Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Chương 88: Lão gia gia của ta ④ Hiện tại địa cầu hoàn cảnh kém như vậy, mọi người cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào bí cảnh. Dẫu sao bên trong bí cảnh căn bản không có người, vẫn có thể phát hiện được một số đồ vật trân quý. Vì vậy tu sĩ hiện tại vô cùng ưa chuộng vào các loại bí cảnh, trưởng bối tông môn cũng không ngăn cản, đây cũng là một loại lịch luyện mà. Tống Linh Ngọc theo một đám đệ tử La Phù đi bí cảnh, dọc đường được tất cả đệ tử tâng bốc. Vừa là thân truyền của chưởng môn lại là tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi nhất, trong nháy mắt Tống Linh Ngọc liền áp qua Hàn Y Lãnh trở thành đệ tử được hoan nghênh nhất La Phù. Tống Linh Ngọc vừa hưởng thụ loại thể nghiệm này, vừa nghĩ tới chờ lát nữa đi bí cảnh nhất định phải theo bên cạnh sư huynh, tuyệt không thể để cho sư huynh cùng Viên Phỉ ở một mình. Nào biết vừa đến bí cảnh mọi người liền bị tách ra truyền tống vào, Tống Linh Ngọc một thân một mình mờ mịt đứng trên một khỏa đại thụ che trời, không nói Hàn Y Lãnh, ngay cả đệ tử La Phù khác cũng đều không thấy bóng dáng. Tống Linh Ngọc an ủi mình, bản thân không ở cùng chỗ với sư huynh, Viên Phỉ khẳng định cũng không cùng chỗ với sư huynh. Không cần lo lắng, bản thân tu vi Trúc Cơ kỳ tìm người khẳng định nhanh hơn Viên Phỉ. Tống Linh Ngọc không cảm giác được, nhưng mà tình huống cả bí cảnh Đào Nhiên đều rõ ràng. Đào Nhiên nhìn thấy Viên Phỉ bị một con yêu thú đuổi theo, hắn thầm nghĩ chi bằng cho Tống Linh Ngọc thêm chút việc vặt, liền nói: "Mở nhiệm vụ chi nhánh mỗi ngày làm một việc thiện, bên trái có người gặp nguy hiểm, cứu thành công thưởng một trăm điểm, thất bại khấu trừ hai trăm điểm." Tống Linh Ngọc thiếu chút nữa hộc máu, cái quỷ gì? Hoàn thành chỉ có một trăm điểm, không thành lại muốn trừ hai trăm. Bản thân tổng cộng chỉ có hai trăm tích điểm, còn phải đổi đan dược đổi pháp khí, làm sao chịu nổi kiểu trừ này? Nàng không kịp nghĩ, liền cưỡi phi kiếm bay về phía bên trái. Mới vừa bay không lâu, Tống Linh Ngọc liền nhìn thấy một con yêu thú to lớn hình dáng như chó sói đang đang truy đuổi một người chạy, trong miệng thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, Tống Linh Ngọc khống chế phi kiếm chém tới trên đầu yêu thú. Đụng một tiếng, phi kiếm đem thân thể yêu thú đánh nghiêng một cái. Viên Phỉ quay đầu sang nhìn thấy Tống Linh Ngọc, mừng rỡ nói: "Linh Ngọc, mau cứu ta!" Tống Linh Ngọc vốn dĩ khẩn trương đối phó yêu thú, nhìn thấy Viên Phỉ, nàng thiếu chút nữa hộc máu. Sao lại là Viên Phỉ? Sớm biết thì đã không cứu. Nhưng mà lúc này bản thân đã hoàn toàn đem giá trị thù hận của yêu thú kéo về, không đánh cũng không được. Vì vậy nàng chỉ có thể tiếp tục điều khiển phi kiếm chém ở trên người yêu thú, thi thoảng bị yêu thú phun lửa hai ngụm. Bên dưới Viên Phỉ nhìn rất là cảm động, trước đó còn có chút ghen tị Tống Linh Ngọc nhanh như vậy đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ, không nghĩ tới nàng quan tâm bản thân như vậy, lại vì mình mà liều mạng với lang yêu hung tàn, Linh Ngọc đúng là một người siêu tốt nà. Tống Linh Ngọc sử xuất khí lực bú sữa mẹ, ăn vào viên Sinh Sinh Tạo Huyết Đan duy nhất của mình, lúc này mới giết được lang yêu. Nàng mệt mỏi ngã nhào trên đất, Viên Phỉ cảm động đi tới đỡ nàng, "Linh Ngọc!" Tống Linh Ngọc lòng nói mình thật là xui xẻo, lại vì Viên Phỉ mà đem mình thành như vậy. Lúc này Viên Phỉ bỗng nhiên ôm thật chặt Tống Linh Ngọc, nàng cảm động nước mắt lưng tròng nói: "Linh Ngọc muội đúng là tỷ muội tốt của ta!" Tống Linh Ngọc: "..." Đoạn đường tiếp theo Tống Linh Ngọc để cho Viên Phỉ đỡ đi, ăn Sinh Sinh Tạo Huyết Đan nên thương tổn của nàng khôi phục rất nhanh, đại khái đến buổi tối là có thể khỏi rồi. Thi thể lang yêu dĩ nhiên bị Tống Linh Ngọc thu lại, dẫu sao Viên Phỉ cũng không giúp được gì. Hàn Y Lãnh luôn luôn tìm Viên Phỉ, trên đường đụng phải mấy đệ tử La Phù thất lạc, hắn liền mang theo bọn họ cùng nhau tìm Viên Phỉ. Cuối cùng đến buổi tối nhìn thấy Viên Phỉ hai người, Hàn Y Lãnh cả kinh nói: "Đây là thế nào? Các muội sao lại thành bộ dáng này?" Viên Phỉ đem chuyện lang yêu nói một chút, Hàn Y Lãnh thầm nghĩ thật nguy hiểm, thật lòng thành ý cảm ơn Tống Linh Ngọc nói: "Thật là đa tạ Tống sư muội." Tống Linh Ngọc trong lòng khó chịu, ai cần ngươi cám ơn? Viên Phỉ là sư muội ngươi, không phải cũng là sư tỷ ta sao? Ngươi dựa vào cái gì thay nàng cảm ơn ta? Hàn Y Lãnh nói: "Nghe Tiểu Phỉ hình dung, lang yêu kia sợ là có tu vi Trúc Cơ đỉnh phong." Lời vừa nói ra ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Tống Linh Ngọc đều bỗng dưng mang kính sợ, Tống sư tỷ vừa đột phá đến Trúc Cơ kỳ liền có thể giết lang yêu Trúc Cơ đỉnh phong, thật là quá lợi hại rồi. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, lòng nói có một vị sư tỷ sức chiến đấu bùng nổ như vậy, thật đúng là có cảm giác an toàn a. Tống Linh Ngọc cũng cảm thấy mình rất may mắn, kỳ thực trong lúc đánh nhau Đào Nhiên có ra tay giúp Tống Linh Ngọc đỡ được nhiều tổn thương trí mạng, nếu không nàng có là thiên tài đi nữa cũng không khả năng vừa đột phá là có thể vượt hai cấp giết lang yêu a. Tống Linh Ngọc cũng cảm thụ được kính trọng của các đệ tử đối với nàng, đây là cảm giác trước nay chưa từng có. Trước kia nàng tính cách lãnh đạm, trừ Hàn Y Lãnh và Viên Phỉ cơ hồ không có bằng hữu, mặc dù tu vi không tệ nhưng cũng không phải đặc biệt nổi bật. Hiện tại đột nhiên trở thành người đáng tin cậy trong lòng các đệ tử, tâm tình Tống Linh Ngọc phức tạp bao nhiêu khỏi phải nói nữa. Tống Linh Ngọc nguyên bản định cẩn thận điều tức, nhưng nhìn Hàn Y Lãnh và Viên Phỉ lại đến gần nhau, trong lòng nàng liền không vui, định đi phá rối. Đang chuẩn bị lên đường, liền nghe hệ thống nói: "Mở nhiệm vụ chi nhanh: Ta là hảo tỷ tỷ. Ra ngoài hộ pháp cho đồng môn, nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng một trăm điểm, thất bại khấu trừ ba trăm điểm." Tống Linh Ngọc đưa tay bưng kín ngực, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã. Bên cạnh có đệ tử nói: "Tống sư tỷ, tỷ thế nào rồi?" Hàn Y Lãnh và Viên Phỉ cũng nhìn lại, Tống Linh Ngọc lòng đang rỉ máu, nhưng vẫn cầm kiếm đứng lên nói: "Ban đêm bí cảnh nguy hiểm, ta đi cửa hang trông nom." "Trời nà, Tống sư tỷ thật là quá tốt." "Hu hu hu... Bị thương còn nghĩ cho an nguy của mọi người, quá cảm động..." "Tống sư tỷ đúng là thần tượng của ta..." Tống Linh Ngọc nghiêm mặt đi ra ngoài. Hàn Y Lãnh trong lòng xấu hổ, bản thân là đại sư huynh theo lý nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ các sư đệ sư muội an toàn. Nhưng bản thân hiện tại chỉ muốn cùng Tiểu Phỉ nói chuyện, lại còn để Tống sư muội không nhìn nổi cường chống thân thể bị thương đi gác đêm, đại sư huynh như mình thật là quá không xứng chức a. Hàn Y Lãnh ngăn lại Tống Linh Ngọc nói: "Sư muội vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện này giao cho sư huynh là được." Tống Linh Ngọc lòng nói ta cũng muốn như vậy, nhưng mà hệ thống sẽ trừ tích điểm của người ta hu hu hu... Tống Linh Ngọc một tiếng cự tuyệt, "Không, vẫn là để cho muội đi đi." Hàn Y Lãnh: "Nhưng mà sư muội còn bị thương trên người." "Không có gì đáng ngại." Tống Linh Ngọc nói: "Hơn nữa, muội cũng muốn ra ngoài hóng mát một chút." Thấy Tống Linh Ngọc kiên trì, Hàn Y Lãnh liền nói: "Vậy ta cùng sư muội ra ngoài đi." Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tống Linh Ngọc mắt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Hàn Y Lãnh, như vậy cũng được sao? Đào Nhiên: "Nhiệm vụ này nhất định phải một mình hoàn thành, nhất định phải một mình hoàn thành." Tống Linh Ngọc cổ họng ừng ực một tiếng, nuốt xuống một ngụm máu tươi. Hàn Y Lãnh: "Ý? Thanh âm gì?" Tống Linh Ngọc: "Đa tạ hảo ý của sư huynh, nhưng mà muội muốn một mình ở riêng một hồi." Hu hu hu hu... Hiếm có cơ hội cùng sư huynh ở riêng oa! Tống Linh Ngọc vừa đi ra khỏi liền cắn ngón tay mình, hức hức hức không thể khóc lên, sẽ bị sư huynh phát hiện. Tống Linh Ngọc ở trước sơn động ngồi tĩnh tọa, bí cảnh ban đêm gió thổi vào người lạnh phát khóc. Một mình nàng ngồi không nhúc nhích, thiếu chút nữa bị thổi đến đón gió rơi lệ. Nàng thầm nghĩ hệ thống người tốt cái gì cũng tốt, chính là người hơi quá tốt rồi. Chuyện gì tốt đều muốn mình cướp làm, tiếp tục như vậy mình làm sao giành được trái tim sư huynh a. Nếu bản thân lấy được không phải hệ thống người tốt, mà là hệ thống người xấu, liệu có phải tình huống hiện tại tốt hơn nhiều hay không? Nói không chừng Viên Phỉ đều đã bị yêu thú gặm rồi. Nhưng mà có hệ thống cũng đã rất tốt, cơ hội này không phải ai cũng có thể có, bản thân phải biết đủ. Hệ thống trừ nhiệm vụ quỷ dị một chút ra, vẫn là rất không tệ. Tống Linh Ngọc một mình nhàm chán, liền từ trong túi trữ vật móc ra một thứ. Đào Nhiên nhìn, đây không phải là điện thoại di động sao? Tống Linh Ngọc mặc trang phục đạo bào như cổ nhân cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết, cảnh tượng này nhìn sao mà kỳ kỳ. Đào Nhiên nhàn rỗi nhàm chán cũng nhìn theo, đọc đến lúc nhân vật chính dưới sự chỉ điểm của lão gia gia tùy thân lấy được pháp bảo, Tống Linh Ngọc đột nhiên thu điện thoại di động không xem nữa. Làm Đào Nhiên gấp hết sức, sau đó kết quả thế nào rồi? Nhân vật chính sau khi lấy được pháp bảo đã ngủ thánh nữ kia chưa? Tống Linh Ngọc đóng di động, cảm khái nói: "Hiện tại ta và nhân vật chính giống nhau đều là người có hệ thống, ta còn đọc tiểu thuyết cái gì? Đời ta nhất định sẽ so với nhân vật chính đặc sắc hơn." Đào Nhiên nghe Tống Linh Ngọc lầm bầm lầu bầu, thầm nghĩ ngươi chờ đó, đời ngươi nhất định sẽ xuất sắc đến muốn khóc. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày tiếp theo mọi người cùng đi thu thập linh thảo trong bí cảnh. Linh thảo mang về tông môn có thể đổi đan dược, tu luyện làm sao có thể không có đan dược? Tống Linh Ngọc không hứng thú lắm, nàng có hệ thống căn bản không cần dùng linh thảo đổi thuốc. Vì vậy dọc đường đi nàng đều không động thủ, chỉ giúp mọi người canh gác. Các sư đệ sư muội lại cảm động, Tống sư tỷ thật đúng là người tốt a, vì để chiếu cố những người tu vi nhỏ chúng ta, đến cả linh thảo cũng không cần, đối với chúng ta thật tốt hu hu hu... Hàn Y Lãnh nguyên bản cũng đang hái linh thảo, lại thấy Tống Linh Ngọc không lấy chút nào, trong lòng tức thì có điểm xấu hổ. Tống sư muội mới vừa tiến cấp Trúc Cơ kỳ liền muốn đem cơ hội để lại cho các sư đệ sư muội, bản thân thăng cấp Trúc Cơ kỳ đã lâu như vậy, vẫn còn cùng các sư đệ sư muội tranh linh thảo. Hắn xấu hổ đến có chút đỏ mặt, đem linh thảo mình hái tiện tay đưa cho sư đệ bên cạnh. Bản thân cũng chắp tay đứng ở một bên, cùng Tống Linh Ngọc canh gác cho các sư đệ sư muội. Tống Linh Ngọc kỳ quái nhìn Hàn Y Lãnh một cái, thầm nghĩ sư huynh sao đang êm đẹp lại không hái linh thảo? Chẳng lẽ là coi thường những thứ linh thảo này? Thấy Tống Linh Ngọc nhìn về phía mình, Hàn Y Lãnh hướng về nàng khẽ mỉm cười, tựa như hết thảy đều hiểu không cần nói. Tống Linh Ngọc đầu đầy dấu hỏi, sư huynh tự nhiên cười cái gì với ta? Chẳng hiểu tại sao, hắn vừa rồi cười nhìn thật... đần a. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 89: Lão gia gia của ta ⑤ Bí cảnh này là bí cảnh nửa công khai, ngày thường người tới cũng không tính là ít, cho nên hệ số nguy hiểm tính ra thấp, tương đối mà nói đồ vật lấy được cũng sẽ không quá trân quý.
Sau khi đệ tử La Phù thu nhặt xong phiến linh thảo này, liền bắt đầu dời trận địa đến địa phương khác. Bí cảnh cũng xem như lớn, Hàn Y Lãnh móc bản đồ ra nhìn một hồi, nói: "Đi về phía đông, nơi đó có một đầm lầy, bên trong có Băng Sương Ngư." Viên Phỉ vui vẻ nói: "Băng Sương Ngư có thể luyện chế lá bùa hệ băng, ta vừa vặn cần." Hàn Y Lãnh cười nói: "Vậy liền qua đi." Tống Linh Ngọc trầm mặc đi sau lưng mọi người, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Từ sau khi có hệ thống, nàng phát hiện phàm là bản thân có dự cảm xấu, đều thật chuẩn. Tống Linh Ngọc bắt đầu ở trong đầu nhớ lại xem đầm lầy phụ cận cùng Băng Sương Ngư có thứ gì nguy hiểm không, sau đó nàng liền phát hiện, thân là một Trúc Cơ tu sĩ nàng thật sự là khuyết thiếu kiến thức thông thường. Không chỉ không biết phụ cận có nguy hiểm gì, mà phụ cận có thứ gì tốt cũng đồng dạng không biết gì cả. Phụ cận có nguy hiểm gì Đào Nhiên biết, không nói đến việc thần thức của hắn vượt xa mọi người, chỉ xem qua tiểu thuyết cũng đã biết nơi này có cái gì. Sắp tới bọn họ ở thời điểm đi bắt Băng Sương Ngư, làm thức tỉnh một con Hỏa Kỳ Nhông ngủ say bên trong. Trong tiểu thuyết Hàn Y Lãnh một mình cản lại Hỏa Kỳ Nhông để cho mọi người đi, Viên Phỉ muốn cùng Hàn Y Lãnh đồng tiến thoái nên cũng không đi, cuối cùng trong lúc vô tình bọn họ phát hiện cửa vào động phủ mà Hỏa Kỳ Nhông trông chừng, sau khi chạy vào trong không chỉ cứu được mạng mình, còn chiếm được rất nhiều pháp bảo trong động phủ. Tại sao Tống Linh Ngọc không cùng Hàn Y Lãnh đồng tiến thoái? Bởi vì trong tiểu thuyết nàng hiện tại đang bị ma tu hấp dẫn, căn bản không theo mọi người cùng nhau tiến vào. Đào Nhiên nếu đã muốn để Tống Linh Ngọc trở thành một tu sĩ cao cấp ngạo thị quần hùng, đương nhiên là có cơ duyên gì cũng phải làm cho Tống Linh Ngọc lấy được à. Hắn lại ban bố một nhiệm vụ, "Nhiệm vụ chủ tuyến, ngăn lại Hỏa Kỳ Nhông trợ giúp đệ tử La Phù chạy thoát, nhiệm vụ hoàn thành thưởng một trăm điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ bốn trăm điểm." Tống Linh Ngọc: "..." Ý nghĩ đầu tiên của Tống Linh Ngọc lại không phải là phía trước có Hỏa Kỳ Nhông nguy hiểm chờ bọn họ, mà là kỳ quái tại sao số điểm hệ thống khấu trừ mỗi lần lại đều chính là tất cả tích điểm mình hiện có? Hệ thống nhất định là cố ý đúng không, nó chính là muốn bản thân nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Tống Linh Ngọc niết thanh phi kiếm ở trong tay, nhìn các đồng môn trước mặt phấn khởi hào hứng đến đầm lầy. Các đồng môn mang trên mặt nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không biết phía trước có một con Hỏa Kỳ Nhông đang há to mồm chờ bản thân. Tống Linh Ngọc không nhịn được nói: "Mọi người cẩn thận một chút, bên trong bí cảnh khắp nơi đều là nguy hiểm." Hàn Y