo má vuốt tóc, dù có là bông hoa đẹp cũng bị vùi hoa dập liễu rã rời, thế nhưng đứa nhỏ này một chút phản ứng cũng đều không có, thật so với nàng không có điểm gì giống nhau.
"Ngưng Ngưng, có thấy Sáo hồ lô của mình không?!"
Tiểu Thảo tìm nửa ngày cũng tìm không ra Sáo hồ lô, nàng còn nhớ rõ là nàng đã mang tới a. Dạ Ngưng liếc nàng một cái "Bồ còn tìm làm gì, thổi cái kia còn chưa đủ dọa người sao?"
"Bồ giấu nó?"
Tiểu Thảo nhíu mày nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng lắc lắc đầu "Đúng vậy, nhưng để làm gì, không phải đã biểu diễn xong rồi sao?"
"Mình chỉ muốn thổi..."
Tiểu Thảo mặt đỏ lên, lời còn lại định thốt ra liền nuốt vào trong bụng, Dạ Ngưng nhìn thấy Tiểu Thảo thẹn thùng bộ dạ, ý xấu cười cười "Muốn thổi cho Phong tổng?"
Tiểu Thảo mở to hai mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cười đắc ý "Được rồi a, ngoài Phong tổng ra còn ai làm cho bồ như vậy mà để bụng. Sáo hồ lô của bồ cũng đừng nhắc tới, nhìn mắc cỡ chết đi được"
Tiểu Thảo nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, Phong tổng đoán chừng sẽ không thích, nàng liền xoay người nhìn xung quanh một lần, từ trong rương lấy ra một cây đàn gui-ta.
"Không phải chứ . . ."
Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Tiểu Thảo "Bồ rốt cuộc là còn biết chơi bao nhiêu loại nhạc cụ đây?"
Tiểu Thảo lấy đàn gui-ta ra, điều chỉnh âm, ngượng ngùng cười cười "Kỳ thật các nhạc cụ đều có chung thuộc tính, chỉ cần học tốt âm luật là có thể học rồi!"
Eo, Dạ Ngưng trừng nàng, ngươi cho là ai cũng như ngươi một mình có thể học bao nhiêu loại vậy a.
"Ngưng Ngưng, không thèm nói chuyện với bồ nữa, mình đi trước đây!"
Tiểu Thảo ôm đàn ghi-ta liền đi ra ngoài, Dạ Ngưng vội kêu nàng, chỉ chỉ cái áo sơ mi của Tiểu Thảo "Bồ mặc vậy đi ra ngoài không sợ lạnh sao? còn nữa, sao bồ biết Phong tổng ở đâu mà kiếm?"
Tiểu Thảo quay đầu lại nhìn nàng cười cười "Mình đương nhiên biết"
Nói xong cũng không để ý nhiều nàng liền ôm đàn ghi-ta rời đi, Dạ Ngưng huýnh cái mũi một cái, ngồi ở trên ghế nghĩ nghĩ rồi mĩm cười...
Dương Tiểu Thảo, xem ra bồ và Phong tổng cũng thật sự không tầm thường a.
Vừa đi vào hàng hiên Tiểu Thảo liền cảm giác được lạnh, rụt rụt cổ muốn trở về lấy lễ phục, nhưng lại sợ Dạ Ngưng cười nhạo, liền dậm chân, hướng đến sân thượng đi đến.
Không có gì bất ngờ, Phong tổng chính là ở đây, có một thời gian mọi người trong công ty lại đồn ầm ĩ Phong tổng thích đến đây là vì Phong tổng yêu thương và chờ đợi một người nào đó, nên cứ thích lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời.
Tiểu Thảo lén lút chạy lên sân thượng, liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy người đang đứng ở xa xa, mặt liền cười như một đóa hoa.
"Phong tổng!"
Một tay ôm đàn ghi-ta, một tay giơ lên múa may, lúc này Phong Uyển Nhu đang ngửa đầu nhìn trời, nghe được âm thanh của Tiểu Thảo vang lên, liền nghĩ mình phát sinh ảo giác nên nghi hoặc quay đầu lại.
"Hello!"
Tiểu Thảo trong tíc tắc khuôn mặt đã gần trong gang tấc, Phong Uyển Nhu nhìn thấy nàng mặc áo mỏng manh, liền nhíu mi "Sao cô lại đây?"
Tiểu Thảo cười cười, chỉ chỉ trong lòng đàn ghi-ta "Tôi hát cho chị nghe!"
Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo ôm đàn ghi-ta "Cô đàn?"
"Đúng vậy!"
Tiểu Thảo dùng sức gật gật đầu, nghiêng thân nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy cách đó không xa có hai cái ghết liền đem lại, một cái đưa cho Phong Uyển Nhu đặt nàng ngồi xuống, cái còn lại nàng đặt đối diện rồi chính mình ngồi xuống.
"Phong tổng, chị muốn nghe bài gì?"
Tiểu Thảo cúi đầu cầm đàn chuẩn bị, hắng giọng một cái.
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo có chút buồn cười, vội vàng như vậy chạy tới đây chính là muốn đánh đàn ca hát cho nàng nghe sao?
"Gì cũng được!"
"Cũng được là như thế nào a"
Tiểu Thảo biểu môi hơi bất mãn nói, cái gì cũng được, hát cho người đặc biệt nghe làm sao có thể gì cũng được. Ngữ khí làm nũng của Tiểu Thảo làm cho Phong Uyển Nhu có chút kinh ngạc, nàng nhấp môi, hơi vương lên ý cười nhìn Tiểu Thảo.
Ách... Tiểu Thảo dường như cũng cảm thấy được giọng nios mình có phần khác so với trước, mặt có chút hồng, cúi đầu không dám nhìn Phong Uyển Nhu.
Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, Phong Uyển Nhu tâm tình thật tốt, nghĩ nghĩ nói "Cứ lựa bài sở trường của cô đi!"
"Được!"
Cái này lại làm Tiểu Thảo vui vẻ, nhấc chân lên bắt chéo, ôm đàn ghi-ta, nhìn Phong Uyển Nhu bắt đầu đàn lên.
Âm thanh vừa nhảy ra, Phong Uyển Nhu chỉ vừa nghe vài nhịp đàn, liền nhìn Tiểu Thảo nhẹ nhàng cười, ngươi nga ~~~
Hôm nay , có lẽ là do phô trương quá trớn, nên Tiểu Thảo một chút cũng không thấy sợ Phong tỏng, trong lòng ôm đàn ghi-ta, hát lên ca khúc sở trường của mình.
[ nghe bài hát của Tiểu Thảo nà :"> : http://www.youtube.com/watch?v=9GofnM1wJE0 ]
Cô gái đối diện .. Hãy nhìn qua đây
Nhìn qua đây, nhìn qua đây nè!
Anh biểu diễn thật tuyệt vời lắm nha
Vậy nên xin em đừng giả vờ làm ngơ
Cô gái đối diện hãy nhìn qua đây
Nhìn qua đây ,nhìn qua đây nè...
Đừng thấy anh như vậy mà sợ nha
Thật ra anh dễ thương lắm đó...
. . .
Âm nhạc vui vẽ, giai điệu thoải mái, Tiểu Thảo lay đầu cười híp mắt nhìn Phong Uyển Nhu, đầu ngón chân nhịp theo điệu nhạc, hoàn toàn mở rộng nội tâm.
Phong Uyển Nhu khó mà được thả lòng, thân mình tựa vào phía sau dựa vào ghế, nhẹ tay gõ theo nhịp nhạc, mỉm cười nhìn vào ánh mắt Tiểu Thảo.
Nhìn Phong tổng cũng đang khích lệ, Tiểu Thảo vì vậy hát cực kỳ vui vẻ, cuối cùng nàng liền đứng lên đẩy cái ghế qua một bên, một bên đứng hát một bên ôm đàn gui-ta hướng đến Phong Uyển Nhu.
Nhưng trong lòng Phong Uyển Nhu nhìn thấy động tác của Tiểu Thảo lại có phần rối loạn nhịp, dường như có luồng điện theo thanh âm của Tiểu Thảo chảy quanh thân thể nàng, mà ánh mắt kia như lửa rực cháy lên mỗi một dây thần kinh của nàng, nàng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy nảy lên trong lòng, đột nhiên Phong Uyển Nhu lại cảm thấy khẩn trương xen lẫn cả vui sướng, nàng có phần e thẹn cúi đầu.
Cảm giác được Tiểu Thảo từng bước tới gần, Phong Uyển Nhu tim đập càng thêm kịch liệt, tay liền bắt được lưng ghế dựa, hơi hơi cắn môi dưới.
Ngươi ...
Tiểu Thảo ngược lại vô cùng vui vẻ, căn bản là không hề để ý Phong tổng đang chật vật vì nàng, nàng vừa hát vừa cười vừa đi đến bên người Phong Uyển Nhu, thậm chí còn hướng đầu đến trước mặt Phong tổng theo điệu nhạc, mang theo vài phần khiêu khích nhìn vào mắt người trước mắt.
Anh nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống
Thì ra mỗi cô gái đều không đơn giản
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, đoán rồi lại đoán
Tâm sự của các cô gái thật là kỳ lạ..
...
Phong Uyển Nhu mặt đỏ lên vô cùng, cảm giác Tiểu Thảo là đang trêu chọc nàng, nhất thời nàng vừa thẹn lại vừa giận, đã nói trước mặt rõ ràng như vậy cũng không trốn tránh, nàng cắn cắn môi rồi lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiểu Thảo.
-
P/S: Tiểu Thao aaa ... thiệt là dễ thương quá đi ^_^
Nhạc nghe thật vui a :">
|
Chương 27 Không che dấu Tiểu Thảo thấy Phong tổng rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đàn hát vui vẻ lại càng hăng say hơn, Phong Uyển Nhu cũng không nói gì, nháy mắt một cái liền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thảo, ánh mắt vô cùng nóng, nóng giống như là ngọn lửa hỏa diệm sơn,
Ách...
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu nhìn có chút ngượng ngùng, nhịp đã rối loạn sau đó tiếng ca cũng liền rối, tiếp đó nàng mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Tiểu Thảo đứng múa mai cũng không để ý là mặt càng lúc càng kề cận, ngay cả mùi thơm trên người Phong Uyển Nhu nàng cũng có thể ngửi được, Tiêu Thảo đang di chuyển liền phát giác mà lùi về sau, Phong tổng ngay lập tức lại đứng lên.
Nhạc tới đoạn nào Tiểu Thảo không thể nhớ được, lập tức rối loạn, chính xác là bấn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đỏ bừng, Phong Uyển Nhu cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn là nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Thảo trong tâm đều bị nàng làm run lên, không tự giác được liền lui về phía sau.
Rốt cuộc làm sao vậy?
Tiểu Thảo lui về một bước, Phong Uyển Nhu cũng liền tiến một bước, từng bước tiếp theo từng bước, tiếng đàn cũng ngưng hẳn, Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt Phong Uyển Nhu, nhìn thấy nàng trong mắt không hề che dấu đi tình cảm, trong lòng Tiểu Thảo chợt run lên, đùi cũng bắt đầu mềm nhũn, lảo đảo một cái, nàng liền ngã ngồi ở trên ghế, đàn ghi-ta cũng theo đà ngã trên mặt đất.
"Phong tổng..."
Tiểu Thảo thanh âm có chút phát run, ngước lên luống cuống nhìn Phong Uyển Nhu...
Chị muốn làm gì a...
Hai tay vòng ở sau lưng ghế, Phong Uyển Nhu từ trên cao nhìn xuống Tiểu Thảo, dùng hai tay đem nàng khóa ở trong ngực của mình.