Lãnh cảm khái nghĩ, so với Tống sư muội bản thân thật không có trách nhiệm. Trước kia tại sao không phát hiện Tống sư muội là người có trách nhiệm như vậy? Nhất định là bởi vì nàng trước kia tu vi không cao, năng lực bao lớn trách nhiệm liền bao lớn, Tống sư muội đúng là tấm gương của thế hệ chúng ta a. Các đệ tử cười hì hì nói: "Biết rồi Tống sư tỷ, chúng ta có hai cao thủ Trúc Cơ trấn giữ, làm sao có thể xảy ra chuyện?" Các ngươi quả thật không thể nào xảy ra chuyện, Tống Linh Ngọc ưu buồn nghĩ, bởi vì hệ thống người tốt đã đem nhiệm vụ ngăn cản Hỏa Kỳ Nhông cho mình rồi. Hỏa Kỳ Nhông a, ít nhất cũng là tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, bản thân làm sao cản nổi a. Tống Linh Ngọc lòng đang rỉ máu, ngoài mặt càng thêm không biểu tình. Không ít đệ tử nhìn thấy, đều trong lòng than thở, Tống sư tỷ chỗ nào cũng tốt, tu vi tướng mạo nhân phẩm đều là nhất đẳng. Chỉ là tính cách hơi quá lạnh lùng, cả ngày lẫn đêm lạnh lùng như vậy, là không tìm được bạn trai rồi. Tống Linh Ngọc không biết mình đang bị người nói xấu, nàng khẩn trương nắm kiếm trong tay, bởi vì đã đến đầm lầy. Tống Linh Ngọc nhìn xung quanh, không nhìn ra Hỏa Kỳ Nhông ẩn núp nơi nào, nàng lớn tiếng nói: "Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm." Hàn Y Lãnh cảm thấy Tống Linh Ngọc thật sự là quá căng thẳng, hắn cười nói: "Tống sư muội không cần như vậy, nơi này mỗi năm đều có rất nhiều người tới, căn bản không có nguy hiểm gì." Tống Linh Ngọc sẽ tin tưởng lời hắn sao? Dĩ nhiên sẽ không, nàng chỉ tin cậy hệ thống người tốt trăm phần trăm. Nhưng mà nàng cũng không thể nói thẳng nơi này có một con Hỏa Kỳ Nhông ẩn núp, như vậy sẽ dẫn tới nhiều hoài nghi khác, cho nên nàng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời ngăn lại Hỏa Kỳ Nhông để cho mọi người rời khỏi. Các đệ tử rối rít xuống nước bắt cá, có đệ tử cười nói: "Nơi này hằng năm cũng không ít người tới, sao mà Băng Sương Ngư còn nhiều như vậy a, hôm nay trúng mùa lớn rồi." Viên Phỉ bắt được một con Băng Sương Ngư gần như ánh sáng chiếu xuyên qua, dưới ánh mặt trời, Băng Sương Ngư trong tay tỏ ra vô cùng xinh đẹp. Nàng cười nói: "Sư huynh nhìn này, thật là đẹp a." Hàn Y Lãnh nhìn sang, thấy Viên Phỉ cầm cá trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười thuần mỹ vô tà. Hắn ngẩn ra, không nhịn được dừng chân thưởng thức vẻ mỹ lệ này. Tống Linh Ngọc vừa vặn đem một màn này nhìn vào trong mắt, nàng ghen tị cộng thêm không phục đi tới, vốn dĩ định tìm Hàn Y Lãnh, nhưng mà nàng vừa đến gần Hàn Y Lãnh liền khẩn trương không nói ra lời. Vì vậy nàng xoay người một cái, đưa tay bắt cánh tay Viên Phỉ nói: "Bên kia nhiều Băng Sương Ngư, chúng ta qua bên kia đi." Viên Phỉ không chút nào phát hiện, "Được a." Hai người đi tới, Viên Phỉ nghi hoặc nói: "Nơi này nhiều cá sao? Sao ta thấy so với chỗ vừa rồi ít đi một nửa a." Tống Linh Ngọc cưỡng ép giải thích: "Nhưng mà so với chỗ vừa rồi dễ bắt hơn." "Vậy sao?" Viên Phỉ khom người bắt đầu bắt cá, ai ngờ những con cá này dị thường cơ trí, bao giờ cũng có thể rất nhanh chạy đi. Viên Phỉ càng nghi hoặc, "Linh Ngọc, muội thật cảm thấy nơi này dễ bắt hơn sao?" Tống Linh Ngọc trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu dùng tu vi Trúc Cơ kỳ của mình bắt cá. Những con cá này làm sao đỡ nổi một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đánh bắt, hai ba phát liền bị Tống Linh Ngọc bắt một nửa, Tống Linh Ngọc đem toàn bộ cá ném cho Viên Phỉ. "Cho tỷ, cho tỷ." Viên Phỉ vừa nhận cá, vừa nói: "Linh Ngọc muội thật tốt, muội đúng là người tốt nhất ta từng gặp." Tống Linh Ngọc: "..." Ta hận người tốt. Viên Phỉ thấy cá đã bắt được kha khá, liền nói: "Chúng ta tới chỗ sư huynh đi." Tống Linh Ngọc làm sao có thể nhìn bọn họ ở cùng một chỗ liếc mắt đưa tình? Nàng lập tức liền cự tuyệt nói: "Không được." Viên Phỉ: "Tại sao?" Bởi vì lão nương cũng thích Hàn sư huynh a! Tống Linh Ngọc trong lòng gầm thét, không nghĩ ra cớ gì hay, sau cùng quyết định càn quấy nói: "Tỷ lại không thể cùng ta đơn độc ở riêng một hồi sao?" Viên Phỉ trợn to hai mắt, "Hả?" Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu, giữa hai người chảy qua lúng túng nhàn nhạt, Tống Linh Ngọc cúi đầu xuống nói sang chuyện khác: "Tỷ đừng đi, ta bắt cá cho tỷ." "..." Ừ... Sao mà nói xong bầu không khí càng vi diệu? Viên Phỉ cảm giác mình bỗng dưng lúng túng, nàng miễn cưỡng cười một cái, "Linh Ngọc muội thật là cực khổ." Tống Linh Ngọc gật đầu, "Nên làm thôi." Chòi má! Nên cái lông a? Tống Linh Ngọc quả thực hối hận đến muốn tát mình hai bàn tay, Viên Phỉ nhìn Tống Linh Ngọc, chợt nhớ tới trước đó mỗi khi Tống Linh Ngọc nhìn thấy mình và sư huynh cùng một chỗ trong mắt đều lóe lên một tia gì đó thật giống như ghen tị. Nàng còn tưởng rằng Linh Ngọc cũng thích sư huynh, sau đó Linh Ngọc liều mạng cứu mình từ trong miệng lang yêu, lúc này mới bỏ đi nghi ngờ. Nhưng mà vừa rồi nhìn biểu hiện của Tống Linh Ngọc, Viên Phỉ lại bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Có thể bản thân căn bản cũng không nhìn lầm, Linh Ngọc nàng đúng là ghen tị, chỉ có điều người nàng ghen tị không phải là bản thân, nàng ghen tị chính là sư huynh người cùng mình lưỡng tình tương duyệt. Ý nghĩ vừa nảy sinh, liền bùng phát không thể thu thập. Viên Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy có thể, Tống Linh Ngọc cũng chỉ có hai người bạn là mình và sư huynh, cũng không có giao tình gì với những người khác, nàng sẽ thích một trong hai người cũng không kỳ quái chút nào. Đáng thương nàng một mực kiềm nén tình cảm đối với mình ở trong lòng, cố gắng tu luyện chính là vì bảo vệ mình, nhưng mình lại đến bây giờ mới phát giác ra được. Viên Phỉ có chút thương tiếc Tống Linh Ngọc, nàng cảm thấy Tống Linh Ngọc thật rất đáng thương, nàng thích mình, mà mình lại đã sớm thích sư huynh. Nàng tất nhiên là không muốn nhìn thấy mình cùng sư huynh thành đôi thành cặp, chỉ là nàng cũng không có những bằng hữu khác, nếu mình lại bỏ lại nàng, nàng không phải cô đơn lẻ loi một người sao? Tống Linh Ngọc không biết Viên Phỉ tự não bổ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn tận lực không để cho hai người cùng một chỗ. Lấy kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết, cuối cùng nam chính nhất định sẽ thuộc về người có hệ thống kia. Bởi vì mình chính là người được chọn, cho nên chỉ cần mình muốn, cuối cùng thứ gì cũng đều là của mình. Tống Linh Ngọc đối với hệ thống đặc biệt có lòng tin, nàng phát hiện hai ngày nay ánh mắt sư huynh nhìn mình có khác biệt. Sư huynh nhất định là phát hiện điểm tốt của mình, bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình. Xa xa Hàn Y Lãnh nhìn Tống Linh Ngọc cùng Viên Phỉ, hắn âm thầm cảm động, thầm nghĩ Tống sư muội chủ động giúp mình chiếu cố Tiểu Phỉ, chính là vì để cho mình có thể rảnh tay trợ giúp sư đệ sư muội khác, để cho mình làm hết trách nhiệm đại sư huynh. Tống sư muội thật sự là quá tốt, mình thật là đáng xấu hổ nha. Viên Phỉ nhìn thấy bên trong nước dường như có một mảnh bèo màu đỏ, bên ngoài bèo có thứ gì đó giống như một tầng sương mù, ở trong nước lộ vẻ rất đẹp mắt. Nàng đưa tay bắt, nói: "Linh Ngọc, nơi này có mảnh bèo thật là đẹp." Đào Nhiên thầm nghĩ thật là không sợ chết, cái đó đâu ra mà bèo, đó chính là vây của Hỏa Kỳ Nhông. Đào Nhiên lập tức nhắc nhở: "Chú ý, Hỏa Kỳ Nhông sắp đi ra." Tống Linh Ngọc thoắt cái híp mắt, Viên Phỉ đưa tay nắm vây Hỏa Kỳ Nhông sau đó kéo một cái, "Ý? Còn rất dẻo." "Hú hống!!!" Bất thình lình núi rung đất chuyển, mặt đất dưới chân Viên Phỉ bỗng nhiên sụp đổ, phun ra ngọn lửa hừng hực. Một màn này làm cả đám sợ ngây người, Hàn Y Lãnh chạy qua không kịp cứu Viên Phỉ, hét lớn một tiếng: "Tiểu Phỉ!" Tống Linh Ngọc lập tức ở trong lòng nói: "Đổi hai viên Sinh Sinh Tạo Huyết Đan!" Sau đó thật nhanh nhào tới, một chưởng đem Viên Phỉ đẩy ra. Viên Phỉ bị tình hình bất thình lình làm sợ ngây người, cho đến khi Tống Linh Ngọc đem nàng đẩy ra, nàng mới phản ứng được. Thời điểm nàng bay trên không trung, đã nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem Tống Linh Ngọc nuốt mất. Đầu óc thoắt cái trống rỗng nước mắt không ngừng chảy ra. Linh Ngọc cũng là vì cứu nàng a. Hàn Y Lãnh bay tới, đưa tay đem Viên Phỉ ôm vào trong ngực, Viên Phỉ tan vỡ hô to: "Linh Ngọc a!!!" ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 90: Lão gia gia của ta ⑥ Một con thú kềnh càng khổng lồ toàn thân bốc lửa từ lòng đất nhô ra, ngọn lửa trên thân làm bốc hơi hết nước trong đầm lầy. Nhìn quái vật trên người đều là vảy kia, Hàn Y Lãnh cả kinh nói: "Là Hỏa Kỳ Nhông, Hỏa Kỳ Nhông Trúc Cơ đỉnh phong!"
Tất cả mọi người đều thất kinh sắc mặt trắng bệch, bắt đầu chạy trốn khắp nơi, Hàn Y Lãnh ôm Viên Phỉ nói: "Tống sư muội nàng..." Viên Phỉ khóc, "Linh Ngọc nàng cũng là vì ta." Hàn Y Lãnh vừa cảm kích lại đau lòng, Tống Linh Ngọc xảy ra chuyện hắn rất đau khổ, nhưng mà Viên Phỉ xảy ra chuyện hắn sẽ sụp đổ. Hắn cũng là người quyết đoán, biết nhóm người mình không thể nào đánh bại Hỏa Kỳ Nhông, chỉ có thể ra ngoài sau đó tìm chưởng môn sư phụ tới báo thù cho Tống sư muội. Hắn ôm Viên Phỉ hướng về phía mọi người hô: "Chạy mau, không được chạy cùng một hướng!" Mọi người chạy trốn tứ tán, Hàn Y Lãnh đem Viên Phỉ đẩy ra xa, nói: "Muội đi trước, ta cản nó một chút." Viên Phỉ khóc lóc nói: "Không, sư huynh, ta muốn cùng huynh cùng đi!" Hàn Y Lãnh xách kiếm tiến lên nghênh đón Hỏa Kỳ Nhông, hôm nay cho dù liều tính mệnh cũng phải tranh thủ thời gian cho các sư đệ sư muội chạy trốn. Ngay ở thời điểm hắn chuẩn bị liều mạng, bỗng nhiên từ sau lưng Hỏa Kỳ Nhông toát ra một người, Tống Linh Ngọc vọt ra thấy vẫn còn hai người, cả kinh thất sắc nói: "Tại sao còn chưa đi? Đi mau a!" Hàn Y Lãnh vui vẻ nói: "Tống sư muội! Muội chưa có chết?" "Dĩ nhiên là không." Tống Linh Ngọc nói: "Các ngươi đi mau, ta ngăn Hỏa Kỳ Nhông." Hàn Y Lãnh nói: "Ta làm sao có thể để cho một mình sư muội đối mặt nguy hiểm? Hẳn là sư muội ngươi đi, sư huynh ta tới ngăn lại Hỏa Kỳ Nhông mới phải." Ngươi ngăn cản Hỏa Kỳ Nhông vậy nhiệm vụ của ta không phải thất bại sao? Như vậy không chỉ không lấy được tích điểm, mà còn khấu trừ tất cả tích điểm, bản thân vừa rồi không phải uổng phí bị lửa nướng một hồi sao? Tống Linh Ngọc phát ra từ nội tâm nói: "Đi nhanh đi, nơi này không cần huynh, cầu huynh đi cho!" Hàn Y Lãnh: "..." Trong giọng nói của sư muội nồng nặc ghét bỏ là chuyện gì xảy ra? Tống Linh Ngọc: "Huynh đi mau, còn không đi ta liền sắp không kiên trì nổi nữa." Hiện tại cũng không phải thời điểm mè nheo, Hàn Y Lãnh xoay người nói: "Vậy sư huynh đi trước, sư muội cẩn thận a." Mắt thấy Hàn Y Lãnh đã đi, Tống Linh Ngọc vui vẻ yên tâm nghĩ, quá tốt, cuối cùng không có người đoạt tích điểm với ta nữa. Hỏa Kỳ Nhông dị thường ghét đám sâu bọ dám chạy loạn ở cửa nhà mình còn kéo vây mình chơi này. Thấy trước đó một ngụm lửa không đốt chết được con sâu xuất hiện trước mặt, còn ở trước mắt mình phân tâm, nó liền dị thường tức giận, giương ra miệng to dùng sức phun một ngụm lửa đỏ tươi như máu. Tống Linh Ngọc hỗn loạn tránh ra, vừa lúc nghênh đón cái đuôi của Hỏa Kỳ Nhông đánh tới, nàng phun máu thiếu chút nữa ngất đi. Đào Nhiên thật tâm mệt nga, thời điểm liều mạng lại còn thất thần. Hắn đưa tay chỉ mặt đất một cái, một cánh cửa đen nhánh liền mở ra. Tống Linh Ngọc đã vô lực chạy trốn, vừa vặn nhìn thấy có một cánh cửa mở ra, nghĩ cũng không nghĩ liền vọt vào. Hỏa Kỳ Nhông giận dữ, chạy loạn ở cửa nhà mình kéo vây mình thì thôi đi, lại còn muốn cướp đồ của mình. Nó đung đưa thân thể to lớn muốn đuổi theo, Đào Nhiên đột nhiên hiện ra thân hình, hướng về Hỏa Kỳ Nhông lạnh như băng nhìn một cái. Hỏa Kỳ Nhông tức thì toàn thân cứng ngắc nằm tại chỗ, trời nà cảm giác trên người kẻ này thật là hung dữ a, người ta thật là sợ mà. Đào Nhiên xoay người đi theo Tống Linh Ngọc vào động phủ của tu sĩ cổ đại, cửa động phủ đóng lại phía sau bọn họ. Vào động phủ cảm giác an toàn hơn rất nhiều, Tống Linh Ngọc liền thân thể mềm nhũn té xuống. Hỏng bét, Sinh Sinh Tạo Huyết Đan ăn hết rồi. Nhưng mà lại không đụng tới xúc cảm lạnh như băng trên mặt đất, Tống Linh Ngọc cảm giác bản thân rơi vào trong một vòng tay. Sau đó có một loại cảm giác rất thoải mái truyền khắp toàn thân, trước khi hôn mê hai mắt Tống Linh Ngọc mở ra một kẽ hở, nhìn thấy trước mắt có y sam màu xanh da trời, cùng đầu tóc đen nhánh, còn có một cái cằm tinh xảo trắng ngần. Ý nghĩ cuối cùng của nàng là, người này là ai a? Dáng dấp thật đẹp mắt. Đào Nhiên tiếp lấy Tống Linh Ngọc hôn mê, sau đó chữa thương cho nàng, cũng coi như hắn phán đoán sai lầm, cho rằng Tống Linh Ngọc ít nhất có thể chống đỡ đến khi động phủ mở, nào biết nàng mau như vậy đã không xong. Động phủ này là động phủ của một Âm Thần tôn giả thời thượng cổ, đồ vật bên trong Đào Nhiên không hiếm lạ gì, nhưng đối người khác mà nói đều là bảo bối. Đào Nhiên ôm Tống Linh Ngọc đến trên giường nhỏ của động phủ, thương tổn của Tống Linh Ngọc đã được bản thân chữa khỏi chín phần, nàng vẫn còn đang hôn mê, lông mày nhíu lại có vẻ như rất khó chịu. Đào Nhiên nhìn thấy, đưa tay vỗ trên lưng Tống Linh Ngọc một cái, "Không sao, ngủ đi." Tống Linh Ngọc tựa như nghe được, chân mày giãn ra, thân thể buông lỏng ngủ một giấc. Lúc nàng tỉnh lại đầu tiên là thất kinh, sau đó lập tức từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bản thân nằm ở trên giường, vết thương trên người cũng đã khỏi không sai biệt lắm. Tống Linh Ngọc rất là ngạc nhiên, nàng nói: "Hệ thống, xảy ra cái gì?" Đào Nhiên nói: "Phát hiện ký chủ có nguy hiểm tánh mạng, hệ thống tự động tiêu hao tích điểm chữa thương cho ký chủ." Tống Linh Ngọc dưới sự kinh hãi bắt đầu kiểm tra tích điểm, kết quả phát hiện tích điểm của mình không còn dư lại chút nào, tức thì vẻ mặt đưa đám nói: "Hu hu hu... Quá đáng, người ta là vì hoàn thành nhiệm vụ mới bị thương." Đào Nhiên cảm giác có chút buồn cười, hắn nói: "Hệ thống người tốt không xử lý tai nạn lao động." Tống Linh Ngọc: "..." Tống Linh Ngọc đứng lên quan sát động phủ này, một lát sau nàng trợn mắt há hốc mồm nói: "Trời ơi, đây... đây là động phủ của Âm Thần tôn giả? A ha ha ha ha... Ta phát tài rồi..." Nàng hết sức phấn khởi dự định đem động phủ này