Eo, rốt cuộc là hoàn cảnh gì đây..?.
Tiểu Thảo hình dung không được, chỉ biết là trong tim giống như có một thanh đại chùy đập vào, từng cái từng cái một toát ra một loại cảm giác kì lạ, nàng trơ mắt nhìn Phong Uyển Nhu, lúc này bản năng của nàng cũng đã muốn bất động.
Hai tay nắm tại trên ghế dựa, Phong Uyển Nhu nhìn thẳng Tiểu Thảo
Hát à? Cô tiếp tục hát nữa đi. không phải là thích thú ca hát khiêu khích tôi nhìn sao? Cô nghĩ rằng tôi thật không dám làm gì sao?
"Cô có vẽ đang rất vui vẻ?"
Giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở mùi vải hương, Tiểu Thảo cả hơi thở của Phong Uyển Nhu cũng nghe thấy, liền khẩn trương nhìn lên Phong Uyển Nhu, lại có vẻ ấp úng...
"Đúng vậy, nhưng... không phải là đang hát sao??"
Phong Uyển Nhu không nói lời nào, nhìn chằm chằm đôi môi đang khẽ hở của Tiểu Thảo, thực tế là Tiểu Thảo nói gì nàng đã hoàn toàn không nghe được, trong lòng loại một loại cảm giác nóng rạo rực như lửa đốt đang bốc cháy, ngực nàng cảm giác phập phồng như có gì đó rất áp bách, nàng lại không thể kìm nén được, mà ngược lại càng phát ra dày đặc hơn.
Tiểu Thảo dùng sức hướng về phía sau ghế mà lùi, Phong Uyển Nhu hai tay chống lên ghế dựa, thân mình một chút hơi hướng về xuống phía dưới, trong mắt tất cả đà đôi môi đỏ hấp dẫn đang mấp mái.
Tiểu Thảo mở to hai mắt, nàng có ngốc cũng có thể biết được tiếp theo đó Phong Uyển Nhu muốn làm cái gì, lúc này nàng mới chợt lên tiếng kinh hô.
"Phong.. Phong tổng"
Ngọn lửa bùng cháy ở trong lòng như muốn phát tiết ra lại bị dập tắt đột ngột, một tiếng "Phong tổng!" liền đưa lý trí Phong Uyển Nhu trở về, Phong Uyển Nhu lúc này liền nhanh trí khôi phục lại tinh thần, thân mình lùi về phía sau, giật lại khoảng cách giữa hai người.
Tiểu Thảo kinh hoàng nhìn lên Phong Uyển Nhu, không rõ vì sao lại như vậy, nàng tuy rằng từng suy nghĩ qua bản thân mình có thích Phong tổng, nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ rằng người thư ký nào cũng đối với sếp mình như vậy, cảm giác thích đó cũng không hẳn là sai biệt lắm, hơn nữa còn là kính nể, nhưng hôm nay Phong tổng lại có thể...
Phong Uyển Nhu là ai? Một người đơn độc thương trường nhiều năm như vậy vì cái gì lại gặp phải một tình huống chưa từng thấy qua, khi phục hồi lại tinh thần, nhìn lại Tiểu Thảo đang lui thành một bộ dạng sợ hãi... Lúc này nàng liền lắc đầu, cười khẽ một tiếng.
"Cô..."
Tiểu Thảo đã muốn xẩu hổ chết,
Phong tổng còn cười cái gì a? Có phải hay không nàng chỉ là đùa giỡn, hay bản thân mình hiểu sai ý rồi? Tưởng ai cũng mê mình nên nghĩ ngay Phong tổng cũng yêu mến mình?
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
Phong Uyển Nhu cười như không cười nhìn Tiểu Thảo, vuốt một chút tóc đang ở cần cổ bị gió thổi loạn, cố gắng bình phục lại nhịp tim đang đập.
Tiểu Thảo nuốt nước miếng, nhìn nàng "Không nghĩ gì cả..."
Xem ra cũng không phải là ngốc lắm!
Phong Uyển Nhu trên mặt ý cười càng rõ, trên mặt cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng lại nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, nhìn thấy nàng trên mặt đã một phiếm hồng, lúc này mới buông tay ra, thẳng đứng lên.
"Cô không đi xuống sao?"
"A?"
Phong Uyển Nhu thấy Tiểu Thảo cơ bản là đã không còn khẩn trương thẹn thùng, liền nói nhanh sang chuyện khác, nàng biết bây giờ vẫn không phải lúc để biểu đạt tình cảm của mình, nếu hiện tại liền nói ra, thì đứa ngốc này cũng không biết bộ dáng rối đến như thế nào nữa.
"Cô bị điếc sao?"
Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, không kiên nhân nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo không hề buồn bực hay khẩn trương, nhưng lại có cảm giác mất mát không nói nên lời, khuôn mặt cũng không biết tại sao lại trở nên biến sắc thật nhanh.
" Chị cứ xuống trước đi, tôi muốn ngồi lại một lát"
Tiểu Thảo trả lời, lại cúi đầu không nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu đứng ở một bên, khoát tay ôm lấy ngực nhìn Tiểu Thảo, cảm thấy đứa nhỏ này bộ dạng đang tức giận có chút vui vẻ, như vậy xem ra Tiểu Thảo đối với nàng một chút cảm tình cũng không phải không có!
Dù sao ngày vẫn cò dài, sẽ có một ngày nào đó đem cô đè chết luôn!
"Vậy cô cứ ngồi đi!"
Phong Uyển Nhu ngữ khí ôn hòa, xoay người nhón giày cao gót đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước lại ngừng, xoay người nhìn Tiểu Thảo đang mặc trên người chỉ mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, liền thở dài, nâng lên tay phải, tiếp theo mở lấy nút áo khoác.
Tiểu Thảo sợ ngây cả người, mở to hai mắt nhìn Phong Uyển Nhu,
Lại.. lại muốn làm gì a?
Phong Uyển Nhu trừng mắt nhìn Tiểu Thảo liếc một cái, trong đầu cô đang nghĩ gì đây?
Tiểu Thảo bị Phong tổng trừng mắt liền lui về cúi đầu, Phong Uyển Nhu cũng không để ý nàng, cởi áo khoác, phất tay quăng ra, cái áo khoác len vẽ một vòng cung rồi hạ xuống trùm lên trên người Tiểu Thảo.
Cảnh tượng thật đẹp, nhìn cứ giống như trên một bộ phim thần tượng vậy!
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, hai mắt đều có phần ngỡ ngàng, nàng ôm áo khoác, cảm giác áo khoác mang tới một độ ấm áp, phản phất còn có mùi hương vải toát ra, a... Phong tổng thật tốt!
Phong Uyển Nhu không nhìn nàng, trực tiếp xoay người rời đi, dù nàng có để lại một cái bóng lưng lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng khiến Tiểu Thảo vô cùng thỏa mãn, vừa rồi bao nhiêu mất mát và ủy khuất cũng biến mất, liền vui vẻ đem hai tay xỏ vào tay áo khoác của Phong tổng, đem áo khoác trùm lên người, sau đó còn cúi đầu dùng sức ngửi thật mạnh.
Thật thơm...
Dạ Ngưng mất sức của chín trâu hai hổ cuối cùng cũng tìm được Tiểu Thảo, tốn hết sức để leo lên đến mấy tầng lầu, vừa đi vừa ảo tưởng có thể chứng kiến thấy Tiểu Thảo trực diện hát cho Phong tổng nghe, đúng là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, nhưng kết quả là liền nhiền thấy Tiểu Thảo đang ôm cái áo khoác chui đầu vào ngửi, hành động giống như một con cún con quấn quýt mùi hương chủ nhân để nhớ mùi không khác biệt lắm.
"Bồ đang làm gì ở đây vậy?"
Dạ Ngưng hai tay sáp vào nhau đi tới, không nói gì nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nhìn thấy Dạ Ngưng liền rất vui vẻ "Ngưng Ngưng, sao bồ lại tới đây?"
Đoán xem làm sao tui tới được đây?
Dạ Ngưng thiếu chút nữa bốc khối, tức giận nhìn nàng một cái "Phong tổng đâu? Bồ làm gì lại một mình ngồi ở đây?"
Không phải là bị hố chứ?
Tiểu Thảo ôm áo khoác cười híp cả hai mắt "Phong tổng đi rồi!"
Vậy tại sao còn vui vẻ như vậy?
"Để lại áo khoác cho mình!"
". . ."
Để lại áo khoác...
Dạ Ngưng giảo hoạt nhìn Tiểu Thảo,
Mấy người nói lời này làm cho người ta nghe thật thấy mờ ám đi, lưu lại cho mấy người cái áo khoác, vậy còn mấy y phục khác thì sao đây?
"Ngưng Ngưng!"
Tiểu Thảo ôm áo khoác Phong Uyển Nhu, ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt bắt đầu mơ hồ.
Dạ Ngưng nhìn thấy bộ dáng Tiểu Thảo như vậy liền đoán ra là lại đang lo lắng điều gì đó nên não bắt đầu nỡ ra rồi đây! Dạ Ngưng kéo lấy cái ghế dựa lần lượt ngồi xuống đối diện Tiểu Thảo, hỏi
"Sao nào?"
"Bồ nói xem, thích một người có cảm giác gì đây?"
Tiểu Thảo cảm giác, bản thân mình có chút thích Phong tổng, nhưng lại không dám xác định. Bởi vì Tiểu Thảo làm gì cũng đều muốn bên nàng, thấy nàng khó chịu thì trong lòng lại đau, thấy nàng vui vẻ thì liền cao hứng.. luôn muốn... trông thấy nàng! Cái này rốt cuộc đâu phải là kiểu bổn phận hay nhiệm vụ của thư ký đâu!
Dạ Ngưng không nghĩ tới Tiểu Thảo lại nói đến chủ đề này, Dạ Ngưng đột nhiên trầm mặc, nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá.
"Không biết nữa..."
"Oh.."
Tiểu Thảo có biết Dạ Ngưng hút thuốc, nhưng Dạ Ngưng chưa bao giờ ở trước mặt nàng hút qua lần nào.
"Tiểu Thảo à..."
Dạ Nhưng sau khi nhả ra một vòng khói, liền nghiêng người nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo gật đầu nhìn nàng.
"Có thích hay không thích một người bản thân bồ biết rất rõ, nếu hỏi người khác là vì chỉ muốn chứng thực nội tâm của mình thôi, chính là..."
"Chính là cái gì?"
Tiểu Thảo có chút sốt ruột, nàng lại cảm thấy không quen với cách nói chuyện muốn nói lại thôi của Dạ Ngưng.
"Trước đó đã có ấn tượng tốt không phải tốt hơn so với việc hai người có khoảng cách, dù sao, nếu có được mà lại mất đi so với việc chưa bao giờ có được thì lại càng tổn thương hơn!"
"Ngưng Ngưng..."
Tiểu Thảo bị Dạ Ngưng làm cho cảm xúc có phần ủy khuất kéo theo, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn chằm chằm trời xanh, quay đầu đối diện với Tiểu Thảo cười cười, xoa nhẹ đầu của nàng.
"Được rồi, bồ đừng nghĩ lung tung,Tiểu Thảo à, bồ là một người may mắn lắm..."
"May mắn?!"
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nắm trong tay điếu thuốc, phả một làn khói trắng, rồi lại quay sang thấy Tiểu Thảo bị gió lạnh làm cho khuôn mặt ửng hồng, nàng cười nói:
"Đi thôi, đứng ở chỗ này hóng gió, nếu bị cảm thì sẽ có người so với bồ còn đau lòng hơn a!"
"So với mình đau lòng hơn? Bồ rốt cuộc là đang nói gì vậy? Ngưng Ngưng!"
Tiểu Thảo nhíu mày bất mãn nhìn Dạ Ngưng,
Nói gì mà chẳng rõ ràng!
Dạ Ngưng không phản ứng nàng, quăng trên tay điếu thuốc xuống đất, dụi dụi, ròi đưa tay ra nắm lấy tay Tiểu Thảo, đem nàng từ trên ghế kéo lên, thuận tiện liền đem ghi-ta trên mặt đất nhặt lên.
"Đi nhanh nào!"
"Ngaaa!"
Tiểu Thảo cũng hiểu được lạnh, liền gắt gao ôm lấy áo khoác của Phong tổng, bị Dạ Ngưng kéo đi ra ngoài. Dạ Ngưng xoay người nhìn thấy Tiểu Thảo ôm áo khoác của Phong tổng như bảo bối bộ dạng còn cười cười, cái này đúng là: người trong nhà còn chưa tỏ mà người ngoài ngõ đã tường!?
Từ phía trên đi xuống, họp hàng năm vẫn còn chưa chấm dứt, các nữ tiền bối cấp trên vẫn đang hợp thành một dàn đồng ca ở trên sân khấu biểu diễn rất mãnh liệt màn hợp xướng Hoàng Hà tấu! Tiểu Thảo và Dạ Ngưng rất yêu thích ngồi lại coi hết cả tiết mục biểu diễn. Giữa chừng, Dạ Ngưng lại muốn đi ra ngoài mua thêm một ít đồ ăn để sau khi kết thúc chương trình cùng Tiểu Thảo ăn qua một chút, còn lại Tiểu Thảo thì ôm áo khoác của Phong Uyển Nhu hớn hở vui vẻ hướng đến phòng Tổng tài đi tới.
A a, thật không muốn trả lại cho Phong tổng..
Tiểu Thảo nhìn áo khoác ngây ngốc cười.
"Tiểu Thảo?"
Đi chưa được mấy bước Tiểu Thảo liền dừng lại, lâng lâng nhìn nam nhân đang ôm một bó hoa to đứng ở trước mắt nàng, nam nhân mặc một bộ âu phục đứng thẳng, giày da sáng bóng, dáng người cao ráo, làn da màu đồng, ân, một nam nhân rất tuấn tú dễ nhìn!
Chính là... Ai vậy nhỉ?
Đại não hoạt động một vòng, Tiểu Thảo cố gắng nhớ thử xem người kia là ai, dường như là trước kia đã từng gặp qua, cũng là cùng công ty, hình như là bên bộ phận Tổng thanh tra, nhưng tên gì thì...
"Ha ha!"
Nam nhân nhìn thấy bộ dạng đang suy nghĩ của Tiểu Thảo liền cười nói "Tôi là Phương Chính Lâm, Tổng thanh tra bộ phận thiết kế!"
"Nha!"
Tiểu Thảo không yên lòng lên tiếng, nhíu mày nhìn theo trên tay hắn một bó hoa hồng to, đây là... Tặng cho Phong tổng? Thiệt là, Tiểu Thảo cảm thấy tâm tình lập tức không hề tốt, lại dùng sức ôm lấy áo khoác Phong Uyển Nhu, trừng mắt nhìn Phương Chính Lâm.
Tặng hoa? Ông rãnh rỗi quá hay sao? Sao ông không đi nghe các bác gái tiền bối ca hát đi mà lại đến đây làm phiền Phong tổng chứ?!
-
P/s: Ghen rùi ghen rùi :3...
|
Chương 28 Nhịn không được... "Thời gian cô mới vào công ty chúng ta đã từng gặp mặt nhau!"
Phương Chính Lâm có chút buồn bực, hắn ngày thường quan sát Tiểu Thảo so với bất cứ ai cũng đều rất chú ý, nhưng lúc này Tiểu Thảo đang khoác ở ngoài áo của Phong Uyển Nhu, vì vậy đối với hắn đúng là một người phụ nữ...già dặn!
Tiểu Thảo cũng không có cảm giác mình là phụ nữ trưởng thành hay không, điều nàng cảm thấy lúc này chính là nàng càng nhìn Phương Chính Lâm càng thấy không vừa mắt, đẹp trai thì đẹp trai, con trai đẹp thường là mấy tên đại ngốc mà thôi, còn nữa màu da thì giống như khoai tây, mà hoa kia cũng thật là héo quá đi, một chút thành ý đều không có, Phong tổng sẽ không thích đâu.
"Tôi không nhớ rõ.."
Ai nhớ rõ anh là ai chứ!
Tiểu Thảo nói vô cùng thẳng thắn, Phương Chính Lâm ôm một bó hoa thầm nghĩ lau mồ hôi! Hắn quan sát Tiểu Thảo lâu như vậy, cảm thấy được em gái này hồn nhiên khả ái, lại không giống như các nữ nhân khác mà yếu ớt, hơn nữa ngay cả khi đàn dương cầm, thổi saxophone... dáng vẽ lúc ấy lại càng làm cho Phương Chính Nam trong tâm dao động, hắn sợ tên khác sẽ nhanh chân dành trước nên hắn liền cấp tốc đi ra cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng để chuẩn bị thổ lộ với Tiểu Thảo. Nhưng sau khi mua hoa xong, khi trở về lại không tìm thấy người, hắn tìm hết cả Phong Đằng cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng... làm sao cô gái xinh đẹp vừa rồi trong chốc lát lại như một phụ nữ 30 đây?
"Anh... có chuyện gì sao?"
Tiểu Thảo chắn ở trước cửa không muốn cho Phương Chính Lâm đi vào, nàng chính là thư ký bên người Phong tổng, có chuyện gì phải nói trước với nàng đã.