hốt sạch, không hiểu sao chợt nhớ tới trước khi hôn mê thấy được người kia. Thiếu niên áo xanh ôm nàng, nàng cảm giác trên người mát lạnh thoải mái một trận, sau đó thương tổn dần lành. Hệ thống nói là khấu trừ tích điểm giúp nàng chữa thương, có phải nói cách khác là, người thiếu niên kia chính là hệ thống? Hệ thống là cái bộ dáng này? Tống Linh Ngọc cảm giác nhịp tim không ngừng tăng tốc độ, đầu năm nay hệ thống đều dáng dấp đẹp mắt như vậy sao? Nàng trước kia còn tưởng rằng hệ thống đều là động vật nhỏ a hoặc là biểu tượng linh vật cái gì đó, không nghĩ tới hệ thống còn có thể đẹp mắt như vậy. Nàng trước đó trong lòng còn âm thầm gọi hệ thống lão gia gia, nhưng đây mà lão gia gia cái gì a? Đây là... oppa? Đào Nhiên dù đã là Nguyên Thần chân nhân, nhưng cũng không thể tùy tiện biết được trong lòng người khác đang suy nghĩ gì. Hắn cảm giác được nhịp tim Tống Linh Ngọc đột nhiên tăng tốc, cho rằng nàng là do trước nay chưa từng nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, cho nên kích động tim đập rộn lên. Thật là không có tiền đồ, Đào Nhiên thầm nghĩ, thế trận mới có chút ít đã kích động như vậy, về sau sao mà tự thành Âm Thần tôn giả được? Tống Linh Ngọc một mặt không nhịn được suy nghĩ kỳ quái, một mặt đem đồ vật trong động phủ vơ vét sạch sẽ. Từ khi có hệ thống bản thân liền bắt đầu đổi vận rồi, ngay cả kỳ ngộ chỉ có nhân vật chính trong tiểu thuyết mới có thể gặp được đều bị bản thân đụng phải, bản thân không quật khởi quả thực thiên lý khó dung. Nàng đắc ý nghĩ, chờ đến khi tu vi mình đến được Kim đan kỳ nhất định phải để cho sư huynh làm đại lão công của mình, hệ thống hắn liền làm... Phi phi phi! Cái thứ xấu xa nhà ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi tâm ma nhập thể sao? Đào Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Linh Ngọc tự tát mình hai bàn tay, lòng nói Tống Linh Ngọc chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Thế thì không được, tu sĩ tẩu hỏa nhập ma rất dễ dàng hắc hóa. Đào Nhiên vội vàng kiểm tra thân thể Tống Linh Ngọc, kết quả phát hiện nàng một chút vấn đề cũng không có, giờ thì Đào Nhiên càng kỳ quái, một người đang yên đang lành sao lại vô duyên vô cớ bạt tai mình? Còn tát ác như vậy. Tống Linh Ngọc cầm đồ lên chuẩn bị ra ngoài tìm đám người Hàn Y Lãnh, lại nghĩ tới bên ngoài còn có một Hỏa Kỳ Nhông đang chờ, Tống Linh Ngọc liền ưu sầu hết sức. Đào Nhiên nói: "Năm mươi tích điểm có thể đổi một cái Ẩn Thân Phù, tu vi Kim Đan kỳ trở xuống đều không thể phát hiện ngươi." Tống Linh Ngọc mừng rỡ khôn xiết, lại nghĩ tới bản thân đã không còn một điểm bọ nào, nàng u oán nói: "Hệ thống, ngươi còn nhớ không? Ngươi vừa nãy xài hết tích điểm của ta rồi, một chút cũng không còn." Đào Nhiên: "..." Ngươi không nói ta thật đúng là quên. Hắn lập tức nói: "Thấy ký chủ uy tín lương hảo, có thể vượt chi năm mươi tích điểm." Tống Linh Ngọc mặt mờ mịt, đầu năm nay ngay cả tích điểm đều có thể chi nhiều hơn thu sao? Bản thân nhận được hệ thống mới có chút thời gian như vậy, không biết hệ thống từ nơi nào phát hiện mình uy tín lương hảo. Nhưng mà bùa chú có thể lấy sao lại không lấy, Tống Linh Ngọc đổi một tấm Ẩn Thân Phù để đi ra ngoài. Đào Nhiên vốn không có Ẩn Thân Phù, tuy là hắn cũng biết làm, nhưng bây giờ cũng không kịp đúng không? Vì vậy thời điểm Tống Linh Ngọc vừa ra khỏi động phủ, Đào Nhiên liền dùng mắt trừng Hỏa Kỳ Nhông. Đáng thương Hỏa Kỳ Nhông chỉ có tu vi Trúc Cơ mà thôi, bị một Nguyên Thần chân nhân trợn mắt nhìn như vậy làm sao chịu được. Nó chỉ có thể đáng thương không dám làm một cử động nhỏ nào nằm mọp trên đất, nghĩ chờ tên sát tinh này rời khỏi. Tống Linh Ngọc nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, thấy Hỏa Kỳ Nhông to lớn quả nhiên có vẻ như không nhìn thấy bản thân không nhúc nhích chút nào, nàng vui vẻ nói: "Hệ thống xuất phẩm đúng là tinh phẩm, Hỏa Kỳ Nhông quả nhiên không nhìn thấy ta." Nàng gan lớn cũng không vội đi, hai bước đi tới bên cạnh Hỏa Kỳ Nhông, Tống Linh Ngọc càn quấy nói: "Ngươi vừa rồi không phải rất trâu sao? Ngươi không phải lấy lửa phun ta sao? Có ngon ngươi lại phun một lần a?" Hỏa Kỳ Nhông lòng nói ngươi để cho sát tinh sau lưng ngươi tránh ra, bổn kỳ nhông lập tức đem ngươi nướng cho ngoài khét trong mềm. Tống Linh Ngọc lớn lối một hồi, đắc ý rời đi, hôm nay thật đúng là thắng lợi trở về nha. Tất cả đệ tử La Phù đều chạy trốn tới địa phương an toàn, Hàn Y Lãnh nói: "Dọc đường đi ta đã lưu lại ký hiệu La Phù, Tống sư muội rất nhanh sẽ tìm tới, mọi người ở nơi này chờ một hồi." Sau đó một mạch đến tận khi trời tối Tống Linh Ngọc cũng chưa có tới, sắc mặt Hàn Y Lãnh đã rất khó nhìn. Viên Phỉ lại muốn khóc, nàng khó chịu nói: "Tại sao còn chưa tới, Linh Ngọc làm sao vậy?" Đệ tử khác cũng chụm đầu ghé tai nói chuyện. "Tống sư tỷ sao còn chưa tới?" "Tống sư tỷ không phải đã thân tử đạo tiêu chứ?" "Nói bậy nói bạ cái gì? Tống sư tỷ làm sao mà chết được?" "Làm sao không thể? Đây chính là Hỏa Kỳ Nhông Trúc Cơ đỉnh phong a, bản thân nó đã có một tia huyết thống thần thú." "Tống sư tỷ người tốt như vậy, đáng tiếc..." Viên Phỉ nói với Hàn Y Lãnh: "Sư huynh, hay là chúng ta đi tìm Linh Ngọc đi." Hàn Y Lãnh nói: "Muội lưu ở chỗ này trông chừng các sư đệ sư muội, một mình ta đi." Nói xong hắn đứng lên đi về phía phương hướng Hỏa Kỳ Nhông, tuy rằng hắn đi tìm, nhưng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tống sư muội nếu như trốn được thì rất nhanh đã có thể tìm thấy mình rồi, nhưng mà nàng lâu như vậy còn chưa tới, trên căn bản có thể xác định nàng đã xảy ra chuyện. Hàn Y Lãnh tâm tình nặng nề, bản thân mời Tống sư muội tới bí cảnh, kết quả không những không chiếu cố nàng cho nàng được chỗ tốt gì, còn để cho nàng trẻ tuổi như vậy liền xảy ra ngoài ý muốn. Nàng trẻ tuổi như vậy đã là Trúc Cơ tu sĩ, thiên tư so với mình còn cao hơn, thế mà lại chết như vậy, thật không đáng giá. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 91: Lão gia gia của ta ⑦ Tiếp tục đi về phía trước, Hàn Y Lãnh đột nhiên nghe thanh âm có người đến. Liền thấy Tống Linh Ngọc từ đằng xa tung tăng đi tới, Hàn Y Lãnh vội nói: "Tống sư muội!"