"À, tôi... hoa này .. -- "
Phương Chính Lâm đối với Tiểu Thảo lại có chút bối rối đỏ mặt, Tiểu Thảo nhìn thấy hắn như vậy sắc mặt nàng càng không tốt, vô dụng như vậy mà dám theo đuổi Phong tổng, hừ!
"Cứ đưa đây cho tôi!"
Tiểu Thảo đưa tay ra gọn gàng nhận lấy hoa từ Phương Chính Lâm. Lúc này Phương Chính Lâm hơi có phần ngớ ngẫn đưa hoa cho Tiểu Thảo..
Thời nay, các cô gái đều chủ động như vậy sao?
"Anh đi đi!"
Tiểu Thảo phất phất tay,
Tôi sẽ giúp anh giao cho Phong tổng, còn đứng đây làm gì? Phong tổng bận rộn nhiều việc sẽ không có thời gian tiếp đãi anh đâu a...
"Hơ!"
Phương Chính Lăm trước khi bị Tiểu Thảo đuổi đi còn ai oán nhìn thật sâu Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Về phần Tiểu Thảo, nàng từ đầu tới cuối đều không hề để ý hắn, cúi đầu nhìn nhìn bó hoa trong lòng mình,
Haizz, thật muốn theo cửa sổ mà vứt xuống cho rồi.
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng dù sao người ta cũng tặng cho Phong tổng, Tiểu Thảo cũng không thể xằng bậy, đứng kết luận một hồi, Tiểu Thảo nâng tay gõ cửa.
"Vào đi!"
Tiểu Thảo một tay ôm hoa một tay ôm quần áo mấp máy môi đẩy cửa đi vào, Phong Uyển Nhu đang ngồi ở ghế dựa xem văn kiện, nhìn thấy nàng vào liền ngẩng đầu lên, thấy nàng trong lòng ôm bó hoa thì ngay tức khắc liền nhíu nhíu mày, nhanh như vậy đã có hoa?
"Tôi tới trả lại cho chị áo khoác!"
Tiểu Thảo đem áo để qua một bên, đặt nó bên ghế sô pha, nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy bên cạnh có một cái bình hoa trống, nên đi tới.
Haizz, tuy rằng trong lòng nàng không vui lắm, mà còn phải đem hoa cắm vào cho thật tốt... ai bảo nàng là thư ký bên người của Phong tổng làm chi.
Tiểu Thảo ở bên kia hành động cũng không hề đề cập đến lai lịch của bó hoa, Phong tổng cũng không hỏi, cúi đầu tiếp tục xem xét thư tín, trong mắt cũng có một chút ấm áp, em gái nàng từ nước ngoài gởi thư về, nói rằng đầu năm có thể sẽ trở về đón ăn tết cùng nàng, tuy rằng đã không gặp mặt ba năm rồi, nhưng dù sao đã sớm trở về thì cũng tốt! Vài năm đã không gặp, nàng hẳn đã trưởng thành nhiều!
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu có chút ngẩn người, hoa đang cắm bị lệch cũng không hề phát hiện, nàng chăm chú nhìn Phong Uyển Nhu.
Phong tổng thật đẹp quá a, còn đang cười nữa, nhưng đang nhìn cái gì đây?
Tiểu Thảo đang nghĩ ngợi, di động liền vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng gật đầu một cái, nàng lúc này mới dám tiếp nhận điện thoại.
"A lo"
"Bồ chết ở đâu vậy? Mình mua đồ ăn xong đã về rồi đây!"
Dạ Ngưng đã mau giận điên lên, là người nào lười biếng không đi mua ăn, nàng xách mông đi rồi thì lại đi trốn a.
Tiểu Thảo mắt nhìn Phong Uyển Nhu đè thấp âm lượng "Mình đang ở trong phòng Phong tổng !"
Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn nhìn Tiểu Thảo, này di động nên thay đổi rồi, âm thanh phát ra thật lớn quá đi.
"Phong tổng! Bồ suốt ngày cứ Phong tổng, bồ làm như Phong tổng là con nít chờ bồ đến cho uống sữa sao?"
"Bồ.. nói nhỏ chút..."
Tiểu Thảo đỏ mặt, theo bản năng liếc mắt nhìn Phong Uyển Nhu, ngẩng đầu lên liền đối diện ánh mắt Phong tổng đang nhìn mình, Tiểu Thảo lập tức cúi đầu, cắn môi một câu cũng không dám nói.
"Bồ chừng nào thì trở về đây?"
Dạ Ngưng có phần không kiên nhẫn đợi. Tiểu Thảo trộm liếc Phong Uyển Nhu một cái, nhìn thấy nàng đã tiếp tục xem văn kiện, lúc này mới nhẹ nhàng thở phài, nói:
"Một hồi liền trở về, làm sao vậy?"
"Chúc mừng bồ, Tiểu Thảo a, bên này có vài tiền bối đang chờ bồ đó, mình xem bộ dạng là muốn coi mắt bồ, nhanh nhanh trở về nha!"
Dạ Ngưng không biết xấu hổ mà còn cười một cách xảo quyệt, Tiểu Thảo trên mặt liền hiện lên một phiếm hồng, sau đó nhanh tay tắt điện thoại.
"Có vẽ bận rộn nhỉ?"
Buông bức ảnh đang cầm trên tay, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo không có biểu cảm gì.
"Không..."
Tại sao lại biểu cảm như vậy, tôi lại làm gì chọc giận chị sao.
Tiểu Thảo ủy khất nghĩ đến.
Phong Uyển Nhu không nói lời nào, híp mắt đánh giá nàng.
Tiểu Thảo cúi đầu, tóc phía trên bị rơi xuống, che hết cả mặt mày. Mà đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, nàng vốn trắng liền trắng hơn, ánh đèn rọi lên da thịt nàng phản phất màu hồng nhạt giống như mặt nước thấu đáo, Phong Uyển Nhu nhìn không chuyển mắt, quả nhiên càng ngày càng biết cách ăn mặc, lại biểu diễn hai thủ khúc như vậy làm run động và gây sự chú ý đến không biết bao nhiêu hoa bướm xung quanh, đúng vậy, thật quả không sai.
"Phong tổng, sắp tết rồi chị đã chuẩn bị gì chưa?"
Tiểu Thảo bị Phong tổng nhìn có chút sợ hãi, vội nói sang chuyện khác, Phong Uyển Nhu biết ý của nàng, nên cũng không vì vậy mà làm khó, trực tiếp trả lời câu hỏi:
"Ở nhà thôi!"
"... Uh, nhưng... chỉ một mình sao?"
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, Phong Uyển Nhu cũng theo phản xạ liếc mắt nhìn nàng, nàng vốn dĩ một mình đón Tết không phải một ngày hai ngày, cũng đã tập thành thói quen rồi.
"Đúng vậy!"
Một người ăn Tết thật cô đơn, Tiểu Thảo lại bắt đầu thấy đau lòng, nghĩ đến nhà người khác bày biện cúng kiến, tụ họp ăn mừng, thời gian cuối năm đón giao thừa, Phong tổng lại ở nhà một mình, như vậy cũng quá đáng thương đi chứ?
"Cô biểu cảm như vậy là ý gì?"
Phong Uyển Nhu nhíu mi nhìn Tiểu Thảo, thương hại sao? Nàng không cần bất cứ ai thương hại nàng!
"Không có!"
Tiểu Thảo vội vàng lắc đầu, nàng và Phong Uyển Nhu mấy ngày nay cũng coi như là tình cảm gần gũi, nàng biết Phong tổng luôn là một người mạnh mẽ, không cần người khác phải thương hại.
"Tôi... Tôi chỉ là đau lòng cho Tiểu Vương Bát và Bò Đen"
"Đau lòng cho chúng?"
Nói chưa dứt lời, Phong Uyển Nhu liền làm mặt lạnh, Dương Tiểu Thảo, cô lấy bọn chúng ra làm bia đỡ đạn! Xem ra tôi phải chuyển mũi tên về hướng cô thì cô mới ngoan ngoãn mà nói thật!
"Đúng vậy..."
Tiểu Thảo túm lấy một đóa hoa, kỳ thật là nàng muốn Phong tổng đến nhà nàng ăn Tết, nhưng ngẫm lại thì tính khí Phong tổng lạnh lùng cao ngạo như vậy tuyệt đối sẽ không đi.
"Cô nghĩ... tôi sẽ ngược đãi chúng nó!"
Phong Uyển Nhu lại bỏ thêm một câu, Tiểu Thảo nghe xong run rẩy, lại làm gãi mất thêm một đóa hoa.
"Không có, tôi.. tôi không nghĩ như vậy"
Tại sao lại dữ như vậy a... Làm sao chị lại ngược đãi chúng nó? Đứng nói với tôi chị muốn Tết uống canh rùa và ăn thịt chó đi??
Phong Uyển Nhu sắc mặt không vui nhìn lên Tiểu Thảo, nàng vừa nhìn biểu cảm kia thì đoán được Tiểu Thảo vẫn nghĩ chưa ra sự tình.
"Tôi còn có việc, Phong tổng, hoa đã cắm xong, tôi đi ra ngoài!"
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu một cái, thật nhanh rồi vội rời đi.
Phong Uyển Nhu nhíu mày "Cô cắm hoa hay là xén hoa đây?"
Trên bàn, đóa hoa rơi rụng cả một bàn, một bó hoa tốt như vậy, để cho nàng cấm thật là bi thảm.
Tiểu Thảo đoạn đi, nghe bị trách móc thì cúi đầu, không nó gì.
Thật là hung quá đi, chẳng phải chỉ là một đóa hoa thôi sao? Sau này tôi cũng có thể tặng cho chị mà, hơn nữa chắc chắn so với hoa vừa rồi còn đẹp hơn...
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo bộ dạng ủ rủ cũng hết giận một nửa, chỉ là nghĩ tới bên ngoài còn có một đám người chú bác trưởng bối đang chờ Tiểu Thảo thì tâm tình không tốt lắm, Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, nói:
"Đem bản hội nghị ghi chép trong năm nay đánh lại cho tôi một phần!"
"Toàn bộ sao?"
Tiểu Thảo lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phong Uyển Nhu... thiệt là nhiều lắm a!
"Có vấn đề?"
Phong Uyển Nhu mặt lạnh nhìn nàng, Tiểu Thảo lắc đầu, hai tay vặn cùng một chỗ, hôm nay là họp hàng năm mà, còn muốn làm việc sao?
"Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng đi làm!"
"Uhm hũm!"
Ác nhất vẫn là nhà tư bản T-T ...
Giân mà không dám nói gì, Tiểu Thảo xoay người đi ra ngoài.
"Cô đi đâu vậy?"
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo.
Vội vàng như vậy muốn đi ra ngoài, bộ muốn gặp mặt người theo đuổi sao? Sau đó lại đem tới một bó hoa to để đến khiêu khích tôi?
"Đi làm bản ghi chép hội nghị a"
Tiểu Thảo chớp mắt nhìn Phong tổng,
Đừng nói là muốn tôi sử dụng máy tính của chị làm nha...
"Làm ở đây!"
". . ."
Không phải chứ... Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phong Uyển Nhu, dùng máy tính của chị?
Phong Uyển Nhu không nói, mím môi nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nhìn vội gật đầu "Nga, tốt, vậy trước tiên tôi đi lấy tài liệu cái đã"
Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái không nói gì, Tiểu Thảo cũng vội đi ra ngoài, Tiểu Thảo chân trước mới vừa đi thì Lương Nhiên sau đó liền cùng Phương Chính Lâm và Vương Oánh Oánh đi vào.