Tống Linh Ngọc nhìn thấy Hàn Y Lãnh, vui vẻ nói: "Sư huynh, sao lại tới đây?" Hàn Y Lãnh nói: "Muội không tới hội họp với chúng ta, mọi người đều rất lo lắng." Tống Linh Ngọc tự động bỏ qua chữ mọi người, nghe sư huynh nói lo lắng, trong lòng nàng liền ngọt như uống mật. Tống Linh Ngọc có chút ngượng ngùng nói: "Ta không sao, không cần lo lắng." Hàn Y Lãnh thầm nghĩ nhìn cũng biết mà, ngươi vừa rồi còn vui vẻ tung tăng. Hắn nói: "Sư muội có chuyện gì vui vẻ sao?" Lấy được một động phủ của Âm Thần tôn giả chắc hẳn coi như chuyện vui đi, Tống Linh Ngọc tuy rằng thích Hàn Y Lãnh, nhưng cũng sẽ không chuyện gì đều nói hết cho hắn. Nàng cười lắc đầu, nói: "Không có a." Hàn Y Lãnh cảm thấy Tống Linh Ngọc có chuyện gạt hắn, nhưng mà hắn cũng không tiện truy hỏi, một tu sĩ có bí mật của riêng mình là bình thường. Hàn Y Lãnh liền nói: "Đi thôi, hôm nay chúng ta trở về La Phù đi." Vốn dĩ không phải bí cảnh hung hiểm gì, một đám người La Phù tiến vào lại nhiều lần gặp phải nguy hiểm, tất cả mọi người cảm thấy có thể mình đi vào tư thế không đúng. Cộng thêm linh thảo Băng Sương Ngư đều thu được không ít, cũng không tính là tay không mà về, cho nên mọi người cũng không có ý kiến gì, theo Hàn Y Lãnh rời khỏi bí cảnh. Mới vừa trở lại La Phù mọi người liền bị sợ hết hồn, bởi vì La Phù lại khắp nơi giăng đèn kết hoa một mảnh hỉ khí dào dạt. Một sư muội tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chưởng môn muốn kết hôn?" "Nhưng mà râu chưởng môn đến một cọng đen còn không tìm được." "Ngươi biết cái gì? Tu sĩ chúng ta tuổi căn bản không trọng yếu, làm cho ta kỳ quái chính là ai nguyện ý gả cho chưởng môn?" Đây là một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa, tất cả đệ tử đều bị cái vấn đề này khốn nhiễu. Sau khi đám người Hàn Y Lãnh trở về rất nhanh đã có người tới tìm, "Đại sư huynh Tống sư tỷ, mọi người rốt cuộc trở lại rồi, chưởng môn đang tìm các ngươi." Hàn Y Lãnh và Tống Linh Ngọc mặt đầy vi diệu, lòng nói chẳng lẽ chưởng môn muốn hai người họ làm đồng tử bưng hoa dắt váy? Nhưng mà bọn họ đã không còn nhỏ nha. Hai người mặt không hiểu ra sao đi tìm chưởng môn, chưởng môn nhân gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, ngồi ngay ngắn ở trên bảo toạ nhìn hai người, liền cười nói: "Các con rốt cuộc trở lại rồi, may mà về kịp." "Sư phụ." Hai người hành lễ xong, Hàn Y Lãnh nói: "Không biết sư phụ tìm chúng con có chuyện gì?" "Đại hỷ sự." Chưởng môn vui tươi hớn hở nói. Hàn Y Lãnh và Tống Linh Ngọc hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được nội dung giống nhau, xong rồi, sư phụ thật muốn làm đám cưới. Liền nghe chưởng môn nói: "Y Bạch tổ sư của bổn môn trước đây không lâu đột phá tu vi xuất quan, bây giờ đã là Nguyên Thần chân nhân, thầy muốn để cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ của bổn môn đi đến các phái phát thiệp mời, mời các đạo hữu tới La Phù tham gia Nguyên Thần đại điển." Hàn Y Lãnh mặt kinh hỉ: "Thật sao?" Tống Linh Ngọc thì nghĩ, hóa ra La Phù thật sự có một tổ sư bế quan nhiều năm, trời đất vậy là đã bao nhiêu năm? Có phải là già đến không còn hình người? "Đây cũng là đại hỷ sự a." Thân là đại sư huynh Hàn Y Lãnh đương nhiên biết có một Nguyên Thần chân nhân đối với môn phái có ý nghĩa như thế nào, hắn kích động nói: "Sư phụ, con và sư muội cùng đi đưa sao?" Chưởng môn vuốt râu nói: "Tất cả tu sĩ Trúc Cơ kỳ của bổn môn đều đi rồi, nhân thủ vốn eo hẹp, hai con tự mình lên đường đi." Tống Linh Ngọc âm thầm đáng tiếc, lại bỏ lỡ cơ hội cùng sư huynh đơn độc ở riêng với nhau. Tống Linh Ngọc cầm thiệp mời đi Côn Luân đưa tin, trước khi đi nghe nói Hàn sư huynh kêu Viên Phỉ bồi hắn cùng đi. Nàng vừa tức giận lại hết cách, đột nhiên hối hận bản thân đột phá đến Trúc Cơ kỳ. Nếu như bản thân vẫn chỉ là Luyện Khí kỳ, có lẽ có thể đi theo sư huynh rồi. Tống Linh Ngọc đang khó chịu, đột nhiên nghĩ tới mình còn có cái hệ thống thần thông quảng đại, nàng nói: "Hệ thống hệ thống." Đào Nhiên: "Chuyện gì?" Hắn thầm nghĩ Tống Linh Ngọc hiện tại không chỉ không có tích điểm còn nợ mình năm mươi điểm, nàng kêu mình có thể có chuyện gì? Tống Linh Ngọc nói: "Có đan dược gì có thể mê hoặc lòng người không?" Đào Nhiên: "..." Nàng muốn làm cái gì? Đào Nhiên nghĩ một chút, nói: "Âm Dương Hợp Hoan Tán chính hãng do Hợp Hoan Tông xuất phẩm, một ngàn điểm một viên." "Thật là đắt nha..." Tống Linh Ngọc đầy mặt đau lòng nói: "Thật không hổ là Âm Dương Hợp Hoan Tán trong truyền thuyết, ý? Ta nói là mê hoặc lòng người, hệ thống tại sao đề cử Âm Dương Hợp Hoan Tán?" Đào Nhiên: Hừ! Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá thuốc này cũng coi như đề cử trúng tâm khảm Tống Linh Ngọc, nghe nói Âm Dương Hợp Hoan Tán của Hợp Hoan Tông đã sớm tuyệt diệt này diệu dụng vô cùng, người dùng qua đều nói tốt. Bản thân nếu cùng sư huynh dùng, có lẽ hắn sẽ đem Viên Phỉ quên đến sau ót. Trong lòng Đào Nhiên có cảm giác bức thiết, Tống Linh Ngọc đã không dằn nổi muốn dùng thuốc, xem ra mình phải nhanh một chút giúp nàng tăng lên tu vi a. Muốn đưa đồ cho Tống Linh Ngọc, thì phải bắt Tống Linh Ngọc làm nhiệm vụ, Đào Nhiên đảo qua thần thức, phát hiện trên mặt biển có một chiếc thuyền bị hải quái tập kích. Đúng là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối, Đào Nhiên nói: "Nhiệm vụ chi nhánh mỗi ngày làm một việc thiện, phía trước có chiếc thuyền bị hải quái tập kích, thỉnh đi phía trước cứu viện, nhiệm vụ hoàn thành thưởng hai trăm tích điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ một trăm tích điểm." Nghe nội dung nhiệm vụ, Tống Linh Ngọc cảm động lệ nóng doanh tròng, cuối cùng không cần tích điểm số âm nữa rồi. Trên một chiếc tàu thủy chở khách kích cỡ lớn, tràn lan người kinh hoảng thất thố. Phía trên tuy chủ yếu là người Trung Quốc, nhưng mà cũng không ít người ngoại quốc. Vốn dĩ mới du lịch Châu Âu trở lại, không ngờ sẽ ở trong biển đụng phải quái vật kinh khủng như vậy. Từng cái xúc tu khủng bố vươn ra, tàu thủy lớn như vậy lại sắp bị làm cho lật thuyền. Không ít người liền nhớ lại các bộ phim điện ảnh về tai họa từng xem qua, cái gì Hàm cá mập cái gì Bạch tuộc khổng lồ, không ngờ trên thế giới thật sự có loại quái vật này. "Thượng đế ôi..." Mấy người tín đồ tôn giáo đã tay trong tay ngồi chung một chỗ chuẩn bị chờ chết, người trên thuyền hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Mấy người Trung quốc mặt tái nhợt nói: "Mẹ nó chỉ biết ở chỗ này tập kích lão tử, có bản lãnh tới Trung Quốc a, lão tử lập tức bỏ vốn đầu tư KFC, để cho ngươi gia nhập bữa ăn sang trọng." Tống Linh Ngọc xa xa nhìn thấy hải quái kia, phát hiện chỉ là Luyện Khí kỳ, chẳng qua hình thể tương đối lớn mà thôi. Đối phó nó còn không phải tiện tay là xong sao? Tống Linh Ngọc bay qua, liền hướng về đỉnh đầu hải quái vỗ tới một đạo Chưởng Tâm Lôi. Trên đầu hải quái thoáng qua một trận hoa lửa, đau đến kêu loạn. Người trên thuyền đều sợ ngây người, mấy người ngoại quốc ngơ ngác nhìn Tống Linh Ngọc bay trên trời, "Thiên sứ!" "Là thượng đế tới cứu chúng ta sao?" Tống Linh Ngọc không tâm tư chú ý mọi người, hải quái quá lớn có hơi không dễ giết, nàng vây quanh hải quái loạn chuyển, không ngừng ném hỏa cầu Chưởng Tâm Lôi đến trên người nó. Trên thuyền có đứa con nít bỗng nhiên nói: "Mẹ, nàng đang ngự kiếm phi hành aiz, con muốn bái nàng làm thầy." Ba ba đứa nhỏ kích động vỗ đùi nói: "Trên đời thật sự có tu sĩ? Sớm biết thế ban đầu ta đã không kết hôn, tu luyện thú vị biết bao?" Mẹ đứa nhỏ âm u dữ tợn cười nói: "Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" "... Ta vừa rồi có nói chuyện sao?" Nhưng mà nhiều người khác lại là lấy điện thoại di động ra chụp lấy chụp để, đầu năm nay xảy ra tai nạn xe cộ đều phải đăng weibo, bây giờ nhìn thấy có người biết bay còn có thể không quay sao? Tống Linh Ngọc một kiếm đục thủng đầu hải quái, sau khi nhìn hải quái chìm xuống, nàng xoay người hạ xuống boong tàu. Oa cha! Thiên sứ lên thuyền, thật kích động a! Mấy người nước ngoài vây quanh, hướng về Tống Linh Ngọc đủ loại khen ngợi cảm tạ. Tống Linh Ngọc không nhịn được nói: "Tránh xa ra một chút, ta không biết tiếng Anh." Mọi người: "..." Tống Linh Ngọc nói: "Vừa rồi ai chụp hình? Giơ tay lên." Sau đó ánh mắt liền tối sầm, trên thuyền 95% người đều giơ tay. Tống Linh Ngọc cố nén buồn bực nói: "Đều xóa bỏ đi, chuyện của tu chân giới không thể để cho người bình thường biết." Không ít độc giả thâm niên kích động mặt nhỏ đỏ bừng, "Hóa ra thật sự có tu chân giới a." Nếu đại tiên đã yêu cầu, vậy thì đương nhiên phải xóa. Nhìn mọi người đều đem hình xóa bỏ, Tống Linh Ngọc phát hiện hai trăm điểm của mình đã vào trong tài khoản, vui rạo rực liền muốn rời đi. Mới vừa bay lên, người trên thuyền liền hướng về Tống Linh Ngọc kêu còn điên cuồng hơn nhìn thấy hải quái trước đó. "Tiên nữ mang ta đi!" "Cầu tiên tử thu ta làm đồ đệ!" "Không biết thượng tiên là môn phái nào?" "Thượng tiên có quen biết Hàn lão không?" (ý chỉ Hàn Lập trong Phàm Nhân Tu Tiên) Tống Linh Ngọc nghe tiếng kêu của mọi người, trong lòng có hơi đắc ý, đây không phải là đãi ngộ của nhân vật chính trong tiểu thuyết sao? Đến lúc đó trên giang hồ dù không có bóng dáng ta, nhưng nhất định sẽ lưu lại truyền thuyết của ta. "Hệ thống a." Tống Linh Ngọc nói: "Kỳ thực ta chính là vai chính đúng không? Nhất định là bởi vì ta đổi vận cộng thêm một thân phúc trạch thâm hậu, cho nên mới có hệ thống chủ động tới trói định." Đào Nhiên thầm nói ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ngươi không phải vai chính, bởi vì ngươi vận xui quấn thân mây đen đầy đầu tương lai chết oan chết uổng, cho nên mới có người nhìn không nổi phái ta tới cứu ngươi. Tống Linh Ngọc vui vẻ hết sức, bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện, nói: "Sắp tới Nguyên Thần tổ sư của La Phù liền muốn xuất quan, ngươi nói xem hắn có thể nhìn trúng ta thiên tư siêu quần, muốn thu ta làm đồ đệ hay không?" Đào Nhiên: "..." "Aiz, đáng tiếc tuổi tác hơi cao quá." Tống Linh Ngọc không biết nghĩ đến nơi nào, "Trước kia xem tiểu thuyết, đều là mỹ sư tôn thanh lãnh cô tịch như đóa hoa trên núi cao, cộng thêm đồ đệ ôn nhu khả ái..." Đào Nhiên: "..." Nữ phụ, ngươi tỉnh lại đi nữ phụ, ngươi đã có sư phụ! "Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì đây." Tống Linh Ngọc cảm giác muốn đánh tỉnh bản thân, "Ta đã có sư huynh, sao có thể nghĩ như vậy? Đều do hiện tại tiểu thuyết quá tràn lan, xem ra sau này xem ít một chút, nếu không xảy ra vấn đề lớn mất." Đào Nhiên im lặng câm nín, lòng nói ngươi xem ít có ích lợi gì, bản thân ngươi chính là người trong tiểu thuyết. Chưa kể ta phải làm lão gia gia tùy thân của ngươi, nào có thời gian thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá rồi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 92: Lão gia gia của ta ⑧ Tin tức Y Bạch tổ sư của La Phù Phái đột phá tới Nguyên Thần giống như gió lốc trong chớp mắt quét sạch cả tu chân giới, người có chút lai lịch của các đại môn phái đều biết La Phù Phái có một Âm Thần tôn giả tên Y Bạch đang bế quan. Nhưng đã nhiều năm như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Không ít người đều cho rằng Y Bạch hoặc là đột phá thất bại, hoặc là hết thọ nguyên qua đời rồi.
Dù sao tu chân giới hiện tại người có tu vi vượt qua Kim Đan đã ít lại càng ít, La Phù có ba Kim Đan trấn giữ, Y Bạch chết hay chưa đều không ảnh hưởng địa vị của La Phù. Ai ngờ được, đương lúc mọi người sắp quên mất hắn, Y Bạch đột nhiên nhảy ra ngoài. Hơn nữa còn lấy thân phận Nguyên Thần chân nhân xuất quan, đây chính là Nguyên Thần chân nhân nà, đã bao nhiêu năm tu chân giới không xuất hiện một Nguyên Thần? Chưởng môn phái Côn Luân cầm thiệp mời Nguyên Thần đại điển của La Phù trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vuốt râu cảm khái nói: "Thời điểm lão phu vừa vào tu chân giới đã được biết La Phù có một Y Bạch tiền bối thiên tư cực cao, không ngờ đã nhiều năm như vậy, Y Bạch tiền bối lại đột phá tới Nguyên Thần. Thật là không nghĩ tới a, ngươi trở về đi, Nguyên Thần đại điển này lão phu sẽ đến." Tống Linh Ngọc hành lễ xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ hóa ra bối phận của Y Bạch tổ sư so với chưởng môn Côn Luân còn cao hơn rất nhiều, vậy phải là bao nhiêu tuổi a. Sống lâu như vậy mà cũng chỉ tu luyện, có phải rất nhàm chán hay không? Sau khi nàng trở lại La Phù liền giúp chưởng môn chuẩn bị chuyện Nguyên Thần đại điển, một ngày nọ nàng đang báo cáo sự vụ với chưởng môn, bỗng nhiên nói: "Sư phụ, Y Bạch tổ sư đã sống rất nhiều năm sao?" Chưởng môn đầu đầy tóc bạc nói: "Thời điểm thầy mới vừa vào La Phù, tổ sư cũng đã là tu vi Kim Đan rồi, nghe đồn đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, bế quan nhiều năm cuối cùng ở trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy tu thành Nguyên Thần." Tống Linh Ngọc mặt mày ao ước nói: "Nguyên Thần tu sĩ lợi hại đến dường nào nhỉ?" Chưởng môn cũng rất khao khát nói: "Đều nói Nguyên Thần là một ranh giới, Nguyên Thần và Nguyên Thần trở xuống chính là tiên phàm khác biệt. Thầy chỉ là Kim Đan, cũng chưa từng thấy qua mấy Nguyên Thần tu sĩ, cho nên cũng không rõ lắm." Phàm là người tu luyện, ai mà không muốn tu thành Nguyên Thần. Nhưng tu sĩ trên địa cầu tựa như đã đi lên tuyệt lộ, tu sĩ cao cấp càng ngày càng ít. Giờ thì La Phù xuất hiện một Nguyên Thần, sợ là phải trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái rồi. Ba tháng sau La Phù một mảnh hỉ khí dào dạt, Tống Linh Ngọc ở trước sơn môn tiếp đãi khách mời. Đào Nhiên cuối cùng không giả trang lão gia gia tùy thân nữa, hắn cùng chưởng môn ngồi chung một chỗ uống trà. Chưởng môn lòng đầy thỏa mãn nói: "La Phù đã bao nhiêu năm rồi không náo nhiệt như vậy." Đào Nhiên mặc một thân đạo bào lam nhạt, đầu tóc dài đen nhánh chỉ dùng một cây trâm cài buộc nửa tóc, lộ vẻ vô cùng tiêu sái. Hắn không để ý lắm nói: "Cứ ra thêm một Kim Đan, cử hành Kim Đan đại điển cũng náo nhiệt giống vậy thôi." Chưởng môn nói: "Tống Linh Ngọc mà tổ sư ngài nhìn trúng kia, ta thấy rất tốt, cộng thêm Hàn Y Lãnh, La Phù ra thêm cái Kim Đan cũng không phải không thể." Đào Nhiên không nói gì nữa, cũng không thể nói tổ sư ngươi ta đây bây giờ là lão gia gia tùy thân của Tống Linh Ngọc, dù có truyền công rót sạch cũng nhất định phải đem nàng rót thành tu sĩ Kim Đan đi. Tống Linh Ngọc mí mắt nhảy mãi, luôn cảm thấy hôm nay có chuyện gì sắp phát sinh. Đều nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, nhưng mí mắt nàng hai bên cùng nhau nhảy là ý gì? Tu sĩ Kim Đan đối diện mỉm cười đưa thiệp mời cho Tống Linh Ngọc, Tống Linh Ngọc không dám thờ ơ, trung khí mười phần hô: "Doanh Châu Đan Dương Tử tiền bối đến chúc mừng!" Đan Dương Tử tính tình rất tốt nói: "Ở trước mặt Y Bạch tiền bối không dám xưng tiền bối, cứ kêu lão phu Đan Dương Tử được rồi." Lúc người đã đến tương đối đông đủ, chuông lớn của La Phù gõ liên tục bảy bảy bốn mươi chín lần. Đan Dương Tử ngồi ở bên dưới nói với đạo hữu Bồng Lai bên cạnh: "Thời điểm lão phu mười mấy tuổi mới vừa vào Doanh Châu, may mắn được chứng kiến một hồi Nguyên Thần đại điển do bổn phái cử hành. Đến hôm nay, đã rất nhiều năm không được nghe bốn mươi chín tiếng chuông này vang lên rồi." "La Phù