"Uyển Nhu, ở Bắc Kinh đang có một buổi triển triển lãm Thiết kế, sáng mai tôi dẫn theo Chính Lâm và Oánh Oánh cùng đi"
"Được! Năm trước cũng tổ chức mà chúng ta vẫn chưa tham gia đúng không?"
Phong Uyển Nhu hỏi, Lương Nhiên gật đầu đáp lời, bên cạnh Phương Chính Lâm nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn, cái này.... không phải là hoa hắn tặng Tiểu Thảo sao? Vừa rồi đẹp rạng ngời như vậy, sao trong chốc lát lại trở nên vô cùng thê thảm như thế chứ?
Lương Nhiên cũng nhìn thấy hoa trên bàn, lại nhìn Phong Uyển Nhu trêu chọc, cười cười "Chà, lại có người tặng hoa?"
Phương Chính Lâm nghe xong rồi lại thở dài, Phong Uyển Nhu cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp lời "Tiểu Thảo không biết từ đâu mang tới!"
Trong nháy mắt, Phương Chính Lâm tâm như cái bình bị vỡ, hắn tỉ mỉ có thành ý chọn hoa đẹp như vậy mà Tiểu Thảo lại tùy tiện mang đến đây... Lúc này sắc mặt Phương Chính Lâm trở nên xanh mét, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu đánh giá hắn một phen, nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi như vậy, nghĩ nghĩ, lập tức liền sáng tỏ, tâm tình lập tức tốt lên, Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm hoa kia đang rơi rụng một bàn đầy hoa, nhìn một hồi liền lắc đầu.
Tiểu Thảo, kiểu giết người vô hình như vậy, chỉ có cô làm được.
Phương Chính Lâm sau khi cảm thấy lòng tự ái đàn ông trổi dậy cũng liền nhanh tắt, có phần hụt hẫng rời đi, Tiểu Thảo liền nhanh ôm tài liệu đẩy cửa đi đến, vừa đi vừa chạy nên hai má đỏ bừng.
"Phong tổng, tôi tới rồi!"
Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, giống như không chút để ý hỏi "Hoa kia... là do ai tặng?"
"Cái kia à?!"
Tiểu Thảo chỉ chỉ hoa trong bình, nàng thực sự không muốn nói cho Phong tổng biết do Phương Chính Lâm mang đến tặng.
Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày "Trong phòng này còn có hoa nào khác sao?"
"... Phương tổng, chuyển đến cho chị!"
Hảo hung a... Tiểu Thảo không vui bểu môi lên, hoa này thật xấu xí, chị làm gì mà phải thích như vậy chứ?
. Phong Uyển Nhu giật mình, nhìn Tiểu Thảo, hỏi "Tặng cho tôi?"
"Ân, đúng vậy a!"
Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, tâm tình thực buồn bực,
Không lẽ lại tặng tôi sao?
Lúc này Phong Uyển Nhu không nói, khụ một tiếng, xoay người sang chỗ khác không nhìn Tiểu Thảo.
"Cô làm đi!"
"Nha"
Tiểu Thảo thấy kỳ quái nhìn lên Phong tổng,
Xoay qua chỗ khác làm chi chứ? Bả vai còn run lên như vậy, bộ bị cảm sao?
Phong Uyển Nhu cố gắng chịu đựng dâng lên ý cười, nàng cố gắng không cười lên tiếng!
Thiệt nhiều quá đi... Tiểu Thảo đảo một lượt xấp ghi chép, quyết định mở miệng "Phong tổng, có thể hay không giảm một ít?"
"Không được!"
Phong Uyển Nhu gọn gàng cự tuyệt thỉnh cầu của Tiểu Thảo, miệng Tiểu Thảo chu ra rất dài, Phong Uyển Nhu cũng không để ý nàng, xoay người đi đến trước ghế sô pha ngồi xuống, nàng cầm lấy cái tách trước bàn cà phê uống lên, Tiểu Thảo trộm ngắm nàng, liếc mắt một cái cũng không dám nhiều lời, nhíu mày đảo qua một ít bản ghi chép hội nghị rồi hướng đến máy tính gõ.
Vốn đã tập trung cho buổi họp tất niên hàng năm muốn hơn nữa ngày nên Tiểu Thảo cũng rất mệt mõi, lại tiếp tục đối diện với máy tính trong thời gian dài, nhưng nàng cũng không dám làm trái ý Phong tổng, chỉ trong chốc lát hai mắt liền dính ở cùng một chỗ, Tiểu Thảo lại dùng sức lắc đầu, lại gõ thêm một tờ giấy, nàng cố gắng xử lý cái đầu, cánh tay cũng không quản dùng, từng cái đầu nhắm thẳng xuống bàn, Phong Uyển Nhu ở một bên khó được thả lỏng tâm tình nhìn lên Tiểu Thảo, cứ mỗi lần đầu Tiểu Thảo trượt xuống bàn kêu một tiếng "cọc", nàng lại ghi nhớ.
Một lần, hai lần, ba lần...
Rốt cuộc, tới lần thứ mười hai thì đầu Tiểu Thảo đã nằm trực tiếp trên bàn, hai mắt nhắm nghiềm như đã ngủ, Phong Uyển Nhu nhếch khóe môi lên, buông cà phê trong tay, từ trên ghế salon đứng lên.
Sức chống đỡ thật tốt, nàng cũng chờ thật là lâu...
Nàng đi đến trước cửa, bấm khóa ngược lại, sau đó kéo bức rèm cửa xuống, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn qua người đang nằm ngủ gục ở trên bàn, liền nghĩ tới trước đó vài ngày Tiểu Thảo đã từng nói "Phong tổng, làm thế nào thì chị mới ngủ? Tôi mà ngủ thì không thể lay chuyển a"
Phong Uyển Nhu hít sâu một hơi, di chuyển cước bộ, đi tới...
-
P/s: Ố ồ :] chương sau cũng đáng coi lắm nga ^^
|