hiện tại quá khủng a." Tu sĩ Kim Đan Bồng Lai nói: "Trên có Nguyên Thần chân nhân trấn giữ, dưới còn có hai thiên tài Hàn Y Lãnh Tống Linh Ngọc mau chóng truy đuổi, tương lai nhiều thêm hai Kim Đan cũng chưa biết chừng." Người ngồi ở bên dưới đều tâm tình phức tạp, nhưng mà trong lòng đệ tử La Phù đứng bên dưới thì chỉ có kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Bản thân là đệ tử La Phù, La Phù có Nguyên Thần chân nhân trấn giữ môn phái, nói ra liền có thể diện hơn gấp bội. Tống Linh Ngọc cùng các đệ tử đứng chung một chỗ, nhìn vị trí trên đài cao vẫn chưa có ai ngồi, trong lòng một mảnh nóng như lửa. Bản thân có hệ thống người tốt, tương lai chưa chắc không đến được ngày đạt thành tựu Nguyên Thần. Sau khi vang lên bốn mươi chín tiếng chuông, chưởng môn đi tới trên đài cao, cười nói: "Cung nghênh chân nhân!" Tất cả mọi người đứng lên, đồng loạt nói: "Cung nghênh chân nhân." Đào Nhiên đi ra, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh chưởng môn. Mặc dù tu vi vượt qua chưởng môn không biết bao nhiêu, nhưng mà thể diện chưởng môn một phái nên có vẫn không thể thiếu. Đợi Đào Nhiên ngồi ổn định, đầu tiên là chưởng môn Côn Luân tiến lên hướng về phía Đào Nhiên hành lễ nói: "Côn Luân Đạo Huyền Tử chúc mừng chân nhân." Đào Nhiên khẽ gật đầu đáp lễ. Tiếp theo chính là đại biểu các phái tiến lên chúc mừng, Đào Nhiên lần lượt gật đầu đáp lễ. Sau khi các phái khác chúc mừng xong, đệ tử bổn phái bắt đầu tiến lên chúc mừng. Đầu tiên đi lên chính là Hàn Y Lãnh, chưởng môn cười nói: "Đây là Hàn Y Lãnh đệ tử thân truyền của lão phu, không tới năm mươi đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ." Đào Nhiên gật đầu, nói: "Không tệ." Hàn Y Lãnh kích động hết sức, lớn tiếng nói: "Đệ tử chúc mừng tổ sư." Sau đó liền đến Tống Linh Ngọc, trước đó Tống Linh Ngọc cũng giống như các đệ tử khác đứng ở bên dưới không dám nhìn loạn, giờ phút này đến lượt bản thân tiến lên, lại khẩn trương đến tay chân không biết để vào đâu. Nàng đi tới trước, cúi đầu nói: "Đệ tử chúc mừng tổ sư." Chưởng môn cười nói: "Đây chính là Tống Linh Ngọc." Đào Nhiên bỗng nhiên cười một chút, nói: "Rất tốt." Tất cả mọi người đều hít một hơi, vừa rồi Hàn Y Lãnh chỉ là không tệ, Tống Linh Ngọc này lại được chân nhân phê bình rất tốt. Tống Linh Ngọc nguyên bản vạn phần khẩn trương, nghe được tổ sư khen lại rất vui vẻ. Chỉ là thanh âm này lọt vào tai, sao lại trẻ tuổi như vậy? Không phải là một lão gia gia già đến không thể già hơn sao? Tống Linh Ngọc không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên liền sửng sốt. Thiếu niên đạo nhân ngồi trước mắt không ngờ lại quen mắt như vậy, không phải chính là bóng dáng một thoáng kinh hồng của hệ thống ngày đó sao? Đào Nhiên thấy Tống Linh Ngọc ngây ngẩn nhìn mình, trong lòng cũng rất kỳ quái. Lúc mình giả hệ thống cũng không để cho Tống Linh Ngọc nhìn thấy bản thân, tại sao nàng lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Chưởng môn thấy dáng vẻ Tống Linh Ngọc như vậy quả thực không hợp lý, liền nói: "Linh Ngọc, lui ra đi." Tống Linh Ngọc bừng tỉnh khỏi mộng, lật đật lui ra. Nhìn các đệ tử từng bước từng bước tiến lên chúc mừng, Tống Linh Ngọc trong lòng loạn một đoàn. Tại sao Y Bạch tổ sư và dáng dấp hệ thống giống nhau như đúc? Chẳng lẽ hệ thống chính là Y Bạch tổ sư sao? Nghĩ đến hệ thống cả ngày hôm nay đều không có động tĩnh, tim Tống Linh Ngọc liền nhảy bình bịch. Nàng cẩn thận nói: "Hệ thống, có ở đây không?" Ngồi ở phía trên Đào Nhiên phân ra một ý niệm nói: "Có." Tống Linh Ngọc vội vàng ngẩng đầu nhìn Y Bạch tổ sư, phát hiện tổ sư đang ngồi tiếp thụ chúc mừng. Tống Linh Ngọc thoáng yên tâm lại, nói: "Hệ thống, sao dáng dấp ngươi lại giống tổ sư như đúc?" Đào Nhiên tức thì kinh ngạc, "Ngươi gặp qua bộ dáng của ta?" "Ừ." Tống Linh Ngọc nói: "Ngày đó trước khi ta hôn mê nhìn thấy." Đào Nhiên trong lòng ảo não, thật là quá không cẩn thận. Ý niệm động một cái, hắn đã nghĩ ra làm sao lừa bịp Tống Linh Ngọc. Hắn nói: "Ngươi nhìn thấy dáng dấp của ta và Y Bạch giống nhau như đúc sao?" "Giống nhau như đúc." Tống Linh Ngọc nói: "Thật sự là hoàn toàn giống nhau a." Đào Nhiên nói: "Kỳ thực hệ thống không có hình dàng cụ thể, hệ thống xuất hiện trước mặt người khác, đều là lấy hình ảnh mà trong tiềm thức đối phương cảm thấy đẹp mắt nhất để xuất hiện. Ngươi cảm thấy ta và Y Bạch giống nhau như đúc, đại khái là bởi vì trong tiềm thức ngươi thích nhất loại tướng mạo như Y Bạch." Tống Linh Ngọc: "..." Mẹ ôi, hóa ra đây chính là thẩm mỹ của ta sao? Chẳng lẽ ta thích nhất không phải là loại tướng mạo như Hàn sư huynh sao? Tống Linh Ngọc mặt mày hoảng hốt, lâm vào trong hoài nghi bản thân. Viên Phỉ đứng ở một bên nhìn thấy, rất lo lắng nói: "Linh Ngọc, muội làm sao vậy?" Tống Linh Ngọc nói: "Tướng mạo sư huynh cũng không phải tốt nhất, tại sao tỷ lại thích sư huynh?" Nàng nói những lời này là hỏi Viên Phỉ, ngược lại không bằng nói là đang hỏi bản thân. Bản thân thích Hàn sư huynh lâu như vậy, sư huynh hắn luận tu vi luận tướng mạo đều không phải tốt nhất, rốt cuộc tại sao bản thân thích hắn lâu như vậy, còn có ý tưởng vì hắn mà giết chết Viên Phỉ. Viên Phỉ nghe vào trong tai chính là một ý khác, thầm nghĩ Linh Ngọc khẳng định cảm thấy tướng mạo tu vi của nàng đều ở trên sư huynh, nhưng bản thân hết lần này tới lần khác đối với tình cảm của nàng làm như không thấy mà thích sư huynh. Linh Ngọc đáng thương, giờ phút này nội tâm nàng chắc nhất định là vô cùng thương tâm thống khổ mờ mịt luống cuống? Viên Phỉ không đành lòng tổn thương Tống Linh Ngọc, liền nói: "Tình cảm loại chuyện này làm sao có thể nói rõ? Muội tốt như vậy, người kia... không đáng giá để muội như vậy." Tống Linh Ngọc cho rằng Viên Phỉ là đang khuyên bản thân không nên thích sư huynh nữa, tuy rằng đạo lý nàng đều hiểu, nhưng dẫu sao thích nhiều năm như vậy, trong chốc lát thật không bỏ được. Sau khi Nguyên Thần đại điển kết thúc, chưởng môn một lòng vì tông môn nói với Đào Nhiên: "Tổ sư hiện đã đột phá xuất quan, tạm thời cũng không gấp tu luyện, chi bằng chỉ điểm mấy vãn bối thiên tư không tệ một chút, cũng để cho La Phù nhiều thêm mấy chân nhân đúng không?" Đào Nhiên cười nói: "Muốn được Nguyên Thần sao có thể bằng vào chỉ điểm?" Chưởng môn biết đây chính là đồng ý, vì vậy liền chuẩn bị để cho mấy tu sĩ Trúc Cơ tuổi không lớn lắm trong môn phái tới nơi này tiếp nhận Đào Nhiên chỉ điểm, Tống Linh Ngọc dĩ nhiên cũng ở trong số đó. Từ sau Nguyên Thần đại điển lần trước, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện liên quan tổ sư, Tống Linh Ngọc liền có chút ngại ngùng. Vốn cho rằng tổ sư là hình tượng lão đầu tử, kết quả đột nhiên tổ sư trở thành tướng mạo bản thân yêu thích nhất. Cẩn thận tưởng tượng, lớn bằng này rồi, tướng mạo của tổ sư đúng là đẹp mắt nhất mà mình từng thấy được. Trong lòng nàng liền có chút lo âu, ngộ nhỡ nhìn thấy tổ sư không nhịn được bị sắc đẹp tổ sư mê hoặc, nhất thời thất thố bị tổ sư đuổi ra khỏi La Phù thì làm sao bây giờ? Tống Linh Ngọc càng nghĩ càng lo lắng, dáng vẻ ưu tư trùng trùng. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|